Huy Đức's Blog, page 5
September 7, 2017
Giáo Dục: Hỏng Hệ Thống Nhưng Nên Sửa Từ Tuyển Sinh
Thiếu một triết lý giáo dục thì rất khó cải cách nhưng ngay cả khi đã có triết lý rõ ràng, vẫn phải thiết kế được lộ trình và lựa chọn đúng thứ tự ưu tiên để lộ trình đó thành hiện thực. Chỉ nhìn các bậc phụ huynh vạ vật chờ con ở các thành phố lớn trong các “kỳ thi quốc gia”, đủ thấy tuyển sinh phải nên được Bộ Giáo dục chọn là bước đi đầu tiên của lộ trình cải cách.
Có lẽ vì Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ không nhận ra, dự định bỏ biên chế giáo viên của ông chính là nguyên nhân làm cho, năm nay, nhiều trường sư phạm phải “vét đáy” tuyển sinh. Và, ông đã rất mâu thuẫn khi vừa muốn “bỏ biên chế” vừa rất “quan liêu, bao cấp” khi chỉ đạo: “Ngành sư phạm muốn nâng cao chất lượng đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội là giao chỉ tiêu hàng năm, có chính sách ưu tiên về học phí và được phân công công việc sau khi ra trường”[Tiền Phong, 11-8-2017].
Con em nông dân từ các làng mạc đổ xô thi vào các trường quân đội, công an chủ yếu vì biên chế chứ không hẳn vì muốn trở thành người hùng xả thân cho tổ quốc và cho công lý. Thiếu niềm tin vào tương lai chính là căn nguyên mà người nông dân không dám cho con cái thỏa mãn ước mơ trở thành bác sỹ, kỹ sư – con đường mà họ có thể phải bán ruộng mới đủ cho con kiếm được mảnh bằng rồi không chắc có kiếm được việc làm sau đó.
Nhưng, điều cốt yếu là chính sách tuyển sinh đã hỏng khi mọi trường đều chỉ căn cứ vào điểm số trong một kỳ thi vội vã.
Một người muốn trở thành sỹ quan chỉ huy, không chỉ có học lực mà còn phải đáp ứng tối thiểu 3 tiêu chí: học lực tốt; thể lực có khả năng chịu đựng sự khổ luyện; và, có tố chất lãnh đạo (leadership). Trước đây, một quân nhân muốn được chọn vào trường sỹ quan phải kinh qua ít nhất một năm thử thách, thời chiến thì thường phải kinh qua chiến đấu. Nay chỉ cần học gạo là thành chỉ huy; căn cứ vào điểm thi là chỉ mới chọn được một trong ba tiêu chí trở thành sỹ quan: học lực.
Sư phạm và công an cũng không nên tuyển thẳng từ học sinh phổ thông. Các trường sư phạm chỉ nên dạy kỹ năng giảng dạy; tuyển sinh tùy theo cấp học: bậc tiểu học có thể tuyển một người có bằng cao đẳng hay đại học; bậc phổ thông cơ sở và trung học có thể tuyển người đã có bằng đại học hay cao học, ví dụ: tốt nghiệp tổng hợp Lý, học thêm 6 tháng đến một năm kỹ năng về dạy Lý cấp II… Công an thì nên tuyển sinh từ trường luật, chọn các em đã tốt nghiệp hoặc học xong giai đoạn đại cương và chuyên môn, thời điểm các em bắt đầu có ý thức về sứ mệnh bảo vệ pháp luật chứ không đơn thuần vì chắc ăn biên chế [Cũng có thể tuyển các ngành khác cho các bộ phận chuyên môn của ngành].
Những người được tuyển vào các trường công an, quân đội nhất định phải từng tham gia các hoạt động liên quan như tham gia các khóa học quân sự ở địa phương, hướng đạo sinh, hoặc có thành tích điền kinh, võ nghệ…
Nên bãi bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia. Phải coi một người đã mài đũng quần 12 năm là “hoàn thành chương trình phổ thông”: Một chương trình được thiết kế giúp trẻ em trở nên, không những là một con người trưởng thành, đủ kỹ năng đối diện với thiên nhiên với xã hội, mà còn có nhận thức của một công dân trách nhiệm.
Phải trả quyền tuyển sinh cho các trường đại học. Tự các trường đặt ra chính sách tuyển sinh riêng. Có những trường đại học sẽ nhận bất cứ học sinh nào đã hoàn thành chương trình phổ thông. Các em có học lực trung bình trở xuống sẽ chọn đi làm ngay, đi học nghề, hoặc vào những trường đại học này như một điểm dừng chân để tiếp tục trưởng thành hoặc để cân nhắc con đường bước tiếp. Có trường sẽ tổ chức thi hoặc lấy điểm thi từ một trung tâm khảo thí độc lập; có trường, ngoài điểm thi còn yêu cầu ứng viên phải viết bài luận và phỏng vấn.
Bộ Giáo dục nên cho lập các trung tâm khảo thí, tổ chức thi thường xuyên; có thể hàng quý hay hàng tháng, thay vì chỉ một lần trong năm, học sinh có thể lựa chọn thời điểm hoặc thi nhiều lần cho đến khi đạt số điểm ưng ý nhất. Bài thi phải được soạn sao cho học sinh muốn đạt điểm cao phải có đủ các kiến thức phổ thông, không chỉ toán văn mà còn là địa lý, lịch sử và các môn khoa học khác.
Trước khi “mua chương trình giáo dục Bắc Âu”, Bộ nên mua bản quyền bộ bài thi S.A.T. đã.
Các trung tâm khảo thí này hoạt động độc lập, Bộ có thể đưa ra điều kiện nhưng chủ yếu là để nó tự tạo lập uy tín mà tồn tại. Trung tâm khảo thí nào được các trường đại học dùng bảng điểm, trung tâm đó sẽ có nhiều học sinh đăng ký thi.
Nếu Bộ nghiên cứu bài thi TOEFL sẽ thấy, một người thi đạt trên 500 điểm (computer based) thì không chỉ biết tiếng Anh mà còn rất vững kiến thức phổ thông; nếu một sinh viên báo chí có thể viết bài luận đạt điểm 4 trở lên họ sẽ viết tin không cần phải biên tập nhiều như các tòa soạn vẫn phải làm với những em tốt nghiệp các khoa báo chí.
Cách thiết kế bài thi sẽ đặt các trường phổ thông trong tình huống phải cấu trúc chương trình toàn diện, không học tủ từng năm tùy theo môn thi. Đó chính là lý do nên chọn TUYỂN SINH làm bước đi đầu tiên cải cách.


August 17, 2017
Chú Trâm & Tiếng Sáo Li Hương
Sau ngày 30-4, chú Bút có lẽ là người Nông Trường quay lại miền Nam sớm nhất. Khi chú Bút quay ra, tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng. Tôi không nhớ chú Trâm về thăm quê vào lúc nào, tôi chỉ nhớ khi quay ra chú mang theo nhiều cuốn sách. Sau lần đó, chú vẫn ở lại Nông Trường. Nửa đêm, chú vẫn một mình xách cây sáo ra vườn. Tiếng sáo của chú vẫn day dứt, vẫn khắc khoải như khi còn phải đứng bên này bờ Hiền Lương bởi “nhớ thương cách vời…”
Phân nửa xóm tôi là người miền Nam tập kết. Sau 1975, chỉ có mỗi bác Biên trở về quê dù vợ con bác nghe nói đều bị sát hại trong vụ Sơn Mỹ. Từ khi ra Bắc, bác Biên không lấy vợ như một số người tập kết khác, bác sống bên gia đình một người đồng hương, chú Lia.
Chú Trâm, 85 tuổi, vừa mất.
Như vậy, trong xóm tôi chỉ còn một người tập kết là chú Phô, cùng quê Quảng Ngãi.
Tôi lớn lên ở nông trường Thạch Ngọc, nơi, nông trường viên bao gồm những người đã từng “tham gia cách mạng”, từng là “vệ quốc quân”, một số rất đông là những người miền Nam tập kết. Tôi tiếp xúc với sự khác biệt văn hóa vùng miền từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên trong vùng quê Hà Tĩnh, nhưng không chỉ tiếp xúc với giọng “trọ trẹ”, tôi học nói bên cạnh những người có giọng Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình… từ nhỏ đã biết phân biệt giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi…
Chú Trâm là công nhân cơ khí. Chỉ nông trường quốc doanh mới có một đội xe máy gồm dăm chiếc máy cày, vài chiếc xe tải Zil và một chiếc command car Gaz 69. Chú làm ở đó. Nếu như nhà chú Lương là nơi chúng tôi thường tụ tập để nghe đài tiếng nói Việt Nam qua chiếc Orionton. Thì chú Trâm gần gũi vì chú là hàng xóm sát vách. Chú không thổi sáo trước chúng tôi, tiếng sáo của chú chỉ ngân lên, khi đêm trễ, khi chú chỉ có một mình.
Chúng tôi quá nhỏ để hiểu được những gì chứa đựng phía sau tiếng sáo li hương khắc khoải đó của một người miền Nam tập kết. Năm 1975, chúng tôi cũng chưa đủ lớn để hiểu vì sao hầu hết những người tập kết trong xóm, những người mong ngóng, nhớ quê suốt hơn 20 năm như chú Trâm, “sau giải phóng” chỉ về thăm quê vài lần rồi thôi. Nghe nói, quê họ cũng nghèo không khác gì vùng Khe Giao của tôi. Nhưng, có lẽ quê hương và ngay cả người thân của họ sau hơn 20 năm chia cắt bởi hai chế độ ấy đã không còn là quê hương của ngày ra đi, thời gian và ý thức hệ đã khoét những khoảng cách còn sâu hơn cả sông Bến Hải.
Hai người con trai của chú cũng đi làm ăn xa, không khá giả để có thể về thăm cha mẹ già thường xuyên. Từ cuối năm trước, khi thấy tôi về liên tục và có ý định mua lại mảnh vườn xưa, chú vui như sắp đoàn tụ với người thân. Chú lo lắng hỏi han. Chú hồi hộp. Chú bảo con cứ sử dụng cả phần vườn của chú, “tiền nong chi”. Chú mong mấy anh em chúng tôi về lại bên xóm cũ… Khi nghe, người chủ mới của mảnh vườn kêu một mức giá mà tôi không có khả năng mua, chú buồn còn hơn cả tôi.
Hai hôm nay, khi nghe chú mất, tôi cứ tự hỏi, nếu tôi mua được mảnh vườn ấy, chú Trâm có vội đi thế không.
PS: Vườn nhà tôi, mái ngói nhìn thấy là công trình phụ nhà chú Trâm.


August 16, 2017
BOT & Liên Minh Nguyễn Tấn Dũng – Đinh La Thăng – Bắc Hà
Tại sao lại miễn, giảm phí qua trạm thu phí Cai Lậy vì cái sai ở đây là vị trí đặt trạm chứ không phải là mức phí. Nhà nước cần giám định khoản tiền nhà đầu tư thực sự đã bỏ ra ở 26,5km (chứ không chỉ căn cứ lên mức họ kê khai) rồi hoàn trả cho họ (không quá 300 tỷ). Bắt buộc dời trạm thu phí vào phần đường tránh. BOT là đầu tư để cho người dân có thêm lựa chọn chứ đâu phải là chặn cửa, đơm đó, buộc mọi người dân dù đi đường cũ hay đường mới đều phải trả tiền cho nhà đầu tư.
Cần điều tra xem ai đã cho phép đặt trạm thu phí Cai Lậy trên quốc lộ Một; Quyết định này phải được coi là hành vi cấu kết của các quan chức hư hỏng với các tư bản thân hữu để chiếm đoạt tiền bạc của những người dân chỉ đi qua phần đường nâng cấp phải trả cả phần tiền BOT.
Hàng trăm nghìn tỷ đã được ném vào BOT, trong nhiệm kỳ Bộ trưởng của Đinh La Thăng, mà chỉ cần kiểm toán của Hồ Đức Phớc – người kéo Đinh La Thăng vào BCT bằng cửa ngách – cũng đã phát hiện ra số tiền thực đầu tư nhỏ hơn con số khai báo rất nhiều. Tác giả của con số khổng lồ này là liên minh ma quỷ: Nguyễn Tấn Dũng – Đinh La Thăng – Bắc Hà. Một phương thức rút tiền ngân hàng mà chính ông Nguyễn Văn Bình, khi còn là Thống đốc, dù chịu ơn “king maker” Bắc Hà vẫn đã từng công khai phản đối.
PS: Thay vì đưa một con số BOT tuyệt đối, tôi sửa lại là “hàng trăm nghìn tỷ” vì một chuyên gia về ngân hàng vừa cho tôi biết là con số rất lớn nhưng chưa có thống kê nào chính xác. Xin lỗi các bạn.


August 9, 2017
Nguyên Thủ Quốc Gia & Định Chế Chủ Tịch Nước
Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25-7-2017. Sự vắng mặt của ông ở trong Nước suốt hơn hai tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Đây có thể chỉ là lựa chọn cá nhân. Các nhà lãnh đạo vốn vẫn hy vọng vào kết quả điều trị để xuất hiện trở lại trước công chúng một cách hoành tráng. Chuyện này từng xảy ra với Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Cuối 1996, Tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ. [Ông bị xuất huyết não khá nặng. Theo bác sỹ Vũ Bằng Đình, Giám đốc Quân y viện 108, người trực tiếp cấp cứu. Thông tin về bệnh tình của Tướng Anh được giữ kín tuyệt đối. Hơn ba tháng sau, ông bắt đầu hồi phục. Bằng một ý chí sắt đá, Tướng Lê Đức Anh quyết định vẫn xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh, đọc lời chúc mừng năm mới (1997). Bác sỹ Vũ Bằng Đình nói: “Chúng tôi phải hộ tống ông từ bệnh viện ra phòng thu. Ống kính chỉ quay nửa người nên dân chúng không biết ông vẫn ngồi trên giường bệnh. Các bác sỹ nấp phía sau sẵn sàng cấp cứu”(tr319, Chương 19, Bên Thắng Cuộc II)].
Theo tôi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ra một quy chế, bắt buộc phải báo cáo với dân chúng trong trường hợp người giữ một số chức danh vì lý do sức khỏe hay lý do cá nhân không thể có mặt tại nhiệm sở trong một thời gian nhất định[có những nguyên thủ quốc gia chỉ cần vào phòng mổ là phải bàn giao quyền cho cấp phó]. Đặc biệt là với các chức danh có ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh quốc gia như Chủ tịch nước, Thủ tướng…
Chúng ta không rõ bệnh tình của Đại tướng Trần Đại Quang thế nào. Nhưng, Chủ tịch nước là một định chế được Hiến pháp 2013 (Điều 88) trao cho khá nhiều quyền bính, đặc biệt có những quyền có thể phải thực thi bất cứ lúc nào như “công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; …ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp”. Theo Điều 93 của Hiến pháp 2013 thì, “Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước”. Chắc chắn là khi Đại tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ vào năm 1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải bố trí người đảm nhận trách nhiệm của ông; và có thể, khi Đại tướng Trần Đại Quang đi Nhật, ông cũng đã bàn giao công việc cho người thay thế.
Tuy nhiên, dân chúng phải được biết những quy trình ấy; đừng để dân chúng có cảm giác có những vị trí trong bộ máy nhà nước hiện nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. “Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Mặt khác, quyền lực của nguyên thủ quốc gia còn có giá trị biểu tượng. Dân chúng sẽ cảm thấy họ được tôn trọng khi được thông báo người thay thế dù Chủ tịch nước chỉ “không làm việc” trong một thời gian không dài. Tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi thiên tai địch họa. Và, nhỡ có điều gì đến với quốc gia, dân chúng sẽ rất hoang mang nếu họ thấy người phát đi các mệnh lệnh không phải là nguyên thủ được Quốc hội bầu lên mà từ một người họ chưa hề được thông báo thủ tục tạm trao quyền theo Hiến pháp.
PS: Đây là một ý kiến nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu các quyền Hiến định, tôi sẽ xóa những cmts suy diễn ác ý.


August 2, 2017
Tham Nhũng & Thế Giới Văn Minh
Khi Nguyễn Tấn Dũng bị loại tại Đại hội 12, một nhà ngoại giao phương Tây tại Sài Gòn hỏi tôi, “Cô Phượng rồi sao?”. Tôi nói, “Bà nên hỏi cô ấy; nhưng tôi e nước Mỹ và Phương Tây sẽ có thêm nhiều công dân giàu có và tôi muốn lưu ý bà, tiền đấy là xương máu của nhân dân chúng tôi”.
Nếu quả thật, Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” thay vì bị dẫn độ, phản ứng của Đức là dễ hiểu. Việt Nam chắc chắn có khó xử dù bây giờ họ có thể gửi cho phía Đức những phủ nhận của TXT (bắt cóc thì điều quan trọng nhất là phải có nạn nhân). Tôi không đủ thông tin để bình luận thêm. Chỉ suy nghĩ rất nhiều về điều này. Mấy năm qua tôi tham gia nhiều dự án của các định chế quốc tế giúp VN phòng, chống tham nhũng, bây giờ chính những nơi mong muốn VN thực sự chống tham nhũng đó có khả năng trở thành nơi trú ẩn cho những tên trộm cướp tiền bạc của nhân dân tôi hung hãn nhất.
Tôi ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng và mong muốn những kẻ bỏ trốn như TXT phải bị bắt. Chính trị nào cũng có phe phái vấn đề là chúng ta còn phải chờ các phiên tòa để thấy những kẻ hôm nay bị bắt là nạn nhân của phe phái hay là những kẻ đang ăn cướp của dân. Tối qua khi theo dõi phản ứng của Đức, tôi nói với một nhà báo lớn và một luật sư tên tuổi, “Chúng ta có thể còn nghi ngờ anh công an đứng bên kia đường vẫn làm mãi lộ, nhưng nếu có kẻ cướp giật bên nay ta vẫn cần ở anh ấy”.
Việc để xảy ra sự phản ứng của Đức là đáng tiếc khi lần đầu tiên đảng CSVN thực sự có truy đuổi những tên tham nhũng (lúc đầu tôi cũng ngờ rằng với những dây nhợ của TXT, BCA sẽ không muốn bắt). Nhưng, “tái ông thất mã”, tôi hy vọng là trước phản ứng của Đức trong vụ TXT, ông Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng và các đồng chí của ông nhận ra, cải cách là đòi hỏi cấp thiết của đất nước. Có dân chủ, có nhà nước pháp quyền chưa chắc đã chống được tham nhũng; nhưng nếu không có dân chủ, không có nhà nước pháp quyền thì các thành tựu chống tham nhũng nếu đạt được cũng chỉ là cục bộ.
Thể chế nào muốn chống tham nhũng cũng đều phải cần những bàn tay sạch. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào những bàn tay sạch thay vì một thể chế thì các thành tựu chống tham nhũng dù có đạt được cũng chỉ là tạm thời.


February 16, 2017
Lạng Sơn, 18-2-1979
CHIẾN TRANH…
Nhà thơ Nguyễn Duy có mặt tại Tam Lung, Lạng Sơn khi Đồng Đăng – cách đó 6km – đã thất thủ và ở lại Lạng Sơn cho đến khi quân ta phải bỏ mặt trận này. Hôm qua, trên đường quay lại “chiến trường xưa”, gặp lại các thành viên trong “tổ tự vệ” trường Đông Kinh Phố, thị xã Lạng Sơn, Nguyễn Duy đã đọc lại hai bài thơ ông viết vào những ngày đầu Chiến tranh Biên giới. Chúng ta có thể cảm nhận được “chiến tranh” thông qua cảm xúc không chỉ của bài thơ mà cả trong giọng đọc của ông.
DẠ HƯƠNG
Sẽ rất nhớ dáng người vừa thoáng gặp/chiều Lạng Sơn súng nổ rụng hoa đào/ những giọt máu của vườn cây vung vãi/ trường sơ tán rồi, cô giáo còn chốt lại/ khẩu súng thép chéo lưng con gái/ ôi tấm lưng kia ngỡ sinh ra để mà mềm mại/ dáng điệu ấy chốt lại lòng ta mãi/ như dạ hương thoáng gặp một đêm nào (Lạng Sơn, 22-2-1979 chứ không phải viết ngày 19 như nhà thơ nhớ nhầm)
LÊN MẶT TRẬN, NGÀY ĐẦU…
Lên xứ Lạng/ chưa thấy thành Tiên Xây/ đâu chùa Tam Thanh/ đâu nàng Tô Thị…/ Quân giặc tràn qua đèo Hữu Nghị/ Đồng Đăng thất thủ rồi/ pháo Bằng Tường dội sang xối xả/ dằng dặc dòng người sơ tán đổ về xuôi/ Lẫn lộn người Kinh, người Tày, người Dao/ nào gánh, nào xe, nào gùi, nào vác/ hiển hiện những ngày xưa loạn lạc/ biên ải xưa giặc giã mới tràn vào/ những gương mặt nghìn năm đanh sắt lại/ máu lửa ngỡ cũ rồi mà vẫn mới/ vẫn mới cả nón mê cả áo vá chân trần…/ Miếng cơm ăn lẫn cát bụi bên đường/ giấc ngủ ngồi che hờ tàu lá chuối/ ngôi nhà không bỏ trống sau lưng/ đàn trâu lang thang lũ gà con xao xác/ lũ trẻ con mắt tròn ngơ ngác/ chân trẻ con lũn cũn chạy như đùa/ Trẻ con trên ôtô, trên xe trâu, xe thồ/ trẻ con trên lưng trẻ con trên tay/ trẻ con lon ton níu váy níu áo/ đòn gánh nữa kìa kẽo kẹt nghiến trên vai/ một đầu gánh là trẻ con còn đầu kia là nồi là gạo/ mắt trẻ con cứ tròn thao láo/ như hòn sỏi ném theo đoàn quân đi…/ Bao lứa trẻ từng lớn lên như thế/ gặp lũ trẻ con nay bắt gặp tuổi thơ mình/ tuổi thơ của em/ tuổi thơ của anh/ gặp lại cả mấy thời chạy loạn/ thời là tản cư thời là sơ tán/ gian nan xưa cứ tưởng đã cũ rồi!/ Quân đi, quân đi/ ngược lên biên giới/có cái nhìn như sỏi ném sau tôi… (Lạng Sơn,18-2-1979 chứ không phải ngày 17 )


January 29, 2017
Trump
Một lãnh đạo quốc gia mà không trước hết nghĩ tới lợi ích quốc gia mình thì không bao giờ thành công. Nhưng một lãnh đạo quốc gia chỉ biết lợi ích của mình bất chấp thiên hạ thì chỉ là một kẻ thiển cận.
Nếu internet chỉ ảnh hưởng trong lòng nước Mỹ thì những Facebook, Google chỉ có thể tạo ra những ứng dụng lô-cồ (local). Nếu người dân châu Á và đặc biệt là 1 tỷ 3 người Hoa vẫn nghèo như hồi thập niên 1970s thì chính dân Mỹ sẽ phải mua Macbook với giá hàng chục nghìn USD và chưa chắc đã có Iphone vì tính năng và thị phần chật hẹp.
Khi nghe Trump tranh cử, tôi không muốn bình luận gì. Cái tài của Trump là đã khai thác được sự bất mãn của đông đảo dân chúng với Washington. Tầng lớp elite và báo chí Mỹ đã quá tự mãn và trịch thượng, họ quên rằng, trong thời đại ngày nay quyền lực thứ 4 có thể bị thách thức bởi những kẻ vận hành một cuộc chiến truyền thông phi quy ước, sử dụng fake news đánh những đòn dưới thắt lưng. Nhưng, khi Trump biến những tuyên bố lấy phiếu đó thành chính sách thì quả là tôi rất ngạc nhiên.
Chính trị là nghệ thuật của những điều có thể. Làm hả dạ đám đông có thể chỉ cần một kẻ hoạt ngôn nhưng làm chính sách lại cần phải có những cái đầu chiến lược.
Mấy ngày sau khi làm tổng thống mà Trump vẫn rất tiểu khí, hậm hực với báo chí về chuyện số người dự lễ nhậm chức của ông ta đông hơn hay của Obama 8 năm trước đông hơn thì chứng tỏ ông ta chỉ quan tâm tới quyền lực và danh vọng chứ không biết sử dụng quyền lực, danh vọng ấy cho những điều lớn lao mà thế giới đang chờ.
Trump “cố đấm” xây bức tường ngăn Mỹ với Mexico, lấp liếm sự dối trá khi tranh cử (nói dối cử tri, Mexico sẽ trả tiền) bằng cách đòi đánh thuế nhập khẩu hàng từ Mexico 20%. Nếu Quốc hội để Trump đánh thuế 20% thì sẽ chẳng khác gì bắt dân Mỹ ngửa cổ lên trời phun nước miếng (chưa tính tới vai trò của dân nhập cư trong nền kinh tế Mỹ).
Bảo hộ có thể giải quyết được nền kinh tế nội địa nhưng một khi làm kinh tế mà không hiệu quả, trong mạnh mà ngoài suy yếu, thị trường bị thu hẹp thì người mất trước tiên là Mỹ.
Có thể có những người giỏi không giàu nhưng không có ai giàu mà không giỏi. Trump không chỉ giỏi mà còn tỏ ra ông ta là một con buôn xuất chúng.
Nhưng, đã có những nhà kinh tế đoạt giải Nobel ra làm kinh doanh thất bại. Ngược lại, không phải cứ giỏi “phân lô bán nền” là có thể “bình thiên hạ” ngay.
Chính sách vĩ mô rất khác với thương trường. Có những ý tưởng làm thay đổi thế giới nhưng không mang lại tiền bạc cho một người. Lãnh đạo quốc gia cũng vậy, rất khác với con buôn, có những thứ lợi ích mà họ tạo ra không thể hạch toán được trong thế hệ mình và không phải cho gia đình họ.
Một tổng thống có tầm nhìn không vội vàng thỏa mãn đám đông đang la ó mà biết tiên liệu những mối đe dọa trong tương lai để đảm bảo an ninh lâu dài cho họ. Những quyết định có thể kiến tạo tương lai cho dân chúng không bao giờ có thể được đưa ra trên nền tảng phi nhân bản.
Cho dù, yêu hay ghét Trump, chắc chắn ông ta sẽ còn được nhắc nhiều trong lịch sử trong khi nhiều người có thể quên Obama hay Clinton. Vấn đề là ông ta sẽ được nhắc đến như như thế nào. Theo Đức Giáo hoàng thì, “Chờ xem”.


January 23, 2017
Chức, Tước & Ông Vũ Huy Hoàng
Cho dù UBTV Quốc hội có xóa chữ “nguyên” thì ông Vũ Huy Hoàng vẫn đã là bộ trưởng hai nhiệm kỳ từ 2006-2017. Và, tiếng Việt vẫn không có từ nào thay thế để gọi ông ngoài hai từ “nguyên” hay “cựu” bộ trưởng.
Nói như vậy không có nghĩa là không có cách xử lý trường hợp Vũ Huy Hoàng.
Trong chính thể VN hiện thời, những người có “hàm bộ trưởng” khi về hưu muốn làm gì vẫn do Ban bí thư xem xét; các tiêu chuẩn lương, chăm sóc y tế… vẫn hơn hẳn các đảng viên cấp thấp. Những người đã từng có “hàm tứ trụ” (tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch QH) thì còn trọn đời có xe, bảo vệ, bác sỹ, thư ký riêng và bay với chế độ “chuyên cơ”.
Với những người này, nếu khi về hưu mới phát hiện ra các sai phạm mà họ mắc phải khi đương chức thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự (tôi không bàn đến các thứ kỷ luật trong nội bộ Đảng) hoặc tước các đặc lợi mà họ được hưởng do đã từng giữ những chức vụ trong hệ thống chính trị này.
Hình thức xử lý nên áp dụng với ông Vũ Huy Hoàng lẽ ra phải là khởi tố ông nếu có đủ căn cứ pháp lý và “tước hàm bộ trưởng” của ông theo nghĩa tước đi các đặc quyền đặc lợi mà cái “hàm” này mang lại [UBKT và cơ quan điều tra cũng nên tiếp tục làm rõ nguồn tiền mua các bất động sản và cổ phiếu Sabeco và những nơi khác của ông Vũ Huy Hoàng và các thành viên trong gia đình].
Tôi không nghĩ là UBTV Quốc hội hiện thời lại thiếu người có đủ kiến thức và sáng kiến chính trị đến mức biến một “lãnh đạo” không phải là không có cơ sở của Ban bí thư thành một chuyện Tết cho dân đàm tiếu.


January 22, 2017
Nỗi Oan Thế Kỷ
Hai mươi lăm tháng Chạp, vừa quay lại Sài Gòn đã may mắn được cụ Nguyễn Đình Đầu dành cho cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa buổi sáng.
Có lẽ chưa có thư viện nào ở VN có nhiều bằng chứng về lãnh thổ – đặc biệt là những bằng chứng về chủ quyền của VN ở Hoàng Sa và Trường Sa – như bộ sưu tập của cụ Đầu. Nhưng, phải khi nói chuyện với cụ mới thấy, sẽ không còn tìm thấy một pho sử sống nào khác, uyên thâm, mẫn tiệp như cụ. Vậy mà, tháng 3 này, cụ sẽ bước sang tuổi 98.
Cụ nói không nhiều về sự kiện cuốn biên khảo “Petrus Ký – Nỗi Oan Thế Kỷ” bị đình bản. Cụ kể, sau khi việc ấy rộ ra ngoài, có vài người hỏi sách, tôi từ chối vì nghĩ nhà nước đang đình bản thì mình không thể lưu hành. Cụ nói, “Tôi không chống đối”. Tuy nhiên, những gì “Họ” đề nghị điều chỉnh thì cụ không thể làm vì đó mới chính là “những điều mới mẻ và có giá trị về phương diện sử học của cuốn sách”.
Cụ nhắc đến cách đối đãi với trí thức của các nhà lãnh đạo Thành phố thời ông Linh, ông Kiệt, và đặc biệt là mối thân tình giữa cụ và ông Dương Đình Thảo (người vừa mới ra đi) và tiếc là “trong thời đại văn minh bây giờ” mà họ lại có thể đối xử với cuốn sách của cụ như vậy.
PS: Tôi nhớ, khi một nhà lãnh đạo VN hỏi cách ứng xử với một cuốn sách bị cáo buộc là “lệch lạc”, ông Thomas Vallely, Giám đốc chương trình Việt Nam, Đại học Harvard, nói, “Nếu ở đây thì họ sẽ cho nghiên cứu và công bố những cuốn sách khác phản bác lại nó”. Nếu ai đó thấy những tư liệu mới của cụ chưa đúng thì sao không viết sách hay viết bài phản bác mà lại đòi đình bản. Petrus Ký là một nhân vật lịch sử chứ đâu đơn giản chỉ là tên cũ của trường chuyên Lê Hồng Phong.
[image error]
Một phần trong bộ sưu tập bản đồ thể hiện chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa
[image error]
Một trong những bản viết tay của cụ Trương Vĩnh Ký mà học giả Nguyễn Đình Đầu thu thập được trong Thư viện Hội Nghiên cứu Đông Dương (Société des Études indochinoises) và Trung tâm lưu trữ Hội Thừa sai Paris (Société des Missions étrangères de Paris).
[image error] [image error] [image error]
[image error]
Cụ nói: “Nhiều người tưởng tôi chơi đồ cổ, họ không biết tôi tìm kiếm lưu trữ chúng vì đó là bằng chứng về những giá trị mà người Việt đã đóng góp từ thế kỷ 14, 15… Trước đây, nhiều nhà sưu tầm chỉ nhìn những chữ Hán trên đó mà tưởng là đồ Trung Quốc”.
[image error]
Một trong 15 cuốn biên khảo về Địa Chí chưa xuất bản của cụ Nguyễn Đình Đầu (cụ đã xuất bản hơn 40 đầu sách, trong đó có 17 đầu sách về địa chí.


January 19, 2017
Đọc Thấy
Tôi mua THẤY. Không xin chữ ký của Lê Thiết Cương. Vì tưởng, chắc chắn sẽ đọc hết cuốn sách mỏng trên chuyến bay Hà Nội – Quảng Bình, rồi sẽ tặng nó cho một người bạn ở đó (vừa có cái làm quà, vừa tinh giản hành lý giữa hành trình kiểu như “thả thùng dầu phụ”). Nhưng, cả chuyến bay, tôi chỉ tó thể đọc được vài chục trang…
Chợt nhớ, hôm ở nhà Lê Thanh Phong có chai rượu ngon, bác Nguyễn Duy ra lệnh, phải thưởng thức xong mọi người mới được quyền cầm đũa. Đọc Cương mà lướt cho qua thì cũng như(những kẻ) vừa “trăm phần trăm” những ly Macallan 30 vừa ngồm ngoàn nhai lòng lợn.
Chữ của Cương là thứ đặc sản chỉ có thế nghiền ngẫm.
Những khi chè chén lề đường, tôi thường bắt gặp Cương xe đạp hoặc đi bộ qua các góc phố như Nhà Thờ, Hàng Hành… Tôi không bao giờ gọi dù rất muốn cả cái phố đó biết tôi quen với anh. Tôi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt mở to của Cương, cố đoán xem điểm rơi của nó… Giờ đây đọc sách mới nhận ra là mình đã không thể nào biết được những gì khi đó Cương đang thấy.
Đằng sau một lon bia rỗng có mấy chân nhang cái Cương thấy không phải là cách hành lễ cẩu thả ở một vùng quê nghèo mà thấy ở đó điều căn bản hơn: tín ngưỡng. “Đằng đẵng đi qua những năm chiến tranh, nghèo đói”, người Việt phải tìm chỗ bấu víu và đức tin không phân biệt sang hèn. Và nó cũng mong manh như cái vỏ bia gắn hờ bên mảng tường vỡ đó.
Chỉ với chút ký ức thời ấu thơ bị phạt lau tủ, vật có khắc đôi chữ PHÚC – THỌ, chợt lướt qua, cái Cương thấy có thể giúp chúng ta chiêm nghiệm: “Thọ mà vô dụng thì thọ làm gì. Lộc nhiều mà vô phúc thì họa đến, nhục đến…”
Từ giữa thập niên 1990, nhà tôi có một bức tranh của Cương. Tôi treo nó ở vị trí mà cứ mở cửa ra là nó đập vào mắt. Sau này khi không còn ở căn hộ này, rất nhiều lần tôi có ý định mang bức tranh đó đi. Nhưng, chưa bao giờ tôi có can đảm làm vì cả nhà tôi vẫn đi về căn hộ này. Tôi sợ, nếu mở cửa ra mà không có bức tranh, các con tôi cũng như tôi, sẽ nhớ.
Không có những câu chuyện li kỳ. Tối giản như vẽ. Sự cuốn hút của cuốn sách nằm ở chỗ, đằng sau những con chữ là nền tảng kiến văn của người viết.
Bị đánh thức từ sáng sớm bởi “loa phường”. Không thể ra ngoài vì mưa Ba Đồn. Nằm đọc thêm mấy chục trang sách nữa. Giật mình. Lâu nay mình vẫn mê tranh của Cương nhưng không rõ có thấy cái mà anh đã đưa vào đó.


Huy Đức's Blog
- Huy Đức's profile
- 51 followers
