Tony Buổi Sáng's Blog, page 10

June 25, 2016

Những con chim ở Hà Lan

Những con chim ở Hà Lan – Tony Buổi Sáng Blog


Năm 2006, Tony có 3 tháng đi Hà Lan học về nông nghiệp công nghệ cao, học bổng tự mày mò trên mạng và tự nộp đơn ứng tuyển. Từ thứ 2 đến thứ 6, Tony ở trong ký túc xá trong trường cho tiện việc học, cuối tuần Tony xin ra ngoài, ở homestay với gia đình ông Rob và bà Iris, lúc đó khoảng trên 70 tuổi. Khi về hưu, ông bà mua nhà ở một ngôi làng cách Amsterdam 2h lái xe chứ không ở thủ đô nữa. Thôn quê ở Hà Lan đẹp như tranh, có những mương nước, thảm cỏ xanh mướt. Những cây thông cây tùng cây bách vươn cao, phía dưới bao giờ cũng có hoa. Hoa do người ta trồng lẫn mọc tự nhiên, nhưng người dân ở đây, cứ rảnh rỗi tí xíu là ra cắt xét bớt cỏ, nhặt lá rụng gom lại. Cứ sáng thứ 7 là Tony đi về ở nhà ông bà, đạp xe trong làng mua những bình sữa bò bí ngô, bắp cải, táo… của nông dân đem bán phía trước nhà, rồi về nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, phụ ông làm rượu phụ bà làm sữa chua rất thú vị.


Có lần, Tony thấy chim nhiều quá, nên định bụng sẽ bẫy 1 con chim thật đẹp, tặng ông bà. Thế là sáng thứ 7 thay vì bắt bus lên chỗ ông bà như thường lệ, Tony nhắn tin bảo tối mới về. Từ 10h sáng đến 4h chiều, Tony tìm mọi ngóc ngách, cửa hàng, lên mạng search, hỏi thăm…khắp thủ đô Amsterdam nhưng “bird cage” (cái lồng chim) là một từ không ai hiểu. Rã giò mỏi cẳng quá, gần tối mới bắt xe bus về nhà ông bà. Bà Iris hỏi sáng giờ mày đi đâu mà trông mệt mỏi vậy, Tony mới kể lại sự tình. Nghe xong, ông Rob nhìn Tony như 1 thực thể lạ ngoài hành tinh, còn bà Iris xua tay khí thế, nói đừng. Mày và tao, không ai muốn ở tù, không ai muốn bị giam cầm cả, đúng không. Con chim sinh ra có đôi cánh, nó phải tự do bay lượn. Mày bắt nó nhốt vô có 1 khoảng không gian bé tẹo, có cho nó ăn nó uống cao lương mỹ vị gì thì nó cũng sẽ buồn. Tony cãi, nói đó là thú vui của người phong lưu châu Á, bậc vua chúa ngày xưa còn bắt cả hổ cả voi trên rừng về nuôi trong vườn thượng uyển, cái gì mình cũng SỞ HỮU hết, thích lắm. Các cụ hưu trí ở tao hay tổ chức “thi chim”, mỗi ông 1 cái lồng mang ra, ngày ngày uống trà ngắm nghía, nghe tiếng nó hót. Ông Rob nói sao quan điểm gì ích kỷ vậy, giam hãm 1 vật thể khác để lấy làm vui sao. Tao ở đây cũng thích nghe chim hót, nên 2 vợ chồng tao đi siêu thị, việc đầu tiên là ghé quầy mua hạt kê. Cứ mỗi buổi sáng, dù trời lạnh thế nào, ông bà cũng dậy sớm, quấn khăn đi ra trước nhà, trên mấy cái cây có mấy túi vải. Ông bà sẽ đổ hạt kê vào đó. Cầm ly cà phê ngồi trong nhà nhìn ra, thấy chim nó ăn vui mắt lắm, rồi tiếng líu lo gọi nhau. Khi mặt trời lên, chúng sẽ bay đi, sống cuộc đời tự do chao liệng. Rồi sáng hôm sau, chúng sẽ về. Trẻ em ở phương Tây từ bé đã nhìn thấy cách sống như vậy từ ông bà cha mẹ, nên rất yêu thiên nhiên, chim muông, cây cỏ…và hình thành lòng bác ái và văn minh.


nhung con chim o ha lan


Tony nghe xong, nhận thức được vấn đề liền (người thông minh là thấy 1 cái đúng, lập tức nhận thức thay đổi), tự thấy thẹn thùng xấu hổ. Nghĩ đến những cái bể nuôi cá nhỏ ở nhà, những lồng chim của các cụ tổ hưu, những lồng chim phóng sinh, và cả những cung phi mỹ nữ heo hắt một đời trong lầu son gác tía của các hoàng đế Á châu ngày xưa mà bất giác buông tiếng thở dài.


Ông Rob nói thôi mày đừng buồn Tony. Tao đọc sách nhiều nên tao biết. Ngày xưa phương Đông có 3 văn hóa lớn là Ba Tư, Trung Hoa và Ấn Độ. Nước nào gần địa lý với các nước đó đều bị ảnh hưởng. Nước mày nằm cạnh Trung Hoa thì ảnh hưởng văn hóa của họ, có gì lạ đâu. Có điều, lịch của người Trung Hoa là lịch mặt trăng, tức âm lịch, tính theo chu kỳ mặt trăng quay quanh quả đất, để làm nông nghiệp quy mô nhỏ. Vì mặt trăng có sức hút tạo thủy triều, tạo con nước lớn ròng cày bừa đổ ải. Tụi tao phương Tây theo dương lịch, tức chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời. Tụi tao tính chính xác hơn, 4 năm thì sai 1 ngày, nên phải bù vô vào ngày 29/2. Còn tụi mày, tính theo mặt trăng, thì sai số lớn, bù vô cả tháng, gọi là tháng nhuận. Ánh sáng mặt trời thì rõ còn mặt trăng thì yếu ớt, nhìn mọi thứ ảo ảo mờ mờ. Nhận ra vấn đề này, hơn 150 trước, người Nhật quyết định từ bỏ lối nghĩ Á Châu với thuyết Thoát Á Luận (lý luận thoát Á) nên họ mới có mọi thứ của ngày hôm nay, mới là dân tộc da vàng duy nhất trong khối G7. Ngay cả ở Trung Quốc bây giờ, người ta cũng muốn thoát văn hóa cũ, người tiến bộ ở đó vẫn theo văn minh phương Tây, nơi mà hạnh phúc mỗi cá nhân được ưu tiên hàng đầu, nghĩ về người trước khi nghĩ về mình. Và cộng sinh, win-win, để cùng nhau hạnh phúc. Tony ơi, sau này mày về nước, mày cố gắng đừng lấy của thiên nhiên, đừng phá rừng đừng đào hầm mỏ, đừng ngăn sông làm thủy điện, đừng bắt chim trời về nhốt trong lồng nữa nhé. Mày hãy làm giàu bằng đầu óc, bằng trí tuệ, bằng nghĩ ra những cái mới mẻ sáng tạo…và nhất là, phải sống thật văn minh, phải dốc hết trái tim với người khác, với thiên nhiên, với cuộc đời.


Tony ngồi nghe mà thấm từng chữ. Thời gian du học, có lẽ trải nghiệm homestay (ở nhà người bản địa) là cái mình học nhiều nhất, chứ không phải kiến thức. Vì kiến thức thì ở Việt Nam cũng học được, nhưng trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm văn minh phương Tây…thì phải tiếp xúc, sống chung với họ mới có. Điều đó giải thích vì sao nhiều bạn du học về nhưng không khá hơn mấy, vì cách học của các bạn sai, cứ tưởng ra nước ngoài chăm chăm học chữ như kiểu cũ ở mình, và thế là có cái bằng giỏi. Nhưng không làm việc tốt được, nhận thức không thay đổi mấy.


Giờ ngồi ở quán cà phê Le Dalat, nhìn bầy chim sẻ đang líu ríu trên mái ngói nhà thờ con gà, Tony thấy nhớ Hà Lan quá đỗi. Những kỷ niệm về đất nước này bỗng dưng tràn ngập trong tâm trí, cái Tony chuyển qua nói tiếng Hà Lan chứ nói tiếng Việt hem được nữa. Ik kan de tijd dat ik in de Neitherlands niet vergeten. Ik mis de kleine straatjes, de wegen met esdoorns, de herfst en de winter, de personen die ik hield. Ik mis de heer Rob en mevrouw Iris en de vogelkooi verhaal. Ik mis en ik mis…


Một tiếng sau mới tỉnh lại, mới nghe hiểu lại tiếng Việt. Câu đầu tiên nghe là từ con bé bán cà phê, nó nói ông này coi chim mà nói ngoại ngữ…

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 25, 2016 11:16

June 17, 2016

Quản bản thân, trị người khác

Chương trình hỏi đáp với Tony

Bài 2: Quản bản thân, trị người khác


Nhiều bạn hỏi học xong cấp 3, có nên học quản trị kinh doanh (QTKD) không? Là cựu sinh viên kinh tế trường HBS, và là chủ doanh nghiệp từ năm 2004 đến nay, trước đó có 8 năm đi làm việc chân tay lẫn trí óc ở rất nhiều ngành nghề, câu trả lời của Tony là “tuỳ”. It depends!


1. Ai nên học?


Nếu là người vô cùng sâu sắc trong nhận thức, có khả năng học toán, triết và logic cực giỏi, có khả năng hùng biện và viết lách, có khả tổ chức sắp xếp và hướng dẫn người khác(1). Nếu có đầu óc phóng khoáng, cởi mở, cầu tiến; có chí khí cao ngất, không ủy mị tình cảm, nhưng cũng không khô khan thực dụng: chịu chơi, chơi đẹp, hào sảng, nghĩ lớn: tháo vát, biết quán xuyến từ nhỏ, tính cách độc lập, có cá tính(2). Sở hữu tính quyết đoán mạnh mẽ, nói phát làm ngay, đi ngay, sẵn sàng buông bỏ cái cũ ngay, ưa mạo hiểm, chịu rủi ro, không bị tâm lý chắc ăn nhược tiểu(3). Đầy đủ (1)+(2)+(3)=> NÊN HỌC.


Để học QTKD thành công, bạn trẻ phải TRẢI NGHIỆM, chấp nhận làm mọi thứ từ lau dọn toilet đến lao công, đến bưng bê, tài xế, công nhân, PHẢI làm thêm để kiếm tiền đi học. Sinh viên quản trị mà xin tiền cha mẹ thì xong, hết phim. Những tháng ngày làm thêm rèn cho họ cái thông minh đường phố (street smart), để có thể DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN với đủ loại người, hạng người. Và tập cho họ tính thích nghi. Thả ở đâu cũng sống được. Ăn cái gì, ngủ ở đâu cũng được.


Làm chân tay nhưng chỉ là tạm thời. Họ làm việc với cái đầu nên làm rất tốt. Trong quá trình làm, họ sẽ nghĩ ra, cải tiến cách làm sao cho nhanh hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, ít tốn năng lượng hơn. Rồi họ đi lên từ từ, vì lãnh đạo phải từ cấp thấp nhất đi lên mới lãnh đạo giỏi được. Họ hiểu được tâm tư nguyện vọng của từng vị trí, từng nhân viên, vì họ cũng đã từng. Dù có học ngành khác, họ cũng tự mày mò rút kết kinh nghiệm quản trị, và dần thành quản lý. Dù bỏ học vẫn làm chủ, làm sếp. HỌ SINH RA ĐỂ QUẢN CÔNG VIỆC VÀ TRỊ NGƯỜI KHÁC.


2. Ai không nên học?

Con nhà “chỉ ngồi vào bàn học, giải đề thi, luyện đề, bạn thân là máy tính, ipad”, vừa hết cấp 3 xong, cắp cặp đi học QTKD: không nên. Hàng tháng mẹ cho 3 triệu xài thì làm sao hiểu được “quản trị tài chính”, “dòng lưu kim lưu vốn”. Bạn bè toàn tự sướng facebook thì hiểu gì về “quản trị nguồn nhân lực”. Chưa lao động chân tay bao giờ thì sơ đồ Gantt trong môn Quản trị sản xuất là cái gì đó vớ vẩn. Tháng nhận từ mẹ 5 triệu nhưng mới nửa tháng phải bịa ra lý do để xin thêm tiền, thì ngồi đó mà phân tích điểm hoà vốn. 18 tuổi trở lên rồi mà còn phụ thuộc cha mẹ, có nghĩa là “QUẢN” bản thân chưa xong, thì không thể “TRỊ” người khác. Học xong chữ nghĩa trả hết, không nhớ vì không hiểu. Có 1 bạn con nhà giàu, học xong cấp 3, xong học QTKD rồi về thay cha mẹ quản lý nhà máy dệt may, không hiểu vì sao anh tài xế hôm đó mặt mũi buồn bã vừa lái xe vừa đạp thắng (phanh) miết để mình ói mật vàng trên mật xanh. Có lần bạn xuống xưởng hỏi “chời ơi, nhiệt độ nóng vậy mà anh chị ngồi đạp máy may cả ngày hay vậy, để em lắp máy lạnh cho mát nha”. Công nhân vui vẻ hớn hở, nhưng tiền điện tăng làm giá thành cái áo cái quần tăng lên, không xuất khẩu được nữa, tháng sau thì mất việc, nhà máy đóng cửa còn bạn thì xin tiền cha mẹ đi du học thạc sĩ.


quan tri ban than tri nguoi khac


3. Học QTKD không khó, lúc nào cũng được, 60 tuổi học vẫn vô. Nhưng 25 tuổi rồi thì học kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật, cơ khí, nông nghiệp…rất khó. Nên nếu mình vẫn đam mê QTKD mà chưa có những tố chất trên, nên học ngành khác. Sau khi tích lũy đủ các điều kiện trên, đăng ký học QTKD vẫn không muộn.


Học sinh trung học nước ngoài có học ngành QTKD? Có. Thứ nhất là dạng cực kỳ xuất sắc, có tố chất lãnh đạo từ bé, tự vay tiền, tự làm thêm mà đi học. Trường hợp thứ 2 là cha mẹ nó có cơ ngơi công ty nhà máy, nó vừa học vừa tham gia quản lý.


Các chương trình MBA, tức thạc sĩ quản trị kinh doanh của các ĐH uy tín đều bắt buộc ứng viên sau khi tốt nghiệp ĐH phải có ít nhất vài năm kinh nghiệm đi làm. Bằng ĐH ngành gì cũng được, kỹ sư càng được hoan nghênh, vì sẽ trở thành nhà kỹ trị.


Giáo dục phổ thông, tức xong lớp 12, là giáo dục bắt buộc, ai cũng phải có, trừ hoàn cảnh đặc biệt. Còn các chương trình học sau đó, là sự LỰA CHỌN CỦA MỖI CÁ NHÂN.


Hiện tại, khắp nơi trên thế giới, có hiện tượng lạm phát bằng cấp. Nước nào cũng mở nhiều ĐH, đặc biệt các ngành như kinh tế, quản trị, tài chính, tâm lý…Cứ xây cái phòng học và vài ông thầy cầm micro nói là xong. Các ngành khác thì phải có phòng thí nghiệm, xưởng thực địa này nọ…đầu tư tốn kém, sinh viên lại không thích học vì “không nhàn”. Có cầu thì có cung. Sinh viên QTKD ra trường, ngáo ngơ nhiều hơn đứa biết làm việc, là hiện tượng khắp nơi trên thế giới. Khác với tuổi trẻ phương Tây trưởng thành ở tuổi 18, tuổi trẻ châu Á trưởng thành về nhận thức ở tuổi 22. Lúc đó họ mới nhận ra “cái nghề là cái quan trọng”, bèn đăng ký liên thông ngược, thường là vào trung cấp nghề, học cho nhanh. Ở Anh, rất nhiều tài xế taxi, tiếp tân khách sạn, đầu bếp…gốc Ấn Độ, Trung Quốc có bằng MBA.


Nhật, Canada, Úc, Mỹ, Đức…gần đây mở cửa nhập công nhân lành nghề từ các nước khác, gọi là diện tay nghề (skilled worker). Họ không nhận cử nhân quản trị hay kinh tế. Vì nước họ cũng thừa. Thị trường chứng khoán New York, ngân hàng London không nhận sinh viên ĐH kinh tế nào đó của Trung Quốc, nhưng nhà máy Boeing có thể nhận kỹ sư hàng không của ĐH Cambodia để thực tập (nếu bạn biết tiếng Anh tốt).


Tóm lại, ngành QTKD dành cho bạn trẻ có tố chất và chịu làm, dám làm. Nếu đam mê kinh tế nhưng chưa có tố chất, có thể chọn các nghề cụ thể, ví dụ kế toán, xuất nhập khẩu, chứng từ văn phòng, thư ký, tiếp tân, marketing, bán hàng, toán kinh tế, thống kê, bảo hiểm, vận tải, logistic, du lịch, kiểm toán,… Khối ngành kinh tế dành riêng cho những bạn yêu thích làm ăn, khỏe mạnh, năng động, thích giao tiếp, hướng ngoại, kỹ năng đàm phán xuất sắc, trí nhớ và tính toán chính xác. Làm kinh tế, sai 1 con số, 1 dấu phẩy, phải đền tiền hoặc đi tù. Riêng ngành quản trị KD, đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp, “lãnh” nghĩa là dẫn, “đạo” là đường, lãnh đạo là người dẫn đường, CEO phải đưa doanh nghiệp làm ăn có lãi, phải đảm bảo việc làm cho người lao động. Mình như con hươu đầu đàn, phải tìm bãi cỏ tốt cho cả đàn mình no bụng. Gồng gánh trên vai đầy trách nhiệm, cực khổ nhưng vinh quang.


Xem lại phần tố chất ở đầu bài để biết mình có đủ không, nếu có thì QTKD chính là cái nghề của mình. Nên tự tin đăng ký học. Go ahead!

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 17, 2016 01:47

June 12, 2016

Buổi họp lớp hôm ấy

Buổi họp lớp hôm ấy – Tony Buổi Sáng


1. Ở trường kinh doanh Harvard, trong môn quản trị nhân lực, sinh viên sẽ phải thảo luận câu nói này. Đại ý là “những cái đầu lớn (great minds) sẽ thảo luận về những ý tưởng. Những cái đầu bình thường (average minds) sẽ trao đổi về các sự kiện. Những mái đầu nhỏ hẹp (small minds) sẽ nói về người này người kia”.


Dù là một cậu bé tiểu học, các “great minds” sẽ nói về cách chế tạo đồ dùng học tập, các “idea” để giúp việc học, việc chơi, việc đi lại, việc sinh hoạt của gia đình cậu, lớp cậu, trường cậu, khu nhà ở…được đẹp hơn, tiện lợi hơn, khoa học hơn. Khi làm sinh viên, những “great minds” sẽ bàn về ý tưởng thành lập câu lạc bộ này, quỹ từ thiện nọ. Khi ra đời là những dự án kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo. Và họ có thành tựu…


Còn những “small minds” (tạm dịch các mái đầu lặt vặt) sẽ quan tâm người. Càng thâm cung bí sử, ẩn danh thì họ càng khoái. Tuy nhiên, vì “small” nên mọi thứ đều hẹp hòi, tràn ngập cảm tính. Thông tin chính xác không có, nên họ phán đoán, thêm thắt cho hấp dẫn. Đọc 1 bài viết, xem một vở kịch hay phim, không quan tâm thông điệp hay bài học rút ra, mà chỉ coi mấy cái râu ria lặt vặt. Họ quan tâm đời tư người khác kinh khủng, và dồn hết năng lượng, trí nhớ cho việc này. Nên gặp một người bạn có đọc TnBS, mà cứ đu theo hỏi “Tony Buổi sáng là ai, học ở đâu ra, cao thấp đẹp xấu…” thì lưu ý cẩn thận, chớ có mà bàn bạc làm ăn hay tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho họ. Có thể họ sẽ đem thông tin của mình ra kể cho người khác. Vào Facebook của một người, mình thấy họ bàn việc hay bàn người…thì mình biết được tầm vóc cái đầu của họ. Thói quen tò mò người khác rất khó bỏ, nên tốt nhất là tránh xa.


buoi hop lop hom ay


2. Tony có 1 bạn ĐH tên là Don, bạn bè đặt là Mr Don Hỏi. Trí nhớ Don cực tốt, nói nhiều kinh hoàng, chuyện ai cũng biết. Đi nhậu với nó thì ăn không được. Vừa gắp miếng thịt lên nó đã hỏi. Đưa ly bia vô miệng nó đã hỏi. Nó đi đâu cũng nhìn ngó coi có gặp người quen không, lỡ quen là lao đến, sà xuống hỏi khí thế. Đại loại “dạo này ra sao, mày có biết con A lớp mình mới ly dị không? Thằng B mới mua nhà mới ở khu Trung Sơn, tao mới qua, nó đổ 3 tấm, nhà xây bí lắm, giá 3.75 tỷ. Mày biết ca sĩ Y không, bị les đó. Mày biết ông Ban Ki Moon không, bất tài vậy mà cũng lên tổng thơ ký liên hợp quốc. Mày biết con trai của diễn viên H mới nhập học trường quốc tế tới 350 triệu/năm không? Tao mới qua trường đó hỏi, nó nổ đó, có 300 triệu à”…


Năm 2003, Tony đi du lịch, ĐT phải divert (chuyển cuộc gọi) về cho con bé kế toán, lỡ có ai gọi chuyện tiền bạc. Một bữa trưa nọ, Tony lên yahoo messenger, nó HỎI đang ở đâu, Tony nói đang ở Mỹ. Nó gọi ngay. Xong chat lại là “gọi chục lần vẫn reng, Mỹ gì mà ĐT vẫn được thế. Ha ha”. Chồng con bé kế toán nổi đóa, nói ai mà gọi miết lúc nửa đêm vậy, làm con bé kế toán phải gọi lại để xác minh “anh Tony đi Mỹ rồi, đai vợt (divert) sang máy em, em kế toán công ty”. Nó vẫn chưa tin, chạy qua nhà Tony gõ cửa. Chị giúp việc nói nửa đêm nửa hôm, trời mưa tầm tã mà nó cứ đứng hỏi miết. Đi bao giờ, đi bao lâu, đi bang nào, lý do đi, động cơ đi, có quen biết ai bên Mỹ, đi với ai, hãng bay nào, chừng nào về…Từ khi Facebook ra đời, nó suốt ngày ở trên face, dành trọn thời gian cho việc lướt xem từng dòng thời gian (new feeds), xem từng tấm hình và phán đoán bạn bè “đang làm gì ở đâu với ai”. Tuần trước đi họp lớp, bạn bè thúc giục nhau, ăn nhanh lên mày, thằng Don tới là ăn không được. Ai dè nó tới lúc nào, đứng sau lưng, ú ó chỉ trỏ. Nó bị đau răng.


Và buổi họp lớp diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ. Năm nào cũng chờ nó đau răng mới tổ chức họp lớp.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2016 01:10

June 10, 2016

Tuổi trẻ phải có ngờ

Tuổi trẻ phải có ngờ – Tony Buổi Sáng


Trên chuyến bay từ Los Angeles đến Tucson, Tony ngồi cạnh 2 mẹ con người Mỹ nọ. Khi biết Tony đến từ Việt Nam, họ vui vẻ lắm, nói ngày xưa Việt Nam trong ý nghĩ của tụi tao là chiến tranh, bây giờ Việt Nam là quốc gia sản xuất. Bà mẹ nói tao thích quần áo Made in Vietnam vô cùng vì đường may sắc sảo. Thằng cu con chị ấy còn kéo cái đính Made in Vietnam ở phía sau cổ áo nó cho Tony coi. Rồi còn đòi mở áo của mẹ nó cho Tony coi nữa, nhưng mẹ nó mắc cỡ, chỉ nói là áo này cũng của Vietnam may. Hai mẹ con nói cười làm Tony tự hào quá, không ngờ những giọt mồ hôi của công nhân nước mình lại có thành quả rạng ngời như thế, được bạn bè quốc tế đón nhận hồ hởi đến thế.


Nếu lạc vô các cửa hàng quần áo ở khu Times Square ở New York, bạn sẽ thấy người Mỹ tới mở ra coi, thấy Made In Vietnam bên trong quần áo là yên tâm, mua ngay. Việt Nam bây giờ là số 1 thế giới về may đẹp. Chính vì vậy mà từ vị trí ngang bằng với Mexico, chúng ta đã có bước nhảy vọt về lượng quần áo cung cấp cho nước Mỹ, doanh số từ 1 tỷ đô năm 2001 đến nay đã hơn 10 tỷ đô, chiếm hơn 11% thị phần. Tương lại khi có hiệp định TPP, xuất khẩu dệt may của chúng ta sang Mỹ sẽ kinh khủng nữa, vì thuế suất sẽ là 0% so với mức 17% bình quân như hiện nay. Khắp nơi trong ngành dệt may của thế giới, người ta râm ran về việc Việt Nam sẽ soán ngôi Trung Quốc thành quốc gia may cho người Mỹ mặc. Mà nào chỉ có người Mỹ, bao nhiêu người đến Mỹ du lịch học tập hàng năm, quà họ mua về nhiều nhất chính là quần áo.


May cho người Mỹ mặc” là một câu slogan mà Tony vừa nghĩ ra, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể sử dụng để quảng bá tại thị trường này. Hiện tại, Trung Quốc chiếm thị phần tới 37% tức khoảng 42 tỷ đô trong miếng bánh 115 tỷ đô la nhập khẩu quần áo của Mỹ hằng năm, nhưng tỷ lệ này đang giảm dần do dệt may Trung Quốc không còn cạnh tranh nữa. Rồi tương lai việc Việt Nam “may cho thế giới mặc- tailor the world” sẽ trở thành hiện thực. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu dệt may của nước ta đã đạt mức gần 25 tỷ đô.


tuoi tre phai co ngo


Trên một chuyến bay khác đi Srilanka, Tony có quen 2 cô bạn tên Thu và Tuyết. Cả hai đi sang phụ trách quản lý chất lượng cho một nhà máy gia công lớn cho thương hiệu sang chảnh. Hai bạn kể, hai bạn tốt nghiệp ngành dệt may một trường cao đẳng nghề ở miền Trung. Lúc tập đoàn Nhật nọ tuyển QC (quality control), hai bạn dù tiếng Anh cũng bập bẹ thôi nhưng tự tin ứng tuyển. Hai bạn được họ tuyển vô vì chuyên môn về dệt nhuộm đã được học. Một bước phỏng vấn, hai bạn đã chui tọt vào ngay một tòa nhà cao tầng ở quận 1, Tp HCM làm việc trong ánh mắt ngỡ ngàng lẫn ghen tụy của bạn học cấp 3, nhiều đứa vô Sài Gòn học quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ…nhưng giờ vẫn thất nghiệp hoặc làm việc gì đó không liên quan đến chương trình học, vì không có nghề gì cụ thể. Hai bạn vô phụ trách việc kiểm hàng trước khi xuất, theo dõi nhà máy may đúng theo mẫu đã gửi, duyệt thì hàng mới được đóng container. Theo chân mấy đồng nghiệp nước ngoài, nghề dạy nghề nên các bạn càng ngày càng giỏi. Để nâng cao trình độ, hai bạn quyết định bỏ cả chục triệu tức cả tháng lương vào học một khoa tiếng Anh bên British Council, đầu tư để bắt cá lớn. Sau 5 năm làm cho tập đoàn Nhật này, hai bạn xin nghỉ, nộp đơn cho các công ty Mỹ phụ trách thu mua cả mấy nhà máy ở Cambuchia. Giờ công ty cử bạn qua quản lý và đào tạo cho người Srilanka. Hai bạn nói lương tụi em là lương của người có nghề đó anh, làm ở Mỹ hay ở bất cứ đâu cũng như nhau vì tụi em di chuyển rất kinh khủng. Em sang Srilanka 2 tháng sau đó sẽ sang New York họp, rồi triển khai nhà máy ở Myanmar, đi lại như con thoi ở các nước công ty đặt gia công. Thu nhập tụi em cũng bằng anh làm bên Mỹ (họ tưởng Tony là Việt Kiều). Ước mơ hai bạn là sau mười năm làm thơ (ý nói làm thuê, hai bạn vẫn phát âm nặng), hai bạn sẽ về quơ (quê) ở Phú Yên mở một xí nghiệp may Lady Py-ja-ma để xuất khẩu (Tony nghe Lay-đi bi-gia-ma tưởng Sama bin la đen nên hết hồn). Tony tin rằng hai bạn hoàn toàn có thể thực hiện tốt giấc mơ của mình. Vì các bạn có vốn tích luỹ, có kiến thức được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm làm việc tuyệt vời, có quan hệ quốc tế…chỉ còn chút may mắn và có đầu óc quản lý nữa là cất cánh.


Thực tế bây giờ, ở các tập đoàn thương mại lớn của nước ngoài đặt tại Việt Nam, phòng textile (dệt may) luôn đông nhân viên nhất. Nhiều văn phòng làm ca đêm để giao dịch với bên Mỹ, Canada. Vị trí phụ trách xuất khẩu mặt hàng này gọi là “garment merchandiser”, ngày xưa toàn dân kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ…vô làm, toàn mày mò tự học. Bây giờ họ tuyển toàn dân tốt nghiệp trường chuyên môn, ví dụ như dệt may ĐH Bách Khoa, cao đẳng dệt may Vinatex, ĐH dệt may công nghiệp Hà Nội, cao đẳng dệt Nam Định, các trường cao đẳng trung cấp nghề ở các tỉnh.. (search thêm). Tiếng Anh các bạn này chỉ kha khá chút là nhận vô, đào tạo ngoại ngữ dễ hơn đào tạo chuyên môn. Dù sao các bạn cũng đã 3-4 năm phân biệt dệt thoi dệt kim, sợi các loại, phối màu nhuộm vải, đường kim mũi chỉ, thực tế từng ngồi đạp máy may, từng cắt vải, từng vẽ mẫu trên máy tính ào ào nên nhận vô dễ làm việc lắm.


Ngành dệt may Việt Nam chưa bao giờ đứng trước một cơ hội lớn đến như vậy. Các bạn trẻ yêu thích thời trang nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu đam mê, chúng ta nên học chính quy nghề này và học thêm cái tại chức Anh Văn, hay luyện IELTS trong các trung tâm trong suốt thời gian học, hoặc ý chí hơn thì tự học, thì tương lai các bạn đi Mỹ đi châu Âu đàm phán ký kết hợp đồng như đi chợ. Sau chục năm làm lương Mỹ ngay trên đất Việt, tích luỹ thành những “cô chủ nhỏ”, dù là cái xưởng may mặc vài ba chục công nhân để bán nội địa cũng được. Vì gu ăn mặc mình sành quá, kinh nghiệm quốc tế quá nên đồ may ra nhìn sang ơi là sang. Nhãn hiệu dệt may Tuyết, dệt may Thu…trông quý phái như hàng hiệu ở Milan thì hỏi ai chịu cho nổi?


Như cái Thu nói với Tony lúc xuống sân bay ở Colombo khi được hỏi về lời khuyên với các bạn trẻ: “Trầu quâu tuổi trẻ là phải có ngờ”. Tony tưởng là nghi ngờ nên ngạc nhiên trợn tròn mắt bồ câu 2 mí. Mấy cổ mới nói, ý em là túi tré (tuổi trẻ) phải có ngờ nghiệp chuyên môn.


Tony liền đáp: “Rầu, rầu hiểu rầu. Thâu thâu làm liền. Phải có ngờ phải có ngờ”.


Nhưng mà nghĩ lại, mình đâu có còn là túi tré?

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 10, 2016 23:18

June 9, 2016

Chuyện ở quán phở trưa

Chuyện ở quán phở trưa – Tony Buổi Sáng


Tony sáng nay có việc lên Sài Gòn gặp khách ở khu Nguyễn Huệ quận 1, xong cái đi bộ qua đường để ăn trưa. Tới quán phở 24 thì thấy có 2 mẹ con người bán vé số đang nhìn vô quán. Người mẹ khoảng 3 chục nhưng trông hốc hác, còn con bé con khoảng 4-5 tuổi, đội cái mũ rộng vành lụp xụp, hai mẹ con cứ thập thò miết ngoài cửa. Người mẹ nhìn Tony có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng e ngại không dám, nên Tony mới lên tiếng trước, hỏi hai mẹ con cần hỏi gì nè. Chị liền hỏi ở đây một bát phở chỉ có thật chỉ là 29 nghìn không, ở khu này tôi thấy cái gì cũng đắt nên không dám vào, phải hỏi trước cho chắc. Tony nói ừa, phở tô nhỏ chỉ có 29 ngàn thôi cô, vô ăn đi. Chị mới hỏi thêm là “có tính thêm gì nữa không anh”, Tony nói không, không dùng khăn dùng nước thì chỉ có 29 ngàn. Cái chị mới mạnh dạn dắt con bé vào. Nghe hai mẹ con nói với nhau, giọng địa phương miền ngoài đặc sệt.


chuyen o quan pho trua


Tony thấy chị kêu có 1 bát 29 nghìn cho con bé. Con bé đói quá nên phở còn nóng mà nó đã ăn từng muỗng to. Chị ngồi khép nép trong 1 góc, móc tiền lẻ ra đếm, đúng 29 ngàn thì cầm chặt bên tay trái, đợi con ăn xong thì trả. Con bé hỏi sao mẹ không ăn, chị lắc đầu, nói con ăn từ từ, kẻo nóng. Thấy chị quay đi, tránh nhìn vào bát phở.


Tony ăn xong, sẵn trả luôn tô phở kia. Một lúc sau, chị gọi cô phục vụ tới gửi tiền thì cô phục vụ nói “có chú kia trả rồi”, chị mới quay lại nhìn. Tony mới cười nói thôi để tui mời con bé. Chị cầm tiền qua đưa cho Tony, nói thôi, tiền cháu ăn ngại lắm. Tony nói không có nhiêu đâu chị, xua tay không lấy. Chị kêu con bé lại nói cám ơn bác đi con, xong móc trong giỏ ra xấp vé số. Tony mau mắn nói thôi cô, tui không biết chơi vé số. Cái chị nói không, tôi đưa anh 3 tờ, coi như tiền bát phở vừa rồi. Tony cũng từ chối nhưng cổ kiên quyết không chịu, nói tôi bán vé số cũng có lãi anh à, tôi không cho cháu lấy tiền người khác cho. Sợ ồn ào phiền quán nên Tony mới cầm, đưa cho cổ 1 ngàn cho đúng giá trị vì biết gặp người đẳng cấp. Chị cám ơn rồi tất tả dắt con bé ra khỏi quán.


Tony nhìn theo bóng hai mẹ con đi liêu xiêu trong nắng trưa gay gắt mà nhớ hồi xưa, hồi Tony học lớp 4, vừa chuyển ra thị trấn học. Lúc đó nhà Tony còn nghèo, nghèo đến mức Tony mặc chung cái quần xanh đồng phục với chị Ba đi học. Có lần má đạp xe lên trường đón Tony về, nắng nóng kinh khủng nên Tony nói con khát nước quá má à. Thấy má dừng xe lại đếm tiền trong giỏ, rồi đạp vô xe nước mía dốc đường lên ga xe lửa. Má gọi có 1 ly, Tony cũng hỏi sao má không uống, má lắc đầu. Tony khát quá nên uống cái rột hết ly, xong hai mẹ con đạp về. Tối ngồi học bài, nghe ở nhà dưới tiếng chị Hai cự nự, nói má chiều chuộng thằng Tèo quá đáng, tiền mai mua gạo mà mua nước mía uống. Sang gì sang dữ vậy trời.


Hồi đó, Tony nghĩ nước mía là xa xỉ phẩm. Giống bát phở với hai mẹ con chị vé số trưa nay.


Dạo này già cả, hay nhớ chuyện xưa. Nước mắt bỗng dưng chảy miết.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 09, 2016 03:40

June 7, 2016

Chuyện thằng Nghĩa

Chuyện thằng Nghĩa – Tony Buổi Sáng

(Truyện kinh dị, 19+)


Cách đây 4 năm, 1 bạn trẻ tên Nghĩa đến chào tạm biệt Tony để về quê. Tony đào tạo nó từ lúc năm cuối ra trường, chửi mắng quánh đập xài xể đủ kiểu, cái nó trưởng thành. Bữa nay mới gặp lại nó. Nhìn chững chạc lắm.


Nó sinh ra lớn lên ở một huyện xa xôi của tỉnh Ninh Thuận, rồi vô SG học ĐH Mở. Nó nói làng con, nước sinh hoạt lẫn nước tưới khan hiếm, dân tìm cách bỏ làng ra đi. Học xong, nó làm ở thành phố đúng 2 năm, rồi trở về quê, ai cũng nói nó khùng, trừ Tony. Tony nói “con khùng mà khùng khôn, hẻm có xé quần xé áo, chỉ có xé hết mấy nếp nghĩ cũ kỹ, các rào cản xưa nay hạn chế khả năng của con thui“.


chuyen thang nghia


Nó bắt đầu khởi nghiệp từ việc lập một cửa hàng sơn xây dựng. Vì công ty cũ làm ngành sơn nên nó mua được giảm giá, bán trước trả sau. Nó nói con di tiếp thị ở các nhà mới xây dựng, rồi tuyển nhân viên hướng dẫn họ làm. Có tiền tích luỹ, nó mở mấy cửa hàng. Rồi nó mua đất, lập vườn trồng nho, nha đam, nopal, thanh long ruột vàng, táo, cỏ, nuôi hàng ngàn con dê, con cừu, mua đi bán lại dê cừu của người dân, ai bỏ làng đi nó mua vườn lại hết. Nó làm luôn một cái xưởng chế biến kem ăn từ sữa dê. Nó từ chối tiết lộ thu nhập, nhưng khoe mới mua 2 cái nhà, một ở Phú Mỹ Hưng có 8 tỷ để cho thuê, cuối tuần nó có chỗ ghé, một cái ở Nha Trang, sát trường quốc tế Singapore. Nó nói sau này có vợ con thì nó cho con học trường quốc tế cho gần, Nha Trang thì gần Ninh Thuận hơn, sau này “bà xã con muốn ở đâu thì ở”.


Nó nói thịt dê Ninh Thuận người ta chuộng lắm, nuôi bán lãi gấp đôi gấp 3. Nhưng vấn đề là thiếu nước tưới, nó giải quyết được bài toán đó. Nó đọc trên mạng nước ngoài, ở khu vực khô cằn nhất châu Phi, có 1 vùng nọ vô cùng trù phú, dù lượng mưa chỉ có 7 ngày trong năm, do một người dân ở đó đã phát minh ra hệ thống trữ nước và mọi người bắt chước theo. Nhà nhà xây dựng trên nền một cái hầm nước, đổ bê tông lên trên và cất nhà trên nền bê tông đó. Nước mưa từ máng xối được dẫn xuống hầm hết, lại làm mát ngôi nhà. Khi khan nước, bơm nước lên để sử dụng. Ngoài ra, hệ thống bồn chứa được thiết kế quanh. Nó bắt chước, về làm y chang vậy. Có nhiêu tiền là đầu tư vô các bồn chứa nước. Bồn để tưới cây thì lấy bồn tái chế, chỉ có 2-3 trăm ngàn 1 cái, bồn mới thì để chứa nước quanh nhà để sinh hoạt. Ninh Thuận có tới 3 tháng mùa mưa nên tha hồ trữ (các bạn xem hình nhé). Nó nói nếu bạn nào chịu khó lắp hệ thống này cung cấp vùng hạn mặn, chắc là bán được lắm.


de ninh thuan


Nó thường xuyên cho lái xe chở đến phi trường Cam Ranh để đáp máy bay đi Sài Gòn và nước ngoài vào cuối tuần. 5 ngày lái máy cày, phơi cứt dê cứt bò làm phân, đầu tắt mặt tối cày cực như trâu bò, chứ cuối tuần diện đồ hiệu vô cũng đẹp trai như tài tử. Ngồi cà phê, ăn trưa ở Intercontinental không, xài tiền rào rào như nước. Tony giàu có như vậy, nhìn nó xài mà còn ngộp thở (ý nói ngạt thở).


Nó nói ở quê, nền kinh tế 1 huyện mấy chục ngàn dân chứ quanh quẩn nằm trong tay một nhóm người “nhà giàu” thôi. Nhóm này ham làm ăn, làm chủ cây xăng, rồi tiến tới mở cửa hàng vật liệu xây dựng, rồi mua đất khu đắc địa nhất, rồi mở quán cà phê lớn, nhà hàng lớn, rồi xây khách sạn, rồi mở đại lý xe máy ô tô, rồi thu mua nông sản, cung cấp vật tư nông nghiệp, rồi làm gara sửa chữa xe hơi….Sáng sáng, họ lái xe hơi đến ăn chỗ ngon nhất rồi về, mặc áo công nhân vô quần quật làm, nhìn vô không biết ai chủ. Nhưng tối họ có một cuộc sống khác, đánh đàn, đọc sách, tập gym…chứ không ra vỉa hè ngồi uống bia đển hết tiền như công nhân xưởng của họ. Nó nói ở huyện của nó, đâu khoảng chục người vậy. Giàu càng ham làm, càng biết tính toán nên càng giàu thêm. Nó là người mới gia nhập 4 năm nay, mấy nhà giàu kia hỏi sao biết “bí mật làm giàu” hay vậy?


Người ta hỏi vậy vì duy chỉ có nó là chẳng có gốc gác thương nhân hay nhà giàu gì. Con cái nhà giàu, đặc biệt là người Hoa ở chợ, cha mẹ ông bà thường hướng dẫn kỹ năng duy trì sự giàu sang cho con cháu bằng cách bắt làm việc, quán xuyến công việc từ nhỏ. Còn ba mẹ nó làm nông dân rặt, ngày xưa cũng ép nó “ngồi vào bàn học” quá trời để đổi đời. Nhưng nó nghĩ khác, học vừa phải vì không có khả năng học hành nhiều, chỉ là đứa vui vẻ lanh lợi và văn minh, nên ra đời được nhiều quý nhân chỉ dạy. Bí quyết làm giàu của nó là “chịu lao động chân tay để RÈN KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI“, cái thiếu nhất của người trẻ bây giờ. Nhiều bạn trẻ có ý tưởng, đam mê, ý chí…nhưng triển khai không được, do quen được bao cấp từ cha mẹ, giải toán cũng phải có “bài hướng dẫn, bài mẫu” riết tư duy bị lối mòn, không thể tự mình nghĩ ra phải bắt đầu từ đâu khi đứng trước 1 vấn đề cuộc sống. Người làm ăn phải có đầu óc tính toán và quan sát, tích tiểu thành đại, chín xu đổi lấy một hào, nghĩ lớn. Dám làm những gì người ta chưa làm. Dám đến sống và làm việc ở những nơi có tiềm năng mà ít người cạnh tranh, các tập đoàn cũng khởi thuỷ từ những doanh nghiệp ở quê. Tony nói đúng vậy, Walmart cũng từ 1 cửa hàng thị trấn biến thành 1 hệ thống bán lẻ toàn cầu đó thôi.


Tony hỏi bạn có nhắn nhủ gì với các bạn trẻ hem, bạn nói “con hẻm biết lý luận, hẻm biết chém gió hay đọc thông tin trên mạng xã hội, có facebook nhưng chỉ coi cảnh đẹp, coi mấy chỗ nước ngoài đánh dấu để đi, mấy sáng kiến gì đó để coi có khả thi không thì áp dụng. Thời gian không có, nên hẻm biết chia sẻ gì. Bạn nói theo con, muốn thành công phải tự tin, đừng ngại nguồn gốc xuất thân, ai cũng thành đạt được nếu chịu làm việc bằng tay chân, bằng đầu óc của mình và tuyệt đối không dựa dẫm, xin xỏ ai“.


Và nó đã xây viên gạch đầu tiên của một tập đoàn 4 chữ, 2 chữ đầu là tên công ty, thường là tên của hai vợ chồng, hai chữ sau là tên tỉnh huyện. Công ty của nó có tên là Nghĩa Ninh Thuận, vì nó chưa có vợ. Nó nói khi có vợ, sẽ đổi giấy phép, đưa tên của vợ vô.


Tony dặn con đừng lấy bé nào tên Trang nha. Mà ai biết được duyên số, nó mà lấy con Trang nào đó thiệt thì vài bữa nghe nó đổi thành tập đoàn Nghĩa Trang Ninh Thuận. Rồi xây nhà máy xí nghiệp, rồi dự án bất động sản, mua đất xây chung cư ở trung tâm thành phố lớn. Cư dân mua nhà ở đây nửa đêm đi nhậu về, lên taxi, tài xế hỏi giờ anh chị đi đâu, cái nói dạ chở tui về Nghĩa Trang Ninh Thuận.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 07, 2016 10:31

Tony Buổi Sáng's Blog

Tony Buổi Sáng
Tony Buổi Sáng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Tony Buổi Sáng's blog with rss.