Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog, page 26

November 4, 2022

TU ĐỂ HIỀN ĐI. VÀ ĐỂ KHÔN RA

Câu nói này, mình đã học được từ một bài pháp giảng của Thầy Thích Trí Quảng. Và lập tức tâm đắc ngay từng từ một, vì nó lột tả đúng quá.

Tấm hình đăng kèm bài viết này không phải hình mới. Thực ra, tụi mình đã đăng kèm bài ký sự hành trình về chuyến khảo sát Chiang Mai – Chiang Rai Thái Lan vừa rồi. Giữa một chục tấm ảnh các thể loại khác nhau, tấm hình này đột nhiên nhận được lượt like gấp cả chục lần các tấm ảnh khác. Mà thoạt nhìn vô, nó nào có cái gì đặc biệt hơn, dòng chú thích chỉ vỏn vẹn ghi chữ “Chùa Xanh”, và mình ở trong hình cũng không phải tô son vẽ phấn gì lộng lẫy. Mình cười, hỏi tụi nhỏ, vì sao có lượt like cao đặc biệt vậy, tụi nhỏ cũng cười, rồi đáp một câu: Chắc tại nhìn tấm hình này, trông mặt Quỳnh hiền quá 🙂

Mình muốn lấy một ví dụ nhỏ nhưng ‘trực quan sinh động’ như vậy để các bạn cảm nhận rõ, một bước tiến bộ không nhỏ trong hành trình tu tâm dưỡng tánh của mình. Chữ ‘Hiền’ hồi đó chưa bao giờ nằm trong danh sách mô tả cá tính mình. Một… con cọp cái (tuổi Dần mà), ba cái xoáy tóc trên đỉnh đầu, có sao Thiên Tướng trong cung mệnh của tử vi, mình sống hơn bốn chục tuổi đầu với nguyên tắc sống tưởng chừng ‘bất di bất dịch’: “Tui Lành chớ không có Hiền nha!” Và cũng bao nhiêu năm sống đó, mình trung thành với nguyên tắc song song với nguyên tắc gốc ‘Lành chớ không Hiền’ đó, mình từng dạy con mình, là “Con sống đừng giẫm lên ai, nhưng quyết không để ai giẫm lên mình, nha con”. Nguyên tắc này, tới mãi cuốn sách đầu tiên của mình – An nhiên mà sống, ra đời năm 2014, nó còn… oanh oanh liệt liệt nằm hẳn thành tiêu đề một bài viết ở trong đó nữa.

Đủ để biết, trong mấy chục năm đầu tiên này, mình cứ thẳng băng mà sống, trong từ điển không có chữ ‘Nhịn’. Mình có thể sẵn sàng… đập bàn, tranh cãi tay đôi với các sếp lớn của mình hồi đó, nếu việc đó trái với quan điểm sống (chính đáng) của mình, hay (có vẻ) đi lệch với lợi ích chung. Mình có thể ‘sửng cồ’ với một đối tác, thậm chí đứng dậy, … bỏ về luôn không làm nữa, nếu trong quá trình hợp tác, đối tác đó tỏ ra khó thương hoặc có điều gì không phù hợp. Mình có thể thẳng băng lôi một vụ việc ra xử cho ‘tới bến’, nếu việc đó vô lý… Nói chung, những việc này, khẳng định là nó không có sai về lý, nhưng vì cái tánh nóng nảy bộc trực, thẳng băng này, mình chuốt… không ít ‘năng lượng nhọn’ từ người khác. Hôm bữa có kể qua, đọc dưới một bài viết về đề tài Nhân số học rốt cục là để Thành Công hay để Thành Nhân, có một chị bạn đọc trên trang viết dòng bình luận dài, chị nói giờ đây chị… sém không tin nổi con người ôn hòa bây giờ đây là mình, vì mấy chục năm trước, chị từng dự một sự kiện mà mình làm MC, và ở đó, chị đã chứng kiến cái sự nóng nảy như lửa của mình, khi vì bất đồng quan điểm gì đó trong lúc làm event, mà mình đã… quạt cái anh ban tổ chức ‘tới bến’!

Haha, trước đây, nếu mình đọc được những dòng này, có thể mình sẽ… bốc lửa phừng phừng tiếp. Nhưng ở thời điểm này, mình đã có thể đọc qua mà mỉm cười. Vì có thể chị ấy đã nói không sai. Có thể con người của mình, thời điểm đó, nó đúng là như vậy. Mình của một thời tuổi trẻ đầy bản năng bộc trực và nóng nảy, mà sau này nhờ biết tới Nhân số học mới biết, cái tánh đó là do đến tận ba con số 5 cộng với ba con số 8 lộng lạc ngự trong biểu đồ tổng hợp sau khi đã điền họ tên, nó làm cho phần nội tâm mình đầy ắp, mà thời điểm đó nào đã biết tu tâm là gì để mà học nhẫn nhịn, học nhu nhuyến. Mãi sau năm bốn mươi tuổi, đời dắt dần dần về con đường tâm linh, thời gian đầu học sửa mình, ai nói tới khái niệm ‘tu tập’, mình còn thấy ngại ngùng, thậm chí không dám nhận mình đang trong hành trình ‘tu tập’. Mãi dài về sau rồi, khi hành trình tu tâm dưỡng tánh kéo được cũng nhiều nhiều năm chút xíu rồi, thì ngó lại, mới nhận ra, nếu không phải một hành trình vừa ngẫm ngộ ra thêm nhiều điều thông qua hành trì kinh kệ, rồi lấy những lời Phật dạy, lời các quý thầy dạy, mà khảm vào trong lòng, để rồi mỗi ngày trôi qua, từ từ ‘tém’ cái ‘nết sống bản năng’ của mình lại một chút, mình đã không thể có được cái sự… từ từ hiền đi, như vậy.

TU ĐỂ HIỀN ĐI:

Vì sao hành trình tu tập có thể khiến một con người, dẫu có đang xấu, ác cỡ nào, cũng có thể dần trở nên hiền đi?

Khi một con người sinh ra trên cõi đời này, người đó đã là một dạng ‘combo’ với rất nhiều quả ngọt – quả đắng khác nhau, là kết quả tụ duyên của rất nhiều những cái nhân tốt xấu khác nhau, chính là những điều chúng ta đã làm, đã nói, đã nghĩ… trong nhiều đời kiếp sống trước đây. Bạn đã có bao giờ nghe, hoặc tâm đắc với câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”? Và bạn có bao giờ cảm nhận rõ, trong một gia đình, ngay cả các anh chị em ruột, tính khí cũng có thể vô cùng khác nhau, mặc cho cùng cha cùng mẹ, cùng một môi trường nuôi dưỡng hay giáo dục. Cho nên, nếu chúng ta sống theo bản năng, tức là một đường đi theo thẳng cái ‘khuôn’ mà Vũ trụ đã nhào nắn ra thành ‘Ta’ dựa trên ‘combo’ đó, ta sẽ cứ một đường mà được dẫn đi bởi chính những nghiệp quả mà ta đã gieo, mà bên nhà Phật gọi là các ‘tập nghiệp’, hoặc ‘tập khí’ bất thiện.

Cổ nhân cũng có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Nếu không có một quá trình nào thực sự chăm chỉ, hết lòng, đều đặn, dài lâu, đi kèm ‘thuốc’ hành trì mỗi ngày đó phải đủ mạnh, đủ ‘thông não’, thì đại đa số chúng ta sẽ lao theo các đường dẫn là các tập nghiệp hay các tập khí bất thiện đó, để rồi, từ việc hưởng những cái ‘quả không tốt’ này – chính là các tánh tình xấu của chúng ta, đến lượt chúng ta sẽ tiếp tục tạo tác ra những cái ‘nhân ác’ mới. Vòng lặp Nhân tạo Quả, rồi Quả lại thành Nhân mới… này có thể là những vòng tròn bất tận, khiến cho những tập tính không tốt đó ở một con người có thể càng ngày càng tệ hơn, càng đậm đặc hơn, khiến người đó càng lúc càng trượt dài hơn trong nguồn năng lượng xấu, để rồi càng qua một đời, ‘chất lượng làm người’ của người đó có thể càng ngày càng giảm, thậm chí, nếu đến một đời nào đó, sự việc xấu ác của người đó đủ sâu dày khiến người đó mất luôn đi suất được trở lại làm người, họ có thể đi thẳng xuống luôn ba con đường không ai muốn rơi vào – gọi là ‘Tam đồ khổ: là làm Ngạ quỷ (là những loài quỷ luôn sống trong cảnh đói khát), Súc sanh, và Địa ngục.

Bởi vì sao, một trong ba thói xấu nhất có sẵn trong bản năng của con người, chính là thói sân giận. Ngay từ nhỏ, một em bé vài tháng tuổi đã có thể tức giận, khóc đến tím tái mày mặt nếu bị bỏ đói hay bị lạnh. Tánh khí này sẽ theo một người đi dài dài cho tới lớn, thậm chí, tới già. Cái nết tức giận này sẽ có thể gia giảm ở mỗi người khác nhau, nhưng tựu trung, ít ai có thể hoàn toàn nói ‘không’ với biết bao những bất ý tác động vào mình, từ sáng mở mắt ra đến khi khép mắt đi ngủ, hoặc những ‘chướng duyên’ hạng nặng, nằm trong vùng nhạy cảm chịu đựng của mình. Và cộng thêm môi trường sống, cách giáo dục, hoàn cảnh… tác động, mà tính dễ sân giận này nó sẽ có khả năng mỗi ngày thêm lớn.

Từ cảm giác đầu tiên là giận, người ta có thể tạo ra những cái xấu xí gì tiếp theo:

_ Đầu tiên là phản ứng lại với cái nguyên nhân tác động vào, gây ra cái sự tức giận ấy cho mình. Nói tới đây chắc khỏi cần ví dụ minh họa thêm, vì bởi ai ai cũng có không dưới một lần ‘bầm ruột tím gan’ vì giận một ai khác, ai một sự gì khác. Và phản ứng lại, nó có thể bằng một câu nói ‘cho đã nư mình’, hoặc giả, là một hành động dữ dội. Câu nói ‘cho đã nư’ sẽ dẫn đến một trận khẩu chiến, để rồi sau đó, nhẹ nhất, là… hai bên ‘từ’ mặt nhau, sau đó mỗi bên đều mất đi một người bạn tốt, một người thương, lẽ ra nên cùng nhau chung sống cho vui vẻ. Một hành động phản ứng lại trong cơn giận dữ có thể dẫn đến hậu quả đến thế nào, giờ đây mỗi ngày nhan nhản trên mặt phương tiện mạng xã hội, chúng ta cũng nhìn thấy nhiều rồi. Con cái ‘xử lý’ cha mẹ, vợ chồng ‘thanh toán’ lẫn nhau. Còn không thì đem nhau ra tòa. Hoặc thậm chí, một trận bất hòa, xô xát cãi vã đâu đó ngoài đường ngoài xá, cũng có thể dẫn đến những cuộc ẩu đả.

Bởi vậy, trong kinh, Phật đã dạy: “Sinh một niệm sân, oán thù vô lượng”. Sự oán oán tương báo lẫn nhau qua lại như thế này sẽ dẫn dắt chúng ta càng ngày càng trầm luân trong đau khổ, ngay trong đời này, và vì thế, cảnh địa ngục có đâu xa, nó chính là thế giới này khi ta bị mất đi niềm vui thưởng thức cuộc sống, mà bao bọc xung quanh ta, lại chỉ toàn sân giận, và thậm chí, còn có thể gây tiếp tục hệ lụy cho các đời kiếp sau, khi những người mà ta chuốt oán thù ngày nay, họ cũng khởi tâm sân giận, và vì vậy, nhiều khả năng sẽ tìm được ta trong những đời kiếp sau, để mà ‘tính sổ’. Thêm nữa, Đức Phật cũng đã dạy, “Sinh một tâm sân, đốt cả rừng công đức”. Phải có một quá trình tích lũy phước đức thế nào, chúng ta mới đủ duyên sinh lại làm người. Mà bây giờ đây, chỉ vì để mình bị cuốn vào một cơn sân giận, những phước đức dày công tỉ mỉ tích lũy từng chút một ấy nhanh chóng bị ‘bào’ đi, mất sạch, ta không tiếc hay sao?

_ Tiếp theo, nguồn gốc của cái sự sân giận này vốn hoàn toàn có thể được dắt dây từ hai cái độc bạn bè của nó, chính là tâm tham lam, và tâm si mê. Vì sao người ta nổi cơn sân giận, có phải vì người ta tham cầu nhiều thứ: người thì ham tiền tài, danh vọng, người ham nhà cao cửa rộng, đồ hiệu, cuộc sống sang trọng xa xỉ, kẻ lại ham lao đầu vào những cuộc tình vui ngắn buồn dài, sướng ngắn khổ dài… Mà, nếu truy nguyên nguồn cội của tâm sân này mà nó kéo luôn đủ ‘combo’ Tam độc căn bản: Tham – Sân – Si, không biết con đường lặn ngụp mãi trong sinh tử luân hồi, trong khổ đau của con người ta còn kéo dài đến bao giờ nữa.

_ Cái nghiêm trọng không kém, là đại đa số chúng ta không biết, hoặc không nhận ra, khi chúng ta để chúng ta bị cuốn theo một cơn giận, ta là người hại chính mình đầu tiên. Bởi cơ thể ta cũng chính là một cỗ máy đang hoạt động theo nguyên lý cân bằng âm dương ngũ hành. Một cơn giận đến, kéo theo sự rối loạn sự cân bằng vốn có này, khiến cơ thể sinh ra đủ bệnh tật. Chính vì vậy, một trong những nguyên lý quan trọng của chẩn đoán và điều trị bệnh theo Đông Y, không phải là trị trên triệu chứng bệnh, mà là Điều Tâm. Tâm hiền hòa đi, tự khắc bệnh tật dần được hóa chuyển.

Trong hành trình của sự tu tâm dưỡng tánh, hành trì tu tập, điều đầu tiên mà các thầy, nương theo lời Phật dạy, là dặn chúng ta phải bỏ tâm Tham – Sân – Si. Ý này hoàn toàn không mới, nhưng mà ai cũng nắm lý thuyết, chớ thực hành, không phải ai cũng làm được, hoặc làm được cho rốt ráo đâu mà! Là kiểu ‘ý thức biết rồi, mà khiển cái thân này làm theo không có được’. Bởi nghiệp lực sâu dày, các tập nghiệp, túc nghiệp cứ dẫn dắt chúng ta đi, mà chỉ có một quá trình dài lâu, bình ổn, vững vàng không ngưng nghỉ quán chiếu thân tâm mỗi ngày, mà xin lỗi là, nếu không có những bài kinh, lời kệ, bài pháp giảng mình trì niệm mỗi ngày, như những lời nhắc nhở hàng ngày, đem lời kinh, ý dạy nạp vô tận trong lòng, thì mỗi khi chướng duyên tới tác động, cái con sâu ‘Sân’ nó hay ngo ngoe trỗi dậy, cắn xé… và dẫn ta đi vào con đường ‘phản ứng lại’. Thậm chí là đã qua một hành trình tu tập lâu dài rồi, vẫn sẽ có những con người, những sự việc ‘nặng đô’ hơn, tới thử thách ta, xem khả năng ‘tém cái nết sân giận’ của ta, nó thành tựu được mấy phần. Thậm chí, như mình quan sát được trong những lớp cao hơn của Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tụi mình gần đây, các bài khảo về ‘thu liễm tâm sân’ nơi một số con người cụ thể, nó có thể lên đến… vượt ngưỡng chịu đựng thông thường của một con người bình thường, như thể xem với những người như thế, họ có triệt để hành được chữ Nhẫn nhịn cho rốt ráo, đến mức độ Ba la mật, là Nhẫn nhịn mà không còn thấy mình đang nhẫn nhịn nữa hay không. Cái này, lúc nào đủ duyên, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong một bài viết khác.

Quan trọng hơn nữa, một quá trình dài tu tập cùng kinh kệ, chúng ta Ngộ ra được thêm nhiều điều, những thứ mà trước đây, nếu chưa qua quá trình tu tập, chúng ta hiểu không nổi. Chẳng hạn như, sự vận hành sâu mầu và vi tế của luật Nhân – Quả. Chúng ta sẽ hiểu rằng, tất cả những bất ý chúng ta đang đối diện hiện tại, nó có thể là một thể hiện của một cái quả đắng, khi bất thuận duyên đủ chín. Mà khi nó đã chín mùi và trổ quả, thì cũng qua quá trình tu tập, chúng ta hiểu rằng, chỉ có hai cách thức để có thể đối diện với tình trạng này: Một là bình thản chấp nhận để trả, cho xong, càng bình thản vui vẻ trả chừng nào, ‘quả đắng’ càng trổ ngắn đi được chừng đấy. Hai là, chịu khó chăm chỉ nuôi dưỡng được các nhân lành khác, với cùng đương sự đó, thì sau này mới chuyển ghét thành thương, chuyển thù thành bạn, chuyến ma vương quyến thuộc thành bồ đề quyến thuộc. Ai làm điều này, chính là bạn đang hành một cách thực tế, cụ thể nhất khái niệm ‘Hiểu và Thương’ mà Phật và các Tổ đã dạy. Mà, Hiểu và Thương chính là hai cách nói đơn giản nhất của hai chữ ‘Từ bi’ và ‘Trí tuệ’. Khi Hiểu ra được rồi, người ta thường ít chịu để cho mình bị giam cầm mãi trong tù ngục vô hình của những ràng buộc ngàn đời của sự tạo tạo ân oán, và họ đã biết, chỉ có dùng Tình thương mới hóa giải được oán thù, chứ Oán thù không thể nào hóa giải được oán thù. Và, một sự hành trì tu tập miên mật mỗi ngày sẽ tiếp thêm năng lượng từ bi, năng lực hiểu biết, để họ có thể dần xoay chuyển chính bản thân họ, kiểu ‘tùy chiêu tiếp chiêu’ mà thoát dần ra khỏi những mối dây ràng buộc oan oan tương báo, để mỗi ngày họ được thanh nhẹ hơn, an hòa hơn. Mà hệ quả thấy được của điều này, là sau một thời gian, mọi cái trong cuộc sống ta sẽ hửng lên, theo nghĩa: những việc làm ta bực mình nổi sân trước đây sẽ từ từ vắng đi, còn người xung quanh ta cũng sẽ từ từ mà… dễ thương lên hết cả. Đó chính là một hình thức biểu hiện rõ nét của ‘Nghiệp tiêu – Phước trưởng’.

Mà, cổ nhân cũng có thêm câu nữa, là ‘Tâm sinh Tướng’. Tâm bên trong thế nào quyết định Tướng bên ngoài thế ấy. Việc lâu ngày dài tháng bạn không còn sống trong tức giận, oán thù, thậm chí có thêm những tác nhân gây tức giận, oán thù… mới đến với bạn, nhờ công phu tu tập, bạn có nhiều khả năng đủ lực định tĩnh để giữ được tâm bạn an tĩnh thường trực hơn, ít phản ứng lại hay phản ứng lại tiêu cực hơn trước những ‘cú chọc giận’ ấy. Và những khi đó, không phải cố gắng, mà gương mặt bạn tự nhiên trông trở nên hiền đi, cuộc sống của bạn, biểu lộ ra trong đời sống bình thường, cũng trở nên hiền hòa hẳn.

Đó chính là một diệu dụng của hành trình tu tập rồi.

Đây là một quá trình chuyển hóa dài và sâu, cũng chính là một cách thể hiện của chữ Vô thường. Như vậy, khái niệm ‘Vô thường’, nó đâu phải lúc nào cũng xấu, cũng tiêu cực. Con người ta, dẫu có trong bản tính có xấu, ác, hung dữ, kỳ cục… đến cỡ nào, miễn là đủ duyên gặp được, có cảm hứng bắt vào việc tu tập, và tu tập cho đúng, con người ấy hoàn toàn đều có khả năng hiền đi. Bởi vì sao bạn biết không, Đức Phật đã từng khẳng định, trong lõi của mỗi con người chúng ta đều có sẵn bản chất thiện lương, tốt đẹp (hay có thể được gọi là Phật tính). Cho nên miễn làm sao đủ duyên khơi ra cho được, làm cho nó lưu lộ ra càng ngày càng rõ càng dạt dào, là lúc chúng ta đang về lại gần hơn với bản tánh chân như sáng trong của mỗi chúng ta rồi đó.

TU ĐỂ KHÔN RA:

Nãy giờ mình đã dành rất nhiều chữ để diễn đạt vế đầu tiên: ‘Tu để hiền đi’. Nhưng, ngay cả trong hầu hết các ý mình chia sẻ, chắc bạn cũng nhìn ra, chúng ta không thể nào làm được những điều như vậy, nếu chúng ta không Ngộ ra được những sự thật nằm đàng sau đó, chi phối tất cả mọi việc đang xảy ra trong đó. Vì vậy, chữ Ngộ này, chính là cái giá trị vi diệu của vế thứ hai, ‘Tu để khôn ra’. Càng tu sửa thân tâm, càng miên mật trì đọc và biết khảm giá trị kinh kệ vào lòng, càng ngày chúng ta càng ngẫm ngộ thêm nhiều giá trị sâu mầu mà, có thể trước đây, nếu chỉ sống theo bản năng của vui buồn, yêu giận…, ta sẽ không thể nhấc tầm mắt chúng ta ra khỏi con mắt trần, ra khỏi những trí biết hữu hạn của tính toán lý tính, mà cảm thụ được. Rồi cái, càng vượt ra khỏi những ràng buộc hữu hạn của vui buồn, yêu giận… thông thường, ta cảm thấy, sao cuộc sống này còn nhiều cái vi diệu quá, để ta tiếp tục học hỏi, Vũ trụ này còn nhiều điều sâu mầu quá, để ta tiếp tục khám phá. Hơi sức đâu bỏ phí thời gian và năng lượng của mình cho những mắc mứu rối ren, ân oán hận thù sân giận, cứ giữ đầu ta cúi gục xuống hoài.

Và từ khi ngộ ra được giá trị then chốt này, cuộc đời ta bắt đầu bước sang chặng hành trình mới. Ta bỏ đi cái tâm lý nạn nhân, lúc nào cũng cảm thấy mình chịu đựng nhiều bất công, bế tắc, khổ đau. Ta lật một phát, chuyển được cái nhìn, như nào giờ… con rùa lật ngửa, sao bao phen công phu tu tập, đã đủ duyên lật trở mình. Cuộc sống của chúng ta bây giờ đây cũng bao nhiêu đó việc xảy ra, nhưng nếu trước đây ta sẽ chấp vào trong đó mà sanh tâm tức giận, thì giờ đây, ta sống với lòng biết ơn tha thiết, vì biết rằng, mỗi chướng duyên đi tới đều cũng chính là cơ hội để ta luyện lòng mình, luyện tâm mình, cho mỗi ngày ta trở thành một phiên bản đẹp hơn của chính mình. Ta cũng biết sống khiêm cung, lễ độ hơn, vì ta cũng ngộ ra, mỗi sự thành công, thuận lợi đến cho mình, cũng đồng thời là một ‘bài thi thuận’, để ta không bị sa đà hay ngủ quên trong vinh hoa mà đi lệch khỏi con đường tiến hóa. Ta cũng biết, con người chúng ta vốn có phần con người tâm linh ẩn thật sâu bên trong thân xác và tâm trí này, và chỉ thông qua một hành trình tu tập miên mật hàng ngày, con người tâm linh đó mới ngày càng hiển lộ rỡ ràng.

Nhờ con người tâm linh đó, vốn nằm trong một tổng thể lớn lao, bao trùm, không có sinh ra hay mất đi, mà khi mỗi ngày một gắn kết với bản thức của mình được nhiều hơn, dày hơn, nhất tâm hơn, có một loại ‘trí biết’ dần dần được sinh ra. Trí biết này được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau, như trí tuệ bát nhã, hay trí giác, hoặc trí vô sư…, vốn là thứ không phải thông qua việc học mà có được, mà phải thông qua quá trình tu tập mà có được. Việc bỏ thời gian thọ trì kinh kệ, lạy sám hối, hay thiền tập… đều là những nỗ lực chung của quá trình đánh thức trí giác này. Để rồi, sau một thời gian hết lòng miên mật tu tập, nhìn lại, chúng ta bắt đầu cảm nhận, đúng là, hình như chúng ta bắt đầu ‘khôn’ ra hơn. Nhìn nhận mọi vấn đề rõ ràng, chính xác hơn. Biết những điều nên làm và những gì không nên làm. Đưa ra những quyết định đúng nhiều hơn, bớt đi những phán đoán sai lầm… Phần trực giác bên trong con người ta mỗi ngày thêm bén nhạy, nhiều khi dẫn dắt ta đi qua được nhiều khúc quanh khó, vượt được nhiều dốc đời hiểm trở, hiểm nguy. Và ta nhận ra, lại cũng như những vòng tròn lặp lại, càng ngẫm ngộ ra được thêm nhiều điều hay điều quý, ta càng biết nghiêm ngặt tự ‘siết’ mình, trong khuôn khổ Giới và Định, để hành trình tu tập càng nghiêm túc, càng miên mật, thì như một phần tưởng thưởng tương xứng với giá trị mà chúng ta đã vun đắp, trí tuệ chúng ta sẽ lại càng ngày càng sáng. Ở đây, lại muốn nhắc lại một ý thật thâm thúy mà Thầy Thích Trí Quảng đã dạy trong một bài giảng: “Giá trị của sự tu tập là, một thời gian sau, cái gì người thế gian biết, ta cũng phải biết; mà có những cái, người thế gian (người bình thường) không biết, ta (người tu) cũng biết”.

Ở đây, lại phải nói rõ, mọi so sánh đều khập khiễng. Ta không so sánh ta sẽ hiền hơn hay khôn hơn ai, chỉ tự quan sát lại bản thân, thấy rõ rằng, sau quá trình kiên nhẫn tu tập hết lòng, ta mỗi ngày một hiền hơn chính mình ở quá khứ, khôn ngoan, hiểu chuyện, biết lẽ hơn ta của thời quá khứ, là coi như ta đã bước đầu thành công.

Và những thành quả ban đầu này báo ta biết rằng, ta đang đi đúng trên con đường tiến hóa của chính mình, và cũng đủ thực tế để biết luôn, là hành trình sắp tới còn là một hành trình rất dài và còn phải vượt nhiều đồi dốc. Nhưng không sao, nắm rõ được nguyên lý ‘Tu để Hiền đi và Khôn ra’ này, ta sẽ đủ bình tâm để đối diện, xoay chuyển mình từng chút, từng chút một.

Ai rồi cũng sẽ tới lúc xoay trở mình thành công, cũng như, ai rồi cũng tới lúc Về tới Nhà.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(05.11.2022 – QH & MayQ Team)

Bài viết TU ĐỂ HIỀN ĐI. VÀ ĐỂ KHÔN RA đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 04, 2022 23:00

November 2, 2022

CHIANG MAI – CHIANG RAI: ĐẤT NƯỚC PHẬT GIÁO

[Ký sự hành trình]
[Chuyến khảo sát Chiang Mai – Chiang Rai, tháng 10/2022]

CHIANG MAI – CHIANG RAI: TỪ TỪ MỚI THẤM, CÀNG LÚC CÀNG THƯƠNGBài 3: NGÀY KHẢO SÁT THỨ TƯ: TRỌN VẸN THẤM, TRỌN VẸN THƯƠNG!

[Bài 1] [Bài 2]

Buổi sáng cuối cùng trong chuyến khảo sát đất Chiang Mai – Chiang Rai, mình vẫn thức dậy sớm, thực hành thời khóa thiền và kinh sáng như thường lệ. Có một chút cảm giác lạ lẫm. Thời gian qua thật là mau. Mới ngày nào chân ướt chân ráo đặt chân đến đất này, một hai ngày đầu còn… chán quá chừng, những tưởng còn không mở được tuyến đi nào. Vậy mà hôm nay đã chuẩn bị rời xa, mà trong lòng còn lưu luyến đất và người nơi đây.

Buổi sáng cuối cùng này, trời không có nắng. Nhớ lại thời gian ở chuyến Ấn Độ mới tuần trước, mình dặn em Phong nhớ mang theo áo mưa, rồi hai chị em lại tiếp tục lên xe gắn máy, đi tới địa điểm cuối cùng trong hành trình khảo sát. Đó là một ngôi chùa cổ, mà hơn là một ‘ngôi chùa’, đây còn như là một khu vực khảo cổ với rất nhiều hiện vật được khai quật còn được lưu lại trong các khu vườn chùa. Wat U Mong, tên ngôi chùa, là một khu đất rộng mênh mang với rất nhiều cây cối rêu phong. Vừa bước qua khỏi cổng đi vào trong, mình đã ấn tượng với những pho tượng cổ được tạc vô cùng sinh động đặt rải rác đây đó, trên từng đường nét khuôn mặt, bộ dáng… đều sống động, như các vị vẫn còn đang hiện diện tại nơi này. Vì thế, tự nhiên muốn chắp tay nhẹ trước ngực, vừa đi vừa đảnh lễ, bái chào chư vị vô hình hữu hình nơi đây.

Một điều bất ngờ thú vị, là tại đây, tụi mình bắt gặp một phiên bản trụ đá của Vua A Dục! Trụ đá Vua A Dục thì không hề là một điều xa lạ với đại đa số các thánh tích Phật giáo rải khắp đất nước Ấn Độ, như một minh chứng rõ nét về sự tồn tại của một vị Phật có thật trong lịch sử, được Vua A Dục, một vị vua cũng là một Phật tử sùng kính bỏ nhiều công sức thành lập nên các bảng đá và trụ đá ghi lại những dấu ấn, cột mốc và những nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã gắn bó trong cuộc đời hoằng pháp của Ngài. Việc một phiên bản mô phỏng trụ đá Vua A Dục xuất hiện tại ngôi chùa cổ đất Thái Lan đã khắc họa rõ nét tầm ảnh hưởng rộng khắp của Phật giáo đến các nước phía Nam Ấn Độ, trên con đường Nam truyền rộng và dài về sau này.

Trời bắt đầu mưa lúc nặng lúc nhẹ hạt. Cơn mưa thật làm tụi mình quá nhớ đến trải nghiệm thiêng liêng ở Vườn Lâm Tỳ Ni – nơi Đức Phật đản sanh ở Nepal. Hay cơn mưa trắng trời tụi mình ròng rã leo lên đỉnh núi Yên Tử trước đó mới một tuần… Tất cả những cơn mưa đó, đều dẫn bước theo sau là vô lượng phước lành, nên tự nhiên giờ đây, tụi mình không còn ngán ngại những cơn mưa nữa, thậm chí còn cảm thấy, tuy không mong đợi, nhưng mỗi khi đi đến vùng đất thiêng nào mà tự nhiên hôm ấy trời đổ mưa, thể nào đất ấy cũng đang dành cho chúng mình thêm một số năng lượng hoặc duyên lành đặc biệt.

Chùa Wat U-Mong có một không gian lớn là các đường hầm. Trước khi đến khu đường hầm này, phải đi ngang qua một sân tượng lớn nằm bên phải. Lúc chúng mình tới, cũng có một số xe chở các đoàn du khách tới, nhưng xem ra các đoàn khách mải mê đi thẳng vào khu hầm, ít ai để ý đến khu vườn tượng này. Chúng mình tạt vào vườn tượng. Cơ man nào là tượng lớn tượng nhỏ, rất nhiều tượng nhỏ xíu bằng lòng bàn tay hay nửa lòng bàn tay, thậm chí nhiều tượng chỉ bằng vài ngón tay… đang được xếp cạnh nhau trong từng vuông vườn nhỏ. Mưa nắng dãi dầu khiến nhiều tượng hằn nét rêu xanh…, nhiều tượng bị gãy hay cụt, vẫn tỏ ra sống động một cách kỳ lạ. Mình lập tức cảm nhận một sự kết nối mạnh mẽ với từ trường của khu vực này. Em Phong nãy giờ đi hẳn về trước mải mê chụp ảnh cận cảnh các chi tiết vườn tượng, vừa đáo trở lại, em ấy giơ mình ngắm cánh tay em nổi da gà từng đợt.

Chúng mình đi sâu hơn vào khu hầm đất. Từng lối hầm dài ăn sâu trong lòng đất, vuông vức, lại sạch sẽ, thanh tịnh và thông thoáng bất ngờ, chứ không gây ra cảm giác ngột ngạt như ta thường tưởng tượng khi đi vào lòng đất. Ở cuối mỗi gian hầm đều có đặt các pho tượng Phật cổ. Mình cúi đầu đảnh lễ từng vị, lòng thầm nghĩ, được đi đến nơi này, từng bước chậm rãi thảnh thơi kinh hành trong khu mật thất này, âu cũng là một cái duyên lành.

Bước ra khỏi khu hầm, đi dài hơn vào bên trong, trước mắt hiện ra một bảo tháp khổng lồ. Không giống như đại đa số bảo tháp ở các chùa khác được thếp vàng, bảo tháp này vẫn giữ nguyên nét rêu phong cổ kính, nhìn đơn sơ nhưng không hề giảm nét uy phong. Tương truyền, ngọn tháp này cũng góp phần làm nên tên tuổi của ngôi chùa cổ, với tuổi thọ trên 700 năm, kể từ khi thành phố Chiang Mai được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 13. Một số du khách cũng bước lên đây, nhưng họ chỉ dừng chân, lắng nghe thuyết minh, rồi bỏ đi. Cả một không gian mênh mông, rốt cục chỉ còn mình và em Phong. Tự nhiên nhớ điều mà mình lĩnh hội được sâu sắc từ đầu năm đến nay, từ khi mình bắt đầu đi vào vùng trũng năng lượng tự nhiên của năm cá nhân thứ ba và bốn, mỗi khi đi đâu có những dạng đồ hình mandala có thể phóng tỏa năng lượng, mình đều muốn đi nhiễu 13 vòng quanh mandala ấy. Lần trước, được cùng chúng hội nhiễu 13 vòng quanh Tháp Huệ Quang ở Yên Tử, 13 vòng quanh Tháp Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng… là những trải nghiệm vô cùng lợi lạc. Vì thế, cơ hội hôm nay với ngọn Tháp U Mong này, mình càng không muốn bỏ qua. Chúng mình từng bước chân trần nhẹ nhàng chạm lên gạch nung xưa cũ, từng bước theo chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa niệm thần chú. Mình cũng không hỏi em Phong đã niệm gì trong chuỗi hành trình 13 vòng của em nó, riêng mình, mình nhất tâm niệm câu mà gần đây mình nghiệm ra được độ sâu mầu vô cùng vô tận của nó: “Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha”. Câu thần chú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chỉ con người ta Đường Về Nhà.

13 vòng chậm rãi được vượt qua, rồi hoàn tất. Em Phong lại giơ cho mình nhìn cánh tay em ấy, da gà vẫn nổi lên từng đợt. Em nói, từ khi bước vào không gian ngôi chùa này đến tận bây giờ, em liên tục ‘sởn da gà’. Là cảm giác khi cảm ứng năng lượng đặc biệt, chứ không phải vì sợ. Mình thì không có những cảm ứng kiểu như em, nhưng mình cảm nhận rất rõ, một sự linh thiêng đặc biệt, một sự kết nối vô ngôn đang tỏa đi, kết nối chúng mình vô cùng sâu chặt với vùng đất này. Khi chúng mình miệt mài đi nhiễu tháp, không biết từ khi nào, mưa đã ngừng rơi, và trời bắt đầu hửng lên. Lại thêm một lần nữa, chúng mình chỉ có biết thốt lên: Thật vi diệu!

Cả hai chị em đều dạt dào năng lượng hoan hỉ an lạc. Không cần phải nói nữa, cả hai chúng mình đều tự giác hiểu: Đây sẽ chính là điểm nhấn cuối cùng của chuyến AN của chúng mình trên đất Chiang Mai, khi tất cả thành viên trong đoàn đều sẽ được đưa đến đây, lần lượng trải qua các bước trải nghiệm như chúng mình đã từng, sáng nay. Và, đặc biệt nhất, không gian bao la mênh mông thoáng đãng bao quanh khu tháp này sẽ chính là nơi đoàn chúng mình cùng đi kinh hành, nhiễu tháp, sau đó sẽ cùng nhau ngồi tĩnh tâm và cộng hưởng cùng nhau một thời đặc biệt cuối cùng trước khi khép lại chuyến hành trình. Còn gì có thể thương hơn như vậy, đậm đà hơn như vậy? Và, không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ chính là một dấu chấm thật đẹp, khép lại một hành trình AN trên đất Chiang Mai – Chiang Rai, một hành trình đẹp như mơ, bắt đầu từ những điều bình thường đèm đẹp, dẫn dài đến nhiều hơn những trải nghiệm sâu mầu, chỉ có thể tự mình cảm thụ! Và đặc biệt, khi những trải nghiệm ấy được cùng cộng hưởng, kết nối với hàng trăm bạn đồng hành khác qua chuyến AN, đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng yêu thương, vô cùng đáng nhớ, một hành trình thấm đẫm năng lượng an lành, từ đất nước Chùa Vàng. Mà đặc biệt hơn nữa, chuyến AN trên đất Thái này, chúng mình chọn lựa còn trong dịp đầu năm để mở ra, có phải là để những năng lượng an lành này mở ra, dẫn dắt xuyên suốt, cho cả năm ta sẽ được AN?

Hai tiếng đồng hồ cuối cùng trước khi ra sân bay, chúng mình chọn trải qua một thời massage Thái, đúng nghĩa trải nghiệm trọn vẹn để đi về quyết định đưa vào tour hay không. Tụi mình chỉ chọn ngẫu nhiên một tiệm massage ven đường, nhưng đón tiếp chúng mình là những gương mặt thật niềm nở, chân thành. Các bạn nhân viên phục vụ chúng mình cũng thật hiền lành, dễ thương, năng lượng tình thương từ các bạn tỏa ra mà chúng mình cảm nhận được trọn vẹn luôn!

Tới đây thì mình hiểu rồi. Vì sao lại vẫn cứ phải nên bỏ tiền mua vé máy bay đắt gần gấp đôi một chuyến bình thường sang Bangkok, để lên tận vùng mạn Bắc xa xôi của đất Thái Lan. Có thể thoạt nhìn vào, Chiang Mai – Chiang Rai không mấy khác biệt so với nơi chúng ta đang sống, không có nhiều cái để “Wowww” buổi ban đầu. Nhưng càng đi càng thấm, càng sống càng thấy thương. Thuần là đất nước Phật giáo, mật độ chùa chiền ở hai tỉnh này cũng dày đặc không đếm xuể luôn, người dân ở đây đại đa số hiền lành chất phác, ôn hòa niềm nở. Tất cả những nơi bạn đi, họ đón bạn bằng tình thương, bằng sự tận tụy, chăm sóc hết lòng như chăm người nhà. Từ anh lái tuk tuk đến nhân viên khách sạn, cho đến các bạn bán hàng ăn vặt ngoài chợ đêm cho đến cô nhân viên massage…, ai ai cũng toát ra sự thương hết lòng và chăm hết lòng. Cái hay và an lòng ở chỗ, họ tỏa ra cái tình thương ấy một cách rất tự nhiên, kiểu cái cây xanh đứng giữa đường thì đương nhiên tỏa bóng mát cho ai đi ngang qua cũng được hưởng vậy, chứ không phải là sự cố gắng lấy lòng hay đổi chác gì. Vậy mới thương!

Và trên tất cả, mình cảm ngộ thêm một điều sâu sắc hơn. Cũng chính là một đất nước Phật giáo, lại nép mình ở một khu vực khá xa xôi, nên Chiang Mai – Chiang Rai vẫn ít nhiều giữ cho mình một sự tĩnh tại nhất định. Mỗi một bước đi đều có Phật, con đường nào cũng dẫn đến chùa chiền…, tất cả những điều ấy, vô hình chung đã đan lại với nhau thành một khối năng lượng vô hình vô cùng thanh lành, nhẹ nhõm, mà nếu chỉ đơn thuần đến đó để đi du lịch, bạn có thể sẽ bỏ qua một cơ hội vô cùng lớn để tận hưởng, tích lũy, mà sạc cho đầy những năng lượng lành. Dòng năng lượng vô hình mà dạt dào ấy, mình đã vô tình cảm thụ được thật đầy đặn, trong bốn ngày khảo sát tại nơi này.

Mà, tự nhiên ngẫm lại, mọi thứ đều có những dun rủi an bài hợp lý. Nếu mình vẫn cứ khỏe mạnh sân sẩn như bình thường, có lẽ mình đã không đủ tinh tế để nhận ra, dòng năng lượng vô cùng vi diệu, có thể chuyển mình từ trạng thái kiệt quệ vì đau ốm, sang khỏe mạnh nhẹ nhàng an lạc như thế nào. Nếu mình đang ở trong một tình trạng năng lượng tự thân dồi dào như bình thường, chưa chắc mình đã đủ duyên nhận ra, sự vi diệu linh thiêng tột bực mình đã cảm nhận ở Chùa Phật Ngọc, mà mình đã chia sẻ ở các bài viết trước.

Đúng vậy, mình mang ơn những sự ẩm ương, những cơn không khỏe, những trở ngại thử thách giăng giăng đê đê trước mắt mình những ngày ấy. Để giờ đây, sau chuyến đi về từ vùng đất vi diệu ấy, lần lượt hai điều đầu tiên trong ba điều mình nguyện xin ở Chùa Phật Ngọc Chiang Rai đã trở thành hiện thực. Nó đủ cho mình cảm hứng để chia sẻ lại với những ai hữu duyên qua ba bài viết nhỏ này, còn điều thứ ba, vốn là một điều dài hơi, cần ít thời gian lâu hơn để nhìn rõ tác động thực sự. Nhưng mình vẫn tin rằng, đã có hai điều trước chuyển biến vi diệu đến như vậy, điều thứ ba, ắt hẳn cũng nằm trong tầm tay thôi. Dĩ nhiên, với điều kiện mình lấy đây làm động lực, và không ngừng tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Để ngày nào thực mở được chuyến AN đến Chiang Mai – Chiang Rai vào đầu tháng 3 năm sau, 2023, mình sẽ có thể mỉm cười nhẹ nhõm mà nói với các bạn rằng, điều thứ ba nguyện ước ngày ấy trong Chùa Phật Ngọc Chiang Rai, rốt cục, mình cũng đã làm được rồi. Thương lắm!

Những ai đọc hay nghe được các bài viết này của chúng mình, mà bạn cũng cảm thấy thôi thúc, muốn một lần đến với đất thương Chiang Mai – Chiang Rai, hãy thu xếp thời gian nhé. Chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ 2/3 đến 5/3/2022. Bạn liên lạc với trang MayQ Go để được tư vấn chi tiết hơn về lịch trình và đăng ký nhen.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(03.11.2022 – QH & MayQ Team)

Bài viết CHIANG MAI – CHIANG RAI: ĐẤT NƯỚC PHẬT GIÁO đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 02, 2022 23:00

November 1, 2022

CHIANG MAI – CHIANG RAI: HÀNH TRÌNH AN TRÊN ĐẤT THÁI

[Ký sự hành trình]
[Chuyến khảo sát Chiang Mai – Chiang Rai, tháng 10/2022]

CHIANG MAI – CHIANG RAI: TỪ TỪ MỚI THẤM, CÀNG LÚC CÀNG THƯƠNGBài 2: NGÀY KHẢO SÁT THỨ BA: TỪ TỪ LỘI NGƯỢC DÒNG, THẤM TỪ TỪ, THƯƠNG TỪ TỪ…

[Bài 1]

Tất cả các ngày trong chuyến khảo sát này, mặc cho cơ thể thực sự rất mệt, mình vẫn thức giấc tự nhiên ở khung giờ 3:40 sáng. Ngồi luôn trên giường để thiền Nhĩ căn viên thông 30 phút, sau đó đi vào thời hành trì kinh chú sáng thêm 40 phút nữa, thì trời vừa rạng sáng. Buổi sáng của ngày khảo sát thứ ba, vẫn còn cảm giác hoan hỉ và an lạc nhận được từ gian chánh điện chùa Phật Ngọc chiều qua, mình trải qua thời công phu sáng khá nhẹ nhàng. Và thấy thương gì đâu, trải hết thời thiền và kinh sáng, thì không biết từ khi nào, trong đầu mình đã có luôn nguyên kế hoạch để giải quyết vụ ‘khủng hoảng người chăm sóc Ông Ngoại Tin’ ở nhà. Nó có hẳn đường đi nước bước, kiểu nếu ngày mình về mà chị chăm Ông Ngoại mà còn ở lại nhà, mình sẽ cần nói chuyện với chị thế nào, nên dùng lòng chân thành, hiểu và thương cho hoàn cảnh của chị và cả của nhà mình ra sao.

Và đặc biệt, cũng không hiểu sao, thật ngộ, mình nghe mình được dặn, hãy… dùng Nhân số học mà phân tích cuộc đời của chị ấy, nhấn rõ vào việc chị cần phải lưu lại để có một môi trường tốt để tu tập, để biến chuyển cuộc đời chị… Mình thận trọng xin ý kiến một quẻ Dịch, kết quả ra làm mình có hơi sững sờ: Quẻ Sơn Lôi Di, mang tính chất “chân thành, nuôi dưỡng không chỉ phần thân xác, mà quan trọng nhấn mạnh phần nuôi dưỡng phần tâm hồn, tâm linh”. Thôi, thế thì những gì mình ‘cảm’ được trên đất này đã đúng rồi, hoặc giả, đó hẳn chẳng phải ý của mình, mà là, mình đã được Ơn Trên dạy cho cách đối nhân xử thế, trong hướng giải quyết vấn đề thứ hai mà mình đã nguyện xin ngày hôm qua tại Chùa Phật Ngọc. Cảm nhận được đến thế rồi, trong lòng mình không còn gì để lăn tăn nữa. Mình tự nhiên ngộ ra, những điều mình nguyện xin ngày hôm qua, nếu chúng quả thật thành hiện thực, thì ở quy mô nhỏ, chúng là những điều linh hiển cho những gì mình khao khát chạm tới, quá biết ơn rồi. Nhưng cái lớn lao hơn còn nằm ở đàng sau đó: thông qua ba điều ước nguyện chạm thành sự thật ấy, một điều gì đó thiêng liêng lắm về mảnh đất này đang được hiển lộ, mà mình là người được đại diện cảm nhận trước. Để rồi, thông qua mình, mình sẽ truyền tải được cảm xúc đó, giá trị đó đến cho những ai hữu duyên, muốn cùng chúng mình đến với đất này!

Mình thôi không còn thắc mắc vì cớ gì khi đi vào đúng nơi đó, trong đầu mình bật lên ba lời nguyện ước đó nữa. Trong lòng mình chỉ còn mỗi một sự quyết tâm, tận nhân lực, để đẩy bản thân mình gần hơn vào dưới sự che chở, gia hộ của Chư Ơn Trên đang bao trùm vùng đất này, để dùng chính những thành tựu của ba điều ước nguyện ấy, để làm thước đo xác tín cho lòng tin của chính bản thân, và của muôn người khác.

Cũng thật ngộ, từ phút đó trở đi, cái đầu mình…thoát ra khỏi tình trạng lơ mơ của mấy hôm rày. Mình nói với em Phong, hãy đưa mình quay trở lại ngôi chùa có tượng Đức Quán Thế Âm thật lớn trên đồi hôm qua, cho mình tái cảm nhận năng lượng chân thật của khu vực ấy. Tụi mình tới mới lúc hơn bảy giờ sáng, tất cả hãy còn vắng lặng lắm, du khách bình thường cũng chưa kịp chạy tới làm ồn ào, mà tiếng loa công cộng với các kiểu vang vang cũng chưa kịp trỗi lên. Tất cả, tự nhiên trả lại cho không gian chùa một khoảng thiên nhiên khoáng đạt, xanh trong, buổi sớm se mát, thanh lành. Tụi mình lội bộ 108 bậc thang dẫn lên trên đồi Quan Âm, đứng từ trên đó phóng mắt nhìn xuống bao la một khoảng núi rừng…, tự nhiên bật ra ý nghĩ: nơi đây mà 5 giờ sáng, cả đoàn mấy trăm người chúng mình kéo lên đây tĩnh tọa, thiền dưỡng sinh đón mặt trời lên, rồi trì Chú Đại Bi và đi kinh hành xung quanh tượng Đức Quan Âm, hẳn là tuyệt vời lắm! Tuyệt vời hơn nữa, là tụi mình đi giác đó, hẳn sẽ thoát khỏi ‘nạn’ ô nhiễm tiếng ồn, vốn là thứ chặn mình lại không cho mình cảm nhận được tốt đẹp về ngôi chùa này hôm qua. Thật tuyệt vời làm sao!

Giữ sự hoan hỉ đó, chị em mình chạy xe về. Và tới đây thì quyết định thuê xe gắn máy để tự khám phá của tụi mình bắt đầu phát huy thêm tác dụng: Tụi mình đi ngang qua được một ngôi chùa ‘ít nổi tiếng’ nữa, mà chùa nhìn hay quá, lối đi dài lên cao trông thật đáng chú ý. Tụi mình đi sâu vào bên trong: đây tiếp tục là một ngôi chùa mà chỉ người dân địa phương biết mà tìm đến chiêm bái. Chùa có một cái sân siêu rộng, đủ để mấy trăm thành viên đoàn chúng mình nếu mở được chuyến đi, sang đây tha hồ ngồi đọc kinh và sinh hoạt cộng hưởng, dưới chân một pho tượng Đức Phật Thích Ca thật đẹp, nha!

Tạm biệt Chiang Rai với kế hoạch mở chuyến An ở Chiang Rai đã khá rõ ràng, tụi mình lên xe bus, đi ba tiếng rưỡi ngược trở về Chiang Mai.

Lên xe, mình bắt đầu ngủ vùi. Và khi em Phong đánh thức mình dậy để đến nơi ở Chiang Mai, em ấy ngạc nhiên phát hiện ra, gương mặt mình đỏ bừng, và đầu mình hâm hấp sốt. Mình bắt đầu thấy mệt dữ dội. Cơn sốt và mệt như rút hết năng lượng còn lại trong con người mình, khiến mình thụ động đi theo sau em Phong như một chú gấu còn mắc ngủ đông chưa tỉnh. Thú thật, lúc đó mình chỉ muốn nói với em Phong, hay là đừng thuê xe gắn máy nữa, mà hãy thuê luôn một chiếc ô tô bốn chỗ, cho mình vào nằm trong đó, để lên lèo một hơi tới luôn địa điểm quan trọng ở Chiang Mai mà tụi mình đợi tới buổi tối thứ ba này mới đi, là Đồi Suthep, được không? Chớ mình nghe em Phong nói đường đèo quanh co ngoằn nghoèo dài tới 10km, mình…ngán ngược, trong tình hình sức khỏe ấy. Nhưng mình không dám, bởi mình cũng nghĩ, những chướng ngại mọc ra trên đường mình đi như thế này, thể nào cũng là một phần của một ‘cái đề thi mới’ nào đó, mà chỉ cần mình thấy khó mà lùi, hoặc kiếm chuyện binh đường dễ dàng hơn, nhiều khi bị ‘rớt bài’ hồi nào không hay. Thế là chúng mình vẫn giữ kế hoạch cũ, vượt 10km đường đèo lên Đồi Suthep bằng xe gắn máy.

Nói về ngọn đèo này, thiệt là đếm không xuể bao nhiêu cái ‘cùi chỏ’, tức gấp khúc khuỷu tay mà lên đâu. Em Phong nói, uổng quá, nãy không thử đếm coi rốt cục có bao nhiêu đoạn ‘cùi chỏ’ như vầy. Mình nhớ lại 108 bậc thang dẫn lên Đồi Quan Âm của ngôi chùa hôm qua ở Chiang Rai, liền nói vui: Hong chừng người ta cố tình làm 108 cái khúc cua, cho ai lội qua đủ 108 cua này, thì… level tăng lên thêm một bậc luôn rồi! Dọc đường đi, người đi xe gắn máy như chị em mình cũng không quá nhiều, phần lớn khách du lịch chọn di chuyển đến đó bằng loại xe địa hình chuyên dụng, sơn màu đỏ, rất bắt mắt, mỗi xe chở được tầm 8 người. Cũng không hiếm người chọn vượt đèo bằng xe đạp thể thao, một số người còn đi bộ hay chạy bộ, coi như một hình thức rèn luyện thể lực.

Tụi mình lên đến nơi thì cũng đã chiều tà. Đập vào mắt chúng mình tiếp tục là… hàng quán san sát hai bên đường. Tự nhiên có một chút thất vọng nhẹ, bởi vì trong tưởng tượng của mình, chữ ‘Đồi’ hẳn nên gắn với sự bao la thoáng đạt, giống như ngọn đồi trên Chùa Quan Âm ở Chiang Rai kia mới phải chứ! Em Phong cười cười, chỉ một… chuỗi bậc thang dài tít tắp lên tận trên cao: Nào, mời bạn lội bậc thang nhé, 358 bậc thì đến ngôi chùa trên đỉnh đồi!

Mình bước lên một hai bậc thang đầu tiên, và phát hiện ra, với tầm sức khỏe và sức lực của mình vào lúc đó, mình… leo lên tiếp không nổi! Đây thiệt là một sự ‘đi lùi’ khá xấu hổ, vì trước đó mới nửa tháng, chính chân mình còn leo một đường tới tận Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, và trước đó có mấy ngày, còn leo tới đỉnh núi Linh Thứu ở Ấn Độ mà! Nhưng thật sự, lúc đó mình yếu quá, cảm giác yếu ớt nhất trong tất cả những lần mình đi xa công tác. Mình làm xấu, xin mượn cánh tay em Phong đi níu vào leo đỡ từng bậc từng bậc một, đi chục bậc lại dừng lại thở lấy sức. Cứ vậy mà lết mãi, rốt cục cũng đến nơi.

Và đón tiếp chúng mình ở đó…, tiếp tục là… cảm giác thất vọng lần 2. Cảnh vật ở trên đỉnh đồi, rồi du khách nườm nượp ngược xuôi, rồi cây cảnh hoa giả…, tất cả sao cho mình cảm giác…hơi xô bồ, nhếch nhác mà mình từng gặp không ít lần, ở một số ngọn núi được tiếng có năng lượng linh thiêng ở trong nước. Mình buồn không tả thành lời. Đi thử một vòng xung quanh, vẫn chưa hiểu được, rốt cục vì sao ‘như thế này’ mà Đồi Suthep nổi tiếng dữ vậy, nổi tiếng đến mức ai ai đến Chiang Mai cũng phải thu xếp một lần cố leo lên đây, mặc dù giá xe ngồi lên đây cũng không hề rẻ?

Ngay lúc đó, em Phong chỉ mình một dãy ghế kê dài trước một vuông sân rộng, nói mình chịu khó ngồi chờ em ở đó, em đi về khu toilet một chút rồi quay trở lại. Mình ngồi phịch ở đó, chán chẳng buồn nói, lại thêm cơn sốt và mệt mỏi lại hoành hành, mình chỉ còn cố gắng cho qua hôm nay, để thôi rồi xếp gói, đi về cho nhanh mà thôi. Thế nhưng, ngồi một hồi, ngó quanh ngó quẩn, thì phát hiện ra… mình ngẫu nhiên đang ngồi chính diện trước mặt một ban thờ rất lớn, chỉ cách một vuông sân hẹp. Ban thờ khắc họa nhiều tượng các Ngài mà toàn ghi bằng tiếng Thái, mình cũng không rõ là gồm những ai. Có điều, đó là những nhân tướng như người bình thường chứ không phải là các thần diện, nên mình đoán, có lẽ là chư vị có công hay chư Tổ khai sơn khu vực này. Phát hiện ra mình ngồi ở vị trí đặc biệt như vậy khiến mình có chút… chột dạ, mình ngó lại tướng mình đang ngồi, sửa lại lưng cho thẳng thớm chút, khẽ chắp tay xá các vị ba xá. Xong rồi, ngồi một chút, lại thấy có ba người địa phương đi xuống, ghé vào đảnh lễ các vị. Cả ba người có vẻ là người thành thị lên, ăn mặc khá thời trang, hai cô phụ nữ thì không đảnh lễ, nhưng người đàn ông trung niên đi cùng – cũng ăn mặc khá bảnh bao, thì lại cúi dập đầu đảnh lễ rất thành kính. Có một chút gì đó trong sự thành kính khi đảnh lễ ban thờ này nơi người đàn ông kia khiến mình chú ý. Hoặc giả, trong một sát na nào đó, mình cũng được dẫn dắt? Mình cũng không biết nữa. Nhưng sau khi ngồi một hồi vẫn chưa thấy em Phong quay trở lại, tự nhiên trong đầu mình bật lên ý nghĩ: Sang bên kia đảnh lễ đi!

Nghĩ là đứng dậy, lê qua bên kia luôn. Lúc đó xung quanh ban thờ kia cũng chỉ có mỗi mình mình. Mình học theo cách hành lễ của người đàn ông trung niên nọ, cũng dập đầu sát xuống nền bậc tam cấp bằng đá, và trong đầu mình, lúc đó vang lên dòng tâm tưởng: Các ngài ơi, xin hãy cho con khỏe mạnh lại đi, con đang yếu ớt, bệnh tật quá!

Bậc tam cấp bằng đá mát lạnh, dấp vào trong vầng trán đang nóng bừng vì sốt của mình, làm trong thoáng chốc, mình cảm thấy dễ chịu hết sức, chẳng muốn ngẩng đầu lên nữa. Và cứ như thế, trong ba lần dập đầu, mình để cho mình được cái mát lạnh của bậc thềm đá ấy xoa dịu cơn sốt trong người. Ngẩng đầu lên, đã thấy khỏe hơn mấy phần, lúc này mình không đợi em Phong nữa, mà tự tháo giày, đi bộ bước qua ngạch cổng đền, bước vào phần đền chính.

… Và chao ôi, chỉ cách có một cái ngạch cửa thôi, mà ngỡ như hai thế giới!

Thật khó mà diễn tả cho trọn vẹn cảm xúc của mình trước đó. Cái này cũng thật là quá ‘twisting’ (xoay chuyển đột ngột) quá đi mà! Trước đó, toàn là những nỗi thất vọng, vì mọi thứ cảnh vật xung quanh, thì bên trong không gian Chùa Suthep chính, tất cả tinh tươm, đẹp đẽ, an tĩnh đến nao lòng!

Trời chiều đang ửng những tia nắng cuối cùng trên chóp tháp dát vàng của ngôi chùa, khiến tháp càng rực lên trong nắng. Bên trong gian chánh điện cạnh tháp, các thầy cùng chúng Phật tử địa phương đang cùng nhau tụng kinh bằng tiếng Pali, giọng tụng đều vang, nghe ấm áp và thương gì đâu! Vòng quanh tháp, hàng mấy chục Phật tử khác đang đi nhiễu, ai cũng thành kính cầm trên tay một bông hoa sen hay một bản kinh chùa đặt sẵn cạnh tháp, vừa đi nhiễu ba vòng, vừa thành kính đọc kinh. Một số người khác đang quỳ phục cầu nguyện ở một góc tháp… Và bên trong tháp, có đến trên dưới một trăm pho tượng Phật bằng đủ các loại chất liệu, quý giá như vàng, bạc, nạm cẩn đá quý cũng có, mà bằng những chất liệu thô sơ như đồng hay đá đen… cũng có. Tất cả đều toát lên vẻ sâm nghiêm một cách lạ lùng! Mình sợ em Phong tìm mình không được lại lo, nên vòng trở ra đón gặp và đưa em vào. Không ai bảo ai, cả mấy chị em mình đều cảm nhận, năng lượng nơi này thật đặc biệt!

Tụi mình cũng theo mọi người, đi nhiễu tháp ba vòng, xong nhẹ nhàng đi đảnh lễ từng pho tượng Phật lớn nhỏ ở các phương các góc của tháp. Trời càng dần sẫm tối, nền trời trở nên xanh thẫm, quyện với ánh đèn thắp lên trên tháp, trở thành một vẻ đẹp không thể tả bằng lời!

Thơ thẩn trong đó tầm gần một tiếng sau thì mình nhận ra: Ủa, cơn sốt của mình nó đã âm thầm lui đi từ khi nào mất rồi? Cả nỗi mệt mỏi, kiệt quệ sinh lực mà mới trước đó tầm nửa tiếng mình còn đắm chìm trong đó? Cả người mình dạt dào một cảm giác khỏe mạnh – như thể cơn bệnh kia chỉ mới nằm trong tưởng tượng! Mình biết ơn trường năng lượng quá sức đặc biệt bên trong chùa Suthep, đã đành, nhưng mình sực nhớ ra cú dập đầu ba lần trên nền thềm đá mát lạnh ở ban thờ ngoài kia nữa. Mình bèn kéo em Phong trở ra, bảo em, đây là một phát hiện ngoài mong đợi của mình. Em cũng hãy dập đầu ba cái trên thềm đá này, và nguyện cầu cho sức khỏe và sự bình an nhé. Bản thân mình cũng thành kính dập đầu thêm ba cái nữa, lần này lòng tràn ngập sự biết ơn, một cảm giác khó nói bằng lời, như thể vừa cảm nhận được một sự kết nối vô cùng vi diệu giữa bản thân mình và chư vị đang vẫn hiện hữu ở ban thờ ấy. Và trong lòng mình tự nhủ, mai mốt, khi nào thực sự mở được một chuyến An đến Chiang Mai – Chiang Rai, mình nhất định sẽ nhớ dặn các bạn thành viên trong chuyến đi của mình, cũng hãy nhớ dập đầu đảnh lễ chư vị ở ban thờ bên ngoài chùa Suthep chính, như mình đã từng! Thương lắm!

Sau này, khi đã kết thúc chuyến đi và và chính thức lục tìm tư liệu để làm lịch trình chuyến hành trình AN trên đất Thái, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2023, mình mới thêm một lần ngỡ ngàng khi nhận ra, các vị mình nhìn thấy trên ban thờ mà mình vô tình ngồi trước mặt và vô tình đảnh lễ để rồi được gia hộ nhiệm màu về mặt tâm linh đó, nhiều khả năng chính là vị sư Sumanathera, người có duyên lập nên ngôi chùa thiêng này. Và bên trong bảo tháp vàng mang năng lượng đặc biệt mà chúng mình cảm nhận, được cho là đang cất giữ mảnh xương vai của Phật Tổ. Bởi vì, liên quan đến vị trí ngôi chùa này, tương truyền rằng, có một nhà sư tên là Sumanathera đêm nằm mơ thấy Phật truyền rằng nhà sư phải đi tìm di vật của Phật. Nhà sư đến nơi Phật Tổ đã chỉ và tìm thấy một mảnh xương vai của Phật Tổ. Di vật này có phép lạ, nó phát ra ánh sáng, có thể biến mất, có thể tự chuyển động và tự tái tạo. Sư Sumanathera sau đó đem di vật này cho nhà vua Dharam-maraja trị vì vùng Sukhothai (Thái Lan).

Nhà vua tiếp đón sư Sumanathera long trọng nhưng khi đó, di vật lại không thể hiện phép nhiệm mầu nào nữa. Do nghi ngờ đó không phải là di vật của Phật Tổ, nhà vua cho phép sư Sumanathera giữ lại.

Tuy nhiên, vua Nu Naone của vương quốc Lanna (Chiang Mai ngày nay) nghe tin về di vật này và yêu cầu nhà sư đem đến cho ông. Năm 1368, với sự cho phép của vua Dharammaraja, di vật này được đưa tới vua Nu Naone. Ngay lập tức di vật tự phân chia thành hai phần, một phần kích cỡ như cũ, một phần nhỏ hơn. Phần nhỏ hơn được cất giữ ở một ngôi chùa khác. Phần kia được nhà vua đặt lên con voi trắng. Con voi được thả vào rừng và truyền thuyết cho rằng con voi này đã leo lên núi Doi Suthep, rống lên ba lần rồi chết. Điều này được coi là điềm báo nơi di vật muốn được cất giữ, vì thế vua Nu Naone cho xây đền ở nơi đây vào cuối thế kỷ thứ 14.

Thảo nào, ngôi chùa lại linh thiêng đến như vậy… Và cũng trên những dòng chia sẻ trên mạng, mình đọc được, một người Anh sống tại Chiang Mai hơn 40 năm, đã nói: Trước khi vào năm học mới, nhiều sinh viên năm nhất của Đại học Thái Lan đã đi bộ suốt 15 cây số để lên đây cầu nguyện cho việc học hành được thuận lợi. Bản thân bà cũng là người thường xuyên đến đền để cầu nguyện cho mọi việc tốt lành.

Khi hai chị em đi xuống dưới chân đồi, trời đã tối hẳn. Bụng đói, khát nước, một chút đồ ăn dặm và chai nước quýt ngọt lịm ở một quán hàng ven đường làm mình tỉnh hẳn. Có điều này thiệt là thấy thương nè nha: hàng quán ở đây tuy đông thật, nhưng ai nấy đều bán với giá cố định, rất mềm, không có nạn nói thách hay chèo kéo gì. Mà điều này diễn ra đều khắp tại hầu như tất cả các nơi du lịch tại hai thành phố tụi mình đến viếng lần này. Thiệt, đây là một điểm cộng vô cùng, vô cùng lớn luôn. Cảm giác mình buông xuống được sự cảnh giác, phòng bị, không cần luôn luôn phải đối phó, nó nhẹ nhõm và bình an làm sao luôn đó!

Ôm cảm giác nhẹ nhàng bình an đó, chị em mình đổ dốc đèo, về lại thành phố. Lại thêm một phát hiện ngoài mong đợi nữa: đối diện một khu làng đại học ven thành phố, có một khu chợ đêm siêu siêu lớn luôn, không thua gì chợ Cha Tu Chak ở Bangkok! Mà dập dìu tập trung về đó, đại đa số là những gương mặt trẻ, mặt mày sáng trưng dễ thương thôi rồi, tụi mình đoán là sinh viên của các trường đại học bên làng sang. Trong chợ không thiếu thứ gì luôn, từ đồ điệu thời trang cho nam thanh nữ tú, đến đồ ăn thì bạt ngàn, cả mấy ngàn gian hàng, bắt mắt và ngon miệng xĩu luôn, giá lại rẻ không ngờ. Hai chị em mình la cà cả buổi, chén tám chục món linh tinh từ ăn chính đến ăn vặt, mà ‘tổng thiệt hại’ cho cả hai đứa chỉ có 150 ngàn đồng tiền Việt, thiệt khó tin luôn! Bèn quyết định ngay: sẽ đưa vụ ‘ăn dạo chợ đêm’ này vào đêm cuối cùng của chuyến An, cho mọi người tha hồ thưởng thức theo ý thích. Kết hợp với việc cho mọi người tự dạo và ăn bữa đêm vào tối hôm trước tại chợ đêm Chiang Rai, đây sẽ là chuyến AN thú vị nhất vì mọi người được thoải mái ăn tự do theo khẩu vị mình nhất nè. Mà đồ ăn Thái thì thôi, ta nói 360 độ khẩu vị đáp ứng tốt hết, héng! Bạn đọc tới đây, đã thấy thích mê rồi chưa?

Mà món quà mà đất Chiang Mai dành tặng cho team khảo sát chúng mình hôm đó chưa dừng lại tại đó đâu. Sau bữa dạo chợ đêm thật thú vị, tụi mình tiếp tục dong xe gắn máy đi về…Thì dọc đường đi, ngoài mong đợi, phát hiện thêm một ngôi chùa cổ, thật bình dị và ấm áp nữa! Lúc chúng mình chạy ngang, một vị sadi trẻ đang treo đèn lồng lên trên khu đèn thật to thật dài. Chúng mình cũng tạt vào, mua mỗi đứa một cái đèn lồng, rồi viết tên cha mẹ, vợ chồng con cái và những người thân của mình vào, xong sau đó tự mình treo lồng đèn lên cao, trước tháp cổ. Ngắm chiếc lồng đèn nhỏ nhắn của mình, trên đó có tên của mình và những người thương của mình, được hòa với hàng hàng hàng vạn cái tên khác, chuyên chở hàng vạn ước nguyện lành khác của mình và mọi người, sẽ tĩnh lặng nằm đó, ngày qua ngày tháng qua tháng, năm qua năm, ngày ngày được thấm đẫm trường năng lượng thiêng liêng nơi đây, được nghe những hồi cồng nguyện cầu ngân nga, trong một khoảnh khắc, nó như một cảm giác phá bỏ mọi giới hạn không gian và thời gian, một cách kỳ lạ.

Mình lại cúi đầu, áp trán lên nền chiếu cói cũ kỹ trước tháp cổ, tai nghe ngân nga tiếng cồng vị Phật tử địa phương nào đó vừa đánh lên, trong lòng thập phần an tĩnh, và mãn nguyện. Hai chị em mình tìm được lên ngồi tĩnh lặng trong không gian chánh điện hiền hòa, cũng chỉ chiếu cói và gỗ thôi, mà sao nghe thương đến kỳ lạ.

Đến lúc đó thì trong lòng tụi mình đã hầu như chắc chắn về một chuyến AN sẽ sớm được mở ra, đưa người tới đất này, tới những địa điểm này rồi. So với cảm xúc chỉ mới một hai ngày trước còn là nỗi chán chường, còn sợ ‘đi khảo sát về trắng tay’, những gì chúng mình đang cảm thấy hiện giờ, quả thật là một bước ngoặt to lớn! Và đất Chiang Mai – Chiang Rai, như thêm một lần nữa cho chúng mình một bài học về việc nhẫn nại khám phá từ từ những nét đẹp và giá trị tầng sâu về năng lượng tâm linh mà vùng đất này chỉ dành cho những ai chịu tĩnh tâm mà cảm thụ. Lại nhớ tới lời dặn của tụi mình đối với tất cả các khách đi các chuyến đi của nhà MayQ: tới một vùng đất linh thiêng nào, chớ bỏ ngay thời gian cho việc chụp ảnh check in, hay cười đùa nô giỡn. Hãy thả lỏng con người bạn, tĩnh tâm và từ từ cảm nhận, bạn sẽ cảm thấy bạn như một cái thiết bị, được ‘cắm’ vào nguồn điện thiêng, để rồi, bạn sẽ được ‘sạc’ thật đầy.

Tụi mình lại chào tạm biệt nhau ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo, cũng là bài viết cuối cùng trong loạt bài ký sự về chuyến khảo sát tới đất Chiang Mai – Chiang Rai của nhà MayQ nha.

Thêm một điều đặc biệt là, tối nay, lúc 21:00, chuyến Hành trình An trên đất Thái 2023 (Chiang Mai – Chiang Rai) chính thức được mở đăng ký tại Fanpage Quynh Huong Le Do này. Nhà mình lưu sẵn lịch này, để tối nay sau khi mở đăng ký, liên lạc với MayQ Go để được tư vấn và đăng ký sớm, để được đặt những vé máy bay giá tốt nhất nhen.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(02.11.2022 – QH – MayQ Team)

Bài viết CHIANG MAI – CHIANG RAI: HÀNH TRÌNH AN TRÊN ĐẤT THÁI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 01, 2022 23:00

October 31, 2022

CHIANG MAI – CHIANG RAI: ĐỪNG VỘI TIN NHỮNG ‘ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU’

[Ký_sự_hành_trình]
[Chuyến khảo sát Chiang Mai – Chiang Rai, tháng 10/2022]

CHIANG MAI – CHIANG RAI: TỪ TỪ MỚI THẤM, CÀNG LÚC CÀNG THƯƠNGBài 1: ĐỪNG VỘI TIN VÀO NHỮNG ‘ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU’

Mình vốn hay tin vào trực giác. Nếu đang yên đang lành, tự nhiên càng ngày càng dậy lên cái thôi thúc phải đi đến một vùng đất nào đó, mà cái thôi thúc này cũng không hề phai đi, trái lại càng ngày càng lớn, mình sẽ thường hay ‘hú’ em Phong là thằng em bồ đề quyến thuộc ruột rà của mình trong team. Nó sẽ đi tìm đường bay, kiếm phương tiện đến, lo các khâu đường đi nước bước… Xong rồi là, mấy chị em quải giỏ lên đường.

Ý định phải đến thăm Chiang Mai – Chiang Rai dậy trong lòng mình chắc cũng phải hơn một năm nay, nhưng cứ lừng khừng không quyết đi, bởi cái đầu lý trí của mình nhìn ra một chuyện: Giá vé máy bay đến Chiang Mai – Chiang Rai quá cao so với đến Bangkok, trong khi trong cảm nhận trước giờ của mình, ở Thái Lan, được mệnh danh là Đất nước Chùa Vàng, thì… chùa ở đâu cũng sẽ mang một dạng kiến trúc tương tự như nhau, rồi vì đất Thái chủ yếu theo Phật giáo Nguyên thủy, nên bên trong, việc thờ phượng cũng sẽ giống nhau thế thôi… Vì vậy, nếu tính về bài toán kinh tế, xem ra việc mở tour dạng An hay Đại cộng hưởng – những chuyến đi đặc thù của nhà MayQ để tới đất Chiang Mai – Chiang Rai, đó có vẻ không phải là một lựa chọn khôn ngoan nhất.

Cũng may, càng về sau này, phần trực giác trong mình mỗi ngày càng mạnh, càng rõ ràng hơn, thế nên cái sự ‘đấu tranh nội bộ’ giữa lý trí và trực giác của mình giằng co được vài tháng thì một buổi sáng họp công ty, mình quyết luôn: Đi khảo sát Chiang Mai – Chiang Rai nha!

Nói tới đây chắc phải tiết lộ luôn một cái ‘tánh kỳ’ khác của mình. Đó là, với những dạng chuyến đi khám phá vùng đất mới, mình… ít khi nào muốn tìm hiểu trước về những gì sẽ có mặt trong chuyến đi, mà thường thả trôi theo duyên, để tới đâu tự nhiên có những điều gì đó lạ lùng xảy ra hay con người mình ‘bắt sóng’ được từ trường năng lượng đặc biệt ở đâu, đó chính là nơi mình sẽ cảm nghiệm được trọn vẹn nhất. Tánh này tính ra cũng… kỳ thiệt, nhưng mà mình nghiệm thấy, cái tánh này trước giờ cũng giúp ích được cho mình ở một số đáng kể lần trải nghiệm, vì thế… mình cứ để nó diễn ra, trong hầu hết mọi chuyến đi lần-đầu-tiên của mình.

Thì chuyến khảo sát Chiang Mai – Chiang Rai vừa rồi cũng vậy.

⭐ NGÀY KHẢO SÁT THỨ NHẤT: CHIANG MAI THOẠT NHÌN VÀO: BÌNH THƯỜNG… CỦA BÌNH THƯỜNG

Lịch đi khảo sát Chiang Mai – Chiang Rai được ấn định diễn ra ngay sau khi tụi mình hoàn tất chuyến tour ‘khủng’: Đại cộng hưởng đầu tiên tại nước ngoài, đưa 355 con người trên hai chuyến bay thẳng tới Đất Phật Ấn Độ – Nepal. Chuyến đi ngốn rất nhiều tinh lực của bọn mình để có thể diễn ra trọn vẹn kết thúc mỹ mãn, nên nói thiệt, về đến nhà, tụi mình chỉ muốn…nằm xảy lay, quên trời đất. Thế nhưng, lịch khảo sát tới đã ấn định rồi. Đó cũng là thời gian còn trống lịch duy nhất từ đây đến cuối năm, vì thế, mình và em Phong quảy giỏ, tiếp tục ra sân bay trong tâm trạng… mênh mang vô định thật sự, ahihi.

Mỗi ngày, từ TP.HCM cũng chỉ có một chuyến duy nhất bay thẳng đến Chiang Mai – Chiang Rai. Ngồi máy bay hai tiếng thì đến nơi. Bước xuống sân bay, đi một vòng quanh đường xá trung tâm khu phố cổ của Chiang Mai, mình không khỏi có một chút…hụt hẫng, vì mọi thứ xem ra…quá bình thường. Khí hậu y như ở Việt Nam, đường xá y như ở Việt Nam. Và vì buổi chiều tối mình còn vướng lịch dạy một buổi Online lớp cấp độ 4, nên em Phong xếp tụi mình đi viếng thăm ba ngôi chùa thuộc loại ‘điển hình, đặc trưng’ nhất trong khu nội thành xứ Chiang Mai này. Tụi mình lần lượt vào viếng và đảnh lễ Phật ở ba ngôi chùa ấy. Ừ, đành rằng những nơi ấy sâm nghiêm, sạch sẽ, nhưng tất cả những nơi ấy…y như trong tưởng tượng của mình, là…na ná nhau về cấu trúc, về cách bày trí, và…na ná với cấu trúc các chùa ở Bangkok, hay như hầu hết tất cả các ngôi chùa Thái Lan mình thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Một lần nữa, cái đầu lý tính của mình nó lại bật tanh tách: Vậy có đáng tốn tiền vé gần gấp đôi vé đi Bangkok, để bay lên tận vùng miền Bắc Thái, như nơi này không?

Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi còn lại trước giờ dạy, mấy chị em tranh thủ dạo bộ qua mấy nơi phục vụ khách du lịch. Các poster quảng bá các điểm tuyến đến càng làm mình… bật thêm mấy cái điểm trừ: Đi vào thăm các nơi nuôi voi để đùa giỡn với mấy bé voi con (cái này tụi mình không cổ xúy rồi nè, cho qua). Đi thăm mấy làng của người-cổ-dài (những người phụ nữ dân tộc ít người ở các làng này có tập tục tròng các khuyên bạc to vào cổ, cứ nong cổ lên cao dần dần, trông khá kỳ dị. Cái này nhà MayQ tụi mình cũng không cổ xúy đến tham quan luôn, bỏ qua). Đến thăm khu ‘Tam giác vàng’, nơi từng là ‘khu căn cứ’ của một trùm giang hồ… Chà, cái này lại càng không có nhu cầu bỏ thời giờ thăm viếng, thôi bỏ qua nốt. Lại thêm một lần nữa hơi thở dài trong lòng: Chẳng lẽ chuyến khảo sát lần này lại ‘xôi hỏng, bỏng không’ như thế này chăng?

Lại cộng thêm sự kiệt sức sau chuyến đi phục vụ Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal trước đó, mình bắt đầu có những triệu chứng ‘ương ương’, muốn bệnh. Người lừ nhừ, uể oải gì đâu. Mang tâm thế không mấy tốt đẹp đó, sáng hôm sau, mấy chị em mình bắt xe bus đi sớm, ngồi ba tiếng đồng hồ, về Chiang Rai.

⭐ NGÀY KHẢO SÁT THỨ HAI: CHIANG RAI – CÁC CHÙA ‘NỔI TIẾNG VỚI DÂN CHECK-IN’: ĐẸP THÌ CÓ ĐẸP…

Cậu em bảo mình, đại đa số dân tình đến Chiang Rai là để viếng thăm, mà cụ thể, là để… chụp hình check-in hai ngôi chùa ‘làm mưa làm gió’ trên cõi mạng, là Chùa Trắng (White Temple) và Chùa Xanh (Blue Temple). Tụi mình bèn theo đó mà đến thăm tuần tự hai chùa này.

Ấn tượng đầu tiên: Cả hai chùa: đẹp thiệt!

Cả hai ngôi chùa đều là những dạng ‘chùa mới’, mới được xây dựng sau năm 2.000 trở đi. Và chùa được hướng theo dạng ‘chùa để viếng cho khách du lịch’, nên mọi chi tiết đều được tô chuốt rất tinh xảo. Chùa Trắng thu vé vào cửa không thấp so với mặt bằng giá cả sinh hoạt của Chiang Rai, quản lý khá chỉn chu. Chùa Xanh không thu phí nên xe cộ chạy vào đậu sát hông chùa, hàng quán dọc theo bên hông Chùa Xanh cũng nhiều…, và toàn là đồ ăn vặt ngon lành, và giá khá rẻ. Vì vậy, nếu coi đây như một chuyến đi tham quan du lịch, thì hai địa điểm này khá tốt.

Tuy vậy… Đúng là điểm ngắc ngứ trong lòng mình từ hôm qua đến giờ. Vì là ‘chùa du lịch’, nên khách thập phương kéo đến rất đông, và kéo đến không phải theo tinh thần để đến lễ Phật tu tập mà là để ‘check-in sống ảo’, nên cái năng lượng bao trùm lấy hai chùa này là… năng lượng vui chơi. Người người mặc đủ loại trang phục thời trang đến đây, nhiều nam thanh nữ tú không ngại ngần mặc shorts lửng trên đầu gối, hoặc áo hai dây, hở các loại hở. Cũng không thấy ai nghiêm cấm hay nhắc nhở các đối tượng này khoác thêm các trang phục hỗ trợ như ở các chùa bình thường khác, và điều này ảnh hưởng khá lớn đến không khí chung của cả chùa. Và bởi vì mọi người đến đây với mục đích để chụp ảnh là chính, cho nên thôi rồi là nhộn nhịp ồn ào.

Men theo bản đồ định vị chỉ đường, tụi mình tìm đến một ngôi chùa lớn thứ ba tại Chiang Rai. Tới đây thì hơi ngạc nhiên, vì như mình đã nhắc ở trên, đại đa số chùa chiền ở Thái Lan theo phái Nam Tông, nghĩa là chỉ thờ mỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử. Vì thế, khi xa xa ngắm tới, thấy tôn tượng Đức Quán Thế m Bồ Tát thật lớn tĩnh tọa trên đồi cao, mình vừa ngạc nhiên, vừa cảm động. Thì mình là ‘con dân’ theo Phật giáo Đại thừa mà, và Mẹ Quán Thế m gần như một người Mẹ gần gụi, luôn luôn ở trong lòng mình, từ những ngày đầu tiên mình được bén duyên với Phật pháp!

Đi tới được ngôi chùa lớn này, Wat Huay Pla Kang, lại một lần nữa hơi… chựng lại vì cái sự huyên náo ầm ĩ đang diễn ra xung quanh nơi đây. Chỉ kịp cảm nhận, cấu trúc của ngôi chánh điện nghiêm trang, chánh điện nằm trên đồi nên gió lồng lộng. Đến giữa trưa nắng gắt mà vào được nơi đó, ngồi nhắm mắt tĩnh tâm một chút, tự nhiên những mệt mỏi cũng phai đi ít nhiều. Đi sang gian đồi nơi tôn tượng thật lớn Đức Quán Thế Âm đang tĩnh tọa, mọi người đang mua các suất gạo cúng dường trai tăng bên đó cũng khá đông. Mình phóng tầm mắt dõi xuống chân đồi xa xa, thấy cũng đẹp đó, có điều ồn ào huyên náo quá.

Chỉ thấy lòng ấm áp một chút với một việc: quanh chùa cũng có khá nhiều các quán xá lớn nhỏ, nhưng các quán này bán các loại đồ chay như Pad Thái, Khau Soi (giống một mì ăn với nước cà-ri bên mình), rồi trà sữa, nước uống… đều không thu tiền riêng, mà mỗi khách ăn chỉ tự động bỏ tờ 20 Baht (tương đương khoảng 13.000 đồng tiền Việt) vào một thùng mica trong suốt trước quầy, để mọi người thu quỹ đó lo lại cho các việc vận hành hàng ngày trong chùa như hệ thống nhà vệ sinh khá sạch sẽ, xe điện đưa người yếu chân lên đỉnh đồi Quán Âm… tất cả đều miễn phí.

⭐ VÀ Ở NƠI ‘KHÔNG NỔI TIẾNG VỚI DÂN CHECK-IN’, HẠT NGỌC ĐẦU TIÊN LỘ DIỆN

Em Phong nói, giờ mình về nốt ngôi chùa cuối cùng cần đi ở Chiang Rai nha. Là một ngôi chùa cổ, Phật Ngọc Tự, ở ngay gần trung tâm phố thôi.

Chùa Phật Ngọc – Wat Phra Kaew Chiang Rai ban đầu được gọi là Chùa Rừng Tre, bởi xung quanh chùa là rừng tre bao bọc. Cho đến năm 1434, bảo tháp bên trong chùa bị sét đánh vỡ toác, lộ ra pho tượng Phật Ngọc được giấu ở bên trong. Từ đó, chùa được đổi thành Wat Phra Kaew – mang nghĩa Chùa Phật Ngọc. Vào khoảng cuối thế kỷ 18, pho tượng Phật Ngọc được thỉnh dời về Bangkok, tọa vị tại Ngôi chùa Hoàng Gia quan trọng vào bậc nhất tại thủ đô, cùng mang tên Wat Phra Kaew (mà đại đa số người Việt mình khi sang Bangkok gọi là Chùa Vàng).

Tụi mình bước vào khuôn viên chùa Wat Phra Kaew Chiang Rai trong cái tĩnh mịch của buổi chiều. Cái mừng đầu tiên, là… chùa rất vắng, rất thanh tĩnh. Đại đa số khách du lịch mải mê đến thăm những ngôi chùa ‘nổi tiếng’ hơn, nên không mấy ai lưu ý đến ngôi chùa cổ, tuy mang danh là Chùa Phật Ngọc, nhưng pho tượng Phật Ngọc thật đã được dời về thủ đô rồi. Nói thiệt, thời điểm đó, mình cũng không quá để ý đến việc pho tượng dời về đâu, hay vị thế của pho tượng Phật Ngọc lớn lao đến thế nào tại ngôi chùa lớn nhất tại Bangkok. Cái duy nhất mình ấn tượng rất tốt ngay tại thời điểm đó, chùa an tĩnh, thanh tao, có không gian đủ rộng rãi mà không… quá giống bao nhiêu ngôi chùa hôm qua đến giờ mình đã đến viếng. Mình và em Phong đọc qua dòng lai lịch về chùa bằng tiếng Anh, xong, lặng lẽ đi vào khu đang đặt một phiên bản mô phỏng thu nhỏ của tượng Phật Ngọc thật. Cũng có vài khách đến đảnh lễ, nhưng đều là người địa phương, và ở họ toát lên một sự sùng kính sâm nghiêm đặc biệt.

Sau họ, mình cũng chậm rãi chắp tay hình búp sen, lặng lẽ đặt lên trán rồi kéo xuống miệng, xuống tâm, đại biểu cho từ thân – khẩu – ý, kính đảnh lễ Đức Phật, rồi úp mặt, áp tráng và hai bàn tay xuống sát nền đất. Cũng không thể nhớ rõ cái khoảnh khắc đó diễn ra như thế nào, chỉ biết trong một sát na đó, trong lòng mình hiện lên một lời thôi thúc: Nguyện xin đi! Nguyện xin đi!

Thật kỳ lạ, ở điểm này, để mình mở ngoặc chia sẻ thêm một chút cảm giác bình thường của mình trong những chuyến khảo sát: Thường mình đi với tâm thế của một người khảo sát, thì tới một ngôi đền chùa nào, thường mình ít xin hay nguyện gì cho bản thân, mà hoặc đơn giản chỉ dập đầu đảnh lễ chư Ơn Trên tại vùng đền chùa đó, hoặc thêm nữa, là nguyện xin Chư Vị cho chúng con đủ duyên mở được chuyến đi thành công đến vùng đất đó. Và suốt từ hôm qua đến thời điểm đó, đến các chùa trước đó, mình đúng một tâm thế ấy. Và thật kỳ lạ, khi đầu vừa dập trên nền đất, chỉ trong một khoảnh khắc, mình tự nghe ‘mình’ nhắc: Hãy nguyện xin đi! Chữ ‘xin’ đến với mình khá là lạ lẫm, và lạ lùng không kém, là cũng trong sát na tiếp theo, mình nghe trong lòng mình bật ra rất nhanh không phải một, mà là tận ba điều mình muốn ‘xin’ Ơn Trên, Vũ Trụ gia hộ, tiếp sức cho mình.

_ Một là vấn đề về sức khỏe. Mình hiểu, bước vào năm cá nhân thứ tư, chồng với năm ‘tuổi’ theo các con giáp phương Đông, kèm thêm cái ‘mốc’ 49 tuổi ta nữa, mấy tháng nay mình hết sức kiên nhẫn lề rề… chống chọi với n cơn bệnh cảm và cúm và các thể loại khác. Mình xin, cho con đủ duyên đi qua được thời gian điểm trũng năng lượng này một cách an lành.

_ Hai là vấn đề thời điểm đó làm mình đau đầu không kém. Cha mình một năm trở lại đây sa sút về sức khỏe (ông cũng tuổi con Cọp, cũng nằm trong ‘vùng trũng sức khỏe’, giống như mình). Mà thời điểm tụi mình về sau chuyến Ấn Độ, ở nhà đang có khủng hoảng khá trầm trọng về người chăm sóc riêng cho ông… Tụi mình khá mệt mỏi về việc này, thời điểm mình đi tiếp Thái Lan, nó vẫn là một vấn đề khá nhức nhối. Mình khấn, xin cho con đủ duyên lành hóa giải việc này theo hướng tốt đẹp an lành nhất.

_ Vấn đề thứ ba, là những trở ngại trên con đường tu tập của mình. Mấy tháng trở lại đây, mình càng ngày càng nhìn rõ, đích đến bắt buộc mà bản thân cũng như mọi người thân người thương xung quanh mình, là phải tìm đường mà ‘Về Nhà’, nghĩa là phải quay về lại được tự tánh – tức bản tánh chân như sáng trong có sẵn trong tâm của tất cả mọi người. Mà mình cũng nhìn ra, đường ‘Về Nhà’ phải trải qua 9 x 9 = 81 cái trúc trắc trục trặc dài dài, mà chúng sẽ không trải sẵn cho mình thấy một lượt, mà sẽ lần lượt mọc ra từng cái từng cái một, cho mình từ từ mà dọn. Thời điểm này là thời điểm chín muồi cho mình quyết tâm ‘dọn dẹp’ một cái chướng ngại đã tồn tại quá lâu, và mình nguyện xin, cho con có đủ duyên lành dọn dẹp rốt ráo gọn ghẽ cái chướng ngại ấy.

Viết ra thì nhiều và dài dòng như vậy, nhưng thực tế của buổi hôm đó, tất cả diễn ra không tới một phút đồng hồ! Khi mình ngẩng đầu lên từ cái lạy thứ ba, thì cả ba điều đều đã được thể hiện ra âm thầm một cách trọn vẹn, nhanh chóng, như thể… mình đã nuôi những câu chữ đó từ rất lâu rồi, giờ đủ duyên, thì nó tuôn ra thành dòng. Mình khá bất ngờ với chính điều này diễn ra trong nội tâm mình, và cũng hãy nhớ lại, đây chính là lần đầu tiên tâm mình thực sự động với một địa điểm cụ thể, ở Chiang Mai hay Chiang Rai này, động tâm như một người con về lại Nhà hay viếng thăm Cha Mẹ, chứ không phải với tâm thế bình thản của một người đi làm công tác khảo sát thông thường. Mình nói với em Phong, cho mình đi vào trong bên hông tượng, ngồi tĩnh tâm một chút. Và thế là mình đi vào đó, lặng lẽ nhắm mắt, lặng lẽ hít thở, chắc cũng tầm mười lăm phút. Thời gian đó, mình tuyệt đối không nghĩ thêm gì, chỉ để tâm rỗng lặng, hòa mình vào không gian lặng tĩnh tại đó. Sao mà yên tĩnh, hiền hòa làm sao…Hình như cũng có tiếp một số người dân địa phương đến viếng đảnh lễ Phật, nhưng họ cũng thật yên lặng.

Sau thời gian tĩnh tâm, mình mở mắt ra. Lần đầu tiên trong suốt chuyến khảo sát, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt dội lên trong lòng mình: Ta sẽ phải mở một chuyến An đến với đất này, để đưa mấy trăm người hữu duyên cùng ta đến đảnh lễ nơi này, tĩnh tâm ngồi lặng giống ta ngày hôm nay!

Và, kể cũng thật là lạ, ngay thời điểm đó, trong lòng mình có một niềm tin gần như sắt đá, là ba điều mình nguyện xin đó, rồi lần lượt, từng cái một, sẽ dần trở thành hiện thực!

Mình cũng không biết vì sao mình có được cảm giác đó nữa. Trước đó, mình còn không biết tên chùa là gì, trong đó có cái gì đặc biệt hay hay đặc biệt quý. Thế nhưng, tất cả đến rất chớp nhoáng, và mình cảm động biết bao vì trái tim mình rung lên được những nhịp đập thương cảm với không gian, năng lượng và cả sự ‘bảo chứng’ bằng lòng tin, mà mình đang cảm giác một cách thật mạnh mẽ tại đó. Mình rủ em Phong ra về, lòng mỉm cười nhẹ nhàng: Đây là lần đầu tiên trong chuyến khảo sát, mình thở ra được một hơi nhẹ nhõm, rằng rốt cục chị em tụi mình cũng không phải vô duyên vô cớ đầy cảm tính mà lấy vé máy bay đắt đỏ, bay đến những vùng đất xa xôi ở Thái Lan, và đi về trắng tay, không thu hoạch được thành quả gì!

Thật là mừng muốn rơi nước mắt.

Bài viết cũng khá dài rồi, mình hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo, mình sẽ tiếp tục chia sẻ về ngày khảo sát thứ ba của tụi mình, một cuộc đúng nghĩa là ‘lội ngược dòng’, để rồi từ đó, cái sự cảm nó cứ thấm từ từ, cái sự thương nó bắt đầu ngấm từ từ…, với cái đất Chiang Mai – Chiang Rai đặc biệt này, nha!

Gửi niệm lành cho tất cả,

(20.10.2022 – QH & MayQ Team)

Bài viết CHIANG MAI – CHIANG RAI: ĐỪNG VỘI TIN NHỮNG ‘ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 31, 2022 23:00

October 30, 2022

‘NGUYÊN LÝ NIỀNG RĂNG’ & THỰC HÀNH ‘NHẪN BA LA MẬT’

‘NGUYÊN LÝ NIỀNG RĂNG’ & MỘT BÀI TẬP THỰC HÀNH ‘NHẪN BA LA MẬT’1.

Phải hai năm rồi mới mở lại được một lớp cấp độ 4 Offline thứ hai, sau lớp 4 Offline đầu tiên, cũng là bản sơ khởi của lớp cấp độ 4, được mở ra ngày ấy, sau Tết 2021. Ngày ấy, các anh chị và các em lớp 4 Offline đầu tiên ấy đã vượt mọi đường sá xa xôi, có người phải lái xe ròng rã từ Thanh Hóa vào vì thời điểm đó đường bay bị ngưng trệ do dịch. Thật biết ơn lớp 4 sơ khởi ấy, bởi vì từ bản đầu tiên này, từng bước từng bước của lớp 4 đã được phát triển, hoàn thiện, để rồi sau đó, đã có thêm đến 9 lớp 4 Online được thành hình, đưa hơn 500 con người đến chỗ nhìn thấu rõ biểu đồ con người tâm linh ẩn sâu bên trong họ thế nào, để rồi từ đó, mà vững lòng đi tiếp, mà mạnh mẽ hơn trên con đường dài đi tới, dẫu có chông gai, vẫn chẳng sờn lòng. Là một cấp độ quan trọng, Nhân số học với Sứ mệnh cuộc đời, ở cấp độ này, đã thôi không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp sao cho đời bớt bế tắc, rối rắm đau khổ, cấp độ 4 thực sự vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về những gì mỗi người đã trải qua, đang đối diện, và sẽ cần làm gì để tối ưu hóa cuộc đời này của mình, cho hữu ích nhất, cho mình, cho người.

Ba ngày gắn bó với các bạn học viên lớp 4 Offline thứ hai này, không ít lần mình nghe lòng mình rưng rưng. Kết hợp với lớp 4 Online thứ bảy vừa mới khép lại với rất nhiều những câu chuyện chia sẻ ấn tượng và sống động, mình sâu sắc cảm nhận được, với thời gian, những thế hệ học viên lớp 4 càng về sau này càng chắc càng đều hơn trên con đường tu tập, cuộc sống họ cũng đã có những bước biến chuyển rõ nét hơn ngay ở cấp độ này. Điều này càng làm cho chúng mình tin tưởng, sự miên mật thực hành các phương pháp giữ năng lượng ổn định và tu tập chính là những chìa khóa then chốt đưa con người ta từng bước xoay chuyển bản thân. Và cũng thật lòng, vô cùng biết ơn các học viên của các ‘lớp cấp độ chẵn’ như thế này. Chính những chia sẻ ‘rút ruột dứt gan’ của các anh chị, các bạn, đã ngược lại trở thành những ‘nghiên cứu lâm sàng’ vô cùng đa dạng, phong phú, đa màu sắc, được cập nhật liên tục cho chúng mình càng ngày càng vỡ ra được nhiều hơn những khám phá quan trọng ẩn sâu dưới những con số, những đồ hình, những vị trí của những con số, và cả sự kết hợp giữa nhóm những con số… Để rồi, cứ có thêm dữ liệu quý giá từ những lớp cấp độ cao này về sau, tụi mình lại lảy ra, đem bổ sung tiếp xuống cho những lớp lý thuyết căn bản bên dưới…

Con đường cứ thế mà dài ra, mà được tiếp nối, như không có cùng tận. Và nó cũng chính là nguồn năng lượng quý báu, để chúng mình luôn có được cảm giác hứng khởi bước vào từng lớp học mới, từng khóa học mới, mặc cho những ngày làm việc có dài và mệt nhọc phần thân vật lý đến mức nào. Tụi mình hiểu rõ, đây chính là một dạng phước báu thiêng liêng mà chúng mình được nhận, cũng từ chính sự hết lòng mà chúng mình nghiêm túc dành cống hiến vào cho mỗi khóa học. Cứ nghe một học viên kể lại những biến chuyển đẹp đẽ trong cuộc đời mình – dẫu là những nét nho nhỏ, chút xíu, cũng thấy lòng cảm động, ấm áp vô bờ. Cũng như theo dõi từng học viên từ hành trình đầy băn khoăn, bế tắc, nhiều khi đẫm nước mắt của lớp cấp độ hai, cho đến gương mặt thanh thản nhẹ nhàng, thậm chí đôi mắt sáng trong, an nhiên tự tại của lớp bốn, đứa nào trong team cũng thấy lòng nở bông nở hoa, như thể chính mình đạt được trạng thái hạnh phúc ấy. Mừng lắm, khi thêm một lần, hiểu nguyên lý “Trong bạn có mình, Trong mình có bạn, Trong ta có nhau”, đã một lần rồi thêm một lần được thể hiện một cách giản dị mà ấm áp như vậy. Thương lắm.

2.

Cũng men theo lớp 4 Offline thứ hai vừa qua cùng lớp 4 Online 7 vừa khép lại tuần trước, mới càng cảm nhận rõ sự khác biệt của những nỗ lực cố gắng khác nhau, ở mỗi người. Và cứ trong một lớp 4, luôn có khoảng 80-90% những con người dốc 100%-200%-300% nỗ lực vượt bậc, để quyết tâm xoay chuyển cuộc sống của mình, và ở cấp độ này, họ đã đang vững ‘đà’ để xoay chuyển mạnh mẽ. Tuy vậy, vẫn luôn còn lại vài bạn vẫn còn đang khá… ì ạch, lừng khừng, chưa thể tự đẩy mình đi cho rõ nét. Điều này, nói thật lòng, chưa cần họ phát biểu chia sẻ hay báo cáo gì, chỉ nhìn gương mặt họ, thần thái, biểu cảm của họ, cách họ diễn đạt… là đã truy ngược lại, họ đã có chăm chỉ miên mật hết lòng thực hành tu tập hay không. Và, ở cấp độ này, với những trường hợp này, mình đã phải hết sức nghiêm khắc.

Nghiêm khắc, vốn là thứ chẳng ai muốn thực hiện với người khác, và chắc chắn, cũng chẳng ai muốn đón nhận. Tuy vậy, như nguyên lý ‘niềng răng’, hàm răng đang lộn xộn, muốn đẹp vẫn cần phải có những sự ‘siết vào’ nhất định. Cấp độ 4 vốn đã là một chặng hành trình đủ dài để quan sát một con người tự giác ‘niềng’ mình, và nếu tới đây họ vẫn chưa thể nào có kỷ luật hay cảm hứng đủ để đẩy mình cho rốt ráo, chắc chắc vẫn phải cần có một người đủ mạnh mẽ ‘ra tay’.

Mình đã thực sự đã phải ‘ra tay’ với một số trường hợp ở lớp 4 Offline này. Nhất là, đáng ngạc nhiên nhất, khi đại đa số những trường hợp phải chịu sự răn đe nghiêm khắc, lại chính là những bạn vốn có những ‘chỉ số’ ngon lành nhất, lẽ ra phải nở hoa rực rỡ hơn cả. Mình kể cho các bạn nghe câu chuyện về hai cây thiết mộc lan nhà mình trồng, cũng cùng một chế độ nắng, gió, chăm sóc như nhau, nhưng một cây sớm lở loét sinh bệnh, một cây lại trổ chồi xanh um. Như vậy cũng thấy, đừng nói tới con người, ngay cả hai khúc gỗ cắt từ cùng một cành cây còn có những sinh mệnh riêng, có những dạng ‘phước’ và ‘nghiệp’ riêng. Tuy vậy, cái đáng nói, là khúc cây bị lở loét sau khi sinh bệnh (coi như là cây ‘ít phước nhiều nghiệp’ đi), sau khi được tụi mình hết lòng cứu chữa, lại gắng gượng hồi phục, và mọc mầm trở lại. Còn cái khúc cây ban đầu trổ nụ xanh um, sau một thời gian tụi mình cho xuống hông nhà và không để ý tới chăm bón đặc biệt như trước, tới chừng nhớ ra chạy xuống, hỡi ơi… nó đã chết khô! Vậy, khái niệm ‘phước’ với ‘nghiệp’ vốn cũng thực sự là thứ vô thường – hiểu theo nghĩa, là nó sẽ biến thiên không ngừng, tùy theo nỗ lực của mỗi chúng sinh trong từng khoảnh khắc. Và cũng vì vậy, rất nhiều những bạn có những chỉ số chỉ sự thuận lợi to lớn, thậm chí là những con số rất mạnh mẽ về trí óc hay tâm linh, dẫn đến ngay cả bạn không biết, bạn vẫn có thể có được một số thứ thuận lợi sẵn về mặt thông minh hay trực giác tốt, dẫn đến bạn ỷ lại, lười biếng tiếp tục đẩy mình về phía trước, một ngày nào đó phước có sẵn trong bạn đã cạn, thì liệu lúc đó, bạn còn có đủ lực để tự đẩy mình hay không?

Cuối buổi, một bạn học viên có hỏi mình, trong hành trình bước qua những lớp dạy như thế này, khó thể tránh khỏi mình phải lãnh nhận những năng lượng xấu từ sự… tức giận vì nhìn ra những điều quan trọng mà nói học viên mình không chịu nghe theo, rồi mình đã có cách thức nào để hóa giải điều này. Câu hỏi làm mình nhớ lại, cách đây hai năm, ở lớp 4 Offline đầu tiên đó, mình cũng đã không tránh khỏi việc rầy khá nghiêm khắc một chị học viên có biểu đồ khá đặc biệt. Chị mang nhiều con số mang tín hiệu ‘bài thi nhọc nhằn từ Vũ trụ’, và quả thật đời chị trước đó đã dập dồn nhiều nỗi cay đắng khổ đau bất thường khó thể lý giải, mà thời điểm đó, có lẽ do chướng duyên còn dày sâu, chị ấy vẫn không thể tu tập hay sám hối miên mật để chuyển mệnh, mà vẫn tin vào thuyết ‘Làm người lương thiện, tốt bụng, hay bố thí giúp người là đủ’. Hồi đó, mọi cái mới mẻ quá, còn để cảm xúc cá nhân đậm sâu vào trong cuộc đời của học viên, mình rầy chị xong, vừa buồn vừa khó chịu trong lòng, kéo dài nhiều tháng liền. Vậy mà thấy thương, không biết nhờ ‘cú rầy nghiêm khắc’ đó hay sao, mà sau đó chị dốc lòng tu tập, càng về sau càng có thêm nhiều biến chuyển lớn trong nhận thức cũng như trong cuộc sống. Chị cũng gắn bó với nhiều hoạt động của tụi mình sau này, như một đối tác cung cấp dịch vụ có tâm, cũng là một người luôn ủng hộ các kế hoạch của nhà MayQ tụi mình.

Những trường hợp mình ‘làm căng’ ở lớp 4 Offline thứ hai này, mình ngó lại, thấy thời gian đã làm con người mình sắt lại thêm nhiều. Giờ đây, mình đã có thể dùng cái nghiêm khắc cần thiết mà siết những bạn cần siết, mà siết những chỗ cần siết, và xong, là bình tĩnh để họ qua một bên. Những gì mình cần làm, đã làm trọn vẹn, và hết lòng. Còn lại, còn là nỗ lực tiếp theo của các bạn ấy, để xem, giữa chúng mình và các bạn, liệu có còn duyên nữa hay không. Lớp cấp độ 5 trở lên có thêm đề mục để duyệt, là các bạn nào muốn học, phải có phần kể lại hành trình tu tập của chính mình. Những ai đã qua bốn cấp độ mà vẫn chưa thể đẩy mình về tu tập cho đàng hoàng, coi như duyên tới đó cũng cạn.

Nhưng mà, tự nhiên, mình nhớ lại sự tích cực thuần hậu, sáng tươi bây giờ của người chị mình từng ‘làm căng’ hồi lớp 4 Offline đầu tiên đó, và tự nghĩ, nếu ngày đó, mình đã không quyết liệt ‘làm căng’ với chị, liệu chị có được một phiên bản tươi và tích cực ổn định như bây giờ không. Tự nhiên cũng tin, là với các bạn đã được mình ‘làm căng’ mới ngày hôm qua, tại lớp 4 Offline thứ hai này cũng vậy. Rồi đây, nếu đủ duyên, sẽ lại có ngày các bạn và mình được gặp lại nhau, và tụi mình cũng sẽ lại cười nhớ lại cái ngày này, ngày ‘niềng răng’ hơi ê ẩm này. Nhưng mà nó cần thiết, và xứng đáng, phải không? 😊

3.

Cũng trong hôm qua, gần khép lại ba ngày học gần như trọn vẹn, tụi mình khá bất ngờ với hoạt động cuối cùng, lẽ ra là một thời thiền tĩnh lặng cùng nhau tại một ngôi chùa khá thanh tĩnh ở ngoại ô Nha Trang, hoá ra lại bị… hủy thật không dùng lý lẽ gì mà giải thích được, khi trước đó tụi mình đã xin phép và được vị phụ trách chùa hoan hỉ nhận lời, đến tối trước đó nhắn tin nhắc lại lịch, sáng của ngày diễn ra hoạt động cũng đã nhắn lại lần nữa để nhắc lời xin phép. Cả đoàn gần 50 con người, vượt đường xá xa xôi, đi đến tận… cổng chùa thì bị dừng lại tại đó, với lý do… thầy ngỡ là tụi mình xin tới buổi sáng, chứ giờ này cận với giờ lịch tu tập của quý thầy nên vào không tiện, thôi quý vị cảm phiền ra về đi.

Trong giây phút quyết định đó, tự nhiên mình thấy mình đang quan sát mình thật rõ, và cảm nhận được, sự bình tĩnh lạ lùng vẫn điềm nhiên an trú trong bản thân mình. Liệu đây có được xem là một bước tiến bộ trên con đường tu tâm của mình không? Nếu là mình bản năng của trước đây, một việc vô lý như thế, mà nhất là (đứng về phía tụi mình, thấy rõ là tụi mình không sai), chắc là mình đã… nhảy dựng lên rồi, quyết ‘căng dây kẻ chỉ’, quyết làm cho ra lẽ, rồi sau đó có ra sao thì ra. Còn lần này, mình nói với em đại diện team mình vẫn đang cố gắng thuyết phục (qua điện thoại) vị phụ trách chùa mà hôm trước em ấy đã xin phép được, rằng thôi, mọi cái đều là duyên, nếu việc đã xảy ra vô lý đến thế này mà nó vẫn diễn ra được, nghĩa là đằng sau nó phải có một… cái gì đó, rất có lý, mà mình không thể hiểu được mà thôi. Có duyên, thì tận trời xa xôi như ngôi đền Maha Maya Devi ở tận xứ Nepal, tụi mình rốt cục còn được lọt vào, ngồi đọc kinh lạy sám hối cả buổi; còn bằng không duyên, thì có đứng trước cổng cũng không vào được. Và tụi mình… nhẹ nhàng quay trở ra xe, đi về lại thành phố.

Nhớ lại mới vừa hôm trước thôi, dưới bài viết tản mạn mình chia sẻ chuyện Nhân số học rốt cục là để Thành Công hay để Thành Nhân, có một chị bạn đọc trên trang gõ một comment dài. Chị nói, với thời gian, giờ đây thấy mình đã ôn hòa đi rất nhiều rồi, chớ vài chục năm về trước, hồi mình còn là một cô MC rất dày show dẫn event, một lần chị thấy mình, chỉ vì bất đồng quan điểm với một bạn trong ban tổ chức của event nào đó mà mình… cự người ta tưng bừng ^^ Haha, ta nói, đọc vô cái comment, nói thiệt là vừa hơi tức cười, vừa thấy thương. Mình đó, mình của một thời tuổi trẻ đầy bản năng bộc trực và nóng nảy, mà sau này nhờ biết tới Nhân số học mới biết, cái tánh đó là do đến tận ba con số 5 cộng với ba con số 8 lộng lạc ngự trong biểu đồ tổng hợp sau khi đã điền họ tên, nó làm cho phần nội tâm mình đầy ắp, mà thời điểm đó nào đã biết tu tâm là gì để mà học nhẫn nhịn, học nhu nhuyến, ai trái quan điểm mình là ‘phang’ tới bến. Rồi cái bắt nhớ qua một câu đúc kết ngắn gọn mà mình vô cùng tâm đắc, học được từ đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng: “Tu là để hiền đi, và để khôn ra.”

Vậy, rõ ràng, cùng với những lớp học dài dài được tiếp nối, mở ra, tiếp duyên cho hàng ngàn các bạn học viên qua các cấp độ, chính bản thân mình, là người đứng lớp, cũng đã và đang học và hành mỗi ngày. Chỉ cho các bạn tu tâm dưỡng tánh, bản thân mình cũng phải thực hành dưỡng tánh tu tâm từng ngày, hàng giờ. Và những tưởng thưởng vô giá, nó lại đến với mình trong những giờ phút khá bất ngờ, như cái đoạn ‘kết thúc lớp học’ ngoài ý muốn… ngoài cánh cổng chùa đóng kín, ngày hôm qua. Một kết thúc tưởng chừng không có hậu, ngẫm lại lại thấy nó đáng quý, vì nó cho bản thân mình thấy, trong những điều kiện ‘chọc giận’ như vậy, mình và tất cả các bạn học viên khác vẫn giữ được lòng nhẹ nhàng, nó hẳn đã giúp chúng mình thêm một lần hành chữ “Nhẫn Ba la mật.” Nhẫn nhịn mà trong lòng không cảm thấy uất ức hay đè nén gì, là mình đang học và hành theo hạnh Nhẫn Ba la mật của chư Phật, chư Bồ tát dạy rồi còn gì.

Ừ, tu tập không phải là cái gì quá xa vời. Nó chính là cái để ta ý thức quan sát bản thân mình trong mọi lúc, mọi nơi, mọi khả năng có thể. Để ở đó, mỗi ngày ‘tém tém’ lại tốt hơn những cái ‘nết sống bản năng’ của mỗi chúng mình, để cho mỗi ngày bớt đi những cơn tức giận, sân si lúc nào cũng chực chờ khởi lên trong lòng từ biết bao nhiêu tác động xấu đẹp từ bên ngoài, đó đã là là một biểu hiện nhỏ mà đẹp đẽ của cái sự ‘tu’ rồi. Lớp học vừa rồi, chướng duyên vẫn tiếp tục mọc lên đối với không ít những thành viên đã miên mật trên con đường tu tập. Cùng nhau, chúng mình đã hứa, sẽ luôn cố gắng ý thức dùng hiểu và thương để hóa giải, và trên con đường được học và hành hiểu và thương đó, chắc chắn không thể thiếu được, những bài tập thực hành Nhẫn Ba la mật.

Gửi niệm lành cho tất cả những bạn học lớp cấp độ 4 đã đi qua trong hành trình dài của nhà MayQ tụi mình trong thời gian qua, và cả những người bạn, dù chưa đủ duyên để thực sự ngồi trong các lớp học chính thức của nhà MayQ, chúng ta vẫn thắm duyên nhau mỗi ngày qua những bài viết, những chia sẻ trên trang, trên kênh của chúng mình. Thương lắm.

(31.10.2022 – QH & MayQ Team)

* Bài viết này, mình mượn hình ảnh từ đôi hươu mẹ con thiệt dễ thương mình ngắm được trên mạng. Ở họ toát ra tình thương và sự thấu hiểu không cần ngôn ngữ. Con người chúng ta cũng sẽ được như vậy, phải không?

Bài viết ‘NGUYÊN LÝ NIỀNG RĂNG’ & THỰC HÀNH ‘NHẪN BA LA MẬT’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 30, 2022 23:00

October 26, 2022

NHÂN SỐ HỌC: ĐỂ ‘THÀNH CÔNG’ HAY ĐỂ ‘THÀNH NHÂN’?

NHÂN SỐ HỌC, RỐT CỤC LÀ ĐỂ ‘THÀNH CÔNG’ HAY ĐỂ ‘THÀNH NHÂN’?1.

Sáng sớm nay soạn đồ bay ra Nha Trang chuẩn bị cho lớp Cấp độ 4 Offline vào ngày mai, tranh thủ trò chuyện với Tin. Tin nói, con thiệt mừng vì nhờ Nhân số học, con biết bạn S. cá tính thế nào, để con không có giận bản khi bản tánh khí kỳ cục với con. Mà trái lại, con lại thấy thương bạn nhiều hơn, vì như vậy bạn sẽ mệt nhiều trên đường đời sau này, đặc biệt khi bạn gặp nhiều áp lực.

Bạn S. là một trong những người bạn hiếm hoi của Tin ở nước Anh, và là một người bạn đủ tốt và chân thành để, bất chấp cái tánh tình ‘lúc nóng lúc lạnh thất thường”, Tin vẫn rất thân gần và thương quý bạn. Những ngày này, các con đều đang quắn đầu lao vào chuẩn bị cho dự án lớn nhất để tốt nghiệp vào năm sau. Tin vượt qua được cuộc sát hạch để được biểu diễn trong một piano concerto của Chopin, còn S., bạn chọn dàn dựng hẳn một vở nhạc kịch về đề tài trầm cảm nơi giới trẻ. Dự án lớn, quá nhiều việc và trọng trách, càng ngày S. càng…căng thẳng. Là bạn thân, Tin chỉ có thể nhào vô phụ bạn được một số phần việc trong khả năng, còn lại, chỉ có thể đứng ngoài nhìn bạn căng thẳng mà thương, chứ chẳng thể làm gì…

Mấy tuần nay, mình thuyết phục được Tin chịu khó thiền mỗi ngày. Mình nói với con, một trong những điều đáng tiếc nhất của mẹ là đã không được ai hướng dẫn để ngồi tĩnh tâm, hoặc nói cho nghiêm túc hơn, là thiền tập khi tuổi còn nhỏ hơn. Thậm chí, thiền từng là điều quá xa vời, thậm chí là điều mình…dị ứng khi còn trẻ. Vậy mà, ngày lại ngày, từ khi bước chân được vào con đường phát triển tâm linh, ở một lứa tuổi xem ra khá là muộn màng, mình mới càng ngày càng ngộ ra được giá trị then chốt của hành thiền mỗi ngày. Và mình cũng tin, cha mẹ chính là tấm gương soi cho con. Vì thế, thời gian đầu tiên khi mình khuyên con cũng thiền đi, nó từ chối một cách…khá quyết liệt. Mình cũng không ép, vì với ngay chính bản thân mình, thiền thực sự từng là thứ…khó vào nhất. Nhưng mình dùng chính bản thân để làm ví dụ minh chứng cho những tiến bộ và lợi lạc tinh thần, được áp vào ngay trong hiệu quả cuộc sống mình mỗi ngày. Những quyết định sáng suốt gần đây, như giải pháp cho buổi sáng mưa bão ở Lâm Tỳ Ni, hay việc đưa ra cách thức nhu nhuyến để giải toả khủng hoảng cho vấn đề người chăm sóc Cha tụi mình ở nhà…, tất cả đều đã đi ra sau những thời thiền tĩnh tâm đầu ngày.

Thế là, cứ vài tuần, vài tháng, trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hàng ngày, mình lâu lâu lại cập nhật con nghe về những kết quả tốt đẹp đó, nhờ thiền. Và một ngày đẹp trời cách đây hơn một tháng, khi mình hồ hởi kể con nghe, sự hoan hỉ tột bậc của mình và cả lớp 4 Online gần nhất, khi được nghe một cô bạn học viên trong lớp kể về quá trình ‘lội ngược dòng’ ngoạn mục của cô thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực vì chịu đựng anh chồng đào hoa thành tính, mà tất cả là nhờ quá trình thiền tập miên mật của cô hàng ngày, kéo dài dài tháng, mình đã lại thêm lần nữa khuyên con nên bắt đầu tập thiền. Được cái, lần này thằng con không phủ nhận quyết liệt như mấy lần trước nữa. Ảnh nói, nhưng mà con không ngồi im lâu được. Mình nói, được, không sao, mỗi ngày con chỉ cần bắt đầu từ 10 phút thôi, miễn sao hứa với mẹ không được bỏ ngày nào là được. Anh con lại nói, nhưng khi ngồi không, đầu con hay để ý lung tung tới những việc xung quanh, và hay nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mình nói, không sao, tâm trí chạy lung tung là đặc tính chung của đại đa số mọi người trong suốt thời gian đầu bắt đầu tập hành thiền. Mỗi lần con phát hiện ra đầu con đang chạy lung tung, con chỉ nhẹ mỉm cười, kéo suy nghĩ con trở về quan sát hơi thở thôi là được.

Nói qua lại vậy thôi, vậy mà không ngờ, bẵng đi vài tuần, một hôm nói chuyện với nhau được một lúc kha khá, con trai mình bảo, rồi, giờ con chào mẹ nhen, con đi thiền đây. Mình vui thầm trong bụng, nhưng cũng không nói ra, sợ ‘khen sớm té heng’.

Rồi tới một hôm khác nữa, trong lúc kể chuyện đang xảy ra bên đó, con trai nói, thật hay là con vừa mới bắt đầu tập hành thiền, thì bên trường con có chị đang làm nghiên cứu sinh làm đề tài tác động của thiền trên hiệu quả của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc. Con đăng ký tham gia làm mẫu thử cho chị rồi. Mình nhân tiện hỏi, con vẫn còn duy trì thiền đó chứ? Con trai nói, dạ, vẫn còn đều đều à mẹ.

Tới sáng nay thì bạn báo cáo tình trạng căng thẳng của bạn S trước dự án tốt nghiệp. Mình nói, hay là con cũng rủ bạn S. cùng tham dự dự án nghiên cứu thiền cải thiện tinh thần nghệ sĩ biểu diễn của chị nghiên cứu sinh kia đi. Tin nói, S. cũng nhận được thông báo mời tham dự dự án thiền này giống con vậy, mà S. đã không tham gia, có nghĩa là bạn đã không muốn tham gia rồi. Mình nói, thôi được, vậy con tham dự lần này trước đã, rồi từ từ lấy hiệu quả tốt đẹp từ con mà thuyết phục bạn tham gia các lần sau.

Tin nói, vấn đề là không biết mãi tới chừng nào mới lại có được cái ‘lần sau’ đó mẹ, vì chỉ có lần này mới có đề tài nghiên cứu sinh về thiền thôi chứ người ta đâu thể lặp lại cùng dạng đề tài. Thế là mình nói, được, xem ra đây chính là đề thi mới của con rồi: con hãy làm sao để hướng bạn thân của con tham gia thiền được thì tốt. Mà chắc chắn, bằng vào tính tình bạn, thuyết phục bằng logic thông thường, bạn sẽ từ chối thẳng. Vì vậy, mình thử cho thêm một số giá trị tinh thần cộng thêm trước khi con ngỏ lời rủ bạn nha. Chẳng hạn như, trong 10 điều biết ơn tối nay con sẽ viết lời cám ơn bạn đồng ý tham gia nè, rồi con viết 55×5 ngày bạn tham gia vui vẻ nè…Rồi khi nào con làm xong hết việc đó, con hãy ngỏ lời rủ bạn nhen.

Tin nói, thế rồi lỡ con làm hết tất cả các việc đó mà bạn vẫn không chịu tham gia thì sao? Mình cười, thì thôi chứ sao. Ít ra con đang làm được một việc, là đang gieo cho bạn một cái duyên tiếp cận với thiền, xa hơn nữa là với tâm linh, vốn rất cần cho một con người có ngày sinh 25/7 như bạn. Và con biết rằng khi Vũ trụ sắp cạnh ta một người bạn mà ta biết chắc là tốt bụng, chân thành, mà tánh bạn ta biết là vướng vài chỗ hơi ‘khó ‘ là do một số những ‘tín hiệu’ mình đã nhìn ra từ trong ngày tháng năm sinh của bạn. Mình cũng nhận rõ, bạn là một trong những bạn tốt nhất của mình, mà mình không thể bỏ mặc bạn hay buông bạn xuống được, thì nhiệm vụ của mình là: dùng tình thương và sự nhẫn nại của mình để chuyển hoá bạn dần dần, từng chút một. Và mình chụp gửi qua luôn cho cậu con câu nói của Sư Ông Làng Mai mà mình mới đọc được hồi sớm: “Nhẫn nại là dấu ấn của tình thương.” Thằng con gật gù, lại thêm một lần nữa biết ơn Nhân số học, cho con không bị mất kiên nhẫn với bạn, cho con hiểu và thương bạn được đúng cách hơn, mà không bị mắc sai lầm, dẫn đến khả năng mất bạn.

Hôm qua, tụi mình vừa viết và đăng tải bài viết Để Hiểu và Thương, trong đó có kể một số những câu chuyện học viên các khoá Quản trị cuộc sống với Nhân số học đã nhờ hiểu biết về mình về người hơn mà buông xuống được nhiều chấp mắc, hiểu và thương được những người ‘mọc ra’ trong cuộc đời mình được dễ dàng hơn. Với bản thân mình, đó còn là những ví dụ thật trực quan sinh động từ chính những con người cụ thể trong gia đình mình, trong vòng thân gần của chính mình. Và cũng từ sự hiểu và thương sâu đậm hơn nhờ Nhân số học đó, mà tới nay, tới cả những thế hệ thứ hai, là đám con cháu mình, cũng đã biết nhẫn nại hơn và khéo léo hơn trong việc đối nhân xử thế rồi. Không vui làm sao được 🙂

2.

Cũng từ những câu chuyện nhỏ nhỏ này, tự dưng bắt nhớ đến một số những tin tức, tụi mình được cập nhật gần đây, về một số bạn từng là học viên của chúng mình, giờ lại quy về lập một dạng nhánh mới, biến Nhân số học trở lại thành Thần số học, và biến nó trở thành một dạng bản đồ để đưa con người ta đến chỗ thành công và giàu có. Tụi mình nghe, chỉ cười. Âu đây cũng là một dạng phát triển ngoài ý muốn của một số con người, tuy đã đã đến nhưng đã không chạm được tâm ý của Thầy tụi mình, không thấu được tiêu chí trước sau như một của nhà MayQ tụi mình. Thầy tụi mình, vốn là một người tu, ông truyền các dạng Nhân số học cho tụi mình truyền lại cho những ai hữu duyên nhằm hiểu biết mình là ai, mà nhất tâm quay về tu sửa thân tâm, rồi dần phát triển con người tâm linh của mình, tìm về với tự tánh. Và vì vậy, tiêu chí để ‘sửa’ mình của nhà MayQ tụi mình luôn là yếu tố Thực hành: Thực hành các bài tập tăng năng lượng ổn định, phát triển tình yêu thương và lòng biết ơn, và sám hối và tu tập để nghiệp tiêu phước trưởng.

Và quan sát gần 6.000 học viên của chúng mình suốt hơn hai năm qua, tụi mình càng thêm rõ: muốn một người thay đổi vô cùng khó khăn, do tập nghiệp sâu dày theo đuổi họ như bóng theo hình trải nhiều đời kiếp. Phải thuyết phục họ đến các lớp học, để ở đó bỏ ngày dài tháng rộng mà thủ thỉ họ nghe, rồi dụng nhiều hình thức mà khuyến dụ họ cùng thực hành, mới mong họ dần tự đẩy được các túc nghiệp và tập nghiệp ấy đi mà các tướng phước bắt đầu xuất hiện, qua đó cuộc đời họ hửng lên dần, và chỉ khi đó, thành công sẽ đến với họ như một yếu tố tất yếu của một hành trình thực hành miên mật và lâu dài.

Những gì gọi là ‘mật mã từ Vũ trụ’, nếu nó dễ dàng đến mức chỉ một số bảng ‘coi’ hay ‘liệt kê’ mà ai cũng nắm được và dễ dàng xoay chuyển được cuộc đời, thì có lẽ thế giới đã thành cõi Cực lạc từ lâu…Thế nhưng, thực tế vẫn là thực tế, và thế giới này vẫn là một cõi Ta bà với nhiều chuyện tốt xấu đan xen lẫn lộn. Vì là cõi Ta bà, nên cũng đã từ lâu, tụi mình học được câu Tận nhân lực, và Tuỳ duyên. Những gì là duyên, sẽ luôn chỉ để cho những ai đủ duyên chạm đến, và tự mình nỗ lực vượt qua bằng chính sự tự ngẫm ngộ và miên mật thực hành. Còn những ai, hoặc là thích đi đường dễ dàng, chỉ thích được ‘ai đó coi sẵn’ bằng một bản báo cáo dài ngắn, dẫu có chi tiết đến cỡ nào, cũng chỉ là cái nằm bên ngoài, là cái bạn sẽ đọc bên này rồi đi qua bên kia, nghe tai này rớt xuống tai nọ, để rốt cục cái cốt lõi cần nắm để xoay chuyển cuộc đời mình thì bạn không nắm được, chỉ còn lại nỗi lo lắng hay sợ hãi vì bị ‘hù doạ’ bởi một chi tiết nào bất lợi xuất hiện trong ‘bản báo cáo’, để rồi lại chỉ biết ăn không ngon ngủ không yên. Hoặc giả, những ai đang bằng cách này hay cách khác, mượn Nhân số học hay bất cứ tên gọi nào khác của Numerology để dẫn dắt con người ta đi kiếm thành công chóng vánh hay sự giàu có, e rằng rốt cục các bạn đã đi quá xa khỏi giá trị thực sự của Nhân số học, cũng như của ước nguyện cả đời của Thầy Tổ Pythagoras, của Thầy David, hay của Thầy chúng mình rồi…

Cũng chính bởi vì vậy, mà càng sau này, nội quy các lớp cấp độ cao của nhà MayQ tụi mình càng nghiêm ngặt. Tụi mình cũng chẳng giỏi giang gì bằng ai, chỉ có tấm lòng, mà mong các thế hệ học viên chúng mình thấu được và thấm được tấm lòng ấy của chúng mình. Những ai không đi theo được những tiêu chí rõ ràng của nhà MayQ về việc dùng Nhân số học làm phương tiện để hướng người tu sửa thân tâm và tu tập xoay chuyển cuộc đời, tụi mình xin phép ngưng không tiếp tục dạy. Còn với những bạn học viên nào, cũng từng mang danh học qua đến cấp độ 3-4 của nhà MayQ mà giờ đây lại ngã sang hướng đi khác, không trùng với tâm huyết và lý tưởng nhà MayQ luôn theo, xin phép không dám nhận đó là học viên của chúng mình nữa.

Có những đoạn duyên từ đây khép lại. Âu cũng là cuộc đời.

Chỉ mong rằng, cõi Ta bà ngoài kia, có lúc nào các bạn có dịp ngó kỹ lại, vì sao ta đến với cuộc đời này, và để đời sống ta có ích thực sự, hãy nhớ dẫn người ta quay về tu tập. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất, mà cũng là cách thức duy nhất, để thay đổi rốt ráo thân phận một con người, từ gốc rễ.

Gửi niệm lành cho tất cả,
(27.10.2022 – QH & MayQ Team)

Bài viết NHÂN SỐ HỌC: ĐỂ ‘THÀNH CÔNG’ HAY ĐỂ ‘THÀNH NHÂN’? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 26, 2022 23:00

October 25, 2022

ĐỂ HIỂU VÀ THƯƠNG

Khi gặp những chuyện bất ý với một vài người, họ có thể là những người thân thương của mình, cũng có thể là người lạ lướt qua, chúng ta thường sẽ nhủ lòng rằng, họ đến để dạy cho ta một bài học nào đó, để ta học hiểu và thương cho những điều chưa hoàn hảo của họ nhiều hơn. Nhưng Hiểu và Thương, hai từ nghe có vẻ đơn giản vậy đó, vậy mà, để học và hành, đôi khi, con người ta phải mất cả cuộc đời…

Mình nhớ, trên chuyến xe từ lớp căn bản Quản trị cuộc sống với Nhân số học tại du thuyền Mekong Cruise trở về, lần lượt từng thành viên lên chia sẻ về những chiêm nghiệm của mỗi người sau khóa học. Trong những sự ngẫm ngộ của mỗi người, đến lượt một bạn học viên, chưa kịp trình bày, nước mắt bạn đã rơi. Bạn bảo: “Học xong, mình thấy thương chồng con mình quá. Hóa ra, bấy lâu nay, chồng và con phải chịu cái ‘tánh’ kỳ cục của một người có nhiều con số 6 như mình”.

Chỗ này phải mở ngoặc nói thêm xíu, cho những bạn nào chưa hiểu ‘cái tánh của người có nhiều con số 6’ là như thế nào. Người số 6 bình thường, khi chọn lối sống tích cực, họ sẽ có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, năng lượng yêu thương dồi dào. Họ là những người đặt gia đình lên trên hết. Nhưng, nếu trong biểu đồ ngày sinh của bạn ngẫu nhiên có từ ba con số 6 trở lên, gặp thêm tên của bạn được dặm thêm một vài con số 6 nữa, thì lúc này, năng lượng cực đoan của quá nhiều con số 6 có thể lại trở thành nguồn cản trở bạn hạnh phúc hay an yên trong chính tình yêu thương của mình. Chính năng lượng yêu thương quá lớn cùng với nguồn năng lượng dễ bị trồi sụt, đôi khi biến họ thành những người khá cực đoan trong yêu thương, mong muốn chiếm hữu cao dẫn đến những người được thương cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Nhưng có mấy ai trong cuộc, chịu chấp nhận là cái ‘tánh’ đó của mình kỳ cục đâu, mà sẽ luôn đổ lỗi rằng, tại sao mình yêu thương người ta, chăm lo cho người ta như vậy, mà người ta không đón nhận những yêu thương của mình như cách mình đang dành cho họ?

Và rồi, chỉ sau ba ngày học, khi vẽ ra được chiếc biểu đồ ngày sinh với ngẫu nhiên trong ngày sinh, tháng sinh và năm sinh của mình có tới ba con số 6, ngẫm lại nhiều tình tiết quả thực đã diễn ra trong đời sống hôn nhân của mình, trong mối quan hệ của mình với đứa con gái mình thương như trứng mỏng, lại hết lòng khó chịu với tình thương của chị, nằng nặc một mực… đòi dọn ra ở riêng khi nó vừa đủ 18 tuổi…, chị đã sa nước mắt. Đã nhiều năm, chị không tài nào hiểu được, vì sao chị hết lòng hết dạ như vậy, với chồng, với con, mà rốt cục mạnh ai nấy đều… sợ hãi và xa lánh mình? Để rồi, những giọt nước mắt khi ngộ ra, ‘Tiên trách kỷ hậu trách nhân’ – Trách mình trước mới trách người, đã không còn là những giọt nước mắt vì tủi thân, vì thương thân mình, mà là… chuyển sang thương cho những ai kề cạnh mình, phải chịu đựng mình trong suốt những quãng thời gian dài. Lúc bấy giờ, mọi người trên xe mới bảo: “Không sao đâu, khi đã nhìn ra được vấn đề, hiểu mình đang bị mắc ở đâu thì tìm cách tháo gỡ. Tối nay về, nhớ là ôm chồng một cái, ôm con một cái, rồi từ từ mình điều chỉnh cách sống, cách thương của mình dành cho ‘mấy người ta’, thì từ từ mấy người ta cũng sẽ hiểu và thương mình trở lại thôi mà!”. Rồi cả xe cùng nở hoa, và gửi niệm lành cho bạn, chắc chắn sau chuyến đi này về sẽ luôn ý thức để ‘nhổ bớt con số 6 quá dư’ của mình bằng cách chia bớt ‘năng lượng thương’ của mình vào những việc sáng tạo khác như thêu thùa, vẽ, âm nhạc…, thậm chí vào trong việc dọn dẹp nhà cửa hay nấu nướng, để mình trở thành một người với những con số 6 tròn đầy năng lượng và yêu thương một cách chừng mực hơn.

Những trường hợp này không còn xa lạ gì trong các lớp về Quản trị cuộc sống với Nhân số học của chúng mình. Phần lớn, mọi người đến để tìm hiểu tại sao chồng mình kỳ cục quá, tại sao con mình không nghe lời mình, tại sao khi đi làm sẽ gặp chuyện với đồng nghiệp,… Nhưng chỉ cần sau khi hoàn thành khóa căn bản về Nhân số học, các bạn ấy sẽ thôi không còn đặt những câu hỏi như vậy nữa. Họ hiểu ra, vấn đề không nằm ở đối phương, mà nằm ở chính họ. Họ nhận ra, hóa ra, trước giờ ngay cả chính họ cũng hoàn toàn không hiểu gì về bản thân mình cả. Và thông qua những con số ngày tháng năm sinh và những phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản, họ dần dà mở ra được những điều còn ẩn sâu bên trong mình, về những điểm mạnh điểm yếu để từ đó cải thiện. Hiểu mình là bước đầu, để dẫn đến hành trình hiểu người. Và khi ‘hiểu mình, hiểu người’, ‘biết người biết ta’ thì ‘trăm trận ít có thua’, phải không?

Không chỉ để hiểu hơn bản thân mình, việc hiểu biết nhiều hơn một con người thông qua các dữ liệu Nhân số học cũng giúp chúng ta dễ bắt cầu nối để hiểu và thương những con người cụ thể xung quanh chúng ta hơn. Chẳng hạn, trước đây chúng ta có thể sẽ khó chịu với một người thân trong gia đình, hoặc người yêu, người đồng nghiệp… vì những dạng tính tình hơi kỳ cục, hoặc quá nóng nảy, hoặc quá ‘khó thương’. Để rồi giờ đây, khi nhìn được người ta qua lăng kính Nhân số học, sẽ dễ cảm thông, vì sao tính khí họ dễ ra thành như vậy. Cái này giải quyết được nhiều vấn đề lắm nè. Cụ thể như,, nếu ‘con người kỳ quặc, khó thương’ đó nằm trong một mối quan hệ không mấy gắn bó thân gần với mình, mình sẽ thấy mình dễ dàng hơn việc cho qua, không mấy mảy may để ý đến những tác động của họ với mình nữa. Tuy nhiên, nếu ‘người ít dễ thương’ đó lại nằm trong một mối quan hệ rất thân gần với mình, thì ít ra mình cũng tìm được lý do vì sao người ta như vậy, và từ đó, sẽ đủ hiểu biết dùng các phương cách nâng dần năng lượng tự thân cao ổn định, và dùng nhiều cách thức linh hoạt và nhẹ nhàng, để dần dần xoay chuyển, cảm hóa con người đó. Chứ cái này mà chiếu theo bản tánh tự nhiên của hai con người mà không có một chiếc ‘kính lúp’ soi chiếu bản thân để hiểu và thương được những nhược điểm của nhau, thì hai cái bản ngã to đùng vấp vào cạnh nhau, trước sau gì… cũng có ngày ra chuyện, kiểu như nhiều mối quan hệ hôn nhân kém cơm lành canh ngọt, hay cha mẹ con cái bất hòa… vẫn đang diễn ra rất phổ biến trong đời sống xã hội hiện tại.

Và cũng vì điều đó, mà trong những lớp gần đây, thỉnh thoảng tụi mình sẽ nghe những phần chia sẻ thiệt dễ thương: “Tụi em đi học tới lớp này là ba mẹ bắt em và người yêu phải cùng đi nhau, ít nhất là hai cấp độ 1-2 của nhà MayQ rồi mới cho làm đám cưới!”. Hihi, khỏi cần phải hỏi cũng có thể ‘truy’ ra ngay, thông thường ba mẹ của những cặp đôi này đều đã là những người học lên đến cấp độ 4, 5, thậm chí là cấp độ 6 của nhà MayQ rồi, nên họ hiểu được những gì diễn ra trong những lớp học, có tác động tích cực đến nhận thức và cách sống của một con người nhiều như thế nào. Đây cũng là cách mà các bậc làm cha làm mẹ muốn cho các con mình được thấm đẫm trong một môi trường với năng lượng thanh lành, để cho các con trước hết là hiểu chính mình, sau đó là hiểu những ưu khuyết điểm của đối phương để có những cách cư xử, và đối đãi với nhau sao cho thuận hòa. Ví dụ như một anh chồng số 3 sẽ hiểu được mình là người có tính gia trưởng cũng như phần lý trí cao trong người, nên phải chủ động hạn chế lại. Hoặc một người vợ có con số chủ đạo 8 độc lập, tự chủ thì phải biết yếu mềm một tí, bộc lộ những yêu thương của mình ra bên ngoài để cho những người xung quanh không cảm thấy ngột ngạt. Hoặc giả, các bạn sẽ biết cùng nhau làm những gì để truyền thông cùng nhau tốt hơn, kết nối, sẻ chia với nhau, là một dạng ‘điền con số 5 ảo’ vào, đặc biệt khi cả người chồng và vợ trong cùng một gia đình đều không có con số 5, và quả tình tính tình mỗi người cũng dễ bị co rụt, không dễ mở lòng. Hoặc như mỗi người sẽ biết ý thức mà chú ý lắng nghe đối phương nhiều hơn, bớt đi ‘cái tôi cực đoan’ nếu chúng ta có nhiều hơn hai con số 1… Hoặc giả chúng ta sẽ biết cách bớt đi sự cầu toàn, khó tánh, đặt kỳ vọng quá cao vào những người thân hay chính bản thân mình, nếu chúng ta lỡ có quá nhiều con số 9…

Nói một cách tổng quát, mỗi chúng ta đến đời này đều phải học và thi những bài thi riêng. Mỗi người cũng sẽ có những nét tính cách, điểm mạnh điểm yếu chẳng ai giống ai. Chỉ khi ta chấp nhận mình có nhau, chấp nhận hiểu và thương cả những điểm mạnh và khiếm khuyết của người ta, cùng nhau cố gắng để trong phiên bản tốt hơn, ấy là lúc, cả hai đã hoàn thành được bài thi ‘hiểu và thương’ trong cuộc đời này.

Cũng có nhiều em nhỏ đến với các lớp học của tụi mình, phần lớn các con được ba mẹ gửi vào để được định hướng về tính cách và nghề nghiệp trong tương lai. Nhưng mấy ai trong số ba mẹ ấy nhận ra, phần lớn bên trong các con là cả những khoảng lòng khó nói, và tất cả những điều đó đều liên quan đến ba mẹ. “Ba mẹ cứ mãi coi con là một đứa trẻ, không để con tự lớn, không cho con làm những việc con thích mà luôn là người quyết định mọi điều trong cuộc sống của con”, “Con học trường nào, đi chơi với ai, đều do ba mẹ chọn”, “Ba mẹ chỉ lo kiếm tiền, lo đủ đầy cho con về vật chất, mà không biết rằng, cái con cần là tình thương chứ không phải là tiền của ba mẹ”…

Nhìn những gương mặt của các con khi ấy, lúc đó mình chỉ ước rằng, giá như ba mẹ của các con có mặt tại đây, để lắng nghe những điều này. Trong lớp học ngày hôm ấy, cũng có những người đang làm cha làm mẹ nghe được những tâm tư của các con, lúc ấy họ mới tự suy ngẫm lại chính mình. Thông thường, tâm lý chung của cha mẹ là mình đã đi trước, trải qua nhiều biến động của cuộc sống rồi nên mình sẽ có những cái nhìn sáng suốt hơn, chính xác hơn. Nhưng thực chất mỗi môi trường mỗi khác, mỗi thế hệ mỗi khác và đôi khi góc nhìn của ba mẹ cũng không hoàn toàn phù hợp với con. Vậy thì những lúc như vậy, việc ngồi lại lắng nghe ý kiến của nhau là vô cùng quan trọng. Ba mẹ hạn chế cái tôi của mình, con cái can đảm nói ra tiếng lòng của mình. Khi đó, sợi dây kết nối của hiểu và thương, mới được hình thành.

Đừng mong muốn hay kỳ vọng một ai đó phải hiểu mình. Đôi khi, chính bản thân ta còn không hiểu hết những nội tâm xao động và tiếng lòng của mình, vậy tại sao ta lại muốn người khác phải hiểu thấu mình?

Để hiểu và để thương, là một hành trình dài trong cuộc đời của mỗi người. Quan trọng là chúng ta chịu nhìn về phía nhau, lắng nghe nhau để từ đó, cùng nhau hóa giải những gút mắc và xây đắp tình thương dài lâu.

Chúc bạn có những mối quan hệ an hòa, được xây đắp bởi hiểu và thương! 🤗🧡

Gửi niệm lành cho tất cả,

(27.10.2022 – QH & MayQ Team)

Bài viết ĐỂ HIỂU VÀ THƯƠNG đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 25, 2022 23:00

October 24, 2022

TRÒN HAI NĂM LỚP DU THUYỀN ĐẦU TIÊN MỞ RA

Đã tròn hai năm kể từ ngày chúng mình xuôi dòng trên Du thuyền Mekong Cruise với lớp Căn bản Quản trị cuộc sống Du thuyền đầu tiên. Hai năm trôi qua, từ những thành quả lợi lạc nhận được ở chuyến du thuyền đầu tiên ấy đã nối duyên thêm nhiều lớp học khác được mở ra tại nơi này, đến tháng 11/2022 sắp tới đây, con số sẽ chạm đến 7.

Dọc dài những chuyến hành trình đến với các lớp du thuyền Mekong Cruise sau này, tụi mình vẫn thường hay nhắc lại về lớp học đầu tiên ấy, với những sự gắn kết và thương yêu, mà họ trở thành cộng đồng Bồ đề quyến thuộc đầu tiên của nhà MayQ cho đến bây giờ.

Nói du thuyền là vùng đất ‘mát tay’ cũng phải, bởi chính những con người trên chuyến du thuyền năm ấy, hai năm sau khi trở về, đã có thật nhiều đổi thay và những chuyển biến tích cực trong cuộc sống của họ. Nhiều người sống với phiên bản tươi mới, tích cực hơn. Và cũng có nhiều vết thương, đã vừa kịp được chữa lành.

Cùng học với nhau từ lớp 1, đồng hành cùng nhau đi tiếp lên các lớp cao hơn cấp độ 2,3,4 để rồi với họ, không còn giới hạn của khoảng cách nào nữa mà trở nên thân thương như những người thân trong cùng một gia đình. Một gia đình với đầy đủ anh chị em, tuy không cùng huyết thống nhưng cùng chung một ước mong được chia sẻ, được lắng nghe, được đồng cảm và được cùng nhau cố gắng để tốt hơn. Cứ mỗi lớp, họ lại hiểu nhau hơn một tí, cùng lắng nghe những câu chuyện của nhau ở một tầng sâu hơn một tí. Sau mỗi lớp, họ cùng mở những nhóm thực hành các bài tập tăng năng lượng, cùng nhau đọc kinh để những ai đã quen với việc thực hành này sẽ là người giúp đỡ, hỗ trợ cho những bạn chưa quen dần dà bước vào việc làm quen với việc tu tập. Và cứ thế, họ bên nhau, đồng hành với nhau, và cùng thay đổi những chuyển biến tích cực trong nhau.

Và rồi đã có những mùa hoa xinh đơm bông, mùa quả ngọt kết trái:

🌻 Đã có một đám cưới từ Nhân số học đi ra từ lớp học năm ấy mà mình đã từng cập nhật trong một bài viết trước đây. Một đám cưới có sự góp công, góp sức của mỗi thành viên trong cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’ của lớp Offline đầu tiên đó của nhà MayQ, đó là sự hết lòng, yêu thương người dưng như em, như con cháu, như người thân trong nhà, để qua đó, chỉ có hiểu và thương mới đủ thuyết phục một cú ‘lội ngược dòng’ của đôi trẻ, để đi đến được một cái kết viên mãn như thế.

🌻 Cũng đã có một cuộc ‘lội ngược dòng’ của một bạn khác, khi cứ tưởng cuộc hôn nhân của bạn sắp đi đến bờ vực tan rã, thì bằng chính phương pháp Ho’Oponopono như cái phao cứu sinh mà bạn không dám buông xuống dù chỉ một ngày, tất cả đều hướng về người chồng gây ra biết bao nhiêu tổn thương và đau khổ cho bạn. Để rồi, mùa Valentine vừa qua, bạn đã cập nhật cho chúng mình một tin thiệt vui, rằng: “Sáng nay nhân ngày lễ tình yêu, em đã… thả thính với chồng em”. Và chắc cũng vì thương và tin mình lắm, bạn ấy bí mật chia sẻ với mình tin nhắn ‘thổ lộ’ với chồng. Trong đó, bạn nói: “Em muốn mình cùng nhau già đi, và em rất trân quý gia đình nhỏ của mình và thương các con vô bờ, nên mong chồng cùng em giữ gìn và vun đắp nhen”. Bạn cũng nói, “cuộc sống em từ đây đến cuối đời chỉ biết đến Phật pháp, tu sửa bản thân và toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của hai vợ chồng. Cho nên, em mong chồng cùng đồng hành với em nha”. Và… bạn nói, “Thương chồng!”

Ta nói, cái kẻ được đọc tin nhắn ‘ké’ với người ta thôi là mình, mà ngay trong buổi sáng, đã muốn cay cay mũi, vì xúc động, vì thương, vì vui, vì những chiếc mầm năm ấy, đủ nắng, đủ gió, đủ duyên, các bạn đã thật sự vươn lên thành những chiếc cây thật vững chãi và thanh mát.

🌻 Và cũng từ lớp học đó, mọi người đã cùng nhau tham gia những dự án thiện nguyện: đã có thêm nhiều cây cầu được xây nên, những ngôi nhà được hoàn thiện, những mảnh đời được giúp đỡ,… Mỗi người một ít, cùng nhau, họ đã làm những việc thật ý nghĩa và tốt đẹp cho đời.

Bạn thấy không, đâu ai biết được khi bước lên chuyến du thuyền năm ấy, lại có tác động, xoay chuyển cuộc sống của mọi người nhiều như thế. Và cũng đâu ai biết được, đằng sau lớp học ấy, họ có thêm một gia đình thương quen như ruột thịt.

Hai năm nhìn lại, các bạn học viên trên chuyến du thuyền năm ấy, cảm xúc của bạn đang như thế nào?

Mỗi một lớp học Quản trị cuộc sống với Nhân số học là một khóa ‘sạc pin’ như vậy. Bên cạnh các kiến thức về Nhân số học, các học viên còn được trang bị những ý thức về việc ‘dành dụm năng lượng để có cái dùng dần’, cùng với việc chuyển đổi ý nghĩ để tự sạc năng lượng cho mình. Với một chuyến đi trực tiếp như trên du thuyền Mekong Cruise, dòng nước luôn chảy xiết dưới chân, những cảnh tượng làng mạc miền Tây hiền hòa chảy trôi qua tầm mắt, những cây cầu thoắt xa thoắt gần… Những thời thiền bình minh cùng nhau trên boong tàu, thả lỏng người ‘nằm xảy lai’ ngắm mây trời và bầy chim chao lượn… Nhiều học viên từng tham gia những chuyến đi Ấn Độ với nhà MayQ Go ví, cái cảm giác thiền ngắm mặt trời buông trên núi Sam sao mà gợi nhớ buổi thiền hoàng hôn trên đỉnh núi Linh Thứu, còn buổi sáng nín thở ngắm mặt trời lên trên dòng sông Mekong, sao mà nó gợi nhớ những buổi thiền bình minh bên sông Hằng! Vậy thì nếu bạn cũng muốn được đắm mình trong những trường năng lượng thanh lành kia thì hãy đăng ký tham gia trải nghiệm một khóa học trên du thuyền cùng chúng mình nhen. 😊

Khóa học gần nhất cũng là khóa Căn bản Quản trị cuộc sống với Nhân số học Offline khép lại năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18 – 20/11/2022. Mong chờ những bạn hữu duyên đồng hành cùng chúng mình trong chuyến đi này!

(25.10.2022 – QH & MayQ Team)

Bài viết TRÒN HAI NĂM LỚP DU THUYỀN ĐẦU TIÊN MỞ RA đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 24, 2022 23:00

October 19, 2022

‘CÔNG THỨC 35%’

Hôm nay, nhân 20/10, thêm một trong những ngày người phụ nữ được nhắc nhớ và yêu thương, mình chia sẻ lại cho nhà mình một trong những công thức sống vô cùng nhiệm màu của mình trước giờ, nha. Đó là Công thức rất đơn giản: 35%.

Mà nói thiệt, không phải chỉ có mỗi những dịp ‘Ngày của các phụ nữ’ mà tụi mình mới nhận ra, nhà MayQ tụi mình đặc biệt có duyên với phái nữ. Hồi trước làm các chương trình truyền hình, cũng chủ yếu là phái nữ yêu thích, bầu bạn sẻ chia… Sau này chuyển hướng qua làm ngành du lịch truyền cảm hứng, và sau này nữa là các lớp học phát triển con người, các khách hàng qua các chuyến đi, học viên của các khóa học… có tới hơn 80% là phụ nữ đủ các độ tuổi.

Có lẽ do mình ‘hạp’ với chị em phụ nữ. Mà cũng hiểu, hình như ‘sứ mệnh’ mình tự nhìn ra, và đam mê của mình cũng ở đó: cái cảm hứng sống tích cực và yêu thương dành cho mọi người mà tụi mình đang cố gắng truyền đi mọi lúc mọi nơi đó, chủ yếu đang đạt hiệu quả cao nhất ở chị em phụ nữ.

Là bởi vì, bản thân là phụ nữ, chúng mình thực sự hiểu và cảm được, cái sự ‘phụ’ mà ‘chính’, quan trọng đến như thế nào trong việc giữ lửa cho mái ấm gia đình, và gắn bó thân gần của các mối quan hệ xã hội. Không có phụ nữ, cuộc sống này đơn điệu và buồn tẻ biết bao, ha Và hơn nữa, chỉ cần người phụ nữ ý thức sống được tích cực và hạnh phúc, yêu thương, cả xã hội này cũng đều sẽ được hạnh phúc, tích cực!

Là bởi vì, trong một quá trình dài làm Thay lời muốn nói 19 năm ở truyền hình trước đây, và hiện giờ, là gần một chục năm bầu bạn với bạn đọc trang FB cũng như kênh Youtube đồng mang tên Quynh Huong Le Do, là những kênh gần như ‘lắng nghe và chia sẻ’ chính thức của mình không qua sóng truyền hình, mình đón nhận và nghe không biết bao nhiêu là tâm tình của chị em phụ nữ các lứa tuổi. Vài năm trở lại đây, các khóa học Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tiếp tục là một cánh cổng kết nối và chia sẻ đậm sâu những vấn đề khó nói, tế nhị, hay ẩn sâu trong nỗi lòng của nhiều người nữa. Và. một trong những điều làm mình nặng lòng nhất, đó là nhận ra một điều, không biết do một kiểu nếp nghĩ truyền từ đời này sang đời kia, từ mẹ sang con gái, từ những điều vẫn hay được đọc được nghe được ca ngợi trên các phương tiện lan tỏa. Đó là, hễ là ‘Mẹ’, là ‘Vợ’ là phải giàu đức hy sinh! Cứ mở một chủ đề về Mẹ, về Phụ nữ nói chung, là sẽ nhận được rất nhiều những lá thư kể về Những Hy Sinh của Mẹ của mình, của Vợ của ba!

Thật lòng, thương lắm chứ! Trân trọng lắm chứ! Đức hy sinh dường như cũng là thiên tính của người phụ nữ, mà nhiều khi, cũng chẳng cần phải đòi hỏi hay điều kiện gì. Thương là dốc lòng cho đi tất cả, hy sinh tất cả. Tảo tần hôm sớm, nhịn ăn nhịn mặc, nhịn cả những ước mơ khát khao riêng cho chính bản thân mình. Đã có nhiều thành tựu từ những hy sinh đó, chồng con thành tài, sự gắn bó đầm ấm trong gia đình, trên dưới êm ấm… Thế nhưng, ngẫm lại, đó là của một chặng đường đã xa xưa, khi đời sống xã hội nói chung là quá khó khăn, và trong gia đình con cái rất đông. Sự hy sinh, nếu trong gia đình buộc phải có một người hy sinh để đảm bảo vẹn toàn cho cả một gia đình, âu đó cũng là một thiên chức của người phụ nữ trong một thời đã qua.

Thế nhưng, chúng ta đang trong một thời đại mới, thời đại mà cuộc sống giờ đây đã được giúp sức rất nhiều từ những phương tiện kỹ thuật, và con cái cũng không nhiều, và đời sống cũng không còn quá khó khăn. Vậy, ta áp làm chi những khuôn khổ cũ vào đời sống mới cho mình, hở phụ nữ ơi?

Cuộc sống bản thân mình cũng đã từng trải qua một giai đoạn không ngắn cho một lối sống ít nhiều ‘hy sinh’ như thế này. Và thật lòng, trong những vun quén cho gia đình, mình đã từng nghe lòng mình khổ sở. Nhiều ước mơ cá nhân, những điều mình muốn làm, muốn thưởng thức, muốn lan tỏa… cũng vì cái cảm giác về ‘nghĩa vụ tự nguyện’ như thế này mà nhịn lại. Cho đến một ngày, hữu duyên được lắng nghe một ‘công thức’ từ một người anh đáng kính của thế hệ đi trước. Anh dạy: là phụ nữ, cứ nên dành 35% Tất Cả cho Bản thân mình! Đó quả là một bước ngoặt đáng ghi nhận, bởi sau đó, cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi!

Những thay đổi trong nhận thức từ ‘Công thức 35%’ quý giá đó, mình đã chia sẻ với hàng ngàn phụ nữ khác trong những bài viết trên trang mình, trong các buổi giao lưu, trò chuyện, trong các quyển sách mà mình xuất bản… Và hình như, cũng đã có không ít chị em phụ nữ cũng đã nhận được giá trị của ‘Công thức’ này, và từ đó, cuộc đời họ cũng thay đổi!

Nhiều bạn chưa từng đọc qua các bài viết trước đây của mình có thể sẽ chưa nắm được, rốt cục, ‘Công thức 35%’ nói thì là như vậy, nhưng cụ thể là công thức thế nào, phải không ạ? Rất đơn giản. Bạn hãy lấy tất tần tật những gì bạn có, chia làm ba phần. Hãy dành hơn một phần ba chút xíu cho Bản thân mình, thay vì dành Tất cả 100% cho chồng, cho con, cho gia đình, như nếp nghĩ trước giờ! Trong đó, đặc biệt là về quỹ thời gian và tâm sức, hãy dành hẳn hơn 1/3 một chút cho bản thân, để thực sự Sống và trải nghiệm, để tiếp tục được làm những điều mình yêu thích, theo đuổi những thứ mình đam mê! Miễn sao những điều mình yêu thích và đam mê đó một là phải hướng mình về hướng tích cực, hai là không vi phạm những luân thường đạo lý và không xâm phạm vào quyền được sống và hạnh phúc của người khác, là bạn cứ làm đi. Đọc một cuốn sách, học một môn mới, tập thể dục hay một môn thể thao mình ưng, đi du lịch riêng với nhóm bạn, mua cho mình hay cho những người mình thương một số những món yêu yêu không quá đắt tiền mà lại tốt cho sức khỏe hay năng lượng cho tâm hồn…Và còn nhiều nhiều nữa những việc làm yêu thích mà bạn có thể dành cho bản thân mình, nếu muốn, bạn có thể thả xuống dưới bài này, cho chúng mình cùng nhau tổng hợp lại, xem rốt cục những Phụ nữ – làm vợ, làm mẹ như chúng mình có thể dành cho bản thân mình bao nhiêu điều.

Bạn yên tâm đi, sẽ không ai chỉ trích bạn về việc lách 35% quỹ thời gian hay tâm sức hay tài chính cho bản thân mình đâu. Khi bạn yêu thương bạn đủ, bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng, thỏa mãn, cái sự đủ đầy đó nó ửng lên từ trong nội tâm bạn ra ngoài, khiến mọi việc bạn làm bỗng trở nên nhẹ nhàng, tươi tắn, tích cực, hiệu quả của nó cũng sẽ ảnh hưởng đầy tốt đẹp đến những ‘nhân vật’ bạn đang từng muốn ‘Hy sinh 100%’ cho họ đó: chồng và con bạn, gia đình lớn nhỏ của bạn. Mà, như vậy tất cả mọi người bao gồm chính bạn đều sẽ nhận ra: đâu quan trọng bao nhiêu phần trăm bạn dành cho họ, chất lượng của sự quan tâm, dành cho nhau mới là quan trọng nhất! Đó cũng là một sự ‘đầu tư’, ‘quy hoạch lại’ quỹ thời gian, tâm sức đầy thông minh và khôn ngoan, cho ra nhiều kết quả khả quan, đáng làm quá đi chứ, phải không bạn!

Riêng mình, cuộc sống của mình tới giờ vẫn đang không ngừng áp dụng ‘Công thức 35%’ quý báu này. Mình đã và đang làm được khá nhiều điều, không chỉ cho bản thân mình, mà còn góp phần lan tỏa được cảm hứng sống nơi biết bao người đang làm vợ, làm mẹ. Và trong chặng đường mình đang đi tới, đây cũng là một sứ mệnh quan trọng mình xác định bản thân mình tiếp tục dấn thân vào, để cho càng ngày càng nhiều phụ nữ nhận ra hơn, mình Sống đầy đặn nhất là khi bên cạnh yêu thương và chăm lo người khác, mình biết yêu thương và chăm chút bản thân mình. Vì bạn xứng đáng được như vậy, nha, Phụ nữ nha! Ơm ơm các bạn neeee 🤗

Gửi niệm lành cho tất cả,

(20.10.2022 – QH & MayQ Team)

🌷 Mình đã làm luôn phần Audio, link để dưới phần comment, để cho bạn nào thích nghe thì vào nghe nhen

Bài viết ‘CÔNG THỨC 35%’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 19, 2022 23:00

July 27, 2022

ẤM ÁP TÌNH THƯƠNG, GẮN KẾT NHỮNG SỢI DUYÊN DÀI…

[Lớp Căn bản Quản trị cuộc sống với Nhân số học tại Du thuyền Mekong Cruise 22-24/07/2022]

Lần thứ 5 quay trở lại với Du thuyền Mekong Cruise cho lớp Cấp độ 1: Căn bản quản trị cuộc sống với Nhân số học, trong chúng mình vẫn là cảm giác thương gần và ấm áp đến lạ. Tụi mình vẫn hay chia sẻ với các thành viên lớp học ngay trên những vòng xe khởi hành về nơi đây, rằng Du thuyền Mekong Cruise rất ‘mát tay’. Đây là nơi đã gắn kết biết bao thành viên trong các lớp học căn bản của tụi mình, để rồi sau ba ngày cùng học, cùng vui, cùng gắn kết, và… cùng lên các lớp cấp độ cao hơn, đến nay, họ đã trở thành những ‘Bồ đề quyến thuộc’ thương nhau như thể anh chị em trong cùng một mái nhà. Các anh chị, các bạn của lớp đầu tiên được diễn ra tại nơi đây vào tháng 10/2020, đến nay có người đã học hết Cấp độ 6. Họ vẫn giữ được sợi dây liên kết với nhau thông qua các hoạt động thiện nguyện, vui chơi và tu tập. Để rồi, từ những thành viên của lớp ‘mở hàng’ này, dần dần những lớp tiếp theo, vẫn gắn kết và giữ nhau trong những sự hòa ái như vậy. Vì thế, tụi mình vẫn hay nói vui với nhau, chính sự ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ tại Du thuyền Mekong Cruise nói riêng và tại vùng đất An Giang nói chung, chính là chất xúc tác mạnh mẽ để tạo nên những điều lợi lạc như thế.

Nếu như cấp độ 2, dạo sau này luôn được chúng mình chọn Lak Tented Camp là nơi diễn ra lớp học, bởi chúng mình đều cảm nhận thật rõ cảm giác thương gần, bình an và đầy năng lượng mà mảnh đất này mang lại. Thì cấp độ 1 tại Du thuyền Mekong Cruise lại mang đến cho chúng mình một cảm giác hiền hòa xuôi theo dòng sông Hậu, ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn buông cùng những làn khói bay lên từ các mái nhà ven sông, mềm mại, lấp lánh một màu bình yên thật khó tả. Tụi mình vẫn luôn thật biết ơn, vì những sự ‘thiên thời, địa lợi’ tại những vùng đất mà cả đoàn mình ghé qua, bởi những sự ưu ái quá vi diệu của thiên nhiên. Trước ngày lớp học lần này diễn ra, trời mưa nặng hạt suốt những ngày dài. Vậy đó, mà ngay ngày đầu tiên bước chân lên du thuyền, chiều hôm đó, cả đoàn được thết đãi bởi một chiều hoàng hôn vàng ruộm, bên thời tĩnh tâm bình an trong những thanh âm của cuộc sống thường nhật. Gần 90 con người bên nhau, từ những xa lạ của lần đầu gặp mặt, vậy đó mà tay trong tay trong những giai điệu Ho’Oponopono vang lên “Tôi xin lỗi/Hãy tha thứ cho tôi/Cảm ơn bạn/Thương lắm!” lại thấy thương nhau như đã quen biết tự bao giờ. Người đi một mình gắn kết thêm được những người bạn mới, người đi cùng bạn hay người thân, lại có thêm những vòng kết nối rộng hơn. Để rồi, phút giây đó, tất cả nhận ra, họ thuộc về lớp học thân thương này, bên những con người thân thương này – một cách an toàn, bình yên và tin tưởng.

Có một bạn học viên trong lớp nói rằng: “Mình đến với lớp học này từ hai từ “Kỳ diệu” mà các bạn bè mình từng tham gia qua khóa học này về nói. Nhân số học “kỳ diệu” như thế nào? Và mình đến để mở cánh cửa kỳ diệu ấy”. Để rồi sau ba ngày học, sự kỳ diệu đó không chỉ nằm nơi những con số, mà còn là trong từng sự kết nối cùng nhau trong những giờ học, thời thiền bình minh, hoàng hôn, hay đơn giản là là những cái ôm truyền hơi ấm và động lực cho nhau. Tụi mình vẫn hay bảo, thật ra kiến thức, tụi mình đã chia sẻ rất nhiều thông qua những video hay trong cuốn sách “Thay đổi cuộc sống với Nhân số học” cũng đã khá đủ đầy, nhưng cái lợi lạc mà trong mỗi lớp học mà mọi người sẽ cảm nhận được, chính là sự cộng hưởng năng lượng cùng nhau, sự lắng mình trong những bộn bề của cuộc sống để dành tặng chính mình những khoảnh khắc bình yên mà rất lâu rồi bạn khó có được, hay là những hơi ấm giữa người với người mà bạn cảm thấy mình đang bị thiếu hụt bấy lâu nay. Và với không gian vừa phải ở Du thuyền Mekong Cruise, đủ đầy cho những sự kết nối giữa các thành viên lại với nhau, để không ai cảm thấy bị bỏ rơi hay lạc lõng. Để rồi, có nhiều bạn phải thừa nhận rằng: “Bình thường nào giờ mình sống cô độc quen rồi, vậy mà vào đây, được kết nối với mọi người, mình vui quá!” 🤗

Thật ra, có một sự thật… khá là buồn cười, nhưng cũng khá dễ thương, là trong số các học viên đến với các khóa Căn bản Quản trị cuộc sống với Nhân số học trên Du thuyền Mekong Cruise, có không ít những bạn… hoàn toàn ban đầu chỉ đến vì… mê được trải nghiệm du thuyền! Khi lên đến cấp độ 2, nhiều bạn thú nhận: “Hồi đăng ký học lớp 1, vì em quá mê du thuyền, nhưng nghĩ, nếu chỉ đăng ký một chuyến thuần đi chơi du thuyền thì cũng… hơi phí. Nên em quyết định đăng ký khóa học, trước là để đi chơi, sau mới đến đi học, hihi. Vậy đó, ai ngờ đâu, đi học xong lại thấy thích quá thích vì hiểu thêm quá nhiều điều về bản thân”. Hihi, ta nói, ai mà mang ‘mộng’ đến lớp học của nhà MayQ chủ yếu là để tham quan, ngắm cảnh thì coi chừng… ‘vỡ mộng’ à nhen.

Là bởi vì, lịch học được chúng mình cân đo đong đếm phù hợp trong mỗi giờ, mỗi ngày. Thế nhưng, bạn vẫn yên tâm, là dù cho học có nhiều thiệt, hihi, nhưng rõ ràng, cảm giác được hoàn toàn bồng bềnh trên dòng nước hiền hòa, rồi những bữa ăn thật ngon miệng và đa dạng, được phục vụ dưới dạng buffet tự chọn, đậm phong vị đồ ăn miền Tây Nam Bộ, đã làm đại đa số học viên ‘thỏa mãn’ trước cái sự ‘trải nghiệm du thuyền trên sông’. Bên cạnh đó, mỗi buổi thiền bình minh hay hoàng hôn trên boong tàu là một trải nghiệm độc đáo, khi trời nước bao la, chúng mình thường được nằm dãn tay chân mà lặng ngắm bầu trời mênh mông bao la trên kia, những áng mây bồng bềnh, những cánh chim chấp chới… Và cảm nhận sự bao la không một giới hạn bởi những tòa nhà cao tầng hay đường dây điện như ở trên đất liền, cùng lúc với nếm trải đến tận cùng phong vị của sự bình yên, giản dị mà chan chứa cả cõi lòng… Câu hỏi rất thường xuyên đặt ra trong mỗi thời như vậy, là “Đã bao lâu rồi chúng ta mới lại được cảm nhận trọn vẹn sự bình yên chân chất, giản dị mà hoàn toàn thư giãn như thế này? Đã bao lâu rồi ta mới cho phép mình được thả lỏng, buông trôi mọi muộn phiền hay lo lắng, chỉ để tận hưởng một phút giây bình yên trọn vẹn hòa quyện cùng thiên nhiên như thế này….?” Câu hỏi đơn giản như vậy, mà nhiều người chảy nước mắt. Ừ, trong những bộn bề của thường ngày, có mấy ai dám cho phép mình, hoặc có thể tự bươn ra khỏi những áp lực, để được một phút trọn vẹn bình yên, như thế này…

Nói là lịch học xếp sát và kín, nhưng trong ba ngày của chuyến đi, chúng mình vẫn ưu tiên dành riêng một buổi chiều cho cả đoàn được ‘lên đất liền’, viếng thăm Chùa Bà Chúa xứ An Giang, chùa cổ Tây An, và thăm Rừng tràm Trà Sư. Chuyến đi chơi diễn ra ngay sau buổi học Quản trị năng lượng, nên mọi điều diễn ra trong suốt buổi đi chơi đều được mọi người nhìn với cái nhìn thiệt dễ thương và bình thản. Chẳng hạn một cơn mưa lướt qua, có làm ướt áo nhè nhẹ vẫn được đón nhận bởi những nụ cười thiệt tươi kèm suy nghĩ: “Không sao, khi sáng chúng ta được tươi tắm bởi những ánh bình minh vàng rực rỡ thì chiều nay, được tắm mình trong những giọt mưa thanh lành. Có nắng, có mưa, đời mới đủ phong vị”. Hay là những xôn xao bàn luận về Nhân số học trên các chuyến xe, thậm chí là cả ‘Liveshow cây nhà lá vườn’ nghêu ngao hát dọc hành trình, làm cho khoảng cách di chuyển càng ngắn lại,… 😊

Cứ mỗi lớp học diễn ra, tụi mình đều quan sát những sự kết nối trong mỗi lớp nhiều ít như thế nào, mọi người có gắn kết với nhau được không, có mở lòng cùng nhau không, có sẵn sàng bước ra khỏi ‘thế giới riêng’ của mình để hòa vào cùng một tập thể lớn hay không,… Và lớp học lần này, thật vui vì những sự chủ động gắn kết nhau của cả lớp. Tụi mình cảm nhận rõ, dù cho cấp độ 1 chỉ là một lớp học thuần về lý thuyết, trong các buổi học, mọi người chưa có nhiều dịp chia sẻ cùng nhau, thì trong những buổi ăn, những âm thanh xôn xao bàn luận về Nhân số học, hỏi thăm con số chủ đạo, các đỉnh cao,… được phát ra từ những bàn ăn. Hay những thời thiền dù phải dậy thật sớm, vậy đó, mà đúng 5:00 sáng, gần như đủ đầy những gương mặt của lớp học đã có mặt tại boong tàu. Thiệt thương hết sức! Và cũng thiệt tin, với những sự kết nối và cầu tiến như thế này, chắc chắn, mỗi người sẽ thật khác, trong những phiên bản an vui và tích cực hơn sau chuyến đi. Tụi mình tin là vậy! 😊

Lớp học lần này, có sự tham gia của rất nhiều cặp vợ chồng với đa dạng độ tuổi. Tụi mình cười cười, hỏi mấy anh chồng: “Là do các anh tự nguyện đi, hay là do vợ bắt ép, hay vì thương vợ mà đi?”. Lần này, mấy ảnh đều trả lời: “Là tại tui (tại em) cũng muốn tham gia lớp học”. Có lẽ vì thế, mà mấy anh nam chuyến này sẵn sàng hăng hái tham gia mọi hoạt động của lớp học, chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ, chứ không phải trong tâm trạng… bị ép đi học như một vài trường hợp đã từng. Để rồi, cho đến ngày cuối cùng, trong phần quay số may mắn, có một bạn nam trúng ngay giải thưởng là một sợi dây chuyền OM của nhánh OM Jewelry nhà MayQ. Tụi mình có hai lựa chọn cho bạn: một là sợi dây cho nam (bạn có thể đeo), hoặc là sợi dây dành riêng cho nữ, thì không cần phải suy nghĩ, …bạn chọn ngay sợi dây dành cho nữ, và nói rằng: “Món quà này, mình sẽ dành tặng cho vợ của mình, vì bởi chính vợ là người đã dẫn duyên mình đến với lớp học này”. Sau đó bản cười toe toét, nở hoa vui mừng. Cả lớp vừa xúc động với hành động cũng bạn, cũng không quên nở hoa tưng bừng chung vui cùng bạn.

Lớp học lần này, có rất nhiều bạn trẻ đang trong giai đoạn đỉnh cao tiền kỳ, chưa chính thức chạm đến đỉnh cao cuộc đời nào cũng đăng ký tham gia. Để rồi, sau các buổi học về đỉnh cao, mấy bạn chạy lên cảm ơn mình và bảo: “Con cảm ơn cô, vì những ví dụ của cô trong các đỉnh cao khiến con không còn cảm thấy hoang mang khi bước vào đỉnh cao đó nữa”. Hay cũng có nhiều bạn trẻ, sau giờ học Quản trị năng lượng cho chị Diễm Hương dạy, đã chạy lên ôm ôm chị Diễm và bảo rằng: “Cảm ơn cô, vì những bài học tưởng chừng quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, mà đến hôm nay, qua lời giảng của cô con mới thật sự thấm”. Thật lòng mà nói, tụi mình rất vui khi càng có nhiều bạn nhỏ tham gia vào những lớp Nhân số học như thế này, vì tụi mình thật sự tin, nếu các con tập trung lắng nghe, chịu khó ngẫm ngộ và cố gắng thực hành theo những gì mà nhà MayQ hướng dẫn, chắc chắn, các con sẽ đỡ chật vật hơn trong những hành trình sai và sửa sai ở chặng sau này.

Cũng trong lớp học này, có một cô sinh năm 1943, tức là năm nay đã 79 tuổi, vậy đó mà cô đã cùng cô con gái tham gia trọn vẹn các buổi học và các thời sinh hoạt kết nối chung cùng với cả đoàn. Nhìn cô vui khỏe, và nghiêm túc trong các giờ học, tụi nhỏ xung quanh vừa thương vừa ngưỡng mộ thật nhiều. Mấy bạn nhỏ trong đoàn xúm xít trò chuyện, ôm ôm kêu ‘Ngoại’ khiến cô vui và háo hức đến nỗi hỏi ngay con gái của mình: “Khi nào có lớp 2 vậy con?” Hihi, lớp cấp độ 2 mà ngoại sắp xếp tham gia được khóa ở Đak Lak, chắc chắn cũng sẽ thích lắm cho mà xem! 😊

Từ những điều như thế, càng quan sát và trải nghiệm, tụi mình càng nhận ra, năng lượng của một vùng đất, cũng như sự hòa ái của những con người tại vùng đất đó, chính là một trong những chất xúc tác tuyệt vời nhất, quyết định sự thành công của một chuyến đi hay một lớp học. Và điều này, được chúng mình cảm nhận trọn vẹn tại hai địa điểm Lak Tented Camp (nơi diễn ra lớp Cấp độ 2) và Du thuyền Mekong Cruise (nơi diễn ra lớp cấp độ 1). Tụi mình cảm nhận rõ, cứ mỗi lần đặt chân đến nơi này, là chúng mình được gia hộ trong tình thương của Ơn Trên, được bao bọc bởi những Chư vị của những cuộc đất này, và cả những sự hỗ trợ nhiệt tình, đầy thiện chí của các bạn nhân viên của những nơi đây.

Để rồi, khi gõ những dòng này, mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh các bạn nhân viên tại Du thuyền Mekong Cruise xếp ngay ngắn thành một hàng dài, vẫy tay chào tạm biệt từng chiếc xe tụi mình lăn bánh trở về lại thành phố sau khóa học. Những nụ cười, những cái vẫy tay ấm áp, thương gần, khiến cho mọi người trên xe ai cũng xúc động một cách lạ kỳ. Vẫy tay đáp lại, mà mắt rưng rưng…

Những tình cảm này, và cả những sự đồng hành cùng nhau trong ba ngày đã qua, chắc chắn sẽ là một dòng hồi ức khó quên trong mỗi người.

Tạm biệt và hẹn gặp lại, trong những phiên bản an vui và hạnh phúc hơn, theo cách riêng của mỗi người. 😊

Gửi Niệm lành cho tất cả!

(27.07.2022 – QH & MayQ Team)

Bài viết ẤM ÁP TÌNH THƯƠNG, GẮN KẾT NHỮNG SỢI DUYÊN DÀI… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MC Quỳnh Hương.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 27, 2022 05:00

Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog

Lê Đỗ Quỳnh Hương
Lê Đỗ Quỳnh Hương isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Đỗ Quỳnh Hương's blog with rss.