Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 83
April 1, 2017
Thư gởi bạn xa xôi (3/2017)
Thư gởi bạn xa xôi (3/2017)
Cám ơn bạn đã gởi về bài thơ viết cách đây một năm. Mới thôi phải không? Mới thôi mà đã một năm rồi đó. À mà nhờ chuyến về thăm quê hương chớp nhoáng đó bạn đã cảm xúc biết bao với hoa dã quỳ vàng ươm một góc trời, làm buốt nhớ những chuyến xe lửa răng cưa cà tàng cà rịch leo đèo Dran không mỏi mệt, rồi cũng bởi chuyến về đó mà bạn đã có cả một tập thơ áo dài ơi nhớ lắm cho những ai kia…
Mình bây giờ lười viết quá rồi. Làm biếng tổ rồi. Nên cho đưa mấy tấm hình coi như một loại thư mới cho bạn xa xôi, thư ảnh. Vậy nhé.
Hôm thứ năm 30.3.17 mình có buổi cafe “bỏ túi” với Khuất Đẩu / Huyền Chiêu cùng Lê Ký Thương/ Kim Quy ở Đường Sách. Đã lâu mới có dịp gặp cả nhóm như vậy. Mười năm trước, cũng ở trên đường Tự Do (Đồng Khởi), trước Nhà thờ Đức Bà, bọn mình cũng có dịp gặp nhau. Lần đó, còn nhớ mình nói KĐ là một “kho tàng” chưa được khai thác và dặn HC đừng có bỏ quên “cái mỏ vàng” quý hiếm này. KQ thì đọc cuốn bản thảo đầu tiên của KĐ, khen lắm. LKT thì gởi các tube màu cho KĐ vẽ vời… Chẳng lâu sau đó, KĐ vụt… chói sáng, với hàng loạt tác phẩm ra mắt làm ngỡ ngàng cả bạn bè thân sơ. Tài thiệt. Rồi HC cũng không kém cạnh, cũng bay bổng với những tùy bút viết về đủ thứ chuyện trên đời, nhất là thơ, nhạc rất hay. Mình nói bây giờ mới biết tại sao có bút danh Khuất Đẩu, thì ra từ ngày HC xuất đầu lộ diện trên “văn đàn”, chàng đành lấy cái ghế đẩu ngồi khuất vào sau cánh gà! Đùa với nhau cho vui thôi. Nhưng ở xứ Ninh Hòa xa xôi bỗng có cặp “song kiếm” bay bổng, quá vui chớ phải không?
Từ trái ĐHN, Lê Ký Thương, Kim Quy, Khuất Đẩu, Huyền Chiêu tại Đường Sách 30.3.2017
Mình “chộp” ngay được một tấm hình KĐ/HC thế này, không phải dễ đâu nha. Tác giả giữ bản quyền đó.
Khuất Đẩu và… Huyền Chiêu, “cặp đôi hoàn hảo”, “song kiếm hợp bích”… (photo: Do Hong Ngoc, 3.2017)
Thân Trọng Minh đưa Kiệt Tấn về thăm Ninh Hòa, cùng KĐ/HC đi Dốc Lết, thăm vịnh Vân Phong về hào hứng lắm, chụp rất nhiều hình để khoe. Hôm nay hai bạn từ Ninh Hòa lặn lội vào cũng để… xem hình và đưa tiễn Kiệt Tấn về Pháp. Có một bữa ăn “nhẹ” ở nhà TTM. KĐ đang đau lưng, cũng ráng ôm một chai rượu chát theo để đối ẩm với KT. Họa sĩ Trần Văn Duy đưa Kiệt Tấn đến. Kiệt Tấn vừa mới có buổi ra mắt sách “hoành tráng” với 4 cuốn tiểu thuyết, bây giờ thêm 2 cuốn mới: Sự Đời I,II và tập thơ lục bát. Hào hứng quá phải không? Kiệt Tấn có lối nói chuyện độc đáo, đến nỗi các nhà báo nữ muốn “quay” anh cũng ngại. Chẳng hạn hỏi anh có “thông điệp” gì không? hỏi anh “hư cấu” thế nào, thì anh cũng có cách trả lời… chới với. Anh nói anh không mất hạnh phúc như một nhận xét nào đó, vì anh không hề thấy có bất hạnh. Hạnh phúc tự nó đến. Anh không đi tìm. Có người hỏi anh về “hậu hiện đại”, anh cười, đó là “hậu hiện… làm đại !”…
Thân Trọng Minh khoe hình chụp ở Dốc Lết với ĐHN và KĐ…
Từ trái: Đỗ Hồng Ngọc, Khuất Đẩu, Kiệt Tấn
hàng đứng: Thân Trọng Minh, Lê Ký Thương
hàng ngồi: ĐHN, KĐ, KT
Vắn tắt, hẹn thư sau,
Đỗ Hồng Ngọc.
March 31, 2017
Rung động sáu cách…
« Lúc bấy giờ, Đức Phật cùng lúc phóng ánh sáng từ nhục kế và nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông… » (Pháp Hoa).
Ít khi nào Phật phải phóng hào quang cùng lúc từ hai nơi như vậy. Phải có cái gì lạ lắm ở đây! Ta thường chỉ thấy Phật phóng hào quang từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mày mà cũng đã đủ chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông, suốt từ địa ngục A-tỳ cho đến trời Sắc Cứu Cánh. Vậy mà lần này, hào quang « quét » xa hơn và « focus » như để tìm kiếm một cái gì đó, để tìm gặp một « người quen » nào đó!
Thì ra Diệu Âm. Diệu Âm Bồ-tát từ xa vời vợi bỗng rung động toàn thân. Rung động sáu cách! Phải có cùng một tần số thì mới rung động sáu cách được. Nếu không, chỉ trơ như đá !
Ánh sáng đến từ đỉnh đầu (nhục kế) không phải là ánh sáng trí tuệ. Đây là ánh sáng của cảm xúc. Nó làm cho người ta run rẩy, bứt rứt,… Và tức khắc Diệu Âm Bồ-tát hoá thành ngàn cánh sen xanh mướt bay vèo vèo đến Ta-bà, nơi Phật đang nói kinh Pháp Hoa.
Diệu Âm là vị Bồ-tát có hạnh « thấu cảm » chuyên biệt, sâu sắc nhất. Thấu cảm (empathy) là khả năng đặt mình vào địa vị của người khác mà hiểu cho thấu suốt nguồn cơn.
Con đường đến trái tim người phải là con đường của cảm xúc, của sự rung động, không thể bằng lý trí, nghĩ suy, toan tính… Âm thanh chính là con đường đó, mau chóng nhất, gần gũi nhất.
Tiếng hú, tiếng kêu, tiếng rên… chẳng phải là thứ âm thanh của trần thế cần được lắng nghe đó sao? Khúc nam ai, nam bình, dạ cổ hoài lang… không làm rung động sáu cách đó sao?
Tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng tụng niệm đủ để chuyển hóa. Tiếng tỳ bà đêm khuya lạnh ngắt đã khiến cho người xuống ngựa kẻ dừng chèo? Tiếng chuông chùa Hàn San đã làm lung lay bóng nguyệt?
Phật bảo Văn Thù: « Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ-tát Diệu Âm ». Thì ra phải có Đa Bảo Như Lai « diệt độ từ lâu » mới gọi ra được. Thì ra người ta không thể « nhìn » được cảm xúc nếu không có xúc cảm ! Không thể lấy lý trí, nhất là lý trí tích cóp mà «thấy » được cảm xúc. Những ai hằng sống với Đa Bảo, hằng thân thiết với Đa Bảo mới nhận ra được Diệu Âm: « Mắt như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo đẹp hơn nghìn muôn mặt trăng, thân sắc vàng ròng vô lượng công đức trang nghiêm, ánh sáng chói rực »…
Không thể không khiến ta… rung động sáu cách !
Đỗ Hồng Ngọc
Muốn mau thành Phật?
Muốn mau thành Phật?
Một hôm Phật nói Ta sắp nhập Niết bàn rồi, ai muốn hỏi gì thì hỏi ngay đi.
Các vị Bồ-tát nhao nhao hỏi:
· Thế tôn, có pháp môn nào giúp cho mau thành Phật không? (Pháp Hoa).
Ối trời! Thành Phật đã là chuyện hy hữu, tu hành nhiều đời nhiều kiếp trầy vi tróc vảy chưa ăn thua gì mà bây giờ còn muốn cho mau thành Phật nữa ư?
Vậy mà, Phật tủm tỉm cười:
· “Có đó. Có một pháp môn giúp cho mau thành Phật đó. Pháp môn này gọi là Vô Lượng Nghĩa. Bồ-tát nếu tu được pháp môn Vô Lượng Nghĩa này sẽ mau thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác!”.
· Nhưng, sao gọi là Vô lượng nghĩa?
· “Vô lượng nghĩa này từ một pháp sanh ra, một pháp ấy chính là Vô tướng”.
· Nhưng, sao gọi là Vô tướng?
· “Vô tướng đây nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng, nên gọi là Thật tướng”.
Thiệt là lùng bùng lỗ tai! “Vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng”…
Thì ra để thấy được Thật tướng thì phải tu pháp Vô tướng. Vì còn thấy có tướng, còn dính mắc vào tướng, còn loay hoay trong tướng – cái biểu hiện bên ngoài – thì không thể thấy Tánh.
“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Hễ còn có tướng thì đều là hư vọng cả thôi. Cho nên mới bảo một khi “thoát khỏi các tướng thì được gọi là Phật” (Kim Cang: ly nhất thiết tướng tức danh chư Phật).
Có vẻ dễ nhỉ?
Nhưng. Còn lâu! Còn lâu mới thoát được!
Nhớ rằng Vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng.”… mới là thật tướng. Nếu không thì thành gỗ đá mất thôi.
Cho nên cái chân không cũng chính là cái diệu hữu, cái diệu hữu cũng chính là cái chân không đó thôi!
Bấy lâu xà quần, dính mắc. Bấy lâu khắc khoải loay hoay. Không ai buộc cả. Tự mình buộc rồi tự mình gỡ. Mau hay chậm, tùy nghi!
Bấy lầu sống trong hữu tướng, sống trong hư vọng, trong cái “vậy mà chẳng phải vậy”, cứ tưởng thiệt, cứ tưởng bở, bị lường gạt hoài mà chằng hay biết! Tỉnh ngộ thì nhiều khi đã muộn.
Cho nên biết buông bỏ, biết sống trong cái “vô tướng / thật tướng” kia thì hết sinh sự!
Phật giải thích rõ hơn: “Các pháp xưa nay vắng lặng như hư không, sanh trụ dị diệt niệm niệm chẳng dừng mà bản thể của nó vẫn là như như bất động, thường trụ: nó chính là vô tướng”.
Sinh sự là tại mình.
Mau chậm là tùy mình đó vậy.
Đỗ Hồng Ngọc
March 19, 2017
Chuyến về Cà Mau và Đồng Tháp (2)
Thư gởi bạn xa xôi,
Chuyến về Cà Mau và Đồng Tháp (tiếp theo)
Đỗ Hồng Ngọc
Trên đường về Đồng Tháp thăm Tràm Chim ở Tam Nông, đoàn ghé Sóc Trăng ăn trưa, mua mấy thứ bánh pía, bánh hạnh nhân, còn ăn thêm chè đậu trắng sầu riêng nước cốt dừa đặc sản! Đúng là “hảo ngọt”!
Đường từ Cao Lãnh đi Tam Nông còn gặp những căn nhà cũ kỹ bên bờ đê còn sót lại những cây cầu dịu dàng dễ thương lắm. Nhưng cầu khỉ thì không còn thấy đâu nữa! Có lẽ sau này chỉ cón thấy cầu khi ở nhà Bảo tàng (mua vé vào coi) hoặc vài khu du lịch Đất phương nam. Nhớ anh Hai Trầu quá.
Đến Tam Nông đã quá chiều, không kịp đi Tràm Chim. Thôi để sáng mai. Mấy năm trước, Tràm Chim xơ xác lắm mà nay đã sắp xếp lại rất khang trang, lịch sự, từ khu hướng dẫn đến khu vệ sinh!
đồng tháp mười
trạm canh
Nhiều căn nhà nổi trên một vùng nước mênh mông, bát ngát. Tiếng đàn ca tài tử,
tiếng nhạc bolero… Tối quây quần nghe NTB “thuyết pháp’’ một lúc về Nhơn quả, về Duyên sanh, sau đó là buổi trình diễn văn nghệ bỏ túi. Trần Cung ôm đàn hát, Cường và mọi người hát theo…
Người ơi mau về đây
Về bên bếp hồng tay cầm tay
Cười lên chan chứa tươi làn môi
Nhớ phút vui đêm này
(…) Ơi, bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi ...
Sáng thật sớm, lên đường vào Tràm Chim. Một chuyến đi bằng tắc ráng (vỏ lãi) dài 21km trên dòng kênh xanh xanh. Mênh mông tràm là tràm. Mênh mông sen là sen. Và chim. Đủ thứ chim, chim còng cọc, chim cóc, chim cổ rắn… Có con còn giăng cánh ra phơi ngon lành. Khu cò như dành riêng. Ôi đủ thứ cò… Và cỏ. Và súng. Cỏ năng ống, cỏ lác, cỏ ma… Súng cơm, súng ma, súng cò bợt… Mình thực sự cảm động khi nghe cô hướng dẫn viên gọi tên các con chim là “bạn chim”…
Năm nay nước nổi về muộn, mà ít. Độ sâu ở đây chưa tới 2m. Lại nhớ người bạn đồng nghiệp Ngô Thế Vinh báo động từ lâu: Mekong, dòng sông nghẽn mạch…
Gọi là mùa nước nổi nhưng năm nay nước chẳng về bao nhiêu. Sông nước cạn dần. Nhớ Ngô Thế Vinh. Anh vừa mới được giải thưởng đặc biệt rất xứng đáng cho 2 cuốn sách Cửu Long cạn dòng biển Đông dậy sóng và Cửu Long dòng sông nghẽn mạch… Có lần, anh kêu mình viết đôi dòng giới thiệu cho cuốn sách:
“Cứu lấy một dòng sông!
Khi một mạch máu nhỏ bị nghẽn sẽ đưa đến những tai biến đáng tiếc cho con người. Y học đã có thể can thiệp làm tan cục máu đông, đặt stent nong mạch hoặc phẫu thuật bắc cầu by-pass để khơi thông dòng chảy. Không có máu đưa dưỡng khí đến, các tế bào không sản sinh được năng lượng cho sự sống. Cho nên, khi một dòng sông lớn như Cửu Long giang mà bị nghẽn mạch, ấy là cả một vùng đất mênh mông sẽ tắt đi nguồn năng lượng sống!
Bạn tôi, người thầy thuốc đặt vội ống nghe lên lòng đất để kịp nghe nhịp đập thoi thóp của dòng sông. Anh lặn suối trèo non lên tận đầu nguồn, lắng nghe dòng sông thở, dòng sông rên… Anh kêu to cho mọi người nghe: Dòng sông đang nghẽn mạch. Dòng sông đang nghẽn mạch! Hãy cứu lấy dòng sông! Đừng để nó qua đời. Đừng để nó biến chứng thành một biển Đông dậy sóng!
Căn nguyên thì đã rõ. Chỉ vì lòng “tham sân si” của con người. Không gì khác. Lời kêu cứu của anh cũng đã được lắng nghe. Nhưng có muộn quá không khi can thiệp chỉ là những biện pháp chắp vá sơ cứu tạm thời mà không tìm thấy căn nguyên từ lòng tham không đáy của con người với nào muôn năm trường trị, nào nhất thống giang hồ, trường sinh bất tử…!
Người thầy thuốc đó là bác sĩ Ngô Thế Vinh, bạn tôi. Anh học cùng tôi dưới mái trường Y khoa đại học đường Saigon hơn nửa thế kỷ trước. Lúc còn là sinh viên, anh đã là một nhà văn, nhà báo, đã có những tiểu thuyết nặng lòng với đất nước quê hương. Tôi không chút ngạc nhiên khi thấy bạn tôi vất đi chiếc áo blouse trắng, cầm lấy cây viết, ngược dòng nước Cửu Long để tìm xem dòng sông thương yêu kia đã nghẽn mạch ở đâu, tại sao, lúc nào, bởi ai?
Tôi mừng thấy nay tiếng kêu cứu của anh đã có vẻ được lắng nghe từ nhiều phía. Người thầy thuốc của dòng sông kia đã làm được phần phải làm của mình để cứu lấy dòng sông, cũng có nghĩa là cứu lấy những mầm xanh cho trái đất.
Hy vọng rằng dòng sông sẽ hồi sinh kịp lúc. Và dĩ nhiên, đến lúc người ta đã phải “phục hồi chức năng” cho nó phải không Vinh?”
Đỗ Hồng Ngọc (7.2013)
Sáng sớm hôm sau, đoàn từ giả Tràm Chim, trở về lại chợ Cao Lãnh, mua ít trái cây đặc sản cam xoàn, xoài cát hòa lộc, nhãn, vú sữa, đu đủ… không thiếu thứ gì!
Ghé thăm đền thờ Ông bà chủ chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường ( hình như đây là nơi duy nhất người dân lập đền thờ Chủ chợ và thờ cả ông lẫn bà) nghe nói rất linh thiêng (*)! Rồi ghé chùa cổ Giác Lâm 300 năm ăn bữa cơm chay trước khi rời Đồng Tháp về lại Tp.HCM kết thúc một chuyến hành hương thú vị về đất Phương Nam.
(14-16/3/2017)
Đỗ Hồng Ngọc.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Cụ Đỗ Công Tường (? – 1820) tục danh là Lãnh, là người có công lập chợ và có công cứu giúp dân lúc bệnh tả hoành hành đầu thế kỷ 19. Sau khi mất, ông được người dân lập đền thờ, được vua nhà Nguyễn phong là Thành hoàng, và tên ông từ lâu cũng đã trở thành địa danh, đó là Cao Lãnh, hiện trực thuộc tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam (theo Internet).
Chuyến về Cà Mau Đồng Tháp (2)
Thư gởi bạn xa xôi,
Chuyến về Cà Mau Đồng Tháp (tiếp theo)
Đỗ Hồng Ngọc
Trên đường về Đồng Tháp thăm Tràm Chim ở Tam Nông, đoàn ghé Sóc Trăng ăn trưa, mua mấy thứ bánh pía, bánh hạnh nhân, còn ăn thêm chè đậu trắng sầu riêng nước cốt dừa đặc sản! Đúng là “hảo ngọt”!
Đường từ Cao Lãnh đi Tam Nông còn gặp những căn nhà cũ kỹ bên bờ đê còn sót lại những cây cầu dịu dàng dễ thương lắm. Nhưng cầu khỉ thì không còn thấy đâu nữa! Có lẽ sau này chỉ cón thấy cầu khi ở nhà Bảo tàng (mua vé vào coi) hoặc vài khu du lịch Đất phương nam. Nhớ anh Hai Trầu quá.
Đến Tam Nông đã quá chiều, không kịp đi Tràm Chim. Thôi để sáng mai. Mấy năm trước, Tràm Chim xơ xác lắm mà nay đã sắp xếp lại rất khang trang, lịch sự, từ khu hướng dẫn đến khu vệ sinh!
đồng tháp mười
trạm canh
Nhiều căn nhà nổi trên một vùng nước mênh mông, bát ngát. Tiếng đàn ca tài tử,
tiếng nhạc bolero… Tối quây quần nghe NTB “thuyết pháp’’ một lúc về Nhơn quả, về Duyên sanh, sau đó là buổi trình văn nghệ bỏ túi. Trần Cung ôm đàn hát, Cường và mọi người hát theo…
Người ơi mau về đây
Về bên bếp hồng tay cầm tay
Cười lên chan chứa tươi làn môi
Nhớ phút vui đêm này
(…) Ơi, bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi ...
Sáng thật sớm, lên đường vào Tràm Chim. Một chuyến đi bằng tắc ráng (vỏ lãi) dài 21km trên dòng kênh xanh xanh. Mênh mông tràm là tràm. Mênh mông sen là sen. Và chim. Đủ thứ chim, chim còng cọc, chim cóc, chim cổ rắn… Có con còn giăng cánh ra phơi ngon lành. Khu cò như dành riêng. Ôi đủ thứ cò… Và cỏ. Và súng. Cỏ năng ống, cỏ lác, cỏ ma… Súng cơm, súng ma, súng cò bợt… Mình thực sự cảm động khi nghe cô hướng dẫn viên gọi tên các con chim là “bạn chim”…
Năm nay nước nổi về muộn, mà ít. Độ sâu ở đây chưa tới 2m. Lại nhớ người bạn đồng nghiệp Ngô Thế Vinh báo động từ lâu: Mekong, dòng sông nghẽn mạch…
Gọi là mùa nước nổi nhưng năm nay nước chẳng về bao nhiêu. Sông nước cạn dần. Nhớ Ngô Thế Vinh. Anh vừa mới được giải thưởng đặc biệt rất xứng đáng cho 2 cuốn sách Cửu Long cạn dòng biển Đông dậy sóng và Cửu Long dòng sông nghẽn mạch… Có lần, anh kêu mình viết đôi dòng giới thiệu cho cuốn sách:
“Cứu lấy một dòng sông!
Khi một mạch máu nhỏ bị nghẽn sẽ đưa đến những tai biến đáng tiếc cho con người. Y học đã có thể can thiệp làm tan cục máu đông, đặt stent nong mạch hoặc phẫu thuật bắc cầu by-pass để khơi thông dòng chảy. Không có máu đưa dưỡng khí đến, các tế bào không sản sinh được năng lượng cho sự sống. Cho nên, khi một dòng sông lớn như Cửu Long giang mà bị nghẽn mạch, ấy là cả một vùng đất mênh mông sẽ tắt đi nguồn năng lượng sống!
Bạn tôi, người thầy thuốc đặt vội ống nghe lên lòng đất để kịp nghe nhịp đập thoi thóp của dòng sông. Anh lặn suối trèo non lên tận đầu nguồn, lắng nghe dòng sông thở, dòng sông rên… Anh kêu to cho mọi người nghe: Dòng sông đang nghẽn mạch. Dòng sông đang nghẽn mạch! Hãy cứu lấy dòng sông! Đừng để nó qua đời. Đừng để nó biến chứng thành một biển Đông dậy sóng!
Căn nguyên thì đã rõ. Chỉ vì lòng “tham sân si” của con người. Không gì khác. Lời kêu cứu của anh cũng đã được lắng nghe. Nhưng có muộn quá không khi can thiệp chỉ là những biện pháp chắp vá sơ cứu tạm thời mà không tìm thấy căn nguyên từ lòng tham không đáy của con người với nào muôn năm trường trị, nào nhất thống giang hồ, trường sinh bất tử…!
Người thầy thuốc đó là bác sĩ Ngô Thế Vinh, bạn tôi. Anh học cùng tôi dưới mái trường Y khoa đại học đường Saigon hơn nửa thế kỷ trước. Lúc còn là sinh viên, anh đã là một nhà văn, nhà báo, đã có những tiểu thuyết nặng lòng với đất nước quê hương. Tôi không chút ngạc nhiên khi thấy bạn tôi vất đi chiếc áo blouse trắng, cầm lấy cây viết, ngược dòng nước Cửu Long để tìm xem dòng sông thương yêu kia đã nghẽn mạch ở đâu, tại sao, lúc nào, bởi ai?
Tôi mừng thấy nay tiếng kêu cứu của anh đã có vẻ được lắng nghe từ nhiều phía. Người thầy thuốc của dòng sông kia đã làm được phần phải làm của mình để cứu lấy dòng sông, cũng có nghĩa là cứu lấy những mầm xanh cho trái đất.
Hy vọng rằng dòng sông sẽ hồi sinh kịp lúc. Và dĩ nhiên, đến lúc người ta đã phải “phục hồi chức năng” cho nó phải không Vinh?”
Đỗ Hồng Ngọc (7.2013)
Sáng sớm hôm sau, đoàn từ giả Tràm Chim, trở về lại chợ Cao Lãnh, mua ít trái cây đặc sản cam xoàn, xoài cát hòa lộc, nhãn, vú sữa, đu đủ… không thiếu thứ gì!
Ghé thăm đền thờ Ông bà chủ chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường ( hình như đây là nơi duy nhất người dân lập đền thờ Chủ chợ và thờ cả ông lẫn bà) nghe nói rất linh thiêng (*)! Rồi ghé chùa cổ Giác Lâm 300 năm ăn bữa cơm chay trước khi rời Đồng Tháp về lại Tp.HCM kết thúc một chuyến hành hương thú vị về đất Phương Nam.
(14-16/3/2017)
Đỗ Hồng Ngọc.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Cụ Đỗ Công Tường (? – 1820) tục danh là Lãnh, là người có công lập chợ và có công cứu giúp dân lúc bệnh tả hoành hành đầu thế kỷ 19. Sau khi mất, ông được người dân lập đền thờ, được vua nhà Nguyễn phong là Thành hoàng, và tên ông từ lâu cũng đã trở thành địa danh, đó là Cao Lãnh, hiện trực thuộc tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam (theo Internet).
Chuyến về Cà Mau và Đồng Tháp (1)
Thư gởi bạn xa xôi,
Chuyến về Cà Mau và Đồng Tháp,
Đỗ hồng Ngọc
Lúc đầu mình không định đi. Xa xôi quá. Chân cũng vừa bớt Gút. Thế rồi Nguyễn Tường Bách, rồi Trần Trọng Thức và cả Ngô Tiến Nhân “rủ rê” mấy lần, đành xách túi theo bạn cho vui vậy. Vả lại Lửa Việt tours của Mỹ cũng không phải ai xa lạ. Bèn rủ thêm Thân Trọng Minh. Cả nhóm 25 người thì đã có 9 người từ Đức về, 2 người từ Mỹ, nên có “yếu tố nước ngoài” chắc thú vị. Cũng là một dịp giao lưu học hỏi. Đặc biệt có Phan Chánh Dưỡng, dân Cà Mau thứ thiệt, mời mọi người ghé thăm nhà và hứa chiêu đãi đặc sản tôm cua Cà Mau nên ai cũng “háo hức”. Nhớ PCD không? Ông là người có nhiều trải nghiệm trong thời kỳ đổi mới, và đã góp phần trong giai đoạn hình thành khu Phú Mỹ Hưng ngày nay đó.
4 giờ sáng đã phải có mặt để xuất phát vì đường dài lắm, xa lắm, để sao về kịp nhà PCD dự bữa cơm trưa, mọi người đang chờ. Đến thành phố Cà Mau rồi còn phải đổi xe nhỏ để đi đoạn đường dài vất vả mới đến huyện Trần Văn Thời, sông ông Đốc, phía vịnh Thái Lan, mới tới nhà PCD. Bạn biết không, mình là người già nhất trong nhóm, rồi mới đến Thức, TTMinh đó nhé… Các bạn khác đều còn rất trẻ, mới mấp mé 70. Trẻ và đẹp trai nhất có lẽ là Lê Trọng Nhi và Trần Sĩ Chương, trên dưới 60 gì đó thôi.
đất Phương Nam
hai má con
Bà má PCD năm nay 97 tuổi, còn sáng suốt, tai thính, mắt sáng, cứ hỏi con tôi đâu rồi con tôi đâu rồi làm mình nhớ bà má mình quá. Bà lớn hơn bà má PCD ba tuổi và đã mất ở tuổi 94. Bữa cơm… nhà quê quá thịnh soạn, ê hề, tôm cua, gà, vịt, lươn, ốc… các thứ. Thấy mình ăn có vẻ hơi kiêng vì sợ Gút, mọi người khuyên… ăn đại đi rồi uống thuốc! OK. Chỉ không uống rượu, bia. Cơm xong xe chạy lòng vòng cho đi thăm Cảng cá sông ông Đốc. Nghe nói đây là một cảng cá rất lớn, ghe tàu các nước lân cận thường xuyên ghé về, có khả năng thành một thương cảng quốc tế. Từ đó về Mũi Cà Mau còn cả trăm cây số. Phải mau về kịp trước khi mặt trời lặn. Từ Năm Căn có thể đi Cano về Ngọc Hiển, tận Đất Mũi, nhưng lúc này quốc lộ 1 đã hoàn tất, xe chạy tốt, trừ đoạn gần đến Cột mốc quốc gia GPS 0001 thì đường đang làm, đi vất vả. Cà Mau nghĩa là nước đen, phù sa, hình thành một tam giác có mũi nhọn nên gọi là Mũi Cà mau, phía Đông giáp với biển Đông, phía Tây và Nam giáp vịnh Thái Lan, ở đó nhìn cả mặt trời mọc và lặn. Cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 (cây số 0). Được xây dựng vào năm 1995.
Chợ quê
Cảng Cá sông Ông Đốc
Cà Mau với mình không xa lạ nhưng lần này thì lạ và xa. Ba mươi năm trước, Cà Mau còn gắn với Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải, mình cũng đã từng đi vỏ lãi đến tận Năm Căn thăm một cơ sở Y tế. Cách đây 3 năm lại có dịp về Cà Mau có lớp huấn luyện Y đức cho tỉnh, thế nhưng chưa lần nào về tận Ngọc Hiển, nơi có cột mốc số 0 của đất nước ta như lần này.
Một vùng sông nước chằng chịt, mênh mông, hoang vắng. Rừng ngập mặn, mắm, đước, tràm… mọc đầy bên những chòi lá quạnh hiu. Nhưng Cà Mau bây giờ đang phát triển, không còn đỉa lội như bánh canh, cá sấu, cọp hùm đe dọa như thời Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam hay Rừng mắm của Bình Nguyên Lộc…
rừng Đước Cà Mau
Bạn biết không, mình đọc Rừng Mắm của Bình Nguyên Lộc từ đời thuở nào rồi mà bây giớ mới biết rừng mắm là gì bạn ạ. Thương lắm. Nó hiền hòa, nó giản dị, nó lặng lẽ âm thầm bồi đắp. Nó tiên phong, luôn đi trước một bước, mọc lên từ mảnh đất phù sa mới bồi đắp mềm nhũn, nên rễ nó phải ngóc lên để thở, nở hoa từ rễ, trái trên cành lá li ti (ăn được), trái rụng thì chui vào bùn đen, mọc thành cây, chen chúc nhau, dựa dẫm vào nhau mà… thành rừng, vo đất, đúc khuôn lại cho cây đước cây tràm lấn tới, nối đuôi nhau trong một vùng rừng ngập mặn đặc trưng này. Đước thì rễ xúm xít chụm lại như cùng nâng cây lên, hít lấy khi trời. Cây đước làm than làm cũi thì hết sảy, dùng cất nhà thì không bị mối mọt bao giờ…
Hãy đọc lại một đoạn trong Rừng Mắm của Bình Nguyên Lộc:
“- Cây gì mà lạ vậy ông nội ? Trổ bông ngay dưới gốc ?
– Bông trổ trên đầu những cái rễ ăn lên mà người ta gọi là rễ gió. Cây nầy là cây mắm. Đây là rừng mắm đây.
– Cây mắm ? Sao tui không nghe nói đến cây mắm bao giờ ?
– Con không nghe nói vì cây mắm không dùng được để làm gì hết, cho đến làm củi chụm cũng không được.
– Vậy chớ trời sanh nó ra làm chi mà vô ích dữ vậy ông nội, lại sanh hằng hà sa số như là cỏ ấy ?
– Bờ biển nầy mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn thước. Phù sa là đất bùn mềm lủn và không bao giờ thành đất thịt được để ta hưởng nếu không có rừng mắm mọc trên đó cho chắc đất. Một khi kia cây mắm sẽ ngã rạp. Giống tràm lại nối ngôi mắm. Rồi sau mấy đời tràm, đất sẽ thuần, cây ăn trái mới mọc được.
Thấy thằng cháu nội ngơ ngác chưa hiểu, ông cụ vịn vai nó mà tiếp:
– Ông với lại tía của con là cây mắm, chơn giẫm trong bùn. Đời con là tràm, chơn vẫn còn lấm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của con sẽ là xoài, mít, dừa, cau.
Đời cây mắm tuy vô ích, nhưng không uổng”.
(Bình Nguyên Lộc)
Đến Cà Mau làm sao không nhớ Sơn Nam! Trong Hương rừng Cà Mau, mình thích nhất truyện Tình nghĩa giáo khoa thư bạn ạ. Lần nào đọc cũng muốn khóc. Lạ thiệt.
Nhớ Sơn Nam, mình nhớ lần ghé thăm ông bệnh nằm Chợ Quán, rồi nhớ lần gởi tặng ông cuốn Già ơi… chào bạn của mình. Lúc đó ông cũng đã 75 tuổi rồi. Ông đọc xong nói: hay thì hay nhưng em viết cái này cho mấy ông già thành thị, còn mấy ông già nhà quê thì sao?
Thân Trọng Minh và Đỗ Hồng Ngọc
(Mũi Cà Mau 14.3.2017)
Mình giựt mình. Ông nói đúng. Mình chỉ nói cái già chung, quên già thành thị với già nhà quê! Nhớ cái hồi ông Nguyễn Hiến Lê đọc cuốn “Viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng” cũng vậy, ông nói, cháu là một bác sĩ Nhi khoa giỏi đó, nhưng viết cái này chỉ cho các bà mẹ trẻ có học ở thành thị, còn các bà mẹ ở nông thôn thì sao? Mình hoảng quá, bèn viết thêm cuốn “Chăm sóc con em nơi xa thầy thuốc” có rất nhiều hình vẽ!
(còn tiếp)
March 12, 2017
Phòng mạch của chim
Thư gởi bạn xa xôi,
Phòng mạch của chim
Báo Mực Tím dành cho Tuổi Mới Lớn ra mắt số đầu tiên vào năm 1988. Mình đã tham dự ngay từ lúc đặt tên báo! Lúc đó nhớ có Đỗ Thị Mỹ, Thảo Ngọc, Nguyễn Thái Dương, Bùi Nghi Trang, Đoàn Thạch Biền… Mình được giao phụ trách hẳn một chuyên mục định kỳ: Phòng Mạch Mực Tím để trả lời về các vấn đế tâm sinh lý, sức khỏe của tuổi mới lớn! Trời ạ. Vô số thắc mắc. Vô số câu hỏi. Mỗi lần mình chỉ chọn ra mươi câu để trả lời chung, còn thỉnh thoảng phải trả lời thư riêng cho các em nữa khi có vấn đề khó nói trên báo. Chẳng bao lâu… thư về gom lại cả bao bố! Thời đó chưa có internet, toàn là thư tay mới dễ thương làm sao! Nguyên tắc vẫn là Tham vấn sức khỏe (health counselling) gián tiếp qua thư nên phải hết sức thận trọng. Không nêu tên thiệt. Thay đổi hoặc viết tắt địa chỉ, Phải trả lời sao cho ai đọc cũng không bị sốc. Vậy mà không ít lần bị mắng vốn. Có em nói đọc câu trả lời của bác sĩ trên Mực Tím, bạn con biết ngay là con dù bác sĩ đã đổi tên và địa chỉ, tụi nó chọc ghẹo con chịu không nổi, phải chuyển trường!
Hồi đó các em ngây thơ trong sáng lắm. Hỏi chủ yếu về mụn trứng cá, kinh nguyệt, thủ dâm, hẹp bao quy đầu, “hách từ trong nôi”, tóc bạc sớm, phát triển giới tính, tình yêu tuổi học trò… ít khi có những câu hỏi thẳng thừng về tình dục, về đồng tính… như về sau này.
Kỷ niệm Mực Tím 15 tuổi, Tòa soạn đề nghị PMMT viết một bài. Bí quá, đành làm bài thơ. Bây giờ tình cờ tìm lại được trong đống giấy tờ, xin post lên đây bạn coi cho vui.
Còn nhớ năm 2003, báo Mực Tím tổ chức Đại hội kỷ niệm tuổi 15, đông lắm, ở Dinh Thống Nhất ( tức dinh Độc Lập), mình được tặng một Kỷ Niệm chương do các em bầu chọn PMMT là Trang Mục hấp dẫn, có ích… Hôm đó còn nhớ Mỹ Tâm mặc áo dài trắng nữ sinh, ôm đàn lên hát rất dễ thương. Sau này thì Mỹ Tâm đã trở thành một nữ danh ca, mua vé vào nghe cũng khó!
Bài “Phòng Mạch Của Chim” này đặc biệt nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói anh rất thích. NNA là nhà văn của tuổi mới lớn mà! Anh lại còn có tên là “”Anh Bồ Câu”” trên báo nữa! Vừa rồi, NNA gởi tặng mình cuốn ” Ngày xưa có một chuyện tình”, mình nhắn: Cảm ơn bạn, nhưng muốn coi cuốn “Có một chuyện tình ngày nay” của NNA kia. Ánh cười rất vui: hehehe…
PHÒNG MẠCH CỦA CHIM
Đỗ Hồng Ngọc
Phòng mạch vừa mới mở
Đã có tiếng gõ cửa
Thì ra một chú chim
Kêu bị đau cái mỏ
Rồi thêm một chú nữa
Kêu đôi mắt bồ câu
Mà nhìn xa không rõ
Mang kiếng coi cũng kỳ
Một chú chim còn nhỏ
Mà đòi to thật to
Khuyên bảo gì chẳng nghe
Thì ra chú muốn vợ!
Rồi một chú chim nữa
Than mình bị viêm cánh
Thêm một cô lông đen
Muốn biến thành lông trắng
Một chú kêu chân dài
Một chú đòi chân ngắn
Một cô muốn cổ cao
Một cô thèm cổ ngắn
Một cô muốn ức to
Một cô đòi ức nhỏ
Phòng mạch đầy tiếng chim
Than đời là khốn khổ
Rồi chim ngày một lớn
Chẳng mấy chốc ra ràng
Đủ lông và đủ cánh
Dập dìu bay muôn phương
Có hôm nào nhớ tổ
Chợt về hót líu lo
Tay dắt bầy chim nhỏ
Là con… của chim xưa?
(từ Mực Tím, 2003)
“Phòng mạch của chim”
Thư gởi bạn xa xôi,
“Phòng mạch của chim”
Báo Mực Tím dành cho Tuổi Mới Lớn ra mắt số đầu tiên vào năm 1988. Mình đã tham dự ngay từ lúc đặt tên báo! Lúc đó nhớ có Đỗ Thị Mỹ, Thảo Ngọc, Nguyễn Thái Dương, Bùi Nghi Trang, Đoàn Thạch Biền… Mình được giao phụ trách hẳn một chuyên mục định kỳ: Phòng Mạch Mực Tím để trả lời về các vấn đế tâm sinh lý, sức khỏe của tuổi mới lớn! Trời ạ. Vô số thắc mắc. Vô số câu hỏi. Mỗi lần mình chỉ chọn ra mươi câu để trả lời chung, còn thỉnh thoảng phải trả lời thư riêng cho các em nữa khi có vấn đề khó nói trên báo. Chẳng bao lâu… thư về gom lại cả bao bố! Thời đó chưa có internet, toàn là thư tay mới dễ thương làm sao! Nguyên tắc vẫn là Tham vấn sức khỏe (health counselling) gián tiếp qua thư nên phải hết sức thận trọng. Không nêu tên thiệt. Thay đổi hoặc viết tắt địa chỉ, Phải trả lời sao cho ai đọc cũng không bị sốc. Vậy mà không ít lần bị mắng vốn. Có em nói đọc câu trả lời của bác sĩ trên Mực Tím, bạn con biết ngay là con dù bác sĩ đã đổi tên và địa chỉ, tụi nó chọc ghẹo con chịu không nổi, phải chuyển trường!
Hồi đó các em ngây thơ trong sáng lắm. Hỏi chủ yếu về mụn trứng cá, kinh nguyệt, thủ dâm, hẹp bao quy đầu, “hách từ trong nôi”, tóc bạc sớm, phát triển giới tính, tình yêu tuổi học trò… ít khi có những câu hỏi thẳng thừng về tình dục, về đồng tính… như về sau này.
Kỷ niệm Mực Tím 15 tuổi, Tòa soạn đề nghị PMMT viết một bài. Bí quá, đành làm bài thơ. Bây giờ tình cờ tìm lại được trong đống giấy tờ, xin post lên đây bạn coi cho vui.
Còn nhớ năm 2003, báo Mực Tím tổ chức Đại hội kỷ niệm tuổi 15, đông lắm, ở Dinh Thống Nhất ( tức dinh Độc Lập), mình được tặng một Kỷ Niệm chương do các em bầu chọn PMMT là Trang Mục hấp dẫn, có ích… Hôm đó còn nhớ Mỹ Tâm mặc áo dài trắng nữ sinh, ôm đàn lên hát rất dễ thương. Sau này thì Mỹ Tâm đã trở thành một nữ danh ca, mua vé vào nghe cũng khó!
Bài “Phòng Mạch Của Chim” này đặc biệt nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói anh rất thích. NNA là nhà văn của tuổi mới lớn mà! Vừa rồi, NNA gởi tặng mình cuốn ” Ngày xưa có một chuyện tình”, mình nhắn: Cảm ơn bạn, nhưng muốn coi cuốn “Có một chuyện tình ngày nay” của NNA kia. Ánh cười rất vui: hehehe…
Thơ Nguyễn Bắc Sơn: “Ân sủng đời thường”
Thư gởi bạn xa xôi,
Thơ Nguyễn Bắc Sơn: “Ân sủng đời thường”
Sáng hôm qua, 12.03.2017 mình đến dự buổi ra mắt Quán Văn số 44 với chủ đề Chân dung văn học: Nhà phê bình văn học Đặng Tiến.
Khá đông anh em. Thấy có Huỳnh Như Phương và Thanh Xuân, Thân Trọng Minh, Liên Tâm… và rất nhiều nhà văn nhà thơ đến từ Nha Trang, Tuy Hòa, Phan Thiết… từ lâu mến mộ Đặng Tiến, người đã có nhiều bài phê bình văn học nổi tiếng từ trước 75, nhất là về Thơ và là tác giả cuốn Thơ: Thi pháp và chân dung… Tiếc là Đăng Tiến chỉ nói vài câu cảm ơn Nguyên MInh Quán Văn rồi dành thời gian cho ca hát. May có tiếng hát Thu Vàng với Thiên thai, Tình ca, Mùa thu không trở lại…
Nét mới lần này là có một phút dành mặc niệm nhà thơ Hoài Khanh.
Mình nói với Nguyễn Sông Ba, đáng lẽ nên dành thời gian nhiều hơn cho buổi giao lưu giữa Đặng Tiến và anh em, chừng 30 phút cũng được, mới có ý nghĩa.
Liên Tâm (nhà thơ nữ ở Phan Thiết) hỏi anh Ngọc còn nhớ bài thơ Nguyễn Bắc Sơn : “mai ta đụng trận ta còn sống/ về ghé Sông Mao phá phách chơi…” không? Mấy anh đang hỏi tìm kia kìa… Có lẽ vì nhắc ĐT là nhớ ngay NBS. Mình lắc đầu. Cô nói thêm anh Đặng Tiến trước đây lần nào về cũng ghé Nguyễn Bắc Sơn, nay thì anh Sơn đã mất nên ĐT không về PT nữa.
Lại nhớ Cao Huy Thuần ở Pháp nói lâu nay cứ nghĩ Nguyễn Bắc Sơn là nhà thơ lính chiến, chỉ viết về chiến tranh (Chiến tranh Việt Nam và tôi), qua những bài giới thiệu NBS của Đặng Tiến, nhưng sau này đọc Đỗ Hồng Ngọc viết về NBS mới biết thực ra NBS là một nhà thơ tình yêu và là một… thiền sư!
Lúc này mình đang dọn dẹp thư từ, giấy má chất chứa cả đống mấy chục năm nay, bỗng tìm được bài thơ “Ân sủng đời thường” của NBS tặng ĐHN lúc anh đang sống dưới chân núi Tà Cú, rong chơi bè bạn cùng Nguyễn Hiệp, Lưu Văn Trung… và thỉnh thoảng lần nào về quê Lagi, Phan Thiết mình cũng ghé thăm.
Xin chia sẻ với bạn nơi đây vậy nhé.
Chắc bạn còn nhớ mấy câu mình viết tặng NBS hồi đó:
Thơ ngươi hào khí ngất trời
Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một đời Cực Đông
Một gùi đầy ắp chân không
Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người…
(Đỗ Hồng Ngọc)
Thân mến,
Hẹn thư sau.
ĐHN
March 9, 2017
Võ Hồng: “rào rào… một nắm thẻ”
Thư gởi bạn xa xôi,
Võ Hồng: “rào rào… một nắm thẻ”
Lứa bọn mình, ai cũng biết và quý mến nhà văn Võ Hồng ở Nha Trang. Mình quen anh từ năm 70 – còn “biết” thì từ lâu lắm, từ “Hoài cố nhân” (*) lận. Lúc ra trường về làm việc ở Nha Trang, mình vẫn thường có dịp ghé thăm nhà thơ Quách Tấn và nhà văn Võ Hồng (ảnh bắt bọn mình kêu bằng anh thôi, dù mình chỉ bằng tuổi Diệu Hằng, con lớn anh). Mình đã có bài phỏng vấn nhà thơ Quách Tấn đăng trên Văn (1971) và có những bài đọc sách Võ Hồng trên Ý Thức…
Mới rồi, trong lúc lục lọi đống sách báo thư từ cũ, bỗng gặp bài viết tay này của anh Võ Hồng. Mới thôi mà đã 20 năm!
Năm 1996, mình có cuốn “Câu chuyện sức khỏe” gởi anh đọc cho vui (lúc đó anh đã 75 tuổi), chẳng ngờ anh cao hứng, viết ngay một bài “đọc sách” kiểu rất lạ, không giống ai, gởi vào ngay. Mình… cất kỹ.
“Rồi, 20 năm sau”.
Nay đã có thể nhắc lại với bạn được rồi đó.
Để cùng nhớ về anh Võ Hồng, nhà văn rất dễ thương của chúng ta.
Thân mến,
Đỗ Hông Ngọc.
………………………………………………
(*) tác phẩm đầu tay của Võ Hồng.
văn chương… (bản viết tay của Võ Hồng, 1996).
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers



