Nguyễn Quang Lập's Blog, page 106

January 5, 2013

Mong anh ” chân cứng, đá mềm”

 Nhà văn Trần Kỳ Trung


Cầu sông Hàn Đà Nẵng

Cầu sông Hàn Đà Nẵng


Mấy hôm nay, thành phố cứ rân ran chuyện anh chuyển công tác ra trung ương.


Anh chuyển công tác, vào một chức vụ to hơn, nặng nề hơn, bao quát lớn hơn. Có nhiều người kỳ vọng ở anh, nhất là các tỉnh ở hai đầu đất nước, vì họ chứng kiến từ lời nói, đến việc làm và cả sự phát triển của một thành phố mà anh là người lãnh đạo chủ chốt.


Nhưng cũng có nhiều người lo cho anh, cụ thể là người dân, cán bộ trong thành phố này. Ở cương vị lãnh đạo một thành phố, có thể làm tốt, vì đó là đất của anh, quê của anh, có một đội ngũ cán bộ hiểu anh, thương anh, đồng lòng cùng chung vai gánh vác, anh dễ làm việc. Còn người dân thành phố này, kể cả một số ít người chưa đồng tình việc làm của anh, nhưng đều phục anh. Vì họ biết rằng, một cá nhân ở vị trí lãnh đạo, không thể toàn mỹ cả, nhất là tư duy lãnh đạo. Một công việc rất khó, đòi hỏi có tài, có trí, có suy nghĩ tầm chiến lược… Hiện tại ở Việt Nam có một người lãnh đạo như thế, không dễ! Còn ra trung ương, nơi đó, nói thẳng không thể dễ làm việc bằng địa phương. Đó là chưa kể, ở đó liệu họ có cùng đồng tâm nhất trí làm việc với anh không? Khi quyền lợi, mà họ đổ không ít tiền của, danh dự, tâm trí, kết tụ bao nhiêu năm trời hình thành “ nhóm lợi ích” phục vụ quyền lợi một nhóm người… nếu như, với một cơ quan mới, chức năng, như trung ương đảng giao nhiệm vụ cho anh, giữ trong sạch bộ máy lãnh đạo đảng, nhà nước, sẽ động chạm đến quyền lợi của họ, dễ gì họ buông xuôi, chấp nhận sự thất bại. Họ sẽ phản công, cô lập anh bằng rất nhiều thủ đoạn, có lẽ anh là người trong cuộc hiểu hết. Mọi người, trong đó có tôi, lo cho anh, liệu anh có thể thành công trên cương vị mới như đã thành công khi còn ở chức vụ cao nhất lãnh đạo thành phố này?


Anh chuyển công tác ra trung ương, có nhiều người buồn. Buồn vì từ nay sẽ ít được nghe những buổi nói chuyện thực sự hiểu nhau giữa người lãnh đạo với người dân. Nỗi buồn nữa, nhất định trong hàng ngũ lãnh đạo thành phố có sự xáo động, một khoảng trống nhất định. Nếu “tốt” không sao, còn không phải như thế, ít nhiều lòng dân không yên. Tôi, một người dân, mong ở lãnh đạo thành phố, tuy anh ra trung ương, nhưng ở đây vẫn có đội ngũ kế cận làm tốt nhiệm vụ anh đã làm. Những người lãnh đạo đó không xa dân, hiểu dân, không quan liêu với dân, làm những điều dân tin, dân ủng hộ, để người dân bớt khổ.


Chúng tôi hiểu, anh chuyển công tác ra trung ương, thực tế trong tâm trạng đang ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm cần giải toả. Làm thế nào có uy tín trước cả triệu đảng viên đang kỳ vọng vào mình? Làm thế nào để khôi phục lòng tin của dân vào đảng, vào chính phủ, nhất là việc chống tham nhũng, quan liêu, mà những việc này đang thành khối u ác tính đe doạ sự tồn vong của cả một chế độ…


Không còn con đường nào khác, như lời cụ Hồ đã dạy, phải dựa vào sức mạnh của dân, dựa vào sức mạnh tập thể, liên kết được mọi tầng lớp trong xã hội thống nhất một khối.


Anh hãy lắng nghe lời phản biện của những nhà trí thức yêu nước, lời của những tướng lĩnh còn nặng lòng với dân tộc, chống tham nhũng triệt để, không nửa vời. Cương quyết chống những kẻ nhân danh đảng, nhưng thực tế đang chống đảng, chống nhân dân, phá hoại đất nước, phá hoại chế độ.


Anh hãy đi cùng với người dân trên con đường bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ thiêng liêng Việt Nam. Với những yêu nước chân chính, anh ủng hộ, không những bằng lời nói mà cả việc làm. Lời nói, việc làm của mình phải quang minh, chính đại không giả dối, không nguỵ biện như anh đã nói và đã làm ở thành phố này, để người dân cả nước tin và ủng hộ anh.


Với những lời tâm sự chân thành của một người dân từng chứng kiến lời nói và việc làm của anh, mong anh “ chân cứng đá mềm”, thành công trên cương vị mới.


Theo blog TKT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 05, 2013 23:53

Vài ý nghĩ về cuộc phỏng vấn của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Trần Bình Nam


tuong_vinhnbNgày 1/1/2013 tờ Tuổi Trẻ, một tờ báo do đảng kiểm soát phỏng vấn Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh *, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng về tình hình Biển Đông và quan hệ Trung quốc, Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á châu và hệ lụy đối với Việt Nam.


Qua cuộc phỏng vấn nhiều câu hỏi tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời khúc chiết và có tầm nhìn chiến lược về tình hình tranh chấp Hoa Kỳ và Trung quốc và các khó khăn của Việt Nam. Tuy nhiên về phần chính sách đáp ứng của Việt Nam thì tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đưa ra những phương sách đáp ứng có tính lý thuyết. Ông Vịnh quên rằng quyền lợi của mỗi quốc gia chỉ có thể bảo đảm bằng chính nội lực kinh tế, quân sự và quyết tâm của nhân dân.


 Tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung quốc là quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh, hay nói nôm na là nước nào cũng muốn vượt nhau nhưng lại cần nhau, dù cạnh tranh gay gắt nhưng buộc phải hợp tác chặt chẽ, chia sẻ lợi ích với nhau để cùng tồn tại và vươn lên”


Và ông cho rằng: “Nếu mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác này được tăng cường, đem lại lợi ích cho Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đem lại lợi ích chung cho tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần duy trì hòa bình ổn định thì chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Tuy nhiên nếu mối quan hệ này phát triển theo hướng thỏa hiệp và nhằm can dự, xâm phạm, làm tổn hại đến lợi ích các quốc gia khác, gây mất ổn định cho khu vực thì các nước xung quanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chắc chắn không thể hoan nghênh cách hành xử như vậy của các cường quốc”


Quay qua cách hành xử của Việt Nam ông Vịnh xác định Việt Nam sẽ không ngồi yên để gió chiều nào xoay chiều đó một cách tiêu cực. Việt Nam sẽ phản ứng với mọi động thái của nước lớn  “ … một cách chủ động, tích cực – đó là đường lối độc lập tự chủ trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; tăng cường mối quan hệ liên kết với các quốc gia trong khu vực hoặc ở phạm vi toàn cầu có cùng nhu cầu ổn định và phát triển, cùng phải ứng phó với các thách thức giống nhau”


Điểm qua cách hành xử hiện nay của Hoa Kỳ và Trung quốc tại Á Châu Thái Bình Dương, ông dùng lối phát biểu có tính chỉ trích cả hai nước. Ông cho rằng Hoa Kỳ đã quá vội vàng. Ông nói:


“Chỉ trong vài năm qua, Hoa Kỳ bày tỏ tham vọng và trên thực tế họ đã can dự, đã hiện diện rất ồ ạt vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương (có thể thấy rõ nhất qua một số hiệp ước mà Mỹ đã ký với Nhật, Hàn Quốc, Úc, Philippines… gần đây). Như vậy ở đây ai là người đã cho Mỹ có một lý do để can dự vào khu vực?”


Và tướng Nguyễn Chí Vịnh cảnh giác mặt trái chính sách của Hoa Kỳ, dù ông không xác định mặt trái đó là gì. Ông nói:


          “Cách can dự của Mỹ, như họ tuyên bố là ủng hộ các giải pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, làm cho một số nước đồng tình mà có thể không lưu tâm đúng mức đến mặt trái của nó”


Đối với Trung quốc lời lẽ của ông nặng nề hơn. Ông tố cáo:  


          “Trong thực tế, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn, vài năm gần đây đã có những tham vọng được bộc lộ, những tuyên bố và cả những hành động trên thực tế khiến các nước trong khu vực cảm thấy lo lắng. Có nước lo xa, có nước lo rất gần.


          Đơn cử như việc một số nước tuyên bố về chủ quyền, không hiểu họ dựa vào đâu, cơ sở pháp lý nào? Nay đưa ra bản đồ này đã rất tham vọng rồi, mai lại đưa ra bản đồ khác tham vọng hơn nữa thì sao?


          Một vấn đề rất cụ thể là chủ quyền trên biển Đông không chỉ có những nước liên quan trực tiếp, mà cả cộng đồng thế giới đều không thể chấp nhận việc bất kỳ một quốc gia nào đó muốn độc chiếm biển Đông, muốn biến đường vận tải quốc tế thành ao nhà của mình.”


Nhưng phần quan trọng trong cuộc phỏng vấn của tướng Nguyễn Chí Vịnh là kế hoạch Việt Nam đương đầu với khó khăn trước mặt. Về mặt này ông Nguyễn Chí Vịnh không làm cho nhân dân Việt Nam yên tâm. Những chuẩn bị và kế hoạch của Việt Nam có tính lý thuyết, không có khả năng đáp ứng những gì sẽ xảy ra trên hiện trường. Trung quốc vừa có lãnh đạo mới, và đã hé lộ kế hoạch phát triển thế lực trong vùng trong 10 năm tới. Những gì đã xẩy ra trên Biển Đông trong những năm qua báo hiệu những cơn bão tố có thể tới trong năm 2013 trong quan hệ Trung quốc và Việt Nam.


Trước hết một quốc gia muốn có một chính sách bảo vệ nền độc lập tự chủ thì quốc gia đó phải có khả năng tự lập về phương diện kinh tế và quân sự và trên hết là sự đoàn kết của toàn dân sau lưng chính quyền và tính chính thống của chính quyền dựa trên Hiến Pháp được nhân dân công nhận.


Trong suốt lịch sử chống xâm lăng, tiền nhân trước khi xuất quân chống giặc đều chuẩn bị lòng dân và phương tiện vật chất một cách đầy đủ và tự lực. Các vua Trần từng chăn dắc thương yêu nhân dân như con qua bao triều đại, và trước khi hạ quyết tâm xuất quân chống giặc Nguyên đã chuẩn bị lương thực, vũ khí cho binh sĩ, và trang bị ý chí toàn dân toàn quân với hội nghị Diên Hồng.


Vua Quang Trung, trước khi xuất quân ra Bắc đã ban hành chính sách an lòng dân bằng cách lên ngôi Hoàng Đế, và nức lòng quân bằng cách cho quân ăn Tết trước để ngày đêm thần tốc bôn tập ra Bắc đánh úp quân Thanh khi chúng đang còn uống rượu vui Xuân.


Trước cơn bão táp chờ đợi trước mắt đảng Cộng sản Việt Nam qua chương trình tướng Nguyễn Chí Vịnh tiết lộ đã chuẩn bị những gì? Không có gì ngoài các chính sách có tính phô trương.


Về vật chất Việt Nam ngoài lúa gạo, không có khả năng sản xuất quân trang quân cụ. Một chiếc máy bay chiến đấu, một chiếc tàu chiến, một chiếc tăng, một khẩu súng lớn đều lệ thuộc vào nước ngoài. Lịch sử tiếp cận với các nước Tây phương trong gần 2 thế kỷ qua cho thấy chính vì không tự lực về mặt quân sự mà Việt Nam phải bị Pháp thuộc gần 100 năm. Và sau đó những biến cố quân sự như trận Điện Biên Phủ, và cuộc tiến quân 55 ngày chiếm miền Nam năm 1975 có đưa đảng Cộng sản Việt Nam lên đài vinh quang trước dư luận thế giới, nhưng không che dấu được sự thật phủ phàng là thực chất chỉ là một cuộc chiến tranh nhiệm chức giữa các ý thức hệ mà sau lưng là Pháp, Mỹ, Nga, Tàu. Việt Nam chỉ đóng góp bằng máu. Kết quả của hai cuộc chiến là sự sắp xếp sau lưng bởi các thế lực quốc tế. Hiệp định Geneva chia đôi đất nước năm 1954 do Trung quốc ép ông Hồ Chí Minh. Và Hà Nội đã thắng miền Nam Việt Nam với vũ khí của Liên bang Xô viết và Trung quốc, và nhất là do sự chuyển đổi chính sách tòan cầu của Hoa Kỳ. Thay vì ngăn chận sự lan tràn ảnh hưởng của Trung quốc, Hoa Kỳ hợp tác với Trung quốc trong một kế hoạch chống Nga xô viết. Cái giá của vinh quang (1954, 1975) cho Việt Nam là những hệ lụy đang đe dọa sự tồn tại của đất nước.


Về lòng dân, cái Việt Nam có thể có là quyết tâm của toàn dân nếu đảng Cộng sản Việt Nam biết vận dụng thành một khối sau lưng chính quyền.


Về mặt này đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn thất bại. Trong khi Trung quốc áp lực trên Biển Đông, ban hành biện pháp mạnh trong vùng Hoàng Sa, Trường Sa chung quanh các hải đảo họ đang chiếm đóng thì đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra tòa xử các công dân yêu nước, các nhà trí thức, nhà báo từng lên tiếng cảnh gíac sự đe dọa của Trung quốc với những bản án nặng nề. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp dân oan kiện chính quyền vì mất đất đai canh tác mà không đưọc đền bù tương xứng do tệ nạn cửa quyền và tham nhũng.


Ngay cả nhân dân muốn biểu tình bày tỏ tình cảm đối với biển đảo đang bị Trung quốc đe dọa cũng bị chính quyền cấm. Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói:


          “Biểu tình bây giờ sẽ gây mất ổn định. Trong khi đó đất nước ta đang hơn bao giờ hết cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.”


Và ông giải thích thêm: “Chúng ta trân trọng tình cảm, ý chí của những người thật sự biểu tình vì yêu nước. Nhưng cũng phải thấy rằng với những ai (ông Nguyễn Chí Vịnh ám chỉ Trung quốc) có dã tâm độc chiếm biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam”


Lý luận của tướng Nguyễn Chí Vịnh là một thứ lý luận của con đà điểu chui đầu vào cát. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng tình cảm của những người biểu tình chống Trung quốc vì yêu nước, tại sao đảng không tạo cơ hội cho họ lên tiếng trong cung cách không cho họ lợi dụng lật đổ chính quyền như biểu tình hạn chế số người, hạn chế đường tuần hành, hội thảo tại các đại học, hay ý kiến của nhân dân được bày tỏ công khai trên báo chí. Và tại sao không công khai đưa vấn đề Biển Đông ra trước Liên Hiệp quốc?


Trả lời một câu hỏi của báo Tuổi Trẻ về ý thức hệ giữa Trung quốc và Việt Nam có giúp gì trong sự tranh chấp hiện nay không, tướng Nguyễn Chí Vịnh nói:


“Tôi nghĩ rằng khi đã là người cộng sản với nhau, để giải quyết bất cứ vấn đề nào đó mà gọi nhau là đồng chí, còn hơn là quay lưng không nhìn nhau hoặc đập bàn đập ghế “ngài” và ‘tôi’.”


Tướng Nguyễn Chí Vịnh đang nằm mơ giữa ban ngày. Tình đồng chi’  “xã hội chủ nghĩa” đã chết từ lâu. Không cần phải nhẹ nhàng như ‘ngài và ‘tôi’ mà đại pháo đã nổ qua biên giới Nga – Hoa trên sông Amur năm 1969, đã nổ qua biên giới Việt Miên năm 1978, đã nổ trên biên giới miền Bắc Việt Nam năm 1979, đã nổ ngoài biển Trường Sa năm 1988 …


Ông Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ sự lo ngại Hoa Kỳ và Trung quốc trong tương lai có thể thi hành chính sách chia vùng ảnh hưởng và quyền lợi. Nhưng nếu quả có thế thì Việt Nam làm gì để thoát khỏi sự chia chác đó? Việt Nam không có đủ lực để vượt ra. Hãy đặt một giả thuyết. Ngoài bờ biển miền Trung Trung quốc vẽ đường lưỡi bò chồng lên vùng “đặc quyền kinh tế 200 hải lý” của Việt Nam theo luật quốc tế. Trong vùng chập nhau đó Trung quốc từng cho thuyền tàu đến gây trở ngại cho việc dò tìm dầu khí của Việt Nam. Nếu Trung quốc kéo dàn khoan tới trong vùng chập nhau với sự bảo vệ của tàu chiến để khoan dầu thì Việt Nam sẽ hành xử ra sao? Đánh nhau thì Hải quân Việt Nam sẽ không đủ sức đối chọi với Hải quân Trung quốc. Dùng đường lối ngoại giao thì Việt Nam có gì sau lưng để du thuyết ?


Trong năm 2012 sau khi Việt Nam ban hành Luật Biển xác định chủ quyền trong vùng biển chung quanh Hoàng Sa và Trường Sa và thủ tục bảo vệ kể từ ngày 1/1/2013 thì để đáp ứng lại tỉnh Hải Nam (của Trung quốc) ban hành văn kiện hành chánh xác định vùng biển chung quanh Hoàng Sa của họ và ấn định biện pháp bảo vệ cũng có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Vào những ngày đầu năm 2013 Trung quốc đã lên tiếng cảnh cáo Việt Nam chớ thi hành Luật Biển mà có chuyện. Đó là một điểm nóng khác sẽ trở thành tia lửa. Việt Nam đã chuẩn bị chưa?


Trong khung cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy qua lời tướng Nguyễn Chí Vịnh, nhà nước bình chân như vại tin tưởng vào đường lối hòa bình của mình, tin tưởng vào thiện chí của Trung quốc, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế, tin tưởng một năm 2013 tốt đẹp.


Nghe tướng Nguyễn Chí Vịnh nói, ước vọng của ông : “Không có gì khác ngoài ước vọng chung của mọi người Việt Nam là đất nước ta tiếp tục ổn định, nền kinh tế ấm lên, đời sống khá hơn. Tôi mong đất nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, vị thế quốc tế của đất nước ta ngày càng được nâng cao, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có bước phát triển tốt đẹp hơn, thúc đẩy hợp tác về kinh tế trên cơ sở hợp tác tốt về chính trị, từng bước giải quyết vấn đề biển Đông”  mà lo .


Nếu những gì tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2103 phản ánh não trạng của Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam thì mối nguy mất nước không còn xa.


Jan . 5, 2013


Theo blog ABS



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 05, 2013 20:45

Ông Nguyễn Bá Thanh: “Nhân dân biết hết”

Nguyễn Lê


nbthanh-noi-ve-blog-300x175NQL: Ông Nguyễn Bá Thanh nói: “Tôi chuẩn bị ra T.Ư nhận nhiệm vụ. Hôm qua vừa nhận quyết định xong làm việc với Tổng Bí thư một tiếng đồng hồ. Tôi cũng thấy nhiệm vụ quá nặng”. Trước khi ra Hà Nội, ông có bài phát biểu Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 của CATP Đà Nẵng ( tại đây) trong đó có nhiều ý rất hay. Ví dụ  về CSGT ông đã nói: “CSGT làm việc vất vả, chịu nắng mưa gió rét thì TP đã hỗ trợ, còn sai phạm thì phải xử lý nghiêm, phát hiện anh nào mãi lộ là tước quân tịch, trả về địa phương ngay, không xem xét nâng lên đặt xuống gì hết.” …”Tôi còn giữ bản cam kết của các đồng chí CSGT, ra Hà Nội tôi cũng mang theo, tôi nghe có việc chi là tôi bay vô lại”


Mong rằng ra Hà Nội ông Thanh vẫn giữ được lửa Nguyễn Bá Thanh  và cái tôi Nguyễn Bá Thanh cho dân nhờ.


Phát biểu dưới đây rút từ báo CAND Đà Nẵng ( Tại đây). Cho đăng được thế này cũng chứng tỏ bản lĩnh và sự tiến bộ một tờ báo. Cảm ơn báo CAND Đà Nẵng.


Mở đầu bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Bá Thanh khẳng định: Trong quá trình phát triển của TP Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn ghi nhận cống hiến to lớn của lực lượng CATP. Năm 2012, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế nhưng vẫn giữ vững được ANCT – TTATXH là nỗ lực rất lớn của CATP. Vừa qua, CATP được Chính phủ tặng Cờ thi đua cũng đã nói lên sự ghi nhận những nỗ lực to lớn đó.


Chỉ đạo một số vấn đề ANCT, nhất là xử lý vấn đề “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” xảy ra trong một bộ phận xã hội, trong đó có cả cán bộ, đảng viên, gia đình cách mạng…, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nói: Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng tăng lên, người dân có nhiều cơ hội bày tỏ chính kiến của mình. Ngoại trừ những thế lực thù địch thực hiện âm mưu chống phá, bịa đặt, vu khống…, thì cần chú ý đến tiếng nói của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh ví: “Tôi đứng ở đây nhìn xuống dưới đó (hội trường – P.V) làm sao nhận ra hết các đồng chí được. Nhưng các đồng chí ở dưới đó nhìn thấy hết. Tôi ngoẹo bên trái, ngoẹo bên phải các đồng chí đều thấy hết. Nhân dân cũng vậy, họ biết hết, vấn đề là họ có nói ra hay không mà thôi. Ông sống ra sao, vợ con làm gì, trợ lý làm gì… nhân dân biết hết”. 


Đề cập đến các trang web có bình luận vấn đề của đất nước, đồng chí Nguyễn Bá Thanh lưu ý: “Cả nước có hàng nghìn, hàng chục nghìn, nhưng nổi lên khoảng vài chục. Nếu đọc kỹ, bên cạnh những sự đặt điều, mà đặt điều vô chừng, sao cũng được, thì cũng có cái lý của người ta. Bởi vậy, trước hết phải xem lại mình. Mình làm tốt thì ai nói được, còn làm không tốt thì bị phê phán ngay, không thể cấm người ta bình luận được”.


Riêng với CATP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Bá Thanh ghi nhận: CATP Đà Nẵng nhìn chung được nhân dân tín nhiệm. Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CATP, trong nhiều năm qua không để nhân dân phải phàn nàn, chê trách, đó là điều đáng mừng, nhưng không được lơi là, chủ quan. Làm việc thì có người thương, người ghét, đó là lẽ thường nhưng phải giữ cho bằng được hình ảnh trước nhân dân, có được sự tôn trọng của nhân dân.




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 05, 2013 18:15

Đừng gieo rắc tư tưởng đầu hàng!

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh


nguyen-trong-vinhTình cờ tôi đọc được bài thuyết giảng của ông Đại tá Trần Quang Thanh trước thầy trò một trường Đại học nào đó.


Tôi bỏ qua đoạn đầu ông nói về một số nước để khoe kiến thức của mình mà chỉ phân tích đoạn ông nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.


Ông cũng biết là “Trung Quốc nung nấu tham vọng độc chiếm biển Đông, bản đồ 2 lần của nhà Thanh vẽ khẳng định Hải Nam là điểm biên giới cực Nam của Trung Quốc. Ông cũng nói được rằng biển Đông đối với ta là quan trọng và Trung Quốc phá hoại kinh tế của ta, hành động ngang ngược nếu ta sơ sẩy là nó cướp luôn”.


Ông cũng thừa nhận là Việt Nam có đầy đủ cứ liệu lịch sử và pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý là thuộc chủ quyển Việt Nam, đến ngay một số nhà nghiên cứu và học giả Trung Quốc như Trương Kỷ Phạm, Lý Lệnh Hoa, Hà Quang Hộ, Trương Tự Quang, v.v. cũng nói rằng cái đường “lưỡi bò” 9 đoạn tự vẽ là không có tính pháp lý không được các nước Việt Nam, Phillipines, Malaysia, Brunei chấp nhận mà cũng không được quốc tế thừa nhận.


Thế nhưng ông Đại tá Thanh lại không muốn đưa những tư liệu trên ra công khai để đấu tranh lý lẽ, đấu tranh pháp lý, đấu tranh dư luận một cách hòa bình để quốc tế thấy chân lý thuộc về ta và ủng hộ ta. Ông chỉ muốn thương lượng song phương, giải quyết nội bộ như ý muốn của Trung Quốc. Thương lượng song phương ư? Không bao giờ giải quyết được gì. Phía ta muốn nói gì thì nói, phía Trung Quốc lúc nào cũng chỉ cù nhầy một câu: “Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) xưa nay thuộc chủ quyền của Trung Quốc không thể tranh cãi” là hết. Dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói với Hồ Cẩm Đào: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” thì ông Cẩm Đào cũng chỉ ầm ừ rồi cứ cho lấn tới: ngoài việc bắn chết ngư dân Việt Nam, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá, tịch thu tài sản, lập huyện Tam Sa, lập căn cứ quân sự, báo chí hò hét “thu hồi’ Nam Sa (Trường Sa của ta) đưa hàng nghìn tàu cá xuống vùng Trường Sa có tàu hải giám bảo hộ, 2 lần cắt cáp tàu Bình Minh, gọi thầu 9 lô trong lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam, gần đây đòi khám xét tàu đi vào vùng mà họ tự cho là vùng biển của họ (vùng lưỡi bò).



Gần đây có tin đảo Hải Nam sẽ đóng 188 tàu cá cỡ lớn (tàu quân sự trá hình có vũ trang?) xuống khai thác ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (ta cần cảnh giác âm mưu bất thần tập kích Trường Sa).


Thực tế diễn ra là như vậy. Phía ta một mực trung thành tuân thủ phương châm lừa phỉnh “16 chữ, 4 tốt” không hề làm gì trái với ý muốn của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cứ tiếp tục xâm phạm chủ quyền của ta ngày càng nghiêm trọng: “cây muốn lặng, gió đâu có dừng”.


Nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam thì ông Đại tá phê phán là “bất hợp pháp”. Không! Đây là biểu tình yêu nước và hợp Hiến. Là Giáo sư mà ông Thanh không biết Hiến pháp ư? Biểu tình cũng chỉ là đấu tranh hòa bình thôi mà! Ông Đại tá Thanh còn nói “các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để kích động”. Thế lực thù địch nào?


Thù địch chính là kẻ đã đưa 60 vạn quân giết hại đồng bào ta và tàn phá triệt để 4 tỉnh biên giới của ta tháng 2/1979; đã giết 67 chiến sĩ của ta để cướp đảo Gạc Ma năm 1988; và giờ đây đang hàng ngày hàng giờ cướp đoạt biển đảo của ta.


Ông Đại tá Thanh cũng nêu lại “nhân dân và nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm sẻ áo dành cho chúng ta từng hạt gạo, khẩu súng, đôi dép trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ… ta không thể là người vong ơn bội nghĩa… đấy là điều không được quên”. TÔI – nguyên Đại sứ nước ta tại Trung Quốc – xác nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với ta trong 2 cuộc kháng chiến như ông Thanh nói và tôi nói thêm còn giúp cả ngoại tệ nữa. Tuy biết rằng sự giúp đỡ đó có cả động cơ lợi ích của Trung Quốc là không để Pháp, Mỹ áp sát được biên giới Trung Quốc như năm 1950 ở Triều Tiên, để Trung Quốc yên ổn xây dựng đất nước và có khu đệm phía Nam cho Trung Quốc, đồng thời vừa giúp ta vừa hạn chế thắng lợi của ta, chỉ được ½ nước phía Bắc, không mạnh lên được, luôn phải phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng trong ngày mừng toàn thắng năm 1975, tôi vẫn thay mặt Nhà nước ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đâu có quên. Nhưng sau đó 4 năm Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân tiến vào tàn sát nhân dân ta, tàn phá triệt để 4 tỉnh biên giới của ta để làm món quà biếu cho Mỹ để cầu phát triển quan hệ Trung – Mỹ.


Bằng cuộc xâm lăng giết chóc, tàn phá độc ác ấy, chính nhà cầm quyền Trung Quốc đã tự xóa sạch ơn nghĩa về sự giúp đỡ của họ đối với ta rồi, còn gì mà ông Đại tá Thanh và các quan chức ta cứ phải cám ơn, không cảm thấy đau xót gì đối với đồng bào và các tỉnh biên giới ư?


Ông Thanh cũng nói “phải giữ không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền”để tỏ ra ông ta cũng yêu nước, cũng tha thiết với chủ quyền là thiêng liêng. Thử hỏi ông giữ chủ quyền bằng gì? Đấu tranh hòa bình công khai bằng những thứ mà ta có ông cũng không muốn, biểu tình hòa bình phản đối xâm phạm chủ quyền của ta, ông cũng phê phán. Vậy ông giữ chủ quyền bằng khoanh tay ngậm miệng nhẫn nhục hoặc van xin để giữ được chủ quyền à? Ông nhắc đi nhắc lại: “phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình”. Ai chả muốn thế. Chính Trung Quốc lại phá môi trường hòa bình. Tuy chưa gây chiến tranh, nhưng hàng ngày, hàng giờ họ cứ lấn tới bằng mọi thủ đoạn tại biển Đông một cách trắng trợn sâu độc! Ông Đại tá Giáo sư còn nói: “dân số Trung Quốc là 1 tỷ ba trăm năm tư triệu, ta có 87 triệu, họ là nước lớn đừng để xảy ra chiến tranh, đừng để va chạm, kiên trì, khôn khéo, tránh va chạm, cứ tránh đã, cứ tránh đã, tránh voi chẳng xấu mặt nào…”. Tôi cho rằng đó là tư tưởng đầu hàng của ông Đại tá, TS, PGS…, ông đương đi gieo rắc tư tưởng đầu hàng cho học sinh, sinh viên, cho thế hệ trẻ.


Đầu hàng không dám cùng với dân đấu tranh công khai thì sẽ mất hết, sớm muộn cũng sẽ trở thành một thứ thuộc địa kiểu mới của bành trướng đại Hán.


N.T.V.


Theo BVN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 05, 2013 16:20

Rệu rạo một hình ảnh

Dân Choa


545030_380605685365835_1046691483_nThú thực mình cũng rất thích hình ảnh của ông Đặng Hùng Võ đăng đàn ở Quốc Hội. Khá thích thú khi thấy ông thứ trưởng dị tướng nhảy choi choi trả lời gẫy gọn các câu hỏi của báo chí. Thành ra từ đấy cũng chịu khó tìm hiểu về cuộc đời của ông Võ.


Ông này cũng thuộc loại tài ba. Thời những năm 90 của thế kỉ trước đi nghiên cứu sinh ở Balan. Tuy là dân học từ trường đi, nhưng không chê Đô La. Tranh thủ đi buôn, đánh hàng. Nghe đâu cũng lên hàng tướng soái kinh tế trong giới người Việt ở Ba Lan.


Tuy thế ông vẫn về nước hòa nhập vào thời cuộc, không bị chuyện tiền bạc níu kéo ở lại.


Vòng vèo mấy năm ở trường rồi ông đổi gió, chuyển lên bộ. Theo như ông nói thì ông là cha đẻ của siêu nghị định 181 và luật đất đai 2001, vì thế ông tự cho rằng việc ông lấy giải thuorng HCM là đương nhiên. Thấy ông nói rất tự nhiên, có vẻ không khiêm tốn trong chốn quan trường, nhưng mình nghĩ, người tài lắm tật, vài ba lời quảng bá cũng không sao.


Thú thật mình thấy ông này ấn tượng. Chả dấu đời tư như các ông khác. Khi báo chí hỏi, ông dị tướng thế này, người lùn trán hói mày xếch, thì làm sao mà lấy được bà Nga ( vợ đầu), ông cười hơ hơ bảo là „ duyên nợ“. Báo gặng hỏi, sao lại là „ duyên nợ“? Ông phang luôn: Khi cơm lành canh ngọt thì lúc đấy ladf duyên, còn khi hục hoặc ca thán nhau thì thành là cái nợ, nợ đời. Vì thế nghĩa vợ chồng là cái duyên nợ,hehe!


Mình phục câu trả lời của ông quá.


Lúc ông chuẩn bị nghỉ hưu ở Bộ. Ông và ông Trương Đình Tuyển hăng hái tuyên bố trên báo chí, nghỉ việc quan sẽ ra ứng cử quốc hội, làm Nghị sĩ giúp dân. Úi chao, mình cảm động quá, trộm nghĩ nước Nam vẫn còn vượng khí…


Ấy nhưng Ban bí thư ra chỉ thị, cán bộ từ hàm Thứ trưởng trở lên Ban bí thư vẫn quản lý, kể cả hưu. Ban bí thư chỉ thị, hai ông không được tự ra ứng cử.


Vậy là tan một giấc mơ.


Kể cũng khổ, tưởng nghỉ hưu rồi muốn làm con người tự do mà cũng không được. Té ra càng lên cao càng bị nhiều ràng buộc. Khổ suốt đời.


 


May cho ông là đảng lơ là không quản nốt cái „ duyên nợ“ cuộc đời. Ông thoát được cái „ nợ“ với bà Nga, ông tìm được cái „ duyên“ nơi bà Hồng Ánh.


Ôi chao, thanh niên còn phải choáng, cúi chào ông.


Thành ra nơi nào ông xuất hiện là được chào đón như một shooting star, người ta tung hô, người ta khen ngợi.


Ông đăng đàn, ông diễn thuyết diễn giải về luật đất đai , về tình trạng khiếu kiện…nhiều lúc cơ quan chức năng cũng phải bối rối vì ông.


Ông lại càng nổi hơn khi vụ Tiên Lãng nổ ra, khi tiếng nói của ông như một lời buộc tội chính quyền Hải Phòng làm sai trái.


Những phân tích của ông thường là xem xét làm có đúng luật hay không, các luật đó có được ban hành hợp pháp hay không. Nhưng quay đi quẩn lại thì những cái gì ông dẫn viện đều dính đến nghị định 181 của ông.


Thực tình thì ông cũng nhận thấy nhiều điều không phù hợp trong luật đất đai và nghị định 181, nhưng ông không mạnh dạn đề nghị sửa đổi có lợi cho dân. Chính luật đất đai do ông soạn thảo đã tạo điều kiện cho nhà nước lấy đất của dân dễ dàng, cứ dính vào đó là „dự án trọng điểm của nhà nước“ mà nơi nơi dân đành phải dạt đi nơi khác tá túc.


Mới đây trong đợt đối thoại với bà con Văn Giang ông cũng lại tự mẫu thuẫn với mình, thay đổi quan điểm liên tục và cuối cùng lấy lý do gia đình con nhỏ, vợ trẻ để khước từ đối thoại với bà con nông dân.


Mình không trách ông nhiều, thậm chí là thương hại ông.


Dù sao thì ông cũng có gia đình riêng, con còn nhỏ dại. Dấn thân thì phải hi sinh, phải đi đến cùng với cuộc chơi. Nhưng cái nợ ở „ duyên“ của ông cũng nặng lắm. Bỏ sao được.


Chỉ có điều là mình sẽ không nhìn ông bằng con mắt ngưỡng mộ như này nào, nếu ông còn đăng đàn rao giảng về luật đất đai.


Theo blog của DC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 05, 2013 07:13

Về vụ Tiên Lãng, thưa ông Nguyễn Bá Thanh….

Nhà văn Thùy Linh
6NQL:Thưa ông Nguyễn Bá Thanh, dân Tiên Lãng và gia đình anh Đoàn Văn Vươn đang chờ ông, bởi vì họ không biết trông vào ai nữa
Hôm qua, 4/1, bản cáo trạng về vụ án Tiên Lãng đã được tống đạt cho các bị cáo và gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn.
Gần một năm điều tra để kết tội nạn nhân của chính quyền Hải Phòng và nạn nhân của hệ thống chính trị. Và chính họ là người đi cưỡng chế lại là người điều tra kẻ bị họ cưỡng chế. Dù rất ngây thơ thì cũng không ai đặt lòng tin vào kết quả điều tra này.
 
 Vụ án rõ ràng đến mức bất cứ người dân nào quan tâm đến cũng có thể kể tóm tắt lại sự việc, không quá xa rời hiện thực vụ án. Nhưng để điều tra, công an Hải Phòng mất gần một năm nhìn nhận lại “trận đánh đẹp” – lời của ông giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Bùi Hữu Ca.  
 
Trước khi chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, công an Hải Phòng, bộ phận cưỡng chế đã làm trước một việc là áp đáo người bị cướp bóc và kết án, là đòi bồi thường do bị thương. Họ tạo ra một thứ rào chắn để ngăn cản sự phản đối sẽ xảy ra sau này. Án chồng lên án theo cái lý, mày kiện tao thì tao kiện lại mày, bất chấp lẽ phải.
 
Trước đó, tháng 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng không đưa vụ Tiên Lãng vào chương trình nghị sự vì “kỳ họp lần này có một số nội dung rất quan trọng nên không đưa vụ cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng” – theo lời ông Nguyễn Đình Bích, phó chủ tịch HĐND. Liệu có việc gì quan trọng hơn cả tính mạng, tài sản của người dân với hội đồng của nhân dân? Sự lẩn tránh càng bộc lộ rõ sự khuất tất.
 
 Một kẻ chủ trương, kí các văn bản cưỡng chế sai trái đó là ông chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền thì mới gần đây, khi không thể trốn tránh được nữa mới bị khởi tố. Trước đó, kẻ “thế thân” cho ông là ông phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh, người phản đối vụ cưỡng chế nhưng lại được phân công đi cưỡng chế? Một ván bài, nước cờ khá cao thủ của chính quyền Tiên Lãng, như là sự phòng thân. Họ đã tiên lượng được trước phản ứng của người dân khi nhắm mắt làm những việc sai quấy!?

Nhìn vào vụ án Tiên Lãng, thấy rõ một điều chính quyền Hải Phòng nói riêng và chính quyền cả nước nói chung, đang cố gắng lẩn tránh một sự thật: những vụ án về cưỡng chế đất đai, những vụ án xử các nhà dân chủ, những người bị coi là chống đối chính quyền không xử theo luật pháp mà xử theo quan điểm chính trị. 


 Và vấn đề thực sự nguy hiểm là sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng ngày càng lớn, trở nên không thể dung hòa. Những người cầm cân nảy mực dường như có quyền hành vô tận. Sự tùy tiện, vô lối, bất chấp, duy ý chí, ngụy biện, xảo trá…được ngụy danh bởi lý tưởng, nguyên tắc của đảng, coi việc bảo vệ chế độ bằng mọi thủ đoạn đã bẻ gãy tính hợp lý, khách quan, tôn trọng sự thật của luật pháp. Sự xung đột này mới chính là an nguy của chính quyền, chứ không phải thế lực thù địch nào. Sau nhiều năm xây dựng CNXH, gần như nền tư pháp đã chết…Các vụ án oan sai đang tiếp tục nối dài danh sách mặc dù trong quá khứ đã có quá nhiều bài học. Nhưng chắc chắn nhà cầm quyền không rút được bài học được vì lý tưởng của họ, nguyên tắc làm việc, hành xử của họ luôn đối kháng với sự vận hành khách quan của luật pháp. 
 
Mấy hôm nay, dân chúng bàn tán xôn xao về việc ông Bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh được TW điều ra làm Trưởng ban nội chính. Thời buổi người dân gần như không còn lòng tin vào chính quyền, quan chức thì việc ông Thanh được cả “lề phải” lẫn “lề trái” tin cậy, kỳ vọng quả là hy hữu. Có người bảo, nếu bây giờ cho dân bầu cử thì chắc ông Thanh sẽ trúng phiếu cao nhất. Chắc ông Thanh cũng biết được điều này.
 
Một trong sáu nhiệm vụ của Ban nội chính, thì nhiệm vụ đầu tiên là: “nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và PCTN; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm VKS, tòa án, tư pháp và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN. Cũng trong nhóm này, Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án”
 
Thưa ông Nguyễn Bá Thanh, nếu ông thực sự đúng với những gì người dân đang tin cậy, gửi gắm, kỳ vọng vào ông, xin ông hãy giúp gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn thoát khỏi bản án giết người mà chính quyền Hải Phòng vừa ra cáo trạng. Những người nông dân yêu đất đai, làm giàu cho quê hương xứ sở họ không nỡ bị đối xử như vậy. 
 
Cũng như thế, hãy cứu xét lại các bản án dành cho các nhà dân chủ bất bạo động, mà gần đây nhất là việc bắt giữ gia đình luật sư Lê Quốc Quân với tội “trốn thuế” như đã làm với Điếu Cày. 
 
Mong ông Trưởng ban Nội chính hãy góp phần cải cách nền tư pháp, luật pháp để tạo ra những giá trị tiến gần đến những giá trị nhân văn của nhân loại. Vì hơn ai hết, ông cũng hiểu rằng, muốn cứu nguy cho nền chính trị các ông đang theo đuổi, chỉ có con đường là phải giảm bớt sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng nhiều càng tốt.
 
Xã hội không thể tồn tại với một nền chính trị duy ý chí vô giới hạn và nền luật pháp bị méo mó, cưỡng bức bởi nền chính trị đó.
Theo blog TL , đầu đề của QC

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 05, 2013 02:22

January 4, 2013

Giao thừa & Nghe

 Thơ Võ Trung Hiếu


1306163391_co don chieu muaGIAO THỪA


 


 Năm cũ chỉ còn ít phút sẽ qua


Bài hát ” Happy New Year ” cất lên như một lời nhắc nhở


” … of a world where every neighbour is a friend …. “


 


Thế giới xưa nay vẫn hiếm những người hàng xóm tốt


Tốt chỉ là thứ bánh vẽ ngọt ngào chót lưỡi đầu môi


Đó đây trên khắp địa cầu


Vẫn đầy dẫy những hàng xóm láng giềng đang rập rình dòm ngó nhau


Hàng xóm to mang chiến hạm và hoả tiễn bắt nạt hàng xóm nhỏ


Láng giềng to xác lấy thịt đè người


Hàng xóm của thập niên 2010


Đua nhau lén mua giấu từng khẩu súng


Phỉnh phờ giành nhau từng xăng-ti-mét đường biên


Vung tiền vơ vét tài nguyên


Vung tiền mua chuộc, lũng đoạn lòng người


Vung tiền đầu cơ quyền lực mềm vươn sâu như vòi bạch tuộc


 


Năm cũ sắp qua


Năm mới đầy thách thức


2013 – Hollywood có lại làm phim ?


Sẽ là gì ? Động đất, sóng thần, vũ khí hoá sinh ?


Hay sau vài quả tên lửa ngông cuồng phóng đi bản đồ thế giới sẽ mất đi vài nước ?


Hoặc thay vì xua quân xâm lược


Người ta chỉ cần kẻ cả cho vay bằng vũ khí hoặc tiền


Đổi lại sự ngấm ngầm hào phóng ưu tiên


Dành cho những gói thầu xuyên quốc gia thơm tho không tiền khoáng hậu


 


Năm mới đến như một lời cảnh báo


Những ân oán lịch sử lớn nhỏ qua hàng thế kỷ chưa một lần sòng phẳng cùng nhau


Những tranh chấp lãnh thổ trên biển, trên không và trên đất liền đã âm ỉ từ lâu


Những xung đột tín ngưỡng, thể chế, sắc tộc vân vân không cuối không đầu


Liệu có bùng lên trở thành đại chiến ?


 


Năm cũ sắp qua nặng nề


Tiếng thời gian nghèn nghẹn


Trên mạng chỉ thấy người ta tổng kết những tin buồn


Những Vinashin, những Đoàn Văn Vươn


Tin vui chỉ mỉa mai như điệu Gangnam Style


Nhảy múa sặc mùi cợt đùa chế nhạo


 


Năm mới đến nhìn đất trời thay áo


Thiên nhiên luôn thi hoa hậu thật thà


Tôi nhắm mắt với một lời ước nguyện


Mong bình an đến khắp gần xa …


 


31.12.2012


 


 


5pfrepzk0wprja0xlormNGHE …


Một ngày ốm nằm bẹp dúm

Buồn như con chó đói xó nhà

Nghe tiếng côn trùng và giun dế

Rủ nhau biểu tình đòi đất dưới bồn hoa


Nghe tiếng tivi gào lảm nhảm

” Lạm phát bước đầu được đẩy lùi

Chống tham nhũng bước đầu kết quả

Giá tiêu dùng bước đầu đã giảm

Lòng dân vui … “


Nằm úp mặt vào đời

Nghe tiếng đoàn thuyền đòi giăng buồm ra khơi

Tiếng những hòn đảo réo gọi lịch sử hồi sinh giữa biển cả chơi vơi

Tiếng hàng triệu nông dân giữa đồng bằng thở dài chờ giá lúa

Tiếng những cánh rừng không ai chở che rùng lên giãy dụa

Tiếng những dòng sông đục ngầu đang tuyệt vọng gào lên kêu cứu

Tiếng những thành phố chen chúc nấc lên đặc khàn khói bụi

Tiếng lũ trẻ con xác xơ rao vé số chợt nao lòng…


Đắng miệng, đắng cả lòng

Ngồi uống trà

Nghe tiếng người già đĩnh đạc giữa thinh không

” Thời buổi gì lạ đời

Chỉ sự dối trá, quanh co là có thật … “


26.6.2012


VTH


Tác giả gửi cho Quê choa



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 04, 2013 23:44

Đừng ác với dân!

201217202244_IMG_1129 (1)Mình đọc tin Ông Đoàn Văn Vươn bị truy tố tội Giết người ( tại đây): “Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng vừa kết luận anh em ông Đoàn Văn Vươn phạm tội “giết người – chống người thi hành công vụ” với khung hình phạt từ từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”


Vẫn biết giao cho Hải Phòng làm vụ này thế nào người ta cũng truy tố tội anh em nhà anh Vươn vậy thôi nhưng nghe tin này vẫn bị shock.


Bây giờ không còn nói chuyện cảm tính nữa, phải đưa luật ra nói chuyện với Viện KS Hải Phòng. Những ai rành luật có lương tri hãy lên tiếng.


Mình  tra Wikipedia ( tại đây) thì tội giết người được định nghĩa như  sau: “Hành vi làm chết người được hiểu là hành vi có khả năng gây ra cái chết cho con người, chấm dứt sự sống của họ. Hậu quả của hành vi trái luật này là hậu quả chết người. Như vậy, tội giết người chỉ được coi là tội phạm hoàn thành khi có hậu quả chết người. Nếu hậu quả chết người không xảy ra vì nguyên nhân khách quan thì hành vi phạm tội được coi là tội giết người chưa đạt (khi có lỗi cố ý trực tiếp) hoặc là tội cố ý gây thương tích (khi có lỗi cố ý gián tiếp). Mục đích và động cơ phạm tội không là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm tội giết người và được quy định là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt.”


Trong đó có điều qui định hành vi giết người đúng luật như sau: “Hành vi gây ra cái chết cho người khác được pháp luật cho phép (phòng vệ chính đáng, thi hành án tử hình người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng…)”…”Trong những trường hợp có hành vi trái luật như thế người ta không quy định là tội giết người mà được quy định bằng một tội danh cụ thể, tương ứng với hành vi. Hình phạt đối với những tội danh này không nghiêm trọng bằng tội giết người.”


Từ những định nghĩa trên ta có thể suy ra:


1. Anh em nhà anh Vươn không phạm tội giết người ( vì không ai chết), có chăng là tội” giết người chưa đạt” hoặc tội ” cố ý gây thương tích”.


2.  Có đầy đủ bằng chứng để chứng minh anh em nhà anh Vươn là phòng vệ chính đáng. Ngôi nhà anh Vươn không thuộc diện cưỡng chế, trong khi lực lượng cưỡng chế lại ôm súng đạn, mang chó săn xông vào nhà anh Vươn. Do đó dù anh em nhà anh Vươn có làm chết người đi nữa cũng không phạm tội giết người, mà là “giết người đúng luật.” Trong khi đó trong thực tế chỉ  1 người bị thương tương đối nặng, 5 người còn lại chỉ sây sát nhẹ.


Rõ ràng anh Vươn vừa không phạm tội giết người vừa phòng vệ chính đáng.


Ngay cả chống người thi hành công vụ anh em nhà anh Vươn cũng không mắc tội. Quí vị thi hành công vụ ở cái đầm cưỡng chế chứ nhà người ta đang yên lành quí vị xua quân ôm súng xông vào cướp nhà người ta mà bảo đó là thi hành công vụ à? Nếu đó gọi là công vụ thì đó là công vụ ăn cướp, có được pháp luật bảo vệ không?


Là mình nói nôm na vậy, nói những điều ai cũng hiểu, chính Viện kiểm sát Hải Phòng còn hiểu gấp mười mình. Hiểu nhưng tại sao họ cứ làm? Vì họ muốn trị dân để làm gương, đe nẹt ngăn chặn những Đoàn Văn Vươn khác đang tiềm tàng ở khắp Đất nước.


Nhưng thưa quí vị, quí vị làm vậy chẳng đe nẹt được ai mà càng làm cho dân nổi khùng thêm. Giả dụ quí vị có đe nẹt được dân thì trời cũng không tha. Kẻ nào ác với dân tất trời không tha tội, xưa nay đều vậy cả. Quí vị  có xây đình thờ miếu mão, có cúng tế trừ yểm thế nào trời cũng chẳng tha đâu.


Thật đấy, để rồi xem!


NQL



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 04, 2013 19:33

ĐÃ ĐẾN LÚC BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH 38

Nguyễn Đình Ấm
 
 2 Những năm gần đây ngày càng nhiều các vụ chính quyền giải tán, trấn áp những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, các vụ khiếu kiện tập thể do dân bị oan sai…gây căng thẳng cho xã hội.  Những vụ trấn áp, giải tán thô bạo những người cùng nhận thức, chí hướng muốn thỉnh cầu một cách hòa bình tới nhà cầm quyền vấn đề gì đó gây mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa người dân với nhả cầm quyền. Khi mối quan hệ này bị rạn nứt, phá vỡ thì sức mạnh VN đứng trước nguy cơ tan rã-Mối họa lớn nhất của một dân tộc.

Để dẹp hành vi biểu lộ ý nguyện tập thể của dân chúng một cách ôn hòa không vi phạm pháp luật, chính quyền luôn dựa vào nghị định 38 ngày 18/3/2005 với nội dung cấm tập trung đông người do ông thủ tướng lúc đó là Phan Văn Khải ký.


    Thời ấy, nghị định 38 ra đời trong hoàn cảnh : Các dự án của nhà nước, tư nhân ồ ạt thu hồi đất của dân ở khắp nơi, tiêu cực, tham nhũng nảy nở, kiện cáo của người dân về mọi lĩnh vực không được giải quyết…làm nhiều người cùng cảnh ngộ oan sai cho rằng quan trung ương tốt hơn quan địa phương (vì được VTV, báo “lề phải” PR nhiều hơn) nên khăn gói đi Hà Nội, TP HCM thỉnh cầu. Họ cùng gặp nhau ở một địa điểm, nhiều trường hợp dân một địa hạt rủ nhau cùng đi kiện để nương tựa lẫn nhau cũng thành ra “ tập trung đông người” vi phạm nghị định 38.
   Đáng lẽ phải tìm ra gốc rễ của “phong trào” kiện cáo tập thể để giải quyết không loại trừ thay đổi luật pháp, thể chế…để phụng sự người dân, hạn chế hoặc thủ tiêu các cuộc khiếu nại tập thể thì nhà nước với lực lượng vũ trang trong tay thực hiện phương pháp nhanh gọn nhất là cấm các cuộc “tập trung đông người” bằng vũ lực. Hồi đó nghe nói kịch bản này do bộ công an soạn thảo theo cách dễ dàng nhất cho họ trong việc dẹp các cuộc khiếu kiện tập thể làm “ngứa mắt” nhà cầm quyền, lo xa lung lay chế độ. Tiếp theo nghị định 38, ngày 14/11/2006 chính phủ ra tiếp nghị định số 136 có điều cấm khiếu nại tập thể(nhiều người ký một đơn) do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. “Triển khai” các nghị định trên, thanh tra CP ra thông tư 04/2010 không nhận các đơn thư có đông người đứng tên- phủ nhận thực tế trong xã hội tồn tại nhiều công dân có chung một mục đích trong khi chính phủ lại hô hào “đơn giản hóa thủ tục hành chính”… Từ đó, người ta luôn lấy lý do “ổn định chính tri, xã hội” để áp dụng nghị định 38, 136, thông tư của TTCP một cách tùy tiện, xâm phạm quyền tối thiểu của công dân như tuyên bố mới đây của các nhân sĩ TP Hồ Chí Minh. Đã đành, ai mà chẳng muốn xã hội luôn ổn định để làm ăn, học hành, vui chơi, hưởng thụ, đặc biệt VN vừa trải qua 30 năm chiến tranh vô cùng khốc liệt (Kể cả người viết bài cũng 6 năm ở chiến trường A,B,C,K)…Thế nhưng, sự ổn định ấy chỉ có giá trị khi bảo toàn được giang sơn tổ tiên ngàn đời để lại, dân phải được làm chủ đất nước, tự do, ấm no, hạnh phúc…Ngược lại, nếu đất nước im lìm để cương thổ quốc gia cứ dần bị xâm chiếm, dân tộc bị uy hiếp, sỉ nhục, quốc nạn tham nhũng “nhìn đâu cũng thấy, sờ đau cũng có”, nền kinh tế khánh kiệt, dân chúng khốn đốn, bị mất quyền cơ bản…thì là sự “ổn định” đưa dân tộc đến nô lệ, diệt vong, không cái giá nào có thể đánh đổi.
   Ổn định thì ai cũng muốn nhưng sự đời không đơn giản như ý chí chủ quan của con người. Trong việc “trị dân” của nhà cầm quyền thì vũ lực bao giờ cũng chỉ “chiến thắng” tạm thời, càng thô bạo, bắt bớ càng nhiều thì các cuộc khiếu kiện càng đông hơn, dày đặc hơn, các cuộc biểu tình chống ngoại xâm vẫn nổ ra, những mâu thuẫn xã hội càng âm ỉ, căng thẳng hơn, hàng năm nhà nước tuyển dụng bao nhiêu an ninh, cảnh sát, dân phòng, xây bao nhiêu trại giam…cũng vẫn thiếu. Đến nay ý đồ chính của nghị định 38 nghị định 136 đã vô hiệu trên thực tế. Đấy là chưa nói, các nghị định này vi phạm hiến pháp năm 1992. Điều 69 hiến pháp quy định: “ Công dân có quyền biểu tình theo quy định của pháp luật”. Người ta đã lợi dụng đoạn văn “theo quy định của pháp luật” trong khi chưa có luật để cấm biểu tình là hoàn toàn sai. Hiến pháp là luật gốc đã cho dân biểu tình còn có pháp luật hay không là do lãnh đạo, nhà nước, quốc hội…Hiến pháp cho rồi nhưng chưa có luật là trách nhiệm của quốc hội, nhà cầm quyển chứ hông phải dân. Dân không được quyền tự làm luật cho mình. Vì vậy khi chưa có luật thì dân nghiễm nhiên có quyền hoạt động theo hiến pháp đã được quốc hội thông qua. Trong mối quan hệ dân với chính phủ, nguyên chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã nói đúng: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”. Như vậy, khi xã hội bất ổn thì phía phải thay đổi là nhà cầm quyền, luật pháp,chính sách…chứ không phải dân. Nhà nước có chút dân chủ  nào cũng như thế, ngược lại là nhà nước độc tài toàn trị, phong kiến, phát xít.
   Điều thất sách trong thời kỳ này là cấm tập trung đông người khi nhu cầu biểu tình cấp bách do giang sơn VN đã, đang bị xâm lược, đe dọa xâm lược…Khi quốc gia, dân tộc lâm nguy nhà cầm quyền có bổn phận thực thi ý nguyện của toàn dân, tập hợp mọi nguồn lực để bảo vệ tổ quốc, dân có quyền, nghĩa vụ đóng góp tiền của, sinh mạnh và biểu hiện thái độ phản đối giặc, ủng hộ nhà cầm quyền của mình  đó là biểu tình. Vừa qua, tướng Nguyễn Chí Vịnh nói “cần ổn định để bảo vệ tổ quốc” là lý luận kiểu “nhập nhèm” đánh tráo khái niệm lừa dân. Biểu tình chống xâm lược là dân biểu thị ủng hộ nhà cầm quyền cùng chống xâm lược sao lại là thất sách? Chỉ khi dân nổi loạn không theo chính quyền bảo vệ tổ quốc (không bao giờ có), hàng ngũ lãnh đạo mất đoàn kết, tranh ăn khuynh loát lẫn nhau thì mới là “mất ổn định”. Trong lịch sử bảo vệ tổ quốc từ cổ chí kim chưa thấy nhà cầm quyền nước nào bảo vệ đất nước bằng “chiến lược” bưng bít thông tin hành vi xâm lược của kẻ thù, quân đội đi tuyên truyền “hòa bình là thượng sách” lấy cái sổ hưu để dọa dân quan tâm đến vận mệnh đất nước, cấm đoán dân ủng hộ mình, phản đối giặc ngoại xâm, tự mình “độc quyền” lo toan bảo vệ tổ quốc (“đã có đảng, nhà nước lo”) mà thành công. Phải chăng 80 triệu dân là cỗ máy: Không cần cho dân biết kẻ thù đã, đang và tiếp tục xâm lược, quấy nhiễu nước ta, không nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, căm thù giặc…đến khi chúng phong tỏa biển Đông, nổ súng đánh chiếm hết lãnh thổ, biển, đảo…thì lúc ấy nhà cầm quyền mới “bấm nút” cỗ máy han gỉ là nó chiến đấu dũng cảm ngay được sao? Hãy xem trong các cuộc chống ngoại xâm của dân tộc VN từ thời Tần, Hán đến Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc nhà cầm quyền đã tuyên truyền tội ác của kẻ xâm lược, khích lệ nhân dân lòng yêu nước bằng các bài hịch, hội nghị Diên Hồng, xã luận, (cuốn sách trắng: “Sự thật quan hệ Việt Trung 30 năm qua”…là một ví dụ) hàng nghìn bản nhạc động viên lòng yêu nước, thanh niên ra trận, phụ nữ đảm đang, các cuộc tuần hành, biểu tình, khẩu hiệu…chống ngoại xâm ủng hộ chính quyền ra sao. Chỉ  duy nhất có thời ngắn ngủi vua Lê Chiêu Thống cùng lũ nịnh thần Lê Quýnh là mọp lạy về phương bắc ca ngợi kẻ xâm lược nhà Thanh là “thiên triều quang minh chính đại”(cùng ý thức hệ phong kiến với nhau?).
   Chưa thấy có giặc ngoại xâm nào từ bỏ xâm lược một nước khi thấy  dân sở tại không có biểu hiện gì phản đối  mình mà thương hại, tha bổng cho cái nước khốn khổ kia. Xin khẳng định: Không một người dân yêu nước có trách nhiệm nào lại có thể yên tâm để một mình “đảng, nhà nước lo” bảo vệ tổ quốc theo cách như thế. Người viết bài này xin công khai cúi mọp “cắn cỏ” tạ tội với các lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội, công an rồi treo cổ chết ở chợ Đồng Xuân nếu tới đây TQ chấm dứt xâm phạm đất đai, biển đảo của VN đồng thời trả những phần đất họ đã chiếm ở biên giới phía bắc, ải Nam Quan, nửa thác Bản Giốc, quần đảo Hoàng Sa, 9 đảo Trường Sa cho ta theo cách bảo vệ tổ quốc như trên.
   Nghị đinh 38 vừa vi phạm hiến pháp vừa lạc hậu với thời cuộc, thế giới văn minh, đi ngược lại quan niệm đúng đắn của nguyên chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng làm khổ chính quyền địa phương, nhiều CBCS công an. Họ phải làm cái việc phản động (chống dân lành biểu lộ ý chí yêu nước một  cách hòa bình), sai pháp luật, trái đạo lý mà mình không muốn. Chính vì thực hiện cái nghị định này theo lệnh cấp trên mà các nhân viên an ninh, cảnh sát, dân phòng…vô cớ ngăn chặn thô nạo người ra khỏi nhà, giằng co, vật lộn, đánh đập, chửi tục, đạp vào mặt người biểu tình…trước ống kính máy ảnh, máy quay được phát đi khắp thế giới. Đặc biệt, các cháu thanh niên, sinh viên trong trắng cũng bị huy động vào việc ngăn cản, “phá thối” anh, chị, cha, chú, ông bà…biểu tình yêu nước.  Những bộ mặt hung hãn, khả ố, hành vi thô bạo của những người “làm nhiệm vụ” nói trên không bao giờ xóa được, mãi mãi là nỗi ô nhục cho gia đình, họ hàng, con cháu, bạn bè, người thân. Cũng vì làm theo nghị định vi hiến, vô đạo mà lãnh đạo TP Hà Nội ra thông báo cấm tập trung đông người nhưng không  ai dám ký phải đóng dấu treo, phát thanh viên VTV thông báo trên TV về việc này thì lời run, bộ “mặt tiền” thiếu tự tin, các tác  giả viết về chống “tụ tập” trên báo đảng thì phải dấu tên…Họ biết việc làm của mình là bất chính, để lại tai tiếng, mắc tội phản dân, hại nước nhưng phải làm vì nhiệm vụ và dễ lên chức, lên lương…Hôm 9/12/2012 nhân viên AN trại Lộc Hà dành cả nửa ngày trời dùng mọi kiến thức, kinh nghiệm nghiệp vụ để quy cho nhà báo Đoan Trang mỗi hai chữ “vi phạm” trong biên bản để “hoàn thành nhiệm vụ”  tính vào thành tích cuối năm mà không xong. Họ có tài thánh cũng không đối đáp sòng phẳng được với dân, chỉ tổ làm xấu hơn nữa hình ảnh ngành công an…
    Vì vậy nghị định 38, 136 đến nay đã vô hiệu trên thực tế, không còn lý do tồn tại, cần công khai bãi bỏ.

  NĐA


Theo blog HNC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 04, 2013 18:04

Chủ nghĩa đầu hàng

Nguyễn Hưng Quốc


h319Trong bài “Cái nước mình nó thế”, tôi có dùng chữ “chủ nghĩa đầu hàng”. Đó không phải là chữ của tôi.  Ở Trung Quốc, đặc biệt dưới thời Mao Trạch Đông, người ta rất hay dùng chữ “chủ nghĩa đầu hàng”. “Chủ nghĩa đầu hàng” trở thành chiếc mũ cối được dùng để chụp lên đầu nhau trong các cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng. Trong Cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông phê phán truyện Thủy Hử là tuyên truyền cho “chủ nghĩa đầu hàng” và chủ nghĩa xét lại. Ở Việt Nam, trong bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” được soạn thảo vào năm 1943, Trường Chinh, lúc ấy là Tổng Bí thư đảng Cộng sản, đã sử dụng chữ ấy khi tố cáo chính sách văn hóa của Pháp là nhằm “tuyên truyền chủ nghĩa đầu hàng và chủ nghĩa ái quốc mù quáng và hẹp hòi (chauvinisme)”. Sau đó, đặc biệt sau năm 1954, ở miền Bắc, chữ “chủ nghĩa đầu hàng” cũng được một số nhà nghiên cứu sử dụng. Trong số đó, có hai nhà phê bình văn học nổi tiếng: Trần Thanh Mại, với bài  “Thơ văn Phan Thanh Giản chỉ là tiếng thở dài của chủ nghĩa đầu hàng” và Hoài Thanh khi đánh giá nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

 

Ở đây, xin nói một chút về nhận định của Hoài Thanh.

 

Trong Truyện Kiều, nhân vật được chú ý và gây tranh cãi nhiều nhất, ngoài Thúy Kiều, chắc chắn là Từ Hải. Người khen, khen hết lời. Khen tướng mạo: “Râu hùm, hàm én, mày ngài”. Khen bản lĩnh: “Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài”. Khen tài hoa: “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo”. Khen tính cách: “Đội trời đạp đất ở đời”. Khen hành động: “Nghênh ngang một cõi biên thùy”. Nhưng người chê, cũng chê hết sức gay gắt. Chê dại gái: “Bốn bể anh hùng còn dại gái / Thập thành con đĩ mắc mưu quan.” Tương truyền vua Tự Đức, khi đọc đến câu “Chọc trời quấy nước mặc dầu / Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?” đã tức giận ném cuốn sách xuống đất và dọa nếu Nguyễn Du còn sống thì sẽ căng ra đánh ba chục roi vì tội bất kính đối với hoàng đế. Hoài Thanh kể: Hồ Chí Minh có lần nói với Tố Hữu: “Từ Hải là một thằng tồi, nó không chết đứng thì rồi cũng đến chết ngồi, mà đã chết vì đầu hàng thì chết đứng hay chết ngồi đều là chết nhục.” (Hoài Thanh toàn tập, tập 4, nxb Văn Học, Hà Nội, 1999, tr. 856.)

 

Hoài Thanh rất mê Truyện Kiều, và ở Truyện Kiều, “đặc biệt thích nhân vật Từ Hải”. Tháng 5 năm 1943, trên báo Thanh Nghị, ông viết bài ca ngợi Từ Hải: với nhân vật Từ Hải, văn thơ cổ điển của cha ông chứng tỏ “cái cốt cách tráng kiện, cái khí chất hào hùng”. Năm 1949, thời kháng chiến chống Pháp, ông tiếp tục ca ngợi Từ Hải: “Từ Hải chết không nhắm mắt, Từ Hải chết đứng… Từ Hải chết với lòng ngay thẳng của mình, vì sự hèn nhát của Hồ Tôn Hiến.” Năm 1959, sau hiệp định Geneve, ở miền Bắc, ông lại vẫn khen Từ Hải: “Từ Hải ngay thẳng cả với kẻ thù và đã chết vì sự ngay thẳng, vì thật dạ tin người.” Nhưng sau đó, dưới ảnh hưởng của đảng Cộng sản, đặc biệt của Hồ Chí Minh và Tố Hữu, ông thay đổi hẳn cách đánh giá của mình. Năm 1965, ông lại phê phán Từ Hải: “Từ Hải bị giết, vì dại dột tin người mà bị giết.”

 

Trong bài “Thêm một lý do để yêu Đảng”, sau khi tóm tắt các chi tiết kể trên, ông tự đánh giá:

 

“Như thế là từ chỗ nói Từ Hải ‘chết vì ngay thẳng, vì thật dạ tin người’ đến nói ‘vì dại dột tin người’, qua đúng hai mươi năm tham gia cách mạng tôi mới bắt đầu nhìn thấy cái chết này cần phê phán. Rõ ràng là quá chậm. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra cái chính cần phê phán. Cái chính ấy, tạp chí Văn nghệ Giải phóng tháng 12 năm 1965 đã nói lên trong một bài viết về Truyện Kiều nhân dịp kỷ niệm Nguyễn Du: ‘Thế rồi Từ Hải chết vì phạm sai lầm của chủ nghĩa đầu hàng’.”

 

Rồi ông nói thêm:

 

“Trong điều kiện chiến đấu ác liệt ở miền Nam, các đồng chí đã nhanh chóng nhìn ra sự thật; đầu hàng là chết, và đã chết vì đầu hàng thì chết đứng, chết ngồi đều là chết nhục.” (Hoài Thanh toàn tập, tập 2, nxb Văn Học, Hà Nội, 1999, tr. 1414.)

 

Viết như trên, Hoài Thanh chỉ có dụng ý ca ngợi đảng Cộng sản, kẻ đã làm ông “sáng mắt sáng lòng”. Nhưng cái giá phải trả cho những cái “sáng” ấy là ông phải hy sinh nhiều thứ: thứ nhất là văn học (vì những mục tiêu chính trị); thứ hai là tài năng (khi ông trở thành một kẻ nói leo). Đó là chưa kể chuyện hy sinh nhân cách; nói như Xuân Sách: “Vị nghệ thuật nửa cuộc đời / Nửa đời còn lại vị người bề trên.”

 

Nhưng ở đây, tôi chỉ muốn nói đến chuyện khác:

 

Tại sao trước 1975, giới lãnh đạo Cộng sản ghét chủ nghĩa đầu hàng đến như vậy mà bây giờ, từ lời nói đến hành động của họ, ở đâu cũng bàng bạc một thứ chủ nghĩa đầu hàng đến thảm hại như vậy?

 

Trung Quốc ức hiếp họ đến mấy, họ vẫn cứ nhịn. Trung Quốc chửi: họ nhịn. Trung Quốc đánh: họ nhịn. Tàu Trung Quốc đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam, họ cũng không dám gọi tên. Chỉ nói bâng quơ: “tàu lạ”. Tàu Trung Quốc cắt dây cáp thăm dò dầu khí Việt Nam, họ cũng không dám lên tiếng; hơn nữa, còn biện hộ giùm cho Trung Quốc: vì Trung Quốc “vô tình”. Họ phân bua: Không phải họ hèn mà vì họ muốn tránh chiến tranh. Nhưng dưới mắt người dân, qua lời nói cũng như việc làm của họ, vừa đối với dân vừa đối với Trung Quốc, họ thực sự đã đầu hàng và muốn cổ vũ cho một thứ chủ nghĩa đầu hàng trong quần chúng. Để đừng ai hô hào chống lại Trung Quốc cả.

 

Tôi gặp khá nhiều đảng viên thuộc thành phần trí thức, có người giữ một số chức vụ khá cao, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, ở miền Bắc. Mỗi lần nhắc đến các hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc và các phản ứng yếu ớt của Việt Nam, hầu như ai cũng đều nói một giọng giống nhau: “Mình là nước nhỏ và yếu mà. Làm gì được?” Người ta xem chuyện thua Trung Quốc là chuyện đương nhiên. Và người ta chịu thua ngay từ đầu.

 

Bạn tôi có một người quen trước đây từng du học ở Úc. Học cũng chẳng đến đâu. Sau, về nước, không có một mảnh bằng nào cả. Nhưng nhờ bố làm lớn trong Trung ương đảng, anh ta nhảy lên làm giám đốc một công ty ở Hà Nội; sau đó, chuyển sang làm đại diện cho một đại công ty Việt Nam ở Bắc Kinh. Nói chuyện qua điện thoại với bạn tôi, anh ta khoe là suốt ngày đi chơi. Bạn tôi ngạc nhiên: “Mày là trưởng phòng đại diện mà sao rảnh rỗi quá vậy?” Anh ta đáp: “Thì em có biết gì đâu. Toàn bọn Tàu làm cho em cả!”. Bạn tôi lại hỏi: “Mày không sợ Tàu cướp nước mình hả?”. Anh ta cười giòn giã: “Thôi, anh ơi. Bận tâm gì đến chuyện đó. Cứ xem như mình đã mất nước rồi đi! Bọn Tàu bây giờ khác Tàu ngày xưa lắm. Ngay cả khi cướp nước mình, bọn nó cũng chả hành hạ gì dân mình đâu!” Rồi anh ta lại cười. Cười rất giòn giã.

 

Thoạt nghe chuyện ấy, tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện cá biệt. Nhưng sau, nói chuyện với nhiều cán bộ từ Việt Nam sang, tôi mới biết đó là một thái độ hết sức phổ biến. Ngay trong bài giảng về Biển Đông của Đại tá Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, vào giữa tháng 12 vừa qua, cũng toát lên điều đó. Chỉ khác ở cách nói.

 

Tại sao có một sự thay đổi nhanh chóng và lạ lùng đến như vậy nhỉ?

 

Không thể không nghĩ đến chuyện Hoài Thanh kể trên. Ông đi từ sự ngưỡng mộ đến sự phê phán đối với Từ Hải, từ việc cho Từ Hải là anh hùng đến việc chê trách Từ Hải là kẻ theo chủ nghĩa đầu hàng, chỉ vì những ảnh hưởng của đảng, cụ thể là của Hồ Chí Minh, qua lời kể của Tố Hữu.

 

Còn bây giờ, sự phát triển tràn lan của chủ nghĩa đầu hàng tại Việt Nam hiện nay là do đâu?

 

Hỏi cho vui vậy thôi.


Theo blog NHQ



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 04, 2013 15:39

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.