Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 87
January 7, 2017
Buổi Trò chuyện với các bạn trẻ chùa Giác Ngộ
Ghi chú: HV, một người bạn ở Australia gởi về tôi bài viết này của Giác Hạnh Hoa về buổi Trò chuyện của tôi tại chùa Giác Ngộ ngày 25.12.2016 thấy trên Thư Viện Hoa Sen.
http://thuvienhoasen.org/p103a26946/g...
Xin chia sẻ với các bạn.
ĐHN
……………………………………………………………………………………………………………………………..
GƯƠNG SÁNG 7: BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC
Ngày 25 tháng 12 năm 2016 tại Chùa Giác Ngộ
Giác Hạnh Hoa tường thuật (Xem video bên dưới)
Thật may mắn và hạnh phúc khi các tu sinhđược gặp gỡ với một nhân vật mà báo chí đã dành nhiều ngôn từ hoa mỹ để ngợi ca ông. Đó là Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Tiến sĩ y khoa quốc gia, tốt nghiệp Y khoa đại học đường Sài Gòn 1969, chuyên khoa Nhi, tu nghiệp Y tế công cộng tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ và Giáo dục sức khỏe tại CFES, Paris, nguyên Trưởng khu Phòng khám- Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 và giảng viên thỉnh giảng Đại học Y Dược TP.HCM, Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe, Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế thành phố, nay là Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Mặc dù biết đạo Phật từ nhỏ nhưng chỉ sau biến cố bị tai biến mạch máu não cách đây gần 20 năm ông mới đi sâu vào đạo Phật. Khi đó bạn bè ông đã cho ông rất nhiều thuốc nhưng ông biết bệnh của ông cần chữa thuốc gì, bởi thuốc thì trị được chỗ này nhưng lại hại chỗ kia. Ông đi tìm lại cuốn Bát Nhã tâm kinh và rất nhiều cuốn kinh sách Phật khác ông đã ứng dụng đạo Phật vào trong việc chữ trị bệnh và thấy rõ hơn về cuộc sống.
Theo ông Bác sĩ chỉ trị được bệnh đau, không trị được bệnh khổ, còn đạo Phật thì chữa được bệnh khổ và hoạn nạn. Ông coi đức Phật là một Y vương (ông vua của Y khoa). Ông thường dạy cho các sinh viên Y khoa và nhắn nhủ các em là một người thày thuốc, phải tìm một phương cách chữa trị kết hợp bệnh tâm, bệnh thân thì mới thành công trong việc điều trị cho người bệnh.
Mọi người không chỉ biết đến ông là một thầy thuốc giỏi, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, viết sách, vẽ tranh. Ông đã có 40 tác phẩm trong đó có 6 đầu sách viết về đạo pháp. Ông cũng giới thiệu đạo Phật và lồng ghép đạo Phật qua các tác phẩm của ông.
Ông cũng cho biết nhân duyên về việc học Y khoa, về sự đam mê viết văn và làm thơ. Ông coi một bên là nghề, một bên là nghiệp.
Ông cũng khuyên mọi người khi có cơ hội thì các bạn trẻ phải học nhiều môn, ngành nghề, nhưng ông cũng nhắc lại câu ‘’Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh’’ tức là vẫn phải giỏi về một nghề, cũng không ai cấm làm bác sĩ mà không được làm thơ, vẽ tranh… Ông cũng mong rằng các bậc phụ huynh không nên ép buộc con em phải học nghề này, nghề kia mà hãy để các em theo đuổi những nghề mà các em đam mê thì dễ dẫn đến thành công hơn.
Cũng qua MC Xuân Hiếu, qua các câu hỏi trực tiếp của các bạn trẻ, ông cũng rất thoải mái chia sẻ cho các bạn trẻ về sống ảo, sống thử, sống thực về tình dục và giới tính. Theo ông, sống thử, quan hệ tình dục, mang thai ngoài ý muốn, cách ngừa thai, nạo phá thai sẽ mang lại rất nhiều nguy cơ mà người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhất. Sống thử sẽ mang lại nhiều dằn vặt trong cuộc sống… ông cũng chia sẻ về cách ăn uống lành mạnh đúng cách.
Ông cũng khuyên mọi người không nên lạm dụng quá nhiều về công nghệ thông tin mà hãy quyết định tìm những điều hay và những lợi ích của các phương tiện hiện đại để ứng dụng trong học tập và cuộc sống. Các bạn trẻ cũng rất lý thú khi ông chia sẻ dí dỏm về việc được làm bạn và nói chuyện với những người bạn mấy ngàn năm tuổi đó là các tác giả viết các cuốn sách. Theo ông, đọc sách rất lý thú gấp rất nhiều lần xem phim. Đọc sách mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi để mở mang trí tuệ và tri thức.
Buổi chia sẻ được kết thúc bằng bài thơ do chính ông sáng tác năm 1965 tại một ca đỡ bé sơ sinh với tên gọi:“Thư cho bé sơ sinh” với giọng đọc của chính ông đã nhận được tràng pháo tay vang dội kéo dài của các tu sinh.
(Giác Hạnh Hoa tường thuật)
January 5, 2017
“tìm nơi vắng vẻ…”
Thư gởi bạn xa xôi
“Tìm nơi vắng vẻ…”
Tết Tây bây giờ tìm một nơi vắng vẻ chẳng dễ chút nào! Rủ được Lê Ký Thương và Kim Quy cùng đi với bọn mình về Lộc An hưởng cảnh nhàn một chuyến xem sao! Gởi trước cho bạn vài tấm hình coi chơi, nay mai rỗi rảnh sẽ viết chi tiết hơn vậy nhé.
Bình minh ở Lộc An
Đường mới từ chùa Phật Linh quẹo trái, về hướng núi Dinh, thiền viện Viên Không của thầy Viên Minh nhớ không? Đường vắng vẻ, thoáng đãng thật thích. Ồ, Suối Nghệ đây rồi. Có mấy đàn cừu ngơ ngác dễ thương làm sao!
Hình như cừu thấy quen quen…
Bãi biển hoang vắng. Hai bạn già ngồi trên lưng… cá voi, ồ không, hai bao cát khổng lồ chắn sóng ở cửa sông Ray.
Căn chòi lá tuềnh toàng riêng một góc trời!
Thuyền đưa qua một cái phá như “phá Tam Giang” nhưng chẳng có gì để… sợ khi người ta có bạn.
Mới 4 h sáng, Lê Ký Thương đã thức dậy pha cà phê, và… cũng cụng ly chúc mừng thêm một tuổi!
Không gì thảnh thơi hơn ngồi thiền bên biển vắng!
Đập Đá Dựng Lagi, những ngày… ở truồng tắm sông!
Hẹn thư sau,
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
January 2, 2017
Tối nay “Tiếng hát Thu Vàng”
Ghi chú: Tối nay, 03.01.2017, vào lúc 20h, tại quán Cafe CÂY ( 18 Ký Con, P 7, Phú Nhuận) của nhà thơ Song Phạm, có buổi trình diễn của ca sĩ Thu Vàng, một con chim đến từ núi lạ, hát khúc đầu xuân với tràn đầy kỷ niệm… Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9, Phạm Trọng Cầu, Cung Tiến, La Hối…
Trong chương trình còn thấy có “Bông hồng cho Mẹ”, thơ Đỗ Hồng Ngọc, Võ Tá Hân phổ nhạc… Thu Vàng cũng đã hát Mũi Né (thơ Đỗ Nghê, Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc):
Dưới đây là bài Hoàng Quốc Bảo giới thiệu tiếng ca Thu Vàng hôm ra mắt CD “Vàng rơi thu mênh mông”. Nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo cũng chính là Nhà sư Không Hư:
Ngũ uẩn phù vân không khứ lai
Tam độc thủy bào hư xuất một…
Rảnh, tối nay ghé nghe Thu Vàng nhé.
Đỗ Hồng Ngọc
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Một tiếng hát, một tài hoa, một nhân cách
Không Hư- Hoàng Quốc Bảo
THU VÀNG, cái tên nghe quen như tựa một bài hát nổi tiếng của Cung Tiến. Nhưng ở đây là tên của một tiếng hát. Tên lạ mà thân quen, nhờ vậy.
Tác phẩm CD đầu tay, là Dạ Khúc phát hành khoảng năm 2013, tập hợp 12 ca khúc chọn lọc rất mực, dành cho giới thưởng ngoạn âm nhạc chuộng nét cổ điển lãng mạn Tây phương:
Nghệ thuật và kỹ thuật, là 2 yếu tố quyết định giá trị của tiếng hát.
Với CD đầu tay Dạ Khúc, những tác phẩm chọn lọc đủ để xác định giá trị nghệ thuật và tài hoa của tiếng hát. Còn kỹ thuật, giá trị thế nào?
Anh Ngọc, Duy Trác, Sĩ Phú, Thái Thanh, Kim Tước, Hà Thanh, Tâm Vấn, Mộc Lan, Châu Hà, Mai Hương, Quỳnh Giao, Lệ Thu, Khánh Ly là những tiêu biểu của giá trị văn học nghệ thuật và kỹ thuật ca hát. Trong số đó nhiều người nay đã thành thiên cổ, nhiều tiếng hát đang tàn phai hoặc im hơi với thời gian, tưởng không ai thay thế được nữa.
Nghệ thuật tuyệt vời của Thái Thanh, cả trong kỹ thuật cắn câu nhả chữ, rành rọt chuẩn mực, là một tiêu chuẩn trong cách phát âm tân nhạc VN. Kim Tước trong kỹ thuật điều tức, nghĩa là kiểm soát hơi thở, không biết lúc nào cô lấy hơi, hát nhẹ như gió thoảng, là một tiêu chuẩn những người sau khó theo được. Mai Hương, giọng sang cả chững chạc đến nhiều lúc như khô khan là một phát âm chuẩn mực của nữ lưu đất Hà thành còn sót lại, dù không được mượt mà như thân mẫu, nữ nghệ sĩ Kiều Hạnh. Quỳnh Giao, giọng Bắc kỳ mỏng mảnh như sương khói, mỏng và bạc đến độ người nghe mệt mỏi, căng thẳng, sợ giọng hát sẽ đứt loãng, bốc hơi qua màng nhĩ lúc nào. Nhưng lại điêu luyện và óng ả trong những cách luyến láy, chỉ có đựợc nơi hồn của một Tôn nữ, thầm kín đa tình ẩn giấu cái mượt mà, ở thuở 16, 17 dậy thì, luôn đầy ứ ướt át, ngầm trong lượng nước Hương giang. Chưa kể đến giọng Huế đặc biệt có một không hai khác của đất thần kinh là Hà Thanh, khiến người bản xứ khi nhắc đến phải dành lấy về một tự hào rất Huế, duy nhất:”Tiếng hát của Huế mình”. Và đặc biệt càng về già Hà Thanh càng ngọt ngào trong những bản nhạc đạo vị, độc nhất được ví như tiếng chim Ca Lăng Tần Già trong huyền thoại thi vị Phật Giáo.
(…)
Tác phẩm đầu tiên Dạ Khúc của Thu Vàng, trình bày toàn những tác phẩm nghệ thuật, để giới thưởng ngoạn, ý thức mà trân trọng, tự hào.
Tác phẩm thứ 2 của Thu Vàng: Vàng rơi thu mênh mông. Đó là cái tựa lấy từ câu thơ của Bích Khê, trong bài Tỳ Bà do Phạm Duy phổ nhạc và thực hiện trong thời gian trước khi qua đời. Tác giả đã mời tiếng hát Thu Vàng trình bày. Từ đó tiếng hát thăng hoa, bài thơ thăng hoa. Từ đó nghệ thuật biến định mệnh thành tiếng hát! như một nhận định sắc gọn của Đặng Tiến.
CD do Duy Cường hoà âm phối khí, càng ngày Duy Cường càng già giặn, tài hoa rất mực trong kỹ thuật hoà âm phối khí. Và giọng hát Thu Vàng, cất lên qua những tác phẩm nghệ thuật trong 2 CD trên, người thưởng ngoạn nhận thấy thấp thoáng kết tinh giữa 3 tiếng hát sang cả hàng đầu Quỳnh Giao, Mai Hương và Thái Thanh. Có những lúc tình tự lai láng dạt dào của Quỳnh Giao thời xuân trẻ; có nhiều lúc vững chãi, nhẹ nhàng sang cả như Mai Hương; lại lẩn khuất cái kỹ thuật cắn câu nhả chữ, hơi thở nồng nàn, uốn lượn, tràn trề nhựa sống của Thái Thanh, vào cái thời ngọt ngào sung mãn nhất trong khoảng thập niên 60…
Hôm nay, tiếng hát Hà Thanh, Quỳnh Giao vừa nhạt nhoà vào thiên cổ, Mai Hương dường sầu muộn, không còn hát nữa, và Thái Thanh, đang quên quên nhớ nhớ, ở vào cái tuổi 80, quá “cổ lai hy” rồi, dù tiếng hát hôm xưa có là tiếng hát vượt thời gian, nhưng con người không sao vượt được cái hữu hạn sinh lão bịnh tử vây hãm kiếp người.
Nhưng điều hạnh hữu hôm nay, lại xuất hiện một tiếng hát Thu Vàng, tiếp nối được các đàn chị kể trên. Lắng nghe, ta sẽ thấy, 90 phần trăm nghệ thuật của Mai Hương-Quỳnh Giao và Thái Thanh như đang ẩn hiện. Một tài hoa kết tinh tự nhiên có một không hai, đến lạ kỳ. Như thu nhiếp cái chung để làm nên cái riêng, làm nên tiếng hát đặc thù cho chính mình.
(HQB)
December 30, 2016
Bè bạn cuối năm
Thư gởi bạn xa xôi,
Bè bạn cuối năm
Từ trái: Lê Ký Thương, Nguyên Minh, Đỗ Hồng Ngọc, Thân Trọng Minh.
(photo Kim Quy)
Cũng ngồi ở cafe Đông Hồ thôi. Buổi sáng, trời mát. Hồ nước xanh, um tùm bóng cây. Khá nhiều bông súng và những lá sen lung linh. Cả bọn đều sắp già… khú đế, đều U 80. nói về những chuyện của nửa thế kỷ trước. Những ngày đầu làm báo, kẻ Huế, người Nha Trang, người Phan Rang, Phan Thiết… có chung niềm say mê. Họ làm báo viết tay, rồi báo ronéo, rồi typo, rồi offset… Đó là tờ Ý Thức, bán nguyện san văn học nghệ thuật, một thời đóng đô ở đường Phan Thanh Giản Saigon, nhà chị Mai, chị Nguyên Minh. Nhắc chuyện vì sao nhờ Ds Nguyễn Thị Yến đứng tên làm chủ nhiệm. Đáng lẽ hôm nay có cả Châu Văn Thuận, Sâm Thương, nhưng người bận, người không khỏe. Nhắc Lữ Quỳnh, Trần Hoài Thư, Nguyễn Mộng Giác… Rồi Thư quán bản thảo, rồi Quán Văn. Số tới của QV… chủ đề Nguyên Minh! Minh nhắc nhớ gởi bài sớm cho moa nhe. Rồi anh kể không ngớt những chuyện… tình, những mối tình ”platonique”, chuyện lên đồng ở bờ sông đến chuyện rạp hát, ôi đủ thứ mà toàn rất lành mạnh. Kể chuyện thiệt mà như ”hư cấu” mới nguy!
Số Ý Thức đầu tiên do Lê Ký Thương kẽ manchette. Chàng cũng là người mang báo đi bán…dạo với NM. Hôm nay, lần đầu thấy Thân Trọng Minh mới ít nói, chịu ngồi im nghe NM kể, chỉ thỉnh thoảng đính chánh chút xíu! TTM biết nhiều quá chuyện của NM nên khi hai chàng ai cũng cho mình… có trí nhớ tốt nhất thiên hạ thì đều đáng ngại!
Mình chỉ nhớ những ngày đầu của Ý Thức, tòa soạn ở đường Phan Thanh Giản (1970). Và nhớ nhất là chuyện mười năm trước, NM bị vố bệnh nặng, nằm bệnh viện HM đã tính mang về lo hậu sự. Mình vào thăm, nói với Giám đốc vốn là một người đàn em, học trò: Đây là nhà văn Nguyên Minh, bạn thầy đó em ơi! Vậy mà hiệu nghiệm ngay. Sau này mình đùa NM lùn tẹt, nhỏ con nhất trong bọn (được gọi là Minh con ) nhưng lòng thì rộng mà gan thì to, sắp sửa đưa lên bàn mổ như Tống Giang, Cập Thời Vũ, Tống Công Minh trong Thủy Hử, than lên một tiếng, vậy mà mọi việc trở nên tốt đẹp!…
Những ngày nghỉ Tết tây, TTM lên núi, ĐàLat; ĐHN xuống biển, Lagi Phan Thiết; NM và nhóm bạn đi Đà Nẵng, về Huế kỷ niệm một năm Đinh Cường.
Mấy ngày này gặp nhiều bè bạn phương xa. Huy Tưởng từ Úc về thăm nhà, gặp nhau một bữa ở FaiFo, cùng Phan Nguyễn EE, rồi Trịnh Y Thư mang mấy tập thơ Khánh Minh, rồi Cái Trọng Ty… rôm rả thiệt vui.
Hôm qua cũng vừa họp mặt với Quang-Minh, Thanh và Tôn nữ Thu Thủy, Thương-Quy, Ngọc-Bích rất vui, hôm nào kể tiếp nghe.
Vui khỏe luôn nhé,
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Phật dạy con
Phật tử thì ai chẳng là con Phật. Thế nhưng, La Hầu La là… con Phật lúc Phật còn là Thái tử. Một người con huyết thống. Trong cái đêm rời bỏ cung điện, “quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh” đó, Thái tử Tất-Đạt-Đa hẳn đã ít nhiều quyến luyến. Khi Phật thành đạo, có dịp về thăm Vua cha thì La-hầu- La đã lên bảy tuổi. Và ngay dịp đó, La Hầu La cũng xin theo Phật, xuất gia.
Tò mò coi Phật đã dạy La Hầu La những gì… để học lóm cũng hay!
Trước hết, Phật giao La Hầu La cho… ông “thầy dạy kèm” là Xá Lợi Phất. Sao lại Xá Lợi Phất mà không phải ai khác như Mục Kiền Liên chẳng hạn? Xá Lợi Phất thì mới đúng là một ông giáo, kiến thức uyên bác, đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật mà. Phật giao cậu bé La Hầu La cho Xá Lợi Phất dạy dỗ là muốn La Hầu La đi vào con đường tu tập bằng trí tuệ trước hết. Nếu Mục Kiền Liên mà làm thầy có khi La Hầu La mê… thần thông mất! Phật không trực tiếp dạy La Hầu La vì cha mà dạy con không dễ, nhứt là ông con có máu làm vua!
Và bài học đầu tiên Xá Lợi Phất dạy La Hầu La là thở. Tức là dạy kỹ năng đầu tiên của thiền định. Bởi đây cũng chính là con đường khai mở trí huệ. Có chánh định rồi mới mong có chánh kiến, chánh tư duy… chớ phải không? Thở là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ngay từ lúc sinh ra thì đã phải thiết lập ngay hơi thở đầu tiên – tiếng khóc “chào đời”- nếu không thì không có sự sống.
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra
(Nguyễn Gia Thiều).
Mới sinh ra thì đà khóc chóe/ Trần có vui sao chẳng cười khì
(Nguyễn Công Trứ).
“Chào đời” bằng một tiếng khóc nên mới có “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”!
Cuộc sống càng căng thẳng, càng đam mê, càng nhiều tham sân si nghi mạn tà kiến… thì người ta càng dễ quên thở. Người ta chỉ thoi thóp thở, khò khè thở, hời hợt thở, cà giựt thở, cà hước thở cho qua ngày đoạn tháng! Cho nên phải dạy thở trước hết cho La Hầu La là đúng.
Nhưng thở không chỉ là thở. Thở để thấy một kiếp người. Thở để thấy vô thường, vô ngã. Thở để thấy duyên sinh, thấy thực tướng vô tướng. Dĩ nhiên, Xá Lợi Phật sẽ dạy La Hầu La một cách đúng sư phạm, không sợ “ tẩu hỏa nhập ma”!
Phật… vẫn phải theo dõi sát chuyện học hành của cậu bé La Hầu La. Khi thấy cậu đã biết thở, có chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần rồi thì Phật mới bắt đầu dạy… đạo đức, lối sống. Nào không được nói dối – nào phải nghĩ kỹ trước mỗi ý tưởng, cử chỉ, lời nói… xem điều nào nên hay không nên làm, điều nào có hại, xấu ác thì không được làm, điều nào hay phải, lợi mình, lợi người thì làm.
Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
“Trong khi chuẩn bị làm điều chi bằng thân, khẩu, ý, con phải quán chiếu: hành động này có gây tổn hại cho mình hoặc cho kẻ khác không. Nếu, sau khi suy xét, con thấy rằng hành động đó sẽ có hại, thì con hãy đừng làm. Còn nếu con thấy rằng hành động đó có ích lợi cho con và cho kẻ khác, thì con hãy làm.”
Trong các yếu tố thân khẩu ý thì “khẩu” có lẽ là quan trọng nhất để tạo nghiệp mặc dù nó được dẫn dắt bởi ý (ý dẫn các pháp) nhưng ý không bộc lộ ra để dễ nhận biết, chỉ có khẩu mới ầm ỉ, náo nhiệt, là đầu mối sinh sự, gây chiến! “Khẩu” chính là kẻ tạo nghiệp số một vậy. Ngày nay “khẩu” không chỉ là lời nói trực tiếp mà còn là cả hệ truyền thông, cả những “status” trên mạng internet, lan truyền khắp thế giới trong nháy mắt. Cho nên Phật dạy La Hầu La rất kỹ về “khẩu nghiệp”, bắt đầu bằng sự không nói dối. “Thập thiện” dành tới 4 món cho riêng khẩu: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói lời hung ác…
Ở tuổi mới lớn, biết mình là con Phật, được mọi người vì nể, quý trọng, chắc không khỏi có lúc La Hầu La làm phiền nhiễu, buồn lòng người khác. Thậm chí, thỉnh thoảng có thể còn chạy vào méc (mách) Phật điều này điều khác… Phật sẽ mỉm cười xoa đầu dạy hạnh Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn…
Rồi khi La Hầu La lớn dần lên, Phật dạy những bước tiếp theo.
Hãy học hạnh của Đất. Hãy như đất. Đất ở khắp nơi. Đất trong ta. Đất trong vũ trụ. Không có đất, ta không nên hình nên dạng. Không có đất, nhựa nguyên không thành nhựa luyện. Điều quan trọng: đất không hề phân biệt. Ném một thỏi vàng hay một đống rác xuống đất, đất vẫn « như như bất động »…Chẳng mừng chẳng giận.
Hãy học hạnh của nước. Hãy như nước. Nước ở khắp nơi. Nước ở trong ta chiếm đến ba phần tư thể trọng. Cũng như biển cả sông ngòi chiếm ba phần tư mặt địa cầu. « Nước trôi ra biển lại tuôn về nguồn » (Tản Đà). Chẳng thêm chẳng bớt…
Hãy học hạnh của gió. Hãy như gió. Gió ở khắp nơi. Gió trong ta. Trong bầu khí quyển. « Gió không có nhà/ Gió đi muôn phương… ». Đâu cũng là nhà của gió. « Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi ! » (TCS).
Hãy học hạnh của lửa. Hãy như lửa. Lửa ở khắp nơi. Lửa trong ta. Lửa trong vũ trụ. Lửa ở mặt trời. Lửa giữa lòng đất. Lửa ở trong cây. Không có lửa sao cọ xát thì cây bốc lửa ? Lửa đốt cháy hết tham sân si. Lửa tam muội ngùn ngụt trong chánh định…
Tứ đại « đất, nước, gió, lửa », chính là những yếu tố cơ bản, Nitrogen (đất) Hydrogen (nước) Oxygen (gió), Carbon (lửa), những nguyên tố C, H, O, N tạo nên protein, chất liệu cuộc sống. Từ đó mà có vạn vật, từ đó mà có ngũ uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức…
Và dĩ nhiên Phật đã không quên nhắc đi nhắc lại với La hầu La: « không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta ».
Không phải của ta thì việc gì phải tham !
Không phải là ta thì việc gì phải sân !
Không phải là tự ngã của ta việc gì phải… si !
Vậy là đã đủ.
Đỗ Hồng Ngọc
(Văn hóa Phật giáo, số 264 ngày 01.01. 2017)
December 29, 2016
Tái bản “Nhớ Đến Một Người”
Thư gởi bạn xa xôi,
Đây là hình bìa của cuốn Nhớ đến một người sắp tái bản đó bạn ơi. Nhiều người cứ nghĩ chắc Đỗ Hồng Ngọc đang nhớ đến một ai đó… và tò mò hỏi ai vậy? ai mà nhớ hoài nhớ hủy vậy?
Thiệt ra, “nhớ đến một người” là “để nhớ mọi người” (TCS) đó. Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau… và chim sâm cầm nhỏ, gánh cốm làng Vòng… thơm bước chân qua. Cũng như nhớ ngôi nhà ở đường Huỳnh Đình Hai, Bà Chiểu của Trần Văn Khê, mà mỗi tối thứ bảy có một buổi nói về âm nhạc, rồi căn nhà tuềnh toàng trong ngôi vườn lưa thưa bên bờ kênh cạnh Cầu Rạch Miểu của Trang Thế Hy, cơn đau tim tái phát của Nguyễn Bắc Sơn…
Vậy đó, có biết bao người để nhớ phải không. Cuốn sách in lần đầu, mới mấy năm tthôi, bây giờ đã vắng Dương Cẩm Chương, Trần Văn Khê, Trang Thế Hy, Nguyễn Bắc Sơn… nhưng mình thấy không cần phải thêm bớt chữ nào, cứ như hãy còn đó, tất cả, trên từng trang sách…
Vì thế, sách lại được tái bản,
bởi bạn đọc vẫn còn tìm đến…
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
(29/12/2016)
December 25, 2016
Buổi Nói chuyện với các bạn trẻ ở Chùa Giác Ngộ 25.12.2016
Thư gởi bạn xa xôi,
Nhận lời mời của Thương tọa Thích Nhật Từ chùa Giác Ngộ, quận 5 Tp HCM, sáng ngày 25.12.2016 mình có buổi Nói chuyện hơn 90 phút với các bạn trẻ về một chủ đề mở rộng trong Chuyên mục có tên là “Gương Sáng” của chùa. Có hơn 600 bạn trẻ trong một khóa tu có mặt và không ít các người lớn tuổi cũng đến tham dự. Sau buổi nói chuyện, mình mới được gặp họ: có bạn là bác sĩ về hưu, là nữ hộ sinh, là sinh viên y khoa, có bạn bên nhóm Công tác xã hôi của Chị Nguyễn Thị Oanh, nhóm báo chí…
Nghe Ban tổ chức nói buổi Nói chuyện được ”live stream” cho các bạn ở xa có thể cùng lúc theo dõi trên Facebook và đưa lên youtube thế nào đó. Mình dốt đặc vụ này nên chả biết nó ra sao. Có điều, lên Youtube thì đã thấy có bản này xin chia sẻ cùng bạn.
Hơi tiếc là không có nhiều thời gian để giới thiệu các bài hát ”Thư cho bé sơ sinh” và ”Bông hồng cho mẹ” do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc cũng như bài Mũi Né do Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc qua tiếng hát Thu Vàng. Thôi để dịp khác vậy.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
”Thư cho bé sơ sinh” thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Hoàng Quốc Bảo, giọng ca Hoàng Quân.
Chàng thi sĩ
Ghi chú: Một bài thơ viết từ… thế kỷ trước, tặng nhà thơ Đỗ Trung Quân tại Vườn Tao Đàn Saigon trong ngày “Hội chợ hàng Việt Nam”… mà ĐTQ là một thành viên vất vả ngược xuôi. Nay gởi tặng ĐTQ khi nhớ câu nói của Đỗ hôm gặp lại: “Em mà cũng 60 bất ngờ anh ạ!”
Kèm bản dịch tiếng Anh của Nguyễn Thị Bích Nga.
Cảm ơn Bích Nga.
DHN
CHÀNG THI SĨ
tặng ĐTQ
Lọt tõm giữa vô vàn
Âm thanh và ánh sáng
Nhộn nhịp và nhễ nhại
Chàng thi sĩ
Đầu bù tóc rối
Co rúm người
Trong chiếc áo khoác màu đen
Như tự hành tinh nào rơi xuống…
Những cọng râu rời rạc
Trên khuôn mặt gầy gò
Gần muốn bạc
Chàng thi sĩ
Đốt mình lên
Khói lùa trong mắt
Giữa vô vàn sặc sỡ và đầy ắp
Ồn ào và náo nhiệt
Chàng không biết giận ai
Chỉ gậm nhấm mình
Cho bõ ghét….
Còn lại chút trời xanh
Trên vòm lá thưa thớt
Chàng ngẩng đầu nhìn lên
Thấy mặt mình đẫm ướt…
Đỗ Hồng Ngọc
THE POET
Translated by: Nguyễn Thị Bích Nga
Falling into the numberless of
sound and light
noisy and sweaty,
the poet
whose hair was rumpled and tangled
shriveled his body
inside a black coat
as if he’d just fallen down from some planet…
His desultory whiskers were
almost grey
on his skinny face.
The poet
burned himself,
let the smoke get into his eyes.
Among the numberless of gaudiness and in full,
noisy and animated,
he didn’t know whom to be angry with,
he just nibbled himself
to give vent to his hatefulness…
There was a little blue sky left
above the sparse leaves,
he looked up
and found his own face wet…
December 24, 2016
Ngọc Anh: Giáo đường im bóng, Nguyễn Thiện Tơ
Thư gởi bạn xa xôi
Hãy nghe lại một khúc hát mùa Giáng sinh này của Nguyễn Thiện Tơ qua giọng ca Ngọc Anh nhé:
Nguyễn Thiện Tơ sinh 1921 tại Hà Nội, yêu thích âm nhạc từ năm 10 tuổi, vào năm lên 12, Nguyễn Thiện Tơ theo học ghi-ta Hawaii (Hạ Uy cầm) với thầy giáo Trần Đình Khuê; chỉ ba tháng thì ông đã được biểu diễn cùng thầy trên đài phát thanh Pháp. Sau đó ông theo học ghi-ta với một người Pháp và bắt đầu biểu diễn ở các phòng trà và chương trình từ thiện.
Nguyễn Thiện Tơ là người sáng lập nhóm Myosotis cùng với Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh,… Năm 1938, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Thiện Tơ sáng tác bản nhạc đầu tay “Giáo đường im bóng” viết về một cô gái theo đạo Thiên Chúa, 16 tuổi tên là Hà Tiên. Ông kể lại: “Trong kỳ nghỉ hè năm 1938 (lúc này còn là học sinh trường Thăng Long ở Hà Nội), tôi được mời tham gia biểu diễn đàn ghi-ta ở Nam Định. Ở đây tôi đã làm quen với cô nữ sinh Hà Tiên cũng đến đây đóng góp tiếng hát của mình. Sau buổi dạ hội ca nhạc, tôi được bạn bè cho biết là gia đình cô ấy theo đạo Thiên Chúa. Nghĩ mình là kẻ ngoại đạo nên mới viết nên “Giáo đường im bóng” sau ngày ấy.”
Nguyễn Thiện Tơ hoàn thành phần nhạc của ca khúc Giáo đường im bóng trước, sau đó nhà thơ Phi Tâm Yến – bạn thân của Nguyễn Thiện Tơ – viết lời. Theo Phạm Duy thì nhạc sĩ Lê Thương cũng thầm yêu cô Hà Tiên đó và đã viết nên ca khúc Nàng Hà Tiên.
Ban đầu cuộc tình giữa Nguyện Thiện Tơ và Hà Tiên không được gia đình cô chấp nhập bởi ngăn cách tôn giáo. Về sau hai ông bà đã thuyết phục được gia đình và thành hôn vào năm 1944. Nguyễn Thiện Tơ tiếp tục dạy ghi-ta và ghi-ta Hawaii. Trong số những người học ông, có những nhạc sĩ nổi tiếng như Doãn Mẫn, Đoàn Chuẩn và Nguyễn Văn Quỳ.(Theo vi.vikipedia.org).
Nguyễn Quang Chơn: Đà Lạt, mùa Noel
Mùa Giáng Sinh này chúng tôi lên Đà lạt, tránh cái mưa dầm dề miền Trung, nhân tiện dự đám cưới một người bạn, người em thân thiết…
6:15 sáng, máy bay boarding đúng giờ và theo dự kiến khoảng 7:15 là đến nơi. Tôi tính sẽ lên Dran chơi rồi 2 giờ chiều về nhận phòng là vừa. Nhưng máy bay lăn ra đường băng mà không cất cánh được, đành phải quay vô phòng chờ và chờ thay máy bay khác từ Hà nội bay vô. Lang thang sân bay là cái chắc!…
Lang thang trong sân bay thì có gì vui. Một giờ cà phê chờ đợi tôi đã thấy oải người. May thay, thấy có quày sách Phương Nam. Vậy là dạo chơi mấy bìa sách. Kìa, có mấy cuốn của BS Đỗ Hồng Ngọc. Thấy cuốn ” Phật ở đâu xa”, nhớ anh Ngọc đã tặng mình nhiều sách, nhưng chắc thấy mình chưa có ngộ Phật pháp nên chưa tặng cuốn này. Mình đã đọc lai rai trên blog anh và đặc biệt bài lạc khoản của anh Cao Huy Thuần thật hay. Vậy là, ” một hôm gặp lại” ĐHN tại sân bay ĐN. Mua một cuốn và đọc…chờ giờ bay chưa có!..
Mình vốn đã đọc Duy Ma Cật sở thuyết kinh. Vốn mê cái ông bồ tác cư sĩ businessman này ghê lắm. Mình khoái cái vụ nhập thế của ông ở vị trí…đại gia mà lý luận uyên bác, mà tấm lòng vô lượng, các đại đệ tử của Phật Thích Ca phải nép một bên!…
Nay đọc những luận bàn của ĐHN về DMC, thấy thật hạnh phúc, thật vui, như đang trao đổi với anh, như một cái duyên…. Lúc Chơn mỏi mệt chán ngán không biết làm gì. ĐHN ở SG không biết đang làm chi. Lại gặp nhau tại sân bay ĐN trên trang sách. Lại như đang cùng nhau cà phê cười đùa…
Đi chơi Noel mà đọc Duy Ma Cật là tuyệt cú mèo! Vị cư sĩ này nếu sống vào thời “After Christmas” chắn ông cũng sẽ đi dự noel như chúng ta, biết chừng đâu ông cũng vào đảng, vào trung ương… Hay, ông đã hoá thân vào chúng ta, đang sống dưới một xã hội suy tàn đạo đức, tôn giáo, văn hoá…, ông (chúng ta) đang trăn trở, tìm cách hành pháp???
13 giờ mới tới ĐL. Nắng. Quỳ vàng đã hết mùa, chỉ còn sót lại vài nhánh tả tơi, lẻ loi. Nhớ tháng 11 năm ngoái. Vừa bước xuống máy bay. Hành khách đã ồ lên và đưa máy ảnh chụp dã quỳ đang vàng ánh trên những đồi núi quanh sân bay, trên khắp nơi Đà Lạt….
Đà lạt vẫn thế. Ban ngày nắng nhưng đêm vẫn lạnh. Vẫn phải khoác chiếc áo ấm. Du khách vẫn kéo về nìn nịt. Và. Đà lạt vẫn hồn nhiên đón khách, vẫn thu tiền với một sự quy hoạch bát nháo của chính quyền và…rác, bẩn…
Những thùng rác cũ kỹ nhớp nhúa khắp nơi
Tôi có cảm giác Đà lạt sau 41 “cải tạo” đã không còn hình dáng ĐL xưa. Những gì mới làm thêm đã dần xoá hết những nét thanh lịch, sang trọng của kiến trúc, qui hoạch thuộc Pháp và những chiếc áo kệch cỡm, những lôm nhôm xây dựng đã biến ĐL thành một hình hài ghẻ lở, nhớm nhúa. Những cột cổng bọc vàng đã biến khách sạn lịch lãm bậc nhất Đông Dương Palace thành một gã nhà giàu mặc áo kim tuyến. Một khối kiến trúc hình con sò với đa sắc màu không hiểu sao mọc lên bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng như một cô gái dân dã vùng cao khoác một lớp phấn son rẻ tiền lên mặt. Và rác, và bẩn. Những thùng rác cũ rách nhớp nhúa toạ lạc ngay khu ăn uống ngoài trời. Ngay trong công viên, ngay bên bờ hồ, nơi du khách đi dạo, ngồi chơi với rác khắp nơi, những vỉa hè chắp vá….
May thay. ĐL còn nhà thờ con gà. Còn đồi cù mộng mơ. Còn nhà ga u hoài, còn những cánh rừng thông vi vu, còn mấy con dốc đặc trưng, còn cà phê Tùng để chúng tôi đến, thấy một cái gì của hồn xưa lãng đãng, của bạn bè đâu đây…
Thuê một xe máy để tự do dạo quanh ĐL. Lại càng thấy một sự lãng phí lớn lao của chính quyền khi hàng trăm biệt thự đẹp đẽ biến thành công sở, thành phế tích, chẳng có sự chăm chút, duy trì… Chúng tôi đến Bảo tàng Bảo lộc. Một khuôn viên rộng rãi của phú hào Nguyễn Hữu Hào, nơi có một biệt thự 3 tầng mà sau này ông tặng cho con gái là bà hoàng hậu Nam Phương Nguyễn hữu thị Lan. Một không gian mênh mông chỉ chưng bày mấy phiến đá, mấy căn nhà sàn đổ nát, hai cái xích đu…, sơ sài, hoang vắng…, buồn!
Nhà thờ con gà trang hoàng giản đơn chào đón Chúa ra đời. Ngày mai Chúa giáng sinh. Mong một chút hồng ân ban đến cho dân tộc Việt.
Mong một sự bình an, hạnh phúc, ấm êm…
Cầu xin Chúa trên trời!…
Nguyễn Quang Chơn
Mùa Noel 2016
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

