Tony Buổi Sáng's Blog

August 22, 2021

MB Bank: Mở Tài Khoản Tứ Quý Hoàn Toàn Miễn Phí

Hiện nay hầu hết các Ngân hàng đều thực hiện làm App để cung cấp các giao dịch cho Khách hàng trên Mobile. Một trong những Ngân hàng mà bạn mình đã sử dụng gần 3 năm đó là Ngân hàng Quân đội MBbank.

✅Hiện tại MBbank đang phát triển ứng dụng App MBbank là một siêu ứng dụng với rất nhiều dịch vụ. Đặc biệt hơn nữa là MBbank còn cấp số tài khoản siêu đẹp luôn nha, hơn thế nữa bạn còn có thể đăng ký số tài khoản trùng với số phone được luôn nha, tất cả hoàn toàn miễn phí luôn nè
Mình sẽ review và đánh giá về App này để các bạn cùng xem nhé:

MB Bank: Mở Tài Khoản Tứ Quý Hoàn Toàn Miễn Phí

MB Bank: Mở Tài Khoản Tứ Quý Hoàn Toàn Miễn Phí

1. App MBbank là gì

🔸 App MBbank là ứng dụng ngân hàng của Ngân hàng Quân Đội (MB) trên điện thoại di động, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết giao dịch tài chính như nhận tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tiết kiệm online, vay vốn online, nạp tiền điện thoại, đầu tư tài chính hàng ngày với thao tác đơn giản, thực hiện được mọi lúc, mọi nơi.

2. Các lợi ích khi sử dụng App MBbank

🔸 Mở tài khoản online: Mở mới ngay tài khoản thanh toán online cực kì nhanh
🔸 Chuyển khoản: Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng, chuyển khoản 24/7 hoàn toàn miễn phí.
🔸 Rút tiền mặt Qua App mà không cần thẻ ATM.
🔸 Đầu tư tài chính online, trái phiếu doanh nghiệp
🔸 Vay online siêu nhanh từ sổ tiết kiệm, từ thẻ tín dụng, vay tín chấp online
🔸 Tiết kiệm online: Tiết kiệm tích lũy hoặc tiết kiệm trả lãi cuối kỳ.
🔸 Gửi tiết kiệm online, lãi suất ưu đãi cao hơn 0.2%/năm so với tại quầy
🔸Thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại của hơn 70 nhà cung cấp (điện, nước, vé máy bay…).
✅Với những ưu điểm này thì hầu hết mọi người dân Việt Nam ai cũng muốn sử dụng ứng dụng thuận tiện này.

3. Tải App và Đăng ký App MBbank như thế nào?

🔸Bước 1: Tải App MBbank trên điện thoại thông minh.
Bạn có thể tại tải trực tiếp ứng dụng app “MB BANK“ tại App Store hoặc CH Play
📲 Đăng ký trên IPHONE: https://shorten.asia/9TSU6MP9
📲 Hệ điều hành Android: https://shorten.asia/QGBC8Kzp
🔸Bước 2: Nhập số điện thoại và số giấy tờ tùy thân đăng ký
🔸Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ tùy thân và ảnh chân dung của bạn theo hướng dẫn hệ thống
🔸Bước 4: Lựa chọn Tài khoản số đẹp theo nhu cầu của bạn
🔸Bước 5: Nhập tên đăng nhập và Email
🔸Bước 6: Xác nhận thông tin nhập OTP MBBank gửi về để hoàn thành.

Thế là xong, cùng chụp khoe với bạn bè số tài khoản đẹp thôi nào mọi người…🤩

5 / 5 ( 2 bình chọn )

The post MB Bank: Mở Tài Khoản Tứ Quý Hoàn Toàn Miễn Phí appeared first on Tony Buổi Sáng.

2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 22, 2021 12:16

March 19, 2021

David Warren là ai mà được Googel Doodle vinh danh?

David Warren có tên đầy đủ là David Ronald de Mey Warren AO là một nhà khoa học người Úc, nổi tiếng với việc phát minh và phát triển máy ghi dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái (được biết đến với tên viết tắt FDR, CVR hay hộp đen). (Theo Wikipedia)

David Warren là ai?

David Warren là ai?

Vì sao Google lại tôn vinh David Warren?

Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2021 là ngày sinh của người phát minh ra hộp đen máy bay: David Warren. Vì vậy Googel Doodle đã vinh danh David Warren vì những đóng góp to lớn cho nhân loại.

David Warren là ai?

David Warren sinh năm ngày 21 tháng 3 năm 1925 tại một vùng xa xôi hẻo lánh miền Bắc Australia. Năm 1934, cha của Warren bị thiệt mạng vì tai nạn máy bay thảm khốc, đây là một trong những vụ không nạn sớm nhất ở Australia, tạo ra cú sốc lớn đối với cậu bé Warren mới 9 tuổi – về cái chết của cha do máy bay rơi không rõ nguyên nhân!

Khi Warren vừa mới lên 11 tuổi, ba ruột của ông đã mất trong một vụ va chạm máy bay bí ẩn nằm cách bờ biển phía Nam của Úc. Lúc ấy, chàng trai trẻ David Warren đã bị ấn tượng bởi món quà cuối cùng mà ba mình để lại – một bộ phát thanh làm bằng pha lê.

Ông nhanh chóng trỗi dậy niềm đam mê bằng việc tìm hiểu và lắp ráp lại theo mô hình của nó và đem chúng bán cho các bạn cùng lớp.

Về sau, ông tiếp tục làm việc với tư cách là một nhà khoa học nghiên cứu chủ chốt tại khu phòng thí nghiệm nghiên cứu hàng không Melbourne – một nhánh thuộc bộ phận phòng vệ của Úc.

Vào năm 1953, ông trợ giúp nghiên cứu cho vụ tai nạn 53 thiệt mạng của máy bay phản lực thương mại đầu tiên trên thế giới “The Comet” . Tuy nhiên vụ tai nạn đến nay vẫn chưa có hồi kết do chưa không có đủ dữ liệu đế kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Cũng vào khoảng thời gian này, David Warren đã tham gia một cuộc triển lãm thương mại – nơi ông vô tình phát hiện một thiết bị ghi âm hình chiếc túi nhỏ dành cho doanh nhân. Từ đó, ông đã bắt đầu nghiên cứu và cuối cùng hộp đen chính thức ra đời.

Bộ lưu chuyến bay thực chất là một thiết bị ghi âm điện tử được đặt trong máy bay, với mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và do thám các vụ tai nạn hàng không và những sự cố ngoài ý muốn.

“Hộp đen” thông thường được làm từ kim loại, hợp kim và một số nguyên liệu đặc biệt bền chịu nhiệt cao, có năng lực chống cháy, chịu áp, chống rung chấn… rất mạnh. Vì vậy, cho dù máy bay đã bị rơi và phá hủy hoàn toàn, nhưng âm thanh và các số liệu ghi chép trong hộp đen vẫn có thể được bảo tồn hoàn hảo.

Năm 1960, Australia trở thành nước đầu tiên ra quy định máy bay bắt buộc phải có thiết bị ghi âm buồng lái sau một vụ tai nạn máy bay không rõ nguyên nhân ở Queensland khiến 29 người thiệt mạng. Phán quyết xuất phát từ một cuộc điều tra tư pháp và mất ba năm để trở thành luật.

Ngày nay, hộp đen máy bay có khả năng chống cháy, chống nước và bọc trong thép. Nó là thiết bị cần phải có trên mọi chuyến bay thương mại.

Ngày 19/7/2010, Tiến sĩ David Warren, nhà khoa học lớn của Australia, cha đẻ của thiết bị ghi chép bay (gọi là “Hộp đen“) hàng không đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. David Warren đã có cống hiến vô cùng quý báu về vấn đề an toàn cho công nghiệp hàng không thế giới vì vậy hôm nay Googel Doodle đã vinh danh ông.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

The post David Warren là ai mà được Googel Doodle vinh danh? appeared first on Tony Buổi Sáng.

2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 19, 2021 11:47

March 7, 2021

Sách của Tony Buổi Sáng

Sách của Tony buổi sáng gồm hai cuốn: Cà Phê Cùng TonyTrên Đường Băng 😀

MUA TẠI ĐÂY: https://bit.ly/combo-ca-phe-cung-tonybs-va-tren-duong-bang

Cà phê cùng Tony là sự tập hợp các bài viết trên trạng mạng xã hội của tác giả Tony Buổi Sáng (TnBS) về những bài học, câu chuyện Tony đã trải nghiệm trong cuộc sống. Đó có thể là cách anh chia sẻ với các bạn trẻ về những chuyện to tát như khởi nghiệp, đạo đức kinh doanh, học tập đến những việc nhỏ nhặt như ăn mặc, giao tiếp, vệ sinh cơ thể… sao cho văn minh, lịch sự. Hay chỉ đơn giản thuật lại những trải nghiệm thực tế của anh trong quá trình sống, kinh doanh ở trong và ngoài nước.

sách của Tony buổi sáng

Được bầu chọn là 1 trong những cuốn sách hay nên đọc cho tuần đầu tháng 10, với Cà phê cùng Tony, độc giả sẽ không thể cười lớn như khi đọc những mẩu chuyện cười mà chỉ có thể tủm tỉm với những triết lí dí dỏm mà TnBS mang đến.

sach tren duong bang tony buoi sang

Trên đường băng là tập hợp những bài viết được ưa thích trên Facebook của Tony Buổi Sáng. Nhưng khác với một tập tản văn thông thường, nội dung các bài được chọn lọc có chủ đích, nhằm chuẩn bị về tinh thần, kiến thức…cho các bạn trẻ vào đời. Sách gồm 3 phần: “Chuẩn bị hành trang”, “Trong phòng chờ sân bay” và “Lên máy bay”, tương ứng với những quá trình một bạn trẻ phải trải qua trước khi “cất cánh” trên đường băng cuộc đời, bay vào bầu trời cao rộng.

HÃY ỦNG HỘ SÁCH CỦA TONY NÀO CÁC BẠN 😀
MUA TẠI ĐÂY: https://bit.ly/combo-ca-phe-cung-tonybs-va-tren-duong-bang

4.8 / 5 ( 6 bình chọn )

The post Sách của Tony Buổi Sáng appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 07, 2021 08:52

March 6, 2021

Trên đường băng

Trên đường băng – Tony Buổi Sáng

Tony vừa đi ăn cơm với Lim, một triệu phú người Singapore về. Lim học không giỏi, chỉ tốt nghiệp 1 khóa dạy nghề nhà hàng. Ban đầu Lim đi phụ bếp, lên đầu bếp rồi tích lũy ra riêng, mở chuỗi nhà hàng, đầu tư bất động sản, công nghệ, sang nước ngoài mua các dự án…

Tony dắt theo 1 con dượng để hạc hỏi. Bạn hỏi Lim, bạn là một người vừa đi làm, với thu nhập hiện nay là 6 triệu đồng, tức 300 USD, ở Sài Gòn, bạn muốn cất cánh thì phải làm sao?

Lim ngồi vạch ra một lộ trình, nói đây là nội dung Lim được học ở một khóa Entrepreneurship. Tony thấy khá hay nên ráng nhớ lại, diễn theo ngôn ngữ của mình, mời các bạn theo dõi.
————————————————————
Hãy ngồi xuống, tự vẽ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia làm 6 phần

tren duong bang

1. Ở: nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng như xe buýt. Ví dụ ở tp HCM, nên ở Suối Tiên/An Sương chẳng hạn, có hàng chục chuyến xe buýt vô chợ Bến Thành (sau này theo Metro số 1,2). Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đều thấp hơn bạn cả. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh, sống thọ. Nếu chọn đi xe buýt mất 1h30 và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông, đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? (Đọc thêm: 5% và 95%) Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Hãy ngồi trên xe buýt và suy nghĩ về mọi thứ mình muốn. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày để quan sát, nghĩ lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuế ước mơ. Đừng tư duy “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Anh Lim kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á, ông bếp trưởng chửi big illusion, tức mày bị hoang tưởng, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ anh Lim có 100 cái nhà hàng còn ông đầu bếp kia tới gặp anh Lim nộp đơn xin việc.

2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hấp/luộc, sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ quất thịt cá…nhưng nếu nấu cho 1 mình mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả hấp, trái cây là đủ. (Đọc thêm: Chuyện ăn)

3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn bình dân thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, 1 tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết, giàu có hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng viết thế kia sai…chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sống im lặng.

4. Học: Phải dành 10 USD=200 ngàn tiền mua sách/tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân…chứ không phải nhóm mua môi múa mép.

5. Đi: Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng cho mình mỗi năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để bạn về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về nước làm ăn.

Trong tay mình nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ, hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhất (ví dụ airbnb là 1 trang web tìm nhà trọ rẻ).

6. Để dành: tháng TỐI THIỂU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau.

Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết. Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy…làm ầm ầm, ầm ầm vô.

Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.

Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó.

Số phận em, số phận cá lòng tong,
thôi thì em cứ nhao lên mặt nước.
Mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được
Tò mò bữa ni ca sĩ X ăn gì
Cầu thủ A đi xế hộp hiệu chi
Đại gia nào, diễn viên B đang cặp?

Trên FB em, những thông tin dồn dập.
“Hum nai em buồn nhẹ mí bạn ơi
Hum nai lòng em lại chơi vơi
Làm sao đây để thoát nghèo, mí bạn?”

Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?
……
Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh
.

5 / 5 ( 12 bình chọn )

The post Trên đường băng appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2021 09:58

Các bạn trẻ hãy đọc, dù chỉ 1 lần…

Các bạn trẻ hãy đọc, dù chỉ 1 lần… Tony Buổi Sáng.

1. Ở công ty anh bạn thân của Tony có 2 thế hệ nhân viên. Một là do người quen gửi vô, toàn đoạt giải nhất giải nhì ngáo ngơ toàn quốc dù tốt nghiệp ĐH cả. Anh đào tạo xong, đủ năng lực ở lại làm việc. Hai là thế hệ mới, tức các bạn trẻ tự search thông tin tuyển dụng anh đăng trên mạng, đến kiểm tra IQ, tiếng Anh, năng lực ngôn ngữ, đạt yêu cầu và vào làm. Anh thấy năng suất lao động của thế hệ 2 cao hơn hẳn. Các bạn này đến rất sớm, về rất muộn. Làm mọi thứ không từ việc gì, cái gì cũng cứ vun vút, nhoay nhoáy, ai cũng thích cũng mê. Và 100% đều đã đi làm thêm trong thời sinh viên, nên giỏi giang bản lĩnh, không phải “nhờ người thân trợ giúp” khi ra đời.

Dù vẫn hoàn thành công việc, nhưng nhóm “gửi gắm” không có tinh thần tự giác, có giám sát mới làm, sếp đi công tác thì nhóm này lập tức đi trễ, về sớm, thậm chí “tranh thủ” lý do hỏng xe, kẹt đường, nhức đầu…để trốn ở nhà, hoặc ngồi ở văn phòng chứ chat chit facebook là chủ yếu, dù công ty có thưởng trên thành tích làm việc. Nhóm này do gia đình bao bọc từ nhỏ, vô làm lương bao nhiêu cũng được, có thưởng thì tốt không thưởng chẳng sao, ai kêu làm mới làm không thì ngồi đó. Kêu ghi “to-do list”, họ sẽ rặn mấy tiếng mới có được vài dòng kiểu “gọi điện thoại cho vài người, email cho vài người rồi hết”. Thói quen cha mẹ làm mọi thứ nên tay chân, não bộ đều không động đậy, laptop cũng không không biết phải lau chùi. Anh nói, đây là lần cuối cùng anh nhận đám này vô, mặc kệ bà con ai nói gì thì nói, mình không có nghĩa vụ làm từ thiện với đám bất tài này nữa. Nhìn tụi nó uể oải lừ đừ ngáp miết chỉ muốn phóng phi tiêu vô mặt. Khi phỏng vấn, thấy đứa nào không biết làm việc nhà từ nhỏ thì trường chuyên lớp chọn, thi ĐH 30 điểm đi nữa cũng tuyệt đối không nhận. Vì cha mẹ giành làm hết việc nhà thì sẽ tiếp tục ban bố tình thương, tháng nào cũng gửi tiền chu cấp, làm mất động lực sống hay đam mê của tụi nó. Đi làm cho có gọi là, có chỗ “sáng vác ô đi tối vác về”, công ty không phát triển được với nhân viên kiểu vầy. Nhà cửa xe cộ cha mẹ để lại hoặc mua cho, ngành học cha mẹ chọn, cuộc đời cứ như tầm gửi tầm leo, toàn người khác quyết định hộ. Mà có những ông cha bà mẹ ông anh kỳ cục, cứ can thiệp vào cuộc đời con em mình như thời chiếm hữu nô lệ. “Mày cứ ngồi vào bàn học cho tao, tới giờ ăn tao kêu xuống. Mày học toán lý hóa thi Bách Khoa cho tao. Thi Y dược cho tao. Thi Kinh Tế cho tao. Mày chỉ đi học cho tao, tao nuôi, không cần đi làm thêm”. Cứ toàn “cho tao”, sự ích kỷ dưới tên gọi “tình thương” đã làm mất khả năng ra quyết định/tồn tại của một cá thể sống khác, biến những đứa trẻ bình thường thành tàn tật cả tay chân lẫn trí óc vì cái gì cũng giành làm, giành nghĩ hộ.

Công ty anh tổ chức học tiếng Anh, training, chơi thể dục, thể thao…nhưng chỉ có nhóm thế hệ mới tham gia, nhóm cũ thì “ép tôi học tiếng Anh đi, tôi sẽ học cho. Ép tôi đi tập thể thao đi, tôi sẽ tập cho. Không thì thôi, đừng hòng đây có mặt nhé”. Họ nói, ngày xưa đi học vì bị ép, “tại ổng, tại bả” bắt học. Đến trường vì bị điểm danh, bị thầy cô bắt học chứ không phải vì ham kiến thức. Mục đích là có cái bằng. Đọc sách chỉ vì có đề thi trong đó, chứ sách không liên quan đến thi cử thì đọc chi? Nên đi làm, sếp ép thì làm không thì thôi. Tính tự giác hoàn toàn không có. Làm sếp ở công ty có thể loại nhân viên này mệt lắm, hao hơi tổn tiếng, la hét rầm trời tụi nó mới làm.

Lên chức, nâng lương họ cũng ham nhưng không được cũng chả sao. Cho nghỉ việc thì cũng chả buồn phiền, lại quay về với cha mẹ, “qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô”. Ông cha bà mẹ lại điện thoại khắp các người quen, dáo dác chạy đi xin xỏ người khác, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, xin bố thí cho con tôi 1 công việc, tôi già như thế này vẫn phải đi xin việc cho con cho cháu, có khổ thân già tôi không? Nói xong thì òa khóc. Thì trách ai bây giờ?

Mai An Tiêm từng nói 1 câu vô cùng hay là “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Cái gì người khác cho mình sẽ mãi mãi là “của nợ”. Nên TỰ MÌNH làm hết mọi việc, 18 tuổi trở lên mình phải quyết định cuộc đời mình. Gương Mai An Tiêm còn đó. Bị đày ra hoang đảo vẫn sống tốt, sống giàu có huống hồ mình vẫn ở trong thành phố, trong đất liền.

2. Giải pháp căn cơ để giải quyết thất nghiệp của một xã hội

Tony đi dạy cho một lớp CEO khởi nghiệp, điểm chung là đều dưới 30 tuổi và có tính TỰ LẬP từ nhỏ. Như vậy, GỐC của giải quyết vấn đề thất nghiệp/khởi nghiệp chính là tạo sự TỰ LẬP cho các bạn trẻ.

Tony cũng để ý, 100% các bạn tự biết giặt giũ nấu ăn, tự biết lau nhà lau cửa, tự biết sửa xe đạp xe máy và đồ điện trong nhà, thêu thùa may vá, biết làm thêm trong thời gian đi học…dù học chuyên ngành hẹp cách mấy, vẫn tự xin được việc, hoặc tự mở cái gì đó khởi nghiệp. Học dù ở cao đẳng sư phạm miền núi nào đó, dạy giỏi thì các trường dân lập ở Tp HCM vẫn nhận vô làm. Tony có cô bạn tốt nghiệp ngành quản lý thư viện ĐH văn hóa, cô nói lớp cô phần lớn thất nghiệp, trừ những người đi làm thêm trong thời sinh viên. Họ làm quản lý nhà sách, công ty xuất bản, hoặc mở riêng cái gì đó mà không cần đúng chuyên ngành. Có bạn học chuyên ngành còn hẹp hơn, ví dụ bảo tàng học, nhưng trong thời gian đi học rèn giũa Anh Văn, làm các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ đoàn thể này nọ, tham dự các cuộc thi…thì họ vẫn có thể được giữ lại trường, hoặc xin học bổng đi nghiên cứu tiếp, hoặc sẽ có chỗ nhận vô làm, dù ngành khác. Bạn nào cầm bằng giỏi mà không có việc thì chỉ có cái bằng là giỏi, còn người là DỞ, kém cỏi, học vì điểm số chứ không thực lực. Thực lực là phải kiếm được việc, được tiền, dù học piano hay đàn tranh, học vẽ hay học múa, học bất cứ ngành gì….

1. Với các bạn trẻ đã tốt nghiệp mà đang thất nghiệp: Mình phải gạt phăng mọi sự chu cấp của gia đình. Bất tài mới lấy tiền của cha mẹ, mới nhờ cha mẹ bà con quen biết xin việc cho mình. Mình từ chối hết, tự mình kiếm ăn. Lao động chân tay cũng được, có sao, miễn là có tiền. Trí óc mình có, từ từ sẽ đi lên.

phai doc

2. Học sinh vừa tốt nghiệp trung học: Nếu mình thích học ngành gì, mình kiên quyết bảo vệ và chọn. Nhóm tự lập từ nhỏ đều biết mình thích cái gì, làm tốt cái gì. Còn không biết thích cái gì thì ĐÓ LÀ NHÓM NGÁO NGƠ, học chục cái bằng cũng thất nghiệp. Mình PHẢI vay mượn để học tập từ cha mẹ người khác …chứ không nhận “viện trợ không hoàn lại” nữa. Muốn người khác có lòng tin để đầu tư cho mình, thì mình phải tự tin mình trước. Người tự lập thì sẽ tự tin, tự chủ, tự trọng.

Phải xây dựng ý thức tự trọng đầu tiên của mình, bằng cách “say NO” với tiền của người khác. Tuyệt đối KHÔNG là KHÔNG. Tiền cha tiền mẹ là từ sự lao động của họ, không phải của mình. Chưa có tỷ phú nào đi lên từ việc trúng số. Chúng ta chưa ai ở nhà do ông tổ ông tiên để lại. Lịch sử hàng ngàn năm tây tàu gì cũng vậy, những dinh thự vĩ đại ngày xưa bây giờ đều là viện bảo tàng, dù “đại gia” thời đó đều hồi môn để dành cho con cháu, từ lâu đài Windsor bên Anh, dinh Hòa Thân ở Trung Quốc đến cung điện mùa hè ở Nga… Cứ đời này đời khác, tự dưng con cháu không giữ được nữa. Mình cứ mua cho nó 1 miếng đất, 1 cái nhà, một đống vàng…thì nó sẽ bán vàng để ăn, hết rồi cắt đất bán lần lần, rồi tới bán nhà, rồi rơi vào nghèo khổ rách rưới. Nhưng thế hệ sau đó nữa, thì lại bật dậy được vì ĐƯỢC sống trong nghèo khó.

Cho nên nghèo khó là một cơ hội tuyệt vời. Giàu có là một thách thức để một đứa trẻ thành công. Phải tận dụng cơ hội khó khăn của mình, và vượt sướng, buông bỏ hết những thảm nhung để lăn lê trong cát bụi, để mình có tương lai. Nếu mình lỡ sinh ra trong nhà giàu rồi, gạt hết, tự mình xoay sở, tự mình sinh sống. Ở Tp HCM thì xin cha mẹ đi học ở tỉnh khác, thành phố khác, trừ trường chỉ có ở Tp mới có thì đành chịu, chứ học nông nghiệp hãy về Cần Thơ, học Vật Lý Sinh Học hay Toán thì lên Đà Lạt, học thủy sản ra Nha Trang, học hàng hải ra Hải Phòng, học âm nhạc ra Huế…Thoát ly ra khỏi vỏ bọc của gia đình, để được tự sống. Phải có những buổi sáng thức dậy suy nghĩ hôm nay phải làm sao để có cơm ăn khi cái ví không còn 1 xu, tối nay phải ngủ ở đâu khi tiền nhà chưa đóng, phải xin đi làm thêm ở đâu để có cái đi chơi, để dành…Chính suy nghĩ như vậy sẽ giúp vỏ não mình hằn lên những nếp gấp của sự trưởng thành, của sự tự tin. Chưa có ai nằm ra đường chết đói cả, bạn nên nhớ điều đó. Khi cùng đường, người ta tự nghĩ phải đi ăn cơm từ thiện, vô chùa ăn, ghé bạn mượn tiền, hay xyz…nào đó để tồn tại.

3. Cha mẹ của mọi đứa trẻ phải thương chúng nó bằng phương pháp giáo dục khác. Đến tuổi biết ăn là tự xúc cơm, tự giặt giũ lau nhà, tự học, tự chơi. Ép chúng nó buổi sáng phải thức dậy sớm, lau nhà lau cửa sạch sẽ, dọn dẹp mùng mền chiếu gối, nấu nước nấu mì cho chính nó ăn, không nhịn đói kệ mày. Cuối tuần bắt nó phải quét váng nhện, lau chùi tivi tủ lạnh, chăm sóc cây cảnh thú nuôi, quét sơn, sửa nhà, tham gia các hoạt động ngoài xã hội, tuyệt đối không cho nó ôm laptop hay ipad iphone khi chưa làm xong việc nhà. Nếu trường có tổ chức đi xe buýt đưa đón thì cho chúng nó tự đi với bạn bè, không nên đưa đón, kẹt đường kẹt sá trước cổng trường. Không xin xỏ việc làm cho chúng nó. Không ép chúng nó học ngành mình yêu thích, mình thích thì mình học đi.

4. Cha mẹ LỠ GIÀU CÓ thì hãy cho con cháu mình một môi trường giáo dục tiên tiến đến năm 18 tuổi và hết. Học vì đam mê chứ không phải vì bằng cấp, học nghề cũng được chứ không nhất thiết học chữ. Không ép chúng nó học thêm nếu chúng không thích học, chỉ có những đứa ham mê chữ nghĩa mới cho chúng nó vay tiền học đại học, bắt ra trường trả lại. Tiền tích cóp một đời, hai vợ chồng già xài cho sướng cuộc đời đi. Đi du lịch chỗ này chỗ kia, hoặc đem đi từ thiện để tạo phúc/may mắn cho con cho cháu. Tương lai của tụi nó hãy để tụi nó quyết định, đừng có đu theo hỏi miết. Nó mà về úp mặt vào ô tô, dựa dẫm là mình quánh, mình đuổi đi.

Cứ “cho” riết thì một cục cưng biến thành một cục nợ cho gia đình, một cục…tác của xã hội.

“Qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô. Ơi con ô tô, con ô tô…”

5 / 5 ( 8 bình chọn )

The post Các bạn trẻ hãy đọc, dù chỉ 1 lần… appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2021 09:58

Chuyện ở West Point (WP)

Ở Mỹ, đi xin việc làm, nếu vào thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham gia thì thôi coi như mình cầm chắc 1 suất rớt. Đi về cho nhanh, khỏi phỏng vấn nữa. Rất đông các sếp lớn của các tập đoàn ở Mỹ tốt nghiệp trường West Point, tỷ lệ giám đốc điều hành (CEO) trên sinh viên tốt nghiệp cao hơn Harvard, Stanford, hay Yale ( lưu ý từ tỷ lệ). Trong giới CEO quốc tế, nếu nghe ai nói tao từng học ở West Point, người ta cũng nhìn mình từ trên xuống dưới, như 1 thực thể lạ, một con người hoàn hảo. Không xếp hạng được vì nó không có tiêu chuẩn để xếp.

Chuyen o West Point

Vậy West Point là trường gì? Đó chính là học viện quân sự Hoa Kỳ. Điều khá lạ là mặc dù là học viện quân sự, nhưng lại là lò đào tạo các quản trị cao cấp cho kinh tế thế giới. Sau 5 năm bắt buộc phải phục vụ trong quân đội, phần lớn các bạn rời bỏ binh nghiệp, học thêm một thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), đi làm cho các tập đoàn. Rồi thăng tiến rất nhanh, thường trở thành quản lý cấp cao CEO tầm quốc tế mà các công ty săn đầu người hay tìm, để làm sếp ví dụ hãng hàng không quốc gia A, tập đoàn dược phẩm B, tập đoàn hàng tiêu dùng C…

West Point, có một slogan là cứ đưa cho tôi một người không phải tâm thần, tôi đều có thể đào tạo thành 1 công dân ưu tú. Mỗi năm trường WP chỉ tuyển khoảng 1300 bạn, những học sinh ưu tú nhất của hơn 300 triệu dân Mỹ và 7 tỷ người trên trái đất. Và trong 4 năm học, bắt buộc phải loại thải 10%/năm, năm cuối chỉ còn dưới 1000 bạn ra trường. 300 bạn bị loại ấy, mấy trường như Harvard, MIT,Cambridge…giành lấy hết, vì chủ yếu rớt bên WP là môn thể dục chứ trí tuệ là vẫn quá ngon để đào tạo thành sinh viên ưu tú, giúp trường nổi danh.

Chương trình học ở WP rất đa dạng, từ vũ trụ đến cách bắt tay, cách uống rượu vẫn tỉnh táo, cách gấp mùng mền chiếu gối đến tranh luận các tác phẩm của Victor Hugo, trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Tony quen với anh bạn, tốt nghiệp trường WP và đang làm sếp một công ty đa quốc gia ở Singapore, mỗi lần gặp, ảnh kể về trường WP với một thái độ tự hào, mình nghe mà say mê, chiếc nhẫn biểu tượng của cựu sinh viên WPer trên tay anh lấp lánh.

Ảnh kể, sinh viên WPer vừa vào trường đã phải bị khủng bố tinh thần. Quan niệm là trụng nước sôi 100 độ rồi đem qua trụng nước đá, để sau này, dù có bất cứ sự cố gì trong đời, họ cũng cảm thấy bình thường, chẳng xi nhê. Đầu tiên là họ nhốt từng tốp sinh viên vào trong phòng, sau đó 2 giờ sau thì thả ra, yêu cầu trả lời các câu hỏi như có bao nhiêu bóng đèn trong phòng, bàn ghế màu gì, lúc vào mấy h mấy phút, lúc ra mấy h mấy phút, người ngồi bên trái bạn có đeo đồng hồ không, người bên phải tên gì….Trả lời không được là tự động cuốn gói về nhà. Bài học đầu tiên về ÓC QUAN SÁT, cái quan trọng nhất của một nhà quản trị tài ba. Và n bài học tương tự như vậy. Sau này, ảnh đem các bài học này chế biến lại thành tài liệu dạy sinh viên các đại học khác hay nhân viên thực tập cho tập đoàn, cứ 1 đứa “đoạt giải nhất ngáo ngơ toàn quốc” vào mà chịu học, 6 tháng sau thì lột xác thành 1 người mới hoàn toàn, thành cỡ Steve Job luôn. Tony xin tài liệu của ảnh, đem về VN dịch, áp dụng cho hãng của mình và đang biên tập lại cho câu lạc bộ con dượng. Các bạn bấm Like Tony Buổi Sáng để đọc các tài liệu này đã được Việt hoá theo Tony’s style.

Anh nói, rõ ràng dấu ấn đào tạo rất quan trọng với người trẻ. Nếu chịu khó và có phương pháp đào tạo đúng, ngây ngô ngáo ngơ vẫn trở thành xuất sắc, vì chúng ta giỏi lắm chỉ sử dụng có 1/10 khả năng của bộ não. Trở lại hạc viện WP lừng danh bên bờ sông Hudson, cách không xa New York, đây là ước mơ của mọi ông bố khi có đứa con trai ra đời, và muốn nó ” đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Đào tạo trở thành công dân có ích, giỏi giang, để thoả chí tang bồng hồ thỉ, vùng vẫy giữa đất trời. Khi 18-30 tuổi, trong lúc đám ngây ngô kia đốt tuổi trẻ trong các quán bar, các quán cà phê, vũ trường, rũ rượi xoã tóc đi ra đi vô vì không biết làm gì, suốt ngày chat chit nhăng cuội, ngủ nhiều hơn học và làm nên đầu óc u u mê mê, nông cạn, cái gì cũng làm biếng, cũng lười…thì các bạn WPer đã phải vất vả đầu tư trí lực và thể lực. Thư viện WP mở 24/24, ở đó người ta thấy những cái đầu cắm cúi ghi ghi chép chép, những cuốn sách dày cộm phải đọc xong trong một vài ngày. Đọc nhanh và rất nhanh, để sau này đi làm, giấy tờ công văn, đọc nhoay nhoáy để phúc đáp, chứ thể loại thấy chữ nhiều đọc nhức mắt, thì thôi khỏi tuyển dụng. Nó đánh vần 1 công văn đọc xong mất hết cả ngày, năng suất lao động sẽ kém. Trí thức là phải đọc nhanh để làm việc giỏi, mà muốn đọc nhanh thì phải tập luyện.

Ảnh kể, kỹ năng thuyết trình, thuyết pháp sao cho người khác nghe mà rụng rời tay chân nằm trong chương trình học. Những bức tường ở WP luôn đông nghẹt học viên đứng nhìn vào đó, tập nói với bức tường, rùi tự thu âm nghe đi nghe lại, nói đi nói lại sao cho hay mới thôi. Nên sau này, mình gặp một CEO từng là WPer nói chuyện, ai cũng có cảm giác mình đã quen họ từ lâu lắm, nghe giọng nói ấm áp và trầm bổng ấy, mình chỉ muốn đi theo để được bảo ban, dạy dỗ, trưởng thành.

WPer được đào tạo kỹ về thể lực trong suốt 4 năm học. Dưới trời tuyết lạnh khủng khiếp, họ phải lăn lê bò trườn để tập thể lực. 5h sáng là kẻng đánh thức dậy, tập thể lực bằng các bài tập với cường độ nặng của vận động viên nhà nghề. Tập bơi, đứng nước mấy tiếng đồng hồ, ai đuối quá thì vớt lên, coi như rớt. Rồi tập vượt mọi địa hình. Rèn luyện thể lực sao cho mọi điều kiện thời tiết đều phải thích nghi, nóng 45 độ ở châu Phi hay âm 20 độ ở Alaska đều chịu được.

Kỹ năng tồn tại cho một Wper được chú ý đào tạo kỹ. Những lần trong đêm tối, họ bị thả giữa rừng, và tìm cách về lại trường bằng mọi khả năng có thể, nhìn các vì sao trên trời đoán hướng, tìm thức ăn, con gì ăn được, cây gì ăn được…. Và có khi đang ngủ say giấc, 2 h sáng bị đánh thức dậy để kiểm tra kiến thức, với các câu hỏi như 10 vị tướng giỏi nhất mọi thời đại là ai, tướng Trần Hưng Đạo viết Binh Thư Yếu Lược với nội dung chính là gì, nếu bạn là Napoleon, bạn sẽ viết lại lịch sử của Waterloo như thế nào v.v….Không trả lời được, phải đứng ngoài hành lang cả đêm để suy nghĩ, lên thư viện tự tìm tài liệu ngồi nghiên cứu, coi như nợ câu trả lời. Họ thiết kế một chương trình đào tạo để mỗi WPer có được dáng vóc của một người mẫu, sức khoẻ của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý.

Khi về già, họ thành lập các hội cựu sinh viên WPer alumni, đi câu cá bên bờ biển Ca-ri-bê, đi ngắm hoàng hôn ở Bali, thong dong tự tại, phong lưu tuyệt đỉnh, vì ai cũng có một tuổi trẻ học và làm như điên. Còn có những người đàn ông trên đời, về già rồi, mà vẫn cứ vật lộn mưu sinh, xin tiền vợ, xin tiền con cái, thì cũng có thể họ kém may mắn, nhưng cũng có thể họ đã lãng phí tuổi trẻ một cách vô bổ trong các trò trai gái, ăn chơi đàn đúm, xài tiền của cha mẹ, hay đơn giản là lười nhớt thây. Làm biếng thì sau này phải khổ, thế thôi. Trách ai.

Nếu bạn nhìn các học viên WP đánh đàn, nhảy, khiêu vũ, võ thuật, hát, ảo thuật, thám hiểm, vẽ…hay thậm chí tỉ mỉ ngồi cắt tỉa giấy để rèn luyện đôi tay khéo léo, bạn sẽ thấy mình sẽ phải cố gắng nhiều, thật nhiều nữa, bạn vẫn còn lười quá. Một ngày chỉ có 24h, là công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta phải ngủ 6-8 tiếng, tức 1/3 cuộc đời là cho việc ngủ, nên ai cũng chỉ còn 16h trong ngày. Nên phải chia ra, làm gì, học gì trong quỹ thời gian ít ỏi đó. Một WPer nếu sáng sớm không nộp được bảng mô tả công việc trong ngày ( daily to-do list) cho bạn trưởng nhóm, thì coi như nắm chắc suất cuốn gói về quê. Không có chuyện ngủ dậy và ngày đó không biết mình phải làm gì.

Sinh viên người Việt ở West Point khá đông, nhưng đều là Việt kiều, nữ nhiều hơn nam. Du hạc sinh quốc tế ở WP một năm chỉ vài ba chục bạn, vì đầu vào khó quá. Cambodia có một vị tướng trẻ ba mươi mấy tuổi cũng tốt nghiệp trường này. Bạn mà nhìn thấy cậu này, không mê thì thôi. Đẹp ngời ngời từ ngoại quan đến nhân cách, mạnh mẽ nam tính và thông tuệ, quý phái từ cốt cách đến tinh thần, một nụ cười cũng chứa sự bao dung như trời đất, thật là không có gì có thể so sánh nổi. Sự cố tranh chấp đền Preah vihear với Thái Lan, hai bên quyết không bên nào chịu nhường bên nào, thậm chí đã vang lên tiếng súng. Trước tình hình cấp bách đó, anh nhận nhiệm vụ của tổ quốc và lên đường đi đàm phán với người Thái. Và chỉ với ánh mắt ấm áp và vài câu nói sắc sảo theo phong cách West Point, bên Thái Lan phải xin lỗi và rút quân, nhường lại ngôi đền này cho quê hương Cambodia của anh. Và thái bình đã trở về trên quê hương Chùa Tháp…

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG (TnBS)
1. Chuyện nói (bài một)
2. Chuyện nói (bài hai)
3. Bài 3: Chuyện ăn
4. Bài 4: Chuyện ngủ
5. Bài 5: Chuyện nói dối
6. Bài 6: Chuyện viết đúng
7. Bài 7: Hạc ngoạ ngữ
8. Bài 8: Óc tưởng tượng
9. Bài 9: Các câu hỏi cắc cớ
10. Bài 10: Óc tinh tế
11. Bài 11: Tư duy tích cực
12. Bài 12: Sắp xếp thời gian

( còn tuýp)

4.3 / 5 ( 11 bình chọn )

The post Chuyện ở West Point (WP) appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2021 09:58

Chọn bạn làm ăn (Bài 1)

100 bài dạy làm ăn, biên tập theo chương trình của Đài truyền hình Hàn Quốc thập niên 70
———————————————————————-
Chọn bạn làm ăn (Bài 1)

chon ban lam an

Chắc các bạn từng đọc bài “Hùn hạp làm ăn”, cứ 3 anh A,B,C hợp tác sau vài năm, phần lớn tan vỡ không nhìn mặt nhau, chỉ còn 1 tỷ lệ nhỏ là thành công. Các bạn trẻ thấy ở ngoài xã hội có quá nhiều trường hợp như vậy nên sợ, thôi tự làm một mình. Nhưng nếu tự làm 1 mình thì sao đủ lực. Vốn cùng cần hùn. Sức cần hùn. Trí cần hùn. Chứ 1 mình thì không đi xa được. Vậy ai có thể chọn để hùn đây?

Trong tiếng Việt, hùn hạp là 1 từ hay. Hạp mới hùn. Nhưng hạp là 1 tính từ thay đổi theo thời gian, nay hạp, mai hết. Hết hạp thì cãi nhau. Nhiều bạn học, hồi đi học thấy hạp nhau quá, nên sau khi tốt nghiệp thì rủ nhau làm ăn. Vài ba năm tan vỡ, các buổi họp lớp từ đó không đầy đủ nữa.

Các bạn còn nhớ chuyện Tony giải tán nhóm kinh doanh chứ? Vì nhiều bạn trong đó chưa chi đã đòi chia lãi. Người này đòi phần hơn người kia. Như vậy, việc “CHỈ NGHĨ ĐẾN LỢI ÍCH CÁ NHÂN” là điều kiện đầu tiên để mình nhận ra người không nên hùn hạp. Kiểu người tiểu nông, “đèn nhà ai nấy rạng, gió chiều nào che chiều ấy” thì cà phê cà pháo cho vui, TUYỆT ĐỐI không hợp tác làm ăn.

Đặc trưng của nhóm này là sẵn sàng xé rào để được việc. Nếu kẹt xe, họ sẵn sàng chạy trên lề để nhanh hơn người khác. Xếp hàng, sẵn sàng chen ngang để mình được phục vụ nhanh hơn. Cái gì của chung họ cũng tha về cho gia đình họ, bất chấp đạp đổ cổng trường để con họ có 1 suất học tốt hay giật đồ cúng trên bàn thờ đức thánh Trần để có “lộc làm ăn”, hay đem hết hoa ở Bờ Hồ về nhà. Cứ miễn phí là họ mò đến, cái gì tốn tiền tốn công thì họ biến mất. Cứ quyền lợi là tranh giành còn nghĩa vụ thì “tôi không ngu”. Hợp tác với người này, tan vỡ là SỰ HIỂN NHIÊN. Nên trong hội đồng quản trị có thể loại này, thì giải tán cho xong, hoặc mình rút lui thật sớm.

Vậy yếu tố đầu tiên để nhận lời hùn hạp làm ăn là sự HÀO SẢNG của người rủ. Hào sảng là sự cho đi không toan tính. Hào sảng là sự chịu chơi, chơi đẹp mà không vì mục đích sĩ diện (có một số người cũng giả vờ hào sảng nhưng cốt là để lấy được sự nể trọng của người khác). Các bạn trong đội tình nguyện là một dạng người hào sảng. Vì các bạn sẵn sàng thức nguyên đêm thứ 7 để chuẩn bị chủ nhật bán hàng, tiền lãi dành mua áo ấm cho em nhỏ vùng cao chẳng hạn, thì đây là người có thể hy sinh lợi ích cá nhân vì người khác. Nên các bạn có thể làm ăn với nhau. Lưu ý chữ CÓ THỂ, vì còn thiếu 1 ĐK nữa là ĐK đủ, sẽ nói ở bài sau.

Còn với ai suy nghĩ “có điên mới làm cho thằng khác ăn”, thì phải tránh thật xa. Họ không nghĩ về người khác, không nghĩ cho người khác, thì họ sẽ tư lợi khi không ai kiểm soát. Họ sẽ vượt đèn đỏ khi không có cảnh sát giao thông. Họ sẽ quay bài khi không có giám thị. Họ sẽ đút túi 1 quả ớt khi chị bán rau mãi đếm tiền. Họ sẽ nói dối ngay để được lợi cho mình. Họ sẽ lấy tiền công ty cho chi tiêu cá nhân. Công ty cấp cho họ 1 số ĐT để liên lạc công việc, họ dùng để gọi việc cá nhân, dù họ có 1 số ĐT riêng nữa. Việc này không vặt vãnh tí nào, nó thể hiện cái nhập nhèm của mấy đứa tào lao bí đao. Công ty nào có thành phần đó trong hội đồng sáng lập, công ty đó sẽ đóng cửa, dù sớm hay muộn.

Đây là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ, các bạn theo dõi ở bài 2. Bạn trẻ đọc lại và học thuộc bài 1 trước khi học Bài 2 nhé.

4.8 / 5 ( 10 bình chọn )

The post Chọn bạn làm ăn (Bài 1) appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2021 09:58

Chuyện chưa kể về ông Lý Gia Thành

Chuyện chưa kể về ông Lý Gia Thành – Tony Buổi Sáng
Lý Gia Thành (Tiếng Anh đọc là Li Ka Shing, tiếng phổ thông TQ là 李嘉誠), một tỷ phú người Hồng Công- là doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất châu Á, ảnh hướng nhất không phải vì tài sản 35 tỷ đô la Mỹ trong cơ nghiệp cuộc đời ông, mà vì cách ông chia sẻ và đào tạo thế hệ doanh nhân tiếp theo. Mỗi người theo ông, làm việc cho ông, từ người lao công đến tài xế đến thư ký kế toán, đều được ông đào tạo để có sự nghiệp riêng, dù bé nhỏ như chủ một quán cà phê đến chủ những công ty lớn, thậm chí cùng ngành nghề với ông. Ông vô cùng nhanh nhạy với mọi cơ hội kinh doanh, nên được xem là Mr Money. Ông đi tiểu cũng nghĩ ra được cách làm tiền từ óc quan sát của mình. Khi làm lao công, ông luôn là người cọ toilet sạch nhất. Và ông vẫn hàng ngày cọ toilet của mình khi tài sản cả chục tỷ đô la. Ông tự pha cà phê uống, ông tự nấu cơm ăn, tự dọn dẹp bàn ghế…chứ không sai bảo đệ tử.

ÓC QUAN SÁT là cái đầu tiên ông Lý sở hữu. Cách ông tuyển người quản lý vô cùng thú vị, ông dắt 5 ứng viên đi vào một quán ăn, xong về hãy miêu tả cái quán đó, đề thi không ai nghĩ tới. Ai quan sát được nhiều nhất các chi tiết trong quán, ông sẽ cho làm quản lý, còn ai chỉ nhớ món ăn gì và giá cả ra sao thì ông loại. Ví dụ vào một nhà hàng Nhật, phải để ý được trần sơn màu đen, thảm màu đỏ, có 4 phục vụ nam, 3 phục vụ nữ, toilet 4 cái, phòng riêng 7 cái, menu có 4 loại, nhà hàng có mấy lầu, bữa đó ngồi cạnh mấy khách, khách ra sao, lối thoát hiểm chỗ nào, có điểm gì chưa hợp lý, có cái gì quá tuyệt ở cái quán đó…(ÓC QUAN SÁT này cũng được trường West Point tuyển sinh). Rất nhiều công ty tuyển ứng viên lãnh đạo hay quản lý cũng theo hướng này, một người có khả năng quan sát tỉ mỉ từng mm thường là do BẨM SINH, có tố chất làm lãnh đạo ở cấp cao nhất. Nếu óc quan sát CÓ ĐƯỢC là do tự đào tạo thì cho làm cấp dưới, quản lý cấp trung. Còn một người hoàn toàn không đào tạo được để có óc quan sát, thì dù có trình độ học vấn thế nào, ông cũng cho làm lính, kêu gì làm đó, sai đâu đánh đó, tận dụng khả năng cơ bắp của họ.

Tỷ phú Lý đang được các bạn trẻ Trung Quốc, Hàn Quốc, Indo, Thailand…xem là thần tượng, vì ông sống một đời giàu sang phú quý nhưng rất tình nghĩa. Ông Lý Gia Thành là người châu Á hiếm hoi được phương Tây đánh giá là doanh nhân.

Mồ côi cha, năm 14 tuổi, Lý Gia Thành đã phải bỏ dở sự nghiệp học chữ, cậu học làm thợ sửa đồng hồ, sau đó xin vô làm công nhân một xí nghiệp sản xuất đồ nhựa. Năm 20 tuổi, Lý nhận vị trí giám đốc xí nghiệp này. Năm 22 tuổi, Lý tự lập nên một xí nghiệp nhựa của riêng mình. 8 năm sau, Lý phát triển thành một tập đoàn, với mọi ngành nghề như bất động sản, xây dựng, hóa dầu, vận tải tàu biển, cổ phần lớn trong các hãng hàng không, các trung tâm dịch vụ giải trí trường học ở Hồng Công và toàn thế giới.

Từ một cậu bé sửa đồng hồ trở thành một tỷ phú đô la vào năm 30 tuổi, ông Lý chỉ có một bí mật duy nhất là “lòng tin”. Trọn đời ông sống với chân lý đó. Không chỉ lo làm giàu bí hiểm như nhiều tỷ phú châu Á khác, ông Lý rất hay chia sẻ, có thể là cái ông nghĩ ra, cũng có thể là các bài học ông thu lượm từ người khác, từ sách khác, được diễn giải theo lối tư duy của ông. Sau đây là một ví dụ về việc ông diễn giải lòng tin và tiền bạc, triết lý này của Nho giáo được ông diễn giải rất dễ hiểu như sau:

chuyen chua ke ve ong ly gia thanh

Điều khó nhất trong đời người chính là vay mượn tiền. Người có thể cho bạn mượn tiền, nhất định là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay mượn tiền, mà còn không cần đặt ra điều kiện gì cho bạn=>Chắc chắn là quý nhân trong các quý nhân. Ngày nay, những người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định phải một đời trân trọng.

Người cho bạn vay tiền, không phải là người ta lắm tiền không biết làm gì, vì để có tiền nhiều, người ta nhất định không phải là kẻ dở. Họ chỉ muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay mượn không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng vào năng lực của bạn, là đánh cược vào bạn-của-ngày-mai (your tomorrow).

Thất tín, đánh mất lòng tin chính là sự phá sản lớn nhất của đời người! Thất tín rồi, khỏi làm chi nữa cho mất công nhọc sức.

Người chủ động thanh toán tiền, trả nợ, không phải do ngu ngốc lắm tiền, mà là người ta coi trọng chữ “lòng tin” để làm ăn lâu dài.

Người biết bỏ qua lợi ích cá nhân, làm lợi cho tập thể hay cho người khác, không phải do người ta đần độn, mà là do hiểu được thế nào là phần trăm trong cái bánh lớn (Tức dù chỉ có sở hữu 0.001% của công ty cổ phần Microsoft thì cũng lớn hơn công ty TNHH Nguyễn Tèo 100% vốn của mình, nên họ sẵn sàng mời cổ đông góp vốn, sẵn sàng sống chết làm để cái bánh lợi ích chung thật to).

Người mà khi làm việc chủ động làm nhiều, không phải do ngu ngốc, mà do biết được trách nhiệm.

Người tự xin lỗi sau khi cãi nhau, không phải do người ta sai, mà người ta coi trọng quan hệ với bạn hơn là chuyện đúng/sai kia.

Có những kẻ tự cho mình tài giỏi khôn lanh hơn người, đến mức diện mạo cũng hiện lên sự xảo trá. Loại người này, sớm muộn cũng biến mất, mình không cần unfriend.

Nếu hai người bất kỳ gặp nhau trong kiếp này gọi là duyên phận, người với người sống chung/làm chung được với nhau đều dựa vào chân thành và tín nghĩa.

May mắn đóng vai trò vô cùng lớn trong cuộc đời mỗi người, nhưng nó không phải là một yếu tố ngẫu nhiên, đó là một sản phẩm của trí tuệ, của sự cho đi. Con người nên tự tạo sự may mắn, đừng bao giờ xin xỏ từ những chỗ tâm linh, vì họ thấy bạn ích kỷ, khôn quá, chỉ nghĩ bản thân mình, thì thậm chí trừng phạt.

Nếu bạn gặp một người nào đó, trước một công cuộc làm ăn, mà nôn nóng, thì họ sẽ chỉ đi được 1 nửa đoạn đường.

Bạn thành công hay thất bại, người duy nhất hiểu rõ tại sao là chính bạn. Còn nếu bạn không hiểu thì trí tuệ bạn/trái tim bạn/tâm hồn bạn có vấn đề. Chẳng ai trên đời này biết đâu mà hỏi cho mất công bạn nhé”

5 / 5 ( 4 bình chọn )

The post Chuyện chưa kể về ông Lý Gia Thành appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2021 09:57

Chông chênh tuổi 25

Chông chênh tuổi 25 – Tony Buổi Sáng.

Chào dượng

Con là T.A, năm nay 25 tuổi, độ tuổi chông chênh nhất của đời người. Ở lứa tuổi này, người ta mới đủ trưởng thành để biết cuộc đời mình ra sao, nhưng cũng bàng hoàng nhận ra hiện tại có quá nhiều lối rẽ. Rẽ trái, phải hay đi thẳng bây giờ?

Con vốn là một học sinh chuyên Anh ở một trường cấp 3 nổi tiếng, sau đó con vào một ĐH và theo học chuyên ngành ngoại thương. Khi ra trường, con thi đậu vào một chương trình quản trị viên tập sự của một công ty đa quốc gia. Họ cho con 2 năm rèn luyện ở mọi phòng ban, nhằm đào tạo cán bộ quản lý sau này. Họ đào tạo vô cùng tốt, nhiều bài học vô cùng hay. Các sếp đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh,…với lịch sử cơ chế thị trường hàng trăm năm, nên chiêu trò của họ cũng lắm. Người tiêu dùng một quốc gia nông nghiệp mới đi lên như nước mình, chỉ biết rơi vào vòng xoáy của các chương trình quảng cáo PR hát hò của họ. Chỉ biết dốc hầu bao để mua và mua. Lương tháng của công nhân nhà máy ở mình chỉ có 4-5 triệu chứ sẵn sàng bỏ nửa tháng lương mua mấy sản phẩm công ty con, dù không phải là hàng hoá thiết yếu.

Tình cờ con đọc sách của dượng, cuốn Trên đường băng, đầu tháng 9 năm ngoái. Có một câu dượng viết mà làm con bàng hoàng, đó là sinh viên ngoại thương tức được đào tạo xuất nhập khẩu, ra trường không làm xuất khẩu giúp người dân mình bán hàng Made in Vietnam với giá cao, mà cứ lao vô các phòng marketing các công ty nước ngoài để nhận lương tháng mấy trăm đô. Mà đúng thế thật, con học xuất nhập khẩu, cũng bill tàu, cũng thư tín dụng, cũng vận tải này nọ…nhưng quên hết. Nước mình tới 70% là nông dân, nông sản làm ra cứ đổ đống, hoặc lũ lượt chờ ở cửa khẩu Tân Thanh, điệp khúc được mùa mất giá, vì đầu ra không ổn định. Suy nghĩ điều này khiến con day dứt mãi. Lớp con học xong, các bạn phần lớn đi làm tài chính ngân hàng kiểm toán, marketing, dạy tiếng Anh, đi làm sale cho các hãng tàu, còn lại đi du học lên thạc sĩ. Tụi con được đào tạo để trở thành cán bộ XNK mà sinh viên tốt nghiệp phần lớn làm trái nghề hết dượng ơi. Con thấy thật là lãng phí…

Hai năm qua, con thật sự là trải qua một công việc mà bạn bè thì mơ ước, nhưng con thì thấy thật tẻ nhạt. Hàng ngày lên văn phòng ngồi họp hành với sếp Tây sếp Tàu, các buổi uống rượu trong các khách sạn 5 sao với đối tác với hoá đơn cả chục triệu, các buổi tập huấn ở nước ngoài gọi là team building chứ thật ra là đi du lịch, xài tiền…. Nhiều lúc con nghĩ đến những cô gái chàng trai trong các công xưởng hầm hập nắng, tăng ca ngày đêm, tháng cầm 5 triệu bạc và vui mừng khôn xiết, sao con thấy chạnh lòng. Rồi con đi các tỉnh chơi, thấy bà con hái thanh long cho bò ăn, cà chua đổ đống, điều tiêu xơ xác tiêu điều, cà phê bao bao chất cao ngất…chỉ vì phụ thuộc vài thương lái bán cho các thành phố lớn và xuất tiểu ngạch qua Trung Quốc. Một bác nông dân ở Di Linh nói với con sao mấy cô học cao hiểu rộng, tiếng Tây tiếng Tàu rành rẽ vậy mà không giúp tụi tui xuất khẩu hàng. Tụi tui là nông dân ít chữ, một nắng hai sương, cắm mặt vô đất làm ra những cái này, nhưng giờ không biết bán cho ai. Tụi tui biết là thế giới ngoài kia rộng lớn, người ta mua nhiều, nhưng không dám đi. Tiếng không biết, thủ tục không rành, quê mùa như vậy sao đi được mấy cô ơi…

Sau chuyến đi Di Linh đó, con về suy nghĩ để chọn một lối rẽ khác. Ngày con nhận được thông báo là chương trình tập sự kết thúc, được vô phòng marketing làm với mức lương cao hơn…thì cũng là ngày con thông báo xin nghỉ việc. Mấy sếp ngạc nhiên lắm, vì thấy con đủ năng lực, cống hiến trong 2 năm đó hết mình, đóng góp khá nhiều cho công ty. Các sếp chỉ cho con thấy gương thành đạt của thế hệ các anh chị các khoá trước đang làm cho các tập đoàn đa quốc gia, ai cũng có xe hơi, chung cư cao cấp, ăn mặc sành điệu…Nhưng con không thấy đam mê như vậy nữa. Con muốn xuất khẩu nông sản và giúp bà con nông dân, đồng thời tạo dựng một cơ sở vững chắc để mình nghỉ hưu khi tuổi bước qua 40. Con nghĩ đã đến bên kia con dốc của khả năng lao động, mình nên đầu tư có một mức thu nhập ổn định, chứ tóc bạc rồi mà phải vật lộn với báo cáo, giờ bấm thẻ, ăn trưa vội vã vào làm, chiều tối 9-10h giờ đêm còn ở văn phòng bàn bạc kế hoạch này kế hoạch kia, tung cái này ra tung cái kia ra, rồi đi nhậu đi nhảy với các agency (công ty quảng cáo) nói chuyện ca sĩ diễn viên…sao con thấy mệt quá. Nhường lại cho đàn em nó làm, mình chỉ tham gia quản lý, hoặc khởi nghiệp, hoặc đi dạy, hoặc nghỉ hưu, rong chơi chăm lo gia đình. 20 năm quần quật cho công ty nước ngoài, nghỉ hưu ở tuổi 44-45 là được rồi dượng ơi. Bữa nhậu đó con nói hết tâm tư của mình. Sau khi nghe con nói, ông sếp người Ấn Độ trầm ngâm không nói gì, còn ông sếp Mỹ thì nâng ly lên chúc mừng con, ổng nói đó là sự trưởng thành về tư duy của mày rồi đó. Chỉ có chị sếp người Việt, sau khi uống 1 hồi, chị bắt đầu xỉn và khóc khi con đề cập đến sứ mạng (mission) của cuộc đời. Chị nói chị từng có suy nghĩ như vậy, nhưng vòng xoáy cơm áo gạo tiền không cho phép chị dứt bỏ công việc hiện tại để theo giấc mơ. Chị còn 2 đứa con đang học trường quốc tế với mấy trăm triệu đồng/năm, còn cha mẹ già phải chăm sóc, còn mấy cái chung cư trả góp…Chị không dám khởi nghiệp vì quen với tháp ngà ở đây, giờ lăn lộn từ đầu cũng khó. Và quan trọng, chị không dám từ bỏ thu nhập ổn định hiện tại để mạo hiểm…

Thế là con nghỉ, đi phỏng vấn nhiều nơi, toàn công ty thương mại xuất khẩu nông sản. Con đậu vào một Văn phòng đại diện của nước ngoài ở quận 1, nhưng không làm. Vì làm ở văn phòng trên phố, cái mình biết chỉ là phần ngọn. Con quyết định xuống một tỉnh miền Tây làm cho một công ty xuất khẩu nông sản, bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Ai cũng nói con khùng. Ba mẹ con cũng nghĩ con bị thần kinh nặng. Bạn trai con cũng nói con đi là ảnh bỏ, ảnh không thể rời xa Sài Gòn, ảnh nói đã bỏ quê lên đây học rồi thì có điên mới trở về quê, huống hồ gì đi tỉnh khác. Ảnh nói “có nhà lầu ở quê cũng không bằng ngồi lê ở phố”, dù ngột ngạt chen lấn nhưng mình tranh thủ, chen lấn với người ta, chờ thời. Mấy đứa ở thành phố thật ra cũng là thế hệ thứ 2, thứ 3, ông bà cha mẹ nó ngày xưa cũng lên bon chen, mình giờ cũng bon chen để cho con cái trở thành dân thành phố. Bạn trai con ảnh ra trường 3 năm rồi, lương cũng có mấy triệu, chả có tương lai gì nhưng kiên quyết không đi tỉnh khác hay ra ngoại ô, có đổi công việc cũng xoay vòng ở trung tâm quận 1 để “chờ thời”. Con thì không rõ là thời gì nên quyết tâm đi. Kệ, bỏ hết. Con biết con đường trở thành doanh nhân là con đường cô độc, mấy ai hiểu mình. Con lặng lẽ đón xe xuống dưới đó, thuê nhà gần công ty và bắt đầu một cuộc sống mới.

chong chenh tuoi 25

Hàng ngày, con đọc tài liệu hướng dẫn nông dân trồng xoài, trồng nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, rau củ quả…. theo tiêu chuẩn GlobalGAP và ký hợp đồng bao tiêu. Con tiếp các đối tác nước ngoài sang mua hàng, dắt nó đi ăn uống, hỏi cho ra lẽ quy chuẩn hàng đủ tiêu chuẩn vô siêu thị Âu Mỹ Nhật Trung Đông. Rồi con làm chứng từ xuất nhập khẩu, lên phòng thương mại xin giấy chứng nhận xuất xứ, giấy khử trùng này nọ. Con tham gia coi việc xử lý sơ chế đóng gói, đã nắm được bí mật vì sao nông sản để cả tháng trên tàu đi sang tới nước ngoài vẫn không bị chín rục hay hư hỏng…Con còn theo cả mấy anh tài xế xe container chở hàng lên cảng Sài gòn để xuất khẩu, ai cũng nhìn con ái ngại vì thân gái dặm trường mà bản lĩnh quá, người ta tưởng con phóng viên không đó dượng. Con lao vô làm thủ tục xuất, rành rẽ 6 câu chỉ trong có 3 tháng thui. Làm việc dưới tỉnh, nhiều lúc cũng buồn, cũng nhớ Sài Gòn quay quắt. Sài Gòn là nơi con học ĐH, đã quá quen thuộc với hàng cây góc phố quán cà phê và bao nhiêu bè bạn. Nhưng con suy nghĩ lại, mình ủ mưu làm một cái gì đó lớn lao, một tập đoàn xuất khẩu nông sản của riêng mình, mình phải bắt đầu từ dưới bưng biền, từ cánh đồng, từ nhà máy, từ một cô công nhân xếp loại đóng gói. Chứ nào có ai làm chủ nhà máy mà bước ra từ bàn phím và cao ốc máy lạnh bao giờ?

Con mới trở về từ một hội chợ nông sản lớn ở châu Âu. Con bận áo dài, đội nón lá, nói tiếng Anh thành thạo và vui vẻ như hình ảnh của Dượng ở London á. Con gặp ai cũng tươi cười, nói “welcome to Vietnam”. Một tuần ở bển, con không nói tiếng Việt luôn, toàn hẹn gặp khách Tây để tiếp thị. Ăn sáng cũng hẹn tiếp khách, sau đó ra gian hàng, ăn trưa cũng hẹn khách, rồi quay lại gian hàng, ăn tối hẹn 2-3 khách luôn. Con về khách sạn lúc 1h đêm, may mà thành phố lớn ở châu Âu 1h sáng cũng như 1h chiều, vẫn nhộn nhịp. Con chốt được 10 hợp đồng, mức cao nhất mà công ty con làm được xưa nay ở một kỳ hội chợ. Tự dưng, con nể mình quá cơ, sao ở đâu ra một đứa con gái vừa giỏi lại vừa xinh đệp (cái này con bị lây từ dượng, dượng cắt đoạn này kẻo con bị ném đá).

Bữa nay con rảnh, đang ngồi quán chờ khách xuống đây ăn trưa, mà khách bị kẹt xe ở cao tốc Trung Lương nên con mới có thời gian viết như vầy á. Nếu có đăng bài con lên thì dượng chỉ viết tắt tên con thôi nhé. Dặn các bạn là nếu có đọc thư này thì hãy như con, hãy xách giỏ tung tẩy ra thế giới như con, hãy giúp bà con nông dân mình bán xoài, vú sữa, thanh long để lấy đô la như con.

Và cuối thư, con xin cám ơn hai cuốn sách và cái page của dượng. Có dượng, con đã tìm đúng mission của cuộc đời mình. Có dượng, tuổi 25 của con đã không còn chông chênh”.

5 / 5 ( 8 bình chọn )

The post Chông chênh tuổi 25 appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2021 09:57

Óc lanh lợi

Óc lanh lợi – Tony Buổi Sáng.

(Bài đào tạo học viện west point số 15)

Gửi: mấy gia nhân ở villa de tony

Người sử dụng lao động thích nhận người lanh lợi hơn là người thông minh hay người hiểu biết. Và 100% người đạt đỉnh cao của nghề nghiệp như bác sĩ, giáo viên, luật sư, kiến trúc sư, thợ kỹ thuật, kỹ sư, kinh tế…đều là người lanh lợi. Chưa thấy bác sĩ nào lù đù mà nói là ông đó giỏi lắm. Cũng chưa từng thấy giáo viên nào ngáo ngơ, bận áo dài đi từ phòng giám hiệu đến cửa lớp vấp té mấy lần mà gọi là giáo viên giỏi. Cũng chưa thấy ông bà chủ hay giám đốc doanh nghiệp ăn nên làm ra nào mà khờ khạo, bị đối tác lừa phá thai miết. Không có và không có.

Lanh lợi, tức clever, là tính từ chỉ người có tốc độ tư duy cao hơn bình thường. Tốc độ quét ánh mắt và tốc độ đi tương ứng với tốc độ tư duy. Nhưng nếu quét mắt liên tục thì trở thành người gian xảo, vốn là người lanh lợi nhưng phát triển theo hướng tiêu cực.

[image error]

Người có óc lanh lợi là do Kỹ Năng Quan Sát, logic tốt, thực hành nhiều, tức động tay động chân từ bé. Lanh lợi có thể di truyền, thường từ người mẹ. Nếu bà mẹ lanh lợi và ép con làm việc nhà thì những đứa con, dù nấu cơm cũng nhanh hơn người. Họ có tư duy tốt để sắp xếp cái gì trước, cái gì sau…ví dụ trong lúc chờ cơm chín thì nhặt rau, nếu có bếp khác thì trong lúc nhặt rau, nấu nước trước. Nên với 1 thời gian 24h, vốn là cái duy nhất công bằng của tạo hoá cho muôn loài, người lanh lợi sẽ làm được n+1 việc, trong khi người dở làm 1 việc không xong, hoặc không nghĩ ra việc gì để làm cả. Cái này không liên quan đến trình độ học vấn hay bằng cấp. Và kết quả là người thành kẻ bại, chứ không phải do ai nâng đỡ hay may mắn gì cả. Tự mỗi người tư duy và lao động ra sao thì thành người như thế (bạn trai biết để chọn vợ, đừng lấy mấy đứa không biết làm việc nhà, con cái mình sau này sẽ khờ khạo. Con gái phải lựa trai có ý chí mạnh và biết làm việc nhà mới quen, vì chỉ có người này mới có thể khởi nghiệp, để đời con mình không cực khổ. Không thể đẻ con ra rồi đèo trên chiếc xe máy vun vút dưới trời nắng đổ lửa 40 độ, cạnh tranh với xe container, xe khách ở quốc lộ được).

Kỹ năng quan sát là cái đầu tiên của người lanh lợi phải có. Nhìn xung quanh bán kính 1m rồi xa hơn, sẽ thấy những cái bất thường cần phải thay đổi. Bật điều hoà mà vẫn mở cửa sổ, rác chưa đổ, bức tranh bị treo nghiêng, cái hốc đó nên đóng thêm 1 cái tủ sẽ hợp lý hơn. Nhìn lên trần, váng nhện đó cần phải dọn, chỗ đó nắng vào cần để cái cây xanh, chỗ đó mưa tạt cần phải che, chỗ đó tối quá cần bắt thêm bóng đèn, bóng cháy thì thay mới. Thực tế có công ty, cả chục nhân viên ngồi dưới cái bóng chớp tắt…mà vẫn say sưa làm việc, thật là lạ.

Đến một ngôi nhà, một môi trường khác…thì lập tức quan sát trật tự của họ. Giày dép họ cho mang vô nhà hay để ngoài, ra khỏi toilet nên đóng cửa lại, tiêu tiểu xong nên rửa sạch, lấy giấy lau khô bồn cầu lẫn nơi mình rớt nước xuống…trả lại y chang như lúc mới vào. Cái bếp phải dọn dẹp, vị trí nào để cái gì cho hợp lý. Các bạn gia nhân ở villa lấy đường cát pha cà phê xong quên đóng nắp lại, hoặc đóng không chặt…và kiến đen vô nhiều, phải đổ bỏ. Nhiều bạn ngồi 1 bật quạt cho mát, bật tivi xem, xong đứng dậy chả buồn tắt, nghĩ là chút xíu quay lại, xong cái có ai điện thoại, vọt đi chơi luôn. Có bạn rửa bát tốn nước kinh khủng. Nước thì cứ cho chảy róc rách liên tục. Sao không dồn vào cái thau hoặc chặn cái thoát nước trong bồn để rửa cho tiết kiệm nước hơn?

Chỗ ngủ cũng vậy. Sắp xếp sao cho nằm ở 1 góc nào đó, chừa khoảng không cho sinh hoạt, bàn này tủ kia. Đã có nhiều bạn trẻ ở nhà trọ, nhậu xong về cởi áo ngủ giữa nhà, lấy quạt hay máy lạnh chĩa thẳng vô cho mát…và sáng mai vĩnh viễn không dậy được nữa.

Khi ở chung, nên nghĩ về người khác trước khi nghĩ về mình. Có nhiều gia nhân ở villa 1 thời gian bị đuổi. Buổi sáng dậy, chẳng quan tâm đến ai ăn gì uống gì, bạn tự pha ly cà phê, tự nấu tô mì tôm ăn rồi bỏ đi. Buổi tối về là lên phòng ôm laptop, mặc con Lu cả ngày chưa ăn gì, nhà cửa thì bề bộn dơ dáy. Vô phòng ngủ thì quần lót góc trái, quần đùi góc phải, bít tất (vớ) mang 2 lần (lẽ ra là chỉ mang 1 ngày phải giặt), giấy ăn vứt lung tung, cả phòng xộc lên mùi hôi thối như chuồng heo. Nhưng vẫn ngủ được. Các bạn khác đang nhặt rau nấu cơm thì ngồi trên ghế, khoe kiến thức rau này ăn tốt, rau kia không tốt…nhưng không mó tay vào làm, đợi nấu xong nhào vô ăn. Ăn xong là lập tức xách ba lô lên đi làm, đi học, đi tập gym. Lịch sử villa đã từng đuổi 3 đứa, đều là đứa học giỏi, thi ĐH đều hai mấy ba chục điểm, nhưng ra đời không thành công, phải ngửa nón ngửa tay xin việc miết, làm đâu người ta cũng đuổi chỉ sau vài tháng.

Villa nuôi 5 con gà Đông Tảo lúc mới 1 tháng tuổi, cho nằm trong cái rổ. 3 tháng sau, vẫn cái rổ đấy, 5 con bây giờ đã hơn kí lô nằm chen chúc la ỏm tỏi, cả chục đứa villa nhìn cười. Auto Farm tức hệ thống trồng rau thuỷ canh trên lầu có mấy chậu đã không còn cây gì….nhưng không ai biết phải trồng mới. Túi nylong bay đầy sân thượng. Quần áo bao giờ cũng giặt 2-3 lần, vì giặt xong đem phơi, đi làm đi học không chịu lấy vô chỗ khuất gió, chiều về thấy bay tứ tung cả nên giặt lại, Quần lót 7 sắc cầu vồng bay xuống đất, con Lu cắn lủng hết mấy chỗ nhạy cảm, rồi nửa đêm thắp đèn ngồi vá.

Vô một trung tâm mua sắm hay tiệc tùng đông người, mình quan sát cửa thoát hiểm, ví dụ đột ngột cháy thì sẽ men theo bức tường nào để tìm cửa thoát nạn. Nhìn mối điện bị hở, nguy cơ cháy nổ, nên báo cho người ta sửa. Lái xe trên đường thì càng quan sát vì mô hình thị trấn mở rộng cho mọi đô thị nước ta, người ta sẽ vừa lái xe máy vừa chạy tìm cửa hiệu bán cái gì đó mà mình cần mua. Có khi đang chạy thì nhác thấy, nên phanh lại cái két, rẽ vô ngay, phía sau không phản ứng kịp là tèo đứa đi xe máy trước.

Mệt quá, nói chung tụi mày không lao động chân tay thì sẽ không có óc quan sát. Mà không có óc quan sát thì cả đời khổ, không kiếm tiền được. Sai lầm lớn nhất của giáo dục mỗi gia đình là từ lớp 10, chỉ ngồi bàn giấy “ô mê ga tê cộng phi” từ sáng đến khuya để vô đại học cho bằng được, và hậu quả là 199 ngàn kỹ sư cử nhân thạc sĩ thất nghiệp như thống kê trên báo sáng nay. Số còn lại lao động không có năng suất mấy, doanh nghiệp hay cơ quan phải gồng mình chịu đựng, đuổi riết cũng mỏi miệng. Chỉ có một số ít là lao động cực giỏi, người sử dụng lao động phải tranh giành nhau để mời về. Đặc trưng của nhóm lao động giỏi này là được gia đình cho lao động chân tay từ bé, nên người khoẻ khoắn cân đối, tư duy lanh lẹ hơn người, làm được việc nên ai cũng ưa cũng thích. Từ năm 2 năm 3 là đã đi làm thêm, đã được người ta đặt cọc. Còn tốt nghiệp rồi mà thất nghiệp, hay phải nhờ ai xin việc làm cho, thì là đứa dở, dở ẹt. Do nó, 100% do cha mẹ nó sai lầm trong đào tạo, và bản thân nó là đứa biếng nhác ngại động chân động tay, quen được cha mẹ hầu hạ. Nên thất nghiệp thôi, chẳng nên thương tiếc gì, đứa nào cũng thích làm việc nhàn lương cao, không áp lực, không đi nắng ngoài đường, phần lớn thời gian ở văn phòng chơi facebook, có sếp quản lý thì làm, không có thì chơi, nhưng kỳ lạ là cuối tháng cầm lương mà không xấu hổ.

Nói túm lại là: phải sửa đổi. Bắt đầu làm tay chân mọi thứ, không nhờ người khác nữa, tự khắc sẽ có ÓC QUAN SÁT và có tất cả.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

The post Óc lanh lợi appeared first on Tony Buổi Sáng.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2021 09:57

Tony Buổi Sáng's Blog

Tony Buổi Sáng
Tony Buổi Sáng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Tony Buổi Sáng's blog with rss.