Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog, page 30
December 5, 2021
CÓ CON TUỔI CHỚM TRƯỞNG THÀNH: CON PHẢI TỰ THI ‘BÀI THI’ CỦA MÌNH, BA MẸ KHÔNG ĐƯỢC ‘THI THAY’
Khuya qua liên lạc về nhà, anh Tin bảo: Trường con vào kỳ nghỉ lễ, giống như Tết bên mình vậy, và vì thế từ đây (4/12) đến 10/1 năm mới là cả trường sẽ không dạy không học gì nữa. Mình hỏi, vậy trường không mở cửa nữa sao? Tin nói, sẽ mở đến 21/12 rồi cũng sẽ đóng đó mẹ. Vậy là coi như gần hai chục ngày, con sẽ ‘lênh đênh’ ở bển, không vô trường, không có đàn để tập, thứ làm con có thể khuây khỏa nỗi cô độc hay nhớ nhà những tháng ngày này đó ha…
Những tháng ngày này, ở nhà, Bà Út và ba mẹ (là hai tụi mình chứ ai) giống như… nín thở theo dõi từng bước ảnh chập chững tự bay vào bầu trời. Hồi trước, hồi còn ở bên này, là sự tự dò lịch đăng ký làm visa, làm xét nghiệm sức khỏe, tự dò lịch bay của các hãng, book vé bay, lên kế hoạch phòng trọ ở tạm sau khi tới London, rồi tự book xe bus đi chuyến dài về thành phố nào giờ ảnh chỉ mới được ghé qua chút xíu hồi xưa, trong thời gian ba mẹ đưa ảnh sang Anh nhập học trung học. Rồi khi ảnh qua được tới rồi, là… tiếp tục nín thở theo dõi ảnh trồi lên hụp xuống với cái vụ gian nan tìm chỗ trọ, rồi trụ lại với lịch học, lịch làm bài, chọn chuyên ngành, và tồn tại nơi đất khách. Nín thở theo dõi, chứ không can thiệp, vì tụi mình hiểu rõ, bước qua khỏi tuổi 18, là con đã chính thức bước ra khỏi ‘cái bóng phước’ của ba mẹ. Con đã phải tự mình bước vào vùng nước sâu, mà ở đó, con phải tập tự bơi; những bài thi đời con phải tự giải, mà thân làm cha mẹ không thể nào xót ruột rồi cứ đưa tay ra mà đỡ, hoặc nhào vô, mà ‘thi thay’ cho được.
Điều này, hồi đó mình chỉ ngờ ngợ cảm nhận bằng quan sát rất nhiều trường hợp quanh mình, và cả bằng trực giác, khi ngẫm ngợi lại trên chính cuộc đời mình. Cho đến khi đủ duyên lĩnh hội được Nhân số học, ngẫm dài ra trên rất nhiều cảnh đời học viên mà tụi mình nghiên cứu được, mới chính thức xác nhận: ồ, thì ra con người ta có những thời điểm gọi là ‘cột mốc quan trọng’ của cuộc đời, đánh dấu thời gian trưởng thành thực sự về mặt tâm thức. Những điểm mốc quan trọng này mỗi người một khác, tùy thuộc theo con số chủ đạo mà họ mang dựa trên ngày sinh chính xác của họ. Đó là thời điểm người ta chạm tới đỉnh cao đầu tiên của tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, điều này mới càng quan trọng hơn nữa, đó là: 9 năm trước khi chạm điểm mốc đầu tiên đánh dấu tuổi trưởng thành đó, ai ai cũng phải lội cho qua một thời kỳ đặc biệt, gọi là giai đoạn ‘9 năm Tiền kỳ’. Mà ở đó, con người ta buộc phải lội cho qua thời kỳ này một cách vững vàng, tỉnh táo và ít mắc sai lầm nhất hết sức có thể. Bởi, tụi mình phát hiện ra, 9 năm tiền kỳ này hệt như một thời kỳ ủ mầm, dưỡng cây con, mà cái hạt chính là… cái đề thi chính, lớn nhất cuộc đời mà Vũ trụ sẽ gieo xuống cho ta, không sớm thì muộn, chỉ nội trong quãng thời gian 9 năm đó.
Có người nhận được ‘đề thi’ ngay ở đầu giai đoạn 9 năm tiền kỳ này. Có người thì đâu đó năm cá nhân thứ 2, thứ 3… Cũng có người êm ru mà lướt, đợi mãi đến tận năm cá nhân thứ 7 chuẩn bị bước vào đỉnh cao đầu tiên của tuổi trưởng thành, mới ‘hứng’ luôn nguyên cái ‘đề thi’ xiểng niểng từ Vũ trụ. Nói, như vậy là bạn không nhận được bài thi nào ư? Đâu có. Ngược lại, là bạn đã âm thầm nhận được ‘đề thi’ êm ái ngọt ngào từ Vũ trụ làm bạn mất cảnh giác, không hay đó thôi, đó gọi là ‘bài thi thuận’. Rất nhiều người trẻ tuổi chớm trưởng thành đã ‘vướng’ ngay chỗ các ‘Bài thi thuận’ này. Bước vào đời, mọi cái đều quá sức thuận lợi, làm cho những người trẻ trở nên chủ quan, thậm chí cao ngạo. Các bạn sẽ cho rằng nhờ tự mình giỏi, mình có thể làm được hết thảy, rồi từ đó sa vào kiêu mạn, thậm chí, không muốn nghe lời ai. Để rồi, đúng thời đúng khắc, ‘cú tát’ rơi xuống vào một thời điểm nào đó, bạn không đủ chuẩn bị hay tỉnh thức để chuẩn bị tinh thần, sẽ lao xuống một cách thê thảm.
Những điều này, tụi mình dặn kỹ lắm trong bất kỳ khóa học Căn bản Quản trị cuộc sống với Nhân số học nào. Và mình cho rằng, một trong những giá trị lớn nhất mà Nhân số học Pythagoras có thể mang đến giúp ích cho đời – ngay cả trong thời hiện đại này – chính là ở chỗ này. Đưa ra một lộ trình phác thảo mang tính trung dung mà, ở đó, ai ‘nhìn ra’ các ‘lời nhắc hé hé mí mí’ mà Vũ trụ đã khéo léo cài cắm qua những công thức và những con số, hẳn sẽ chủ động biết mình làm gì từ rất sớm, và vì vậy, khả năng mù mờ lao theo bản năng để rồi liên tục phải ‘thử và sai’, được giảm thiểu xuống mức thấp nhất.
Tụi mình thật biết ơn rằng trong một năm tránh dịch đợt đầu tiên, con đã về lại Việt Nam và trong thời gian một năm ngắn ngủi này, tụi mình đã kịp cập nhật, bổ khuyết cho con những giá trị tinh thần và tâm linh mà, theo lẽ thường, ít có cậu trai cô gái nào chớm tuổi trưởng thành trong môi trường suôn sẻ nào lại chịu quan tâm hay nghe theo.
Cũng như đại đa số cậu trai cô gái tuổi teen khác, lại được thụ hưởng nên giáo dục thiên về ‘khoa học thực nghiệm chứng minh’ và đậm về tư duy phản biện, con thoạt đầu đã không mấy tin tưởng vào những gì mẹ nó đang cố gắng lan tỏa đến cho những người hữu duyên, thậm chí, con chỉ vì thương mẹ mà im im thôi, chớ “trong bụng con, thấy mắc cười”. Đó là lời con thú nhận nha, thời điểm dịch chưa tìm tới.
Thế rồi, dịch tới như một cơn lốc. Và nó đưa toàn thế giới ra khỏi ‘vùng an toàn’ mà mọi người đã cố thủ quá êm ái, quá lâu. Cha mẹ nào có khá giả cỡ nào cũng không thể nào can thiệp chuyện an toàn cho con cái mình. Rất nhiều người trẻ, một phát trở nên bơ vơ nơi xứ người, thậm chí, nhiều tuần, nhiều tháng sống trong lo lắng, hoảng loạn.
Con cũng vậy. Cũng trong chính những ngày tháng đó, con mới bắt đầu chịu nghe mẹ. Khi xung quanh con không còn ai, một mình con một phòng vắng lặng, dãy ký túc xá thênh thanh chỉ còn lại lèo tèo vài phòng sáng đèn xa xa của một số bạn học sinh kẹt ở lại, những bài kinh bài kệ, câu chú mà ngày trước mẹ kêu con đọc, con chỉ cười hoặc gân cổ cãi (theo đúng tinh thần ‘phản biện’) lại chính là ‘thuốc tinh thần’ cứu con ra khỏi sự hoảng loạn, giữ con được cảm giác ‘Được Ơn Trên che chở’, và bình yên… Và cũng chính trong những ngày tháng đó, con trưởng thành hơn một bậc. Những gì dọc dài theo hành trình lớn khôn của con vượt qua thời dịch giai đoạn đầu và thu xếp để tự tìm về lại được Việt Nam, mình đã từng có những bài viết chia sẻ trên trang mình, năm ngoái.
Để rồi, trong một năm đó, con bắt đầu nhìn những gì mẹ chia sẻ, mẹ truyền đạt lại cho mọi người với một cái nhìn nghiêm túc hơn, trân trọng hơn.
Con bắt đầu gật gù khi mẹ đưa ra những dẫn chứng, về những cảnh đời cụ thể, những con người cụ thể, với những dữ liệu Nhân số học cụ thể mà ở trên đó, kết quả đời sống của họ khác biệt thật rõ nét khi dựa vào quá trình cố gắng của mỗi người, có ý thức hướng về sự lạc quan, thiện lành và tích cực hay không, và đặc biệt, có ý thức tu dưỡng thân tâm hay không… Con chịu theo mẹ qua những lớp học về Quản trị cuộc sống với Nhân số học, mà ở đó, con đã tham dự lớp cấp độ 1, và cấp độ 2 như một học viên chính thức. Nghĩa là, cũng ngồi lắng nghe, ghi chép, chia nhóm thảo luận, và phân tích trên chính những dữ liệu của cuộc đời mình. Và đã nhìn ra nhiều điều về đường đời của chính mình.
Những ngày tháng này, mình thật biết ơn vô cùng…
Bởi vì, ở tuổi 19, con đã biết, con là người thuộc con số chủ đạo là 9, nên suốt đời đi theo hướng cống hiến và phụng sự cuộc sống. Điều này đã dần dà giúp con chọn nhánh Âm nhạc Cộng đồng để đào sâu và nghiên cứu, để sau này con có thể dùng chính âm nhạc để chữa lành hay tưới tắm cho đời sống tinh thần của con người, của cộng đồng. Ba và mẹ ấm áp biết bao về điều này.
Ở tuổi 19, con đã biết, biểu đồ ngày sinh con hoàn toàn trống trục 4-5-6 và 7-8-9, tương đương với mũi tên dễ Uất giận và Thụ động. Nên, khi bắt đầu vào giai đoạn đặc biệt ‘9 năm tiền kỳ’ mà con đang bắt đầu bước vào năm cá nhân thứ 2, ‘đề thi’ nối tiếp ‘đề thi’ liên tục dội xuống con, con biết cố gắng kiểm soát sự dễ xuống tinh thần của mình bằng những nỗ lực tự đăng bài lên các trang web cho thuê nhà, và tự làm bài giới thiệu mình, để cơ hội tăng thêm được một chút. Thời điểm đó, có một số người khuyên, mình (là mẹ Tin nè) nên chăng làm một bài post trên trang mình, để giúp con tìm dễ hơn, vì đàng nào, trang mình cũng hơn nửa triệu người theo dõi, chẳng lẽ không kết nối được ai để giúp con một tay ở xứ York… Mình chỉ cười cười, rồi giữ yên. Cũng chính vì mình ý thức rõ, cái điều mà mình đã nói ngay từ đầu bài đó: Khi con đã bước qua khỏi tuổi 18, đặc biệt là khi con đã chính thức bước vào giai đoạn đặc biệt ‘9 năm tiền kỳ’, mọi khó khăn thử thách trùng trùng dội xuống con đều là ‘đề thi’ hết mà! Mà đã là ‘đề thi’, thì chính con phải là người tự giải. Ba mẹ nào sốt ruột nhào vô ‘gỡ giùm’, vậy là coi như ‘sai lộ trình’ rồi! Để rồi sau đó, con vẫn sẽ lại chịu thêm một số ‘đề thi’ khác, còn hóc búa hơn, rót xuống tiếp cho con thôi hà…
Ý thức được điều này, tụi mình chỉ giữ bình tĩnh hết sức có thể, và giữ sự sáng suốt cần thiết để, chỉ ở bên cạnh con, sau lưng con, mà khích lệ, động viên khi con nản lòng, an ủi khi con buồn khổ, làm ‘chính trị viên’ vạch hướng mí mí cho con tự chạy… Và chỉ là như vậy. Để rồi, riết rồi thằng nhỏ cũng nhận ra, và bắt đầu thích nghi với ý nghĩ, rằng mỗi khi có điều gì khó khăn lại đến, nó lại cười, nói, rồi, lại thêm ‘bài thi’ xuống nữa rồi ba mẹ ơi Xong rồi lụi hụi kiếm đường giải, chứ không có còn nhũn ra như con chi chi nữa
Vì con đã nhận dạng được rõ rồi, dạng ‘đề thi’ mà Vũ trụ đang thân ái tặng cho con liên tục thời gian này, thuộc chuỗi ‘bài thi nghịch’, là chướng duyên trùng trùng, coi con có nản lòng không, có bỏ cuộc không…
Và kỳ diệu thay, tụi mình cảm nhận được. Con đang dần ‘điền thêm con số 5 ảo’, ‘điền thêm con số 7, số 8, số 9 ảo’, bằng chính cố gắng chia sẻ, kết nối với người lạ nơi xứ xa, dấn thân vào trải nghiệm thực tế dẫu ‘chua lè’ (là tính chất số 7), chuyên cần đọc kinh, niệm Phật, viết những điều biết ơn và thực hành Ho Oponopono hàng ngày (là tính chất số 8 ), và đang đưa ra các kế hoạch dài hơi để tự bươn qua gần 40 ngày trống trơn một mình nơi chỗ người người đón Tết ấm áp gia đình (là tính chất số 9). Là con đang tự động lấp đầy những chỗ trống trong biểu đồ ngày sinh tự nhiên của con, một cách đầy tích cực, để dần thoát ra khỏi sự dễ tuột mood, uất giận khi không đạt được điều mình mong muốn, hay thoát khỏi tính thụ động kiểu ‘gà công nghiệp’ mà rất nhiều chàng trai cô gái trẻ sinh sau 2000 bị mắc do trước đó quá được ông bà bố mẹ cưng chiều. Và con cũng đang từng bước tự chủ động phát huy trục 1-2-3 thật đẹp mà con tự nhiên có được, chính là mũi tên Kế hoạch thật lý tưởng, mà nào giờ, nếu như không biết tự soi mình với Nhân số học, con sẽ không bao giờ phát giác ra, mà sẽ để tính thụ động nổi trội chiếm lĩnh mất!
Bởi vậy mình mới nói, ở thời buổi này, làm bạn đồng hành cùng con giai đoạn chớm trưởng thành không hề là điều dễ dàng. Đặc biệt là trong bối cảnh thế giới mông lung, chưa ai dám xác định rồi chúng ta sẽ đi về đâu này. Ở trong đó, bậc làm cha làm mẹ – là hai đứa chúng mình – đang bình tĩnh duy trì một trái tim ấm nóng cùng một cái đầu lạnh vừa phải, để đứng đủ xa xa để không nhảy vào can thiệp ‘đường giải các loại đề thi đời’ của con, đồng thời cũng phải đủ sáng suốt mà nhào vô ở sau lưng, ở bên cạnh, tiếp cho một hơi nước, một lời khuyên, một ‘lời nhắc mé mé’… Mà muốn vậy, bản thân hai đứa mình đây cũng phải đang không ngừng tu dưỡng mỗi đứa mỗi ngày. Luyện cho năng lượng tự thân đủ ổn định để vững chãi dài lâu. Luyện thân cho đủ khỏe mạnh để chạy trường kỳ với con, luyện trí đủ thông suốt mà nhìn được chuyện này chuyện kia mà bày cho con, và luyện tâm đủ cân bằng tĩnh tại để… không bị cái ‘lên bờ xuống ruộng’ của thằng con kéo mình rối theo.
Haha, bởi vậy, làm cha làm mẹ thời bây giờ cũng khó lắm chớ bộ. Nhưng, thật sự, mình biết ơn và biết ơn lắm giai đoạn đặc biệt này, khi mình được giao một nhiệm vụ đặc biệt: vừa duy trì cho tốt bản thân, vừa cùng với ‘đồng tác giả’ mà rèn giũa, uốn nắn một công dân sắp sửa trưởng thành trở thành một con người vững chãi, biết sống tự lập, có trách nhiệm, có lương tâm, và được việc. Và mình tin, với sự cố gắng đều đặn mỗi ngày, cùng với sự nỗ lực chung, tụi mình sẽ làm được, và làm tốt nhiệm vụ này
Mà tự nhiên mình cũng tin, đã hai đứa mình làm được, thể nào các ông bố bà mẹ khác cùng có con đang trong độ tuổi chớm chớm trưởng thành cũng sẽ làm tốt được thôi. Miễn là mình ý thức được sức mạnh tiềm tàng của mình, và mình chịu khó… moi nó ra, và mình cố gắng, héng
Thương lắm!
(5.12.2021 – QH, mẹ anh Tin)
December 1, 2021
“SẮC TỨC THỊ KHÔNG – KHÔNG TỨC THỊ SẮC”
November 20, 2021
CHÚNG TA RỒI SẼ ỔN.
1. Cuộc đời thật có nhiều cuộc gặp gỡ rồi chia ly, gần rồi xa, rồi lại về gần. Những ngày này, mình lại thêm một lần cảm nhận điều ấy, thật rõ.
Hôm nay 20/11, ngày để nhớ về vai trò của những người dạy học. Nhận được những dòng thương thiết từ các bạn học viên các cấp độ khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học, mới chợt nhìn lại mà nhận ra, ủa, thì ra năm nay, vai trò giáo viên, nó lại ‘sáng đèn’ trở lại trong cuộc đời của mình rồi.
Cái duyên gắn với nghề giáo chắc cũng là một mối duyên đặc biệt. Từ hồi mới lớn, chọn nghề giáo để có cuộc sống bình ổn, bớt những lịch làm việc xáo trộn, mới thi vô Đại học Sư phạm ngành Anh văn. Nào ngờ ra trường về dạy tiếng Anh cho Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines có đâu chừng hai năm thì rẽ nhánh, chuyển sang làm báo, rồi làm truyền hình. Duyên dạy học còn phấp phới thi thoảng bằng những giờ dạy dạng cộng tác viên cho ĐH KHXH&NV, và một số trung tâm tiếng Anh… Rồi nó cũng sớm phai, khi nghề truyền hình và dẫn chương trình chiếm trọn quỹ thời gian của mình lúc đó.
Vậy rồi ai mà nghĩ, bẵng đi mấy chục năm, tưởng chừng như cái nghề đó nó đã mai một mãi mãi, một ngày đẹp trời, cùng với món quà ‘trên trời rơi xuống’ là Nhân số học, mình một phát… quay trở lại nghề đứng lớp. Mà lúc đó, mới nhận ra, những kỹ năng mình được đào tạo năm xửa năm xưa đó, cùng vốn kinh nghiệm đứng lớp chỉ thoảng hoặc phảng phất đó, nó vẫn còn ẩn tàng trong người. Kết hợp với kinh nghiệm sống của mấy chục năm làm truyền hình và làm Thay lời muốn nói nữa, thành ra đến khi hội đủ duyên và các khóa học Quản trị cuộc sống với Nhân số học ra đời, mình đã quay trở lại với nghề dạy, với việc đứng lớp một cách tự nhiên, thuần thục, như thể mấy chục năm nay chuyên môn đứng lớp không hề gián đoạn! Mà ngộ là, những việc ấy cứ đến một cách tự nhiên, mà mình cũng không để ý nhiều đến nó, mãi cho đến ngày hôm nay, bắt đầu được mọi người nhớ đến như một người giáo viên, mới phát hiện ra, những lời thương những lời chúc gửi đến, nó đã được chuyển từ… ngày 21/6 của những năm về trước – ngày Báo chí VN, sang ngày 20/11.
2. Chiều nay, vừa trở thành khách mời của một chương trình trò chuyện qua làn sóng radio VOV cũng vì chính vai trò này. Bạn biên tập viên giới thiệu, mời mình lên sóng đúng ngày hôm nay vì mình là một cô giáo dạy môn Quản trị cuộc sống. Cuộc trò chuyện diễn ra ngay sau ngày cả nước vừa trải qua một đêm tưởng niệm những người đã ra đi vì dịch bệnh Covid-19. Một đêm thật nhiều những cảm xúc chân thành. Bạn hỏi, khi nhìn những đồng nghiệp tác nghiệp trong cuộc lễ, mình có nhớ những ngày làm truyền hình không? Và nhiều khán giả chương trình cũng ước, liệu mình có sẽ làm nên một dạng chương trình âm nhạc dạng ‘Thay lời muốn nói’ để góp phần xoa dịu những mất mát, những nỗi đau sau đại dịch.
Mình nói rất thật lòng, đêm qua, trong khi những đồng nghiệp truyền hình của mình tác nghiệp, mình ngồi tại nhà, tắt đèn, thắp nến, tâm mình chỉ hoàn toàn ý thức rõ mình đang cùng hàng triệu trái tim trong và ngoài nước, cùng tĩnh tâm cầu nguyện, đọc một thời kinh A Di Đà và niệm 108 lần niệm Phật để thành tâm hồi hướng năng lượng lành đến những người đã khuất. Lúc ấy, mình đang có cảm giác hoàn toàn là một ‘đồng-bào’ với những người đã khuất, hoàn toàn không có một chút cảm giác gì mường tượng bản thân trong bất kỳ một vai trò gì trên truyền hình, trong cuộc lễ trang trọng ấy. Có lẽ, những gì đã qua đã thực sự nằm đàng sau rồi. Giờ đây, ở một vai trò khác, trong một lăng kính khác, mình cảm nhận mình, cùng với các đồng đội ở thời kỳ này, đang có ích ở một khía cạnh khác, ở một dạng phương diện khác.
Ngẫm lại, thấy cuộc đời đã đưa ta đi xa đến mức nào? Xa ra khỏi tất cả những gì gọi là kế hoạch, dự tính ban đầu. Cái thuở làm truyền hình ngày ấy, làm sao mình tưởng tượng được, có ngày mình sẽ được lĩnh hội những giá trị hơi ‘là lạ’ như Nhân số học? Làm sao mình tưởng tượng được, có ngày, chính Nhân số học giúp mình và nhà MayQ làm nên một hướng đi mới cho chúng mình sau khi cái duyên truyền hình khép lại, mà, quan trọng là, ở hướng đi mới này, tụi mình càng chạm gần hơn với ước nguyện của mình và của anh chị em lãnh đạo nhà MayQ, là phụng sự cho cuộc sống, thay đổi nhận thức của ngày càng nhiều người, hướng về cuộc sống thực sự bình an, thiện lành và hạnh phúc?
3. Hôm kia, Tin – con trai mình đã có một câu chuyện khiến mình thực sự bồi hồi. Gần một tháng nay, con đã lên đường trở lại Anh để tiếp tục năm học thứ hai ngành Âm nhạc tại Đại học York, sau cả năm học đầu tiên ‘lênh đênh’ với kiểu học online thật khó cho dân chuyên ngành âm nhạc như con. Cuộc trở lại không dễ dàng, vì tất cả đều dở dang do tác động của mấy tháng bên này ngưng trệ vì bệnh dịch: ký túc xá không còn chỗ cho một kẻ sang giữa chừng năm học như con, cả thành phố quá tải du học sinh không còn chỗ trọ; con cảm thấy mình khó khăn chạy theo kịp lịch học và cả kiến thức so với những bạn học là người bản xứ, vốn đã được đào tạo âm nhạc bài bản từ nhỏ… Cả một sự cô độc không nhẹ vì bỗng dưng, con thấy giữa một rừng người ở giữa chốn campus, lại không có một người quen, một người bạn. Lối sinh hoạt ‘mạnh ai nấy lo’ của kiểu học đại học bên đó làm con chưa quen. Con nói, mẹ, đêm qua, con đi bộ về nhà host (vì kiếm không ra chỗ trọ, nên con cầu cứu trường tìm giúp cho con tạm một host family – là nơi chuyên đón du học sinh sang học ngắn hạn các khóa mùa hè, chứ không cho thuê ở dài hạn). Bên con đang bắt đầu vào mùa đông rồi, mặt trời lặn sớm. Con xong việc ở trường, đi lững thững về nhà trọ tạm lúc sáu giờ hơn, mà trời đã tối thẳm, và trăng đã lên cao. Lúc ấy, con nói, trong một khoảnh khắc, lần đầu tiên con cảm thấy mình như bị ‘lost’. Con không biết con đang làm gì, rồi sẽ đi đâu, rồi cuộc đời mình sẽ ra sao…?
Con cười cười, mà mình nghe mà muốn ứa nước mắt. Thiệt, trái tim mình, những năm gần đây đang ngày càng được tôi luyện để giữ được tâm định tĩnh trước những vui buồn từ mọi điều mọi người quanh mình. Các học viên các khóa học của mình chắc đều nhận ra, những giờ lên lớp, lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện đời đôi khi buốt ruột nát gan của các bạn, mình đều giữ được sự bình tĩnh. Vì mình biết, đó sau rốt chỉ là những ‘đề thi’ rất khó được gửi đến các bạn, để thức tỉnh phần tâm hồn sâu thẳm bên trong các bạn mà thôi. Cho nên, mình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, và nói, các bạn cố gắng lên. Chỉ cần chuyên chú và hết lòng thực hành, ngày ngày tháng tháng, tất cả những điều này rồi sẽ được giải quyết cả thôi, và cuộc đời bạn kiểu gì cũng hửng lên, cũng thẳng thớm ra, cũng sáng ra mà thôi.
Vậy mà, nghe một lời kể ngắn gọn của thằng con, mình lại nhất thời bị ‘văng’ ra khỏi tâm trạng định tĩnh đó. Trái tim mình, trong một thoáng thắt lại, và mình biết, mình vậy là chưa vượt hẳn bài thi về lòng định tâm rồi…
Thời thiền buổi sáng hôm sau đó, trong đầu mình chợt hiện lên hình ảnh cô nhỏ Quỳnh của cách đây mấy chục năm, cái thời cũng cỡ cỡ thằng con mình bây giờ. Cũng mới mười tám mười chín tuổi, mới đậu được Đại học Sư phạm, khăn gói lên Sài Gòn học xa nhà… Và tự nhiên, cũng trong một thoáng thôi, tất cả trong mình lại trở nên thẳng thớm như một mảng giấy nhàu nhĩ được vuốt thẳng, trái tim mình lại được thả lỏng ra, lại đập lại những nhịp đập nhẹ nhàng… Trong buổi trò chuyện hàng ngày hôm sau đó giữa hai mẹ con, mình cười, nói với thằng nhỏ: Hôm nay mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện xưa của mẹ, nhen.
Và mình kể con nghe, thời mẹ bằng cỡ tuổi con bây giờ, mẹ cũng đã từng có gần hai tháng đầu tiên mới nhập học ‘bơi’ trong cảm giác đầy tự ti, vì mình ở dưới tỉnh lên, trước đó toàn học ‘chay’, giờ lên đây thiếu điều muốn đuối luôn trước độ giỏi và độ bén trong các môn học của các bạn Sài Gòn. Mà thời đó, mẹ còn không được bằng như con bây giờ. Gia đình mình thời đó khó khăn lắm, lên học Sài Gòn mẹ từng phải ở trọ nhà ông bà họ tốt bụng, mà nhà họ chật và đông người quá, đêm mẹ thường phải ngủ ngoài ban công, chứ nào có được phòng ngủ đàng hoàng như con bây giờ. Mẹ cũng đã từng trải qua những năm mười chín, hai mươi tuổi ngơ ngác, tiền bạc không có, nghề nghiệp chưa biết sẽ ra sao, bạn trai cũng không…, và cũng thực sự không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, về đâu… Và mẹ nhớ, câu ‘cố định’ mà năm nào mẹ cũng viết, khi đêm 31/12 buông xuống và chuẩn bị bước sang một năm mới, đó là “Will I be happy?” – Liệu ta sẽ hạnh phúc chứ? Liệu ta sẽ An chứ?
“Will I be happy?” Cái câu hỏi đó thật là… ám ảnh. Vậy mà mẹ đã phải từng viết đi viết lại câu hỏi đó, như một dạng tự vấn mình, suốt nhiều năm dài trong thời mới chập chững vào đời. Và rồi…, bây giờ con nhìn lại mà xem. Mẹ bây giờ đã quá nửa đời người. Mà tự con xem và đánh giá xem, bây giờ cuộc sống mẹ thế nào? Cũng ổn, phải không? Có hướng đi rõ ràng trong cuộc đời. Biết mình cần làm gì, nên làm gì để giữ được mình đi được dài lâu trên hướng đi đó, và vừa giúp đỡ bản thân vừa hòa cùng gia đình và cộng đồng lớn nhỏ quanh mình. Gia đình ta cũng khá hòa thuận, yêu thương nhau, kết nối với nhau, thương thiết tốt đẹp như vầy. Vậy, theo con, mẹ đã trả lời được cho câu hỏi của mẹ một thuở đó chưa?
Thằng con cười. Mình lại nói, đó, con thấy không. Bước ra khỏi sự bảo bọc của gia đình và bước thẳng vào môi trường tự lập của giai đoạn trưởng thành, ta không thể nào tránh khỏi một quãng thời gian của sự chênh chao, thậm chí bị ‘đuối’. Vấn đề là ta sẽ để cho sự ‘đuối’ đó nuốt chửng ta dài lâu, hay sẽ chiêm nghiệm chính những khoảnh khắc thấy mình thiệt đuối đó, mà tận lực cố gắng. Và mẹ tin, cũng giống như mẹ đã từng, chỉ cần ta tận lực cố gắng, có lúc nào nản lòng chút chút rồi cũng phải ráng mà tự vực dậy, rồi cố gắng tiếp tục. Rồi cái gì cũng sẽ được an bài thỏa đáng, con đừng lo! “Kết thúc có hậu”, đó luôn là niềm tin của mẹ!
Rồi hai mẹ con ngồi lại, vạch ra một mớ các việc cần làm: lúc này trường dạy ít quá, thay vì ngồi chán chường bế tắc, tự vạch ra mấy chỗ mình tự nhận thấy mình còn yếu so với các bạn về độ chuyên môn, để đề nghị cô giáo piano bổ túc cho. Có gì đâu mà tự ái, đàng nào mình cũng là dân ‘a ma tơ’ tự nhiên được vô trúng ngành nhạc, bồi đắp mấy chỗ thiếu căn bản hồi nhỏ là được. Các câu lạc bộ đội nhóm chưa nhận con vào, con sẽ chủ động đi đến ngôi làng con thương mến vô ngần gần đó, đánh đàn cho các cụ già ở đó nghe. Con chủ động ghi hình một vài tác phẩm, tham gia một cuộc thi nhỏ nhỏ trong thành phố. Và con đăng nhập vào một website cho thuê chỗ ở tại York, việc tìm chỗ trọ cũng bầm dập lên xuống mấy tuần nay rồi, giờ cũng đang có chút tín hiệu vui, dần chạm một chỗ ở tàm tạm cho mấy tháng tới, sau khi lịch ‘trú nhà host’ sắp hết hạn. Ba nó tư vấn thêm, con nên lục tìm thử xem có anh chị nào người Việt đang cùng học tại ĐH York không, viết cái thư giới thiệu, chào hỏi, không lẽ trong chục người có cái tên tiếng Việt không còn một anh chị nào còn đang học ở trường sao, tình đồng hương sẽ giúp con đi qua mấy tuần lễ đầu tiên này nhẹ nhàng hơn nè… Hôm qua nay, gọi về, giọng và mặt thằng con có phần tươi hơn, hửng hơn được một chút. Mình lại cười, con thấy không, Chúng ta rồi sẽ Ổn!
Động viên thằng con trong một bối cảnh ‘vô tiền khoáng hậu’, mọi kế hoạch đều có thể đảo lộn, mọi con đường đều có thể… hóa hư vô. Trái đất này, vũ trụ này như đang bước vào trong một thời kỳ vô cùng kỳ lạ. Và khi ta không còn một sự lựa chọn nào khác, cách duy nhất ta có thể làm, là siết chặt tinh thần, để luôn tự ‘ám thị’, rằng: Mọi cái sẽ ổn. Và, theo cách đó, những khoảnh khắc ‘feeling lost’ của thằng con mình, của cả rất nhiều những con người cả trẻ cả ít trẻ nữa, của những người thân người thương quanh mình, và kể cả của chính mình nữa, sẽ chỉ là những ‘cú hích’, như những cú lấy đà, để sau đó, ta không ngừng cố gắng, dẫu tình hình có thế nào. Ấy là khi ta biết cắn răng nhìn vượt qua tất cả những cảm giác chênh chao hay đuối lòng của hiện tại, để nhìn ra được ánh sáng của cái kết cục chắc chắn ta sẽ đạt được: Chúng ta rồi sẽ Ổn!
Thương lắm,
(20.11.2021 – QH)
November 17, 2021
LỢI LẠC CỦA VIỆC THỰC HÀNH LẠY PHẬT/LẠY ĐẤNG ƠN TRÊN
Cả nhà thân mến,
Đối với nhiều người dân Việt Nam mình cũng như nhiều người Á Đông, việc cúi mình lễ lạy trước Đức Phật hay các đấng Ơn Trên mà mình hữu duyên biết đến là một nghi lễ, một việc thực hành vô cùng quen thuộc và phổ biến. Từ khi còn bé, ta thường hay nghe ông bà mình bảo “Lạy Phật đi con”, nhưng ý nghĩa thật sự của việc lạy Phật sâu đến thế nào, không phải ai cũng nắm hết được.
Hôm nay là 14 âm lịch, ngày mai sang rằm tháng 10 rồi. Tối nay nhà mình bỏ chút thời gian đọc với bạn QH một chút những lợi lạc sâu mầu từ việc thực hành lễ lạy Phật, hay lễ lạy các đấng Ơn Trên nói chung, để từ ngày mai trở đi, mỗi lễ lạy chúng ta thực hiện sẽ mang ý thức đầy đủ về những lợi lành này nha. Trong khuôn khổ bài viết hôm nay, tụi mình xin phép nói trước về các ý nghĩa và lợi lạc về mặt tinh thần, tâm linh nhen.
Có thể khẳng định, việc lễ lạy Phật nói riêng và lễ lạy các đấng Ơn Trên nói chung là cách tỏ bày sự tôn kính thiêng liêng nhất, đồng thời cũng là một trong những phép sám hối vi diệu nhất.
Vì sao chúng ta cần lạy Phật và lạy Phật có tác động gì trong sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta?
Xin phép được dùng khái niệm cụ thể là “Lạy Phật”. Tuy vậy, bạn có thể hiểu rộng ra, khái niệm này có thể áp dụng được cho việc lễ lạy chư Ơn Trên mà bạn hằng kính ngưỡng, trong tôn giáo và đức tin của bạn.
Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn vào trong 10 công đức của việc lễ Phật trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt:
Thứ nhất, khi lạy Phật nhiều, mình sẽ có sắc thân tươi đẹp. Việc lạy Phật như thế này, với những động tác nhịp nhàng, đặc biệt như Lạy khí công, nó giúp cho máu huyết lưu thông đầy đủ dồi dào, tâm hướng thượng, và khi vừa thân tốt, vừa tâm tốt thì sắc thân của ta sẽ được tươi nhuận.
Thứ hai, lời mình nói ra ai nấy đều tin. Khi lễ lạy, ta sám hối được những ác nghiệp của mình ngày xưa. Và đồng thời khi mình lạy Phật, mình ghi nhớ lời Phật dạy, phải có ý thức giữ giới. Mà khi mình giữ giới rồi thì thân giới đức của mình sẽ từ từ xuất hiện. Mình có vẻ ngoài dễ mến hơn, đáng tin cậy hơn, mình nói chuyện người ta tin tưởng hơn.
Thứ ba, đối với mọi người dù ác độc, mình không sợ hãi. Khi chúng ta hiểu nhân duyên đến với cuộc đời mình, ta sẽ ý thức không ai đến với cuộc đời mình là vô cớ. Dù cho họ có ác độc đến thế nào đi chăng nữa, khi mình lễ Phật thì mình được chư Phật hộ niệm cho mình, bảo vệ mình. Mình lạy sám hối là mình tẩy tịnh những oán nghiệp với người khác, thì lúc bấy giờ, khi gặp mình họ cũng đâu phải là mối đe dọa để cho mình phải sợ hãi.
Thứ tư, Chư Phật thường gia hộ phò trì, che chở cho những ai có lòng thành và có căn lành, có đức tin kiên cố. Bạn nào mà có tu tập, bạn sẽ cảm nhận điều này khá rõ.
Thứ năm, tự mình có đầy đủ oai nghi được mọi người kính mến. Điều này có liên quan đến việc tự trì giới (giữ giới), đồng thời năng làm các điều thiện lành tạo ra các phước đức, dần dần từ thân của bạn tạo nên thân-giới-đức ngày càng sáng, đủ để tạo niềm tin và sự thương quý từ mọi người.
Thứ sáu, mọi người thảy đều muốn làm quen, giúp đỡ ta. Tại sao? Khi mà chúng ta lạy sám hối thường xuyên, thì từ từ những nghiệp chướng sẽ tiêu, phước lành tăng trưởng, gặp những mối duyên lành qua nhiều đời kiếp, không bị ách tắc ngăn che nữa, họ sẽ tự tìm đến mình, cùng nhau phát triển.
Thứ bảy, lễ lạy Phật chân thành, dần sẽ được Chư thiên đều yêu kính. Chư thiên thuộc cõi trời, thật ra họ cũng đang nhìn xuống mình mà quan sát. Và bạn nên biết rằng cõi người của mình là dạng “thánh phàm đồng cư độ”, nghĩa là, ngay trong cõi này của mình, ắt đang có các vị thánh lẫn lộn vào trong giữa chúng ta để sống và độ người. Chính vì vậy mà khi ta lễ Phật và sám hối được một thời gian, chúng ta sẽ tiêu trừ bớt phần phàm tục, phần sắc tướng tốt đẹp của ta sẽ ngày được hiển lộ, cho nên mình sẽ có ‘hào quang’. “Hào quang’ (aura) là tầng năng lượng sáng, trong, dày xuất hiện xung quanh mình, làm cho mặt mình rạng rỡ hơn, và đối với Chư Thiên ở trên trời nhìn xuống, họ nhìn mình bằng vầng hào quang đó, và tự nhiên họ nhìn mình tự nhiên họ thương.
Điều thứ 8, chúng ta sẽ có đầy đủ điều phúc đức, hưởng sự thanh nhàn. Khi chúng ta lạy sám hối nhiều, nghiệp tiêu thì phước trưởng và mọi việc suôn sẻ hơn là điều đương nhiên.
Điều thứ 9: Khi một mai qua đời, mình sẽ được vãn sanh. Nghĩa là khi chúng ta có sự hướng Phật, chúng ta có lễ Phật, có lạy sám hối, thì gần như chúng ta tự dọn cho mình tương lai hết sức tốt đẹp. Vì chúng ta biết rằng, khi ta đến với cuộc đời này chỉ là một chương trong một hành trình rất dài, khi chúng ta có lễ Phật, hiểu biết về con đường mà chúng ta phải đi trong tương lai, hiểu rằng sự chết là một điều chắc chắn không ai thoát được, nên khi chúng ta có lễ Phật, có sám hối, có đọc kinh, có hồi hướng… , tất cả những điều này góp phần ‘dọn đường’, tạo cho chúng ta một lộ trình. Chúng ta sẽ chết yên lành, và ngay cả khi chúng ta mất đi rồi, thì chắc chắn chuyện mà chúng ta đang chờ đợi là được sanh lên cõi cực lạc, hoặc nếu có tái sanh lại, thì sẽ được tiếp tục làm người ở một phiên bản tốt đẹp hơn; hoặc lên cao hơn, vào được cõi trời. Nếu sinh lại làm người, chắc chắn phải đầy đủ tất cả mọi phước báu để làm một con người tốt hơn, khỏe hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, sung túc hơn.
Điều 10: Cuối cùng, cái mà chúng ta cần đạt được đó là Tự mình chứng quả vắng lặng Niết bàn. Rất nhiều các thầy đã vạch ra cho chúng ta thấy, Niết bàn không phải đợi chúng ta chết đi, chúng ta mới nhập Niết bàn. Niết Bàn là ngay ở trong cõi này, khi chúng ta đã buông xuống được tất cả mọi chấp tham, sân, si, mạn (kiêu mạn), nghi (nghi ngờ), buông xuống tất cả những dục cầu, chúng ta biết quay trở lại vào quán chiếu bên trong mình, mình nhận diện và biết được những giá trị thiêng liêng ở bên trong mình, đó là lúc chúng ta chứng được Niết bàn ngay trong cõi ta bà này.
Cổ Đức có dạy: “Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa”. Như vậy, chúng ta thấy rằng, thật sự mà nói được làm thân người là một cái phước vô cùng to lớn, cho nên, chúng ta phải biết trân quý cái phước làm người như thế này.
Tuy nhiên, đã sinh ra ở cõi người này, chắc chắn chúng ta còn nghiệp. Vì nếu không còn nghiệp, chắc chắn chúng ta không làm người, chúng ta đã sinh ra trên các cõi trời cao hơn; hoặc là chúng ta sẽ thoát khỏi sinh tử, không quay lộn lại làm người nữa. Thế nhưng “Nhân vô thập toàn”, không có bị thủng chỗ này cũng không có bị phạm chỗ kia, cho nên khi ta soi rọi vào bên trong, tự mình biết mình đã phạm những tội lỗi gì thì chắc chắn chúng ta thành tâm sám hối thì mới mong tiêu trừ được tội.
Vậy thì pháp tu lạy Phật và pháp tu lạy sám hối, là pháp tu phù hợp và hàm chứa nhiều lợi ích nhất, phù hợp cho tất cả mọi người. Như vậy, những lợi lạc của lạy Phật:
Lạy Phật giúp ta hợp nhất Thân – Tâm – Trí, giúp Thân – Khẩu – Ý được thanh tịnh, quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã, chuyển hóa nghiệp lực của mình, căn lành ngày càng tăng trưởng. Nếu bạn nào học Nhân số học, bạn sẽ thấy là thể Thân là 1-4-7, Trí là 3-6-9, còn Tâm 2-5-8. Và khi mình hợp ba thể đó thành 1, đó là lúc Thân – Tâm – Trí của chúng ta sẽ được phát triển, Thân – Khẩu – Ý của chúng ta được thanh tịnh.
Thứ 2, rèn luyện được sức khỏe với nhiều lợi ích, làm cho sự lưu thông máu huyết thêm thông suốt, hóa giải được nhiều bệnh tật. Nói về mặt sức khỏe theo khoa học, việc bạn làm tất cả các động tác lạy đang làm tẩy tịnh các ách tắc, bệnh tật giải trừ. Nếu mà nói bệnh mà do nghiệp, có phải bạn lạy sám hối là bạn đang tẩy tịnh các nghiệp đó thì bệnh cũng tiêu tan, đằng nào cũng rất là tốt, heng!
Vậy thì nếu bạn duy trì việc thực tập lạy sám hối, lạy Phật mỗi ngày, thì bạn thanh tịnh được tâm, thể dục dưỡng sinh, hơi thở giúp cho thân vận động được toàn diện, từ đó, đầu, cổ, cho đến phần chân, điều chỉnh xương sống, điều hóa nội tạng, tăng thêm tế bào tốt, dưỡng khí đi khắp toàn thân.
Sau mỗi thời lạy Phật xong, cơ thể ta như khỏe mạnh thêm ra. Ai lạy Phật đều đặn, thường xuyên thì sẽ có một cơ thể rất rắn rỏi, dẻo dai, cân đối.
Ba tháng nay, bạn QH bén duyên với pháp thực hành lạy khí công mỗi ngày. Kết quả thật tốt vô cùng! Kết quả chi tiết sẽ được chia sẻ trong một bài viết sau này nhen, trong đó, bên cạnh giá trị tâm linh, tinh thần, đáng kể còn là giá trị về sức khỏe và thể chất nữa đó! Hiện giờ mình đang duy trì 108 lạy sám hối theo lối lạy khí công này, mình để link ở đây, bạn nào cảm thấy mình hữu duyên có thể thử lạy giống mình mỗi ngày nha. Đây là bản link hướng dẫn cách lạy và lợi lạc của việc lạy:
https://www.youtube.com/watch?v=T_QgiYfCYzk
Cập nhật: đây là bản chi tiết 108 Lạy Khí Công để Sám hối và Khai tâm nhé:
https://www.facebook.com/100044574360103/posts/450529066442902/?d=n
Vậy tóm lại, rõ ràng bạn thấy, nhờ lạy Phật, ta ‘tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi’, để không ngừng vươn lên, là động lực giúp chúng ta tu tập tinh tấn hơn, tâm ta rộng mở và yêu thương hơn, để rồi từ đó, mà ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bao dung hơn, nhẹ nhàng hơn, và thực hiện đúng lời Phật dạy: “Sức khỏe là lợi ích. Biết đủ là thời gian. Thành tín là giàu sang. Niết Bàn là hạnh phúc”. (Trích Kinh Pháp Cú 204)
Xin khép lại bài viết nhỏ này bằng bốn câu thơ tụi mình sưu tầm được, thật ý nghĩa cho nhà mình cùng tham khảo nha:
“Lạy Phật lợi ích vô cùng
Lưu thông máu huyết, khiêm cung tánh tình
Vừa có phước, vừa dưỡng sinh
Hàng ngày thường lạy, an khinh cõi lòng”.
Gửi niệm lành cho tất cả,
(18.11.2021 – QH & MayQ Team tổng hợp)
KHI CÓ ‘BỒ ĐỀ QUYẾN THUỘC’…
…VÀ KHI TA NHẬN RA “CÁI AO NƯỚC” CỦA CHÍNH MÌNH ĐỂ TUNG TĂNG VẪY VÙNG BƠI LỘI
Cái cụm ‘Bồ đề quyến thuộc’ có lẽ đã không còn quá xa lạ gì với những bạn thường xuyên theo dõi trang mình, và mình cũng đã từng viết một bài viết về chủ đề này trong bài: “Xây dựng ‘Bồ đề quyến thuộc'”.
‘Quyến thuộc’ là khi ta nói đến những người có liên hệ với ta bằng những mối liên hệ mật thiết, ràng buộc bằng huyết thống. Tuy vậy, lại vẫn có những con người, tuy không có bà con thân thuộc gì với ta cả, tuy nhiên ta vẫn thấy muốn gắn kết với nhau để qua đó, chúng ta cùng nhau động viên, giúp đỡ nhau đi qua gian khó, cùng nhau thực hành những thói quen tốt, cùng nhau tu tâm dưỡng tánh, tập những hạnh lành…, để sau đó, tất cả mọi người trong cộng đồng này đều sẽ phát triển hơn, tốt đẹp hơn. Nói theo góc nhìn Phật pháp, thì tất cả mọi người gắn kết với nhau trong sự hiểu và thương, cùng chung tay xây dựng một bước tiến chung hướng về sự giải thoát và phát triển tuệ giác để mỗi ngày nhìn nhận mọi điều chính xác, tốt đẹp hơn… Thì đó có thể gọi là ‘Bồ đề quyến thuộc’.
Tối nay, thêm một lớp cấp độ 4 nữa vừa khép lại. Trọn vẹn 8 buổi học, với 6 buổi được ngồi nghe những chia sẻ, cách các bạn học viên tự nhìn nhận và quán chiếu cuộc đời mình thông qua biểu đồ Nhân số học Mandala, tụi mình thêm hiểu các bạn ở một tầng sâu hơn nữa. Mình thương cách mọi người dần dần lột mình qua mỗi cấp độ, thương cách mọi người mở lòng để chia sẻ câu chuyện đời mình cho nhau nghe. Lên đến cấp độ 4, nghĩa là bạn đã qua lớp cấp độ 3, đã được học những phương pháp về “Chữa lành đứa bé bên trong”, để rồi từ đó mỗi người tự nhìn vào bên trong, soi chiếu và chữa lành cho chính mình. Để rồi, khi gặp lại nhau ở cấp độ 4 này, có những điều mà được coi là ‘bí mật chưa bao giờ được bật mí’ trong đời bạn được kể ra. Và tụi mình hay gọi vui với nhau, là những câu chuyện ‘lần đầu em kể…’.
Mình nhớ, ở lớp cấp độ 4 Offline đầu tiên, trong phần phát biểu trước khi lớp học kết thúc, anh lớp trưởng của lớp đã nói một ý như thế này: “Lớp học này sẽ là nơi mà chúng ta trở thành một gia đình mới, là nơi mà ta có thể buông được cái vỏ bọc che giấu những bí mật của mình. Và tin chắc rằng, từ đây về sau, mỗi khi chúng ta gặp chuyện gì đó thì người mà chúng ta ‘khều’ ra để tâm sự, có khi không phải là người nhà của mình, mà chính là ‘Bồ đề quyến thuộc’ trong lớp”.
Trải qua nhiều lớp, và song hành cùng với các ‘Nhân số học tử’ đời đầu từ đó đến giờ, càng ngày tụi mình càng thấy cái ý anh nói ở trên thật đúng. Sẽ chẳng có gì lạ cả, khi trong mỗi lớp thiên về thực hành như thế này, tụi mình sẽ được nghe những câu nói kiểu dạng: “Đây là lần đầu tiên em chia sẻ câu chuyện này cho người khác biết”, hay “Em đã mang những tổn thương này trong suốt mấy chục năm nay, và hôm nay, em sẽ kể để chữa lành…”. Ừ thì, chỉ cần bạn mở lòng ra thôi, là đã có gần 100 con người trong lớp học này, sẵn sàng lắng nghe bạn một cách không phán xét, mở vòng tay ôm ôm lấy bạn, gửi những niệm lành đến bạn. Mà trong cuộc sống này, cái con người ta cần những lúc chênh vênh, khó khăn, nhọc lòng, đôi khi chỉ cần một vòng tay đưa ra, một sự ủi an đúng lúc, và những người bạn đồng hành để cùng nhau tốt hơn mỗi ngày, là quá đủ, phải không?
Ở lớp học lần này, mình nhớ hình ảnh của một em học viên, nếu xét về mặt đời, em là một người rất thành công và đang đứng ở một trong những vị trí cao của một tập đoàn đa quốc gia. Vậy mà, em lại run run và xúc động khi thú nhận rằng, sinh nhật năm nay là một sinh nhật ấm áp và đáng nhớ nhất của em, khi nhận được những lời chúc và những yêu thương từ các bạn trong lớp. Trước đây, em rất sợ cảm giác khi đến ngày sinh nhật, vì em luôn cảm thấy cô đơn, mà như em nói đó là cái nỗi khổ về tâm, là cái ‘nghiệp cô độc’ của em. Và điều đó cứ đeo bám em rất nhiều năm nay, không thoát ra được. Mình nói với em, vậy thì ngày sinh nhật năm nay, Vũ trụ đã sắp xếp em vào lớp học này, và ngẫu nhiên được trình bày phần phân tích về bản thân ngay ngày sinh nhật của mình. Chính vì vậy, chắc chắn sẽ có những chuyển biến trong em, khi em đã nói ra được cái khổ của mình. Và em an tâm, kể từ ngày hôm nay, em sẽ không còn cảm giác cô độc khi có cả gần 100 con người hiểu em, mở lòng với em, chỉ cần em chịu mở lòng ra với mọi người. Và bạn biết không, bạn ấy bây giờ chính là một trong những thành viên của Ban cán sự lớp, kết nối các thành viên trong lớp lại với nhau thông qua các hoạt động vô cùng hiệu quả. Chiếc vỏ cô độc của em ấy đang ngày càng được tháo ra và chữa lành!
Lớp học lần này cũng là một sự ‘chiêu cảm’ rất nhiều bạn giống nhau trong sự dằn xé về giới tính của mình. Tuy không hề có hẹn nhau trước, nhưng kỳ lạ, 60 thành viên chính thức trong lớp, đã có hơn 1/5 có vấn đề hoặc phải đối mặt với những nỗi đau về giới tính. Có những bạn biết mình thuộc cộng đồng LGBT, nhưng cũng có những bạn không biết mình thuộc giới tính nào,… và tất cả đều cảm thấy đau khổ, vì không thể sống thật với giới tính của mình, cũng không can đảm để nói ra điều này với gia đình. Và đây cũng là lần đầu tiên các bạn chia sẻ điều này với nhiều người như vậy. Mình biết, đây có thể cũng là ‘bài thi’ chung cho cả lớp, và hôm nào hữu duyên, mình sẽ bàn đến vấn đề này sâu hơn trong một bài viết khác. Còn trong khuôn khổ của bài viết này, mình chỉ muốn chia sẻ một điều rằng, khi mà các bạn chịu nói ra, chẳng ai xem bạn là khác biệt cả, trái lại, tất cả đều gửi những lời thương, những động viên, chia sẻ, và thấu hiểu cho những bạn đang phải trải qua những ‘bài thi’ như vậy. Vậy thì, bạn thấy không, khi có ‘Bồ đề quyến thuộc’ bạn sẽ luôn có cảm giác có người thấu hiểu mình!
Và còn rất nhiều những câu chuyện ‘lần đầu em kể’ khác về gia đình, con cái, về những tổn thương…
Mình biết, để có được lần đầu này, bạn cũng đã trải qua rất nhiều những đau khổ, bế tắc; đã phải tự thu mình trong một chiếc vỏ bọc tự ôm lấy mình để rồi, bạn cũng phải lấy rất nhiều dũng khí, sự can đảm đối mặt với điều đó và kể trước lớp lần này. Nhưng kể ra xong bạn thấy nhẹ lòng không? Bạn có thấy, dường như vết thương trong mình đang được bôi thuốc và chữa lành không?
Mà liều thuốc ở đây là gì? Đó chính là những ‘Bồ đề quyến thuộc’ sẵn sàng lắng nghe bạn trong mỗi phần trình bày, cùng nhắc nhau thực hành những bài tập năng lượng và tu tập trong nhóm Zalo, cùng chia sẻ những câu chuyện về sự xoay chuyển của mọi người trong quá trình thực hành để tạo động lực cho nhau,… để rồi, từ từ, họ sẽ gắn kết và lan tỏa tình thương rộng khắp trong nhau, cùng nhau tiến bộ, tinh tấn, an vui hơn trong cuộc sống mỗi ngày.
Trong một phần chia sẻ của một bạn học viên ở buổi học áp cuối, bạn so sánh cuộc đời bạn với một hình ảnh rất là dễ thương. Bạn bảo, bạn giống như một con cá, nhưng không hề biết, là cá thì phải sống ở dưới nước. Bạn cứ vùng vẫy ra khỏi biển nước, để… đòi leo lên cây. Và cứ mỗi lần leo cao hơn một tí, thì vết xước trong bạn lại dày hơn, bạn càng ngày càng cảm thấy mình thiếu tự tin, mình vô dụng hơn…., cho đến một ngày vô tình sảy chân rớt xuống, lại… may mắn rơi vào đúng một chiếc ao Lúc đó, mới chợt giật mình nhận ra. À, mình là cá, và nước mới là nơi mình thuộc về. Và Nhân số học như một chiếc ao nước kia, để bạn nhận ra được sứ mệnh của mình, để gặp được những ‘Bồ đề quyến thuộc’ trong đời, để thay đổi bản thân và hoàn thiện chính mình.
Ngày hôm nay, khi lớp học khép lại, mỗi người lại tiếp tục bước và tiếp tục thi những ‘bài thi’ riêng của cuộc đời mình. Nhưng chắc chắn một điều, khi có ‘Bồ đề quyến thuộc’ cạnh bên, bạn sẽ không còn thấy cô độc, họ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và cho bạn những cái ôm lúc cần.
Khi có ‘Bồ đề quyến thuộc’, bạn cứ mạnh mẽ bước đi và cùng nhau, mỗi người sẽ luôn cố gắng trong phiên bản tốt hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Thương tặng các bạn hữu duyên đi đến cấp độ 4 này, một đoá hoa ngũ trảo vườn nhà, một đoá hoa tự tay mình góp lại, mang ý nghĩa của sự gắn kết và lợi lành chung cho tất cả mọi người. Miễn là có nhau, thì sẽ chẳng còn gì là khó khăn hay đơn độc cả!
Gửi Niệm lành cho tất cả!
(17.11.2021 – QH & MayQ Team)
October 25, 2021
‘LÃO HÓA AN LÀNH’, TẠI SAO KHÔNG?
Khái niệm này mình nghe được từ buổi Listen show thứ 3 trong chuỗi chương trình Lắng nghe để sống khỏe cùng Varna, vừa lên sóng livestream trên fanpage Varna – Nutifood Thuỵ Điển cuối tuần rồi. Và tự nhiên, nghe tới khái niệm đó, trong lòng mình như có ai ‘bật công tắc’, mình tâm đắc hết sức. Vì mình nhận ra, điều này, mình đã vô thức hướng mình về, cũng như hướng tất cả những bạn hữu duyên trên trang mình đến điều đó, từ nhiều năm nay. Để rồi hôm nay, nghe và biết rằng, hóa ra đây không chỉ là một khái niệm, mà còn là một khuynh hướng sống hẳn hoi, đang được cổ xúy và phát triển mạnh mẽ tại Thụy Điển nói riêng và các nước Bắc Âu nói chung, nơi chất lượng cuộc sống dành cho người trung và cao niên rất được đầu tư và coi trọng.
Nhưng với bạn, khái niệm này có mới mẻ với bạn không? Bạn có cảm thấy thắc mắc, vì sao lại gọi là ‘Lão hóa an lành’?
Với người dân Đông Nam Á mình nói chung, từ khi bước vào tuổi trưởng thành, hầu như chúng ta ai cũng đã nghe và ngấm về quy luật ‘Sinh – lão – bệnh – tử’ của loài người. Rằng sinh ra làm người, chắc chắn rồi ai cũng phải trải qua một quy trình không thể nào tránh khỏi: lớn lên rồi sẽ già đi, sinh bệnh, rồi khép lại một đời người. Tuy vậy, thực tế cũng phải nhìn nhận rằng, nghe, biết quy luật này là một chuyện, tuy nhiên, ai có đủ dũng khí để đối diện với quy luật này một cách thản nhiên được hay không, lại là một vấn đề khác. Chưa kể, nhiều người nghe và chấp nhận, nhưng lại chấp nhận trong một tâm thế khá là… thụ động, tùy duyên, để cho chừng nào nó tới thì nó tới.
Để rồi, trải qua nhiều cơn sóng gió cuộc đời, ta mới nhận ra: trước sau gì cũng già đi, tại sao chúng ta không đủ khôn ngoan để chủ động đón sự ‘già’ tới một cách tốt đẹp nhất, an lành nhất, kiểu như biết trước sau gì cũng phải nhảy xuống một vùng nước sâu, thì thay vì ngồi đó lo lắng sợ sệt và héo hon trong rầu rĩ, ta chủ động… đi học bơi, và học bơi cho giỏi vào? Và như thế, bạn ngẫm lại xem có phải không: rồi cái già cũng từ từ len lén tới. Nhưng giữa một người không hề có một sự chuẩn bị hay trang bị nào, với một người đã rèn giũa cho mình một phần thân thể khang kiện từ khi còn… chưa già, một tâm trí thật bình tĩnh, cân bằng từ bên trong, một thói quen sống tích cực và độc lập, với những kế hoạch học tập và mở mang trí tuệ, sở thích… từ lúc còn trẻ, thì rõ ràng, người có rèn giũa, trang bị chắc chắn sẽ có một tuổi già đẹp và an lành hơn rất nhiều, phải không? Và như thế, cũng sẽ không quá khó cho bạn làm một bước suy luận tiếp theo, rằng ok dĩ nhiên tuổi già rồi cũng sẽ khó tránh khỏi một số căn bệnh này kia, do các ‘cơ chế máy móc’ vận hành mấy chục năm rồi cũng phải có lúc mỏi mệt hỏng hóc chứ. Nhưng bạn thử nghĩ đi, giữa một người sống một cách bản năng, hồi trẻ hoặc lúc ‘chớm chớm hết trẻ’ mà không hề thực hành bất kỳ một hoạt động chăm sóc thân và tâm nào; với một người luôn ý thức tập luyện thể dục thể thao, có để ý tới chế độ dinh dưỡng phù hợp, có lối sống, sinh hoạt phù hợp, có ý thức kết nối và thực hành phát triển tâm thức, hướng thượng…, thì liệu người nào rồi sẽ có một tuổi già ít bệnh tật hơn?
Và nếu bạn đã nhìn ra được tới đó rồi, tại sao bạn chưa bắt đầu ngay từ hôm nay luôn đi, vạch ra một kế hoạch hành động cho đàng hoàng nghiêm túc, để xây dựng cho mình một lối sống biết-chuẩn-bị-cho-kế-hoạch-về-già của mình thật an-lành, từ khi bạn vẫn còn rất trẻ, từ khi bạn vẫn… còn lâu mới già?
Bạn đừng tưởng nó còn lâu mới tới, rồi bạn ‘xài hao’, sao cũng được. Vì bạn có đang nhìn thấy cách ông bà, cha mẹ chúng ta đang sống không? Có bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của ông hay bà mình, ba hay mẹ mình không? Có bao giờ bạn tưởng tượng, những con người tóc bạc da mồi, đi đứng chậm chạp, ăn uống phải kiêng khem khó khăn, rồi đôi khi nhớ trước quên sau… mà mình không phải lúc nào cũng hiểu và cảm thông được hết đó, họ cũng đã từng có thời là những con người trẻ trung, mạnh mẽ, đi đứng ào ào, làm việc mạnh dạn… giống y như ta bây giờ vậy? Mình thấu hiểu điều này rõ lắm, đặc biệt là lúc ngồi trò chuyện, trao đổi với hai người chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người, là Tiến sĩ – Bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Phi, và tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý lâm sàng Phạm Thị Thúy. Nghe tới đâu, thấy thương tới đó… Rồi cũng sẽ có lúc, ta cũng sẽ như cha mẹ già của mình thôi…
Phật dạy, có hiểu mới có thương. Hiểu những khó khăn mà cha mẹ già của ta đã và đang đối mặt, đương đầu, để rồi ngẫm cho ra, một mặt ta cần dùng hết tình thương và sự thấu hiểu mà đối đãi với cha mẹ ta, để cha mẹ bớt đi cảm giác ‘sống những ngày không còn tương lai, chỉ có quá khứ’ ở đại đa số người già. Để ông bà cảm nhận được thật sự, mỗi ngày sống là một ngày vui, cho dù niềm vui bây giờ không còn là những kế hoạch lớn lao vĩ mô gì, hay cũng không hẳn là cần phải ăn uống cao lương mỹ vị hay điều kiện vật chất cầu kỳ gì. Đơn giản, chỉ là trong trạng thái khỏe nhất có thể với lứa tuổi, an lạc hết sức có thể, trong tình thương và sự sum vầy, quan tâm hỏi han từ con cháu.
Nói tới đây, lại thấy thương tên chủ đề của Listen show thứ 3 vừa rồi hết sức: “LẮNG NGHE BA MẸ BẰNG TÌNH YÊU, CHĂM SÓC BA MẸ BẰNG KHOA HỌC”. Ừ, để có thể lắng nghe ba mẹ ta bằng tình yêu, chỉ có thể hiểu và đồng cảm tâm trạng của ba mẹ ta, hiểu tâm lý người già. Ừ, để có thể chăm sóc ba mẹ ta một cách trọn vẹn, cần biết lắng nghe những nhu cầu thiết yếu của lứa tuổi, trong đó có nhu cầu về sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý. Những điều này, thật tình mình học hỏi được rất nhiều, rất chi tiết từ những chia sẻ của chị Yến Phi và chị Phạm Thị Thúy, bạn nào cũng muốn tìm hiểu thì có thể vào lại link này để xem lại nha:
https://www.facebook.com/watch/live/?...
Nói thiệt, bữa đó mình ngồi trò chuyện với hai chuyên gia không phải chỉ với vai trò của một người host – kết nối chương trình, mà còn lắng nghe, và lắng nghe với tất cả sự tâm đắc và quan tâm của một người vừa có cha mẹ già, vừa có con đang bước vào tuổi trưởng thành, nghĩa là bản thân mình cũng đang ở lứa tuổi trung niên rồi. Một sự ý thức đầy đủ để một mặt có thể lắng nghe và chăm sóc cha mẹ già của mình được tốt hơn, một mặt để tự ngồi quán chiếu lại mình, bản thân đã chuẩn bị được bao nhiêu phần trăm cho sự chủ động, tích cực ngay từ thời vẫn còn… hơi trẻ trẻ (ahihi), để mỗi ngày trôi qua đều trong sự tích cực, chủ động, xây cho mình một ‘thế chân vạc’ – kiềng ba chân vững chắc: thân khỏe – trí sáng – tâm an. Những bạn nào theo dõi mình đủ lâu trên trang FB này chắc cũng nhận ra, từ rất nhiều năm nay, bản thân mình luôn cố gắng làm gương và khuyến khích các bạn hữu duyên năng tập yoga, khí công, hít thở đầu ngày… Gần đây lĩnh hội được thêm một số kiến thức sống và sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý, thuận tự nhiên nữa, sẽ dần dần chia sẻ thêm cho mọi người hữu duyên. Mình tin rằng, duy trì được những điều này từ khi còn trẻ – hoặc tối thiểu, là chưa quá già, cơ thể bạn hay bất kỳ ai đều sẽ được nuôi dưỡng trong trạng thái ổn định và cân bằng tốt nhất, để rồi khi chúng ta mỗi ngày chậm rãi trôi đi theo tiến trình bất di bất dịch của vũ trụ, là sinh rồi phải lão, chắc chắn chúng ta sẽ có một tiến trình ‘Lão hóa an lành’ hết khả năng có thể!
Mà như vậy, thì đời sẽ luôn đẹp hết khả năng có thể, cho dù nó có thể đã nằm… tuốt đâu đó bên kia con dốc cuộc đời, phải không bạn?
Mình thật sự tin, rằng với những gì mình đang dốc lòng và kiên trì thực hành chuyên cần mỗi ngày, cho cả ba phần thân – tâm – trí, nhiều năm nay, kết hợp thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm bổ ích thông qua các khóa học, các chương trình hữu ích, chắc chắn mình sẽ có một tiến trình ‘Lão hóa an lành’. Và bạn cũng sẽ được như thế, tại sao không, bạn ha?
Gửi niệm lành cho tất cả,
(24.10.2021 – QH)
October 6, 2021
NHỮNG VẾT SẸO TUỔI THƠ CẦN ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Đã bao giờ bạn dành ra một chút thời gian cho riêng mình và tự hỏi, đứa trẻ bên trong bạn đang cảm thấy thế nào?
Bạn có đang cảm nhận được, đứa trẻ ấy vẫn luôn song hành trong hành trình lớn lên của bạn không?
Những ngày này, khi các lớp cấp độ 2 diễn ra với tần suất dày hơn, tụi mình nhận thấy các bạn trẻ xuất hiện trong các lớp học chúng mình với số lượng nhiều hơn hẳn, cuối 9X có, đầu 2000 có. Thật lòng nếu không biết trước năm sinh, chẳng ai nghĩ các con vừa mới chạm tuổi mười tám, đôi mươi đâu vì đằng sau vẻ ngoài trong veo của các con là một phần trình bày của nhiều vấn đề được hiển lộ, một cái nhìn cuộc đời vẫn còn những băn khoăn, trăn trở về những tổn thương nào đó ở những tháng ngày thơ ấu. Ừ thì, nếu không quá khổ, chắc các con cũng không chịu lọt vô được lớp học này, ngồi say sưa học và hoàn thành lớp cấp độ 1 để đăng ký lên đến lớp cấp độ 2 đâu heng!
Thú thật, nhìn những gương mặt của các bạn trẻ ấy, mình thương thiệt thương. Thương cái sự trong trẻo của tuổi mới lớn và thương cả những câu chuyện mà các con mang đến trong khóa học. Mà trong các buổi học gần đây nhất, là câu chuyện về những vết sẹo được hình thành trong quá khứ, để rồi khi đó, các con còn quá nhỏ để biết cách xoa dịu, chữa lành nó, và dần dà nó thành một phần trong ký ức của mỗi người trong hành trình trưởng thành. Và chỉ cần một chút ‘trái gió trở trời’ thôi, cũng đủ gợi lại những tháng ngày không vui với những vết thương lòng.
Phần lớn trong số đó là các con có một gia đình không hạnh phúc ngay từ khi sinh với những cằn nhằn giữa ba và mẹ; hay chứng kiến những đòn roi, bạo hành của ba; hoặc là thiếu vắng đi tình thương của một trong hai người khi ba mẹ ly hôn. Rồi từ đó, hình thành trong ký ức của những đứa trẻ là những hình ảnh tiêu cực về đời sống hôn nhân gia đình, một cảm giác thiếu vắng tình thương, là sự tự ti khi đến lớp bị chúng bạn chê cười. Cái cảm giác thiếu an toàn và thiếu tình thương ấy, vẫn luôn song hành trong hành trình lớn lên của những đứa trẻ để rồi ngày hôm ấy, trong phần trình bày của mình, các con phải thú nhận “Con đang có một khoảng trống rất lớn ở trong lòng, lúc nào cũng cảm thấy mình cô độc và luôn cảm thấy mình thiếu một điều gì đó mà không thể cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc trọn vẹn”. Hoặc như trường hợp của một bạn khác, bây giờ trên tay của em có rất nhiều vết sẹo vì ngày đó, gia đình em có người bố rất là gia trưởng, còn nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, hay bạo hành mẹ. Sống trong một môi trường như thế, em luôn cảm thấy tự ti và thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Để rồi, trong những lúc quá mệt mỏi lâm vào trầm cảm, em tự vạch những vết sẹo trên tay (người ta hay gọi là Self-Harm – Hội chứng tự ngược bản thân), để nỗi đau về thể xác làm nguôi đi nỗi đau tinh thần trong em. Tụi mình nghe, không khỏi bàng hoàng.
Những vết sẹo hữu hình trên tay em cùng với vô vàn những vết thương lòng vô hình bên trong những con người trưởng thành khác vẫn đang cần được chữa lành, mà đôi lúc trong cuộc sống, ta cứ lớn lên và mang nó theo như một phần tất nhiên song hành mà không nghĩ cách xoa dịu và chữa lành chúng.
Khái niệm về “Đứa bé bên trong” có lẽ đã không quá xa lạ với chúng ta nhưng việc hiểu và ‘tiếp cận’ đứa bé ấy đúng cách, thì không phải ai cũng làm được. Đứa bé bên trong dù là một điều gì đó vô hình, bạn không thể cầm nắm, nhìn thấy bằng xương bằng thịt như những con người hữu hình được, nhưng bạn phải biết rằng, đứa bé ấy là một phần KHÔNG THỂ THIẾU BÊN TRONG BẠN. Nếu như trong hành trình trưởng thành, bạn càng ngày càng lớn lên cả về thể chất lẫn tâm hồn, thì đứa bé ấy vẫn song hành bên trong bạn. Và nếu những ai ý thức được mình có một đứa trẻ bên trong, thường xuyên vỗ về, trò chuyện cùng em ấy thì em bé cũng sẽ khỏe mạnh và vui vẻ cùng với cuộc sống đang hiện hữu của bạn. Nhưng cũng có những em bé chằng chịt những vết tổn thương, về một vài hình ảnh, câu nói, câu chuyện đã xảy ra và để lại trong em ấy những nỗi đau, sự dằn xé, ám ảnh mà nếu không được bôi thuốc, không được yêu thương thì nỗi đau trong các em bé ấy vẫn sẽ âm ỉ, và thỉnh thoảng sẽ lại nhói lên… vì một điều gì đó gợi nhắc.
Càng đi qua nhiều lớp, càng được lắng nghe và hiểu mỗi học viên ở những cấp độ cao hơn, càng nhìn sâu vào những nỗi đau của mỗi người, tụi mình nhận ra, một phần cái đang làm cho người ta đau khổ chính là những ám ảnh về những nỗi đau trong quá khứ mà họ chưa thể để nó ra khỏi cuộc đời mình được.
Mà đứa trẻ ấy, và những vết thương lòng ấy là ai và từ đâu ra? Đó chính là phiên bản trong quá khứ của bạn chứ ai. Nếu xét về mặt đời, thì đó chính là những tổn thương hình thành trong bạn từ 1.001 lý do khác nhau: một lời nói đùa vô tình của ai đó, rằng bạn “là đứa con được nhặt ngoài thùng rác”, từ một nỗi sợ sau vài lần hụt chân đuối nước nên đến giờ không dám học bơi, từ sự nghèo khó của gia đình, để rồi khi lớn lên, bạn luôn trong trạng thái lo sợ vì sự thiếu thốn,… Nhiều lắm! Mà có lẽ trong một bài viết như thế này, tụi mình cũng không thể liệt kê hết ra được. Chỉ kể ra một vài điều ở trên, để bạn thấy rằng, đâu phải chỉ những tổn thương hay mất mát quá lớn lao mới để lại vết sẹo dài lâu trong một ai đó mà đôi khi chỉ một lời nói, một hành động vô tình thôi, cũng đủ khiến làm cho họ tổn thương và vô tình thành một nỗi day dứt không nguôi trong lòng.
Và từ khi nghiên cứu Nhân số học, tụi mình có thêm được một công cụ để nhìn vào những vấn đề mà những con người này đang đối mặt một cách dễ dàng hơn. Phần lớn họ đều có một combo trống con số 6 và 4 trong Biểu đồ Họ tên. Thiếu số 6 nên nhiều lúc cái khát khao thương và được thương mãnh liệt bên trong nhưng họ không biết làm sao để biểu lộ chúng để rồi họ không biết cách thương chính bản thân mình, điều cần thiết nhất để bước đầu chạm đến sự an vui. Ngoài ra, việc thiếu số 4, họ sẽ không tự kéo mình ra khỏi những vấn đề đang hiện hữu. Bên cạnh đó, những ai đang bị trống Mũi tên 2-5-8 (Mũi tên chỉ sự Nhạy cảm) và trống Mũi tên 4-5-6 (Mũi tên Uất giận), cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vấn đề hình thành trong đứa bé bên trong. Bạn quá nhạy cảm, đề rồi một lời nói đôi khi chỉ là đùa của ai đó cũng làm bạn buồn và tổn thương. Sự nóng giận, uất giận trong bạn không giúp cho bạn lắng tâm lại suy nghĩ mọi thứ, thay vào đó suốt này đi đổ lỗi, bực dọc.
Những vết sẹo cứ nằm đó, bạn nhìn nó như một phần hiện hữu trong cuộc sống của mình, mà không can đảm một lần nhìn thẳng vào vấn đề, là mình đang ‘bị thương’ và mình cần được chữa lành. Liều thuốc hữu hiệu nhất chính là sự đối mặt và chấp nhận mọi thứ như nó vốn là, để từ đó, bạn mới ‘chẩn đoán’ chính xác được đó là loại bệnh gì mà biết cách tìm thuốc để xoa dịu, đúng không? Còn đằng này, bạn cứ gồng mình, lấy sự mạnh mẽ bên ngoài để che lấp phần nội tâm yếu mềm bên trong và vô tình tạo nên chiếc vỏ cứng cáp bao bọc bên ngoài bạn. Để rồi, không ai có thể chạm được bạn, và ngay cả khi bạn đưa tay ôm lấy chính mình, thì chiếc vỏ cứng ấy cũng sẽ làm bạn đau.
Vậy thì bạn ơi, hãy nhẹ nhàng tháo bỏ lớp vỏ bạn đã xây và một lần nhìn thẳng vào những điều đang khiến mình tổn thương, đau khổ hay bất an đi. Nếu bạn cứ trốn thì nó vẫn cứ theo bạn mà thôi. Trong các lớp học, mình hay nói với các bạn học viên, khi mọi người đã nói ra được vấn đề của mình cho gần 60 con người ở đây nghe, nghĩa là bạn cũng đã một phần nào chữa lành được chính mình rồi. Điều quan trọng, là phải bắt đầu ‘kê thuốc’ và sẵn sàng chấp nhận những điều đã xảy ra với mình và từ từ chữa lành nó.
Nếu xét về mặt đời, đó là những vết thương nhưng nếu chúng ta chịu nhìn sâu hơn một tí, có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao điều đó lại xảy ra với mình, mà không phải là một ai khác?”, “Tại sao cuộc sống lại không công bằng với mình?” Cuộc sống không bất công với ai cả, và những điều xảy ra trong cuộc sống của bạn, chắc chắn cũng là điều phải xảy ra. Chúng ta đến đời này, trong thân xác này nhưng theo vòng tiến hóa, thì tâm thức của chúng ta đã có từ rất nhiều từ đời kiếp trước, và trong những đời kiếp trước đó, ta đâu biết mình đã từng gieo những nhân gì ở đó. Chính vì thế, mà theo quan điểm của nhà Phật, mọi chuyện xảy ra, mọi người mình gặp trong cuộc đời này cũng chịu ảnh hưởng của Duyên và Nghiệp.
Trong những trường hợp này, mình vẫn hay mượn ý trong nội dung một bài pháp giảng của Hòa thượng Thích Trí Quảng để nói với mọi người, trên đời này có ba loại người tương ứng với ba tướng phước. Có những người phước dày nghiệp mỏng, ví như người được mặc chiếc áo sạch tinh tươm, đời sống an lành, chỉ khởi tâm nguyện cầu đã được an yên. Lại có người nghiệp không ít nhưng không quá nặng nề, ví như mặc phải chiếc áo đã dơ, chỉ cần có ý thức phải ‘giặt sạch áo’ – tức miên mật sám hối phát tâm lành một thời gian, đã thấy quả ngọt dần trổ. Lại cũng có những người, phước mỏng nghiệp lại quá dày, đời sống khổ đau cùng cực, ví như đời này mặc phải chiếc áo đã dơ lại còn lủng thủng chỗ rách, nhất định phải mất rất nhiều thời gian cùng lòng kiên trì, vừa phải vá lại những chỗ rách cho lành lặn, rồi đem giặt áo sạch nữa, mới được mặc lại áo lành sạch tinh tươm, mới mong thấy được bình minh hửng nắng.
Vậy thì khi bạn ý thức được điều đó, tự soi chiếu vào cuộc sống của mình đang thuộc chiếc áo nào mà biết cách giặt, và vá cho đúng thì mình tin, dần dà chiếc áo trong bạn cũng sẽ trắng hơn, lành lặn hơn và cuộc sống của bạn cũng sẽ khác theo một hướng tích cực hơn.
Tụi mình biết, việc ý thức mình có một đứa bé bên trong vẫn đang hiện hữu và song hành cùng mỗi người là vô cùng quan trọng, chính vì thế mà trong phần nội dung của lớp cấp độ 3, tụi mình đã dành hẳn một buổi để nhắc về nội dung này. Tại buổi học, gần như lúc nào cũng có hơn 90% học viên trong lớp rất xúc động. Có rất nhiều học viên đã đi qua khỏi tuổi 30, thậm chí ngoài 40, 50 tuổi, khi học đến buổi này mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra đã hàng mấy chục năm nay, các anh chị đã ‘mang’ trong mình một đứa trẻ bên trong đầy tổn thương, mà bản thân họ cũng chưa từng nhận biết! Chỉ cảm thấy sao mình mãi chưa được an vui… Chỉ cảm thấy mình sao dễ buồn bã cô độc quá… Nhiều người không cầm được nước mắt trong những phút giây thiền kết nối với đứa trẻ bên trong. Mình nói mọi người, cứ để cảm xúc của mình được xả ra một cách tự nhiên đi, vì có lẽ, đã quá lâu rồi, đứa bé bên trong bạn đã bị lãng quên, và nay chỉ cần một chút chạm, cũng khiến cảm xúc dâng trào. Và bạn cũng phải biết rằng, đây là lúc bạn và đứa trẻ ấy đã gặp nhau, và đang tự chữa lành cho nhau đó.
Hầu hết các lớp học của chúng mình, mọi người đều có một ‘Bồ Đề quyến thuộc’, là các bạn chung lớp để có thể tâm sự và trò chuyện trong các nhóm Zalo. Có nhiều bạn bảo, có những chuyện mà trước đây mình cứ ôm trong lòng không biết tâm sự cùng ai, mà hôm nay nói ra được rồi thấy nhẹ hẳn, và coi như xong. Chính vì vậy với những bạn chưa hữu duyên tham gia cùng lớp chúng mình thì hãy nên tìm một người nào đó bạn tin tưởng để tâm sự những điều mình đang trải qua hoặc bạn cũng có thể chọn cách viết ra những điều mà mình đang nghĩ, viết những điều còn làm bạn nặng lòng và chưa an vui ra giấy. Đó là một hình thức viết để chữa lành, vì khi bạn đặt bút xuống viết cũng là lúc bạn đang đối diện một cách chân thật nhất với chính mình. Vậy thì hãy thành thật, bao dung và yêu thương mình, để những vết sẹo được chữa lành một cách tròn vẹn nhất, nhen!
Bên cạnh đó, bạn cũng phải miên mật thực hành các bài tập tăng năng lượng và thực hành sám hối, tu tập để thanh tẩy những nghiệp xấu mà ta đã gây ra từ vô lượng kiếp cho đến nay để làm đầy thêm vốn phước trong mình. Và bạn cũng phải hiểu rằng, có những đứa bé với những vết thương mỏng, thì thời gian bạn chữa lành sẽ nhanh hơn rất nhiều so với những em bé chằng chịt những tổn thương. Những lúc này đây đừng nản lòng, cho mình một năm, hai năm, thậm chí là ba năm để cùng vỗ về, nói chuyện và chữa lành cho nhau. Rồi một ngày đứa bé bên trong bạn khỏe hơn, bạn sẽ thấy tâm trí bạn cũng khỏe hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn.
Ngoài ra, điều này mình đặc biệt muốn gửi đến những ai đang là người lớn, đặc biệt là những người đang làm cha làm mẹ, hay đang công tác trong những lĩnh vực liên quan đến con người như thầy cô giáo,… thì mong mọi người cần thận trọng và ý thức hơn khi nói ra một câu nào đó, làm hành động một điều gì đó… với những đối tượng là em bé, trẻ nhỏ hay thanh thiếu niên. Chúng ta hãy thận trọng xem lại, lời nói hay hành động có vẻ vô tình của mình liệu có khả năng ảnh hưởng gì đến sự phát triển của những đứa trẻ quanh mình hay không. Vì như những ví dụ mình đã dẫn ở đầu bài, đôi khi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hay những lời cãi vã của cha mẹ cũng đủ tạo nên sự tổn thương cho đứa trẻ rồi. Hoặc nếu như bạn có xem tập Góc nhìn cuộc sống về cậu bé 15 tuổi mình mới vừa lên sóng cách đây mấy hôm, cậu bé kể, vì một câu nhận xét từ cô giáo dạy Văn lớp 9 của em: “Viết văn gì không bằng một đứa lớp 5, lớp 6” đã khiến em không còn tin vào khả năng viết của mình. Những đứa trẻ rất nhạy cảm, đừng nghĩ chúng còn nhỏ mà không để ý gì, chúng hiểu và ghi nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình đó nha. Vậy thì, hãy gieo những điều tử tế, những ngọt lành, những góp ý một cách tinh tế và giàu tính xây dựng (thay vì chỉ trích, chê bai) vào những đứa trẻ, để mỗi đứa đều được lớn lên trong tình yêu thương, những điều thiện lành và không phải mang những vết sẹo bên trong, bạn heng!
Viết những điều này, để bạn hiểu rằng, đứa bé bên trong chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy thương và chuyện trò cùng em ấy mỗi ngày, để cả hai cùng thật khỏe mạnh, đong đầy đủ tình thương trong hành trình phát triển thân – tâm – trí mỗi ngày.
Mong đứa bé bên trong của bạn đều được chữa lành.
Mong bạn cũng thật an vui, trong phiên bản tuổi thơ của chính mình.
(06.10.2021 – QH & MayQ Team)
September 26, 2021
CỨ TIN. RỒI NGÀY SÁNG TRONG SẼ TỚI…

September 22, 2021
NGƯỜI TA LẤY NHAU, KHÔNG PHẢI ĐỂ BỎ NHAU




, bạn thật sự là một người rất rất may mắn. Thế nhưng, vẫn không ít người đến để đòi nợ nhau, những oán nợ trùng trùng ta đã không phải gây ra trong đời này kiếp này, mà tận từ những đời kiếp sống trước đây, mà đời này, với cái nhìn hạn hẹp của con mắt trần ta không thể nào nhìn thấu. Vậy thì, nếu ta không hóa giải ‘bài thi’ chướng duyên này để bằng mọi giá trở về tình yêu thương, mà cố tình chọn cách cắt lìa nó quách cho rồi, “cho đỡ mệt”, thì bạn đã không vượt qua được ‘bài thi’ mà Vũ trụ dành cho bạn rồi.
Mà cái ‘bài thi’ này nó muôn hình vạn trạng lắm, nhiều khi nó hiển lộ to đùng ra trước mắt nhưng đôi khi cũng đến một cách thật vi tế, mà bản thân người trong cuộc không thể nhìn thấy. Rồi, thử nhìn vào các lớp học đã qua của chúng mình, mình sẽ liệt kê cho bạn một vài trường hợp điển hình nhất, trong vô vàn những nguyên nhân gây nên những trúc trắc trục trặc trong đời sống hôn nhân nha.






September 12, 2021
GIEO MỘT NIỀM TIN, ĐỂ CON THÊM TIN VÀO CHÍNH MÌNH









Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog
- Lê Đỗ Quỳnh Hương's profile
- 18 followers
