Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog, page 22

March 6, 2023

AN TRÊN ĐẤT THÁI: DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ĐẦY NĂNG LƯỢNG

[Hành trình An trên Đất Thái Chiang Mai – Chiang Rai]BÀI 2: MUỐN TRẢI NGHIỆM DU LỊCH CÓ DU LỊCH, MUỐN ĐỘNG TÂM CÓ ĐỘNG TÂM

Ngày thứ hai của hành trình, đoàn chúng mình tiếp tục di chuyển từ Chiang Mai sang Chiang Rai. Những vòng xe lăn bánh, ba giờ đồng hồ di chuyển mà cứ ngỡ thật gần, bởi khung cảnh hai bên đường phủ mát bởi những ngọn đồi xanh tươi, điểm xuyến bởi hàng chục sắc hoa đan xen xinh xắn. Ở Thái Lan, mà cứ ngỡ như đang lạc vào một cung đường nên thơ nào đó, bình yên và dịu nhẹ. Ngồi trên xe mà mắt không thể rời khung cửa, như muốn thu tất cả sự bình yên này vào lòng!

Cái vùng đất gì mà lạ thay, ai đến cũng khiến họ mềm lòng đi nhiều chút. Hôm qua đến giờ, không thể đếm xuể bao nhiêu người đến và nói với chúng mình, “Sao chuyến đi này ‘đẹp’ quá đỗi! Cái ‘đẹp’ ở đây không phải chỉ là khung cảnh đẹp, mà đẹp trong từng con người, trong từng sự đồng hành, kết nối, cộng hưởng, để ai cũng có thể cảm nhận đủ đầy và trọn vẹn những tâm huyết mà tụi mình đưa vào trong chuyến đi. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, bởi những chuyến đi mang tính chất là chuyến An như thế này, tụi mình sẽ ưu tiên 70% dành cho việc tham quan, trải nghiệm cảnh đẹp nhưng cũng đầy năng lượng mà chúng mình đã chọn lựa sẵn, 30% còn lại dành cho việc tu tập, cộng hưởng. Chính vì thế, mà so với những chuyến đi Đại cộng hưởng, với những khách từng gắn với chúng mình trong những chuyến dài ngày bởi hành trình về Đất Phật, khi sang đến đây, gặp ai cũng mắt sáng rỡ lấp lánh: ‘Đúng là hành trình an, nên mọi thứ cũng thật nhẹ nhàng và dễ thương!”. Lúc này đây, tụi mình cười cười, thì cũng phải thôi, bởi những chuyến An như thế này giống những sự gieo duyên bước đầu cho những thành viên lần đầu biết nhà MayQ, bén duyên với con đường ‘du lịch tâm linh’ này, để họ không quá ngỡ ngàng, hay cảm thấy bị quá sức trong những thời khóa ‘nặng đô’ hơn của những chuyến Đại cộng hưởng. Và mỗi nhánh, mỗi hành trình, chắc chắn đều cũng sẽ có những giá trị của riêng nó.

Nối tiếp câu chuyện ngày hôm nay, cả đoàn đã có một hành trình tại đất Chiang Rai với rất nhiều trải nghiệm thú vị, được đan xen bởi những hoạt động tham quan khám phá những ngôi chùa vô cùng nổi tiếng, mà khi nhắc đến Chiang Rai ai cũng biết: Đó chính là Chùa Wat Rong Suea Ten (Chùa Xanh) và Chùa White Temple Wat Rong Khun (Chùa Trắng). Với những thiết kế tinh xảo, chạm khắc chỉn chu, cũng như không gian rộng lớn làm cho ai vào đây cũng bị choáng ngợp bởi những sự lộng lẫy tại nơi ấy. Mọi người có được những khoảng thời gian tự do tham quan, ai cũng thích thú, chụp cho mình 1.001 tấm hình làm kỷ niệm. Đặc biệt khi sang Chùa Xanh, còn được tha hồ ăn vặt với những món ăn hấp dẫn được bày bán bên hông như kem dừa, khóm, nước trái cây,… làm ai cũng ‘ngả nghiêng’ không thể chối từ, haha!

Sau phần trải nghiệm du lịch, điều đọng lại nhiều nhất, và cũng đặc biệt nhất trong hành trình ngày thứ hai này, đó chính là hai thời cộng hưởng tại Chùa Wat Phra Keaw (tụi mình hay gọi bằng Chùa Phật Ngọc) và Wat Doi Phrabat (tụi mình gọi là Chùa Phật Lớn).

Khác với sự nổi tiếng và nhộn nhịp của Chùa Xanh và Chùa Trắng, hai ngôi chùa cổ này yên bình nằm trên vùng đất Chiang Rai, nhưng đã để lại trong lòng mình quá nhiều ấn tượng đẹp đẽ, ngay từ lần khảo sát đầu tiên, khi mình đặt chân đến nơi đây. Đầu tiên, phải kể đến là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt ở chùa Phật Ngọc mà mình đã từng chia sẻ trong một bài viết ký sự hành trình trong chuyến khảo sát trước đây. Nơi đây không nổi tiếng với dân checkin và cũng chính là ‘hạt ngọc đầu tiên lộ diện’ khiến mình quyết định, bằng mọi cách phải mở cho bằng được chuyến An vào tháng ba này.

Chùa Phật Ngọc – Wat Phra Kaew Chiang Rai ban đầu được gọi là Chùa Rừng Tre, bởi xung quanh chùa là rừng tre bao bọc. Cho đến năm 1434, bảo tháp bên trong chùa bị sét đánh vỡ toác, lộ ra pho tượng Phật Ngọc được giấu ở bên trong. Từ đó, chùa được đổi thành Wat Phra Kaew – mang nghĩa Chùa Phật Ngọc. Vào khoảng cuối thế kỷ 18, pho tượng Phật Ngọc được thỉnh dời về Bangkok, tọa vị tại Ngôi chùa Hoàng Gia quan trọng vào bậc nhất tại thủ đô, cùng mang tên Wat Phra Kaew (mà đại đa số người Việt mình khi sang Bangkok gọi là Chùa Vàng). Trong chuyến khảo sát, tụi mình bước vào khuôn viên chùa Wat Phra Kaew Chiang Rai trong cái tĩnh mịch của buổi chiều. Chùa rất vắng, rất thanh tĩnh. Thường mình đi với tâm thế của một người khảo sát, thì tới một ngôi đền chùa nào, thường mình ít xin hay nguyện gì cho bản thân, mà hoặc đơn giản chỉ dập đầu đảnh lễ chư Ơn Trên tại vùng đền chùa đó, hoặc thêm nữa, là nguyện xin Chư Vị cho chúng con đủ duyên mở được chuyến đi thành công đến vùng đất đó. Và suốt từ hôm qua đến thời điểm đó, đến các chùa trước đó, mình đúng một tâm thế ấy. Và thật kỳ lạ, khi đầu vừa dập trên nền đất, chỉ trong một khoảnh khắc, mình tự nghe ‘mình’ nhắc: Hãy nguyện xin đi! Chữ ‘xin’ đến với mình khá là lạ lẫm, và lạ lùng không kém, là cũng trong sát na tiếp theo, mình nghe trong lòng mình bật ra rất nhanh không phải một, mà là tận ba điều mình muốn ‘xin’ Ơn Trên, Vũ Trụ gia hộ, tiếp sức cho mình.

Hôm nay, kể lại câu chuyện này cho cả đoàn cùng nghe, cùng với ước nguyện thứ ba lần đầu được kể đến, ngay chính không gian trước khu thờ tượng Phật Ngọc, mà cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Mới có sáu tháng thôi, mà mọi thứ thay đổi nhiều quá, và cũng mới sáu tháng thôi, thật mừng, vì tụi mình đã có thể đưa được đoàn 203 thành viên, cùng đến đây và cảm nhận, thấm đẫm nguồn năng lượng dạt dào này. Mình cho mỗi người có 15 phút tự ngồi quán chiếu lại, xem trong lòng mình đang có những điều gì khao khát nhất, miễn là những ước muốn thiện lành, thì hãy khởi lên với Phật, ngay tại cuộc đất này. Điều này cũng giống như bạn đã sẵn sàng chịu đưa ra cái nút thắt trong lòng mình, và thưa với Ơn Trên, con đã sẵn sàng để ‘giải’ bài thi này rồi, nguyện mong Ơn Trên có một sự soi đường, chỉ lối, cho con có những tín hiệu để xoay chuyển và chạm đến những ước nguyện của chính mình. Điều đặc biệt là, lẽ ra, theo lịch trình thì sáng mai chúng mình mới đến nơi này, nhưng vì điều chỉnh cho phù hợp cung đường, chiều hôm nay, sau sáu tháng quay lại, chúng mình được vào đây, ngay đúng khung thời gian mà mình từng vào trong chuyến khảo sát. Cái không khí tĩnh mịch, sâm nghiêm vẫn vẹn nguyên ở đó. Tụi mình tin, chắc có lẽ bằng một sự dẫn dắt vô tình nào đó, đã khiến cho chúng mình thay đổi lịch trình, để có thể cùng ngồi lại với nhau, tại đây, ngay khoảnh khắc này. Với mình đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà tất cả đang được sắp xếp bởi những sự vi tế nào đó. Biết ơn vô cùng!

Trong cảm xúc ngập tràn sự biết ơn ấy, chúng mình di chuyển sang ngôi chùa Wat Doi Phrabat (Chùa Phật Lớn). Chùa nằm ở gần sân bay cũ Chiang Rai, rộng lớn thênh thang cả một khoảng trời. Tụi nhỏ trong team đến đây lần đầu, đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt: “Sao cô và anh có thể tìm được một ngôi chùa tuyệt vời như thế này?”. Mình nói với tụi nhỏ, tụi mình đến đây hoàn toàn là theo duyên và không hề có dự tính trước đó. Trong dọc dài hành trình khảo sát, như đã chia sẻ mình và em Phong Windie thuê xe gắn máy, hai chị em đèo nhau đi và tự khám phá. Và bằng một cách vi diệu nào đó, chúng mình phát hiện ra ngôi chùa này, bởi ở đoạn đường phía xa xa, tụi mình nhìn thấy một tượng Phật cao to sừng sững trên một ngọn đồi nhỏ. Thế là hai chị em ghé vào, cảm nhận thật rõ nguồn năng lượng thanh lành nơi đây và quyết định đưa vào lịch trình cho chuyến hành trình An này.

Bạn đọc đến đây cũng đừng thắc mắc, tại sao địa điểm nào tụi mình cũng đều đặc biệt yêu thích và cảm nhận nguồn năng lượng dạt dào trong đó. Bởi khi chọn ra những địa điểm đưa vào lịch trình, tụi mình đã chắt lọc ra từ hàng chục nơi chốn khác, nên tất cả những gì mà cả đoàn được trải nghiệm hai ngày nay và những ngày sau, đó chính là tất cả những gì tinh tuý nhất mà chúng mình dành tặng mọi người.

Cũng vì lẽ đó, mà khi bước đến ngôi chùa Wat Doi Phrabat, tất cả mọi người đều bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn nơi đây, được quyện bởi những ánh hoàng hôn chiều buông xuống. Càng thương hơn nữa, ngay lúc đoàn vô, các thầy trong chùa đã mang ra những tấm thảm cho đoàn lót ngồi, mang nước ra mời cả đoàn uống. Đặc biệt, vị Sư Thầy trụ trì xuất hiện với nét mặt hiền từ đã gửi đến cả đoàn những lời kinh chúc phúc, thực hành nghi thức ban phúc lành cũng như hộ thiền, cùng cả đoàn có một thời thiền ngắn. Thấy thương và biết ơn hết sức!

Trong nắng chiều vàng phai, tụi mình đã cùng nhau đọc một thời kinh A Di Đà để hồi hướng cho những chúng sinh nơi cuộc đất này, cùng nhau lạy 54 lạy đầu Sám hối và Khai tâm. Ai cũng thật hoan hỷ và dạt dào cảm xúc khác nhau!

Còn với nhà MayQ chúng mình, đó là một sự biết ơn vô bờ bến! Đứng từ góc trên nhìn xuống, bất giác trong đầu mình hiện ra ý nghĩ, ước gì có thể đưa được đoàn 1.000 người để có thể lấp đầy khoảng sân và cộng hưởng cùng nhau, chắc sẽ đặc biệt lắm! Đứng ngay vùng đất năng lượng, mình cũng vừa xong thời cộng hưởng người cũng đang thật trọn vẹn thì phát ra ý nghĩ ấy. Ừ thì, biết đâu được, nó sẽ thành hiện thực, heng!

Khép lại ngày 2, cả đoàn được tự do ăn uống, mua sắm tại khu chợ đêm ở Chiang Rai. Tin chắc rằng đây cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho mọi người. Ngày mai, chúng mình sẽ dậy sớm, di chuyển đến một ngọn đồi cao để cùng nhau có một thời cộng hưởng bình minh tại đó. Hy vọng sẽ có thật nhiều điều điều để kể cho cả nhà trong những bài viết tiếp theo nha.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(03.03.2023 – QH & MayQ Team)

Bài viết AN TRÊN ĐẤT THÁI: DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ĐẦY NĂNG LƯỢNG đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2023 03:00

March 5, 2023

AN TRÊN ĐẤT THÁI: AN TRONG HÀNH TRÌNH AN

[Hành trình An trên đất Thái Chiang Mai – Chiang Rai]Bài 1: AN TRONG HÀNH TRÌNH AN…

Đáp chuyến bay sau hơn hai giờ đồng hồ đến Chiang Mai, 203 thành viên đoàn MayQ Go chúng mình chính thức bước vào hành trình An đầu tiên tại nước ngoài, và địa điểm mà chúng mình chọn lựa cho hành trình này, đó chính là Chiang Mai – Chiang Rai nằm ở khu vực phía Bắc Thái Lan.

Với nhiều người khi nhắc đến Thái Lan, có lẽ sẽ quen thuộc hơn với những trung tâm như Bangkok,… còn Chiang Mai – Chiang Rai, có vẻ là một cái tên còn khá ‘khiêm tốn’ trong sự chọn lựa của nhiều người do mặc dù những nơi này rất nổi tiếng, nhưng xa xôi hơn và chi phí đi cũng cao hơn. Nhưng thật sự, hai vùng đất này chính là hai vùng năng lượng vô cùng đặc biệt trên đất Thái, mà chỉ khi bạn tự mình đặt chân đến, tự mình cảm nhận, thì mới có thể cảm nhận tất thảy những thanh lành, bình yên tuyệt diệu, mà không một ngôn từ nào có thể thay thế được. Đó cũng chính là lý do tại sao, cách đây gần sáu tháng trong chuyến khảo sát tại Chiang Mai – Chiang Rai này của mình và em Phong Windie, hai chị em thật sự mong ước, rằng có thể đưa được một đoàn khoảng tầm 200 thành viên đến nơi đây, để mọi người có những trải nghiệm thật đặc biệt tại nơi này. Và ngày hôm nay, ước nguyện đó đã trở thành hiện thực.

Những điểm đến đầu tiên của chúng mình trong hành trình này chính là ba ngôi chùa cổ ở vùng đất Chiang Mai. Những nét kiến trúc của những ngôi chùa nơi đây không quá khác biệt nhau, nhưng những câu chuyện gắn với mỗi nơi chốn cũng khiến cho mỗi người hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng, cũng như những nét đặc trưng gắn liền với mỗi ngôi chùa này. Đầu tiên đó là ngôi chùa cổ Wat Phra Singh (tụi mình hay gọi bằng tên Chùa Sư Tử Vàng), đây chính là 1 trong 48 ngôi chùa cổ tại vùng đất Chiang Mai này. Ngôi chùa do vua Pha Yoo xây dựng vào thế kỷ thứ 14. Tại đây, cả đoàn đã được viếng thăm một vòng chùa và đi nhiễu ba vòng quanh bảo tháp. Chỉ là viếng thăm, đảnh lễ khoảng tầm ba mươi phút rồi quay ra, vậy mà, ai cũng cảm thấy có một điều gì đó thật thương gần và đặc biệt, một năng lượng an lành tỏa ra ngay từ lúc mỗi người đặt chân đến vùng đất này.

Sau đó, chúng mình di chuyển sang một ngôi chùa cổ tiếp theo, Wat Chedi Luang (Chùa Tháp Cổ), trong lúc hoàng hôn dần buông. Chọn được một khoảng sân đủ mát, cả đoàn cùng ngồi lại bên nhau, có một thời cộng hưởng đầu tiên đọc sáu bài kệ trong bản Khấn nguyện trợ duyên. Đặc biệt là thời thiền ánh sáng ngắn, đủ để cho mọi người ‘ồ, à’ trong cuộc ‘biểu diễn’ của những vùng sáng năng lượng trong đôi mắt nhắm. Mặt trời soi chiếu xuống tháp, phả ra những tia sáng cuối ngày bao trùm lên mọi người, vạn vật, một vài chú chim chao liệng quanh tháp, những giai điệu của Ho’Oponopono vang lên tại vùng đất lần đầu chúng mình đưa đoàn đến, khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng lại, bình yên bao trùm lên vạn vật…

Và để khép lại hành trình ngày đầu tiên này, đoàn chúng mình đến một nơi mà mình vô cùng tâm đắc trong chuyến khảo sát vừa qua, đó chính là chùa cổ Wat Lok Moli. Điểm đến này không nằm trong lịch trình khảo sát của mình, nhưng nhờ do di chuyển bằng xe máy, nên mình và em Phong Windie mới phát hiện ra được ngôi chùa này. Tụi mình thương cái kiến trúc không quá lớn nhưng ấm áp nơi đây. Đặc biệt hơn, ngôi chùa này còn có khoảng không gian nơi bảo tháp, để mọi người có thể treo những lồng đèn, viết lên những điều ước nguyện bình an. Và cho đến lần này quay lại, tụi mình vừa được anh hướng dẫn viên địa phương cập nhật thêm cho một thông tin, đây chính là ngôi chùa ‘bảo hộ’ cho cả thành phố Chiang Mai này. Nghe xong điều này, tụi mình càng biết ơn trực giác cũng như những sự nhạy năng lượng, để mình đưa nơi đây làm điểm đến cho chuyến đi, dù cho không hề biết thông tin này trước đó.

Tụi mình đến Wat Lok Moli khi trời đã tối, trăng 11/2 Âm lịch sáng cả một góc trời. Chiều tối thời tiết cũng hạ nhiệt hơn, vừa đủ se lạnh, mát mẻ để cả đoàn được ngồi cùng bên nhau, trong thời cộng hưởng lần thứ hai trong ngày. Lần này, chúng mình cùng nhau đọc trọn vẹn bản Khấn nguyện trợ duyên, cùng hồi hướng cho mọi công đức tu tập có được cùng nhau vào những nguyện ước trong chiếc đèn lồng trước khi treo lên. Ai cũng xúc động, một cảm giác thật khó tả. Những nguyện ước đã được thắp lên, hy vọng với những nguồn năng lượng thật đặc biệt nơi đây, sẽ góp duyên, cộng duyên cho những ước nguyện lành sẽ sớm thành hiện thực.

Chiang Mai nói riêng, và vùng đất phía Bắc Thái Lan nói riêng, tụi mình đặc biệt yêu thích vùng đất này, không phải chỉ vì nó đẹp, nó hài hòa những kiến trúc, mà nơi đây chính là vùng đất năng lượng linh thiêng để mỗi người có những phút giây được hòa mình, cảm nhận và thấm đẫm những nguồn năng lượng thanh lành ấy. Và chính vì lẽ đó, mình nói với cả đoàn, hãy dành trọn vẹn bốn ngày này cho bản thân, bình an trong từng bước chân, hơi thở, hòa mình trong mỗi thời cộng hưởng, để có thể có cho mình những ngày thong dong và bình an nhất có thể. Mỗi người một sự cảm nhận khác nhau, nhưng chúng ta phải cố gắng làm sao, để ai cũng phải thật An trong hành trình An…

Khép lại ngày đầu tiên, điểm đến tiếp theo trong hành trình của chúng mình chính là vùng đất Chiang Rai, với những địa điểm tụi mình chọn đưa vào chuyến đi cũng đặc biệt không kém. Dọc dài hành trình này, tụi mình sẽ chia sẻ đến cả nhà trong bài viết tiếp theo nhen.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(03.03.2023 – QH & MayQ Team)

Bài viết AN TRÊN ĐẤT THÁI: AN TRONG HÀNH TRÌNH AN đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 05, 2023 20:45

March 1, 2023

TIỄN ĐƯA ANH BA CHUNG: NHỮNG ẤM ÁP VÀ YÊU THƯƠNG CÒN MÃI

Buổi sáng hôm qua, thứ Ba 28/2/2023, chúng mình đã cùng với những người thân những người thương đưa linh cữu Anh Ba Chung đến Chùa Hội Long, nơi Sư Ông cố của chúng mình từng trụ trì lúc sinh thời, để thực hiện nghi thức hỏa táng. Nếu ví tấm thân vật lý của một con người chỉ tựa như một chiếc áo mà con người thật của ta được mặc xuyên suốt phần đời này, thì giờ đây, chiếc áo này đã cũ, không còn mặc được nữa, Cha tụi mình đã cởi ra rồi, giờ hóa cho chiếc áo ấy trở về với vũ trụ, như nó từng thuộc về.

Anh Ba Chung cùng Chị Tư Hương không có con trai, chỉ có bốn đứa con gái. Tuy vậy, suốt từ nhỏ đến lớn, chúng mình chưa từng chịu bất cứ một sự ủy khuất nào vì mình là con gái, hoặc trong gia đình sao không có lấy nổi một đứa con trai “để sau này ôm bát hương”. Thậm chí, thi thoảng ngồi trong hội bạn bè, lỡ có ông bạn nào vui miệng nhắc tới đề tài này, là Anh Ba Chung nhà tụi mình đứng dậy bỏ về liền, vì không muốn mấy đứa con gái ảnh ở nhà bị buồn hay tủi thân. Hệ quả là, bốn đứa con gái nhà Anh Ba Chung lớn lên đầy sự tự tin, thậm chí còn không biết có một sự phân biệt hay kỳ thị như vậy, ngoài xã hội. Và cả bốn đứa con gái anh lớn lên đều là những người đàng hoàng, biết chăm lo cho cha mẹ, biết góp sức cho xã hội. Những tháng dài Anh Ba Chung bị bệnh ngày càng yếu dần, cũng đủ bốn đứa con gái phân công nhau ra mỗi đứa một sở trường để chăm sóc và cận kề bên anh. Được thêm mấy anh con rể cũng dễ thương và mấy đứa cháu đứa nào cũng thương ông bà ngoại, vì thế tin chắc rằng Anh Ba đã chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì sao mình chẳng có được đứa con trai nào cả.

Cũng với bốn đứa con gái, các con rể và đám cháu, cùng với những người thân gần, chúng con cũng đã tổ chức được cho Anh Ba Chung một tang sự ấm áp và vẹn vầy. Ngày di quan, cũng là một sự rất tự nhiên, Chị Hai Quế Hương được vinh dự ôm bát hương, chị Diễm Hương được giao hộ tống Người Đẹp của Anh Ba Chung là Chị Tư Hương. Mình là Quỳnh Hương, được nhận nhiệm vụ ôm di ảnh của Cha, em út Yến Hương được ôm bài vị. Không biết hồi nào đến giờ có lễ tang nào con gái nói riêng hay phụ nữ nói chung được quyền làm điều này chưa. Thế nhưng, thật lòng, ở nhà tụi mình không chấp nệ lắm đến những cái gọi là ’quy chuẩn xã hội’. Bốn đứa con gái nhà mình thật sự hãnh diện và hạnh phúc, phút tiễn đưa di hài Cha, còn được ôm những vật chứng thân thương nhất, ghi nhận chúng mình là các con gái cưng của Cha nha!

Chúng mình làm lễ quan lộ, rồi linh cữu Cha được các anh nhà đòn đưa ra khỏi ngôi nhà thân thương của Cha, thật nhẹ nhàng làm sao. Đến Chùa Hội Long, làm một nghi lễ cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi tiến trình hóa ‘chiếc áo cũ’ này của Cha hoàn tất, tụi mình cùng với mấy chục thành viên nhà MayQ lặn lội về phụ tụi mình mấy ngày nay, kéo lên chánh điện Chùa Hội Long, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Sư Ông Cố tụi mình, và cùng nhau đọc một hồi Kinh A Di Đà, niệm thêm 108 Niệm Phật để hồi hướng thêm cho Anh Ba Chung. Xong rồi, cũng cả hội cùng trân trọng đón nhận chiếc lọ sành còn lưu giữ chút kỷ niệm về Anh Ba, đưa về nằm cạnh kỷ niệm của Cậu Hai chúng mình dưới Tịnh xá Ngọc Luật ở Tiền Giang, là ngôi chùa do vị sư cô chị họ chúng mình trụ trì. Có Sư cô ngày ngày chủ trì trì kinh niệm Phật, chắc chắn phần hương hồn Anh Ba sẽ được tu học ngày càng thêm tinh tấn, và an lạc. Phần di ảnh được đưa về nhà con gái đầu, cũng là người Anh Ba Chung có kết nối mạnh mẽ nhất khi Cha còn tại thế. Chắc là Cha hài lòng lắm nha.

Mọi cái diễn ra, suốt năm ngày qua, thực sự nhanh như một giấc mơ!

Ở trong giấc mơ lành ấy, bên cạnh sự chủ động cố gắng hết sức của các con, rể và các cháu trong nhà, thực sự chưa bao giờ chúng mình cảm nhận một sự ấm áp, vẹn đầy và yêu thương, đến mức chúng mình luôn tràn ngập lòng biết ơn đến như vậy!

_ Biết ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược đã hết lòng chạy chữa cho Cha, dẫu biết rằng hy vọng ‘lội ngược dòng sinh tử’ là vô cùng thấp. Cũng chính các anh chị đã tạo điều kiện cho Cha tụi mình kịp được đưa về an nghỉ trong chính ngôi nhà thân thương của mình. Thương lắm!

_ Biết ơn bà con dòng họ, hàng xóm láng giềng, và các bạn bè thân hữu ở Long An đã kịp đến rất đúng lúc để cùng bên chúng mình hết lòng lo cho Cha những giây phút cuối cùng trên dương thế, và dọc dài năm ngày tang sự về sau. Biết ơn Mợ Bảy đã luôn lớn tiếng bắt nhịp đầu hộ niệm Phật để đám con cháu đang bối rối có thể vững tâm hát theo, cứ thế mà chạy dài được suốt 11 tiếng đồng hồ. Biết ơn Sư Tỉ đã hết lòng chạy trong chạy ngoài, tháo vát lo trước mua sắm mọi cái, và gia đình thật biết ơn tay nghề điều dưỡng của Tỉ, đã bình tình hết sức theo dõi tình hình của ông cho đến phút cuối cùng. Biết ơn Nhím đã hơn một người em họ, hết lòng lo cho nhà mình như một đứa con gái thứ năm trong nhà từ từng bữa cúng đến bao bữa cơm cho cả team. Biết ơn các anh con cậu Hai đã tựu về từ sớm và lo phụ các việc đàn ông làm. Biết ơn Út Trang, chị Hà, bạn Thịnh, bạn Hiền… đã luôn túc trực ở nhà tụi mình, tự giác phụ làm hết những việc đảm đang khéo léo để mọi chuyện trôi chảy. Và trên hết trong các khâu vận hành tổ chức này, phải nói ba lần chữ Biết ơn, Biết ơn, Biết ơn đến Sư cô Duy Liên – trụ trì tịnh xá Ngọc Luật ở Tiền Giang, người chị họ con Cậu Hai chúng mình. Kể từ khi Cha chuẩn bị nằm xuống, một tay chị lo tất cả, từ dựng rạp, trang trí hoa, lập bàn thờ, mời chư thầy đến hộ niệm cho Cha lúc chưa tẩn liệm, và dọc dài sau đó, là các thời kinh cúng Ông vô cùng dày dặn mỗi ngày…, còn luôn dặn các em cần làm gì, làm gì… Chị cho chúng em cảm giác trong cơn giông bão, được nép vào một gốc cây cổ thụ quá vững chãi. Thật sự biết ơn vì có phước được lo lắng đầy đặn như vậy. Thương lắm!

_ Biết ơn chính quyền địa phương, bà con chòm xóm đã hết lòng thông cảm và tạo điều kiện cho đám tang diễn ra thuận lợi. Thật quý sự hy sinh của gia đình Dì Dượng Tư, gia đình Dì Màu – chú Coi, chị Thật… ở xung quanh, chắc mấy ngày qua cũng bị gia đình mình làm ảnh hưởng nhiều, mà cũng hết lòng thương tụi mình vậy hà. Thương lắm.

_ Biết ơn quý sư thầy, sư cô và quý Phật tử đã bỏ nhiều thời gian và tấm lòng đến để làm chỗ dựa tâm linh và tinh thần mạnh mẽ cho Ông từ những giây phút ông còn tại thế cho đến giờ phút đưa tiễn ông. Biết ơn rất nhiều chư vị thầy ở nhiều chùa chúng con có duyên đến thăm viếng hay kết hợp trong các dự án cũng đã gửi hoa hay đích thân đến viếng, còn ban cho Cha chúng con những thời kinh theo nhiều pháp môn khác nhau. Cha chúng con thực sự có phước báu được thấm đẫm trong năng lượng sâu mầu của rất nhiều thời kinh trực tiếp như vậy. Và cũng nối tiếp điều này, gia đình chúng mình thực sự xúc động và vô cùng trân trọng, biết ơn hàng mấy chục cộng đồng Bồ đề Quyến thuộc qua các lớp học của nhà MayQ, các cô ở Hương Từ Bi… đã chủ động phát tâm trì Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà Offline và Online trong 49 ngày cho Ông nữa. Đặc biệt cảm ơn lớp cấp độ 3 Offline tại Đà Lạt, ngày Ông trở nặng và ra đi rơi đúng vào ngày diễn ra khoá học. Thật biết ơn các bạn đã cảm thông, chia sẻ, và nhiệt tâm cùng tu-học với các thành viên còn lại của nhà MayQ trong suốt ngày, dù không có sự có mặt của Quỳnh, để vẫn hoàn thành tốt các nội dung của cấp độ, lại còn nhóm lại trì kinh A Di Đà cho ông. Những khoản phước phần tình thương và năng lượng này không tiền bạc nào mua nổi, xin nhận nơi gia đình chúng mình lòng biết ơn tận đáy lòng. Thương lắm.

_ Trân trọng biết ơn đông đảo bà con dòng họ, bạn bè thân hữu gần xa, đối tác, khách hàng và học viên, cộng đồng Bồ đề quyến thuộc các lớp học nhà MQ đã không quản đường sá xa xôi đến viếng Ông và chia buồn cùng gia đình mình. Biết ơn các quý vị đã hiểu và cùng chung tay cho việc nghĩa chung mà gia đình chúng mình muốn cùng nhau làm. Đó là, thay vì xin kiếu nhận phúng điếu, mọi người sẽ chuyển sang đi phúng rất nhiều hoa hay trái cây rất lãng phí, chúng mình xin phép đơn giản nhận một phần phúng điếu tượng trưng. Để rồi sau khi tang sự hoàn tất, gia đình sẽ tổng kết lại, và chuyển toàn bộ phần phúng điếu này để đem đi tiếp tục xây cầu cho các vùng sâu vùng xa. Tên gọi của cầu sẽ tiếp tục được đặt là cầu ‘Ông Ba Chung’ số 2, số 3… tiếp theo cây cầu Ông Ba Chung đầu tiên chúng mình đã kịp gửi xây dựng cho ông những ngày ông còn nằm trong bệnh viện. Và phần phước hùn xây những cây cầu từ tiền phúng điếu Ông, chúng mình sẽ khấn nguyện hồi hướng cho cả Ông lẫn tất cả quý vị đã góp phúng điếu. Bằng cách đó, phước báu từ việc nghĩa sẽ được nhân đôi cho cả hai bên. Thương lắm.

_ Vô cùng trân trọng và biết ơn hàng ngàn lời hỏi thăm, chia buồn, động viên tinh thần… đầy quý báu từ rất đông các quý đối tác, bạn bè, các bạn học viên hay khách hàng đi tour nhà MayQ, từ các bạn hay những người đọc, người theo dõi trên các trang, các kênh… của chúng mình. Xin ghi nhận tất cả vào lòng, và xin hãy xem đây như lời trân trọng và cám ơn mà chúng mình xin gửi đến các cô chú anh chị và các bạn, cũng như thứ lỗi chúng mình có lòng mà lực không đủ, không thể cám ơn riêng hết mỗi người ạ.

_ Không thể không nói lời biết ơn từ tận đáy lòng đến các anh, chị, em, và mấy đứa nhỏ của nhà MayQ chúng mình. Đã vô cùng kết nối thân thương nhau qua những chuyến đi gần xa, trong đó làm nhiệm vụ phục vụ khách, nhưng tụi mình đã luôn cố gắng xây dựng tinh thần yêu thương và đậm kết nối lẫn nhau. Cho nên khi hữu sự, chỉ những em đang kẹt trực lớp ở xa hay kẹt các lịch không thể thay đổi, còn lại, từng đứa từng đứa lần lượt xuất hiện ở ngôi nhà 40 Hùng Vương Long An như những chú ong chăm chỉ hiền lành, mà lại hết dạ hết lòng, cùng phụ các cô lo đám cho Ông y như các bạn lo cho người thân trong nhà. Khách đến viếng thấy một dàn các em trẻ trẻ, thiệt là nhiệt tình, ngoan ngoãn, chao ơi trong lòng tụi mình biết bao yêu thương và có phần hãnh diện. Thương dễ sợ nữa là một số em đã từng gắn bó với nhà MayQ mà giờ đây đã chuyển công việc khác, nghe tin cũng tự động chạy theo các bạn về phụ các cô một tay…, cái này thiệt tình có tiền cũng khó mua được tấm lòng. Thương các bạn nhà MayQ mình lắm.

_ Thực sự biết ơn mỗi thành viên trong nhà Lê Đỗ của chúng mình, từ Mẹ, tất cả các con gái, con rể, đến tất cả các cháu… trong những lúc chao dao, khó khăn nhất, vẫn luôn yêu thương gắn kết bên nhau, hết lòng lo cho Cha, cho Ông Ngoại một phần yêu thương đầy đặn vô hạn, khiến cho Ông ở trên cao chắc cũng vui và ấm lòng lắm. Thương lắm.

_ Và cuối cùng, cũng đặc biệt nhất, chúng con cháu nhà Lê Đỗ xin trân trọng và kính thương biết ơn Cha, Anh Ba Chung, vì đã dùng cuộc đời 86 năm của Cha để mang đến cho tất cả chúng con những trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc của một đứa con, đứa cháu. Để trên tất cả, chúng con luôn nghĩ về Cha với hình ảnh Anh Ba Chung uyên bác, chỗ dựa tinh thần của chúng con khi còn khỏe, và là động lực, là cú hích cho tất cả chúng con có những sự tinh tấn trong tu tập lúc ra đi…

Biết ơn tất cả nhân duyên đã làm cho chúng con được là con, là cháu của Cha. Người ta hay nói rằng, khó khăn nhất là khoảng một tuần lễ sau khi đám tang khép lại… Mẹ và chúng con có nhớ Cha cũng sẽ không để điều đó tràn ra ngoài đâu nha, mà sẽ chuyển biến tất cả thành hành động. Lúc nào nhớ Cha, sẽ mang kinh ra đọc, hồi hướng cho Cha. Ngày mai, chúng con lại tiếp tục đưa đoàn 220 thành viên sang Chiang Mai – Chiang Rai Thái Lan cho hành trình AN trên đất Thái. Nguyện sẽ tiếp tục dành toàn bộ công đức chúng con tu tập và hướng dẫn người tu tập trong chuyến đi này về làm phần phước đức cho Cha, cho Cha yên lòng tấn tu bên Phật, Cha nha! Thương lắm!

Lời nói cuối cùng để khép lại những dòng tri ân này, chúng mình muốn thưa rằng, dẫu đã hết sức cố gắng trong mọi khả năng có thể, song chắc chắc một cuộc tang sự sẽ khó tránh khỏi những chỗ chưa trọn lễ, hoặc chưa thể kể hết tất cả những tấm lòng đã chung tay góp sức cho chúng mình lo cho Ông. Thôi thì kính xin tất cả nhà mình rộng lòng lượng thứ.

Trân trọng và biết ơn tất cả, từ tận đáy lòng!

(1.3.2023 – Mùng 10/2 Quý Mão.
QH & Gia đình Lê Đỗ)

Bài viết TIỄN ĐƯA ANH BA CHUNG: NHỮNG ẤM ÁP VÀ YÊU THƯƠNG CÒN MÃI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 01, 2023 20:30

February 27, 2023

VIẾT BÊN CHA, NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG…

Ký ức vốn mỏng manh hơn chúng ta tưởng. Vì thế, trong khi tất cả những điều này vẫn còn rất tươi mới, mình muốn ghi chép lại những ngày này, để sau này ký ức chồng ký ức, đọc lại, có thể nhớ lại những ngày này, rõ nét như thể nó mới vừa diễn ra, ngày hôm qua.

Ngày 24/2/2023, nhằm ngày mồng 5/2 năm Quý Mão, Cha thương của chúng mình ra đi, ở tuổi 86.

Cha tụi mình đã trải qua một năm không dễ dàng. Một con Cọp sinh ngày 7/7/1938, đã trải qua bảy lần bước qua ‘năm tuổi’ của mình. Thì đến vòng năm tuổi lần thứ bảy, Nhâm Dần 2022, ở tuổi 84, ông trở bệnh nặng. 12 căn bệnh nền cùng sự suy yếu tự nhiên của tuổi già khiến ông mỗi ngày một phai đi. Từ một lão ông ngày ngày thích đi bộ công viên trước nhà, vô cùng hứng thú với sự đọc, thích được con cái kể chuyện chúng cho ông nghe và làm quân sư cho chúng, ông dần trở nên quanh quẩn trong gian phòng của ông ở lầu ba nhà mình, con cái có kể gì nhiều, ông cũng không thể nghe được nữa.

Rồi ông khó thể tự lo cho bản thân. Chúng mình tìm một dạng người chăm sóc đặc biệt cho ông. Trải qua một vài người gắn bó được kha khá thời gian nhưng họ rồi cũng ra đi, số lượng người đến rồi đi ngày càng nhiều hơn. Đến mức, đã có lúc chị em chúng mình suýt rơi vào khủng hoảng vì áp lực đi tìm người chăm sóc ông. Ông trở nên khó tính, khó chiều, có những yêu cầu khá kỳ quái, hoặc không giữ lời hứa với chính con cái. Đó là những ngày trước và sau Tết năm nay.

Tụi mình tự hỏi, điều gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ, Vũ trụ biết tụi mình thương Cha mình đến độ nào, nên đang làm cho ông trở tính… khó thương, để tình thương trong lòng chúng mình vơi đi, để Cha được ra đi mà không bị con cái vướng víu hay sao? Chắc không đâu. Lẽ nào…! Hoặc giả, nếu mọi cái đều là những tín hiệu, vậy, sự biến chuyển rất kỳ lạ trong tính tình của ông, nó đang báo những tín hiệu gì?

Và trên hết những điều này, tụi mình cảm thấy khá khổ sở. Đã hơn một năm qua, mình trở nên thấm thía kỳ lạ với Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh, đã bắt đầu ngấm giá trị của cái sự “Tâm không vướng mắc thì không có sợ hãi”, nên dẫu cũng đi qua một ‘năm tuổi’ (mình cũng là một con Cọp ẩn tuổi Cha, là Giáp Dần), nên bản thân dẫu cũng gặp vài lần bị doạ những tín hiệu của một vài căn bệnh nan y, mình đều quán tưởng “Tất cả đều là cảnh mộng, tâm không được sợ hãi”, rồi chúng cũng qua, và sau đó, các xét nghiệm đều cho thấy tình hình vẫn ở mức an lành. Tuy nhiên, mình vẫn đã không lường trước được hết, có những thứ thử thách, ta hoàn toàn có thể đối mặt với chúng một cách bình thản và kiên định nếu nó diễn ra chính cho ta, trên thân ta. Nhưng vẫn còn đó những ‘vùng lỗ hổng’, đại để như ‘cái gót chân Asin’ của mỗi người, là chỗ yếu, khiến chuyện xảy ra ngay vùng ‘lỗ hổng’ đó, là ta khó thể có được sức mạnh đối phó được mạnh như vậy.

Cha mẹ có lẽ là một dạng ‘cái gót chân Asin’ của chúng mình như vậy. Khi cha tụi mình có những biến chuyển kỳ lạ trên tính tình, gây khó khăn rất nhiều cho bản thân những người thân trong gia đình, và vô cùng khó khăn để tìm được một người chăm sóc chịu ở lại cùng ông được lâu hơn…, mình nhớ lại, có lần một em học viên lớp cấp độ 2 của tụi mình từng đặt câu hỏi, Vì sao những người già họ lại đổi tính hả cô? Em ấy là người chăm sóc người già tại một viện dưỡng lão ở Mỹ, và em quan sát, đại đa số người già ở đó tánh tình rất kỳ quái, khó chịu khó chiều, và sinh ra một số những tính xấu mà em không thể lý giải nổi. Thời đó, bản thân cha mẹ tụi mình vẫn còn khá khoẻ mạnh và sinh hoạt bình thường, nên mình không cảm thấu hết cái khổ trong câu hỏi của em. Và khi đích thân cha tụi mình trở tính, mới hiểu…

Hiểu nỗi khổ trong câu hỏi của em ấy, nhưng không tìm được câu trả lời. Và, trong buổi chia sẻ về nguyên lý ‘Trở về Nhà qua Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh’ ở lớp cấp độ 6 tại Pù Luông, mình có chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân mình. Rằng có những thứ cảm thì đã cảm, hiểu nguyên lý đã hiểu, nhưng đối diện với những việc xảy ra cụ thể, đặc biệt là những vùng ‘điểm yếu’ như với cha mẹ, thì chúng mình cũng chưa thể áp được nguyên lý ‘quán chiếu tất cả đều là giả tạm, để tâm không vướng mắc, dẫn đến không có sợ hãi’. Mình thú thật với các bạn học viên của chúng mình, rằng mình quan sát tâm mình, thấy mình vẫn đang thấy rất khổ sở vì trường hợp của cha tụi mình thời điểm hiện tại.

Thì tại buổi học đó, có đến gần chục người học viên chia sẻ câu chuyện gia đình họ với chúng mình. Mới phát hiện ra, việc trở tính ở người già hoàn toàn là phổ biến trong rất nhiều gia đình, là một dạng ‘nỗi khổ khó nói thành lời’ của hầu hết mọi người, mà không ai dám nói ra, vì sợ bị cho rằng “đem lộn áo trái cho người xem lưng”, hoặc tệ hơn, là ‘bất hiếu’… Rồi có một cô bé học viên trong số này nói, cô ơi xin các cô đừng buồn hay giận ông, những gì cô đang kể cho thấy rất có thể ông đang chịu tác động của chứng bệnh Alzheimer, một chứng bệnh ‘khủng khiếp’ đối với người già.

Và mình mới ngỡ ngàng nhận ra, bệnh Alzheimer, trước giờ mình cứ tưởng nó chỉ làm cho người cao tuổi suy giảm trí nhớ, không ngờ lại có thêm rất nhiều khả năng có những triệu chứng khác, trong đó, do thần kinh não bộ bị suy giảm từng vùng, các vùng chức năng hoạt động trong cơ thể có thể trở nên bị tê liệt, dẫn đến người bệnh này không còn làm chủ hành vi hay hoạt động của họ được nữa. Cho nên, những ai không hiểu sự khủng khiếp ẩn tàng của căn bệnh này sẽ tưởng người già nhà mình trở tính trở nết, gây sự ức chế hay bức xúc nơi con cháu, và quan trọng hơn, căn bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có thể dùng hiểu để thương và thông cảm mà thôi…

Phát hiện này thực sự là một bước ngoặt lớn đối với nhận thức của chúng mình. Trở về nhà sau khoá giảng dạy ở Pù Luông, chúng mình đã kể lại nhận thức mới này cho cả nhà chúng mình biết; và sau đó, cả nhà bắt đầu nhìn cha bằng một cách nhìn chấp nhận, hiểu hơn, và thương hơn… Thì thật là kỳ lạ, một khi con cái đã nhìn được bản chất vấn đề ở cha, thì cha tụi mình lại đột ngột trở khác, hoàn toàn chẳng còn gì một vết tích của một thời trở tính trước đây nữa, như thể phiên bản ấy chưa từng tồn tại, chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Vừa mới chưa kịp mừng, thì ông đột ngột sa sút sức khoẻ một nấc nữa. Đến giai đoạn này, chúng mình bắt đầu chuyển sang một bài thi mới: bài thi cùng ông chiến đấu dài ngày trong phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU) trong bệnh viện.

Tới thời điểm này, mình bắt đầu lờ mờ nhận ra, có lẽ chúng mình đang đi vào một bài thi dài, mà ở đó, Ơn Trên đã sắp sẵn một lộ trình mà, khi ta dần ngộ ra từng bước, giải quyết được vấn đề cho chính trường hợp của ta, ta sẽ có thể lan toả những giá trị này cho cộng đồng, cho những ai hữu duyên.

Những ngày quan sát cha chống chọi với sự phát tác của 12 căn bệnh nền đã đến thời kỳ ‘tổng nổi dậy’, mình thấy rõ, cho dẫu đội ngũ y bác sĩ vô cùng tận tâm và đầy trách nhiệm, bây giờ đã không còn là việc viển vông ‘muốn trị bệnh’ cho ông nữa. Ở tuổi 85 như của ông, với một lịch sử bệnh dày như vậy, điều duy nhất chúng mình muốn làm, là tìm ra một phương thức để ông có thể duy trì sự sống trong sự an lạc và ít đau đớn dày vò thể xác. Tấm thân của ông có lẽ đã không còn đủ sức để chịu tác động mạnh và trực diện từ thuốc Tây y như trước giờ. Mình nghĩ tới khả năng chuyển ông sang cầm cự bằng Đông y, miễn sao ông không còn cảm thấy đau đớn là được, còn lại, tuổi 85 cũng đã coi như rất thọ đẹp đẽ rồi, ông có thể phai đi ngày nào, tụi mình quyết hoan hỉ chấp nhận ngày đó.

Tìm liên lạc với một vị bác sĩ đầu ngành trong Đông y tại TP.HCM, mình thực sự bất ngờ lần nữa khi nghe anh cho biết, sẽ không có loại thuốc nào lý tưởng làm được điều chúng mình mong mỏi đó, ở chặng giai đoạn này của sức khoẻ cha mình. Thay vào đó, anh kể chúng mình nghe một câu chuyện từ chính gia đình anh, để chúng mình suy ngẫm thêm.

Anh bảo, vừa trước Tết, gia đình anh vừa tiễn biệt người mẹ vợ. Bà cũng đã 94 tuổi rồi, và là một người Phật tử kinh qua tu tập lâu năm, trước cơn bệnh nặng, bà ‘ra chỉ thị’, cấm không cho con cái đưa bà vào bệnh viện, không được cho bà thở ôxy, gắn ống, hay vô ICU… gì hết. Bà nói, nếu con cháu thực sự có hiếu và muốn bày tỏ lòng hiếu thảo với bà, hãy về tề tựu quanh bà, lúc bà mệt nặng, chỉ cần đọc kinh và niệm Phật hộ niệm cho bà mà thôi. Bản thân bà cũng tự niệm Phật hộ niệm cho mình, nhưng bà biết, lúc bà yếu đi rồi, bà sẽ cần tiếng hộ niệm từ con cháu như vậy. Và anh bác sĩ bảo, anh đã trải nghiệm một sự ra đi đẹp vi diệu em ơi. Đến nỗi, anh bảo các con anh, sau này ba già hơn, ba cũng sẽ muốn được làm như vậy, coi như ba đã ra ước nguyện trước, sau này các con cũng nhớ làm theo như vậy nhé.

Nhưng anh cũng bảo thêm với mình, nó đẹp như vậy là phải do ‘chính chủ’ ra chỉ thị, thì con cháu mới dám làm theo ý nguyện của bà. Chứ đại đa số con cháu của những người già, nỡ lòng nào mà thấy cha mẹ mình khó thở, sa sút sức khoẻ, mà đành lòng không đưa vào bệnh viện cấp cứu? Mà đã vào cấp cứu, tình hình trở nặng, làm sao nỡ không đưa vào phòng ICU, dẫu biết rằng vào đó, thực sự là một hành trình thống khổ và đau đớn kéo dài, với hàng loạt ống dẫn cắm vào mũi, vào miệng, hàng chục ống kim tiêm truyền khắp tứ chi, nhiều người còn được chích thuốc an thần dài hạn để giảm thiểu đau đớn và dễ hơn cho việc điều trị… Và nghiêm trọng hơn, một khi tình hình nằm ICU đã kéo rất dài và biết chắc rằng không có khả năng phục hồi, liệu con cháu nào đủ dũng khí tuyên bố ngắt máy trợ thở, rút ống dẫn khí, vì biết rằng như thế cha mẹ mình sẽ ra đi?

Mình hỏi, vậy chẳng lẽ mình đành lòng cam chịu thúc thủ tình hình như vậy sao anh? Anh bác sĩ trầm ngâm rồi đáp: em là người có học Phật, hiểu đạo, chắc chắn em sẽ tìm ra được một cách thức gì đó để cha em có thể hoặc khoẻ lại, hoặc ra đi một cách nhẹ nhàng…,. Em thử nghĩ đi.

Câu chuyện với người bác sĩ Đông y này làm mình trầm ngâm suy nghĩ một đêm. Rồi sực nhớ, vừa trước Tết, trong một cuộc chuyện trò thăm hỏi cuối năm với một người chị từng có duyên dẫn dắt tâm linh cho mình thời kỳ đầu, tự nhiên chị kể đến việc trì Kinh Địa Tạng. Và, cũng tự nhiên, chị nói, em nhớ nhen, nếu muốn cầu nguyện cho sức khoẻ ba mẹ mình mà có đọc Kinh Địa Tạng, thì đừng hồi hướng cho ba mẹ, mà phải hồi hướng cho nghiệp, tức các oan gia trái chủ của ba mẹ mình, mới đúng nha. Và chị kể, trước Tết chị có đến viếng thăm một cụ già cũng 94 tuổi, nằm liệt giường đã lâu, nhưng duy trì mãi tình trạng sức khoẻ rất kém đó mà tiến không được lùi cũng không được. Khi chị nhìn xuống chân giường nơi cụ bà đang nằm, thì trong một sát na, chị lại như nhìn thấy như có rất nhiều chư vị oan gia trái chủ của cụ bà đó. Chị bèn nói với người con gái cụ, cũng là người chăm sóc bà, rằng có thể cụ bà bị oan gia trái chủ kéo lại chưa cho ra đi yên thân đấy. Và chị bày người con gái cụ trì Kinh Địa Tạng hồi hướng cho chư vị oan gia trái chủ ấy, từ 4 đến 7 biến thì cụ sẽ ra đi được yên lành. Người con gái cụ làm theo, và quả thật, đọc được đến lần thứ 7 toàn bộ cuốn Kinh Địa Tạng thì cụ bà nhẹ nhàng nhắm mắt.

Có một cái gì đó, như loé sáng trong mình. Cha mình vốn sống và sinh hoạt cũng bình thường như bao người, không hiểu vì sao chịu rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, mắc rất nhiều bệnh nền thuộc loại trầm kha từ khi còn tuổi trẻ. Tới khi biết được Nhân số học, nghiền ngẫm nhiều triết lý sâu xa trong nó, mới dần hiểu ra rằng, một người mang con số 7 ít nhiều chịu tổn thất – nhìn theo một lăng kính nào đó, chính là thời điểm nghiệp cũ từ vô lượng kiếp tạo tác đủ duyên tụ lại, mà một người có duyên tu tập sẽ tận dụng khoảng thời gian này để rốt ráo sám hối chuyển hoá nghiệp thức. Mình đã từng rất thắc mắc, một người bệnh nặng, vì sao không đi đi cho khoẻ, mà vẫn nấn ná ở lại thế gian chịu khổ? Và mình tìm được câu trả lời, rằng dù có bệnh họ vẫn ráng nán lại thế gian để được tu tập sám hối được càng sạch nghiệp cũ càng tốt, thì giờ phút nào họ đủ duyên ra đi, ít ra không cải thiện được tấm thân nhiều bệnh tật do nghiệp cũ còn vương mang, nhưng đời sau có tái sinh lại làm người, ít ra tấm thân đời sau cũng sẽ khoẻ mạnh hơn. Và mình quan sát, chẳng hạn như Cha tụi mình, hồi trước cũng được tụi mình hướng về đọc kinh niệm Phật, thì những ngày tháng sau này, tự nhiên ông bị cản trở gì, mà tin Phật thì vẫn rất tin, nhưng mỗi lần mình lên đọc cho ông nghe kinh, thì ông chỉ nghe được một chút rồi kêu ngưng, có mở kinh hay pháp âm ông cũng không nghe nổi. Vậy, rõ ràng, dạo sau này ông bị bệnh tật quấn thân càng trở nặng, bản thân ông không thể tự tu giải nghiệp, mà ông có đang ráng nán nán lưu lại đời sống này trong tình trạng ngày càng đau đớn khổ sở, là vì lý do gì?

Mình nêu câu hỏi đó xong, tự nhiên sáng ra một điều: Những người không thể tự tu được, việc họ bị lưu lại đời sống trong tình trạng sống không được chết cũng không xong, có khả năng họ đang bị các ‘oan gia trái chủ’ níu kéo chân lại, để tiếp tục chịu khổ và trả nghiệp cho họ. Thế là mình thành tâm phát nguyện, sẽ đọc từ 4 đến 7 biến Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chư vị oan gia trái chủ của Cha, hồi hướng công đức tu tập của mình để nguyện cầu cho chư vị ấy sớm được vãn sanh cực lạc. Chỉ với một ước nguyện: Cha tụi mình nếu còn duyên mạng thì quay trở lại thật khoẻ mạnh an vui cùng con cháu; còn nếu mạng đã đến thời tận rồi, thì xin hãy đủ duyên được ra đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, và đặc biệt, xin hãy ra đi lúc đủ bốn đứa con gái của Cha còn có mặt tại Việt Nam, và quây quần được quanh ông trong những giây phút cuối đời của ông. Mình phải đặc biệt xin ý này vì thật sự, lịch công tác nước ngoài của mình trong thời gian tới này rất dày, xác suất con bé Quỳnh cưng của ông không có mặt được cùng ông phút cuối là rất cao.

Đó cũng là lúc mình chuẩn bị bước vào chuyến hành trình Tứ Động Tâm thứ 8, đưa gần 180 người sang tu tập tại Ấn Độ trong vòng sáu ngày. Lúc này, tình hình Cha mình trở nặng, nói thật là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chị Diễm Hương và em Yến Hương mình đã phải hy sinh ở lại nhà để túc trực canh sẵn bên cạnh ông để có gì kịp ‘trở tay’. Mình, với trọng trách của người dẫn đầu đoàn, không thể không đi được. Và vì thế, suốt sáu ngày trên đất Phật, bên cạnh những thời khoá tu tập cùng cả đoàn, cứ sểnh ra được chút thời gian trống là mình lại mở quyển Kinh Địa Tạng ra mà đọc dần dần. Vậy mà trong sáu ngày đó, mình ‘tu mót’ được ba biến Kinh Địa Tạng. Tin tức từ nhà vẫn được cập nhật đều đặn: Cha vẫn còn ở lại đó như trụ chờ ngày mình về, thật biết ơn về điều đó.

Nhưng sau khi về lại tới Việt Nam, bắt đầu phải đối mặt những thử thách trở ngại với bệnh tình ông ngày càng trở nên phức tạp. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ông đã trở nên xuống cấp đồng loạt, mà thuốc đặc trị bệnh này sẽ kèm tác dụng phụ là làm trầm trọng hơn một bệnh song song tồn tại, cứ thế mà xoay mòng… Đến nước này thì ngay cả một người chị trước giờ thuộc vào loại ‘chướng duyên trở ngại’ nhất trong tu tập của tụi mình là người chị đầu, cũng phải quá đau lòng cho tình hình hiện tại. Tuị mình phân tích cho chị nghe, để tất cả nhìn rõ sự thật là, tình thế này, cũng không còn cách nào khả thi hơn, ngoài cách mỗi người đều cố gắng đọc kinh hồi hướng về ông.

Chị Hai mình, một người có những chỉ số tâm linh rất cao trong các biểu đồ và dữ liệu các thể loại Nhân số học, trước giờ lại luôn gặp chướng duyên trong việc miên mật tu tập. Đã gần ba năm nay, từ ngày phát hiện ra ‘chân nhân bất lộ’ này, mình ngưng chọn cách hối thúc chị trực diện tu tập, chỉ thật tỉnh táo quan sát thời thế, rồi lúc nào ‘thuận nước đẩy thuyền’ từng chút một. Năm nay chị rơi vào điểm trũng năm cá nhân số 4 của đỉnh cao ‘đương nhiệm’ là đỉnh số 7, ám chỉ nhiều nguy cơ tổn thất đau thương. Chị lại có vẻ là người có kết nối với Cha rõ ràng nhất. Cha nằm phòng chăm sóc đặc biệt, làm sao có thể được cầm điện thoại. Vậy mà cái ngày bác sĩ báo sẽ phải ngưng chạy thận sau vài ngày điều trị để tìm ra phương án khác hữu hiệu hơn, tầm khuya sang sáng, tai chị nghe rõ ràng giọng Cha gọi chị, giọng của một người đang từ trong bệnh viện và vừa được rút ống thở. Điều này làm một con người trước giờ cái gì ‘chỉ thấy mới tin’ (đặc trưng điển hình của những con người có mũi tên 147) đã làm chị rúng động. Chị quyết định, đích thân phải làm nhiều hơn một cái gì đó, cho phần linh hồn của Cha. Thế là, chị cũng bắt tay vào đọc Kinh Địa Tạng.

Cũng theo lời dạy từ Kinh Địa Tạng, chúng mình cũng thay Cha, trích hẳn một số tiền trong khoản tích cóp yêu thích của ông từ tiền biếu của con cháu hàng tháng, gửi xuống nhờ vị sư cô chị họ của chúng mình xây một cây cầu ở vùng nông thôn sâu để đứng tên ông, bồi thêm phước cho ông.

Cái gì cần làm cho ông cũng đã làm rồi. Mình nhìn lại, chỉ còn một nhân vật nữa trong gia đình mình, là người dì ruột duy nhất của tụi mình, đang sống cùng mình, cũng được tính như người bà trẻ của Tin con trai tụi mình. Người này mang một cuộc sống với rất nhiều thăng trầm lạ lùng, mà chỉ khi mình nhìn vào được các biểu đồ Nhân số học của bà, mới tá hoả nhận ra, bà là một hàng ‘căn cơ thứ dữ’ về mặt tâm linh, mà có lẽ vì một chướng duyên sâu dày nào đó, mấy chục năm nay mãi vẫn chưa đủ duyên biết quay về tu tập miên mật để nhận ra nội lực chân thật của mình. Và mình cũng nhận ra, có lẽ không phải vô tình mà Ơn Trên đã sắp xếp cho bà và mình ở cùng nhau trong một gia đình ruột thịt, trong đó bà và mình có hai biểu đồ giống nhau đến 90%, chỉ là, bà có thêm hai số 7, một ở tháng sinh, một ở nhà ‘hậu vận’ cuối đời, mang ý cả cuộc đời bà có khả năng chồng chất tổn thất đau khổ, mục đích chính là để đánh thức con người tâm linh bên trong bà dậy, mà nếu bà vẫn không nhận ra hay đủ duyên làm được điều này, phần cuối đời của bà cũng sẽ có khả năng vẫn chìm trong đau khổ. Nhận ra được điều này, mình và Tin quyết tâm dùng tình thương và sự kiên nhẫn hết sức có thể để từ từ khéo léo dẫn bà từng chút một về với con đường tu tập. Từng chút từng chút một, bà xoay chuyển dần dần…, và cho đến cái ngày tình hình Cha tụi mình trở nặng, dì cũng đã quyết định tự mình đọc Kinh A Di Đà để hồi hướng cho ông.

Đêm hôm đó, mình soạn xong đồ đạc, kéo vali ra xe tập kết sẵn, chuẩn bị mươi phút nữa sẽ lên đường ra Đà Lạt để bước vào lớp dạy Offline cấp độ 3 Quản trị cuộc sống với Nhân số học, thì em Yến Hương mình liên lạc, báo bệnh tình cha đã trở rất nặng, bác sĩ đã gọi em ấy vào bàn khả năng xấu nhất. Mình nói, việc quan trọng nhất, là cố gắng xin được xuất viện càng sớm càng tốt, và cấp tốc đưa ông về kịp lại Long An, nơi có căn nhà gắn bó với ông mấy chục năm qua, mà ông vẫn hằng mong ước được trở về.

Lần đầu tiên trong đời, mình nếm trải được cái cảm giác ‘nhận tin dữ trên đường công tác’ là như thế nào. Mình để lại chuyến xe với đầy ắp học viên cho các đồng đội trong team chăm sóc, ngoắc một chiếc xe taxi, lặng lẽ về lại nhà. Cùng lấy ra hết những bộ quần áo, tư trang… của Cha, cũng soạn lại một vali toàn đồ trắng cho mình, rồi cùng với các chị khác và anh xã mình, lên xe chạy theo xe cứu thương chở Cha mình hồi cố hương.

Trên xe trên đường về nhà, mình có thời gian quán chiếu lại tất cả những gì đã diễn ra suốt hơn một năm qua, rất nhiều những thử thách, chướng ngại về tâm lý và sức khoẻ của Cha, cứ như cột gút rồi lại thắt thêm nút… Cho đến giờ phút này, tự nhiên tất cả như ráp lại với nhau thành một chuỗi sự việc kết nối liền mạch vô cùng khớp nhau. Liền ngộ được một điều: tất cả chúng mình đều đang trên con đường thi những bài thi vô cùng lớn lao, mà Cha chúng mình được chọn lựa trở thành cái đề thi, cũng đồng thời như một liều thuốc giải cho tất cả những ai có duyên can dự vào cái đề thi này. Và với cá nhân mình, cái đề thi được cộng thêm một hạn mục lớn lao: học trải nghiệm ‘đối diện những vấn đề khắc nghiệt về ‘lão, bệnh, tử’ ở người thân lớn tuổi trong nhà, để một mai nếu có vượt qua được thành công, sẽ có đủ cơ duyên để chia sẻ và lan toả những thông điệp và giá trị này rộng trong cộng đồng.

Mình cũng ngộ ra một vai trò đẹp đẽ của Cha mình trong vai trò ‘đồng thí sinh’ trong bài thi đời cuối cùng của ông: độ cho đám người thân, con cháu trong nhà, những kẻ trước giờ tuy có kẻ chậm người nhanh, tất cả đều đã từ ông, vì ông mà dần được xoay chuyển, tự nguyện quay vào đúng lộ trình tu tập tâm linh cần thiết cho mỗi con người trong hành trình tiến hoá của họ.

Riêng với mình, ông còn đặc biệt tặng cho một sự thôi thúc nữa. Đã hơn một năm nay, càng ngày mình càng cảm nhận sự cần thiết phải chuyển sang ăn trường chay, vì nó rất cần cả về sức khoẻ thể chất lẫn phần tâm linh cho một người làm công tác dẫn chúng như mình. Nhưng có lẽ túc nghiệp vẫn còn, nên dẫu đã bớt đi rất nhiều phần lệ thuộc đồ ăn mặn, mình vẫn chưa dám dấn qua con đường ăn chay dài hơi hơn, sợ mình chưa kham được. Khi ông đổ bệnh, chị em chúng mình đủ quyết tâm phát nguyện ăn chay cho ông, và giờ đây, mình bỗng cảm thấy, sau ngày ông về với Phật, mình nên ăn chay thêm một năm nữa để hồi hướng cho ông vững bền tu học trên cõi Cực Lạc, không còn đáo tới lui trong cõi sinh tử luân hồi. Một năm ấy, nếu đó đã là một lời phát nguyện nghiêm túc, cho một ý nghĩa vô cùng lớn lao hướng đến Cha, mình tin rằng mình sẽ đủ quyết tâm theo được.

Tự nhiên mình nghẹn ngào muốn khóc. Cảm giác này không phải là những giọt nước mắt đau khổ hay hoang mang, mà là cảm giác kính thương Cha vô hạn. Cha, một con người chịu nhiều trắc trở trong sự nghiệp cùng nhiều tổn thất về sức khoẻ, cuối đời vẫn chịu ‘đóng vai’ tiếp tục chịu nhiều đau khổ bệnh tật, như những phương tiện hết sức tinh tế để lái tất cả những người thân của ông đi vào đúng đường, đúng lối, theo những cách thức họ tự nguyện chứ không hề ép buộc khô khắc. Và bằng cách đó, tự nhiên mình như nhìn thấy, Cha mình thực ra đâu thực sự chịu khổ. Ông chỉ đang được Ơn Trên giao ‘vô vai khổ’, để, bằng những hình ảnh giống-hệt-như chịu khổ kéo dài đó, ông làm động tâm đạo của những người có liên quan!

Để rồi hôm nay, tất cả những kẻ cần độ đều đã được độ xong, nhiệm vụ của ông ở thế gian thế là cũng đã hoàn thành viên mãn, là lúc ông đã sẵn sàng buông tay thanh thản rời khỏi thế gian này.

Ngẫm ra được đến đó rồi, bỗng dưng thấy, tất cả những chặng đường khổ khó đã qua, đi cùng Cha hơn một năm qua, bỗng trở nên hoá thinh không. Bỗng dưng có trực giác, cái ‘đề thi liên hoàn’ tụi mình vẫn đang miệt mài cùng giải với Cha suốt hơn một năm qua, giờ đây, lời giải cuối cùng nằm ở chính những giây phút cuối cùng sắp tới này. Tất cả những gì chúng mình đã cố gắng để hiểu, để chạm, để xoay chuyển, có được hay không, tất cả nằm trong những khoảnh khắc sắp tới đây.

Để rồi, như một giấc mơ, Cha tụi mình rốt cục cũng thực sự đã kịp chạm đến được ngôi nhà thân thương của ông ở Long An. Ông đã được nằm bình yên giữa gần như đầy đủ con cháu và người thân bao bọc xung quanh, đôi mắt khi về đến nhà bỗng dưng mở hé. Mà còn hơn cả một giấc mơ, ông đã còn ở lại thêm với con cháu được thêm ba tiếng đồng hồ cuối cùng quý giá.

Trong ba tiếng đồng hồ quý báu cuối cùng ấy, đám con cháu và những người thân chúng mình, người thì cất tiếng hộ niệm Phật cho ông, người bóp khẽ nhẹ nhàng những hồi bóng trợ oxy cho ông, kẻ nắm tay, kẻ vuốt ve gương mặt ông với tất cả niềm thương và lòng biết ơn… Mình được vị sư cô chị họ giao nhiệm vụ quan trọng, là luôn ở sát bên ông những giây phút cuối cùng, bởi sư cô dặn kỹ, lúc này thần thức ông đã mong manh lắm, rất cần mình trợ năng lượng và trấn an, dẫn dắt cho ông liên tục. Và chao ơi, mình biết ơn ba tiếng đồng hồ ấy, mình đã kịp nói với ông rất nhiều thứ, động viên cho ông an tâm, dặn dò ông những điều cần thiết để chuẩn bị hành trang làm một bước đi quan trọng. Và, mình có cảm giác, có lẽ tất cả những bài dẫn chúng trước đây của mình đã vô hình trung là những phần ‘thực tập’ tuyệt vời để mình dồn cả hồn mình vào phút giây cuối cùng ấy, cho Cha. Mình cũng có cảm giác, toàn bộ công phu tu tập của mình bao nhiêu năm nay chắc cũng là để dành cho những phút giây đặc biệt ấy. Mình cười nhẹ, mình vỗ về ông, mình xoa xua đi những cơn đau có thể vẫn còn đang làm ông khó chịu, và mình trấn an ông, rằng thân xác đau đớn già nua này hay những cảm giác đau đớn này đều không có thực, và Cha đang sắp bước vào một cơ hội lớn, là được thức dậy, và nhận ra cuộc đời với những thăng trầm đã qua bất quá chỉ là một giấc mộng, và Cha sẽ được bước ra khỏi giấc mộng dài 86 năm trần thế, để chạm đến cái thực tế, chính là sự đẹp đẽ uyên nguyên của sự không sinh không diệt! Hoặc giả, đó cũng chính là cái đẹp đẽ không thể nghĩ bàn của Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mình còn đưa được cả giá trị cốt lõi của Bát Nhã Tâm Kinh cho Cha nghe, và tự nhiên, thêm một lần thấy biết ơn Bát Nhã Tâm Kinh quá!

Chúng mình quan sát gương mặt ông dần giãn ra, nét mặt thanh thản không vương một chút âu lo nào sót lại. Và vào 11 giờ sáng, ông dần chính thức ra đi trong sự ấm áp ấy. Chúng mình vẫn giữ tiếng hộ niệm Phật, không một chút ngưng nghỉ, và đã được dặn kỹ, là giây phút đặc biệt ấy nhất định không được khóc, vì như thế linh hồn ông sẽ vô cùng hoang mang. Đứa nào nhịn không nổi cũng chỉ âm thầm chảy nước mắt, không một tiếng gào khóc níu giữ. Cái giây phút ấy, sao mà mình trân quý đến vậy, sao mà thương đến vậy! Mình khẽ vuốt đôi mắt ông nhắm lại hoàn toàn. Và, sau khi chúng mình cùng nhau lau người ông lần cuối cùng, cùng ngắm lại gương mặt ông lần nữa, bất ngờ đến ngỡ ngàng, khi thấy trên gương mặt bình thản an nhiên của ông sao như thấp thoáng nét cười!

Chúng mình được dặn rằng, thần thức của người vừa mới mất đi, trong vòng tám tiếng đầu tiên vẫn vô cùng mong manh, vì thế không được ngưng hộ niệm. Và thế là, suốt tám tiếng sau đó, đám con cháu chúng mình đã chia ca nhau, thay phiên ngồi bên cạnh ông, hát niệm Phật cho ông nương theo. Trước giờ đôi khi vẫn nghe nhắc về ‘ban hộ niệm’ thường có mặt tại những nơi có người sắp mất, nhưng nói thật lòng, chỉ đúng đến ngày hôm đó, mình mới thực sự biết rằng, chỉ nội trong đám con cháu chúng mình thôi, toàn dân ‘cây nhà lá vườn’, chúng mình đã hoàn toàn bên ông như ‘ban hộ niệm’ gần gũi thân thương với ông nhất, kéo dài một thời gian mà thật không tưởng tượng nổi là chúng mình đã có thể đi qua được ngần ấy: ba tiếng trước khi ông mất cùng tám tiếng sau đó cho đến khi ông được tẩn liệm, là tổng cộng mười một tiếng đồng hồ!

Bài viết đặc biệt này, mình đã viết ròng rã suốt bốn ngày hôm nay, kể từ ngày ông chính thức ra đi, mỗi ngày một chút, lách ra giữa những thời gian bận bịu đón khách và cám ơn những người bà con họ hàng hay bằng hữu… đến viếng Cha. Có một khoảng thời gian mình đặc biệt yêu thích được nối tiếp những dòng hồi tưởng về những phút giây cuối cùng bên Cha, là vào buổi khuya sớm, giờ thức giấc tự nhiên của mình hàng ngày để trì công phu sáng. Những ngày này, vào giờ này tất cả các em cùng mình trực quanh linh cữu Cha đều đã đi ngủ, chỉ còn lại mình lách cách với tiếng gõ của máy tính, trong làn khói hương trầm thoảng nhẹ vòng quanh. Chúng mình hiểu rõ, tất cả đều là sự vô thường, và như Sư ông Thích Nhất Hạnh từng nói, cha mẹ ông bà chúng ta không hề chết, mà hình ảnh của họ vẫn luôn sẽ được tiếp nối trên chính hơi thở, nếp sống của chúng ta hay của con cháu chúng ta. Chúng ta là những sự tiếp nối đầy yêu thương, và, nếu chúng ta ý thức đầy đủ về điều này, mỗi hơi thở sự sống của chúng ta đều chuyên chở những giá trị miên viễn của nhiều thế hệ. Bằng cách này, Cha tụi mình đã không chết đi. Ông đã chỉ đi về với Phật, hoà nhập lại vào cõi không sinh diệt, để lại trong mỗi đời sống của chúng mình và con cháu chúng mình từ đây về sau một ý thức về sự cố gắng. Cố gắng sống yêu thương và từ bi vô ngã vị tha, như cách ông đã dùng sự hy sinh của bản thân mà xoay chuyển cháu con vào con đường đạo. Cố gắng ướp chính mình vào những môi trường thanh lành, như những nụ hoa luôn được tưới tắm dưới năng lượng lành và ánh sáng trong veo của mặt trời, để rồi, chắc chắn, đủ nắng đủ gió, hoa sẽ nở.

Những ngày này, tại gia đình chúng mình không có tiếng khóc, chỉ có những nụ cười ấm áp. Chúng mình thực sự hạnh phúc lắm khi đủ duyên cùng Cha đi qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một đời người, và chúng mình sẽ tiếp tục lưu giữ cảm giác hạnh phúc này dài lâu về sau, như một sự gắn kết vô giá giữa các thành viên trong nhà. Chúng mình sẽ đang và sẽ tiếp tục sống không phải chỉ cho bản thân chúng mình, mà còn cho cả như sự tiếp nối của Cha chúng mình nữa.

Thương lắm, Cha biết không! Cha yên lòng ở cùng Phật nhé!

(Buổi tối cuối cùng bên linh cữu Cha, 27.2.2023, tức M8/2 Quý Mão – QH & Gia đình Lê Đỗ)

Bài viết VIẾT BÊN CHA, NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2023 20:00

February 21, 2023

ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: CHỐN TỔ NI ĐOÀN TỲ XÁ LY

[Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal, 11.02 – 16.02.2023]BÀI 7: VIẾNG CHỐN TỔ NI ĐOÀN ĐẦU TIÊN TẠI TỲ XÁ LY & BỮA ĂN TRƯA ĐẬM VỊ VIỆT TẠI CHÙA KIỀU ĐÀM DI

Tạm khép lại chuỗi bài liên quan đến bốn đại thánh tích, những bài viết tiếp theo trong chuỗi ký sự này, tụi mình sẽ chia sẻ về những trải nghiệm hành trình dọc dài tại các điểm đến khác, cũng đặc biệt và thú vị không kém những bài viết trước đây. Và điểm đến mà ngày hôm nay chúng mình muốn chia sẻ đến bạn, đó chính là Tỳ Xá Ly, nơi đã từng thành lập Chốn tổ ni đoàn đầu tiên, và cũng là nơi có ngôi chùa Kiều Đàm Di – do Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh sáng lập nhằm tỏ lòng hiếu đạo đối với Tổ sư Ni Kiều Đàm Di.

Trước giờ, chúng ta thường biết đến dưỡng mẫu Kiều Đàm Di – tên gốc là Mahapajapati Gotami hay Gautami với vai trò là người mẹ không có công sinh mà đầy công dưỡng dục thái tử Tất Đạt Đa sau khi hoàng hậu Maya qua đời. Bên cạnh công lao to lớn ấy, bà còn có một vai trò quan trọng trong việc xin Đức Phật thành lập chốn tổ ni đoàn đầu tiên tại Tỳ Xá Ly.

Chuyện kể rằng, thời điểm bấy giờ, trong Phật giáo chỉ có người nam tử mới được đi tu, và Đức Phật không cho phép nữ giới xuất gia. Ngài cho rằng, nữ giới như một viên ngọc quý, có ngọc quý trong nhà thì huynh đệ dễ mích lòng nhau vì sanh lòng tham mong chiếm giữ ngọc, còn kẻ cướp thì rình rập muốn vào cướp…, tóm lại là sẽ khó an cho nơi tu tập. Vì thế, đã nhiều lần, nhiều người nữ đến xin Đức Phật được cho theo xuất gia, Ngài đều không đồng ý. Chính người mẹ từng có công nuôi dưỡng Ngài sau khi mẹ ruột, hoàng hậu Maya qua đời, bà Kiều Đàm Di, cũng đã từng hai lần đệ lên nguyện ước này, cũng bị Ngài từ chối.

Lần thứ ba, bà Kiều Đàm Di không thối ý. Bà thuyết phục 500 nữ quyến hoàng tộc của dòng họ Thích Ca (là dòng họ gia đình Đức Phật) xuống tóc, đắp y hệt như trang phục của các bậc tu hành rồi đi bộ hàng mấy trăm cây số từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ về đến nơi Đức Phật đang ngụ để hoằng pháp là thành Tỳ Xá Ly (tức Vaisali ngày nay) để một lần nữa xin phép Đức Phật được tham gia hàng ngũ tu tập chính thống. Lại một lần nữa Đức Phật xin phép chối từ. Lần này, thị giả của Đức Phật là Ngài A Nan – cũng là một em họ của Đức Phật, động lòng thương cảm tấm lòng và quyết tâm của dưỡng mẫu của Ngài, biết Đức Phật là một người cực kỳ hiếu thảo nên đã khéo léo dùng mưu trí cùng sự biến báo của lý lẽ để thuyết phục Đức Phật đồng ý. Khó chối từ với tất cả tấm lòng thành này, Đức Phật đưa ra 8 điều luật khắt khe để hầu làm những người nữ thoái lòng nản chí mà lui. 8 điều đó bao gồm:

1. Một Tỳ kheo ni, dầu có trăm tuổi hạ khi gặp thầy Tỳ kheo mới thọ giới Cụ túc cũng phải chào hỏi, đảnh lễ và thực hành tất cả những bổn phận thích nghi đối với vị Tỳ kheo.

2. Một Tỳ kheo ni không được khiển trách hay nặng lời đối với một vị Tỳ kheo trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Tỳ kheo ni không được ngăn Tỳ kheo xét tội, thuyết giới, tự tứ hay nói lỗi của Tỳ kheo. Trái lại, Tỳ kheo được quyền cử tội Tỳ kheo ni.

4. Muốn thọ trì Cụ túc giới phải thông qua hai bộ Tăng: Tỳ kheo ni và Tỳ kheo.

5. Nếu Tỳ kheo ni phạm tội hữu dư (Tăng tàn) thì phải đến trước hai bộ Tăng thực hành pháp Ý hỷ (Ma na đỏa) trong thời gian nửa tháng.

6. Nửa tháng phải đến bên Tỳ kheo tăng cần cầu dạy bảo.

7. Không được an cư kiết hạ ở địa phương nào không có Tỳ kheo ở.

8. Khi an cư xong, phải đến Tỳ kheo tăng cầu ba sự tự tứ: thấy, nghe và nghi.

Bà Kiều Đàm Di cùng 500 nữ quyến nhà Thích Ca vẫn đồng lòng chấp nhận. Thế là, Đức Phật đồng ý. Và cũng chính tại nơi đó, thời điểm đó, Ni Đoàn đầu tiên của Phật giáo đã ra đời.

Kể từ ngày biết câu chuyện này, mỗi lần đến vùng đất Tỳ Xá Ly, đứng ngay trên mảnh đất thiêng liêng, ngắm nhìn tháp gạch cong cong hình bầu dục mà người ta hay gọi là Tháp A Nan để ghi nhớ công lao của Ngài A Nan trong sự ra đời của ni đoàn Phật giáo, tự nhiên trong lòng cồn lên một nỗi xúc động đến rưng rưng! Những cái gì trước giờ mình nghĩ vốn rất bình thường, ví dụ như nhìn thấy một vị ni sư trong môi trường tu tập hay sinh hoạt, mình đâu nghĩ rằng để có được điều này, đó từng là cả một sự đấu tranh bền bỉ và kiên trì của bao nhiêu con người, mà công lớn hàng đầu phải kể đến bà Kiều Đàm Di. Tự dưng thấy xúc động một cảm giác rất khó tả.

Câu chuyện này được mình kể cho cả đoàn lần này nghe trong bảo tháp tại ngôi Chùa Kiều Đàm Di trước khi mọi người di chuyển sang vườn tháp Tỳ Xá Ly. Ngồi quây quần trong không gian ấm cúng vừa đủ của bảo tháp, nơi chứa đầy năng lượng của các bộ kinh lớn: Kinh Pháp Hoa, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi… được khắc trên tường với nhiều thứ tiếng khác nhau thấy mình khi lạc vào cõi thanh tịnh trang nghiêm với trường năng lượng thanh cao. Và đặc biệt, tại nơi đây, còn có gian thờ Ni Tổ Kiều Đàm Di với nét mặt từ ái và đậm đức hy sinh. Chúng mình quỳ xuống đảnh lễ bà, tự nhiên trong lòng dâng trào một cảm giác khó tả.

Một ngôi chùa vô cùng rộng lớn, vậy mà quản lý chùa là ba vị sư cô còn rất trẻ, nét mặt trong veo. Chùa còn là nơi nuôi dạy hơn 2.000 em học sinh Ấn Độ, để cho các em được đến trường, được tiếp cận với tri thức mà sau này thay đổi được số phận mình. Các sư cô cho biết, để thuyết phục ba mẹ cho các em đến trường cũng là một vấn đề khó khăn, vì không ít người Ấn quan niệm rằng nghèo hay dốt là hậu quả từ những việc ác làm từ kiếp trước, nên không muốn thay đổi sự nghèo hay dốt ấy… để cho trọn quả, thì mới mong đời sau đổi đời được. Thế nhưng đến hôm nay thì kết quả đã rất khả quan rồi. Các em mê đến trường, mê con chữ, và các thầy cô (cũng toàn là người Ấn) được trả lương đầy đủ để đến dạy dỗ các em mỗi ngày. Đoàn chúng mình mỗi người cũng tự giác cúng dường vào để giúp các ni sư có thêm quỹ để chạy tiếp nguồn lương này. Thấy thương!

Và món quà tuyệt vời nhất khi cả đoàn viếng thăm Chùa Kiều Đàm Di lần này, chính là buổi ăn trưa tại chùa, được các sư cô đích thân chuẩn bị những tô bún riêu chay đậm vị Việt Nam cho cả đoàn cùng thưởng thức. Ngày thứ tư của hành trình, mọi người cũng bắt đầu thấy nhớ hương vị Việt Nam, đặc biệt là những món nước như phở, hủ tiếu, bánh canh,… Thế là, trong niềm hân hoan và vui sướng, cả đoàn đã ăn những tô bún riêu chay được làm từ yêu thương một cách ngon lành.

Tạm biệt chùa Kiều Đàm Di, chúng mình di chuyển sang Tỳ Xá Ly. Mọi lần khi qua đến đây cũng đã đứng trưa, trời nắng nóng không một bóng râm che mát, nên các đoàn trước thường chỉ kịp viếng nhanh hoặc mỗi thành viên tự đọc nhanh bài Kệ diệt trừ dịch bệnh rồi rời đi. Với đoàn lần này, thời tiết quá thuận duyên để cho chúng mình có một thời cộng hưởng tại nơi đây. Bên cạnh hồ nước ngay cạnh tháp A Nan, trước mặt là trụ đá hoàn chỉnh của Vua A Dục, chúng mình ngồi đó vào buổi chiều ruộm nắng, cùng nhau đọc những lời Kệ diệt trừ dịch bệnh và Sám cầu mưa thuận gió hòa. Khoảng thời gian này, tình hình hạn hán đang xuất hiện trên nhiều quốc gia, thời tiết thiên tai cũng phức tạp, chính vì vậy, mà hơn lúc nào hết, bản thân mỗi người đang sống trên Trái Đất này phải ý thức được mình là một phần của Trái Đất và chính bản thân mình, cách sống của mình, sẽ tác động đến những biến chuyển của nó nhiều như thế nào.

Những lời trong bài Sám cầu mưa thuận gió hòa của Thượng tọa Thích Chân Quang, như những lời cảnh tỉnh sâu sắc đến với mọi người:

“Lạy Chư Phật từ bi gia hộ
Cho chúng sinh đau khổ đọa đày
Vì trời nắng hạn lâu nay
Suối dòng khô cạn ruộng cày bỏ hoang
Bởi từ trước vương mang ác nghiệp
Tham lam, sân hận sục sôi
Kiêu căng, ích kỷ, nặng lời, hơn thua.

Nhân đã có bây giờ quả tới
Khiến đất đồng trơ trọi khô khan
Lúa chưa chín đã héo tàn
Cây chưa kịp trái đã vàng úa đi
Nhiều mạch giếng giờ thì cũng tắt
Lắm ao hồ phơi đất nứt ra
Chim rừng cá nước xót xa
Muôn loài vạn vật đều là khổ chung”

Để rồi, khi đã ý thức được những tác hại do chính cách sống, sinh hoạt của mình gây nên những tổn hại cho môi trường, cho thiên nhiên, mỗi người đồng nguyện:

“Sẽ trân trọng quý rừng xanh thẳm
Từng bóng cây thắm đậm ơn trời
Giữ gìn những chiếc lá tươi
Như là da thịt trong người mình thôi
Nguyện gắng sức cả đời còn lại
Trồng thật nhiều cây cối tươi xanh
Cho hoa nở lại đầy cành
Cho người nối lại mối tình thiên nhiên”.

Thú thật, mình rất quý những thời cộng hưởng như thế này, vì trong mỗi thời sinh hoạt, chúng mình được cùng tỉ tê nói với nhau bao điều, để rồi tự soi chiếu vào nhau, để sửa mình và nguyện sống tốt hơn. Một người thay đổi, hai người thay đổi, mười người thay đổi,… mỗi người một sự sửa mình một chút, một chút tích cực hơn, chắc chắn trường năng lượng của chúng ta sẽ tốt hơn, thế giới cũng sẽ trở nên an hòa hơn! Chúng mình luôn tin vậy!

Sau thời kinh, trời cũng ngả sang chiều. Những ánh nắng đậm dần, trả lại trên nền trời khoảng hoàng hôn rực rỡ. Cùng nhau chụp lại những tấm hình lưu niệm tại nơi đây, đánh dấu một ngày Valentine tuyệt vời, ấm áp bên nhau, tại đất Phật.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(21.02.2023 – QH & MayQ Team)

Bài viết ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: CHỐN TỔ NI ĐOÀN TỲ XÁ LY đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 21, 2023 20:00

February 19, 2023

ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: VỀ BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

[Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal, 11.02 – 16.02.2023]BÀI 6: VỀ BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG – RƯNG RƯNG CẢM XÚC NƠI PHẬT THÀNH ĐẠO

Lần thứ 11 trở về Bồ Đề Đạo Tràng, thấy mình trong những cảm xúc thật lạ, đánh dấu thêm một sự chuyển biến mới, tích cực trong hành trình tu học của mình.

Vẫn như mọi lần, trong bốn thánh tích gắn liền với bốn sự kiện quan trọng cuộc đời Đức Phật, thì Bồ Đề Đạo Tràng – nơi Đức Phật thành Đạo có lẽ là nơi luôn đông người đến viếng nhất. Các tăng sĩ, tu sĩ, những khách hành hương về đây rất nhiều. Chính vì vậy, dù là sáng sớm hay tối muộn, chỉ cần đến trước cổng vào của khu vực này, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác xôn xao vô số âm thanh hỗn tạp, những tiếng còi xe, tiếng bán buôn, tiếng trò chuyện, hành trì kinh từ nhiều đạo phái khác nhau,… làm cho không gian ở đây khá động, mà nếu ai để cho tâm mình chạy theo những âm thanh ấy, thì không tránh khỏi cảm giác bị lôi kéo trộn nhàu vào những tạp âm kia, không thể quay vào bên trong để tĩnh tâm cảm nhận những trong lành, tĩnh tại trong những náo nhiệt xung quanh.

Hai lần trở về Bồ Đề Đạo Tràng gần đây, với một lịch trình nội dung mới, đoàn chúng mình được viếng Bồ Đề Đạo Tràng ở hai khung giờ trong cùng một chuyến đi: một là khung giờ buổi tối, với phần sinh hoạt Cảm niệm Phật Thành Đạo; và khung buổi sáng, với thời cộng hưởng đọc Khấn nguyện trợ duyên, lạy sám hối để khép lại trọn vẹn chuyến hành trình nơi đất Phật. Được ngắm nhìn, quan sát, cảm nhận nơi đây vào hai khung giờ tối và sáng, âu cũng là một điều thú vị. Nếu chuyến đi vào tháng 10, Bồ Đề Đạo Tràng đón chúng mình trong đêm trăng 14 Â m lịch tròn vành, thì lần này, ánh trăng hạ nguơn dẫu đã bị khuyết đi gần hai phần, nhưng vẫn sáng, treo lơ lửng trên đỉnh Tháp Đại Giác giữa tiết trời lành lạnh. Mọi người xếp thành từng hàng ngăn nắp, ngồi quây quần bên nhau trong một góc vuông sân, dưới tán Cây Bồ Đề nơi Phật Thành Đạo, bên trên là vầng trăng sáng soi, cùng nhau lắng tâm trong những lời Cảm niệm Thành Đạo do Thượng tọa Thích Chân Quang biên soạn:

“Mãi mãi con xin được là hạt bụi
Nơi bước chân mà Phật đã bước qua
Mãi mãi con xin được là cỏ dại
Đứng bên đường chào đón bóng ca sa.
…Khuya sương lạnh chúng con lòng ấm áp
Cùng quây quần ôn lại chuyện ngày xưa
Phật thành đạo qua mưa sa bão táp
Để bây giờ con dệt những ước mơ…”

Khoảnh khắc ấy, thấy mình như ngược dòng thời gian quay trở về Đêm Thành Đạo huyền diệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Bồ Đề Đạo Tràng, một cột mốc vô cùng thiêng liêng, vô cùng quý giá, mang tính thay đổi thế giới dài về sau… Và thật thấy thương hơn, khi mọi thứ xung quanh đang xôn xao bởi muôn vàn âm thanh, giây phút giọng mình được cất lên trong những lời cảm niệm, mọi thứ như ngưng lại, trả lại cho đoàn chúng mình trọn vẹn nhất một không gian vừa đủ lặng im, để mọi người hoàn toàn được lắng tâm, tập trung vào những lời cảm niệm, để cảm, để thấu, để cùng động tâm quay về với phút giây Phật Thành Đạo:

“…Kính lạy Phật vô cùng thiêng liêng, hạt mưa nào rồi cũng rơi xuống đất, dòng sông nào rồi cũng trôi về biển, ai rồi cũng phải tìm thấy nơi nương tựa cho tâm hồn mình. Phật chính là chỗ cho chúng con tìm về tựa nương tôn kính, giữa biển đời nhiều khổ đau tăm tối này. Đã quá nhiều nước mắt hay nụ cười, đã quá nhiều sự ân cần hay lạnh nhạt, đã quá nhiều sự gặp gỡ hay chia ly. Chúng con muốn vượt lên trên khỏi sự tầm thường để tìm thấy điều cao cả”.

Một thời cảm niệm ngắn chưa đầy mười phút, nhưng đọng lại trong mỗi người quá nhiều cảm xúc thiêng liêng, xúc động. Lúc này đây, mặc cho những xôn xao đâu đó ở xung quanh, có lẽ, ai cũng đã tìm về được một góc an trú an bình trong lòng mình. Dưới cội Cây Bồ Đề nơi Phật từng ngồi, thấy biết ơn quá đỗi những nguồn không khí thanh lành nơi đây, cũng biết ơn thật nhiều duyên lành cho cả đoàn cùng trở về nơi này, để cùng nhớ về một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Phật, để cảm nhận được tim mình rung động – những nhịp đập của sự biết ơn, hạnh phúc tròn đầy và nguyện sẽ sống thật tốt theo những giáo pháp và lời dạy mà Người đã để lại cho hậu thế.

Sáng hôm sau, ngay tại bãi cỏ quen thuộc bên cạnh Tháp Đại Giác, đoàn chúng mình cũng đã có một thời cộng hưởng cuối cùng, để khép lại chuyến đi. Ngày cuối cùng, cùng đọc lại cuốn Khấn nguyện trợ duyên. Sau sáu ngày đồng hành cùng nhau trong những thời cộng hưởng, đến bây giờ, mọi người ai cũng đã quen với những dòng chữ trong cuốn Khấn nguyện trợ duyên, nên giọng đọc cất lên vang, đều và có lực hơn hẳn, so với ngày đầu cùng nhau đọc tại Tháp Chuyển Pháp Luân. Sau đó, chúng mình cùng nhau lạy 54 lạy cuối cùng, khép lại trọn vẹn ba thời 108 lạy sám hối và khai tâm trong suốt chuyến đi. Trong thời Ho’Oponopono cuối cùng, lần này, mình cho tất cả mọi người đứng dậy. Tay trong tay, những giai điệu quen thuộc cất lên: “Tôi xin lỗi/Hãy tha thứ cho tôi/Cảm ơn bạn/Thương lắm…”. Giây phút ấy, không biết trong tâm trí bạn hiện lên những điều gì, còn với chúng mình, mọi thứ như một thước phim tua chậm về một hành trình có nhau trong suốt sáu ngày vừa qua. Từ những ánh bình minh, hoàng hôn rực rỡ; đến những thời cộng hưởng bình yên bên nhau; những bữa ăn, những lần chờ đợi xuất nhập cảnh, những nụ cười, những hỏi han… Tất cả thật đẹp, thật thương và đáng nhớ. Giờ đây, chúng mình không còn là những con người xa lạ trong phút đầu gặp mặt, mà trở nên thương gần, tựa những đứa con xa quê cùng về thăm Cha, thăm Nhà, và đến lúc… phải rời xa quê để trở về với cuộc sống thường nhật của mỗi người. Bất giác, có gì đó nghẹn ngào…

Khi những giai điệu cuối cùng của Ho’Oponopono vừa khép lại, mình cho mọi người nắm chặt tay nhau, cảm nhận những nguồn năng lượng từ bạn đang chảy sang mình và ngược lại. Sau đó, buông tay ra, nở hoa cho nhau. Khoảnh khắc đẹp đẽ những tràng hoa tay đang lắc lư trong không gian, miệng ai cũng đang hoan hỉ nói to những câu ‘thần chú’ “I thank you – I love you”, tự nhiên mình thấy mọi người phía trước mặt mình xôn xao, ánh mắt ai cũng sáng rỡ. Bất giác từ phía sau lưng, mình nghe có một giọng nói cất lên: “Chào cô Quỳnh Hương”. Quay người nhìn lại, thật không thể tin được, ngay khoảnh khắc này, cũng ngẫu nhiên đoàn của Thầy Huyền Diệu vừa hay đang đi thiền hành ngang qua chỗ chúng mình! Và thế là, chúng mình hữu duyên ‘hội ngộ’ cùng Thầy Huyền Diệu cùng các thành viên đoàn của Thầy ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng! Với không ít thành viên trong đoàn, điều này cứ như một giấc mơ, vì họ từng ước ao trong đời được gặp Thầy một lần. Thầy nói vui: “Có nhiều đoàn đến chùa tôi mười mấy lần vẫn chưa đủ duyên để gặp, nay quý vị khỏi cần đến, tôi đã đến ngay tận Bồ Đề Đạo Tràng ‘trình diện’ quý vị rồi”. Tự nhiên nghe Thầy nói đến đây, lại thấy cuộc gặp gỡ này dẫu tình cờ nhưng như được sắp xếp một cách đầy vi tế bởi Ơn Trên, bởi cách đây vài ngày, nhà MayQ chúng mình mới bàn với nhau, từ lịch trình chuyến sau, sẽ cố gắng sắp xếp ở Nepal lâu hơn, và đi kèm với điều đó, bên cạnh viếng thăm quần thể Lâm Tỳ Ni, chúng mình sẽ xin phép được viếng thăm ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự của Thầy Huyền Diệu tại đây để cùng nhau có một thời cộng hưởng, tu học tại đó. Nguyện ý vừa khởi lên, thì gặp Thầy ngay tại khoảnh khắc này. Kể cho Thầy nghe, Thầy cũng vô cùng hoan hỉ, mong chào đón đoàn tại Lâm Tì Ni trong dịp gần nhất. Thầy cũng ngỏ ý muốn cùng tất cả Phật tử Việt Nam hồi hướng công phu tu tập chung cho hòa bình thế giới, vốn là điều cần lắm trong bối cảnh hiện giờ. Thầy cũng ngỏ nguyện ước, một thời điểm nào đó trong tương lai, nhà MayQ sẽ có thể cùng Thầy và quý Phật tử khác chung tay tổ chức được một ‘Hội nghị Hòa bình Thế giới’ ngay trên đất Lâm Tỳ Ni – nơi Đức Thích Ca Mâu Ni từng được đản sanh, để lãnh đạo nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có thể ngồi lại bên nhau, tìm được tiếng nói chung, mang lại hòa bình và bình yên dài lâu cho người dân trên toàn thế giới. Nghe xong, ai cũng nở hoa rực rỡ, gửi niệm lành cho ước nguyện một ngày nào đó sẽ thành hiện thực.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau, đoàn của Thầy Huyền Diệu di chuyển với những thời khóa sinh hoạt riêng, còn đoàn MayQ chúng mình, mọi người có được hai giờ đồng hồ được tự do tại nơi đây. Mình nói với mọi người, phải duyên lành lắm, chúng ta mới có mặt ở nơi này, được ở trong nguồn năng lượng này, nên mọi người hãy trân quý mọi phút giây được ở đây. Bằng những hình thức bạn thấy thoải mái nhất, hãy tận dụng khoảng thời gian này để ngồi thiền, hoặc đi nhiễu quanh tháp, hoặc trì những thời kinh mà bạn muốn,… Chụp ảnh cũng vui đó, đi mua sắm cũng thú vị đó,… nhưng việc tu tập, quay vào bên trong tại chính nơi này, mới là điều quý giá hơn gấp nhiều lần.

Cả đoàn tạm chia tay nhau, mỗi người một lựa chọn. Mình chọn cho mình một không gian bên cạnh Tháp Đại Giác, để có một thời thiền, sau đó, trì niệm Chú Lăng Nghiêm cũng như đọc Kinh Địa Tạng, hồi hướng cho Cha mình đang bệnh ở nhà. Mùa này, các đoàn hành hương từ Việt Nam sang rất nhiều. Tụi mình nói vui với nhau, tưởng chừng đây là một cuộc ‘hội ngộ võ lâm’. Mỗi đoàn một thời khóa sinh hoạt, trì tụng khác nhau. Không gian sáng nay vẫn xôn xao bởi muôn vàn âm thanh, nhưng lạ thay, mình không hề cảm thấy bị phân tâm, hay khó chịu vì những âm thanh kia nữa. Lúc này đây, mình biết ơn quá đỗi phương pháp Thiền Nhĩ căn viên thông mà Thầy chúng mình đã dạy. Để rồi, sau hơn một năm miên mật thực hành, đến hôm nay, khi vào trong Bồ Đề Đạo Tràng, được đắm vào trong những trải nghiệm thực tế, mình cảm nhận được mình đã tiến bộ hơn được nhiều nhờ phương pháp thiền này. Mọi âm thanh chỉ là giả tạm, mình cho những xôn xao ở ngoài tai mà tập trung quán vào bên trong, như kiểu âm thanh đó được chặn lại ngoài cái nghe, nó cứ diễn ra, mình vẫn nghe, nhưng những âm thanh đó không chạm sâu vào vùng nhận thức của mình nữa, khiến cho mình vẫn làm được những việc mình cần làm. Và chính em Phong Windie, một cậu em trong team mình, cũng là người đồng hành cùng mình trong những ngày đầu được học phương pháp này, em có cơ hội ngồi thiền dưới cội cây bồ đề, cảm nhận thật rõ những sự dòng năng lượng chảy trong người, em bảo: “Có lẽ nhờ Thiền Nhĩ căn viên thông, em xoay được cái nghe vào bên trong, hoàn toàn định tâm được và cảm nhận năng lượng mạnh mẽ tràn từng đợt xuống đầu xuống sống lưng”. Khi trở về Việt Nam, mình có đem điều này kể lại cho Thầy tụi mình, như một sự biết ơn Thầy về phương pháp thiền tập này, đã giúp chúng mình tinh tấn hơn trong việc tu tập nhiều lắm.

Chia tay Bồ Đề Đạo Tràng, mình vẫn luôn thật trân quý và biết ơn nguồn năng lượng thanh lành được đón nhận tại nơi đây. Đằng sau những xôn xao là những tĩnh lặng, là nguồn không khí vô cùng thanh lành, mà chỉ khi ta chịu lắng tâm, xoay mình vào bên trong, thì mới có thể cảm nhận hết, cảm thấu hết mọi sự tròn đầy, tinh khiết và trong lành tại nơi đây. Vẫn ước mong một ngày nào đó có dịp được đến nơi đây, để được dành toàn thời gian tu tập hẳn một vài ngày, chắc chắn, cũng sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Biết đâu được, mình cứ gửi ước nguyện, nhaa!

Chia tay Bồ Đề Đạo Tràng, khép lại điểm đến cuối cùng trong bốn thánh tích quan trọng gắn với cuộc đời Đức Phật. Ở bài viết tiếp theo, tụi mình sẽ chia sẻ cho cả nhà về chuyện ở ngôi chùa Kiều Đàm Di với những câu chuyện xúc động về dưỡng mẫu Kiều Đàm Di với công dưỡng dục, nuôi dạy Thái tử Tất Đạt Đa sau khi hoàng hậu Maya qua đời, cũng như có một vai trò quan trọng trong việc xin Đức Phật thành lập chốn tổ ni đoàn đầu tiên tại Tháp Trà Tỳ, và kể cho cả nhà nghe về một buổi trưa được đủ duyên lành thưởng thức tô bún riêu chay vị Việt Nam đầy thơm ngon trên Ấn Độ nhen.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(20.02.2023 – QH & MayQ Team)

Bài viết ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: VỀ BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 19, 2023 20:15

DUYÊN KỲ LẠ GIỮA ANH TIN VÀ ÂM NHẠC CHOPIN 

DUYÊN KỲ LẠ GIỮA ANH TIN VÀ ÂM NHẠC MANG TRUYỀN THỐNG CHOPIN

Có nhiều cái nhân duyên thật đến lạ kỳ. Hồi đó, trong các tác giả cổ điển, mình thích nhạc Chopin, nên tải một số bài về nghe, sẵn tải các bài ấy vào một cái iPod mini cho anh Tin con trai chúng mình mang theo đi nghe trên xe bus trên đường đi học và về nhà (thời ấy tụi mình còn ở Quận 3, ảnh học trung học cơ sở ở tận Quận 7, đường đi xa lắm). Ảnh nghe riết, nhập tâm với âm nhạc Chopin hồi nào không hay.

Rồi cái, ba ảnh đi công tác ở Ba Lan, có đến thăm nhà lưu niệm lúc sinh thời của Chopin, mang về cho ảnh một tượng chân dung Chopin, đặt trên đàn piano ở nhà. Bức tượng này đi theo ảnh suốt những năm ảnh sang Anh học trung học phổ thông, để rồi những khi buồn bã, cô độc, nhớ nhà… âm nhạc Chopin đi theo ảnh làm bầu bạn.

Từ nghe đến mong muốn tự chơi, ảnh bắt đầu tự mày mò, tập đàn các bản nhạc của Chopin, và còn hơn thế nữa, tìm các sách về Chopin mà đọc. Ở trong một quyển sách viết về cuộc đời Chopin, ảnh đọc được về một người học trò của ông, Carl Filtsch, vốn là một tài năng trẻ kiệt xuất, chỉ tiếc đã qua đời quá trẻ – lúc 15 tuổi, vì bệnh lao phổi. Đọc và cám cảnh cho người tài vắn số, trong thời gian ảnh còn ở Việt Nam học online, trong chuyến đi phục vụ đoàn Đại cộng hưởng Tây Ninh năm 2021, ảnh nói với mình: “Sao con muốn cầu nguyện cho anh học trò vắn số này của Chopin quá mẹ!” Mình nói, khi con sinh lòng cảm thương cho một con người và muốn cầu nguyện cho người ấy, con cứ làm đi.

Từ sau lời cầu nguyện trên Núi Bà Đen Tây Ninh ngày ấy, Tin bảo, con đã cảm giác có một sợi dây liên kết với bạn Filtsch này. Khi Tin lên mạng tìm hiểu, thì Tin tìm ra được tác phẩm này, Konzertstück cung b-moll, một tác phẩm được tính là ‘ít người biết đến’, vì mới chỉ được tìm ra sau này, thậm chí, ngay trong quyển sách đầu tiên Tin được đọc có nhắc đến tên người học trò Carl Filtsch, tác giả sách cũng không biết đến tác phẩm này để đưa vào sách. Khi Tin bấm nghe thử tác phẩm này, ảnh phát hiện ra ảnh rất thích nghe. Ảnh nói, “Con muốn Filtsch được mọi người biết nhiều hơn, vì con không những con không muốn bạn ý bị lãng quên, mà còn muốn âm nhạc theo truyền thống của Chopin được sống mãi theo một cách khác, thay vì chỉ chơi đi chơi lại những bản nhạc người ta đã nghe nhiều của Chopin.” Và hơn thế nữa, “Việc chơi tác phẩm này cũng là một sự tri ân con dành cho Chopin, vì Konzertstück của Filtsch dựa trên tác phẩm Concerto cung e-moll, op.11 của Chopin – tác phẩm mà con thích nhất (cũng là tác phẩm mà Filtsch dành phần lớn thời gian học với Chopin ở Paris).”

Từ nguyện vọng biến thành hiện thực. Bước vào năm học thứ ba chuyên ngành âm nhạc tại Đại học York, Tin được yêu cầu phải tìm được một tác phẩm đủ khó để biểu diên và thi cuối khóa, tuy răng biểu diễn piano cũng không phải là chuyên ngành chính của Tin. Và em ấy đã chọn tác phẩm Konzertstück của Filtsch. Em tập ngày tập đêm, tập với một sự tha thiết và tình yêu kỳ lạ với tác phẩm này. Đến nỗi, mình cười cười, nói nửa đùa nửa thật với anh xã mình, có lẽ trong tâm thức Tin có một phần nào đó của cậu bé Filtsch ngày xưa đó, và vì cậu bé ấy đã mất sớm trước khi kịp biểu diễn tác phẩm lớn đầu tay này của mình (Filtsch sáng tác tác phẩm này năm cậu ấy mới có 13 tuổi), nên trong lòng cậu vẫn còn đau đáu ước vọng tác phẩm của mình được biểu diễn. Và thế là, khi nhân duyên hội tụ, Tin tìm ra cậu ấy, nguyện cầu và ‘cảm nhận sự liên kết’ với cậu ấy – dẫu hai chàng trai trẻ sống cách nhau có hơn hai thế kỷ, bằng mọi giá, tác phẩm này đã được trợ rất nhiều duyên lành, từ sự ủng hộ của thầy cô, đặc biệt là thầy hướng dẫn em môn Chỉ huy dàn nhạc, Thầy John Stringer, cùng với sự hỗ trợ hết lòng của 39 người bạn cùng trường tham gia trong dàn nhạc thính phòng, nhiều bạn còn không phải là sinh viên khoa Âm nhạc, mà vẫn thể hiện ở một chất lượng đáng nể. Một số bạn trong dàn nhạc thính phòng còn là những người bạn thân thiết của Tin ngoài đời, như Jack, Holly, Nick, Bethan…

Để rồi tối 15/2/2023 vừa qua, Tin đã có một phần biểu diễn khá đầy đặn tác phẩm này cùng Thầy và các bạn tại phòng hòa nhạc của trường. Đêm đó mình còn ở Bồ Đề Đạo Tràng đất Ấn Độ, đáp máy bay về đến nhà, xem lại phần biểu diễn của con qua đoạn video livestream của trường, xúc động muốn rưng rưng. Anh xã mình tua đi tua lại xem cả chục lần, nói mẹ nó à, hồi tụi mình sang thăm nó, được nó dẫn vô trường đánh thử cho nghe vài đoạn, đâu nghĩ khi ráp vô cùng dàn nhạc, nó… hoành tráng và nghe hay dữ vậy, há mẹ :)))

Mình chỉ muốn nói, con trai à. Quả ngọt nho nhỏ ngày hôm nay, mẹ đã cảm nhận được từ lâu, từ những ngày con còn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, làm sao để chuyển tải cho trọn vẹn tinh thần mà bạn Filtsch của con muốn gửi gắm. Có một vài thứ khó giải thích bằng ngôn ngữ lắm. Chỉ hiểu rằng, khi ước vọng của một con người quá lớn lao, mà khi từ giã cõi đời ước mơ ấy chưa kịp thành hiện thực, thì nhiều khả năng, người ta sẽ bằng một cách nào đó, quay lại cuộc đời hoặc trao gửi ước vọng cho một người nào đó, hoàn thành giúp họ. Và như vậy, phần biểu diễn dễ thương này hôm ấy, nào có phải chỉ có mình con đơn phương biểu diễn piano đâu. Vũ trụ này, đôi khi ý nghĩa của nó vượt không gian hay thời gian, theo những cách thiệt là vi diệu, là như vậy.

Mình nói, bây giờ, khi phần biểu diễn đã trải qua trọn vẹn, mình mới xin phép con cho mẹ cắt đoạn phần biểu diễn của con đăng trên trang/kênh mẹ, để chia sẻ với các bạn bè trang mẹ được không. Thì ảnh đồng ý. Chỉ nói, con biết ơn Thầy hướng dẫn và những người bạn trợ con rất nhiều, nên mẹ thay con gửi lời tri ân Thầy và các bạn dùm con nha!

Được, con trai. Và, thế là, mọi người thương mến, link video phần biểu diễn của Tin, mình xin để ở dưới phần comment để những bạn nào quan tâm có thể click vào xem nhen!

Thương lắm!

(18.2.2023 – Quỳnh Hương & gia đình)

À, Tin là tên thân mật tụi mình gọi con trai ở nhà, còn tên chính thức của ảnh khi đi học và khi được in trong brochure đêm biểu diễn, là Nguyễn Lê Gia Toại (Tim Nguyen) nha cả nhà!

1/ The Composer and The Work:

A. About the Composer: Carl Filtsch (1830 – 1845), a Transylvania-Saxon composer. He studied with Chopin in Paris from November 1841 to April 1843, and was considered by leading Chopinologist Jean-Jacques Eigeldinger as ‘Chopin’s only student of real genius’.

B. About the Work: The Konzertstück in b-moll was composed when Filtsch was about 13-14 years old (1843-1844). The work had never been performed when Filtsch was alive, since he fell ill on the day of the performance (in the theatre wings) and departed this world more than a year later, whilst convalescing in Venice. The piece (thought to have been lost forever) was discovered by Polish-American musicologist Ferdinand Gajewski in the 1990s in Southern England, in the home of Filtsch’s brother’s descendant Joseph.

2/The Conductor:

John Stringer, who is also currently giving me lectures for the Conducting module. A total of 39 members in the University of York’s Chamber Orchestra, with the conductor, made my dream come true by accompanying the Konzertstück. Many of Orchestra members are not Music students; some ofthem are amongst my close friends (Jack, Holly, Nick, Bethan).

3/ The Progress:

I have been practicing the Konzertstück for about 1-2 hours on a daily basis, continuously from March 2022 (when I told John that I would be auditioning for this work) until the beginning of February this year (I auditioned on January 3, 2020). June 20, 2022). Meanwhile, the members of the Chamber Orchestra had less than a fortnight (from February 4, 2023) to practice their respective parts and rehearse with me (not to mention they had to cover the rest of the programme, including pieces by other composers such as Jean Sibelius, Jake Adams and Francis Poulenc, which was an hour and a half in total). I have a total of 5 rehearsals with my Chamber Orchestra friends and John.

4/ The reason why I got involved with Filtsch:

I got to know Filtsch when I read the biography ‘Chopin, Prince of the Romantics’ by Adam Zamoyski and felt the urge to delve into his life and his music, as Filtsch passed at a shockingly young age (four years prior to Chopin). From the moment I went to Bà Đen Mountain and prayed for Filtsch, I felt the connection with him, and when found out the Konzertstück online (The work was not mentioned in Zamoyski’s book since it has only been recently discovered), I immediately fell in love with the piece. I want Filtsch to be known to more people, because not only do I not want him to be forgotten, but I also want the Chopin tradition to live on in a rather different way, instead of only performing and hearing Chopin’s most famous works, over and over again. Performing this piece can also be regarded as an act of tribute to Chopin, since Filtsch’s Konzertstück was largely based on Chopin’s very own Piano Concerto in e-moll, op.11 – my most favourite piece (Filtsch also spent most of his time revelling in Chopin’s tutelage of this Concerto when he was in Paris).

Thank you very much for sharing with me the most wonderful moments!

Bài viết DUYÊN KỲ LẠ GIỮA ANH TIN VÀ ÂM NHẠC CHOPIN  đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 19, 2023 04:00

ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: NÚI THIÊNG LINH THỨU 

[Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal, 11.02 – 16.02.2023]BÀI 5: CHẠM TÂM ĐẠO KHI VỀ VỚI ĐỈNH NÚI THIÊNG LINH THỨU

Gõ những dòng này, khi chuyến Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal tháng 02/2023 vừa khép lại. Chuyến hành trình lần thứ 8 nhà MayQ đưa mọi người sang và viếng đủ bốn thánh tích của Đất Phật, và có lẽ vì được ‘hưởng’ những đặc tính của con số 8, nên chuyến đi này trọn vẹn về mọi mặt, đến nỗi khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất trở về nhà, tụi mình mới chính thức thừa nhận, đây là một chuyến đi quá ‘thuận duyên’.

Nói như vậy là bởi vì, trong những chuyến đi trước, đặc biệt là những chuyến về đất Phật như thế này, trong suốt những ngày dài rong ruổi, đâu đó sẽ luôn xuất hiện ‘những bài thi’ mang tính chất khó dễ khác nhau, để thử thách xem mọi người có đủ nhẫn nại, đủ lòng thành, đủ yêu thương gắn kết để cùng nhau vượt qua và khởi tâm đạo không. Nhưng với chuyến đi lần này, mọi thứ như được sắp xếp thuận lợi, từ thời tiết đẹp đến nao lòng để mọi người được ngắm nhìn trọn vẹn những thời bình minh và hoàng hôn buông, cung đường di chuyển đến các thánh tích cũng được sửa sang lại thẳng thớm bớt giằng xóc hơn, thức ăn được nấu theo vị dễ ăn hơn, thời gian xuất nhập cảnh cũng nhanh hơn, những thời cộng hưởng cùng nhau với những nội dung và thời gian được cập nhật tròn trịa và lợi lạc,… Tụi mình nhận ra rằng, có lẽ, vì do chuyến đi này có quá nhiều thành viên mới, đặc biệt là những người xưa giờ chưa biết về Phật pháp, đâu đó vẫn còn loay hoay đứng ngoài cánh cổng Đạo, chính vì vậy, mà Ơn Trên đã âm thầm sắp xếp một cách vi tế những thuận lợi này, để cho con đường khởi tâm đạo của họ trở nên dễ dàng hơn.

Và rồi, sáu ngày qua đẹp như một giấc mơ, và mọi thứ xuất hiện luôn đúng lúc, đúng thời, rực rỡ và xúc động, khiến mọi người như vỡ òa với những điều kỳ diệu xảy đến… Và thời cộng hưởng ở đỉnh núi thiêng Linh Thứu, là một trong số đó.

Đây là lần thứ 11 mình đặt chân đến đỉnh Núi Linh Thứu, và trong 11 lần ấy, chưa bao giờ nơi đây làm mình thất vọng. Với mình, nếu ví việc viếng thăm Lâm Tỳ Ni, như viếng thăm quê Mẹ, nơi mà hoàng hậu Maya đã từng đản sinh thái tử Tất Đạt Đa, thì khi về núi Linh Thứu, mình như được trở về với quê Cha, nơi mà cách đây gần 2.600 năm, chính tại ngọn núi thiêng này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng trải qua gần chục năm hoằng pháp cùng tăng đoàn với nhiều bộ kinh ý nghĩa, đặc biệt là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và mỗi lần đến nơi đây, chúng mình luôn được ‘tặng’ cho những món quà vô cùng tuyệt diệu: khi là những màu sắc, hình ảnh tuyệt diệu trong đôi mắt nhắm; có lúc là những ánh bình minh, hoàng hôn rực rỡ; khi là một chiếc cầu vồng xuất hiện; hay một cơn mưa nhẹ lướt qua sau khi cả đoàn vừa cộng hưởng xong thời kinh… Lần này, đêm trước khi chuẩn bị lên núi Linh Thứu, mình cười cười nói với các em trong team: “Lần này, không biết, món quà mà ngày mai, Cha dành tặng cho đoàn chúng ta là gì?” Tụi mình vừa mong chờ, vừa háo hức, như một đứa con xa quê sắp được về nhà.

3:30 sáng, khi trời vẫn còn nhá nhem tối, các xe lần lượt di chuyển đến chân núi. Dưới ánh trăng hạ ngươn sáng vằng vặc trên nền trời, những vì sao cũng lấp lánh trong màn đêm, từng bước chân bắt đầu rảo bước lên núi. Trời tối, cuộc sống của người dân nơi đây chưa bắt đầu. Không gian này như dành trọn vẹn cho chúng mình.

Lên đến đỉnh núi, tụi mình lọt thỏm giữa mênh mông đất trời. Trời lạnh, mọi người ngồi xếp bằng ngay ngắn san sát nhau. Mình bắt đầu cho mọi người tĩnh tâm, để ý những hơi thở vào ra, và cùng lắng tâm để có thể hít thở bầu không khí thanh lành này một cách trọn vẹn nhất. Ban đầu, mình chỉ dự định cho thiền ngắn 5 phút thôi, vì sợ mọi người mới chưa quen, ngồi lâu sẽ bị sốt ruột. Vậy mà khi cầm điện thoại mở audio thiền của Làng Mai, như với sự can thiệp bởi một lực vô hình nào đó, tay mình lại bấm vào lựa chọn 15 phút. Lúc bấy giờ, mình ngờ ngợ nhận ra, phải chăng đây là một tín hiệu nào đó, nên không dám điều chỉnh lại. Để nguyên, và cả đoàn có được 15 phút tĩnh tâm trong thời khắc giao thoa giữa đêm và ngày trên đỉnh núi thiêng Linh Thứu.

Sau đó, mình cho mọi người lắng tâm, lắng nghe phần giải thích về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là một trong những bộ kinh vĩ đại và thiêng liêng nhất của Phật giáo Đại thừa. Theo bộ Kinh này: Đức Phật không chỉ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử, là người bằng xương bằng thịt, đã từng sống cách chúng ta khoảng 2.600 năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là một lần thị hiện của Ngài, vào trong thế giới này, để hoằng hóa và cứu độ chúng sanh của quốc độ này và thời kỳ này ra khỏi khổ não. Còn, bản chất thực sự, Ngài là một Đức Phật hằng hữu – tức Đức Phật luôn luôn tồn tại, dùng ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi soi sáng muôn quốc độ, trải qua vô lượng thời gian, cứu độ vô lượng chúng sanh thoát khỏi phiền não, trần lao, nghiệp chướng…

Chính vì vậy, khi ngày hôm ấy, tất cả những ai hữu duyên có mặt tại không gian linh thiêng và thiêng liêng ấy, cùng nhau trong năng lượng cộng hưởng rộng và sâu sắc, cùng nhất tâm giữ tâm mình tĩnh lặng, như thể vẫn còn nhận được năng lượng từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Ngài vẫn đang ở đây cùng chúng ta, truyền cho chúng ta tuệ lực, để chúng ta sáng suốt nhìn ra con đường đúng để đi, để một đường miên mật, tinh tấn tu tập, hành trì, tâm bất thối chuyển, một lòng về được Nhà mình – chính là tự tánh, vốn chân thật, cao đẹp, thánh khiết, luôn có sẵn trong lòng mỗi người, chỉ là từ vô lượng kiếp đến nay, mải lăn trôi trong sinh tử luân hồi, lịch kiếp rồi thoát kiếp, chúng ta cứ để mặc cho vô minh che lấp viên ngọc sáng trong ấy.

Và trong thời khắc sáng thiêng liêng ấy, cả đoàn đã cùng nhau cộng hưởng trì một thời Kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Những lời kinh cất lên, âm vang cả một không gian. Hai lần trở lại núi Linh Thứu gần đây, điều khiến chúng mình xúc động nhất, là được cùng nhau đọc một thời kinh Bổn môn Pháp Hoa tại nơi này. Cảm giác như xuyên không, như được trở về cách đây 2.600, được làm một phần nhỏ trong tăng đoàn, hoặc biết đâu đấy, cũng có thể là một cành cây, ngọn cỏ đâu đó, được hòa cùng mọi người trong những lời giảng, những thời kinh của Đức Thế Tôn, để rồi hôm nay, khi trở về, được đọc những lời kinh này, lại thấy xúc động, thấy thương quen, tựa như mình đã từng…

Trời cũng sáng dần. Sắp hết thời kinh, hừng đông ửng hồng nhưng mặt trời vẫn chưa xuất hiện sau màn sương dày đặc. Mình cho mọi người quay về hướng mặt trời, bắt đầu cùng nhau lạy 54 lạy sám hối. Đây cũng là một hoạt động mới trong thời cộng hưởng tại đỉnh Linh Thứu này. Bên cạnh những lời sám hối xin lỗi và biết ơn, mình cùng mọi người niệm thêm ‘Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật’ trước khi cúi gập đầu xuống đảnh lễ. Trong Phật giáo, Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là “Đại Nhật Như Lai”, đó còn là tên gọi khác của Mặt Trời. Dùng danh hiệu “Tỳ Lô Giá Na” có nghĩa coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Mặt Trời hồng không bao giờ tắt; tuệ giác của Đức Phật như Mặt Trời soi sáng khắp thế gian, xóa tan đêm tối vô minh.

Được đứng/quỳ tại nơi đây, cúi gập đầu sám hối và đảnh lễ Phật trong ban mai ngày mới, cảm xúc thật khó thể diễn tả bằng lời. Cúi lạy được gần được chục cái, mặt trời ở hừng đông chân trời từ từ xuất hiện. Từ mờ mờ ảo ảo khuất sau màn sương, đến sáng dần, sáng dần, đỏ ửng tròn vo đầy đẹp đẽ và sáng trong giữa vùng trời. Lúc đó, xúc động muốn khóc! Ấy là cảm giác tựa hồ như khi những đứa con đã có những sự sám hối, tu tập đủ đầy thì Cha hiện hữu, soi ánh sáng làm sáng bừng chân tâm của mỗi người. Sau màn đêm tịch mịch, ngày mới lại đến, cùng như chúng con, những đứa con xa quê trở Về Nhà vẫn còn ngụp lặn trong trần lao sinh tử, vẫn còn những u mê che lối, được Cha đến, phóng quang soi sáng, chở che và dẫn dắt chúng ta đi theo con đường sáng, về Nhà…, về lại với tự tánh thiêng liêng có sẵn trong mỗi người. Và dưới sự soi sáng ấy, đoàn chúng mình hoàn mãn 54 lạy sám hối và khai tâm đầy lợi lạc, trước sự ‘chứng giám’ của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật.

Sau đó, cả đoàn cùng đưa tay ra về phía mặt trời, hứng trọn những dòng năng lượng thanh lành và sáng trong tỏa ra từ mặt trời, áp vào đầu, vào mắt, vào cơ thể…, như để tươi tắm cơ thể bằng những nguồn năng lượng dạt dào và tinh khiết. Những giai điệu của Ho’Oponopono vang lên, lúc này đây, đã rất nhiều người không thể kìm được cảm xúc. Nước mắt chảy thành từng hàng dài. Khóc không phải buồn, tủi, thất vọng, mà đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự biết ơn, của sự đủ đầy, bởi những điều quá đỗi tuyệt vời mà mỗi người được cảm nhận và đón nhận tại chính nơi đây. Mà, khoảnh khắc ấy, dễ gì có thể tìm lại được một lần nào nữa trong đời!

Hoàn mãn thời cộng hưởng trong những cái ôm trao nhau, đảnh lễ Phật, mọi người lần lượt di chuyển xuống núi, đảnh lễ các hang của các vị đại đệ tử của Phật. Đoàn chúng mình vừa quay lưng di chuyển, vừa hay, một đoàn khác của quý thầy cũng từ Việt Nam sang cũng vừa chạm đỉnh núi Linh Thứu sau chặng hành trình tam bộ nhất bái từ chân núi, bắt đầu ngồi lấp đầy không gian tụi mình vừa rời đi. Thấy mọi sự như đang được sắp xếp sẵn bởi một sự vô hình nào đó từ Ơn Trên, như việc vô tình kéo dài 15 phút thiền khi sáng để khi cả đoàn lạy sám hối trong danh hiệu “Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật” thì mặt trời mới xuất hiện, hay là sự sắp xếp để những đứa con từ xa trở Về Nhà, ai cũng có được một khoảng không gian và thời gian, ngồi ở đây, để cảm nhận đủ đầy và trọn vẹn nhất, nguồn năng lượng dạt dào nơi ngọn núi này, mà không bị trùng lắp hay giẫm chân lên nhau… Lúc ấy, tụi mình cảm nhận thật rõ, tận sâu trong tim mình là cảm giác tròn đầy, trọn vẹn lòng biết ơn và đủ đầy.

Trong cảm giác hoan hỉ ấy, tụi mình xuống núi, và bắt đầu những chặng tiếp theo của hành trình. Lần này, ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng đã có những điều vô cùng tuyệt vời, cũng như những sự hữu duyên hội ngộ thú vị đã diễn ra. Hẹn gặp cả nhà trong bài viết tiếp theo, tụi mình sẽ chia sẻ cập nhật về điều này nhen.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(18.02.2023 – QH & MayQ Team)

Bài viết ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: NÚI THIÊNG LINH THỨU  đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 19, 2023 01:00

February 14, 2023

MÙA VALENTINE TRÒN ĐẦY YÊU THƯƠNG TRÊN ĐẤT PHẬT

[Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal, 11.02 – 16.02.2023]Ngày thứ 4 của hành trình Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal đúng ngay dịp 14/2 Valentine, ta nói, cả đoàn đã có một ngày thiệt vui, ấm áp, đầy yêu thương trong những tình thân, tình thương, tình bồ đề quyến thuộc nơi Đất Phật.

Ngẫu nhiên làm sao, chuyến đi lần này, 179 thành viên có tổng cộng đến 16 cặp vợ chồng đăng ký đi cùng. Nhìn các anh chị tay trong tay, chăm sóc, đồng hành cùng nhau những ngày qua, thấy thương quá những hình ảnh ấy. Đủ duyên, phận kết nên duyên vợ chồng đã là sợi duyên rất lớn; đủ phước lành để có mặt cùng nhau nơi Đất Phật thật sự là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Càng cảm động hơn, khi trong số này có đến hơn một phần ba là các cặp vợ chồng đã lần lượt ‘rủ nhau’ đi qua các cấp độ Quản trị cuộc sống với Nhân số học. Có nhiều trường hợp chị đi học trước, thấy ý nghĩa quá, về vận động anh chồng đi học lớp căn bản tiếp theo, để các khoá cao hơn, hai vợ chồng nắm tay nhau cùng học. Cũng có những trường hợp ngược lại, chính là anh chồng đề xuất chị vợ cùng đuổi kịp mình trong các khoá học cao hơn… Chụp một tấm hình để đánh dấu lại một ngày thiệt thương của các cặp đôi, nhìn những trái tim được kết lên từ những vòng tay, tụi mình tin rằng, họ sẽ đồng hành cùng nhau thiệt dài lâu trong hành trình sắp tới, không chỉ là một người bạn đời, mà còn là một người bạn đạo, với sự hiểu và thương, cùng nhau chạm đến một tầng của vùng tâm thức mới.

Không chỉ dừng lại ở đó, bên cạnh sự hiện hữu, đồng hành cùng nhau, trong phần chia sẻ dọc dài những chuyến xe, một bạn lên hát tặng cả xe một bài hát về tình yêu như một lời cảm ơn cho chồng của mình ở nhà vì đã chăm sóc những đứa con, và tặng một ít kinh phí để có thể trọn vẹn dành tâm trí cho chuyến đi này. Cũng có bạn hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” vì bởi đó là nơi lưu lại những kỷ niệm hò hẹn của hai đứa,… Thấy thương hết sức!

Valentine với chúng mình, không chỉ dừng lại ý nghĩa của ngày lễ tình nhân, mà còn là ngày của tình thương, chỉ cần ngày nào ta thấy tim mình còn ấm nóng, thấy mình vẫn còn được yêu thương và trao yêu thương, thì ngày đó sẽ là một ngày thiệt đong đầy. Chuyến đi lần này, bên cạnh các cặp vợ chồng thì số lượng con cái đưa ba mẹ, anh chị em đưa nhau đi cùng cũng rất nhiều. Những đứa con được mẹ gieo duyên đến đất Phật, con đưa cha đến ước mong một đời của cha, chị dẫn em về để được động tâm mình nơi các thánh tích,… thấy thương lắm tình gia đình gắn kết.

Và thương nhất, là tình thương, sự gắn kết, tình Bồ đề quyến thuộc của 179 thành viên trong chuyến đi lần này. Dọc dài những hành trình, hôm nay, đã là ngày thứ tư rong ruổi cùng nhau, trên các chuyến xe mọi người cũng đã bắt đầu làm quen giới thiệu, những thời cộng hưởng chung cũng đã được diễn ra nhiều lần, chính vì vậy, mà mọi người đã bắt đầu quen và thương nhau nhiều. Có lẽ vì thế mà thấy sự kết nối của mọi người ngày hôm nay đậm đà hơn một tí, những cái nắm tay đủ dài lâu, những cái ôm đủ sâu, những nụ cười đủ rạng rỡ tươi vui tận đáy lòng.

Mặt trời hoàng hôn ở Tỳ Xá Ly, ôm ấp từng khuôn mặt, từng ánh nhìn, từng nụ cười. Tấm ảnh chụp chung tại nơi ấy, tận sâu trong mắt nhau, ai cũng cười thiệt tươi. Mọi người ôm nhau thật chặt và sâu, không còn xa lạ, không còn khoảng cách, phút giây ấy tất cả như hoà làm một, bên nhau, có nhau, khép lại một mùa Valentine thật ấm áp, bình yên và tròn đầy yêu thương bên nhau.

Gửi thật nhiều yêu thương, cho tất cả mọi người nhân ngày Valentine,

(14.02.2023 – QH & MayQ Team)

Bài viết MÙA VALENTINE TRÒN ĐẦY YÊU THƯƠNG TRÊN ĐẤT PHẬT đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 14, 2023 21:00

ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: HỒ THIÊN LÂM TÌ NI

[Đại cộng hưởng Ấn Độ – Nepal, 11.02 – 16.02.2023]Bài 3: SÁNG TỪ NƠI PHẬT SINH RA…CHIỀU ĐẾN NƠI PHẬT NHẬP DIỆT

Ngày thứ ba trong hành trình Đại cộng hưởng Tứ Động Tâm trong lịch trình hiện có của nhà MayQ luôn là một trải nghiệm đặc biệt: Sáng được ngồi tại nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được đản sanh, vườn Lâm Tì Ni, và chỉ trong một ngày, đến chiều, đã được đảnh lễ nơi Đức Phật nhập diệt, Tháp Đại Niết Bàn. Trải nghiệm này, nói một cách nào đó, vẫn luôn là một minh chứng trực quan sinh động cho giá trị vô thường, vốn vẫn là điều Đức Phật Thích Ca luôn muốn giảng dạy, truyền tải cho mọi chúng sanh hữu duyên.

Buổi sáng sớm, chúng mình rảo bước đi trong đêm tối mờ mờ bên trong khuôn viên Vườn Lâm Tì Ni. Trời chỉ còn 12 độ C, khá lạnh. Từng bước chân qua, lại không khỏi nhớ đến lần đưa đoàn 355 người cũng đến viếng Vườn Lâm Tì Ni này trong chuyến Tứ Động Tâm trước, và đã chịu phải cơn mưa bất thường cuối mùa nặng nề trong trong lịch sử 21 năm qua của xứ Ấn… Ngày ấy, nước ngập đến lấp xấp quá mắt cá chân, và bất cứ ngôi chùa nào chúng mình đập cửa xin cho vào ngồi đọc kinh cộng hưởng đều bị từ chối không mở cửa. Vậy mà, như một sự kỳ diệu của sự sắp đặt từ Ơn Trên, đi vào khu kiểm tra hành lý tại cổng vào ngôi đền chính – Maha Devi Temple, lại đội nhiên gặp người quản lý khu đền che dù đi ra. Để từ đó, chúng mình xin phép được vào bên trong khu đền thờ, ngồi ở đó, đọc Kinh Phật Bổn Sanh và lạy sám hối… Đó cũng từng là phút giây động tâm thật sự, đối với rất nhiều thành viên trong chuyến Đại Cộng Hưởng Tứ Động Tâm vừa rồi.

Thế còn chuyến này, với tình hình thời tiết khô ráo trong một ngày cuối đông như thế này, mặt trời lên rất muộn, chúng mình đi vào lúc năm giờ sáng, vẫn là một màn đêm đen. Trong đêm tối, trăng hạ ngươn vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời không một gợn mây, chiếu sáng ngọn cây bồ đề to đối diện đền Maha Maya Devi bên kia Hồ nước thiêng nơi Hoàng hậu Maya từng tắm trước khi bước lên bờ và hạ đản sanh Thái tự Tất Đạt Đa trong lịch sử. Chúng mình chọn ngồi ở vị trí đối diện đền, ở những bậc thềm hồ phía cội bồ đề già. Ngưỡng về phía đền, ngôi đền giản dị không quá nhiều hoạ tiết trang trí cầu kỳ, với một số những ngọn đèn vàng ấm áp, bỗng dưng nổi bật trong tầm nhìn như một sự thân thiết kỳ lạ.

Chúng mình bắt đầu thời cộng hưởng tinh mơ bằng một thời thiền tĩnh tâm. Đây đã là lần thứ mấy, mình không rõ, kể từ ngày mình tự nhiên nhận ra được, Hồ nước thiêng nơi vườn Lâm Tì Ni không đơn thuần chỉ mang tính thiêng liêng trong sự bái ngưỡng, nó còn mang những giá trị tâm linh không thể giải thích, cũng không thể nghĩ bàn, trong sự trợ giúp một số người hữu duyên buông xả những kết mắc, oan trái hay nặng buồn vương mang nhiều năm tháng, và mang lại sự tái sinh…

Ngày đó, từng vì lời khẩn khoản của một em gái nhân viên cũ của MayQ, mình ‘thay lời muốn nói’, khuyên nhủ các em bé em gái ấy từng bỏ thai có vẻ vẫn đang đi theo em, nhẹ nhàng buông mẹ đi mà ở lại Hồ, để được Mẹ Maya yêu thương bằng lòng từ bi bao dung rộng lớn, cùng được tu tập và sớm siêu thoát, sinh lại cảnh giới tốt đẹp. Thì không ngờ sau buổi tĩnh tâm đó, đã có thêm hàng chục nữ thành viên khác trong cùng đoàn cũng chạy đến ôm mình khóc, nói em ơi/chị ơi, sao em/chị nghe ra tiếng lòng chị/em hay vậy, đã giúp em đưa được những em bé trong lòng em xuống được với Hồ thiêng rồi…

Những chuyến sau nữa, có thêm một số anh cũng nặng lòng, với những vấn đề tương tự…

Những chuyến sau nữa, lại phát sinh có một chị sống ở nước ngoài, đang quá đau khổ vì người chồng thương yêu ra đi rất đột ngột, khiến chị chới với và mãi vẫn không học được cách sống thiếu anh…

Những lần như vậy, chúng luôn phát sinh cho mình biết trong vài ngày trước ngày đến với Hồ thiêng Lâm Tì Ni. Và từ chỗ vẫn nghĩ chuyện ngẫu nhiên trùng hợp thôi, trong mình bắt đầu hình thành nên một trực giác mờ mờ, rằng, có thể, những nhân vật ẩn mình bên trong, đàng sau những thành viên ấy của các đoàn trước đây của chúng mình, họ đã mong muốn có một sự giải thoát cho chính họ, theo những cách thức nhẹ nhàng và được yêu thương nhất. Và vì thế, họ đã – bằng một cách nào đó – dẫn dắt những người thân của họ tìm đến chúng mình, để họ có mặt trong chuyến đi này.

Và lần này, ‘đề bài’ được đưa đến có vẻ hơi lạ, và hơi phức tạp hơn những lần trước đây. Một người mẹ từng phải bỏ hai em bé trong thời trẻ do vợ chồng ‘có bầu trộm’ ngay sau khi sinh con, mà thời đó quá trẻ để hiểu biết về sự tàn hại của việc phá thai, nên họ đã phạm… Có điều, trong quá trình sống sau đó, họ nhận ra rằng, hai em bé ấy cũng vẫn rất yêu thương ba mẹ, và cũng thường xuyên đi theo ‘trợ’ ba mẹ bằng một cách thức nào đó, vô hình… Mình nói với chị, mình không hiểu sao tự nhiên chị nói cho mình biết điều này ngay trước ngày chúng mình đến Hồ nước thiêng vườn Lâm Tì Ni, coi như cũng bằng một cách nào đó, trực giác cho mình biết, có thể các em cũng muốn đến lúc phải được giải thoát khỏi tình trạng tồn tại ẩn hình trong thế giới bên kia song song như thế này. Có điều, vì hai em rất ngoan, nên chị cần phải nói chuyện tâm thức với hai bé trước. Để rồi vào buổi sớm trong thời thiền bên Hồ, có lúc nào mình nhắc: Hãy hỏi những em bé vẫn đang cùng chúng mình, những người thân vẫn có thể đang cùng chúng mình, những chư vị tạm gọi là ‘oan gia trái chủ’ vẫn gắn bó không rời với mình, đủ duyên lành có mặt tại Hồ thiêng này, có muốn nguyện ý buông tay, về với Hồ, được Mẹ Maya yêu thương ôm bọc trong vòng tay của Mẹ, mà cùng nguyện ý tu tập, và siêu thoát, sinh lại cảnh giới tốt đẹp hay không… Thì chị hãy lắng nghe mình. Khoảnh khắc ấy, nếu trong lòng chị bật lên lời nói, có nghĩa là không phải ý chị nói, mà là lời các em bé muốn nói thông qua chị, thì hãy cứ nguyện đi…

Thời thiền ngắn ngủi buổi sáng hôm qua, nhiều người rơi lệ. Sau buổi thiền, lại có một phụ nữ gần năm mươi, còn rất xinh đẹp, kể cho mình: trước khi đi chị có một chứng bệnh bác sĩ chẩn đoán và chữa mãi không khỏi, có lên quan đến phần vòi nhĩ, tai suốt ngày cứ nghe ong ong rất khó chịu. Vậy mà kỳ diệu, chỉ sau một thời thiền buông xả hôm qua tại hồ nước thiêng, chị phát hiện ra, chị đã khỏi hẳn chứng ong ong tai đó rồi! Và chị cũng nói nhỏ nhỏ, vợ chồng chị cũng từng mất ba em bé trong bụng, trong đó, có hai do sảy thai, nhưng đứa đầu, thì quả thật, cũng do một thời khốn khó của vợ chồng trẻ mới lập nghiệp, ngày đó…

Mình nói thật lòng. Như một phản xạ có điều kiện, bây giờ, cứ mỗi lần có dịp quay lại Vườn Lâm Tì Ni, bên cạnh những phần đảnh lễ Đức Phật Đản Sanh đầy xúc động, trong lòng mình luôn dâng lên một sự thận trọng, xem lần này ‘đề bài’ thay lời muốn nói phiên bản thực tế của những vị… không thể nói là gì. Và, sau buổi sáng hôm qua, lại thêm một lần muốn ứa nước mắt vì cảm động, vì có vẻ như, lần này, trách nhiệm ‘thay lời muốn nói’ của mình với những đối tượng đặc biệt này, xem ra cũng đã tạm gọi là thành công rồi…

Hôm qua, trong những phút nhắm mắt tĩnh tâm dẫn dắt mọi người trong thời thiền, mình có xin gắn một chút nỗi lòng của chính chị em mình vào. Cha tụi mình, tuổi cao sức yếu, bệnh tình trở nặng, khiến cho một chị và em gái của mình phải huỷ vai trò dẫn đoàn để ở nhà túc trực bên cạnh cha, chỉ còn có mỗi mình mình dẫn quân lên đường… Bên cạnh sự phó thác cho sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, trong lòng mình vẫn luôn âm thầm cầu nguyện, nếu trong nhiều đời kiếp kéo dài cho đến tận đời này Cha tụi mình có vô tình cố ý tạo ra oán nghiệp với bất kỳ chúng sanh nào khiến ông chịu nhiều đau khổ vì bệnh tật, thì nhân thời khắc thiêng liêng sớm hôm qua, xin hãy cũng nương nhờ năng lượng từ bi và thấu hiểu mênh mang ấy, mà buông Cha chúng mình, và cũng hãy về với Hồ thiêng, với Mẹ Maya mà tu tập và siêu thoát đi, sinh lại cảnh giới tốt đẹp như ý nguyện.

Bởi vì, Hồ thiêng này, trong lòng chúng mình, vẫn là Hồ tái sinh, nơi những năng lượng oan trái, hận thù được chuyển hoá thành năng lượng của lòng từ bi và yêu thương không giới hạn. Chiếc hồ được chọn lựa là nơi tẩy tịnh cho Người Mẹ trước khi sinh ra một bậc Giác Ngộ mà sự dẫn dắt giải thoát từ Ngài vẫn còn lan toả rộng khắp, dài cho đến ngàn thế hệ về sau, bản thân chiếc hồ ấy, năng lượng giải thoát và tái sinh cũng nào có nhỏ…

Bởi vì, tất cả chúng ta, như một hành trình tự nhiên, đều đang trên đường tìm trở về với bản chất chân như sáng trong, cao khiết trong tâm khảm của mỗi chúng sanh. Và ở đó, chúng ta sẽ hoà làm một. Ở Thể Một thiêng liêng đó, nào còn hận thù, nào còn vướng mắc. Chỉ còn lại tình thương và sự Không giới hạn mà thôi…

Mang những tâm trạng ấy trong lòng, buổi sáng Lâm Tì Ni sau đó bỗng trở nên nhẹ nhàng quá đỗi. Các thành viên được tự tại dạo đi trong không gian rộng lớn quanh đền. Ai nguyện ý thì ngồi tĩnh tại bên trong gian điện thờ, nhắm mắt thiền. Người muốn đi kinh hành từng bước quanh Hồ thiêng và quanh cội bồ đề già, cũng là hậu duệ của cây bồ đề hậu duệ ngày trước nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo. Người dạo ra tận bờ sông, nơi tượng Đức Phật Đảnh Sanh vừa mang dáng dấp kháu khỉnh, đáng yêu của một em bé sơ sinh, vừa mang vẻ uy nghi của một bậc Giác Ngộ của tương lai…

Vườn Lâm Tì Ni là như vậy đó. Cho nên, dẫu đường sá quá sức xa xôi nhọc nhằn, thủ tục xuất nhập cảnh ở hai bên biên giới Ấn Độ – Nepal lại quá mức nhiêu khê, chậm chạp đến khó hiểu với nhiều giờ ách tắc và chờ đợi, lần nào chúng mình cũng hết sức nhẫn nại, thuyết phục, đưa từng đoàn khách hữu duyên, vượt đường sá xa xôi, nhẫn nại học hành chữ Nhẫn và chữ Tuỳ Duyên, để đi qua những giờ dài đằng đẵng, mà đến được với Vườn, với Đền thờ Mẹ Maha Maya Devi, với Hồ nước thiêng bên đền, và với Cội bồ đề già. Để rồi, cứ sau buổi sáng tại Vườn, khi về, tâm trạng mọi người đã khác hẳn.

Vẫn sự chờ đợi nhiều khi đến như thử thách tính kiên nhẫn của người ta đến tận cùng đó. Vẫn những cung đường dài và vẫn còn nhiều dằn xóc đó, người ta tự nhiên vẫn vui vẻ với nhau hơn, và giữ vui vẻ với chính mình hơn. Một sự chuyển hoá trong âm thầm đang diễn ra ngay bên trong mỗi người, cho dẫu trước đó họ có thể đang tốt đến thế nào, hoặc đang khổ sợ chịu đựng đến ra sao… Thấy thương quan sát được những sự chuyển hoá này!

Để rồi, buổi chiều, khi nắng vẫn còn kịp trải những vạt vàng cuối cùng trên những hàng cây sala quanh Tháp Đại Niết Bàn, nơi Đức Phật Thích Ca từng chọn để nhập diệt, bốn trong số năm đoàn xe của chúng mình đã kịp thời đi vào, tiến hành lễ dâng y viếng tôn tượng Đức Phật Niết Bàn. Người nằm đó, bình yên như đang ngủ, để cho những người con cháu hậu thế từ xa về, chậm rãi thành kính tiến lên, thành kính chào Người, thành kính như thầm viếng một người Ông, một người Cha, rất thân trong nhà của mình. Vẫn còn một Xe 5, chiếc xe cuối cùng, do đến muộn 3 phút sau giờ đóng cửa mà bị kẹt lại. Không sao, mọi sự tuỳ duyên, mà cũng nhờ chướng duyên này, cả đoàn năm xe mới đủ duyên ngồi lại bên nhau, thật ấm cúng bên trong không gian khu vườn nhỏ nhà Ngài Dronna, vị bà la môn đáng kính trọng đã từng có công phân chia xá lợi thiêng từ Đức Phật cho tám quốc gia có duyên gắn với cuộc đời Ngài.

Ngày thứ ba, cứ như vậy mà khép lại, ấm áp dễ thương biết bao trong những cái ôm ôm đầy tình thân giữa các thành viên các xe. Những ai chưa đủ duyên viếng Đức Phật Niết Bàn chiều qua, sáng nay cũng đã kịp có một lễ dâng y thành kính ở Tháp Đại Niết Bàn rồi. Sáng nay, cả đoàn sẽ tiếp tục có một thời cộng hưởng đặc biệt, đọc Kinh Di Giáo trước Tháp Trà Tì, nơi từng diễn ra lễ hoả táng Kim thân Đức Phật. Chúng mình sẽ có một bài ký sự khác để chia sẻ nhà mình hoạt động này vào tối nay.

Còn bây giờ, gửi niệm lành cho tất cả. Một ngày ấm áp và dễ thương trong tình thương của Ngày Lễ Tình Nhân Valentine’s Day nhé!

(14/2/2023, 24/1 Quý Mão – QH & MayQ Team)

Bài viết ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ – NEPAL: HỒ THIÊN LÂM TÌ NI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 14, 2023 04:00

Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog

Lê Đỗ Quỳnh Hương
Lê Đỗ Quỳnh Hương isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Đỗ Quỳnh Hương's blog with rss.