Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 56
January 24, 2019
Phan Chính: Cuối năm nghĩ đến tuổi già ?
Cuối năm nghĩ đến tuổi già ?
Phan Chính
Tôi từng đọc nhiều tác phẩm của Đỗ Hồng Ngọc, vì tên tuổi của anh qua những sách viết về y khoa với một phong cách riêng, ngoài ra còn có số lượng lớn về thiền, văn học mà thể loại tạp bút, thơ của anh (Đỗ Nghê) đã cho tôi sự cuốn hút đến kỳ lạ. Có lẽ tôi nghĩ về những gì yêu quý ở vùng đất La Gi- Hàm Tân xưa nay, mà đây là nơi chôn nhau cắt rốn của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Từ khi nơi này không còn là khu căn cứ địa kháng chiến thời Pháp nữa thì anh rời quê nhà (1952) ra Phan Thiết học rồi vào Sài Gòn cho đến nay. Đất Sài Gòn lại có sự thôi thúc đầy ma lực để anh trở thành một thầy thuốc có tâm, có tài, nhưng theo tôi qua các tác phẩm dù khoa học, thơ, văn… của anh đều chất chứa cái tâm tình và tiếng nói của người nghệ sĩ, của lời ru rất “tình người”.
Ngọn bấc tháng chạp từ biển thổi vào lòng người cũng ít nhiều bâng khuâng, hiu hắt khi nghĩ đến cái tuổi đang âm thầm về phía trước theo qui luật đất trời. Thì lúc này tôi tìm đọc lại tập tản văn “Già ơi… chào bạn!” của Đỗ Hồng Ngọc đã xuất bản đến lần thứ 3 cách đây tròn 20 năm. Nghe tựa sách đã thấy anh khẳng định “Già là điều tất yếu, là chuyện đương nhiên khi người ta tích tuổi, thêm tuổi”. Tôi lại nghiệm ra khi hỏi han anh về một triệu chứng cơn đau cột sống dai dẳng rồi than vãn, bằng cách nói thân tình, anh tư vấn “Ai biểu già chi?”… Ồ, có lý thật! Cho nên trang đầu của tập sách, bài “Già là gì?”, tác giả không phân tích theo ngôn ngữ “lão khoa” mà bằng những câu chuyện thường nhật của người thầy thuốc. Tôi tâm đắc nhất với một câu anh viết “Đời người có 3 hồi: Hồi trẻ, Hồi trung niên và Hồi đó. Khi ta dùng từ Hồi đó hơi nhiều để nhắc lại những chuyện xưa thì đó là dấu hiệu của tuổi già”. Điều này quá rõ trong thực tế, với người đang tuổi về già, trong câu chuyện “hồi đó” thường lặp lại mà mình đã nghe nhiều lần. Tôi có nhiều cơ hội dự các cuộc tọa đàm gồm những nhân chứng lịch sử của thời kỳ kháng chiến từ xã, huyện và tỉnh… Nội dung, chủ đề cần thảo luận thường bị rơi vào tình trạng “chuyện bây giờ mới kể” nhưng vẫn được thông cảm, trân trọng vì đó là ký ức khó quên và đang trong trạng thái “Hồi đó” mà thôi. Bài “Khi nào thì người ta già?” Theo Đỗ Hồng Ngọc không có cái mốc tuổi tác nào để nói được. Có khá nhiều định nghĩa Tuổi già từ các nhà nghiên cứu hoặc theo cách nhìn bằng phương pháp y học như Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) thì căn cứ cái mốc trên tuổi 60… Và theo tác giả đã dí dỏm “Lúc đó ta đang tập tễnh bước vào nhóm của những người cao tuổi do Liên hiệp quốc “áp đặt” vậy!”. Có vẻ anh không mấy tán đồng cái ranh giới già, trẻ cứng ngắt đó vì trong bài khác trong tập sách “Mỗi người già mỗi kiểu, Biết ơn mình, Một tuổi già hạnh phúc…” thì các yếu tố tâm lý của tuổi già hạnh phúc, anh nhấn mạnh đến yếu tố “làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, vì người, vì đời hơn là chỉ tập trung vào bản thân mình”. Còn quá khứ của một thời hãy để nó mặc nhiên tồn tại qua câu thơ anh viết: “Lắng nghe hơi thở của mình/ Mới hay hơi thở đã nghìn năm xưa” và để rồi “Của mình chẳng phải của mình/ Thì ra hơi thở của nghìn năm sau”… mới có được một tâm hồn an lạc, phải biết tự tại để sống hạnh phúc.
Từ những chiêm nghiệm đó, các tác phẩm Gió heo may đã về, Những người trẻ lạ lùng, Như ngàn thang thuốc bổ, Thư gửi người bận rộn… cho đến những lý giải giàu tính minh triết như Như thị, Nghĩ từ trái tim, Thiền và sức khỏe, Cõi Phật đâu xa…, hay loạt bài trên chuyên mục Phật học và Đời sống (tạp chí Văn hóa Phật giáo”, càng gần gũi với tuổi già một cách lạc quan mà có người nói vui từ câu nói “sống chung với lũ”. Tức phải biết thích nghi và có một triết lý sống phù hợp với hoàn cảnh mới đối với tâm thế mình.
(Báo Bình Thuận, 1.2019)
“Những gốc me già xưa nhớ quá”
Thư gởi bạn xa xôi
“Những gốc me già xưa nhớ quá”
Xin lỗi bạn. Thiệt ra mình không định viết lá thư này, nhưng rồi hôm qua tình cờ gặp Phạm Gia Cẩn, ở Úc về, là học sinh đệ thất Phan Bội Châu Phan Thiết 1956, sau bọn mình 2 lớp, ở Đường Sách Saigon, Cẩn nhận ra mình, anh em bèn kéo vào quán café PN ngồi nhắc ngôi trường Phan Bội Châu cũ là chỗ trường Tiến Đức đường Trần Hưng Đạo, trước khi dời qua trường mới hiện nay cùng những người xưa… Nhắc Phan Đổng Lý. Nhắc Trần Vấn Lệ. Nhắc Phan Bá Thụy Dương… và những con đường làm mình không thể không kêu lên:
Ơi những con đường ta đã đi
Gia Long Đồng Khánh mượt xuân thì
Chân run rẩy cát bờ Thương Chánh
Gió ở đâu về thơm bước khuya…
(Đỗ Hồng Ngọc, Trên sông khói sóng 1970)
Và dĩ nhiên không thể không nhớ những… gốc me già:
Năm năm không về thăm Phan Thiết
Năm năm dù hẹn đã trăm lần
Những gốc me già xưa nhớ quá
Những con đường nhỏ rất quen thân…
(ĐHN, Trên sông khói sóng,1970)
Thơ của thế kỷ trước nó quê mùa vậy đó bạn. Không tân hình thức, chẳng hậu hiện đại, siêu hiện đại gì cả, nhưng đó là thơ của tấm lòng phải không? Và lần này, về Phan Thiết cùng với các bạn văn của Tạp chí Quán Văn mình mừng quá, gặp lại “gốc me già” dù chẳng còn nơi chốn xưa.
Gốc me già… ở Thanh Minh tự, Phan Thiết!
(TMT, 16.1.2019)
Thời điểm gần Tết này mình có nhiều… hướng đi, có thể là Đà Lạt, có thể là Nha Trang, nhưng quyết định đi cùng nhóm Quán Văn của Nguyên Minh và các bạn gần xa, có người từ Vũng Tàu, từ Huế, từ Đà Nẵng…. chưa hề biết Phan Thiết – mà mình vốn là dân Phan Thiết thứ thiệt nên dù sao cũng có thể tham gia làm “tourguide”, dù Mỹ Lệ QV đã sẵn có chương trình rất hấp dẫn rồi.
Ghé Núi Cú trước tiên. Núi Tà Cú, bạn nhớ không? Bọn mình ở Phan Thiết ngày xưa Mùng 2 Tết thường đi xe đò hay xe đạp lên Núi Cú chơi, Ôi nam thanh nữ tú. Đường bộ leo suốt vài giờ không thấy mệt. Riêng mình, nhà bà Ngoại ở Phong Điền, ngay dưới chân núi Cú nên từ hồi 4,5 tuổi đã được các cậu cõng lên núi cùng Bamá, có khi ở luôn mấy ngày liền, ăn tương chao đã quen ở chùa này.
Bây giờ đi Núi Tà Cú đã có cáp treo. Trong đoàn có nhà văn Elena, người Ý, vợ nhà văn Trương Văn Dân cứ nhứt định “Tà Cu, Tà Cu” dù đã học tiếng Việt mấy năm vẫn chưa phát âm đúng!
Tà là “núi”, vùng này mình có Tà Cú, Tà Dôn, Tà Đặng, Tà Lài… Cũng như La là “sông”, có La Gi, La Gàn, La Ngà, La Ngâu v.v… (tiếng Chăm).
Tà Cú nổi tiếng với tượng Phật nằm, dài 49m, được xây dựng từ năm 1960 đến nay vẫn là một thắng cảnh tuyệt đẹp. Cậu Nguiễn Ngu Í mình đã có mấy câu thơ về Tà Cú:
Nhè nhẹ sương bông ôm núi lịm
Êm đềm cây cỏ đắm trong mơ
Tiếng chuông đâu bỗng rung lòng đá
Ngó xuống trần ai thấy mịt mờ…
(Nguien Ngu I, 1945)
Đường lên chùa chính: Linh Sơn Trường Thọ Tự. Sau khi đến ga cáp treo, đi một đoạn rồi leo dốc này cũng đủ bỡ hơi tai! Từ đó còn phải leo tiếp lên dốc cao dựng đứng hơn nữa mới tới chân Tượng Phật Nằm.
Dĩ nhiên hai ông già, là Đỗ Hồng Ngọc với Nguyên Minh đành ngồi dưới dốc ngó lên. Mới năm ngoái còn leo ngon lành đó thôi!
Nhớ nhà thơ Nguyễn Như Mây Phan Thiết có bài thơ về Tà Cú, đại khái: Xưa, ta lên chơi núi, chê núi còn non. Nay ta lên chơi núi, núi chê ta già, không tiếp!
Vậy đó.
về Phan Thiết không thể không nhớ trường xưa, bạn cũ… bạn ạ. Trước khi vào Đệ thất (lớp 6 bây giờ) của Phan Bội Châu thì mình học trường Bạch Vân của cô Hồ Thị Tiểu Sính (con Út cụ Hồ Tá Bang) – vợ thầy Lâm Tô Bông- ở trong một ngôi… đình: Đình Đức Thắng, đã có từ hàng trăm năm trước, bên cạnh chùa Bà Đức Sanh hội. Đây là một trường tư. Cô Tiểu Sính dặn, phải học giỏi, đứng từ hạng năm trở lên thì được học bổng, tức miễn học phí. Mình đang ở trong chùa HN với gia đình cô Hai, hàng ngày ôm lá buông đi phơi trong sân chùa, sáng sáng ăn một chén cháo muối đi học, nên học rất giỏi, đứng nhất luôn nhiều tháng. Thỉnh thoảng lê guốc xuồng gỗ lang thang qua đường Gia Long (nay là Nguyễn Huệ), Đồng Khánh… để hít thở không khí thị thành cho đỡ nhớ.
Gần 70 năm rồi còn gì! Các thầy cô không còn ai. Bạn bè nay cũng chẳng còn mấy. Tải, Tạo, Quế, Kỳ, Phượng, Phụng, Tốt, Tươi, Điểu…
Trường Bạch Vân (trong mái đình Đức Thắng, Phan Thiết).
Trường nay chỉ còn mái ngói và cột gỗ.
***
Thôi. Lang thang lạc đề rồi. Tiếp chuyện hiện tại nhé.
Từ Tà Cú xuống, đoàn về thẳng Phan Thiết ăn trưa. Đã có nhà thơ Liên Tâm và ông xã là Đắc, nhiếp ảnh gia hướng dẫn, quá tốt. Phan Thiết bây giờ phát triển khá. Đường sá mở rộng. Công viên, cầu cống, nhà cửa khang trang ở khu phố mới bên kia sông Cà Ty (Mường Mán). Còn khu phố cổ bên này thì vẫn vậy.
Đoàn ghé thăm tháp Chăm Poshanu, khu Lầu Ông Hoàng rồi thẳng đường ra Bàu Trắng. Tuyệt vời. Một người bạn kêu lên: y như đến Dubai rồi đó! (đang có Asian Cup ở Dubai, UAE mà!).
Phải đi xe đặc chủng để leo đồi cát mênh mông bên một hồ nước xanh ngắt cạnh bờ biển thật lạ lùng.
Nguyên Minh, “ông chủ” Quán Văn núp trong xe đặc chủng chưa dám bước ra, chụp một tấm hình kỷ niệm với ĐHN (Bàu Trắng, Bình Thuận 14.1.2019)
Đỗ Hồng Ngọc… cũng không dám leo lên xe đặc chủng cá nhân chạy một vòng đồi cát… !
Nhớ hôm đăng ký đi Phan Thiết với nhóm bạn Quán Văn, có người kêu Phan Thiết có gì đâu mà… coi! Bây giờ thì thấy “có lý” quá rồi.
Chiều đó, đoàn về Phan Rí cửa. Đã có nhà thơ Nguyễn Dương Quang đón ở Ks Bông Hồng!.
Một đêm sinh hoạt ngoài trời khá hấp dẫn. Nhóm nướng hải sản, khoai bắp, nhóm ca hát, vì trong đoàn có nhạc sĩ Đình An, ca sĩ Quách Mạnh Kha và nhiều nữ… ca sĩ như Mỹ Lệ, Tịnh Thy, Trúc Hạ…
Sáng sớm hôm sau, sau chầu café do chủ nhân Nguyễn Dương Quang chiêu đãi (café Đalạt thứ thiệt bên bờ biển Phan Rí cửa) thì đoàn đi thăm chùa Hang nổi tiếng ở đây và sau đó, thăm bãi đá bảy màu đặc sắc của Lương Sơn…
Chùa Hang
Bãi đá 7 màu.
Trên đường trở lại Phan Thiết, đoàn ghé Suối Tiên ở Mũi Né. Xưa là một cái suối rất hoang sơ, nay đã bộn bề khai thác du lịch, dù có sạch đẹp hơn nhưng bắt đầu nhộn nhịp quá rồi…
Có một bờ cát đỏ bèn ngồi… “xả hơi” chút:
rồi lặng lẽ tìm một chỗ lẻn đi…
Chiều tối về Phan Thiết, mình đưa cả đoàn đi ăn bánh căn rồi đi ăn Chè Mộng Cầm. Đi Phan Thiết không thể thiếu 2 món này nhé.
Lạ lùng, ai cũng khen món bánh căn rất nhà quê của xứ mình.
Sáng 16.1.2019 nhóm nhỏ mình lẻn ra quán café bãi biển Phan Thiết ngồi ngắm bình minh. Nhà thơ Nguyễn Như Mây ghé thăm, kể mấy chuyện của chàng rất vui…
từ phải: Nguyễn Như Mây, Vũ Trọng Quang, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Tịnh Thy, Chị Quý (vợ VTQ). Cafe Bãi biển Phan Thiết 16.1.2019
sau đó đoàn ghé thăm Thanh Minh tự, một ngôi chùa phục dựng trên nền ngôi đình Thanh Minh cũ của Phan Thiết, hy vọng giữ được chút hồn “thu thảo”- bởi ngày nay những đền chùa miếu mạo thường sặc sở náo nhiệt diêm dúa trong cõi người ta!
Trên đường về, vì đoàn còn thăm nhà thơ LNP ở Xuân Lộc nên lần này chưa ghé được Kê Gà như nhiều bạn đang mong. Hẹn dịp khác.
Chuyến đi có thể coi là một chuyến “du xuân” sớm của tạp chí Quán Văn của Nguyên Minh và nhóm bạn văn.
Năm sắp mới rồi. Chúc bạn “Ý Như Vạn Sự” nhé.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
January 23, 2019
Trẻ mê vi tính, máy tính bảng: Không đáng lo!
Trẻ mê vi tính, máy tính bảng: Không đáng lo!
Ghi chú: Gs Huỳnh Chiếu Đẳng thân quen của chúng ta với trang Quán Ven Đường rất thú vị vừa đưa thông tin về một nghiên cứu nghiêm túc của Oxford khuyên các bậc phụ huynh không phải quá lo khi con cháu mê vi tính, máy tính bảng… Dưới đây là bài viết trên QVĐ của GS HCĐ. Xin phép Gs HCĐ cho chia sẻ với bạn bè nơi đây.
Đa tạ,
ĐHN.
HCD: Tóm tắt nguyên bài báo: Không có gì ngạc nhiên khi nhiều phụ huynh ngày nay vô cùng lo lắng về thời gian dùng màn hình của trẻ con. (Trước đây) Một loạt các nghiên cứu, nhiều nghiên cứu do giáo sư tâm lý học của Đại học bang San Diego Jean Twenge dẫn đầu đã tuyên bố rằng việc nhìn chằm chằm vào màn hình đã dẫn đến mức độ đáng lo ngại, gây trầm cảm và “đau khổ” nói chung (general misery) ở những người trẻ tuổi. Nó có vẻ là sai.
Theo một nghiên cứu mới của Đại học Oxford khá nghiêm ngặt được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior. Đại Học Oxford nghiên cứu chặt chẽ trên thống kê khoảng 350.000 người trẻ , các nhà khoa học Oxford đã đưa ra một kết luận khác đáng kinh ngạc: thời gian trên màn hình không gây hại cho trẻ em.
Theo bài viết (hấp dẫn) của Lydia Denworth trên tạp chí Khoa học Mỹ, phân tích mới, cẩn thận hơn cho thấy màn hình gần như không ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của trẻ em. Cell phone có làm cho trẻ em chán nản hơnkhông? Thưa không.
Có làm trẻ em tự tử nhiều hơn? Ích kỷ hơn? Bị cô lập hơn không?
Câu trả lời là không, không và không.
Đối với những người quan tâm và muốn hiểu biết sâu hơn về sự khác biệt giữa các phương pháp thống kê được sử dụng bởi nhóm nghiên cứu Oxford và những người nghiên cứu trước đây sử dụng, thì bài viết của Denworth cung cấp các chi tiết hấp dẫn. Nhưng đối với các bậc cha mẹ không thích mệt óc vì toán học, chuyện sẽ rất đơn giản: “theo kết quả nghiên cứu mới, phụ huynh có thể ngừng lo lắng về thời gian ngồi trước màn hình của con cái.”
Điều đó không có nghĩa là phụ huynh chỉ đưa cho con nhỏ cái iPad rồi an tâm lo chyện riêng. Nghiên cứu này cho thấy màn hình không thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Điều đó không có nghĩa là một thiếu niên cá lẻ nào đó sẽ không gặp vấn đề như bị màn hình thu hút (ám ảnh).
Nhưng tránh thời gian dùng màn hình quá mức không phải là quá khó. Denworth (người nghiên cứu) đã cho thấy sử dụng màn hình vừa phải – khoảng một đến hai giờ mỗi ngày vào các ngày trong tuần và nhiều hơn một chút vào cuối tuần là (về bản chất) không có hại.
Rút ngắn lại: cha mẹ nên chú ý đến trẻ con và đặt ra giới hạn hợp lý dựa trên tính cách và thói quen của chúng, nhưng không có lý do khoa học nào để phụ huynh phải mất ngủ vì con cái sử dụng máy cầm tay. Nếu bạn không sợ khoai tây, bạn cũng không nên quá lo lắng về con bạn dùng tablet, cell phone hay computer.
Các bạn đọc thấy khó hiểu thì nên đọc nguyên văn:
Nhận xét cá nhân (của Gs HCĐ): Thấy có nhiều phụ huynh cho con chơi máy cầm tay thả cửa không giới hạn, đó là phương cách khỏi bị chúng làm phiền tốt nhất, đưa cho chúng cái cell phone hay tablet là được yên tỉnh ngay. Nhưng cũng có nhiều phụ huynh sợ con cháu chơi máy cầm tay, cấm tuyệt đối.
Kinh nghiệm cá nhân của tôi thế nầy: Thằng cháu nội tôi ở với tơi từ khi nó lên 10 tháng (nó không ở nhà cha mẹ). Theo thời gian nó lớn lên dần nó cũng chơi tablet, rồi computer. (Có câu nói đùa: Ngày xưa trẻ con Mỹ sinh ra là biết lái xe ngay, ngày nay trẻ con sinh ra là biết xài tablet và computer chẳng cần ai dạy). Trước khi có những cuộc nghiên cứu về trẻ con và computer tablet cell phone , TV được thực hiện, xưa nay tôi chủ trương “vừa vừa phải phải” nên không cấm hẳn mà chỉ giới hạn thời gian cho cháu chơi máy cầm tay. Nay đọc những kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố thấy là quyết định nầy đúng. Đúng là sao? Thưa là vì thấy kiến thức tổng quát của cháu hơn trẻ con trang lứa (hiện nó được 6 tuổi) không được đụng tới máy cầm tay. Sao biết là hơn?
Nói ra có thể có bạn cho là khoe cháu, thật sự thì có những chuyện nó biết nhiều hơn ông nội, hơn cha mẹ nó, và hơn cả thầy cô giáo nó. Có những chữ Anh nó dùng, những dữ kiện nó nói ra, cha mẹ nó và thầy cô giáo nó phải dùng Google search đọc thêm mới biết. Thí dụ bản đồ Mỹ, bản đồ thế giới, cờ, quốc thiều, quốc ca, những toà kiến trúc đặc biệt, của mỗi nước nó biết gần hết. Tôi tin là người lớn không nhớ nhiều như nó vì nó biết được độ lớn so với nhau, nằm tại đâu, tên gì (tháp Eiffel, tháp Đông Kinh cái nào cao hơn). Những bộ phận trong cơ thể con người nó nói tên chính xác, đồ vật gặp hàng ngày, xe cộ chạy ngoài đường, trái cây, rau cỏ… mọi thứ nó biết tên mỗi loại xe nhiều hơn ông nội lý do là nó xem trong tablet tên mỗi thứ bằng hình.
Những thứ đại loại như vậy không ai dạy nó hết, mà cũng không cần thiết cho nó hiện giờ nữa. Cha mẹ nó bận đi làm, thầy cô đâu dạy kiến thức khi nó dưới năm sáu tuổi, thế mà các tên các hành tinh, độ lớn so với nhau, toán, vật lý, hoá học, món ăn tên gì có hại hay lợi cho sức khoẻ… nó biết khá nhiều. Nó học lời đối thoại, học cách chào hỏi, học câu nói lịch sự, học vệ sinh… từ TV, từ Youtube. Tôi nghĩ là nếu không cho trẻ con chơi máy cầm tay, không cho xem TV thì chúng nó không học được những kiến thức vừa kể. Tablet, TV có chữ đi kèm hình cử động nên trẻ con học rất dễ hiểu hơn là người lớn dạy. Không riêng chi cháu tôi, thấy trong Youtube cũng thấy nhiểu đứa trẻ nhờ máy cầm tay mà biết nhiều như nó.
Tuy nhiên theo tôi phụ huynh nên cẩn thận để ý mấy thứ:
1. Không cho chơi máy cả ngày, trẻ con cần chơi ngoài trời hay những món đồ chơi khác nữa.
2. Không có đặt máy quá gần mắt. Không cho chơi cell phone, lý do là quá nhỏ nó phải để gần mắt mới thấy rõ. Computer và TV là hay nhất. Với tablet lúc nó nhỏ tôi làm cái khung gổ không cho nó kéo lại gần mắt.
3. Lâu lâu canh chừng đừng cho trẻ em xem những thứ có hại như games hay video đánh nhau, bắn nhau. Chương trình dạy trẻ con mọi lứa tuổi trên TV rất hay. Trước đây tôi download các video nầy bỏ vào hard disk để chiếu trên TV, nhiều năm nay thì cháu tôi tự tìm Youtube trong tablet hay TV.
HCĐ
(24.1.2019)
January 21, 2019
Vài hình ảnh “Tất niên” Ct PH & ĐS
Vài hình ảnh “Tất niên” Ct Phật học & Đời sống,
Chùa Xá Lợi Tp.HCM, ngày 20.1.2019
“Lớp Lỏng Lẽo” (Phật học & Đời sống) vốn có “truyền thống” họp mặt Tất niên, không chỉ để anh chị em gặp gỡ cà phê cà pháo chuyện trò thân mật ngày cuối năm mà còn là dịp để đóng góp ý kiến cho Chương trình năm mới Kỷ Hợi 2019.
Cũng như năm ngoái, các “bạn trẻ” được yêu cầu phải tìm một chỗ rất “nhà quê”, thoáng mát, bên cạnh một hồ sen để có không khí thư nhàn một chút, thay vì chui vào phòng máy lạnh với tiếng nhạc ầm ỉ thời hiện đại.
Anh chị em chụp chung một tấm hình kỷ niệm bên cạnh hồ sen:
“Lớp Lỏng Lẽo” họp mặt Tất niên ngày 20.1.2019 (Rằm tháng Chạp Mậu Tuất)
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thay mặt nhóm phụ trách phát biểu đôi lời, cảm ơn tất cả anh chị em đã đến họp mặt đông vui dịp này.
Thầy Trung, thay mặt các “học viên” bất ngờ lấy trong túi áo ra một mảnh giấy đọc một cách trịnh trọng mấy lời đã nắn nót viết sẵn tự hồi nào:
“Diễn văn” của thầy Trung, thay mặt anh chị em LLL…
Thầy Minh Ngọc và Tô Văn Thiện (trong nhóm phụ trách) phát biểu cảm ơn anh chị em, qua lớp này, chính thầy cũng đã được học hỏi nhiều từ mọi người.
Thầy Minh Ngọc trong nhóm phụ trách phát biểu cảm ơn anh chị em LLL. Trên bàn có chai “sâm banh” của thầy Tuệ Lạc tặng (nước trái đào có gaz).
Em nvquyen, người quay video clip bấy lâu thông báo một ít số liệu: trên trang youtube của nvquyen hiện đã có đến 2300 người đăng ký theo dõi Ct PH & ĐS này. Việt Nam 67%, Mỹ 18%; Úc 2,8%; Canada 2,7%, Đức 1,6% và Pháp, Bỉ, Hàn quốc, Thụy Sĩ… và có người ở tận Phi châu.
Nam giới 57%; Nữ giới 43%. Các buổi trao đổi về “Thiền quán niệm hơi thở dưới góc độ khoa học” được theo dõi nhiều nhất.
Sau đó là phần phát biểu sôi nổi của các anh chị em.
Các bạn cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về ứng dụng những bài học trong Ct PH & ĐS qua thực tế hằng ngày rất sôi nổi.
Chia tay và hẹn gặp lại nhau sau Tết.
(ĐHN ghi)
January 16, 2019
Đọc TRĂNG VÀNG THUYỀN KHÔNG của Sa môn Thích Giác Toàn
Văn Hóa Phật Giáo, Xuân Kỷ Hợi, 2019
“Hạt bụi hồng…”
Đọc TRĂNG VÀNG THUYỀN KHÔNG của Sa môn Thích Giác Toàn
Sư Giác Toàn gọi phone cho tôi nói sắp in cuốn Trăng Vàng Thuyền Không, thơ Lục bát về Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ Huệ Năng để kỷ niệm “Bảy mươi năm- hạt bụi hồng/ Chí thành chí kính… tông phong Phật đà” của mình và nhờ tôi viết đôi dòng cảm nhận.
Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào vì từ lâu đã thân quen với nhà thơ Trần Quê Hương, một bút danh của Sư Giác Toàn. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên về truyền thống của hệ phái Khất sĩ Việt Nam vẫn thường sử dụng thể thơ Lục bát – một thể thơ dân gian ai cũng biết, đặc biệt phù hợp với đồng bào Nam bộ – để truyền đạo pháp xưa nay. Lạ chăng là lạ ở chỗ Sư “thú thiệt”: khi thấm đẫm Pháp Bảo Đàn Kinh với thơ lục bát Sư đã không ngăn được sự trào dâng của cảm xúc chân thành, những ý tưởng tâm đắc, tự nội, tự thân…
Bảy mươi năm… vạn sắc không
Bảy mươi năm… hạt bụi hồng long lanh!
(Trần Quê Hương, 2018)
Bảy mươi năm, vẫn là hạt bụi hồng “vạn sắc không” đó thôi nhưng đã là hạt bụi hồng… long lanh! Chân không mà diệu hữu là vậy!
Nhận định về Pháp Bảo Đàn Kinh, Sư viết: “Lục tổ Huệ Năng đã mở đầu môt truyền thống sinh hoạt , tu tập, giảng pháp mới mẻ và sinh động (…), ở Pháp Bảo Đàn Kinh ta thấy một giáo pháp khi thì nhẹ nhàng, chân chất, khi thì hóc hiểm, kỳ khu… thâm nhập trực tiếp vào tâm người học (…)”
(Trăng Vàng Thuyền Không)
“Tôi không ngăn được sự trào dâng của cảm xúc”, Sư nói như một lời sám hối rất chân thành. Không ngăn được cảm xúc? Phải, đó là điều mà Chu Hy, hơn tám trăm năm trước khi đề tựa cho tác phẩm của mình Thi kinh tập truyện, đặt câu hỏi: Thơ, tại sao mà làm ra? Và trả lời: Ấy là vì không ngăn được cảm xúc trào dâng…
Cho nên, vừa cố gắng giữ trọn ý nghĩa của văn bản Pháp Bảo Đàn Kinh vừa “không ra sức ngăn cản cảm xúc của chính mình khi chuyển thành Luc bát” quả là không dễ dàng.
“Đá mòn nhưng dạ không mòn
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ”.
Và quả thật, Sư Giác Toàn đã làm được.
Ý nghĩa của Pháp Bảo Đàn Kinh vẫn được tôn trọng chính xác. Từ Tự thuật đến Bát Nhã, Đinh Huệ, Đốn Tiệm… được diễn dịch đầy đủ, dễ hiểu, từng ý từng lời.
Ngồi, nằm, đi, đứng… an nhiên
“Nhất tướng tam muội” diệu huyền thanh trong
Rồi “Nhất hạnh tam muội” hiện tiền đài sen khi:
Một tâm ngay thẳng thuyền không
Đạo tràng bất động gia phong cảnh thiền…
Lục tổ Huệ Năng nhắc đi nhắc lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh để người người không mất công tìm kiếm đâu xa: Tự tâm đó thôi. Phật ở đó mà chúng sanh cũng ở đó. Chúng sanh là cõi Phật của Bồ-tát mà!
“Thức tự tâm chúng sanh
Kiến tự tâm Phật tánh”
(Pháp Bảo Đàn Kinh)
Nhà thơ Trần Quê Hương chuyển thành lục bát:
Chúng sanh tự tâm lung linh
Tức thì Phật tánh tự tình long lanh
Muốn tìm thấy Phật cao thanh
Chỉ cần tỏ rõ chúng sanh của mình
“Tỏ rõ”, ấy là Thức. “Thức tự tâm”. Chúng sanh chẳng đâu xa. Chúng sanh ngay trong “tự tâm” mình đó thôi. Chính cái tự tâm mình bày đặt, vẽ vời ra vô số vô lượng vô biên chúng sanh để tự mình phiền não, tự mình khổ đau! Nếu tự mình “chiếu kiến ngũ uẩn giai không” thì đã “độ nhứt thiết khổ ách”!
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích (Trần Nhân Tông).
Rồi nhà thơ viết:
Chúng sanh tự tâm lung linh
Tức thì Phật tánh tự tình long lanh
Cái “tự tâm lung linh” kia bày vẻ đủ trò, chỉ cần có “tri kiến Phật” để thấy biết. Thấy biết Phật tánh ngay trong tự tâm mình, thì đã “Tức thì” (đốn ngộ) rồi đó vậy.
Từ cái “lung linh” hay sanh sự kia đã trở thành cái “long lanh” Phật tánh nọ. Tưởng dễ mà chẳng dễ chút nào. Phật Thích Ca cũng đã mất 6 năm chặng đường gian khổ để thấy Trung đạo, Duyên sanh…
Nhưng thú vị nhất là những đoạn đầy kịch tính trong Pháp Bảo Đàn Kinh đã được chuyển thành lục bát sôi động, như lúc Huệ Năng đối đáp với Ngũ tổ Hoàng Nhẫn:
“Tổ rằng: Ngươi kẻ man di
Quê miền biên địa, sao bì Phật gia!
Năng rằng: Nam Bắc chánh tà
Thế gian câu nệ thiền gia đâu cần
Thân đệ tử dẫu tiện nhân
Phật tâm Phật tánh … há phân nghèo giàu
Tứ đại huyễn ảo chiêm bao
Hòa thượng, đệ tử… một màu sắc không”.
Hoàng Nhẫn giựt mình là phải.
Phật dạy: không thể coi khinh người mới học.
Rồi cảnh Thần Tú bứt rứt khi làm kệ, nhà thơ viết:
Thần Tú đi ra đi vào
Trước phòng Ngũ tổ lao xao nỗi niềm
Tự mình run sợ bâng khuâng
Toát mô hôi lạnh âm thầm dầm tuôn
Và khi Huệ Năng nhờ người viết mấy câu kệ “Bổn lai vô nhất vật” thì:
Kệ viết xong chúng hãi hùng
Mọi người kinh ngạc tần ngần
Rồi sau đó:
Năng liễu ngộ, đắc tâm linh
Canh ba hầu tổ hữu tình chứng tri
Thầy trò truyền đạt huyền vi…
Đúng là một đoạn đầy kịch tính:
“Thầy trò truyền thọ nghiêm trang
Nửa đêm tĩnh lặng ánh vàng lung linh”
Rồi sau đó, Huệ Năng chạy thoát về phương Nam:
Đêm nay canh ba xuất thần/ Thọ nhận y bát nhanh chân vượt ngàn.
Tiễn đưa Lục tổ lên thuyền sang sông
Cửu giang lồng lộng tông phong…
Lúc đó, cả một đoàn người đèn đuốc sáng choang rầm rập rượt đuổi Huệ Năng. Thượng tọa Huệ Minh, xưa là một quan tướng, dẫn đầu đoàn người sắp bắt được Huê Năng. Huệ Năng bảo: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bổn lại diện mục của thượng tọa Huệ Minh?” Chỉ với một câu đó thôi, Huệ Minh bừng tỉnh, sụp lạy, cúi đầu.
Đừng quên trước đó đã có một câu quan trọng hơn: “Dứt bặt duyên trần, chớ sanh một niệm, không nghĩ thiện, không nghĩ ác…”.
Vô niệm từ đó.
Vô tướng từ đó.
Rồi những hoạt cảnh sinh động khác qua vần thơ lục bát, lúc Huệ Năng gặp Pháp Hải, Pháp Đạt, Trí Thông, Trí Thường…
Và đặc biệt, lúc gặp Vĩnh Gia Huyền Giác:
Tổ chứng: Ngươi đã nhập tông
Một đêm tương hội bên dòng thiền quang
“Một đêm giác ngộ” hương vàng
“Bài ca chứng đạo” huy hoàng nhân gian
Vừa trách Pháp Đạt đã không kính lễ đúng mực, đến lúc gặp Huyền Giác, mọi sự đã khác.
“Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
Vô minh thực tánh tức Phật tánh
Ảo hóa không thân tức pháp thân”…
(Chúng đạo ca. Vĩnh Gia Huyền Giác)
Đọc Trăng Vàng Thuyền Không, diễn dịch Pháp Bảo Đàn Kinh bằng thơ Lục bát của Sa môn Thích Giác Toàn, cũng là nhà thơ Trần Quê Hương hôm nay, vừa giữ được nguyên tinh thần bản kinh, vừa bay bỗng với những câu thơ Luc bát đặc trưng Nam bộ đầy thăng hoa, ta không khỏi khâm phục, cảm mến một nhà sư thi sĩ đã có công đem đạo vào đời như thế.
Cảm ơn Sư Giác Toàn, cảm ơn nhà thơ Trần Quê Hương.
Cảm ơn “Hạt bụi hồng… long lanh!”.
Đỗ Hồng Ngọc
(Văn hóa Phật Giáo, Xuân Kỷ Hợi, 2019)
January 12, 2019
TTO: Buổi giao lưu về: Con Người & Tác phẩm Nguyễn Hiến Lê
Thứ 7, ngày 12 tháng 1 năm 2019
Tác phẩm Nguyễn Hiến Lê ‘đơn sơ mà sâu thẳm, cũ kỹ mà rất hiện đại’
12/01/2019 21:16 GMT+7
TTO – Sáng 12-1, tại Đường sách TP.HCM, hai bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Chấn Hùng cùng chuyên gia Hán ngữ Trần Văn Chánh đã có buổi nói chuyện thú vị về một trí thức đáng kính của Việt Nam – học giả Nguyễn Hiến Lê.
Từ trái qua: Nhà hán ngữ Trần Văn Chánh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng trong buổi giao lưu – Ảnh: HỒ HUY SƠN
Qua đó, chân dung của học giả Nguyễn Hiến Lê hiện lên hiền lành, giản dị, trên hết là sức làm việc đáng nể, để lại nhiều tác phẩm hữu ích cho các thế hệ sau.
Rất đông bạn đọc đã đến với buổi nói chuyện Nguyễn Hiến Lê – Con người và Tác phẩm nhân tập sách cùng tên (nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP.HCM) vừa ra mắt độc giả. Ngoài 3 diễn giả trên sân khấu chính của Đường sách, những người được biết đến nhiều trong giới làm khoa học và báo chí như nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nhà khảo cổ học – tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, nhà nghiên cứu Nguyễn Q. Thắng… cũng có mặt.
Rất đông bạn đọc đến với buổi nói chuyện Nguyễn Hiến Lê – Con người và tác phẩm – ẢNH: L.HẠNH
Tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê như “bùa hộ mạng”
Với 120 tác phẩm (kể cả sáng tác và dịch) bao gồm văn chương, triết học, sách học làm người, khảo luận, tuỳ bút, du ký… và gần 300 bài báo đăng trên nhiều tạp chí, 23 lời tựa cho các tập sách mà Nguyễn Hiến Lê để lại, không ngạc nhiên khi nhiều người nói rằng họ đã có những ảnh hưởng rất lớn từ các cuốn sách của ông.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ: “Những tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê dẫn đường cho tôi, giúp cho tôi dễ thành công”. Ông cũng thừa nhận mình chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Nguyễn Hiến Lê, ở trong sách cũng như cách sống ngoài đời.
Bác sĩ may mắn có mối quan hệ thân tình với học giả Nguyễn Hiến Lê nên có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ông Đỗ Hồng Ngọc kể, hồi mới đậu tú tài 2, ông băn khoăn vì muốn học cả 3 trường: Văn Khoa, Sư phạm và Y khoa, ông Nguyễn Hiến Lê đã hiến kế nên học Y khoa để giúp người, giúp đời một cách rõ ràng hơn, nếu học giỏi và có năng khiếu viết lách thì sau đó có thể trở thành thầy giáo và nhà văn. Chàng trai Đỗ Hồng Ngọc khi ấy quyết định học Y khoa và sau này đã trở thành bác sĩ, thầy giáo, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách.
Một kỷ niệm khác cũng được bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kể lại tại buổi trò chuyện: “Ngoài 60 tuổi, ông Lê băn khoăn hỏi tôi có nên viết hồi ký không, tôi nói nên. Ban đầu, ông dự định viết hồi ký chừng vài trăm trang, cuối cùng là 3 tập như hiện nay”.
Dù ông Nguyễn Hiến Lê không trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng nhiều người tự nhận là học trò của ông. Trong số ấy, có bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng. Từ sự giới thiệu của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng cũng trở thành một người bạn trẻ thân thiết của học giả Nguyễn Hiến Lê.
Những năm tuổi trẻ, các cuốn sách Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống đã trở thành “bùa hộ mạng” cho vị bác sĩ tài hoa này. Ông mong rằng, nhiều tác phẩm của “ông thầy” mình trở thành “bùa hộ mạng” cho nhiều độc giả trẻ.
Qua lời kể của bác sĩ Hùng, doanh nhân Lý Ngọc Minh – giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Minh Long – làm nên cơ ngơi như ngày nay cũng nhờ sớm ảnh hưởng cuốn Tổ chức công việc theo khoa học của Nguyễn Hiến Lê.
Học để viết – Viết để học
Học giả Nguyễn Hiến Lê dành cả đời để đọc, nghiên cứu và viết sách. Với ông, học và viết phải đi song song trên con đường học thuật. Đây cũng là “phương châm” được các diễn giả “bắt chước”.
Sinh thời, ông Nguyễn Hiến Lê có nói với bác sĩ Ngọc: “Một đề tài nào cháu thích mà chưa rõ lắm thì hãy viết. Muốn viết cái gì ta phải tập hợp tài liệu và phải đọc rất nhiều. Đó cũng là quá trình học vậy”. Không ngừng học và viết, học giả Nguyễn Hiến Lê luôn truyền tải kiến thức đến độc giả một cách khoa học, rõ ràng, dễ hiểu…
Cả ông Đỗ Hồng Ngọc và ông Nguyễn Chấn Hùng đều tiết lộ, Nguyễn Hiến Lê làm việc cực kỳ khoa học, giống như một công chức, mỗi ngày ngồi vào bàn viết 8 tiếng. Một “bí kíp” mà hai ông được người bạn lớn của mình truyền lại là không có hứng viết cũng phải ngồi vào bàn viết, viết nửa tiếng thì tự nhiên ý tứ, chữ nghĩa ùa đến.
Bạn đọc xin chữ ký của ba diễn giả, cũng chính là các tác giả góp mặt trong tập sách Nguyễn Hiến Lê – Con người và Tác phẩm – Ảnh: L.H.
Ông Trần Văn Chánh nhận định Nguyễn Hiến Lê là một học giả quan tâm nhiều đến nhân sinh. Ông viết mấy trăm bài báo ưu tư với những vấn đề hệ trọng của đất nước thời ông sống. Những vấn đề được ông đặt ra từ hơn 60 năm trước đến nay vẫn còn tính thời sự và vẫn chưa giải quyết được.
Ông Chánh kết luận: “Chúng ta xem Nguyễn Hiến Lê là một trí thức vì ông không bao giờ có lòng căm thù cá nhân. Ông chỉ phê bình chính sách chứ không “đánh” vào từng cá nhân”.
Có thể tóm tắt về tinh thần các tác phẩm của học giả Nguyễn Hiến Lê như nhận định của bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng: “Thấy đơn sơ mà sâu thẳm, thấy cũ kỹ mà thật ra rất hiện đại”.
LAM HANH
(Nguồn: Tuoi Trẻ online 12.1.2019)
January 7, 2019
Vài hình ảnh Quán Văn giỗ Đinh Cường 7.01.2019
Thư gởi bạn xa xôi,
Vài hình ảnh Quán Văn giỗ Đinh Cường sáng nay,
Vậy là đã 3 năm Đinh Cường đi xa. Hôm nay 7.01.2019 Quán Văn họp mặt bạn bè tưởng nhớ anh, một Đinh Cường mà ai cũng quý mến, nhớ thương. Mới hôm nào Đinh Cường với Lữ Quỳnh cùng anh em bè bạn chen chúc ở cái Chuồng Cu – tòa soạn Quán Văn này thì nay Đinh Cường đã thành người của muôn năm cũ.
Nguyên Minh, trưng bày một poster Đinh Cường cùng Quán Văn và chân dung Đinh Cường qua nét vẽ của Đinh Trường Chinh nhớ bố, rồi đốt mấy ngọn nến nói của Duyên cho. Chờ mãi không thấy Hoàng Kim Oanh mang hoa đến như đã hẹn, mình đề nghị vẽ một bức tranh-hoa để tưởng nhớ người họa sĩ thay vì một bình hoa dễ héo tàn.
Nguyên Minh tức khắc lấy giấy bút. Và Thân Trọng Minh vẽ ngay một bình hoa đẹp… Mọi người cùng ký tên vào như để “làm chứng”. Sau mới hay Kim Oanh bị té xe, không đến được. Cũng may chỉ bị nhẹ.
Nguyên Minh… nói đôi lời. Nhưng anh lại nghẹn ngào chỉ biết rơm rớm nước mắt. Và Thân Trọng Minh tiếp bạn, kể những kỷ niệm xưa cùng Đinh Cường. Mình cũng nhắc có lần Nguyên Minh photo mấy bức tranh Đinh Cường với máy photocopie màu rất đẹp tại cái Chuồng Cu này và Đinh Cường liền hý hoáy ký tặng cho mỗi bạn bè. Mọi người cười vui nói tranh thì… giả mà chữ ký thì thiệt! Rất đáng giá! Mình vẫn còn treo ở nhà một bức đó thôi!
Thân Trọng Minh tiếp tục kể nhiều kỷ niệm về Đinh Cường, Trịnh Công Sơn để chia sẻ cùng các bạn “trẻ” hôm nay. Nguyên Minh thì kể chuyến đi Huế đến Bửu Nam dự buổi giỗ đầu của Đinh Cường.
Rồi Đình An đàn cho Quách Mạnh Kha hát… Tuổi Đá Vàng!
Buổi giỗ Đinh Cường ở Quán Văn sáng nay 7.01.2019 đơn sơ mà cảm động vậy đó bạn ạ.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
January 6, 2019
Nguyễn Hiến Lê: Con người và Tác phẩm
Giao lưu và Giới thiệu sách
Nguyễn Hiến Lê: Con người và Tác phẩm
NXB Thành phố Hồ Chí Minh kính mời quý vị và các bạn tham dự buổi Giao lưu và Giới thiệu sách:
NGUYỄN HIẾN LÊ: Con người và Tác phẩm
cùng: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Giáo sư – Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng
Nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh
thay mặt Nhóm Tác Giả vào lúc 9g sáng Thứ Bảy, ngày 12.01.2019
Tại Sân khấu chính Đường Sách Tp Hồ Chí Minh,
Nguyễn Văn Bình, Quận 1.
Trân trọng,
…………………………………………………………………………….
January 3, 2019
“Cân bằng cuộc sống” cách nào?
“Cân bằng cuộc sống” cách nào?
Đỗ Hồng Ngọc
(Tạp chí Văn hóa Phật Giáo, số 312, Ngày 1.1.2019)
(Internet)
“Cuộc sống” bây giờ rất lạ. Hồi xưa còn có ngày và đêm, còn có làm việc 8 tiếng ở cơ quan , sở làm, còn lại là thì giờ “của mình” để “tùy nghi”. Xưa hơn nữa – thời con trâu đi trước cái cày theo sau- thì người “trai cày” dậy sớm, ăn no rồi vác cày dẫn trâu ra ruộng, hết buổi cày, phe phẩy quạy mo quay về hoặc ngủ thẳng cẳng dưới bóng mát cây đa…!
Bây giờ thì hết. Không thể vậy nữa. Điện thoại thông minh sẵn sàng réo gọi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Không có sáng trưa chiều tối gì cả. Không có ở nhà ở sở gì cả. Không có nghỉ hè nghỉ lễ gì cả. Thế giới trong lòng tay. Tin thiệt tin giả hằm bà lằng. Đó là thời kỳ “Siêu hiện đại” (Metamodernism) khi đã có cái smatphone, cái labtop bên cạnh. Đêm là ngày. Quán càphê, quán nhậu là chỗ làm việc. Bãi biển là văn phòng… Thế là đầu tắt mặt tối. Thế là đỏ mặt tía tai. Thế là bầm gan tím ruột…
Có dịp qua Nhật, thấy người ta làm việc trối chết. Vợ ở nhà mà thấy chồng về sớm trước 11 giờ đêm tức là chồng kém, phải làm thêm job đến sau 11 giờ mới tốt. Thỉnh thoảng nghe ở Nhật, ở Hàn có một diễn viên xinh đẹp, ca sĩ nổi tiếng, rất giàu có, bỗng nhiên tự vẫn chết chẳng biết vì sao.
Bây giờ không còn là thời của “Buồn nôn” (La Nausée, Jean Paul Sartre) sáng vác ô đi tối vác về nữa, mà quay cuồng, mà chóng mặt, là thời của hậu-hậu hiện đại, siêu hiện đại rồi. Đó là thời của chuyển động không ngừng, của xáo trộn, của nháo nhào (oscillation), giữa giễu nhại và trân trọng, giữa ngây thơ và uyên bác, giữa lạc quan và hoài nghi, giữa mẫu mực và phá cách…, có thể gọi là thời của “đảo điên mộng tưởng”, đưa đến những bệnh thời đại như SAD (stress căng thẳng, anxiety lo âu sợ hãi và depression trầm cảm). Cho nên ta không lạ khi ngày càng có nhiều người rời phố thị tìm về những vùng hoang vắng, sống nơi không wifi, không điện, không máy tính. Cũng không lạ khi du khách nước ngoài đến Hội An chỉ thích cưỡi trâu, đội nón lá, vác cày ra ruộng và phe phẩy quạt mo “nắm xôi bờm cười”!
Gần đây những từ mới như workaholic, nghiện, say mê công việc, workmaniac, điên vì công việc, một dạng tâm thần ngày càng nhiều. Những người mắc chứng này dễ dẫn đến tự tử. Họ có rất nhiều tiền nhưng sẵn sàng tìm cái chết để giải thoát. Từ karoshi ở Nhật – chết khi đang làm việc – đã trở nên phổ biến. Hằng năm có cả chục ngàn ca như vậy.
Tôi vẫn thường nhận được những câu hỏi nhờ tư vấn, nói chỗ làm lương thì cao mà căng thẳng quá, chắc là phải đi tìm chỗ khác, không thể sống như vậy được nữa vì không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, không có thời gian cho bản thân, cho bạn bè, gia đình; áp lực công việc, áp lực deadline, đối tác… Có người nói thấy đầu óc như đang ở trên mây, không nhớ điều gì cả, trí óc quên đủ thứ và cuộc sống của họ bây giờ nó lôi thôi lắm, như Alzheimer dù tuổi hãy còn rất trẻ!
Lâu nay ta cứ nghĩ mình không có bệnh là mình khỏe nhưng điều đó là sai. Sức khỏe là tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being) về cả ba mặt thể chất, tâm thần và xã hội chớ không chỉ là không có bệnh hay tật. Nhiều khi ta trông thấy một người có thể chất rất chuẩn, đẹp trai, cao ráo nhưng anh ta có thể đang mắc bệnh tâm thần. Sức khỏe về mặt xã hội càng quan trọng: kẹt xe, ngập nước sao khỏe được. Các mối quan hệ xã hội, môi trường sống không an toàn, không an ninh, sao khỏe được.
Khi nghĩ rằng sức khỏe là chuyện của y tế là sai. Y tế chỉ có nghĩa “cứu tế về y khoa”, giúp đỡ những lúc ta ốm đau, bệnh hoạn còn sức khỏe là chuyện khác, sức khỏe là chuyện của mình. Có người nói rất đúng: “bác sĩ tốt nhất là chính mình”.
Một công ty quan tâm đến sức khỏe nhân viên không chỉ mở một phòng y tế, chờ khi nhân viên đau ốm thì vào cấp cứu, thuốc men. Trường học cũng vậy. Nhiều trường học hãnh diện có một phòng y tế trang bị thuốc men đầy đủ, có bác sĩ cho học sinh mỗi khi đau ốm hay tai nạn, nhưng rất thiếu sót. Bởi sức khỏe của học sinh chủ yếu là tâm sinh lý tuổi mới lớn, tuổi dậy thì, nên vấn đề của y tế học đường là tham vấn sức khỏe, giải quyết xung đột… Ngày nay nhiều trường đã tổ chức các lớp thiền, yoga cho học sinh. Anh quốc còn có chương trình đưa Thiền chánh niệm vào trường học: Mindfulness in School Project (MiSP) có hiệu quả tốt.
Internet
Internet
Phương pháp đơn giản để “Cân bằng cuộc sống” (Work-Life Balance) là vẽ một biểu đồ phân tích tình trạng sinh hoạt của mình để thấy chỗ nào đang bị lệch lạc như về công việc, tài chánh, học tập, giải trí, gia đình, bạn bè… Theo dõi biểu đồ đó từng thời gian, có thể thấy mình đang bị lệch về hướng nào, cần điều chỉnh ra sao.
Có một vài phương pháp cụ thể hơn để giải stress, ví dụ như yoga, thiền quán, thở bụng… Phương pháp thở bụng (Diaphragmatic breathing hay Abdominal breathing) đơn giản mà hiệu quả. Các bác sĩ nổi tiếng hiện nay như Dean Ornish hay Deepak Chopra (Mỹ) đang phát triển phương pháp này để chữa bệnh. Họ nghiên cứu trên hai nhóm bệnh nhân tim mạch, một nhóm uống thuốc bình thường, nhóm còn lại kết hợp thêm thở bụng thì thấy rõ ràng nhóm có thở bụng đạt kết quả tốt hơn (thống kê y học).
Gần đây Tây phương nghiên cứu nhiều về thiền, ứng dụng thiền vào cuộc sống. Họ mời các nhà sư Tây Tạng tham gia, dùng nhiều kỹ thuật đo đạc hoạt động của não bộ như EEG, fMRI, PET… để xem xét coi có sự chuyển biến trong não bộ thế nào trong lúc hành thiền và đã phát hiện ra nhiều điều lý thú rồi ứng dụng để chữa nhiều bệnh trong đó có bệnh tâm thần, mất ngủ, nghiện, tim mạch… Các phương pháp tâm lý trị liệu như MBSR (Midfulness-Based Stress Reduction) hay MBCT (Midfulness-Based Cognitive Therapy) chủ yếu cũng dựa trên thiền Chánh niệm để giải quyết vấn đề stress, trầm cảm thường gặp trong đời sống hiện đại.
Ta biết khi stress kéo dài thì tuyến Pituitary ở não sẽ không tiết hormone tăng trưởng nên những trẻ bị căng thẳng quá trong học tập sẽ không lớn nổi. Stress làm Tuyến tụy tiết ra Glucagon làm giảm Insulin gây tiểu đường. Tuyến sinh dục cũng không phát triển được, không tiết DHEA bình thường. Đó là lý do tại sao đời sống tình dục ngày càng có vẻ yếu đi, yếu đến nỗi người ta phải dùng thuốc cường dương các thứ …
Một dấu hiệu quan trọng của stress nữa là giảm sút trí nhớ, luôn do dự, khó tập trung, suy nghĩ không logic, phán đoán sai, chỉ thấy mặt tiêu cực, mất định hướng, hoang mang, sợ hãi… hoặc buồn rầu, cô đơn, tâm tính bất thường…
Những dấu hiệu của stress về thể chất như nhức đầu, đau lưng, đau cột sống cổ… Đi bác sĩ đau đâu chích đó, hoặc can thiệp bằng mổ xẻ cũng không dứt hẳn. Vì gốc bệnh là do stress hoặc do tư thế ngồi làm việc, phải điều chỉnh.
Cần có một chế độ để nghỉ ngơi hợp lý. Nghỉ và ngơi là hai từ khác nhau. Ngơi là ngưng, ngưng hẳn. Nhiều khi nghỉ mà không ngơi. Cho nên, cần có nghỉ và ngơi thực sự. Chương trình đưa Thiền chánh niệm vào trường học (MiSP) nói trên có đề ra một công thức khá hay, mà tôi gọi là “Lá Bùa”, có thể dán bất cứ ở đâu để nhắc nhở mình. Đó là (.b).
Chấm (.) có nghĩa là Ngưng, Thôi, Dừng lại. Còn (b) là breath (thở chánh niệm) và hiện diện “ở đây và bây giờ”. Thực hiện được đã là rất tốt.
Nên tìm kiếm niềm vui trong những việc sáng tạo: học múa, học nhảy, ca hát, vẽ vời… Cũng nên có một vài “nghề” tay trái. Nghề “tay trái” nhiều khi mang đến nhiều hạnh phúc cho ta hơn là nghề “tay mặt”, dù ai cũng biết nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
Giao tiếp rất qua trọng trong đời sống. Giao tiếp giữa người với người mà thành công sẽ tạo một môi trường lành mạnh cho sự phát triển cảm xúc và trí tuệ. Có 3 nguyên tắc chính: tôn trọng, chân thành và thấu cảm. Trong Bồ-tát thập hạnh, hạnh thứ 6 là “Thiện hiện”, đây chính là sự thấu cảm; hạnh thứ 8 là Tôn trọng và hạnh thứ 10 là chân thực. Nếu thực hành được ba hạnh này thì giao tiếp chắc chắn thành công.
Để có cuộc sống an lạc, tự tại, thì ta phải “từ bi” với mình, đừng cao vọng đòi hỏi xa xôi quá để bị hút vào, bị cuốn đi. Nhưng như vậy không có nghĩa là không phấn đấu để trở thành người hoàn thiện hơn. Trong thời đại người ta nói nhiều đến Siêu hiện đại như hiện nay, càng thấy rõ lời Phật dạy từ 2600 năm trước: vô thường, khổ, vô ngã… Phải vượt qua ái dục, chấp trước, phải “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”…, “viễn ly điên đảo mộng tưởng” thì mới có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc./.
(ĐHN)
January 1, 2019
thơ Trần Vấn Lệ: Nguyên Đán (tây!)
Nguyên Đán
Ngày Đầu Năm / Nguyên Đán, trời nắng và trong xanh. Một nụ hoa Bình Minh nở chan hòa muôn hướng. Nhiều tiếng chim hót sớm chào mừng khắp thế gian…Kìa ai đó hân hoan, áo dài vàng qua ngõ…Gió phất phơ tà lụa…người thơm như bài thơ…
Ngày Đầu Năm ngày mơ / người chúc người hạnh phúc / thấy mọi nơi mọi lúc / thấy ở từng miệng cười / nghe ở từng khóe môi / câu tình ca muôn thuở…như Mạ ru em nhỏ…như Ba nói tâm tình…như ca dao ta- mình / như tình yêu bất tận!
Ôi chao ngày Nguyên Đán…tôi là đứa học trò / đang nghe lời Thầy Cô / làm bài luận Năm Mới. Cõi đời có thay đổi nhưng cõi lòng thuỷ chung! Yêu quá mái ngói hồng / mây bềnh bồng trên ngói / khung cửa sổ nắng rọi. Yêu quá, biết gì không? Thưa đó, những tiếng lòng / thời tuổi xanh êm ái…giống như dòng nước chảy / quanh bờ lau lách sương…
Yêu có nghĩa là Thương!
Thương thì không hề Ghét!
Ai biểu em mắt biếc cho trời trong nắng xanh?
Ai biểu em yêu anh…hôn không chỉ một miếng!
Giữa mùa Xuân én liệng, áo dài ai gió bay…
Trần Vấn Lệ
(01.01.2019)
……………………………………………………………..
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

