Tony Buổi Sáng's Blog, page 7

May 5, 2018

Câu chuyện bác Shiina

Câu chuyện về “những năm còn lại “ của một người đàn ông, đến năm 48 tuổi vẫn chưa lên được chức Quản lý.


Trong những năm gần đây, những thuật ngữ về toàn cầu hoá hay Ai thường xuyên được nhắc đến, công việc kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp. Áp lực công việc ngày càng đè nặng lên vai của mọi người. Tuy nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện này, đến bây giờ vẫn không thay đổi “ một người bình thường”. Trong bài này, chúng ta cùng xem cuộc sống và công việc của con người “ bình thường” này, một con người làm việc thực sự trong xã hội hiện đại này.


1. Câu chuyện của “ông bác”-người là mentor của tôi ở một công ty Nhật Bản.


Đầu tiên, xin tự giới thiệu tôi là Tokusan. Tôi có khá nhiều kinh nghiệm từ tư vấn kinh doanh đến quản lí kinh doan ở một công ty của Nhật Bản và một công ty IT có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi có cơ hội được gặp rất nhiều người ở các độ tuổi và các quốc tịnh khác nhau. Tuy nhiên trong số đó, có những người tôi đến bây giờ tôi không thể quên được, những người đó không phải là những người xuất chúng ở những văn phòng hào hoa tráng lệ, mà là những con người trông có vẻ vụng về và không nổi bật, nhưng họ luôn tự tin vào bản thân mình và luôn tiến về phía trước.


Trong chuỗi bài này, tôi xin lấy một khía cạnh về đời sống của họ, và kể cho các bạn về những con người này. Trong bài đầu tiên này, là câu chuyện về bác mentor của tôi ở một công ty Nhật Bản.


Sau khi tốt nghiệp, tôi xin việc vào làm ở một công ty Nhật Bản, công ty đã được hơn 100 năm kể từ ngày được sáng lập. Tôi được phân bổ vào bên văn phòng mới về kinh doanh quốc tế. Ở đó bác Shiina ( tên do tác giả đặt). Mentor là người có trách nhiệm phụ trách những người nhân viên trẻ và cả những nhân viên lâu năm, tuy nhiên ở Nhật, số lượng nhân viên trên 40 tuổi chiếm số lượng khá lớn. Có thể vì bác Shiina là người đáng tin cậy nên được lựa chọn. Lúc đó bác 42 tuổi, và đang là phó quản lý.


Bác Shiina là một người rất chăm chỉ, lúc nào bác cũng để đầu tóc gọn gàng, và vận một chiếc suit được là cẩn thận với phong cách thiết kế từ thời Showa, ngay cả giữa hè nắng nực mỗi ngày cũng đều mặc nó đến công ty. Bác là một con người như thế. Ngày nào bác cũng làm việc rất chăm chỉ, và ở lại cho đến tối muộn để làm các tài liệu kinh doanh. Thật sự, tôi cảm thấy bác ấy cẩn thận quá mức, và còn vụng về, nhưng đó là phong cách làm việc của ông từ trước đến nay. Tôi cũng thường cùng bác đi dạo xung quanh. Những lúc đó, chúng tôi thường chia sẻ những câu chuyện của mình với nhau. Lúc nào bác cũng phàn nàn :


– Tôi lúc nào cũng cũng muốn làm quản lý, mà chả hiểu sao tôi vẫn chưa được lên chức .


Lúc đó tôi khá ngạc nhiên, sao bác lại đem chuyện này ra nói với người mới như mình, tuy nhiên nó cũng có lý do. Ở ban của tôi, đúng là nơi tập trung những người làm việc không tốt từ các ban khác nhiều hơn những người giỏi. Tuy nhiên, với việc Phòng phát triển đã đưa ra các sản phẩm có khả năng trên thị trường với công nghệ đột phá, và nhiệt tình của bộ phận quản lí, giúp cho doanh số bán hàng của công ty tăng trưởng mạnh mẽ. Sau đó, công ty liền thấy có hi vọng, nên họ bắt đầu di chuyển nhân lực từ các bộ phận chính thống, trong đó có nhiều người vào công ty cùng lúc với bác, và giờ họ đều đã trở thành quản lý.


Bác Shiina không phải là một con người đầy tham vọng, nên tôi cũng thấy tiếc cho bác. Ngày nào, bác cũng ở lại công ty đến tận đêm muộn để hoàn thành đống tài liệu kinh doanh, có những khi đi ra nước ngoài và cố gắng thuyết phục khách hàng về ác sản phẩm của công ty, bác luôn luôn nỗ lực đem sức mình cống hiến cho sự phát triển của công ty. Vì thế nên thành tích của bác rất tốt. Cuối cùng thì những người đồng nghiệp lại trở thành quản lý là cấp trên của bác. Do đó tôi nghĩ đó là lý do mà bác than phiền với tôi. Nhưng bác lại không vì thế mà thối chí, hàng ngày bác đều làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận.


2. Ấn tượng để lại trong tôi


Việc mà để ấn tượng sâu đậm đến bây giờ trong tôi là khi bác bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc. Bác Shiina dường như rất thích tiếng Anh, nhưng trình độ tiếng Anh của bác không đủ để làm việc. Tôi đã có 1 năm đi trao đổi ở Mỹ nên bác đã nhờ tôi kiểm tra các tài liệu tiếng Anh cho bác. Thành thực mà nói, tôi thấy tự mình viết lại toàn bộ còn nhanh hơn là sửa đống tài liệu đó. Và bác cũng biết rằng trình độ tiếng Anh của mình chưa đủ để làm việc.

– “Hôm nọ tôi đem đống tài liệu mà nhờ cậu sửa dùm đến gặp khách hàng, họ nói không ngờ trình độ tiếng Anh của tôi đã thay đổi nhanh thế . Tôi biết trình độ tiếng Anh của mình đến đâu mà, ha ha”- Bác cười với khuôn mặt thân thiện, làm tôi nhớ mãi đến bây giờ.


Do công việc đòi hỏi bác phải đàm phán với các khách hàng nước ngoài nhiều hơn, bác liền đến học một khoá tiếng Anh. Một hôm tôi hỏi bác :

– Lớp học của bác thế nào ?

– Ai da, vất vả lắm. Họ cho tôi rất nhiều bài tập. Tôi phải dành cả mấy ngày cuối tuần để hoàn thành đống bài tập đó.



Thực sự tôi rất ngạc nhiên. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ai, hoàn thành tất cả đống bài tập ở lớp tiếng Anh, lúc nào cũng đi học cẩn thận và không nghỉ buổi nào. Hầu hết mọi người ai sau khi vào học cũng đều cảm thấy không còn hứng thú. Nhưng bác Shiina học liên tục một năm không nghỉ, không chỉ là kĩ năng viết mà, kĩ năng nói của bác đã cải thiện một cách đáng kể. Thấy bác nói chuyện với khách nước ngoài, với Tiếng Anh vẫn còn pha tiếng Nhật trong đó nhưng đã lưu loát hơn trước đây rất nhiều, tôi rất cảm động.

Nhưng cuối cùng nguyện vọng làm quản lý của bác có thành hiện thực không? Tôi phải nói, bác vẫn không thể làm quản lý.


Tuy ban mới này chúng tôi đã phát triển rất mạnh mẽ, nhưng cạnh tranh trên thị trường và cạnh tranh về giá ngày càng trở nên khốc liệt. Nên cuối cùng tất cả các ban liên quan đều được bán cho các công ty khác. Bác Shiina được chuyển đến các bộ môn khác. Nơi bác chuyển đến là phòng sở hữu trí tuệ, và dĩ nhiên chức vụ của bác lại là phó quản lý. Với một người mà từ khi vào công ty đến này đều làm về mảng kinh doanh, nay lại phải bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, điều này quả thực khó khăn với bác.


Tuy vậy , nhưng bác vẫn giữ được thái độ làm việc trước đây và bắt tay vào việc học Luật. Một lần tình cờ gặp bác ở công ty, bác kể cho tôi nghe về công việc của bác ấy với phong cách nói chuyện vẫn như mọi khi :

– Những người trẻ làm việc cùng tôi đều rất tài giỏi, không những họ giỏi về Luật mà họ còn biết rất rõ về kĩ thuật. Tôi ngày nào cũng cố gắng học để mong đuổi kịp được.

Câu chuyện của bác, lúc nào cũng thế, bác luôn luôn cố gắng làm tròn bổ phận của mình. Tuy nhiên khi bước chân vào một lãnh vực mà mình hoàn toàn không biết gì, thì thật là một điều khó khăn tôi cũng thấy được bác lo lắng về điều này.


3, Nơi bác chuyển đến với chức vụ quản lý


Sau một năm được di chuyển đến bộ phận mới, cuối cùng bác cũng đưa ra quyết định của mình. Bác đã từ chức ở công ty mà bác đã dành 25 năm để cống hiến để chuyển đến một công ty nhỏ. Bác giữ chức vụ quản lý của phòng kinh doanh quốc tế. Người mời bác đến làm từng là cấp trên của bác ở công ty.


Bác Shiina kể chuyện với tôi một cách hưng phấn:

– Mặc dù nó không phải công ty có tiếng tăm, nhưng nó rất có tiềm năng. Trên thế giới này lại có một công ty tuyệt vời như này lại chưa được biết đến, làm tôi rất hứng thú. Mà đây cũng là cơ hội để tôi làm quản lý nữa.

Công ty mà bác làm trước đây là một công ty lớn, và là bác cũng rất yêu thích nó. Do đó, nên một công ty có tiềm năng như nào đi chăng nữa, và như bác nói có thể trở thành quản lý đi chăng nữa, thì việc chuyển đến một công ty nhỏ mà không ai biết tới làm tôi thật sự lo lắng. Ở cái tuổi gần 50, thì việc dám đương đầu thử thách là một điều đáng ngưỡng mộ, nhưng ai cũng đều thấy tính rủi ro của nó rất cao. Sau đấy không lâu, tôi gặp bác Shiina trong một buổi tiệc của công ty, khuôn mặt bác lộ rõ vẻ mệt mỏi làm tôi càng lo lắng.

– Quả thật rất vất vả. Nhiều đêm tôi đã phải thức suốt đêm để làm tài liệu. Ở cái tuổi này thì khó khăn thật đấy. Vất vả thật đấy.


Bác vẫn như thế, vẫn chăm chỉ làm việc như trước đây, không có chút nào thay đổi cả.

Rồi sau đấy mấy năm, tôi cũng chuyển việc, công việc rất bận rộn, nên hầu như tôi không giữ được liên lạc với ai. Có một ngày, tôi nghe được tin bác Shiina đã quyết định sống nước ngoài. Nơi bác ở là California, bác làm quản lý kinh doanh ở đây. Tôi nhớ cả người tôi đã rung nhẹ lên khi nghe thấy tin ấy. Các bạn thấy tôi đã viết bác Shiina lúc nào cũng nói muốn được cho lên làm quản lý, nhưng có một điều nữa bác cũng hay nói bác muốn ra nước ngoài sống. Với một người mới vào công ty như tôi lúc ấy, tôi chỉ thấy ngạc nhiên không hiểu sao với người ở tuổi ấy rồi còn nói những câu chuyện như thế.


4. Phương pháp biến giấc mơ thành hiện thực của bác Shiina.


Tuy nhiên, bác Shiina lúc nào cũng không từ bỏ mơ ước của mình, thành thực làm trọn vẹn công việc và bổn phận của mình, cũng nghiêm túc trang bị vốn tiếng Anh cho mình, và ở cái tuổi gần 50 thì nghỉ việc ở công ty mà bác đã làm việc nhiều năm để tự mang rủi ro lại cho bản thân. Và cuối cùng , bác đã có được điều mà tận trong sâu thẳm, bác luôn mong muốn có được. Năm trước, tôi có liên lạc với bác bằng Facebook. Khi nhận được tin nhắn của tôi, bác liền ngay lập tức trả lời lại.

– Chào Tokusan, cảm ơn cậu đã gửi tin nhắn cho tôi. Đúng thế đến tháng 3 này thì vừa tròn 6 năm tôi ở California. Tôi thấy sống ở đây thoải mái hơn ở Nhật nhiều lắm.


Khi tôi bảo với bác tôi đã chuyển việc và, công ty của tôi ở San Jose, Silicon Valley. bác cũng ngay lập tức nhắn lại cho tôi;

– Thật sao? Cậu giỏi quá. Thung lũng Silicon thì cùng khu tôi sống rồi. Khi nào cậu đến thì phải liên lạc với tôi đấy. Tokusan chuyển đến trụ sở chính, và lấy tư cách vĩnh trú ở Mĩ thì tuyệt lắm đấy. Chúc cậu có một năm vui vẻ và thành công !

Một người chăm chỉ, hiểu biết và một nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi như bác Shiina thật giống như ánh mặt trời rực rỡ của California. Cứ mỗi lần tôi nhớ đến câu chuyện của bác, tôi lại thấy mình có động lực để tận hưởng cuộc sống của mình

3 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2018 02:50

February 21, 2018

Chuyện tản mạn đầu năm, tiền bạc và ái tình

Chuyện tản mạn đầu năm, tiền bạc và ái tình


1. Trai khôn tìm vợ chợ đông

Gái khôn tìm chồng, giữa chốn ba quân.


Người xưa đúc kết như vậy. Giữa chợ đông, những người con gái biết vun vén sẽ thể hiện rõ. Giữa chốn binh lửa, những người đàn ông quả cảm, mưu lược…sẽ có dịp khoe tài. Thời nay, binh lửa không còn, thì trai tài là người có thành tựu. Dù làm gì, là thầy giáo hay diễn viên hay ca sĩ hay thợ hồ…phải giỏi thì sẽ có thu nhập tốt. Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ có câu, trừ người tu hành, người có trí mà không kiếm ra tiền nhiều, thì phải có cái gì đó sai sai.


Còn tìm con gái, người ta cần người biết quán xuyến. Tới nhà chơi, thấy cô ấy làm việc nhà toàn bộ, thì sẽ là người mẹ tốt, vì “chuẩn cơm mẹ nấu”, ít bà mẹ nào nấu dở nếu từ nhỏ được làm nhiều. Làm việc nhà nhiều sẽ hình thành óc quan sát, sự sắp xếp khoa học, làm được việc nhỏ mới làm được việc lớn.


Chọn người để gắn bó, quan trọng nhất, theo 5000 năm kinh nghiệm của người Trung Quốc, là chọn một người theo nền tảng giáo dục từ bé. Cha mẹ nuông chiều con cái, trai cũng như gái, đều tạo ra một sản phẩm lỗi. “Mọi tính tốt do kỷ luật mà thành, mọi tính xấu do được chiều chuộng mà ra”. Con mèo mà chiều thì nó cũng hư.


2. Hem nên yêu ai?


Người xưa cũng đúc kết, hem nên yêu “con thầy, vợ bạn”. Thuở xưa, ai cũng phải đến nhà thầy đồ trong làng học. Những anh học trò vì đem lòng yêu con thầy mà học hành không chú tâm. Chưa kể khi chia tay, thì nghỉ học luôn vì ngại. Sự nghiệp dang dở. Chỉ có 24h/ngày, não phải duy lý, tập trung, ý chí thì mới đạt được mục đích ban đầu của việc đi học là đi tìm kiến thức, ngộ ra kiến thức, hiểu sự vật, sự đời. Chỗ học, là để học.


Những ông giáo sư yêu sinh viên, thì đều là do cả hai cảm tính quá. Khi yêu học trò, ông sẽ đánh mất sự khách quan trong việc truyền dạy. Cô ấy làm bài tốt, cho điểm 10 thì ngại bị dị nghị. Cô ấy làm bài tệ, cho 1 thì cổ khóc, giận, đòi chia tay nghỉ học. Các học trò khác thì luôn không tin tưởng, cỡ nào cũng cho là ông ấy thiên vị, sẽ không nể phục nữa.


Còn bạn bè chơi với nhau là nghĩa. Vợ bạn đẹp nhưng là hoa có chủ, chớ có động lòng. Vì nghĩa sẽ hem còn.


Sau này, khi doanh nghiệp cơ quan ra đời nhiều, người ta thêm ba cái đại kỵ là


Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.

Chớ có dây vào sẽ tan hoang.

Sự nghiệp muôn đời không thành tựu.

Tâm mòn trí kiệt bởi lo toan


Chỗ làm là chỗ để làm việc. Đầu óc phải rạch ròi, dứt khoát, mạnh mẽ, không nuông theo cảm xúc để hiệu quả công việc đạt tối ưu. Chỗ học là để học, chỗ chơi là để chơi. Đừng đem toán vô karaoke ngồi giải, cũng đừng biến chốn quan trường, thương trường, chiến trường thành tình trường. Có tình cảm yêu đương vô đó, mọi thứ sẽ không còn đúng bản chất nữa. Khách hàng, nhà cung cấp,….quan hệ phải trả đúng vị trí của nó là quan hệ đối tác, partnership. Nhân viên, người cùng làm….là đồng nghiệp, là co-workers. Quản trị các mối quan hệ rất khó, ai có bộ não không nhập nhèm mới có sự nghiệp tốt đẹp.


Khi yêu “gái cơ quan”, chắc chắn sẽ làm việc hem tốt. Dưới góc độ người chủ, khi phát hiện nhân viên dưới quyền yêu nhau, họ sẽ tìm cách mời 1 trong 2 đi. Vì không mời thì khi chúng nó chia tay, 1 trong 2 cũng sẽ nghỉ việc. Chắc chắn 100%. Love is blind, yêu là mù quáng, lúc đó ai cũng nói sẽ cố gắng tách bạch, yêu để thăng hoa làm việc tốt hơn. Nhưng sau này các bạn nhìn lại, hoặc khi thành quản lý, khi thành ông chủ, lúc đó sẽ thấy hoàn toàn khác. Chưa có ai cặp bồ nhau trong công sở mà làm việc tốt hơn hết. Vì có tình cảm vào công việc sẽ có sự ưu tiên, ưu ái, hoặc ngại ngùng khó nói. Hẻm lẽ trong cuộc họp, mình phê bình em nó gay gắt, tối nó giận, không cho hun, bắt hứa mai hem được phê bình em nữa nhoa. Chuyện tối qua cãi nhau, sáng lên cơ quan tiếp tục gầm gừ, nói câu nào nghe cũng ghét. Hoặc đang làm thì yêu quá yêu, hóc môn dâng cao, thì toàn tin nhắn chat qua skype khen quần khen áo, khen tóc đẹp, trưa đi ăn xong đi ngủ thân mật, chứ đầu óc đâu mà chiến đấu với đối tác khách hàng. Chưa kể khi cặp nhau, các đồng nghiệp khác sẽ e ngại, cô lập, tẩy chay, vì sợ ghen. Hoặc công sở cơ quan luôn có xì xầm, thêu dệt, nói đùa trêu chọc, không còn tự nhiên. Gặp mặt nhau sáng, trưa, chiều, tối…thì tình cảm khó dạt dào mãi mãi nên đa số sẽ chia tay nhau bằng “Đơn xin thôi việc”.


Với tình công sở, lỗi là ở người con trai vì họ thường là người chủ động. Nhưng bạn gái nên có sự tự trọng, từ chối các lời tỏ tình của đồng nghiệp vì “tớ với bạn là đồng nghiệp, quan hệ chúng ta là công việc. Có thể em không thông minh, không xinh đẹp, nhưng em có bản lĩnh anh à”. Những anh chàng ở công sở mà tán tỉnh gái, thì thế nào trong tương lai cũng sẽ “chứng nào tật nấy”. Vì ảnh thấy mình dễ thương, giỏi, sinh lòng yêu thương thì dễ gì không có đồng nghiệp mới dễ thương hơn, giỏi hơn mình. Nhiều anh tào lao đi làm hay thả thính, cô nào dễ dãi, ngây ngô thì cắn câu, quan niệm đàn ông con trai lỗ lã gì. Ấy xong, chàng đưa vô list thành tích khoe trên bàn nhậu, hôm sau, cả công ty sẽ biết nốt ruồi của cô ấy nằm ở đâu.


Đi làm, là đi đến chỗ đó để làm.

ái tình

3. Những người chủ lớn, khi khai nghiệp, người vợ hoặc người chồng nếu giỏi, thì có thể giúp sức ban đầu, rất ngắn, 6 tháng 1 năm, xong rút. Công ty mà cả chồng cả vợ làm quản lý, kiểu chồng giám đốc vợ phó giám đốc hay kế toán trưởng, thì chỉ là công ty tầm tầm, không bao giờ lớn mạnh được vì không có nhân viên giỏi. Người giỏi không chấp nhận vô làm ở các công ty gia đình trị. Việc công ty mà “để chị vể hỏi ý ảnh, anh về hỏi ý chị..” thì còn lâu mới chuyên nghiệp. Có bữa công ty không ai ký hợp đồng vì giám đốc và kế toán đều ở nhà làm đám giỗ. Báo cáo cuối năm, ngoài doanh số lợi nhuận, giám đốc còn thông báo tin vui là phó giám đốc có thai.


Các bạn xem những doanh nhân lớn của thế giới. Vợ Bill Gates chỉ làm từ thiện. Vợ Mark Zuckerberg làm y tế. Vợ chú tỷ phú A nuôi con ở Singapore, chồng toàn tâm toàn ý điều hành tập đoàn ngàn tỷ ở Việt Nam. Vợ chú tỷ phú B chỉ giữ một tỷ lệ nhỏ cổ phần trong tập đoàn, chưa bao giờ xuất hiện ở công ty hay công chúng. Nếu vợ giỏi thì tách hẳn một lĩnh vực riêng mà làm. Ví dụ chồng chủ nhà băng, vợ chủ công ty du lịch mía đường hay vàng bạc đá quý. Vậy mới làm lớn được. Chỉ có một cặp vợ chồng một tập đoàn kia, chồng chiếm cổ phần 51% vợ 49%, hàng ngày làm việc cùng nhau ở cơ quan. Giờ ly hôn thì ông chồng cách chức bà vợ, bà này đâm đơn thưa kiện, tách thành 2 công ty, sức mạnh kinh doanh không còn tốt nữa. Công ty muốn lớn, phải cho người ngoài vào cổ đông và quản trị, vợ chồng mỗi người một lĩnh vực.


4. Khi làm sếp, làm chủ, phải có tâm thế của người làm sếp làm chủ để nhân viên đối tác nể phục. Ở Hongkong hay Singapore hay Hàn Quốc, người ta dạy nhau thế này. Thấy công ty nào có mùi chim chuột, thấy sếp cặp thư ký, chân dài chân ngắn, ông chủ hay con cái họ toàn xì căng đan với hot girl thì chớ mua cổ phần hay làm ăn với họ. Vấn đề là thời gian quý báu, thương trường khốc liệt, họ có toàn tâm toàn ý cho công việc đâu. Thua lỗ và đóng cửa là điều tất yếu.


Người đàng hoàng tử tế, quan hệ nào họ rạch ròi quan hệ đó. Đồng nghiệp cần phải tôn trọng nhau, không được tán tỉnh mà biến thành tình nhân. Tài năng cỡ Bill Clinton mà còn ngã ngựa vì gái công sở, vì nàng thực tập sinh Monica nữa là người thường như các bạn. Đường đường tổng thống, Bill phải lên tivi điều trần về tình dục trong chỗ làm, rồi đứng trước máy nói dối thề thốt này nọ. Bà vợ Hilary cũng vạ lây, sau này ứng cử, bị chất vấn suốt. Còn Monica thì tội nghiệp hơn, tài giỏi lắm cô mới được vào làm thực tập sinh Nhà Trắng, xong thân bại danh liệt, phải qua London tìm việc vì ở Mỹ người ta tẩy chay, chế nhạo. Ở châu Á còn ác miệng hơn. Bất cứ cô gái nào có sự tự trọng và khôn ngoan cũng sẽ nói không với tình công sở.


5. Người Mỹ họ có câu “dont shit where you eat”, chỗ kiếm ăn không phải chỗ hẹn hò, chỗ ăn đừng có ị. Giới chủ người Hoa thì dạy con, muốn thành công trong sự nghiệp, không nhức đầu mệt mỏi, sống một đời viên mãn hạnh phúc, thì niệm chú 8 chữ: “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”. Bạn nào hay coi phim Hongkong sẽ nghe họ nói suốt.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 21, 2018 06:49

February 20, 2018

Đời có tên tụi mình

Đời có tên tụi mình – Tony Buổi Sáng


1. Ở Trung Quốc, 5 tỉnh có kinh tế mạnh nhất: Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông, Phúc Kiến, Triết Giang đều có đặc điểm chung là ven biển. Tương tự là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore. Vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện cần để giao thương. Việc nằm sâu trong lục địa như Lào, Mông Cổ…luôn gặp những bất lợi vì ngoại thương phần lớn thông qua các cảng biển. Tuy nhiên, những nước có biển như Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Srilanka…thì nền kinh tế và ngoại thương không khá mấy. GDP của cả đất nước Phillipines chỉ bằng 1/4 tỉnh Quảng Đông dù dân số ở mức tương đương (trên 100 triệu). Nền ngoại thương nói riêng và kinh tế nói chung của các nước này lại chủ yếu cũng nằm trong tay các doanh nhân Hoa Kiều, cũng nguồn gốc Quảng Đông, Phúc Kiến…Như vậy, điều kiện đủ và cốt lõi để kinh tế phát triển chính là con người, mà ở đây văn hoá đóng vai trò quyết định. Sống chung với người có óc làm ăn, óc làm chủ, ưa mạo hiểm, dám chịu rủi ro, lo cho người khác…thì mình sẽ bị “lây nhiễm”, rồi giàu có phồn vinh lúc nào hẻm hay, tiền của bỗng dưng ập đến trở tay không kịp.


Còn nếu ai xui xẻo mà phải sống chung hoặc kết bạn với người ham bằng cấp, ham ổn định, nghĩ hẹp, chắc ăn, thích xin việc, phụ thuộc người khác…thì mình cũng sẽ bị tư duy như thế.


Người ta thống kê 100 doanh nhân lớn nhất của châu Á và rút ra những tính cách chung. Đầu tiên là có gene “con nhà nòi”. Ông tổ có cửa hiệu ở Quảng Châu thì sau này con cháu dù có dong thuyền phiêu bạt sang Manila, dù hai bàn tay trắng cũng sẽ gây dựng lại được cơ nghiệp.


Số người không có tố chất để làm chủ, thì phải tự nhận thức và thay đổi. Nói dễ thì không dễ, mà khó cũng không khó. Vì nó liên quan đến một chữ duy nhất: DÁM.


2. Con đường tơ lụa từ Đông sang Tây, bắt nguồn từ Hàng Châu quê lụa, lên Tây An rồi qua các nước Trung Á, Ả Rập, sang châu Âu là do các thương nhân ngày xưa tạo ra. Con đường này dài hàng ngàn dặm, qua núi cao, qua sa mạc, qua sông sâu, qua nhiều quốc gia với văn hoá, tôn giáo. Người bỏ mạng lại trên đường thiên lý cũng nhiều. Nhưng nó làm giàu cho những người DÁM đi trên con đường ấy.


Về mặt địa lý, nước Úc nằm gần châu Á, cạnh sát Indonesia và hai nền văn hoá lớn Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng lại được các nhà thám hiểm người Hà Lan, Anh, Bồ,…cách đó xa xôi vạn dặm tìm ra, vẽ bản đồ, xác lập chủ quyền, xây dựng thành vùng đất trù phú. Bây giờ người Trung, người Ấn mua qua phải xếp hàng phỏng vấn xin visa, còn người Indonesia thì lâu lâu lại vượt biên sang và bỏ mạng trên những con sóng dữ. Sinh viên Ấn, Trung ở Úc, tới năm cuối là dáo dác làm hôn nhân giả để ở lại. Họ luôn tiếc nuối, giá như ngày xưa cha ông họ DÁM…bước sang (Cũng có nhiều người châu Á sang Úc trước người Âu nhưng chủ yếu là người đánh cá, hẻm phải tinh hoa, nên thấy vậy thôi chứ không biết phải làm gì tiếp theo. Giống như Đà Lạt, không phải bác sĩ Yersin là người đặt chân đến đầu tiên. Nhưng ông là tinh hoa, nhận thấy đây là vùng đất đặc biệt, mới thành lập thành phố, còn trước đó, bao nhiêu người Việt tới và nói giữa mấy dãy núi trên kia có một cao nguyên toàn thông, lạnh ngắt, teo hết, đến khi người ta xây xong thành phố thì mới lục tục kéo lên. Nên “tinh hoa” nó khác “đại trà” ở chỗ, họ sẽ tạo “không” thành “có”, hoang vu thành trù phú, nghèo khó thành phồn vinh).


Người phương Tây ngày xưa với cánh buồm thô sơ, với chiếc la bàn cũng thô sơ…đi dọc ngang trên quả đất, tìm vùng đất này, đất kia, mua bán cái này cái kia với mọi dân tộc, dù rất nhiều con tàu đã một đi không trở lại do bão tố trên biển lúc đó không thể dự đoán được. Ngoại ngữ thời đó vừa làm vừa ghi chép lại, nhưng người ta vẫn giao thương được. Hội An ghi dấu đội thương thuyền người Hoa, người Anh, người Hà Lan, người Pháp, người Nhật, người Ấn Độ, người Ả Rập…nhưng lịch sử thế giới không ghi nhận bất kỳ đội thương thuyền người Việt nào ghé cảng Osaka, Singapore. Người Việt với văn hoá lúa nước, múa hát ngâm thơ hò đối đáp trong làng trong xã, ao cá và bờ tre, thửa ruộng nhỏ mỗi hộ vài sào…nên tư duy chật chội, truyền đời này sang đời khác, phố hay làng đều chật.


dare to go


3. Thích phán xét người khác và sợ bị phán xét, nên nhìn chung người châu Á ứng xử theo đám đông, duy tính duy tình, không thích duy lý, không thích sự rõ ràng. Các thế hệ người châu Á không dám đi đâu xa, cứ quẩn quanh trong làng, ngâm thơ múa hát, và đã trả giá khi tất cả đều thành thuộc địa hay bị ảnh hưởng bởi phương Tây trong thế kỷ 18-19, trừ Nhật và Thái. Suy nghĩ bùng nhùng, văn hoá gia tộc của người châu Á chính là cản trở lớn nhất của châu lục này phát triển trong các thế kỷ. Nhận ra vấn đề này, Fukuzawa, một trí thức Nhật bản dưới thời Minh Trị đã tìm ra thuyết “Thoát Á Luận” tức lý luận thoát ra tư duy châu Á, cụ thể là từ bỏ lối nho học khiến tư duy rập khuôn, sáo mòn. Họ cũng xem nho giáo chỉ là lịch sử chứ không còn là quốc đạo. Nho giáo với các ràng buộc con người chằng chịt khiến từ lúc sinh ra đến mất đi, một cá thể độc lập không dám sống cho bản thân mình, các chữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, hiếu, trung…được khai thác theo hướng phục vụ cho việc mở rộng lãnh thổ của các hoàng đế. Các hoàng đế này đặt hàng cho các triết gia viết ra, gọi là sách “thánh hiền”, được xã hội mặc định là đúng đắn, là truyền thống gìn giữ cho bằng được. Ông Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Trang Tử gì đó cũng chỉ là một cá nhân, sống trong một thời đại với nền nông nghiệp lua hâu (lua hâu là lạc hậu, tới đoạn này tự nhiên chêm tiếng Hoa, mệt ông Tony quá à), thời con trâu và cái cày…thì quan niệm của họ chỉ nên tham khảo, chắc gì đã đúng ở thời của họ huống hồ gì đến cả ngàn năm sau. Từ đó, người Nhật thoát Á nhẹ nhàng. Người Hàn hay Trung, sau này dù không bỏ âm lịch tuy nhiên xã hội từ từ lãng quên. Người Hàn chỉ xem 3 ngày đầu năm âm lịch là 3 ngày nghỉ, còn người Hoa, với giới chủ và nhà giàu, họ xem tết âm lịch (người Phương Tây gọi là Chinese new year) là dịp để đi du lịch nước ngoài. Kinh tế càng gắn chặt với kinh tế thế giới, áp lực làm việc của mỗi cá nhân….sẽ khiến lịch âm tự động sẽ biến mất khỏi bộ nhớ của giới trẻ. Âm lịch, tức nông lịch, lịch theo chu kỳ mặt trăng quay quanh quả đất, mùng 1 là trời tối nhất, rằm là trăng sáng nhất, sức hút mặt trăng sẽ tạo ra nước thuỷ triều lớn ròng cho việc trồng trọt. Âm lịch chỉ phù hợp với nền nông nghiệp cổ xưa lạc hậu, phụ thuộc hoàn toàn vô thiên nhiên, từ đó mà văn hoá cúng kiếng, cầu xin mới ra đời. Làm nông toàn là “trông trời trông đất trong mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm”, lập đàn cầu mưa cầu nắng. Âm lịch không chuẩn nên vài năm là bù vô cả tháng, gọi là tháng nhuận.


Còn dương lịch, tính theo chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời, chính xác hơn, chỉ 4 năm sai số 1 ngày, bù vào tháng 2 (29/2). Dương lịch là cơ sở của mọi thành tựu khoa học kỹ thuật của người phương Tây. Muốn trời mưa thì cho máy bay rải i ốt bạc lên mây chứ thắp hương lạy xin ông Long Vương ắt xì chi cho mệt.


4. Thế kỷ 19. Khi văn minh Phương Tây tràn đến không có gì có thể chống lại được vì họ hơn châu Á về mọi mặt, người Nhật nhận ra cái duy nhất người Phương Tây cần là lợi ích kinh tế, nên họ mở cửa cho vào. Người Thái cũng bắt chước người Nhật. Hai vị vua trạc tuổi nhau lúc đó là Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật, Chulalongkorn của Thái Lan đã giữ vững được độc lập, ở châu Á, duy chỉ 2 quốc gia này hem là thuộc địa của ai. Lúc đó vua Tự Đức (cùng thời với anh Minh Trị và anh Chula dù lớn tuổi hơn một tí), khi nghe Pháp tấn công Đà Nẵng năm 1858, cứ hỏi “bây chừ thì ta phải làm răng”. Các nước anh cả trong vùng từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia,…cũng không thoát khỏi ách thuộc địa vì cứ “làm răng”. Dầu sôi lửa bỏng mà còn đòi đi… nha sĩ.


5. Ngày xưa khó khăn như thế, người ta còn Dám đi, dám làm để phồn vinh giàu có. Giờ đây, có một số bạn trẻ, ngay cả leo lên máy bay cũng không dám. Internet, ngoại ngữ, định vị vệ tinh…khiến mọi thứ thuận lợi dễ dàng, vậy mà không dám bước ra thế giới bên ngoài, dù để đi du lịch. Muốn học gì, khởi nghiệp làm gì, hay đi đâu,…cũng phải xin ý kiến cha mẹ/gia tộc dù đã hơn 18 tuổi. Chưa ông tỷ phú hay giám đốc nào xin phép cha mẹ cho con đi tỉnh xa làm ăn, bà mẹ nói không được, cái nói dạ. Rồi ngồi khóc. Tụt mood chán nản buồn rầu. Đông Tây kim cổ chưa hề có thể loại người tinh hoa hay tài năng nào như thế.


Độc lập tư duy, thoát khỏi suy nghĩ đám đông thì mới có tự do cá nhân. DÁM là tố chất đầu tiên của những người muốn làm chủ cuộc đời.


Nếu các bạn trẻ xin chữ đầu năm, thì Tony cho các bạn chữ Dám treo lên tường FB của mình. Nếu làm kinh tế, dám đi đến những nơi xa xôi khai phá, dám tự mình trả lương cho mình, tiến tới trả lương cho người khác, đàn ông con trai lại càng phải chịu gian khó, dám đi xa thành phố, rời xa dĩa xoài xanh muối ớt máy lạnh văn phòng để tạo cơ nghiệp.


6. Làm ngành nghề gì cũng phải có thành tựu. Để đời có tên tụi mình.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 20, 2018 05:48

November 12, 2017

Một đồng của thượng đế

Một đồng của thượng đế – Tony Buổi Sáng


Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng thông minh, kiểu học trường chuyên lớp chọn giải học sinh giỏi quốc gia quốc tế đồ. Cậu lại sáng sủa đẹp trai nên luôn được cha mẹ, hàng xóm, thầy cô ca ngợi. Các bạn biết cậu thì xem như soái ca thần tượng.


Sống trong những lời ca tụng lâu ngày, trí óc lại còn non nớt chưa trưởng thành, cậu bé đâm ra lười biếng, hoang tưởng về năng lực. Cậu không nể phục ai, ai cũng ngu dốt, dù cậu không nói ra. Câu bỏ học nửa chừng, không thèm đọc sách báo của ai hết, cũng không màng giao lưu với bất kỳ ai. Đơn giản vì cậu “em không thích”. Cậu chỉ muốn dùng trí khôn của mình để thành tỷ phú.


Thượng đế là người duy nhất cậu nể. Vì có quyền lực, có trí khôn, có của cải, có phép thuật, có thế gian mọi thứ.


Một ngày nọ, cậu may mắn có cơ hội được nói chuyện với ngài. Cậu bé hỏi Thượng đế: “Nghe nói ngài sống rất thọ. Vậy một vạn năm (10.000 năm) đối với ngài là khoảng bao lâu?”


Thượng đế trả lời: “Cũng giống như một phút”.


Cậu bé lại hỏi: “Một tỷ đô la đối với ngài là khoảng bao nhiêu?”


Thượng đế đáp “Khoảng một đồng”


Cậu bé hỏi Thượng đế: “Ngài dễ dàng kiếm tiền đến thế sao. Vậy ngài có thể cho con một đồng đó không?”


Thượng đế trả lời: “Đương nhiên là được rồi, con hãy đợi ta một phút”.


Cốt chuyện này đã có từ thời xa xưa, dùng để thi thố tuyền chọn Trạng nguyên này nọ. Với người đủ hiểu biết, đầu óc chín chắn trưởng thành, họ đều biết là “Mọi thứ trên đời có được là do chăm chỉ lao động”.

Nỗ lực

Thấy người ta nói tiếng Anh lưu loát, kiếm tiền ngàn đô….thì do họ đã miệt mài luyện đọc, luyện nói, luyện viết…lúc mình đang chơi hay ngủ. Không thầy nào, trung tâm nào xẻ não nhét chữ vô đầu họ được cả.


Thấy người ta đi xe hơi, có bạc tỷ,….thì họ đã đánh đổi thời gian và sức lực rất nhiều, lúc mình đang chán nản, buồn bã, hận đời. Kiểu “em không thích nên em không làm, em thích em mới làm tốt được, em bị tụt mood quá, em đi tìm cảm hứng làm việc”. Đời không có chuyện thích hay không thích trong công việc. Làm vì TRÁCH NHIỆM, TỰ MÌNH TÌM ĐAM MÊ, TÌM THÚ VUI TRONG CÔNG VIỆC. Vì tính “trách nhiệm” chứng tỏ năng lực của một người. Cái giá của năng lực là trách nhiệm.


Người ta cũng nói “Tay làm hàm nhai”, ngày nào không làm thì không nên nhai. Vì sao được nhai khi không chịu làm?


Các bạn thân mến. Mọi bộ óc khôn ngoan nhất thế gian đều khuyên bạn “Đừng bao giờ cho ai vay mượn để sinh hoạt”. Nếu một người lành lặn mà chết đói thì cũng do quy luật sinh tồn, không nên can thiệp. Chỉ cho vay mượn khi họ rơi vào ngặt nghèo, như ốm đau, bệnh tật.


Ông chủ giỏi không bao giờ cho nhân viên tạm ứng lương, phải để họ tự xoay sở. Một cá thể 18 tuổi trở lên rồi, cơ thể đủ khả năng sinh sản rồi, tức trưởng thành rồi, nếu không làm ra tiền thì không ăn, không sinh hoạt, đừng phiền người khác. Mèo trưởng thành thì phải bắt chuột, mèo mẹ đủ khôn ngoan để không làm giùm việc này. Nếu một ông cha bà mẹ nào đó vẫn trợ cấp tiền sinh hoạt cho con cái, thì trí tuệ của họ thua cả một con mèo. Nguy hiểm hơn, bạn đã đẩy con cái vào vòng sinh tử của cuộc chiến sinh tồn, đánh mất năng lực tự nhiên của con trẻ.


Và với các bạn trẻ, đừng bao giờ hỏi xin ai cho mình 1 đồng nào cả, cho dù đó là trên Thiên đường.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 12, 2017 07:03

September 12, 2017

Kinh nghiệm du lịch Sapa đầy đủ và chi tiết nhất

Bạn đang có kế hoạch đi du lịch Sapa? Và bạn đang phân vân không biết đi lên Sapa như nào? Lên Sapa thì ở đâu? Chơi và ăn uống ở Sapa như thế nào? Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kinh nghiệm du lịch Sapa đầy đủ và chi tiết nhất để khi bạn đặt chân đến Sapa bạn sẽ không còn bỡ ngỡ nữa.

Kinh nghiệm du lịch Sapa


Kinh nghiệm du lịch Sapa
Thời điểm nào nên đi du lịch Sapa?

Chắc hẳn nhiều người đều phân vân với câu hỏi nên đi du lịch Sapa vào thời điểm nào? Sapa là vùng đất rất đặc biệt, ở đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, đến đây bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác bốn mùa trong một ngày. Vì vậy bạn có thể đi du lịch Sapa bất cứ thời điểm nào trong năm. Nhưng có lẽ thích hợp nhất vẫn là hai khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 trong năm.

Thời điểm nào nên đi du lịch Sapa

+ Từ tháng 3 đến tháng 5 đây là khoảng thời gian trên Sapa bà con dân tộc miền núi cấy lúa, bạn sẽ được ngắm cảnh cấy lúa trên ruộng bậc thang rất đẹp.

+ Từ tháng 9 đến tháng 11 là khoảng thời gian lúa chín vàng, bạn sẽ thấy sự hùng vĩ của những ruộng bậc thang trên Sapa như thế nào. Nếu bạn là người thích chụp ảnh thì đây quả là những khoảng khắc không thể bỏ qua.


Phương tiện di chuyển du lịch Sapa

Di chuyển đến Sapa:

Phương tiện di chuyển du lịch Sapa

Xe ô tô khách: Lên Sapa là cả một quãng đường khá dài vì thế nếu bạn có ý định đi bằng ô tô thì bạn nên đi xe gường nằm, chi phí cũng không quá cao: chỉ từ 200.000 đồng trở lên tùy từng loại xe. Bạn nên gọi điện trước cho nhà xe để đặt vé nhé, nếu đặt vé khứ hồi bạn sẽ được giảm giá đấy. Bạn có thể đi một số hãng xe chất lượng và giá cả hợp lý sau:

+ Sapa Express (024 6682 1555)

+ Queen Cafe (024 3903 6036)

+ Camel Travel (024 8585 0555)

+ Inter Bus Lines (1900 1137)

+ Hưng Thành (1900636512)

+ Sao Việt (0949.754.189 ; 0906.237.068)

Đây là một trong những lựa chọn tốt nhất của kinh nghiệm du lịch Sapa vừa rẻ vừa an toàn đó bạn.

Tàu: Đi tàu để lên Sapa cũng là một lựa chọn rất hợp lý, mình thấy khách du lịch nước ngoài họ lựa chọn phương tiên di chuyển lên Sapa bằng tàu rất nhiều. Bạn có thể gọi đến số điện thoại 024.3942.3949 để đặt vé, vé được chuyển đến tận nhà nếu bạn có nhu cầu. Đi tàu thường đi ban đêm, bạn ngủ một giấc là đến ga Lào Cai, rồi từ đây bắt một chuyến xe khách là lên đến Sapa.

Thuê xe máy du lịch Sapa

Di chuyển tại Sapa: Nếu bạn muốn tự khám phá các địa điểm du lịch tại Sapa thì hợp lý nhất vẫn là thuê xe máy để tham quan du lịch. Giá thuê xe máy ở Sapa dao động từ 80.000-240.000 đồng/ngày tùy loại xe và thời điểm thuê xe. Chúng tôi xin cung cấp cho các bạn một số địa chỉ thuê xe máy giá tốt và uy tín ở Sapa để các bạn có thể liên hệ:

+ Chị Lý 0915190874

+ Anh Tuân 0983644588

+ Anh Tráng 0935999886

+ Trung tâm Thông tin Du lịch Lào Cai – Số 02 Fansipan. Huyện Sapa. Lào Cai. Điện thoại: 02143871975 hoặc 0935999 886.

+ Khách sạn Hoàng Hà (Sapa): Địa chỉ số 08B đường Thác Bạc, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 02143872535; Đường dây nóng: 0918324535

+ Khách sạn Thành Đạt – Địa chỉ: Đường Thạch Sơn-Phố Hàm Rồng – TT Sapa: ĐT: 01234346668. Gọi số: 0973865292.

+ Xin lưu ý: Đa số các khách sạn đều cho thuê xe máy, mọi người lưu ý thông tin này để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đi thuê xe.


Du lịch Sapa nên ở nhà nghỉ, khách sạn nào?

Theo kinh nghiệm du lịch Sapa của nhiều người thì để tìm được nhà nghỉ cũng như khách sạn giá rẻ nhất Sapa thì các bạn tìm đến hai khu vực đó là: Cầu MâyFansipang. Ở những nơi này giá phòng cho hai người một đêm dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng. Một mức giá vô cùng hợp lý phải không các bạn?

Du lịch Sapa nên ở nhà nghỉ, khách sạn nào

Chúng tôi xin được liệt kê một số nhà nghỉ, khách sạn chất lượng và giá cả hợp lý để các bạn lựa chọn:

+ Khách sạn Sapa Pinocchio Hotel tại 15 Mường Hoa, Giá khoảng $23.

+ Khách sạn Green Valley tại 45 Mường Hoa, giá chỉ khoảng $11/đêm.

+ Tavan Ecologic Homestay (Ở Xã Tả Van) Giá cực rẻ, chỉ từ $4 – $5.

+ Khách sạn Pumpkin Sapa tại số 14 Đồng Lợi, giá khoảng $22/ngày đêm.

+ Victoria Sapa Resort & Spa ở Đường Xuân Viên. Với mức giá lên tới hơn $100/ngày đêm.

Còn nếu bạn là một dân phượt thực thụ, bạn đang du lịch bụi Sapa? Bạn có thể thuê chỗ ngủ nghỉ ở Homestay, theo thống kê của chúng tôi thì hầu như các địa điểm du lịch nào ở Sapa cũng có dịch vụ Homestay này, bạn có thể đến đó và tìm kiếm nhé, giá cả rất rẻ và hợp với style của các bạn.

Đặc sản, món ăn ngon ở Sapa


Đặc sản, món ăn ngon ở Sapa

Khi đi du lịch Sapa bạn sẽ ăn gì? Chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn danh sách các món ngon cũng như đặc sản ở Sapa để bạn thưởng thức:

+ Thắng cố: Là món ăn cực kỳ nổi tiếng ở Sapa được nấu từ thịt gia súc với rất nhiều gia vị, nếu bạn thưởng thức món này bạn sẽ có cảm nhận rất đặc trưng, vì món thắng cố có vị rất riêng của nó.

+ Thịt lợn cắp nách: Là món ăn đặc sản của Sapa, đây là loại lợn được đồng bào dân tộc ở Sapa nuôi, thịt lợn lạc, mềm, thơm ngon và rất bổ dưỡng.

+ Thịt gác bếp: Được làm từ thịt trâu, thịt bò và thịt lợn… Ngày xưa thì món thịt gác bếp này được bà con dân tộc lấy thịt gác lên trên bếp, để lâu ngày rồi mang xuống ăn, lên nó được gọi là thịt gác bếp, nhưng bây giờ người ta ít làm thế, mà nó được nướng qua lò cho nhanh, nhưng mùi vị vẫn thơm ngon vô cùng.

+ Ngoài ra bạn cũng lên thưởng thức một số đặc sản khác của Sapa như: Cơm lam, xôi bảy màu, thịt gà đen, cá hồi… cũng là những món ăn hấp dẫn du khách tới Sapa.

Khi đến Sapa bạn có thể đến một số địa điểm sau để thưởng thức ẩm thực nơi đây:

+ Phở Gia Truyền Nam Định – Địa chỉ: 078 Đường Lương Đình Của.

+ Phở Tùng Hà nội – Địa chỉ: 71 Xuân Viên.

+ Phở Quyên Sapa – Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh.

+ Bún Chả Nga Cảnh – Địa chỉ: Số nhà: 050 Đường Điện Biên Phủ.

+ Nhà hàng Suối Bạc – Địa chỉ: 030 Đường. Tuệ Tĩnh.

+ Bún Bò Huế – Địa chỉ: 028 Đường Thạch Sơn.

+ Cá rô Đồng – Bún Riêu Cua – Địa chỉ: 171 Thạch Sơn.

+ Quán Lòng Lợn – Địa chỉ: Đường Điện Biên.

Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Sapa


Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Sapa

Khi lên đến Sapa rồi thì bạn nên đi chơi ở những đâu? Chúng tôi xin gợi ý cho các bạn một số địa điểm nổi tiếng ở Sapa để các bạn tham quan du lịch:

+ Bản Cát Cát: Cách trung tâm thị trấn Sapa gần 2km, bản Cát Cát chủ yếu là người Mông sinh sống, hiện nay bản Cát Cát đã được xây dựng thành khu du lịch Cát Cát thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan, đây là một địa điểm du lịch bạn không thể bỏ qua khi đến Sapa.

+ Núi Hàm Rồng: nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa rất tiện cho việc tham qua của các bạn. Núi Hàm Rồng được đánh giá là địa điểm du lịch rất đẹp, khi lên đến nơi bạn sẽ thấy bạt ngàn cỏ hoa rực rỡ sắc màu, tại đây bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn Sapa đẹp lung linh huyền ảo.

+ Đỉnh Fansipan: Là đỉnh núi cao nhất của bán đảo Đông Dương địa điểm ưa thích ở Sapa. Bạn có thể chinh phục đỉnh Fansipan một cách dễ dàng bằng cách đi cáp treo. Khi lên đến đỉnh Fansipan bạn sẽ khám phá rất nhiều động thực vật quý hiếm mà chỉ ở nơi đây có.

Nhà thờ đá cổ Sapa

+ Nhà thờ đá cổ: Có tuổi đời hơn 120 năm, nhà thờ đá cổ nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Sapa, đây là một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở Sapa, bất kỳ ai du lịch Sapa cũng không thể bỏ qua địa điểm này.

+ Một số địa điểm nổi tiếng khác mà bạn không nên bỏ qua: Bản Tả Phìn, bản Tả Van, bản Lao Chải, Thác Bạc, thác Cát Cát, thác Tình yêu, suối vàng, thung lũng Mường Hoa, cổng trời…

Mua quà gì khi đi du lịch Sapa


Mua quà gì khi đi du lịch Sapa?

Khi đến du lịch ở Sapa hay bất kỳ ở đâu bạn cũng phân vân không biết mua quà gì về cho mọi người ở nhà, nhất là những đặc sản ở Sapa chắc hẳn dưới xuôi sẽ không bao giờ có. Vì thế chúng tôi liệt kê cho các bạn những đặc sản Sapa làm quà để các bạn lựa chọn: Nấm hương rừng Sapa, Đào rọ Sapa và mận hậu Bắc Hà, Măng vầu Sapa, Rau cải mèo Sapa, Rượu táo mèo và rượu Shan Lùng, Thịt trâu gác bếp, Tương ớt Mường Khương, cơm lam, đồ thổ cẩm, gạo Séng Cù, Phở khan…

Trên đây là những kinh nghiệm du lịch Sapa đầy đủ và chi tiết nhất từ phương tiện, món ăn, cách đặt phòng, các địa điểm tham quan, mua sắm… mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn có một chuyến đi bổ ích và lý thú.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 12, 2017 09:33

September 4, 2017

Lòng tôi, có đôi lần khép cửa

Lòng tôi, có đôi lần khép cửa – Tony Buổi Sáng.


Khổng Tử là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của nhân loại. Bỏ qua những yếu tố mà vua chúa phong kiến “đặt hàng” ông để quản lý xã hội nông nghiệp lạc hậu và diện tích rộng lớn thời đó, có nhiều quan điểm của ông về con người khá hay. Trong đó có 1 câu mà sinh viên phương Tây rất thích. Các bạn tinh hoa trong các lớp về quản lý ở các ĐH lớn của châu Á như Thanh Hoa, Bắc Kinh, Tokyo, Hongkong, Seoul, NUS…cũng được dạy câu này khi nhập môn quản trị học (hình).


Vậy câu này có gì mà hay ho đến vậy?


1. Yêu ghét…là những phạm trù thuộc về cảm xúc, loài người không ai không có. Thậm chí loài vật chim muông cũng có.


Con người thường đan xen hai phạm trù cảm tính và lý trí, không ai cảm tính hết hoặc lý trí hết. Với người lý trí > cảm tính, họ thường sống khoẻ hơn người có cảm tính > lý trí. Theo tâm lý học, trẻ con, phụ nữ, người châu Á, người nghèo,…thường có cảm tính nhiều hơn lý trí. Ở người cảm tính, mọi thứ ngoài “đạt lý” thì phải “thấu tình”. Còn với người lý trí, “đúng pháp luật, minh bạch” là đủ.


2. Ở người cảm tính, trái tim thường mạnh hơn khối óc, dẫn đến hành xử không theo logic mà theo cảm xúc, dạng người này thường khó làm quản lý hoặc nên cơ nghiệp. Họ không thể làm việc nhóm và cũng không thể tính toán làm ăn. Họ suy diễn chứ không suy luận. Dù chưa có thông số dữ liệu (facts) nào, họ kết luận luôn theo chủ quan của họ. Người cảm tính luôn khổ đau vì cảm xúc chi phối suy nghĩ. Cứ yêu màu hồng, ghét màu xanh….dẫn tới thấy ai mặc đồ xanh là ghét, thấy ai mặc đồ hồng là yêu, đại loại vậy. Bán hàng cho họ rất dễ, cứ lấy cảm tình xong là “chị thích em nên em bán gì chị cũng mua”, còn thằng kia á, chị ghét nó nên có cho miễn phí chị cũng không lấy. Khi giận lên, họ thậm chí “tao sẵn sàng bán nhà để chơi tới cùng với mày, ăn thua đủ với mày”. Các nhóm khủng bố cực đoan thường lợi dụng những người này để đánh bom liều chết sau khi tiêm vài mũi doping tinh thần cho họ. Mỵ Châu khi chết vẫn tin Trọng Thuỷ và khi chạy giặc, nàng vẫn lén cha bứt và rắc lông ngỗng cho “chàng” tìm. Nhiều cô gái sau khi “dâng” hay “hiến” cái gì đó, đeo bám kiểm soát cho bằng được người yêu, luôn doạ tự tử nếu chia tay, khiến các chàng luôn trong tình trạng “chán muốn bỏ quách, mà sợ nó chết mang tội” khiến cả hai đều khổ sở.


Những người cảm tính, nếu họ làm quen, kết giao với người mưu mô, tâm không sáng thì dễ bị dụ dỗ. Cứ khen, nịnh, chiều chuộng, nhiệt tình giúp đỡ mấy cái lặt vặt, dành thời gian để gây nợ tình cảm, nắm được cái thóp “yêu ghét” này, làm cho cái tôi của họ sướng lên, rồi tha hồ lợi dụng. Đáng buồn là họ không nhận ra, thậm chí cố gắng bảo vệ người họ thích, chỉ đến khi rành rành trước mắt, mất hết lợi ích cá nhân thì họ mới vỡ lẽ. Từ trạng thái yêu, người cảm tính ngay lập tức chuyển qua thành thù hận. Một cụm từ người cảm tính hay dùng là “tao cạch mặt”, tức tuyệt giao ngay. Tuyệt giao nhưng trong lòng không bao giờ quên quá khứ. Đại loại “Mị từng rất thích. Sau đó Mị ghét. Rồi Mị hận. Mị cạch mặt”. Mị mệt. Thì cũng đành “kệ Mị”.


Người đã cảm tính mà còn tiêu cực thì lại khổ và phức tạp muôn phần. Họ chỉ nhìn thấy “gai” trong bụi hoa hồng, chỉ nhìn thấy “phần nước chưa đầy” trong ly nước. Họ nhìn thấy mặt xấu nhiều hơn mặt tốt nên luôn phàn nàn, chỉ trích. Mấy bạn này hồi nhỏ làm văn, tới dòng văn học “hiện thực phê phán” là điểm cao chót vót. Trong cái ô kẻ “lời phê của giáo viên”, giáo viên nhận xét “em phê dữ quá, hết chỗ….cho cô”.

Khổng Tử

3. Ngược lại với người cảm tính là người duy lý, sống và hành xử theo logic, theo các sự kiện, quy tắc, quy định. Người lớn, đàn ông, người phương Tây, người giàu, nhà khoa học thường có lý trí > cảm xúc. Họ suy luận chứ không suy diễn rồi quyết định. Tức khi đánh giá một người, một sự vật, hiện tượng…họ thu thập dữ kiện rồi suy ra như toán học vậy. Đặc điểm của người vĩ đại, doanh nhân lớn, nhà giàu, nhà khoa học…là họ khách quan đến vô cùng. Con ruột của họ xấu gái thì họ vẫn nói con tao xấu, ráng kiếm tiền đi sửa thẩm mỹ đi. Hùn hạp làm ăn, họ chỉ quan tâm đến khía cạnh “hiệu quả” hơn là mấy cái râu ria như tính tình hiền hậu, hạp rơ, dễ thương, vui vẻ, đẹp trai đẹp gái…Trong công việc, họ chỉ mổ xẻ “cái gì đúng, cái gì sai, what’s right, what’s wrong” chứ không phải “ai đúng, ai sai, who’s right, who’s wrong” nên tranh cãi có dữ dội xong rồi thôi, không để bụng hay nhớ. Họ không công kích cá nhân dựa trên các yếu tố ngoại hình, giới tính, học vấn, tôn giáo, vùng miền, chủng tộc, xuất thân, tiền bạc….Họ luôn tránh những cụm từ đặc sệt cảm tính, đậm chất trẻ thơ như món này ngon, món kia dở; dòng nhạc này văn minh, dòng nhạc kia sến; gu này sang trọng, gu kia quê mùa; A cao cấp B bình dân…vì làm gì có thước đo các tiêu chí cảm tính này.


4. Các bạn trẻ thân mến. Mình xuất thân từ văn hoá lúa nước làng xã, nên suy nghĩ và hành xử cảm tính là điều rất dễ hiểu. Nhưng cần phải mở lòng ra học tập trong thời đại toàn cầu. Không phải ghét Khổng Tử mà câu nào của ổng cũng thấy khó chịu hay suy diễn theo hướng xấu. Cũng không vì yêu Jack Ma hay Bill Gates mà cái gì của ổng cũng hay. Không vì ngưỡng mộ Mourinho mà thấy cái áo choàng lông cừu của ổng trên sân Stamford Bridge cũng đẹp, bèn mua một cái bận vô tha thướt chạy xe máy giữa trời nắng nhiệt đới Việt Nam. Không vì ghét tỉnh A, nước B mà kỳ thị, gọi họ là bọn này bọn kia, khựa này bọ kia. Nếu mình gọi họ như vậy thì tự khắc mình đã hạ giá trị của mình xuống rất thấp, vì không tự tin nên mới tìm cách hạ bệ cái/người mình không ưa xuống cho thoả cảm giác mình hơn. Điều này đi ngược lại với các giá trị mới của người tiến bộ.


5. Ở đâu cũng có xấu tốt. Lý trí là nhận ra mỗi cá nhân xấu tốt thông qua xâu chuỗi các hành động của họ, chứ không liên quan gì đến vùng miền xứ sở hay học vấn, địa vị, ngoại hình. Không phải vì ghét Pháp nên không thèm coi phim Pháp, không thèm học tiếng Pháp, không thèm xài đồ Pháp. Mình cảm tính vậy thì cá nhân mình thiệt thòi thôi. Nước Pháp có biết mình là ai. Không vì thằng Tèo thằng Tí nào đó tẩy chay mà nền văn minh Pháp bớt rực rỡ, tiếng Pháp lụi tàn hay đồ Pháp bỗng dưng bị ế. Chỉ có mình đóng cửa lòng mình, mà bế quan toả cảng, càng đóng cửa càng thất bại trong mọi thứ. Vì dòng đời nó vẫn trôi, vẫn tươi đẹp ngoài kia bất chấp lòng mình buồn hay vui, yêu hay ghét. Thậm chí mình có chết thì trái đất vẫn quay, người ta vẫn sống.


Nhạc sĩ Trịnh cũng vài lần thừa nhận cảm xúc tiêu cực, may mà chỉ có đôi lần.


Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ

Tôi nghĩ quanh đây hồ như

Đời ta hết mang điều mới lạ

Tôi đã sống rất ơ hờ.


Lòng tôi có đôi lần khép cửa

Rồi bên vết thương tôi quì

Vì em đã mang lời khấn nhỏ

Bỏ tôi đứng bên đời kia“

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 04, 2017 19:41

August 18, 2017

Nỗi cô đơn thượng lưu

Nỗi cô đơn thượng lưu – Tony Buổi Sáng.

Ad ngồi cà phê sáng nay, nghe 1 nhóm bạn trẻ nói với nhau về chuyện sờ tác ấp (start-up). Đi cà phê ở VN rất thú vị, nghe lén được hết trơn các bàn xung quanh, vì phần lớn ai cũng nói với âm lượng khá lớn. Thấy có 1 bạn nói mở doanh nghiệp là phải thành công, thất bại không dám nhìn mặt mũi ai nữa. Cả nhóm gật gù đồng tình. Giống như xưa đậu ĐH, mở tiệc khao lớn quá nên thi rớt chuyển giai đoạn hay tốt nghiệp hem được là hem dám về nhà. Sự chia sẻ chuyện cá nhân ở ta luôn quá mức, chuyện mở DN là chuyện cá nhân của mình, mắc mớ tâm sự thông báo chi cho ba mẹ anh chị em bạn bè, rồi rắc rối giải trình miết. Gặp họ là cứ bị châm chọc “chào giám đốc”, hoặc “dạo này làm ông chủ đâu thèm nói chuyện với tui” nghe rất khó chịu. Cứ gặp mặt bà con dòng họ là bị hỏi “doanh nghiệp của con sao rồi, làm ăn được không”, lỡ thất bại thì thôi trốn luôn. Tự dưng gây áp lực cho mình chi vậy.


99% sờ tác ấp (start-up: khởi nghiệp) thất bại ở lần đầu tiên. Cả thế giới đều vậy cả. Nhưng họ thấy bình thường. Thất bại thì làm lại. Nhưng có một số người sĩ diện không vượt qua được. Thi rớt, thất bại làm ăn, ly hôn…là biến mất, vì lúc đậu ĐH làm to quá, lúc khai trương công ty hoành tráng quá, lúc đám cưới làm dữ dội quá. Gặp mọi người sợ hỏi. Hậu quả của chia sẻ cá nhân nhiệt tình là như vậy đấy.

Nỗi cô đơn thượng lưu

Làm ăn, khởi nghiệp, âm thầm mà làm. Chỉ thông báo với người có thể giúp mình ví dụ có thể cho mượn vốn, giới thiệu vài mối quan hệ ban đầu. Còn người không thể giúp mình thì không nói, nói chi? Còn gia đình người thân, người thương mình thì tuyệt đối không. Họ lo lắng, quan tâm khiến mình mệt hơn. Chứ có ích lợi gì?


Vậy nhé các bạn. Khả năng giữ mồm giữ miệng, biết nên nói cái gì với ai, hoặc có những cái bí mật “sống để dạ chết mang theo”…tương ứng với độ trưởng thành về nhận thức. Một đứa trẻ nó không có giấu cái gì, nó thấy gì, nghe gì…thì nó nói y chang lại. Nhưng mình đã lớn, trưởng thành, chuẩn bị làm chủ thì phải khác. Chỉ chia sẻ kiến thức, vốn sống, kinh nghiệm, trí khôn, máu, tạng, tiền bạc, thông tin làm ăn học hành… cho người khác, chia sẻ mấy cái này nhiệt tình vào. Còn chuyện cá nhân của mình, của người khác thì KHÔNG chia sẻ, biết cũng không nói. Ai hỏi cũng lắc đầu cười cười đá qua chuyện khác. Phải chấp nhận cô đơn. Ông chủ nào chả cô đơn. Tuy nhiên, nỗi cô đơn thượng lưu cũng thú vị. Ví dụ ngồi 1 mình câu cá ở biển Caribe, hay 1 ly Sâm-panh trên tòa 88 tầng Jinmao Tower Thượng Hải, hoặc lặng lẽ đi Canada lựa máy bay riêng để mua theo ý mình, mình có chịu nổi cảm giác cô đơn đó không? Nếu chịu nổi thì mình đã có thể làm chủ được rồi đấy.


Còn nếu mình thấy việc đi mua xe máy Air Blade mà dắt cha mẹ anh em dòng họ theo để bàn tới bàn lui, hoặc việc ra bờ kè nhậu lẩu cá kèo cá lóc để bình luận chuyện 27 vs 72, ép bạn nhậu dzô 100%, rồi bóp cái lon bia quăng cái đất kêu cái rổn…mà thấy vui sướng hơn thì thui, hem nên đọc lại bài này lần nữa.

2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 18, 2017 08:10

August 3, 2017

Vì sao bạn mãi nghèo

Bớt thời gian ganh tị với người giàu mà dành ra ít phút để đọc bài này để hiểu rõ lý do tại sao mình nghèo đi mọi người ạ. Cái gì cũng có lý do, nếu còn chưa giác ngộ thì nghèo mạt rệp suốt đời là chuyện tất nhiên.

Xem thêm bài viết: Bí mật của người giàu có

1. Một cái máy tính vừa ý cần phải bỏ ra 30 triệu đồng, trong khi tiền lương hàng tháng của anh chỉ có 6 triệu. Vợ nói với anh: “Anh khùng rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn” . Anh ta hỏi tôi nên làm thế nào.

Tôi nói: “Anh không xứng với cái máy tính đó, bởi vì nếu đến cái mình thích mà anh cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì sau này còn làm được trò trống gì trong xã hội này đây?”

Anh ta cắn răng để mua. Vì để trả nợ anh ta đã không ngừng làm thêm. Cuối cùng nội trong một tháng anh ấy đã trả hết số tiền còn thiếu. Vợ của anh cũng không vì sự điên khùng của anh ấy mà đòi ly hôn.

Sau đó, vợ anh ta dẫn anh đến chỗ mua xe, nói: “Anh à, chúng ta vay tiền mua chiếc xe BMW nhé” . Anh ta rất hoảng hốt, cho rằng vợ mình khùng rồi.

Một năm sau anh ta trả hết số tiền vay mua xe BMW.

Cảm ngộ: Bạn ngay đến theo đuổi cái mình thích cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì chắc chắn bạn là người thất bại.

2. Hai con ngựa mỗi con kéo một xe hàng. Một con thì đi nhanh, một con thì vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Người chủ thấy vậy đã mang toàn bộ hàng phía sau chuyển lên phía trước. Con ngựa ở đằng sau cười: “Hà hà! Càng nỗ lực thì lại càng bị đày đọa!”.

Ai ngờ rằng người chủ sau đó lại nghĩ: “Một con ngựa là đủ để kéo xe rồi, tại sao mình lại phải nuôi 2 con?”.

Sau đó con ngựa lười bị làm thịt. Đây chính là hiệu ứng con ngựa lười trong kinh tế học.

Cảm ngộ: Để cho người khác cảm thấy dù bạn tồn tại cũng được mà không có cũng không sao, thì ngày bạn bị đá văng đi sẽ không còn xa nữa.

3. Chợ đêm có hai quầy bán mì. Quầy hàng liền nhau, bài trí tương tự nhau. Một năm sau, chủ quầy A kiếm được tiền mua được nhà, còn chủ quầy B thì không thể. Tại sao?

Lúc đầu chủ quầy B bán cũng rất khá, nhưng sợi mì vừa nấu xong rất nóng, phải ăn mất 15 phút mới ăn hết 1 tô. Mà chủ quầy A thì nấu mì xong, cho bát mì vào nước lạnh 30 giây rồi mới bê ra cho khách, lúc này nhiệt độ vừa đủ.

Cảm ngộ: Tiết kiệm thời gian cho khách hàng, thì tiền mới đến nhanh được.

4. Nelson Mandela đã từng bị giam giữ 27 năm, chịu đủ hình thức ngược đãi. Khi ông nhận chức tổng thống, ông đã mời 3 người trông coi tù đã từng ngược đãi ông đến gặp mặt, lúc đó tất cả mọi người đều tĩnh lặng trở lại.

Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi tù, lúc bước ra khỏi cổng ngục giam, tôi đã xác định rất rõ ràng rằng, nếu tôi giữ lại tất cả nỗi đau, oán hận, thì tôi cũng giống như ở trong tù vậy”.

Cảm ngộ: Tha thứ cho người khác, kỳ thực là thăng hoa chính mình.

5. Có người hỏi nông phu: “Có trồng lúa mạch không?”

Nông phu: “Không, tôi sợ trời không mưa”.

Người kia lại hỏi: “Vậy ông có trồng bông không?”.

Nông phu: “ Không, tôi sợ côn trùng ăn hết bông”.

Người kia hỏi tiếp: “Vậy ông trồng gì?”.

Đáp án này, bạn nghe xong sẽ thấy rất quen thuộc …

Nông phu: “Không trồng gì hết, tôi phải bảo đảm an toàn”.

Cảm ngộ: Một người không nguyện ý phó xuất, không dám mạo hiểm đối mắt với thử thách, thì chắc chắn sẽ chẳng làm được gì.

vì sao bạn mãi nghèo

6. Ba người ra khỏi nhà, một người mang dù, một người cầm gậy chống, một người đi tay không.

Khi trở về, người cầm dù bị ướt đẫm, người cầm gậy chống bị thương, người còn lại thì không sao hết.

Chuyện là, khi mưa đến, người có dù hiên ngang đi, nhưng lại bị ướt; khi đi trên đường bùn đất, người có gậy chống liều lĩnh bước, và liên tục bị ngã; Người không có gì trong tay, khi mưa đến thì trú mưa, khi đường xấu thì đi rất cẩn thận, và cuối cùng không bị sao cả.

Cảm ngộ: Rất nhiều khi chúng ta không bại bởi thiếu khuyết, mà là bại bởi ưu thế của mình.

7. Một con quạ đen trên đường bay của mình gặp một con bồ câu đang trở về nhà.

Bồ cầu hỏi: “Bạn muốn bay đi đâu?”

Quạ đên nói: “Kỳ thực tôi không muốn đi, nhưng mọi người đều chê tiếng kêu của tôi, vì thế tôi muốn đi”.

Bồ câu nói với quạ: “Phí sức rồi! nếu bạn không thay đổi tiếng kêu mình, đến đâu cũng sẽ không được chào đón”.

Cảm ngộ: Nếu bạn hy vọng hết thảy đều có thể trở nên tốt đẹp hơn, thì hãy bắt đầu từ việc thay đổi chính mình.

8. Một gia đình có ba người con trai, bọn họ tử nhỏ đã sống trong cảnh bố mẹ cãi nhau suốt ngày, mẹ họ thường xuyên bị thương tích đầy mình. Anh cả nói: “Mẹ thật đáng thương! Anh sau này sẽ phải tốt với vợ”.

Anh hai nói: “Kết hôn thật chẳng có ý nghĩa gì, khi lớn lên em nhất định sẽ không kết hôn!”

Cậu em út nói: “Vốn dĩ là chồng có thể đánh vợ như thế này!”.

Cảm ngộ: Cho dù hoàn cảnh giống nhau, nhưng lối tư duy khác nhau, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời khác nhau.

9. Lợn rừng và ngựa cùng nhau ăn cỏ, lợn rừng thường xuyên giở trò xấu, không phải đạp lên cỏ xanh thì cũng làm đục nước.

Ngựa vô cùng tức giận, một lòng muốn trả thù, liền đi tìm thợ săn giúp đỡ. Thợ săn nói sẽ đồng ý nếu ngựa để cho hắn cưỡi. Thế là thợ săn cưỡi ngựa và săn được heo rừng, rồi sau đó dắt ngựa về cột ở chuồng, ngựa mất sự tự do ban đầu mà mình vốn có.

Cảm ngộ: Bạn không thể dễ dàng tha thứ cho người khác, thì sẽ chỉ mang đến cho mình những điều không hạnh phúc.

10. Người đi xe đạp, gắng sức đạp 1 tiếng đồng hồ chỉ đi được khoảng 10 cây số.

Một người đi xe hơi, đạp chân ga 1 tiếng là đã có thể đi 100 cây số.

Một người đi tàu cao tốc, nhắm mắt ngủ 1 tiếng đồng hồ cũng đã có thể đi được 300 cây số.

Một người vừa ngồi máy bay vừa ăn các món ngon, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được 1000 cây số.

Cảm ngộ: Vẫn là một người, vẫn nỗ lực như vậy, nhưng đặt ở những bệ phóng khác nhau sẽ mang đến các kết quả khác nhau.

Người giàu họ thường biết vì sao họ giàu, còn người nghèo không bao giờ nhận ra tại sao họ nghèo mà chỉ biết ganh tị với người giàu. Như vậy là sai, chúng ta nên tự nhận ra bản thân mình trước và học hỏi người giàu.

– ST –

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 03, 2017 22:56

August 1, 2017

Vạn sự tuỳ duyên

Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, mang đầy bất ngờ và không thể đoán trước được, nên đọc hết và ghi nhớ 20 điều đừng làm khi yêu này bạn nhé!


1. Đừng hỏi lý do tại sao hết yêu, vì hết yêu chính là hết yêu, không cần lời giải đáp.


2. Đừng hỏi cô ấy và em, anh chọn ai, vì một khi bản thân đã không phải là duy nhất đều không nên ở lại.


3. Đừng bắt đàn ông hứa hẹn, vì sự ép buộc không đi đôi với thật lòng. Đàn ông hứa vì phụ nữ thích nghe, họ nói vì bạn thích, chứ không phải nói vì họ muốn. Vậy nên “đừng”.


4. Đừng quá vị tha, vì sự vị tha của phụ nữ không đi đôi với việc đàn ông sẽ thấu hiểu. Cuộc sống cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân cơ hội, nhưng cơ hội thường không đến quá nhiều lần và may mắn thường không phải lúc nào cũng xuất hiện.


5. Đừng khóc ở giữa đám đông, bởi sự đồng tình của họ nhìn thấy thật ra chỉ là sự thương hại. Đừng rơi lệ ở chốn đông người, bạn sẽ trở thành diễn viên quần chúng đang diễn một vở kịch bi thương miễn phí cho người đời bình luận.


6. Đừng đơn phương quá lâu một người, vì khi bạn biết trân trọng thời gian và thanh xuân thì bạn đã bỏ lỡ rất nhiều. Yêu đơn phương thì nên nói, còn không dám nói thì từ bỏ, sự hèn yếu trong tình yêu hay thương trường thì đều là kẻ thất bại.


7. Đừng thắc mắc vì sao đàn ông khi mới yêu và khi yêu lâu rồi lại thay đổi, đừng hỏi những điều quá mức hiển nhiên. Thay đổi là điều hết sức bình thường trong cuộc sống này.


8. Đừng rơi lệ khi gặp lại người yêu cũ, sự đau đớn thì hãy đợi sau khi về nhà hãy thổ lộ. Trước mặt người từng yêu phải luôn làm bộ dạng kiêu hãnh nhất. Dù là giả tạo, cũng phải gắng gượng vì sự yếu mềm của bạn không để lại trong đầu họ quá lâu, bởi đàn ông thường không nhớ đến những người quá cần họ.


9. Đừng tin vào thứ gọi là mãi mãi, vì tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ mang tính chất thời điểm, không phải một đời cố định. Nên mới gọi đời là vô thường là vì thế.


10. Đừng cảm thấy thất bại khi bị phản bội, không phải bạn không đủ tốt hay không xứng với đối phương, mà bởi vì bạn quá tốt, quá để ý đến đối phương mà vô tình lãng quên đi bản thân mình. Người không biết yêu bản thân mình, đừng đợi ai trân trọng.

vạn sự tùy duyên

11. Đừng kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu mình, tốt khoe xấu che. Khi bạn kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu bạn, vì thương bạn mà họ khuyên bạn chia tay, nhưng bạn còn yêu mà không thể làm thế, đứng giữa bạn thân và người yêu, bạn nghe ai? Vậy nên có những chuyện không nên kể, và đừng nên nói.


12. Đừng nhìn vẻ bề ngoài phóng túng và bất cần của phụ nữ mà cho rằng họ phóng đãng. Phụ nữ càng cợt nhả, càng bất cần và càng sống vô tâm, chính xác là trong lòng tổn thương quá lớn, họ chỉ như con nhím xù gai tự bảo vệ bản thân mình.


13. Đừng hận thù một người khi chia tay, vì trước khi hận họ, bạn là người đau khổ nhất. Nên thay vì tự làm khổ mình, vạn sự tùy duyên, chuyện gì nên đến đã đến, đừng nên cưỡng cầu.


14. Đừng cho rằng phụ nữ thức đêm và sống về đêm là không có nề nếp, thường thì những người sống về đêm là những người cô độc nhất.


15. Đừng mơ mộng quá nhiều vào đàn ông, bạn càng mơ mộng và hi vọng vào họ bao nhiêu, cuối cùng bạn sẽ thấy chính họ sẽ đập nát mơ mộng và dập tắt hi vọng của bạn bấy nhiêu.


16. Đừng chờ đợi một người trở lại, nếu họ muốn trở lại họ đã trở lại lâu rồi, sẽ không để bạn đợi lâu đến thế.


17. Đừng dễ dàng lộ ra một mặt yếu đuối của mình với người lạ. Họ có thể vỗ vai an ủi bạn, nhưng không ai rảnh mà đi thương tâm chuyện của người khác, vì chính mình đôi khi còn lo không xong, đừng khiến người khác chê cười.


18. Đừng nghe đàn ông nói “anh rất muốn bên em”. Rất muốn chỉ là rất muốn, không phải là họ sẽ bên bạn, vì nếu họ thật sự yêu bạn, bằng mọi giá họ sẽ làm đủ cách để có thể danh chính ngôn thuận ở bên bạn thay vì bằng “rất muốn”.


19. Đừng đi trên một đôi giày cao gót không vừa chân, thứ tình cảm không dành cho mình, vĩnh viễn không nên cố chấp.


20. Đừng lừa dối người phụ nữ yêu mình, nếu bạn lừa được họ, không phải là bạn giỏi giang bao nhiêu, mà chính là họ nguyện ý tin tưởng bạn thế nào, thứ bạn lừa được, chính là niềm tin của người yêu thương bạn, đáng hay không?


Làm được bao nhiêu thì làm, đừng gắng gượng quá nhiều, vạn sự tuỳ duyên, tâm an do mình.

Sống theo ý mình muốn, hãy sống một cuộc đời như tranh vẽ.

Nét đậm nét nhạt đều phải tự mình vẽ ra.

Muốn đời an yên ắt phải đi qua ưu phiền.

Đừng gục ngã!

2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 01, 2017 21:23

BA CÁI ĐÁNG SỢ CỦA NGƯỜI NHẬT

BA CÁI ĐÁNG SỢ CỦA NGƯỜI NHẬT – TONY BUỔI SÁNG.


– Cái “Võ” của Nhật Bản


Trong các phim truyền hình nhiều tập về đề tài kháng chiến chống Nhật ta thường thấy võ quan Nhật hay dùng những thứ của con nhà võ để trang trí phòng làm việc; phần lớn họ đều đeo dao Võ Sĩ [chữ Hán-Nhật viết 刀, tức đao]; trong chiến đấu họ vô cùng gan dạ, khi thua thì dùng dao tự mổ bụng mình. Cái kiểu ấy gọi là Võ Sĩ Đạo [Bushido], thứ thuốc p hiện tinh thần của người Nhật mấy nghìn năm nay.


Vậy nội hàm tinh thần của Võ Sĩ Đạo là gì? Có thể dùng hoa anh đào để ví người võ sĩ qua một mô tả rất kinh điển sau đây:


Ai đã thấy hoa anh đào đều biết, nhìn từng bông hoa thì không đẹp nhưng cả cánh rừng hoa anh đào lại rất đẹp. Anh đào đẹp nhất không phải là lúc hoa nở mà là lúc hoa tàn. Đặc điểm khi hoa tàn là chỉ sau một đêm cả rừng hoa anh đào tàn lụi sạch sành sanh, không một bông nào còn lưu luyến ở lại trên cành. Đó chính là cõi tinh thần mà người võ sĩ Nhật tôn thờ: đạt tới đỉnh cao đời mình trong khoảnh khắc đẹp chói lọi, phát huy giá trị lớn nhất của mình rồi sau đấy kết thúc sinh mệnh không chút lưu luyến. Người võ sĩ Nhật tự sát chẳng phải vì thua, cũng chẳng phải vì xấu hổ do thất bại. Họ không yếu đuối như thế; họ tự sát chỉ vì cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, tâm nguyện đã đến hồi kết, cuộc đời mình chẳng thể nào có phút chói sáng hơn được. Lúc ấy nên tàn lụi như cánh hoa anh đào không còn chút luyến tiếc gì nữa.


Người thế nào thì đáng sợ nhất? Đội quân như thế nào thì đáng sợ nhất? Trong Đại chiến II lính Nhật đã cho ta thấy kẻ nào cả đến cái chết cũng không sợ thì kẻ ấy đáng sợ nhất! Một đội quân gồm toàn những người không sợ chết thì đáng sợ nhất!


Người Nhật hiện nay chưa hề vứt bỏ truyền thống của họ. Một dân tộc có truyền thống thượng võ, được vũ trang bằng tín ngưỡng tinh thần Võ Sĩ Đạo coi trọng sự trung thành tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, không sợ chết, sức mạnh của niềm tin lớn tới mức có thể huỷ diệt bất cứ sự vật nào xem ra vô cùng lớn mạnh.


– Cái “Nhẫn” của người Nhật


Ai từng đến nước Nhật đều biết, khác với người Trung Quốc có thói hơi động một tý là đập bàn quăng ghế, người Nhật rất chú trọng lễ phép và nhẫn nhịn. Nói cách khác, người Nhật thường rất có lý trí. Dĩ nhiên không phải là nói nước Nhật không có những người trẻ phẫn chí, dĩ nhiên là có, và cũng chẳng ít, nhất là những thanh niên phái hữu, nhưng nếu so với số đông trong xã hội thì họ chỉ ngẫu nhiên gây ra chút sóng gió nhỏ mà thôi.


Hãy ngược dòng lịch sử, bắt đầu từ chuyện nhẫn nhịn của Thiên Hoàng Nhật Bản. Tại nước Nhật, Thiên Hoàng được coi là hoá thân của thần thánh, nhưng từ triều Nguyên Lại, sau khi lập ra Mạc Phủ Liêm Thương [tức Kamakura Bakufu, năm 1192; thực ra còn sớm hơn] thì Thiên Hoàng chỉ còn là bù nhìn, mất toàn bộ quyền lực. Mãi cho tới thời cận đại, năm 1868 khi phương Tây xâm nhập nước này, phái chống Mạc Phủ lập quân đội đánh đổ Mạc Phủ, tống khứ viên tướng cuối cùng của Mạc Phủ và công bố chiếu thư “Vương Chính Phục Cổ Đại Hiệu Lệnh” của Thiên Hoàng, trả lại toàn bộ quyền lực vào tay Thiên Hoàng rồi bắt đầu cuộc Duy Tân Minh Trị. Đến đây mới chấm dứt lịch sử 800 năm Thiên Hoàng mất quyền cai trị đất nước. Lâu đến thế mà Thiên Hoàng vẫn nhẫn nhịn được!

ba cái đáng sợ của người Nhật

Nói đến “Nhẫn”, không thể không nhắc tới một vị “Đại Nhẫn” là Đức Xuyên Gia Khang [tức Tokugawa Ieyasu, 1543-1616], vì để giấu thực lực mà hy sinh cả vợ mình, sau này rốt cuộc dựng nên cơ nghiệp 300 năm cho gia tộc Đức Xuyên [tức Tokugawa] cai trị nước Nhật.


Hiện nay do thua trận trong Thế chiến II, phải chịu sự che chở của Mỹ, nước Nhật đang ở trong thời kỳ “nhẫn”. Dưới sự chỉ đạo của bộ Hiến pháp Hoà bình, đôi lúc các tàn dư thế lực quân phiệt lại ngóc đầu quậy phá. Giờ đây Nhật Bản chẳng khác gì một kẻ phải nhẫn nhục, luôn luôn thăm dò sự động tĩnh của đối thủ, tạm thời giấu kín nanh vuốt sắc nhọn của mình, đợi bao giờ thời cơ tới thì sẽ hoá thân thành kiếm khách giáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Lý trí cực độ thì rất đáng sợ, kẻ địch trong bóng tối thì nguy hiểm nhất!


– Lại bàn về sự “Học” của người Nhật

Xem thêm bài viết: Người Nhật học hành thế nào?

Tôi cho rằng dân tộc Nhật không phải là một dân tộc giàu sức sáng tạo nhưng lại vô cùng giỏi về mặt học cái hay cái tốt của người khác, hơn nữa còn biết xem xét thời thế giải quyết rất tốt vấn đề học ai và học như thế nào; sau khi học tinh thông rồi thậm chí còn vượt cả thầy.


Trung Quốc thời kỳ Tuỳ Đường được gọi là Thiên triều Thượng quốc. Hoàng đế nhà Đường từ Thái Tôn trở đi cho tới Đại Tôn đều được người ngoại tộc tôn kính gọi là “Thiên Khả Hãn” [Khả Hãn: lãnh tụ tối cao]; văn minh Trung Hoa đang ở đỉnh điểm. Hồi ấy nước Nhật ngưỡng mộ văn minh Trung Hoa và văn hoá Nho Giáo, trước sau từng 13 lần cử sứ thần sang Trung Quốc học tập toàn diện hệ thống chính trị, văn hoá, chế độ, điển tịch … và từ đó tạo nên cuộc “Cải tân Đại hoá” nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, thúc đẩy nước Nhật thời cổ phát triển một bước lớn. Sau đó Nhật không ngừng liên hệ và giao lưu với Trung Quốc.


Thời cận đại, cùng với sự suy yếu của chính quyền nhà Thanh, các cường quốc phương Tây thống trị thế giới, người Nhật nhạy bén lập tức dứt khoát “Thoát Á nhập Âu”, “Bỏ Trung Quốc, học phương Tây”, cực kỳ chú trọng học chế độ văn minh và kỹ thuật tiên tiến của phương Tây, đóng vai trò “kẻ đầu cơ” thông minh trong làn sóng cuồn cuộn của lịch sử. Đến cuộc chiến tranh Giáp Ngọ [1894], cậu học trò cũ đã đánh bại cả thầy dạy mình [đánh bại nhà Thanh TQ]… Cuộc chiến tranh Nhật-Nga [1904, đánh tan hạm đội Nga] cũng vậy.


Võ, Nhẫn, Học – tín ngưỡng, lý trí, đầu cơ đã làm nên tính quốc dân của người Nhật ngày nay. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Nhật Bản – “đối thủ định mệnh” của Trung Quốc.


Ngược lại, hãy xem Trung Quốc ngày nay: thiếu niềm tin, chỗ nào cũng thấy những thanh niên phẫn chí, gàn dở tự cho mình là đúng, bưng tai bịt mắt.


Bỗng dưng nhớ đến một nhân vật từng làm mưa làm gió trong thời kỳ chiến quốc ở Nhật là Tích Điền Tín Trường [Oda Nobunaga, 1534-1582]. Sau khi đưa được súng thần công vào nước Nhật, tuy phát hiện thấy loại vũ khí mới này có nhược điểm là thời gian nạp thuốc súng quá lâu khiến cho nó mất tính thực dụng, nhưng ông vẫn không bỏ nó mà vận dụng trí tuệ sáng tạo ra chiến thuật “ba bước”: khi chiến đấu, binh sĩ xếp làm 3 hàng, một hàng nạp thuốc súng, một hàng chuẩn bị và một hàng bắn; nhờ thế bổ khuyết được nhược điểm nói trên, phát huy được uy lực lớn nhất của binh khí nóng trong thời đại binh khí lạnh. Trong trận Trường Tiêu năm 1572, Tích Điền Tín Trường dùng vũ khí kiểu mới và chiến thuật tiên tiến nói trên đã đánh cho đội kỵ binh thủ cựu của Vũ Điền Tín Huyền – lực lượng quân sự mạnh nhất hồi ấy tan tành không còn một mảnh giáp và từ đó hoàn toàn bị loại ra khỏi vũ đài lịch sử.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 01, 2017 03:39

Tony Buổi Sáng's Blog

Tony Buổi Sáng
Tony Buổi Sáng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Tony Buổi Sáng's blog with rss.