Cao Việt Dũng's Blog, page 134

June 7, 2016

Tam Quốc Chí

rất bất ngờ:




bộ sách lớn này đã bất ngờ lẳng lặng xuất hiện

tuy trên bìa ghi Tam Quốc Chí nhưng đây cũng coi luôn đồng thời là Tam Quốc Chí Chú

một điều rất đáng kinh ngạc là Việt Nam có một truyền thống mê "Tam Quốc" khủng khiếp, với lịch sử dịch thuật dài hơn một trăm năm (câu chuyện này đã được nhiều người miêu tả rất kỹ càng chi tiết, tới đây tôi sẽ chỉ nói đến vài ngách nhỏ lọt lưới
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 07, 2016 22:45

June 6, 2016

Chateaubriand

nếu ai còn nhớ (chắc chẳng ai còn nhớ), Tạ Chí Đại Trường đã có lúc có ý định đặt tên cho "hồi ký đi cải tạo" của mình theo Mémoires d'outre-tombe (Hồi ký bên kia nấm mồ) của Chateaubriand; cuối cùng thì cuốn sách ấy của Tạ Chí Đại Trường đã tên là Một khoảnh Việt Nam Cộng Hòa nối dài, và Tạ Chí Đại Trường cũng thú nhận là chưa bao giờ đọc bộ sách của Chateaubriand (về các tình tiết cụ thể, xem ở
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 06, 2016 21:32

June 5, 2016

Trong bóng hoa nữ

nếu cần một ví dụ về tên sách rất tệ hại trong quãng thời gian vừa rồi, thì tôi có ngay: đó chính là tên bản dịch The Invention of Solitude của Paul Auster; tất nhiên ở đây ai cũng biết, tên tiếng Việt chính thức của nó là Khởi sinh của cô độc

(văn chương Paul Auster, nhìn chung, sẽ còn lại lâu dài không? tôi đã chắc chắn câu trả lời là không; Auster có một khởi đầu lớn như thế, vậy mà tất tật
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 05, 2016 03:47

June 1, 2016

tiếp tục xếp

trong lịch sử đọc Kafka, cứ lâu lâu lại thấy xuất hiện một quả bom, mà người ta rất nhanh chóng thấy là bom xịt, lại thêm một quả bom xịt

quả bom mới nhất, được quảng cáo một cách dữ dội, đến mức có thể gọi là điên rồ, là bộ "tiểu sử" Kafka, của Reiner Stach

một bộ sách mà đọc xong ta thấy tiếc, không phải tiếc nó hết quá nhanh, ta chưa kịp thấy thỏa mãn, mà tiếc vì đã bỏ thời gian đọc nó

câu
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 01, 2016 05:03

May 28, 2016

Foucault, Barthes, Genette - một câu chuyện Pháp

ba nhân vật này rất quen thuộc với tôi, từ rất nhiều năm, nhưng cũng phải mất rất nhiều năm tôi mới xếp được họ ở cạnh nhau

khó nhất chính là xếp những gì mà ta quá rành (hoặc tưởng là mình quá rành): Michel Foucault là con người của trật tự, Roland Barthes là con người của diễn ngôn, từ đó dẫn tới câu hỏi văn chương là gì?, còn Gérard Genette là con người của điều gì?

lần cuối cùng tôi thực sự
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 28, 2016 02:49

May 26, 2016

Đặng Phùng Quân và Gabriel Marcel

có lúc cũng cần xem cụ thể, nhìn gần hơn, xem các nhà nghiên cứu triết học của Việt Nam thực sự làm gì chứ nhỉ, bằng không, về cơ bản ta sẽ chỉ biết mang máng người này chuyên về mảng triết học này hay triết gia này, người kia chuyên về mảng triết học kia hay mấy triết gia kia, nhưng chẳng bao giờ thực sự biết họ nghĩ gì, trình bày suy nghĩ của mình ra sao etc., ví dụ ở Việt Nam ai cũng nói đến
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 26, 2016 03:13

Đạo đức của các giấc mộng tình: Michel Foucault

Michel Foucault là một người xếp và tách siêu hạng. Nguyên do là vì Michel Foucault muốn đọc lịch sử. Đọc lịch sử (và huyền thoại, và thế giới) bằng cấu trúc, đó là công việc của Claude Lévi-Strauss, còn đọc lịch sử bằng trật tự, đó là công việc của Michel Foucault. (Cứ tạm chấp nhận là có tồn tại lịch sử thật - điều này không hiển nhiên lắm đâu.) Cuốn sách Les Mots et les Choses (Từ và vật)
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 26, 2016 02:33

May 24, 2016

tên và tên

vụ đúng và đọc là xếp vẫn mông lung lắm phải không? thế thì ta sẽ đi vào một vấn đề rất nhỏ và đơn giản nhé: những cái tên

José Saramago, nhà văn Bồ Đào Nha, một cách nào đó có thể coi là hậu duệ của Pessoa, từng viết một cuốn tiểu thuyết về một trong các hétéronyme của Pessoa, tên là O ano da morte de Ricardo Reis (Năm Ricardo Reis qua đời): Ricardo Reis từ Braxin về lại Lisbon sau khi Pessoa
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2016 02:57

May 21, 2016

đọc là gì

đọc là gì? câu hỏi này đưa ta thẳng luôn vào một địa hạt: địa hạt của siêu hình học

một quãng dài, nếu không phải rất dài, ít nhất là không ngắn, người ta, ít nhất là những người giỏi nhất, cảm nhận rất rõ là không thể đặt ra những câu hỏi siêu hình học: Nelson Goodman khi bàn về nghệ thuật đã không đặt câu hỏi what is art mà lái hướng cái nhìn đi, câu hỏi trượt sang một vùng lân cận với siêu
1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 21, 2016 23:07

May 19, 2016

Simic: châm ngôn

không phải ngẫu nhiên khi Charles Simic, một người cũng gắn bó nhiều với thành phố Belgrade giống Danilo Kiš, lại là người bình luận Cioran ở Mỹ



Đêm tháng Chạp tối đen. Trong nhà thờ các vị thánh không ngủ ngắm nhìn tuyết rơi.


Những kẻ mộng du tập hợp lại. Hội họp trên các mái nhà vào nửa đêm.


Lịch sử là một cuốn sách dạy nấu ăn. Đám bạo chúa là các chef. Tụi triết gia viết thực đơn. Lũ
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 19, 2016 20:57

Cao Việt Dũng's Blog

Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Cao Việt Dũng's blog with rss.