Vietnamese Quotes

Quotes tagged as "vietnamese" Showing 1-30 of 37
Nguyễn Thiên Ngân
“Có những người mình yêu
Nhưng mà không gần được.
Có những người yêu mình
Nhưng mà không ừ được.”
Nguyễn Thiên Ngân

Lưu Quang Vũ
“Tôi, 24 tuổi, thức dậy chỉ thấy hư vô. Không thể mất mát trong hư vô.
Không người con gái nào để thương yêu
Không có người đàn ông nào để trọng
Không có kẻ thù nào để ác
Không có tội lỗi nào để phạm
Không có cả một nỗi buồn để khóc
Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?”
Lưu Quang Vũ

Trịnh Công Sơn
“Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ òa như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó đã thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.”
Trịnh Công Sơn

Nguyễn Phong Việt


Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con…

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời…

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói – có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào !

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói – cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói – thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…


- Khi ta mỉm cười và nói...”
Nguyễn Phong Việt

Thuận
“Người Việt Nam đẻ ra là tự động biết sợ ma, sợ mơ thấy lửa, sợ gò má cao, sợ nốt ruồi ở tuyến lệ, sợ ăn thịt chó đầu tháng, sợ ăn thịt vịt đầu năm, sợ hương không uốn, sợ pháo không nổ, sợ năm hạn, sợ tuổi xung, sợ sao Thái Bạch, vân vân và vân vân.

Người Pháp không sợ vu vơ như vậy. Người Pháp gọi đó là mê tín dị đoan. Nhưng người Pháp học cấp một đã sử dụng trôi chảy các thuật ngữ: thất nghiệp, trợ cấp xã hội, lương tối thiểu, tiền thuê nhà, tiền trả góp, tiền bảo hiểm ô tô, hợp đồng làm việc ngắn hạn, dài hạn, thời gian thử thách, thuế thu nhập, thuế thổ trạch, thuế ngự cư, thuế vô tuyến truyền hình, thuế giá trị gia tăng...Người nước ngoài ở Pháp còn sử dụng trôi chảy thêm một số thuật ngữ khác: thẻ cư trú tạm thời, thẻ cư trú vĩnh viễn, thẻ lao động, hồ sơ tị nạn, hồ sơ quốc tịch, hồ sơ đoàn tụ gia đình, hồ sơ xin trợ cấp...”
Thuận, Paris 11 tháng 8

Monique Truong
“I was certain t find the familiar sting of salt, but what I needed to know was what kind: kitchen, sweat, tears or the sea.”
Monique Truong, The Book of Salt

“Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Còn giữa chia ly và gặp lại, là cả một quãng đời. Đường đi dẫu dài nhưng bước hoài rồi cũng tới nơi, nhưng ta phải sống thêm bao nhiêu cuộc đời, mới đợi được người trở lại?
Câu trả lời đối với một số người, có lẽ là không bao giờ. Bởi có những mối quan hệ mà một khi đã quay lưng lại với nhau thì không thể nào cứu vãn. Đơn giản vì chữ Duyên là một thứ có hạn kỳ. Mà Duyên giữa người với người lại càng chóng cạn, chẳng biết níu giữ bằng cách gì khi lòng đã muốn quay đi. Cái giá cho một lần quay lưng, đôi khi phải trả bằng cả đời đơn độc và lem nhem trong tối. Chuyện cũ như khói. Một lần quay lưng, phủi tay xua mất. Người đi thản nhiên chối bỏ. Chỉ còn đó Thương Nhớ vẫn nhẫn nại hồi sinh...”
Anh Khang

Nguyễn Phong Việt
“Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!”
Nguyễn Phong Việt

Thanhha Lai
“I hate being told I can't do something because I'm a girl!”
Thanhha Lai

Thi Bui
“This - not any particular piece of Vietnamese culture - is my inheritance: the inexplicable need ad extraordinary ability to run when the shit hits the fan. My refugee reflex.”
Thi Bui, The Best We Could Do

Nguyễn Phong Việt
“Từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát
là khi ta biết mình bắt đầu sống một cuộc đời vô cảm
dù bên kia nắng ấm biết bao nhiêu…



Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu
bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy
có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại
nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi
(như ta đang bạc tóc mổi ngày…)


Bên kia là nắng ấm…
sao mưa gió còn siết chặt trên vai
khi người trở về với cuộc đời người từng sống
khi người ngồi trong ánh sáng (chứ không phải là bóng tối) mà vẫn thấy mình đơn độc
khi người giang tay ra mà trái tim khép chặt
khi người đau mà không thể khóc…
ta chỉ biết mỉm cười trong nước mắt!
(Lạy trời còn biết phải làm sao?)



Ta muốn đánh đổi với cuộc đời nhưng cuộc đời có cho ta đánh đổi đâu
ta muốn mang người ra khỏi vùng nắng ấm
giữa rét buốt ta đủ yêu thương để người vẫn sống
mà không cần mặt trời qua đây...

Bên kia là nắng ấm
nhưng ta biết trong lòng người chỉ có mưa bay...”
Nguyễn Phong Việt

Monique Truong
“Alcohol, I had learned, was an eloquent if somewhat inaccurate interpreter. I had placed my trust that December night in glass after glass of it, eager not for drink but for a bit of talk. ”
Monique Truong, The Book of Salt

Thanhha Lai
“Being stubborn won't make you fluent. Practicing will! The more mistakes you make, the more you'll learn not to.”
Thanhha Lai

Monique Truong
“All my favorite establishments were either overly crowded or pathetically empty. People either sipped fine vintages in celebration or gulped intoxicants of who cares what kind, drowning themselves in a lack of moderation, raising a glass to lower inhibitions, imbibing spirits to raise their own. ”
Monique Truong, The Book of Salt

Phạm Công Thiện
“Tại sao mỗi ngày tôi phải sống khổ sở như vầy? Vừa mở cửa sổ ra để thấy mặt trời và thở không khí phải gặp một bộ mặt nào đó chìa ra. Tôi tránh tất cả khách; tôi tránh gặp tất cả bạn bè; tôi tránh tất cả người quen; tôi tránh gặp tất cả những người trong gia đình. Không muốn gặp ai hết và không muốn nói chuyện với hết ai hết. Tôi muốn được im lặng và sống một mình suốt ngày và suốt đêm. Thế mà mọi người đều đến tìm tôi; họ đeo vào tôi như đeo vào chiếc phao; họ là những con đỉa đói, họ hút máu tôi bằng những câu chuyện bàn tán nhảm nhí của họ, bằng kiến thức thối tha của họ, bằng những ý kiến, tin tức, khuyên răn, thăm dò, miệng lưỡi, tóc, tay, tim, bao tử, gan, mật, thận, phổi v.v… Tôi hoàn toàn lạnh lùng. Dù mười trái bom H nổ tại thành phố này, tôi vẫn thản nhiên lạnh lùng. Dù động đất, hoả diệm sơn nổ, đại hồng thủy, dịch hạch, một tỷ người chết, dù gì đi nữa, tôi vẫn lạnh lùng. Dù là ngày tận thế, dù nhân loại, văn minh, văn hóa bị tiêu diệt trước mắt tôi, tôi vẫn lạnh lùng, hoàn toàn lạnh lùng.”
Phạm Công Thiện, Mặt trời không bao giờ có thực

“Either that information was not believed or inexplicably never passed on to the regional military command. When the attack finally came, Vienamese civilians were defenseless.”
Nayan Chanda, Brother Enemy: The War After The War

“Giây phút nhìn con thở yếu ớt vì uống quá nhiều thuốc ngủ, cha tưởng chừng tim mình ngừng đập. Dù thế nào, cha cũng phải vững vàng trước mặt mẹ con, nhưng lòng cha hoàn toàn trống rỗng, như thể trái tim đã đi đâu mất rồi. Cha cuống cuồng gọi xe cấp cứu, nhưng bác sĩ nói rằng coi như hết hy vọng, rằng có thể con sẽ phải sống thực vật suốt đời. Dù vậy, họ vẫn dốc lòng cứu con. Con còn ít tuổi, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức để mang con trở về bằng mọi giá. Nhìn cảnh ấy, cha cảm động biết chừng nào. Và con hồi sinh một cách thần kỳ như để đáp lại nhiệt huyết của mọi người. Đúng lúc ấy cha đã nghĩ, người tốt hay xấu đều không còn quan trọng...”
Eto Mori

Thanhha Lai
“Should 'sleep' be plural? No, sleep is an idea, like love, no s. So many decisions in a single simple sentence. Exhausting, this elaborate dance of words.”
Thanhha Lai, Butterfly Yellow

“Ký ức giống như những cánh quạt nhọn của cối xay gió, vừa quay vừa rạch nát trái tim ta. Càng chú ý thì cánh quạt quay càng nhanh. Sau này những cạnh sắc đó sẽ cùn đi chứ ? Liệu có một ngày như thế không ? Tôi đang chờ đến ngày ấy hay đang sống bằng cách bám víu vào chính những quạt sắc kia ? Đã lâu lắm rồi mà quá khứ vẫn chưa buông tha tôi.”
jo kyung ran lưỡi

This wrap! It's made of rice!
Now I get it... it's a variation on a Bánh Xèo!"
BÁNH XÈO
Literally meaning "Sizzling Cake," it is a Vietnamese rice-flour pancake.
The batter is made from rice flour, water, coconut milk and other ingredients and is then spread thinly and fried like a crepe.
Once cooked, ingredients like pork, shrimp, and bean sprouts are folded inside.

I see the concept behind this dish now!
It's mixing piping-hot rice with juicy fried chicken!
Fried chicken and rice have always been a golden combination.
Here they've recreated that in a form that's easy to eat on the go and just as delicious.
And they even managed to do it in an innovative and eye-catching way!

Yuto Tsukuda, 食戟のソーマ 5 [Shokugeki no Souma 5]

“It is better to pray with a pure heart before the family altar than to perform gaudy ceremonies in a pagoda, clad in the robes of an unworthy bonze.”
Huỳnh Phú Sổ

Howard Zinn
“The rural Vietnamese was not regarded simply as a pawn in a power struggle but as the active element in the thrust. He was the thrust.”
Howard Zinn, A People's History of the United States

Thanhha Lai
“The gray guilt had grown heavy, refusing to pause its relentless infusion into her joints and marrow. After all, it was her fault her brother was taken.”
Thanhha Lai, Butterfly Yellow

Walter Dean Myers
“That night the mosquitoes ate us up. I had bites all over my body. Back home I thought mosquitoes never bit black people. Not as much as they bit white people, anyway. Maybe Vietnamese mosquitoes just bit blacks and whites and didn’t bite Asians.”
Walter Dean Myers, Fallen Angels

Kim Thúy
“...He called her, at random, Big Sister (Chị), Aunt (Cô) and Great-Aunt (Bác). No one held it against him that he came from elsewhere, from a place where personal pronouns exist so that they can remain impersonal. In the absence of those pronouns, the Vietnamese language imposes a relationship from the very first contact: the younger of the two interlocutors must respect and obey the elder, and conversely, the elder must give advice and protection to the younger. If someone were to listen to a conversation between them, he would be able to guess that, for example, the younger one is the nephew of one of his mother's older brothers. Similarly, if the conversation were taking place between two people with no family ties, it would be possible as well to determine whether the elder is younger than the parents of the other.”
Kim Thúy, Mãn

Robert van Gulik
“Con người chỉ là vật mọn
Công lý mới là trên hết.”
Robert van Gulik, The Chinese Bell Murders

Thanhha Lai
“Y'all have a song?'

H nods. 'Bất-tơ-phơ-lai de-lồ.'

'Butterfly yellow? You mean yellow butterfly.'

H starts to explain but pulls out her notebook. The most prepared notetaker on earth.

Bướm = butterfly, vàng = yellow.”
Thanhha Lai, Butterfly Yellow

Trần Đăng Khoa
“Tiếng chim vách núi nhỏ dần
Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”
Trần Đăng Khoa, Góc Sân và Khoảng Trời

Thanhha Lai
“No one can sweep,
for why sweep away hope?
No one can splash water,
for why splash away joy?

(celebration of Tet)”
Thanhha Lai, Inside Out & Back Again

« previous 1