Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 45
January 12, 2020
Nguyễn Hiền Đức với “TÔI HỌC PHẬT” của Đỗ Hồng Ngọc
TÔI HỌC PHẬT
Lời ngỏ
Càng có tuổi, hình như tôi càng nhận ra có cái gì đó ở ngoài ý chí mình, can thiệp vào mình tùy hứng khiến mình đôi lúc không khỏi chưng hửng, ngỡ ngàng, thầm nghĩ “duyên” chăng? Nhưng duyên là gì không biết. “Nghiệp” chăng? Nhưng nghiệp là gì cũng không biết. Thôi thì, cứ để nó trôi chảy, tự nhiên, bởi nó có vẻ chẳng cần đến ta, chẳng phải là ta, chẳng phải của ta…
Vào tuổi 80, tôi nghĩ đã đến lúc “về thu xếp lại”, đã đến lúc “nhìn lại mình…” như người bạn nhạc sĩ họ Trịnh kia đã nói. Về thu xếp lại, bởi “chút nắng vàng giờ đây cũng vội”, vì rất nhanh thôi, các tế bào thân xác kia đã có vẻ rả rượi, ù lì, và cũng rất nhanh thôi các tế bào thần kinh nọ cũng mịt mờ, mỏi mệt, nhớ trước quên sau… Đầu năm 2019, tôi gom góp in cuốn Về thu xếp lại như một cột mốc, một hẹn hò, rồi cuối năm tiếp tục gom góp in thêm cuốn Biết ơn mình như một nhắc nhở… Bên cạnh đó, cũng đã tạm một tệp bản thảo Đi để Học, Ghi chép lang thang, Như không thôi đi được!… chủ yếu là một dịp để giúp “Nhìn lại mình”… Tôi cũng mong gom góp, tập hợp được một số bài viết, một số quyển sách nhỏ những lời biên chép bấy nay trong lúc lõm bõm học Phật, thấp thoáng lời kinh, làm thành một tệp để ngẫm ngợi khi cần. Muốn thì muốn vậy, nhưng lực bất tòng tâm!
Duyên may lại đến.
Cách đây mấy năm, một buổi chiều, khi đi café với một người bạn trẻ về đến nhà thì nhận được 3 cuốn bản thảo “Tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc” dày cả ngàn trang A4 của một người không quen biết gởi tặng. Giật mình. Ai vậy cà? Thấy có kẹp mảnh giấy nhỏ, ghi số điện thoại tên Nguyễn Hiền Đức. Bèn phone thăm hỏi mới biết đó là một bạn đọc quý mến mình, đã “dõi theo” hành trình viết lách của mình từ lâu, nay tỉ mẩn ghi chép lại cả một tuyển tập đồ sộ gởi tặng và nói còn sẽ gởi tiếp mấy tập nữa! Lúc đầu tưởng anh gom góp từ trên mạng, nhưng không, anh cho biết anh đã gò lưng đánh máy từ những trang sách mà anh ưa thích! Thời buổi này. Lạ thiệt.
Hẹn gặp, mới biết Nguyễn Hiền Đức (thường gọi 5 Hiền), trước 1975 từng có thời là Thư ký Tòa soạn của tạp chí Tư Tưởng của Đại học Vạn Hạnh, thư ký riêng của HT Thích Minh Châu… Anh tốt nghiệp Báo chí và Xã hội học, rồi cao học Sử ở Đại học Vạn Hạnh. Đó là một người gầy gò, trông khắc khổ, nghiêm túc, nhưng rất nhiệt tâm và nói chung… dễ thương.
Rồi hãy nghe 5 Hiền “giải trình”:
Tôi bắt đầu “gõ” và “gõ”, mải mê “gõ” cuốn “TUYỂN TẬP ĐỖ HỒNG NGỌC – THẤP THOÁNG LỜI KINH” này từ năm 2010 và kết thúc năm 2018. Tôi rất thích từ “Thấp thoáng” vì nó thể hiện rất rõ, rất đúng cái chất “thấp thoáng”, “lõm bõm” của tôi khi học Phật.
Ngay trong bước đầu “tập tễnh học Phật” tôi đã chọn cách học hợp với sở thích của mình. Đó là chọn bài, chọn sách rồi… rị mọ. cặm cụi, kiên trì “gõ” vào máy. Cách làm này giúp tôi đọc chậm, đọc kỹ từng đoạn, từng trang, từng bài, rồi chú tâm sửa lỗi. Tôi đọc ít nhất 5 lần cho mỗi trang với lòng thanh thản, thư thái. Tôi không “ép” mình phải ghi, phải nhớ một điều gì cứ để nó trôi chảy như một dòng sông. Rồi biết đâu mười năm sau, hay hơn nữa những gì tôi đã đọc, đã “gõ” sẽ giúp tôi nhiều hơn, tốt hơn trên con đường học Phật. Tôi chỉ đặt ra một thứ kỷ luật tự giác mà tôi phải tuân thủ, đó là mỗi ngày “gõ” ít nhất 5 trang, mỗi tháng tối thiểu 120 trang học Phật.
* * *
Làm sao không cảm động với một người bạn chí tình như vậy.
Cho nên để 5 Hiền thực hiện đầy đủ bản thảo Tôi Học Phật này, tôi đã gởi thêm cho anh cuốn Cõi Phật Đâu Xa viết về kinh Duy-ma-cật cho “đủ bộ”. Và bảo anh cứ tùy nghi, làm cái mà anh gọi là “tổ chức bản thảo” theo ý riêng đi. Vui thôi mà! (Bùi Giáng).
Dĩ nhiên đây chỉ là bước đầu gom góp, tập hợp tư liệu, và chia sẻ cho những bạn bè thân thiết coi trước, và mong góp cho thêm nhiều ý kiến để hoàn chỉnh dần.
Đa tạ 5 Hiền (Nguyễn Hiền Đức), Nguyễn Minh Tiến và Phùng MInh Bảo đã giúp thực hiện “Tệp tuyển” này trên www.dohongngoc.com.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon,13.1.2020)
………………….
Ghi chú: Dưới trang sách, phía góc trái, có mũi tên lên xuống để lật trang tùy nghi.
TOI HOC PHAT. FINAL-1.2020
January 11, 2020
Võ Tá Hân – Đỗ Hồng Ngọc: “Đồng Hương”
Đồng Hương
Tạp chí Sông Hương (Huế), số Xuân Canh Tí 2020, có đăng bản nhạc Đồng Hương, của Võ Tá Hân (phổ thơ Đỗ Hồng Ngọc).
Nhạc sĩ Võ Tá Hân vừa gởi clip nhạc bài Đồng Hương với tiếng ca của Ca sĩ Thùy Dương dưới đây. Mời bạn thử nghe nhé.
Hai Trầu: Để trả lời một câu hỏi
Để trả lời một câu hỏi:
“Năm nay người có về ăn Tết?”
Lời mở:
Thưa bạn,
Cách nay năm chục năm, lúc bấy giờ tôi phải ở xa nhà, tận Nha Trang, và thường về Sài Gòn bằng xe đò, phải đi ngang Phan Thiết… Mới đây thi sĩ Đỗ Nghê (Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc) có nhắc lại trong “Thư gởi bạn xa xôi…” mấy câu trong bài thơ Mũi Né của anh:
(….)
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ?…
(Mũi Né, ĐHN 1970)
nghe như một mời gọi về một nỗi nhớ thuở nào…
Chợt dưng, tôi nhớ lại mình, nhớ hồi đó cũng đã lâu rồi, năm chục năm, và tôi xin ghi lại mấy hàng này như một chia sẻ về một chút kỷ niệm mà không phải lúc nào mình cũng dễ nhớ để mời bạn vậy!
Dĩ nhiên rồi, đây chỉ là những kỷ niệm được ghi lại bằng ký ức của một người nhà quê già nên không sao tránh khỏi luộm thuộm và vụng về, nên rất mong bạn thông cảm và bỏ lỗi cho.
Mong lắm thay!
Cảm ơn bạn.
***
Năm nay chắc Tết chưa về được,
Nhưng vẫn nhớ hoài Phan Thiết xưa!
Hồi đó mỗi lần qua xứ bạn,
Nghe lòng rộn rã khách phương xa…
Phan Thiết ngày xưa đất rất khô,
Tháng giêng ruộng muối trắng, ơ hờ!
Tháng hai gánh muối lên bờ mẫu,
Kẻo kẹt vai gầy, muối đong đưa!
Phan Thiết ngày xưa đi xe đò,
Hòa Đa, Phan Lý (1) trạm nghỉ giò.
Bộ hành nhộn nhịp rời xe, mỏi…
Kẻ đứng người đi giữa chợ, chờ…
Phan Thiết ngày xưa đất bạt ngàn,
Nhìn xa mỏi mắt, một vài nhà …
Lúa chen dưa hấu, phơi đầy lộ,
Lác đác xa xa những gốc đào(2) …
Phan Thiết ngày xưa có Tuy Phong,
Đêm đêm thổi lá, mễn ngồi trông…(3)
Gạo mới nơi này ngon có hạng,
Thêm món nhong (4) xào, thơm rất thơm!
Phan Thiết ngày xưa nước mắm ngon,
Không đâu sánh kịp, tiếng lưu truyền.
Cá tôm nguyên chất, tươi, và sạch,
Mua về, để vậy, vẫn thấy ngon.
Phan Thiết ngày xưa lầu Ông Hoàng,
Rồi ra lại nhớ chuyện tình buồn …
Một thời lãng mạn qua thơ phú,
Không khéo rồi quên bác Mộng Cầm!(5)
Phan Thiết ngày xưa có Sông Mao,
Nằm kề chưn núi, góc sân sau.
Một lần ghé lại, nghe như vắng,
Thị trấn buồn hiu với phố nghèo!
Phan Thiết ngày xưa, Mũi Né nay,
Nghe như mới đó đã lâu ngày…
Có ai nhắc khẽ, hồn văng vẳng,
Như mới ngày nào mắt đắm say!
Năm nay chắc Tết chưa về được,
Đành hẹn sang năm Tết sẽ về.
Phan Thiết ngày xưa, giờ vẫn nhớ,
Nhưng đành chịu vậy, biết sao thưa!
Hai Trầu, Lương Thư Trung
Houston, ngày 11 tháng 01 năm 2020
…………………………………………………………………
Cước chú:
(1)/ Tức “Phan Rí Chàm”, một địa danh trên đường từ Phan Thiết ra Trung, nằm trên quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận.
(2) Hột điều trong Nam gọi là “đào lộn hột”.
(3) Ở Tuy Phong có thú săn nai và mễn bằng cách dùng lá cây để thổi, tiếng lá cây vang lên như tiếng nai gọi đàn, và người thợ săn cứ chờ nai mễn trong đêm như vậy…
(4) Con dông cát (đặc sản của Bình Thuận).
(5) “bác Mộng Cầm” là nhạc mẫu của anh bạn NgĐ, hồi đó làm cùng sở,(nay anh đã mất).
January 6, 2020
“Năm nay người có về ăn Tết”
Thư gởi bạn xa xôi (1.2020)
“Năm nay người có về ăn Tết?”
Bạn nhớ đúng rồi đó. Đây là một câu trong bài thơ Mũi Né của mình, viết năm 1970, đã đăng trên báo Bách Khoa thời đó, tính ra cũng đã nửa thế kỷ rồi chớ ít gì! Mới thôi. Mới ngày nào.
(….)
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ?…
(Mũi Né, ĐHN 1970)
Gió bấc, rất lạ. Nhớ không? Thứ gió thổi lốc qua người, dán sát vào da người như có chút hỗn xược ớn lạnh làm nhớ cơn sốt rét rừng thường chuyển mùa trong Tết, với hương cốm hộc, mứt gừng, mứt bí… rồi bánh căn, bánh xèo, bánh kẹp, cơm gà, bánh canh chả cá… của một vùng biển mang mang mùi nước mắm, những ai nghe quen thì đâm ghiền nặng… rồi sông Cà Ty – Mường Mán, con đường Gia Long đi mãi không cùng, với Trưng Trắc Trưng Nhị ôm sát dòng sông nhớ không?
Cho nên với mình thì gió bấc là Tết, là tuổi thơ, là Phan Thiết, là Mũi Né, là Rạng, là Lagi, là Kê Gà, là Tà Cú…
(….)
gió bấc mùa thơm ngát
bâng khuâng một mái nhà
biển xanh lùa sóng bạc
cát vàng hoàng hôn xưa…
(Quê Nhà, Đỗ Hồng Ngọc)
Và, Tết:
Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay Xuân về
Vỡ òa ngực biếc…
(Gió bấc, ĐHN)
Vậy đó, cho nên mình về Phan Thiết Mũi Né Lagi… mấy ngày rồi chẳng qua để tìm thứ gió quen mà lạ đó. Và để nghe cái Tết tuổi thơ thấm vào trong da thịt, trong nhớ nhung…
Thôi, để gởi bạn mấy tấm hình chuyến về thăm quê vừa rồi nhe, bây giờ già hết cỡ rồi, làm biếng tổ rồi!

một mình với biển và một trái dừa xiêm

ngắm dù lượn

bãi vắng. lạnh. sóng lớn

tĩnh và động

còn chút an bình

ghe thuyền về “né” gió

“độn độn hề…”

Quê Nhà (Tam Tân, Lagi)
by Do Hong Ngoc

Tuổi 80. Chân dung tự họa (Đỗ Hồng Ngọc, Mũi Né 1.2020)
Thân mến.
Hẹn thư sau,
Đỗ Hồng Ngọc.
(Saigon, 7.1.2020)
Và tiếng hát Thu Vàng với Mũi Né, thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Hoàng Quốc Bảo (2008)
January 5, 2020
January 4, 2020
December 29, 2019
thơ Trần Vấn Lệ: MỪNG XUÂN
Mừng Xuân
Mừng Xuân. Không thiếp. Gửi email
bạn nhận, mừng nha, cám cảnh nghèo!
Hai chữ Mừng Xuân ngồi ngắm mãi
Con mèo bên cạnh mắt trong veo!
Nhìn trong mắt nó: Xuân Trời Đất
Hai chữ thấy còn một chữ Yêu
Mới biết trái tim chưa đến nỗi
lạnh tanh để đắp mảnh khăn điều!
Nói chi như thể Ca Dao vậy?
Thử đứng lên…rồi bước có xiêu?
Ba thập niên, đời: thân khách trọ
Một câu chúc Tết, mộng: phiêu phiêu!
Rót thêm cốc nữa, mời ai nhỉ?
Có lẽ mình ta, uống tới chiều
rồi tới đêm thôi sao lặn hết
con mèo còn mở mắt trong veo…
Trần Vấn Lệ
December 28, 2019
Tịnh Thy: Giật mình để ‘biết ơn mình’
Giật mình để ‘biết ơn mình’
26/12/2019 15:59 GMT+7
TTO – Biết ơn mình là biết quý những giây phút hiện tại, là không trốn chạy tuổi tác mà hiểu, chấp nhận và thưởng thức nó.
Giật mình, vì lâu nay ta thường phàn nàn, đòi hỏi ở mình mà quên biết ơn mình.
Tập tản văn Biết ơn mình tập hợp những bài viết có cùng chủ đề “sức khỏe và đời sống” dành cho tuổi già và những tuổi không thể “thoát già”.
Từ những trải nghiệm của chính bản thân trong đời sống và trong nghề nghiệp, tác giả – bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đề cập đến tâm sinh lý tuổi già và những cách thức “già sao cho sướng”; ngõ hầu mang lại cho người đọc một đời sống thảnh thơi, an lạc ngay trong thực tại.
Biết ơn mình là biết quý những giây phút hiện tại, là không trốn chạy tuổi tác mà hiểu, chấp nhận và thưởng thức nó. Khi biết thưởng thức thì quả có nhiều điều thú vị để khám phá.
Biết ơn mình là lắng nghe sự mách bảo của cơ thể; chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của mình qua từng miếng ăn giấc ngủ, cách thức hít thở, những rung cảm tâm hồn…
Học giả Nguyễn Hiến Lê từng nhận định có tính phổ quát khi viết lời tựa cho một cuốn sách của Đỗ Hồng Ngọc: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị”.
Vẫn với văn phong dí dỏm, lối viết nhẹ nhàng, giản dị khi chuyển tải những vấn đề đáng ngại của tuổi tác, lại một lần nữa, nhà văn – bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sẽ khiến bạn đọc ngạc nhiên một cách thú vị qua tập sách này.
Tịnh Thy
December 27, 2019
Lời ngỏ viết cho Tuyển tập TÔI HỌC PHẬT
Lời ngỏ
Tuyển tập TÔI HỌC PHẬT của Đỗ Hồng Ngọc
(bản thảo thưc hiện bởi 5 Hiền, Nguyễn Hiền Đức, 11.2019)
Càng có tuổi, hình như tôi càng nhận ra có cái gì đó ở ngoài ý chí mình, can thiệp vào mình tùy hứng khiến mình đôi lúc không khỏi chưng hửng, ngỡ ngàng, thầm nghĩ “duyên” chăng? Nhưng duyên là gì không biết. “Nghiệp” chăng? Nhưng nghiệp là gì cũng không biết. Thôi thì, cứ để nó trôi chảy, tự nhiên, bởi nó có vẻ chẳng cần đến ta, chẳng phải là ta, chẳng phải của ta…
Vào tuổi 80, tôi nghĩ đã đến lúc “về thu xếp lại”, đã đến lúc “nhìn lại mình…” như người bạn nhạc sĩ họ Trịnh kia đã nói. Về thu xếp lại, bởi “chút nắng vàng giờ đây cũng vội”, vì rất nhanh thôi, các tế bào thân xác kia đã có vẻ rả rượi, ù lì, và cũng rất nhanh thôi các tế bào thần kinh nọ cũng mịt mờ, mỏi mệt, nhớ trước quên sau… Đầu năm 2019, tôi gom góp in cuốn Về thu xếp lại như một cột mốc, một hẹn hò, rồi cuối năm tiếp tục gom góp in thêm cuốn Biết ơn mình như một nhắc nhở… Bên cạnh đó, cũng đã tạm một tệp bản thảo Đi để Học, Ghi chép lang thang… chủ yếu là một dịp để giúp “Nhìn lại mình”… Tôi cũng mong gom góp, tập hợp được một số bài viết, một số quyển sách nhỏ những lời biên chép bấy nay trong lúc lõm bõm học Phật, thấp thoáng lời kinh, làm thành một tệp để ngẫm ngợi khi cần. Muốn thì muốn vậy, nhưng lực bất tòng tâm rồi.
Duyên may lại đến.
Cách đây mấy năm, một buổi chiều, khi đi café với một người bạn trẻ về đến nhà thì nhận được 3 cuốn bản thảo “Tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc” dày cả ngàn trang A4 của một người không quen biết gởi tặng. Giật mình. Ai vậy cà? Thấy có kẹp mảnh giấy nhỏ, ghi số điện thoại tên Nguyễn Hiền Đức. Bèn phone thăm hỏi mới biết đó là một bạn đọc quý mến mình, đã “dõi theo” hành trình viết lách của mình từ lâu, nay tỉ mẩn ghi chép lại cả một tuyển tập đồ sộ gởi tặng và nói còn sẽ gởi tiếp mấy tập nữa! Lúc đầu tưởng anh gom góp từ trên mạng, nhưng không, anh cho biết anh đã gò lưng đánh máy từ những trang sách mà anh ưa thích! Thời buổi này. Lạ thiệt.
Rồi hẹn gặp, mới biết Nguyễn Hiền Đức (thường gọi 5 Hiền), trước 1975 từng có thời là Thư ký Tòa soạn của tạp chí Tư Tưởng của Đại học Vạn Hạnh, thư ký riêng của HT Thích Minh Châu… Anh tốt nghiệp Báo chí và Xã hội học, rồi cao học Sử ở Đại học Vạn Hạnh. Đó là một người gầy gò, trông khắc khổ, nghiêm túc, nhưng rất nhiệt tâm và nói chung… dễ thương.
Bỗng nhiên anh… biến mất. Không tăm hơi!
Sau đó mới biết anh đã về định cư ở Cali mấy năm nay.
Cách đây chừng tháng, một người bạn bên kia nửa vòng trái đất cho hay tình cờ thấy có Tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc “Thấp Thoáng Lời Kinh” trên Thư Viện Hoa Sen online. Nghĩ chắc… 5 Hiền đây rồi! Và đúng vậy.
Hãy nghe 5 Hiền “giải trình”:
Tôi bắt đầu “gõ” và “gõ”, mải mê “gõ” cuốn “TUYỂN TẬP ĐỖ HỒNG NGỌC – THẤP THOÁNG LỜI KINH” này từ năm 2010 và kết thúc năm 2018. Tôi rất thích từ “Thấp thoáng” vì nó thể hiện rất rõ, rất đúng cái chất “thấp thoáng”, “lõm bõm” của tôi khi học Phật.
Ngay trong bước đầu “tập tễnh học Phật” tôi đã chọn cách học hợp với sở thích của mình. Đó là chọn bài, chọn sách rồi… rị mọ. cặm cụi, kiên trì “gõ” vào máy. Cách làm này giúp tôi đọc chậm, đọc kỹ từng đoạn, từng trang, từng bài, rồi chú tâm sửa lỗi. Tôi đọc ít nhất 5 lần cho mỗi trang với lòng thanh thản, thư thái. Tôi không “ép” mình phải ghi, phải nhớ một điều gì cứ để nó trôi chảy như một dòng sông. Rồi biết đâu mười năm sau, hay hơn nữa những gì tôi đã đọc, đã “gõ” sẽ giúp tôi nhiều hơn, tốt hơn trên con đường học Phật. Tôi chỉ đặt ra một thứ kỷ luật tự giác mà tôi phải tuân thủ, đó là mỗi ngày “gõ” ít nhất 5 trang, mỗi tháng tối thiểu 120 trang học Phật.
Với cách này, tôi đã “gõ” được một số Tuyển tập học Phật của quý Thầy Minh Châu, Mãn Giác, Trí Tịnh, Nhất Hạnh, Thanh Từ, Chơn Thiện, Ni trưởng Trí Hải, Tuệ Sỹ… GS Cao Huy Thuần, BS Đỗ Hồng Ngọc, GS Hoang Phong v.v…
***
Làm sao không cảm động với một người bạn chí tình như vậy.
Cho nên để 5 Hiền thực hiện đầy đủ “Tuyển tập” Tôi Học Phật này, tôi đã gởi thêm cho anh cuốn Cõi Phật Đâu Xa viết về kinh Duy-ma-cật cho “đủ bộ”. Và bảo anh cứ tùy nghi, làm cái mà anh gọi là “tổ chức bản thảo” theo ý riêng. Dĩ nhiên đây chỉ là gom góp tập hợp tư liệu và chia sẻ cho vài bạn bè thân thiết trên mạng coi trước, không phổ biến rộng.
Rồi tôi cũng “giải trình” với 5 Hiền:
Tôi có chút “duyên” với Phật, nhưng đến với Phật rất trễ. Lại đến một mình. Sanh ở Phan Thiết mấy ngày thì tôi được về ở nhà Ngoại, làng Phong Điền, Hiệp Nghĩa, dưới chân núi Tà Cú, nơi có chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự. Nhỏ xíu, tôi đã được theo cha mẹ, các cậu, dì, lên chơi Chùa núi. Khi là sinh viên ở Saigon, tôi cũng đọc Bát Nhã, đọc Suzuki, Krisnamurti… nhưng đọc chỉ để mà đọc. Đến năm tuổi gần 60, sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, tôi thấy mọi sự khác hẳn đi. Tôi đọc Tâm Kinh thấy không khó nữa. Như vỡ ra. Và với Tâm Kinh, tôi thấy chỉ cần học một chữ thôi. Chữ không. Từ đó mà vô trụ, vô trí, vố đắc. Từ đó mà gate, gate, paragate… Nó như giúp tôi trả lời câu hỏi cho chính mình, Why, tại sao? Tôi vẫn thường tự đặt ra cho mình câu hỏi “tại sao” như vậy. Rồi bằng cách nào đây (How?) để mà “hành thâm Bát nhã”? Câu trả lời là Kim Cang. Ở Kim Cang học Vô ngã ( nhân vô ngã, pháp vô ngã), và Thiền định. Dĩ nhiên không thể không học những bước cơ bản: Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên…Không có chánh định làm sao có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ… Con đường từ thể nghiệm, thực nghiệm đến ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Ở Pháp Hoa học vô tướng, thực tướng, gặp Như Lai Đa Bảo của mình như luôn tủm tỉm cười chọc quê mình! Cái học y khoa, tâm lý học, xã hội học cũng đã giúp tôi thấy rõ hơn vai trò thầy thuốc, tham vấn viên của bậc Y vương qua hình tượng các vị Bồ tát Thường Bất Khinh, Dược Vương, Diệu Âm, Quán Thế Âm… để không chỉ học hiểu lời kinh mà còn vận dụng vào nghề nghiệp cho sáng tỏ hơn… Ở Duy-ma-cật, học Bất nhị. Kinh mở ra một cách tiếp cận mới, sinh động, cho dòng chảy mênh mang rộng khắp.
Chắc chắn Phật không muốn chỉ có các đệ tử ngồi thiền định dưới gốc cây, tới giờ đi khất thực và đợi ngày nhập Niết bàn. Phật cần có những vị Bồ-tát đem đạo vào đời, tự giác giác tha. Thế nhưng, các Bồ-tát đầu tròn áo vuông cũng khó mà “thõng tay vào chợ” giữa thời đại bát nháo này. Vì thế mà cần Duy-ma-cật. Một thế hệ cư sĩ tại gia, nhằm thực hiện lý tưởng của Phổ Hiền Bô-tát…!
Rồi từ những điều học hỏi, nghiền ngẫm, thể nghiệm… bấy nay mà tôi mạnh dạn sẻ chia với “Thấp thoáng lời Kinh”, “Thoảng hương Sen”, “Thiền và Sức khỏe”, “Nếp sống An lạc”… như một ứng dụng Phật pháp vào đời sống. Khi được hỏi “kinh nghiệm” về học Phật, tôi nghĩ trước hết, cần nắm được các thuật ngữ, sau đó là hiểu được các ẩn dụ, ẩn nghĩa, hàm chứa trong lời Kinh và quan trọng nhất là thực hành, ứng dụng vào đời sống, ở đây và bây giờ…
Những năm sau này, tôi có dịp cùng học với nhóm bạn về Lăng Nghiêm, Viên Giác, Lăng Già… Con đường học Phật thênh thang như cánh rừng kia mà ta mới tiếp cận vài hạt bụi rơi từ nắm lá Simsapa dạo nọ.
***
Tôi muốn mượn những lời tâm tình này của Văn Công Tuấn khi giới thiệu các Tuyển tập của Nguyễn Hiền Đức để kết luận:
…
Nỗi riêng mà lại là tình chung. Đây thật là những tài liệu vô cùng quý giá giúp cho tôi khỏi lạc lõng giữa rừng chữ. Mà đã quý như thế thì tôi không thể giữ cho riêng mình. Nghĩ vậy nên tôi mạn phép ghi vào đây để chư thiện hữu cùng thưởng ngoạn.
… Chẳng qua cũng chỉ muốn đem cõi lòng trải rộng thêm ra cùng bạn hữu gần xa thôi. Tựu chung, tất cả cũng chỉ vì một tấm lòng. Mà đã có tấm lòng thì phải … để gió cuốn đi (TCS)”.
Đỗ Hồng Ngọc.
(Saigon 12.2019)
December 26, 2019
Cao Kim: LẶNG
LẶNG (*)
Cao Kim
Ngày đầu năm ấy, quán cà phê vỉa hè chưa có khách ngồi. Mọi thứ dường như đều nhuốm không khí Tết. Trời se lạnh. Đường vắng xe, yên tĩnh. Có lẽ đêm trước, dân thành phố thức khuya đón giao thừa, những người trẻ vui chơi tận sáng và giờ này còn cuộn mình trong chăn. Thế mà hai người khách đầu tiên của quán cẩn thận đến trước cuộc hẹn nửa tiếng, hy vọng tìm được một chỗ ngồi thích hợp có thể ngắm hai ngọn tháp của ngôi giáo đường hàng trăm năm tuổi vút lên giữa khoảng trời xanh trong veo. Tay trong tay, họ chuyền cho nhau chút nồng nàn trong buổi sớm mai lành lạnh. Họ thư thả ngắm thời gian, không gian bình an của một năm mới và… ngắm nhau mà chẳng thốt một lời. Trời đất đang đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, cớ sao phải làm kinh động không gian êm đềm quá thể này bằng ngôn ngữ nếu họ có thể trò chuyện với nhau trong thinh lặng!
Họ đang có những giây phút hiếm hoi khi cả thế giới bên trong lẫn bên ngòai đều lắng lại, không âm thanh thúc giục của những hồi chuông điện thọai, không ồn ào tiếng còi xe, không ngột ngạt của chen lấn giành giật, không mù mịt bụi của những cuộc rượt đuổi hụt hơi đường ngắn lẫn đường dài … Thế giới của họ bỗng chốc trong suốt, nhẹ tênh như ngọn gió vô hình vừa khẽ chạm vào da thịt họ giữa cuộc hành trình thênh thang.
Họ ngồi đó, yên lặng cảm nhận hương xuân cho đến khi những người bạn xuất hiện. Cuộc chuyện trò đầu năm cũng nhẹ nhàng như lòng người, như đất trời đang thơ thới. Lòng họ hân hoan theo những hạnh ngộ. Họ đang làm cái gạch nối để đưa những người đã biết mà chưa quen đến được với nhau. Họ nhìn thấy trong nụ cười của người này sự rạng rỡ của niềm vui, trong ánh mắt người kia vẻ hân hoan của ý nghĩ “tìm và đã gặp”. Họ nhìn sự dung dị của “người nổi tiếng” trước mặt mình mà thầm phục cái tâm bình lặng của anh. Nếu không phải là người đã nhìn thấu ý nghĩa cuộc đời, hẳn anh đã không có mặt trong thời điểm đặc biệt như hôm nay cho một cuộc gặp xem ra chẳng mấy quan trọng. Tâm chưa lặng, làm sao anh có được cách trò chuyện thân tình và giản dị với những người đang ngưỡng mộ anh mà không hề có chút kiểu cách của “sao”! Họ “thấy” anh đang nhẹ nhàng bơm từng nhịp sinh khí vào lồng ngực của kẻ sắp kiệt quệ niềm vui. Rồi khi lồng ngực ấy phập phồng những cảm xúc tưởng đã xa rời từ lâu không hẹn ngày quay lại, họ thấy anh nở nụ cười ý nhị. Bỗng dưng họ nhận ra cuộc đời này đơn giản xiết bao, dung dị xiết bao. Phức tạp chăng chỉ là do rối rắm của lòng người (những kẻ vừa tự nhốt mình trong bức tường rào kiên cố để bảo đảm sự an tòan lại vừa vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm kiếm tự do!). Đất im lặng. Trời có nói gì đâu. Mà sao họ nghe như có tiếng reo vui giữa không gian mênh mang thấp thoáng cây và gió. Họ đang lặng lẽ quay về với lòng mình, quên hết những điều thường phải nhớ, những điều mà mỗi ngày bận rộn dường như họ không được phép quên, chỉ biết phút giây này đây, họ đang nhìn thấy một nụ cười, một niềm vui, ánh mắt bồi hồi của những tâm hồn tràn trề xúc cảm. Họ đang được dự phần vào hạnh phúc của người khác, dù đó là thứ hạnh phúc rất đỗi nhỏ nhoi, và họ thấy tâm mình thật bình an.
Một ngày mới của năm mới đã bắt đầu như thế.
………………………………………………………………….
(*) CK viết về buổi gặp gỡ giữa Lê Ký Thương, Kim Quy, Khuất Đẩu, Huyền Chiêu và Đỗ Hồng Ngọc tại một quán cafe vỉa hè Saigon trước Nhà Thờ Đức Bà (2010).
Viết thêm:
CÓ NGƯỜI LÒNG NHƯ KHĂN MỚI THÊU
Đã đọc bài của CK trên DHN blog. Vui và cảm dộng. HC luôn thích những bức ký họa của anh Ngọc. bức tranh “mình năm đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê…” rất…DHN.
Anh Khuất Đẩu hay nói “cuối đời mình được gặp những người bạn mà mình yêu mến , cuộc sống cũng có hậu mà” riêng Huyền Chiêu thì thầm nghĩ “may mắn là cái duyên được gặp CK đầu tiên để từ đó duyên lành tiếp nối”.
Huyền Chiêu ” không bao giờ quên được cái cảm giác trong sáng ấy, nẩy nở trong lòng tôi…” khi lần đầu tiên được hưởng một buổi sáng đầu năm trong không khí yên tĩnh đến bất ngờ của trung tâm Saigon.
Một buổi sáng kỳ lạ, không một bóng người trên đường, không tiếng còi xe inh ỏi. Buổi sáng đó như chỉ dành riêng cho năm vị khách ‘có duyên thì gặp”.
Cám ơn quán cà phê nào đó đã mở cửa dón khách từ rất sớm trong một ngày mà ai cũng muốn lười biếng cuộn mình trong chăn ấm.
Cám ơn thành phố hồi đó đã chưa có lệnh cấm bày bàn ghế trên vĩa hè.
Cám ơn những hàng me còn sót lại của một sài gòn xưa cũ đẻ cùng với màu gạch đỏ của Nhà Thờ Đức Bà làm cho mình có cảm giác như đang sống lại những ngày tháng cũ.
Cám ơn những người bạn ” biết nhau mà chưa thấy, cùng uống nước… văn chương” đã phải thức dậy sớm để được ngồi cùng nhau nhau trong hơi lạnh dịu dàng của một sáng sớm mùa xuân.
Vậy mà 10 lần “ngày đầu năm” đã qua đi rồi sao?
“Mười năm xưa đứng bên bờ giậu
đường xanh hoa muổi bay rì rào
có người lòng như khăn mới thêu (*)
Lại sắp đến một “ngày đầu năm” mới.
Lòng rưng rưng nhớ lại giây phút thật yên bình ngồi bên những người bạn mới quen nay đã cùng ta xa dần ngày vui năm ấy.
Huyền Chiêu
(đầu năm 2020)
(*) lời ca TCS
……………………………………….
Nguyệt Mai:
Cám ơn anh Ngọc đã chia sẻ. Em yêu cái không khí yên lặng, bình an trong buổi gặp gỡ đầu năm này quá. Lại làm em nhớ đến những câu thơ của Lưu Trọng Lư: “Nhìn thôi mà chẳng nói… Có nói cũng không cùng”.
Mong an lac ở cùng chúng ta.
……………………………………………………..
ĐHN
Đó là bài Có một dòng sông đã qua đời của Trịnh Công Sơn.
Mười năm chân bước trên đường dài/ gặp nhau không nói không nụ cười/ chút tình dường như hiu hắt bay…
Có lần bàn chân qua phố
Thấy người / sóng lao xao bờ tôi
(TCS)
(Nghĩa là nàng đi bên bờ kia cùng người tình/ chàng bờ bên này thấy… sóng lao xao…/ Từ đó… dòng sông mới… qua đời!).
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers


