Huy Đức's Blog, page 6

January 18, 2017

HOÀNG SA

Trong những ngày này, không thể không suy nghĩ khi xem lại tấm hình Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm – thiếu tướng Hải quân quân đội nhân dân Việt Nam – cúi đầu, thắp nén nhang trước bàn thờ Hải quân trung tá Ngụy Văn Thà (nhân dịp bà quả phụ Ngụy Văn Thà nhận nhà do người Việt tri ân thông qua Nhịp Cầu Hoàng Sa – 11-7-2014). “Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ”(Nguyễn Duy).


[image error]


Như chúng ta cùng biết, cách đây 43 năm (19-1-1974 – 19-2017), 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống trong một nỗ lực bất thành để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược Trung Quốc.



Hoàng Sa là chiến trường duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam, nơi – trước ngày 30-4-1975 – người Việt không bắn vào người Việt. Hoàng Sa là một địa danh nhắc nhở chúng ta, mỗi khi người Việt kề vai sát cánh bên nhau sẽ nhận rõ ai mới thực sự là kẻ thù chung, ai mới là kẻ có dã tâm xâm lược.


[image error]

Thiếu tướng Hải quân QĐND Việt Nam trước di ảnh Hải quân Trung tá VNCH Ngụy Văn Thà.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 18, 2017 16:23

19-1, TỪ HOÀNG SA đến GẠC MA

Từ Sài Gòn, anh Đỗ Thai Binh báo tin, Nhịp Cầu Hoàng Sa vừa nhận được những thông tin đầu tiên về thân nhân của một tử sỹ Hoàng Sa [Vẫn còn hơn 60 trường hợp hy sinh ở Hoàng Sa chúng tôi chưa có thông tin đấy đủ]. Cứ sau mỗi hoạt động của Chương trình, chúng tôi lại biết thêm những thông tin quý giá về những người lính đã chiến đấu, hy sinh ở Hoàng Sa năm 1974 và Gạc Ma năm 1988, mà bao lâu nay thất lạc.


Cũng ngày hôm nay, tại Quảng Bình, tôi đã cùng tiến sỹ Nguyễn Thị Hậu đến thăm ba gia đình người lính đã tham gia trận Gạc Ma ngày 14-3-1988. Trong đó, có hai người lính đã bị thương và bị Trung Quốc bắt giữ hơn ba năm: Lê Văn Đông và Nguyễn Văn Thống (Thong Nguyen).



Ngôi nhà của Thống, được tài trợ bởi NCHS (400 triệu VND), đang được gấp rút để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và chắc chắn gia đình anh sẽ đón Tết trong nhà mới. Từ Thanh Hóa, cô giáo Lại Thị Huế, vợ của liệt sỹ Phạm Quang Trung – hy sinh ở Trường Sa năm 2014 – cho hay là cũng sẽ dọn vào nhà mới trong ngày 24 tháng Chạp [Toàn bộ kinh phí xây nhà cô Huế, 440 triệu VND, do trường Marie Curie Hà Nội tài trợ].


Bằng những hoạt động này, chúng tôi muốn nhắc nhở mình rằng, Hoàng Sa và Gạc Ma vẫn ở trong tay Trung Quốc. Và, cho dù cả hai lần xung trận đều bất thành, những người lính dám xả thân chống quân xâm lược, muôn đời phải được tri ân, ghi nhớ.


[image error]

Mặt tiền nhà cựu binh Nguyễn Văn Thống đang hoàn công…


[image error]

Và mặt tiền ngôi nhà của anh xuống cấp trầm trọng trước đó.


[image error]

Bên trong ngôi nhà của anh Thống hôm nay.


[image error]

Và, Thống trong căn nhà cũ.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 18, 2017 06:20

January 13, 2017

Tản Mạn Nhân Nói Chuyện Loa Phường Hà Nội

Bay chuyến một giờ, hai ông bạn thân dứt khoát đòi đưa ra sân bay. Còn những hai giờ, mình nói thèm tô phở (tốt nhất là phở xếp hàng Bát Đàn nếu không thì Hàng Đồng). Hai ông bạn viện cớ Bát Đàn khó đỗ xe, chở đến một quán, cũng khó đỗ xe, gần như là thức ăn nhanh đường phố.


Mình nói, thôi, để lên sân bay ăn mì gói.



Sáng ấy Hà Nội lạnh, điều mình cần là mùi nước phở ngậy lên. Có lẽ những người sống kinh niên ở HN nghĩ, đói thì kiếm bất cứ cái gì tống vào dạ dày, không hiểu cái cảm giác nhớ mùa Đông, nhớ phở.


Cũng sáng đó, ngồi ở Lục Thủy, Bờ Hồ đang cực kỳ nên thơ thì bỗng chát chúa giàn loa thùng dập như B52 dập Khâm Thiên hồi 1972. Đã cấm xe cuối tuần, dành không gian cho người đi bộ, thì sao không hiến dâng nốt cho dân chúng cái tĩnh lặng của Tháp Rùa.


Đầu thập niên 1990


Sau thời kỳ Quốc hội bao cấp ở số 8 Chu Văn An, các nhà báo phải tự lo tiền vé máy bay và ăn ở. Tuổi Trẻ hồi đó chơi sang, duyệt cho tôi ở khách sạn Đồng Lợi.


Tôi rất thích Đồng Lợi vì nhân viên ở đấy đối xử với tôi như người nhà. Vấn đề là, khoàng sau 5 giờ sáng (mùa Đông), nhân viên đập cửa, kêu dậy bằng được để giao “phích nước sôi” và khoảng 5:30 thì loa phường bắt đầu thách thức sức ngủ của một thằng mới hơn 30 tuổi.


Tôi rất chia sẻ với những người Hà Nội tương tư tiếng loa phường nhưng tôi nghĩ là chúng ta cũng nên chia sẻ với những người sợ loa phường như những người vợ khó ngủ sợ mấy lão chồng già ngáy rung nhà từ đầu hôm tới sáng.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 13, 2017 06:17

January 11, 2017

Hòa Giải Là Một Tiến Trình Dài

Đúng 10 năm mới gặp lại ông, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, Phó giám đốc về Chính trị Học viện Quân sự Đà Lạt (1992-1999). Lần đầu gặp ông là vào năm 1989, khi tôi đã rời quân đội về làm phóng viên Tuổi Trẻ và ông đang là người phát ngôn của Quân tình nguyện VN cho đợt rút quân cuối cùng.


Trong số các nhân chứng lịch sử từ cả hai phía, ông thuộc trong số những vị tướng trí thức, cởi mở và sẵn sàng chia sẻ. Tuy từng là Cục trưởng cục tuyên huấn, Bộ Quốc phòng, nhưng tư duy của ông luôn đổi mới và cho đến nay, đã 87 tuổi, vẫn cực kỳ minh mẫn dù ông nói “không còn quan tâm nhiều tới thời cuộc”.



Vào thời điểm 30-4-1975, ông đang là Phó chính ủy sư 7, đơn vị được giao nhiệm vụ chiếm dinh Độc Lập nhưng sư 7 đã chậm chân hơn Cánh quân quân của Trung tá Bùi Văn Tùng. Tuy nhiên, đơn vị ông sau đó đã “tiếp quản” Dinh và chính ông là người đưa Đại tướng Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu và Phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền lên tầng trên của Dinh để gặp Tướng Trần Văn Trà. Ông cũng là người công bố các quyết định và tổ chức đưa các thành viên trong “nội các Dương Văn Minh”(bị giữ từ trưa 30-4 đến ngày 2-5-1975) về nhà.


Cách đây vài tuần, khi tôi đang ở Hà Nội, thì nhận được điện thoại của ông. Ông nói, ông đọc cuốn Bên Thắng Cuộc liên tục trong 3 ngày. Điều khá bất ngờ đối với tôi, chính các tướng lĩnh QĐND VN lại là những người đón nhận cuốn sách của tôi nhiệt tình nhất. Tháng 8-2013, khi tôi mới trở về VN sau khóa học một năm ở Mỹ, có 3 vị tướng, trong đó, có hai trung tướng anh hùng LLVT, cùng uống rượu và nói với tôi, “11 giờ đêm tôi có sách của cậu, tôi đọc liền một mạch tới 5 giờ sáng”.


Trung tướng Nguyễn Văn Thái nói, “Có nhiều điều trong cuốn BTC tôi biết, nhưng cũng có nhiều điều tôi không biết. Rõ ràng là phải hòa giải nhưng bản thân tôi thấy đó là một tiến trình rất cần thời gian. Ngày 2-5-1975, khi nghe anh Trà nói, ‘Giữa chúng ta không có kẻ thắng, người thua…’, tôi, tuy đã là sỹ quan cao cấp, vẫn không thông. Nhưng rồi càng ngày càng thấy tầm nhìn của anh ấy”.


Cuộc nói chuyện vô cùng quý giá, đặc biệt là với những gì diễn ra trong Dinh kể từ 12:30 ngày 30-4…


[image error]

Trung tướng Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1930.


[image error] [image error]



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 11, 2017 00:25

January 7, 2017

CAMPUCHIA, 7-1 (II)

Nguồn gốc tựa bài “Đội Quân Nhà Phật” mà báo Tuổi Trẻ đưa lên trang Nhất hôm qua, 7-1, được lấy từ một câu trả lời phỏng vấn hôm 4-1-2012 của Thủ tướng Hun Sen tại Đồng Nai.


Không rõ nguyên văn câu nói của ông như thế nào nhưng theo tường thuật của Đà Trang & Võ Văn Thành trên báo Tuổi Trẻ thì: “Nhân dân Campuchia có niềm tin chỉ có tiên có Phật mới cứu giúp được những phận người khi gặp khó khăn khốn cùng. Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”.


Hun Sen chỉ nói câu này sau khi phóng viên báo Quân Đội Nhân Dân mớm ông: “Nhân dân Campuchia gọi bộ đội Việt Nam là ‘đội quân nhà Phật’. Thủ tướng có thể chia sẻ về điều này?”


Các nhà báo lấy cơ sở nào để nói “Nhân dân Campuchia” gọi bộ đội Việt Nam là “đội quân nhà Phật” – Đó là câu hỏi mà tôi phải liên hệ với bạn bè CPC để tìm câu trả lời (trong stt hôm qua).


Chúng ta đã quen với cách làm báo ở VN, bất cứ lúc nào cũng nhân danh “nhân dân” mà không lưu ý rằng, “nhân dân” CPC hiện nay không phải là một bầy cừu, họ không còn sẵn sàng nói bất cứ điều gì Hun Sen bảo họ (thực sự thì khi về CPC Hun Sen nói khác và hôm qua khi báo chí hỏi “có phải VN xâm lược” không, người phát ngôn của ông đã vòng vo chứ không phủ nhận).


Một khi các nhà chính trị đối lập đi tìm lá phiếu bằng cách gọi cuộc can thiệp 1979-1989 của VN là “xâm lược” thì có nghĩa là có không ít cử tri CPC đang nghĩ về VN như thế.


Có thể có một số đông thầm lặng vẫn nhớ rằng gia đình họ đã được bộ đội VN cứu sống từ tay Pol Pot và trong khoảnh khắc đó họ đã nhìn bộ đội VN như những vị cứu tinh. Nhưng khi họ vẫn im lặng thì làm sao báo chí VN lại có thể nói thay cho họ.


Cho dù Hà Nội lúc đó nghĩ thế nào. Tôi đã đến CPC, chắc chắn không với tư thế của một kẻ xâm lược. Hàng triệu lượt đồng đội của tôi đến đó, cho dù tình nguyện hay không, vẫn không bao giờ cảm nhận mình là quân xâm lược. Những người lính VN đã chấp nhận hy sinh, chiến đấu chống lại Khmer Đỏ, những kẻ đã tàn sát đồng bào Ta ở Biên giới Tây Nam và diệt chủng chính đồng bào của chúng.


Sự thực là, bộ đội VN đã lật đổ một trong những chế độ tàn ác nhất trong lịch sử và đã ở lại CPC 10 năm. Không phải là những tuyên bố với nhiều âm mưu chính trị bây giờ mà lịch sử trăm năm, nghìn năm sau sẽ gọi đúng tên của nó.


Còn rất nhiều thông tin về cuộc xung đột này mà báo chí vẫn nên nhắc lại, làm rõ: Bàn tay CS Bắc Kinh phía sau Khmer Đỏ; Từ một người được Hà Nội nuôi dưỡng, trợ giúp quân sự để có được chính quyền, Pol Pot đã phản bội những người CS VN; Một ngày sau khi chiếm được Phnompenh, 19-4-1975, Khmer Đỏ đã tấn công Phú Quốc và tiếp tục tàn sát dã man người dân VN dọc Biên giới Tây Nam suốt từ 1975 đến 1978 (tôi đã viết hai chương trong cuốn Bên Thắng Cuộc); Vì sao cuộc chiến tự vệ phải phát triển đến một cuộc can thiệp, lật đổ và ở lại tới 10 năm…


Và, báo chí VN nên cử phóng viên đến CPC từ nhiều tuần trước, làm khảo sát, phỏng vấn để biết người CPC đang thực sự nghĩ gì về ngày này.


Hôm qua, tôi không nói về bản chất cuộc chiến mà chỉ muốn nói về cách tuyên truyền mà báo chí VN vẫn làm. Trong khi, kỷ niệm ngày 7-1, báo chí CPC không một dòng nhắc đến “công ơn” và thậm chí còn ám chỉ VN xâm lược CPC mà báo VN cứ kể công, lại còn nói “Nhân dân CPC gọi bộ đội VN là bộ đội nhà phật” thì tôi cho rằng chẳng phải là cách tuyên truyền hữu hiệu.


Tôi không ngạc nhiên về cách chửi bới tôi của nhiều bạn, tôi chỉ ngạc nhiên về cách các bạn hiểu tiếng Việt của tôi.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 07, 2017 22:10

CAMPUCHIA, 7-1

Sáng nay, tôi gửi tấm hình chụp trang Nhất Tuổi Trẻ rồi hỏi một nhà báo có mặt ở Campuchia từ tháng 1-1979 và đã làm việc ở bên đó với thời gian gần 30 năm, “Anh đã nghe người CPC nào gọi ‘Quân tình nguyện VN’ là ‘bộ đội nhà phật’ chưa?” Anh nói, “Tôi chưa được nghe trực tiếp bao giờ”. Theo anh thì có báo trong nước trích câu này và nói là Sihanouk nói, sự thực thì không có nguồn nào cho thấy Sihanouk đã từng nói.


Tháng 11-1991, khi trở về Phnompenh, lần đầu tiên Sihanouk nói một câu tử tế, “Nếu không có VN thì có lẽ tôi đã chết”; 18 con, cháu của Sihanouk đã chết dưới tay Khmer Đỏ; nhưng, ngay lúc đó trước hàng trăm nhà báo nước ngoài (trong đó có tôi, anh Ngọc Trân, Danh Đức, Phan Tùng, Trần Trọng Thức…), Sihanouk vẫn gọi hành động năm 1979 của VN là “xâm lược”.


Nhiều cựu binh, đặc biệt là tướng lĩnh của VN vẫn nói câu đó và họ cho rằng họ nghe câu đó từ những người dân mà mình đã gặp. Với hơn 3 năm làm chuyên gia quân sự ở Campuchia, nói tiếng CPC, sống với người CPC…, tôi biết có không ít “chính trị viên” đã soạn cho người CPC những lời thơm tho để ca ngợi VN. Cũng không ít kẻ nịnh bợ từng có vài lời đãi bôi. Vấn đề là ta không thể biết có bao nhiêu người dân CPC thực sự nghĩ như những lời được mớm…


Cũng sáng nay tôi hỏi đồng nghiệp ở Phnompenh, các báo nói gì về sự kiện ngày 7-1. Anh cho biết, “Báo ủng hộ chính phủ nói chiến thắng 7-1 là lịch sử, nhắc đến Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia (tiền thân của CPC) nhưng phớt lờ VN. Hôm qua, báo đối lập đặt câu hỏi, ‘có phải ngày 7-1, VN vào xâm lược CPC?’, người phát ngôn của văn phòng Hội đồng Bộ trưởng chỉ vòng vo chứ không đi vào nội dung câu hỏi”.


Sáng nay, trong cuộc meeting do Đảng CPC tổ chức, Hun Sen hai lần nhắc qua tên VN nhưng bài diễn văn dài của ông chủ yếu ca ngợi vai trò các đồng chí của ông, những người đã đưa CPC “vượt qua thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử”.


Nếu 1979, VN không đưa quân đến CPC, có thể Pol Pot sẽ giết thêm hàng triệu người CPC nữa… Nhưng chúng ta đâu có biết hết ý đồ của các nhà lãnh đạo. Hàng vạn người lính VN đã phải hy sinh, đó là điều chúng ta biết chắc, dù Chính quyền chưa bao giờ cho biết con số thực là bao nhiêu.


Các nhà báo hãy nói về những điều mình biết, đó là sự hy sinh của cha anh mình. Còn người dân CPC đánh giá vai trò của bộ đội VN như thế nào hãy để cho họ nói.


PS: Ngày 4-1-2012, Thủ tướng Campuchia Hun Sen “dành hai tiếng rưỡi” trả lời các nhà báo VN trong dịp dự lễ khánh thành di tích lịch sử địa điểm đoàn 125 tại Đồng Nai và câu “bộ đội nhà phật” té ra là câu mà báo QĐND “mớm” trước cho Thủ tướng:


Trích tường thuật cuộc họp báo do Đà Trang và Võ Văn Thành ghi lại:


* Quân Đội Nhân Dân: Nhân dân Campuchia gọi bộ đội Việt Nam là “đội quân nhà Phật”. Thủ tướng có thể chia sẻ về điều này?


Hun Sen: Nhân dân Campuchia có niềm tin chỉ có tiên có Phật mới cứu giúp được những phận người khi gặp khó khăn khốn cùng. Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật.


[image error]


[image error]

Chúng tôi cũng có những người bạn thân ở CPC nhưng không ai dám nói thay nhân dân họ những điều to tát.


[image error]

Hàng vạn thanh niên VN nằm san sát bên nhau trong những nghĩa trang như thế này.


[image error]

Năm cựu binh CPC.


[image error]

Đưa hài cốt LS Phạm Xuân Minh, em trai Phạm Xuân Nguyên, về quê.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 07, 2017 00:12

December 4, 2016

Lý Tiến Dũng

“Tôi có nhận được văn bản số 46-BC/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó ban Hồng Vinh ký. Văn bản này đóng dấu ‘Mật’, nêu một số vấn đề về báo Đại Đoàn Kết, và nhận xét về Ban biên tập báo. Một văn bản với những lời lẽ ngây ngô về chính trị, lại rất hách dịch chụp mũ (kiểu thường thấy ở những người có kiến thức rất hạn chế, nhưng lại thích thể hiện quyền lực) che giấu một động cơ thiếu minh bạch”.


Thật khó để tin người có những lời lẽ đanh thép trên đây là Tổng Biên tập của một tờ “lề phải”: báo Đại Đoàn Kết. Làng báo từng ghi danh những TBT cương trực như Tô Hòa, Võ Như Lanh, Vu Kim Hanh, Nguyễn Thế Thanh, Tam Chanh, Nguyễn Công Khế… những người luôn đối diện với những vấn đề nóng bỏng của đất nước và sẵn sàng tranh luận với các Ban Tuyên giáo, từ Trung ương tới Thành ủy, nhưng thẳng thừng như vậy với một phó ban tuyên giáo đương nhiệm thì chắc chỉ có Lý Tiến Dũng.



Vậy mà anh đã ra đi chiều qua, 17:42, ngày 4-12 (1959 – 2016).


Biết bệnh từ 26 Tết năm ngoái mà Dũng và gia đình giấu. Vợ anh, Nong Thanh Van nói, “Anh ấy luôn sợ phiền bạn bè”. Anh trai Dũng, nhà báo Lý Chánh Dũng cho biết, khi phát hiện Dũng bị ung thư thận, bác sỹ khuyên anh, nếu mổ cắt một quả thận thì có khả năng sẽ sống thêm được 20 năm nhưng Dũng không cho Tây y can thiệp.


Lý Tiến Dũng đúng là người luôn tự mình quyết định cuộc đời mình, ghế cũng thế mà chết cũng thế.


Năm 2007, nếuTBT Lý Tiến Dũng không có bức thư phản pháo ban Tuyên Giáo có thể Dũng đã không mất chức. Năm 1992, nếu đại úy Lý Tiến Dũng không có những lời vỗ mặt khi một đại tướng xúc phạm đến gia đình anh (anh là con trai cụ Lý Chánh Trung) có thể anh đã lên tướng…


Dũng làm báo sau tôi nhưng chúng tôi, tuy có nhiều điểm khác nhau, nhanh chóng trở thành đồng nghiệp cùng “xông pha lửa đạn” với nhau. Cái cách Dũng vung bút cũng tới tận cùng như cái cách anh ôm cây đàn ghi-ta để hát “Trần Trụi 87; Chiếc Vòng Cầu Hôn hay Giấc Mơ Chapi…


58 tuổi là già hay trẻ. 58 năm là ngắn hay dài. Cuộc đời của của một con người chưa hẳn kết thúc khi họ ra đi bởi có những người sẽ còn sống rất lâu trong lòng bạn bè, đồng nghiệp.


Tâm có. Trí có. Dũng có. Lý Tiến Dũng sẽ là một tên tuổi còn được nhắc nhiều trong làng báo. Thanh thản mà đi nhé, Dũng ơi.


Huy Đức



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 04, 2016 22:45

November 18, 2016

“Cắm Bản” Ở Hôi Rấy

Ở bản Hôi Rấy, hai cô giáo mầm non – Trần Thị Hồng và Trương Thị Trang kiêm luôn việc nhận tiền “mua lạc giống” cho bà con. Trên con thuyền ngược dòng Long Đại, khi anh Nguyễn Văn Tráng – Chủ tịch Mặt trận Xã – lật mặt sau của danh sách đóng tiền, tôi đọc được mấy dòng này:



“Thư gửi 2 cô mầm non!/Chiều nay coi như là cuối tuần, 3 thầy mời 2 cô 17:00 ngày 13-10-2016 đến trường 3 thầy chung vui bữa cơm thân mật. Mong hai cô vui vẻ nhận lời. Rất trân trọng chào đón hai cô./Thay mặt 3 thầy, Nguyễn Văn Dinh”.


“Lớp mầm non của hai cô” ở đồi bên kia, cách “Trường của 3 thầy” khoảng 400m, vậy mà họ trân trọng trong từng nét chữ khi mời nhau một bữa cơm chiều cuối tuần [tôi đọc thư mời này khi ở Quốc hội ông Bộ trưởng Giáo dục đang trả lời chất vấn về vụ “vui vẻ” ở Hồng Lĩnh].


Không có đường bộ đến Hôi Rấy. Từ trung tâm xã Trường Sơn (Quảng Ninh, Quảng Bình – nằm sát Biên giới Lào, có diện tích “rộng hơn Singapore” – theo lời ông Chủ tịch Xã) vào bản, phải đi bằng thuyền máy, cả đi lẫn về mất gần hai giờ. Chín cháu học sinh cấp II thì hàng tuần vẫn phải mất hơn nửa ngày đi bộ men theo bờ sông Long Đại.


Hôi Rấy nằm trong số 6 bản hiện chưa có điện và đường vào của xã Trường Sơn. Thầy Trần Minh Tâm “cắm” các bản trong xã suốt 20 năm, còn thầy Nguyễn Văn Dinh thì chỉ mới “cắm bản” được… 8 năm. Thầy Dinh chân thành, “Tôi tình nguyện ‘cắm bản’ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá”. Lương và các khoản phụ cấp của thầy khoảng 12 triệu VND/ tháng.


Khi chúng tôi đến “trường tiểu học Hôi Rấy”, thầy Dinh đang một mình đứng hai lớp trong cùng một phòng. Cả bản chỉ có một phòng học, sáng hai lớp, 1 & 3 học; chiều hai lớp, 2 & 4. Các thầy sống và làm việc trong một căn phòng nhỏ bên cạnh, 4 thầy (một thầy từ bản Nước Đắng thỉnh thoảng quay về trường) ngủ chung trên hai cái giường nhỏ.


Ngay cả “ngôi trường này” cũng vốn là “nhà văn hóa bản”, xây từ lâu và đã xuống cấp tới mức không thể sửa chữa. “Mưa xuống, nước trong như ngoài; nước thấm trên mái xuống, nước thấm ngoài tường vô”, anh Tráng nói.


“Lớp mầm non của hai cô” cũng đang phải mượn tạm nhà ông Hồ Nên, một người dân Vân Kiều chủ yếu sống ngoài nương, ngoài rẫy.


Từ 2010, bà con Vân Kiều ở đây nhận ra, muốn đổi đời phải đầu tư cho con cái học. Bản có 36 gia đình, đang có 18 cháu mầm non; 24 cháu học sinh tiểu học; 9 cháu học sinh phổ thông cơ sở thì phải “nội trú” trên xã.


“Chúng tôi mong xây được một ngôi trường có 3 phòng học cho các cháu. Đang có đà hiếu học. Nhưng Huyện chỉ duyệt cho 200 triệu trong khi để xây được trường phải có chừng 1 tỷ rưỡi”, ông Tráng nói.


Suốt cả chặng đường dài, từ Trường Sơn trở về, tôi cứ bị ám ảnh bởi ngọn đèn dầu và chiếc radio cũ kỹ để bên cửa sổ phòng “ba thầy”. Từ bản Hôi Rấy nhìn ra bốn phương, ngút tầm mắt đều là rừng. Phía trước là con sông, mùa lũ cực kỳ hung hãn.


Họ đã ở đây không chỉ một giờ như chúng tôi mà có thầy đã 8 năm, có thầy 20 năm.


Có cách nào không các anh chị Trần Đăng Tuấn, Phạm Ngọc Tiến, Nga Tran, Nguyễn Phan Huy Khôi, Trương Duy Nhất, Dương Phong, Phan Phương, Nguyễn Đức… để Hôi Rấy có một ngôi trường 3 phòng học; một đầu là phòng ở cho “hai cô mầm non”; một đầu là phòng cho “ba thầy tiểu học”; một máy phát điện cho các thầy cô và bà con dân bản, thỉnh thoảng, thắp sáng và coi ti vi…


Theo sáng kiến của bạn Quang Huynh Xuan, các bạn có thể khởi đầu việc xây trường Hôi Rấy bằng một khoản đóng góp vào đây: TK Dương Thị Thùy Uyên 0311000670496, Vietcombank Quảng Bình (xin ghi rõ: Xây trường Hôi Rấy)


Huy Đức



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 18, 2016 23:45

October 16, 2016

Những “VINASHIN” Của Đinh La Thăng


Cả nước cứu trợ bà con vùng lũ Quảng Bình – Hà Tĩnh được bao nhiêu mà trăm nghìn tỷ bọn tham nhũng đổ ra như nước.



Chiều 13-10-2016, Trần Đức Chính – PTGĐ Điện lực Dầu khí – đã được cơ quan điều tra “điểm danh”; Ninh Văn Quỳnh cũng đã phải trở về từ Mỹ… Danh sách các “yếu nhân” tập đoàn Dầu khí (PVN) liên quan tới tiền lại quả từ Oceanbank chắc chắn không dừng lại đó. Phanh phui bất cứ công ty “con, cháu” nào do Đinh La Thăng “đẻ” ra trong thời gian ông ta làm Chủ tịch PVN (1-2006 — 9-2011) cũng đều tìm thấy những khoản trăm nghìn tỷ bị “ném qua cửa sổ”. Sự thao túng ở tổng công ty Tài chánh Cổ phần Dầu khí (PVFC) lại còn tệ hơn nhưng có lẽ nhờ kịp xóa nhiều dấu vết nên chưa thấy thanh tra, điều tra thụ lý.


TỰ ĐẤU GIÁ MÌNH


Khi về Dầu Khí, Đinh La Thăng đã “cầm cờ tiên phong” biến Tổng công ty Dầu khí thành “tập đoàn kinh doanh đa ngành”. Công ty Tài Chánh Dầu Khí được nâng cấp thành Tổng Công ty Tài Chánh Cổ phần Dầu Khí (PVFC) là nằm trong lộ trình tham vọng đó.


Tháng 6-2007, khi cổ phần hóa PVFC, Đinh La Thăng yêu cầu phải tạo ra “thắng lợi chính trị” ngay trong lần đấu giá cổ phần đầu tiên (IPO). Nhằm đạt được “mục tiêu chính trị” này, Đinh La Thăng đã phê duyệt một phương án lấy tiền của nhà nước đấu giá công ty nhà nước.


Theo phương án mà Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí lúc đó (do Đinh La Thăng làm Chủ tịch) phê chuẩn, công ty con PVFC đã dùng 500 tỷ “đẻ” ra công ty cháu PVFC Invest và rót 671 tỷ khác để PVFC Invest mua cổ phần công ty mẹ với giá đạt “mục tiêu chính trị”(70.000 đồng/cổ phiếu).


Theo Luật, PVFC chỉ được góp tối đa vào PVFC invest 11%. Nghị quyết của PVN phê duyệt cho PVFC góp 11% (55 tỷ đồng), đồng thời phê duyệt thêm cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) góp 38% (190 tỷ đồng).


Trên thực tế, PVFC dùng tiền Nhà nước góp tới 295 tỷ đồng [Ngoài 55 tỷ đồng đứng tên trực tiếp, PVFC còn dùng 240 tỷ góp dưới dạng cho cá nhân (CBCNV) “ủy thác đầu tư trả chậm mua cổ phần PVFC Invest” – Bản chất là cho cá nhân vay trá hình không có tài sản bảo đảm].


Sau đó, bằng hàng loạt “hợp đồng ủy thác đầu tư”, PVFC chuyển xuống cho PVFC Invest 671 tỷ, bao gồm các khoản: Chuyển trực tiếp 200 tỷ cho PVFC Invest; Chuyển thông qua công ty con khác, PVFC Land, 400 tỷ; Chuyển thông qua Công ty PV Inconess (PVFC là cổ đông lớn 30%) 71 tỷ.


Vì PVFC Invest cũng không thể dùng hết số tiền 671 tỷ này để mua cổ phần nên phải chuyển 510 tỷ cho CBCNV “vay” dưới dạng nhận ủy thác đầu tư để mua cổ phần với tỷ lệ 50-50 (CBCNV bỏ ra 50%, công ty cho “vay” 50%). Bằng cách này, PVFC Invest đã “thắng” 20 triệu cổ phần với giá 71.000 đồng trong đó có 14 triệu cổ phần do “CBCNV mua”(Sau cổ phần hóa, PVFC là một tổng công ty có vốn điều lệ 5000 tỷ, Tập đoàn PVN nắm 78%; như trên đã nói, 22% còn lại cũng chủ yếu được mua bằng tiền nhà nước).


MỸ KHÊ VN & 762,6 TỶ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI


Năm 2007, sau khi ký với Quảng Ngãi thỏa thuận “hợp tác đầu tư và phát triển bền vững”, Đinh La Thăng đã cho bỏ ra 100 tỷ mua lại dự án “du lịch biển Mỹ Khê” (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) từ tay công ty Idico dù công ty này chưa đầu tư gì kể từ khi được Quảng Ngãi “giao dự án”. Trước đó, Đinh La Thăng giao cho PVFC lập ra công ty Mỹ Khê Việt Nam có vốn điều lệ trên giấy là 400 tỷ.


Cũng như PVFC Invest, Mỹ Khê Việt Nam đã sai luật ngay từ khi ra đời vì có tới 99,98% vốn ở Mỹ Khê VN được góp từ PVFC trong khi mức cho phép không quá 11% (thực góp 210,1 tỷ trong đó, PVFC góp 210 tỷ, hai cổ đông cá nhân khác góp 100 triệu).


Mỹ Khê VN sau đó còn được PVFC biến thành một công ty đầu tư bất động sản trái phép với hai dự án: “Đầu tư” 192,5 tỷ vào dự án 99C Phổ Quang (Sài Gòn); “Đầu tư” 360 tỷ vào dự án 168 Nguyễn Đình Chiểu (Sài Gòn).


Với ba “dự án” này, Mỹ Khê VN đã “nướng” của PVFC 762,6 tỷ.


Gần 10 năm trôi qua, phần vốn 210 tỷ đồng đã hết, Biển Mỹ Khê vẫn chỉ có… cát; khoản chi đáng kể nhất của công ty này là để phá 10 hecta rừng dương dọc bãi biển. Mỹ Khê còn: Đưa ngay 192,5 tỷ cho công ty tư nhân Lạc Hồng trong khi 99C Phổ Quang đang là đất của Satraco và Lạc Hồng chưa hề có “mảnh giấy lộn” nào chứng minh công ty này là chủ đầu tư hay đồng sở hữu; Đưa ngay 360 tỷ cho công ty cổ phần Phúc Thịnh chỉ để nắm được một bản photo giấy tờ đất 168 Nguyễn Đình Chiểu trong khi Phúc Thịnh chưa phải là chủ sở hữu và không được cấp phép đầu tư.


XÓA DẤU VẾT


Trước Đại hội XI (12-2010), Đinh La Thăng chỉ đạo không được để bất cứ công ty con nào âm vốn. PVFC đã “xử lý” bằng cách yêu cầu PVFC Invest bán hơn 11 triệu cổ phiếu của PVFC mà công ty này đang nắm giữ cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà (SDCON – thuộc Ocean Group, sở hữu 6,65% vốn điều lệ của OceanBank và do mẹ vợ Hà Văn Thắm làm Chủ tịch).


Trên thực tế, thương vụ này chỉ tức thời giúp PVFC làm đẹp sổ sách. SDCON chỉ trả 5% (gần 20 tỷ đồng), 95% còn lại không bao giờ được nói tới nữa.


PVFC còn “xóa dấu vết” một công ty con khác: VN Assets.


Ở thời điểm ấy, trị giá tài sản của VN Assets vẫn còn được ghi là 707 tỷ đồng nhưng PVFC đã bán 23 triệu cổ phiếu của mình trong VN Assets cho một công ty tư nhân, ATC (Công ty cổ phần dầu khí An Thịnh), với giá chỉ 1 đồng/cổ phiếu (Hợp đồng 16/2003/PVFC-ATC) trong khi giá vốn là 10.000 đồng/cổ phiếu (thất thoát khoảng 230 tỷ đồng).


Các thương vụ khuất tất giữa PVFC và ATC không phải tới lúc này mới bắt đầu.


Năm 2007, ATC được PVFC rót vốn để xây nhà máy sản xuất xơ sợi Hưng Yên. Ở nhà máy này, PVFC cho vay tổng số 120 tỷ, trong đó có 40 tỷ làm vốn lưu động. ATC đã dùng số tiền đó để nhập một dây chuyền “nghĩa địa” về. Nhà máy hoạt động được một năm rưỡi thì đóng cửa. Thay vì tìm cách thu hồi nợ, PVFC đã âm mưu “chuyển đổi” 40 tỷ vay làm vốn lưu động này thành vốn góp (do không thực hiện được nên đã phải trích lập 100% dự phòng).


Tháng 6-2009 nhà máy ngưng hoạt động. Tháng 7-2011, PVFC kêu bán thanh lý. Mãi tới 2-2012 mới bán được với giá… 3,9 tỷ.


Trong số 240 tỷ “ủy thác đầu tư” dưới hình thức góp vốn lập nên PVFC Invest qua CBCNV mà Ngân hàng Nhà nước cho là “cố ý làm trái”(công văn 9788 – 2009), tới nay chỉ mới thu hồi được 10 tỷ(gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát 230 tỷ). Trong số 510 tỷ “ủy thác” dưới dạng đưa tiền cho CBCNV mua cổ phần tới nay vẫn chưa thu hồi được 419 tỷ gốc, 86 tỷ tiền lãi.


Các khoản đầu tư bất chấp pháp luật của PVFC – đều phải thông qua Hội đồng thành viên PVN, nơi đang nắm 78% vốn, do Đinh La Thăng làm Chủ tịch – đã làm cho công ty này mất không dưới 2.000 tỷ. Các khoản cho vay, tính tới tháng 2-2012, chỉ riêng 5 “nhóm nợ có vấn đề” của PVFC đã có 8.550 tỷ không có khả năng thu hồi.


Các hành vi làm trái của Đinh La Thăng, đổ tiền nhà nước ra mua cổ phần nhà nước, không chỉ gây hậu quả cho nhà nước (mất hàng nghìn tỷ đồng) mà còn góp phần bóp méo thị trường cổ phiếu. “Bong bóng” tự PVN bơm lên đã nhanh chóng xẹp xuống. Số cổ phiếu từng được tiền của PVN đẩy lên giá 76.000 đồng (mua trung bình 71.000), khi đóng cửa phiên cuối cùng trước khi hủy niêm yết (23-9-2013) chỉ còn 4.200 đồng/Cổ phiếu.


PVN sau đó đã thủ tiêu, xóa dấu vết PVFC – do làm ăn bất chấp pháp luật mà thua lỗ – bằng cách nhập với ngân hàng Phương Tây để trở thành Ngân hàng đại chúng.


SÂN VẬN ĐỘNG CHI LĂNG & OCEANBANK


Không chỉ bắt tay với Thắm Đại Dương, nếu không có 1.510 tỷ của PVFC, Phạm Công Danh khó có thể mua ngân hàng rồi trở thành tội phạm.


Ngày 1-12-2010, để mua sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng với giá 1.393 tỷ, Phạm Công Danh lập 10 công ty (con của tập đoàn Thiên Thanh) để đứng tên 10 sổ đỏ [có tổng diện tích 55.061m2, giá 25,3 triệu/m2). Ngay sau khi Đà Nẵng giao sổ đỏ, 28-1-2011, Danh đem cắm cả 10 vào OceanBank để vay 1.254 tỷ đồng.


Hơn một tháng sau đó, 4-3-2011, đất sân Chi Lăng được PVFC – nơi mà PVN của Đinh La Thăng nắm 78% cổ phần – định giá lên hơn gấp đôi: 57 triệu/m2; sau khi “tham chiếu các kết quả tư vấn khác”, PVFC đưa giá xuống một chút, 54,9 triệu/m2, và quyết định mua gần phân nửa sân Chi Lăng từ tay Danh với giá 1.510 tỷ (27.000m2, thuộc 5 sổ đỏ).


Hơn 1.306 tỷ được PVFC chuyển thẳng cho OceanBank, thanh toán cả gốc lẫn lãi cho Phạm Công Danh; 20 tỷ được chuyển vào tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh; 183 tỷ chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Danh. Như vậy, với thương vụ mua bán sân vận động Chi Lăng, chỉ trong một tháng, Danh lấy lại được vốn, cầm về 5 sổ đỏ “sạch” (28.000m2) và vẫn còn dư 203 tỷ.


Chưa thấy cơ quan điều tra nhắc đến thương vụ này, ít nhất là khoản “trốn thuế” không dưới 160 tỷ. Không chỉ là vấn đề lời lãi, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ bản chất của nó và đường đi lắt léo của các dòng tiền [tháng 5-2011, PVFC lại bán 27.000m2 đất này cho Seabank AMC (công ty mua bán nợ của Seabank) với giá không lời, không lỗ].


Khoản tiền 1.510 tỷ mà PVFC trả cho thương vụ nửa sân Chi Lăng đã giúp Phạm Công Danh có “lực” để mua TrustBank từ tay Hà Văn Thắm, có vai trò như bàn tay của một bà đỡ giúp Danh “đẻ ra” ngân hàng Xây Dựng.


Mặc dù Hà Văn Thắm có quan hệ với Nguyễn Xuân Sơn trước, nhưng trên thực tế, Đinh La Thăng là người cung cấp oxy cho Ocean Bank. Nếu Đinh La Thăng không quyết định góp 800 tỷ đồng (20% vốn) và “lái” phần lớn dòng tiền của PVN chảy qua Ocean Bank thì ngân hàng này đã khó mà tồn tại [Từ thời Thăng làm Chủ tịch Tập Đoàn Dầu khí gần như tất cả các công ty thành viên của PVN đều phải mở tài khoản tại Ocean Bank; tổng cộng PVN đã đem hơn 50 nghìn tỷ đồng gửi Thắm].


Khi Thắm “chìm” theo Đại Dương – OceanBank bị mua với giá 0 đồng – PVN không chỉ mất 800 tỷ VND góp vốn (theo quyết định của Đinh La Thăng) mà còn kẹt “dưới đáy” Đại Dương hơn 10 nghìn tỷ (bao gồm cả 70 triệu USD của Vietsopetro). Sau Nguyễn Xuân Sơn, còn có một danh sách đen liên quan đến khoản lại quả – lên đến 544 tỷ đồng – mà Thắm “chi ngoài hợp đồng” cho lãnh đạo của PVN thời Đinh La Thăng làm Chủ tịch.


Xét cả về tính chất vi phạm pháp luật và quy mô tổn thất, Tập đoàn Dầu khí thời Đinh La Thăng không khác gì một Vinashin. Sở dĩ PVN không đắm ngay như Vinashin là nhờ PVN không phải vay ngân hàng. Ngoài khoản PVN được “vay” 500 triệu USD từ tiền bán dầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn cho phép PVN “tạm giữ” những khoản tiền khổng lồ mà Tập đoàn này lẽ ra phải nộp vào ngân sách. Nguồn tài nguyên trong lòng biển của quốc gia mà tập đoàn Dầu khí được giao khai thác đã bị Đinh La Thăng đổ trăm nghìn tỷ xuống biển, xuống sông.


PS:


I. Thực tế ở PVN cho thấy, tham nhũng ở VN không chỉ do quyền lực chưa được chế ngự mà còn do những khoảng tối giao thoa giữa khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, được dung dưỡng bởi các quan chức tha hóa. Những kẻ biết sợ sẽ ráng làm ra chút ít rồi mới “ăn”. Những kẻ trâng tráo thì phá tới nơi để “ăn” tàn, “ăn” mạt.


Muốn chống tham nhũng, không chỉ phải tiến tới nhà nước pháp quyền mà nhà nước còn phải từ bỏ vai trò kinh doanh (các công ty nhà nước chỉ được lập ra là chỉ để cung cấp những dịch vụ công mà tư nhân không làm). Tuy nhiên, trước khi có nhà nước pháp quyền, nếu không vạch mặt chỉ tên những kẻ trâng tráo nhất, thì không những không bao giờ có nhà nước pháp quyền, mà còn sẽ phải cúi đầu làm nô lệ cho những tên tham tàn nhất.


II. Khi các thông tin về công trình nhà máy sợi Đình Vũ, PVN đầu tư gần chục nghìn tỷ giờ đang phải trùm mền được công bố, biết việc Đinh La Thăng để cho nhà thầu tráo “dây chuyền thiết bị kéo sợi” xuất xứ Đức, theo thiết kế, thành dây chuyền Trung Quốc, hy vọng các bạn sẽ nhận biết Thăng là người “thân gì”.


Huy Đức


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 16, 2016 18:05

October 8, 2016

Đưa Thép Tới Cà Ná Là Tội Ác

Nếu không có dự án Thép của Tôn Hoa Sen chắc tôi sẽ không tìm về Ninh Thuận. Dù trong ký ức của một thằng lính như tôi, Cà Ná tuy chỉ là tên của một ga xép, nhưng khi qua đây, tàu Thống Nhất đã lượn theo những những khúc cong ven biển đẹp như tranh vẽ.


Một nhà đầu tư du lịch miền Trung nói, “Cho làm thép ở đây thì không chỉ giết chết Cà Ná mà còn giết cả vùng biển du lịch tốt nhất Việt Nam”.


Ninh Thuận là vùng duy nhất ở nước ta có khí hậu nhiệt đới Xavan, mỗi năm chỉ mưa khoảng 50 ngày (từ tháng 9 đến tháng 11). Theo Nhà đầu tư du lịch đi cùng, điều đó không gợi nhớ một hình ảnh sa mạc khô cằn mà cho thấy khả năng tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo hơn cả Nha Trang, Phan Thiết.


Có một điểm đặc biệt ít được nói đến cho dù người Pháp đã biết từ thập niên 1930s và viện Hải Dương học Nha Trang vẫn liên tục nghiên cứu bổ sung: Ninh Thuận là tâm của vùng nước trồi ven bờ (coastal upwelling). Cả thế giới chỉ có 18 vùng nước trồi ven bờ, Ninh Thuận là một trong số đó.


Nước trồi bắt đầu từ tầng sâu 100-125m, dội lên rất nhanh rồi giảm dần trước khi lên tới mặt biển. Sinh thái và vùng rìa của các tâm nước trồi thường là vùng cho sản lượng đánh bắt hải sản cao.

Mặc dầu tâm nước trồi mạnh thường xuất hiện ở vùng biển Ninh Thuận, Bắc Ninh Thuận, nhưng vùng có hiệu quả sinh thái cao nhất lại nằm ở tam giác Cà Ná – Phú Quý – Phan Thiết.


Trong vùng tam giác này, theo nhà nghiên cứu Bùi Hồng Long (chủ biên), “Các điều kiện sinh thái môi trường cực kỳ thuận lợi cho sự phát triển đời sống sinh vật: địa hình đáy với độ gồ ghề lớn, các front thuỷ văn cường độ mạnh, hàm lượng các chất dinh dưỡng thích hợp, năng suất sinh học sơ cấp cao, sinh vật nổi phù dù, sinh vật đáy, phát triển số lượng trứng cá, cá con nhiều, vì vậy một số hải sản như cá, sò lông, điệp quạt có sản lượng cao”.


Cũng vì nằm trong vùng nước trồi, biển Ninh Thuận mặn nhất và Cà Ná đang cho muối đạt chất lượng tốt nhất Việt Nam.


Khi nói về Thép Cà Ná, chưa thấy ai nhắc đến nhiệt điện than: “kẻ giết người hàng loạt”. Từ bên này đồng muối Cà Ná có thể nhìn thấy khói đen nghi ngút bốc lên từ nhiệt điện Vĩnh Tân. Chỉ một Vĩnh Tân 2, mỗi ngày đã thải ra 4.400 tấn tro và xỉ. Trong khi, ở Vĩnh Tân sắp có tới bốn nhà máy, với tổng công suất trên 5.000 MW.


Có mùa, gió Cà Ná có thể đưa khói bụi lên tận Nha Trang. Nếu không thay bằng điện gió và điện mặt trời, chỉ cần nhiệt điện than Vĩnh Tân đã đủ bóp cổ du lịch Nam Trung Bộ. Thêm thép vào đó nữa, coi như là giết chết vùng biển này.


Tôn Hoa Sen nằm trong số không nhiều doanh nghiệp Việt Nam thành công từ sản xuất và lớn mạnh bằng thương hiệu. Nếu liều lĩnh đầu tư nhà máy thép vào Cà Ná, chắc chắn Hoa Sen không thể “giàu to” mà còn đối diện với nguy cơ phá sản. Tôi nghĩ, ông Lê Phước Vũ hiểu, trong văn hóa của người Việt, cách tu hành hiệu quả nhất không phải là ăn chay niệm phật, xây chùa, xây chiền mà phải hằng ngày bớt làm điều ác.


Lẽ nào ông Vũ chưa nghiệm ra rằng, chỉ vì kinh doanh kiếm tiền mà bất chấp các lời khuyến cáo, làm những việc đe dọa tới thiên nhiên, đe dọa môi trường sống của con người, cũng là đang làm những điều rất ác.


Vũng Áng không phải là nhà thờ Đức Bà hay Hồ Gươm. Đừng coi cuộc biểu tình ở Formosa hôm 2-10 là một “âm mưu”(khác chăng nhờ những người đi biểu tình phần lớn là giáo dân nên họ đã tiến hành chừng mực). Formosa đã cướp đi những ngày tháng thanh bình của họ. Không đơn giản chỉ để bày tỏ thái độ, những người dân Kỳ Anh đang phải bước ra khỏi nhà vì công cuộc mưu sinh và tương lai của chính mình.


Cuộc biểu tình của bà con Kỳ Anh không chỉ gửi được một thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền mà còn gửi tới cả chúng ta.


Hôm qua, 7-10-2016, từ Cà Ná ra Mũi Dinh, theo con đường ven biển về Phan Rang, nhìn những bãi tắm hoang sơ gần như vẫn còn ở dạng tài nguyên, tôi sực nhớ tới Vũng Áng. Những ai đã từng đi qua vùng biển Hoành Sơn mươi, mười lăm năm trước có thể cũng thấy cái bế tắc của nơi này. Đẹp nhưng quá vắng lặng và nghèo thê thảm.


Năm 2008, có thể vì thiếu tầm nhìn mà Chính phủ đã “trao cái ngàn vàng” Vũng Áng cho Sở Khanh Formosa. Nhưng nếu, trong điều kiện thông tin ngày nay mà vẫn để Hoa Sen đưa thép vào Cà Ná thì vấn đề không còn là tầm nhìn mà là tội ác.


Nếu có thêm “một Formosa” nữa xuất hiện thì không chỉ đảng, chính phủ mà những người dân đang sống ở Việt Nam hôm nay cũng phải chịu trách nhiệm với cháu con và lịch sử.


Cầu cảng muối Cà Ná. Tít tắp bên kia là nhiệt điện than Vĩnh Tân (mây trời vần vũ chứ chưa phải bụi than).

Cầu cảng muối Cà Ná. Tít tắp bên kia là nhiệt điện than Vĩnh Tân (mây trời vần vũ chứ chưa phải bụi than).


Mũi Dinh.

Mũi Dinh.


13


Ra tới bờ cát Phước Dinh thì trời sập tối. Cát vàng trải dài hàng chục cây số, đẹp tuyệt vời.

Ra tới bờ cát Phước Dinh thì trời sập tối. Cát vàng trải dài hàng chục cây số, đẹp tuyệt vời.


Ảnh sưu tầm.

Ảnh sưu tầm.


16


Huy Đức


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 08, 2016 01:34

Huy Đức's Blog

Huy Đức
Huy Đức isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Huy Đức's blog with rss.