Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog, page 14

September 20, 2023

PHÁP MÔN NHẪN NHỤC

Cũng thật là duyên, những ngày này, đâu đó, các ‘tín hiệu’ lại dường như gom gom về một cấp bậc cao hơn của sự Hành chữ Nhẫn…

Sáng nay ngồi xe đi làm, chiếc xe mình vô duyên vô cớ bị hai thanh niên ‘trẻ trâu’ đi đàng sau tới đập cho một tiếng rõ to. Rồi hai người họ vượt qua, chắc cũng ít nhiều để lại vài ánh mắt khiêu khích. Cậu em lái xe cho mình, như thường lệ, nổi máu nóng. Cậu tăng ga, rượt theo hai thanh niên kia, lại tháo cả dây thắt an toàn ra, như muốn lao theo ‘ăn thua đủ’ với họ. Mình kêu, “Dừng lại, em đang chở chị đó nhen!” Nó vẫn như cố rướn theo. Chị Diễm mình nói, “Những cái này đều là mồi nhử, em biết không!” Mình nói tiếp, “Bây giờ ra đường nhan nhản ‘mồi nhử’ kiểu này. Em cứ hễ vướng mồi nhử là dính, vướng mồi là dính, vậy sao?” Thằng nhỏ hầm hừ, nhưng cũng giảm ga, chạy chậm lại, không đuổi theo nữa. Mình cho ra một hồi ‘chỉ thị’ cuối: “Hít thở mấy hơi thiệt sâu vô!” Chị Diễm mình kiếm chuyện nói qua vấn đề khác. Cái sự ‘vô duyên vô cớ quẹt xe’, thế là đã được vượt qua một cách… hú hồn, đặc biệt với một người tánh tình vốn nóng nảy như cậu lái xe nhà mình.

Ngồi trên xe, mình tranh thủ gõ mấy dòng cho mấy người bạn trẻ. Các bạn đều là những người có bản chất thiện lương, lại từng có một đoạn rất thương quý nhau. Vậy mà có lẽ do cá tính khác biệt, mỗi bạn lại hơi đặc biệt trong cách nghĩ và cách sống, nên từ từ, chỗ thương quý trở thành vướng mắc. Cho đến hôm qua, khi mình làm một nỗ lực bắt cầu, thì có vẻ, cái cầu này còn chưa được bắt thông. Là do vướng phải chấp Ngã mà cả đôi bên đều vướng.

Mình nói, cách đây hai năm, lần đầu tiên mình được (hay ‘bị’) dạy một bài học đau đớn về chữ ‘Ngã’. Ngã ở đây không phải là té ngã, mà chính là cái tôi to đùng được hình thành và ăn sâu trong tâm thức mỗi người, do nếp nghĩ, điều kiện sống, quan niệm…, khiến cho trong mắt mỗi người chỉ có những gì mình thấy đúng… mới đúng. Thầy mình, vị thầy đã dạy cho mình biết bao nhiêu điều đặc biệt về đường đời và đường đạo, đã… đánh rớt mình và ‘kẻ đồng thi một cách bất đắc dĩ’ bài thi này, và từ chối dạy chúng mình tiếp, cho đến khi nào mỗi người trong tụi mình tự nhìn ra được, cái Tôi trong mỗi người có thể làm người ta xấu xí đến độ nào. Vì bảo vệ quan điểm của mình, người ta có thể lao vào nhau, trách móc, tranh cãi, thậm chí làm tổn thương nhau. Mà không chịu nhìn ra rằng, để xảy ra việc mâu thuẫn, không ai hoàn toàn đúng, cũng không ai hoàn toàn sai.

Nói một cách nôm na, khi ta khăng khăng khẳng định “Ta Đúng”, ta đã… không còn đúng nữa.

Thật ra, cũng không hề dễ cho một số người vẫn còn đang bị cái màng ‘chấp’ căng che lấy mắt có thể buông xuống mà nhìn mọi sự theo một phương hướng khác đi, để từ đó, mọi cái có thể được nhìn theo một cách thức khác đi… Thế nhưng, ít ra, khi khởi duyên cho các bạn trẻ được nhìn thấy cái nhìn viên dung vô ngại này, sau này, khi mọi tức giận đều đã lắng xuống, thậm chí người đã không còn ở bên cạnh mình, có dịp đọc lại, ngẫm lại những gì hôm nay được chỉ cho thấy, có lẽ các bạn sẽ có cơ hội được ngẫm ngợi lại nhiều hơn. Và, họ nhất định sẽ nhìn ra rằng, chỉ có một lòng thương vô điều kiện mới có thể phá tan đi lớp màng chấp Ngã này một cách nhanh nhất.

Cái hồi còn làm cho những tập thể lớn, bên trên mình nhiều tầng cấp lãnh đạo khác nhau, đâu phải mình chưa từng có những bất đồng quan điểm, đâu phải mình chưa từng gặp một số người mà, có lẽ do ‘chướng duyên’, cảm thấy họ… ít dễ thương? Thế nhưng, như mình dạy các em trong team, khi còn làm trong một tập thể, khi đang phải sống trong một cộng đồng, để sống được và sống tốt được trong môi trường tập thể đó, cộng đồng đó, nhất thiết đừng nuôi tính… ghét người khác. Bởi vì chắc chắn, cái sự ghét đó nó tạo ra một loại năng lượng phá hủy cực kỳ khủng khiếp, có thể phá hoại toàn bộ niềm vui và cả sức sáng tạo của ta. Bởi vậy, cố gắng đừng ghét ai. Đó là nguyên tắc vàng.

Nhưng các em mình sẽ hỏi, làm sao không thể ghét được người ta, khi người ta… đáng ghét như vậy? Nguyên tắc vàng thứ hai: ráng kiếm cho được một chỗ… ít đáng ghét của người ta, thậm chí, dễ thương (dẫu chỉ phảng phất, chút chút, mơ hồ) của người ta, để mình thấy thương người ta được! Cố nhìn vào, kiếm đi, quan sát, theo dõi…, từ từ kiểu gì cũng phát hiện ra. Mà ráng tập trung vào những điểm tốt dẫu hiếm hoi đó, từ từ ta sẽ có thể giúp người ta phát triển thêm cái mầm tốt ít ỏi kia, dẫu đôi khi ta không hề hay biết!

Nói như vậy là trong những lúc môi trường ổn định. Chớ giai đoạn sau này, khi chúng mình chuyển sang du lịch truyền cảm hứng, khách hàng của chúng mình, từ những người ‘dễ thương sẵn’ ban đầu – vốn là khán giả theo dõi mình từ hồi còn làm truyền hình, giờ đã mở rộng ra, đa dạng muôn hình vạn trạng. Nhiều khách khó tính, khó chiều…, thậm chí vì bị chấp mà buông lời mắng hay nhục mạ cả đức tin của chúng mình. Những lúc ấy, nếu trước đây thì… thôi rồi, con nhỏ ‘con Cọp cái, ba xoáy (trên đầu), mạng Thiên Tướng (trong tử vi)’ này sẽ… gầm lên, sống mái với những người ấy một phen à nha! Hihi là vì quan điểm sống của mình từ 43 tuổi trở về trước là “Sống không dẫm lên ai, nhưng cũng không cho phép ai dẫm lên mình” mà! Thế nhưng, con ‘cọp cái’ này bây giờ… nhìn ra được nhiều rồi, học cũng được nhiều hơn xíu xiu rồi! Những lúc như vậy, một là con cọp này nhủ: “Đây là bài của mình nè!” Thế là xông tới, họ càng… khó thương, mình càng… dễ thương dữ nữa! Tới cuối cùng là, đi khó thương, về dễ thương, vậy có phải là mình giải thêm được một ‘bài’ nữa hay không?

Cũng có trường hợp… khó thương vượt bậc, đặc biệt là khi chạm tới đức tin của mình. Cái này, thú thiệt mình qua cũng chưa được nè. Mình sẽ dễ dàng nổi sung lên, mình… xì xẹp lép mọi cảm hứng… truyền cảm hứng cho người khác, hehe… Thế nhưng mình sẽ nằm im im đó, ‘liếm vết thương lòng’, sau đó tự nhủ: mình vì một vài người bám chấp mà làm cho một số đông người khác bị thiệt thòi sao, không được. Thế là mình… sám hối (là cái từ bên nhà Phật, chỉ sự ăn năn, hối lỗi, sau này không tái phạm), rồi mình sẽ đi kiếm một hay vài người mà nhắm họ hiểu mình đó, mình chia sẻ. Để nghe họ vỗ vai mình một cái, hay xoa đầu mình một cái, nói, “Thôi, đường con/em đi đang gặp nhiều thử thách. Lửa thử vàng, định tâm là được”. Thế là mình… âm thầm trèo qua cái ‘chướng duyên’ đó, kiên định đi tiếp. Còn, sau đó mà ngẫm lại về các ‘ca chướng duyên’ đó mà nhắm có thể… gặp lại họ hay không, haha cái đó mình tính sau đi! Hiện giờ level mình chưa đủ sức, nội cố gắng để không nổi sân, gây lộn tay đôi với họ để tranh cãi quan điểm ta đúng người sai đã là một tiến bộ vượt bực của mình đây rồi, nha!

Sáng nay, cũng thiệt là hữu duyên, một chị ‘thuận duyên’ bạn mình gửi cho mình một bài giảng của hòa thượng Tuyên Hóa, về môn gọi là ‘Pháp môn Nhẫn Nhục’. Trời, hóa ra Nhẫn Nhục được đường đường chính chính đưa lên thành hẳn một ‘pháp môn’ để người tu tu tập nha! Vị hòa thượng nói, từ khi ngài bắt đầu tuyên thệ sẽ cố gắng tu tập theo pháp môn nhẫn nhục, tự nhiên… các ‘chướng duyên’ kéo tới, thử thách ngài liên tục! Nào là xỉ vả, mắng nhiết, miệt thị, nghi ngờ khả năng… Ngài nói, ngài cố gắng nhẫn qua được hết thảy, là nhờ ngài quán được, những vị ấy là những vị ân nhân, đến để thảy bài cho ngài tập. Coi như là giúp đỡ được ngài rồi!

Mình chắc lâu nữa mới quán được những người tới, gây chướng duyên cho mình là những ân nhân của mình…, cũng không dám lấy Nhẫn Nhục làm một ‘pháp môn’ để mình rèn luyện. Nhưng mình nghĩ, cho dù muốn hay không muốn, những chướng duyên ấy rồi cũng sẽ có lúc đến, không nhiều thì ít. Vậy thì, một chút sự chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những khi ‘máu nóng chuẩn bị bốc lên cao, miệng lưỡi chuẩn bị cong lên để… xả, tay áo sẵn sàng xăn lên để… sống mái một phen’, ta cần nhớ ra cái ‘pháp môn’ đặc biệt này, để thắng lại.

“Nhẫn một bước, biển rộng trời cao…”

Cuối cùng, mình nhìn ra điều này, hy vọng các bạn nào đang ở trong hoàn cảnh giống giống vậy cũng nhìn ra điều này: Các sự có liên quan đến ‘Pháp môn Nhẫn Nhục’ hay có bà con thân thuộc với… cái bẫy thị phi, nên càng nói càng dở, càng bôi càng đen. Việc ta cần tỉnh táo nên làm, chính là đừng lôi kéo thêm bất kỳ ai vào ‘cuộc tranh luận quan điểm’ giữa hai phía. Đừng cố gắng đưa ai về phe ai, kể cả bạn M bạn N bạn O… của phía A, hay chị X chị Y chị Z… của phía B. Nhớ nha, chỉ cần kéo thêm một người vào, bài hành chữ Nhẫn của bạn… lẽ ra chỉ ở cấp độ 1, sẽ được tăng lên thành cấp độ… 10 ^^

Nhớ đi bạn. Biết là bài khó. Nhưng mà, qua được những bài dạng này, một ngày nào đó về tương lai, sẽ có ngày mỗi người chúng ta tự nhìn lại, cảm thấy biết ơn đời vì ngày đó mình đã không bị sa chân vào một chùm bẫy…, và mắc kẹt trong đó.

Biết ơn những vị Thầy, trường học, trường đời, trường đạo đã tổng hợp lại dạy con biết bao nhiêu điều ngẫm ngộ quý giá.

19.11.2019 – QH)
#ngẫm
#Nhẫn

Bài viết PHÁP MÔN NHẪN NHỤC đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 20, 2023 03:50

September 19, 2023

ĐẠI CỘNG HƯỞNG BẾN TRE 2023: THÂN THƯƠNG NHỮNG LỜI NIỆM PHẬT

[Hành trình Đại cộng hưởng tại Bến Tre 9.2023]

THÂN THƯƠNG NHỮNG LỜI NIỆM PHẬT, LẠY PHẬT & NHỮNG ĐIỀU VI DIỆU

Hơn nửa năm nay, trong mình có một sự thôi thúc đến kỳ lạ về một chuyến hành trình Đại cộng hưởng với nội dung chuyên về pháp môn niệm Phật và sám hối. Đi kèm với sự thôi thúc đó, là ước mong về một hành trình được diễn ra ngay tại mảnh đất Bến Tre hiền hòa.

Bến Tre xét ra vẫn còn là một địa điểm khá mới trong các chuyến đi của nhà MayQ. Trong chuyến khảo sát để tổ chức cho lớp Quản trị cuộc sống với Nhân số học vài tháng trước đây, mình cùng các em trong team tranh thủ đi khảo sát thêm những ngôi chùa ở vùng đất này. Mình ấp ủ về một chuyến Đại cộng hưởng nơi đây, nhưng thời điểm đó có vẻ như các em trong team không ủng hộ lắm bởi những tính khả thi giới hạn, bởi vì nơi đây gần như không có những ngôi chùa có những gian chánh điện lớn, và với sức chứa của những ngôi chùa chúng mình đang khảo sát, liệu rằng có đủ để tổ chức một hành trình Đại cộng hưởng?

Nhưng mình cảm nhận thật rõ nguồn năng lượng dạt dào ở hai ngôi chùa cổ ở đất này có tuổi đời trên dưới 300 năm tuổi, là chùa Phước Lâm và chùa Hội Tôn. Mình nói với các em: “Không sao đâu, nếu không đủ để nhận số lượng lớn, thì mình có thể nhận ít hơn một chút. Nhưng Quỳnh thật sự mong muốn được đưa đoàn về nơi đây”. Và thế là, hành trình Đại cộng hưởng tại Bến Tre đã được diễn ra vào hôm qua, 17.9.2023, với chủ đề “Niệm Phật – Sám hối trên thân”.

Cùng với duyên ngày càng sâu đậm với những câu niệm Phật vô cùng đơn giản mà cũng vô cùng lợi lạc, mình ngày càng cảm thấy thôi thúc về một buổi Đại cộng hưởng chuyên về niệm Phật và sám hối.

Thú thật, kể từ ngày Cha tụi mình mất, mình mới cảm nhận thật rõ sự vi diệu của những câu niệm Phật. Những câu niệm Phật tuy đơn giản, nhưng mang lại sự lợi lạc rất nhiều cho thân và tâm, kể cả cho người còn lẫn người đã khuất. Chính vì thế mà xuyên suốt trong các tháng qua, len lỏi trong các chuyến đi hay các hoạt động trên trang, mình đều khuyến khích mọi người thực hành niệm Phật thông qua nhiều hình thức khác nhau như: dự án 3 tháng 10 ngày đọc “Sám hối cho oan gia trái chủ trên thân” do Hòa Thượng Tịnh Không giảng giải, mà trong đó, có hẳn một phần niệm 108 lần danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật (giai đoạn đầu) và 1.080 lần danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật (ở giai đoạn 2). Hay như trong chuyến Đại cộng hưởng tháng 6, chúng mình cũng đã đưa hẳn chuyên đề niệm Phật, đặc biệt là khuyến khích mọi người tập chép danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật mỗi ngày, để vừa thâu nhiếp thân tâm, vừa được cộng hưởng những lợi lạc vi diệu từ pháp môn này.

Nửa năm trôi qua, những ai theo dõi và thực hành theo những gì mà nhà MayQ khuyến khích, có lẽ giờ đây đã thật quen thuộc với những câu niệm Nam mô A Di Đà Phật, và cảm nhận được thật rõ những sự xoay chuyển hữu hình và cả trong vô vi, đối với cuộc sống của mỗi người. Hành trình Đại cộng hưởng ở Bến Tre lần này, như một sự tổng kết về chuyên đề niệm Phật, chỉ tập trung chủ yếu vào pháp môn Tịnh Độ trong một ngày cho những thành viên cũ, và cũng là sự gieo duyên cho những thành viên mới.

NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG CHO CỬU HUYỀN THẤT TỔ, CHA MẸ HIỆN TIỀN & GÓP LỜI NGUYỆN CẦU HƯỚNG VỀ CÁC NẠN NH N VỤ H.ỎA H.OẠN TẠI HÀ NỘI

Thời cộng hưởng đầu tiên của cả đoàn được diễn ra ngay tại sân chùa Phước Lâm, dưới tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao lớn và đầy sâm nghiêm. Nắng lên sớm nhưng không làm cản ngại hoạt động của cả đoàn, mọi người vẫn hoan hỉ tham gia trọn vẹn từng nội dung của thời khóa. Chúng mình đã cùng nhau đọc một thời Kinh A Di Đà, niệm 108 lần danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, đọc 21 biến Chú vãng sanh để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ đang hiện tiền, để người mất được trợ duyên siêu sanh, người còn thì phúc lạc. Bên cạnh đó, toàn bộ công đức tu tập của thời cộng hưởng, chúng mình cũng dành góp những lời nguyện cầu hướng về các nạn nhân trong vụ h.ỏa h.oạn tại Hà Nội. Tất cả những điều này xin như lời chia sẻ sâu sắc đến nỗi đau thương và mất mát mà hàng chục gia đình đang phải gánh chịu. Dẫu biết rằng, không có lời lẽ nào có thể bù đắp nổi lúc này…

Chúng mình thật sự yêu thích nguồn năng lượng cũng như không khí ngay tại khuôn viên của ngôi chùa Phước Lâm này. Dẫu nắng nhưng không oi bức, mà là cảm giác thanh lành, dịu nhẹ cứ man mác trong lòng. Khi cảm xúc lảng bảng những bình yên như thế, mình cho mọi người nhắm mắt lại, cùng nhau trong một thời tĩnh tâm ngắn để quan sát hơi thở, để kết nối thật sâu với chính mình. Bạn có cảm nhận được sự diệu kỳ khi biết quan sát hơi thở vào ra mà bấy lâu nay, đôi khi ta vô tình không để ý đến? Bạn có thấy xúc động khi vòng tay ôm lấy chính bản thân mình và lần lượt biết ơn từng bộ phận trên cơ thể? Bạn có thấy ấm áp, khi tay mình nắm lấy bàn tay của người bạn kế bên, để cảm nhận thật rõ, hơi ấm truyền trao giữa bạn với mình, giữa người với người, một cách tự nhiên và đầy chân thành? Chúng mình tin, những khoảnh khắc này, sẽ thật vô giá, giúp bạn có cơ hội để sống chậm hơn một tí, quay vào bên trong hơn một tí, biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn một tí, để rồi từ đó, chính bạn, sẽ là người lan tỏa hơi ấm này, nguồn năng lượng này, cho những người, những cộng đồng xung quanh bạn.

Khép lại thời cộng hưởng sáng trong sự hoan hỉ bởi niềm vui vượt qua được những ‘chướng ngại’ về thời tiết, để có được những thời cộng hưởng và kết nối đầy lợi lạc. Cả đoàn chúng mình tiếp tục di chuyển sang điểm đến thứ hai trong ngày, khu đền tưởng niệm Cô Nguyễn Thị Định – Người nữ tướng tài ba của đất nước Việt Nam.

XÚC ĐỘNG TẠI ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÔ NGUYỄN THỊ ĐỊNH (CÔ BA ĐỊNH)

Vừa bước vào sân đền tưởng niệm Cô Ba Định, bao nhiêu ký ức ùa về trong mình, một cách đầy rõ nét. Mình xúc động, khi thấy cái duyên giữa mình và những sự kết nối với Cô Ba Định thật vi tế, nhưng đó là cả một chặng dài đầy vi diệu, trong hành trình phát triển tâm linh của mình, cũng như chặng đường phát triển của MayQ ở chặng thời gian năm năm đã qua này.

Trước gian tưởng niệm, nơi đang thờ tôn tượng của Cô Ba Định, mình xúc động kể lại cho cả đoàn nghe về mối duyên của mình, của MayQ trong sự dẫn dắt của Cô Ba Định. Chính nơi đây, mình đã từng nhận được một lời mời sẽ về dẫn một chương trình đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bến Tre, để rồi từ đó duyên dẫn duyên, mình được mời tham gia một chuyến Ấn Độ 3 ngày đầu tiên, và rồi, sau đó, là đủ duyên để mở rất nhiều chuyến bay thẳng đưa mọi người từ Việt Nam sang Ấn Độ để viếng thăm bốn thánh tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật của nhà MayQ được mở ra, đưa biết bao nhiêu người được trở về Nhà, khởi lên biết bao tâm đạo,…

Cả đoàn cùng nhau dâng những nén tâm hương, cúi đầu đảnh lễ một vị nữ tướng tài ba của dân tộc. Cả đoàn cũng đã cùng nhau niệm 108 lần Nam mô A Di Đà Phật và đọc 21 biến Chú vãng sanh, để hồi hướng cho các chư anh linh đã ngã xuống trên mảnh đất này. Mình nói với cả đoàn, những cảm xúc biết ơn này, mình tin rằng, đủ khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt, trong chuyến đi này có rất nhiều em nhỏ tham gia, mong rằng, những hoạt động này, đủ để nuôi dưỡng trong các con những cảm xúc thật đẹp, để mỗi người sẽ có ý thức sống tốt hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn, để cùng nhau góp phần xây dựng đất nước ngày càng đoàn kết, vững mạnh hơn.

NHỮNG ĐIỀU DIỆU KỲ ĐÃ XẢY RA TẠI NGÔI CHÙA HỘI TÔN

Điểm đến cuối cùng, cũng là nơi diễn ra thời cộng hưởng chính của chuyến đi, chính là ngôi chùa cổ Hội Tôn. Điều ấn tượng đầu tiên với mình trong lần đi khảo sát, chính là cấu trúc đặc biệt của ngôi chùa trên 300 năm tuổi này. Khu chánh điện chùa với hệ mái được kiến thiết thành ba tầng mái chồng lên nhau theo cấu trúc hoa sen uốn lượn mềm mại. Bên trên nóc là hình hoa sen đang nở giữa bầu trời. Bên dưới là một tòa sen rộng, tạo nên một không gian yên tĩnh, trầm mặc. Đặc biệt, khi ngồi trong không gian khu chánh điện đó, chúng mình có cảm giác như được ngồi trong lòng của một chiếc Mandala, chính là một đóa sen tinh khiết, vừa sâm nghiêm, vừa dạt dào năng lượng.

Tại đó, chúng mình đã được Thầy Thích Minh Hải (Thầy trụ trì của chùa), giới thiệu những nét căn bản nhất về lịch sử hình thành và phát triển chùa. Thầy cũng đã tặng cho cả đoàn bài giảng pháp về “Giá trị của một con người” với thông điệp đầy ý nghĩa: “Giá trị của con người không phải chỉ nằm ở thân tướng, ở kỹ năng, trình độ. Mà hơn tất cả, giá trị đích thực của con người nằm ngay ở trong Tâm. Khi nuôi dưỡng và phát triển Tâm mình bình an, yên tĩnh, nuôi dưỡng Tâm trong những điều đẹp đẽ của chân – thiện – mỹ, không bị chi phối bởi tham – sân – si, khi đó, giá trị của con người sẽ được hiển lộ chân thật nhất thông qua suy nghĩ, lời nói, thân tướng. Và đó, chính là cái phước lớn nhất của người tu thiện”. Khép lại phần chia sẻ, Thầy đã hướng dẫn mọi người cách lạy chỉn chu thân tâm, dụng tâm lượng thành tâm cung kính Phật. Đây là những cái lạy chánh niệm, nhiếp tâm hoàn toàn, để tâm mình chạm đến tâm Phật, và hơn thế nữa, học theo hạnh lạy Phật của Bồ tát Phổ Hiền, một lạy trước Đức Thế Tôn được nhân lên gấp trăm, ngàn, triệu lạy tất cả chư Phật trong Pháp giới. Thật sự, trong khoảnh khắc ấy, mình tin, đã có thật nhiều sự xúc động trong mỗi người, bởi chính đạo lực hướng dẫn của Thầy cũng như sự nhiếp tâm đảnh lễ, mọi người sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng của những lễ lạy mà bản thân mỗi người đang thực hành.

Sau đó, cả đoàn chúng mình đã cùng nhau đọc một thời Khấn nguyện trợ duyên và lạy 100 lạy trong dự án Lạy Vạn Phật mà nhà MayQ đã phát động từ đầu năm nay đến giờ. Khi những lạy cuối cùng đang diễn ra, trên trời xuất hiện những vầng mây ngũ sắc đầy đẹp đẽ, như một phần quà diệu kỳ dành cho cả đoàn. Khép lại thời cộng hưởng trong gian chánh điện, mọi người được nghỉ giải lao trước khi ra sân, nơi có các tôn tượng của Tam Thế Phật để thực hiện thời cộng hưởng cuối cùng. Trong khoảng thời gian nghỉ ấy, mọi người được ngắm nhìn những vầng mây ngũ sắc trên trời cao, lòng ai cũng hoan hỷ lạ kỳ!

Thời cộng hưởng cuối để cùng nhau đọc bản “Sám hối cho oan gia trái chủ trên thân” diễn ra ở ngoài trời, theo kế hoạch, là ở khu sân rộng trước Tam Thế Phật. Lúc này đây, mây đen đã bao phủ cả một vùng trời. 45 phút cho thời cộng hưởng, cộng với 20 phút cho tổng kết, liệu rằng, thời tiết có ủng hộ cho đoàn chúng mình có một thời cộng hưởng trọn vẹn bên nhau? Thú thật, ban tổ chức chúng mình vừa cùng đọc sám hối cùng mọi người, vừa… nín thở hồi hộp. Và… thêm một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra! Khi chúng mình hoàn thành trọn vẹn thời kết nối, vừa khép lại thời Ho’Oponopono cuối cùng chia tay nhau, vừa di chuyển đi vào khu gian nhà có mái che để dùng những tô bún lót dạ trước khi ra về, thì trời mới bắt đầu trút mưa xuống. Mọi người ai cũng cảm nhận sự vi diệu trong mọi khoảnh khắc xảy ra nơi đây, lại vừa ngập tràn cảm động. Mọi người nói vui với nhau, rằng từ khi chuyển mưa mây đen ùn ùn vần vũ kéo về, là trời ‘đã mắc mưa’ dữ lắm rồi đó, nhưng mà vẫn cố nén nhịn, để ‘bọn nhỏ chúng nó’ làm xong tất cả những gì cần làm, ai nấy an vị ấm áp cả rồi, thì mới sẽ mưa, nha! Thấy thương gì đâu mà! Lúc bấy giờ, lòng ai nấy thật sự biết ơn sự gia hộ của Ơn Trên, đã ‘bảo hộ’ cho chúng mình có được những thời cộng hưởng đầy lợi lạc và trọn vẹn bên nhau. Nhìn mưa rơi, mà lòng người ngập tràn sự biết ơn và hoan hỷ, về những điều kỳ diệu đã diễn ra, như thể muốn cho tất cả những ai hữu duyên có mặt trong đoàn đều tự mình nhận rõ, giá trị của niềm tin và căn lành!

Khép lại chuyến hành trình Đại cộng hưởng tại Bến Tre, rồi đây, mỗi thành viên sẽ trở về với cuộc sống riêng của mỗi người. Tụi mình mong rằng, với những sự gieo duyên về việc thực hành những câu niệm Phật đơn giản nhưng đầy lợi lạc, hy vọng, mọi người đã được làm quen với một pháp môn dễ thực hành và lấy đó làm hành trang trong hành trình tu tập, nuôi dưỡng thân tâm của mình. Bởi vì chúng ta đang ở Năm thế giới thứ 7, cùng với nhiều sự thay đổi về từ trường chung của Trái Đất, dẫn đến những sóng năng lượng phức tạp và đa chiều, lúc này đây, những câu niệm Phật đơn giản, nhưng mang lại sự an lạc cho thân và tâm rất nhiều. Pháp môn niệm Phật cũng hoàn toàn có thể trở thành một pháp môn song song với pháp môn chính mà các bạn đang theo tu tập, cộng thêm năng lượng tâm linh và sự tĩnh tâm cho bạn, thật là lợi lạc, phải không.

Chúc cho mỗi người sẽ luôn tinh tấn hơn trong hành trình tu sửa thân tâm, và an lành đi qua mọi giai đoạn của đời mình. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong các chuyến hành trình tiếp theo của nhà MayQ nhé 

Gửi niệm lành cho tất cả,

(18.09.2023, QH & MayQ Team)

#Đạicộnghưởng
#MayQGo

Bài viết ĐẠI CỘNG HƯỞNG BẾN TRE 2023: THÂN THƯƠNG NHỮNG LỜI NIỆM PHẬT đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 19, 2023 02:00

September 18, 2023

CHIA SẺ TỪ HỌC VIÊN: NHÂN SỐ HỌC NHƯ MỘT CÁI PHAO

[Chia sẻ từ học viên đi qua 04 cấp độ Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ]

QH: Mình để ý cô bé học viên này là từ lớp Cấp độ 2 Offline tại Hồ Lak. Cô rất xinh đẹp, mặt lại đượm buồn, và cô thú nhận, học phí của cả hai lớp cấp độ 1 và 2 mà cô đang đi học đây… là từ má chồng cô ‘tài trợ’. Vì cô và chồng cô, tức con trai bà, đang có những rạn nứt khó thể hàn gắn, mà thân là bà nội, má chồng cô không muốn các cháu của mình rơi vào cảnh hoặc phải thiếu mẹ hoặc thiếu cha… Lớp 2 với sự phân tích chi tiết vào từng cuộc đời đã giúp cô nhìn ra rất nhiều điều về bản thân. Để rồi sau lớp 2, cô đi về, điều chỉnh bản thân rất nhiều.

Vẫn biết cuộc đời không phải đơn giản kiểu như ‘nhìn ra, nhấn nút’ là sẽ thay đổi như ý. Cô vẫn còn đang phải cố gắng nhiều nữa trên hành trình xoay chuyển bản thân mình, trong đó, học cách chấp nhận mọi cái trong sự an yên hết mức có thể là điều cô đang tập làm. Để rồi, hôm trước gặp lại cô trong lớp cấp độ 4 tại Long Hải, gương mặt cô đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Cô cập nhật tình hình hiện tại, cũng là một dạng ‘không phải tốt nhất mà là tốt vừa đủ để sống’, mình cười cười, nhớ lại vụ hồi đó cô còn ‘nửa bị dụ, nửa bị ép’ bởi má chồng mà đi học lớp cấp độ 1-2 đó, mình hỏi cô bé, vậy lớp học này thì là ai chịu ‘tài trợ’ cho cô chăng? Cô cười, “Dạ, lớp này em chủ động tự đóng phí tự đi học tiếp, bởi giờ em đã tự nhìn ra những lợi lạc mà các khóa học này mang đến cho em rồi.”

Đọc bài em, nhìn lại cuộc đời em trải dài qua hành trình đi cùng bốn cấp độ Quản trị cuộc sống với Nhân số học, có một cái gì đó rất chạm, bởi độ chân thật và giản dị trong từng câu chữ em gửi cho mình và team. Có lẽ do chúng mình đã hiểu rõ câu chuyện cuộc đời em, bây giờ đọc những dòng nhìn lại này, thấy vừa bồi hồi vừa thấy thương lắm. Thì cuộc đời bao giờ cũng là những bài thi vượt dốc mà. Chúc em tiếp tục nỗ lực, và mỗi ngày một vượt thêm một đoạn dốc nữa thành công.

Và cũng xin được chia sẻ bài viết của em đến các bạn hữu trên trang, những ai có thể cũng đã từng bị trầm uất trong những cơn sân giận, vì một nửa kia đã hay đang làm những điều gì đó, có thể làm tổn thương sâu sắc đến bản thân mình. Các bạn đọc nha. QH.

“NHÂN SỐ HỌC NHƯ MỘT CÁI PHAO, VỚT CON LÊN QUA KHỎI GIAI ĐOẠN U UẤT TRẦM TRỌNG NHẤT…”

“Cô ơi, con rất rất biết ơn cô Quỳnh và nhà MayQ đã mang Nhân số học đến với con, trong thời điểm con suy sụp nhất và con hoàn toàn không biết bản thân cần phải làm gì để gỡ được những vấn đề đang gặp phải.

Ngày bước chân lên xe để tham gia khóa căn bản Offline tại du thuyền Mekong Cruise lần ấy, con đi với tâm trạng chống đối, “đi cho có”, vì con đã từng tìm đến các chuyên gia tâm lý nhưng hoàn toàn không có kết quả, thì việc ngồi cộng từng con số sao có thể giúp con gỡ được mớ rối reng trong lòng chứ. Con đã nghĩ như vậy cho đến thời thiền hoàng hôn đầu tiên trên boong tàu, con đã khóc rất nhiều khi thời Ho’Oponopono cất lên, con lờ mờ nhìn thấy được cái sai của mình và thời gian qua, vì mang danh tình yêu mà con đã làm khổ người con thương nhất.

Khi thực hành chuỗi bài tập 28 ngày biết ơn, con càng nhìn rõ cái sai của mình mà vì vô minh hoặc cố chấp mà con đã bỏ qua lỗi mình chỉ nhìn lỗi người, rồi mắc kẹt trong những câu hỏi “Vì sao người ta lại phản bội mình?”, “Mình sống đàng hoàng không hại ai tại sao lại gặp phải những chuyện này?” Con ôm những câu hỏi đó mà suốt thời gian dài sống trong sự u uất, đã từng có thời gian con luôn muốn kết thúc sự sống này.

Nhân số học như một cái phao đã vớt con lên ở giai đoạn đó, qua từng cấp độ con dần dần chuyển từ tâm trạng chống đối những điều bất như ý sang việc chấp nhận, rằng việc gì xảy ra ắt cũng có nguyên nhân của nó, vũ trụ đã gửi cho con bài thi lớn về tình cảm. Và con cũng hiểu, chọn “lên lớp” hay “ở lại lớp” và nhận thêm nhiều bài thi khó hơn, đều là do con quyết định.

Con tham gia liên tục các lớp Offline từ 1 đến 4 và cuộc sống con giờ đây như được sang trang với một nguồn năng lượng tích cực hơn hẳn. Mặc dù chuyện tình cảm vẫn không như ý muốn, nhưng con đã biết cách để không bị năng lượng tiêu cực lấn át. Mất đi một mối quan hệ mà con đã cố níu giữ trong thời gian dài bằng sự tiêu cực, thì giờ đây vũ trụ lại gửi cho con rất nhiều Bồ Đề quyến thuộc – chính là những bạn học cùng các cấp độ Nhân số học, những mối quan hệ mang năng lượng “lành” đến để hỗ trợ, giúp con nhìn nhận ra thêm nhiều vấn đề mà trước đây dù người nhà có nói bao nhiêu con cũng không thấm.

Chi tiết hành trình tu tập:

Về quá trình tu tập của con, con nhận ra một điều rằng vì trước đây con không được học Phật, nên mỗi khi đọc kinh và có chướng duyên xảy đến, con lại xem đó là điều xui rủi và đọc kinh không có lợi lạc gì. Nhưng giờ đây, khi hiểu được sự nhiệm màu của Phật pháp, con cảm thấy rất hoan hỉ và an lành khi đọc kinh.

Khi mới hoàn thành lớp cấp độ 2, con vẫn còn giữ tâm hơi “tham” là đọc càng nhiều kinh càng tốt, dành càng nhiều thời gian ngồi đọc thì sẽ càng lợi lạc. Nhưng khi lên đến lớp 4, được tiếp xúc nhiều hơn với các anh chị có duyên tu tập, con mới nhận ra rằng mình không cần phải bắt chước theo ai cả, hãy đọc những bản kinh nào mà bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và an lành khi đọc là được. Hiện tại, quyển Khấn Nguyện Trợ Duyên của nhà MayQ là bản kinh rất dễ thương và phù hợp với con, có nhiều hôm hơi “làm biếng” con vẫn cố giữ được thói quen đọc bản kinh này. Gần đây thì con theo cô Quỳnh Hương hướng dẫn, đọc bản “Sám hối oan gia trái chủ trên thân”, đọc rồi con mới thấy thương những oan gia có thể đã theo con từ nhiều đời kiếp, mà trước đây con hay tìm cách để “trục xuất”, để đuổi họ đi, thì giờ nghe lời cô, con chọn cách “tâm sự” với họ mỗi đêm, hy vọng những “oan gia” có thể buông bỏ và tìm nơi tốt lành để tiếp tục tu hành.

Mỗi tối, trước khi ngủ, ba mẹ con con sẽ dành thời gian để tâm sự với nhau, hai bạn nhỏ đi học có điều gì vui buồn, hoặc ngày hôm nay con có lỡ lời hay hiểu lầm khiến hai bạn nhỏ phải buồn hay không. Sau khi học lớp cấp độ 3 về, con hiểu hơn về việc “tổn thương đứa bé bên trong”. Con mới thấy rằng, ba mẹ con xưa giờ vẫn rất thương con, nhưng tình thương của ba mẹ lại theo hướng hơi áp đặt, điều đó khiến cuộc đời con trước đây nhìn thì có vẻ thuận lợi nhưng càng ngày con càng thu mình và nhút nhát, con không tâm sự, không thổ lộ được nỗi lòng với bất kỳ ai. Vì không muốn các con của con phải ở trong cảnh tương tự, nên con chọn cách nói chuyện và mở lòng nhiều nhất, để hai bạn sau này khi có bất cứ chuyện vui hay buồn cũng sẽ dễ dàng tâm sự với mẹ và chị em mình.

Dù đôi lúc tâm trạng con vẫn còn trồi sụt liên tục, có khi con cảm thấy hoan hỉ khi bỏ qua cho người đã làm con đau khổ, có khi con lại cảm thấy oán giận họ, nhưng giờ đây con đã biết cách không để cơn sân hận ở lại với mình quá lâu. Mỗi lần giận lên, thay vì cầm cái điện thoại để nói những lời không hay, con chọn hít thở, con chọn mở một bài pháp thoại của các vị thầy, kênh youtube hoặc FB của cô cũng là một chỗ trú an lành cho con. Nghe xong một clip ngắn hoặc đọc các bài chia sẻ của cô là cơn giận cũng vậy mà biến mất hồi nào không hay.

Con bây giờ đây đã tự bản thân nhìn rõ được sự lợi lạc của việc tu tập, chủ động tìm kiếm những điều tích cực xung quanh mình. Khi con phát ra được năng lượng tích cực, thì tự bản thân con cũng thu hút những mối quan hệ có cùng trường năng lượng, cũng nhờ vì vậy mà cuộc sống của con cũng trở nên tích cực. Chưa tròn một năm kể từ ngày con tham gia lớp Nhân số học đầu tiên, mà những sự thay đổi đã khiến con rất bất ngờ về bản thân.

Con biết con đường tu tập của con còn phải cố gắng rất nhiều, và người ngoài nhiều khi vẫn chưa nhìn thấy rõ được những thay đổi của con, nhưng tự bản thân con đã thấy rất vui và hạnh phúc với những thay đổi tích cực này.”

[Từ QH & MayQ Team] Khi những dòng này được đăng lên, em có lẽ đang cùng với các bạn bè Bồ đề quyến thuộc của mình đang tiếp tục bước vào lớp Cấp độ 5, để học nhìn cuộc đời với một tầng sâu hơn của I Ching Mandala. Với nhà MayQ, cho dù là Nhân số học Pythagoras ở cấp độ 1-2, hay Giải tích Mandala ở cấp độ 3-4, hay I Ching Mandala ở cấp độ 5-6, hay dẫu sau này có thêm những công cụ soi chiếu nào khác đi nữa…, thì tất cả những điều đó đều chỉ là những phương tiện mà tụi mình dùng để đưa mọi người về để học cách soi lại chính mình, điều chỉnh thân – tâm, biết chấp nhận những gì chưa ổn, rồi từ đó mà xoay dần cho mọi cái dần sẽ ổn hơn… Trong đó, việc tu tập là một điều tối cần thiết, những điều mà có thể, nếu không có những công cụ ‘trực quan sinh động’ thể hiện qua những con số của các thể loại Nhân số học, bạn sẽ khó mà chịu bắt tay vào thực hành, hoặc giả, cái đầu bạn sẽ cứ bị giữ mãi, kẹt mãi trong hận thù, trong đau đớn, trong hằn học hoặc một cảm giác muốn làm một cái gì đó để ‘trả thù’….

Mình mừng vì càng về sau này, các thế hệ học viên của các cấp độ cao hơn ở nhà MayQ đều cho ra được những lối sống, lối tư duy và hành xử điềm đạm như vậy. Mỗi ngày một chút, chúng ta cùng nhau thay đổi, cũng là một cách góp phần cho cuộc đời chung này thêm những màu sắc hiền hòa. Các bạn nào chưa đủ duyên đến với các lớp học của nhà MayQ, các bạn vẫn có thể tham khảo và ứng dụng theo những gì các bạn học viên trên đây chia sẻ nha.

Gửi niệm lành cho tất cả.

(16.9.2023 – QH & MayQ Team)

#Nhân_số_học
#Chia_sẻ_từ_học_viên

Bài viết CHIA SẺ TỪ HỌC VIÊN: NHÂN SỐ HỌC NHƯ MỘT CÁI PHAO đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 18, 2023 23:00

September 16, 2023

MỞ ĐĂNG KÝ THỈNH KHẤN NGUYỆN TRỢ DUYÊN 

Chào cả nhà, cuốn KHẤN NGUYỆN TRỢ DUYÊN, là một trong những bản kinh thiệt thương đã dẫn duyên cá nhân QH và rất nhiều khách hàng, học viên hữu duyên với nhà MayQ bén duyên với việc bắt đầu đọc dưới dạng “kinh kệ Phật pháp”.

Bản kinh này hồi đó mình được dạy đọc bình thường, nhẹ nhàng y như… mình đọc thơ vậy, vì vậy mọi câu chữ tự nhiên lọt vào lòng mình một cách thật nhẹ nhàng! Và mình nghĩ, bài này giống một bài học đạo đức, cứ đọc mỗi ngày sẽ được mỗi ngày nhắc mình một lần, không phạm nhiều thứ kể cả những thứ… hay mắc lỗi nhất hiện giờ như tính kiêu mạn, tính đố kỵ, tính tham ái, tính soi lỗi người khác…; và đồng thời phát khởi nhiều tính tốt, như tính vị tha, bao dung, tâm từ…

Nếu bạn chịu khó đọc bài này mỗi ngày, chỉ sau một vài tuần, tâm tính bạn sẽ dần có sự thay đổi…, và cuộc sống bạn cũng sẽ có nhiều thay đổi. Bạn tin mình đi vì bản thân QH đã thay đổi, các khách hàng và học viên của nhà MayQ cũng rất nhiều bạn bén duyên với cuốn kinh này và đã có những sự thay đổi trong hành trình bén duyên với tâm linh và cuộc sống của họ cũng tốt hơn, mỗi ngày.

Bản Khấn nguyện trợ duyên đặc biệt này được chia thành 03 phần:

Phần 1: KỆ PHÁT NIỆM LÀNH, bao gồm những bài kệ (bài thơ) mà ai cũng đọc được hiểu được, kể cả người không theo đạo Phật hay các tôn giáo khác nếu muốn. Phần này rất khuyến khích các bạn đọc mỗi ngày nhen!

Phần 2: CHÚ BẢO AN. Bao gồm các bài Chú trong Phật giáo Đại thừa, có thần lực mạnh mẽ giúp tiêu trừ tật bệnh, tai họa… Do các thần chú mang đa nghĩa đa lực trong cùng một câu gốc, nên chúng mình xin phép giữ nguyên phiên âm tiếng Phạn sang tiếng Hoa chứ không dịch nghĩa. Mình cũng thật lòng khuyên các bạn đọc nếu được, nhé.

Phần 3: SÁM HỐI – XIN LỖI. Là phần mình quán lại những lầm lỗi của mình theo nhiều cách: Sám hối lục căn của Phật giáo Đại thừa; Thiền tha thứ theo trường phái Phật giáo Nguyên thủy; Thiền Ho’Oponopono của người Hawaii cổ, và kết thúc bằng niệm Mẫu âm OM của vũ trụ, nhằm thanh lọc trường năng lượng cơ thể và lan tỏa năng lượng lành đến môi trường xung quanh.

Hôm nay, là ngày 15/5 Âm lịch, như một sự gieo duyên nhẹ cho những ai muốn bén duyên với những bản kinh, kệ mà chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn hãy thỉnh cuốn kinh này về và đọc nó mỗi ngày, rồi bạn sẽ thấy, việc đọc kinh không khó như bạn tưởng, và biết đâu, sẽ có một hành trình thay đổi nhận thức mới đến với cuộc sống của bạn, nhen!

LƯU Ý:

Để vận chuyển đến bạn, tụi mình phải đóng gói và vận chuyển, nên tụi mình xin phép được thu khoản phí ship và đóng gói, mức phí tùy thuộc vào số lượng bạn thỉnh là bao nhiêu. Cụ thể:

– Phí vận chuyển, đóng gói: 60.000đ/gói dưới 10 quyển.
– Phí vận chuyển, đóng gói: 70.000đ/gói từ 11-15 quyển.
– Phí vận chuyển, đóng gói: 80.000đ/gói từ 16-20 quyển.
– Phí vận chuyển, đóng gói: 90.000đ/gói dưới 21-25 quyển.
– Phí vận chuyển, đóng gói: sẽ được tăng lên 10.000 đồng/lần cho mỗi số lượng 5 quyển tăng lên cho mỗi đơn hàng.

Khi chuyển khoản, bạn sẽ ghi nội dung chuyển khoản theo cú pháp: KNTD + HỌ TÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI

(Trong đó, KNTD nghĩa là Khấn Nguyện Trợ Duyên, bạn giữ nguyên cú pháp KNTD trong nội dung, phần giải thích tụi mình chỉ giải thích thêm cho bạn hiểu)

Thông tin chuyển khoản, khi bạn đăng ký thành công, thì cuối form sẽ hiện lên. Bạn cứ thao tác như hướng dẫn trong đó là được heng!

Mỗi bạn có thể đăng ký nhiều cuốn, tuy nhiên bạn cũng phải cân nhắc thật kỹ trước khi thỉnh. Bạn nên đăng ký số lượng phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng thôi bạn nhen. Nếu đăng ký số lượng nhiều mà về không sử dụng, thì bạn cũng đang lấy đi một suất đăng ký của người khác, mà không sử dụng đúng mục đích của nó, thì như vậy cũng đồng nghĩa với bạn đang gieo những ‘nhân xấu’, sẽ mang tội lắm. Mà như vậy thì không nên chút nào, bạn nha!

Các cuốn kinh phải được đặt ở nơi trang trọng và khô ráo. Bạn không được để dưới đất, dưới ghế hay trên giường ngủ.

Link đăng ký cho bạn tại đây: https://forms.gle/Mz4QyLcU2mFvqsSo7

Quy trình đăng ký thành công:

Bước 1 – ĐIỀN THÔNG TIN & KIỂM TRA THÔNG TINBước 2 – GỬI FORMBước 3 – HOÀN TẤT CHUYỂN KHOẢN (PHÍ SHIP + ĐÓNG GÓI

Đăng ký được tính thành công khi bạn Gửi form thông tin thành công và Hoàn tất chuyển khoản (phí ship + đóng gói) theo đúng cú pháp quy định.

Lưu ý:

– Vì đây là nguồn thông tin duy nhất để chúng mình xác nhận và gửi đến bạn, bạn vui lòng ĐIỀN THÔNG TIN THẬT ĐẦY ĐỦ & CHÍNH XÁC THEO YÊU CẦU.

– Thông tin chuyển khoản được cung cấp ở CUỐI FORM (sau khi bạn bấm gửi thành công). Vui lòng ghi chép/chụp lại để lưu giữ thông tin này.

– Thời gian nhận dự kiến: Tính từ thời gian sau khi bạn hoàn tất thanh toán Phí ship + Đóng gói: 02 – 03 tuần

Mọi thông tin thuộc về Dự án, bạn vui lòng liên hệ – MayQ Care: https://www.facebook.com/MayQCare

Hoặc Hotline Ms.Linh (MayQ Care): 0868869927

Gửi Niệm lành cho tất cả!

(MayQ Team)

Bài viết MỞ ĐĂNG KÝ THỈNH KHẤN NGUYỆN TRỢ DUYÊN  đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 16, 2023 00:30

September 14, 2023

AN NHẬT BẢN: ĐIỀU KHÓ KHĂN NHẤT, BẠN TỪNG VƯỢT QUA TRONG CUỘC ĐỜI BẠN LÀ GÌ?

[Ký sự hành trình An trên đất Nhật]

ĐIỀU KHÓ KHĂN NHẤT, BẠN TỪNG VƯỢT QUA TRONG CUỘC ĐỜI BẠN LÀ GÌ? ⭐

Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều khó khăn nhất trong cuộc đời mà mình đã vượt qua là gì không?

Mình tin, đã hơn một lần trong đời, mỗi người sẽ có những câu hỏi tương tự như vậy và có cho mình những câu trả lời riêng. Chúng ta vẫn thường nghĩ, mỗi người một cuộc đời chẳng ai giống ai, những điều xảy đến với họ trong cuộc sống cũng sẽ được an bài theo những cách khác nhau. Vậy mà, cho đến một ngày, ngay tại chuyến khảo sát cho hành trình An trên đất Nhật, khi được xem bộ phim Life (Cuộc sống) do vợ chồng anh Hashimoto Masahiko, một ca sĩ, nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, cùng một nhiếp ảnh gia người châu u đã bỏ nhiều tháng ròng để thực hiện, tụi mình thật xúc động với thông điệp mà bộ phim mang đến, rằng: “Chẳng ai dạy bạn cách sinh ra. Bằng chính bản năng sẵn có trong người, bạn đã vượt qua được thử thách lớn nhất đời mình, đó là chui ra khỏi bụng mẹ, và bắt đầu sự sống”.

Đã bao giờ, bạn tự hỏi, khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, bạn đã từng cảm thấy như thế nào?

Và đã bao giờ bạn tự hỏi, khoảnh khắc bạn chui ra khỏi bụng mẹ, và cất tiếng khóc đầu đời, khi ấy, cảm xúc của bạn ra sao?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, để bạn có cơ hội được ngẫm lại một hành trình của chính mình. Mình tin, rất nhiều người trong chúng ta đã không còn quá đậm sâu về khoảnh khắc ấy. Cuộc sống của người trưởng thành kéo chúng ta với những guồng quay vật chất, với những hợp tan của những mối quan hệ, với những nỗi lắng lo hay hạnh phúc trong mỗi chặng đường, để rồi, ta quên mất, ngày mình được sinh ra, thật sự là một món quà, mà Ơn Trên đã dành tặng cho chính mình.

Lần đầu tiên được xem bộ phim ấy, mình lặng người ngồi xem, nước mắt chảy ròng. Mình thật sự ước mong, trong hành trình AN đầu tiên tại Nhật, có thể đưa nội dung này vào lịch trình, để mọi người được xem bộ phim vô cùng nhân văn, ý nghĩa và lay động lòng người, để thêm trân quý việc mình có mặt trong cuộc sống này. Sau khi hữu duyên được tham dự buổi trình chiếu cho một lượt khán giả rất giới hạn nhân Đại lễ kỷ niệm 1250 năm ngày sinh Hoằng Pháp Đại Sư Không Hải, Tổ sư phái Chân Ngôn Tông Nhật Bản, ngay trên ngôi chùa Bổn Môn thiêng liêng của họ, mình tìm gặp anh Hashimoto, bày tỏ sự cảm kích vì đã được xem một bộ phim tuyệt vời như vậy, và hỏi luôn, rằng mình biết dịp 2/9 khi chúng mình đưa đoàn AN tới, đã qua dịp kỷ niệm ngày sinh ngài Đại Sư rồi, nhưng chúng mình thiết tha muốn đoàn khách chuyến AN của nhà MayQ tụi mình có thể nào lại được cùng nhau thưởng ngoạn bộ phim đặc biệt này không? Anh nói, anh sẽ cố gắng hết sức để thu xếp. Và thế là, đoàn chúng mình đủ duyên lành, ngồi quây quần giữa lòng Mandala của một ngôi chùa bổn môn, cùng nhau xem bộ phim trước khi khép lại hành trình AN tại Nhật Bản.

Hai mươi lăm phút ngắn ngủi, nhưng đủ đầy trong từng thước phim, từng hình ảnh, lời bình, âm nhạc, mọi thứ quyện vào nhau một cách hoàn hảo, đưa người xem từ xúc động này đến xúc động khác, từ suy ngẫm này đến rung động khác. Nội dung của bộ phim thật gần gũi biết bao, bởi đó cũng chính là những gì mà chúng mình từng chia sẻ rất nhiều trong các lớp học về Nhân số học, mà trong chuyến đi lần này, lại hữu duyên hội ngộ rất nhiều các học viên của chúng mình, để thêm một lần nữa, mọi người được cảm nhận, thấu hiểu hơn, những thông điệp mà chúng mình từng chia sẻ, len lỏi đâu đó trong bộ phim.

Trái Đất này đã tồn tại 13,8 tỉ năm. Trong đó, là hành trình sinh ra, lớn lên, tỏa sáng, rồi lại tắt đi của hàng triệu triệu vì sao. Và chúng ta cũng chính là một trong muôn vàn tinh tú ấy, gắn kết với nhau, tựa nương nhau, có nhau trong cùng Vũ trụ. Tất cả chúng ta đều được kết nối chặt chẽ với nhau trong thế giới này, với thế giới này. Và vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ đều có tác động tiêu cực, hoặc tích cực đến muôn người hay vạn vật khác…, và sau đó quay về tác động lại chính ta! Khi ta ý thức được điều này, ta sẽ nhận ra, từ tận thẳm sâu bên trong ta, sẽ có một tình yêu lớn lao vô biên không ngừng sinh trưởng… Loại tâm từ ái, thứ tình thương yêu mênh mang không bờ bến dành cho tất cả mọi người, mọi vật, muôn loài, và toàn thể Vũ trụ. Đó chính là Tình yêu không phân biệt – chính xác hơn, gọi là Tình yêu thương Đại đồng!

Khi bạn ý thức giá trị đẹp đẽ của Tình yêu thương không phân biệt này, mỗi ngày bạn càng ít phạm phải những lỗi lầm kiểu ‘do thiếu ý thức mà phạm phải’, và đồng thời, bạn sẽ năng tạo thêm nhiều hành động tốt đẹp hơn, bắt đầu nuôi dưỡng trái tim từ ái vô biên, một loại Tâm từ không phân biệt – Một loại Tình yêu thương Đại đồng mà tất cả chúng ta đều mong mỏi và hướng đến. Khi đó, cuộc sống của chúng ta, cũng sẽ tích cực hơn, an lành hơn mỗi ngày.

Giây phút thương nhất, cũng xúc động nhất, có lẽ là giây phút khi bộ phim vừa kết thúc, anh Hashimoto đã cho mọi người nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào trái tim của mình để cảm nhận thật rõ từng nhịp đập của trái tim và cảm nhận thật rõ, sự thiêng liêng của phút giây bạn đang hiện hữu trong cuộc sống này.

“Chẳng ai dạy bạn cách sinh ra. Bằng chính bản năng sẵn có trong người, bạn đã vượt qua được thử thách lớn nhất đời mình: chui ra khỏi bụng mẹ, và bắt đầu sự sống”.

“Remember, how wonderful life is!” (Hãy nhớ rằng, cuộc sống thật tuyệt vời biết bao!).

Thông điệp đơn giản ấy, mà chúng mình gần như đi hơn nửa đời người, mới có dịp được ngẫm ngộ ra, như để nhắc nhớ chúng ta rằng, chẳng có khó khăn nào trong đời lớn hơn việc ta đã từng sinh ra từ trong bụng mẹ. Để rồi từ đó, mỗi người thêm trân quý biết bao về sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này, và cũng vì thế, sẽ có đủ sự vững vàng để lèo lái bản thân và những người thân thương, vượt qua được hết tất thảy những sóng gió mà cuộc đời ắt trải.

Và cũng thật ngẫu nhiên, có hai thành viên trong đoàn chúng mình có sinh nhật ngay ngày hôm ấy. Cả hai đều thật xúc động và chia sẻ rằng, họ thật biết ơn, vì được xem bộ phim ngay ngày đặc biệt của họ, để thêm biết ơn và trân trọng, những khoảnh khắc tuyệt vời này. Bên cạnh đó, trong đoàn cũng đang có rất nhiều thành viên đang gặp những chướng ngại về sức khỏe, thậm chí có những người đã đến giai đoạn ba của căn bệnh ung thư; hay những thành viên đang cảm thấy quá đau khổ về những sự chia ly, hợp tan của những mối quan hệ,… Bệnh tật, đau khổ,… có thể là một bước cản làm lùi bước họ vươn đến những an lạc bên trong, thế nhưng khi xem xong bộ phim, mắt ai cũng rưng rưng một niềm xúc động, hóa ra, ‘bài thi’ lớn nhất, khó khăn nhất mà họ đã vượt qua trong đời, chính là giây phút tự tìm cách để được sinh ra khỏi bụng mẹ, và bắt đầu sự sống này. Mọi ‘chướng duyên’ giờ đây, cũng chỉ là những ‘bài thi’ để rèn cho đôi chân họ vững hơn, ý chí họ kiên cường hơn, và hơn hết, nó như là một lời nhắc nhở, để họ quay về với bên trong, để phát triển tâm thức của mình. Hiểu được điều này, như một nguồn động viên vô giá, để mỗi người tự vượt qua những khó khăn đang có của mình, hướng đến những điều đẹp đẽ ở phía trước, vì bởi, cuộc sống này, rất tuyệt vời, theo những cách rất riêng.

Nếu bạn là một trong những thành viên có mặt trong hành trình AN hôm ấy, được cùng nhau xem bộ phim đầy nhân văn và ý nghĩa như vậy, chúng mình tin, bạn cũng sẽ có những cảm xúc, những sự suy ngẫm thật đặc biệt cho riêng mình.

Còn nếu bạn hữu duyên đọc được bài viết này của chúng mình, mình tin, bạn cũng sẽ được truyền cảm hứng thật nhiều, về thông điệp và ý nghĩa mà bộ phim mang lại, phải vậy không?

Ừ thì, khi khó khăn, hay nản lòng, hãy cứ nhớ rằng, “Chẳng ai dạy bạn cách sinh ra. Bằng chính bản năng sẵn có trong người, bạn đã vượt qua được thử thách lớn nhất đời mình: chui ra khỏi bụng mẹ, và bắt đầu sự sống”. Những khó khăn đang hiện hữu, cũng chỉ là một ‘phép thử’ xem bạn vững vàng và kiên cường, vượt qua ‘bài thi’ của cuộc đời mình như thế nào mà thôi.

“Remember, how wonderful life is!” (Hãy nhớ rằng, cuộc sống thật tuyệt vời biết bao!)

Trọn vẹn trong từng phút giây, khi còn được sống, bạn nhen!

Gửi niệm lành cho tất cả,

(13.09.2023, QH & MayQ Team)

#Life
#Cuộcsống

Bài viết AN NHẬT BẢN: ĐIỀU KHÓ KHĂN NHẤT, BẠN TỪNG VƯỢT QUA TRONG CUỘC ĐỜI BẠN LÀ GÌ? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 14, 2023 02:00

MỘT SỐ ĐIỀU ĐẸP ĐẼ NHIỆM MÀU SAU 3 THÁNG 10 NGÀY ĐỌC SÁM HỐI CHO OAN GIA TRÁI CHỦ TRÊN THÂN

Cả nhà thân mến, ngày 12.09.2023, chính thức khép lại dự án 3 tháng 10 ngày đọc “Sám hối oan gia trái chủ trên thân” trích từ “Văn phát nguyện sám hối” do pháp sư Tịnh Không giảng giải.

Thời gian gần đây, ngẫu nhiên mình đọc được bảng sám hối này của Đại sư Tịnh Không, ngay lúc những người xung quanh mình, hay những học viên trong các lớp học, khách hàng trong các chuyến đi của chúng mình… đều có những dấu hiệu về bệnh tật, thậm chí là bệnh nan y như ung thư. Liên tục những vấn đề về sức khỏe đến, khiến mình nhận ra, phải chăng, ‘bài thi lớn’ mà rất nhiều người chúng ta đang trải qua ở giai đoạn này, đó chính là bài thi về SỨC KHỎE.

Cũng trùng hợp sao, thời gian ấy, mình được biết đến bản “Sám hối giải trừ oan gia trái chủ”, trích từ Văn Phát Nguyện Sám hối do Pháp sư Tịnh Không giảng giải. Càng đọc càng thấm, càng đọc càng đồng điệu với bản sám này.

Và để tiếp thêm một bàn tay nối dài sự lan toả bài văn sám hoá giải oan gia trái chủ đầy lợi lạc này, chúng mình xin phép trích nguyên văn lời ngỏ của bài sám pháp, cùng nội dung thực hành, phát động bạn bè hữu duyên trên trang, cùng chúng mình 3 tháng 10 ngày miên mật thực hành. Để rồi, ngày hôm qua khi khép lại dự án, đọc những dòng cập nhật dưới bình luận của mọi người, về hành trình đã qua với những sự xoay chuyển tích cực trong cuộc sống, tụi mình thật sự biết ơn vì đã được dắt đến biết và lan tỏa bản sám hối này do HT. Tịnh Không giảng giải.

Bài viết này, tụi mình trích lại những chia sẻ này, cho nhà mình cùng đọc và tham khảo, những điều nhiệm màu đẹp đẽ mà các bạn trên trang đã nhận được, để có thêm động lực trong hành trình tu tập, tu sửa Thân – Tâm – Trí của mình nhen.

 Từ phản hồi bạn đọc trên trang Quynh Huong Le Do:

“Con cảm ơn nhà MayQ và cô QH đã gieo duyên cho con biết đến bản sám hối này. Con hiện là sinh viên năm cuối, lúc bắt đầu con đọc vì việc tốt nghiệp và chuyện gia đình, người thân con có nhiều trắc trở. Bây giờ con có công việc, gia đình cũng đỡ hơn phần nào, tài chính và sức khỏe tinh thần của con tốt hơn 8/10.

Đặc biệt, năm nay là năm cá nhân số 7 của con, nên việc thực hành bài sám đã giúp con có được một nếp sinh hoạt đều đặn hoạt động này, tạo động lực cho con đọc thêm nhiều bản kinh, kệ khác, biết đi chùa, tham gia sám hối tại chùa.

Con dù bị delay tiến độ nhiều việc, nhưng may mắn bình an đi qua năm số 7 này” (Trúc Vân)

“Mừng quá em cũng đã hoàn thành hai dự án này cùng với nhà mình, em nguyện ăn chay hết tháng này, lần đầu em ăn chay tháng 7 âm lịch á… Em rất chăm chỉ đọc kinh mỗi ngày dù có bận cỡ nào cũng cố gắng không bỏ ngày nào và hôm nay thấy thông báo là đã hoàn thành hai dự án rồi. Nhanh ghê và mình cũng kịp đến đích cùng mọi người. Mình luôn tâm niệm là tháng 7 này luôn hoan hỉ, vui vẻ, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực và cảm giác đạt được 70 80% nha. Cảm thấy tinh thần tốt hơn nè, sức khỏe cũng tốt hơn, mọi thứ đều suôn sẻ. Cảm ơn chị Quỳnh và nhà MayQ luôn tạo động lực để em có thể vượt qua thử thách và tin là mình sẽ làm được thì chắc chắn sẽ làm được!” (Linh Nguyễn)

“Mình và con gái có đọc bài Sám oan gia trái chủ theo Quỳnh Hương đến hôm nay và mỗi lần đọc điều niệm 2 ngàn tiếng Nam mô A Di Đà Phật, đọc Kinh Vu Lan và Khấn nguyện trợ duyên. Mình đã ngủ ngon hơn không thức giấc giữa đêm như lúc trước . Mình sẽ tiếp tục đọc. Cảm ơn Quỳnh Hương rất nhiều” (Kiosque Nhà Bống)

“Em có một nhóm gần 20 người cùng đọc sám hối và khấn nguyện trợ duyên. Em đều nhận được phản hồi rất tích cực của mọi người. Một tinh thần vui vẻ và hạnh phúc hơn” (Chi Thanh)

“Bản thân em là một người hiện tại sức khỏe ổn, mọi thứ trong cuộc sống cũng ổn nhưng bên trong em lại luôn thấy chông chênh! Nhất là với những nhân duyên xung quanh mình.

Hữu ý làm sao khoảng chừng sau một tháng biết đến dự án của chị, tâm em biết đâu là đủ, đâu là nên, là không nên. Không hẳn chỉ về sức khoẻ, cái em muốn nói đây là những mối duyên quanh mình. Có một cái gì đó giúp em nhận ra những mối quan hệ từng tưởng là tốt đẹp lại hoá ra không phải. Nhưng mình không giận, không trách, chỉ là chắc trong vô lượng kiếp cũng đã sai trái nhiều. Chỉ là bây giờ biết hồi hướng, biết quay vào trong và ngộ ra nhiều điều!

Em hy vọng chị và team Nhà MayQ sẽ có những dự án tương tự như thế này! Rất hữu ích và lợi lạc với những người mới như em ạ” (Ti Lani)

“Con chưa từng nghĩ mình sẽ thực hiện được việc ăn chay tháng 7, nhưng có lẽ là do đủ duyên, nay con đã thực hiện được tới những ngày cuối tháng, cảm ơn những chia sẻ quý báu của cô Quỳnh Hương, giúp chúng con có động lực, có lối sống thiện lành hơn. Vô cùng biết ơn” (Hai Hiếu)

“Cảm ơn chị Quỳnh Hương và nhà MayQ với 3 tháng 10 ngày tụng Bản sám hối và gần một tháng ăn chay trường, một điều mà chưa bao giờ làm được thì theo nhà MayQ em đã làm được! Chiến thắng bản thân là chiến thắng huy hoàng nhất! Cảm ơn rất nhiều và mong đợi thêm nhiều dự án lợi lạc của chị và nhà MayQ ạ!” (Hồng Duyên)

“Nhanh thật đó. Em cũng tham gia được 30 ngày đọc Sám hối oan gia trái chủ trên thân. Vì cũng bắt đầu từ những ngày đầu chị Quỳnh chia sẻ nhưng do còn gặp chướng ngại khó đọc quá (nhất là niệm danh hiệu A Di Đà). Mặc dù trước đó trong đợt đại cộng hưởng Online nhà MayQ đã chia sẻ nói về sám oan gia trái chủ, em đã tự gõ những lời ấy và in ra để chủ động đọc. Vậy mà đúng là đủ nắng đủ gió đủ duyên mới đọc được chị ạ. Lúc chị up lên bản đầy đủ và em cũng mua được máy niệm Phật hiệu mới, là lúc em đọc được một cách miên mật. Tạm gác lại vì sang tháng 7 âm lịch em nguyện nửa tháng đầu đọc Kinh Vu Lan, nửa tháng sau đọc Kinh Địa Tạng và tham gia luôn một tháng ăn chay này nữa. Vậy là nay cũng là những ngày cuối cùng rồi. Thấy bản thân mình thật may mắn khi biết đến chị Quỳnh và nhà MayQ. Thấy bản thân ngày càng tiến bộ và sáng ra và đặc biệt là cả tháng ăn chay mà vô cùng hoan hỉ, đồ ăn mặn thường ngày ngon đến đâu bày ra trước mặt mình như thử thách mà em không hề muốn ăn hay thèm được ăn. Vậy là thấy mình hơn hẳn năm ngoái vì tháng 7 năm ngoái chị Quỳnh cũng có bài rủ ăn chay mà em không ăn nổi. I thank you, I love you” (Thanh Trúc)

“Có duyên đi chuyến cộng hưởng ở Hà Nam Tam Chúc, được biết đến bài sám hối hoá giải oan gia trái chủ. Khi về nhà mình tiếp tục đọc tại nhà được hai ngày thì thấy trong người khỏe hẳn ra, tâm hoan hỉ, cái tay của mình đang đau nhức vậy mà hết hẳn, nhẹ tênh. Mình photo thêm ra cho chị gái đọc cùng mẹ mình. Duyên lành hoan hỉ trong người khỏe lắm, cảm giác như không bị đau nhức cổ và tay chân” (Hạnh Phạm)

“Nhanh thật luôn đó chị. Con trai em chín tuổi thấy mẹ đọc rồi cũng đọc theo mỗi ngày với tâm trạng rất vui”. (Dương Thúy Oanh)

“Em cũng tham gia cả hai dự án. Tuy nhiên em chỉ ăn chay được 1/2 tháng, nhưng em rất hạnh phúc ở dự án ĐỌC SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ TRÊN TH N vì rủ được hai bạn nhỏ nhà em cùng đọc mỗi buổi tối. Hiện bạn lớn của em đã sang Mỹ học nhưng bạn ấy vẫn duy trì đọc mỗi tối. Ngoài ra, bạn ấy còn đọc lời khấn nguyện và Chú Đại Bi mỗi ngày” (Thúy Trần)

“Ở bên này thì chị còn ngày mai nữa mới hoàn thành dự án này. Lúc đầu sáng thức dậy ngồi niệm Phật buồn ngủ lắm nhưng hôm nay thì đúng giờ là dậy không cần báo thức nha em! Xin cảm ơn vũ trụ, cảm ơn mười phương Chư Phật, cảm ơn nàng Quỳnh nha. Love you” (Angela Nguyen)

“Em đã đi qua 3 tháng 10 ngày an lành với dự án này, và nhủ bản thân phải tinh tấn hơn hơn nữa. Em cảm ơn nhân duyên được đồng hành trên những chặng đường tu tập nhỏ nhoi này cùng với cả nhà, ôm ôm, thương lắm” (Từ Lạc n)

“Ngày nay nữa mình mới tròn 100 ngày đọc Sám hối oan gia trái chủ trên thân! Bài sám này như cái phao giúp mình vượt qua những ngày lo lắng, suy nghĩ mông lung!” (Bé Ba Lê Thị)

“Chào chị, Em là Phật tử nhưng mà trước kia hay lười đọc kinh ít khi đọc một mình mà thường là đọc chung với mọi người ở chùa. Trong thời gian mang thai em có nghe mọi người khuyên đọc kinh Địa Tạng nhưng mà em mới đọc được hai lần trong chương trình Đại cộng hưởng Online của chị thì em bé chào đời. Một tháng sơ sinh trôi qua bình yên, em bé phát triển bình thường nhưng vừa đầy tháng vài ngày thì em bé nhập viện vì viêm phổi. Tại đây em được bác sĩ tình cờ phát hiện ra bị tim bẩm sinh. Em suy sụp không ăn uống muốn trầm cảm đến nơi. Vào mấy ngày đầu tháng 6 khi còn đang ở bệnh viện Nhi Đồng 2, như một cái duyên em tình cờ đọc được tin chị đăng bài Sám hối oan gia trái chủ trên thân. Em thấy ôi sao giống hoàn cảnh con em thế. Vậy là em đọc cho con, kiên trì mỗi ngày không bỏ ngày nào. Sau đó vài ngày có chị kia tặng em cuốn Kinh Địa Tạng thế là mỗi ngày em đều đọc Sám hối oan gia trái chủ trên thân, Chú Đại Bi và Kinh Địa Tạng. Tháng đầu tiên đọc bệnh tình của bé không khả quan, bác sĩ yêu cầu đủ ký mới mổ nhưng mà một em bé bệnh tim thì rất là khó lên ký. Sau đó tình trạng không khả quan hơn khi em bé bị biến chứng tăng áp phổi và có khả năng dẫn đến suy tim. Tình trạng của bé vẫn rất là nặng, nhìn con c.h.ết dần ch.ết mòn trước mặt mà không làm được gì em đau lòng lắm chị à. Tháng thứ 2 đọc, như một cái duyên em gặp được bác sĩ siêu âm giới thiệu cho em một bác sĩ rất giỏi và chịu mổ cho bé dù bé chưa đủ ký. Vậy là em bé của em lên bàn mổ khi ba tháng tuổi và cuộc mổ thành công. Nhưng chưa yên sau mổ bé bị biến chứng nhiễm trùng vết mổ có 1 lổ mổ nhỏ thôi nhưng hoài không lành phải trường kỳ thay băng cho bé. Và hôm nay như một sự trùng hợp bất ngờ, vừa tròn 3 tháng 10 ngày đọc sám hối oan gia trái chủ trên thân, cũng vừa đúng phát nguyện đọc 3 tháng kinh Địa Tạng của em, vết mổ của em đã lành và khô đúng ngày hôm nay. Bé khỏe mạnh như đứa trẻ bình thường. Cám ơn bài đăng của chị rất nhiều, nhờ bài đăng hữu duyên mà em đã có con đường cứu được con em!” (Ngọc Hana)

Thật thương và nở hoa trong lòng, khi đọc những dòng cập nhật từ mọi người. Mong rằng, 3 tháng 10 ngày này chỉ là một sự khởi duyên, cho một hành trình miên mật, tinh tấn dài về lâu của mọi người.

Với bản “Sám hối cho oan gia trái chủ trên thân” bản đầy đủ này, đặc biệt cần thiết đối với những bạn hữu nào đang chịu một chứng bệnh nặng nhẹ trên thân, coi như một hình thức bổ sung, phụ cho phần ‘chữa ngọn’ – vốn là chữa chứng bệnh, là phần ‘chữa từ gốc’ – chính là phần chuyển hóa nguyên nhân sâu xa gây nên bệnh tật. Ngoài ra, bài sám này cũng rất ý nghĩa đối với những bạn nào đang gặp nhiều chuyện trắc trở, bất ý… Chính vì vậy, nếu bạn đang trong trường hợp mình kể trên, thì cố gắng duy trì thực hành bài sám này như một ‘phương thuốc’ hằng ngày, chúng mình tin, sẽ rất lợi lạc cho việc xoay chuyển từ trong vô vi với những ‘chướng duyên’, hay trở ngại, bất ý của bạn.

Còn với những bạn đang ổn, khỏe mạnh bình thường thì cũng cố gắng duy trì bản sám pháp này mỗi tháng vài lần, có thể vào ngày 30, mồng 1 đầu tháng, hoặc 14, 15 m lịch, chắc chắn, lợi lạc sẽ là không thể nghĩ bàn. Bên cạnh đó, hàng tháng trong các chuyến ĐCH Offline tụi mình sẽ duy trì bản này mỗi tháng một lần, để những ai hữu duyên tham gia cùng chúng mình, cũng có thể cùng nhau đọc trong trường năng lượng đại cộng hưởng nhen.
Hôm nay là hai ngày cuối của tháng 7 m lịch, mà trong đó, ngày 30/7 sắp tới chính là ngày vía của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong hai ngày này, nhà mình cố gắng sắp xếp đọc một thời kinh Địa Tạng, ăn chay, giữ giới, làm những việc thiện lành nhen.

Biết ơn cả nhà đã đồng hành cùng với những dự án của nhà MayQ. Nguyện mong những lợi lạc, an lành, sẽ đến với tất cả mọi người.

(13.09.2023, QH & MayQ Team)

#SámhốioangiatráichủtrênThân
#Tháng7âmlịchănchaysốnglành
#HướngvềMayQ15năm

Bài viết MỘT SỐ ĐIỀU ĐẸP ĐẼ NHIỆM MÀU SAU 3 THÁNG 10 NGÀY ĐỌC SÁM HỐI CHO OAN GIA TRÁI CHỦ TRÊN THÂN đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 14, 2023 00:15

September 12, 2023

MAYQ 15 NĂM – KHÉP LẠI DỰ ÁN 02: 3 THÁNG 10 NGÀY ĐỌC SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ

KHÉP LẠI 3 THÁNG 10 NGÀY ĐỌC SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ TRÊN THÂN & DỰ ÁN THÁNG 7 ÂM LỊCH, ĂN CHAY SỐNG LÀNH

Cả nhà mình thân mến, như vậy, hôm nay, 12.09.2023, là ngày chính thức tròn 3 tháng 10 ngày diễn ra dự án đọc “Sám hối oan gia trái chủ trên thân” trích từ “Văn phát nguyện sám hối” do pháp sư Tịnh Không giảng giải. Cùng với đó, chúng ta cũng đang ở trong ba ngày cuối cùng của dự án “Tháng 7 Âm lịch, ăn chay sống lành“.

Hai dự án được phát động trong hai thời điểm khác nhau, cùng hướng đến chuỗi dự án MayQ 15 năm Một trái tim kiên định – Một cuộc sống an hòa, và thật ngẫu nhiên, cùng khép lại ở một thời điểm.

Chúng mình tin, bất kỳ một sự việc gì được diễn ra, lặp đi lặp lại trong suốt 30 ngày, hay 3 tháng 10 ngày, là một hành trình đủ dài để cho những nỗ lực của bạn tạo thành một dòng lực mạnh mẽ. Vậy thì, với những ai hữu duyên đồng hành cùng chúng mình trong hai dự án này, dù là được bao nhiêu lâu, vẫn mong được các bạn cập nhật những điều thú vị, và cả những thay đổi, hay những lợi lạc mà bạn đã nhận được trong quá trình thực hành này cho chúng mình cùng biết với nhen. Bạn có thể gõ những chia sẻ dưới phần bình luận của bài tổng kết này, để tụi mình được đọc những cập nhật của bạn heng! 

Với bản “Sám hối cho oan gia trái chủ trên thân” bản đầy đủ này, đặc biệt cần thiết đối với những bạn hữu nào đang chịu một chứng bệnh nặng nhẹ trên thân, coi như một hình thức bổ sung, phụ cho phần ‘chữa ngọn’ – vốn là chữa chứng bệnh, là phần ‘chữa từ gốc’ – chính là phần chuyển hóa nguyên nhân sâu xa gây nên bệnh tật. Ngoài ra, bài sám này cũng rất ý nghĩa đối với những bạn nào đang gặp nhiều chuyện trắc trở, bất ý… Chính vì vậy, nếu bạn đang trong trường hợp mình kể trên, thì cố gắng duy trì thực hành bài sám này như một ‘phương thuốc’ hằng ngày, chúng mình tin, sẽ rất lợi lạc cho việc xoay chuyển từ trong vô vi với những ‘chướng duyên’, hay trở ngại, bất ý của bạn.

Còn với những bạn đang ổn, khỏe mạnh bình thường thì cũng cố gắng duy trì bản sám pháp này mỗi tháng vài lần, có thể vào ngày 30, mồng 1 đầu tháng, hoặc 14, 15 Âm lịch, chắc chắn, lợi lạc sẽ là không thể nghĩ bàn. Bên cạnh đó, hàng tháng trong các chuyến ĐCH Offline tụi mình sẽ duy trì bản này mỗi tháng một lần, để những ai hữu duyên tham gia cùng chúng mình, cũng có thể cùng nhau đọc trong trường năng lượng đại cộng hưởng nhen.

Hôm nay là ba ngày cuối của tháng 7 Âm lịch, mà trong đó, ngày 30/7 sắp tới chính là ngày vía của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong ba ngày này, nhà mình cố gắng sắp xếp đọc một thời kinh Địa Tạng, ăn chay, giữ giới, làm những việc thiện lành nhen.

Biết ơn cả nhà đã đồng hành cùng với những dự án của nhà MayQ. Nguyện mong những lợi lạc, an lành, sẽ đến với tất cả mọi người.

(12.09.2023, QH & MayQ Team)

#SámhốioangiatráichủtrênThân
#Tháng7Âmlịchănchaysốnglành
#HướngvềMayQ15năm 

Bài viết MAYQ 15 NĂM – KHÉP LẠI DỰ ÁN 02: 3 THÁNG 10 NGÀY ĐỌC SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 12, 2023 20:45

August 28, 2023

“HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ LÀ PHƯỚC ĐỨC LỚN NHẤT…”

Trong những khổ kinh giản dị của bản Kinh Đại Hạnh Phúc, hay còn gọi là Kinh Phước Đức (Maha Mangala Sutta) chuyển tải lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, một trong những điều được liệt kê ra đầu tiên, chính là “Được cung phụng mẹ cha – Yêu thương gia đình mình – Được hành nghề thích hợp – Là phước đức lớn nhất” (bản dịch của Sư Ông Thích Nhất Hạnh).

‘Được cung phụng’, ở đây, mình hiểu chính là được chăm sóc, yêu thương, hiếu kính với mẹ với cha.

Chúng ta cũng hiểu rằng, lòng hiếu kính không phải chỉ một ngày này mới nhớ làm, tâm phụng dưỡng cũng không phải chỉ một mùa Vu Lan mà thực hiện.

Sự phụng dưỡng này, đầu tiên và nhất thiết, cần phải được thực hiện trên phương diện vật chất. Người làm cha mẹ ngày xưa còn đủ sức lao động, cực khổ chăm lo nuôi đàn con ăn học, thì giờ đây khi con cái lớn khôn, họ cần phải nghĩ đến việc làm sao chăm cho tuổi già của cha của mẹ mình được đầy đủ, có cơm nước ấm êm, có nhà cửa dễ chịu, có thuốc uống khi đau bệnh, có người chăm sóc lúc tuổi cao sức yếu… Và hễ nói tới vế một thì hẳn phải nối nốt qua vế hai, là sự phụng dưỡng này không nên chỉ dừng lại ở phần vật chất. Cha mẹ cần món ăn của mình mua mình lo thì một, mà thương mà thèm giọng nói hơi ấm của mình gấp hai ba lần… Cha mẹ cần thuốc mình bỏ tiền mua một, thì cần câu hỏi han ủi an của mình gấp hai ba lần… Mà khổ cái, cái sự già đi nó cũng đến từ từ, cha mẹ cũng già đi từ từ, yếu đi từ từ, trở nên ‘lẩm cẩm’ đi từ từ, và cái sự ‘từ từ’ này, không phải người con trưởng thành nào cũng phát hiện ra, cứ luôn đối xử với cha mẹ như mỗi ngày thời cha mẹ còn trẻ còn khỏe hơn, thế là mới có những nỗi đau mà, chỉ khi mọi cái đã trở nên quá muộn, thì đã không thể kéo ngược lại dòng sông đã trôi đi nữa…

Hồi xưa, hồi còn làm chương trình Thay lời muốn nói trên truyền hình, cứ vào những lần mở ra những chủ đề về Mẹ về Cha, là một lần tụi mình lại xót ruột với biết bao nhiêu lá thư, dòng chia sẻ, rằng thương Cha lắm, thương Mẹ nhiều, mà không dám mở lời. Cái câu “Con thương Mẹ lắm!” “Con thương Ba lắm”, với không ít người Việt mình, lại là một câu khó nói ra bằng lời như vậy… Chỉ có khi Cha Mẹ già yếu, nằm một chỗ, hoặc thậm chí mất đi rồi, lúc đó mới thấm thía, mới thèm nói một câu, thì cũng đã muộn rồi.

Những năm gần đây chuyển hướng sang những chuyến đi hoặc những lớp học về quản trị cuộc sống, tụi mình mới được dịp nhìn sâu hơn vào các mối quan hệ, chạm được sâu hơn vào góc khuất của những nếp nhà mà, nếu không có những thời chia sẻ sâu dạng “không moi ra cho kỳ hết thì không thể lành”, tụi mình sẽ không thể ngờ có những nỗi đau dằn vặt đến như vậy, giữa những con người tương quan trong mối quan hệ ruột rà máu mủ cật ruột nhất, là cha mẹ và con cái.

Có không ít những học viên trong các lớp Nhân số học của tụi mình đến lớp trong vẻ mặt bên ngoài ‘rất ổn’, vậy mà khi chia sẻ, thì lại vượt qua nỗi đấu tranh nội tâm, để thú nhận: “Mình h.ậ.n mẹ mình”. “Mình c.ă.m th.ù mẹ”. “Mình g.h.ét ba”. “Mình đã từng chịu đựng nhiều nỗi khổ sở từ sự tr.a t.ấ.n cả thể chất lẫn tinh thần từ ba mình…”

Những mô tả chi tiết thì nhiều đến không kể xuể. Đó có thể là một nỗi ám ảnh từ thời trẻ nhỏ, nhỏ đến độ người mẹ không thể tưởng tượng nổi, vì sao đứa con nít mới hơn một tuổi đã hằn sâu nỗi đau khi nghe người mẹ vô ý nói chuyện điện thoại với một người bạn, rằng đứa con gái này là một gánh nặng của bà, vì em là đứa con gái thứ hai ra đời, trong khi gia đình danh gia vọng tộc đang rất khát khao một đứa cháu trai ‘nối dõi tông đường’. Để rồi em sống lẳng lặng mười mấy năm không thể gần mẹ, để rồi đâu sắp tới sinh nhật 15 tuổi của em, em đã bung hết nỗi đau trong lòng và hét thẳng vào mặt mẹ là “Con th.ù mẹ! Mẹ để con ra đời làm chi mà như thừa thãi thế này?”

Cũng trong hoàn cảnh của sự ‘trọng nam khinh nữ’ theo quan niệm của những gia đình khá giả hoặc quyền quý ngày xưa, ‘nhất nam viết hữu thập nữ viết vô’, đó có thể là năm chị em gái bị mẹ xếp vào hàng thứ kém, phải ăn cơm riêng, trong khi chỉ cậu em trai út được mẹ tưng tiu chiều chuộng. Mà chiều chuộng lắm thì sinh hư, đến khi mẹ tuổi cao sức yếu, cậu con trai quý tử duy nhất trong nhà lại kiếm cớ từ chối trách nhiệm chăm sóc mẹ, để cho mấy đứa con gái ngày xưa bị mẹ coi rẻ giờ đây ngó tới ngó lui, không biết ai sẽ chăm mẹ bây giờ…

Đó có thể là một đứa con bị sinh ra trong một thời điểm gia đình làm ăn sa sút, rồi bao nhiêu nguyên nhân gây ra sự sa sút với gia đình đều được dội hết lên đầu đứa bé tội nghiệp, khiến con trở thành một cái ‘gai chướng mắt’ trong nhà. Mà hễ trong nhà đã không ưa, đã đối xử kỳ cục, thì ‘cái gai’ ấy cũng không vừa, sẽ ‘xù lông’ lên để bảo vệ chính mình, để cho mọi người càng có thêm lý do để nói nữa, rằng “Đó, thấy chưa…!”

Đó có thể là một đứa nhỏ là con của một người không gặp thời, lẽ ra có thể thi vào một trường đại học danh giá hơn, đường tương lai rạng rỡ hơn, nhưng vì gặp chướng nạn chung của dòng đời mà phải bị đẩy đưa làm tài xế xe đường dài. Bất đắc chí, ông trút nỗi hận thù đời vào vợ, vào con, khiến cho em nhiều hôm đi học với những vệt roi bầm tím trên người, hay những cú bầm mắt, gẫy răng…

Đó có thể là một dạng ‘cừu đen’ trong một bầy con trong gia đình, ai cũng được thương, thấy bình thường, chỉ có em là “không hiểu sao ba má em không thương em được”…

Đó có thể là một cảnh đời mà sinh ra, mẹ và ba đã chia tay nhau, ba và mẹ mỗi người vui duyên mới, lập ra gia đình riêng, chỉ còn mỗi em hay mấy chị em em dắt díu nhau, nương nhờ hết nhà cậu này đến dì kia, cô này đến chú nọ…

Nhiều lắm, những mẩu chuyện đời về những nỗi chướng duyên cha mẹ – con cái, để khiến cho tụi mình triệt để mở mang nhân sinh quan, rằng trên đời này, không nhất thiết đã làm cha mẹ thì sẽ đương nhiên yêu thương và chăm sóc, lo lắng cho con cái của mình, như tụi mình mấy chục năm qua đã sống và luôn tin như vậy.
Mà khi đã hiểu được như vậy rồi, tự nhiên thấy thương hơn là thấy trách, những con người đã đang không hưởng được một trong những cụm đầu tiên trong bản Kinh Phước Đức ấy của Đức Phật dạy. Nghĩa là, họ đã chưa thể yêu thương gia đình lớn mà từ đó họ được sinh ra và lớn lên, cũng chưa thể yêu thương nổi các bậc sinh thành đã từng sinh họ ra những không cho họ được tình yêu thương hay chăm dưỡng, để giờ đây, đến phiên họ trở thành người trưởng thành, họ thấy mình khó thể “cung phụng mẹ cha” và “yêu thương gia đình lớn”, để họ được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao của nhân hạnh làm người.

Tuy vậy, cũng nhờ những năm sau này được học và mỗi ngày được thực hành tu tập bằng các giáo pháp của Phật, chúng mình cũng đã kịp hiểu thêm ra, rằng người với người đến với nhau trong cuộc đời này không bao giờ là do ngẫu nhiên. Huống hồ gì những mối quan hệ vô cùng thiêng liêng, thân gần, máu mủ ruột thịt. Nhà Phật cho rằng, theo sự vận hành của quy luật Nhân – Quả, giữa cha mẹ và con cái có bốn loại nhân duyên để quyết định sự gắn kết này:

_ Một là đến để báo ơn nhau.
_ Hai là đến để đòi nợ nhau.
_ Ba là đến để trả nợ nhau.
_ Bốn là đến để báo oán nhau.

Vậy cũng đủ thấy, chỉ nội trong bốn loại nhân duyên, chỉ có một nhóm đầu là nghe tích cực. Còn lại ba nhóm sau, thật sự cho dù vận hành có vẻ đa dạng thế nào, thực chất vẫn là mối quan hệ đòi nợ/trả nợ, hoặc thậm chí, nghe còn đáng buồn hơn, là báo oán.

Bốn loại nhân duyên này thật ra không xa lạ gì, nhưng trước giờ thường được nhắc đến mỗi khi gia đình nào có những đứa con hư hỏng, lêu lổng hay phá của, hỗn nghịch…, làm cha mẹ rầu lòng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng hiếm ai có đủ can đảm mở rộng hay bàn sâu, rằng có những bậc cha mẹ cũng thật là trần ai, đã đem đến cho những người con thật nhiều cay đắng hay tổn thương, hay tủi thân… trong quá khứ hay cả đến trong hiện tại. Bởi lẽ, vẫn luôn đâu đó một lời khẳng định: con cái mở miệng nói không tốt về ba hay mẹ luôn bị coi là ‘đồ bất hiếu’…

Vì thế, đành chịu ngậm đắng nuốt cay. Mà khổ nỗi, cục cay đắng nuốt mãi trong lòng đâu chịu tan, nhất là những ngày mẹ già cha xế bóng, tuổi cao sức yếu lại phải nhờ cậy sự chăm sóc của con cái, thì đâu đó trong những hiếu lễ theo tinh thần trách nhiệm của người con Á Đông, vẫn trỗi dậy những oán giận âm thầm của những ngày đau khổ xưa ấy… Đó là nói chuyện ở những người còn biết ‘lấy lý trí đặt lên trên con tim’, chăm sóc theo lễ mà không thương lại nổi, chứ còn đâu đó trong xã hội mênh mông hoàn cảnh này, còn biết bao nhiêu trường hợp, cha mẹ già yếu đau ốm bệnh tật, cô đơn lủi thủi không người chăm sóc, vì “Hồi đó ổng/bả có nuôi tui, có thương tui ngày nào đâu mà tui chăm sóc lại!”

Cũng thật biết ơn những khóa học, những chuyến đi, cho chúng mình có dịp được lắng nghe sâu trong sự tôn trọng tuyệt đối mà không phán xét. Để rồi, ở trong những tình huống đó, chúng mình mới cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi cho những tổn thương không cố gắng giấu giếm, và sau đó, mới mời các anh chị em thử quay về bên trong mà quán nhân duyên. Khi chúng ta thôi để cho mình chìm đắm trong tâm lý nạn nhân, để bản thân bị kéo lê trong sự ức giận hay buồn tủi, mà tách bản thân chúng ta ra ngoài, làm một người quan sát tỉnh táo ‘cái tôi’ của mình đang bị lôi kéo trong sự vận hành của quy luật nhân quả, ta sẽ thấy ta… tỉnh ra nhiều lắm.

Ta sẽ hiểu rằng, không phải tự nhiên mà ‘họ’ được sinh ra, ở ngay trên đầu ta, làm cha làm mẹ ta, mà lại không mang được cho ta tình thương yêu chăm dưỡng như trong sách trong thơ, trong bài ca miêu tả, mà chỉ toàn là cay đắng và đau khổ. Từ quả truy ngược lại tìm cái nhân đã gieo, ta đời này mặc dù vẫn chỉ là người phàm, vẫn có thể đoán lờ mờ rằng, hẳn một đời kiếp trước nào đó, ta từng đã làm cho họ đau khổ như vậy, cay đắng như vậy, giống y như cái cách mà họ đang làm với ta, thực chất là đang báo oán lại ta ở đời này. Mà thậm chí, trong cái đời trước nào đó, lúc đó ta đang ở ‘kèo trên’, nhiều khi ta cũng từng là cha/mẹ họ, hoặc là người lớn, bề trên gì đó của họ, và cách ta cư xử tệ bạc với họ hẳn cũng đã từng gây ra biết bao nhiêu tủi nhục cay đắng nơi họ, giống như ta đang cảm thấy bây giờ. Vì thế, tự nhiên sâu thẳm trong ta sinh ra một cảm giác tội nghiệp và thương cảm sâu sắc, cho ‘họ’ ở đời kiếp nào đó. Và thế là, môi ta cũng dễ dàng bật lên được câu “Con xin lỗi”, cái câu mà nếu không có quán nhân quả, không truy ngược nguyên nhân, ta khó mà nói ra được, mà sẽ tiếp tục chìm đắm trong đau khổ, dằn vặt.

Và cũng từ sự hiểu và thương được người từng và đang làm cho ta đau khổ là các bậc sinh thành này, ta sẽ thấy mình sẵn sàng bắt tay vào một công cuộc mang ý nghĩa lớn lao đối với chính mình: làm tất cả những gì có thể được để xóa tan mối hận thù ‘oan oan tương báo’ của phần đời lần này giữa ta và cha/mẹ ta, để quyết tâm ngay trong đời này kiếp này, oan gia báo oán lẫn nhau sẽ được chuyển hóa, trở thành người thương nhau thật sự. Và đó chính là BÀI THI CHÍNH, CÚ LẬT MÌNH VĨ ĐẠI CỦA TA Ở ĐỜI NÀY KIẾP NÀY: CHUYỂN HÓA VÀ VƯỢT THÀNH CÔNG BÀI THI VỚI CHA/MẸ CHƯỚNG DUYÊN CỦA TA (nếu có).

Và các bạn có biết sự mầu nhiệm của ‘bài thi’ này nằm ở đâu không? Một kết thúc có hậu gần như đảm bảo đến 95% cho mọi trường hợp ‘thí sinh’ là phía con cái, là chúng ta, nha!

Vì, các bạn biết sao không? Đức Phật đã khẳng định trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rằng tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tính, có lòng từ, có sẵn những đức tính vô cùng tốt đẹp ở trong lòng, chỉ là do vô minh (không biết, không thấy) ngăn che, nên không nhìn ra được phần đẹp đẽ ấy. Và cũng do vô minh, nên họ hầu như chỉ toàn được dẫn dắt bởi nghiệp thức. Nghĩa là, những sự tệ bạc, ruồng rẫy, hoặc tổn thương mà họ đã vô tình/cố ý tạo ra nơi ta của ngày xưa đó, đại đa số là không phải do bản thân họ quyết định, mà chính là do dòng nghiệp thức theo quy luật nhân quả dẫn dắt. Một lúc nào đó bạn bình tĩnh ngồi lại, thử nhớ xem, không dưới vài lần bạn nhìn thấy một con người mà bạn tự nhiên… ưa không nổi, mà cũng không có một lý do rõ ràng tại sao. Thì đây cũng vậy. Có điều, cái người ‘ưa không nổi’ đó vô tình rơi vào làm con cái của họ, thì họ cũng không thể nào đối xử cho đàng hoàng yêu thương cho được, mặc dù họ không hề muốn như vậy! Mình đã từng nghe một em học viên kể rằng, ba em hồi đó, mỗi lần nổi cơn thịnh nộ sẽ rút dây lưng da ra mà quất lưng, vai, cổ, mặt… em rướm máu. Đánh xong rồi, tỉnh ra quá hối hận, chỉ biết ôm con vào lòng rồi lấy dầu xoa cho nó…, nhưng cũng không thể kiểm soát được, lần sau lại rút dây đánh tiếp!

Như đã nói, chúng ta ở đời này, con mắt, tầm nhìn và sự hiểu biết rất bé hẹp, khó thể nhìn sâu sâu sâu hơn về trùng trùng đời quá khứ, để có thể nhìn thấy rõ ràng những ân oán trùng trùng mà giữa ta và cha mẹ ta ở đời này có thể gieo cho nhau ở những đời trước ấy như thế nào. Vì thế, học Phật là để hiểu bằng tuệ giác, để cắm rễ cho thật sâu lời Phật dạy vào lòng: Oán thù không thể nào được cắt đứt bởi oán thù. Chỉ tình thương mới cắt đứt được oán thù mà thôi. Mối oan oan tương báo ấy giữa ta và cha/mẹ ta nếu có, nếu phía cha/mẹ ta chưa nhìn ra và chưa hóa giải được, thì chính là phía ta, phiên ta, đủ dũng cảm làm cho được, và làm cho trọn vẹn điều đó.

Bởi vì, trong Tứ Trọng Ân – bốn ơn nghĩa to lớn nhất của phận làm người, Ơn Cha Mẹ đứng hàng thứ nhất! Và cũng chính vì vậy, nếu bạn báo được ơn nghĩa cha mẹ trong điều kiện bình thường, nghĩa là cha mẹ ta thương ta thì đến phiên ta lớn lên, ta thương yêu, chăm dưỡng, báo hiếu lại cha mẹ là lẽ đương nhiên, cũng đã mang đến bao nhiêu là phước báu rồi. Huống hồ, những người con biết yêu thương, hiếu kính, chăm dưỡng cha mẹ với hết lòng thành ngay cả trong nghịch cảnh, chướng duyên, phước báu ấy sẽ càng dày thêm vô lượng. Nói một cách nôm na, khi bạn ‘lội ngược dòng nghịch cảnh’ mà thương yêu, hiếu kính được cha mẹ mình, thì ‘điểm phước’ bạn tích sẽ được nhân lên gấp chục lần, trăm lần so với ‘điểm phước’ bạn tích trong điều kiện hiếu kính bình thường. Bởi đề thi khó thì điểm thưởng cũng sẽ nhiều hơn là lẽ đương nhiên. Bạn đừng tưởng không ai biết không ai thấy. Vũ trụ luôn có một ‘chiếc máy quan sát’ cực kỳ vi tế, luôn để ý đến mọi hành vi, lời nói, ý nghĩ của chúng ta. Nên bạn cứ cố gắng đi, bạn sẽ thấy một ngày, đúng thời điểm, những gì bạn hết lòng nỗ lực, chúng sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng.

Và cũng tương tự như vậy, nhìn theo chiều ngược lại, tội bất hiếu với cha mẹ cũng được xếp vào những tội nặng nề nhất, bị ‘trừ điểm phước’ mạnh nhất. Cán cân phước tội của Vũ trụ vi tế hơn chúng ta tưởng nhiều. Và trong cái cán cân đo phước – tội ấy, bất kỳ ai đủ duyên vào làm cha, làm mẹ sinh học của chúng ta, nghĩa là người đã dùng một phần thân thể họ mà tạo ra tấm thân đời này của ta, thì đương nhiên là chúng ta phải có nhiệm vụ hiếu kính, bất kể người đó họ tốt xấu thế nào, thương ta hay ghét ta. Cho nên, nói thật lòng, nếu bạn muốn phần sau của cuộc đời bạn sáng sủa, êm đẹp, một trong những điều đầu tiên mà bạn phải đặt ưu tiên lên hàng đầu để làm, chính là luôn biết nghĩ về cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, thương yêu và chăm sóc cha mẹ, cả về vật chất lẫn tinh thần!

Bạn thử dạo một vòng nhìn xung quanh những người mà bạn biết đi. Bạn sẽ thấy, đại đa số những người biết thương yêu, hiếu kính cha mẹ đều là những người đang sống bình ổn, an hòa, hạnh phúc. Và cũng sẽ như một lẽ đương nhiên, con cái của họ sẽ nhìn vào tấm gương sống là họ, mà sau này trưởng thành rồi đương nhiên biết hiếu kính lại cha mẹ chúng, như một cách được ‘thân giáo’ đầy ý nghĩa. Vậy thì, bạn ngẫm tới rồi ngẫm lui đi, thấy chỉ một việc thương yêu và hiếu kính cha mẹ, cho dù chúng ta không bao giờ đặt chúng vào vòng tính toán thiệt hơn, nhưng bản thân chúng cũng đã đang tạo ra vô cùng nhiều những phước báu lợi lạc rồi.
Bây giờ vấn đề chỉ còn nằm ở chỗ, phần lý trí chúng ta đã hiểu thấu tất cả những điều đó rồi, nhưng con tim còn mang đầy tổn thương chưa thể lành của ta vẫn chưa thể nào buông xuống được, thì phải làm thế nào, để có thể thương, có thể chăm và lo cho cho cha mẹ đã làm ta đau khổ đây?

Ở các lớp học, các chuyến đi của nhà MayQ, tụi mình có một số loại ‘thuốc’ cực kỳ vi diệu. Hai trong số đó chính là Lương Hoàng Sám và phép thiền Ho’Oponopono. Quan trọng nhất là bạn phải xác định, khi bạn chịu khổ vì cha mẹ bạn, bạn chính là một dạng ‘con nợ’ đã đến thời phải bị đòi, nên hết lòng sám hối, xin lỗi (âm thầm) với họ, bằng cách đọc các bản sám văn Lương Hoàng Sám và hồi hướng đến họ. Rất nhiều học viên và các thành viên đi các chuyến An, chuyến Đại cộng hưởng… với nhà MayQ, sau khi được rủ rỉ rù rì thuyết phục khuyên nhủ, đã cất công đọc từ 3 cuốn đến 7 cuốn Lương Hoàng Sám (nghĩa là đọc một lần trọn bộ 10 quyển trong cuốn Lương Hoàng Sám, đọc hết rồi đọc lại…) thì cảm nhận được sự diệu kỳ xoay chuyển trong các mối quan hệ. Hay nhất là cả những bạn từng… nắm cổ áo mẹ ruột của mình mà nghiến răng nghiến lợi nói: “Xin lỗi, bà mà không phải là mẹ ruột của tôi là bà xong từ lâu rồi!”, sau khi thành tâm đọc mấy lượt quyển Lương Hoàng Sám, đã cảm thấy dấy lên trong lòng mình một tình thương da diết dành cho mẹ, và đã có những kết nối đáng quý giữa hai mẹ con với nhau. Tụi mình nói, những trường hợp như vậy, nghĩa là bạn ấy đã bước đầu giải oán thành công. Thật mừng cho bạn!

Có những bạn khác thì tìm thấy sự xoay chuyển trong phép thiền Ho’Oponopono. Phép này tính ra thật đơn giản, cũng không liên quan đến một tôn giáo cụ thể nào. Đó là, bạn hãy soạn ra một bức ảnh của cha/mẹ bạn, người bạn đang rất cần xóa tan mối hiềm kết ấy, và mỗi ngày một vài lần, hãy ngắm nhìn bức ảnh ấy mà đọc bốn câu ‘thần chú’ “Con xin lỗi. Hãy tha thứ cho con. Cám ơn ba/mẹ. Con thương ba/mẹ.” Có bạn từng chịu cảnh đau đớn vì ngay ngày thi tốt nghiệp phổ thông lại nghe tin mẹ mình tự sát không thành, bạn giận mẹ đến lệch lạc cả đoạn đường trưởng thành về sau. Vậy mà sau một thời gian phải cố gắng lắm, dùng kỹ thuật để cố gắng nhìn vào ảnh mẹ mà nói lời yêu thương xin lỗi, thì thật diệu kỳ, sau hơn một tuần thực hành, tình thương mẹ đã quay trở lại trong bạn.

Sự nhiệm màu của những ‘phần sau có hậu’ cũng đang hiển hiện ngay trong chính câu chuyện đời của bản thân team chúng mình. Một em thành viên trong ekip từng nhiều năm hận thù người cha sâu sắc do lối sống bê tha, vô trách nhiệm và đánh mắng vợ con của người cha ấy. Khi đã bén duyên với Phật pháp, em ngộ ra những điều như mình đã nói ở trên. Nhìn biểu đồ ngày sinh của người cha qua Nhân số học, em hiểu vì sao đời cha ra nông nỗi… Rồi từ chịu Hiểu bắc cầu qua chủ động nhen nhóm nuôi tình thương, em đọc Ho’Oponopono cho ba, rồi đọc kinh sám hối hồi hướng về ba… Thì thật nhiệm màu, cũng sau ba năm, ba em và em đã có thể ngồi lại với nhau, nói được với nhau những lời thân gần và thấu hiểu. Nhiệm màu hơn một bước nữa, là dường như khi ‘cái đề thi khó’ là làm khó em đã được gỡ xong, ba em cũng ‘thoát xác’, không còn là gã đàn ông bê tha vô trách nhiệm ngày nào. Ông trở nên biết quan tâm đến vợ con nhiều hơn, biết đỡ đần công việc nhà với vợ, cùng vợ chăm sóc các cháu…, những điều mà trước đây, gia đình không bao giờ tưởng tượng có ngày thấy được điều đó nơi ông! Mình mừng vui cho gia đình em ấy, đã đành, mà từ tận trong lòng, mình còn thật thấy, sở dĩ được như vậy là do tính chất “Biết hiếu kính cha mẹ là phước đức lớn nhất”. Em đã làm được điều lội ngược dòng thành công, yêu thương và hiếu kính được người cha từng đối xử tệ bạc với mẹ con em, nên điểm phước em tạo được qua việc này quá lớn. Nó xoay chuyển được cả phần ‘kế hoạch A’ của Vũ trụ, khiến cho ba em ‘hiện nguyên hình’ là một con người dễ thương, đúng như bản chất thiện lương vốn sẵn có mà Đức Phật đã khẳng định. Thương cái gì đâu mà!

Còn bản thân mình cũng có một chút ngẫm nghiệm nhỏ. Hôm bữa trước đăng lại bài Quanh chữ Duyên, mình có kể chút xíu về hành trình ‘đến với Duyên’ của mình, trong đó cái duyên duy nhất của mình đã dẫn thẳng tới hôn nhân luôn, là anh người yêu vốn là người anh lớn, là người thầy hơn mình nhiều tuổi, trước đó cũng có nhiều ‘hoạt động’ khiến mẹ mình không chấp nhận. Hai đứa tới với nhau vô cùng khó khăn, tới mức nhiều người thấy tụi mình khổ quá vì sự ngăn cấm của mẹ mình, đã ‘xúi’: Hay là mình cứ bỏ đi theo anh đại đi, sống chung với nhau không cần cha mẹ thừa nhận, đến khi có con rồi, ẵm em bé về, mẹ nhìn thấy thương quá sẽ chấp nhận ngay chứ gì. Mình không dám làm theo lời ‘xúi giục’ ấy, bởi mình không dám làm mẹ buồn. Vì thế, hai đứa chỉ âm thầm nỗ lực xoay chuyển mẹ dần dần… Lại được dẫn dắt tìm đến Phật Bà Quan Âm ở Tịnh xá Trung Tâm mà cầu nguyện, vậy mà điều diệu kỳ lại đến: mẹ mình rốt cục cũng đã chuyển ý, đồng ý cho hai đứa mình chính thức được đến với nhau!

Cuộc hôn nhân sau đó mấy chục năm cũng không ít lần gặp thử thách, thậm chí có lúc tưởng ‘đứt gánh’. Vậy mà như một sự màu nhiệm nào đó, tụi mình lại cùng nhau vượt qua được, để rồi sau đó, lại thương nhau nhiều hơn, lại biết ơn vô cùng cái phước báu nào, sự may mắn nào đã ‘vớt’ chúng mình đi qua được giai đoạn khó khăn tột cùng ấy. Thì sau này mình ngẫm lại, thấy có thể hồi đó do đứng trước bài khảo: bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu (mà như vậy xét theo một khía cạnh nào đó, là bất hiếu với mẹ), mình đã không chọn con đường ấy, mà chọn kiên định xoay chuyển dần tình hình. Bằng cách ấy, có thể mình cũng đã không ý thức được, nhưng ‘điểm phước’ mình ghi được qua sự việc ấy đã được cộng thêm một số, khiến cho về sau này, có khi cuộc sống hôn nhân của chúng mình gặp chướng ngại, thì chính cái ‘điểm phước’ ghi được từ sự hiếu kính cha mẹ lần ấy đã giúp chúng mình vượt qua được, và bình yên chăng…

Cho dẫu nó có thể đúng, hay chỉ đúng một phần, thì mình vẫn vô cùng biết ơn rằng sau mỗi ngày qua đi, mình lại ngộ ra được thêm những bài học đáng giá của đời sống. Và một trong những bài học mình cảm nhận sâu sắc nhất, là “Hiếu kính với mẹ cha – Là phước đức lớn nhất”. Lời Đức Phật dạy hoàn toàn không sai lệch một chút nào. Và hãy nên nhớ, Đức Phật không tự tạo ra giá trị này. Phước đức lớn nhất từ sự biết hiếu kính hai đấng sinh thành ra mình vốn là sự thật hiển nhiên, là một dạng quy luật của Vũ trụ, mà Đức Phật, với cái nhìn của một đấng toàn giác, đã nhìn thấy rõ, mà dạy lại cho chúng ta được rõ. Vì thế, trong những ngày này, mình thật tha thiết muốn chia sẻ những điều mình ngẫm ngợi được, cho các bạn hữu duyên tham khảo.

Gửi niệm lành cho tất cả chúng ta, những ai cho dù có cha mẹ ở bất kỳ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, cũng sẽ biết cách điều chỉnh thân tâm ta, để ta lại có thể yêu thương và hiếu kính cha mẹ chúng ta, một cách đong đầy nhất.

Thương lắm,

(29.8.2023, 14/7AL Quý Mão – QH & MayQ Team)

#HiếukínhvớiChaMẹ
#Làphướcđứclớnnhất

Bài viết “HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ LÀ PHƯỚC ĐỨC LỚN NHẤT…” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 28, 2023 21:00

CHIA SẺ TỪ HỌC VIÊN NAM: ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA TÔI TỐT HƠN NHIỀU

“NÓI CHUNG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA TÔI VÀ GIA ĐÌNH ĐÃ TỐT LÊN RẤT NHIỀU” – TỪ MỘT NAM HỌC VIÊN U50

[Lời QH] Trong tất cả các lớp học của nhà MayQ, các học viên nam một tỉ lệ khá khiêm tốn so với các cô, các chị. Tuy vậy, các anh đã đi học rồi thì nhiều người kiên trì, và kiên quyết một cách đáng kinh ngạc.

Trong số các học viên đã đi qua đủ bốn cấp độ nền tảng của các khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ, nay đã có không ít các học viên nam. Và hôm nay, được đọc những dòng chia sẻ từ các anh, thấy cảm động. Phần lớn vẫn rất ngắn gọn chứ không thủ thỉ chia sẻ chi tiết kiểu các bạn học viên nữ, nhưng những sự xoay chuyển và thay đổi mà các anh đã làm được cho bản thân và gia đình mình, cho những người xung quanh, thật sự là một ‘cái được’ quá lớn lao.

Hôm nay tụi mình chia sẻ với nhà mình một bài viết của một học viên nam như vậy. Anh cũng thuộc hàng U50, thăng trầm đường đời cũng đã trải, cũng đang gánh vác trọng trách của một người làm chồng, làm cha, một ‘thuyền trưởng’ lèo lái gia đình. Vậy, người thuyền trưởng này đã tận dụng sự hiểu biết về các thể loại Nhân số học để hiểu mình, hiểu các thành viên khác trong gia đình mình như thế nào, để rồi có những bước chuyển biến đầy tích cực như vậy? Cả nhà mình tham khảo nha.

Có sự thay đổi về nhận thức hành động và lời nói từ bản thân tôi dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 4. Nhưng sự thay đổi rõ rệt nhất diễn ra từ cấp độ 3 đến 4. Tôi cảm thấy rõ về bản thân những suy nghĩ, hành động, lời nói theo sóng rung các con số, và từ đó hình thành thói quen suy nghĩ, hành động, lời nói từ lúc nhỏ dần đến lớn mà khó nhận ra, cả mặt tích cực cũng như tiêu cực.

Từ cấp độ 3 tôi đã và bắt đầu sửa bắt đầu từ suy nghĩ, hiểu tích chất các con số để điều chỉnh bản thân hạ dần các tính tiêu cực để mở rộng tích cực. Mình cảm thấy mọi việc nhận và cho ổn hơn. Cùng với những bài học, đọc, nghe Chú và Kinh giúp nhiều trong việc tu thân dưỡng tính.

Tuy nhiên, việc tiếp theo là mình nhận ra các thành viên trong gia đình đều bị các con số ảnh hưởng gây những tiêu cực giống mình trước khi tu sửa. Rồi mình lại phải giải thích các con số, hướng dẫn tu tập thay đổi cho mọi người. Có thành viên mau tu sửa, có thành viên chậm sửa đổi. Đến hiện tại, các thành viên trong gia đình cũng đạt được mức độ thay đổi tạm tốt. Mình thấy việc làm này cần phải theo dõi, củng cố liên tục và lâu dài.

Mỗi ngày sáng và tối, tôi và các thành viên trong gia đình điều tập thiền, đọc chú Ho’oponopono, Chú Đại Bi, Chú Dược Sư, đọc Kinh Địa Tạng, nghe Kinh Lương Hoàng Sám, Kinh Sám hối, cùng nhau làm việc thiện giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Nói chung đời sống tinh thần của tôi và gia đình đã tốt lên rất nhiều. Hiểu nhau hơn, chấp nhận nhau và cùng nhau sửa đổi, vì vậy đã tạo ra một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Cuộc sống vật chất cũng tốt, tôi đã biết điều chỉnh yêu cầu vật chất vừa đủ, tích cực. Tôi không vì ảnh hưởng sóng rung hút tiêu cực của các con số mà gây ra nhiều phiền toái tinh thần.

Ngoài ra, tôi cũng đã giúp một số bạn bè hữu duyên hiểu các con số của họ và tu tập. Họ cũng thi thoảng trao đổi qua lại và xác nhận có sự biến chuyển rỏ từ nhận thức đến suy nghĩ, hành động tích cực.

Chi tiết hành trình tu tập:

+ Mỗi ngày sáng, tôi dậy 5.45 giờ Thiền đến 6:30

+ Trưa đọc chú Ho’oponopono 12 phút, đọc Kinh Địa Tạng, nghe Kinh Sám hối hoặc Kinh Lương Hoàng Sám khoảng 30 phút.

+ Tối sau 8 giờ:

Tôi đọc chú Ho’oponopono 12 phút

Nghe Kinh Sám hối hoặc Kinh Lương Hoàng Sám, Kinh Dược Sư, Đọc Chú Đại Bi từ 30- 60 phút.

Tôi thực hành mỗi ngày và bảo mọi người trong gia đình cùng làm, theo tần suất nhiều hay ít tùy người.

Cảm nhận bản thân thấy bình tĩnh hơn, sâu sắc hơn, an vui và chấp nhận mọi việc đến như là 1 cái duyên dù là tích cực hay tiêu cực.

Tôi vẫn cố gắng hết sức để giúp và thúc đẩy mọi người thân trong gia đình cùng nhau tu tập và tin tưởng sẽ đạt được toại nguyện.

Tôi đạt được nhiều lợi lạc thông qua các việc tu tập nên tôi mong muốn mọi người trong gia đình điều làm theo. Sau này, khi năng lượng bản thân đủ mạnh tôi mong muốn giúp thêm bạn bè, đồng nghiệp cùng hiểu các con số mà tu tập để sống tốt.

[Phản hồi từ học viên đã học qua 4 cấp độ của nhà MayQ]

[QH & MayQ Team] QH và Team MayQ chúc mừng anh đã rất bình ổn giúp mình và giúp gia đình mình, những người xung quanh tốt hơn qua những việc mà anh đã và đang thực hành. Tin rằng một khi bài của anh được chia sẻ, sẽ có thêm nhiều người, đặc biệt là các anh đàn ông, hiểu và tin rằng cuộc sống này ta hoàn toàn có thể làm cho nó tốt hơn bằng cách hiểu mình hơn qua Nhân số học, và bắt tay vào thực hành những điều nhẹ nhàng như anh đang chia sẻ.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(26.8.2023 – QH & MayQ Team)

#Nhân_số_học
#Chia_sẻ_từ_học_viên 

Bài viết CHIA SẺ TỪ HỌC VIÊN NAM: ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA TÔI TỐT HƠN NHIỀU đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 28, 2023 03:30

August 22, 2023

QUANH CHỮ DUYÊN 

Hôm nay ngày thất tịch (07/07 AL) mình lại cùng bàn quanh chữ Duyên, một bài viết của chị Quỳnh Hương, nhen.

Thất Tịch, theo văn hóa phương Đông, nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.

Càng sống, mình càng thấm thía cái chữ Duyên. Không phải nghĩa trong ‘Duyên dáng’, mà là cái cách người ta có số gắn bó lại với nhau được hay không, làm được nên những chuyện tốt đẹp hay không.

Hồi mới lớn, mình đôi khi cảm thấy đau lòng khi tại sao đôi khi mình cũng thấy ‘rung rinh’ chút chút với anh này,… say nắng với bạn kia, mà sao… chẳng có chút khả năng gì mà tiến tới được hết vậy dù chỉ chút xíu? Để rồi tới…, tới…, tới năm hăm hai tuổi, ngã uỳnh một phát, vào đúng người quen cũ, mà quen cũ ơi là cũ, từ hồi tận khi mình chút xíu, mà kỳ lạ hơn nữa, trong quá trình từ lúc nhỏ xíu đó tới lúc quen biết nhau (chỉ là ‘quen biết’ đơn thuần thôi), cũng đã tình cờ ‘va’ vào cuộc sống nhau vài ba bận, mà chẳng hay! Rồi quá trình tiến tới với nhau cũng trầy vi tróc vảy, chứ có dễ dàng gì đâu…, mà hai đứa vẫn cố lao đầu vào mà ráng. Sau này, mình hay nói đùa với bạn bè, “Chắc tại kiếp trước mình là tá điền, thiếu cha địa chủ này năm chục giạ lúa, kiếp này phải trả”. Nói đùa thì đùa, nhưng mình tin, hai thằng mình chắc duyên nợ với nhau thiệt, khiến ‘thằng chả’ có đẹp trai gì đâu (haha) mà cũng hoa đào bốn phía, mà rốt cục… cũng ngã vô mình!

Cuộc sống và đặc thù công việc khiến mình có cơ hội (hay buộc phải) quan sát nhiều cuộc nhân duyên trên cõi đời này. Có những trường hợp thương nhau muốn chết mà cứ chạy…, cứ chạy vòng quanh như cái đèn kéo quân, ta nói… còn kêu lên gì được nữa hôn, ngoài cái câu “Gì kỳ vậy? Sao vô duyên vậy!” Hay những trường hợp, cả hai bên đều để ý nhau lắm lắm…, mà sao ‘quá trình’ tới với nhau như cứ bị ông trời trêu ngươi, đẩy chuyệch đầu này choạc đầu kia, khiến cho hai bên đếu thấy… hình như có cái gì không ổn. Vậy cũng là ‘vô duyên’ với nhau rồi. Mình hay dặn mấy đứa em, lỡ mà gặp những trường hơp như vậy như vậy…, sau vài ba lần ‘nỗ lực bất thành’, tốt nhất buông tay cho sớm. Buông tay sớm đỡ mệt tâm, mệt thân. Mà còn thời giờ, ‘reset’ lại đầu óc, đi tìm cơ hội khác. Vì, mình nhìn thấy nhiều lắm rồi, nghiệm cũng ngộ ra nhiều rồi, có không nỡ, có ráng có níu kéo…, rồi cũng chẳng đi tới đâu à. Hoặc giả cái kết cục nó có gắn kết được với nhau cũng là sự gắn kết meo méo, thiêu thiếu, nhàn nhạt, hoặc quá mặn (do… quá nhiều mâu thuẫn, xung đột, hihi…). Cái này, phải chăng gọi là “Miễn cưỡng không hạnh phúc”? Hoặc giả, nói ‘trần trụi, thẳng thừng’ hơn, thì đó là “Cái gì của mình tự sẽ là của mình. Cái gì đã không thuộc về mình, thì… đừng có chòi”. Hihi nói đùa, nhưng không hề sai nha. Đã nghiệm chứng qua ít nhất chục trường hợp, không chỉ có đối với nhân duyên, mà vạn điều trong cuộc sống này.

Có nhiều anh, vẽ trong đầu phải là người yêu mắt to, dịu dàng… mà rốt cục ảnh thấy người nào giống vậy giống vậy ảnh cũng nhào vô, rốt cục… chẳng được, vì duyên của ảnh chẳng phải dạng người như vậy. Hay như cô thiếu nữ cứ mong phải là bạch mã hoàng tử cao mét tám, mày kiếm mắt sáng, khá giả quyến rũ, rốt cục lại… ngã trúng một anh tròn lum lủm mà được cái hịch hạc dễ thương, thương cổ thật lòng, bởi vì ‘Đúng duyên thì thắm’, vậy mà.

Nhưng cũng không ít trường hợp, hồi đó mở ra, hoàn toàn chẳng khả thi gì, tự nhiên sau một vài năm mở lại, chuyện ở đâu lại trùng khớp, như lắp những mẩu rời vụn vặt ráp lại thành một hình ảnh hoàn mỹ. Ngẫm lại, tụi mình nói vậy đây là lúc ‘Đủ duyên’, Đủ duyên thì thắm lại, thì đầy bờ, nước chảy thành sông. Vậy một khi bạn đã cố thực hiện một điều gì đó mà chưa thành, đừng vội buồn, cũng đừng vội nản. Xếp lại để đó, một khoảng thời gian sau lâu lâu lại mở ra, thử lại từ đầu. Ai biết lúc ấy lại ‘Đủ duyên’!

Nhìn ngắm xung quanh, lại cũng có những trường hợp, gắn bó, thân thương lắm, tưởng chừng ăn đời ở kiếp, ngôi nhà, chỗ dựa mình cả đời, bỗng dưng rồi tới những ngày… thấy không còn đủ thương đủ gắn bó nữa. Mang đến cho nhau những nặng lòng, những chịu đựng, vì tình nghĩa lâu năm, bỏ thì thương vương… lại khó ở quá. Cái này, tụi mình gọi là Cạn duyên rồi.

Rồi nói đâu xa. Trong hơn một trăm chủ đề Thay lời muốn nói của mười lăm năm qua qua, cũng đâu thiếu gì trường hợp quẩn quan xung quanh chữ ‘Duyên’ này vậy.

Giữa những cánh thư đi tìm một người có danh tính cụ thể, cho dẫu người đi tìm có dặn “đừng đưa tên đầy đủ của mình lên nha”, tụi mình cũng coi đó là ‘một trường hợp cụ thể’. Còn thương là thương cái thư của một cô gái “Viết cho người em tìm”, mà trong khi người ấy là ai, cô cũng… chưa biết!

Là vì, “Nếu cuộc đời này cho chúng ta duyên phận, nếu thật sự ta là của nhau, thì dù bao nhiêu năm trôi qua, dù rằng mọi vật thay đổi, em và anh thay đổi, kể cả việc chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu cuộc tình, thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau”, cô nói như vậy. Cô viết tỉnh rụi, mà đọc nghe như có cái lẳng lặng buồn vào tận sâu trong: “Chắc trước giờ… tôi tìm nhầm người thương, hoặc là… người ta tìm nhầm tô rồi, nên họ đều đến và ra đi nhanh như vậy”. Để đến một lúc, cô phải hoang mang tự hỏi, “Giữa đám đông như vậy, biết ai để tìm, biết ai để gặp, và biết ai để tự khẳng định rằng em đã tìm thấy anh, hay hạnh phúc hơn là chúng ta đã tìm thấy nhau?”

“Tự nhủ với mình rằng, sẽ nhanh thôi tôi sẽ tìm thấy anh, có thể mạnh dạn đứng trước mặt anh nói rằng chúng ta đã tìm gặp nhau, không rụt rè để rồi chỉ biết đứng lặng xa xa nhìn anh như thể chúng ta chưa từng quen. Mỗi lần gặp anh, trong đầu tôi đều lẩm nhẩm câu hát “Hello, Is it me, you’re looking for?” (“Chào anh, có phải em là người anh đang tìm kiếm?”)

“Có lẽ, Thiên sứ tình yêu đã bắn nhầm mũi tên tình yêu, nên em và anh tìm mãi chẳng thấy nhau.”

Tự nhiên thấy bắt thương, vì, câu hát cô gái trẻ này lẩm nhẩm bây giờ, sao mà y hệt… mình hồi xửa hồi xưa cách đây mấy chục năm vậy cà. Chỉ khác cô ấy, hồi xưa mình nhát, sợ… nhầm người nên hỏng dám bước tới, nhắm thấy ai… hỏng phải là lắc lắc lắc lắc chớ hỏng dám bước tới, rồi đi đi về về một mình rồi cứ rưng rưng tự hỏi “Người yêu ơi, sao tới giờ vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt em?” Cũng cái cảm giác chông chênh mà hơi hơi lạnh lẽo đó, cũng chẳng biết đời mình ra sao thế nào, cuối cùng có ai chịu ‘say Yes’, “It’s me your Mr. Right” (“Vâng, chính tôi là ‘Mr. Right của em đây”)… Hay là, cái cảm giác chông chênh này thuộc về một trạng thái tâm lý – hay thực tế tâm lý phổ biến ở mọi con người, cho dẫu đó thuộc thế kỷ nào, thập kỷ nào, năm nào tháng nào ngày nào, thì quá khứ hiện tại… tương lai? Mà, hồi đó còn chưa xuất hiện ‘thuật ngữ’ FA nha… Nhớ gần đây cứ thấy mấy bọn trẻ tối ngày nói mình “thuộc hội FA”, mình thắc mắc quá chừng quá đỗi, tới chừng phát hiện ra ‘nó’ là Forever Alone, cười một trận chết được.

Cô bạn “Viết cho người em tìm” bên trên đã kết lá thư của mình bằng những dòng này: “Hạnh phúc nhất là khi mình thương một người và người đó cũng thương mình, chứ không phải là được nhiều người yêu thương, theo đuổi. Mong anh sẽ tìm thấy em đâu đó giữa Sài Gòn rộng lớn này, vì em sợ rằng dù anh đang ở sát cạnh bên em, anh cũng không thể nhận ra đó là em …!”

Còn cái này thì mình đã không nói trên sóng, nhưng mình chỉ muốn mỉm cười và nói với cô bạn trẻ này, rằng đừng lo. Mỗi người có phước có phần có duyên có phận. Đừng hoang mang, cũng đừng vội lo lắng, dẫu cho mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, 25… 30… 35? Mr. Right của bạn hẳn đang ở đâu đó giữa hàng triệu người trên dải đất này, hay hàng tỉ người đang hít thở cùng bầu không khí này. Một ngày, ‘chàng’ sẽ xuất hiện, và nhiều khi bạn cũng bất ngờ khi ‘chàng’ gần bạn quá chừng mà trước giờ bạn hỏng hay. Duyên phận mà, biết sao mà nói!

Vậy nên, cứ hát “Hello, is it me you’re looking for” mỗi khi bạn ‘dò’ ra được ‘tín hiệu’ nhé, bạn hiền. À quên, nói tới đây mới nhớ câu nói đùa hồi đó đám con gái tụi mình hay nói đùa với nhau: “Hãy luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc… đi đổ rác, bởi Mr. Right của bạn rất có thể sẽ xuất hiện ngay đúng giờ phút ấy!”

Ờ, ai mà biết được, héng!

(Tác giả: Lê Đỗ Quỳnh Hương)

Bài viết QUANH CHỮ DUYÊN  đã xuất hiện đầu tiên vào ngày QUYNH HUONG LE DO | OFFICIAL WEBSITE.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 22, 2023 00:00

Lê Đỗ Quỳnh Hương's Blog

Lê Đỗ Quỳnh Hương
Lê Đỗ Quỳnh Hương isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Đỗ Quỳnh Hương's blog with rss.