Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog, page 33

May 10, 2021

VÀI DÒNG MỪNG TUỔI MỚI, CŨNG LÀ DÒNG TẠM BIỆT EM…

11.5.2021.

Hôm nay là ngày sinh của một cậu em từng là một thành viên ruột rà trong team nhà MayQ tụi mình.Nói là ‘từng là’, bởi vì cuối tháng rồi, em ấy đã chính thức dừng chân ở nhà MayQ, kết thúc 11 năm gắn bó, từ cái ‘hột mầm’ nhỏ xíu, mà tụi mình hay gọi thương là ‘Những hột mầm đời đầu’ 🌱🌱🌱Lứa ‘Mầm đời đầu’ đó, có đứa tung cánh bay đi sớm, có đứa muộn hơn. Nhưng, gắn bó lâu nhất, thương thiết nhất, tưởng chừng như chẳng thể nào chia lìa, là đứa nhỏ này. Một đứa em từ ngày nào từng là một ‘fan nhỏ’ của Thay lời muốn nói, mẹ nó dắt lên theo lời yêu cầu của em nó, “Cho con nắm tay cô Quỳnh Hương, để con đậu đại học”. Và rồi cuối chương trình, mình cười, nắm tay nó. Thời đó tưởng chừng chỉ là một cái nắm tay cho một bạn trẻ để chúc may mắn. Nào ngờ, cái nắm tay ấy nối dài mãi về sau, em nó đậu đại học thiệt, rồi lên Sài Gòn học, đầu quân về nhà MayQ tụi mình làm một trong những cái mầm đầu tiên, lăng xăng chạy cùng các anh chị, lo cho thí sinh Tiếng hát mãi xanh, lo cho mỗi số Thay lời muốn nói… ❤Rồi mấy cái mầm cũng trưởng thành dần. Em mỗi ngày thêm vững vàng, đảm trách những công việc quan trọng hơn của khâu nội dung. Em làm việc chăm chỉ, cẩn thận, nên bài vở có gì giao cho em, coi như an tâm lắm.Rồi, trên bước đường sống và gắn vào cái guồng chạy của công việc, mấy chị em trải qua một số việc mà, nhớ lại vẫn thấy sao mà nó… lạ kỳ, nó vi diệu, và, nó… khó tả! Những trải nghiệm tâm linh thời gian đầu tiên khiến mấy chị em lúng túng, thậm chí sợ hãi. Nhưng rồi mọi cái dường như đều có những sự sắp xếp, an bài hết sức vi tế, khiến cứ sau một cuộc ‘vượt dốc’, ‘băng rừng’, những thử thách như ở đâu trên trời rơi xuống, mấy chị em mừng mừng tủi tủi, nhận ra, hình như tụi mình… ‘lên đô’… 😃😃😃Rồi em vượt qua cái dốc khó khăn nhất của cuộc đời mình. Em ngã bệnh thập tử nhất sinh. Chị, sau những cơn suy sụp, cố gắng kết nối tất cả những gì tạm gọi là ‘tín hiệu’ trước giờ để nhận ra, em không thể nào ra đi trong thời khắc này được. Điều này đã dẫn chị đến quyết tâm tìm cơ hội cứu em, để rồi qua đó, vô tình tìm được ‘bài thuốc’ vô cùng quý giá: Đọc trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư với tất cả lòng thành vào những chai nước lọc, gửi vào bệnh viện cho em uống. Vậy mà, song song với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, những điều tưởng chừng quá sức khó tin này lại trở thành hiện thực: Em thực sự được quay trở lại với đời sống!Mấy năm sau ngày ‘quay trở lại’, em sống một cuộc đời đầy cố gắng, và đầy ý nghĩa. Tụi mình hiểu, chỉ những ai thực sự trèo qua con dốc đứng của cuộc đời, mới trân quý từng giây phút một mình còn lại mang được thân người, còn được sống. Và thông qua những hồi ức của em, tụi mình cảm nhận được, trong sự ‘quay về’ của em, nó còn ẩn chứa thêm nữa rất nhiều sự trợ giúp, cả hữu lực lẫn vô hình…Để rồi một ngày đầu năm nay, em nhận ra mình còn có một giai đoạn mới mẻ cần dấn thân, một con đường mới cần tiếp bước. Mà ở nơi đó, sự gắn bó với MayQ sẽ phải khép lại một cách nhẹ nhàng, như ly lìa một đoạn ‘khứ duyên’…Ở con đường mới, em đang học lại những bài học nhỏ, từ đầu. Sẽ không ít thử thách cùng bài thi cho em dấn vào, nhưng mình tin rằng, một khi đó đã nằm trong con đường sứ mệnh mà em cần đi, em sẽ tôi luyện bản thân mình không ngừng, để không ngừng biến mình thành một viên đá quý, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả những ai, những chúng sanh nào hữu duyên với em. Mấy ngày lụi cụi soạn lại mớ ghi chép cũ, bốn năm năm trước, cái thời ‘cái ăng-ten’ em vừa được mở và em háo hức ghi lại, chia sẻ lại hết với mình những điều em ‘tiếp nhận’ được. Thì sững sờ nhận ra, cái chặng đường này, cái lối đi này, hóa ra, nó đã sớm được ‘nhắc nhẹ’ trong một số đoạn kệ, đoạn thông tin mà chúng mình đã cùng nhau ‘nhận được’, từ những giai đoạn sớm đó rồi…Ừ, nếu nó đã nằm trong một ‘lộ trình đời’ mà em cần đi và phải đi, để tròn vẹn sứ mệnh cuộc đời mình, như vốn dĩ ai cũng có một con đường ý nghĩa để hoàn thành, chúng mình hoan hỉ tác duyên cho em nó tròn vẹn. Những ngày cuối cùng được ở bên nhau, mình lại nắm đôi bàn tay em nó, xúc động mà đứng trước không gian thờ bé nhỏ trong góc làm việc của mình ở MayQ, để thêm một lần nữa mà xin thành tâm gửi gắm em vào trong sự bảo hộ, gia bị của chư Ơn Trên… Nói không đau lòng, không chua xót là mình nói dối. Chị em gắn bó thương thiết với nhau 11 năm ròng, tới từng ánh mắt còn hiểu ý nhau đến vậy, nói chia xa là xa được sao. Thế nhưng, ngày đó, mình đã rất bình tĩnh, chân thành thưa với Chư Phật, chư Hiền Thánh mà chúng mình đã hết lòng thương kính và tin tưởng, rằng, xin Chư Vị gia hộ cho em con được Tâm Bất Thối Chuyển.Phải, trên con đường mà em đang bước vào và sẽ đi dài lâu, cần nhất, chắc là Tâm Bất Thối Chuyển.Mừng tuổi mới của em, đứa em giờ đây đã trưởng thành của các anh chị. Chúc em tuổi mới đầy đặn ý nghĩa, an lạc khởi từ tâm, chạm được những tầng ngộ mênh mông trong bể học vô cùng, và vững bước trên con đường mà em đã dấn bước vào.Chúng ta giữ nhau không bởi những cái ôm thể vật lý, mà là bằng sự kết nối bền chặt, tâm kết tâm, tâm đồng tâm, để sự Hiểu và Thương nhau sẽ không bao giờ gián đoạn.Thương và tin cậy em,(11.5.2021 – Chị Quỳnh & Toàn nhà MayQ)🥰 Có hứa với em sẽ giữ yên lặng để cho em êm thấm lướt vào môi trường mới, sợ rằng một bài viết dẫu có nhẹ nhàng đến mấy có thể cũng sẽ xảy ra những sự xao động tâm không nên có lúc này. Thế nên, bất cứ ai hữu duyên đọc được chút bài nhỏ này, xin hãy để em ấy yên trong sự tĩnh lặng, và nếu muốn xin chỉ tỏa niềm thương và sự quan tâm của bạn bằng một lời Gửi niệm lành cho em ấy Chân cứng, Đá mềm bước vào chặng đường mới, ngay dưới bài viết này thôi… Xin cảm ơn tấm lòng của cả nhà mình lắm!
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 10, 2021 21:00

CƠN ĐẠI DỊCH, KINH DƯỢC SƯ VÀ KỆ DIỆT TRỪ DỊCH BỆNH

Nhớ hồi đó, lần đầu tiên tụi mình được đặt chân đến thành Tỳ Xá Ly (Vaisali), một trong những vùng đất có ý nghĩa gắn bó với dấu chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hồi đó kiến thức của mình về Phật pháp thật sự rất giới hạn, khi được đưa đến vùng đất ấy, đứng giữa một khu đất rộng rãi quang quẽ, một vồng gạch khum khum như thể một lăng mộ hay một tháp tròn, được anh hướng dẫn giới thiệu: Đây chính là nơi Đức Phật lần đầu tiên cho phép nữ giới xuất gia, thành lập Ni Đoàn. Vì vậy, khu đất ấy được kính cẩn gọi là Chốn Tổ Ni Đoàn…Đây thực sự là một câu chuyện vô cùng cảm động, có liên quan đến bà Maha Ba Xà Ba Đề – người dưỡng mẫu – tức người mẹ tuy không có công khổ sanh nhưng đầy ắp công lao chăm sóc dưỡng dục Thái tử Tất Đạt Đa, mà sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Câu chuyện này, mình tâm đắc lắm, nên cũng đã có dự kiến sẽ đưa vào kể trong buổi Đại cộng hưởng Online sáng ngày 23/5 sắp tới đây rồi, nằm trong kế hoạch từ đầu khi chọn chủ đề chung cho cả hai chuyến đại cộng hưởng (Offline – Online) trong tháng 5 này hướng về Đức Phật Đản sanh.Tuy vậy, đó lại không nằm trong chủ ý của bài viết mình chia sẻ hôm nay. Bởi vì, cùng trong văn cảnh của câu chuyện trên, mình còn được nghe kể, Thành Tỳ Xá Ly này, ngày đó có duyên nợ sâu đậm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi trước đó thành này từng xảy ra một cơn đại dịch, người chết vô sô kể. Rất nhiều phương pháp được đưa ra nhằm chống dịch, tuy vậy đều không thành công. Rốt cục, người ta phải thỉnh mời Đức Thích Ca Mâu Ni đến. Ngài quán chiếu nguyên nhân, đem theo những thánh tăng giỏi y đức, đồng thời cùng người dân cầu nguyện và chữa bệnh. Và rốt cục, một cơn mưa đến cùng những điềm lành, rốt cục, dịch bệnh được đẩy lùi.Thời mình đứng trên đất Ấn, nghe câu chuyện ấy lần đầu tiên, thật sự khái niệm ‘đại dịch’ còn nghe đâu xa lắm, như nghe một câu chuyện xưa, để mà tham khảo. Vậy mà không ngờ, chỉ sau vài năm, lại đến những tháng ngày mà, không chỉ mỗi chúng mình, mà người dân trên toàn thế giới phải ngày ngày, đêm đêm nâng cao cảnh giác, oằn mình chống dịch…Cho nên, khi có duyên được nghe lại bài giảng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân giảng về Kinh Dược Sư, đề cập về nạn dịch ngày đó tại thành Tỳ Xá Ly, mình cảm thụ với một sự xúc động đặc biệt. Mình nghe hòa thượng giảng cặn kẽ, để hiểu rằng, ngay từ ngày đó, Đức Phật Thích Ca đã chỉ ra cho công chúng thấy rõ, một bệnh dịch không tự dưng mà có, mà nó là hậu quả của một lối sống lệch lạc thiếu tôn trọng tự nhiên, và thiếu đức độ diện rộng. Để rồi, diệt trừ dịch bệnh, bên cạnh những việc cần gấp để cứu chữa người, bài ‘thuốc’ chống dịch dài lâu lại chính là: Diệt Tham, Sân, Si trong gốc rễ mỗi con người, phát triển tình thương và lòng từ bi cho nhau!Vậy mới càng thấm bài KỆ DIỆT TRỪ DỊCH BỆNH mà chúng mình học được sau này:Thế gian là vô thường – Có sinh và có diệtSống tham lam ích gì – Chỉ là gây thêm tội.Lòng sân hận làm chi – Chỉ mở đường đau khổNgười có trí tư duy – Theo con đường Phật dạyQuán tưởng lòng từ bi – Yêu thương cho vạn loại.Nguyện sống đời chánh hạnhTránh sát hại, tà dâm – Lìa gian tham, trộm cắp…Các buổi đại cộng hưởng nhà MayQ chúng mình, bên cạnh việc tạo ra một không gian quây quần để qua đó, mỗi người được ngồi lại, đọc kinh, cầu nguyện…, còn luôn là một dịp để mọi người được nhắc nhau nhớ sống sao cho tốt, sao cho có năng lượng ngày càng cao hơn, hệ miễn dịch càng tăng, bên cạnh việc tuân thủ thốt những quy định từ chính phủ, thì xác suất chịu tác hại xấu từ bệnh dịch cũng sẽ được giảm thiểu…Đại cộng hưởng Offline đã được đình lại rồi. Thấy thương cho mấy trăm thành viên, đã quen rồi với những thông báo và quy định từ chính phủ, lệnh ra là ngay lập tức tuân theo răm rắp, cũng không thấy ai buồn phiền gì. Tháng này ta chưa thuận tiện gặp mặt nhau trực tiếp, thì hẹn nhau qua không gian Zoom vậy. Ai ở yên nhà nấy, vẫn tay bắt mặt mừng, năng lượng vẫn kết nối đong đầy thông qua những màn hình nhỏ. Và điểm đặc biệt ở chuyến Đại cộng hưởng Online sáng chủ nhật 23/5 tới đây, là bên cạnh nội dung hướng về ngày Phật Đản sanh như trong kế hoạch, chúng mình sẽ bổ sung một nội dung ai ai cũng cần lắm trong những ngày này: đó là thêm những hồi Kinh Dược Sư để cầu nguyện cho sức khỏe, cùng nhau đọc lại một lần Kệ Diệt trừ Dịch bệnh để nhủ nhau ý thức mỗi ngày sống thanh lành. Và bạn QH cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số phương pháp hít thở theo trường phái Yoga để tăng cường hệ miễn dịch và có bộ phổi khỏe hơn, để nhà mình thực hiện mỗi ngày, nhen 🙂Kinh Dược Sư là một trong những bộ kinh mình thật sự trân quý vì tính hiệu quả của kinh này, định tháng sau mới quay lại đọc (mỗi năm dự kiến sẽ đọc ba lần: vào tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín âm lịch, cho nó đúng truyền thống nè). Thế nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Dịch bệnh trở lại, chúng ta sẽ phát tâm cùng đọc Kinh Dược Sư sớm hơn một tháng, heng 😊Thêm một điều ý nghĩa nữa, là cứ với mỗi suất (account) tham gia buổi Đại cộng hưởng Online sáng 23/5 tới đây, bạn sẽ đóng góp 100.000đồng cùng nhà MayQ chúng mình đem gửi cho Báo Thanh Niên để các anh chị mang đến động viên, khích lệ tinh thần, bồi dưỡng cho các anh chị em, các đơn vị ở các tuyến đầu chống dịch nha! Một việc làm đôi ba điều ý nghĩa lợi lạc, nhà mình thu xếp tham gia với chúng mình, nhé!Gửi niệm lành và bình an đến tất cả,(10.5.2021 – QH & MayQ Team)
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 10, 2021 07:30

April 20, 2021

‘NHỮNG NGÃ BA ĐƯỜNG’ TRONG HÔN NHÂN

Đà Lạt những ngày cuối tháng 4, thêm một lớp cấp độ 2: Thấu hiểu cuộc sống với Nhân số học khép lại. Càng nhiều lớp mở ra và khép lại, càng ngày tụi mình càng nhận ra, thật sự có một sự chiêu cảm rất kỳ diệu, khi những câu chuyện, những ‘bài thi’ chung sẽ xuất hiện trong mỗi lớp. 60 con người là 60 cuộc đời, chẳng ai giống nhau. Vậy mà, khi vào trong không gian lớp học này, vỏn vẹn trong ba ngày học, lại chạm nhau ở một vài điểm chung, mà lớp học lần này, là câu chuyện về những ‘ngã ba đường’ trong hôn nhân. Chọn khởi lòng thương để tiếp tục chung sống với nhau hay chọn dừng lại, để khép lại một mối quan hệ, mình biết, đó không phải là một lựa chọn dễ dàng trong một cuộc hôn nhân.

Nếu như đó là câu chuyện của một, hai người, thì mình không nói, nhưng từ câu chuyện của một anh học viên trong lớp đã chạm qua ngưỡng trung niên, một người thoạt nhìn đầy phong thái tự tin, dõng dạc khi mô tả những con số cuộc đời mình qua góc nhìn của Nhân số học nhưng lại thoáng chút ngập ngừng, đưa ra vấn đề anh đang nặng lòng để nhờ cả lớp cùng thảo luận cho giải pháp. Anh bảo: “Anh đang đứng ở ‘ngã ba đường’ trong cuộc hôn nhân của mình. Anh có nên ly dị vợ hay không?”. Cái ‘ngã ba đường’ của anh đó, bỗng dưng trở thành một đề tài thảo luận thiệt lớn trong lớp, và cũng là một ‘đề bài’ cho rất nhiều ‘ngã ba đường’ khác đang trong trường hợp tương tự.

Anh là một người có con số chủ đạo 3, một kiểu người lý trí điển hình và thậm chí, anh cũng thừa nhận, trong gia đình, anh là một người khá gia trưởng. Còn vợ anh là người sở hữu con số chủ đạo 6. Ahhaa, đến đây, nếu ai tìm hiểu về Nhân số học chắc cũng nhìn ra ‘sương sương’ vấn đề rồi ha? Ảnh kể, lúc trước hai anh chị đến với nhau cũng chóng vánh lắm, khoảng thời gian tìm hiểu nhau chủ yếu là yêu xa, chỉ gặp nhau đâu tầm một tháng là cưới. Đến nay, họ đã có với nhau hai đứa con. Mình hỏi anh, lúc đó anh cưới chị vì lý do gì? Anh bảo: “Vì thương”. Mình hỏi tới, vậy là giờ hết thương nên quyết định buông? Anh im lặng…

Mình quay xuống hỏi cả lớp, vậy theo các bạn, anh này nên chọn lựa hướng đi nào? 90% lớp ủng hộ cho việc anh nên giữ lại mối quan hệ này. Những băn khoăn, đăm chiêu trên nét mặt của anh, hiển lộ thật rõ suy nghĩ, có lẽ, anh cũng chưa sẵn sàng để kết thúc. Nhưng lý trí của một người có con số chủ đạo 3, lại bảo anh hãy dừng lại. Mà mình nói thiệt, thà dứt khoát đi tiếp hoặc dứt khoát rẽ ngang, dẫu đằng sau những lựa chọn đó, chưa biết kết quả đúng-sai như thế nào nhưng ít ra nó còn đỡ mệt lòng, mệt óc hơn mấy trường hợp kiểu ‘Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước/Chọn một dòng hay để nước cuốn đi” như thế này.

Ở dưới lớp, nhiều cánh tay giơ lên. Ngẫu nhiên, mình mời một chị trong số đó. Theo lời chị kể, trước đây chị cũng trong hoàn cảnh tương tự câu chuyện anh kể nhưng ở vai trò là một người vợ. Chị nói, thời điểm ấy chị cứ nghĩ kết thúc chính là sự lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề nhưng không ngờ, đã là duyên- nợ, duyên-nghiệp thì nếu chưa trả xong, dẫu có kết thúc thì vẫn làm khổ nhau như thường. Chị ly hôn, tưởng chừng là kết thúc nhưng cái ‘nghiệp’ chưa trả xong của hai người, lại đổ dồn về các con của chị. Từ những đứa con ngoan ngoãn, các con bị sốc và dẫn đến trầm cảm. Lúc đó, chị biết mình đã sai và mong rằng, anh học viên trong lớp hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở một góc lớp, cô bé trong team mình giơ tay. Con bé nghẹn ngào: “Con không dám khuyên gì về câu chuyện của chú, vì con biết con còn nhỏ, những sự trải đời của con so với mọi người còn chưa nhiều. Nhưng khi nghe câu chuyện của mọi người, con xúc động lắm, vì con chính là đứa con chịu những áp lực do ba mẹ ly hôn, tương tự những điều mà cô chú ở đây kể”. Con bé thật mạnh mẽ và cá tính ngày thường tụi mình gặp lại bảo, có khoảng thời gian, con luôn cố tỏ ra rằng mình ổn nhưng thật ra, trong lòng đầy những gợn sóng. Mình biết câu chuyện của con, và cũng theo dõi sự lớn lên của con từng ngày sau những biến cố trong cuộc hôn nhân của ba mẹ. Đến nay, ba mẹ của con cũng đã ly hôn nhưng theo lời con kể, chắc là nghiệp vẫn còn nên vẫn làm khổ nhau, chưa dứt. Và con bé chính là người chủ động lạy sám hối, Ho’Oponopono và đọc kinh hồi hướng cho ba mẹ mình. “Nếu ba mẹ không thể sống với nhau cũng được nhưng mong ba mẹ, buông bỏ được những nặng lòng xuống, để đối đãi với nhau như những người bình thường”. Và thật sự, cũng đã có những tín hiệu vui với những nỗ lực của con.

Và còn nhiều cánh tay khác, những câu chuyện khác được kể ra, một cách toàn diện nhất của những người trong cuộc. Và bạn thấy không, chỉ có 60 người thôi nhưng lại có quá nhiều trường hợp giống nhau trong những lưng chừng ‘ngã ba đường’ hôn nhân, có cả những trường hợp đang ly thân và thậm chí là ly hôn. Bao nhiêu trong số họ hạnh phúc với những quyết định đó? Bao nhiêu đứa con đang phải trải qua những áp lực vì những cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ? Và có bao nhiêu người chịu ngồi xuống, để nói chuyện thật nghiêm túc với nhau để giải quyết vấn đề?

Tự dưng mình nhớ những câu hát trong bài ‘Thế thôi’ của nhạc sĩ Hải Sâm: “Ngày hôm nay thấy thế nào/Có vui như ngày xưa ước mong…?”. Ừ thì cái ngày xưa ấy, là khoảng đầu nồng nàn hò hẹn, trao nhau những tin yêu, là những thăng hoa nhất trong tình yêu để rồi, dần dà, những ấm nồng ấy vơi đi theo thời gian, mà những ‘thói hư tật xấu’ trong nhau bắt đầu hiển lộ nhiều hơn, khiến những người trong cuộc ngỡ rằng, đây đâu phải là người hoàn hảo mà trước đây mình gặp, sao những yêu thương không còn đong đầy như ngày xưa ấy,… Và cứ thế, vô vàn câu hỏi vì sao xuất hiện, dẫn đến những hoài nghi lẫn nhau và hoài nghi chính mình, liệu tình thương và sự bao dung trong mình có còn đủ lớn, để đi tiếp với người này?

Gần đây, mình có chia sẻ cho bạn về Khái niệm Chu kỳ rồng, mà ở trong đó, có một giai đoạn từ tuổi 35 trở đi, được gọi là giai đoạn ‘khủng hoảng tuổi trung niên’. Đây là giai đoạn để cho phần Siêu thức của bạn phát triển và kiện toàn sau hai chu kỳ rồng đầu tiên dùng để phát triển Thể chất và Trí não. Lúc này đây, bạn sẽ thấy, những khó khăn, thử thách, những xộc xệch chao đảo bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn, tựa như những tín hiệu để bạn phát khởi về mặt tâm thức, tâm linh, và nếu ai ý thức được điều này, thì những xộc xệch tựa những bài thi đó, sẽ được hóa giải thuận duyên hơn, còn nếu ai vẫn sống một cách bản năng, thì mình e là, họ khó mà an vui ở chặng này.

Đến đây, quay trở lại với những trường hợp mình kể trên, phần lớn các anh chị đều có ba đỉnh cao 2-9-11 trong bốn đỉnh cao của mình. Bạn thấy một sự sắp xếp thật vi tế không, bằng một sợi duyên vô tình nào đó mà những con người này có mặt trong cùng một lớp học, và bằng một sự hữu ý nào đó, họ có chung một ‘bài thi’ về hôn nhân, ở lứa tuổi trung niên. Mình hỏi mọi người, khi đã học qua lớp Nhân số học cấp độ 1: Quản trị cuộc sống với Nhân số học, đã hiểu về ý nghĩa của các đỉnh cao số 2-9-11 có sức mạnh trong việc thôi thúc con người ta tìm đến Tâm linh rồi, thì các anh chị đã có động thái điều chỉnh gì chưa? Thì anh học viên ấy, im lặng, mỉm cười bẽn lẽn. Cái nụ cười bẽn lẽn của ảnh, mình đủ nhận ra ảnh chưa sẵn sàng để thay đổi chính mình, vẫn sống một cách đầy bản năng và lý trí của một người có con số chủ đạo 3.

Mình không khuyên anh là dừng lại hay đi tiếp ở ‘ngã ba đường’ mà anh đang loay hoay. Chỉ nói với anh rằng, những ngày này, anh đang ở trong điểm trũng năm số 7 của chu kỳ 9 năm cá nhân, năng lượng của anh cũng đang rất thấp. Nên là anh hãy để mình thật tĩnh lại một khoảng thời gian và nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này. Và với những trường hợp tương tự, trước khi đưa ra quyết định kết thúc một đoạn duyên nào đó, bạn hãy thử suy nghĩ, bạn có chắc là khi kết thúc, đường ai nấy đi, thì những duyên-nghiệp trong bạn và người ấy cũng hết theo không? Còn nếu không, thì hãy thành thật, can đảm nhìn vào vấn đề mà giải quyết:

Thứ nhất, tập thương lại người đó như thương lại một người bình thường. Thật ra, mình từng chia sẻ với bạn rất nhiều lần về những cảm xúc trong một cuộc hôn nhân. Tình yêu chính là điều kết duyên họ lại với nhau nhưng chỉ có tình thương, mới có thể đồng hành cùng nhau một chặng đường dài sau đó. Mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời này đều có lý do, cũng như mọi yêu thương hay đau khổ, cũng đều là ‘bài học, bài thi’ riêng cho cuộc đời mỗi người. Đâu phải ngẫu nhiên mà trong 28 bài tập về lòng Biết ơn, cô Rhonda Byrne, dành hẳn ra hai bài tập “Mối quan hệ nhiệm màu” và “Phép màu cải thiện mối quan hệ” để cho mọi người có dịp được nhìn lại một cách thấu đáo và nghiêm túc với những mối quan hệ của mình. Đơn giản, nếu bạn đang gặp phải ‘chướng duyên’ bởi một người nào đó, thì hãy thật bình tâm ngồi lại, viết ra những điều bạn cảm thấy biết ơn người đó và hãy thật lòng biết ơn những điều đó. Lòng người không quá khô cằn, hay hằn học như bạn nghĩ đâu. Chỉ cần bạn mở rộng dung lượng trái tim mình, rồi mọi thứ còn lại, cứ để tùy duyên. Và mình tin, ‘còn tình thương ấy thì lỗi lầm cũng sẽ qua’.

Thứ hai, bạn hãy thật nghiêm túc suy nghĩ, quyết định của mình có ảnh hưởng đến những đứa con của mình không? Mình biết, nếu duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người nhưng kết thúc một cuộc hôn nhân, ở thời điểm tất cả đều chưa sẵn sàng, cũng gây thương tổn không kém, đặc biệt là đứa con của mình. Những lúc ấy, mình khuyên các bạn nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Hãy lắng nghe tiếng lòng của người bạn đời của mình. Hãy lắng nghe suy nghĩ của các con. Và cũng hãy lắng nghe chính mình. Và khi nào, tất cả đều hiểu và sẵn sàng cho một quyết định nào đó, thì lúc ấy hãy thực hiện, cũng không muộn, nhen!

Thứ ba, nếu hiểu theo duyên-nghiệp của nhà Phật, những vợ chồng đến với bạn đều là duyên-nợ. Có người đến để trả nợ bạn, đó được gọi là thuận duyên, thì mình chúc mừng bạn. Nhưng cũng không ít trường hợp đến để ‘đòi nợ’, và những lúc đó thì, những đoạn trường đau khổ, oái ăm tình trường bắt đầu xuất hiện. Mà lúc đó, bạn nên làm gì? Có những người sẽ kiểu ‘ăn miếng trả miếng’, khi người ta làm khổ mình, mình phải làm khổ lại người ta thì mới chịu, cho đã cái cơn giận. Mà kiểu ‘oan oan tương báo’ như vậy thì không biết đến bao giờ mới dứt nợ được, và những đau khổ cứ triền miên kéo dài, gây mệt mỏi cho những người trong cuộc. Và những trường hợp như vậy, mình thật lòng khuyên bạn hãy chuyên tâm sám hối. Hình thức nào cũng được, bạn có thể đọc kinh Sám hối phù hợp với tôn giáo mà bạn theo, với những bạn theo Phật giáo thì có thể đọc bộ Lương Hoàng Sám hoặc lạy 108 lạy Sám hối và Khai tâm. Bạn cứ làm đi, vì có những dùng dằng trong mối quan hệ, không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Nhưng bằng sự thành tâm và thái độ của bạn, mình tin, rồi mọi thứ cũng sẽ được hóa giải theo cách tích cực cả thôi.

Như vậy, ‘những ngã ba đường’ trong hôn nhân, không phải là chuyện của một, hai người mà mình biết, nó đang là vấn đề lớn trong nhiều cặp vợ chồng khác. Và những gì mình viết ra ngày hôm nay, hy vọng sẽ chạm đến bạn ở một vài điều gì đó, để bạn có thể chiêm nghiệm lại những mối quan hệ của mình. Để những ‘ngã ba đường’ không còn là nỗi lắng lo trong hôn nhân. Chỉ cần bạn can đảm nhìn vào vấn đề, và dùng tình thương, sự bao dung để đối đãi với nhau, tự khắc bạn sẽ biết, bạn nên bật ‘đèn xanh’ hay ‘đèn đỏ’, chứ không phải phân vân đứng trong ranh giới ‘đèn vàng’ nhen!

Gửi Niệm lành cho tất cả!!!

(27.04.2021 – QH & MayQ Team)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 20, 2021 20:00

August 20, 2019

TÂY TẠNG – HÀNH TRÌNH KORA KAILASH 🙏 💙 NHỮNG CẢM XÚC ĐẶC BIỆT 💙V

Ngồi gõ những dòng này trong cái lắc lư của chuyến xe chở bảy người đoàn MayQ Go chúng mình từ thánh hồ Manasarovar về lại thị trấn Saga. Ba ngày kora quanh núi thiêng Kailash vậy là đã lùi lại phía sau lưng, được gọi là ‘quá khứ’, cái mà mình đã từng xiết bao thèm mong trong mỗi giây mỗi phút cắn răng nhấc bước trong màn mưa trắng xóa của mỗi chặng hành trình gian khổ, của mỗi đêm thức trắng vì chịu ảnh hưởng từ trường quá mạnh khi ở quá gần núi Kailash… Thật kỳ lạ, những phút giây gian nan và có thể gọi là thống khổ đó, khi nó đang còn là ‘hiện tại’ thì nó có vẻ dài dằng dặc, khi trở thành ‘quá khứ’, lại hóa nhỏ bé và không còn ‘đáng sợ’ như trước nữa. Ngược lại, những giá trị tích được qua chuyến hành trình đặc biệt này thì mỗi ngày qua dường như không bao giờ trở nên xưa cũ. Nó luôn được cả nhóm gợi lại, nhắc nhớ cùng nhau, trở thành những lợi lạc vô giá, sẽ ở lại với mỗi thành viên chúng mình đến trọn đời.

[image error]
Để có ba ngày kora (đi kinh hành) một vòng xung quanh vòng ngoài chân núi Kailash, chúng mình phải mất ba ngày ròng rã ngồi xe từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày để đi từ Lhasa đến Shigatse, từ đây đi tiếp đến thị trấn Saga, rồi từ đó đi tiếp nữa mới tới Darchen, là thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Kailash. Ba ngày ngồi xe, với toàn những người bận rộn mà mỗi phút giây đều quý giá, đó là cả một sự cố gắng vượt bậc. Bù lại, cảnh vật Tây Tạng khi xuôi về phía Tây đẹp đúng như tranh vẽ, với nhiều màu sắc vừa tách bạch rõ ràng, vừa hòa quyện vào nhau theo một trật tự gây xúc động nhiều khi đến nghẹn lời. Ở Tây Tạng, ‘đặc sản thiên nhiên’ có lẽ là sắc xanh dương thẳm của bầu trời cùng sắc trắng tinh khiết của những vầng mây trắng lúc nào cũng kéo từng bầy từng chùm nô nức tới lui theo những hình thù vui mắt. Cuối tháng bảy đầu tháng tám là cao điểm mùa mưa ở Tây Tạng, nên thiên nhiên đậm thêm nét xanh lá của những vạt cỏ ven đường, cùng bao nhiêu loài hoa dại li ti: sắc vàng, tím, hồng… xinh xinh tinh tế. Và nước!

Trong ấn tượng của mình, Tây Tạng là một vùng đất khô cằn, trơ sỏi đá với những bình nguyên chạy dài mút tấm mắt cùng những rặng núi thấp nối liền nhau. Những con sông nếu có cũng chỉ là những con nước yếu ớt, chảy róc rách xuôi theo cung đường chúng mình đi từ thủ phủ Lhasa về tới nơi xa nhất mình từng được tới, là thành phố Shigatse – nơi có tu viện Tasilhunpo nổi tiếng của các Ban Thiền Lạt Ma xứ Tây Tạng. Thế nhưng đến đây lần này đúng mùa mưa, mới nhận ra, hóa ra những lần trước mình toàn đến dịp lễ 30/4, cuối đông chớm xuân nên đất trời nhìn khô khan là phải rồi. Ngay mùa mưa, nước sông cuồn cuộn chảy quanh những hẻm núi. Nước chảy ào ạt từ các thác nước dọc đường đi, từ muôn con suối lớn và nhỏ uốn lượn quanh co khắp nơi trên các chặng hành trình chúng mình đi suốt ba ngày kora quanh Kailash. Và nước nghiễm nhiên đi vào ấn tượng của mình như một trong những yếu tố sống động nhất, rõ ràng qua từng âm thanh đặc trưng hay ấn tượng thị giác, khắc sâu trong tâm trí mình nhất mỗi khi nhớ lại chặng hành trình khó quên này.


[image error]
Nhưng cũng chính mùa mưa là yếu tố gây gian nan lớn nhất cho tụi mình trong suốt chuyến đi này. Một cơn mưa khi bạn ngồi giữa Sài Gòn có thể sẽ không là gì lớn chuyện, thế nhưng hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa những hẻm núi sâu, mưa quất từng đợt vào mặt, vào lưng. Tấm áo mưa vải dù dạng pông-sô bạn mang theo trở nên quá mỏng manh với từng đợt mưa, và nước cứ thế mà ngấm qua lớp áo mưa, ướt luôn chiếc áo phao chống lạnh và ba bốn lớp áo bạn mặc bên trong, khiến chúng trở nên nặng trịch…, và lạnh buốt. Mặt mũi thì muốn tê hết cảm giác trong tiết trời giá rét. Và bạn thì không còn cách nào khác là phải dấn bước, vì con đường bạn đi trong ngày hôm đó nhất định là phải vượt qua bao nhiêu con số kilômét quy định như thế rồi… Lúc đó bạn chỉ còn biết cắn răng mà đi, một bước lại một bước, chỉ mong cho tất cả những ‘hiện tại’ này rồi sẽ trôi qua mau, để nó sớm trở thành quá khứ, cho bạn thoát khỏi cảnh này.

[image error]
Thế nhưng đó là chưa kể, trời Tây Tạng mùa này y như tính khí thất thường của một cô gái đẹp đỏng đảnh. Vừa mưa rần rần kéo dài cả tiếng đó, thoắt cái mặt trời lên, và… nóng! Cái nóng như thiêu đốt, khiến ai nấy thật sự ngột ngạt lúng búng trong chiếc áo mưa lũng sũng nước và n lớp áo chống lạnh mặc bên trong. Thế là phải dừng lại, lập cập tháo áo mưa, quấn lại cất vào ba lô, rồi lỉnh kỉnh mũ nón rộng vành chống nắng, rồi bước tiếp… Được chừng nửa tiếng, mặt trời lại nấp sau những đụn mây dày, và… lại mưa! Cứ thế mà trò chơi ‘ú òa’ này sẽ được lặp đi lặp lại khoảng tầm… chục lần trong một ngày đi bộ, và nội quy trình mặc áo mưa – cởi áo mưa kèm lỉnh kỉnh thao tác đi kèm… này cũng đủ làm mọi người hao hơi tổn sức, nói không nên lời! Mà đặc thù của cao nguyên trên 5.000 mét là lạnh và mặt trời rất gần, vì thế mọi cái đều trở nên cực đoan hơn. Hễ mặt trời ló dạng là sẽ nắng và nóng rát cả mặt, nhưng chỉ cần mặt trời khuất một cái là lạnh ngay lập tức! Cứ dao động liên tục trong cái nóng – lạnh thất thường và thường xuyên như vậy, ai nấy đều mất sức, may mà không ai đổ bệnh. Tuy vậy, vùng da mặt mỏng manh nhất trong cơ thể dường như chịu không nổi sức tấn công dữ dội của luân phiên nắng và sương giá, nên mặc dù ai nấy đều hết sức cẩn thận bôi kem chống nắng và các kiểu xịt khoáng lên mặt, sau mấy ngày kora da mặt ai cũng đỏ lên và bỏng rát từng vùng. Trong đoàn có một bạn nữ còn bị phồng rộp cả mặt, nhìn thấy thương gì đâu. Mình thì chỉ bị hai cục tròn hồng rám ở hai bên gò má, giờ nhìn thì xinh lắm, về nhà đi rồi biết…, sẽ thành nám tự nhiên, chớ gì nữa ^^

[image error]
Ở độ cao trung bình trên dưới 5.000 mét, người quen sống ở đồng bằng thấp như chúng mình sẽ dễ cảm thấy mình khó thở, đầu óc như chậm lại, bước đi cũng khó khăn hơn bình thường. Thì bạn tưởng tượng xem, Sài Gòn chúng mình chỉ cao… 19 mét so với mặt nước biển, giờ lên thêm tầm năm cây số nữa, cảm giác thế nào? Vì thế, việc đi lên dần và ở lại một số điểm thấp hơn, như thủ phủ Lhasa (cao khoảng 3.600 mét), rồi Shigatse (khoảng 4.500 mét) là điều cần thiết. Bên cạnh đó, có lẽ do mình đã tới lui Tây Tạng nhiều lần rồi, nên cảm giác vì sốc độ cao không còn quá rõ ràng nữa. Nhưng những bạn mới đi lần đầu thì hơi gặp khó khăn. Trong đoàn mình bảy người thì có năm người đã đến qua Tây Tạng qua tuyến thánh hồ Namtso, hai bạn là người mới đi lần đầu. Nên dẫu với tất cả, đây đều là lần đầu tiên đến với Kailash, nhưng khả năng và kinh nghiệm đối phó với độ cao Tây Tạng của những người đã từng đến qua rõ ràng là tốt và đỡ vất vả hơn hẳn. Vì vậy, lời khuyên nghiêm túc của mình là, nếu bạn thực sự muốn đến với Kailash, trước hết hãy tập làm quen với Tây Tạng thông qua tuyến đường nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo thiêng liêng và ngập tràn cảm xúc, là thánh hồ Namtso trước đã, nhé.

Vấn đề tiếp theo mà tụi mình nghĩ các bạn đi sau nên rút kinh nghiệm, là chớ nên để mình bị tác động quá nhiều từ những bài review của những người đi trước. Hãy nhớ rằng, Kailash là đất không dành cho một mẫu số chung bất kỳ nào, mà phần lớn việc khó hay khổ chủ yếu là do thời tiết của những ngày bạn đi gây nên. Nên việc bạn đọc các bài viết rồi đinh ninh trong đầu rằng đoàn mình đi cũng sẽ như vậy sẽ tự động đưa bạn đến một số trường hợp… tự gây khổ, gây áp lực cho chính mình. Mà bạn biết không, ở môi trường bình thường có lẽ không quá nghiêm trọng, thế nhưng ở một nơi thử thách đến hàng loạt, chỉ một ý nghĩ thiếu tích cực cũng khiến bạn muốn buông xuôi, và bỏ cuộc.

Sau khi ‘hoàn hồn xuống núi’, trong những giờ chuyện vãn cùng nhau dọc hành trình trở về, tụi mình nói, hóa ra, cụ thể với chuyến đi của tụi mình, ngày đầu tiên và ngày cuối cùng nào có hề dễ dàng như phần lớn các review trước đã nói, trong khi ngày thứ hai không hề ‘kinh khủng’ như phần lớn mọi người nhận định. Chính vì vậy, cứ theo ấn tượng từ những gì đã đọc được, cuối ngày một, hầu như mọi người trong đoàn đều nản đến thiếu điều muốn bỏ cuộc, khi nghĩ rằng “Ngày đầu tiên được đánh giá là ‘khá dễ dàng’ mà còn thảm đến vậy, mình làm sao sống sót được ngày thứ hai?” Ráng qua được ngày thứ hai, ngẫm nghĩ “Ồ, ngày thứ hai hóa ra đáng yêu đến vậy. Chỉ còn 10 kilômét cuối cùng của ngày thứ ba, sẽ là chuyện nhỏ!” Và lại… hóa ra bé cái lầm, hihi. Những điều này, mình từ từ sẽ viết kỹ hơn trong các bài viết tiếp theo, nhen.

Cho nên, bạn có đọc bao nhiêu bài viết ký sự hành trình về kora Kailash đi nữa bao gồm những bài mình sẽ viết, hãy chỉ giữ chúng trong đầu như một kênh tham khảo, cũng đừng để chúng… hù cho sợ hay gây chủ quan. Hãy cứ chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể, và cầu nguyện cho bạn có một người tourguide địa phương tử tế, tận tâm và giàu kinh nghiệm, rồi thì cái gì bạn cũng sẽ qua được cả thôi. Những điều này, mình cũng sẽ chia sẻ trong các bài viết sau, dành cho những bạn nào có lòng muốn một lần được đến kora vòng quanh Núi thiêng Kailash.

Cuối cùng, xin nói về những điều ‘được’ qua chuyến đi có vẻ quá dày thử thách này của tụi mình.

Trước hết, là được đến chiêm ngưỡng một trong những ngọn núi linh thiêng vào bậc nhất thế giới, được thừa nhận và kính ngưỡng không chỉ với Phật giáo, mà còn cả các tín đồ Hindu, đạo Bon, đạo Rajna giáo… Các nhà khoa học, tuy không theo một tín ngưỡng nào, cũng phải thừa nhận từ trường đặc biệt và mạnh mẽ của ngọn núi này tỏa ra. Và khi đi kora vòng quanh ngọn núi, bạn đang đi theo một đồ hình mandala khổng lồ do thiên nhiên bày ra; mà bản thân đồ hình mandala tỏa ra năng lượng, cái này trong nhiều tôn giáo đã khẳng định rồi.

Kailash còn là nơi bắt nguồn của bốn con sông lớn, giống như cái trục của một chiếc căm xe khổng lồ. Những con sông này uốn lượn xung quanh ngọn núi bảy vòng trước khi chảy xuôi xuống về bốn phía, mang những ý nghĩa tâm linh lớn lao mà mình sẽ trình bày chi tiết trong các bài viết tiếp theo.

Ba ngày đi bộ vòng quanh ngọn núi thiêng trong cái từ trường mạnh mẽ đó, mỗi bước chân dậm lên mặt đất, ta ‘hít’ được năng lượng đẹp đẹp đẽ từ đất. Năng lượng còn được thẩm thấu theo nhiều giác quan khác nữa: mắt ngợp bởi thiên nhiên kỳ vĩ, tai nghe tiếng gió, từng tấc làn da mang đến cảm giác xúc chạm sống động, lòng bàn tay chạm từng sớ đá mát lạnh, tuyết rét căm, nước buốt giá… Ngay những lúc ấy, có lẽ cũng chưa ý thức được là mình đang được ‘sạc pin’ đâu, bởi vì lòng đang quá bị mịt mờ bởi cảm giác mệt và đuối của cơ thể. Tuy vậy, chỉ vài giờ sau khi vòng kora đã hoàn tất, được về khách sạn để tắm qua một cái, gội cái tóc bết bát sau ba ngày bụi bẩn, thì mới ngạc nhiên nhận ra…, ồ, mình đã hoàn toàn khỏe mạnh lại như chưa hề từng mệt mỏi! Điều này không thể xảy ra với những cơn mệt cơ thể thông thường. Và từ đó mới nghiệm ra, thì ra, ba ngày ‘hành xác’ đó đã vắt kiệt khỏi người mình những năng lượng tiêu cực, để dồn đầy vào đó một nguồn sinh lực mới, trẻ trung, phơi phới, khiến ai nấy phấn chấn và giàu yêu thương đến không ngờ!

Phấn chấn và giàu yêu thương, bởi vì chỉ những chuyến đi đầy gian khổ và thử thách như thế này, người ta mới gắn bó với nhau đến chừng nào. Sau những ngày dài sát cánh bên nhau, cả bảy thành viên trong nhóm, cộng thêm anh hướng dẫn viên địa phương và anh tài xế thiệt sự ân cần và tử tế, tất cả chúng mình đã thực sự gắn bó với nhau như một gia đình. Những phút lòng chùng nhất đã có nhau động viên, những giây kiệt sức nhất luôn có người xốc nách, đưa nước, nắm tay mà dắt đi từng bước… Những câu chuyện không đầu đuôi hay những vấn đề ‘lông gà vỏ tỏi’, ý muốn nói là vặt vãnh nhất, cũng khiến cả đám cười ngất suốt những chặng đường. Và nghe nói đứng trước những ngày kora, những bức bối trong lòng sẽ luôn khiến các thành viên trong đoàn dễ xảy ra hục hặc mích lòng nhau. Thế nhưng với đoàn tụi mình, đã không hề có một câu nặng nhẹ, tổn thương hay gây buồn lòng nhau dù nhỏ dù lớn. Như thế có được coi là một lợi lạc tinh thần quá lớn hay không?

Chuyến đi này, với tụi mình, là một sự may mắn không hề nhỏ, khi dạo tới dạo lui xung quanh Kailash mấy ngày trên núi và quanh núi, chúng mình không chỉ được diện kiến đủ bốn mặt của ngọn núi thiêng, vốn có hình dáng vuông vắn như một kim tự tháp mà cho tới bây giờ, nhiều nguồn còn đang tranh cãi liệu đó là tuyệt tác ngẫu nhiên của thiên nhiên hay là tác phẩm của con người từ một nền văn minh trước chúng ta hiện giờ. Do chúng mình chọn đi thêm đến Tsaparang – xứ Cổ Cách ngày trước với thêm những điều thật ngỡ ngàng tầm mắt, trên đường về, chúng mình hữu duyên lại được ngắm Kailash thêm lần cuối trong góc xéo. Ở đó, những đường tuyết đọn trên mặt núi hiển hiện rõ vẻ mặt từ ái, tươi cười của một vị cha già, như thể để khen ngợi chúng mình đã rất cố gắng làm tròn những gì chúng mình mong muốn làm, và một nụ cười đưa tiễn đám con về lại quê nhà. Làm sao không thương? Làm sao không rung động?

Những ngày ngồi xe về lại Lhasa rồi từ đó đáp hai chuyến bay nữa về lại Việt Nam, về lại với áp lực công việc và cuộc sống thường ngày, nhiều thành viên trong đoàn mình bày tỏ nỗi buồn và luyến tiếc những ngày tuyệt đẹp này. Mình cười, dỗ các bạn, bảo rằng thôi, cái gì đẹp đẽ sẽ được lưu giữ mãi trong lòng, và ‘cục pin’ được sạc từ Cha thiêng Kailash sẽ dùng hoài còn hoài đấy, miễn là còn nhớ mà lấy ra dùng thường thường để đừng bị ‘chai pin’, nhen! Và quan trọng nhất: về lại cuộc sống bình thường để tiếp tục ‘cày’, kiếm ‘thóc’ để tiếp tục cùng nhau làm những chuyến hành trình thú vị tiếp theo chớ!

[image error]

Cả nhóm ngày đầu còn tươi tỉnh. Cùng chung với 7 em porter – người giúp khuân vác hành lý, và anh HDV địa phương và cả anh lái xe cũng cùng tham gia chuyến kora với chúng mình.

Heheh và thế là một nhóm đã được lập ra rồi: sẽ cố gắng có mặt cùng nhau trong những chuyến trải nghiệm các vùng đất kỳ thú trên thế giới. Thế có được xem là một lợi lạc quá lớn về mặt tinh thần hay không, nhỉ? 🤗
(6.8.2019 – QH)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 20, 2019 03:38

July 4, 2019

THỦ THUẬT ĐỌC KỊCH BẢN TRÔI CHẢY

Chiều nay ngồi hướng dẫn vỡ lời dẫn Thay lời muốn nói cho Đinh Phú Vinh, chàng trai Nhất Bảng C Tiếng hát mãi xanh năm nay, sẽ là khách mời dẫn chuyện cho chủ đề Màu xanh lần này. Sực nhớ ra, một số cái mình và các anh chị em dẫn chương trình vẫn hay làm, nhưng chưa chắc những ‘người ngoài nghề’ biết mà áp dụng, nên sẵn mình ghi ngắn gọn ra đây, ai chưa biết qua thì tham khảo héng.

1/ Thường kịch bản khá dài, nhiều chữ, mà các MC lại ít có thể ‘cắm mắt’ xuống trang giấy mà đọc, nên nếu không có những ‘thủ thuật trợ giúp’ này, sau khi mình ngẩng đầu nhìn đám đông khán giả và nói nói nói nói…, tới chừng ngó xuống một đống chữ, sẽ có cảm giác… chới với hỏng biết đâu mà ‘chụp vô’ luôn. Vậy, để dễ dàng cho việc ‘định vị’ phần mình nói, mình thường khuyên các bạn khách mời dẫn chuyện của mình tô đậm (bold type) chỉ riêng phần lời dẫn của các bạn ấy. Phần này bạn Hồ Trung Dũng rất hay dùng, và tỏ ra khá hiệu quả, như mọi người vẫn thấy.

2/ Cách thứ hai, mình có thể dùng một cây bút dạ quang (màu xanh hoặc hồng là ổn nhất, có thể đi được với ánh sáng vàng sân khấu) và tô từng cụm từ quan trọng (key words) trong câu, những từ mà mình nhìn xuống ‘cái độp’ có thể chụp vô ý mà diễn đạt theo ý mình. Nên nhớ, tránh tô cả vạt câu, vừa không làm được nhiệm vụ chỉ làm nổi bật (highlight) những cụm từ cần thiết, mà còn có khả năng làm chóa mắt bạn khi nhìn xuống.

Hoặc bạn có thể kết hợp cả hai cách (vừa in bold type vừa tô highlight các cụm từ then chốt) để hiệu quả đạt cao hơn nữa.


3/ Và để đảm bảo bạn ngắt nghỉ giữa câu đúng ý, không bị vụn hay sai chỗ trong hoàn cảnh bạn không được nhìn chăm chú vào kịch bản, mình thường hay phết những dấu sổ xuống sau những cụm từ cần ‘đi một lèo’. Như vậy, khi nhìn vào, bạn sẽ theo phản xạ nhận ngay được bạn cần ‘đọc một lèo’ hết cả cụm từ này, cho đến khi gặp dấu sổ thì được ngắt chút xíu. Ảnh minh họa như kịch bản TLMN dưới đây là những dấu sổ khá dày đặc, thường dành cho các bạn khách mời dẫn chuyện ‘mới toanh’, còn với các bạn thường xuyên làm, hoặc ít nhiều chuyên nghiệp thì không cần quá dày như vậy. Cá nhân mình, khi dẫn những kịch bản không phải do chính tay mình viết (nghĩa là không nắm ý ‘từ trong trứng nước’), mình vẫn phải dùng các nét sổ để đảm bảo mình ngắt đúng nơi, dừng đúng chỗ, hỏng bị lâm vào tình trạng đọc câu kiểu “Ông trăng lủng – lẳng trên cành”, héng 

(8.7.2014. QH)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 04, 2019 03:00

Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog

Lê Đỗ Quỳnh Hương
Lê Đỗ Quỳnh Hương isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Đỗ Quỳnh Hương's blog with rss.