Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 80

June 2, 2017

Vũ Hoàng Thư: Đỗ Nghê, chào em bước xuống cuộc đời

Đỗ Nghê, chào em bước xuống cuộc đời

Vũ Hoàng Thư


 


Năm 1965. Năm biến động. Biến động dữ.


Quân đội Mỹ ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam. Chiến tranh leo thang khốc liệt. Đồng Xoài, Bình Giã, Plei Me thành những địa danh thử lửa của hai bên. Biết bao người chết, máu có thể chảy thành sông, thịt xương như vun đầy gần núi. Khởi đầu của đêm đen trên quê hương. Khổ đau và bất lực gióng lên lời tình ca của người mất trí. Khánh Ly trầm trầm như lời độc thoại đêm đêm, “Tôi có người yêu chết trận Plei Me… Chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò. Không hận thù nằm chết như mơ…” (Trịnh Công Sơn). Hay nếu người không trở về bằng “hòm gỗ cài hoa” thì có lẽ cũng “trên đôi nạng gỗ” để làm “bại tướng cụt chân” như lời Kỷ Vật Cho Em của Phạm Duy. Phi lý như thế đấy. Khi guồng máy lăn đè bẹp nhúm phận người. Mọi đứa trẻ sinh ra ở hai miền Nam, Bắc, dù muốn dù không cũng phải mang lấy một nhãn hiệu, bên này hay bên kia.


 


Cũng năm 1965.


Có một sinh viên y khoa trẻ tuổi thực tập tại bảo sanh viện Từ Dũ khi dán tên họ vào tay đứa bé sơ sinh, anh viết rằng,


Anh đã không quên buộc etiquette vào tay em


Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy


Hai câu thơ hay và thâm trầm quá đi chớ. Hai câu thơ rúng động thần hồn.Thì ra thế. Tôi. Anh. Chúng ta được dán nhãn hiệu ngay từ phút chào đời. Nhắc đến etiquette, một danh từ quen thuộc từ thời đi học. Mỗi cuốn vở phải có etiquette để xác định sở hữu và để phân biệt nội dung cuốn vở. Có vở tập làm văn, có vở sử địa, có vở toán hay khoa học thường thức, v..v… Và quan trọng nhất, có tên họ của sở hữu chủ cuốn vở. Có tên gọi nên có phân biệt từ đó. Nếu lỡ có tật xấu, bộ mặt khác thường hoặc dáng vóc không giống ai thì tên gọi lại được thêm một tiếng đệm đi theo, Cường móm, Phú thẹo, Thành lác, Lan ngựa, Ngọc lé… Những cái lòng thòng ta phải mang theo suốt đời.


 


Danh tánh. Danh tướng. Những cái tên xấu ta muốn tránh xa và những cái tên tốt, tên đẹp ta muốn ôm vào. Mà nào có được như ý muốn! Đã mang lấy nghiệp vào thân / Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa (Nguyễn Du). Chàng sinh viên y khoa ấy tiên đoán như thần những gì sẽ xảy ra hàng chục năm sau,


 


Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn

Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu


 


Từ một hành động rất bình thường khi buộc etiquette vào tay trẻ sơ sinh chàng sinh viên đã thấy ngay cả một cuộc đời và những hệ lụy trải dài trước mặt. Không nói mà chàng như ngầm giọng, chút nhỏ nhoi nọ cũng hàm chứa ba nghìn thế giới ngoài kia chăng? À há, kẻ trí chưa gieo nhân đã thấy quả. Người phàm phu không nhận thức nhân duyên liên lỉ, than khóc cho những bất hạnh dồn về. Chỉ thấy quả trước mắt mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân từ đâu gây ra tình huống. Chưa hết, chàng bồi thêm một quả tối tăm mày mặt người đọc,


 


Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc

Trong cùng một cảnh ngộ nghe em


Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu

Nói là để ngừa đau mắt

Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực


 


Ôi biên kiến mở màn dưới những cặp kính màu. Mắt thấy được nhờ sự phản chiếu ánh sáng từ đối tượng, nhưng đối tượng thường thay đổi, vô thường. Cái thấy như vậy là tác dụng của dòng luân sinh, duyên khởi bời bời, cảnh dội vào tâm. Đâu là sắc màu xác thực của cuộc đời, chân lý, nếu mỗi mỗi chúng ta mang một màu kiếng khác nhau? Đứng núi này trông núi nọ. Thuốc ngừa đau mắt như lời tự bào chữa, tự phỉnh gạt, để người nói lời đao to búa lớn hòng che đậy những bịp lừa. Đã bao lần người nhân danh người để giết người? Có còn chăng câu hỏi “giết người đi thì ta ở với ai?” (Kẻ thù ta, Phạm Duy) Không chỉ ở Việt Nam mà ở toàn cõi người. Không biết ở cõi Trời có chăng? Thứ thuốc màu nâu không làm được “Màu con mắt bên mùa xuân xiêu đổ / Ở bên kia nhìn ngó lại bên này” (Bùi Giáng). Những con mắt luôn nhắm nghiền trong mưu đồ đen tối. Những con mắt không bao giờ biết nhìn lại bên trong, soi rọi chính mình.


 


Người sinh viên y khoa đó là ai mà đã mở lời phương tiện như một Bồ tát khai thị chúng sinh? Vô tình hay ẩn ý, chàng hé cho thấy tam thiên đại thiên thế giới vốn nằm trong hạt bụi bằng tiết tấu lơ thơ tơ liễu buông mành con oanh học nói trong hai câu thơ? Chàng múa kiếm vàng dẫn lộ, soi mói cho ra cái tánh của sự thấy vốn không tịch và phẳng lặng, xa lìa phù phiếm rởm đời? Xin thưa đó là thi sĩ Đỗ Nghê ở năm 1965. Nhà thơ viết một bài thơ ngắn, chỉ ngắn lời nhưng ý thì hun hút ra tới ngoài vũ trụ. Xin chép lại nguyên văn bài thơ “Thư cho bé sơ sinh” dưới đây để chúng ta cùng đọc.


 


Thư cho bé sơ sinh


 


Khi em cất tiếng khóc chào đời

Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười

Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc

Trong cùng một cảnh ngộ nghe em


Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu

Nói là để ngừa đau mắt

Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực

Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen


Khi anh cắt rún cho em

Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé

Vì từ nay em đã phải cô đơn

Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ


Em là gái là trai anh chẳng quan tâm

Nhưng khi em biết thẹn thùng

Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm

Khi tình yêu tìm đến


Anh đã không quên buộc etiquette vào tay em

Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy

Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn

Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu


Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh

Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa

Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang

Với những danh từ đao to búa lớn

Để bịp lừa để đổ máu đó em…


Thôi trân trọng chào em

Mời em nhập cuộc

Chúng mình cùng chung

Số phận

Con người…


Đỗ Nghê

(Từ Dũ, 1965)


 


Nhà thơ sinh viên Đỗ Nghê trở thành bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sau này. Hèn chi, ta không phải thắc mắc nữa, ông Đỗ Hồng Ngọc làm bác sĩ đi chữa bệnh cho người đời. Tuy nhiên hành nghề bác sĩ thì chữa được bao nhiêu người trong phạm vi địa lý của mình? Cho nên bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc bây giờ chu du khắp nơi, viết lách cũng như giảng giải Phật pháp cho bà con chúng sinh. Tầm tay nay rộng lớn hơn, ống nghe mạch không đặt vào một tấm ngực nhỏ bé của từng người mà lắng nghe tiếng khổ của đời, của muôn loài, quán thế âm, để cho thuốc. Giải cứu cái khổ từ tận gốc, từ tâm linh thay vì chỉ chữa những bệnh tật hạn hẹp thân xác bên ngoài. Có lẽ, ông đã thấy được từ hơn nửa thế kỷ trước, cái cõi nhỏ bé ngoài kia cùng với thân phận hạn hẹp này, dù muốn dù không chúng ta đều phải chia chung một phận: duyên nghiệp.


 


Thôi trân trọng chào em

Mời em nhập cuộc

Chúng mình cùng chung

Số phận

Con người…


 


Nhân đọc số đặc biệt Thư Quán Bản Thảo của anh Trần Hoài Thư viết về nguyệt san Tình Thương của Sinh Viên Y Khoa Saigon thời 60, tôi mới biết bài thơ này của BS Đỗ Hồng Ngọc. Xin vén lên một góc và nhường ba góc kia cho người đọc mở khơi cõi thơ Đỗ Nghê (cử nhất ngung, bất dĩ tam ngung phản…)


 


Vén hai hàng cỏ ra xem

Giòng thiên thu rộng là Em bây giờ

(Bùi Giáng)


 


Vũ Hoàng Thư


Tháng 6, 2017


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 02, 2017 23:25

June 1, 2017

Chuyện Mimi

Thư gởi bạn xa xôi


Chuyện Mimi

 Vậy là con Mi đã qua đời. Lúc 0h30 ngày 1/6 năm 2017 (nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Đinh Dậu). Mi là một con mèo. Tên đầy đủ là Mimi. Mimi được đem về nuôi từ lúc còn nhỏ xíu. Một con mèo mướp. Bộ lông thiệt đẹp. Càng lớn dáng càng oai vệ. Đẹp trai ra phếch. Thế nhưng Mimi hình như đồng tính luyến ái với con Ky (Lucky), một con chó đực, giống Nhật. Con Ky cứ nhảy lên mình Mimi mà làm càng. Mimi có vẻ chịu trận. Rụng gần hết lông vùng dưới đuôi. Từ ngày con Ky chết thì Mi vẫn ở vậy. Đặc biệt không bao giờ rời khỏi nhà. Không bao giờ đi kiếm một con mèo cái. Mi cũng chẳng thèm săn mồi bắt chuột. Thậm chí mấy con chuột nhắt còn giỡn mặt. Đến ăn ké thức ăn của Mi, hoặc chạy lên chạy xuống thoan thoắt trên sợi dây điện trước mắt Mi. Mi chỉ đứng nhìn. Không quan tâm. Hình như còn có vẻ vui nữa.


Bà xã và cô con út mình rất thương Mimi, coi nó như  một “thành viên” trong gia đình.  Đi đâu cũng vội về vì sợ Mi ở nhà một mình buồn. Lúc đi luôn để sẵn thức ăn nước uống cho Mi và còn ân cần dặn dò này khác. Mi im lặng nghe. Thỉnh thoảng cô út như nói chuyện được với Mi bằng thứ tiếng mèo chuẩn. Mi đáp trả ngon lành. Bà xã mình thì chỉ nói tiếng người, nhưng Mi có vẻ vẫn hiểu. Đi đâu về vùng biển, có cát trắng phau, thơm, sạch, thì bà luôn xúc về mấy bao dành để làm chỗ cho Mi đi vệ sinh các thứ. Mi chỉ khoái vệ sinh trên cát mấy ngày đầu, khi có mùi, Mi chê. Càng lớn tuổi Mi càng đái bậy lung tung cả lên. Đái suốt ba tầng lầu. Đái bất cứ góc nào như để đánh dấu lãnh thổ. Sợ nhất là Mi cao hứng đái vào mấy đống sách của mình. Nhưng không. Mặc dù đang bệnh, bà xã mình cũng phải tận lực lau nước đái mèo. Không càu nhàu, dù đôi khi cũng bực mình rầy la chút đỉnh. Bà còn mua sẵn mấy cuộn giấy vệ sinh cỡ lớn để lau. Mình thì ngầm cảm ơn Mi đã giúp bà xã mình vận động thể lực hàng ngày nên cũng không nói gì. Nghe nước đái mèo riết rồi cũng quen thôi. Chỉ lần nọ, bà được điều trị với thuốc có chất phóng xạ thì Mi mới chịu tự động né tránh mấy hôm. Nó tự biết y như lời bác sĩ dặn. Con nít không được tới gần trong 2 tuần. Người lớn 1 tuần. Cách xa hai thước. Mi có vẻ rành lắm.



Mi chỉ ăn cơm với cá. Không ăn thịt. Về sau, được cho ăn Cat food, hình như là một loại thực phẩm mèo tổng hợp, bổ dưỡng, một thứ fast food. Chẳng bao lâu Mi béo phì, ục ịch, bụng phệ. Ngày càng đái nhiều. Nhưng vẫn còn lanh lẹ lắm. Thoáng cái nhảy vèo. Nhất là mỗi khi thấy có người lạ. Rồi tự dưng Mi bỏ ăn Cat food. Trở lại với cơm cá trong nhà. Cá thôi, mà phải là cá nục chiên hay cá kho thiệt ngon. Mèo gì mà không bắt chuột, không ăn thịt chớ! Chắc có căn tu. Thỉnh thoảng Mi sụt sịt, ho hen, rối loạn tiêu hóa… Được cho uống thuốc bằng cách dùng ống bơm bơm thuốc vào miệng! Vài ba hôm thì khỏi.


Mi ganh tị lắm. Khi có mấy cháu về thăm nhà, Mi gườm gườm. Đeo cứng bà, chen vào giữa, giành bà. Bà đi đâu đeo theo đó. Chỉ khi bà nhỏ nhẹ, kêu con đi chỗ khác chơi đi Mi mới chịu đi. Suốt ngày cứ quanh quẩn quanh bà. Bà sắm cái roi mây để dạy dỗ Mi. Hù dọa thôi chớ chưa đánh đòn lần nào. Bà chải lông, lau rửa, chăm sóc. Mi khoái lắm. Có lần Mi bệnh, cứ xoay vòng vòng một bên. Bà nói nó rối loạn tiền đình. Rồi bà cho uống thuốc. Mi bớt hẳn. Bà tra google, chẩn đoán thêm nó bị “zona thần kinh”!


 Một hôm. Bỗng có một nàng mèo cái xinh đẹp, nũng nịu, õng ẹo, uốn éo… dẫn ba con nhỏ còn bú đến tìm Mi kêu meo meo ở cửa sau. Mèo cái lông trắng muốt, điểm mấy đốm vàng sang trọng, bước đi uyển chuyển cat walk, đúng là một “mèo mẫu” chuyên nghiệp. Nàng đỏng đảnh đu trên song cửa sổ, kêu meo meo. Ba con mèo con, một đực đen và hai cái trắng, leo lưng mẹ, chui bụng mẹ bú chùn chụt. Bà xã mình và cô út thấy thương, mở cửa cho vào, lấy cơm cho ăn. Mi nghe mèo lạ, từ trên lầu rón rén xuống dòm, vẻ ngơ ngác. Mèo cái dợm bước đến. Mi lùi mấy bước rồi vụt chạy. Mấy lần thuyết phục Mi không xong, mẹ con mèo bèn bỏ đi. Một mèo con xinh đẹp được mang gởi cho một gia đình khác nuôi. Cưng như cưng trứng. Nghe nói về sau đã đẻ năm con. Vậy là mèo mẹ thành mèo bà ngoại. Từ đó, biệt tăm.


Mi ngày càng già. Lông bắt đầu bạc. Đi lại lững thững. Càng lười. Ngủ hoài. Uể oải. Uốn éo. Bắt đầu nhức mỏi các khớp.


uể oải, uốn éo, ngủ hoài


Rồi mắt mờ dần. Hình như bị cườm mắt. Tai nghễnh ngãnh. Thấy người lạ không vụt chạy như xưa. Nhưng ý thức vệ sinh lại có vẻ tốt hẳn. Đái ỉa đúng chỗ, đàng hoàng.


Chiều hôm qua Mi mệt. Thở khó. Gầy sút nhanh. Bỏ ăn. Cô út nói chắc nó viêm phổi. Thấy thở lõm ngực. Đến tối, quá nửa đêm thì Mi qua đời. Bà xã mình và cô út rơi nước mắt. Liệm cho mèo xong, nhờ người mang đi hỏa táng. Ghi rõ: Mèo Mimi (2001-2017). Vậy là Mi đã sống cùng gia đình 17 năm. Tính tuổi mèo thì tương đương 84 tuổi người. Một cái chết dịu dàng.


Sáng nay khi được báo tin Mi đã qua đời, mình nói nó cần được chuyển kiếp, cần được tái sinh. Mình sẽ đọc một bài kinh hay câu chú gì đó cho nó. An ủi mọi người. Nhưng khi kể chuyện Mi cho mấy người bạn nghe, hình như mình cũng có chút mủi lòng.


Đỗ Hồng Ngọc.


(Saigon, 01.06.2017)


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 01, 2017 22:21

May 29, 2017

Pháp sư, người “phiên dịch”

Pháp sư, người “phiên dịch”

Đỗ Hồng Ngọc


“Kinh điển của Ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói… mà ở trong đó Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Xa kín nhiệm sâu. Mở môn phương tiện bày tướng chơn thiệt. Kinh này là tạng bí yếu của các Đức Phật, giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói…Kinh này Như Lai đang hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống hồ sau lúc Phật diệt độ…”


Phật nêu một “nhu cầu” khẩn thiết, đó là cần có những pháp sư chân chính, có thể trở thành “sứ giả của Như Lai”, đưa Pháp Hoa vào đời, sau khi Phật diệt độ vì Pháp Hoa là kinh khó tin khó hiểu, xa kín nhiệm sâu, là kho tàng bí yếu của chư Phật bấy lâu còn giấu nhẹm…


“Ném núi Diệu Cao từ nơi này sang nơi khác: không khó. Dùng ngón chân làm động nước Đại thiên, dời qua chỗ khác: không khó…; dùng tay nắm hư không đi dạo khắp nơi, không khó; đem cả cõi đất để trên móng chân bay đến Phạm thiên: không khó. Gánh cỏ khô vào lửa không bị cháy: không khó; trì các tạng pháp, đủ mười hai bộ kinh, diễn nói giúp người đạt sáu thần thông không khó… Sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì, đọc nói kinh pháp này… thì cái đó mới thật là khó!” 


Phật biết cõi Ta-bà, thời mạt pháp,  “chúng sanh căn lành thì ít, tăng thượng mạn tham lợi dưỡng thì nhiều, xa lìa đạo giải thoát…” sẽ không dễ dàng cho kẻ làm “pháp sư” ở cõi Ta-bà. Cho nên năm trăm vị A-la-hán vừa được thọ ký, tám nghìn bậc học và vô học, cùng các vị Tỳ kheo ni cũng đều xin… qua xứ khác làm Pháp sư chớ chẳng dám làm Pháp sư ở cõi Ta-bà đầy ác trược này!


“Thế Tôn! Chúng con thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này”.


Thấy mọi người tìm cách thoái thác, Phật yên lặng, chờ đợi, chẳng nói chẳng rằng. Trong tình thế có vẻ khá “căng thẳng” như vậy, bỗng có hai vị đại Bồ-tát quỳ xuống thưa:


Cúi xin đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng, nói kinh điển này”!


Thì ra Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết.


Làm một pháp sư chân chính để ‘’thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói”  Pháp hoa không dễ chút nào! Nào xa kín nhiệm sâu. Nào tạng bí yếu giấu nhẹm…khó tin khó hiểu, được truyền đạt bằng những ẩn dụ, ẩn nghĩa, nên pháp sư cần phải biết giải mã, “phiên dịch” , may ra mới giúp người ta “khai thị” mà “ ngộ nhập”…. Eugène Burnouf dịch Pháp Hoa sang tiếng Pháp từ năm 1925 đã dịch “Pháp sư” là “interptrète” (interpreter) , người phiên dịch là vì vậy!


Hai vị đại Bồ-tát thưa Phật cứ an tâm, để chúng con lo cho chính là Dược Vương và Đại Nhạo thuyết. Dược Vương, ông « Vua thuốc » không phải ai xa lạ. Đó là vị Bồ-tát dám « không tiếc thân mạng », dám « bố thí thân mạng », tự đốt cháy mình lên, đốt toàn thân rồi đốt cả hai tay âm ỉ hàng chục ngàn năm để sau cùng trở thành vị Bồ tát ai thấy cũng vui (nhất thiết chúng sanh hỷ kiến), có khả năng biến mình thành bất cứ một đối tượng nào cần tiếp cận (hiện nhất thiết chúng sanh) và nhất là có khả năng thấu hiểu bất cứ ngôn ngữ nào… (giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn)… Đây chính là kết quả của sự tu tập thiền định một cách tinh tấn và nhẫn nhục, sanh lòng từ bi rộng lớn, sống cùng Như Lai, sống trong Như lai, vui cùng Như Lai Đa Bảo của mình nên đã có niềm tin vững chắc.


Còn Đại Nhạo Thuyết  là người vốn ưa thích (nhạo) việc giảng nói (thuyết), có kỹ năng sử dụng truyền thông « đa phương tiện », biết thuyết phục, biết giáo dục chủ động dựa trên đối tượng đích, tạo tham gia… khiến người nghe không chỉ có kiến thức mà còn thay đổi hành vi, lối sống: Cư trần lạc đạo.


Hai vị Đại Bồ-tát phải phối hợp với nhau. Một người đầy nội lực thâm hậu bên trong, một người đầy chiêu thức biến hóa bên ngoài phối hợp lại thì lo gì không giúp được mọi người « đúng như pháp mà tu hành ».


Điều kiện để có thể làm Pháp sư chân chính thì phải “vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai”.. Vào nhà Như Lai là có lòng từ bi rộng lớn, thấy chúng sanh đều như cùng dưới một mái nhà, chung một mái nhà; mặc áo Như Lai là có đức nhu hòa nhẫn nhục, biết tôn trọng, chân thành và thấu cảm; và quan trọng nhất là thấu triệt tánh Không, duyên sinh, vô ngã, thực tướng vô tướng…


Để ý ở đây không nói vào nhà Phật, mặc áo Phật, ngồi tòa Phật… Bởi vì, Phật là Như Lai, nhưng Như Lai không phải Phật. Như Lai là Như Lai. Cũng vậy, Như Lai thần lực, Như Lai thọ lượng… chớ không nói Phật thọ lượng, thần lực của Phật…


Tâm thông thì thuyết mới thông. Nhưng phải cần cả nội lực thâm hậu và kỹ năng thiện xảo để có thể làm một người “phiên dịch” chân chính đó vậy.


(ĐHN)


Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 274  tháng 6/2017

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 29, 2017 04:21

May 26, 2017

Thư gởi bạn xa xôi: Thơ tình Đỗ Nghê

Thư gởi bạn xa xôi,


Thơ tình… Đỗ Nghê

Đúng như bạn nói, trên Nguyệt san Tình Thương (63-67) của Sinh viên Y khoa Saigon thuở đó thì Thơ Đỗ Nghê không chỉ có dòng thơ “Muốn đùa mây về lấp một dòng sông” mà còn một mảng thơ tình “ướt át hết sức” nữa! Ướt át hết sức là chữ của Trần Hoài Thư khi anh chịu khó scan toàn bộ thơ Đỗ Nghê trên Tình Thương để gởi về mình và tỏ vẻ ngạc nhiên. Cám ơn bạn già THT. Không có bạn chịu khó lùng tìm được gần toàn bộ Nguyệt san Tình Thương (chỉ thiếu vài số?) thì mình cũng quên tuốt hết rồi đó. Cũng không quên cám ơn bạn Phạm Văn Nhàn. Anh bạn vừa ôm cục sạn thận, vừa ôm đầu gối đau cũng không quên phone hối thúc mình viết bài, còn dọa, nếu làm biếng không chịu viết, bạn sẽ viết thay!


Tuổi 18-20 thuở đó, thơ mình còn cái giọng… ngây thơ hết sức! Mình vốn thủ cựu, nhà quê thứ thiệt, thơ tình chẳng có gì đáng nói. Nhưng nay bạn đã hỏi thì cũng chìa ra cho vui!


Nhưng phải nói thiệt, khi mình in tập thơ Tình Người (1967), mình cũng đã có một bài khá dễ thương, có thể coi như là một “tuyên ngôn” nho nhỏ cho riêng mình:



Bạn thấy đó. Ngây thơ và thiệt thà hết sức! Và quả thật, không biết sao, mình vẫn mến cái nụ cười hai mươi đó, vẫn cảm động khi đọc lại hôm nay. nụ cười đó không  tàn theo năm tháng/ mãi mãi là nụ cười hai mươi/ của những người gái người trai/ suốt đời thương số kiếp/ nhưng chỉ của những người/ mang một niềm tin biển khơi/ TÌNH NGƯỜI ngày mai.


Và đây là một bài thơ viết năm 1958, cho một người con gái:



Quá nhà quê phải không, nghe na ná giọng thơ tiền chiến của ai đó!


Rồi một bài khác nữa, cũng quê không kém:


Và thêm một bài nữa nhé. Dĩ nhiên là những bài đã đăng trên Tình Thương:



Bạn thấy chưa? Những bài nhà quê của một thời xa lắc!


À mà còn một bài chưa tìm ra trên Tình Thương, bài này mình thuộc (nói như cô bé đi Chùa Hương), thôi kệ, đã lỡ thì gởi bạn luôn, vui nhe:


 


Lúc đó trời xanh xanh cao thêm


Biển giăng tay rộng thuyền lênh đênh


Em đi cúi mặt thẹn trong tóc


Cát trắng hôn tròn bước bước em


 


Theo gót chân em lòng ngây say


Bốn phương gió lộng về phương này


Nắng chiều xuống nửa chân trời nhỏ


Em ngại gì em tay trong tay…


 


(Đỗ Nghê, 1960)


Hồi đó khổ vậy đó. Không phải như bây giờ đâu!


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 26, 2017 01:58

May 24, 2017

“Muốn đùa mây về lấp một dòng sông”

“Muốn đùa mây về lấp một dòng sông”


(Những bài thơ Đỗ Nghê trên Nguyệt san Tình Thương 63-67)


Đỗ Hồng Ngọc (*)


Anh ray rứt với tháng ngày chóng mặt


Vạch bàn tay tìm dấu vết tiền nhân


Rồi ngây ngất tưởng mình đầy phép lạ


Muốn đùa mây về lấp một dòng sông…


(Dỗ em, Đỗ Nghê,65)


 


Nguyệt san Tình Thương của Sinh viên Y khoa Saigon (63-67) đăng khá nhiều thơ, nhiều thơ hay, nhưng có thể nói có một “dòng thơ” Đỗ Nghê những năm tháng đó, trên Tình Thương mà sau này tác giả đã tập hợp in trong tập Tình Người, thơ Đỗ Nghê, (1967) do người bạn cùng lớp, Lữ Kiều trình bày bìa. Tập thơ ronéo, không giấy phép, in với một số lượng ít (200 cuốn), dành cho bạn bè anh em. Bìa tập thơ Tình Người với tranh Cocteau, và những dòng nước mắt… khóc  cho quê hương cùng những ước mơ cháy bỏng của người sinh viên tuổi mới ngoài đôi mươi…


 


“Muốn đùa mây về lấp một dòng sông…” gần như là chủ đề xuyên suốt của thơ Đỗ Nghê trên nguyệt san Tình Thương lúc đó, với ước mơ tràn đầy phép lạ để xóa đi những nỗi chia cắt trên quê hương, xóa đi những vết hằn lịch sử như một lời nguyền truyền kiếp.


Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Phép lạ không hề có. Chỉ còn lại nỗi chua chát:


Em khóc đi, khóc đi rồi anh dỗ


Khóc nhiều hơn khóc nhiều nữa đi nghen


Này tủi nhục với niềm đau nỗi khổ


Của quê mình không đáng khóc sao em?


Dỗ em (Tình Thương, tháng 5/65)


 


Gọi là có một “dòng thơ” Đỗ Nghê trên nguyệt san Tình Thương bởi những năm tháng đó Đỗ Nghê chủ yếu chỉ có những bài thơ nặng trĩu thế sự, những lời thơ chua chát, xót xa, cay đắng, nghẹn ngào… từ nỗi lòng của người tuổi trẻ trong thời tao loạn, nhiễu nhương, chiến tranh ngày càng khốc liệt trên quê hương… Nỗi ước mơ xây dựng một đất nước thanh bình, chấm dứt cuộc chiến nồi da xáo thịt, ám ảnh như bởi một lời nguyền từ thuở đầu lập quốc khi  Lạc Long Quân và Âu Cơ chia đàn con nửa lên non nửa xuống biển, để rồi từ đó mà Sông Gianh, mà Bến Hải… cho đến ngày nay vẫn mãi mãi đôi bờ…


 


Hơn 40 năm trước, Thu Thủy (Võ Phiến) viết về Thơ Đỗ Nghê: “… dù đề cập đến nhiều đề tài, giữa các bài thơ trong tập không phải không có một mối liên hệ. Có lẽ không được đặt thành chủ đề chung, nhưng mối ưu tư về “chiến tranh và hòa bình” bàng bạc, thấm nhuần gần khắp các sáng tác của ông Đỗ Nghê (…) Hoặc khi nhắc lại huyền thoại Lạc Long Quân chia con đi hai ngả để liên tưởng tới tình trạng Nam Bắc lưỡng phân; hoặc khi nói về cổ tích ngôn ngữ để ám chỉ cuộc xâu xé liên miên giữ các dân tộc; hoặc nghe một bản tin thời tiết hàng ngày; hoặc làm một bài vè cho niềm mơ ước đơn giản v.v…, lúc nào người ta cũng nhận thấy nhà thơ bị vấn đề chủ yếu nọ ám ảnh: Chiến tranh trên quê hương; Hòa bình cho quê hương” (Chính Luận 11.1974).


 


Và từ những ước mơ vô vọng, đã trở thành câu hỏi không lời đáp:


Trong giấc ngủ có loài hoa bỏ ngỏ


Tiếng mẹ hiền còn mãi mãi à ơi


Dòng sông xưa nước đục chảy muôn đời


Sao trong mắt chưa thấy niềm sám hối?


Ý nghĩ (Tình Thương, tháng 5/64)


 


Nên chỉ còn là nỗi xót xa:


Niềm tủi nhục cũng tràn theo với tuổi


Máu xương rồi cũng thấy máu xương thêm


Chợt ngoảng lại súng gươm cười nghiêng ngửa


Nhục nhằn này xin muôn kiếp đừng quên…


Ngỏ ý (Số 12 tháng 12/64)


 


Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh mới đây nhìn lại lần nữa thơ Đỗ Nghê:  “Một tập thơ in cách nay nửa thế kỷ (1967) có tên Tình Người, với bút hiệu Đỗ Nghê, ông nói về một ước mơ,


Súng dòn

Ánh sáng lóe lên

Đạn đan trên nền trời

Thành hai chữ Việt Nam

Những kẻ tử thù nhìn rõ mặt nhau

Khóc vì mừng


Anh em

(Ước Mơ)


Định mệnh một cuộc chiến… Đã biết bao gia đình, trong một nhà anh cầm súng vì bên này, em ra chiến trường cho bên kia. Hai phía ngỡ ngàng khi súng đạn lóe sáng nhìn ra nhau anh em… Người thơ ước sao cho đường đi của súng đạn đan thành hai chữ Việt Nam, để thức tỉnh nhau còn khóc được vì mừng… Và dường như có một đau lòng, nỗi chia cắt đất nước, nỗi phân ly ý thức hệ” (tuongtri.com/2017).


 


“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (Kim Cang). Đừng trụ vào đâu cả để mà sanh cái tâm. Nói vậy mà không phải vậy đâu! Những danh từ đao to búa lớn kia cũng chỉ là để bịp lừa để đổ máu đó thôi.


 


Trong bài Tổ quốc, Đỗ Nghê viết:


“lịch sử sẽ ghi bằng những lời nói dối


mặc kệ- chúng mình thương nhau…”


Bởi hạnh phúc thực sự chỉ là:


… ngày hai bữa cơm khoai


rừng núi sông hồ


đời người tự do


(…) Thế nhưng mọi sự không vậy, cho nên cuối cùng:


“nếu anh vẫn một mực chối từ


và nhất định đòi cho tổ quốc một chiếc áo màu –dù xanh dù đỏ-


hay khoác một định nghĩa -dù trắng dù đen-


tôi đành nhặt một cọng cỏ rất xưa về làm tổ


rồi khóc trên đó


loài chim bỏ đi!” .


Tổ quốc (Tình Thương, tháng 9/65).


 


Chỉ còn lại nỗi trơ trụi, hoang vu:


Rồi từ đó cỏ cây cùng sửng sốt


Loài chim thiêng vỗ cánh về rừng xưa


Người với người hơn bao giờ chua xót


Ngước mắt nhìn nhau hổ thẹn sao vừa


Ý nghĩ ( số 5 tháng 5/64)


 


Khi mắt đã biết ngỡ ngàng nhìn ra bao trần trụi, trong “Thư cho bé sơ sinh” (1965):


(…) Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh


Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa


Một ngày đã thức giấc


Với vội vàng với hoang mang


Với những danh từ đao to búa lớn


Để bịp lừa để đổ máu đó em…


 


Khi niềm tin chỉ còn là nỗi đắng cay:


Thôi trân trọng chào em


Mời em nhập cuộc


Chúng mình cùng chung


Số phận


Con người…


(Thư cho bé sơ sinh, 1965)


 


Lạc Long Quân rồi cũng đành đấm ngực, ăn năn, van vỉ các con:


Đốt hết sách vở xé hết cờ xí đi


Rồi đứng ôm nhau mà khóc


Nước mắt sẽ làm tươi lại cỏ cây


Nước mắt sẽ làm phì nhiêu mảnh đất…


 


Bởi:


Muôn lỗi lầm này có phải vì ta


Khi ta đưa các con 50 người xuống biển


Và vợ ta đưa 50 đứa lên rừng…



Bởi còn chút hy vọng:

Các con sẽ không bao giờ quên

Đã cùng sinh ra trong một bọc

Một trăm trứng

Một trăm con

Các con sẽ không bao giờ quên…


(Tâm sự Lạc Long Quân. 1965)


 


Khánh Minh viết: “Bạn ơi, lời ước nguyện này trải qua mấy mươi năm vẫn tươi rói hiện thực tình cảnh quê hương chúng ta. Mảnh sao băng kia đã thành bụi hư vô rồi mà chưa thành tựu được một ước mơ tưởng là rất dễ dàng đối với những đứa con sinh cùng một bọc Việt Nam này! Trái tim người thơ ấy đã thổn thức gần nửa thế kỷ, và vẫn còn theo thời gian…” (https://tuongtri.com/2017/02/17/do-ho...


 


“Muốn đùa mây về lấp một dòng sông” xuyên suốt dòng thơ Đỗ Nghê trên Tình Thương của sinh viên y khoa thời đó và như còn mãi đến tận hôm nay không khác đi, khi mà lòng sông thì sẽ được lấp, mà lòng người thì mãi mãi chia xa… không phải chỉ bởi ở thời gian, không gian của đôi bờ cách biệt.


Bao giờ cho đến Gaté Gaté Paragaté Parasamgaté Bodhi Svàha đây?


 


(ĐHN, Saigon tháng 3.2017)


…………………………………………………………


(*) Đỗ Nghê là bút hiệu của Đỗ Hồng Ngọc.


 


Ghi chú: Bài viết này được trích lại từ Thư Quán Bản Thảo số 74 do Trần Hoài Thư thực hiện (2017). Đây là số chuyên đề về Nguyệt san Tình Thương (63-67) của Sinh viên Y khoa Saigon.


Những bài thơ Đỗ Nghê trên nguyệt san Tình Thương – viết từ hơn nửa thế kỷ trước- sau đó đã được tập hợp in trong tập thơ Tình Người (1967) và Thơ Đỗ Nghê (1973), cả hai đều đã tuyệt bản. Nhiều bạn trẻ hỏi thăm, muốn tìm đọc lại. Tôi may mắn còn giữ được một bản, bìa long gáy rách, hoen màu theo năm tháng do một người bạn tặng lại, xin chia sẻ đôi bài có liên quan để bạn bè có thể đọc trọn bài thơ.


Tôi đã giữ nguyên bản scan như một kỷ niệm để có dịp nhìn lại một tập thơ xưa, cùng cách trình bày lối in roneo thởi đó.


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


 


bìa tập thơ Tình Người (1967)



 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2017 20:53

May 21, 2017

Đỗ Hồng Ngọc: Bác sĩ viết từ trái tim

Phạm Chu Sa
(PL)- Mười mấy năm qua, sách của Đỗ Hồng Ngọc luôn nằm trong danh mục bán chạy nhất, được tái bản nhiều lần, được trưng bày trên các kệ trang trọng nhất trong các nhà sách. Đúng là một hiện tượng.

 


Sách của Đỗ Hồng Ngọc không phải là những tiểu thuyết diễm tình, éo le, gay cấn, cũng chẳng phải là sách nhất thời “ăn theo” một sự kiện nào đó, hay những sách dạy làm giàu thời thượng… Đó là những tập tản văn về một nếp sống an lạc, về thiền như Nghĩ từ trái tim, Như thị, Cõi Phật đâu xa, Cành mai sân trước… Các tập tùy bút về sức khỏe viết cho người cao tuổi như Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn, Thiền và sức khỏe, Nếp sống an lạc… Và cả những ký sự nhân vật như Những người trẻ lạ lùng, Nhớ đến một người, Một hôm gặp lại… viết về những người quen thân với tác giả, trong đó có nhiều trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng.


 


Cõi thơ của Đỗ Hồng Ngọc


Nhiều người nghĩ Đỗ Hồng Ngọc là một bác sĩ làm thơ, viết văn và gọi anh là bác sĩ – nhà văn. Nhưng tôi vẫn thích gọi anh là thi sĩ – bác sĩ bởi Đỗ Hồng Ngọc có cốt cách thi sĩ trong con người bác sĩ. Anh làm thơ và có thơ in từ thời sinh viên – tập Tình người (năm 1967), ký bút hiệu Đỗ Nghê. Mấy năm sau khi ra trường là Thơ Đỗ Nghê (năm 1973). Tập thơ đã gây được tiếng vang trong văn đàn bấy giờ. Sau này anh trích một số bài trong hai tập thơ trên rồi in lại trong các tập thơ Giữa hoàng hôn xưa (năm 1993) Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác (năm 2010). Bài thơ làm tựa chính Thư cho bé sơ sinh… Đỗ Hồng Ngọc viết năm 1965, khi còn là sinh viên y thực tập tại BV Từ Dũ: Khi em cất tiếng khóc chào đời/ Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười/ Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao kẻ cười người khóc/ Trong cùng một cảnh ngộ nghe em…/ Khi anh cắt rún cho em/Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé/ Vì từ nay em đã phải cô đơn/ Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ… Thôi trân trọng chào em/ Mời em nhập cuộc/ Chúng mình cùng chung/ Số phận con người.


Tôi nhớ hình như khoảng sau ngày ký Hiệp định Paris (năm 1973) ít lâu, anh gửi tặng tôi tập Thơ Đỗ Nghê mới xuất bản. Tập thơ in ronéo nhưng trình bày khá trang nhã. Thơ Đỗ Nghê bàng bạc khát vọng hòa bình và cả nỗi ám ảnh của chiến tranh, đã gây được tiếng vang trong văn đàn bấy giờ. Anh ru con: Ngủ đi con ngủ đi con/ Rồi ngày mai khôn lớn/ Cầm súng với cầm gươm. Và anh ru vợ (hay người yêu?): Ngủ đi cưng, ngủ đi cưng/ Kề tai đây anh bảo/ Coi như mình chẳng có quê hương.


Năm 1997 Đỗ Hồng Ngọc ra mắt tập thơ Vòng quanh, một “bút ký thơ” kèm những ký họa rất thú vị của chính tác giả vẽ lại những nơi chốn anh đã đi qua: Huế, Hà Nội, Boston, Montreal, Bắc Kinh… nhưng có lẽ ấn tượng nhất với thi sĩ là Paris. Một tâm hồn thi sĩ như Đỗ Hồng Ngọc mà lạc lối tới Paris giống như anh “trở về”. Vòng quanh ra đời sau chuyến đi Paris năm 1997. Thơ viết về Paris lan man gần phân nửa tập thơ: Paris với anh lạ mà không lạ/ Có cái gì đó rất thân quen/ Như sáng nay thăm lại tháp Eiffel… (Paris tháng Sáu). Hoặc: Ở Paris có thể/ Vào một quán cà phê quen/ Từ ba trăm năm cũ/ Làm một ly đen/ Với Voltaire, Bonaparte/ Hoặc Benjamin Franklin/ Khề khà cùng Jean Paul Sartre… (Café).


 




Đỗ Hồng Ngọc từ ông bác sĩ trở thành một nhà văn bestseller, các công ty sách tranh nhau xin xuất bản sách.


 


 


 


 


Và cõi người của một bác sĩ


Tác phẩm đầu tay viết về y học Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò anh ký tên thật bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, xuất bản năm 1972. Tôi nhớ lần đầu gặp Đỗ Hồng Ngọc khi anh mang tặng tôi cuốn sách này, nhờ tôi giới thiệu trên tuần báo Tuổi Ngọc (bấy giờ tôi là thư ký tòa soạn). Tuổi Ngọc là “tuần báo của tuổi mới lớn”, độc giả của báo cũng là đối tượng độc giả của cuốn sách. Tòa soạn là căn gác xép chật chội của nhà in nên anh và tôi ngồi ở quán cà phê trong con hẻm bên cạnh. Đỗ Hồng Ngọc là một người lịch thiệp, cử chỉ từ tốn, nói năng nhẹ nhàng, dễ gây cảm tình với người đối thoại. Hai năm sau Đỗ Hồng Ngọc viết cuốn y học thứ hai Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng. Cả hai cuốn sách viết về y học thường thức nói trên tái bản không biết bao nhiêu lần bởi cứ lứa tuổi học trò này lớn lên lại có lứa khác tìm đọc. Những bà mẹ này sinh con đầu lòng rồi lại có những bà mẹ sinh con đầu lòng khác. Những lời khuyên nhẹ nhàng cho lứa tuổi học trò hay các bà mẹ trẻ lần đầu sinh con với văn phong dí dỏm của Đỗ Hồng Ngọc rất hấp dẫn người đọc. Kể cả đến nay, sau 45 năm, hai tập sách y học thường thức ấy vẫn tiếp tục tái bản. Thế mới thấy cái duyên của BS Đỗ Hồng Ngọc. Học giả Nguyễn Hiến Lê khi viết tựa cho cuốn Những tật bệnh thông thường… đã viết: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị”.


Năm 1997, Đỗ Hồng Ngọc cho ra đời một tập sách y học thường thức nhẹ nhàng Gió heo may đã về. Tác giả mượn một câu trong ca khúc Nhìn những mùa thu đi của Trịnh Công Sơn: “Gió heo may đã về/ Chiều tím loang vỉa hè/ Rồi mùa thu bay đi…” làm tựa tập tản văn viết cho lứa tuổi chớm già. Chỉ trong năm 1997 Gió heo may đã về đã tái bản đến ba lần, đủ thấy sức hút của tác phẩm. Mặc dù đề tài viết về sức khỏe của tuổi già đã có nhiều bác sĩ tên tuổi viết như BS Nguyễn Ý Đức, một chuyên gia về lão khoa nổi tiếng ở Mỹ, hoặc GS Ngô Gia Hy đã viết nhiều cuốn về tuổi già. Thế nhưng Gió heo may đã về được viết dưới dạng tùy bút nhẹ nhàng như những lời tâm sự, người đọc dù khó tính mấy cũng sẽ mỉm cười thích thú khi đọc. Tác giả cũng khá bất ngờ khi tập tản văn nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo bạn đọc – có lẽ hầu hết ở lứa tuổi chớm già như anh.


Các tập ký sự nhân vật: Những người trẻ lạ lùng, Nhớ đến một người… Đỗ Hồng Ngọc viết về những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia tay, những cuộc hạnh ngộ diệu kỳ. Anh nhớ những gương mặt, những cá tính, những tài năng không thể nào quên, như học giả Nguyễn Hiến Lê, một tấm gương kiên nhẫn, có ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc đời anh. Hay bác sĩ – họa sĩ Dương Cẩm Chương, một bậc trưởng thượng cả trong y khoa và hội họa Việt Nam, hoặc nhạc sĩ Trần Văn Khê, nhà văn Võ Hồng, nhà văn Võ Phiến, bác sĩ – nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện…


 


“Trái tim có cách nghĩ riêng của mình”


Từ những tập sách viết về y học với một giọng văn nhẹ nhàng, các ký sự nhân vật như những lời tình tự đến những bài thơ trăn trở một thời tuổi trẻ hay những câu thơ lãng mạn ở tuổi chớm già, hình như Đỗ Hồng Ngọc không viết từ những nghĩ suy bình thường mà viết từ trái tim, dù trái tim không phải để suy nghĩ mà để yêu thương. Như trong tập Nghĩ từ trái tim (viết về Tâm Kinh Bát Nhã), Đỗ Hồng Ngọc đã viết “trái tim có cách nghĩ riêng của mình mà nhiều khi khối óc không sao hiểu được”. Đỗ Hồng Ngọc kể lúc anh dưỡng bệnh ở BV An Bình cuối năm 1997 sau khi mổ sọ não ở BV 115, anh đọc được Trái tim hiểu biết của thiền sư Nhất Hạnh viết về Bát Nhã ba-la-mật-đa Tâm Kinh do một người bạn cho mượn. Anh đọc và nghiền ngẫm. Trong lời dẫn nhập sách, Đỗ Hồng Ngọc viết: “Nghiền ngẫm rồi ngập ngừng. Rồi bức xúc, phải viết ra cho khỏi quên, để lâu lâu còn coi lại một mình. Ba năm nghiền ngẫm, sáu tháng viết và hơn hai năm ngại ngần, thỉnh thoảng đọc và sửa, nhờ vài bạn thâm giao chỉ thêm cho, rồi tìm tòi, tham khảo, loay hoay…”. Mãi đến sáu năm sau, cuối năm 2003, tập Nghĩ từ trái tim mới được ấn hành. Anh giới thiệu và giảng giải Tâm Kinh theo cách của anh, một bác sĩ, không ẩn dụ mà là những ví dụ, những từ ngữ dễ hiểu, dễ đi vào tâm thức người đọc.


 


Nghiền ngẫm Tâm Kinh để chữa bệnh cho chính mình


Đỗ Hồng Ngọc tâm sự: “Tôi tự nhiên mà khoái Tâm Kinh. Có thể là có duyên sao đó. Sau cơn mê, mổ xong tôi tỉnh dậy. Cười một mình. Ngu ơi là ngu. Đáng đời ơi là đáng đời. Rồi tôi lạ lẫm nhìn nắng chiếu qua khung cửa. Lạ lẫm nghe tiếng chim hót. Lạ lẫm thấy lá thông lắc lư trong gió…”. Đỗ Hồng Ngọc bảo anh viết những cảm nghĩ trong khi nghiền ngẫm Tâm Kinh cũng là để làm một phương thuốc chữa bệnh cho chính mình và chia sẻ cùng vài bạn bè thân hữu “đồng bệnh tương lân”. Và kể từ sau Nghĩ từ trái tim, những tập tản văn y học, tùy bút thiền, bút ký thơ, ký sự nhân vật của Đỗ Hồng Ngọc với văn phong thanh thoát, đầy chất thơ, nhẹ nhàng như gió thoảng liên tiếp được ấn hành rồi tái bản, tái bản…


PHẠM CHU SA


(báo phapluattphcm.com.vn 21/05/2017)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 21, 2017 01:36

May 19, 2017

Đã hơn triệu lượt truy cập

Đã hơn triệu lượt truy cập

internet


Tính đến tháng 5 năm nay, trang nhà www.dohongngoc.com vừa tròn 8 năm! Mới thôi.


Mới ngày nào hai bạn trẻ Phùng Minh Bảo và Lê Thị Thùy Linh mới ngoài 30, bế con đến thăm chú Ngọc và nói để tụi con làm cho chú cái “chấm com” cho vui, để gom góp các bài viết rải rác của chú cho người đọc dễ tìm. Nhớ lần đầu bỡ ngỡ nhìn cái “.com” ngộ nghĩnh của mình trên internet mà tức cười. Nó ngộ nghỉnh làm sao, với cái “diện mạo” mùa thu vàng rụng, cây cao bóng cả… do các bạn trẻ thiết kế dành riêng cho “chú Ngọc”. Nhưng tôi khoái ngay cái “diện mạo” già nua cũ kỹ này và dặn, đừng thay đổi gì nữa nhé! Sau này, có lúc các bạn nói phải thay đổi format gì đó một chút cho các bạn trẻ có thể truy cập dễ dàng qua điện thoại di động bởi bây giờ người ta ít xài ví tính cồng kềnh nữa rồi. Có cái di động trong tay, chỗ nào cũng lên mạng được, chỗ nào cũng đọc được, cũng làm việc được. Ly kỳ quá! Nhưng thay gì thì thay, đừng thay “mùa thu vàng rụng” quen thuộc là được, tôi dặn!


Thời kỳ đầu, viết bài xong, chọn hình xong phải nhờ các bạn SGC của Phùng Minh Bảo và Thùy Linh post lên giùm. Vậy mà sau này, lò tò mò, cũng tự post bài post hình lên được. Mất khá nhiều thì giờ, nhưng cũng vui. Tìm được cái hình minh họa “đắc ý” cũng khoái chứ phải không? Có người còn nói chỉ cần coi cái hình minh họa, chẳng cần đọc bài cũng thấy… đủ rồi! Thời hiện đại mà. Facebook, Tweeter… các thứ, ai cần dài dòng. Sắp tới đây, riết rồi chỉ cần xài ký hiệu với nhau là đủ, khỏi cần viết lách chi nữa cho thêm phiền.


Tám năm trang nhà dohongngoc.com. Chẳng ngờ cũng đã có hơn triệu lượt người truy cập. Một “trang nhà” cấp 4, tuềnh toàng, trống hoắc, lâu lâu mới có một bài, có khi “ào ạt” hai ba bài cùng lúc, của một ông già lười, chỉ có “bác đến chơi nhà ta với ta” (Nguyễn Khuyến), cũng ngộ chớ phải không?


Thống kê thấy ghi nhận:


Total page views

2,263,574

Total visitors

1,001,579

Page views per visit

2.26

Last hits time:

16:18:31 16 May


Thời gian đầu chưa có thống kê như vậy, chắc còn cao hơn chút đỉnh. Nhưng… có bạn vào đọc vài trang, vài bài, vài câu, vài chữ cũng đủ vui rồi. Ai có thì giờ mà lang thang như xưa?


Xin ghi lại vài câu đã viết từ thuở ban đầu: “Tôi mù tịt công nghệ thông tin. Tôi cũng không ưa cuộc sống ảo. Dù vẫn biết cụôc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai.. Đối với tôi, vi tính là một cái máy đánh chữ, tiện lợi hơn một chút cho việc sửa bài, lưu bài…. dù vẫn kiếm tìm vất vả! Nhưng rồi do nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, tôi cũng phải mò mẫm lên mạng lai rai. Bỗng thấy ngày càng nhiều những bài viết, những sách… của mình xuất hiện. Có nhiều chỗ sai sót, nhiều chỗ khuyết danh, tam sao thất bổn! Từ đó, mơ ước có cách nào đó gom góp lại, phân lọai ra, bổ sung thêm… để chính thức thành một tập tư liệu “động”, có thể chia sẻ với mọi người, làm chỗ giao lưu với bạn bè, tương tác với bạn đọc gần xa. Vả lại, thêm tuổi tác, có khi cũng cần chút bận rộn?…


Thế rồi, một hôm, hai bạn trẻ không quen biết đến thăm, nói sẵn sàng giúp tôi làm một trang web, tập hợp các bài víêt lại, làm chỗ trao đổi giao lưu, và có thể trở thành một nơi tham vấn, tư vấn sức khỏe… Và rồi chỉ vài hôm sau, đã thấy xuất hiện www.dohongngoc.com coi cũng ngồ ngộ. Tôi nói muốn trang web của mình nghiêm túc, vì là một thầy thuốc, tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết, mình hướng dẫn chuyên môn. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, có phần văn học, bay bổng hơn và phần đạo học, trầm lắng, vốn là những điều tôi vẫn đang sống và viết”. 


internet


Quả thật, có cái “.com” cũng hay! Nó mở rộng tầm liên hệ của mình với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc và điều quan trọng, nó làm cho mình thấy có… trách nhiệm hơn với những bày tỏ, viết lách của mình.


Dịp này, một lần nữa, chú Ngọc cảm ơn Phùng Minh Bảo, Thùy Linh và các bạn trẻ SCG nhé.


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 19, 2017 21:10

May 17, 2017

Dạy con thời hiện đại

TRÒ CHUYỆN VỚI CÁC BÀ MẸ (Ngày của Mẹ 14.5.17)


Dạy con thời hiện đại

Do SEAMEO Retrac và Hội quán Các Bà Mẹ tổ chức.



Bạn thân,


Tôi được mời làm “diễn giả” cho buổi hôm nay. Xin ghi lại đây vài ý chính trong buổi giao lưu với các vị phụ huynh về “Dạy con thời hiện đại” mà tôi đã trình bày và trao đổi với các bậc cha mẹ.


Phần Giáo dục giới tính sẽ trình bày vào một dịp khác nếu cần, dù trong buổi đó cũng đã có trao đổi.


Buổi Trò chuyện thân mật này đã có vài nhà báo ghi lại, Như Lịch báo Thanh Niên và Ngân Hà, báo Thế giới tiếp thị.



 


 Ngoài ra, còn có Vincent Ngô, đạo diễn, đã quay một số đoạn ngắn, phát ngay tại chỗ trên Facebook cho các bạn ở xa có thể theo dõi. Và sau đó, anh đã chịu khó “nối” lại thành một clip đưa lên youtube, cũng xin gởi ở đây cho bạn tùy nghi. Tôi không rành công nghệ hiện đại, thay đổi từng ngày, nay video, mai livestream, mốt iMovie gì gì đó…tùm lum, lúc rõ lúc không, lúc cà giựt, ngắt quãng…


Thôi kệ. Nó vậy là nó vậy.


Thân mến


Đỗ Hồng Ngọc.


1. Thời hiện đại là thời gì?


Một con và Con một (hiện tượng).


Con cầu tự và con thụ tinh nhân tạo.


Thế giới phẳng, nhưng con người ngày càng xa cách.


Bệnh thời đại: Stress, Anxiety, Depression (SAD). Cả cha mẹ và con cái.


2. Cải thiện quan hệ, giao tiếp:


Từ bi hỷ xả. Tôn trọng/ Chân thành/ Thấu cảm/ Lắng nghe


Đáp ứng nhu cầu (tháp Maslow): Sinh lý/ An toàn/ Tình cảm/ Xã hội/ Tâm linh


3. Các lỗi thường gặp:


Không có thì giờ


Công nghệ điện tử


Dùng vật chất để bù đắp


Mong muốn con trở thành thiên tài


4. Rèn luyện kỹ năng cho trẻ:


Tự bảo vệ mình (thân và tâm)


Tự chủ/ Tự tin/ Tự trách nhiệm (khi trưởng thành dần).


Đọc sách/ Tự học/


Kiểm soát cảm xúc tiêu cực: Thở bụng/ Thở chánh niệm…


………………………………………………………………………………………………………………


 


Đừng ép trẻ thành thiên tài!

08:02 AM – 18/05/2017 Thanh Niên


(http://thanhnien.vn/giao-duc/dung-ep-...)


NHƯ LỊCH


Hiện nay, có những chương trình, phương pháp mới dạy trẻ 6 – 12 tháng biết đọc chữ, biết nói tiếng Anh, biết làm toán… Đó là một sự ‘cưỡng bức’’, làm cho não của trẻ phát triển lệch lạc.


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm truyền thông – giáo dục sức khỏe TP.HCM, hiện là cố vấn Bộ môn Y đức – Khoa học hành vi Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã cảnh báo như vậy trong buổi trò chuyện với phụ huynh về chủ đề “Giao tiếp với con trong thời hiện đại” do Hội quán Các bà mẹ và Trung tâm Seameo Retrac tổ chức vào cuối tuần qua.


Mong thiên tài, hóa ra… tâm thần


Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, một trong những cái lỗi cha mẹ thường gặp trong giáo dục con cái hiện nay là muốn con trở thành thiên tài. Ông cho rằng mong muốn này cũng được xem là một nhu cầu của phụ huynh. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng quá sẽ hóa sai, bởi khi không đạt được mục đích, phụ huynh sẽ đau khổ và càng gây áp lực lên đứa trẻ.


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói: “Các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ và rất có lý khi chỉ ra rằng trẻ 6 tuổi mới nên cho học lớp 1, cho học piano và học này nọ. Còn bây giờ mình lại muốn con mình 2 tuổi đã thành thiên tài. Những ca đó cũng có thể thành “thiên tài” trong vòng 10 – 12 năm đầu, nhưng rồi về sau thường có vấn đề tâm lý, tâm thần… nên phải hết sức thận trọng”.


Tham dự chương trình, một số phụ huynh cho biết đang ráo riết chuẩn bị cho con vào một trường chuyên rất nổi tiếng tại TP.HCM, nên họ muốn nghe những chia sẻ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc để giúp con giảm căng thẳng trong học hành.


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thẳng thắn đặt ngược vấn đề: Bố mẹ bây giờ đang bị nhiều stress trong cuộc sống. Con cái mình cũng đang bị stress. Tại sao mình lại bắt con học theo mình, bắt con phải vào trường chuyên? Ông chia sẻ: “Theo tôi, việc học chính là tự học. Thông thường những em thi đỗ thủ khoa đại học là những em ở nông thôn, miền núi không học thêm gì cả thì mới có khả năng tập trung để học những bài ở lớp và đọc sách thêm. Nhờ đó, các em mở mang kiến thức nên khi thi đạt điểm cao. Còn những em học thêm triền miên, rước thầy về nhà dạy nhưng có khi thi rớt bởi không có thời gian tập trung học, không tự học”.


Với những trẻ hay căng thẳng, lo âu vì lúc nào cũng bị cha mẹ thúc đẩy phải học, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc lưu ý: “Có tình trạng như vậy mình phải để ý và thông cảm với con em mình. Về mặt sinh học, nếu trẻ bị ép quá, stress quá thì hoóc môn tăng trưởng không sản sinh được. Trẻ khó ngủ, ngủ không đủ giờ, hoóc môn tăng trưởng cũng không có đủ nên dễ bị thấp”.


Hãy đặt mình vào vị trí của trẻ


Một bà mẹ trẻ “kể tội” đứa con: “Con tôi đang học lớp 8, nó rất hiếu thắng. Nó được 9,5 điểm rồi nhưng lại rất cay cú với đứa bạn được 10 điểm. Tôi nói một đằng, nó làm một nẻo khiến quan hệ mẹ con rất căng thẳng. Nói thật, nhiều khi ngồi nhìn mặt nó là tôi nổi nóng lên”.


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ôn tồn: “Trước hết, mình phải tìm hiểu xem có ai trong nhà mình cũng có tính hiếu thắng vậy không, sau đó mới can thiệp. Cần nhờ đến một trung gian, người mà cháu thương mến như dì, cô giáo… trò chuyện với cháu”. Theo ông, trẻ trong độ tuổi dậy thì muốn thể hiện sự tự lập, trong khi người lớn hay áp đặt nên nảy sinh căng thẳng. Mặt khác, với trẻ đã đạt điểm rất cao mà còn ghen tỵ với bạn thì có thể đó là do lỗi của phụ huynh đã gây áp lực cho trẻ khi từng so sánh, đề cao người này người kia hoặc chạy theo điểm số, thành tích.


Ngoài xu hướng biến con thành thiên tài nói trên, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn chỉ ra một số lỗi khác thường gặp trong việc nuôi dạy con. Ông cho rằng nhiều phụ huynh thời nay ít tiếp xúc với con nên giao những thiết bị công nghệ để con chơi điện tử. Chính vì không có thời gian gần gũi nên họ dễ bị gãy đổ trong truyền thông giao tiếp với con. Bên cạnh đó, có những cha mẹ khá giả muốn bù đắp cho con bằng vật chất, nhất là những người luôn nhớ về thời khốn khó của mình. Họ quên đi những nhu cầu cơ bản khác mà bất cứ ai cũng cần có, đó là tình cảm, an toàn, quan hệ xã hội, chuyện sinh hoạt thiết thân hằng ngày…


Để cải thiện tình trạng trên, theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, cha mẹ cần chú ý những nguyên tắc khi dạy con: quan tâm, tôn trọng, chân thành, thấu cảm, biết lắng nghe trẻ. Ông nhắn nhủ: “Hãy đặt mình vào vị trí của con để thấy rằng ngày xưa chúng ta cũng từng có lúc hư hỏng, từng có lúc học dở, thất bại. Từ đó, mới có sự thấu cảm và chia sẻ thật sự với con”.


(NL)


 


Clip của Vincent Ngô


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 17, 2017 21:53

May 16, 2017

Nguyễn V. Tuấn: Calcium trong lúc mang thai và … Đức Phật

Calcium trong lúc mang thai và … Đức Phật


Nguyễn V. Tuấn, May 14 at 3:29am ·


Sáng nay có dịp đàm đạo với anh bạn về chuyện Ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day), và làm cho tôi có cảm hứng quay lại chủ đề về calcium trong lúc mang thai. Tựa đề của cái note này có vẻ hơi lạ lùng, nhưng tôi có lí do để liên tưởng đến Phật khi bàn về nhu cầu calcium trong lúc mang thai. Tôi phát hiện rằng ngày xưa Phật cũng quan tâm đến xương …


Lần đầu tiên tôi tiếp cận kiến thức của Phật về xương hình như là cỡ 20 năm trước. Dạo đó, tôi chở bà nhạc đi chùa, và cũng tham gia với các Phật tử khác tụng Kinh Báo hiếu. Có lẽ hơi khác với các Phật tử đang thả hồn vào lời kinh, tôi chú ý đến đoạn Đức Phật giảng về xương, mà theo kiến thức của y học hiện đại ngày nay là chính xác.


Trong một chuyến đi hoằng pháp của Đức Phật, Ngài và đoàn tuỳ tùng đi ngang qua một đống xương khô cao như núi. Đức Phật quì xuống lạy đống xương. Vị tôn giả tên là A-Nan ngạc nhiên hỏi sao Phật làm như thế, và Ngài giải thích rằng Ngài lạy ông, bà, cha, mẹ, hay nói chung là những bậc tiền nhân. Đức Phật bèn bảo A-Nan nên sắp xếp đống xương cho thứ tự, nam nữ để riêng ra, chứ hỗn độn như thế thì rất không phải. Tôn giả A-Nan hỏi làm sao biết xương nào là của nam giới, và xương nào là của nữ giới. Đức Phật giải thích rằng việc phân biệt cũng không khó vì trọng lượng xương của nam cao hơn nữ. Ngài còn suy luận rằng sở dĩ trọng lượng xương của nữ thấp hơn nam là vì người nữ phải sinh nặng đẻ đau, mất máu, và mất sữa cho con bú. Nguyên văn những câu kinh liên quan là như sau:


Phật mới bảo: A Nan nên biết

Xương nữ nam phân biệt rõ ràng

Ðàn ông xương trắng nặng hoằng

Ðàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn.


Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ?

Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra

Sanh con ba đấu huyết ra

Tám hộc, bốn đấu sữa hòa nuôi con.


Nên nhớ rằng những suy luận này (chẳng biết tôi dùng chữ “suy luận” có đúng không nữa) đã được phát biểu từ hơn 2500 năm trước. Ở thời điểm đó thì chắc chắn không có thiết bị y khoa để đo lường xương mà so sánh nặng hay nhẹ. Vậy chúng ta thử “kiểm định” xem những gì Đức Phật suy luận có đúng với thực tế hay không.


Nhưng để bàn về suy luận của Đức Phật, chúng ta cần phải hiểu một chút về một hormone rất quan trọng ở nữ giới (và nam giới nữa). Đó là estrogen. Estrogen là một hormone đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết qui trình chuyển hoá xương. Qui trình này rất phức tạp, nhưng với sự “tham gia” của hai nhóm tế bào tạo xương (osteoblasts) và huỷ xương (osteoclast). (Vài năm gần đây còn khám phá ra tế bào osteocytes nữa, nhưng đây là câu chuyện dài khác). Khi các tế bào tạo xương hoạt động tích cực hơn các tế bào huỷ xương, chất khoáng trong xương được tạo ra; ngược lại, khi các tế bào hủy xương hoạt động tích cực hơn tế bào tạo xương thì chất khoáng trong xương bị suy giảm.


Nồng độ estrogen trong cơ thể có chức năng ức chế các tế bào huỷ xương bằng cách ngăn chận một enzyme có tên là caspase-3. Do đó, ở nữ giới, người có nồng độ estrogen cao thường thường là những người có mật độ xương tốt. Có 3 loại estrogen chính là estradiol, estrone, và estriol. Nhưng estradiol có ý nghĩa lâm sàng hơn hai loại kia. Ở nữ, estradiol chủ yếu được sản sinh từ buồng trứng; ở nam, estradiol được chuyển hóa từ testosterone (chú ý rằng testosterone là hormone nam tính). Do đó, nồng độ estrogen có thể đo từ máu, và từ kết quả xét nghiệm có thể biết được một cá nhân thiếu hay đủ estrogen.


Ngoài estrogen ra, còn có vài yếu tố khác liên quan đến quá trình sinh sản cũng làm cho xương của phụ nữ suy giảm. Sự suy giảm xương của người mẹ xảy ra ngay trong thời gian mang thai. Trong thời gian này, nhất là 3 tháng đầu mang thai, bào thai cần calcium để phát triển bộ xương, và nguồn calcium phải đến từ người mẹ. Mặc dù trong thời gian mang thai, nồng độ estradiol tăng cao, nhưng mật độ xương của người mẹ vẫn bị suy giảm, một phần là do chuyển calcium từ mẹ sang con.


Trong thời gian bà mẹ cho con bú (sữa mẹ) thì mật độ xương cũng suy giảm. Một số nghiên cứu trên những bà mẹ ở nước ngoài cho thấy trong thời kì này, mật độ xương của mẹ giảm khoảng 3 đến 9%, đặc biệt là xương cột sống và xương đùi. Cho con bú sữa mẹ cũng có nghĩa là chia sẻ calcium (một chất khoáng quan trọng trong xương) cho đứa con. Tuy nhiên, sau đó thì mật độ xương có vẻ “khôi phục” bình thường lại. Do đó, thường thường (không phải tất cả) những bà mẹ có nhiều con cũng là những người có mật độ xương suy giảm.


Điểm qua những sự thật trên, chúng ta thấy nữ giới có mật độ xương thấp (hay nói theo ngôn ngữ của Phật là trọng lượng xương thấp) hơn nam là do 3 yếu tố chính: suy giảm estradiol trong máu, chuyển calcium cho bào thai trong lúc mang thai, và chuyển calcium cho con khi cho con bú sữa. Như vậy, suy luận của Đức Phật về sự mất máu và sinh sản dẫn đến suy giảm trọng lượng xương ở nữ cũng hoàn toàn đúng.


Một trong những giai đoạn quan trọng nhất của người phụ nữ là lúc mang thai. Câu hỏi đặt ra là trong thời gian mang thai, bà mẹ tương lai cần phải “tiếp thu” bao nhiêu lượng calcium mỗi ngày? Theo khuyến cáo của các hiệp hội nghiên cứu loãng xương và nội tiết học, câu trả lời là khoảng 1200 mg mỗi ngày, nhưng WHO thì khuyến cáo cao hơn, từ 1500 đến 2000 mg/ngày (1). Nói cách khác, nhu cầu calcium trong lúc mang thai cao hơn lúc không mang thai.


Tại sao phụ nữ mang thai cần nhiều calcium hơn lúc không mang thai? Lí do đơn giản là để chuyển cho thai nhi. Khoảng 80% lượng calcium trong bộ xương của thai nhi là được trích ra từ “ngân hàng calcium” của bà mẹ. Khi mang thai, các hormone như 1,25D hoạt động nhiều hơn để hấp thu calcium trong ruột.


Một nghiên cứu hết sức thú vị mới công bố vào tuần vừa qua về mối liên hệ giữa mẹ và con sơ sinh. Nhóm nghiên cứu UCLA ở Mĩ phân tích hệ microbiome của 107 cặp mẹ – con, và họ phát hiện rằng gần 1/3 các “vi khuẩn hiền” trong ruột của trẻ em là từ sữa mẹ, 10% là từ da của vú mẹ. Khi trẻ em bú sữa mẹ, họ được “thừa hưởng” những vi khuẩn hiền của mẹ. Nên nhớ rằng microbiome hay microbiota, có thể hiểu là hệ sinh thái trong ruột, có đến 3.3 triệu gen (so với con người chỉ có 23 ngàn gen). Do đó, thừa hưởng 30% con số 3.3. triệu này là rất lớn.


Cũng qua đó mà chúng ta thấy câu “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” là quả rất phù hợp.


====


Ghi chú: Cảm ơn Bs Minh Trang đã gởi bài viết này của GS Nguyễn Văn Tuấn về cho thầy Ngọc nhân Ngày Lễ Mẹ 14/5. Đúng là thầy có quen biết với GS Nguyễn Văn Tuấn, và rất mến phục ông.


Xin phép Nguyễn Văn Tuấn cho chia sẻ bài này trên www.dohongngoc.com nhé. Thân mến. DHN

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 16, 2017 21:00

May 14, 2017

Ngày của Mẹ: TỪ, BI, HỶ, XẢ

Ngày của Mẹ




Từ Bi Hỷ Xả

 


Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình.


“15 tuổi, tôi không còn quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng chú ý “chi li” từng việc như: Tôi ăn cơm chưa, tôi… tắm chưa và bạn của tôi là những đứa nào?..


15 tuổi, mẹ vẫn còn đưa đón tôi đi học… Tôi xấu hổ với bạn bè, còn mẹ thì lo sợ xe cộ đông đúc…


Bao nhiêu lần tôi muốn hét lên: Mẹ đừng kỳ vọng gì vào con cả!


Bao nhiêu lần tôi muốn buông xuôi… để mẹ biết rằng tôi đã lớn và có thể quyết định những thứ ngoài “vòng kim cô” của mẹ.

Nếu có một  điều ước, tôi chỉ muốn mình được…”tự do”.”


 


Tôi đọc mà buồn quá! Mẹ mà không được kỳ vọng gì vào con cả thì kỳ vọng vào ai?  Ai có thể đỡ đần cho mẹ lúc già nua tuổi tác? Ai có thể lo lắng cho mẹ lúc ốm đau bệnh họan? Ai có thể chia ngọt sẻ bùi với mẹ lúc canh vắng đêm dài, với bao nỗi lo toan, nhọc nhằn không nói nên lời?


Tôi hiểu trong một lúc quá đỗi bực mình nào đó, em đã thốt lên những lời đau xót này với mẹ. Tôi chắc rằng, một ngày kia, khi tuổi đời thêm chồng chất, đọc lại những dòng này em  sẽ vô cùng hối hận. Tôi hiểu rằng rồi đây khi đến lượt mình bế trên tay một đứa con đỏ hỏn, rứt ra từ núm ruột của mình thì em sẽ thấm thía nghĩ về mẹ mình ngày xưa, lúc đó nhiều khi mẹ đã không còn nữa!  Tôi chắc rằng người mẹ khi đọc những dòng này của em sẽ không hề khóc, sẽ chỉ trìu mến nhìn đứa con thân yêu từ núm ruột mình rứt ra kia đang hờn dỗi và càng thương nó hơn. Khi nhìn con đã ngủ ngon lành sau cơn phiền muộn, mẹ sẽ kéo tấm chăn mỏng đắp thêm cho con, vuốt lại tóc con cho ngay ngắn, len lén hôn lên trán con thật nhẹ, rồi rón rén bước đi….


Nhớ lại những ngày xưa , mẹ có thể mỉm cười.. Những lúc bú mớm con cũng đã từng cắn mẹ đau điếng! Những lúc bệnh hoạn con cũng làm mẹ thức thâu đêm. Con ho mà mẹ ran lồng ngực. Con ỉa chảy mà mẹ đau thắt ruột gan. Mẹ không ngại ngần hôi hám, vấy bẩn để chăm sóc con. Có lúc ngửi mùi phân của con, có lúc ngửi  mùi nước tiểu của con để theo dõi bệnh trạng báo cho bác sĩ.  Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành.  Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào. Mẹ lùn thấp xuống để con đựơc cao lớn lên. Mẹ loãng xương để con được cứng cáp. Mẹ nhăn nheo  để con  đầy đặn. Mẹ xấu xí từng ngày để con ngày càng rạng rỡ xinh tươi. Nhìn con lớn lên mẹ nhìn thấy mẹ ngày xưa. Con nói bi bô, con đi lững thững từng bước một… ngày nào! Mẹ hãnh diện nhìn con như dòng sông hãnh diện nhìn dòng nước chảy. Mẹ không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?


Rồi một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ được “tự do”…, con sẽ thóat khỏi “vòng kim cô” của mẹ, không cần phải có một điều ước!


Sẽ không còn ai nữa  chú ý “chi li” đến từng việc của con, ăn cơm chưa , tắm chưa, và bạn con là những đứa nào?…

Cho nên, tôi nghĩ ngay bây giờ em đã có thể ôm lấy mẹ và nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ cứ kỳ vọng vào con đi! Nhưng đừng tạo sức ép, đừng làm con quá đỗi lo âu. Con đã lớn rồi! Con sẽ không phụ lòng mẹ đâu! Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!


***


(photo Hồ Đình Nghiêm)
blog tranthinguyemai


Khi một bà mẹ mang thai đứa con trong lòng, một tình thương vô bờ bến đã tràn vào tâm hồn bà, một tình thương vô điều kiện,  sẵn sàng chấp nhận, hy sinh, để bảo vệ đứa con, sẵn sàng làm mọi thứ tốt lành cho đứa con. Không đợi khoa học chứng minh thai nhi vài ba tháng tuổi trong bụng mẹ đã có thể nghe, có thể hiểu, bà mẹ bằng trực giác đã biết ân cần với con, biết hát ru con, biết trò chuyện với con. Khi con máy đạp, dù bị khó chịu bà vẫn vui mừng không xiết, mầm sống đã cựa mình, đã quậy phá, và bà mỉm cười với nó, nhẹ nhàng với nó, hãnh diện vì nó. Ông bố cũng vậy, sẵn sàng bỏ rựơu, bỏ thuốc lá …vì con theo lời khuyên của bác sĩ. Vợ chồng trở nên dịu dàng trong lời ăn tiếng nói để con không bị vấy bẩn tâm hồn ngay còn trong trứng nước.Đây là một thứ tình thương không bờ bến, hoàn toàn vô điều kiện. Có phải là “Từ” đó chăng?


Rồi khi con bi bô, chạy nhảy chơi đùa,  u đầu sứt trán, tróc vảy trầy da , ông bố bà mẹ nào cũng đau cái đau của con,  đau còn hơn con,  muốn đau thay cho con mà không được! Dĩ nhiên không phải là lòng thương hại. Quan tâm, chăm sóc, làm giảm đau, và… không quên dạy dỗ con biết phòng tránh sau này Có phải là “Bi” đó chăng?


Rồi con lớn lên, đi học, lớp này lớp khác,  đạt thành tich này thành tích khác trong học tập, thể thao, văn nghệ, bố mẹ nào chẳng hân hoan sung sướng nhìn con, chia sẻ cùng con nỗi mừng vui, không hề có chút lòng ganh tị ! Vui cái vui của con như của chính mình, còn hơn cả của chính mình. Có phải là “Hỷ” đó chăng?


Rồi khi con lớn khôn, ra trường, có sự nghiệp, có gia đình riêng, hạnh phúc riêng, người làm cha mẹ nào cũng cảm nhận đựơc sự bình an, hạnh phúc, thấy mình đã làm hết những gì cần làm cho con, cũng ý thức đựơc giới hạn của mình từ đây. Dĩ nhiên vẫn tiếp tục giúp đỡ với tấm lòng rộng mở. Có phải là “Xả” đó chăng?


Từ Bi Hỷ Xả  chính là cách mà cha mẹ đã dành cho con cái suốt cả cuộc đời đó vậy.


 


Đỗ Hồng Ngọc


(14- 5 -2017)


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 14, 2017 18:32

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.