Tony Buổi Sáng's Blog, page 6

August 14, 2019

Ăn chắc, mặc bền

Ăn chắc, mặc bền





1. Tony có 6 tháng làm cho một tập đoàn tại
Hồng Công thời còn trẻ. Trong 6 tháng đó, có nhiều bài học quý giá mà
ông chủ và đồng nghiệp xứ cảng thơm này đã chỉ dạy.






Khi về nước, ông chủ dặn, mày không nên làm ăn hợp tác với giáo viên và
nghệ sĩ. Lúc đó Tony sốc vì mẹ mình là giáo viên, còn bạn bè mình nghệ
sĩ cũng nhiều, nghe như có cái gì đó không phải. Nhưng ổng nói, ý tao ở
đây là phần lớn giáo viên (lưu ý từ phần lớn, vì vẫn có người vừa đi dạy
vừa làm ăn cũng được) thường có tư tưởng chắc ăn nên làm ăn rất khó. Rủ
làm ăn, họ căng thẳng lắm, 3 bữa là đòi rút vốn à. Còn nghệ sĩ, đầu óc
của họ là nghệ thuật, kém về quản lý tài chính, nên làm ăn 3 bữa là lên
mặt báo khóc vì phá sản. Thường nghệ sĩ muốn làm thành công, phải có
công ty quản lý đầu tư đứng ra. Tony thấy cũng đúng, vì bạn bè nghệ sĩ
của mình làm ăn thua lỗ miết, tư duy về tiền bạc của họ cực kỳ lộn xộn.
Tiền hàng thay vì trả cho nhà cung cấp thì đem đi mua sắm những thứ
không cần thiết do cao hứng. Thế còn giáo viên, Tony hỏi. Ông chủ đáp,
đó là một nghề đặc thù. Họ chọn làm nghề giáo viên thì trong gene của họ
có sự chắc ăn ổn định rất lớn rồi, mà chắc ăn lại là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ
trong “tố chất doanh nhân”. Học sinh châu Á từ nhỏ thường ngoan ngoãn
nghe lời thầy cô dạy dỗ, nên sự chắc ăn ít nhiều thấm vào người. Ông
hỏi, hồi năm 18 tuổi, mày có được thầy cô trường tư vấn nghề nghiệp
không. Tony bảo là có, hồi đó ai cũng bắt tụi tao nộp đơn 5-6 trường.
Tụi tao khối A thì nộp một khoa toán tin ĐH tổng hợp, một trường kinh
tế, một trường bách khoa, rồi giao thông vận tải, thuỷ sản…rồi thêm
mấy cao đẳng nữa. Cái ổng hỏi rùi mày thì sao, Tony nói tao hem chịu,
tao chỉ thi có 1 trường, rớt thì thôi đi làm lao động phổ thông, tao
biết rõ thế mạnh của mình và đam mê tột bậc của mình. Nhưng bạn bè thì
đều thi rất nhiều, đứa học giỏi thì căng thẳng vì 5 trường đều đậu. Năng
lực cứ như đa khoa, ngành gì cũng học, cũng làm được.





Nói mới nhớ bữa nộp đơn, cô chủ nhiệm thấy mình chỉ nộp một hồ sơ thì la um sùm. Thầy hiệu trưởng cũng phân tích rủi ro lắm nếu chỉ thi một trường. Quan niệm xưa cũ, trường muốn có “bề dày thành tích” gì đó, một trong những tiêu chí đánh giá là “lượng học sinh vào ĐH”. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười, học sinh vào ĐH là lựa chọn cá nhân của các bạn, liên quan gì đến trường phổ thông, vốn là nơi cung cấp kiến thức cơ bản, phổ thông cho con người. Cô và thầy phân tích cũng lâu lắm, nhưng tất cả im bặt khi Tony bảo là nhà em không có tiền, nếu thầy cô muốn thì cho em tiền đi, em thi hết chục trường cũng được, đụng tới tiền thì ngưng ngay, hết chủ động đi khuyên cái mà người khác không hề hỏi.





Ăn chắc, mặc bềnĂn chắc, mặc bền



2. Mark
Zuckerberg, ông chủ facebook mà chúng ta đang kết nối với nhau, được xem
là một bộ óc xuất sắc của nhân loại hiện nay. Câu nổi tiếng của anh:
“Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh
chóng hiện nay, có một cách làm đảm bảo bạn sẽ thất bại trong mọi thứ,
chính là KHÔNG DÁM MẠO HIỂM”.





Như vậy, “chắc ăn” sẽ chứa đựng
nhiều rủi ro hơn “mạo hiểm“. Một con tàu ra khơi sẽ an toàn hơn việc nó
nằm ở cảng. Sóng thần không gây hại ngoài khơi, nó chỉ tàn phá đất liền,
nơi con tàu tưởng như bình yên trú ngụ.





Thế giới đã khác, cách tiếp cận của giới trẻ phải khác. Đặc biệt là việc chọn nghề để học và chọn việc để làm, để khởi nghiệp.






Hình mẫu ngoan hiền, vở sạch chữ đẹp, “khi đi em hỏi khi về em chào,
miệng em chúm chím mẹ có yêu hem nè” không được đánh giá cao nữa. Hình
mẫu cá tính, đột phá, quyết đoán, làm khác, nghĩ khác, xê dịch, mạo
hiểm, thay đổi…(nhưng không hư) là hình mẫu giới trẻ mà thế giới đang
cần.





Nhưng thật tiếc là cái này lại vô cùng hiếm ở châu Á. Chữ
“ngoan” là một chữ không có tương đương trong tiếng Anh, tiếng Pháp.
Ngoan ở châu Á nghĩa là biết vâng lời, obedient. “Không hư” mới là từ có
giá trị hơn. Hãy nhận 1 bạn trẻ không hư vào làm, bạn sẽ được việc hơn 1
bạn trẻ ngoan (trừ việc văn phòng, thư ký).





3. Nhiều bạn trong
CLB khởi nghiệp, khi yêu cầu thử thay đổi kiểu tóc, đầu đinh hay nhuộm
mới, liền nói “ba con mắng chết”. Kêu lên Đà Lạt họp khảo sát farm thì
hào hứng lắm, tới đoạn nộp tiền thì im lặng. Cuối cùng chỉ có 4/10 bạn
đi, 6/10 còn lại “ba mẹ không cho, bạn gái không đồng ý, tiếc tiền và tự
nhiên thấy sợ”. Chú Vượng, chú Đức đâu có hỏi mẹ “mẹ ơi, con mở công ty
Vingroup và Hoàng Anh Gia Lai nhé” rồi bà mẹ nói ừa mới dám mở, đâu có
vậy.





Làm ăn, mua bán với “doanh nhân” gì mà tới đoạn quyết định
thì “để anh về hỏi vợ”, “để chị về hỏi chồng” thì thôi, chỉ là cò con
chứ doanh nhơn gì. Công ty mà chồng giám đốc, vợ làm kế toán để “chắc
ăn” thì chỉ mãi mãi nằm ở quy mô doanh số tầm tầm, vì có những cơ hội
kinh doanh, “bà kế toán” không duyệt vì sợ mất. Đó chỉ là kinh tế hộ gia
đình chứ công ty gì mà không có người ngoài góp vốn góp trí, công-ty
bản chất của nó đã có chữ “công”.





Có bạn trẻ “chân trong chân
ngoài”, vẫn đi làm, khởi nghiệp vào ban đêm hay cuối tuần, vì sợ “khởi
nghiệp thất bại mà việc cũng mất“, đợi thành công mới xin nghỉ việc.
Tham vài đồng lương lẻ tẻ, hoặc không tự tin về việc mình triển khai. Ở
cơ quan thì lén lút làm việc bên này, ngồi bên này thì điện thoại léo
nhéo việc cơ quan. Thì cả 2 đều tèo. Có bạn quyết tâm du học, luyện
IELTS, SAT để xin học bổng nước ngoài mà cũng luyện luôn toán lý hoá để
quyết tâm đậu ĐH tốp trên trong nước thì…cả 2 đều không đạt. Có bạn xin
học bổng đi du học, tới đoạn yêu cầu viết tự luận và nộp hồ sơ thì “thôi
con không đi, con đang mua nhà trả góp. Trước khi đi du học, con phải
có 1 cái nhà ở đây, lỡ qua kia học không nổi thì về”, phải tích luỹ đủ
mấy chục ngàn đô thì mới dám qua đó. Theo các bạn du học sinh ở Mỹ, bạn
nào cầm số tiền lớn qua học thì học xong là về hết, chỉ có các bạn mạo
hiểm vài ba ngàn, qua đó vừa học vừa xoay sở mới trụ lại được, vì “đi
làm thêm” mới quen văn hoá bản địa mà hoà nhập được. Cô bạn Tony hiện có
3 căn nhà ở Malibu, 3 căn nhà ở Beverly Hills khi qua Mỹ du học với
3000 đô vỏn vẹn trong tay thôi, còn 1 bạn khác là con của chủ doanh
nghiệp nổi tiếng VN, mang 100,000 đô qua du học thạc sĩ, xong muốn ở lại
mà xin việc mãi không được. Vì ngoài điểm A hết trong bảng điểm, bạn
không có bất cứ trải nghiệm nào với người bản địa cả.





Có bạn vừa
suy nghĩ lên phương án kinh doanh để khởi nghiệp, mà cũng luyện GMAT để
thi thạc sĩ, tiến sĩ. Ham bằng cấp, nhưng cũng lại ham tiền, ham thành
tựu. Vừa mở công ty, vừa đi phỏng vấn xin việc chỗ lương cao. 10 năm gặp
lại, vẫn ly bia ngửa cổ lên trời uống nói số mình không may mắn. 20 hay
50 năm nữa thì cũng chỉ thế. Có ai chắc ăn mà thành công đâu. Chắc ăn
thì CHỈ ĐỦ ĂN.





3. Không chỉ là làm ăn, bất cứ nghề gì, thế giới
đỉnh cao của lĩnh vực đó không dành cho người “chắc ăn“. “High risk,
high return”. Ai rủ mình làm ăn mà “đảm bảo, không có rủi ro gì” thì một
là lừa đảo, hai là đứa thơ ngây, mới bước ra từ tháp ngà lý luận. No
risk thì no return. Không có cái gì mà “100% chắc thắng”. Những doanh
nhân lớn của Việt Nam hay nước ngoài, ai ai cũng có tố chất của sự quả
quyết, tự tin, chịu trả giá, chết thôi.





Bệnh chắc ăn không phải ở
giáo viên hay công chức sự nghiệp mới có, mà hầu như cư dân các nước
nông nghiệp lúa nước lạc hậu đều bị. Chúng ta bị “bệnh chắc ăn” chủ yếu
do tác động của gia đình, cha mẹ, bạn bè, làng xóm. Họ canh tác dựa vào
thiên nhiên, nên luôn có “1 vụ mùa ăn chắc”, 1 vụ mùa gieo xong thì ra
cúng lạy quá trời để mong mưa thuận gió hoà. Khác với các dân tộc khai
phá, chinh phục, đặc tính chấp nhận rủi ro nằm trong gene của họ. Với
cái la bàn thô sơ, tàu gỗ, buồm vải…họ giong lên đi dọc ngang quả đất.
Bão tố khiến họ chết cũng nhiều, nhưng vì thế mà châu Mỹ, châu Úc…mới
được tìm ra và trở thành trù phú. Bây giờ, trước đại sứ quán Mỹ, Úc của
các nước châu Á, luôn rất đông người dân đứng xếp hàng xin visa để
sang.





Giờ đi máy bay rồi, chắc ăn thì mới đi. Dân châu Á cứ lẹt đẹt bắt chước theo sau người ta hoài, cũng là do “bệnh chắc ăn” nó thấm sâu vào từng tế bào. Ai có nhận thức mạnh, thoát ra được thì mới bật lên, đột phá, sống phong lưu sung túc và quan trọng nhất là có thành tựu. Tự mình đổi gene thành người thuộc dân tộc chinh phục, khai phá, chủ động đi.





P/s nhớ mua sách ủng hộ Tony Buổi Sáng nhé. Mua tại đây >>> http://bit.ly/sach-cua-tony-buoi-sang

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 14, 2019 19:25

August 12, 2019

Học sinh Singapore học gì?

Học sinh Singapore học gì?





Giáo dục, đầu tiên là dạy làm người. Người có học là người biết cư xử, văn minh, nhân ái, trọng kỷ luật và trật tự xã hội. Đây là cốt lõi của giáo dục. Vô học hay có học, thể hiện qua cái này.





Tiếp theo mới là kiến thức. Giáo dục cung cấp cho học sinh hiểu biết về thế giới bên ngoài và bên trong mỗi con người. Giáo dục Việt Nam hiện đang làm tốt cái này (nhưng tập trung nhiều quá do hình thức thi cử khoa bảng nên vẫn tập trung học kiến thức, game show “đường lên đỉnh Olympia” hay thi tú tài ĐH đều CHỈ kiểm tra kiến thức, như vậy sẽ dẫn đến người ta trọng kiến thức, và học lệch, dạy lệch).

Tiếp theo là thể chất, không có thể chất thì kiến thức trên vô nghĩa. Dặt dẹo đau ốm hay gầy còm, thấp bé….thì giỏi cỡ nào đi nữa, hội nhập quốc tế khó mà sâu được. Các gameshow học sinh trên tivi thường có thi kiến thức kèm thể lực, và các tài năng khác. Phải chạy bộ 100m nhanh mới tới bục cầm đề toán và giải, ai giỏi thì phải nhanh và khoẻ mới được.

Tiếp theo là khai phóng năng lực, dựa trên khả năng của mỗi người mà có cách phát triển phù hợp. Một người bất kỳ đều thiên tài ở một lĩnh vực hẹp nào đó. Nếu không giỏi chữ nghĩa ăn nói thì sẽ giỏi âm nhạc, thể thao, nấu ăn, cơ khí, buôn bán,….vấn đề là tìm cho ra để cho học sinh tự do phát triển thành nghề nghiệp sau này.





Lý Quang Diệu đột phá dữ dội khi đưa tiếng Anh thành môn ngôn ngữ thứ 2 (second language) thay vì môn ngoại ngữ (foreign language) dạy ở trường, sau đó chuyển luôn tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ nhất (mỗi sắc tộc có tiếng mẹ đẻ, là môn học thêm ở trường) áp dụng cho cả nước. Chỉ trích quyết định này của ông thì vô vô vàn vàn, nhưng ông Lý vẫn kiên định.





Học sinh Singapore học gì?Học sinh Singapore học gì?



Và từ một hòn đảo nghèo, Singapore trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hoá, giáo dục của cả châu Á và thế giới chỉ trong 1 lứa học sinh tốt nghiệp. Hộ chiếu Singapore trong top các hộ chiếu được miễn visa nhiều nhất (nước nào cũng mời người nước giàu đến chơi vì tiêu tiền, chứ không có chuyện trốn ở lại xin việc, di dân là gánh nặng cho người ta, nước nào càng có nhiều doanh nghiệp và nhiều việc làm thì hộ chiếu nước đó càng quyền lực). Rất nhiều nước châu Âu (ví dụ Hà Lan) chỉ dạy bằng tiếng Hà Lan tới cấp 3, từ bậc ĐH trở lên là dạy bằng tiếng Anh các ngành kinh tế, công nghệ, khoa học…Các nước Thái Lan, Mã lai, Indo….đều học tập Singapore để có bước phát triển vũ bão trong giáo dục gần đây. Ở cấp 2-3, học tiếng Anh bằng màn hình video tại trường có thời gian rất nhiều (mà không cần giáo viên). Họ tuyển sinh ĐH dựa vào điểm IELTS, hầu như toàn bộ các trường ĐH đã dạy song ngữ các môn và trường ĐH lớn đã 100% dạy bằng tiếng Anh (có môn giáo viên trực tiếp đứng lớp, có môn học online, giáo viên nước ngoài dạy qua máy tính, cả lớp nhìn vào màn hình tự học), khiến sinh viên ra trường rất có lợi thế cạnh tranh. ĐH ở tỉnh xa xôi vẫn thuê được giáo viên Harvard dạy qua máy tính cho sinh viên mình học. Các ĐH ở VN vẫn còn dùng tiếng Việt để dạy các ngành kinh tế, công nghệ, khoa học….là rất đáng tiếc, vì phải dịch giáo trình từ nguyên bản nước ngoài ra, lỡ dịch sai thì dạy sai, hiểu sai. Các môn này chúng ta không có phát minh ra, nên dạy luôn bằng ngôn ngữ gốc mới đúng được.





Việt Nam, nếu muốn phát triển đột phá, phải nhanh chóng tiếp cận cách giáo dục của Singapore trong việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 cho toàn dân. Có thất bại cũng chẳng sao, cũng đã có 1 tỷ lệ người dân nào đó thành công và đổi đời.

Singapore, diện tích chỉ bằng một huyện nhỏ ở ta, dân số chỉ có 4-5 triệu, mà GDP, tức tổng tài sản hơn 300 tỷ đô la Mỹ, gấp rưỡi cả 92 triệu dân chúng ta cộng lại. Có tiếng Anh, dù không giàu thì cũng không thể nghèo. Ai muốn thoát nghèo thì tự họ chăm chỉ học tiếng Anh. Có giáo viên càng tốt, không có thì vẫn học được. Trên mạng có đầy đủ. Chỉ là muốn hay không muốn.





Một học sinh cấp 2 của Singapore thường có bài tập về nhà là phân tích các bài diễn văn, ví dụ: Ý kiến của bạn về bài nói của Mr Obama “You make your own future” như dưới đây.

Bài diễn văn này rất hay, các bạn cùng nhau đọc nhé. Mong các giáo viên ngoại ngữ từ cấp 2 ở VN trở lên, in bài này ra đưa cho học sinh tập đọc và tập dịch. Rất tốt cho tư duy của trẻ, vốn quý nhất của dân tộc mình. Đầu tư cho tiếng Anh là gặt hái rất lớn về sau. Một cá nhân, một gia đình, một trường học, một đất nước bỏ tiền và thời gian ra để học tiếng Anh là đầu tư, không phải chi phí.





YOU MAKE YOUR OWN FUTURE

Prepared Remarks of President Barack Obama

Back to School Event

Arlington, Virginia
September 8, 2009

The President: Hello everyone – how’s everybody doing today? I’m here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia. And we’ve got students tuning in from all across America, kindergarten through twelfth grade. I’m glad you all could join us today.

I know that for many of you, today is the first day of school. And for those of you in kindergarten, or starting middle or high school, it’s your first day in a new school, so it’s understandable if you’re a little nervous. I imagine there are some seniors out there who are feeling pretty good right now, with just one more year to go. And no matter what grade you’re in, some of you are probably wishing it were still summer, and you could’ve stayed in bed just a little longer this morning.

I know that feeling. When I was young, my family lived in Indonesia for a few years, and my mother didn’t have the money to send me where all the American kids went to school. So she decided to teach me extra lessons herself, Monday through Friday – at 4:30 in the morning.

Now I wasn’t too happy about getting up that early. A lot of times, I’d fall asleep right there at the kitchen table. But whenever I’d complain, my mother would just give me one of those looks and say, “This is no picnic for me either, buster.”

So I know some of you are still adjusting to being back at school. But I’m here today because I have something important to discuss with you. I’m here because I want to talk with you about your education and what’s expected of all of you in this new school year.

Now I’ve given a lot of speeches about education. And I’ve talked a lot about responsibility.

I’ve talked about your teachers’ responsibility for inspiring you, and pushing you to learn.

I’ve talked about your parents’ responsibility for making sure you stay on track, and get your homework done, and don’t spend every waking hour in front of the TV or with that Xbox.
I’ve talked a lot about your government’s responsibility for setting high standards, supporting teachers and principals, and turning around schools that aren’t working where students aren’t getting the opportunities they deserve.

But at the end of the day, we can have the most dedicated teachers, the most supportive parents, and the best schools in the world – and none of it will matter unless all of you fulfill your responsibilities. Unless you show up to those schools; pay attention to those teachers; listen to your parents, grandparents and other adults; and put in the hard work it takes to succeed.

And that’s what I want to focus on today: the responsibility each of you has for your education. I want to start with the responsibility you have to yourself.

Every single one of you has something you’re good at. Every single one of you has something to offer. And you have a responsibility to yourself to discover what that is. That’s the opportunity an education can provide.

Maybe you could be a good writer – maybe even good enough to write a book or articles in a newspaper – but you might not know it until you write a paper for your English class. Maybe you could be an innovator or an inventor – maybe even good enough to come up with the next iPhone or a new medicine or vaccine – but you might not know it until you do a project for your science class. Maybe you could be a mayor or a Senator or a Supreme Court Justice, but you might not know that until you join student government or the debate team.

And no matter what you want to do with your life – I guarantee that you’ll need an education to do it. You want to be a doctor, or a teacher, or a police officer? You want to be a nurse or an architect, a lawyer or a member of our military? You’re going to need a good education for every single one of those careers. You can’t drop out of school and just drop into a good job. You’ve got to work for it and train for it and learn for it.

And this isn’t just important for your own life and your own future. What you make of your education will decide nothing less than the future of this country. What you’re learning in school today will determine whether we as a nation can meet our greatest challenges in the future.

You’ll need the knowledge and problem-solving skills you learn in science and math to cure diseases like cancer and AIDS, and to develop new energy technologies and protect our environment. You’ll need the insights and critical thinking skills you gain in history and social studies to fight poverty and homelessness, crime and discrimination, and make our nation more fair and more free. You’ll need the creativity and ingenuity you develop in all your classes to build new companies that will create new jobs and boost our economy.

We need every single one of you to develop your talents, skills and intellect so you can help solve our most difficult problems. If you don’t do that – if you quit on school – you’re not just quitting on yourself, you’re quitting on your country.

Now I know it’s not always easy to do well in school. I know a lot of you have challenges in your lives right now that can make it hard to focus on your schoolwork.

I get it. I know what that’s like. My father left my family when I was two years old, and I was raised by a single mother who struggled at times to pay the bills and wasn’t always able to give us things the other kids had. There were times when I missed having a father in my life. There were times when I was lonely and felt like I didn’t fit in.

So I wasn’t always as focused as I should have been. I did some things I’m not proud of, and got in more trouble than I should have. And my life could have easily taken a turn for the worse.

But I was fortunate. I got a lot of second chances and had the opportunity to go to college, and law school, and follow my dreams. My wife, our First Lady Michelle Obama, has a similar story. Neither of her parents had gone to college, and they didn’t have much. But they worked hard, and she worked hard, so that she could go to the best schools in this country.

Some of you might not have those advantages. Maybe you don’t have adults in your life who give you the support that you need. Maybe someone in your family has lost their job, and there’s not enough money to go around. Maybe you live in a neighborhood where you don’t feel safe, or have friends who are pressuring you to do things you know aren’t right.

But at the end of the day, the circumstances of your life – what you look like, where you come from, how much money you have, what you’ve got going on at home – that’s no excuse for neglecting your homework or having a bad attitude. That’s no excuse for talking back to your teacher, or cutting class, or dropping out of school. That’s no excuse for not trying.

Where you are right now doesn’t have to determine where you’ll end up. No one’s written your destiny for you. Here in America, you write your own destiny. You make your own future.

That’s what young people like you are doing every day, all across America.

Young people like Jazmin Perez, from Roma, Texas. Jazmin didn’t speak English when she first started school. Hardly anyone in her hometown went to college, and neither of her parents had gone either. But she worked hard, earned good grades, got a scholarship to Brown University, and is now in graduate school, studying public health, on her way to being Dr. Jazmin Perez.

I’m thinking about Andoni Schultz, from Los Altos, California, who’s fought brain cancer since he was three. He’s endured all sorts of treatments and surgeries, one of which affected his memory, so it took him much longer – hundreds of extra hours – to do his schoolwork. But he never fell behind, and he’s headed to college this fall.

And then there’s Shantell Steve, from my hometown of Chicago, Illinois. Even when bouncing from foster home to foster home in the toughest neighborhoods, she managed to get a job at a local health center; start a program to keep young people out of gangs; and she’s on track to graduate high school with honors and go on to college.

Jazmin, Andoni and Shantell aren’t any different from any of you. They faced challenges in their lives just like you do. But they refused to give up. They chose to take responsibility for their education and set goals for themselves. And I expect all of you to do the same.

That’s why today, I’m calling on each of you to set your own goals for your education – and to do everything you can to meet them. Your goal can be something as simple as doing all your homework, paying attention in class, or spending time each day reading a book. Maybe you’ll decide to get involved in an extracurricular activity, or volunteer in your community. Maybe you’ll decide to stand up for kids who are being teased or bullied because of who they are or how they look, because you believe, like I do, that all kids deserve a safe environment to study and learn. Maybe you’ll decide to take better care of yourself so you can be more ready to learn.

And along those lines, I hope you’ll all wash your hands a lot, and stay home from school when you don’t feel well, so we can keep people from getting the flu this fall and winter.
Whatever you resolve to do, I want you to commit to it. I want you to really work at it.

I know that sometimes, you get the sense from TV that you can be rich and successful without any hard work – that your ticket to success is through rapping or basketball or being a reality TV star, when chances are, you’re not going to be any of those things.

But the truth is, being successful is hard. You won’t love every subject you study. You won’t click with every teacher. Not every homework assignment will seem completely relevant to your life right this minute. And you won’t necessarily succeed at everything the first time you try.

That’s OK. Some of the most successful people in the world are the ones who’ve had the most failures. JK Rowling’s first Harry Potter book was rejected twelve times before it was finally published. Michael Jordan was cut from his high school basketball team, and he lost hundreds of games and missed thousands of shots during his career. But he once said, “I have failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.”

These people succeeded because they understand that you can’t let your failures define you – you have to let them teach you. You have to let them show you what to do differently next time. If you get in trouble, that doesn’t mean you’re a troublemaker, it means you need to try harder to behave. If you get a bad grade, that doesn’t mean you’re stupid, it just means you need to spend more time studying.

No one’s born being good at things, you become good at things through hard work. You’re not a varsity athlete the first time you play a new sport. You don’t hit every note the first time you sing a song. You’ve got to practice. It’s the same with your schoolwork. You might have to do a math problem a few times before you get it right, or read something a few times before you understand it, or do a few drafts of a paper before it’s good enough to hand in.

Don’t be afraid to ask questions. Don’t be afraid to ask for help when you need it. I do that every day. Asking for help isn’t a sign of weakness, it’s a sign of strength. It shows you have the courage to admit when you don’t know something, and to learn something new. So find an adult you trust – a parent, grandparent or teacher; a coach or counselor – and ask them to help you stay on track to meet your goals.

And even when you’re struggling, even when you’re discouraged, and you feel like other people have given up on you – don’t ever give up on yourself. Because when you give up on yourself, you give up on your country.

The story of America isn’t about people who quit when things got tough. It’s about people who kept going, who tried harder, who loved their country too much to do anything less than their best.

It’s the story of students who sat where you sit 250 years ago, and went on to wage a revolution and found this nation. Students who sat where you sit 75 years ago who overcame a Depression and won a world war; who fought for civil rights and put a man on the moon. Students who sat where you sit 20 years ago who founded Google, Twitter and Facebook and changed the way we communicate with each other.

So today, I want to ask you, what’s your contribution going to be? What problems are you going to solve? What discoveries will you make? What will a president who comes here in twenty or fifty or one hundred years say about what all of you did for this country?

Your families, your teachers, and I are doing everything we can to make sure you have the education you need to answer these questions. I’m working hard to fix up your classrooms and get you the books, equipment and computers you need to learn. But you’ve got to do your part too. So I expect you to get serious this year. I expect you to put your best effort into everything you do. I expect great things from each of you. So don’t let us down – don’t let your family or your country or yourself down. Make us all proud. I know you can do it.

Nguồn: Tony Buổi Sáng

3 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 12, 2019 07:09

November 7, 2018

Đọc các bài viết tại www.tonybuoisang.club

Nhằm mục đích chia sẻ những kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho các bạn trẻ. Chúng tôi đã lập ra website: www.tonybuoisang.club chia sẻ những bài viết hay trên mạng.


Các bạn hãy truy cập vào trang web: Tony Buổi Sáng để đọc những bài viết mới nhất nhé!


Khi vào trang này sẽ có thông báo nhận bài viết mới như hình:

thông báo


Bạn hãy bấm từ vào chữ Allow Notifications để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé!


Xin chân thành cảm ơn các bạn!

3 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 07, 2018 07:19

November 2, 2018

Harvard của Việt Nam: Đại học Fulbright Việt nam

Harvard của Việt Nam: ĐH FUV


ĐH đào tạo theo hình thức khai phóng (liberal arts) và hoàn toàn phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. ĐH Fulbright Việt nam, viết tắt là FUV-ĐH tuyển tinh hoa đầu tiên của nước ta (các ĐH đầu vào cao của VN xưa nay là tuyển các bạn giải đề thi giỏi chứ chưa phải là tinh hoa. Các bạn phân biệt cái này nhé).

Đại học Fulbright Việt Nam

Nếu bạn (người thân, người quen) đang học lớp 12 và thông minh, giỏi giang, muốn trở thành lực lượng quản lý và lãnh đạo của xã hội trong tương lai, thì đây là ngôi trường mà bạn nên theo học. Giúp bạn trẻ tinh hoa nào biết thông tin này giùm là mình đã tạo phúc đức tốt cho dân tộc trong tương lai. Chỉ còn 1 tháng nữa là hết hạn tuyển sinh của FUV, các bạn nhanh chóng nhé. Bấm like fanpage của họ, đọc kỹ các bài viết và nộp đơn.


Chương trình sẽ đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, thầy Tây và thầy Việt cùng nhau truyền thụ kiến thức và phương pháp. Nhà bạn nào khó khăn, trường sẽ hỗ trợ tài chính để không sót nhân tài nào nhà nghèo mà không học được. Thậm chí, học giỏi, còn được cấp học bổng nữa. Vì là tổ chức phi lợi nhuận nên học phí nếu có thu được của các bạn, sẽ trở lại đầu tư cho các bạn.


Trường không tuyển sinh bằng các kỳ thi của Việt Nam. Thay vào đó, trường sẽ tuyển bằng bài phỏng vấn và bài luận, y chang các ĐH lớn như Oxford, Harvard….


Hiện trường FUV đang bỏ chi phí rất lớn để đi 1 vòng các tỉnh thành toàn quốc, họ vào các trường chuyên, các trường trung học lớn của tỉnh để tìm nhân tài. Nếu bạn học ở trường vùng sâu vùng xa mà FUV chưa tới tuyển sinh được, bạn cứ mạnh dạn nộp đơn. Link nộp đơn sẽ có ở phần comment, các bạn theo dõi nhé.


Các ĐH khác cũng nên bắt đầu đi tuyển sinh ở các trường trung học toàn quốc để chiêu dụ nhân tài đi nhé. Đừng chờ đến kỳ thi như kiểu xưa cũ nữa. Mình làm giáo dục là phải đổi mới nhanh chóng. Chất lượng sinh viên sau khi ra trường là “hàng hoá và uy tín của trường”, nên đầu vào, cần bỏ tiền đầu tư để tìm “nguồn hàng” có chất lượng. Đừng có tiếc tiền để đi tuyển sinh, phỏng vấn…

5 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 02, 2018 21:11

Đạp tung giường chiếu hẹp

Hồi ức về những ngày tháng khởi nghiệp đầy lận đận và gian khó của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên. “Tôi có thể nói không sợ quá lời rằng sự xuất hiện của Trung Nguyên đã mang lại một không khí thưởng thức cà phê mới tại Việt Nam, và ở nhiều nơi trên thế giới giờ đây nói đến cà phê Việt Nam là người ta đều biết tới thương hiệu Trung Nguyên.

Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên

Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên



Giấc mơ từ làng quê nghèo

Hồi ức về những ngày tháng khởi nghiệp đầy lận đận và gian khó của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên. “Tôi có thể nói không sợ quá lời rằng sự xuất hiện của Trung Nguyên đã mang lại một không khí thưởng thức cà phê mới tại Việt Nam, và ở nhiều nơi trên thế giới giờ đây nói đến cà phê Việt Nam là người ta đều biết tới thương hiệu Trung Nguyên.

Tuổi thơ thời đi học của tôi là cảnh lội bộ trên con đường đất đỏ dài 15km trong suốt chín năm, ngày nắng cũng như mưa. Niềm vui trên con đường dài đến trường và về nhà là khi đi ngang qua trạm thuế vụ, thỉnh thoảng có được quả chuối chín hoặc vài củ khoai lang ăn sống của những người buôn bán tốt bụng cho.


Vui nhất là khi có thể quá giang phía sau chiếc xe chở gạch về nhà khi đôi chân đã muốn quị vì lội bộ. Năm tôi vào lớp 10, gia đình mua cho chiếc xe đạp cũ để lên Buôn Ma Thuột đi học.


Năm 1990, tôi thi đậu Đại học Y khoa Tây nguyên; từ xã Madrăk hẻo lánh, mẹ tôi phải bán đi nhiều tạ lúa và nhiều thứ khác trong nhà để tôi lên Buôn Ma Thuột nhập học. Những ngày học ở trường y, lúc nào tôi cũng trăn trở về công việc và cuộc sống của người thầy thuốc. Càng học lên, điều đó càng bứt rứt trong lòng tôi. Muốn có cuộc sống khấm khá hơn, phần nhiều những người học y chúng tôi đã quên lời thề Hippocrate. Xót xa quá! Và với tôi, cách tốt nhất không vi phạm lời thề là… bỏ nó luôn, làm việc khác. Nhưng làm gì đây?


Làm gì ở tuổi 22 tôi chưa biết được. Nhưng luôn thiêu đốt tôi là phải làm được điều gì đó để đổi đời, không thể nghèo mãi được. Mẹ tôi lam lũ quanh năm đầu tắt mặt tối, suốt ngày mặt người lẫn trong ruộng rau lang, chiếc nón cũ hiếm khi rời khỏi đầu. Tôi luôn hình dung lại được cảnh mẹ tôi nặng nhọc bưng từng chồng gạch, hay tất tả chạy ra ruộng rau lang hái đọt non đem bán kiếm miếng ăn cho cả nhà.


Mẹ tôi nghĩ cuộc sống nghèo khổ của gia đình chúng tôi là số mệnh ở trời. Mỗi lần tôi về thăm nhà thì mẹ tôi vừa vui vừa lo. Vui vì có con trai về thăm nhà và lo vì khi tôi rời nhà, bà cụ phải chạy vạy một hai trăm ngàn cho tôi làm lộ phí đến trường. Tôi không bao giờ quên được cái ngày tăm tối đó, khi bố tôi đổ bệnh nặng mà chạy vạy khắp trong dòng tộc không làm sao kiếm đủ 2 triệu đồng cho ông chữa bệnh!


Tôi ở trọ tại Buôn Ma Thuột và làm công luôn cho nhà trọ này: làm cỏ, hái cà phê, đem cơm nước cho nhân công ở rẫy… Ngày còn bé ở làng, tôi đã thạo hết những việc này.


“Đạp tung giường chiếu hẹp”

Tôi luôn nghĩ về những người trồng cà phê, làm vườn lam lũ như bố mẹ tôi. Tôi biết cà phê rất có giá nhưng không biết vì sao người trồng cà phê lại rất nghèo. Nhưng người trồng cà phê vẫn nhẫn nại mỗi ngày cháy da trên nương rẫy, như mẹ tôi, không lời thở than. Tôi không chịu được vậy. Nghĩ tới sự cam chịu là huyết quản tôi sôi sùng sục. Miếng ăn lúc đó đối với tôi không quan trọng bằng suy nghĩ phải sống như thế nào.


Mẹ tôi đã khóc gần như hết nước mắt khi tôi quyết định dứt áo ra đi. Nhiều bạn trong lớp bảo tôi… không bình thường, chỉ có ba người bạn có thể hiểu và chia sẻ được những điều tôi nghĩ – đó là không chấp nhận “ngủ trong giường chiếu hẹp, mơ những giấc mơ con”. Đám bạn vét hết tiền trong túi nhét cho tôi được gần 100.000 đồng.

Tôi ra bến xe đi vào Sài Gòn với một mảnh giấy nhỏ ba tôi ghi tên người chú và địa chỉ nhà ở khu vực Tạ Thu Thâu. 6 giờ sáng, đến bến xe miền Đông, trong túi tôi còn đúng 20.000 đồng. Gọi một ly cà phê vỉa hè 2.000 đồng, tôi ngồi nhâm nhi và mở to mắt nhìn Sài Gòn cho biết. Thành phố to quá, ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi có cảm giác mình đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác…


Quay lại giảng đường đại học!

Chú tôi người Đà Nẵng, vào sống ở Sài Gòn đã lâu. Tôi chưa từng gặp mặt ông và dĩ nhiên ông cũng không thể biết có một đứa cháu là tôi. Mãi đến trưa chú tôi vẫn chưa về. Mệt, đói và buồn ngủ khủng khiếp. Tôi chỉ còn hơn 10.000 đồng, không thể phung phí được. Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn tìm lại cái góc nhà nơi mình đã ngồi lần đầu tiên khi đặt chân đến Sài Gòn.

May sao quá trưa thì có người bà con từ Đà Nẵng vào. Thím tôi báo vụ việc với người bà con và tôi được gọi vào nhà. Việc đầu tiên là đánh một giấc tới xế chiều. Mở mắt ra đã thấy chú tôi đợi sẵn. Hai chú cháu hàn huyên tâm sự. Tôi bày tỏ nỗi lòng của mình: một, quyết đi không trở lại; hai, việc gì cũng làm; ba, phải đổi đời. Tôi kể với chú những điều tôi nung nấu. Về chuyện nghèo là nhục. Về chuyện ba tôi bệnh mà cả dòng tộc không thể đào đâu ra đủ 2 triệu đồng…


Chú tôi nghe tất cả nhưng rồi “gút”: “Tất cả những điều cháu nung nấu đều đúng nhưng không phải lúc này. Việc lúc này là học cho xong cái đã”. Cuối cùng ông hứa: học cho xong đi rồi xuống Sài Gòn ông giúp cho làm ăn. Còn trước mắt cứ ở chơi, chừng nào chán thì về. Tôi ở đúng 10 ngày thì đầu óc dịu lại, nghĩ đến việc phải về tiếp tục học.

Hôm về, chú mua cho vé máy bay. Lần đầu tiên bay lên bầu trời, tôi đã sớm có mơ ước được bay đi khắp thế giới. Từ trên cao nhìn xuống mới thấy chuyện trần gian khổ nhọc sao mà nhỏ bé, tôi thấy bình tâm hơn trước dù những khao khát vẫn đang sùng sục trong huyết quản. Tôi trở lại giảng đường đại học để bắt đầu con đường riêng.


Lận đận trong khởi nghiệp

Tôi có ba đứa bạn rất thân cùng phòng trọ. Có lẽ là đứa nghèo nhất trong đám nên tôi cũng là người sùng sục trước nhất về chuyện phải làm ra tiền, phải làm giàu. Tôi nghĩ: Tại sao nông dân trồng cà phê vẫn nghèo trong khi trên thế giới có quốc gia không trồng được cây cà phê nào vẫn giàu vì cà phê? Tại sao cà phê mình chỉ để xuất hạt thô mà không chế biến để xuất khẩu? Bốn thằng chúng tôi cùng chia sẻ suy nghĩ này và hùn tiền lại mua một lò rang cà phê.


Thuận lợi của chúng tôi lúc đó là trong trường có đông sinh viên tứ xứ nên qua họ chúng tôi biết được nơi nào có cà phê ngon. Ở Tuy Hòa có một quán cà phê rất ngon nên ngày nghỉ chúng tôi đi xe đến để hỏi dò bí quyết nơi bà chủ quán. Khi chúng tôi trình bày lý do và nguyện vọng của mình, bà chủ quán thật sự cảm thông với mấy thằng sinh viên khố rách áo ôm. Đêm đến, trở về Buôn Ma Thuột trong chuyến xe khuya, chúng tôi có trong tay bí quyết rang xay cà phê ngon của bà chủ quán tốt bụng.

Ngày khai trương lò rang cà phê, chúng tôi cũng tổ chức cúng để lấy hên, nhưng khi vừa cúng xong thì người bà con của ông chủ nhà về đã hất đổ mọi thứ, cắt bỏ hết dây điện. Chúng tôi đành phải chuyển lò rang đi nơi khác. Lò quay bằng tay, đốt bằng củi, hôm nào rang cà phê, bên dưới là mấy thằng ngồi học bài trên cái gác gỗ như bị nướng trong lò bát quái. Có vài vị hàng xóm sợ có ngày chúng tôi sẽ thiêu rụi nhà họ nên đi báo công an. Thế là một lần nữa lò rang của chúng tôi đành phải dẹp.

Nhưng cũng có người giang tay với chúng tôi. Chúng tôi nhận về mỗi lần vài ba ký, rang, xay, đóng gói và chia nhau đi bỏ mối ở các quán. Sau đó thu tiền lại, trả và mượn tiếp vài ký khác. Logo của những bịch cà phê Trung Nguyên lúc đó là một mũi tên chĩa thẳng lên trời. Hình ảnh đơn giản ấy đã chứa trong đó biết bao khát vọng của tôi.


Thế rồi thương hiệu cà phê Trung Nguyên của nhóm “mấy thằng sinh viên khùng khùng” chúng tôi bắt đầu được chú ý và đã có khách uống cà phê ưa chuộng. Chúng tôi biết tuyển những hạt ngon để làm ra những phin cà phê đậm đà, thơm lừng. Năm 1996, chúng tôi quyết định “bung ra”. Khi “hãng” cà phê Trung Nguyên khai trương bảng hiệu ở cây số 3 (thành phố Buôn Ma Thuột) thì dân cư ở đây ai cũng phì cười trước cái “tổng hành dinh” ọp ẹp phát khiếp ấy! Toàn bộ bảng hiệu của “hãng” đều do chúng tôi bò ra tự vẽ, tự sơn phết cả đêm để kịp sáng mai khai trương. Mà khách hàng ngày khai trương không ai khác chính là những người bạn sinh viên học cùng trường, cùng lớp đến uống chung vui với chúng tôi.


Đó là một sự kiện trọng đại trong đời tôi và lịch sử phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ngồi trong cái hãng nhỏ bé đáng tự hào của mình ở phố núi, tôi căng mắt nhìn về hướng Sài Gòn.

Trận đầu trong chuyến “viễn chinh” của chúng tôi đến Tp.HCM thảm bại hoàn toàn. Ngồi trên đống đổ nát mà mình dày công gầy dựng và qua đêm ở công viên với những người bạn, tôi cố gắng để không bị sụp đổ lòng tin và vẫn mãnh liệt nghĩ về ngày mai.


Chúng tôi biết Sài Gòn là mảnh đất đầy tiềm năng để kinh doanh cà phê nhưng hiểu rằng mình chưa đủ sức. Kế hoạch mới của chúng tôi là sẽ mở các điểm kinh doanh ở miền Tây, lấy vùng nông thôn rộng lớn này làm hậu thuẫn cho việc kinh doanh của mình để từ đó làm “bàn đạp bao vây” tiến về Sài Gòn.


Chúng tôi tìm được một đối tác ở Long Xuyên để mở lò rang xay chế biến, phân phối cà phê tại miền Tây. Nhưng chỉ sau một vài tháng, cuộc “hôn phối” vụng về này thất bại hoàn toàn. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác thất trận ê chề khi lục tục cuốn gói với lỉnh kỉnh những lò cà phê quay tay cũ kỹ, ly tách, phin, muỗng… Sự thất bại này giúp tôi rút ra được một bài học: hợp tác làm ăn phải đồng thuận về tư tưởng, về phương thức kinh doanh, và quan trọng nhất là phải chọn đúng đối tác.


Tôi còn nhớ sau khi dọn hết đồ đạc ở Long Xuyên về Sài Gòn, một người bạn chạy chiếc Honda Dame già cỗi đến đón tôi. Chạy đến công viên Bách Tùng Diệp (ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng, Q.1) thì chiếc xe già gãy làm đôi! Tôi không bao giờ quên hình ảnh chúng tôi qua đêm ở công viên. Mỗi lần đi ngang nơi này, tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc của sự thất bại ở Long Xuyên và tình bạn ấm áp dưới gốc đa của buổi tối ngày nào.


Thất bại ở Long Xuyên làm chúng tôi cạn kiệt hoàn toàn về vốn liếng, công việc kinh doanh cà phê ở Buôn Ma Thuột cũng gặp nhiều bế tắc, chỉ cầm cự từng ngày. Vốn liếng đâu để tiếp tục duy trì công việc kinh doanh? Lúc đó, chúng tôi có một người bạn thân đã đi làm và dành dụm mua được một chiếc xe Dream. Thời điểm đó chiếc xe là cả một tài sản lớn của anh. Vậy mà chúng tôi dám ngỏ ý mượn xe đem bán làm vốn kinh doanh. Chúng tôi đặt vấn đề: cho mượn thì coi như đã mất và nếu thành công thì chúng tôi trả lại. Người bạn đồng ý.


Bây giờ tôi có thể đủ sức mua cả ngàn chiếc xe Dream nhưng vẫn không có chiếc xe nào quí giá bằng chiếc xe tình bạn của chúng tôi ngày đó. Có tình bạn vô giá đó tôi mới có được ngày hôm nay.


Từ một quán cà phê miễn phí

Tại thời điểm chúng tôi bắt đầu thăm dò thị trường Sài Gòn, mỗi hãng cà phê đều tài trợ cho một quán kha khá khoảng 5 triệu đồng/tháng – quá hớp đối với tài sản chúng tôi đang có chỉ là chiếc xe máy. Chúng tôi đi tìm những điểm bán cà phê nổi tiếng để học hỏi, tìm hiểu bí quyết chế biến rang xay cà phê ngon và được họ “trải lòng” rất đơn giản – bí quyết chỉ có mấy chữ: 10 triệu đồng.


Ngày 20/8/1998 đi vào lịch sử của cà phê Trung Nguyên khi chúng tôi khai trương quán cà phê đầu tiên tại 587 Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) với hình thức phục vụ uống cà phê miễn phí trong vòng 10 ngày. Và đó là cú đột phá lịch sử với dân khoái uống cà phê Sài Gòn khi lần đầu tiên có một quán cà phê miễn phí. Có một ông khách khoảng 60 tuổi đến uống và nói với tôi: “Tui uống cà phê ở Sài Gòn đến từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên được uống cà phê không phải trả tiền”.


Quán đông nghịt suốt ngày đêm vì người ta truyền miệng nhau. Chúng tôi và mấy người bạn phục vụ suốt ngày đêm đến nỗi nói không ra tiếng mà trong lòng thì vui không thể tả. Chúng tôi đã định hình Trung Nguyên là quán cà phê mà khách hàng có thể mua hàng, uống cà phê đối chứng bằng cách đưa ra rất nhiều loại cà phê để khách chọn lựa và hướng dẫn cách thưởng thức cà phê “theo kiểu Trung Nguyên”.


Điều khác biệt nhất của Trung Nguyên đối với tất cả các quán cà phê tại thời điểm đó là chúng tôi giúp cho khách hàng thấy được “chất” của cà phê, thấy được sự khác biệt đặc trưng giữa cà phê Robusta và Arabica, giữa Culi Robusta và cà phê Sẻ, cà phê Chồn…

Quán cà phê này vẫn duy trì hoạt động ở địa điểm cũ nhưng chắc ít ai biết chính từ quán cà phê đầu tiên này chúng tôi đã phát triển lên đến con số 500 quán cà phê tại Việt Nam như hiện nay và tiếp tục mở những quán cà phê Trung Nguyên khác tại nước ngoài.


Tặng cà phê cho Thủ tướng!

Khi còn đi vay cà phê để rang, chúng tôi đã dám bỏ tiền ra đăng ký tham gia một hội chợ ở Nha Trang. Bao nhiêu tiền lời chúng tôi làm ăn được đều dồn hết cho cú tiếp thị đầu đời này. Hễ có cơ hội là chúng tôi tìm cách giới thiệu cà phê của mình. Năm 1995, nghe tin Thủ tướng Võ Văn Kiệt về thăm và làm việc với tỉnh Đắc Lắc, tôi nghĩ ngay: phải giới thiệu cho được cà phê Trung Nguyên của mình với Thủ tướng.


Nhưng tiếp cận thủ tướng để tặng một bịch cà phê là điều không tưởng. Lần nào mon men tiếp cận cũng bị bật ra. Không bỏ cuộc, tôi chuyển sang… tặng những gói cà phê này cho các anh cảnh vệ, với lời nhắn là “Quà của nhóm sinh viên Đại học Tây Nguyên kính tặng Thủ tướng”. Sau này có dịp ngồi tiếp chuyện bác Sáu Dân (nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt), tôi nhắc lại kỷ niệm đó và hỏi là bác có nhận được quà không, ông chỉ cười…


Trung Nguyên còn có thể mở rộng diện ra hơn nữa nhưng lúc này chúng tôi sẽ tập trung vào việc kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặc dù nhượng quyền nhưng mục tiêu của Trung Nguyên vẫn là khẳng định tính đồng nhất: mỗi ly cà phê Trung Nguyên dù bạn thưởng thức tại Thành phố Hồ Chí Minh hay ở thị trấn sông nước Năm Căn hoặc trên phố núi Sa Pa đều có chất lượng, hương vị như nhau…”



(Tổng hợp từ Gương doanh nhân VN)
3 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 02, 2018 02:38

June 24, 2018

Chuyện hai hồ nước

Chuyện hai hồ nước.


Đề bài:Có lần, ông Thượng bỏ quên chiếc điện thoại di động đắt tiền trên xe tắc-xi. Ông liền gọi theo số máy của mình, đối phương vừa nghe xong liền cúp máy. Ông Thượng dùng số ĐT khác gửi tin nhắn bày tỏ, muốn “mua lại” chiếc máy của mình với giá 2000 đồng. Một tiếng đồng hồ sau, ông Thượng nhận được tin hẹn để trả lại chiếc điện thoại di động cho ông từ chính số máy di động của người thanh niên đó. Khi ông Thượng đến gặp, ông muốn trả tiền để cảm ơn, thì anh ấy đưa lại máy cho ông xong quay lưng bỏ đi. Sau khi nghe ông Thượng kể lại, phóng viên gọi điện cho anh thanh niên thì nhận được câu trả lời như sau: “Lẽ ra tôi không có ý định trả lại điện thoại, nhưng sau khi xem các tấm ảnh và nội dung tin nhắn trong máy, phát hiện chủ máy di động này vừa quyên góp một khoản tiền lớn cho khu vực động đất Lư Sơn, tôi rất cảm động. Tôi không thể thấy lợi mà quên nghĩa, không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình. Tôi cũng phải có lòng chân thành và tình thương nhiều như ông Thượng vậy“. Bạn hãy viết bài cảm nhận, 800 chữ max, trừ thơ, mọi thể loại được chấp nhận (Đề thi tuyển sinh ĐH ở Trung Quốc năm 2013).


Lấy cảm hứng từ đề văn trên, một bạn trẻ trong CLB con dượng đã gửi thư về và được TnBS biên tập lại. Mời các bạn cùng đọc nhé.


“Mỗi con người tồn tại trên quả đất đều đang nhận về mình rất nhiều, từ tia nắng ấm áp của ngày mới đến giọt nước ngọt mát lành, từ khí trời trong veo đến cơn gió dịu nhẹ. Chúng ta nhận nhiều từ tự nhiên và cũng nhận nhiều từ những người khác. Nhưng đến khi cho đi, thì lại rất khó khăn.


Con người bản năng luôn nghĩ đến mình trước nhất, như lời một bài hát “cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu, hỏi người có đòi được không?”. Dân gian xưa thậm chí còn nhắc nhở nhau đừng vội giúp đỡ kẻ khác, vì con người là giống bội bạc, “cứu vật, vật trả ân – cứu nhân, nhân trả oán”. Hay tư tưởng “người không vì mình, trời tru đất diệt” nên cả đời chỉ vì bản thân mình.


Nhưng tôi tin rằng lúc thốt lên lời cay đắng như vậy chắc ông bà ta cũng chỉ giận lẫy nhất thời thôi, vì rồi ông bà lại nhắn nhủ nhau phải biết sống vì người khác, phải “thương người như thể thương thân”, phải biết cho đi, “làm phúc cũng như làm giàu”.

cánh sen

Tại sao chúng ta lại phải biết quảng đại, chia sẻ, cho đi?

Bởi vì “không có ai nghèo vì cho đi cả” (Anne Frank). Ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời để đến trái đất này, chúng ta chỉ là một đứa bé không có gì. Ngày nhắm mắt ra đi, chúng ta cũng vậy. Kể cả nếu người được ta giúp có vô ơn, bội bạc thì ta cũng chẳng nên phiền muộn, hãy xem như ta có thêm bài học, để sau này ta biết phân biệt được đâu thật sự là người ta nên giúp, cần giúp (street smart). Đã làm từ thiện thì không tính toán chi cho đầu óc nó hẹp hòi. Một khi đã chọn tin một nơi để gửi tiền, gửi công, gửi sức vào, thì không nên theo dõi “họ dùng tiền có đúng mục đích không, chạy theo dò xét, nghi ngờ”. Bạn có quyền từ chối. Một khi đã làm rồi, thì phải có lòng tin. Hãy “quên” khi “cho” để được an nhiên, vui vẻ. Đó là sự hào sảng mà người đẳng cấp mới có.


Tới đây, tôi xin chuyển hướng kể lại một câu chuyện đọc được hồi bé.


Có một tên cướp đi vào một ngôi làng nọ. Nó ẩn vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong làng, (người mà nó tin rằng rất giàu có), dự định đến khuya sẽ nắm đầu ông bác sĩ và bắt ông nói ra chỗ cất những của cải quý giá, rồi sẽ giết ông để giữ bí mật. Đêm ấy, đột nhiên có điện thoại từ người thân của một đứa trẻ đang bệnh rất nặng từ làng bên cạnh cầu cứu bác sĩ. Lúc ấy là vào mùa đông, trời đổ tuyết rất lớn, mưa gió bão bùng, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm trên đường, mà trời đã quá khuya, trong khi ông đã có một ngày quá mệt mỏi.


Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm mình không đi bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì làm sao. Vậy là lấy lại tinh thần, ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão. Rồi ông mở cửa, ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: “Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?”


“Xin ông vào nhà để tôi khám bệnh cho ông.” – Bác sĩ đáp lại.

Tên cướp nói: “Không phải thế. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng hôm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm đi chữa bệnh cho người ta. Tôi đã rất xấu hổ vì định làm hại một người như ông. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không, ông còn cứu cả tôi nữa”.


Thật may cho ông bác sĩ và ông Thượng vì cả tên cướp trong câu chuyện trên và anh thanh niên được kể trong đề bài đều “không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình”. Sự may mắn ấy của một con người không phải đến một cách tình cờ mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương của họ. Tình yêu thương thì có thể lay động cả đất trời.


Chúng ta bất kể giàu nghèo, sang hèn đều gắn kết với nhau chính nhờ sự cho đi. Sự cho đi của những Bill Gates, Warren Buffet thường vĩ đại và có thể thay đổi thế giới. Chúng ta có thể không (hoặc chưa) làm được những điều lớn lao như họ, nhưng chúng ta vẫn có thể cho đi bằng những điều nhỏ bé hằng ngày. Đó có thể đơn giản là nụ cười với người bán hàng, một lời cám ơn chân thành với người lao công trên phố, là biết chia sẻ công việc nhà, là biết xếp hàng, biết bỏ rác vào thùng, biết xách hộ cái giỏ nặng của phụ nữ mang bầu (trừ qua cổng an ninh sân bay), biết nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt…Những khi có thể, chúng ta nên làm những việc rất nhỏ, vậy thôi. Nếu tất cả mọi người đều biết sống cho đi, ắt hẳn tất cả sẽ nhận lại thiên đường, ngay giữa thế gian này.


Người ta sẽ nói tôi trẻ con. Đời cứ đâu phải màu hồng. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Bút màu trong tay, ai cũng có quyền tự tô màu cho cuộc đời của riêng họ.


Kết thúc bài viết, tôi xin kể về câu chuyện hai cái hồ ở Palestine.

“Người ta bảo ở bên Palestine có hai biển hồ. Biển thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này…


Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.


Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười . Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.


Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình .“Sự sống” trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết”.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 24, 2018 20:10

June 5, 2018

Con cáo và chùm nho

Con cáo và chùm nho



Các bạn xem hình để hiểu cách kinh doanh đúng là nên dùng giá bán để phân loại và chọn khách hàng mục tiêu (đối tượng cần phục vụ).


Ví dụ: không hạ giá, giữ giá ở mức nào đó, sẽ hạn chế lượng người có thể tiếp cận. Nhiều quán ăn họ bán mức 1 triệu đồng/bữa tối buffet, phục vụ 20 người, một đêm được 20 triệu. Hoặc giá 200,000 và có 100 người tới ăn, cũng được 20 triệu, phục vụ mệt hơn. Cáp treo đi Bà Nà tới 700 ngàn/vé là cách hạn chế tốt lượng người lên đỉnh núi. Đi rồi sẽ thấy 700,000 là xứng đáng vì người ta đầu tư nhiều và đẹp quá. Hang SD khu vực Phong Nha có giá 3000 đô sẽ hạn chế người tào lao đi vô phá di sản, không nên hạ giá vì đã hết suất đi trong mấy năm tới. Và ở đây, bạn cũng sẽ không thấy từng đoàn khách du lịch nước ngoài ồn ào như ở Hạ Long hay Đà Nẵng.


Với những sản phẩm mà người ta đổ xô mua, những nơi mà người ta nhất định phải đi, ví dụ lễ tết ở Nha Trang Đà Lạt chẳng hạn, thì hoàn toàn nên điều tiết bằng chi phí để hạn chế người lại. Cách các khách sạn ở Đà Lạt ngày 2/9, 30/4 và 1/5, Noel, Tết….đã tự động tăng giá 5 lần là hoàn toàn theo quy luật cung cầu, và là cách rất tốt để hạn chế người đến đây trong dịp này. Ai đủ tiền thì đi, không đủ thì phải chọn nơi khác phù hợp. Khách sạn có 10 phòng, hàng ngày chỉ có 5 khách nên họ bán mức giá 200 ngàn/đêm, nhưng lễ tết, tới 100 người có nhu cầu trong khi số phòng không đổi. Giá cả sẽ tăng tương ứng để thanh lọc đúng 10 người có khả năng vô ở.



Khái niệm chặt chém là khái niệm cảm tính và cảm xúc nhất thời của đám đông, miễn là thông báo trước, ghi rõ thì hoàn toàn đúng. Anh đồng ý, có khả năng thì mời vào. Không có thì đi, dù theo thái độ thông thường của con cáo, với không tới thì sẽ chê “chùm nho này còn xanh lắm, tao không thèm ăn”. Với người trồng nho hoặc bán nho, họ không quan tâm thái độ của con cáo. Kệ nó. Có phải đối tượng khách hàng mình đâu. Ngồi xem bình luận sau các bài viết là việc rất tốn thời gian, mỗi người mỗi ý, chỉ là quan niệm cá nhân. Trình độ nhận thức khác nhau sẽ ý kiến khác nhau, không nên để ý. Dù người bình luận, với cái tôi lớn, sẽ thấy khó chịu khi thấy họ không thèm đếm xỉa tới mình. Nhưng rồi cũng quen.


Kinh tế học không phải là khoa học tự nhiên, cũng không phải là khoa học xã hội. Nó là khoa học hành vi và khoa học của sự chọn lựa. Việc kêu gọi người bán giữ giá ổn định là trái quy luật cung-cầu, hãy để người bán tự điều chỉnh. Họ để cao, không ai mua sẽ tự động giảm. Giá là từ chỉ mức độ, ở đó cung và cầu gặp nhau. Nên từ “thu giá, collect price” của các trạm BOT là một từ sai trong ngôn ngữ học.


Trong kinh tế, trong làm ăn không có khái niệm cảm tính là đắt hay rẻ. Nếu bạn đọc hết các cuốn kinh tế học cơ bản, kinh tế vĩ mô vi mô, quản trị kinh doanh thật sự do người các nước thị trường mấy trăm năm nay viết, sẽ thấy hoàn toàn không có các chữ đắt, rẻ, cao, thấp, ngon, dở, xấu, đẹp, ghét, ưa, hem ưa, giận, buồn, chán, tò mò cá nhân, tin đồn, thị phi, nghe nói, hình như, không thèm, cạch mặt, tẩy chay, đừng hòng, e ngại,….


Hôm nay không có tiền, mình nói đắt nhưng ngày mai có tiền, mình sẽ thấy chẳng đáng bao nhiêu. Và ngược lại. Món phở quán này ngon hay dở là tuỳ gu cảm nhận, đừng hỏi phở Hàng Mành ngon hem mày. Ai biết, mày ăn rồi tự ra ý kiến.


Ca sĩ kia hát hay, dở cũng do tai người nghe. Miễn có khán giả là được, còn hát sao mà người ta hem ai chịu mua vé thì phải giải nghệ, đi bán bún bò vại. Hết cầu thì cung sẽ ngưng.


Người ta chỉ có chữ phù hợp hay không phù hợp khi nói về kinh tế. Giới trẻ thế giới, họ dùng từ “affordable” trong việc mua hàng chứ không có ai dùng từ “expensive, cheap” cả. Người cảm tính, cảm xúc che lấn lý trí và khách quan, thì khó mà làm kinh tế giỏi. Và quan hệ với nhau cũng không bền.


P/s: Trong hình là nhà hàng phục vụ buffet cho thực khách. Giá khác nhau nên đối tượng ăn sẽ khác nhau. Quản lý nhà hàng sẽ tự ra quyết định về giá bán.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 05, 2018 19:37

June 4, 2018

Quan điểm của TnBS về Đặc khu kinh tế

Đặc khu kinh tế bao giờ cũng bắt đầu là chỗ hoang vu, cách xa các thành phố lớn…nơi không có điều kiện phát triển theo nguyên tắc Domino từ các đô thị lớn. Ở đó, cơ chế đặc biệt sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn, rót vốn vào làm, kể cả đường sá, bến cảng, sân bay, trường học, bệnh viện. Cái duy nhất người chủ đất (tức quốc gia sở hữu vùng đặc khu đó) cung cấp là bản quy hoạch chi tiết và cơ chế pháp lý. Ví dụ sân bay Vân Đồn, công ty tư nhân họ xây họ kinh doanh chứ chúng ta có bỏ tiền ra đâu.


Các “nhà kinh tế” theo như bài báo này (https://tuoitre.vn/dau-tu-ca-trieu-ti-dong-cho-3-dac-khu-lieu-co-hieu-qua-20180412084047297.htm), ngồi ở Tp HCM và Hà Nội nên mong muốn đem đặc khu về hai thành phố này vì lý do như họ nghĩ là có người giỏi. Thật ra, dù hẻo lánh cỡ nào, trả lương thật cao, thu nhập thật cao là người giỏi khắp thế giới đổ về làm. Thực tế hiện nay, sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch giỏi nhất đã đổ xô về Phú Quốc làm việc, ngay cả người nước ngoài, vì đơn giản có nhiều khách sạn, resort 5 sao chấp nhận trả họ lương cao gấp mấy lần ở Sài Gòn, Hà Nội.


Nhà Thanh cho người Anh sở hữu hòn đảo Hongkong trong 99 năm, từ một vùng đất bình thường, vốn đầu tư quốc tế đổ về và nhân tài khắp thế giới đến sinh sống làm việc ở hòn đảo đầy muỗi này. Năm 1997, Hongkong trao trả về Trung Quốc với sự phồn vinh thậm chí còn hơn cả London. Tương tự là Singapore cũng có thể là đặc khu tách ra từ Malaysia, Thâm Quyến-một vùng cát biển và cây dương trở thành nơi phồn thịnh nhất nhì Trung Quốc, nơi sinh viên giỏi nhất nước này tập trung đến để thử cơ hội việc làm trong đời, hay Jeju Hàn Quốc, một hòn đảo nghèo xơ xác trở thành một trung tâm kinh tế du lịch sầm uất nhờ cơ chế đặc thù của đặc khu (ví dụ người nước ngoài có thể đến đây mà không cần visa, miễn là đường bay không ghé và nhập cảnh Seoul, Busan…).


Đặc khu kinh tế Việt Nam

Đặc khu kinh tế Việt Nam – Ảnh Nguồn VTV1


Những nhà kinh tế, một khi phát biểu lên báo chí, cần được đi nhiều, thật nhiều và có nhãn quan, tầm nhìn lớn, có sự khách quan và khoa học trong phân tích. Cầu thị là phải đúng đối tượng, cho các bạn trẻ làm không ra tiền, toàn đi xe máy, chưa bao giờ đi máy bay góp ý về sân bay, bến cảng, đặc khu kinh tế, quy hoạch giao thông công cộng….thì nghe theo, cầu thị theo có mà chớt. Bản kiến trúc sân bay đưa lên báo điện tử để góp ý, toàn ý kiến “đường băng vậy dài quá rồi, lấy kiến trúc nhà ga này nè, nhìn thấy đẹp giống quán Karaoke gần nhà em”. “Sao lại cấm xe máy, không có xe máy đi bằng gì, nước ta có nền giao thông khác”….


Chuyện đại sự, không phải ai trong làng cũng cho tham gia bàn bạc. Cứ hỏi thầy đồ trong làng, thì bác ấy sẽ bảo “sáng nay, bên cốc chè xanh đặc quánh, rít xong hơi thuốc lào, tôi thấy là đặc khu kinh tế nên ở cạnh miếng đất…vợ tôi mới mua”. Tư duy “nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh dờn”, canh mồng tơi mình thấy ngon nhưng ra quốc tế, không phải ai cũng gu cà pháo mắm tôm thuốc lào như mình.


Doanh nhân, đi đầu tư làm ăn mà cắc cớ đi hỏi thầy giáo, thì sẽ được bàn ra ngay. “Tiền đâu mà làm, lỡ mất thì sao, eo ôi sợ lắm”.


Họ chọn nghề giáo thì tư duy đã “ăn chắc mặc bền” rồi, chỉ trà dư tửu hậu cho vui, hoặc bàn về chuyên môn gõ đầu trẻ, chứ không nên rủ đi du lịch mạo hiểm, kinh doanh, làm việc lớn.


Khộ quá khộ.

Nguồn: https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/posts/1959623090757207


TnBS

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 04, 2018 21:00

May 17, 2018

Nếu được 1 lần xuất ngoại

Thật sự mà nói, nước ta chưa có thành phố. Sài Gòn, Hà Nội…chỉ là các thị trấn khổng lồ. Nếu muốn xem một thành phố thật sự, mình có thể đến Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật, Hàn, Úc,..Nhưng việc xin visa rất khó nhằn, vậy thì muốn coi thành phố thật sự phải làm sao?


Hãy đi Singapore. Singapore là quốc gia phát triển DUY NHẤT miễn visa du lịch cho người Việt. Mỗi chúng ta đều nên đến đây để thấy cách quy hoạch đô thị, trật tự đô thị, văn minh đô thị…ra răng. Phải tận mắt quan sát, thì mới có thể về nước, tự mình điều chỉnh hành vi của mình. Đi mới thấy nhà ống lô nhô, phân lô bán nền, hẻm nhỏ ngõ nhỏ, xe máy, chen ngang, bóp còi, nói to nơi công cộng, tiểu đường, khạc nhổ, xả rác xuống đất, xuống sông, giành vô thang máy, không xếp hàng ở siêu thị, nơi công cộng, không chịu đi bộ, chụp hình người khác mà không xin phép, vô quán cà phê nhìn người này người kia soi mói, quan tâm đời tư người khác…là lối sống chưa văn minh, cần phải thay đổi.


Dân các nước khác phải phỏng vấn hoặc bay rất lâu để được 1 lần đặt chân lên Singapore, mình có cái đặc lợi là công dân Việt Nam, họ cho qua dưới 1 tháng du lịch không cần visa. Nên phải tận dụng lợi thế này mà đi sang Singapore ít nhất 1 lần trong đời. Biết tiếng Anh thì tự đi. Hem biết thì vô google chấm com gõ “tour du lịch Singapore”, chỉ chục triệu đồng trọn gói ăn ở vé máy bay. Đi Singapore, coi như mình đã sống thọ 200-300 tuổi, vì Singapore bây giờ chính là Việt Nam của ngày mai. Làm hộ chiếu và đi đi. Hạ tầng của Mỹ, châu Âu…cũng hem hiện đại bằng.


Singapore là đô thị kiểu mẫu của thế giới. Dân cư Băng Cốc, Manila, Jakarta, Thượng Hải, Bắc Kinh, Đài Bắc, Seoul,…có khẩu hiệu “hãy nhanh nhẹn như người Singapore”. Năng suất lao động chính là 1 trong những chìa khóa đưa quốc gia này trở nên thịnh vượng. 100% nhân viên sở quy hoạch đô thị của các thành phố Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc…đều phải sang Singapore học tập cả tuần, đi lang thang mọi ngóc ngách, chụp hình, làm báo cáo để trở về quy hoạch cho thành phố của họ.


Phần lớn người Singapore đi lại bằng phương tiện công cộng. Mọi con đường dù to dù nhỏ, lane trong cùng, sát vỉa hè là lane của xe buýt. Xe buýt rộng khắp và hưởng mọi đặc quyền ưu tiên là dấu hiệu nhận biết một thành phố. Khi bạn muốn trở thành cư dân đô thị, điều đầu tiên bạn phải nắm chính là bản đồ, thời gian biểu của các tuyến xe buýt, tàu điện. New York, London, Hongkong, Seoul, Tokyo…thành phố thật sự đều như thế cả.


Công sở ở Singapore mở từ 9-10h sáng đến 9-10 giờ đêm, nên đừng ngạc nhiên nếu bạn bè hẹn mình cà phê lúc 11h30 tối. Lương lao động phổ thông/sinh viên làm thêm được trả theo giờ, ví dụ 5-8 SGD/h nếu bưng phở. Ở Sing, làm gì cũng phải thiệt nhanh, bưng ra xong chạy vô bưng tô khác liền, bưng chậm quá sẽ bị chủ xô té ngã dập mặt vô tô phở. Lúc không có khách, nhân viên phải đi nhìn ngó khắp quán, lau chùi từng mm bàn ghế, kính, toilet, …TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGỒI mà không làm gì hoặc ôm cái Iphone. Nếu mặt mũi nhăn nhó cau có, không nói không cười thì cũng bị chủ đuổi. Cuối ngày nó kêu mình lại trả tiền rồi nói “you are very good but not suitable in here lah”. Người về hưu ở Singapore cũng đi làm, đừng ngạc nhiên khi thấy toàn người già làm nghề quét dọn. Một số người già vì mưu sinh, một số khác thì làm cho vui, giúp thành phố họ thêm sạch sẽ.

nhà cao tầng ở nước ngoài

Nhân viên ở các công sở nếu cả buổi chưa xong cái báo cáo sẽ bị sếp xô té dập mặt vào màn hình máy tính. Sếp giao việc sẽ không bao giờ có câu “làm sớm nha em”. Sớm là bao lâu, nói ngây ngô vậy thì nhân viên nó 1 năm sau nữa nó mới làm. Hỏi thì nó nói “1 năm với em là sớm”, rồi thằng sếp cứng họng vì “kỹ năng giao việc hem có, năng lực làm sếp hem có”. Giao việc cho ai, họ giao luôn deadline (thời gian cuối cùng) để hoàn thành. Ví dụ “thông tin về các cửa hàng bán Smartphone ở Orchard Road, 3h45 chiều thứ 6 nộp”. Rồi hết, không nói tiếng nào nữa. Nhân viên tự triển khai. Tự hiểu là báo cáo sẽ có đầy đủ tên cửa hàng, chủ cửa hàng, giờ mở cửa đóng cửa, doanh số trung bình, đang bán loại ĐT gì, giá cả, nguồn hàng, khả năng hợp tác với hãng mình…chứ không có chuyện đứng ẹo 1 bên hỏi “thưa sếp báo cáo gồm những cái gì ạ”. Nếu mình hỏi như vậy, sẽ bị quánh giá là “thiếu i-ốt quá sao học đại học hay vậy em”. Sếp đang cầm ly cà phê trên tay, nghe mình hỏi mấy câu “ngu dưới mức bình thường này” sẽ tạt thẳng ly cà phê vào mặt cho chừa cái thói ít động não. Làm thế nào có được thông tin cho báo cáo đó thì tự suy nghĩ, nghĩ không ra thì qua Mỹ làm, nhé. Phải soáng tộ. Không có chuyện 1 tuần trôi qua mà không có thành tựu. Báo cáo cuối tuần mà đứa nào ghi “xin báo cáo là tuần này, em không có gì mới, mọi thứ y chang tuần trước” thì họ cũng cho nghỉ việc. Dở quá dở.


Nhân viên thực tập hoặc thử việc, mặt mũi phải lanh lợi tươi cười, tay chân phải hoạt bát, vừa đi vừa chạy mới được giữ lại. Ngày xưa, sinh viên quốc tế được cho vay vốn, ở lại làm 3 năm trả nợ. Tuy nhiên, gần đây nhiều bạn vẫn cứ nợ hoài vì tốt nghiệp rồi, phỏng vấn miết mà không ai nhận, do tư duy máy móc rập khuôn hoặc năng lực hem có. Hãy nhìn nhân viên quét dọn ở sân bay Changi, họ vừa đi vừa chạy, liếc nhìn chỗ nào bẩn là lao tới hút bụi hay nhặt rác lên liền, tuyệt đối không tò mò tiểu nông nhìn người khác. Ông lái xe buýt hop-on hop-off thì đeo headphone trên đầu, 2 tay cầm vô lăng , miệng thuyết minh cho khách du lịch cho từng điểm tham quan, không cần hướng dẫn viên du lịch. Cả đất nước vừa đi vừa chạy từ mờ sáng đến tối khuya. Nên dù chỉ bằng ½ dân số Sài Gòn, nhưng tổng tài sản GDP gấp rưỡi cả nước mình (300 tỷ đô so với 200 tỷ). Do vậy, mình qua Singapore bây giờ mình chơi, thì coi như mình sống thọ tới mấy trăm tuổi. Singapore bây giờ chính là Việt Nam năm 2100+.


Anh bạn Tony hiện là chủ chuỗi cửa hàng cháo ếch ở đây nói, tao sẵn sàng nhận nhân viên bất cứ quốc tịch nào theo thứ tự ưu tiên là:

(1) nhanh nhẹn (tư duy và cơ thể)

(2) sáng tạo, nghĩ ra được cái mới, không bảo thủ tự ái, sẵn sàng bỏ cái cũ, cái xấu để xây dựng cái mới tốt hơn cho bản thân mình

(3) chăm chỉ kỷ luật (đến đúng giờ, về trễ giờ)

(4) tiếng Anh tốt

(5) vui vẻ, cầu tiến, ham học hỏi. Các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở Singapore để điều hành công việc ở châu Á đểu cần nhân viên như thế.


Mình đủ điều kiện trên thì sang đó mà làm, lương trung bình ở các tập đoàn đa quốc gia này là 10,000+ đô /tháng, tính ra khoảng 150 triệu+/tháng nên mình giàu nhanh, enjoy (tận hưởng) cảm giác “chưa già đã giàu”.


Còn nếu mình là đứa học giỏi, làm biếng bay sang Harvard thì ở Singapore có trường hành chính công vô cùng nổi tiếng mang tên Lý Quang Diệu (search Lee Kuan Yew school of public policy), 1 trong 3 trường đào tạo lãnh đạo tốt nhất thế giới, chỉ nhận tinh hoa, không đào tạo đại trà. Ai tốt nghiệp trường này ra thì thôi, đã có đơn đặt hàng từ lúc mới bước 1 chân vào cổng (trường có 1 giáo sư người Việt Nam họ Vũ khá đệp choai). Trường có nhiều suất về kỹ năng quản lý trong 1-2 tuần đến vài tháng, bao ăn ở. Bạn có thể đăng ký hạc để về làm việc tốt hơn, có nhiều quan hệ quốc tế hơn, vì bạn bè toàn là người giỏi giang xuất chúng cả. Các bạn lâu lâu xin nghỉ 1 vài tháng, tham gia những khóa ngắn hạn như vầy (Search “short course in management, marketing, sales, finance, human resource, real estate, international trade, agriculture, media…” tùy theo lĩnh vực mình làm, muốn đi nước nào thì search nước đó. Hạc hạc, đời mình ráng đi du hạc/thực tập sinh 1 lần, không full time được thì cũng vài ba tháng hay các khoá đi tham quan hạc hỏi của CLb con dượng tổ chức).


P.S: Chi tiết xô dập mặt vô tô phở hay tạt ly cà phê là hư cấu cho vui chứ người ta dễ thương lắm, mình chậm là họ đuổi liền à. Đi đi, thay đồ lên đường nào các bạn. Du học, du lịch, du ngoạn, du hành, du gì cũng được, miễn có chữ du (trừ du đãng, du côn và du…thẩm).


Khóc.


P/S: 8-9-10 tháng 6, team khởi nghiệp thuộc CLB con dượng có đi Singapore và Malaysia học cách tổ chức Kd bất động sản, tiếp thị và văn hoá bán hàng của hai nước này. Bạn nào đi thì email về cho Khiêm theo email: trinhngockhiem@gmail.com nhé

Để đọc được những bài viết hay khác xin vui lòng truy cập: www.tonybuoisang.club

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 17, 2018 06:00

May 14, 2018

Đọc thêm các bài viết tại www.tonybuoisang.club

Nhằm mục đích chia sẻ những kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho các bạn trẻ. Chúng tôi đã lập ra website: www.tonybuoisang.club chia sẻ những bài viết hay trên mạng.


Các bạn hãy truy cập vào trang web: www.tonybuoisang.club để đọc những bài viết mới nhất nhé!


Khi vào trang này sẽ có thông báo nhận bài viết mới như hình:

thông báo


Bạn hãy bấm từ vào từ TIẾP TỤC và bấm tiếp Allow để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé!


Xin chân thành cảm ơn các bạn!

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 14, 2018 19:20

Tony Buổi Sáng's Blog

Tony Buổi Sáng
Tony Buổi Sáng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Tony Buổi Sáng's blog with rss.