Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog, page 29

May 1, 2022

CHO TUỔI 48 CỦA MÌNH

Mình đón tuổi 48 trong một tâm trạng thật đặc biệt.

Sau ba năm liên tục đón tuổi mới tại vườn nhà vì dịch chặn chân, mùa sinh nhật năm nay, mình đang trải qua đợt công tác tại Canada và Mỹ, đem khóa học về Quản trị cuộc sống với Nhân số học lan tỏa cho bà con kiều bào tại California, sau đó, tranh thủ đi một vòng khắp các vùng khác nhau tại Mỹ.

Bên này còn nắng trưa của ngày hôm trước, hộp thư Facebook đã bắt đầu ting ting đổ về những tin nhắn chúc mừng đầu tiên. Mỉm cười nhìn mình trong tấm hình em Win chụp cho mình gần đây, ủa, vậy là cái cô đang vươn tay cười hớn hở này đã 48 tuổi rồi đó héng? 😁😍🥰

Thấy vui vui. Hồi đó, cứ nghĩ 48 tuổi hẳn phải… già dữ lắm rồi. Nhớ bà ngoại hay mẹ mình hồi xưa, 48 tuổi đã muốn có tóc búi tó, mặc áo bà ba rồi. Còn bây giờ, bạn Quỳnh Hương 48 tuổi vẫn còn cảm thấy mình thiệt trẻ haha. Cái cảm giác trẻ nó ửng từ trong lòng, có lẽ, là vì tuổi 48 nó tới từ từ mà. Mình vẫn ăn uống như vậy, vận động như vậy, sức làm việc thiếu điều còn mạnh hơn hồi trước. Vậy, có gì để cảm thấy mình già đi? 😊

Còn hơn là như vậy. Năm nay, trùng với năm cá nhân thứ ba trong chu kỳ 9 năm quan trọng của giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của Đỉnh cao thứ ba của đời người, mình cảm nhận thật rõ sức mạnh của sự học. Từ cuối năm ngoái dẫn dài tới năm nay, biết bao cơ hội học đã đến, mà nhờ ý thức mình đang ở trong ‘năm tối ưu hóa cơ hội học’, mình đã tận dụng gần như tối đa tất cả các cơ hội quý báu này.

Sự học quý báu đầu tiên, là khóa học về thanh lọc thân – tâm để ý thức rõ về chuyện ăn uống, sinh hoạt. Để rồi kết hợp với ý thức sám hối về ‘nghiệp thích ăn ngon’ của mấy con Kim Ngưu (haha), mình đã triệt để thực hành kỷ luật với bản thân. Để rồi tính tới nay, 8 tháng kể từ ngày quyết định dấn vào hành trình chuyển hóa bản thân, đi ngược dòng ‘định mệnh’ về những người phụ nữ bước vào trung niên sẽ trở nên mập mạp ra, mình quyết định giữ mình dài lâu ở thể trạng thanh mảnh. Là thanh mảnh so với bản- thân-vốn-là của mình, giữ mình ở cân nặng dưới 55kg. Đi công tác tại Mỹ, một ngày được thoải mái tung tăng chạy trong công viên mênh mông của vùng Cali trong chiếc quần jeans của một thuở, vẫn còn chạy nhảy thoải mái được, vẫn được vô cùng dễ chịu trong sự nhanh nhẹn và gọn gàng được, cảm thấy, mình muốn được, mình sẽ làm được nha! Thương lắm! 🌷🌷🌷

Sự học tiếp theo, chính là món quà quý nhất cho sinh nhật 48 tuổi của mình. Đó chính là sự lĩnh hội một phương pháp thiền tập mới, mà ở đó tụi mình được lĩnh hội từ tận gốc, một phương pháp thiền tĩnh tâm từ sự lắng nghe và quay về với nội tâm của chính mình, dựa trên pháp tu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, đã được Thầy tụi mình tỉ mẩn chắt lọc biết bao năm mới ra được hạt ngọc này. Tụi mình trân quý! Và vì vậy, với tinh thần ‘pay it forward’, sau khi lĩnh hội đầy đủ và chăm chỉ thực hành suốt được một tháng nay, chúng mình đã quyết định sẽ tiếp tục trải pháp thiền quý báu này vào cuộc sống, cho những bạn học viên cấp độ 5: Ngẫm ngộ cuộc đời với Dịch học Mandala của chúng mình.

Và không chỉ dừng lại ở đó, chúng mình còn lội được sâu hơn trong biển học mênh mông đó, lĩnh hội được thêm biết bao hạt ngọc quý giá khác nhau. Chao ơi, cảm giác biển học mênh mông, mà chúng mình cứ lảy được từng hạt từng hạt một, rồi thông qua trải nghiệm của chính bản thân từ sự thực hành, cái gì hay quý lại tiếp tục đem lan tỏa tiếp theo cho những ai hữu duyên và có căn cơ phù hợp…, ta nói nó tràn ngập sự biết ơn. Thương lắm! ❤❤❤

Ở tuổi 48, tụi mình biết ơn vì đã thực sự coi chuyện tu-tập mỗi ngày như thức ăn, như nước uống hàng ngày. Đã qua rồi cảm giác coi việc thực hành như một loại nhiệm vụ ‘phải’ thực hành, mà như một loại nhu cầu. Mỗi ngày qua, cảm nhận được sự tinh tấn, thể hiện rõ trong sức khỏe tốt hơn, trong năng lượng mình ổn định hơn, các mối quan hệ quanh mình mỗi ngày một an hòa hơn, đời sống kinh tế bình ổn và ‘biết đủ’, và đặc biệt, cảm thấy mỗi ngày trí tuệ mình như được sáng ra thêm đôi chút… Hiểu rằng, những ‘tướng phước’ khi đang đi đúng trên con đường tiến hóa đã và đang được hiển thị một cách vững vàng. Và không chỉ cho bản thân mình, tụi mình còn đang đan tay nhau một cách vững chắc, ‘rủ rê’ được mỗi ngày thêm thật nhiều những người bạn hữu duyên, thương quý tụi mình, tin tưởng tụi mình và muốn hòa cùng tụi mình trên con đường phát triển này, hướng về một cuộc sống khỏe hơn, an lành hơn và yêu thương hơn… Tụi mình còn muốn gì hơn nữa? 😊

Hồi 25 tuổi, mình chỉ muốn mình dậm chân mãi tại lứa tuổi hai mươi đó. Còn bây giờ, thật tình bình tĩnh đón nhận ngày tháng qua trong sự biết ơn và trân trọng. Lứa tuổi nào có độ quý giá của lứa tuổi đó. Khi bạn có thêm một tuổi sinh học, bạn cũng sẽ được cộng thêm 365 ngày kinh nghiệm, năng lượng yêu thương và lòng biết ơn tràn ngập cõi lòng. Thương lắm! 🌻🌻🌻

Biết ơn những bài học thuận duyên và chướng duyên, để qua đó mình biết mình vẫn đang được Vũ trụ yêu thương, chăm chút và bảo ban, dạy dỗ với tất cả tình thương. Để rồi qua đó, mình cũng biết, rồi tụi mình sẽ luôn trân trọng nhưng không chủ quan trước những thuận duyên, vượt qua một cách đẹp nhất những chướng duyên, để rồi qua đó, kiểu gì tụi mình vẫn sẽ trở thành những phiên bản tốt hơn, đẹp hơn, vững chãi hơn, mở mang hơn của chính mình. 💙💙💙

Và bạn có biết hơm? Ở tuổi 48, lần đầu tiên trong đời, mình dám đưa ra một quyết định quan trọng cho tương lai của mình trong ‘kế hoạch 30 năm’: đó là trở thành một ‘bà già uyên bác và mảnh dẻ’, haha, với một phút còn sống trên cõi đời, là một phút ‘bà già mảnh dẻ và uyên bác’ này luôn cố gắng đem đến cho cuộc đời những giọt đẹp đẽ, héng 😊

Xin chào, tuổi 48 của bạn nhé, bạn Quỳnh Hương!

Thương lắm 😊
(4am 1/5/2022 giờ VN – 4pm 30/4/22 tại Mỹ – From Q, with Love)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 01, 2022 06:00

April 28, 2022

NHƯ NHỮNG CÁNH DIỀU BAY NGƯỢC GIÓ…

Mấy hôm rày, tụi nhỏ trong nhà MayQ xúm xít rủ nhau sau giờ làm của ngày cuối tuần tụ tập cùng nhau đi thả diều. Nhìn những bức hình tụi nhỏ chụp những cánh diều chao liệng trên khoảng không bao la rộng lớn của bầu trời, tự nhiên lại nghĩ đến những học viên của tụi mình, về những câu chuyện mà các bạn chia sẻ trong các lớp học. Ngẫm, thấy cuộc đời đôi khi cũng như những cánh diều kia. Ở thời điểm con người ta trong ‘bài thi thuận’ sẽ giống như diều gặp gió, chẳng cần bỏ quá nhiều sức lực, nương nhờ sự ‘trợ lực’ tự nhiên mà cứ thế vươn cao, vươn xa một cách dễ dàng, tự do trong vùng trời của mình. Nhưng cũng không ít những người đang trong ‘bài thi nghịch’ hệt như diều không gặp được gió hoặc bay ngược gió, mặc cho người chơi bỏ bao nhiêu sức lực chạy ‘mớm’ cho nó bay lên vẫn không thể nhấc mình nổi, hoặc khi đã bay lên được rồi thì chẳng thể ung dung, tự tại trên bầu trời vốn dĩ thuộc về mình mà bao lần chao nghiêng, rồi rơi xuống…Những lúc không gặp được gió, hay bay ngược gió, bạn sẽ chọn lựa hướng đi nào cho cuộc đời mình? Xếp diều lại, bỏ túi, ủ rũ đi về và đổ lỗi vì hôm nay trời không có gió? Hay vẫn nỗ lực hết sức cho những cánh diều bay lên với niềm tin rằng gió sẽ đến, hoặc ít ra sau khi nỗ lực thật nhiều mà vẫn chưa thấy một tín hiệu khả quan thì bạn ra về trong tâm trạng: “Không sao cả, hôm nay mình đã hết sức rồi! Ngày mai, ngày mốt hay vài ngày nữa, chắc chắn gió sẽ về!”Để mình kể cho bạn nghe hai câu chuyện về hai cánh diều bay ngược gió, từ chính hai bạn học viên từ lớp Thấu hiểu cuộc sống với Nhân số học cấp độ 2 của tụi mình, để biết đâu sau câu chuyện, bạn lại có thêm niềm tin để ‘nạp gió’ cho cánh diều cuộc đời của mình, nhen! 🪁Bạn học viên đầu tiên, em gọi Nhân số học với em là “Chốn quay về”. Em có ngày sinh là 26.08.1991, với đỉnh cao đầu tiên là số 7. Em chia sẻ: “Ngồi nghiệm lại em đã thấy mình đi qua đỉnh đầu tiên mang tính chất con số 7 trong cuộc đời một cách quá ư là thê thảm. Từ những năm tiền kỳ, em đã sống vô minh và rất ít những điều tích cực nên em cũng nhận ít nhiều những thất bại về gia đình, sự nghiệp, học hành và cả tài chính của mình. Em đã trượt dài và thả mình trong khoảng thời gian ấy. Em rơi vào bế tắc thật sự. Nhớ lại năm 2018 mùng 2 tết, em đã có ý định muốn tự tử để giải thoát đi những mệt mỏi và những điều tuyệt vọng trong em. Sau đó, vào năm cá nhân số 1 của đỉnh cao mang tính chất số 7 em đã quyết định kết hôn, và cuộc hôn nhân ấy thật sự không mấy hạnh phúc. Cũng thời gian đó, gia đình lớn của em ba mẹ lại chia tay nhau và xảy ra rất nhiều thứ tồi tệ”.Em cứ ôm những khổ đau đó trong hành trình sống của mình, mà chẳng có một câu trả lời cụ thể và thuyết phục tại sao số phận lại trao cho em những điều đó. Nhưng đến khi học xong lớp cấp độ 1, sang lớp cấp độ 2, em ngẫm ngộ: “Giờ đây khi nhìn lại những khoảng thời gian đỉnh cao tiền kỳ, em đã không còn đặt cho mình câu hỏi tại sao nữa mà cảm thấy thật sự biết ơn vì những bài học từ con số 7. Nó đã mang đến cho em thật nhiều ý chí mạnh mẽ cũng như tạo cho em một con người hoàn toàn khác của bây giờ. Em luôn biết ơn và thầm cảm ơn con số 7 từ đỉnh cao và cả bốn con số 7 của biểu đồ tổng hợp, đã cho em bài học sâu sắc giúp em học được những sai lầm ấy và cẩn trọng hơn trong mọi quyết định của mình. Em dày Mũi tên 3-5-7 (Mũi tên Tâm linh), tự cảm nhận mình thật may mắn khi biết quay về sớm với tâm linh và tìm lại chính con người mình. Bây giờ thật sự em sống rất nhẹ nhàng và không còn hướng nhiều ra bên ngoài để tìm kiếm sự hạnh phúc, thiếu thốn trong em nữa. Em nhận ra rằng chính em đã, đang làm mình hạnh phúc mỗi ngày. Em không còn cảm giác chênh vênh, lạc lõng và không còn những nỗi thất vọng luôn tự dằn vặt mình ngày trước nữa. Em thật sự đã thay đổi rất nhiều sau khi biết đến Nhân số học của nhà MayQ”. 🌻Nhưng điều làm chúng mình nở hoa thật sự không chỉ dừng ở đó, mà là câu chuyện mình sắp kể tiếp sau đây. Điều đặc biệt khiến em đến với lớp này là muốn thay đổi mình trước tiên và sau đó là định hướng cũng như dẫn dắt cô con gái nhỏ của em, vì bạn ấy thời gian trước có biểu hiện rối loạn ngôn ngữ dẫn đến chậm nói và có chút hiếu động. Em kể: “Thời gian đó khi biết nhiều hơn về việc thanh tẩy, em và con cùng nhau mỗi ngày đều đọc Ho’Oponopono bằng tiếng anh và cả tiếng việt. Em chăm chỉ nói chuyện cùng con nhiều hơn cũng như giành thời gian cùng con đi ra ngoài nhiều hơn. Và bất ngờ đến với em là có thật cô ạ! Ngày hôm đó sau hơn 3 tuần mẹ con cùng chăm chỉ thực hành, bạn ấy đã gọi được ‘Mommy ơi – I love u’ rồi nở nụ cười tươi chạy đến ôm em. Em như vỡ oà trong hạnh phúc vì sự diệu kỳ này đã đến với em cùng con gái em. Giờ đây, bạn ấy vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn. Em cảm thấy thật sự biết ơn vì điều này rất nhiều!”. 🙏🤗Cứ mỗi lần nhận được những chia sẻ tích cực trong sự xoay chuyển từ các học viên như vậy, lòng chúng mình lại rung rinh xúc động một cách khó tả. Còn gì hạnh phúc hơn, khi thấy những gương mặt những ngày đầu tìm đến mình còn vương những nét ưu buồn mỗi ngày sáng hơn; còn động lực nào mạnh mẽ hơn khi nhìn những mùa hoa đẹp đã thật sự bung nở từ những vụ mùa mà tụi mình miệt mài gieo. Nhưng như đã nói, mảnh đất đó là của các bạn, màu mỡ hay khô hạn là do nghiệp và phước của bạn tạo nên. Tụi mình chỉ là người giúp bạn bỏ một hạt giống vào đó, hướng dẫn cho bạn các cách thức vun trồng, chăm sóc, còn lại để nó hiệu quả và xanh tốt ra sao, tất cả phụ thuộc vào cách bạn hành động. Và tụi mình mừng, cho những mùa hoa xinh, mùa quả ngọt mà các bạn đạt được sau những sự hiểu, chấp nhận và miên mật thực hành của mình. Nở một rừng hoa cho mẹ con em! 🌷🌸🌼🌻💐Câu chuyện thứ hai mà mình muốn kể đến bạn cũng là một cô gái trẻ, nhưng qua lời kể của em thì cuộc đời em cũng dập dìu, gập ghềnh trong vô vàn những lần ‘chết hụt’, đau ốm bệnh tật,…Em có hai ngày sinh, nên chịu ảnh hưởng của hai con số chủ đạo 3 và 7. Tuy nhiên em bảo, con số 7 lại ‘vận’ vào đời em nhiều hơn thông qua những bài học, sự trải nghiệm, mất mát và qua đó giúp em trưởng thành hơn. Đầu tiên lúc mới vừa sinh ra, em đã gặp ‘bài thi’ về sức khỏe khi trên đầu em có một cái bướu đỏ, và chỉ có bệnh viện Chợ Rẫy mới dám nhận phẫu thuật cho em. Sau đó đến khi em một tuổi hơn, trong chập chững những bước đi đầu đời, em té ngã và bị chị gái đang cuốc đất bổ cuốc vào đầu em do cú té quá bất ngờ. Và thế là em chấn thương hộp sọ. May số, em vượt qua được cơn nạn cho đến năm 3 tuổi, trong lúc đi hái bông súng, em bị té ao. Chia sẻ đến đây, em cười cười: “Để trình bày với lớp mình những điều này, em thấy em may mắn lắm luôn. Cái lần té nước này, tưởng đâu em chết rồi. Em nghe kể lại, trong lúc mọi người đang cứu em bằng các phương pháp dân gian thì mẹ vào nhà, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, em thở lại được”.Lớn hơn tí nữa, năm 17 tuổi trên đường đi Cần Giờ, em cũng suýt chết. Rồi năm 2015, em có thai nhưng thai của em thuộc dạng khó sanh, và lúc nguy kịch những tưởng mình sắp tắt thở, em đã cầu xin mẹ Quan Âm. Thêm một lần nữa, em vượt qua cơn nguy kịch, mẹ tròn con vuông. Nhưng đỉnh điểm nhất là năm 2018, em suýt chết vì suy nhược cơ thể trầm trọng dẫn đến sốc phản vệ của cơ thể sau một thời gian dài uống thuốc chống trầm cảm. Em bảo: “Em đã mất hết tất cả về sức khỏe, hạnh phúc, và tiền bạc. Trên đường đi cấp cứu, em đã nhận ra được bài học của chính mình và đã đến lúc bản thân em cần phải thay đổi, từ lúc đó mọi việc đau khổ dừng lại. Em tin trên đời này cái gì xảy ra cũng có nguyên do của nó, nên không còn than vãn nữa”.Với vẻ mặt bình thản, của một người dường đi đã đi đến tận cùng những đau khổ, thậm chí là cả cái chết, em bảo: “Đến với Nhân số học, em hiểu rõ hơn về tính cách cũng như chỗ khuyết và đầy quá nhiều. Em nhận ra, cũng chỉ có mỗi cách tu tập mới có thể giúp mình vượt qua những điểm trống, cũng như gỡ bớt đi những điểm dư trong biểu đồ và thông qua đó biết được con đường đi của mình, để đi đúng đường thì sẽ không bị lạc nữa.Cũng nhờ đến Nhân số học mà em đã tìm ra được ước mơ mà bấy lâu em luôn tìm kiếm và giải thích câu hỏi “Tại sao?” mà em luôn tự đặt ra câu hỏi cho chính mình khi cuộc sống quá nhiều chông chênh”.Em chia sẻ đến đây, mình thật sự mừng cho em. Mình nói với cả lớp, mọi người thấy không, đúng là mỗi người đều có những cái khổ khác nhau nhưng trong lớp mình, nếu so cái sự khổ và những ‘bài thi’ liên tục xảy ra trong đời, thì chắc chưa có ai bằng bạn. Nhưng giờ em ấy có thể kể lại những câu chuyện này cho chúng ta nghe một cách bình thản, như một bài học cho tất cả những gì đã trải. Vậy em ấy làm được, thì chắc chắn tất cả chúng ta đây, đều cũng sẽ có những cơ hội để tự xoay chuyển cuộc sống của mình. Quan trọng là ý chí và sự thực hành miên mật của các bạn đến mức nào. Cả lớp mình có đồng ý, hứa với nhau là từ đây về sau, mình cùng nhau cố gắng không? Trong lúc mọi người cùng chit chat những dòng bình luận qua lại “Đồng ý” thì em lên tiếng. Em bảo cho em nói thêm điều này nữa:“Nhưng điều làm em vui nhất sau những cố gắng miên mật thực hành năng lượng và tâm linh của mình, chính là ở cậu con trai. Lúc nhỏ đưa con đi bác sĩ tâm lý, bác bảo con học rất kém, đừng thúc đẩy hay tạo áp lực cho con. Lúc đó là một người mẹ, em buồn lắm. Nhưng sau khi biết Nhân số học, em đã thực hành biết ơn, công thức 55×5, Ho’Oponopono, Sám hối và gửi ước mơ vào Vũ trụ cho vấn đề này của con. Con thấy em rồi làm theo, dần thành thói quen trong con: trước khi đi ngủ con đều đọc Ho’Oponopono, vui hơn nữa khi nghe em đọc Chú Đại Bi, con đã bảo em dạy nó học. Sau 10 ngày, con đã học thuộc được Chú Đại Bi. Và cả nhà biết không, học kỳ I vừa rồi con học Online, nhiều người còn bảo em nó đã chậm rồi, mà cho nó học Online sao học. Nhưng thật vi diệu, kết quả học kỳ I em nhận được từ nhà trường là con có một kết quả rất tốt. Em thật hạnh phúc và em tin, không có gì là không thể!” 💪💪💪Chao ôi, chẳng còn lời gì để nói. Con tim chúng mình cũng ngập tràn hạnh phúc cùng em. 😊Bạn thấy không, hai câu chuyện mà chúng mình vừa kể trên, rõ ràng từ khi sinh ra, cuộc sống của họ gần như gặp toàn những bất ý, đau khổ, thậm chí là cái chết. Họ tựa như những cánh diều bay ngược gió, phải mạnh mẽ đương đầu với chướng ngại, và nhờ luôn giữ cho mình một niềm tin, không ngừng nỗ lực thay đổi, thì một lúc nào đó gió sẽ về và diều sẽ được trả về đúng với vùng trời tự do của nó, chỉ cần bạn không bỏ cuộc.Thế mới thấy, cũng như diều, có lúc bay cao, có lúc chao nghiêng, có khi không gặp được gió. Con người ta trên đường đời cũng có những khoảnh khắc an vui, hạnh phúc, nhưng cũng sẽ không ít lần va vấp, khổ đau và thất bại. Những lúc đó, bạn ơi xin đừng chấp nhận rằng đó là số phận của mình mà hãy luôn giữ cho mình một niềm tin và sự vươn lên không ngừng. 🌵Rồi những cánh diều, sẽ bình an bay trên vùng trời của nó. 🪁Rồi chúng ta, sẽ bình an, trong phiên bản mà mình ước mong! 💛Gửi Niệm lành cho tất cả!(28.04.2022 – QH & MayQ Team)
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 28, 2022 06:00

April 12, 2022

‘DUYÊN NGHIỆP’ – ‘DUYÊN NGUYỆN’

Dạo gần đây, vấn đề về ‘duyên đôi lứa’ bắt đầu quay trở lại thành chủ đề chung trong các lớp cấp độ 2 Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ chúng mình với tần suất ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt với lớp học gần nhất đang diễn ra những ngày này, mình thật sự ngạc nhiên khi toàn bộ 7 trường hợp thuộc nhóm A – Nhóm chưa an vui, đều chung một bài thi về tình thương, mà cụ thể là đang mắc vướng vào những mối quan hệ tình cảm đôi lứa. Mỗi người một vẻ, nhưng tựu chung lại, khi nghe phần chia sẻ cùng với việc phân tích ngày tháng năm sinh của mỗi người, mình biết, tất cả đang phải trải qua ‘bài thi’ về “Duyên nghiệp’ hoặc là ‘Duyên nguyện’ khi đến với đời này. Chỉ là, họ chưa kịp ý thức được, mình đang vướng ở chỗ nào để tháo gỡ cho phù hợp. Vậy nên, họ cứ loay hoay trong những yêu thương, đau khổ, rời xa, lẩn quẩn một vòng, không lối thoát.

Mở đầu cho phần chia sẻ của 7 trường hợp thuộc nhóm A ngày hôm ấy là một em gái với gương mặt thật đẹp nhưng phảng phất một nét trầm buồn đến lạ. Em đã từng trải qua ba mối tình sâu đậm trong những khoảng thời gian khác nhau, quen xa, cũng yêu thương mặn nồng những ngày đầu nhưng rồi cả ba đều tan vỡ, cùng chung một lý do: là có người thứ ba xen vào các mối tình đó. Em bảo: “Hai mối tình đầu khi tan vỡ, em đau khổ vô cùng, cũng oán trách tại sao mình lại trải qua những bài thi lặp đi lặp lại như thế này?”. Nhưng đến khi mối tình thứ ba không trọn vẹn cùng một nguyên nhân kết thúc ấy, em từ từ nhận ra, phải có gì đó còn ẩn khuất sau những câu chuyện như thế này. Và rồi, em được thôi thúc tìm đến Nhân số học, như một công cụ để em tự đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình, và cũng để tìm hiểu xem, em cần làm gì để tránh lặp lại những bài thi cũ đến phát nhàm nhưng lại có sức sát thương sâu đậm như thế. Để rồi, em cười cười: “Em biết rồi cô ạ, đó là nghiệp của em. Và chỉ khi nào em ngưng oán giận cho những bất ý xảy ra, miên mật sám hối cho nghiệp ấy của mình mỗi ngày, thì em mới có thể an vui. Em cũng đã cố gắng mỗi ngày, khi mối tình thứ ba kết thúc, thay vì oán trách, em đang dần học cách chấp nhận, tha thứ, Ho’Oponopono cho người ấy thật nhiều”. Nghe em nói đến đây, lòng mình nhẹ nhõm. Ừ thì, khi ý thức được điều này, chắc chắn, cuộc sống của em sẽ khác. 🌻

Một em gái khác, xuất hiện với một nụ cười bẽn lẽn: “Dạ, em cũng vấn đề y chang bạn mới trình bày, cũng ba mối tình, và cả ba mối tình cũng đều có người thứ ba xen vào”. Í chà…một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã làm cho không khí lớp thú vị hơn hẳn. Lúc bấy giờ, mình nhận ra, rồi, thế nào ‘bài thi chung’ của lớp này cũng xoay quanh về đề tài tình cảm đôi lứa này thôi. Để xem, những gì sẽ diễn tiến tiếp theo, heng! 🙂

Em bảo: “Cuộc sống em ổn về mọi mặt: em có một gia đình lớn đủ tình yêu thương, một công việc yêu thích để làm, các mối quan hệ bạn bè đều rất tốt. Duy chỉ có vấn đề về tình cảm, chính là điều làm em chưa thể nào an vui”. Em từng quen một người trong suốt 4 năm, nhưng 4 năm ấy, người đó đã có đến 3 mối quan hệ ngoài luồng, mặc dù đang quen em. Đỉnh điểm nhất, là mối quan hệ với một người nhỏ hơn em hai tuổi, đã chia tay cách đây hai năm. Thế nhưng, trong lòng em vẫn chưa dứt được mối quan hệ này. Chuyện tình cảm cứ lặp đi lặp lại chung một nỗi đau như vậy, khiến em cảm thấy mệt mỏi. Sau mỗi lần chia tay, em luôn cảm thấy trong người mình bứt rứt, một nỗi đau khó chịu rất khó tả. Em sợ yêu và bắt đầu lại một mối quan hệ mới…

Tương tự nỗi sợ như trên, một em học viên khác cũng chia sẻ: “Điểm yếu lớn nhất của em là dành tình thương cho người khác quá nhiều, để rồi chính tình thương ấy cũng làm em đau khổ. Em thấy bị dè chừng, sợ hãi các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ liên quan đến tình cảm”. Sau mỗi lần đổ vỡ, là thêm một lần tim em chồng chéo những vết sẹo, để rồi em hoài nghi vào tất cả. Đứng trước một lựa chọn cho sự khởi đầu mới, em e dè, sợ hãi, phán xét, phân tích đối phương và điều đó làm cho em khổ tâm rất nhiều. Mối quan hệ hiện có của em, cũng không ngoại lệ những cảm xúc đó. Mặc dù, khi gặp người ấy, cảm xúc của em vẫn rất dạt dào nhưng khi đối diện với chính mình, cũng là lúc bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu hoài nghi lại ùa về trong em. Để rồi, em bị mắc kẹt trong chính những yêu thương và cả nỗi sợ của mình.

Một em học viên tiếp theo, chưa kịp chào hỏi câu gì, em đã cười toe toét trước khi bắt đầu phần chia sẻ của mình. Mình bảo, nè, đừng nói là cô cũng cùng chung vấn đề của mấy bạn trước nha!!! Ẻm gật đầu: “Dạ đúng rồi ạ! Em cũng chưa biết yêu thương và đặt tình thương vào đối phương rất nhiều. Em là người khá độc hại trong các mối quan hệ. Em bị ám ảnh bởi quá khứ của đối phương, trong mối quan hệ nào, em cũng luôn là người chủ động khơi gợi, buộc đối phương phải kể về quá khứ, về các mối quan hệ đã qua của họ, mặc dù họ không có ý muốn nhắc đến. Để rồi, chẳng ai có thể an vui với những điều đó…”.

Đến đây, mình hỏi cả lớp, vậy thì nãy giờ, lớp mình có nhận ra ‘bài thi’ lớn nhất mà các bạn này đang phải trải qua là gì không? Và khi nhìn vào biểu đồ chung của những trường hợp này, có ai giải thích được, tại sao họ lại phải trải qua những ‘bài thi’ như vậy không?

Với một người đã từng đi qua gần hai mươi lớp cấp độ 2, cũng như đã từng nghiên cứu gần 5.000 trường hợp, mình dễ dàng nhận thấy, đây chính là ‘bài thi’ về ‘Duyên nghiệp’ hoặc là ‘Duyên nguyện’ của mỗi người, mà ‘nghiệp’ hay ‘nguyện’ ở đây, khi dựa vào những con số trong ngày tháng năm sinh, đặc biệt là khi tìm hiểu về biểu đồ Mandala (ở lớp cấp độ 3,4), bạn sẽ thấy điều này hiển lộ một cách vô cùng rõ nét.

Nói một cách dễ hiểu, ‘duyên nghiệp’ chính là những cái nhân bạn đã gieo từ trong quá khứ, dù là vô tình hay cố ý, bạn đã trót gây lỗi lầm, sân giận với mối quan hệ này để rồi trong một đời kiếp nào đó, họ khởi lên suy nghĩ sẽ trả thù mình. Và rồi, khi đời kiếp này khi duyên đủ thắm, họ trở lại để đòi nợ và trả những oán thù, như cách mà ta đã từng làm với họ.

Những trường hợp này, ta sẽ dễ dàng thấy được ở những người đang có ngày, tháng, hoặc năm sinh cộng lại bằng số 6. Ví dụ như ngày 6,15,24; hoặc sinh vào tháng 6, hoặc sinh vào các năm sinh: 1959, 1968, 1977, 1986 ,1995, 2004,… hoặc có đỉnh cao mang tính chất số 6. Những người này nếu sống tích cực, biết hướng mình phát triển phần tâm thức thì sẽ phát huy hết thảy khả năng sáng tạo, yêu thương mà con số 6 mang đến. Ngược lại, nếu sống một cách đầy bản năng, hoa hoa cỏ cỏ dọc đường, thì những ‘bài thi’ về tình thương chắc chắn sẽ đến với họ. Hoặc là những người có ngày, tháng, năm sinh cộng lại mang tính chất số 7 như ngày 7, 16, 25; hoặc sinh tháng 7; hoặc sinh vào các năm 1969, 1978,1987,1996,… hay các đỉnh cao mang tính chất số 7, sẽ phải chịu những tổn thất lớn nhỏ trong cuộc đời. Vậy thì điều quan trọng nhất mà những người này cần làm đó chính là SÁM HỐI. 🙏

Mà phương thức sám hối hữu hiệu nhất, trong việc hóa giải các mối quan hệ, đến bây giờ với mình vẫn là đọc Lương Hoàng Sám, mà trong đó, Quyển 5 – Quyển 6 thật sự có một công lực thậm thâm vi diệu, mà chỉ cần ai đó chia sẻ là đang mắc víu trong những ‘bài thi’ về mối quan hệ, là mình sẽ bảo về đọc Lương Hoàng Sám ngay. Và rồi, sau ba tháng, sáu tháng, một năm, ba năm,… tùy theo những ‘bài thi’ lớn nhỏ riêng của mỗi người mà đã có những sự xoay chuyển nhất định. Bạn đừng hỏi mình vì sao lại có được những thay đổi đó. Có rất nhiều cái chúng ta không thể dùng logic hữu hạn của đời này mà lý giải, cũng như không thể hiểu bằng những gì mắt thường tai thường thấy nghe. Hãy buông xuống những nghi kỵ và nhất tâm mình với những hồi sám hối, những gì ta được giải phóng, nhiều khi thật khó diễn tả…

Đến đây, bạn đã hiểu về “duyên nghiệp’ là như thế nào rồi heng! Vậy thì còn ‘duyên nguyện’, có ý nghĩa gì? 😊

‘Duyên nguyện’ là duyên ở ít nhất một đời kiếp nào đó trong hàng trăm, ngàn vạn kiếp sống trước đây, ta đã phát nguyện không lập gia đình để chuyên tâm tu tập, để rồi từ đó, con đường tu tập của chúng ta đã tinh tấn không ít. Nhưng do tuổi thọ con người có hạn, trên đường tu tập dở dang, ta đã khép lại đời sống đó. Nghĩa là, theo ‘kế hoạch lớn’ từ Vũ trụ, khi đủ duyên sinh lại đời này làm thân con người, ta phải nhớ những gì mình đã phát nguyện, để chủ động nối tiếp những gì còn dang dở ở những đời kiếp trước. Tuy vậy, do tấm thân thể chất đời này của ta không thể nào nhớ được những gì mình đã từng phát nguyện hay đã tinh cần chuyên chú tu tập ở những đời kiếp trước. Để rồi, bản năng thể chất thôi thúc ta sống một đời bình thường, nhưng ‘căn cơ tâm linh’ từ bên trong thực ra lại lớn hơn cuộc sống bản năng của bạn rất nhiều. Và khi bạn không sống đúng với lời nguyện của mình, Vũ trụ sẽ gửi xuống những ‘bài thi’, những trục trặc bất ý, để bạn thắc mắc vì sao ta mãi hoài khổ sở như vậy. Và từ khi đi tìm những phương cách thoát những khổ não ấy, thể nào duyên cũng đưa bạn biết quay về với ‘con người thật’ của bạn, về với căn cơ tâm linh đúng của bạn, về với những cánh cổng tâm linh hay pháp môn mà bạn đã tu tập dở dang trước đây.

Mình để ý, những người thuộc đối tượng ‘duyên nguyện’ này thường gặp nhau ở những tín hiệu dễ nhận diện nhất, là họ có mũi tên 3-5-7 tự nhiên trong biểu đồ ngày sinh, hoặc sau khi điền họ tên đầy đủ vào biểu đồ ngày sinh, thì mũi tên 3-5-7 của họ dày cộp một cách bất thường. Một khả năng rõ nét khác, là họ thường được sinh vào ngày 2 hoặc tháng 2, hoặc năm sinh cộng lại bằng 2…, hoặc có các đỉnh cao mang tính chất số 2. Đặc biệt, khi học hết cấp độ 4, được tìm hiểu về biểu đồ Mandala đầy đủ, nếu ai có con số 2 đâu đó trong đấy, thì phải ý thức rằng, đã có một đời kiếp nào đó, mình từng phát nguyện là một người chuyên tu khổ hạnh. Mình nhớ cách đây ba năm, trên chuyến xe từ Ấn Độ sang Nepal, để cho đoạn đường dài không trôi qua vô nghĩa, mọi người đã mở lòng và chia sẻ cuộc sống của mỗi người cho nhau nghe. Đáng ngạc nhiên là chuyến xe đó, có đến 90% người đang gặp những vấn đề bất ý trong hôn nhân, trong các mối quan hệ tình cảm. Nhiều cô xinh đẹp, hiền hòa, nhưng đều giống nhau ở chỗ đến giờ vẫn ở một mình, do gãy đổ với nhiều lý do khác nhau trong nên không đi đến được hôn nhân. Một số ít người thực đã kết hôn thì không lâu sau đó đã phải ly hôn, một số khác lại không thể kết nối với chồng,… Lúc bấy giờ, mình cũng vừa biết đến các trường phái Nhân số học, trong đó có Nhân số học Pythagoras và Giải tích Mandala. Và đáng ngạc nhiên hơn, khi nhìn vào ngày tháng năm sinh của tất cả trường hợp mình kể trên, họ đều có con số 2. Vậy bạn đã hiểu ra được, vấn đề nằm ở đâu rồi ha? Vậy thì, nếu bạn ngẫu nhiên có những ‘dấu hiệu bằng số 2’ này, và cuộc sống của bạn ngẫu nhiên cũng đang không mấy thuận lợi về đường tình cảm, thậm chí cứ mãi lận đận lên xuống hoài lặp đi lặp lại, bạn nên hiểu rằng, đời này không phải để cho bạn hoa cỏ yêu đương, hưởng thụ mà phải tiếp tục phát triển vòng tâm thức của mình ngày càng cao hơn, như đúng với ý nguyện đã từng của mình. Và tất nhiên, việc đầu tiên bạn cần phải làm, chính là QUAY VỀ TU TẬP.

Tu tập ở đây, như mình nhắc nhiều lần, không nhất thiết bạn phải vào ly gia vào chuyên tu ở một tôn giáo nào đó. Không, bạn vẫn cứ hãy sống một cuộc đời bình thường, tuy nhiên, hãy để tâm quan sát và lắng nghe trực giác, xem các tín hiệu gần đây Vũ trụ đưa đến bạn là những đức tin hay tôn giáo nào, hay pháp môn nào, kiểu thực tập nào? Bạn hãy dành thời gian mỗi ngày để thực tập những điều đó, xem mình hợp với cánh cổng tâm linh nào nhất, hợp với kiểu tu tập như thế nào nhất, và cứ thế duy trì miên mật hành trì hàng ngày. Nhiều khả năng, bạn đang được đưa trở về ‘ngôi nhà gốc’ mà bạn thuộc về đó!

Mình biết, nghe tới đây, sẽ có nhiều bạn ấm ức, không cam lòng, hỏi: Lẽ nào những khi như vậy, chúng ta chịu thúc thủ, sống cảnh cả đời không có mái gia đình riêng hay sao? Đặc biệt, những bạn trẻ mới bước vào đời, kêu các bạn ‘nhịn yêu’ làm sao các bạn chịu cho nổi, phải không nè? 🙂 Thiệt ra tụi mình cũng đã ngộ ra một ‘công thức’ thiệt dễ thương có các bạn có tính chất đặc thù như thế này rồi nè: Thay vì việc tìm kiếm một người yêu chủ yếu dựa trên sắc vóc ngoại hình, hoặc tài năng, hoặc độ hấp dẫn…, các bạn hãy lẳng lặng thả cái cọng ăng-ten dò đài của mình hướng về một con người có ý hướng sống tốt đời đẹp đạo, có lý tưởng phụng sự cuộc sống, và đặc biệt, ưu tiên cho những ai cũng cùng một ý nguyện tu tập cùng pháp môn hay đức tin giống như bạn. Nói cách khác, các bạn nên đi tìm một mẫu người ‘bạn đạo’, thì khả năng các bạn có thể sống an ổn, bình yên lâu dài bên cạnh nhau sẽ rất cao nha! Vì lúc đó, hai bạn ráp vào với nhau thành một cặp đôi không đơn giản chỉ là một mái gia đình, mà còn là một ‘cụm bồ đề quyến thuộc’ thân thương, để trợ nhau sống tốt tu tập tốt, sinh ra những em bé tốt, có duyên được trợ quay về tu tập cùng ba mẹ từ nhỏ… Thật dễ thương và cũng thật tốt lành mà, phải không bạn? 😊

Nhớ mới buổi học gần nhất hôm nay, một bạn gái trẻ chọn nhóm C – nhóm An vui chia sẻ kinh nghiệm sống của mình. Em nói, do nhiều lý do, trước khi em vào đỉnh cao mang tính chất số 3 là sự học, em đã được hữu duyên dẫn dắt đến các khóa tu tập, thiền tập, và thanh lọc thân tâm…, để em đủ mở mang tầm cảm ngộ con người tâm linh trong bản thân mình. Để rồi, cuối năm ngoái, học Nhân số học, phát hiện ra em sinh trúng ngày 2/10, cũng là một trong những ‘con số 2’ đặc biệt này, em đã… kịp thời hướng chồng em về thành ‘bạn đạo’ của em rồi! Và bây giờ, mỗi tối hai vợ chồng sẽ cùng nhau đọc thời kinh chung, và mỗi tháng hai lần sẽ cùng nhau đến chùa, cùng hòa cùng thời khóa lạy sám hối chung cùng với các Phật tử tại ngôi chùa em hay sinh hoạt… Mình và cả lớp ngắm gương mặt nở hoa giản dị của em mà thầm vui với em quá! 🌻🤗

Lại nhớ đến câu hỏi mà một bạn học viên đã từng hỏi chúng mình: “Cuộc sống này, liệu có bao nhiêu người nhận được duyên trọn vẹn, duyên hoàn hảo? Và rồi, nếu biết trước yêu đương đau khổ như vậy, tại sao con người ta vẫn cứ lao vào cái khổ ấy, để rồi cứ mãi dằn vặt không nguôi khi bị đối phương làm tổn thương mình? ”. Ừ thì, biết là đau khổ vậy đó, nhưng mà, gần như hầu hết chúng ta ai cũng chọn nhúng thân vào những trải nghiệm đó, để rồi đi qua đủ đầy những ‘hỉ, nộ, ái, ố’ của cuộc đời. Vậy thì, dù mối quan hệ của bạn đang là ‘duyên nghiệp’ hay ‘duyên nguyện’, thì bạn hãy ý thức rằng, ta đến đời không phải là để đặt chuyện tình cảm cá nhân lên hàng đầu, mà hãy biến những yêu thương của mình thành tình yêu thương đại đồng. Đừng chỉ mãi đặt tình cảm dành riêng cho một, hai đối tượng nào đó để rồi họ không như mình mong đợi, lúc đó lại đâm ra thất vọng, tổn thương, đau khổ. Bạn thử làm theo mình đi, chan trải tình thương của mình đến tất cả những người bạn gặp, đến thiên nhiên, vạn vật quanh mình và hãy thử theo dõi, nếu sống như vậy thì cuộc sống của mình có chuyển biến gì không. 😊

Và đặc biệt, hãy ý thức kết nối mình trở về ‘nguồn’. Nếu không kết nối mình về ‘nguồn’, không tu tập thì bạn sẽ khó an vui. Hãy bắt đầu đưa việc tu tập như là một hành trình vô cùng quan trọng, một phần then chốt trong cuộc đời mình. Khi bạn đã biết, những đau khổ, bất ý này chính là ‘tập nghiệp’ của mình, thì hãy nghiêm túc sám hối với Vũ trụ rằng con biết đây chính là nghiệp của con, con nguyện sám hối, nguyện tu tập miên mật và nhờ Vũ trụ dẫn đường để con được trở về với con đường mà con cần phải đi cho đúng sứ mệnh của mình trong đời kiếp này. Bạn phải hiểu rằng, nếu mình không đánh thức tâm thức mình dậy, mình sẽ không kết nối được với mình trong những đời kiếp trước đây. Chính vì vậy, chừng nào bạn quay về càng sớm, chừng đó bạn sẽ càng bớt khổ!

Tình cảm đôi khi cũng là một cái khổ cột chân cột cẳng mình. Tuy nhiên, theo những vận hành tự nhiên, hầu hết con người ta đến một lúc nào đó cũng sẽ phải lập gia đình. Vậy thì thay vì yêu đương bình thường, bạn hãy phát lên ý nguyện tìm được cho mình một người đồng hành không chỉ đơn thuần là một người vợ, người chồng để vun vén hạnh phúc gia đình, duy trì nòi giống mà hơn hết, là tìm cho mình một người bạn đạo, đủ hiểu, đủ thương, đủ tựa nương và đồng hành cùng nhau trong hành trình phát triển tâm thức của đời này. Bạn tin đi, cả bạn và người ấy đều đi đúng đường, thì cũng sẽ chẳng có ‘chướng duyên’ nào xuất hiện để làm bạn đau khổ nữa đâu.

Người bạn đời chính là tấm gương phản chiếu của bản thân mình, khi bạn thay đổi thì người đó sẽ thay đổi. Thay vì oán trách, và dè chừng trong những tổn thương đã qua, về những mối quan hệ đã làm mình khổ, bạn hãy nguyện gửi dòng năng lượng lành đến mọi người, để ai đến với mình cũng đều nhận được nguồn năng lượng đó. Và nếu bạn chuyên tâm miên mật thực hành đẩy năng lượng, quay về sám hối, tu tập như những gì chúng mình nói trên, thì tin chắc rằng, dù là ‘duyên nghiệp’ hay ‘duyên nguyện’, bạn cũng sẽ dần dần hóa giải được những nút thắt của mình, để mở ra cho bạn những sự thông thoáng trong các mối quan hệ.

‘Nghiệp’ hay “nguyện’ cũng đều là duyên. Hãy biến nó thành mối nhân duyên an lành của đời mình, bạn nhen!

Gửi Niệm lành cho tất cả! 🤗🤗🤗
(12.4.2022 – QH & MayQ Team)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 12, 2022 06:00

March 9, 2022

NHỮNG LỢI LẠC VI DIỆU CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ BIẾT ĐỌC KINH PHẬT

Cũng trong buổi Đại cộng hưởng Online 5/3/22 vừa qua, trong khuôn khổ chuyên đề ‘Hiểu và thương những lời Phật dạy cho phái nữ’, chúng mình đã chia sẻ về Những lợi lạc vi diệu của người phụ nữ biết đọc Kinh Phật. Đây là những điều chúng mình học hỏi được từ các bài pháp giảng của các Quý Thầy, tâm đắc nên tổng hợp lại được, và có giải thích thêm chi tiết hơn cho các bạn mới bén duyên Phật pháp được rõ hơn. Cảm động, là sau khi nghe xong những điều này, nhiều chị phát biểu bằng comment nghe thấy thương: “Vậy mà mình đã vô minh, không biết đọc Kinh Phật suốt 50 năm qua!” Mình cười, không sao đâu chị, mọi cái đều diễn ra đúng thời điểm nó nên diễn ra. Chỉ cần ta còn thở, còn tấm thân người này, một giây phút ta ngộ ra được và biết quay về tu tập và tu tập cho chuyên cần, miên mật vào, vẫn còn gọi là ‘kịp’ hết!

Vậy giờ đây, tụi mình chia sẻ lại cho các bạn nào chưa hữu duyên dự buổi Đại cộng hưởng Online hôm trước, giá trị lợi lạc khó thể nghĩ bàn từ sự biết đọc Kinh Phật, biết đem Kinh Phật vào lòng và làm theo lời Phật dạy của những người phụ nữ nha.

“Người phụ nữ đọc Kinh sách chính là cái đức của bản thân họ, của gia tộc và của cả quốc gia. Phụ nữ tu học Phật chính là đang đi trên con đường đúng đắn trong cuộc đời, học cách làm người mẹ tốt, con dâu tốt, người vợ tốt”.

Ở đây mình nhắc lại một chút, nguyên lý Âm – Dương của Vũ trụ mà mình đã nhắc tới trong bài viết của ngày hôm qua. (Bạn nào chưa đọc được nguyên ý bài này, xin đọc lại tại đây: https://www.facebook.com/photo?fbid=507266827435792&set=a.469247997904342)

Rằng bản thân người phụ nữ không đi ra khỏi những nguyên tắc vận hành của Vũ trụ. Tương ứng với hai quẻ Càn – Khôn tượng trưng cho Trời và Đất, Trời bao trùm lên trên, sáng rỡ, nhưng Đất – với tính cách vị tha, dung chứa tất thảy, nên cây cỏ, vạn vật lại được sinh ra Chính trên từ nền Đất Mẹ. Vì thế, trong khi Vũ trụ ban cho người đàn ông nhiều đặc tính: mạnh mẽ, can cường, thích lao về phía trước…; thì với bản tính âm nhu, hiền dịu, bao dung… của người phụ nữ, họ chính là ‘Người xây tổ ấm’, là cái nôi để tạo ra một gia đình bình yên. Và vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi các Thầy khẳng định rằng, Phúc báo của một người phụ nữ, không những ảnh hưởng đến cuộc đời chính họ, mà còn tác động đến chồng con và gia đình. Và, nếu coi gia tộc là một cây đại thụ, thì nữ giới chính là nguồn nước. Cây mà thiếu nước ắt khô, cành lá cũng héo úa.

PHỤ NỮ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN KHÍ CHẤT TỐT?

Chúng mình hoàn toàn đồng tình với các Thầy khi khẳng định rằng, điều quyết định vận mệnh và hạnh phúc của người mẹ, người vợ, người con dâu…, tức phụ nữ nói chung, nằm ở ở KHÍ CHẤT. Một người phụ nữ lạc quan, tự tin, chính trực, có nghị lực, tinh-khí-thần đầy đủ, gọi là khí chất hưng thịnh. Còn ngược lại, một người phụ nữ ưu phiền, hoài nghi, nóng nảy, lo âu, sợ hãi, hốt hoảng, thiếu cảm giác an toàn, con người đầy oán khí, nộ khí, hỏa khí, tiêu cực, tâm trạng xấu…, gọi là khí chất suy bại.

PHỤ NỮ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍCH ĐỨC CHO BẢN THÂN VÀ MANG LẠI PHÚC BÁO, ĐỂ ĐỨC CHO CHỒNG CON?

Các bậc thầy hướng đạo khuyên rằng, đọc sách, và nhất là đọc và học kinh điển nhà Phật là cách thức hiệu quả giúp người nữ chuyển biến, cải thiện khí chất. Đọc sách có thể giúp cuộc đời theo đúng con đường, có thể giúp sống những ngày tháng tốt hơn. Một người mẹ tốt, nên bắt đầu việc đọc và học kinh điển.

Người mẹ tốt quyết định vận mệnh và gia nghiệp. Có câu: “Tích đức trăm năm phúc khí dày, đọc sách ba đời người nho nhã nhiều.” Người phụ nữ biết đọc kinh sách chính là cái đức của bản thân họ, của gia tộc và của cả quốc gia.

NHỮNG LỢI LẠC CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ BIẾT ĐỌC KINH PHẬT: 1. Nhận thức được chân tướng cuộc sống, học được nguyên tắc vận hành của cuộc sống, chọn được con đường đúng đắn trong cuộc đời, làm một người phụ nữ hạnh phúc.

Ở thời buổi hiện đại này, chúng ta hiểu được quy luật căn bản của Vũ trụ, trong đó có quy luật về Nhân – Quả, quy luật về Sự Hấp dẫn… Đức Phật dạy chúng ta rằng, suy nghĩ sẽ tạo ra hành động (You are what you think), mình nghĩ điều gì sẽ tạo ra điều đó. Cách đây hơn 2.600 năm Đức Phật đã nhận ra được điều đó, và mãi sau này các nhà tâm lý học, tâm thần học… mới chứng minh được rằng suy nghĩ ta sẽ tạo ra hành động, từ hành động tạo ra thói quen, hành vi, từ đó tạo ra chất lượng cuộc sống. Vì vậy, chúng ta nên đọc những bài Kinh bài Kệ nhẹ nhàng mỗi ngày, để chúng ta thấm nhuần dần, hiểu được ý nghĩa mà Phật dạy, và như thế chúng ta ngày ngày nhận thức được bản chất cuộc sống, từ đó tránh những mầm mống gây nên khổ đau cho nhau. Khi trí tuệ đủ sáng, chúng ta sẽ tự động nhìn ra những điều mình nên làm và những điều nào không nên phạm, để cuộc sống chúng ta, gia đình ta sẽ hửng nắng lên, không còn tối tăm u buồn nữa. Mình được quyền làm một người phụ nữ hạnh phúc, chỉ cần chúng ta chịu đọc các bài Kinh, những lời Phật dạy, chịu khó quán chiếu bản thân mình thì sẽ ngộ ra được những giá trị tốt đẹp này.

2. Nuôi dưỡng chính khí, hóa giải oán khí, tăng phúc khí, nâng cao năng lượng sống, nạp đầy hy vọng trong cuộc sống.

Khi chúng ta đọc Kinh niệm Phật, lúc chúng ta thực hành công phu cũng là lúc chúng ta nuôi dưỡng chính khí, hóa giải oán khí. Với bôn ba mọi việc trong ngoài, nào gia đình, con cái, nào việc làm…, người phụ nữ dễ tích tụ những oán khí lâu dài. Nhưng như đã nói, Vũ trụ ban tặng cho chúng ta khả năng tích lũy, dung chứa to lớn. Khi nhận ra được điều này cũng là lúc chúng ta chỉ muốn nạp vào cho mình toàn là chính khí – tức năng lượng tích cực, yêu thương và thiện lành; và oán khí từ đó không còn chỗ tụ lại và tự động đi ra, từ đó phúc khí nâng cao. Mà phúc khí của người phụ nữ là phúc khí của cả gia đình. Chúng ta quan sát trong cuộc sống, chỉ cần người phụ nữ, người mẹ có phúc khí, chịu tu tập miên mật trong ý hướng biết sửa mình, là hầu hết 70-80% gia đình đó luôn an yên. Vì người mẹ là hạt nhân của gia đình, trung tâm kết nối mọi thành viên, khi người vợ, người mẹ có phúc khí, phúc khí của cả nhà cũng được tăng và tràn đầy niềm vui, hy vọng.

3. Hóa giải tâm trạng không tốt ở tuổi mãn kinh, tích lũy năng lượng sống trong suốt nửa đời còn lại.

Một sự thật không thể không nhìn nhận, rằng bất cứ người nào mang thân phụ nữ rồi cũng tới lúc chạm ‘thời điểm này’: tuổi mãn kinh. Thời điểm này mang lại nhiều biến động, gây khó chịu, khổ sở cho người phụ nữ. Cơ thể có rất nhiều biến chuyển, tác động lên tâm sinh lý khó thể tránh khỏi, và khi chúng ta có điều thiện lành sâu màu hơn để hướng về trong giai đoạn đó, chúng ta được gia hộ năng lượng từ Ơn Trên, thì những khổ đau của phần tấm thân vật chất này sẽ không còn quá khó chịu, đớn đau nữa.

Khi có sự công phu tu tập, dành thời gian trì tụng kinh điển, nghe pháp giảng…, thì phần tâm thức trong chúng ta sẽ sáng lên, thông thoáng lên, thì tất cả những đau khổ về thân và tâm của người phụ nữ sẽ không còn là chướng ngại, nỗi ám ảnh khi bước vào tuổi trung niên. Điều này, bạn nào có tìm hiểu qua về Nhân số học Pythagoras sẽ cảm được rõ lắm nè. Rằng con người chúng ta mang ba thể: Thân thể chất (tương ứng trục 1-4-7), Trí não (Trục 3-6-9), và phần Tâm thức (Tương ứng trục 2-5-8). Con người bình thường chúng ta thường chỉ biết tập trung lo cho phần thân thể chất: ăn uống, ngủ nghỉ…, và phần trí não (học tập phần đời, vạch kế hoạch, mưu tính cho sự nghiệp…) chứ rất nhiều khi bỏ quên lửng nuôi dưỡng phần quan trọng nhất: phần Tâm thức. Vì thế, khi chúng ta đọc và biết áp dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày, biết thực tập giữ được Thân-Giới-Đức, sẽ không còn sân si, la mắng như trước, mà thay vào đó là biết ý thức dùng nụ cười, ái ngữ như những hình thức bố thí: nhan thí, bàn tay từ ái, làm được rất nhiều điều. Từ từ gương mặt chúng ta sẽ sáng lên, đôi mắt long lanh hơn, miệng luôn mỉm cười… Bằng cách ấy, chúng ta đang dần dần tẩy tịnh nghiệp chướng phiền lao mỗi ngày, và tạo thêm được nhiều hạnh lành, thì đương nhiên người nhẹ lên. Cuộc sống của chúng ta cũng nhẹ lên thêm nhiều, là vì vậy.

4. Tăng thêm sự tín nhiệm giữa hai vợ chồng, tăng thêm tình thân giữa mẹ và con, bồi dưỡng năng lượng cho gia đình.

Thân-Giới-Đức càng hiển lộ, thì bản thân uy tín người phụ nữ chúng ta càng tăng hơn, tăng sự tín nhiệm cho nhau cũng nhiều hơn.

Đa số các bạn học viên vào lớp Cấp độ 1 các khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tụi mình đều khát khao thay đổi người bạn đời của mình, con cái mình, gia đình mình. Nhưng tụi mình luôn khuyên rằng, ở cấp độ này, bạn hãy tập trung thay đổi chính mình trước, giữ Thân-Giới-Đức, biết tu tập miên mật theo tôn giáo, đức tin của người đó. Ai theo đạo Phật thì biết thành kính Lễ Phật, sám hối, đẩy năng lượng lên cao, thì tự nhiên con người mình sáng rỡ, hòa ái, dễ thương, hiểu chuyện, không có những tánh xấu trước đây, thì tự động chồng/vợ bạn sẽ nhìn lại và các chướng duyên trong các mối quan hệ sẽ dần tự động hóa giải. Tự động chồng con dần sẽ thay đổi và thậm chí cùng tu tập với bạn, yêu thương và cảm thông cho bạn nhiều hơn. Cả gia đình sẽ kết nối với nhau hơn, bản thân bạn sẽ là bình năng lượng đầy lan tỏa khắp các thành viên trong gia đình.

5. Tăng cảm giác sống có mục tiêu, sống có giá trị.

– Cảm nhận được nhiều thành tựu trong việc làm.
– Cảm nhận được thêm nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.
– Cảm nhận được hạnh phúc.
– Cảm nhận được tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý.

Khi biết tu tập miên mật, thọ trì, đọc tụng Kinh điển Phật pháp một thời gian, bạn dần sẽ ý thức được bản thân mình, rằng từng lời nói, suy nghĩ hành động đều có thể chữa lành, giúp ích cho bản thân và mọi người. Từ đó thấy được mục tiêu sống rất dễ dàng, được Ơn Trên gia hộ, đây là theo đúng tinh thần “7 phần tận nhân lực – 3 phần tri thiên mệnh” mà chúng mình vẫn luôn tâm đắc. Có nghĩa là 7 phần chủ động từ nội lực bản thân thông qua việc đọc Kinh, công phu tu tập, miên mật sám hối, lễ Phật, tu dưỡng thân tâm, thanh lọc tập khí; và 3 phần còn lại nương nhờ lực xoay chuyển của chư Ơn Trên. Mình sẽ dễ thành tựu một cách ổn định, lâu dài, và đôi lúc không tin điều đó xảy ra được luôn! Hạnh phúc sẽ luôn tuôn chảy trong bạn hằng ngày hàng giờ mà không cần tìm kiếm đâu xa bên ngoài. Khi năng lượng mình cao, mình nghĩ điều gì sẽ thành điều đó, những ước nguyện lành sẽ trọn vẹn viên mãn.

6. Toàn gia đình dưỡng chính khí, con cái thêm yêu học tập, chồng thêm yêu gia đình, gia nghiệp thêm hưng thịnh.

Chúng mình thường chia sẻ trong các lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học, sự hiểu biết chính xác về Định mệnh và Vận mệnh. Có những điều chúng ta không thay đổi được, gắn với ta từ khi ta mới lọt lòng, đó thuộc về Định mệnh (Ba mẹ, anh chị em, dòng máu, bản thân, cơ thể…) Cái gì không thể thay đổi được, thuộc về Định mệnh, ta sẽ biết chấp nhận với tâm Từ Bi Hỷ Xả, thì những chướng duyên hay bài học tình thân đến với cuộc đời mình sẽ được thanh tịnh, cảm hóa được mọi việc và có cuộc sống an vui. Riêng con cái, vợ chồng nào có xuất hiện trong cuộc đời từ lúc ta mới sinh ra đâu, mà do ta quyết định để có trong giai đoạn của tuổi trưởng thành. Vậy đó chính nằm trong phần Vận mệnh. Chồng hay con cái ta, bên ngoài có vẻ như là do ta chọn lựa (chọn lựa kết hôn, chọn lựa người ta lấy làm chồng, chọn lựa sinh con…), tuy nhiên thực chất chính là do Nghiệp-duyên đưa đẩy, nhiều khả năng thực chất là các oan gia đến để đòi nợ. Vậy, trong khi nó chưa thực sự xảy ra trong cuộc đời mình, ta còn quỹ thời gian để thực hành tẩy tịnh nghiệp chướng nhiều đời và gây tạo nên nhiều nhân lành, là ta đã chủ động và tích cực xoay chuyển Vận mệnh cho chính mình rồi. Ngừng phản kháng, đối kháng, lo tu tập, quán chiếu chính mình, thì đó là lúc mình tẩy tịnh được các món ‘nợ cũ’, thì khi nghiệp tiêu phước trưởng, chồng con sẽ càng ngày thêm dễ thương và thêm yêu thương mình thôi. Đặc biệt trong thời điểm này, mình luôn nhắc các bạn trẻ trong nhà MayQ, các con cháu trong gia đình là nên tu tập tạo phước, vì ngay cả trong lúc dù thế giới bất ổn, nếu chúng ta có đủ phước báu, chúng ta vẫn có thể an lành, đủ vượt qua mọi việc một cách tốt đẹp. Nhưng một khi phước đã cạn rồi thì ngay cả trong thời điểm cả thế giới xung quanh hưng thịnh, sung túc nhất, chúng ta vẫn luôn nghèo khổ, thất nghiệp, bế tắc và nợ nần. Vậy, tập trung đọc kinh, lễ Phật, sám hối, ngưng nghiệp ác tạo nghiệp thiện… chính là điều vô cùng cần ý thức làm mỗi ngày.

7. Hôm nay đọc kinh Phật làm người mẹ tốt, mai sau làm một người bà tốt.

Điều này đã quá rõ ràng, chúng ta chỉ cần đọc và cảm nhận, sự xuyên suốt trong dòng chảy năng lượng của cả một gia đình thông qua ‘nguồn nước dưỡng’, là người phụ nữ.

8. Có cơ hội làm người lương thiện; khuyên bảo được người thân, bạn bè, hàng xóm… học tập, hành thiện, tích đức.

Lúc mình còn đầy nghiệp thì nói không ai nghe, nhưng sau thời gian biết tu tập miên mật, thay đổi bản thân…, thì tự động mình có lực, một lời mình nói ra sẽ giúp được người khác, thậm chí nhiều người khác mà ta không phải mất quá nhiều công sức. Điều này, bản thân các bạn nào có tu tập miên mật và tu tập đúng, nhận rõ sự biến chuyển trong đời sống, sẽ cảm đươc rất rõ điều này.

9. Có năng lực tích phúc đức lớn.

Người phụ nữ như cái ‘bình chứa phước’ của cả gia đình. Nên chỉ cần bạn tích phước thì cả gia đình sẽ sẽ được an yên. Phước – Huệ song tu thì mới mở trí được, nào giờ nhiều người nói: Tôi chỉ cần đi chùa, phóng sanh, làm việc thiện là đủ. Như vậy chưa đủ đâu nào, vì như vậy bạn chỉ mới dừng lại chủ yếu ở việc ‘Tu Phước’. Phải có thêm việc đọc Kinh Phật, trì tụng Kinh Phật và đem những lời Phật dạy vào lòng để tĩnh tâm, sửa mình, thì mới giúp mình dần tăng trí huệ. Trí huệ càng ngày được mở mang, thấy biết mọi cái càng ngày càng sáng và rõ ràng, chân thật hơn, lúc đó ta không hành động mù quáng, vô minh nhiều nữa, cộng thêm phước lành ngày càng tăng trưởng, thì đương nhiên gia đình sẽ không còn khổ đau nữa.

10. Được hưởng “Ngũ phúc lâm môn”:

Mặc dù Phật dạy ta buông bỏ mọi tâm mong cầu, thế nhưng như một hệ quả tất yếu của việc ‘nghiệp tiêu – phước trưởng’, sau một thời gian miên mật tu tập và thọ trì Kinh Phật, người phụ nữ nói riêng và toàn thể con người chúng ta nói chung sẽ có được những tướng phước quý báu sau đây:

– Trường thọ
– Phú quý
– Bình an
– Khỏe mạnh
– Thiện chung: tức có một sự mãn phần đời này nhẹ nhàng, bình an, ‘đúng số’ mà không phải rơi vào cảnh làm ‘hoạnh tử’ như trong Kinh Dược Sư có nhắc.

Từ 10 điều chính yếu được liệt kê ở trên, cho thấy rõ ràng: Người phụ nữ biết tu tâm thì vận mệnh gia tộc sẽ tốt, gia đình biết tích thiện tất sẽ dư phúc khí.

Vì vậy, để khép lại bài tham khảo – tổng hợp này, mời các bạn cùng nhẩm những lời này với chúng mình nhen: Người mẹ đọc kinh Phật, con cái tất ngoan.Người vợ đọc kinh Phật, người chồng sẽ tốt.Người con dâu biết đọc Phật sách, ông bà tất an vui.Người phụ nữ biết đọc kinh Phật, gia tộc tất hưng, quốc gia tất thịnh.

Tháng 3, tháng tôn vinh những điều tốt đẹp cho những người phụ nữ, nhà MayQ thương chúc tất cả chị em phụ nữ luôn an lành, hạnh phúc, tỏa sáng theo cách của riêng mình, nhiều lợi lạc và niềm vui trong cuộc sống.

Gửi niệm lành cho tất cả,
(9.3.2022 – QH & MayQ Team tổng hợp và bổ sung diễn giải)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 09, 2022 05:00

February 15, 2022

NHỮNG CÂU CHUYỆN MÙA VALENTINE 2022

Xin được nói trước, bài viết hôm nay sẽ rất dài 😊 Nhưng với những ai cảm thấy mình phảng phất đâu đó trong đây, xin chịu khó nhín chút thời gian mà nhìn qua, nha.

Ngày hôm nay thật là đặc biệt. Buổi tối hôm nay, 14/2/2022, mình bước vào buổi đầu tiên lớp Cấp độ 3: Sống An hòa với Nhân số học. Là khóa học hướng về sự giải quyết rốt ráo những tồn mắc giữa người và người, để rồi qua đó, những ai hữu duyên đi qua lớp này sẽ thấy mình sống được an hòa hơn, vui vẻ hơn, yêu thương hơn…Trong lớp học hôm nay, mình chảy cả nước mắt khi kể về một câu chuyện của một cô học viên lứa đầu tiên, đã trải qua đến cấp độ 4 từ đầu năm ngoái. Thật ra, trước khi tụi mình có duyên biết được về Nhân số học và mở được các lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học, cô ấy từng là một ‘mối ruột’ của những chuyến đi về các vùng đất tâm linh đặc biệt của nhánh MayQ Go nhà chúng mình. Cả các buổi Đại cộng hưởng của nhà MayQ, cô ấy cũng hiếm khi vắng mặt.Mà thật ra, mọi chuyện còn bắt đầu trước đó nữa, khi cách đây ba năm, trong số hàng trăm tin nhắn gửi vào inbox trang FB tụi mình mỗi ngày, tụi mình nhận được một lời tự sự khá dài, từ một nữ bạn đọc chưa biết mặt. Em nói em là một người phụ nữ đau khổ vì chồng, chồng em gây ra cho em không biết bao nhiêu nỗi đau, thương tổn từ thể xác đến tinh thần, khiến em không dưới vài lần nuôi ý định tự tử. Và trong một lần gần nhất suýt chút nữa thì tự tử thật, em ấy vô tình lướt FB và đọc phải một bài viết của mình. Mình cũng không nhớ rõ bài viết ấy em đọc mình đã viết về điều gì, chỉ nhớ là, sau khi đọc xong, em ‘ngộ’ ra cái ngốc của sự tự tử, và em quyết định… tạm thời không tự tử nữa!Rồi sau đó một vài đêm, em nằm mơ thấy Phật Bà Quan Âm hiện ra, chỉ cho em một con đường sáng sáng luồn qua một cái hầm tối hù. Thức dậy, em nghĩ, phải chăng Phật Bà đã ‘sai’ mình (là bạn QH nè) tới dẫn em đi, tìm được con đường có cái hướng sáng sáng đó, để cho em vượt qua mà thoát cái khổ trầm kha em đang chịu đựng. Và em nói, em tin chị. Em tìm hết mấy bài chị viết mấy clip chị nói, em nghe em đọc cho bằng hết, và giờ chị bày gì em nhất định sẽ nghe theo, để làm theo đây!Thú thiệt, ở vị trí đặc thù của tụi mình, tụi mình được trui rèn phản xạ… là tiếp nhận thông tin vậy thôi, chớ không có vội tin ai hết á! Và vì vậy, khi em ấy xuất hiện trong các chuyến đi tâm linh gần xa của nhà MayQ, mình lặng lẽ quan sát em ấy trong sự dè dặt và cẩn trọng. Một năm sau, đủ duyên, tụi mình lĩnh hội được Nhân số học và mở lớp, em ấy cũng xuất hiện trong mọi lớp đầu tiên. Em học nghiêm túc, và cũng một câu nói em luôn khẳng định với mình: “Em tin chị. Chị bày cái gì, em làm theo hết!”Những ngày đầu còn trong giai đoạn ‘vỡ lâm sàng’ các ca phân tích mẫu đầu tiên cho Giải tích Mandala, sẵn đang có hồ sơ của cả mấy mẹ con nhà em trong tay qua một chuyến đi, mình ngó qua, thì hỡi ôi, trách sao cuộc đời em đầy thăng trầm, ‘bầm dập’. Biểu đồ Mandala của em hội tụ đủ bao nhiêu con số kêu bằng ‘thay lời muốn nói’! Mà càng ‘thay lời muốn nói’ hơn nữa, là… mấy cái biểu đồ Mandala của các con em kìa! Chúng nó như muốn nói, người mẹ mà cứ bướng bỉnh, trì hoãn việc quay vào bên trong và quán chiếu, tu-tập, rồi các ‘đề thi phụ’ là các con em sẽ từng bước từng bước mà trổ!Tới đây thì mình mới thực sự tin rằng, những gì em từng thú nhận với mình về nỗi khổ trần ai em gặp với người chồng, về cả những lần suýt tự tử không thành của em nữa, đều có thể là sự thật. Và mình nói với em, nếu giấc mơ của em về Phật Bà là thật xảy ra, thì em nghe lời chị, tập trung vào sám hối cho đàng hoàng, miên mật. Sám hối cho đủ, ắt mọi chuyện sẽ biến đối!Mà chuyện cũng nào đâu đơn giản. Trong hành trình em gắn bó với những lời khuyên về sám hối, tu tập của mình, chướng duyên nối tiếp chướng duyên với chồng lại tiếp tục nảy sinh, khiến em không ít lần phải nghiến răng mà nuốt hận vào lòng. Nhưng em nghĩ tới lời mình dặn và ráng tiếp.Rồi ở lớp cấp độ 2, Thấu hiểu cuộc sống với Nhân số học, mình dạy em và các bạn trong lớp về sức mạnh của phép chữa lành Ho’Oponopono. Mình đặc biệt kéo em ra, dặn em, bằng mọi giá phải thực hành sám hối thêm bằng bốn câu xin lỗi và xin tha thứ với người chồng mình. Em thú nhận, những tháng ngày đầu tiên, việc nhìn gương mặt người chồng qua tấm ảnh thôi cũng khiến em khó chịu hết sức, nhưng em ráng, dùng kỹ thuật ám thị mà ‘đọc đại cho qua’. Thì kỳ lạ thay, sau một vài tuần ‘ráng đọc như kỹ thuật’, em bắt đầu đọc bốn câu “Em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em. Cám ơn anh. Thương lắm!” bằng những cảm xúc thực sự! Nghĩa là, em bắt đầu cảm nhận sự rung động khi em đọc những câu tình cảm như vậy, với người chồng mình cực kỳ hận thù. Và kỳ lạ hơn, em quan sát lòng mình, mới phát hiện ra…, từ khi nào, em đã chuyển cái cảm giác hận thù ấy, thành… chút xíu tình thương dành cho anh chồng mình mất rồi?Đó là cảm giác lo lắng xót xa, khi chồng đi làm về muộn. Nhiều năm dài trước thì hay rồi, anh mặc anh, tôi mặc tôi, ở cùng một căn nhà rộng thênh thang mà mỗi người một tầng, tự quy định ngầm là không ai dính líu đến ai. Đó là cảm giác muốn quan tâm lại ‘người ta’, không dám mơ mộng gì xa xôi, chỉ là quan tâm nhau như những người ‘bạn cùng nhà’…Mà khi ta đã phát khởi chút quan tâm lo lắng, đối phương sẽ cảm nhận được. Đầu tiên, là sự… kinh dị, kiểu “Không biết bà này lại đang ủ thuốc gì”. Thế nhưng cô học viên của mình không hề nhũn chí. Em… tỉnh bơ, dùng yêu thương mà hâm lại từ đầu cả một khối băng đã lạnh lẽo dày đắp quá lâu. Anh có phủi ra vì… không quen được nhẹ nhàng như vậy, em kệ, bữa sau lại nhẹ nhàng quan tâm với anh tiếp. Cùng lúc đó, thực hành song song tất cả các kiểu sám hối mà tụi mình chỉ, từ Ho Oponopono, tới đọc Lương Hoàng Sám, lạy sám hối… Trong đó em bảo “Ho’Oponopono chị dạy, với em như cái phao cứu sinh mà em không dám buông xuống dù chỉ một ngày!”Lên đến lớp cấp độ 3 đầu tiên, mình nhớ đó là một lớp dạng offline, em đã trở thành… một hình mẫu sáng, để khuyên biết bao nhiêu bạn nữ học viên khác vẫn còn đang ‘ghim một bụng hận thù với chồng’. Em chỉ nói đơn giản, ‘Bài thi của mình vẫn chưa xong đâu, nhưng mình biết, đây là con đường duy nhất giải thoát cho mình thực sự, nên mình đang cố gắng từng ngày. Mà mình đã có chút kết quả ban đầu, thì tin rằng các bạn cũng sẽ được như vậy!”Lên được đến lớp 4, cũng là lớp offline, thì… không chỉ có em, mà vài bạn nữ trước đó từng được em truyền cảm hứng cũng đã có những quả ngọt nhất định để ‘báo cáo’. Trời ơi tụi mình mừng!Và kể từ đó đến nay, câu chuyện về em luôn là một trong những ‘ví dụ kinh điển’ mà mình luôn kể lại tại tất cả các lớp học cấp độ 3, cho cái sự ‘lật tình thế, lội ngược dòng’, để chuyển oán thành thân, chuyển hận thành thương mà ta hoàn toàn có thể làm được, giống bạn.Vậy, điều gì làm cho tối nay, câu chuyện mình kể về em, mà cũng không phải là lần đầu, lại khiến cho mình chảy cả nước mắt như vậy?Là vì ngẫu nhiên cùng sáng hôm nay, buổi sáng ngày 14/2/2022, ngày trong mắt mọi người là Lễ Tình Nhân Valentine’s Day – hay mở rộng ra, là ngày cho Tình Thương Yêu đặt theo hạnh nguyện của Thánh Valentine bên đạo Công giáo, em chuyển cho mình một tin nhắn đặc biệt. Em viết: “Sáng nay nhân ngày lễ tình yêu, em đã… thả thính với chồng em 😄” Và chắc cũng vì thương và tin mình lắm, em ấy bí mật chia sẻ với mình tin nhắn em ‘thổ lộ’ với chồng. Trong đó, em nói, em muốn mình cùng nhau già đi, và em rất trân quý gia đình nhỏ của mình và thương các con vô bờ, nên mong chồng cùng em giữ gìn và vun đắp nhen. Em cũng nói, cuộc sống em từ đây đến cuối đời chỉ biết đến Phật pháp, tu sửa bản thân và toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của hai vợ chồng. Cho nên, em mong chồng cùng đồng hành với em nha. Và… em nói, “Thương chồng!”Ta nói, cái kẻ được đọc tin nhắn ‘ké’ với người ta thôi là mình, mà ngay trong buổi sáng, đã muốn cay cay mũi. Tới tối kể lại cho các bạn học viên lớp 3OL07 nghe thì chảy cả nước mắt luôn rồi. Mà là nước mắt vì xúc động, vì thương, vì vui đó 😊… Mình đã dự định, sau khi xong lớp rồi sẽ gõ lại câu chuyện này cho các bạn trang mình đọc, trong đầu còn nhác nghĩ tới cái tựa “CÂU CHUYỆN ĐẸP MÙA VALENTINE 2022”. Xong rồi lớp học chưa kịp kết thúc, cái tựa này đã không có cơ hội thượng lên đầu bài viết này của mình nữa.Là vì chỉ còn mươi phút nữa lớp kết thúc, thì mình nhận được một câu chuyện nữa. Câu chuyện này cũng có liên quan đến ngày lễ Valentine, giữa hai con người cũng đang là vợ chồng, mà ai – theo con mắt mình, cũng đều là những người thiệt tốt, thiệt dễ thương. Vậy mà, không biết bị cái chướng duyên cản trở ngăn che gì, mà họ ngày càng lạnh đi với nhau, ngày càng không tìm ra được tiếng nói chung với nhau. Thiệt ra, bởi cái đầu mình bây giờ toàn là dữ liệu Nhân số học, thành ra chỉ cần ngó vô một phút hai biểu đồ của hai vợ chồng, mình đã vạch ra được ‘rẹt rẹt’ lý do gì họ vướng vào trong hoàn cảnh này, và thậm chí, không phải một nguyên nhân, mà nó là cả một sự tổng hợp của cả một chùm nguyên ngân gần và xa, tâm lý và tâm linh, đời này hay ‘ân oán nợ nần’ nhau từ ai biết đời kiếp nào. Mà nó rõ ràng đến cái độ mà, thiệt lòng, chỉ cần là một học viên học cho đàng hoàng tới nơi tới chốn tới cấp độ 3 với tụi mình thôi, hẳn các bạn sẽ nhận ra, mấu chốt cái ‘nội kết’ giữa hai người các bạn nằm ở đâu, và các bạn cần làm gì để giải quyết cho xong những ‘nội kết’ này, thì chắc hẳn, sự lạnh lẽo này sẽ dần được sưởi lên, và tan dần… Vậy mà, nó vẫn không làm được, bởi vì cũng thật éo le, một người trong số này thì có vẻ hoàn toàn không tin gì vào Nhân số học, còn một người kia thì… dẫu có rất tin, cũng bị cái chướng duyên cản trở khiến cho hết lần này đến lần khác vẫn chưa thể nào ngồi cho yên, cho trọn vẹn ở một lớp Cấp độ 3 của Sống An hòa với Nhân số học, để bạn được thực sự thuyết phục rằng: người người đến với nhau trong cuộc đời này là do nhân duyên mà dắt, một là để báo ơn nghĩa, hai là để… đòi nợ, báo oán! Làm sao nhận diện được? Chỉ cần nhìn mối quan hệ hiện tại, thấy nó có cái gì đó… sai sai, hỏng ổn, là lập tức phải biết ‘truy quả tầm ngược lại nhân’ mà biết chắc chắn, rằng ‘người ta’ đang tới để ‘đòi nợ’ mình đó! Mà, có những cái nợ thuộc về ân tình, chỉ có thể dùng ân tình để xoay chiều, biến chuyển. Còn ngày nào anh hoặc cô mà không nhìn ra điều mấu chốt này để trả lại phần ân tình bị trót thiếu, thì… chuyện còn dài dài, dài dài, dài dài… nha!!!Mà tiếc thay, chuyện nó nào đâu có dài dài, lạnh lạnh như thế mà nó yên ổn được? Rồi theo đúng quy luật biến thiên của tự nhiên, chuyện không được giải quyết, sẽ còn… mọc ra dài dài thêm nữa chứ, phải không? Thế là, những giờ phút sau khi kết thúc lớp học tối nay, lẽ ra để dành gõ những dòng xúc động và vui vẻ của ‘Câu chuyện đẹp mùa Valentine’ kể trên, mình lại phải dành để… hết nước hết cái mà đi khuyên nhủ người trong cuộc trong câu chuyện phía sau này. Khuyên mà trong lòng thấy buồn mênh mang, buồn vô tả, khi nhận thấy rằng, khi người ta chưa đủ duyên để nhận, thì có đặt người ta sát bên cạnh ‘thuốc giải’, người ta cũng sẽ chưa đủ duyên để mở nó ra, mà giải đâu mà…Thuốc giải của người trong cuộc này ở đây, chính là phương pháp sám hối bằng mọi phương cách, mọi phương diện, mà em học viên ‘điển hình’ của mình đã miên mật thực hành ở trên! Và, cũng như mình luôn khuyến khích các bạn học viên của tụi mình, MIỄN LÀ các bạn CHỊU bắt tay vào thực hành, KIỂU GÌ các bạn cũng sẽ chạm tới ngày thành công viên mãn, nhanh thì vài tháng, chậm thì một năm, MUỘN NHẤT, cũng chỉ BA NĂM mà thôi! Ba năm, nói ra nghe có vẻ rất dài, nhưng mà đâu phải bạn chịu khổ não trầm kha trong suốt ba năm ấy rồi ‘đùng một cái’, đủ ba năm, mọi chuyện lật trở? Bạn thấy đó, đó là cả một hành trình sáng lên từ từ, nhẹ nhõm từ từ. Để rồi trong hành trình đó, chính bạn là người cảm nhận rõ, đâu đó giữa những cơn ngột ngạt vẫn còn đó, sẽ là những đoạn nắng thanh tao, mây nhẹ trôi, và bạn cảm thấy, những nỗ lực của bạn là có kết quả nhất định, đủ để bạn đủ ‘hởi lòng hởi dạ’ mà cố gắng tiếp!Mình cứ nhớ mãi câu cuối cùng em học viên ấy trao đổi với mình, trong lần gặp gần đây nhất. Em ấy nói, “Em cứ ngẫm nghĩ, vì sao ổng ở ngoài với bao người thì dễ thương, mà chỉ với mình ổng không dễ thương? Vậy là em nói, vì mình nghiệp với ổng nặng quá nên mình chưa có hưởng được sự dễ thương này của ổng, nên em ráng sám hối càng dữ nữa!”Vậy nên, bước ra khỏi ngày Valentine 2022, mình còn ngồi cặm cụi gõ nốt những dòng cuối cùng này. Bài viết này, rốt cục trở thành “NHỮNG CÂU CHUYỆN MÙA VALENTINE 2022”. Vài câu chuyện mang các cung bậc cảm xúc khác nhau, để cho những ai có thể đồng cảnh ngộ cùng ngẫm nghĩ thêm.Vài tháng trở lại đây, chắc cái đề thi Vũ trụ đang gửi xuống cho mình là quan sát những cặp đôi vợ chồng lâu năm cùng hành xử, tương tác với nhau thế nào trong những quy luật tác động từ những ‘tín hiệu’ ẩn ẩn, hé hé từ nhưng dữ liệu Nhân số học. Đã từ lâu, mình đã cố gắng học cách bình thản buông xả, không ôm đồm để vướng mắc những điều là nỗi khổ, niềm lo của những người quanh mình vào làm nghiệp của mình. Mình hiểu, mỗi người đến cuộc đời này phải tự giải, tự bước qua những bài thi lớn nhỏ, nhẹ nhàng hay trầm trọng của chính mình, mà không ai có thể thi thay. Cho nên, những tháng ngày qua, mình đã bước vào các lớp Sống An hòa với Nhân số học với một trái tim thật nhẹ nhõm. Hết lòng truyền đạt, hết lòng chia sẻ, nhưng cũng không vướng mắc hay mong cầu gì. Có lẽ chính vì tâm thế ‘gieo không mong cầu’ như thế, mà đã có hàng trăm trường hợp học viên các khóa của chúng mình lật trở thành công, mang đến cho tụi mình một niềm tin càng ngày càng vững, rằng phương pháp của tụi mình thật sự hữu ích. Mấy tuần gần đây, ngẫu nhiên dồn dập tới vài bài thi khó, những case cần ‘sống an hòa’ giữa vợ với chồng này lại không phải đơn thuần là những người mình chỉ nói ‘buông xuống là được’. Và mình nhận ra, cứu bản thân ta được hay không, rốt cục cũng chỉ có bản thân ta mà thôi!Và mình cũng nhận ra, không phải ai tụi mình cũng đủ duyên để làm cho họ hiểu thấu. Xa tận chân trời, đủ duyên cũng giúp được. Gần ngay trước mắt, mà thấy đường đi còn xa quá, ai ơi…Có lẽ, những cặp đôi vợ chồng này, họ đang thi bài thi khó của chính họ, mà đồng thời, họ cũng đang đồng loạt gieo những cái ‘đề thi phụ’ – cũng khó không kém, cho mình.Nếu thực sự rốt cục, sau bao nhiêu nỗ lực tự tụi mình, một số những cặp vợ chồng này ủ nhau lại thương gần, có hậu giống như nỗ lực lội ngược dòng của cô em học viên ‘điển hình’ kia của tụi mình, nó sẽ chứng minh, ờ, tụi mình đã lại tăng được một ‘đô’ trong việc giúp hóa giải những bài thi rất khó rồi. Còn nếu thực sự, rốt cục họ vẫn lăn trôi theo những vòng quay khắc nghiệt của sự ‘Không đủ duyên để nhận ra và rốt ráo chuyển mình’, thì có lẽ, bài học mình nhận ra chính là, phải học chấp nhận một sự thật: Không phải ai ta cũng có thể giúp được, dẫu cho là những người thương yêu nhất, thân gần nhất, những người ngay cả nằm trong nhóm những người ‘không thể nói buông xuống là được’.Vậy, trong trường hợp nào, thì mình cũng nói, Gửi niệm lành cho các bạn. Với tình thương sâu sắc. Mong tha thiết, một ngày đủ duyên, các bạn rồi sẽ có đủ cơ hội để tự mình nhìn ra, và bước ra khỏi những phiền não, nghiệp chướng trần lao này một cách đẹp đẽ nhất, tròn vẹn nhất.Bởi vì, cho dẫu thế nào, mình vẫn một lòng tin rằng, con người ta đến đời này là để vượt qua những bài thi, để cảm ngộ những bài học sâu sắc về nhân sinh. Và, một khi ca khó trầm kha cỡ vậy mà cô học viên ‘điển hình’ kia của tụi mình còn lội ngược dòng ngoạn mục, thu hái được quả thật ngọt ngào. Chẳng lẽ các bạn lại không làm được sao? 🤗Thương lắm!(Muộn mùa Valentine 2022, 14.2.2022 – QH & MayQ Team)⛅ Đi kèm bài viết này sẽ không có bất kỳ một hoa, lá, trái tim nào. Mình muốn chọn tấm ảnh mình bắt lại bầu trời xanh mây trắng sáng nay, lúc mình nhận và đọc được tin nhắn ‘Thổ lộ Thương chồng’ của cô học viên ấy của tụi mình. Lúc ấy bầu trời ngẫu nhiên rợp mây, tạo thành phảng phất một hình dáng đầu chim bồ câu và một bên cánh. Lúc đó, tụi mình vừa xong một lễ nguyện cầu và phóng sinh cho một mớ cá, ếch…, ngắm nhìn tụi nó lóc lên những lá sen ngồi nghe kinh kệ rồi chớp chớp mắt nhảy đi, ta nói lòng nhẹ nhàng khó tả. Ngày hôm nay, thiệt tình với mình, mang ý nghĩa của ngày chuẩn bị rằm, là ngày mà mình nên làm nhiều việc tốt. Nên ở nhà mình hôm nay cũng có kỷ niệm gì đâu nè, hihi, hai đứa bạn già với nhau bầu bạn bên nhau trong cùng một ngôi nhà, bạn về hưu rồi, tối ngày cặm cụi chăm sóc cây cỏ ngoài vườn, mình ở trong nhà học rồi dạy, thi thoảng chạy ra vườn ngắm chút thành quả cho bạn vui lòng… Cảm thấy, chỉ cần mình thương nhau, ngày nào cũng là ngày của tình thương hết, và các bạn đừng có bị bao nhiêu post với hình ảnh hoa với quà với celebration tràn ngập trên mạng ‘hù’ bạn nha! Hihi, cánh chim bồ câu từ mây này an lành ghê nè, sẽ mang lại thật nhiều bình yên cho những ai cảm thấy mình phảng phất trong câu chuyện này, nhen! Thương lắm.
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 15, 2022 05:00

January 22, 2022

CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG VÀ ĐÁM MÂY

Câu chuyện mà nhà MayQ tụi mình kể gần đây nhất cho các bạn học viên của mình, và cũng là một trong những câu chuyện mình yêu nhất từ Sư Ông Làng Mai, chính là câu chuyện về dòng sông và đám mây, trích trong quyển “Không diệt không sinh đừng sợ hãi”. Một câu chuyện thật đẹp và dễ thương. Để rồi khép lại câu chuyện, ta thấm hiểu một cách sâu sắc, rằng những người thân người thương của ta, chẳng có ai là ‘chết đi’ cả, và cả ta cũng vậy. Mà, chúng ta vẫn luôn hoà vào trong nhau, hiển hiện quanh nhau, trong nhau qua nhiều dáng vẻ hay trạng huống khác nhau mà thôi. Thế thì, có gì đâu để đáng buồn nhỉ! Cũng nào có gì đáng sợ đâu 🤗

Vậy, câu chuyện Sư Ông viên tịch ngày hôm nay, cũng chỉ như khép lại một đoạn duyên dài Sư Ông đã hoá thân làm dòng sông, trải cho đời nhiều phù sa bồi bãi. Để rồi, giờ đây, Sư Ông đã thanh thản chuyển hoá thành một đám mây lành, vẫn ở bên cạnh ta đấy thôi. Thương lắm!

Trong ngày đặc biệt hôm nay, ngày tiễn Sư Ông chuyển hoá thành Mây, tụi mình chia sẻ lại cho các bạn mình đọc về “Câu chuyện về dòng sông và đám mây” của Sư Ông nha. Và tin rằng, bạn cũng sẽ cảm ngộ được những điều thâm thuý và nhẹ nhõm, yêu thương, như thể Sư Ông đang trực tiếp kể cho chúng ta nghe vậy.

Thương lắm!
(22.1.2022 – QH & MayQ Team)

“CÂU CHUYỆN VỀ DÒNG SÔNG VÀ ĐÁM MÂY”

“…Câu chuyện tôi ưa kể là chuyện một dòng sông đi theo đám mây. Có một con suối nhỏ từ núi chảy xuống. Nó rất nhỏ tuổi, và nó muốn ra tới biển thật nhanh. Nó không biết sống với hiện tại một cách bình an. Nó rất vội vã vì nó còn rất trẻ. Nó không biết thực tập “đã về đã tới” nên từ núi đổ xuống, nó hối hả vượt qua cánh đồng và trở thành một dòng sông.

Là sông thì nó chảy chậm hơn. Điều này làm cho nó bứt rứt vì nó sợ không bao giờ gặp được biển. Vì là sông nên nó chảy chậm hơn, và mặt nước tĩnh lặng hơn. Dòng sông bắt đầu soi bóng mấy đám mây trên bầu trời – mây hồng, mây bạc, mây trắng… Nhiều hình dạng thật đẹp đẽ. Suốt ngày sông trôi chảy theo mây. Nó trở nên vướng mắc với những đám mây xinh đẹp. Và dòng sông đau khổ vì mây thì vô thường. Mây di động luôn luôn theo các cơn gió, chúng bỏ dòng sông, đi tới những chốn xa xôi. Sông đau khổ vô cùng. Nó cố gắng hoài hủy để đuổi theo mây. Thật là đáng buồn vì mây không ở yên một chỗ với sông bao giờ.

Một hôm trời giông bão, mây bị cuốn đi hết. Bầu trời trống, trong vắt và xanh tuyệt. Dòng sông thất vọng não nề! Không có một gợn mây trên trời. Tấm lòng tan nát vì bầu trời trống trải. “Không có mây thì sống làm sao? Không có người thương nữa thì sống làm gì?” Dòng sông muốn tự tử, nhưng nó không biết làm sao để chết. Cả đêm sông than khóc.

Đêm hôm đó, dòng sông có cơ hội để nghe được tiếng khóc của mình. Đó là tiếng sóng vỗ vào hai bên bờ sông. Khi nó nghe được tiếng sóng vỗ của chính nó, dòng sông tỉnh ngộ. Nó hiểu ra là bản chất của sông cũng là bản chất của mây. Nó chính là mây. Mây đang nằm trong sông vì cả hai cùng có bản chất là nước. Mây làm bằng nước. Vậy thì tại sao mình phải chạy theo mây? Sông tự nhủ “ta chỉ chạy theo mây nếu như ta không phải là mây mà thôi! ”

Đêm đó, trong tận cùng tuyệt vọng và cô đơn, dòng sông thức tỉnh và nhận ra nó cũng là mây. Buổi sớm hôm sau, bầu trời trong vắt trước đây làm cho sông cảm thấy cô đơn, lại hiện ra thật mới lạ, kỳ diệu và trong sáng. Màu xanh của bầu trời biểu hiện sự hồn nhiên và tự do mà dòng sông mới nếm được. Sông biết bầu trời là nơi trú ẩn của tất cả các đám mây, mây không thể ra khỏi bầu trời được. Dòng sông hiểu rằng bản chất của mây là không sinh – không diệt, không đến – không đi, vậy thì tại sao sông lại khóc? Sao ta lại khóc như bị chia lìa với mây vậy?

Dòng sông còn có một giác ngộ khác buổi sáng hôm đó. Nó nhìn thấy bản chất không sinh – diệt của bầu trời. Điều này làm cho sông trở nên rất an nhiên tự tại. Nó bắt đầu tiếp nhận và phản chiếu bầu trời. Trước kia nó không phản chiếu bầu trời, nó chỉ biết tới những đám mây. Nay thì sông có bầu trời luôn luôn hiện diện ngày đêm. Trước đây dòng sông không tiếp xúc được với bản chất của thực tại, nó chỉ tiếp xúc được với những gì thay đổi, sinh diệt. Nay tiếp xúc với cả bầu trời, dòng sông trở nên bình an và thanh thản vô cùng, như chưa bao giờ được vậy.

Chiều hôm đó khi những đám mây trở lại, sông không còn vướng bận vào đám nào nữa hết. Không còn đám mây nào sông cảm thấy là đặc biệt, là của riêng nó nữa. Nó mỉm cười với tất cả các đám mây, chào mừng và yêu mến tất cả.

Bây giờ dòng sông cảm nhận được hạnh phúc của sự buông xả. Nó không còn tùy thuộc hay yêu mến đặc biệt một đám mây nào. Sông yêu thương tất cả. Nó thưởng thức và phản chiếu bất cứ đám mây nào đi qua bầu trời. Khi mây bay xa, nó nói: “Tạm biệt mây nhé, gặp lại nay mai.” Và dòng sông thấy nhẹ lòng. Nó biết đám mây sẽ trở lại sau khi mây biến thành mưa hay tuyết.

Dòng sông được tự do. Hầu như nó cũng không còn thấy cần chảy ra ngoài biển nữa. Đêm đó trăng tròn và chiếu sáng cả lòng sông. Mặt trăng, dòng sông và nước đều thiền quán bên nhau. Dòng sông thưởng thức sự tự do nhiệm màu của giây phút hiện tại. Nó được giải thoát khỏi mọi đau buồn.

Khi chúng ta chạy đuổi theo một thứ gì, muốn nắm bắt nó, ta sẽ đau khổ. Khi không có gì để đuổi theo, ta cũng khổ đau. Nếu bạn đã là dòng sông. nếu bạn đã từng chạy theo mây, đau khổ, than khóc vì cảm thấy cô đơn,xin hãy nắm lấy tay một người bạn. Hãy quán chiếu thật sâu, bạn sẽ thấy rằng thứ mà bạn tìm kiếm kia vẫn thường hiện diện ngay đây, đó chính là bạn!

Bạn là thứ mà bạn muốn trở thành. Vậy thì tìm kiếm làm gì nữa? Bạn là một sự biểu hiện tuyệt diệu. Tất cả vũ trụ đều góp phần vào việc làm cho bạn hiển hiện. Không có gì không ở trong bạn cả. Vương quốc của Thượng đế, Niết bàn, Tịnh độ, Hạnh phúc và Tự do, tất cả đều trong bạn.”

Trích trong sách “Không diệt không sinh đừng sợ hãi ” – Sư Ông Làng Mai.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 22, 2022 05:00

January 10, 2022

DIỆU NGỘ

Bạn đọc cái tựa đề bài viết này, thấy nó nghe hơi giống một cái pháp danh bên nhà Phật, ha. Mà nó… đúng vậy đó! Chính xác hơn, đây là… pháp danh của mình, của bạn Quỳnh Hương mà bạn đang thấy trong hình nè, hihi.Đây cũng là lần đầu tiên mình cho cái pháp danh của mình được chính thức ‘lên sóng’. Trước đây chắc nhiều bạn trên trang mình còn chưa biết là mình có pháp danh luôn mà, phải không? Mà không phải mình bạn đâu, thậm chí chính ngay vị thầy ‘ruột’ của tụi mình, vị thầy mà do duyên, hay do Vũ trụ dắt từ Mỹ về Việt Nam gặp gỡ và dạy Phật pháp và bao nhiêu điều hay lẽ phải cho tụi mình, trong đó có các loại Nhân số học, cũng không biết luôn! Thầy còn tưởng đâu, con nhỏ Quỳnh Hương này nó mọc đâu giữa đời, trụi lủi trụi lơ nữa chứ! Một ngày, Thầy mình từ bên kia gửi mail về, nghiêm trang bảo: “Pháp Phật cô đang chia sẻ cho muôn người toàn là thứ tối thượng thừa của Phật giáo. Mà cô lại chưa phải là Phật tử, làm như vậy là một hình thức ‘đi ăn trộm pháp’, không được. Cô phải đi tìm một chùa hữu duyên, một vị thầy phù hợp, và xin quy y Tam Bảo đi!” Chao ơi, lúc đó mình muốn… bật ngửa, vừa thấy thương cho tấm lòng của Thầy, vừa thấy… mắc cười cho mình. Mình lật đật email lại sang: “Thầy ơi, liệu có chỗ thông tin nào Thầy bị lỡ mất từ con không? Chớ con thiệt sự là Phật tử mà! Chính xác hơn, con được Sư Ông Cố của con quy y cho từ bé tí lận. Pháp danh do Sư Ông Cố đặt cho con là Diệu Ngộ nha!” 😅😅😅Thư gửi đi rồi, mới ngồi rà lại lý do vì sao Thầy mình có sự e ngại này… Thì mới nhớ ra là, hồi nào giờ, tụi mình theo học Thầy cả bốn năm hơn, ờ mà đúng thiệt, là hình như chưa bao giờ mình kể cho Thầy mình nghe, mình từng có một vị Sư Ông Cố là trụ trì một ngôi chùa cổ ở Long An. Sư Ông Cố mình sống đến hơn 105 tuổi mới viên tịch, và là một trong những vị trưởng lão hòa thượng có công đứng ra chủ trì công trình biên dịch quyển Kinh Vạn Phật mà hiện nay vẫn đang nằm trong tủ kinh kệ của nhiều tự viện, nhiều gia đình Phật tử đó!Kể ra thì cũng hơi dài dòng… Sư Ông Cố này là cậu họ của bà ngoại mình. Ông cũng từng là một người nông dân, có vợ con đề huề. Đột nhiên sau 35 tuổi, không biết cám cảnh đời hay duyên đủ chín hay sao, ông xuất gia, và sau đó, một mực tu hành nghiêm mật gần bảy chục năm ròng. Việc tu tập của ông, những người Phật tử thuần thành ở Long An bây giờ vẫn còn vô cùng kính trọng. Mình được nghe kể lại, lúc Sư Ông Cố viên tịch vào khoảng năm 1992, xong lễ hỏa táng, các đệ tử Sư Ông thu được hàng mấy chục viên xá lợi nho nhỏ đủ màu, minh chứng cho một quá trình tu tập vô cùng chuyên tâm và miên mật của người.Nhưng đó là mãi sau này, khi cuối cùng cũng đã bén duyên vào con đường Phật pháp và cảm nhận được hết sự thậm thâm vi diệu của pháp Phật, mình mới ngẫm ngợi xâu chuỗi lại được. Chớ bạn tin không, trong mấy mươi năm đầu tiên của cuộc đời, trong đầu mình không hề có một chút khái niệm nào về Sư Ông Cố hết, một chút hình ảnh, kỷ niệm, sự kiện… gì đó nhắc nhớ cũng không! Thứ duy nhất còn nhắc mình việc mình quả thật có một vị Sư Ông Cố trong dòng họ, chính là cái pháp danh ‘Diệu Ngộ’ này đây. Là do lâu lâu mẹ lại nhắc mình: “Khi con cầu nguyện, nhớ xưng con tên là Diệu Ngộ. Là tên do Sư Ông Cố đặt cho con đó. Hồi đó tụi bay còn chút tí, bốn đứa chạy hai chiếc xe đạp qua Nhơn Thạnh Trung cho Sư Ông Cố làm lễ quy y đó, có phước lắm mới được đích thân Sư Ông Cố đặt tay lên đầu làm lễ và đặt tên đó!” Ủa, quả thật có việc này xảy ra sao? Mình không nhớ chút nào, thậm chí hình ảnh Sư Ông Cố ra sao, nét mặt thế nào, ngôi chùa ở đâu, dáng vẻ ra sao…, mình cũng không nhớ!Hôm vừa rồi, về dự buổi đưa tang một người họ hàng bên chồng mình ở Long An, tụi mình hỏi mẹ mình lối vào chùa của Sư Ông Cố, và hai vợ chồng mình lần về đi tìm. Cảm giác bồi hồi như mình sắp được lần giở một trang ký ức cũ, mà vì một lý do nào đó, đã hoàn toàn phai nhòa trong tâm trí. Mấy mươi năm sau khi Sư Ông Cố qua đời, ngôi chùa đã có nhiều biến đổi, xây dựng lại… Mình hồi hộp và xúc động ngắm bức họa Sư Ông Cố thượng ở vị trí trang trọng trong chánh điện, thấy vừa thương, vừa có cái gì đó, như bồi hồi… Cảm giác như, khoảng cách mấy chục năm của đời người không hề tồn tại. Cho dẫu con bé Quỳnh nó có vô minh, cứng đầu, ham trì hoãn chuyện tu tập đến mức nào, Sư Ông Cố, với cái nhìn minh mẫn xa rộng của bậc chân tu, đã tiên lượng được trước mọi việc, nên pháp danh nào khác không đặt, đặt ngay cho mình cái tên DIỆU NGỘ!Diệu Ngộ, cái tên nghe không có… văn hóa văn nghệ, nữ tánh, hương hoa chút nào như phần lớn các pháp danh khác thường có, như của chị hay em mình: Diệu Tâm, Diệu Liên… Mà nghe nó vừa có vẻ… chùa hết sức, vì chữ ‘Diệu’ (bạn nhớ, hồi đó, mình từng rất ‘vô minh dài hạn’ nha! Nghe cái gì có vẻ ‘rất chùa’ là sẽ có vẻ… dị ứng, nha!) Thế là, trong suốt mấy chục năm, mình im thin thít, không hề hé răng với ai mình có pháp danh, và pháp danh là gì luôn!Cái sự ‘vô minh dài tập’ này nó chưa dừng lại ở đó. Những năm gần đây, với những cái duyên kỳ lạ dẫn dắt mình rốt cục cũng về với Phật pháp, mình từng ngày bén duyên sâu hơn vào trong con đường học Phật, và hành theo những gì Phật dạy. Duy chỉ có cái vụ ‘pháp danh Diệu Ngộ’ này sao vẫn còn là một cái vướng mắc trong lòng mình. Mình vẫn cảm thấy ngại ngần hết sức với cái pháp danh ‘nghe rất chùa’ này, mà đỉnh điểm là, sau khi biết về Nhân số học, một ngày, mình bèn tẩn mẩn lôi biểu đồ ngày sinh của mình ra, tự mình ngẫm nghĩ ra một cái tên nghe nó hơi ‘thiền tịnh’ một chút. Xong mình nghĩ, được rồi, có thể một lúc nào đó đủ duyên, mình sẽ gặp Thầy mình và năn nỉ Thầy mình ban lại… cái tên mình nghĩ ra cho mình, làm thành pháp danh chính thức ^^ Và mình còn khá khoái chí với cái sự ‘thông minh linh hoạt’ này của mình nữa chứ!Vấn đề là, vừa sau khi mình vừa ‘chốt’ xong cái quyết định này, một ngày nọ mình đi dọn dẹp lại mớ ghi chép cũ. Thì trong số các ghi chép đó, có một cái Note ghi lại một giấc mơ rất ‘có đầu có đũa’ mà khi thức dậy mình còn nhớ. Và trong giấc mơ đó, lần đầu tiên mình được nghe ai đó (không biết là ai) chỉ vào một tô canh hẹ đậu hũ nấu chay đã ăn xong chỉ còn chừa lại vài cọng rau) và nói là “Pháp danh là Diệu Ngộ héng?” Giấc mơ này xảy ra mấy năm rồi, mình thức dậy còn nhớ, thấy lạ thì ghi chép lại như một thói quen. Xong rồi bỏ luôn đó, đâu có nhớ gì!Thế là khi ngẫu nhiên được đọc lại chi tiết được nhắc nhở “Pháp danh là Diệu Ngộ héng?”, cái đầu giờ đây đã nhạy ‘giải mã tín hiệu’ hơn của mình bèn chớp chớp đèn liền! Cảm thấy, hình như, có ‘ai đó’ đang âm thầm nhắc nhở mình, đừng có bỏ cái pháp danh ‘Diệu Ngộ’! Thế là, từ đó về sau, trong mỗi thời đọc kinh, cầu nguyện, mình bèn rất ngoan ngoãn bổ sung: “Hôm nay là ngày…, con tên là Lê Đỗ Quỳnh Hương, tuổi Giáp Dần, pháp danh Diệu Ngộ…” Âm thầm đọc vậy thôi, chớ trong bụng thú thật cũng còn chấp lắm. Chỉ cảm thấy nên đưa kèm cái pháp danh này vào cùng tên mình vì có lẽ ‘Ơn Trên đã muốn như vậy’, chứ vẫn còn thấy nó… sao mà nghe đậm hương ‘chùa’ quá đi mà (huhu).Để rồi, một ngày cũng vào dịp gần Tết như vầy của năm ngoái, trong lúc ngồi thêu hoa lên áo mặc Tết theo phong trào nhà MayQ khởi xướng, như một sự dẫn dắt từ vô thức, mình dò trên Youtube, chọn đại một chiếc clip pháp giảng của một vị thầy có nét mặt hao hao Thầy tụi mình. Mở lên để nghe cho có cái hay hay để nghe lúc thêu thùa thôi, vậy mà, bài pháp giảng đó đã làm mình sửng sốt vì thú vị, vì trong đó, vị sư thầy ấy đã… vô tình giải thích giùm cho mình biết bao nhiêu điều mà mình vẫn còn đang thắc mắc, về cách sống, cách tu tập giữa đời thường! Quá ấn tượng, mình xem kỹ lại tên của vị sư thầy ấy, thấy tên là Hòa thượng Thích Trí Quảng. Mình bèn lục tìm thêm một số bài giảng khác nữa của Thầy trên Youtube để nghe tiếp, thì chao ôi…, bài nào cũng hay, bài nào cũng có chỗ chạm đến những điều mình đang tâm đắc! Cái cảm giác nào giờ mình toàn đi làm ‘thay lời muốn nói’ cho bao người, xong giờ có những điều mình tâm đắc, bỗng dưng có một vị thầy nói ra được hết trơn những điều ấy, như ‘thay lời muốn nói’ cho mình, cho những tâm tư và khát khao của mình, ta nói… nó thật là ‘thiên ngôn vạn ngữ’, một lời khó tả hết!Và đáng nói hơn, qua những bài pháp giảng ấy, mình phát hiện ra, Thầy Trí Quảng chuyên về Kinh Pháp Hoa, vốn là bản kinh mà mình cứ năm lần bảy lượt nhận được các dạng ‘tín hiệu’ là cần phải bắt tay vào tìm hiểu, trì tụng, mà trước đó mình cứ như bị chướng duyên, không tài nào vượt qua được phần câu chữ có vẻ dài dòng lê thê của Phẩm thứ Nhứt! (Câu chuyện về cái duyên với Kinh Pháp Hoa này, mình đã đưa hẳn vào làm một nội dung chính thức để chia sẻ với các bạn học viên lớp cấp độ 4 Quản trị cuộc sống với Nhân số học, còn các bạn hữu khác trên trang, vui lòng đợi xíu nha, năm sau, khi đã hoàn tất đọc Lương Hoàng Sám, tụi mình sẽ triển khai việc tìm hiểu Kinh Pháp Hoa trên trang mình qua các buổi Đại cộng hưởng Online hàng tháng, tới đó mình kể lại chi tiết các bạn nghe, nha).Từ chỗ bén duyên với những bài pháp giảng của Thầy Trí Quảng, mình đã cảm được sự vi diệu của Kinh Pháp Hoa, để rồi đúng mồng 1 Tết năm ngoái, cả nhà MayQ tụi mình, các anh chị em hữu duyên đã đồng rủ nhau trì Kinh Bổn Môn Pháp Hoa lần đầu tiên, cho đến nay đã gần đúng một năm rồi.Cái duyên gắn vào Kinh Pháp Hoa đã kịp bắt cầu mở ra cho mình mênh mông những trải nghiệm và tri thức mới, mà ở đó, đúng nghĩa là mình như được chắp cánh! Cảm giác xâu chuỗi lại được nhiều sự biết hiểu chắp vá, thủng lỗ chỗ… về Phật đạo và Phật pháp trước đây, giờ đang dần dần được đắp liền lạc lại. Hơn thế nữa, đúng như tinh thần của Kinh Pháp Hoa mà Thầy Trí Quảng đã giảng: “Vô biên Diệu nghĩa quảng hàm tàng”, chữ ‘DIỆU’ chính là một trong hai cốt lõi tinh túy của bộ kinh này nha! Thậm chí, Trí Giả Đại sư – Tổ sáng lập nên tông phái Thiên Thai, sau khi đắc đạo, đã xuống núi và giảng cho vua và quần thần, dân chúng nước ông thời bấy giờ, xoay quanh sự diệu màu của mỗi một chữ ‘DIỆU’ thôi, ba tháng cũng chưa hết ý!Đến đây thì mình mới… đổ mồ hôi hột, nhìn ra cái sự ngu muội, vô minh, nông cạn của mình suốt bao năm. Cái pháp danh ‘DIỆU NGỘ’ mà một thời mình… không thích lắm đó, thậm chí còn thấy… hơi mắc cỡ vì nó, ngại ngần không dám nói cho ai biết đó, chiết nghĩa ra, nó thật sự… bao trùm bao nhiêu ý nghĩa thậm thâm vi diệu nha!Và lớn lao hơn, ngẫm lại dài dọc con đường tâm linh mà mình đã đi qua, cho đến giờ này, dẫu có muộn màng và cũng chưa có được gì nhiều, phải chăng, cũng nào có là gì khác, ngoài những giá trị tuyệt vời của chữ ‘NGỘ’? 🌻Thốt nhiên, mình thấy mình… giống giống như anh chàng Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký. Chú khỉ ở Hoa Quả Sơn được Phật Tổ đặt cho cái pháp danh này, cũng có một giai đoạn bắng nhắng ban đầu, gây ra biết bao nhiêu phiền toái, rốt cục thì cũng chịu thúc thủ trong lòng bàn tay của Phật Tổ, và ngoan ngoãn theo sư phụ Đường Tăng đi thỉnh kinh 😛 Hihi, thì ra, trong con đường mình đi, trải qua bao nhiêu trì hoãn, bướng bỉnh cùng ngoan cố, rốt cục con bé Quỳnh Hương ngày nào vẫn có ngày ngoan ngoãn tìm về với Phật pháp, làm đúng nhiệm vụ của một người Phật tử được Sư Ông Cố ‘điểm chỉ’ cho và ‘giao nhiệm vụ’ từ bé: nghiền ngẫm, nghiên cứu những giá trị thậm thâm vi diệu của Phật pháp, dùng chính bản thân trải nghiệm, và sau đó, chia sẻ lại cho những ai cũng có duyên với pháp Phật! ‘DIỆU NGỘ’, cảm được tới đó thì trái tim mình như muốn ấm áp, nở hoa, mình muốn rưng rưng rơi nước mắt luôn, vì cái sự phát hiện muộn màng này của mình! 🌹🌷🌻🌸🌼Bởi vậy, nói làm sao mình không quá biết ơn Nhân số học! Nếu không có Nhân số học, làm sao mình biết được, mình chính là một người có con số chủ đạo là 9 – một người tạm coi như là ‘có căn tu’ và chuyên nghiên cứu tìm tòi để đem những giá trị tốt đẹp từ tri thức cho nhân loại. Nếu không có cái full Mandala trong Giải tích Nhân số học, mình sẽ không thể nào biết được, trong cái bản đồ full Mandala đó, có bao nhiêu con số chỉ ‘căn cơ tâm linh cao’ mà nhất thiết cần phải biết quay đầu về tu tập cho miên mật, mình đều có đủ hết! Và mình cũng đã hiểu, vì sao, một con người coi như có đủ điều kiện để bén duyên tâm linh từ bé như vậy, từng được một vị Đại lão Hòa thượng xoa đầu thọ ký và đích thân đặt pháp danh ý nghĩa cho, vẫn loay hoay, mịt mờ, chạy lòng vòng mãi bên ngoài cửa Phật… Là bởi vì, trong biểu đồ full Mandala của mình có đến tận hai con số 22 trải dài, một từ giai đoạn đầu đời, hai nằm ở tận chặng đường đời sau! (Con số 22 ‘đặc biệt’ hay ‘cá biệt’ này, mình đã từng chia sẻ chi tiết trong bài “Full Swing cho những người có con số 22 rồi đó!) Để rồi, mịt mờ trong những thăng trầm mà không hiểu tại sao cuộc đời mình nó bầm dập đến như vậy, những loại tổn thương hay chấn thương lặp đi lặp lại mãi mà mình vẫn ngu khờ không nhận ra đó là những ‘tín hiệu’ nhắc nhở mình phải tìm về tu tập. Mãi cho đến sau hơn nửa đời người, rốt cục mới được Ơn Trên đích thân ‘kéo đầu’ về, qua những chuyến đi vô tình mà hữu duyên đến đất Phật Ấn Độ, Nepal, rồi Tây Tạng, rồi Trung Quốc, Đài Loan, Myanmar, Borobudur của Indonesia… Mà sau mỗi chuyến đi về, hình như, cái sự ‘vô minh dài hạn’ của mình nó lại được rụng rơi thêm một chút…Sự hồi tưởng xâu chuỗi liền mạch càng làm mình giật mình, khi từ chỗ một đứa không hề có chút thiện cảm nào với xứ Ấn Độ, vậy mà chỉ trong chưa đầy hai năm bén duyên với đất Phật, mình đã hữu duyên làm được tổng cộng 9 chuyến lui tới đất này, đồng nghĩa với, mình đã hữu duyên được đặt chân tới đỉnh núi Linh Thứu đúng 9 lần!Cho tới đây, mình mới xúc động mà nổi cả da gà, khi cảm nhận một cách đầy đủ, đỉnh núi Linh Thứu thiêng liêng đó, cái nơi mà hồi xưa mình không hề biết là cái chi chi, chỉ tìm đến từ sự tò mò trước lời kể của anh Tuấn Ngọc, mình từng có chia sẻ với nhà mình rồi đó. Để rồi ở đó đã dẫn đến bao nhiêu trải nghiệm thật vi diệu, như nhắm mắt thấy cảnh vật tuyền một màu sắc tím, và sau đó thỉnh những chiếc vòng gỗ từ núi Linh Thứu về đã hữu duyên làm quà tặng tinh thần tạo động lực giúp bao nhiêu bạn trên trang vượt qua bạo bệnh, bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm muộn đã sinh được bao nhiêu em bé kháu khỉnh… Đỉnh núi Linh Thứu, nơi chúng mình đã kịp đưa hàng ngàn lượt khách MayQ Go đến và ngồi trải qua những thời thiền bình minh hay hoàng hôn đầy nhiệm màu khó quên… Đó cũng chính là nơi mà, trong kinh điển Phật giáo Đại thừa, là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho chúng Bồ Tát và hàng Nhân Thiên 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Dĩ nhiên, cũng đa dạng như 84.000 pháp môn phong phú mà Đức Phật đã truyền dạy lại cho chúng hữu duyên với những căn cơ khác nhau, sự tin và cảm ngộ về sự nhiệm màu của Phật pháp cũng thật là đa dạng và phong phú khác nhau. Cho nên, càng cảm sâu về sự thậm thâm vi diệu của những gì Phật dạy qua Kinh Pháp Hoa, mình lại càng ít muốn tranh luận, tranh cãi gì với bất kỳ ai, về việc ‘tu thế nào mới đúng’, và ‘Kinh Pháp Hoa có thật hay không’, ‘Đỉnh Linh Thứu nhỏ xíu vậy làm sao là nơi Đức Phật đã thật giảng Kinh Pháp Hoa cho chúng”… Đúng như lời Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã nói: “Phật pháp nhiệm màu, ai tu nấy chứng. Hơi sức đâu mà tranh cãi”. Và mình thật sự ngày càng cảm nhận rõ, mặc cho mình có vô minh dài dạn đến đâu, vì ngày xưa đó, mình đã từng được Sư Ông Cố xoa đầu thọ ký và đặt cho cái pháp danh Diệu Ngộ, thì trước sau, sớm muộn gì mình cũng sẽ được tìm về với cái sự NGỘ những cái DIỆU của Phật pháp thôi à 🤗Hôm qua, trong lớp học cấp độ 2 khóa Online cuối tuần, một bạn học viên cũng chia sẻ, bạn từng vốn được bà nội bắt về ở cùng hồi thuở nhỏ với bà, và được cho vào chùa học kinh và làm công quả. Vị sư trụ trì ở chùa quy y Tam Bảo cho bạn, đặt cho bạn pháp danh là Chánh Vân. Và, hihi trùng hợp ghê, bạn ấy lúc đó cũng… không cảm nhận được vẻ đẹp của cái pháp danh ấy, bạn cảm thấy “pháp danh gì mà giống của con trai, hong đẹp”, và… bạn giấu nhẹm luôn. Lớn lên, cuộc đời bạn bôn ba chìm nổi. Để rồi trong cơn nguy khốn khi bị lừa mất sạch tài sản, một người bạn đã tặng cho bạn một cuốn Chú Đại Bi, và bạn đã cặm cụi đọc Chú Đại Bi như một cái phao, khi không còn cách nào khác. Vậy mà nhiệm màu, một thời gian sau, có một người anh họ từ nước ngoài về, mang theo tiền cho bạn trả lại nợ nần và khôi phục chuyện làm ăn… Và cho tới khi bạn bén duyên với Nhân số học, bạn mới vỡ òa: Thì ra, với tính chất đặc trưng của một con số chủ đạo là 11: năng lực và cơ duyên tâm linh cao nhưng thường không ý thức về điều đó, trái lại thường ham chơi, rong ruổi đó đây, cái pháp danh đầy ý vị mà vị sư thầy trụ trì ngày xưa đặt cho bạn hệt như một lời nhắc nhở, một dạng ‘ấn chỉ’ để đưa bạn trở về nẻo đúng: Chánh Vân: một đóa mây đoan đoan chính chính, biết miên mật đi theo nẻo Phật! ⛅Bởi vậy, như mình hay nói với các bạn học viên các lớp cấp độ cao hơn của chúng mình, cuộc đời này còn ẩn chứa nhiều huyền cơ đầy thú vị, bao gồm cả những chi tiết có liên quan đến chính bản thân ta. Vì vậy, hãy ngưng sầu não vì những oán giận, muộn phiền, bế tắc vì những điều bất ý quanh mình. Buông được oán giận rồi, tâm trí ta sẽ đủ thảnh thơi để đầu ngẩng lên mà quan sát cuộc sống, quan sát những nhân duyên diệu kỳ đang tỉ mỉ cài cắm đan xen tầng tầng lớp lớp xung quanh chúng ta, ngay từ khi chúng ta mới chào đời kia kìa. Người bạn càng nhẹ oán thù, trí bạn càng đủ sáng để nhận biết những ‘mối dây’ tinh tế ấy. Và, nhân duyên sẽ đưa bạn về với đúng con đường mà bạn phải đi, những gì mà bạn nên làm… Tất cả, rốt cục chỉ đơn giản là như vậy thôi đó 😊Gửi niệm lành cho tất cả,(10.1.2021 – QH & MayQ Team)

🙏🏻 Viết nhân ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Bản thân câu chuyện thành đạo của Người, nhìn theo những lăng kính khác nhau của các tông phái khác nhau của đạo Phật, cũng cho ra những góc nhìn khác nhau. Ngày trước, hồi mới được đưa đến Ấn Độ và biết cặn kẽ hơn về cuộc đời của một Đức Phật có thật trong lịch sử cách đây hơn 2.600 năm, tụi mình thương và kính Ngài tha thiết. Nay, khi đã đủ duyên bén thêm vào Kinh Pháp Hoa, mới hiểu ra rằng, theo Kinh Pháp Hoa, cuộc đời của Đức Phật có thật trong lịch sử ấy chỉ là một chương, một hóa thân diệu kỳ của một Đức Phật thường hằng, miên viễn, luôn tồn tại, bao quanh ta, trên đầu ta, mọi lúc, mọi nơi! Tình thương và sự yêu kính, giờ đây đã khó thể diễn đạt được bằng lời nói thông thường rồi. Và điều này vẫn đang tiếp tục được nối dài, lan rộng trong tâm của mỗi chúng mình, theo mỗi ngày chúng mình trì kinh, chia sẻ với những người hữu duyên… Thương lắm! 🙏🏻

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 10, 2022 05:00

January 8, 2022

‘GIA TÀI’ QUÝ NHẤT

Chúng mình đã ngẫm ra, và đã tâm đắc đề tài này từ rất lâu… Dặn lòng phải viết, mà có lẽ đến sáng sớm hôm nay nó mới đủ chín để được chấp bút, trào xuống thành câu chữ. Chia sẻ với những ai hữu duyên, đồng cảm với chúng mình, nha.1 ✅Trong lớp học cấp độ 4 Online mới đêm hôm trước, ngẫu nhiên có đến hai câu chuyện về những bạn trẻ được mẹ đưa tới. Đầu tiên là một chị học viên tuổi ngoài năm mươi. Chia sẻ với sự vui mừng không thể giấu được, chị nói, khi bén duyên với các khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ và nhận ra khả năng xoay chuyển cuộc sống qua các khóa học này, nỗi mong ước của chị chỉ là, làm sao mỗi đứa con ở nhà chị chịu tham gia khóa học, để tự tụi nó cảm và hiểu được, để qua đó tụi nó đủ nội lực mà ‘bước qua bể khổ’ ắt có của đường đời. Và tụi nhỏ – từ chỗ hồi đầu đã… khóc không chịu khi chị phải ‘thuê’ chúng đi học, vậy mà hôm nay, đã chủ động xin mẹ đi học tiếp đến lớp cấp độ 3 rồi! “Bọn nhỏ nhà chị” trong lời kể của chị bao gồm một anh con trai 25 tuổi và một cô con dâu cũng trạc tuổi đó. Và mình nhớ ra rồi, hóa ra, đó chính là một cặp vợ chồng trẻ măng, hồi khóa cấp độ 2 từng lo lắng về vài vấn đề sức khỏe của em bé trong bụng, vì trước đó cũng xảy ra một số triệu chứng đáng lo ngại. Các em đã được tụi mình tư vấn một số cách thức để sống tích cực, yên vui cho bà bầu, và nương nhờ đức tin tâm linh thiện lành để trợ duyên cho sự an bình của em bé. Chị cười, “Bây giờ thì tụi nhỏ cứ tập trung đọc kinh, lễ Phật, cầu nguyện cho em bé suốt ngày. Và tụi nó ngoan hẳn ra. Tôi cũng mừng cho tụi nó lắm cô!”Trong cùng buổi học đó, có thêm một cô bé sinh năm 2001, nghĩa là chỉ lớn hơn Tin nhà mình có một tuổi thôi chớ mấy. Ở tuổi 20, đang là du học sinh tại Canada, cô bé vẫn giữ được nét hồn nhiên trong veo của những em bé mới lớn. Vậy mà sự chững chạc hiểu chuyện điềm nhiên của em làm cho tất cả các cô chú anh chị học viên lớn tuổi hơn cùng lớp phải yêu mến hết sức. Em thừa nhận, em từng quả thật có ‘bài thi về tình thương’ với chính người mẹ ruột của mình, hai mẹ con ‘khắc khẩu’, không thể nói chuyện ôn hòa với nhau quá 15 phút. Nhưng rồi mẹ em bén duyên với những chuyến đi đại cộng hưởng với nhà MayQ, và từ đó, tâm tính mẹ thay đổi nhiều, ôn hòa với em hơn, cũng cố gắng nối một nhịp cầu với em rõ hơn. Khóa học này là do mẹ đăng ký và gửi em vào học. Nhưng không ngờ, từ sự chỉ học một cấp độ cho biết, em thấy hứng thú với những gì mình đang được khám phá, nên xin mẹ tiếp tục được học lên đến những cấp độ cao hơn. Và giờ đây, ở cấp độ 4, em chia sẻ, em đã có được sự kết nối với mẹ, cảm nhận được tình thương nơi mẹ – điều mà nhiều năm trước đây, có lẽ do chướng duyên cản trở em mãi vẫn không cảm nhận được. Và em bình tĩnh nhìn biểu đồ full Mandala của mình ở cấp độ 4, bình tĩnh chấp nhận một số dấu hiệu có khả năng không tốt, nói em may mắn vì đã được biết về nó rất sớm trước khi nó có khả năng thực xảy ra, và em vẫn còn có nhiều thời gian để kịp tu-tập và xoay chuyển những gì vốn xem là ‘kế hoạch A’ mà Vũ trụ đã cài đặt sẵn trong đường đời của em, để biến nó thành ‘kế hoạch B’ tốt đẹp hơn. Cả lớp ai cũng yêu em gì đâu với sự chững chạc và tự tin này. Có bao nhiêu cô gái, chàng trai trẻ tuổi hai mươi đủ bình tĩnh nhìn kế hoạch đường đời của mình và bình tĩnh đưa ra quyết tâm, mình sẽ dùng sự chủ động tu sửa thân tâm để qua đó, phần nào ‘cải mệnh’ tích cực cho chính mình?Cùng trong lớp học cấp độ 4 hôm ấy còn có thêm một số bà mẹ trẻ, tự thú nhận mình thuộc tuýp người ‘lười’ vì mặc cho bao nhiêu khuyến khích cùng thúc đẩy của nhà MayQ, các bạn vẫn khá lười thực hành các phương pháp tu sửa thân tâm, nuôi dưỡng thân – tâm – trí, đơn giản chỉ vì các bạn thấy… cuộc đời mình cho đến thời điểm này chưa có gì là khổ lắm (^^). Tuy nhiên, khi nhìn vào biểu đồ full Mandala mà các bạn tự vẽ ra cho các con mình, các bạn mới… toát mồ hôi hột, khi thấy nếu mẹ trì hoãn, lười biếng ngày nào, thì các con bạn mới sẽ thực sự là những các ‘đề thi khó’ cho bạn sau này nha! Và chỉ như thế, các bạn mới thực sự có đủ động lực để tự đẩy chính mình ra khỏi ‘vùng trì trệ’, bởi lắng nghe hàng trăm câu chuyện đời sống động đủ mọi góc cạnh từ lớp cấp độ 2 lên cấp độ 4, các bạn đã kịp hiểu rằng, những con số như vậy như vậy…, khi nó thể hiện thấp thoáng đâu đó trong biểu đồ Mandala của bạn, nếu bạn không chủ động có ý thức tu-tập, sám hối và phát hạnh lành, sống gìn giữ giới đức nghiêm túc, cuộc đời bạn hoàn toàn có thể đưa tới cho bạn nhiều nỗi đắng cay, biết tỏ cùng ai!2 ✅Những ngày này, ngẫu nhiên xảy ra một vụ việc song song. Hồi lễ giáng sinh năm nay, trong những câu chuyện Tin gọi về kể hàng ngày, có tin tức không mấy tốt: một bạn học đại học của Tin ở Anh đã được báo cáo là “mất tích” sau bốn ngày gia đình không liên lạc được với em. Khi kể những điều này, Tin tỏ vẻ xuống tinh thần thực sự, vì người bạn ấy có học cùng con trong một số môn chung. Mình nói, khi bạn đã bị mất tích cả một số ngày và đến nay mình mới biết được, thì nhiều khả năng mọi việc đã an bài rồi con… Thôi bây giờ, tất cả những gì ta có thể làm được là con gửi niệm lành đến bạn, nếu bạn còn sống thì an mà thác thì sớm siêu thoát, rồi để mọi chuyện tùy duyên vậy. Bởi bạn cũng như con, đã hơn 18 tuổi, hoàn toàn tự quyết định mọi hành động của mình. Và sự mất tích của bạn cũng không phải trong một hoàn cảnh bất khả kháng hay rủi ro nào, mà là do chính bạn chủ động chọn lựa. Bạn đã được báo nhìn thấy lần cuối vào lúc 4 giờ sáng, trong một quán bar tại Luân Đôn, cách thành phố các con học đến sáu tiếng đồng hồ đi xe. Một hành động – tạm gọi là buông thả, thiếu cân nhắc, thiếu kiểm soát, khi xảy ra chuyện thì ta khó thể trách trời, mà chỉ có thể tự trách mình…Ngày hôm kia, trong câu chuyện về nhà, Tin cập nhật: bạn có thể đã được tìm thấy rồi mẹ. Người ta nhận dạng một người nhiều khả năng là bạn, ở dưới sông… Mình lại nói, thôi con đọc cho bạn ba hồi Chú Vãn Sanh, xong rồi xin để bạn lại qua một bên, và đừng nghĩ thêm về điều này nữa. Con người ta đến cuộc đời này, mỗi người đều cõng theo sau lưng phước và nghiệp của riêng mình. Đã làm thân con người, ai cũng khó tránh khỏi những nghiệp bất thiện, còn lưu giữ từ những suy nghĩ, hành động, lời nói không thiện của ta trong những đời kiếp trước. Mà đã từng tạo nhân, ắt khó tránh khỏi có ngày nào đó trong tương lai, những cái nhân ác đó đủ duyên chín, tạo thành quả ác. Nó có thể đòi ta về sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, nạn tai…, thậm chí, là đòi mạng. Vậy, ai đủ phước thì tự nhìn ra sớm, mà lo sám hối cho những ác nghiệp đã tạo đó, đồng thời chủ động ý thức mà đừng lại phạm nữa, đồng thời phải biết chủ động trồng thêm nhiều những cái nhân lành, gọi là ‘bồi phước’.Mình thương đạo lý của nhà Phật, là nguyên tắc bất di bất dịch: ngưng tạo lại nghiệp ác, giữ mình sống thiện lành, tạo thêm nhiều thiện nghiệp. Vậy, cái điều “Giữ mình sống thiện lành” ấy, với những bạn nào có đủ may mắn được dạy dỗ từ bé như một điều kiện quan trọng của đời sống mà các con cần giữ, có phải là một trong những nền tảng quan trọng đi theo các con dài qua năm tháng, để cho các con trở thành những người trưởng thành biết sống đàng hoàng, tử tế, không phạm phải những điều tha hóa của thế gian vốn đầy những cạm bẫy giắc mang của thời-mạt-pháp?Và điều này, thật vừa hay, không chỉ trong mỗi đạo Phật. Mình nghiêm túc quan sát, trong hầu hết những tôn giáo, đức tin thiện lành khác, việc “Giữ mình sống thiện lành” đã được đưa vào như một trong những điều kiện tiên quyết để các gia đình có đức tin tâm linh thiện lành rèn dạy các con. Đó đã không còn là chuyện ‘nên làm’ nữa, mà là điều ‘cần làm’, và ‘phải làm’. Vì thế, quan sát thấy, thực sự rất nhiều những người bạn quanh mình, nhiều người là gia đình Phật tử hay giáo dân thuần thành, ở họ có những nét lành và thuần chân, thiện lương rất đáng cảm mến. Và cũng chính vì sự thuần chân, thiện lương này, phần lớn họ đi qua cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn khá nhiều so với những người sống bình thường một cách bản năng khác.Nói tới đây lại ngẫm về một điều được lặp lại, ở tất cả các lớp cấp độ 2, là nơi thực hành, chia sẻ những câu chuyện đời của các học viên. Ở đó, có đến hơn 90% các bạn học viên chọn vào nhóm An vui đều ngẫu nhiên chia sẻ, các bạn được sinh ra trong những gia đình có truyền thống thực hành đức tin tâm linh khá miên mật. Có bạn thì được bà, hay ba mẹ đưa đến sinh hoạt tại các thời khóa gia đình Phật tử tại các chùa, có bạn lại là những gia đình đạo Công giáo thuần thành, và việc xem lễ, đọc Kinh Thánh là những điều cả gia đình đều yêu mến thiết tha thực hành hàng ngày… Và điều hay là, cho dù ở tôn giáo nào, thì việc các bạn hưởng được năng lượng từ đức tin tâm linh thiện lành đó xuất phát từ nền tảng gia đình thực hành hàng ngày, như một hình thức tu dưỡng chuyên cần và hết lòng, chứ không chỉ dừng lại ở mức độ rất ‘vãn cảnh xem hoa’, đến chùa dăm ba lần dịp lễ lạc đầu năm, mà với tâm thế rất ‘thực dụng’: cầu xin được điều này, điều nọ, chứ không ý thức được, tu dưỡng là cái cần được thực hành từ trong chính tâm của mình, và là cái nên được ý thức thực hành hàng ngày!Một số bạn khác thuộc nhóm An vui lại thừa nhận, không phải các bạn không từng khổ, thậm chí rất khổ. Nhưng cũng nhờ… bị khổ từ sớm như vậy, mà các bạn, bằng bản năng, chạy đến chùa, đến nhà thờ để cầu nguyện hết lòng, và được gia hộ, để các bạn có động lực tu sửa thân tâm miên mật, từ đó đã sớm xoay chuyển cuộc đời mình… Để rồi từ những sự ‘thoát khổ’ vi diệu nương theo đức tin thiện lành ấy, không cần phải bị ai đôn đốc nhắc nhở, các bạn đã luôn ý thức chủ động thực hành việc tu-tập mỗi ngày, như một dạng thanh lọc thân – tâm thường xuyên cùng đưa những dòng dưỡng chất lành vào trong con người, giúp cho các bạn được ổn định trong cuộc sống an yên và giảm thiểu nguy cơ ‘lại bị rơi vào khổ như trước’.Tin nói với mình, Tin thực sự biết ơn vì con đã được mẹ rất kiên trì và nhẫn nại để hướng dẫn con về biết đọc kinh, cầu nguyện và sống biết giữ gìn từ khi con còn rất trẻ thế này. Với những gì đang xảy ra với người bạn kia của con, con cảm thấy mình thật là may mắn, vì đã nhờ có thực hành đức tin tâm linh mà hiểu chuyện sớm, và cũng có niềm tin, là con đang thực sự được Ơn Trên che chở. Và con cũng cười cười, nếu mẹ thời gian qua không kiên trì cùng nhẫn nại uốn nắn con đi theo, chắc con cũng chưa làm được vầy. Mình cũng chân thành nói với con, đó là vì mẹ cũng thuộc loại cứng đầu và vô minh dài hạn, nên mãi sau tuổi bốn mươi rốt cục mới cảm nhận được ý nghĩa hoàn toàn của sự nương nhờ đức tin tâm linh, rồi qua đó mới nhọc công uốn nắn con theo như vậy. Chứ mẹ mà đủ duyên được nương nhờ đức tin tâm linh từ bé, thì chỉ nội việc mẹ thực hành miên mật mỗi ngày, con sinh ra là đã ăn theo, uống theo, hít thở theo cái không khí thực hành thiện lành ấy ở gia đình, lẽ tự nhiên con đã có thể hòa theo được mà không hề có một sự cố gắng nào rồi!3 ✅Mình lại ngẫm thêm, nói đi cũng nói lại, đúng là mình có lì, có bướng, có chấp và có ‘vô minh dài hạn’ thật, nhưng có lẽ, chính nhờ những cái mầm lành mà ngày trước mẹ mình từng gieo cho mình khi còn rất nhỏ, bà dẫn tụi mình đến chùa, dẫu thời đó cũng chỉ dừng lại ở việc lễ lạy Phật với tâm thế rất ‘xin-cho’, nhưng nó vẫn là những dấu ấn đầu đời, để rồi sau này dọc dài đường trưởng thành, mỗi khi gặp nạn, gặp khổ, bằng vô thức, mình lại chạy đến chùa… Để rồi từ đó, con đường tâm linh cứ được kết nối, dẫn dắt từ những duyên như vậy, mà cho đến được như bây giờ…. Lại nhớ bắt sang một số những gương mặt những người, vừa là bạn hay đối tác quý, vừa là đàn anh, vừa là những học viên trong những lớp cấp độ 4 của nhà MayQ tụi mình. Như My Hương, một quản lý cấp cao của một tập đoàn đa quốc gia; hay anh Sĩ Hoàng, một trong những nhà thiết kế hàng đầu… Trong những câu chuyện chia sẻ của họ, đều phảng phất bóng dáng của những chuyện được bén duyên tâm linh từ bé, nhưng đã không đủ duyên để tin và đi theo… Nhưng khi trưởng thành, khi gặp chướng duyên hay đau khổ, rốt cục họ vẫn được dắt về, và một khi đã được ‘chạm về’, họ đi rất nhanh.Mình lại nhìn sang một số không ít các trường hợp khác, đang ở ngay trước mặt mình, xung quanh mình, thậm chí là một số người rất thân. Họ rõ ràng đang gặp khổ nạn. Những khổ nạn này vẫn giăng giăng đê đê không có hồi kết thúc, mà họ cứ mãi loay hoay chưa có các nào thoát ra được. Nhưng ngặt nỗi, phần lớn họ đều sinh ra trong những gia đình nào giờ chưa từng bén duyên tâm linh, thì có kêu họ thực hành gì, họ cũng thấy thật khó mà làm, thậm chí cảm thấy phản cảm, vì họ chưa từng được có cơ hội được đẫm mình trong những môi trường lợi lạc thiện lành như vậy. Trong khi đó, nói thật lòng, chỉ cần chịu khó ngồi lập các biểu đồ nhân số học dựa trên ngày sinh của họ, phải đến 99% là có chứa những con số rất ‘thay lời muốn nói’, những con số cho chúng ta những cái ám chỉ, chỉ thông qua tu tập, sám hối giải nghiệp ác và năng tạo phước, mở mang trí tuệ, họ mới có đủ cơ hội mà ‘lội’ cho qua cái khúc khổ đó!Những trường hợp ấy, mình chỉ còn biết thở dài, gửi niệm lành cho họ, vì mình hiểu rằng, con đường còn rất xa…, vì bản thân các bạn không có môi trường thực hành tâm linh từ bé, nên bây giờ còn rất khó để thực hành tu tập hàng ngày.Hơn thế nữa, thời gian sau này mình còn quan sát thêm, một đức tin thiện lành còn thực sự là một mái che vĩ đại, che chở cho một con người đỡ bị quật xước da rát thịt trong những lúc buộc phải đi qua giông gió khó tránh khỏi của cuộc đời. Giống như, ai rồi cũng phải lao ra ngoài giông gió. Vậy, chỉ có những ai có được sự chuẩn bị từ trước, với tất cả niềm tin và lòng tin, về sự gia hộ, chở che của những đấng Ơn Trên hữu duyên, sẽ như được mang theo một cái ô, một chiếc áo mưa, được nấp dưới một cái mái hiên vững chãi. Bởi, sinh ra làm con người, ai nào tránh khỏi tám cái khổ căn bản của chuyện làm người, như Đức Phật từng chỉ rõ. Tuy nhiên, trong khi đối mặt với những cái khổ trước sau gì cũng có lúc tới đó, người có sẵn cái nôi tâm linh thiện lành từ bé sẽ dễ quay về nương tựa Ơn Trên, để mà qua nhẹ nhất có thể. Còn những người không có, thì hoang mang, thậm chí trầm mê trong khổ não.Việc đưa con cái về với tâm linh thiện lành từ bé, như đã nói ở trên, còn là cơ hội dạy con những đức tính tốt đẹp từ sự Tu – Tập. Con sẽ dễ trở thành con người tốt đẹp hơn, mà từ sự bảo ban dạy dỗ từ những giáo pháp đẹp đẽ của các đức tin tâm linh thiện lành mang lại, khiến cha mẹ không phải quá lao tâm khổ tứ lo lắng cho các con nữa.Vậy suy ra thật rõ, cho đến độ tuổi này, mình cảm nhận, cái ‘gia tài’ quý nhất mà ông bà cha mẹ có thể để dành cho con cháu không phải là vốn liếng về của cải hay ấm êm vật chất, mà là một cái nôi tâm linh thiện lành. Ông bà, cha mẹ có thực hành, đương nhiên con cái sẽ thấm đẫm không khí này và bước vào thực hành tâm linh một cách tự nhiên, như thể đó là một vốn sống có sẵn cùng con rồi. Mà như vậy, hãy có niềm tin và sự yên tâm, là con sẽ được Vũ trụ, Ơn Trên dẫn dắt, theo cách tốt nhất và phù hợp nhất.Trong thời buổi thế giới đang đi về hướng ‘không biết rồi sẽ tới đâu, về đâu’ này, khi tất cả tiền bạc của cải của tất cả bậc ông bà, cha mẹ giàu nhất thế giới cũng không thể đảm bảo được cho con cháu mình một tương lai ổn định này, điều này lại càng thêm rõ nét hơn nữa. Vì thế, nếu thật sự thương con mình, cháu mình, cũng là biết thương cụ thể lấy chính bản thân mình, ta hãy nghiêm túc thử cho mình một cơ hội thực hành tu-tập thiện lành mỗi ngày. Hãy nhớ một lần nữa, khái niệm tu-tập mà mình nói ở đây hoàn toàn không phải chỉ giới hạn trong khuôn khổ Phật giáo hay phải chỉ là ta phải xuất gia đi tu, chúng ta chỉ tạo thêm một không gian thực hành tâm linh thiện lành hàng ngày, ngay tại nhà. Thêm một hồi lễ lạy Ơn Trên hữu duyên với đức tin của bạn tại nhà, một thời kinh, câu kệ, một thời thiền tĩnh tâm…, và với các em bé rất bé, những câu kệ đơn giản mà như những bài học đạo đức cũng vô cùng cần thiết và quý giá. Thậm chí, những ai chưa thấy mình sẵn sàng đi sâu hơn cũng có thể tập cho mình cùng cả nhà thói quen cùng nhau đọc bốn câu ‘thần chú’ của tình thương yêu và sự biết ơn, xin lỗi hàng ngày: “Tôi xin lỗi – Hãy tha thứ cho tôi. Cám ơn bạn. Thương lắm!” Là phép Ho’ Oponopono đó. Bạn tin mình đi. Các em bé nhà bạn, cho dù các con có 2 tháng tuổi, hay 10 tuổi, hay 20 tuổi, chỉ cần tụi nhỏ chịu đọc theo những câu này hàng ngày, tầm sau vài tuần thôi, gương mặt các con sẽ sáng lên, đẹp thêm ra. Và cuộc đời các con chắc chắn sẽ tươi hơn vài phần so với cái ‘Kế hoạch A’ mà Vũ trụ đã cài đặt sẵn 🙂Gửi niệm lành cho tất cả,(8.1.2022 – QH & MayQ Team)
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 08, 2022 04:00

December 22, 2021

‘FULL SWING’ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ SỐ 22

Chiều qua, đang họp team thì nhận được cuộc gọi từ một người anh. Anh nói, “Em gửi qua đây giúp anh địa chỉ nào em tiện nhận nhé. Anh muốn gửi tặng em chiếc khăn choàng cổ hôm trước anh nói đó”.
Sáng nay khăn tới. Chiếc khăn làm mình cảm động. Không phải bởi vì mình được tặng quà (bạn nào là người quen hay các ‘nhân số học tử’, học viên nhà chúng mình chắc đều biết, mình rất không thích được nhận quà, cái này nói thật lòng, vì không hiểu sao từ hồi còn rất trẻ, mình đã cảm thấy mình nhận quà của ai đó là mình ‘mắc ơn’ người ta, mà mình thì không thích chuyện đó. Sau này lớn khôn, học Phật, nghe các thầy giảng, mới biết rằng mình còn nhận đồ người là mình còn ‘mắc nợ’ người, cái gì không cần thiết, quyết đừng nhận để không bị dính líu ‘dây mơ rễ má’ gì thêm nữa). Sự cảm động khi nhận được khăn chính là bởi vì, hôm trước, khi hai anh em hội ngộ nhau, anh làm một nhân vật khách mời cho mình ở một tập Góc nhìn cuộc sống qua Nhân số học, anh đã hớn hở khoe: Anh mới trúng được một hợp đồng làm khăn choàng xuất đi Nhật. Tin tức này, so với tầm vóc của một nhà thiết kế thuộc loại hàng đầu cả nước như anh thì thật chẳng đáng xá gì. Nó đáng xá, là bởi vì so với tầm vóc của một nhà thiết kế hàng đầu như anh, cách đây một năm, cái ngày anh gọi cho mình, nhờ mình “coi giúp dùm cho anh, vì sao người có tài năng sáng tạo như anh, cũng sống có tấm lòng như anh, mà rốt cục, gần cuối đời người lại… vào hoàn cảnh không còn một xu dính túi như vậy!”
Lúc bấy giờ, là anh xem được một tập về những người có Con số chủ đạo 6 mình phát sóng trên Youtube. Anh thấy bản thân mình… y chang trong đó, từ cái tánh dễ bị rò rỉ năng lượng, dễ mắc những bài thi về tình yêu thương, dễ bị lo cho người và thương tổn vì người quay mặt đi, và… khó giữ được tiền, do năng lượng trồi sụt. Mình mạn phép xin anh ngày sinh cụ thể, mình âm thầm vẽ thêm một cái biểu đồ Full Mandala – là một biểu đồ 13 con số theo hệ thống Giải tích Mandala mà nhà MayQ tụi mình chỉ dạy cho người học từ cấp độ 3 và 4. Và mình thở dài, thôi, anh chịu khó bỏ thời gian học lên tới bốn cấp độ các khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà tụi em đi, rồi anh sẽ tự tìm được câu trả lời, và quan trọng hơn, tự mình bước ra khỏi được hoàn cảnh đó.
Nói là nói như vậy, chứ thật sự, với giới nghệ sĩ tìm đến nhờ tụi mình ‘coi giùm’ mà nghe tụi mình từ chối xem giùm mà khuyên đi học, các anh chị cứ mười người đã tìm cách né hết… chín người rưỡi, ahihi. Mình hiểu, khi người ta vẫn còn có một chỗ nào đó vẫn còn… ‘ngáp ngáp’ được, mà chưa thật sự tận bế tắc, vào đường cùng, người ta dường như vẫn còn có khuynh hướng né đến tận cùng, một cái gì đó, gọi là cơ duyên để thay đổi cuộc đời mình. Cho nên, thực sự mình cũng khá ngạc nhiên khi cái ngày mình nhắn anh thu xếp đi học đi, anh đã rất hồ hởi, đăng ký ngay! Và cái sự học chăm chỉ, cầu thị của anh suốt dài các cấp độ sau đó càng làm mình ngạc nhiên và thú vị hơn, vì ở tuổi tròn 60, anh miệt mài ghi chép, học hỏi, không bỏ sót một buổi học nào. Anh bảo, quỹ thời gian của anh không còn nhiều nữa. Khi anh phát hiện ra Nhân số học, anh đã vừa đi qua đỉnh cao cuối cùng, mang tính chất ‘siêu quan trọng’: số 10 – sau một loạt những đỉnh cao trước đây cũng mang đầy ý nghĩa quan trọng không kém, mà vì anh đã không biết, không ý thức được, và bỏ lỡ… Anh nói, giờ đây, anh đang sống bằng gấp đôi một người trẻ bình thường. Anh đang hết năm cá nhân thứ nhất của chu kỳ ‘9 năm hậu kỳ’, vẫn còn kịp cho anh dồn sức, dồn tâm, dồn năng lượng, để đẩy, đẩy, đẩy…!!!
… Và khi anh học được tới cấp độ 4, anh mới ngỡ ngàng nhận ra, lý do vì sao, anh, một nhà thiết kế tầm cỡ hàng đầu Việt Nam, đã từng có rất nhiều những thành tựu quan trọng cả trong sự nghiệp lẫn tình hình tài chính, đã có rất nhiều những đợt thăng trầm, với tiền muôn bạc vạn anh kiếm được một cách lương thiện từ những tấm áo dài thiết kế, rồi cũng đã đội nón ra đi theo một dự án mà anh vừa thiêng liêng coi như một sứ mệnh tâm linh, vừa khổ đau thừa nhận như một món nợ. Trong không gian khép kín đậm tính chia sẻ của những giờ học thực hành phân tích theo từng học viên, những chia sẻ của anh làm cả lớp muốn sa tim, nghẹn lòng theo anh, vì khó tưởng tượng, con người trải qua những thăng trầm và cả những nỗi bế tắc, chùng lòng cùng cực đến như vậy, sẽ biết sống tiếp bằng cách nào…
Lý do anh đã có tất cả rồi mất tất cả, nó là một sự tổng hợp của rất nhiều tình tiết được hé lộ một cách tổng quát bên ngoài, nếu nhìn theo Nhân số học Pythagoras, vốn là cái được nhà MayQ chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, và là công cụ chính để phân tích đường đời của các cấp độ 1 và 2 của các khóa Quản trị cuộc sống của nhà MayQ. Thế nhưng, chính cái Hoa Mandala, một hệ thống phân tích sâu được Thầy tụi mình nghiền ngẫm, tổng hợp từ nhiều công thức bí truyền ở châu Âu, mới đích thực là cái tiết lộ sâu về những gì còn nằm khuất sau lưng một con người, một phần tính chất về con người tâm linh của người ấy. Mà ở đó, anh đã ngỡ ngàng phát hiện ra, con số 22 ‘thần thánh’, vốn không thấy ló dạng ở bất cứ đâu trong các phân tích Nhân số học Pythagoras của anh, đã chễm chệ tót lên, thượng lên ở hai vị trí then chốt nhất phủ lên thân phận một con người trong Biểu đồ Full Mandala của anh: trên đỉnh nóc nhà, bao trùm toàn bộ cuộc đời, và… ở con số cuối cùng: hậu vận của anh đó! Điều này có nghĩa là, nếu anh không sớm nhìn ra sự thật là, anh là một con người đặc biệt – xét về mặt tâm linh, nhưng nằm ở thế ‘bị đi lố’ so với tầm mức dừng lại hoàn hảo là số 21, nên gần như đã trở về vạch xuất phát! Có nghĩa là, nếu anh không gia tăng các hoạt động tu tập để sám hối các chướng nghiệp đang che mờ mắt trí tuệ sẵn có, thì có lẽ cả đời này anh sẽ phải còn lui sụt trong đau khổ, tổn thất cùng mất mát, mà không hiểu tại sao!
Nhận ra điều này, anh thay đổi hẳn. Từ một con người đã được Vũ trụ gửi đến vô vàn tín hiệu cùng cơ hội để bén duyên tâm linh thiện lành ngay từ tấm bé, mang theo người hai con số 22 ẩn mặt mà đầy tính thao túng kia, anh nghiêm túc quay lại, quán chiếu những sự ‘vô minh’ của mình. Anh đã từng được mẹ dùng kinh kệ mà cứu lấy đời sống mong manh vì sinh thiếu tháng, anh đã từng có duyên được tới những ngôi chùa trang nghiêm nhất, nhưng thay vì vào đó thành kính lễ Phật, anh lại… dùng con mắt ‘méo mó nghề nghiệp’ của kiến trúc sư mà… đi góp ý các Thầy về kiến trúc chùa ^^ Anh đã từng được đặt chân đến những thánh tích Phật giáo thiêng liêng, nhưng lại chỉ biết dừng lại ở mức… đi du lịch và cảm thụ công trình kiến trúc, rồi hết! Anh cũng đã từng được duyên gặp gỡ các cây ‘đại cổ thụ’ trong làng Phật học thế giới, mà cuộc gặp gỡ chỉ dừng lại ở mức ‘hãnh diện vì được gặp người quan trọng’, chứ không biết lấy đó là ân điển đặc biệt của mình, để biết nương theo đó mà tu tập…
Anh thành tâm sám hối, và miên mật thực hành tu tập mỗi ngày. Anh thiền tập nghiêm túc hơn, ý nghĩa đầy đủ hơn giá trị của mỗi thời thiền tập. Anh chịu khó đọc kinh kệ mỗi ngày, điều mà mình nhớ, hồi cuối lớp cấp độ 1, anh còn đầy vẻ giãy giụa, hỏi “Cô QH ơi, anh có thể nào không đọc Chú Đại Bi được không, vì đọc những câu chữ loằng ngoằng anh không hiểu”. Không chỉ đọc cho riêng mình, anh đọc to, cho cả mẹ anh cùng ngồi với anh, cho cô giúp việc, chú chó chú mèo, mớ cây xanh… ngoài ban công cũng được hưởng lây từ trường bình an từ những thời kinh kệ của mình. Và anh chăm chỉ sạc pin tự thân bằng những thời thể dục, chạy xe đạp, tỉ mẩn tích cóp từng giọt năng lượng mỗi khi có thể, như lời tụi mình hay khuyên cho những người Số 6. Và anh tham gia vào các khóa kỹ năng sống khác, biết cách sử dụng giọng đọc của mình để thủ thỉ đêm khuya, những bài tự sự gói ghém nhẹ những giá trị đạo đức nhỏ nhỏ cho những ai hữu duyên. FB mới anh tạo lại sau khi bị mất cái cũ, có đến 99% là những người không quen, những người thuộc thành phần ‘ta bà trên mạng’, mà nếu là anh hồi đó, anh sẽ không thèm chấp nhận kết bạn bao giờ. Để rồi mỗi câu chuyện nhỏ thủ thỉ anh viết, anh đọc trên FB, trên Youtube của anh, lại mềm mại nhẹ nhàng ‘uốn’ những người ‘ta bà’ đó, cho họ hiền hơn, họ ngoan hơn, họ dễ thương hơn… Anh kể nghe thiệt dễ thương, bữa nào anh lu bu không có bài mới vào khoảng thời gian cố định đó, là lại sẽ có một số ai đó trong những đối tượng ‘ta bà’ đó nhắn vào inbox cho anh, hỏi thăm “Sao hôm nay anh chưa đăng bài mới?”
Để rồi, khi năng lượng ổn định và dạt dào ở mức cao, thì ngân lượng từ từ hồi phục. Hôm quay Góc nhìn cuộc sống qua Nhân số học với mình, anh khoe, hợp đồng khăn choàng xuất đi Nhật này thực sự là một dự án rất quan trọng và ý nghĩa đối với anh, đánh dấu những tín hiệu anh ‘quay trở lại’ với phong độ tốt đẹp của mình. Và cùng với đó, anh lập nên Viện Trang phục Việt. Mình là một kẻ ngoại đạo với lĩnh vực thời trang, haha (thật không xấu hổ chút nào để thừa nhận điều này), nên không rõ lắm anh và các đồng sự của mình đang vận hành thế nào với viện thời trang này. Nhưng nhìn chiếc khăn anh cho làm bằng tay, tỉ mỉ tinh tế, rồi ý nghĩa đượm trên từng hoa văn, từng màu sắc, cả những lời chính chủ nhân gửi kèm cho từng người dùng… Anh lại tinh tế ghi kèm số ký hiệu của chiếc khăn chính là con số chủ đạo của mình, số 9, mình tin, anh và các đồng sự chắc còn sẽ ở phong độ ‘năng lượng cùng ngân lượng’ ổn đình này lâu, lâu nữa ❤ Thật mừng cho anh lắm!
Rồi cái bắt nghĩ qua những con số 22 xuất hiện một cách không hề ngẫu nhiên trong cuộc đời của một số không ít những con người. Con số chủ đạo 22/4, cái này Thầy David đã nhấn rất kỹ, mà sau đó, mình cũng đã mô tả chi tiết trong cuốn Thay đổi cuộc sống với Nhân số học rồi. Mà bạn có biết, đâu chỉ có con số chủ đạo, bất kỳ ai có ngày sinh là ngày 22, năm sinh cộng lại ra 22 (như 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993…) đều hoàn toàn có những đặc tính ‘Bị Vũ trụ phát kèm theo tấm khăn che mờ mắt’ như vậy. Cho nên, quan sát nhiều người thuộc các đối tượng này, từ chỗ rất ngưỡng mộ (vì có ‘con số Vua’ theo như mô tả ban đầu của Thầy David), mình chuyển sang… âm thầm thương cảm cho các bạn ấy, vì mình biết, con đường lật ra cho được ‘cái ngai Vua’ treo tuốt trên cao đó, có đến 90% những người có số 22 ấy đều… bầm dập, mờ mịt, tối thiểu cũng phải ở một khúc nửa đầu của đời người. Nếu may mắn gặp được Thầy hiền, bạn tốt, rồi cơ duyên để bén được một cánh cổng tu tập thiện lành, cuộc đời các bạn sẽ sang trang, và sang trang rực rỡ, tùy thuộc theo mức độ tu tập miên mật và quyết tâm ‘vén đi cho được tấm khăn bịt con mắt đời mình’ đi. Còn không, vẫn đâu đó còn có rất nhiều, rất nhiều những con người khác, có cả một kho vàng trí tuệ và viên mãn ẩn trong người, mà cả đời lận đận, lao đao, sự nghiệp không chỗ nào yên được lâu, tiền bạc thiếu thốn, hôn nhân không hạnh phúc cho dù có ly hôn rồi tái hôn nhiều lần…
Đó là chưa kể, những con số 22 này, đôi khi nó đâu đã hiển hiện lộ ra cho bạn thấy dưới dạng con số chủ đạo, ngày sinh, hay năm sinh? Chỉ có khi nào phân tích qua cái Full Mandala này, mới thấy nó thấp thoáng ẩn hiện. Mà nhiều khi những vị trí của nó cũng hé lộ cho chủ nhân nó thấy nhiều điều nữa, mà chỉ thông qua việc tự tiếp cận, tự biết, bạn mới có đủ sức ‘lật được mình’ một cách triệt để, giống như người anh ở trên mình vừa kể, mà thôi…
Thật lòng, cái gì chia sẻ rộng rãi được cho công cộng, tụi mình không bao giờ từ nan. Những giá trị phổ thông đầy lợi lạc của Nhân số học Pythagoras, tụi mình đã quay hàng trăm tập phát sóng miễn phí cho mọi người. Tuy vậy, hệ thống Nhân số học Giải tích Mandala này lại là một hệ thống không thể như vậy, vì nó hé lộ phần giá trị tâm linh sâu mầu của một con người, mà chỉ có những ai thực sự có đủ cơ duyên, có đủ lòng kiên trì trải qua hành trình tu tập miên mật cùng nhà MayQ suốt hai cấp độ đầu, để cuộc đời các bạn đã có được những biến chuyển nhất định, con mắt nhìn đời của bạn đã cởi mở và biết chấp nhận nhất định, thì tụi mình mới sẵn lòng chia sẻ cho các bạn từ cấp độ 3 trở lên. Vì thế, ai học người đó tự biết. Các học viên của nhà MayQ được dặn kỹ, không được tiết lộ công thức và giá trị của những con số này cho bất kỳ người bên ngoài nào chưa đủ duyên bước vào lớp, ngay cả với các bạn đồng học với mình ở các cấp độ dưới. Giống như ngày trước, tụi mình cũng phải tu tập nghiêm túc đến một mức độ nào đó, ‘pass’ qua được một mức đánh giá nào đó, thì Thầy tụi mình mới truyền lại công thức này lại cho tụi mình, để rồi từ đó, tụi mình tự nghiền ngẫm, vận dụng ‘nghiên cứu lâm sàng’ tiếp cho hơn 4.000 trường hợp là học viên các độ lớn nhỏ của nhà MayQ trong suốt thời gian qua. Càng nghiên cứu càng thấy… nó dễ sợ vì cái sự ‘thay lời muốn nói’ ẩn tàng và âm thầm, ‘vô ngôn’ mà những con số im lìm này, tại những vị trí im lìm này, tiết lộ.
Chính vì vậy, tụi mình cũng dặn kỹ, tụi mình đã có công gìn giữ, cho nó được lưu chuyển ở một mức độ rất có giới hạn giữa những con người đủ duyên, và yêu cầu nó phải được dừng lại ở đó. Bạn nào mà vì thân cận, hay vì cả nể, hay vì muốn làm một chút gì đó để nổi tiếng, mà share nó lại cho những người chưa đủ duyên, hoặc hé lên công cộng, làm ảnh hưởng đời sống của những người khác, theo cách thức tiêu cực: hoặc họ sẽ sợ hãi, buông xuôi, thậm chí làm nhiều điều dại dột hơn; hoặc họ sẽ cuống cuồng dùng các phương pháp ‘kỹ thuật’ để sửa mệnh mà không qua tu tập…, nghiệp của họ không được sám hối làm cho tiêu nhẹ, vẫn còn đầy ắp đó, chúng sẽ kéo nhau… đổ qua chính người đã làm ‘xì lố’ ra đó. Bởi vì, tụi mình nguyện đã cắt trách nhiệm liên đới cho tới khi được truyền đến cho chính các bạn hữu duyên mà thôi rồi. Bạn cũng đâu dại dột mà đi làm chuyện ‘hứng nghiệp từ người khác’ một cách một cách dại dột như vậy, phải không bạn?
Cũng không phải tụi mình ‘làm hiểm’. Mà trải qua vài năm bén sâu hơn vào con đường trải nghiệm tâm linh và thực hành tu tập theo Phật pháp, tụi mình càng ngày càng ngấm rõ, mọi cái đều có cái giá của nó. Việc tại sao những con số ấy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa được lưu truyền trên mạng mà chỉ được âm thầm truyền đi thông qua những sự tryền thừa hết sức nhỏ hẹp, và nghiêm khắc, chứng tỏ nó có ‘sự trừng phạt’ đi kèm, gọi là trừng phạt cho tội ‘lộ thiên cơ’. Mỗi người sẽ có một lộ trình đường đời của mình, được thể hiện qua những con số, đúng vậy. Tuy nhiên, tụi mình đã nhận ra rồi, CHỈ BẰNG con đường tu tập – tu sửa thân thâm, sám hối cho rốt ráo những ác nghiệp mình đã tạo tác từ vô tận hành trình sống trước đây của mình, và mở mang trí tuệ, biết không tiếp tục lại làm những điều có thể tạo ra các nghiệp ác, và tập trung làm toàn những điều lành, thì tất cả chúng ta đều mới có thể hoàn toàn rốt ráo ‘bẻ lái’ con đường đời của chúng ta, mà né qua khỏi những cái ‘biểu đồ đường đi xấu hoắc’ mà Vũ trụ đã vẽ sẵn đó, dựa trên nghiệp và phước cũ của ta đó, mà ta tự dặm vá, tô sửa, trồng bông trồng hoa, lát đường trải đá… cho đường đời thực sự của chúng ta mới yên lành và tốt đẹp mà thôi.
Những ai theo dõi hành trình phát triển của nhà MayQ suốt thời gian qua chắc cũng đã nhận ra rồi. Tất cả những gì nhà MayQ làm, những chuyến đi, những khóa học, các hoạt động… chung quy đều đưa con người ta về cùng một mục đích: TU TẬP ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG! Và tu tập ở đây, tụi mình không có ý nói chỉ có mỗi tu theo đạo Phật thì mới được. Bạn có thể lắng tâm, và dùng trực giác để dò cho ra, rốt cục bạn có duyên với cánh cổng tâm linh nào, pháp môn nào, chỉ với điều kiện: pháp môn ấy thiện lành, được nhà nước sở tại và xã hội công nhận. Và bạn phải TỰ THÂN bắt mình thực hành mỗi ngày, năng nhặt chặt bị, thì tấm màn che mờ con mắt ta mới có ngày được vén đi từ từ. Ở nhà MayQ, tụi mình không ủng hộ những phương pháp tâm linh huyền bí, không mang tính tu tập hàng ngày, héng 🙂
Vì thế, cũng đơn giản và có thể hiểu được, ở MayQ, tụi mình khá nghiêm khắc với các học viên ở các cấp độ cao hơn. Mình hay chia sẻ với các học viên, ở cấp độ 1 và 2, mức độ phổ thông, khuyến khích mọi người thay đổi tập quán sinh hoạt, qua đó sẽ xoay chuyển dần cuộc sống. Còn từ cấp độ 3 trở lên, tất cả đều là những PHƯƠNG TIỆN tạo động lực cho bạn triệt để quay về với sự Tu tập! Ở MayQ, tụi mình không chủ trương dạy người làm giàu, cũng không khuyến khích người phải thành đạt kiểu ‘ông này bà nọ’, hô vang tạo tiếng vang dội đồ. Những thành công, nếu có, nó là một quá trình tự nhiên khi con người bạn sạch nghiệp chướng, và nhiều phước lành, trong đó có phước tài lộc, và phước về trí, vậy thôi à.
Vì thế, như một sự vận hành âm thầm, thời gian qua, đã có rất nhiều bạn học viên tốt nghiệp xong cả bốn cấp độ của nhà MayQ, sống an hòa, tốt đẹp, thuận lợi, sung túc trong môi trường của chính mình. Đại đa số các bạn đều là những người đang thực hành tu tập một tôn giáo thiện lành, hoặc một pháp môn thiện lành nào đó mà trải qua bốn cấp độ, các bạn đã kịp nhận ra, và gắn bó vào. Hình như nhiệm vụ của nhà MayQ tụi mình, cũng chỉ dừng lại ở đó 🙂 Đưa con người ta về sống tốt đời, đẹp đạo, rồi tự họ sẽ tự tìm được một hướng phát triển tâm linh phù hợp thiện lành cho mỗi người, không có ép ai phải theo trào lưu nào hết trơn, cũng không có ý định lập nên trường phái gì riêng hết trơn 🙂
Ngày hôm nay, ngẫu nhiên lại là ngày sinh của một cô bé mới gia nhập vào team MayQ khá muộn, mới hơn nửa năm nay. Em nó sinh ngày 22/12/1992, tận tới bốn con số 2, mà ngày sinh lại 22 nằm ở vị trí rất dễ ‘tỏa rộng’, kèm với số 12 dễ gây chướng duyên cột chân cột cẳng, hai đứa này xúm lại, che mất tiêu luôn con số 21 nằm ở vị trí khiêm tốn là năm sinh, làm cho cô bé chật vật không ít thời gian qua. Mình âm thầm quan sát nó, thấy nó quả thật về trí thì rất sáng, cũng nhanh nhẹn, hiếu lễ, lại rất có thiện chí. Vậy mà ở nó vẫn có cái gì đó… dường như hơi ì ạch, vướng mắc, khiến cho hiệu quả công việc của em nó còn chút gì giới hạn hơn so với các bạn cùng team mà được vào sớm hơn, được đi nhiều nơi đất năng lượng linh thiêng hơn, cũng như được hòa vào nhiều hoạt động tâm linh của nhà MayQ hơn. Thế là, ngay buổi sáng nay, mình nhắn riêng chúc mừng sinh nhật nó. Lời chúc như những gì mình thật lòng muốn nhắn gửi, không chỉ riêng cho nó, mà còn cho cả rất nhiều những người bạn, người thân có ngày sinh 22, năm sinh cộng lại ra 22…, và sâu hơn, có thể là những người đang vướng nhiều con số 22 đâu đó, trong cái Full Mandala của cuộc đời mình. Lời chúc như vầy: “Chúc con sẽ chạm tuổi mới này với Full Swing, để đẩy lật mình ra được xa lộ, chạy phà phà thiệt suôn sẻ và tấn tới, nhiều lợi lạc cho bản thân mình, cho gia đình, cho nhà MayQ tụi mình, và cho cả các cộng đồng lớn nhỏ quanh mình nữa, nha con!”
Thiệt, khi soạn lời chúc, trong đầu mình chỉ nghĩ đến một cụm từ: FULL SWING. Nó diễn tả đầy đủ cảm giác của một con đại bàng, vốn dĩ có đôi cánh rất to khỏe, dài rộng, từ bao lâu nay, vẫn chịu thúc thủ xếp cánh gục cổ về những trục trặc, bức bí khó giải thích của cuộc đời mình. Full Swing đi, những chú Đại Bàng mang số 22. Hãy lật trở mình một cách triệt để, để sải đôi cánh to và rộng, bay một cánh vững chãi và đầy năng lượng vào không trung vô hạn. Bởi vì bạn hãy biết, bầu trời này là của bạn, tương lai rộng mở và thênh thang, cũng thuộc về bạn!
Bạn đừng nghĩ mình đang mô tả những người con số 22 một cách lạnh lùng, hơi bi quan và tiêu cực, chỉ vì mình không có con số ‘thần thánh, drama’ này. Không đâu bạn. Trong biểu đồ Full Mandala, mình không những thưởng thức được con số 22, mà còn tận hai con số 22, trải dài theo trục thời gian: một nằm ở đầu đời, ý chỉ nó đã nằm sẵn theo mình từ trong bụng mẹ, và hai, nằm ở… tuốt phần sau của cuộc đời. Điều này đúng lắm, vì cái sự vô minh, cứng đầu, trì hoãn chịu tìm tới tu tập, mở trí tuệ của mình nó đã kéo dài hơn nửa đời người, dẫu đã trải qua đủ mọi bầm dập, thương tổn, đủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Theo lẽ người ta chịu khổ đau nhiều lần lặp lại như vậy đã phải thức tỉnh sớm hơn rồi. Đó, bạn đã thấy, bây giờ mình nói chuyện ‘Con số 22’, nó đủ ‘ép phê’ chưa? 😊😊😊
Gửi niệm lành cho tất cả,
(22.12.2021 – QH & MayQ Team)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 22, 2021 04:00

December 20, 2021

RẦY & BỊ RẦY

Thời gian sau này, liên tục phải đối mặt với những bài thi khó dạng ‘Tâm’.
Kể từ khi biết học Phật, ý thức về tự tu chỉnh thân tâm đến giờ, càng ngày mình càng ít có phản ứng nóng nảy trước mọi việc – những điều mà, có lẽ những ai là người quen hay người thân biết mình trước giai đoạn 40 tuổi sẽ nhìn rất rõ. Bản chất của mình bộc trực, thẳng tính, gặp việc bất bình sẽ ‘quật’ thẳng. Mà mãi sau này khi đủ duyên bén với Nhân số học, mới biết là do biểu đồ ngày sinh, sau khi điền thêm tên Quỳnh Hương vào thì quá dư nhiều con số 5 🙂 Cái sự trực tính, thẳng băng này từng mang tới cho mình khá nhiều sự vì nể (nếu nhìn theo hướng tính cực, bởi vì người ta hiểu, hễ mình thấy cái gì ‘sai sai’ là mình ‘xử’ liền, bất kể cấp bậc, mối quan hệ, haha); nhưng đồng thời lấy đi của mình nhiều thứ, do một phần người ta cũng… ngán mình, ngán cái ‘pà Cọp tánh nóng như lửa’, là mình.
Vậy cho nên, khi quan sát hành trình mình từ từ kiểm soát bản thân dần dần tốt hơn trong mấy năm qua, cũng cảm nhận, đây có lẽ là một hành trình khó khăn và cần sự nhẫn nại dài lâu nhất. Bởi cái gì thuộc về bản tánh, làm sao có thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Vì vậy, mình nhìn thấy mật độ ‘nổi giận’ của mình hàng năm mỗi lần như vậy giảm dần, giảm dần…, cho đến một hai năm gần đây, thì đếm được luôn trên đầu ngón tay, và nhớ rõ luôn, một số ít lần mình cảm thấy tâm mình cuộn lên, sôi trào là những khi nào. Mà, những khi đó, hầu như rồi mình cũng kiểm soát được hết. Cũng đều nhớ và biết lùi lại, tĩnh tâm, quan sát tâm mình để coi cơn tức giận này nó trào lên là từ đâu, rồi quan sát nó lớn mạnh lên, đến cực điểm là khi nào.
Có điều, cứ dửng dưng quan sát coi nó đến rồi nó tự đi như các vị thiền sư thì… mình chưa làm được, hehe. Chỉ làm được tới cái mức là, ngồi quay ngược lại, coi căn nguyên của cơn giận này là từ đâu tới, do những đối tượng nào mang tới. Để rồi, khi ngồi lại, bình tĩnh phân tích khách quan những điều đang xảy ra, biết chắc rằng điều này không phải do từ mình, mà những đối tượng kia chính là những dạng ‘chướng duyên’, đem bài thi mới tới cho mình giải, thì mình sẽ cố gắng tìm một cách này hay cách khác để mà hóa giải chúng đi, theo cách thức thỏa đáng nhất. Mà trong đó, 99% là chọn cách hành ‘Nhẫn Ba la mật’, nghĩa là ráng hóa giải chướng duyên đó bằng cách Hiểu và Thương, cùng cố gắng tìm ra được cái để mình Biết ơn cái chướng duyên đó, coi đó là một dạng ‘nghịch hạnh bồ tát’ tới khảo mình, để qua đó, mình nhẫn được, thì mình ‘lên đô’. Mà hơn nữa, còn học ra được một điều, là họ có quyền không phải với mình, có quyền thiếu lễ độ hay xấc xược với mình, nhưng ngược lại, mình không được quyền nóng nảy với họ, không được quyền ‘xử tay đôi’ với họ, đơn giản chỉ vì mình ở vai lớn hơn, đòi hỏi sự thấu hiểu hơn, bao dung hơn. Và những lúc đó, mình hiểu, để mình nổi nóng lên và hành xử nóng nảy với họ, đơn giản, là mình đã bị ‘đánh rớt bài thi’ từ Vũ trụ rồi 🙂
Cho nên, cái lần gần đây nhất, cách đây hơn một tuần, khi trong một cuộc họp, mình nghe các em team giáo vụ báo cáo khẩn cấp một trường hợp ‘vượt ra ngoài hành vi ứng xử thông thường’ của một nhóm các bạn học viên của một lớp cấp độ cao, mình bị ‘đứng hình’ hết mấy giây. Sau đó, mình giao lại việc xử lý này cho một số các anh chị lãnh đạo khác, vì… thật tình mình không biết, trong trường hợp này mình nên ra hướng xử lý như thế nào cho tốt! Một trường hợp mà, nói nôm na là kéo căng dây kẻ chỉ thẳng băng ra mà nói, thì chẳng có gì gọi là sai hết; nhưng nói về cái gọi là ‘đạo lý thường tình’, thì người có suy nghĩ bình thường… sẽ không ai làm như vậy mà coi được hết! Mà chính vì cái chuyện rõ ràng người hiểu chuyện bình thường sẽ không ai làm như vậy được hết, cho nên khi chuyện ấy thực sự xảy ra, mình thực sự… quá ngại, không biết phải xử lý làm sao cho phải!
Cho đến khi, các anh chị lãnh đạo khác đã giải quyết qua rồi mà sự việc vẫn chưa thể dừng lại, mà thậm chí, còn có nguy cơ trầm trọng hơn một bậc. Vì phía bên kia khi đã không hiểu chuyện mà bị xử lý, thì lại càng ức chế, đem lý lẽ ra mà đọ, mà nói vì sao lại sai, trong khi căng về lý, ai cũng là đang làm điều tốt kia mà!
Đến đây thì mình đã hiểu, thôi rồi lần này bài thi của Vũ trụ gieo thẳng vô tay mình rồi, muốn né cũng không được. Và vấn đề là, một khi đã hiểu, “Sanh một niệm sân đốt một rừng công đức”, và cũng biết rằng, bằng mọi giá không được để xảy ra mâu thuẫn thêm nữa, vì còn mâu thuẫn nghĩa là sẽ còn tạo ra nghiệp oan gia, không chỉ ở một cấp độ giữa ta và các đối phương trực tiếp mà còn có khả năng ảnh hưởng đến năng lượng của hàng chục học viên khác, ta phải làm sao?
Trầm ngâm suy nghĩ đến nửa đêm thì quyết định phải đối diện với vấn đề. Phải rầy thôi. Và đã phải rầy, thì phải rầy cho đến nơi đến chốn, có lý có tình. Ngồi suy nghĩ và gõ ra lá thư rầy cho các đương sự có liên quan. Để rồi, gõ xong, thận trọng kiểm tra lại lần nữa quyết định của mình với một quẻ Dịch. Dịch cho một lời đơn giản: quẻ Tổn. Chấp nhận mất mát, tổn thất về tình cảm, mà trong đó, nhấn mạnh “sự nghiêm khắc và chân thành mới sẽ bất chấp tổn thất mà làm nên lợi lạc”. Mình bấm gửi đi vào nhóm trao đổi chung cả lớp lúc một rưỡi sáng. Thư rầy học trò gửi đi rồi, cả đêm vẫn còn trằn trọc.
Thấy, thật ra có mấy ngày đời được hoàn toàn An đâu, mà thực chất, An được ba ngày, rồi bạn sẽ luôn phải giải những cái đề thi mới từ Vũ trụ, mà bạn có né tránh, thoái thác đến độ nào, rồi cũng phải đối mặt với nó, phải giải cho được nó, và giải nó cho được theo cách tốt nhất mà thôi. Và đó là con đường duy nhất!
Ngẫm lại, thấy những năm tháng vừa qua đã xoay chuyển, trui rèn mình thành một con người ‘dĩ hòa vi quý’, nếu thật sự có thể không phản ứng, thì mình nhất định không phản ứng. Cái bài thi ‘Ra mặt rầy’ này, chắc chắn đã không phải là một con đường dĩ hòa vi quý. Mà khi đã phải ra mặt để rầy học trò, thì chắc chắn học trò đã không vui, mà người rầy nào có thể vui vẻ gì.
Vậy, ngẫm tới rồi lại ngẫm lui, ngẫm dài cho đến thấy được, ngày càng thường xuyên hơn những ‘bài thi nghịch duyên’ từ rải rác các học viên nhiều cá tính, làm tụi mình hao tâm suy nghĩ tìm cách đối xử cho phù hợp. Vậy dạng bài thi này, Vũ trụ muốn mình học được điều gì? Cái chìa khóa nằm ở đâu? Vì sao mình càng nhẫn nhịn, Vũ trụ lại gửi xuống càng thường hơn, cùng dạng bài này như vậy? Mà đáng nói, những trường hợp này lại toàn nằm ở những cấp độ cao hơn, không thể nói họ thiếu suy nghĩ hay ít hiểu biết được. Vậy, trong những trường hợp đặc thù như thế này, hành Nhẫn Ba la mật lại có vẻ không phải là một cái ‘chìa khoá’ đúng.
Cái cảm giác trì oằn này ngụ lại trong mình suốt mấy ngày, càng làm cho mình thôi thúc, nhất định phải nhìn cho ra công thức, tìm cho ra cái ‘công tắc’, bật cho sáng được vấn đề này. Cho tới đêm rằm vừa rồi, mình thả mình vào một thời thiền trăng dài, hoàn toàn buông mọi suy tư, nghĩ ngợi. Mình khấn với Vũ trụ, nếu đúng đó là bài thi cho con, thì sẽ cho cho con đủ sức ‘nhìn ra’ vấn đề này, thông qua thời thiền này nha! Thiền xong rồi, dứt khoát đi ngủ. Sớm hôm sau thức dậy lúc hơn bốn giờ sáng, mọi cái tự nhiên thông tỏ!
Tự nhiên tất cả đến với mình cùng một lúc.
Trong một sát na, mình nhìn thấy mình hồi còn là một đứa bé gái nhỏ bảy tám tuổi, lúc đó có một bác bạn cha mình đến nhà chơi. Lúc đó, mình đem cây chổi ra quét nhà, trong đầu óc non nớt của mình thời điểm bấy giờ, mình chỉ nghĩ bác kia thấy mình như vậy thể nào cũng khen mình “con bé siêng năng” cho xem. Ai ngờ bữa đó mình bị cha mình rầy cho, nói vì sao khách đến chơi nhà mà con lại đem chổi ra quét nhà, như vậy là tín hiệu đuổi khách à! Mình vừa ức, vừa quê…, thiệt sự lớn lên nghĩ lại, không biết hồi đó sao mà mình nghĩ và làm như vậy được nữa á!
Rồi cái cũng trong một sát na, cái đầu mình nối liền được hành vi của con bé Quỳnh non nớt ngày xưa đó, với hành vi ‘không hiểu sao mà làm được’ của một số bạn học viên dẫn dắt nhóm trong lớp học mà mình rầy kia. Có thể các bạn đã làm hành động đó, và làm một cách vô cùng hồn nhiên, là bởi vì thật sự các bạn cũng không ý thức được, làm như vậy là vô cùng không phải so với đạo lý xã hội, là điều mà người ta cần tránh, kiểu ‘quét nhà là đuổi khách’. Có thể ở môi trường các bạn từng sống, chưa từng ai dạy qua các bạn một số điều đạo lý cơ bản đó, hoặc giả, là những người trẻ đầy cá tính và muốn thể hiện trách nhiệm và khả năng của bản thân, các bạn đã vô tình phạm mà không ý thức hết được hậu quả. Bởi, nếu đã chủ động ý thức được, các bạn đã đâu có làm, kiểu như hồi đó mình vẫn biết ‘quét nhà là đuổi khách’ đó chứ, nhưng trong một khoảnh khắc nhất thời nào đó, con bé Quỳnh của ngày thơ dại đó đã vì ham thích thể hiện nhất thời mà quên mất đi bản chất của hành động đó!
Vậy thì, việc rầy và bị rầy trong việc này là điều không thể tránh khỏi. Mình nhận ra rồi, ngay cả trong một môi trường trọng sự an hòa như tụi mình hay theo từ lời khuyên của các Thầy, vẫn không thể thiếu cái gọi là sự uốn nắn, rèn giũa. Cây có mọc lên cao cỡ nào, khi cây đó hữu duyên lọt vào vườn nhà mình, được Vũ trụ giao cho mình nhiệm vụ chăm dưỡng ở một mặt nào đó, thì trong sự chăm dưỡng ấy không thể thiếu được sự uốn nắn. Mà đã ‘uốn’ và ‘nắn’, thì làm sao tránh khỏi có lúc phải thực sự nghiêm khắc, thì cái cây đó mới mọc thẳng, vươn cao được.
Mình biết, những khóa học về Quản trị cuộc sống của nhà MayQ tụi mình, suy cho cùng cũng chỉ là những khóa học về kỹ năng sống. Nhưng đó vẫn là một phần trách nhiệm quan trọng của tụi mình, là một dạng ‘công tác’ mà giai đoạn này, tụi mình được Vũ trụ giao nhiệm vụ cho làm. Mà ở đó, không chỉ đơn thuần là dạy kiến thức hay kỹ năng sống, đó còn đòi hỏi việc phải dùng chính tâm và lực của mình, để phần nào định hướng và uốn nắn lối sống của cả những ai hữu duyên tìm đến với chúng mình!
Thốt nhiên, mình nhớ lại, trong bước đường làm học trò của Thầy tụi mình, bản thân mình đây cũng đã từng bị Thầy mình rầy không biết bao nhiêu lần…, mà mỗi lần bị rầy như vậy, là sự tổn thương ghê gớm 🙂 Nhưng rồi, bước qua khỏi sự tự ái ban đầu đó, bình tĩnh ‘liếm láp vết thương’ và quay lại soi rọi từ bên trong mình, mình lớn khôn, hiểu chuyện hơn nhiều từ những lần ‘bị rầy’ đó. Vậy thì, tự nhiên thấu suốt, cái sự ‘rầy học viên’ của mình ngày hôm nay, phải chăng bản chất của nó chính là sự tiếp nối của sự uốn nắn, rèn giũa trong nghiêm khắc, những khi thực sự cần thiết, để đối tượng chịu cái sự rầy của mình cũng sẽ rồi vượt qua được những sự tự ái cá nhân, mà khi cần thì soi rọi lại bản thân, để qua đó, cũng sẽ lớn khôn và trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn?
Tự nhiên, mình nhẹ nhõm. Tự nhiên, mình an lòng. Cái ‘chìa khóa’ để mở ra vấn đề về những chướng duyên đến từ các học trò cấp độ cao đầy cá tính, có lẽ mình đã nhìn ra được phần nào. Và mừng là mình đã chọn cách phù hợp. Để rồi đây, những ai đủ duyên sẽ hiểu, mình vì thương và thực sự muốn tốt hơn cho mọi chuyện mới phải làm cái việc chẳng ai mong muốn, là rầy các bạn.
Xét ra, dường như sau mỗi chặng thời gian, gánh nặng trách nhiệm của tụi mình trong những giai đoạn cụ thể ngày càng nặng thêm thì phải. Hồi đó làm truyền hình, chỉ cần tập trung làm nội dung cho hay, cho chạm lòng người, là được. Sau đó chuyển qua giai đoạn làm du lịch truyền cảm hứng, cũng chỉ phụ trách khách của mình trong chuyến đi mà thôi. Còn về sau này, khi nhánh lớp học mở ra, nhiệm vụ của tụi mình không chỉ là truyền tải kiến thức, kinh nghiệm, mà còn phải dùng tâm sức của mình bồi đắp nên những cộng đồng học viên biết sống thuận hòa, hợp lẽ, biết yêu thương nhau và hiểu chuyện. Và chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, dù không được ai nhắc nhở hay hối thúc, tự thân mình luôn phải tự nhắc mình cố gắng tu tập miên mật và đẩy năng lượng, nội lực của mình ngày càng lên cao, mới có thể làm được cái việc “Cây càng cao, rễ phải bám sâu, thân phải thật dày, mới trụ được với gió ngày càng lớn”.
Càng dọc dài theo những khóa học ngày càng mở ra đến nhiều hơn những đối tượng học viên thuộc nhiều thành phần xã hội, nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau, tụi mình không thể tránh khỏi phải đối diện với một số những con người đầy cá tính, với những nếp suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Khi xảy ra những việc như đã thấy, nghĩa là lực mình chưa đủ, để họ tự nhìn người dạy mà tự tu chỉnh cho trang nghiêm, cho hiểu chuyện. Vì vậy, đã có mấy trường hợp, mình phải xin kiếu tạm thời không tiếp nhận vào các lớp tiếp theo. Đây có thể nói cũng là một trường hợp giải quyết nghiêm khắc, cho cả hai bên. Phía chính mình, là sự thừa nhận không tự ái, là mình chưa đủ lực để cảm hóa các đối tượng đặc biệt đặc thù này, cần phải ra công nỗ lực bồi đắp nội lực và sám hối cho miên mật để nghiệp nhẹ hơn nữa. Còn phía các bạn chịu hướng giải quyết đặc thù này, đây cũng là thời gian tạm ngưng, để các bạn từ nhìn lại bản thân và qua đó, cũng có thể rút kinh nghiệm ít nhiều về những gì mình đã làm…
Cái là mình nhớ, ừ, cũng dọc dài trên con đường cầu học, mình bị chính vị thầy ‘ruột’ truyền cho mình bao nhiêu điều quý giá về Phật pháp và Nhân số học đây, ‘từ mặt’ cho mấy lần rồi. Lần nào cũng ‘từ mặt’ công khai, thả vào cả nhóm thông báo cho biết. Cũng đau đớn, cũng khóc lóc nước mắt nước mũi chèm nhem bao lâu mấy lần rồi… Mà nếu đã là duyên gắn bó, thì sau mỗi vụ ‘bị rầy nghiêm khắc’ và ‘bị từ’ như vậy, Thầy trò rồi cũng gắn bó trở lại, để rồi sau mỗi lần như vậy, dường như giữa thầy trò lại hiểu nhau hơn, ăn ý với nhau hơn, và mình lại học thêm được biết bao nhiêu điều cơ mật mà, có lẽ nếu không phải học trò bị rầy, bị từ nhiều như vậy, chưa chắc học trò khác đã học được (nói tới đây, thiệt là vừa nói vừa chấm nước mắt luôn ^^)
Mình thương cái chữ “Rầy”. Từ này chắc là một từ rất mang phương ngữ Nam Bộ, chỉ sự uốn nắn nghiêm khắc nhưng mang hàm sự yêu thương, muốn tốt cho đối phương. Vậy, tự nhiên xâu chuỗi lại tất cả những lần bất đắc dĩ ở trong vai trò ‘bị rầy’ trong quá khứ, thấy cảm kích những lần ‘bị rầy’ đó quá. Bởi lẽ, nếu không có những lần ‘bị rầy’ đó, cái cây ngông nghênh của thời tuổi trẻ là nhỏ Quỳnh đây có thể đã không học được hạnh hiểu chuyện mà khiêm hạ cúi mình, như bây giờ 🙂
Rồi cái tự động mình liên kết sang những gì đang diễn ra giữa mình với các đối tượng bị mình ‘rầy’ những ngày này. Tự nhiên thấu một cách sâu sắc, những lần gián đoạn duyên này, giữa mình và một số bạn cụ thể, coi như cũng là bài ‘test’ chung cho cả các bạn, lẫn mình.
Nếu còn duyên, chúng ta sẽ có ngày gặp lại, ở một mức độ hiểu nhau sâu sắc hơn, và vì thế chắc chắn, mức độ lợi lạc hai bên mang lại cho nhau hẳn sẽ tăng thêm được một bậc.
Tuy nhiên, nhìn ở khả năng ngược lại, nếu đã nhân sự việc lần này mà những ai đó tự ái, rời đi vĩnh viễn, ấy cũng là một đoạn duyên mỏng, nay cũng đã đến lúc đoạn rồi. Mình rất thích câu “Duyên mỏng trách sao tình không sâu”. Nếu đã quán chiếu sâu sắc, vạn sự trên đời vận hành theo duyên, thì ta đi theo duyên vậy.
Gửi niệm lành cho tất cả,
(20.12.2021 – QH & MayQ Team)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 20, 2021 04:00

Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog

Lê Đỗ Quỳnh Hương
Lê Đỗ Quỳnh Hương isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Đỗ Quỳnh Hương's blog with rss.