Cao Việt Dũng's Blog, page 130

September 22, 2016

Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (18B)

Ký hiệu lưu trữ: B. 52367
Tác giả: Chưa rõ


Tờ 18B




+ Bạn bè rồi sẽ khác, người tình rồi sẽ khóc, và sống thì thảm
khốc.





+ Nghiêm túc là điều
dễ nhất, vì nếu muốn nghiêm túc, chỉ cần độc nhất một thứ, thứ này lại luôn
luôn có sẵn: ngu xuẩn; không một thằng ngu nào không nghiêm túc từ bản chất.






+ Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối không bao giờ kinh khủng bằng cuộc chiến giữa
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 22, 2016 03:38

September 20, 2016

Cuốn sách mới của Lại Nguyên Ân

Một sự tình cờ thực sự hi hữu khiến tôi trở thành một trong những người đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân tặng quyển sách mới ra:




Hôm ấy, chúng tôi còn nán lại ngồi nói chuyện thêm một lúc, tất nhiên có liên quan đến Phan Khôi, vì tôi muốn biết ý kiến của Lại Nguyên Ân về mối quan hệ giữa Phan Khôi và Phan Chu Trinh cùng Phan Bội Châu, và về sự kiện Phan Khôi liên quan đến Việt
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 20, 2016 19:08

September 18, 2016

Tiểu luận thứ ba về Tự Lực văn đoàn

Tại sao khi các nhà văn trẻ mãnh liệt nhất muốn chôn vùi một thứ gì đó, nhất định họ chỉ có thể nhìn thấy khả năng chôn Tự Lực văn đoàn?

Tại sao cả Thanh Tâm Tuyền lẫn Trần Dần, vào thời điểm ý chí văn chương của họ bộc phát bùng nổ, đều, từ hai địa điểm, chú mục vào cùng một đối tượng mà họ thấy là nhất thiết phải giết đi: Tự Lực văn đoàn?

Tất nhiên, trước hết là vì Tự Lực văn đoàn rất đáng
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 18, 2016 01:00

September 15, 2016

Vĩnh cửu, L'Élégance des veuves

vĩnh cửu là gì? giống một số thứ, vĩnh cửu là thứ cứ khi nào xuất hiện (tức là, được nhìn thấy, hoặc được nói ra) tức thì nó biến mất; con người biết đến vĩnh cửu thông qua sự vắng mặt của nó; vĩnh cửu nằm ở đâu? nó nằm ở ngưỡng của khoảnh khắc; bất kỳ ai đi tìm sự vĩnh cửu cũng sẽ đến một nơi: vùng rìa

bất kỳ ai đi tìm sự vĩnh cửu cũng đứng trước lựa chọn, vì vùng rìa là địa phận của những lựa
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 15, 2016 20:51

September 14, 2016

Modiano: Catherine Certitude

tôi hết sức ngưỡng mộ cú trao giải Nobel Văn chương cho Patrick Modiano: khi giải thưởng ấy được trao cho Orhan Pamuk, ai cũng thấy là tại sao và ngưỡng mộ điều đó, khi giải thưởng ấy được trao cho Svetlana Alexievitch, ai cũng thấy là tại sao và ngưỡng mộ điều đó, nhưng lúc trao cho Modiano thì sao? chẳng ai thấy tại sao; và đó chính là điều đáng ngưỡng mộ hơn cả; ở cái thế giới này, một giải
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 14, 2016 00:57

September 11, 2016

Trương Chính về Nguyên Hồng

Trương Chính đặt trong so sánh với Hoài Thanh, nhìn từ hiện tại, với tất tật kiên nhẫn trộn cùng chán ngán, cũng giống như mấy mối tương quan kỳ cục khác: cũng như Vũ Trọng Phụng được coi trọng trong khi Khái Hưng bị lãng quên, Xuân Diệu chứ không phải Đinh Hùng được coi là nhà thơ lớn (Xuân Diệu, kể cả ở giai đoạn trước 1945, có phải là nhà thơ lớn không? là một câu hỏi rất quan trọng cần sớm
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 11, 2016 06:25

September 10, 2016

châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (18a)

ký hiệu lưu trữ: B. 52367, tác giả: chưa rõ

tờ 18a


+ xứ sở là kẻ phàm
ăn: nó ăn tất tật, không loại trừ thứ gì, nó ngốn ngấu hết và không từ chối, đối
với nó, không có gì là ngon hay không ngon, có thể ăn hay không thể ăn; nhưng
như vậy là công bằng, một khi trên xứ
sở ấy con người có chỗ đứng và sống cuộc đời của chúng, thì để đổi lại, etc.,
đó chính là một sự công bằng; đừng phàn nàn






+
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 10, 2016 03:52

September 7, 2016

những trở lại

một lần nữa, tôi dùng lại một cái tên gần giống một tên cũ (nghèo nàn quá)

những cuộc trở lại (mới đây tôi đã nói đến mấy ví dụ cụ thể) của các nhân vật quá khứ bị lãng quên có thể có ý nghĩa như thế nào?

có một hiện thực (đáng phê phán hay không thì tôi cũng không biết): giới nghiên cứu văn học chính thống rất cố gắng lờ đi sự trở lại của Phan Khôi, mặc dù trong hơn chục năm vừa rồi, đó là sự
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 07, 2016 23:47

September 5, 2016

Céline: S, W, Y

hai cuốn sách thuộc loại kỳ quặc nhất của Céline, nếu không tính đến bốn pamphlet (ba trong số đó về sau không bao giờ được tái bản, nhưng không phải vì bị cấm, mà chính Céline không cho phép in lại)

gần đây, vẫn có một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đưa Céline vào câu chuyện (xem ở kia); đó là chi tiết lấy từ đoạn cực kỳ nổi tiếng trong Đi đến cùng đêm, khi Bardamu đến Viện Bioduret Joseph tìm
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 05, 2016 20:44

September 3, 2016

Roberto Bolaño: một lần nữa

cái đặc điểm tôn sùng sự trung bình giống nước lụt, thường xuyên ở Hà Nội và đôi khi ở Sài Gòn, lan rộng và chiếm lĩnh, ồ ạt đầy sức mạnh: một trong những nhà văn nước ngoài được sủng ái nhất tại Việt Nam là Erich Maria Remarque, đó là một văn chương rất trung bình (xem ở kia); giải Nobel Văn chương đương nhiên là nguồn cung cấp lớn cho điều này, chẳng hạn Wisława Szymborska: thơ Szymborska quá
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 03, 2016 23:43

Cao Việt Dũng's Blog

Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Cao Việt Dũng's blog with rss.