Nguyễn Quang Lập's Blog, page 64

March 6, 2013

Họ định chơi ác với dân?

Phản biện một bài viết trên báo Tạp chí Cộng sản
Phạm Văn Điệp-blog PVĐ


10-cau-hoi12Nhân tiện đọc bài “Quân đội không thể và không nên trung lập – Lịch sử đã cảnh báo” của báo Tạp chí Cộng sản ngày 1-3-2013, tôi cần phải nói ngược lại “ Quân đội cần phải trung lập” dựa theo chính các sự kiện mà tác giả bài viết nêu ra. Lịch sử cận đại và bây giờ luôn xảy ra kết cục chính quyền sụp đổ khi Quân đội theo lệnh của lãnh đạo chế độ nã đạn vào dân để thể hiện lòng trung thành. Trừ sự kiện Thiên An Môn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh dùng Quân Đội xe tăng cán nát sinh viên, và lãnh đạo Trung Quốc không coi đó là thắng lợi của chế độ mà coi đó là vết nhơ của lịch sử cầm quyền. Có thể nói rằng bất kỳ chế độ nào, khi dùng quân đội để bắn vào dân thì đó là ngòi nổ cho một tiến trình giật sập chế độ đó. Nhưng chẳng hiểu sao tác giả lại tự đưa ra các hiện tượng tương tự nhưng lại gọi đó là lời cảnh báo. Phải chăng là tác giả cảnh báo nhầm. Điều này có thể kiểm nghiệm theo các sự kiện mà tác giả đưa ra :

1. “Lúc đầu, binh sĩ đã nghe lệnh Nga hoàng bắn vào đoàn biểu tình của công nhân ở cung điện Mùa Đông, gây ra “Ngày Chủ nhật đẫm máu”.


Đây là hành vi bày tỏ sự trung thành của Quân đội với Nga Hoàng và kết cục toàn bộ gia đình Nga Hoàng bị giết sạch. Đây cũng là điều dễ hiểu vì Nga Hoàng cần sự trung thành của quân đội để sẵn sàng đẫm máu với dân và sự sụp đổ là không tránh khỏi.


2. “Quân đội… Chính quyền Xô-viết, một biểu tượng cho sức mạnh quân sự vô địch của vô sản thế giới. Ấy mà, bị chính những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô phản bội”


Hú vía cho dân tộc Nga, Quân Đội Xô Viết đã không trung thành chiến đấu vì sự tan rã của Đảng. Họ không nã đạn vào dân và kết quả là nhân dân Nga đã tránh cuộc đổ máu khi xây dựng xã hội tự do dân chủ như ngày nay.


3. “Để bảo vệ chế độ, Diệm đã ra sức củng cố quân đội và lôi kéo quân đội vào các hoạt động chính trị của mình.”


Lại một kiểu muốn Quân Đội trung thành với mình và cầu mong sự bảo vệ của quân đội thì kết quả những phát pháo của quân đội trung thành bắn vào lực lượng chống đối thì coi như kết quả Ngô Đình Diệm cùng toàn gia đình trị bị kết liễu.


4. “Từ 1945 đến nay, khi chính quyền cách mạng, Nhà nước của nhân dân được thành lập”


Rất may mắn cho nhân dân Việt Nam khi Quân đội nhân dân chưa bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình với Đảng để bắn vào dân mình và cũng chưa ai dám đòi hỏi sự tuyệt đối trung thành với Đảng trước nhân dân nên chế độ đang còn tồn tại.


Như vậy, từ các dẫn chứng đưa ra, tác giả chỉ xoay quanh việc Quân đội không chống ngoại xâm nào và đã cảnh báo rằng “Quân đội không thể và không nên trung lập” trước các dẫn chứng nã đạn thẳng tay vào nhân dân để bảo vệ chế độ chứ không phải chống ngoại xâm. Dã tâm của tác giả biện bạch chỉ với chủ ý Đảng Cộng sản Việt nam buộc Quân đội phải trung thành với Đảng để thẳng tay đàn áp nhân dân chứ không phải chống ngoại xâm? Một bài viết bằng cơm gạo của nhân dân mà đăng tải như vậy thì người dân sẽ nghĩ gì về chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam? Họ định chơi ác với dân?




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2013 16:12

Quê Choa thứ năm ngày 07/03/2013

Cập nhật liên tục trong ngày


TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Vĩnh Phúc hôm 25/2/2013.

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Vĩnh Phúc hôm 25/2/2013.


Các nhà phê bình tấn công dồn dập Chính phủ Việt Nam trong cuộc tranh luận hiếm thấy


Các nhà lãnh đạo của Việt Nam tìm cách tăng tính hợp pháp đang bị suy giảm của mình bằng cách yêu cầu công chúng cho các đề xuất về cải cách hiến pháp. Những gì họ đã thay vào đó họ nhận được  những chỉ trích công khai hiếm thấy về chế độ độc đảng (tại Việt Nam), một nhà báo bị đuổi việc đã trở nên một thanh niên nỗi tiếng vì  ý kiến bất đồng chính kiến của anh, và một bài học khác về việc Internet đã làm thay đổi các quy tắc của sự điều hành đất nước .


 Làn sóng chỉ trích đã đặt ban lãnh đạo Đảng Cộng sản vào thế chống đở, dồn áp lực lên họ trong bối cảnh bất mãn lan rộng về sự tham nhũng của các viên chức cao cấp và một nền kinh tế bị trì trệ. Những người đứng sau của những phê phán đó – một nhóm các trí thức và cựu quan chức – nói rằng họ không có ý định ngừng việc làm này của họ.


kythi Không kích động không có nghĩa là đánh bài “lờ” theo kiểu AQ.


Lại là chuyện người Trung Quốc cố tình miệt thị người Việt Nam, khi hết cá nhân cấm chó ngang hàng với người Việt, lại đến chính quyền Trung Quốc bắt người Việt Nam qua lại biên giới bằng cửa dành cho chó.


Những kiểu kích động sự hằn thù dân tộc, bằng việc nhục mạ vô văn hóa là không nên. Nhưng không nên đáp trả không có nghĩa là đánh bài lờ theo kiểu AQ, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Còn làm như thế nào thì đó là nghĩa vụ của những người có trách nhiệm. Các vị không biết phải làm thế nào thì hãy tổ chức hội nghị “Diên Hồng” đi, sẽ có rất nhiều cao kiến cho các vị.


image “Phản biện” của một độc giả “không phải là DLV”


Chẳng lẽ ĐCS chúng tôi cứ phải công bố rõ mọi điều, mọi ý, mọi đường lối đối nội, đối ngoại trên khắp các mặt báo để thỏa mãn người dân chăng? Như vậy chỉ được 1 mà mất 10. Kẻ thù của chúng ta biết chúng ta làm gì thì chúng sẽ tìm mọi cách triệt hạ, phá hoại chúng ta.
 
Để người dân thấy thỏa mãn về dân chủ như trong bản Hiến pháp 72 thì chỉ được 1 mà mất 10. Mất 10 ở đây chính là xã hội bạo loạn, người dân lầm than, cướp bóc, chém giết khắp nơi,…
NQL: Hi hi khi nào đuối lý thì quí vị lại đem cái lý mất ổn định, rối loạn ra

questionmark10 Coi chừng


Trong hội trường người ta nhắc:


“Coi chừng thế lực thù địch”


Họp chi bộ cũng được nhắc:


“Coi chừng suy thoái, biến chất”


Trên mặt báo in đậm:


“Coi chừng diễn biến hòa bình”


Giao ban công an phường:


“Coi chừng hắn là phản động”


Chi đoàn sinh viến cảnh báo:


“Coi chừng họ mua chuộc


Coi chừng chúng kích động họ sinh”…


gs-tranquocvuong-02 NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ – KHÔNG PHẢI CHỮ “ĐẤU” MÀ LÀ CHỮ “HÒA”


Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung đã và đang phát triển rất nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỷ XX.


Tạm bỏ qua một bên mọi sự “giải thích”, nào đổ tội cho phong kiến đế quốc, thực dân, bành trướng, thiên tai, địch họa, chiến tranh, cách mạng; nào viện dẫn sai lầm chủ quan của những người cầm nắm vận mệnh quốc gia mấy chục năm qua, v.v… tình trạng ấy là không bình thường, gây nên một bức xúc tâm lý, một nỗi đau thân thể, một nhức nhối thân xác và tâm linh, buộc KẺ SĨ và NGƯỜI DÂN, vừa gian khổ kiếm sống, vừa suy nghĩ đêm ngày, tìm cách khắc phục và vượt qua tình trạng tủi nhục này…


iccpr Lời yêu cầu của công dân Trung Quốc: Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc cần phê chuẩn ngay lập tức Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị


Thư ngỏ sau đây của hơn 100 học giả, nhà báo và nhà hoạt động nổi tiếng tại Trung Quốc yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Công ước này đã được phần lớn các nước trên thế giới tham gia và phê chuẩn (Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982), trừ Trung Quốc, Cuba và một vài nước khác. Trong những ngày này, Quốc hội Trung Quốc Khóa 12 đang tiến hành kỳ họp quan trọng để chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới.



stalin3 Năm ngày hấp hối của Stalin (2)


Đến ba giờ sáng, tức hơn 20 tiếng đồng hồ sau khi Stalin bị tai biến, Beria và Malenkov mới đến nơi. Ông ta có vẻ như đang ngủ, những tiếng thở dốc của ông có thể bị lầm tưởng là tiếng ngáy. Đến nỗi Beria ngỡ (hay làm ra vẻ như thế) là người ta đã quấy nhiễu ông ta vô ích. Beria quát mắng các cận vệ đang nài nỉ gọi bác sĩ…và bỏ đi, với Malenkov vạm vỡ luôn theo chân.


 Có thể Beria đã hiểu rằng chúa tể của Liên bang Xô Viết sẽ không qua khỏi nếu không được chạy chữa. Nhưng nếu không cố gắng cứu chữa cho Stalin thì vẫn hơn. Quyền lực đang bỏ trống, và tốt nhất nên nắm lấy.


quangp ĐƯỜNG VÀO SÀI GÒN (Kỳ 3)


Sư đoàn 18 theo lệnh tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh vùng III chiến thuật, rút khỏi Xuân Lộc. Một hướng theo tỉnh lộ 2, về Bà Rịa. Một hướng theo quốc lộ số 1 về Biên Hòa. Các đơn vị vừa di chuyển vừa chiến đấu cản bước tiến của đối phương.


Trên mỗi thước đất tôi đi qua đều thấm máu đồng đội, máu người dân vô tội và máu những người anh em phía bên kia. Từ đây vào Sài Gòn không còn xa, liệu máu còn tiếp tục đổ xuống mảnh đất đầy yêu thương và đớn đau này?


images1 Phải học sống bằng gió biển và khí giời


Một điểm chung không khó để nhận ra: Quy định nào, phạt gì cũng nhằm vào nồi cơm người dân. Với cái cách ép dân trong việc thực thi các chính sách, bất kể phản ứng, bất biết khả thi, có lẽ đến một lúc nào đó không khéo người dân phải học sống bằng “gió biển và khí giời” thật.





 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2013 16:04

Đúng hết thì còn lấy ý kiến làm gì?

Người Buôn Gió-FB NBG

imageMấy hôm nay bữa cơm nào cũng nhức đầu vì các ông tiến sĩ, giáo sư lý luận học viện HCM, các ông cựu chiến binh, các đoàn viên thi nhau được VTV mời lên để ủng hộ điều 4 hiến pháp, ủng hộ đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý đằng sau là Đảng lãnh đạo, rồi quân đội trung thành với Đảng là đúng hơn so với trung với nước.


Có ông ý kiến thế này, người ta đa đảng nên cần tam quyền phân lập, chúng ta một đảng nên không cần phải tam quyền phân lập.


Trước ý kiến đòi hỏi đa đảng như người ta thì các ông lại trả lời kiểu chúng ta một đảng vẫn lãnh đạo được cần gì phải đa đảng. Đòi đa đảng là chống phá chế độ, doạ thế bố ai còn dám góp ý.


Về đất đai có ông bảo dân đi biểu tình khiếu nại chỉ nói về việc cụ thể, có ai giương biểu ngữ đòi sở hữu tư nhân đâu. Từ đó suy ra dân không có nhu cầu này. Híc (lỡ mai dân oan giăng biểu ngữ đòi quyền sử dụng đất tư nhân thì ông nói sao?)


Có ông cứ lôi HCM ra làm căn cứ như kiểu chứng minh mệnh đề toán học, HCM đã nói thế này, HCM đã nói thế kia, rồi ông lôi đâu ra câu HCM từng nói là quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân. Quân đội ta của Bác Hồ phải theo con đường của bác Hồ. Chứng minh lý luận kiểu chỉ cần lôi HCM ra bảo từng nói thế là xong, thằng nào cãi lại HCM là bôi nhọ lãnh tụ, khép tội luôn.


Chưa ai nghĩ rằng HCM có nói đúng như thế không (hay bọn này bịa) đến nghi vấn đấy cũng chả ai dám nghĩ, nói gì đến chuyện HCM có nói như thế, nhưng nói như thế có đúng hay không thì càng chả ai dám. Cái này của Cộng Sản cũng y hệt như tôn giáo, Chúa đã nói vậy, Thánh A La đã nói vậy, Đức Phật Thích Ca đã răn vậy. Nhưng các đỉnh cao của tôn giáo thì khác với đỉnh cao của CS ở chỗ họ nói về tâm linh, về điều thiện trong con người, chứ không nói hay dạy về cách tranh giành quyền lực của thế quyền. Mà từ tâm linh con người đến nhu cầu dục vọng thực tế thì rõ là khác nhau nhiều.


Trở lại với các lý luận của bên truyền thông nhà nước, được diễn ra tốn kém trên truyền hình độc quyền phổ cập đại chúng thì tự chung các lý luận này là chế độ đang diễn ra ổn đinh, cần gi đa đảng mà loại điều 4, nhân dân đòi tiền đền bù chứ đâu có đòi quyền sở hữu tư nhân mà phải bỏ sở hữu toàn dân, quân đội họ trung thành với Đảng là tự nguyện họ có ai bắt đâu mà đòi phia chính trị hoá quân đội.


Nói thế cũng đúng, nhưng mà đúng thì cái việc lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp là trò hề à?


Có ai đòi sửa đổi hiến pháp đâu, hiến pháp vẫn đang thế, chính trị đang thế, xã hội vẫn thế, quân đội vẫn thế và nhân dân vẫn thế. Bày ra trò lấy ý kiến sửa đổi làm mẹ gì cho tốn thời gian, tốn công sức, giờ phản bác phân bua điếc cả tai trên ti vi. Tự dưng ông bày ra thì người ta có ý kiến, bao giờ thống nhất thời hạn các ý kiến xong thì tập hợp công bố, sau đó mới phân trần, giải thích. Đằng này ý kiến còn đang lấy mà các ông đã lợi dụng truyền thông để đe doạ là đóng góp phải thế này, không được thế kia, như thế kia là phạm tội chống phá chính quyền.


Lấy ý kiến mà kiểu vừa đang lấy vừa đe thế, hỏi có khách quan không?


Cái nơi tồn tại bằng tiền dân thì giờ phục vụ mục đích cho Đảng cầm quyền. Thời lượng phát sóng phục vụ nhân dân tin tức làm ăn, y tế, giáo dục bỗng nhiên nửa tháng nay chỉ phục vụ việc hiến pháp bảo vệ vai trò Đảng cầm quyền là đúng.


Thôi đã cầm quyền, và đã thấy đúng hết thì chấm dứt luôn cái trò lấy ý kiến. Tuyên bố chấm dứt việc lấy ý kiến ở đây và huỷ bỏ những ý kiến đóng góp trước đó, lý do vì giai cấp cầm quyền đã thấy đúng hết rồi không phải đóng góp là gì nữa cho mất thời gian tiền bạc, công sức. Nếu ai thắc mắc việc không lấy ý kiến thì cứ trả lời đơn giản.


Đúng hết thì còn lấy ý kiến làm gì?




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2013 06:07

Luật về đảng hay luật về Đảng?

Nguyễn Quang  A- VCHP


imagesTrong thảo luận của Mặt trận Tổ quốc Việt nam về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nhiều người đề xuất xây dựng luật về Đảng, hoặc cần có luật về Đảng. Cũng có nhiều người đề xuất nên luật hóa sự lãnh đạo của Đảng. Còn trong 29 báo cáo gồm 256 trang của các học giả tại Hội thảo ngày 22-2-2013 do Tạp Chí Nghiên cứu Lập pháp (thuộc Quốc hội) và Pháp luật và Phát triển (của Hội Luật gia Việt Nam) không có ai đề cập đến luật về Đảng cả. Lưu ý chữ “Đảng” người ta dùng ở đây là chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam, còn chữ “đảng” để chỉ đảng nói chung.


Trừ một vài nước lạc hậu, hiến pháp của hầu hết các nước không có quy định về một đảng cụ thể nào cả. Có những hiến pháp quy định về đảng, thí dụ Điều 8 Hiến pháp Hàn Quốc 1987 quy định:


(1)   Việc thành lập các đảng chính trị là tự do, và hệ thống đa đảng được đảm bảo.


(2)   Các chính đảng sẽ có các mục tiêu, tổ chức và hoạt động dân chủ, và sẽ có những sắp xếp tổ chức cần thiết để nhân dân tham gia hình thành nguyện vọng chính trị.


(3)   Các chính đảng được bảo hộ của Nhà nước như quy định bởi luật và có thể được hỗ trợ bởi Nhà nước theo quy định của luật.


(4)   Nếu mục đích hoặc các hoạt động của một chính đảng trái với trật tự dân chủ cơ bản, Chính phủ có thể đề xuất việc giải thể nó ra Tòa án Hiến pháp, và chính đảng có thể bị giải thể theo quyết định của Tòa án Hiến pháp.


Dẫu có quy định về đảng chính trị hay không trong hiến pháp, hầu hết các nước đều có quy định (có thể dưới dạng 1 luật riêng hay như một phần của luật về hội) về việc thành lập đảng chính trị, việc đăng ký, việc quản lý tài sản đảng (kế toán, kiểm toán, báo cáo thuế,…), về khả năng hỗ trợ từ ngân sách cho đảng, việc hợp nhất, giải thể đảng, vân vân. Đảng chính trị có tư cách pháp nhân và có thể hoạt động hợp pháp sau khi đã đăng ký. Hoạt động của một đảng không có đăng ký là bất hợp pháp. Nếu có quy định về đảng trong hiến pháp, thì luật sẽ quy định chi tiết các nguyên tắc đó của hiến pháp (thí dụ 4 điểm nêu trong Điều 8 của Hiến pháp Hàn Quốc).


Như thế có thể thấy cần có luật (riêng hay như một phần của luật khác) về đảng chính trị trong hệ thống  luật pháp mỗi nước, dù hiến pháp có nói về đảng hay không.


Ở nước ta chưa có luật về hội, chưa có luật về đảng. Chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa được đăng ký ở bất cứ đâu và như thế người ta có thể hỏi liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có tư cách pháp nhân hay không? Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có tư cách pháp nhân và việc này là không tốt cho Đảng. Đấy là một điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam nên bổ khuyết sau 83 năm hoạt động, vì có tư cách pháp nhân sẽ giúp Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động một cách hiệu quả hơn, minh bạch hơn và tránh được việc bị cho là Đảng hoạt động ngoài pháp luật. Hoạt động trong một khung khổ pháp luật rạch ròi giúp Đảng Cộng sản Việt nam giải quyết được rất nhiều vấn đề nội bộ của mình như dân chủ trong đảng, ngăn không để các đảng viên tham nhũng, lộng quyền, thoái hóa, suy thoái,… mà giờ đây chính các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải coi là quốc nạn, hoặc gây tổn hại cho sự sống còn của Đảng,… vân vân. Tất nhiên nếu có luật về đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ pháp lý đó sẽ không chỉ tốt cho bản thân Đảng Cộng sản Việt nam mà còn rất tốt cho sự phát triển của đất nước.


Như thế một luật về đảng chính trị là rất cần cho Việt Nam và cho cả Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Nói cách khác, rất cần có một luật về đảng.


Nhưng không cần có luật về Đảng, càng không cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng.


Sự lãnh đạo của một đảng là công việc riêng của đảng ấy. Sự tồn tại của các đảng chính trị là một nhân tố rất cần thiết cho cuộc sống và sự phát triển của mỗi đất nước. Các đảng chính trị tạo điều kiện để người dân tham gia hình thành nguyện vọng chính trị. Đảng chính trị không nắm quyền là đảng đối lập hợp pháp và tạo ra sự cạnh tranh bằng sự lãnh đạo của mình (mà chủ yếu qua các chính sách và phong cách của các lãnh đạo đảng), chống sự lạm quyền, tham nhũng của những người đương quyền. Cơ chế chính trị ấy giúp giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội, giúp xã hội tiết kiệm chi phí so với nếu không có cạnh tranh. Nói cách khác hoạt động của các đảng chính trị là cần cho sự vận hành của xã hội, chúng cung cấp cho xã hội các dịch vụ hữu ích. Chính vì thế nhân dân phải đóng góp để hỗ trợ chúng, thí dụ qua việc Nhà nước phải bảo vệ chúng, hỗ trợ chúng (có thể bằng trụ sở, hay bằng tiền từ ngân sách nhà nước tức là bằng tiền của dân). Chính vì thế cần một luật về đảng hay luật về hội.


Cũng có thể có các luật về một thực thể duy nhất, như về Ngân hàng trung ương chẳng hạn. Nhưng luật về một đảng duy nhất là chưa từng có trên thế giới. Chúng ta không nên quá kiêu ngạo để “sáng tạo” ra cái mà trong hàng chục ngàn năm các dân tộc khác chưa dám thử nghiệm. Hãy học những kinh nghiệm, những tinh hoa của loài người và đừng phiêu lưu “sáng tạo” để có thể phải gánh chịu những rủi ro khôn lường. Nước Việt Nam đã quá khổ đau trong suốt quá trình lịch sử của mình và vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới vì thế rất không nên mạo hiểm.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2013 03:19

Độc tài

Võ Trung Hiếu


questionĐừng khen tao mày ạ

Tao sợ tệ sùng bái cá nhân và bệnh vĩ cuồng

Cứ để tao được sống bình thường

Cứ coi tao như bù nhìn hoặc rác …


Tao viết thơ giải khuây, không định làm điều gì to tát

Viết vì biết làm gì trong những lúc nhàn cư

Viết như đứa trẻ con đùa nghịch với ngôn từ

Không ảnh hưởng mấy đến hoà bình thế giới


Tao giải buồn thế đấy

Đá đít nỗi buồn bằng cách bấm iPhone

Nói những câu có khi thần tính nát thần hồn

Nhưng xuất phát điểm luôn là lòng trắc ẩn …


Cứ để tao ung dung thơ thẩn

Đừng lôi tao vào hội nhà văn nhà veo

Thời buổi nhiễu nhương, lành ít dữ nhiều

Tao không rảnh để mà leo cột mỡ …


Đừng tâng bốc, ca tụng tao này nọ

Sùng bái tao, rồi tao sẽ độc tài

Biết đâu tao sẽ trở thành những thứ quái thai

Kiểu như Gaddafi, Mao hay Kim Yong Ủn

Xây cho mình và cha mẹ mình những cái lăng vĩ cuồng to tướng

Dí súng và thuốc ngủ vào mồm nhân dân

Bắt những đứa trẻ lên ba phải tập đánh vần

” Lãnh tụ kính yêu đời đời vĩ đại … “

Tao sẽ trở nên tham tiền và hám gái

Sẽ bóp chết những con cừu dám đi lề trái

Sẽ dùng truyền thông để đổi trắng thay đen

Sẽ trừ khử đối phương bằng thủ đoạn đê hèn

Sẽ dùng quân đội và xe tăng mà đè bẹp sinh viên

Sẽ thắng cử mà không cần kiểm phiếu …


Nhân loại thật là khó hiểu

Những đứa trẻ sinh ra đâu định lớn thành Saddam, Hitler

Hầu hết những kẻ độc tài đều từng được tung hê

Như những anh hùng giải phóng

Từ ngai vàng ra ống cống

Đôi khi chặng đường không phải quá xa …


Tao lại sa vào mơ mộng và điêu toa

Muốn làm độc tài cũng cần có số

Nói tóm lại, đừng khen – tao rất sợ

Hãy để tao mụ mị giữa bình thường …


Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai được bình thường bằng ta ?

Gương cười, ” Thôi đủ rồi cha … “


21.4.2012


VTH


Tác giả gửi QC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2013 02:49

Đạo đức = Suy thoái – (Điển hình + Tấm gương)

Đồng Phụng Việt- Blog FB ĐPV

imagesMình chẳng lạ gì ông Hồ Xuân Mãn và từ lâu đã không màng tới những người cùng loại với ông ta.


Lẽ ra mình sẽ tiếp tục cười khẩy và im lặng, nếu như bác Nguyễn Phú Trọng không cảnh cáo những người góp ý “sửa đổi Hiến pháp”, đụng đến sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”. Ở thời điểm này, có lẽ chuyện ông Hồ Xuân Mãn là ví dụ tốt nhất để cùng ngẫm nghĩ về việc có nên im lặng, chấp nhận nghe bác Trọng phê phán đó là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”…


1.


Hôm 4 tháng 3, tờ Dân Việt đăng bài “Anh hùng bị tố khai man thành tích” (1), cho biết, hàng chục đảng viên, từng là cán bộ, chiến sĩ đã sống và chiến đấu với ông Hồ Xuân Mãn, cùng lên tiếng tố cáo nhân vật vốn là cựu Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, ngụy tạo thành tích để được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.


Trước đó hai ngày, nội dung tương tự cũng được tờ Công an TP.HCM đề cập trong bài “Nguyên Bí thư Tỉnh ủy nói gì khi bị tố cáo?” (2).


Các tác giả của hai bài báo đã gặp nhiều nhân chứng, dẫn nhiều ý kiến, dữ kiện, khẳng định, cả 17 “chiến công” mà ông Hồ Xuân Mãn đã “lập” trong giai đoạn từ 1964-1975, nhằm “báo công” và trở thành “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” đều là… gian dối.


Ông Mãn trở thành “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” năm 2010. Năm 2012, tờ Cựu Chiến binh, số ra tháng 11 đăng bài “Về lại Phong Điền”, chính thức nêu nghi vấn về các thành tích của “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” Hoàng Xuân Mãn. Bài này được cán bộ và dân chúng Thừa Thiên – Huế copy, chuyền nhau đọc.


Đầu năm nay, tờ Đại Đoàn Kết đăng hai bài (3), kế đó, An ninh Thế giới – một phụ bản của tờ Công an nhân dân – nhồi tiếp hai bài nữa (4), cùng giúp ông Mãn giải độc dư luận từ bài “Về lại Phong Điền”.


Tới đầu tháng này thì cả Công an TP.HCM lẫn Dân Việt cùng xới lại vấn đề, theo hướng, đứng về phía những người tố cáo, phản bác thông tin của Đại Đoàn Kết và An ninh Thế giới.


Thật ra, chẳng phải tới bây giờ ông Hồ Xuân Mãn mới được công chúng quan tâm…


2.


Cuối năm 2005, tờ Lao Động gây xôn xao dư luận khi đăng “Đất cố đô có vua” (5) – một bài viết ngắn, kể chuyện viên quan to nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế bị một nữ tiếp viên bạt tai vì đã sàm sỡ với cô. Chuyện chưa ngừng ở đó, sau khi bị bạt tai, viên quan to nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra lệnh cho chủ nhà hàng phải đuổi nữ tiếp viên muốn bảo vệ phẩm giá của cô, ngay lập tức. Đồng thời còn dọa sẽ cho đóng cửa nhà hàng có cô tiếp viên “to gan” này và các nhà hàng lân cận!?. Tác giả “Đất cố đô có vua” kể thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên, viên quan to nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế sàm sỡ với các nữ tiếp viên dù họ chỉ đáng tuổi con, cháu ông ta giữa thanh thiên bạch nhật, đó là một thứ thói quen, một loại “chuyện thường ngày” mà viên quan to nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế hay làm. Theo tác giả, viên quan to nhất tỉnh bị tát vì “đi đêm có ngày gặp ma”. Thế thôi!


Tuy “Đất cố đô có vua” được viết theo kiểu phiếm chỉ nhưng dân Thừa Thiên – Huế và giới thạo tin biết rất rõ, viên quan to nhất tỉnh là ai. Họ không lạ gì tư cách, tính cách của “đồng chí” Hồ Xuân Mãn…


Đến năm 2008, thiên hạ thêm một lần phải để ý tới ông Hoàng Xuân Mãn, khi tận mắt mục kích hoặc đọc, nghe tường thuật về Lễ tế Nam Giao trong Festival Huế. Nhà báo Trương Duy Nhất kể như thế này qua “Không phải là vua nhưng mộng ước cũng như… vua!”, ở blog Một góc nhìn khác (6): “Trong nhóm quan chức phưỡn bụng trên thượng đàn trong lễ tế có một vị khoác… hoàng bào. Đó là ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên- Huế. Sao ông Mãn dám… liều thế nhỉ? Hay ông nghĩ mình là… Vua?”…


Đầu năm 2010, một lần nữa ông Hồ Xuân Mãn gây xôn xao dư luận vì được công nhận là một trong những “những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân cả nước đã có nhiều thành tích trong học tập và nhất là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Việc công nhận ông Hồ Xuân Mãn là “điển hình” về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khiến nhà giáo Hà Văn Thịnh, giảng viên Đại học Huế, viết bài “Xin hỏi ông Bí thư Tỉnh ủy” (7), đề nghị ông Mãn nói rõ hơn về “thành tích” giảm tỷ lệ người nghèo từ 28% xuống còn 8%. Bài “Xin hỏi ông Bí thư Tỉnh ủy” xuất hiện trên báo điện tử VietNamNet một vài ngày rồi biến mất. Ông Mãn không trả lời, những người phát động việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng không thèm bận tâm.


Rồi ông Mãn được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.


3.


Mình viết tới đây thì thấy, vừa có thêm tờ Tuổi Trẻ tham gia vào vụ lật lại hồ sơ “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” Hoàng Xuân Mãn.


Trong bài “Anh hùng khai man thành tích?” (8), phóng viên tờ Tuổi Trẻ cho biết, họ có gặp ông Lê Sáu, cựu bí thư Huyện ủy Phong Điền, giai đoạn 1969-1971 để hỏi thăm về “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” Hoàng Xuân Mãn.


Ông Lê Sáu nhận định, không thể xem chuyện ngày xưa, ông Mãn giết ông Hoàng Sớm –trưởng ấp Phò Ninh là “thành tích” vì dù giết được ông Hoàng Sớm nhưng “trận đánh” này đã làm chín thường dân, trong đó có cả trẻ em chết.


Đáng chú ý là sau bài viết kể trên, một blogger có nickname là “anhmanxx”, tiếp tục cung cấp thêm một số thông tin trên blog của blogger này (9). Theo đó, trong “trận đánh” để “khử” ông Hoàng Sớm, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” Hồ Xuân Mãn đã thản nhiên xả súng vào đám giỗ, dẫu cho ông nội ông Mãn và nhiều bà con của chính ông ta đang ngồi tại đó. Ngoài 9 thường dân vô tội thiệt mạng, “trận đánh” này còn làm cho 8 thường dân khác bị thương. Bây giờ, cứ tới ngày ấy, thôn Phò Ninh, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế có đến 10 đám giỗ.


4.


Với Đảng, với bác Nguyễn Phú Trọng, bác Nguyễn Sinh Hùng, một kẻ như ông Hồ Xuân Mãn là một “đồng chí” vừa “vững vàng về lý tưởng”, vừa “kiên định về lập trường”.


Đảng, tất nhiên, đã, đang, sẽ chỉ tín nhiệm những người như ông Mãn. Sự tín nhiệm này thể hiện ở những chức vụ mà ông ta đã đảm nhận: Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, những danh hiệu mà ông ta được tặng: “Điển hình của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.


Bạn có muốn làm “người tốt”, có “đạo đức”, “điển hình”, “anh hùng” theo kiểu ông Hồ Xuân Mãn? Ông Hồ Xuân Mãn không phải là cá biệt, có không ít người giống hệt ông ta. Họ bảo họ là ưu việt, họ có quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, quyết định mọi thứ liên quan đến số phận, tương lai, không chỉ của chính bạn mà còn làm như thế với cả con, cháu bạn. Không chấp nhận điều này, bạn sẽ là “kẻ xấu”, bị “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”.


Bạn sẽ “dạ” thật to hay nói “không”?


……………………………………………..


Chú thích:


(1) Anh hùng bị tố khai man thành tích

http://danviet.vn/126616p1c24/anh-hung-bi-to-khai-man-thanh-tich.htm


(2) Nguyên Bí thư Tỉnh ủy nói gì khi bị tố cáo?

http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=942&id=490204


(3) Ông Hồ Xuân Mãn có cướp công?

Bài 1

http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/daidoanket.vn/Ong-Ho-Xuan-Man-co-cuop-cong–Bai-1-Nhan-chung-mot-thoi/10142119.epi

Bài 2

http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/daidoanket.vn/Ong-Ho-Xuan-Man-co-cuop-cong–Bai-2-Nhung-chien-cong-tham-lang/10149249.epi


(4) Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú của đất Phò Ninh

Bài 1

http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2013/1/79997.cand

Bài 2

http://antg.cand.com.vn/vi-VN/tulieu/2013/2/80020.cand


(5) Đất cố đô có vua

http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung%2886,144119%29


(6) Không phải là vua nhưng mộng ước cũng như… vua!

http://motgocnhinkhac.blogspot.com/2008/06/khong-phai-la-vua-nhung-mong-uoc-cung_11.html


(7) Xin hỏi ông Bí thư Tỉnh Ủy

http://www.baomoi.com/Xin-hoi-ong-Bi-thu-Tinh-uy/121/3792182.epi


(8) “Anh hùng khai man thành tích?

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/536574/anh-hung-khai-man-thanh-tich.html


(9) Hữu Thu… tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo

http://anhmanxx.blogspot.com/2013/03/huu-thutu-ban-re-nhan-cach-voi-mot-gia.html




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2013 01:01

Cái khốc hại của độc đảng

Nguyễn Đắc Kiên- Blog Ba Cừu


130226131543_nguyen_dac_kien_304x171_bbc_nocreditKhi tôi gửi những bài viết đầu tiên cho Ban biên tập Cùng Viết Hiến Pháp, tôi có nhắn gửi rằng, tôi hiểu việc ký tên vào bản Dự thảo Hiến pháp của nhóm 72 trí thức, cũng như việc tham gia trang Cùng Viết Hiến pháp, không đơn thuần chỉ là để có một bản Hiến pháp tốt, mà cái quan trọng hơn là để thức tỉnh người dân về quyền và trách nhiệm công dân của mình.


Khi bài viết “Vài lời…” của tôi được lan truyền, nhiều người, có cả những đảng viên ở cấp cao đã nhắn gửi tôi rằng, họ khâm phục, họ kính trọng việc làm của tôi, rằng họ hèn…


Chuyện người dân không ý thức hết về quyền công dân của mình, hay chuyện những người bạn tôi nhận họ hèn mới nhìn qua thì không có gì nghiêm trọng. Nếu có ai đó coi là chuyện thường tình, nhỏ nhặt thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên.  Nhưng ít người biết rằng, những sự tệ hại xấu xa nhất mà xã hội con người có thể tạo nên lại có thể xuất phát từ những “thường tình, nhỏ nhặt” đó.


Gần đây, người ta quay lại tranh luận về chuyện độc đảng hay đa đảng. Có những lý lẽ xem chừng rất thuyết phục được đưa ra, như lý lẽ của Thiếu tướng Lê Văn Cương. Tại sao Trung Quốc độc đảng vẫn phát triển vượt xa một Ấn Độ đa đảng? Hay tham nhũng, suy thoái kinh tế nước nào chẳng có, đâu cứ nước độc đảng… quan trọng là cách thiết kế bộ máy, cách kiểm soát để hạn chế tham nhũng, lũng đoạn.


Nếu chỉ nhìn ở góc độ một nhà nước để cai trị, rất khó để phủ nhận lập luận của Thiếu tướng Cương. Emmanuel Poisson còn chỉ ra rằng, bộ máy quan lại trong chế độ quân chủ phương Đông là một thiết kế đáng ngạc nhiên về độ hiệu quả và ổn định khi nó đã tồn tại hàng nghìn năm, các triều đại thay nhau, nhưng thiết kế bộ máy thì không mấy thay đổi(*). Hay là chúng ta quay trở lại chế độ vua quan?


Có lẽ chẳng ai thèm đếm xỉa đến câu hỏi ngớ ngẩn này. Nếu chỉ đặt mục tiêu cai trị thì thiết kế của nhà nước quân chủ phương Đông thật đáng tham khảo, nhưng nếu đặt mục tiêu phát huy phẩm giá, nhân cách con người, quyền làm chủ của nhân dân thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ khác.


Độc đảng hay đa đảng khác nhau căn bản không phải hình thức tồn tại của nó mà ở phương thức để nó duy trì sự tồn tại của mình. Nhà nước độc đảng, cũng giống như nhà nước quân chủ chuyên chế và thực dân, muốn tồn tại và hợp thức hoá sự lãnh đạo của mình, không thể không viện đến một hệ thống áp chế về tư tưởng, nô dịch về văn hóa và trói buộc về tư duy. Một cách tự nhiên, trong hệ thống đó, mọi sự khác biệt đều không được khuyến khích, thậm chí bóp nghẹt. Nếu nhà nước có thể biến tất cả những thần dân thành những chú cừu ngoan ngoãn thì càng tốt. Những chú cừu ngoan ngoãn đó vẫn có thể sản xuất ra thật nhiều của cải, để làm đẹp các con số thống kê, nâng cao bảng thành tích. Cuối cùng, chính những bảng thành tích đó lại có thể dùng làm bằng cớ cho sự ngụy biện của giới cai trị. Nhưng có một điều bất biến, những chú cừu đó chẳng bao giờ được khuyến khích để có thể tự ý thức như những con người.


Vì thế có những người thừa nhận với tôi là họ hèn như một sự hiển nhiên không cần phải giấu giếm. Sự đó có thể vô hại trong trường hợp này, nhưng hãy tưởng tượng, một xã hội toàn những con người mà những phẩm giá bị giũ bỏ, coi khinh như một lẽ thường tình thì xã hội đó sẽ như thế nào?


Người ta dễ dàng tránh xa và lên án những tội ác hiển nhiên như giết người, cướp của, nhưng không mấy ai biết xã hội ngày càng tồi tệ đi, không thể cứu chữa nổi là từ những cái tội khó quy thành tội, từ những cái ác khó quy thành ác được dễ dàng thoả hiệp và diễn ra hàng ngày.


Tôi tin rằng, nếu ĐCS VN có được đội ngũ lãnh đạo tốt, một cơ chế kiểm soát  quyền lực đủ mạnh, họ có thể dẫn dắt đất nước đạt nhiều thành tích đáng kể về kinh tế, nhưng để phát huy quyền làm chủ và phẩm giá con người Việt Nam, họ sẽ không thể nào làm được nếu không tự rút súng bắn vào chân mình.


………………………………………………………….


(*) Xem thêm: Emmanuel Poisson, Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam – một bộ máy hành chính trước thử thách (1820 – 1918), NXB Đà Nẵng, năm 2006



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 06, 2013 00:11

March 5, 2013

Lý do thật

Nguyễn Vạn Phú- BLog NVP
thamnhung1+ Những lập luận ủng hộ và phản bác việc phá giá tiền đồng đều có tính thuyết phục như nhau, nghe bên nào nói cũng hay cả. Tuy nhiên một điều mà cả hai bên đều thấy là tỷ giá cứ để nguyên như vậy trong khi lạm phát nhiều năm qua lại cao như thế là không ổn. Ví dụ, GDP năm 2012 tính theo giá so sánh chỉ tăng 5,03% nhưng tính theo giá thực tế tăng đến 16,3%. Nói cách khác, thu nhập đầu người nước ta khi đã khử lạm phát thì không tăng bao nhiêu cả – đúng với thực tế một năm làm ăn nhiều khó khăn cho tất cả; thế nhưng tính theo đô-la Mỹ thì tăng vọt từ 1.386 đô-la/người lên đến 1.609 đô-la/người!
Cái khoản tăng thêm ấn tượng ấy rơi vào tay ai chưa biết nhưng rõ ràng không rơi vào tay người dân bình thường – nói cách khác tỷ giá giữ cố định như hiện nay đang mang tính bao cấp và một số người hưởng lợi, đa phần dân số thì không.
Lô-gích bình thường là NHNN không nên điều chỉnh tỷ giá đột ngột một lần năm ba phần trăm gây biến động, nhất là về mặt tâm lý mà nên điều chỉnh từ từ, để cả năm tỷ giá sẽ được điều chỉnh trong khoảng 3%.
Tại sao chuyện này không diễn ra? E rằng do việc điều chỉnh dần dần như thế đòi hỏi sự chủ động của một bộ máy điều hành cấp vụ – một sự chủ động hiện nay đang thiếu vắng.
*                      *                      *
+ Cái đề xuất đánh thuế lên tiền gởi tiết kiệm nhằm chuyển hướng dòng tiền của dân thay vì chảy vào ngân hàng nay chảy vào sản xuất, kinh doanh là đề xuất phi lý đến nỗi không cần đưa ra nhiều lập luận để phản bác làm gì. Chỉ cần nhớ nguồn vốn cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế chủ yếu đến từ ngân hàng, dân không gởi tiền vào thì ngân hàng lấy gì cho vay – lúc đó ngành nghề nào cũng đổ vỡ chứ không riêng gì bất động sản. Chuyện đó thôi không nói nữa.
Vấn đề là vì sao giới bất động sản đưa ra một kiến nghị như thế?
Giám đốc một công ty địa ốc cho biết giới kinh doanh bất động sản hiểu rất rõ, Luật Đất đai sắp được sửa đổi ít nhất cũng làm cho việc giải tỏa đất đai của người dân sẽ khó hơn bội phần. Dù Luật có thể chưa công nhận quyền sở hữu đất đai nhưng đất của dân sẽ khó lấy hơn trước vì ai cũng biết đấy là đầu mối của những căng thẳng kiến kiện khắp nơi. Khó hơn có nghĩa quỹ đất sẽ cạn kiệt, giá đất sẽ tăng chứ không thể nào giảm. Vấn đề là bắt đầu tăng vào thời điểm nào mà thôi.
Giới bất động sản hiểu rõ điều đó nên đang tìm mọi cách trụ lại thị trường. Một trong những cách đó là liên tục kiến nghị để nhà nước giải cứu, mong cầm cự thêm ít lâu, chờ giá đất phục hồi như họ kỳ vọng. Đánh thuế kiểu như kiến nghị cũng là một cách giải cứu.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 05, 2013 23:04

Thằng cu Trọc và cái thắt lưng

image00141Ngày mình từ Ba Đồn sơ tán lên làng Đông, vào học lớp 3 mình ngồi cùng bàn với thằng Trọc. Tên nó là Đình, con trai cả lớp đứa nào cũng cạo trọc đầu riêng nó có tên là Trọc, kể cũng hơi lạ. Mình vừa ngồi xuống nhét cặp vào hộc bàn, nó liền lôi cái cặp của mình ra, nói có chi không? Mình giật cái cặp lại, nói có chi mô! Nó cười hiền lành, nói tưởng có chi ăn được.


 Ngồi gần thằng Trọc lâu ngày mình phát hiện ra thằng này có cái tật lạ nữa, nếu nó chăm chú nhìn lên bảng chừng nửa tiếng thế nào nó cũng ngủ gật. Thành ra suốt buổi học nó toàn cúi gầm mặt nhìn vào sách. Tai nghe cô giáo giảng, mắt theo dõi sách giáo khoa chỉ thỉnh thoảng nó mới ngước lên bảng. Lúc đầu cô giáo buộc nó phải nhìn lên bảng, sau thấy hễ nó nhìn lên bảng là nó ngủ gật nên cô cũng không ép nó nữa, mặc nó muốn làm gì thì làm.


Thằng Trọc học với cái hộc bàn, nó chúi mũi trong hộc bàn suốt buổi, lục soát cặp của mấy đứa cùng bàn xem có gì ăn không, gạ gẫm hết đứa này đến đứa kia chơi cờ ô rô với nó, không có đứa nào chơi thì nó chơi ô rô một mình. Cứ thế nó lúi húi duới hộc bàn cho đến khi tan học.


Gần tết anh Mỹ mình đi học Liên Xô về cho mình nhiều thứ, thích nhất là cái thắt lưng nhỏ. Cái thắt lưng nhựa mềm mại trắng tinh, viền bằng hai đường màu hồng phớt, rất vừa bụng. Sau này ra Hà Nội thấy người ta bán đầy loại thắt lưng nhựa này, có đồng mốt một chiếc, rất rẻ. Nhưng khi đó nghe  nói thắt lưng Liên Xô mình sướng rêm, mũi phồng to để lọt hai quả cà. Bảo đảm cả huyện này không có đứa nào có thắt lưng Liên Xô như mình.


 Quê mình thắt lưng gọi là nịt. Chỉ khi đi học mới được mặc quần dài, chỉ khi mặc quần dài mới thắt lưng bằng cái nịt Liên Xô. Hôm nào cũng vậy, mình chỉ mong sáng để mặc quần đeo nịt. Rất muốn bỏ áo vào quần để khoe cái nịt nhưng sợ chúng nó trêu đĩ trai, con nít giả đò làm người lớn, thành thử cứ phải buông áo ngoài quần. Ngồi trong lớp lâu lâu mình lại cúi xuống vén áo ngắm cái nịt. Thằng  Trọc phát hiện ra cái thắt lưng, nó trợn mắt há mồm nói oa chà oách rứa bay.


Suốt buổi nó cứ cúi gầm mặt vén áo mình lên xem cái thắt lưng, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi, nói nói ai cho mi ri? Mình vênh mặt nói anh tao, anh tao học trường Lô mô nô xốp tề, ở Liên Xô tề. Thằng Trọc chẳng quan tâm Liên Xô ở đâu, Lô mô nô xốp là cái gì, suốt buổi nó chỉ chúi mũi vào cái thắt lưng của mình. Nó nhìn cái thắt lưng với vẻ thèm khát bốc cháy, nước dãi chảy ra ướt cả cổ áo. Lâu lâu nó lại hỏi ai cho mi ri nhưng hỏi chỉ để mà hỏi, nó không cần có câu trả lời.


Cuối buổi học nó nhìn mình van xin, nói cho tao đeo thử cái coi. Nó năn nỉ nhiều lần, mình động lòng tháo ra đưa cho nó đeo thử, nói tan học trả lại cho tao nghe chưa. Nó nói ừ, tất nhiên rồi. Tan học ngoảnh lai không thấy thằng Trọc đâu. Mình vọt ra sân thấy nó đã chạy trên đường làng. Mình ráng sức đuổi theo vừa chạy vừa gọi, nói vơ Trọc nời, trả cái nịt cho tao. Nó ngoảnh lại nhìn mình tươi cười, nói  rồi rồi, mai tao đưa cho. Nói xong nó vọt rất nhanh về ngõ nhà nó.


Mình nghĩ mai đòi lại cũng được, bèn quay lui về nhà mình. Sáng mai gặp thằng  Trọc ở sân trường, mình nói cái nịt của tao mô rồi? Nó vén áo lên chỉ cái thắt lưng, nói đây nì, mi sợ tao giấu mất à? Mình nói tháo ra trả cho tao. Nó cười tươi, nói chi mà nôn rứa hè, tí tao trả cho. Vào buổi học, cứ lúc lúc mình lại cấu nó, nói trả cái nịt cho tao. Nó nhăn mặt nhìn mình, nói thằng ni chi lạ rứa hè, đang học làm chi ồn ào mất trật tự. Sợ cô mắng mình cũng thôi không đòi nữa. Tan học nó lại biến đâu mất tiêu. Mình vọt ra sân nó đã chạy trên đường làng.


Lần này không nhân nhượng nữa, mình rủ thằng Diệp đuổi theo thằng cu Trọc về tận nhà nó. Thằng Diệp rất nhiệt tình, nó bỏ cả buổi thả trâu cùng đi với mình về nhà thằng Trọc. Thằng Trọc không trốn đi đâu, cứ ngồi ăn thản nhiên mặc kệ mình và thằng Diệp chạy vòng quanh mâm đòi nó cái nịt, nói đưa cái nịt cho tao… đưa cái nịt cho tao. Thật lạ, thằng Trọc như điếc cắm cúi ăn như là không nghe ai nói gì, nó cũng như thằng mù như là chẳng thấy mình với thằng Diệp đang vè vè quanh nó. Lạ quá lạ quá!


 Lạ nhất là bọ thằng Trọc, ông cũng như mù như điếc, cứ thản nhiên ăn cơm, mặc kệ mình với thằng Diệp đang xấn xổ bên con ông. Nếu ông trừng mắt lên, nói chuyện chi thì tụi mình sẽ kể đầu đuôi cho ông nghe, đằng này không, ông nhìn hai thằng mình như nhìn hai con ruồi vậy.  Ông ăn xong phủi đít quần vào buồng ngủ. Thằng trọc cũng phủi đít quần vào buồng ngủ với ông. Mình và thằng Diệp đứng trơ giữa nhà, hai thằng hò hét một lúc mỏi mồm rồi lủi thủi bỏ về.


Mình bàn với thằng Diệp, nói để mai tao lên báo cáo thầy hiệu trưởng. Thằng Diệp cười nhạt, nói è he, không ăn thua chi mô, để hắn đó tao trị cho.  Rồi thằng Diệp rủ mình  phục ngay cổng trường, đè cổ thằng Trọc ra lấy cái thắt lưng. Thằng Trọc chống cự rất dữ chửi cũng rất dữ, cứ như tụi mình ăn cướp cái thắt lưng của nó không bằng. Khi cái thắt lưng được tháo ra thằng Trọc khóc rú lên chạy ù vào phòng giám hiệu khóc lóc tùm lum với thầy Khuông.


 May thầy Khuông không phải con nít, mười phút sau thầy đã làm cho cu Trọc đuối lý, nó thừa nhận cái thắt lưng của mình, nó chỉ mượn đeo chơi thôi.  Vui nhất là nó nói bạn Lập hứa cho em mượn một tháng, chưa được một ngày đã đòi lại. Mình với thằng Diệp tức nhưng chẳng biết nói sao, chỉ nhao nhao lên, nói ê ê nói láo… nói láo!


 Thằng Trọc ra khỏi phòng giám hiệu mặt vác lên trời, nó nhìn mình cười cười, nói tao cho mi mượn tạm cái nịt đó nha, mai mốt tao đòi lại. Mình trương gân cổ lên, nói đòi cu tao… nịt tao chứ nịt mi à. Nó cười nói như không, nói nịt tao chớ, thầy hiệu trưởng nói rồi. Sôi máu lên mình lao vào tính sống mái với nó. Thằng Diệp ngăn lại, nói mi để thằng Trọc tao trị cho, không cần nghe nó nói thối tai.


Vừa vào lớp, tụi nó xúm lại hỏi răng rứa răng rứa. Mình không buồn kể ngồi yên. Thằng Trọc cười tươi, nói có chi mô, thằng Lập đòi mua cái nịt của tao, tao không bán, nó rủ thằng Diệp đập tao. Thầy hiệu trưởng xử huề, bảo tao cho nó mượn một tháng. Mình lại điên lên xông vào cấu chí nó, nói cha tổ mi đồ nói láo. Thằng Trọc  vẫn bình tĩnh ngồi yên cười rất tươi, như là chân lý thuộc về nó rồi không phải bàn cãi. Tức thế chứ.


Thuở bé đến giờ mình mới hiểu thế nào là sự trơ. Chẳng ngờ nửa thế kỉ sau lại gặp lại cái sự trơ ấy, vẫn là thằng cu Trọc không ai khác, chuyện này kể sau.


Kỳ sau: Thi sĩ Lưu Ly và thơ Hữu Thỉnh


NQL



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 05, 2013 20:37

Tại sao Obama không định gọi điện thoại cho Kim Jong Un ?

Kichbu dẫn theo vesti.ru
www10-0Kim Jong Un đang chờ một cuộc gọi từ Barack Obama – về điều này  nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tự tin nói với cầu thủ bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman. Vận động viên và chính khách gặp nhau tại sân vận động Bình Nhưỡng đ cùng nhau xem trận đấu. Liệu ngôi sao bóng rổ có thể phá vỡ tảng băng trong quan hệ của  CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ?
Bạn bè mãi mãi – Dennis Rodman bây giờ nói như thế về mối quan hệ của mình với nhà lãnh đạo của quốc gia khép kín nhất trên thế giới. Cầu thủ bống rổ nổi tiếng trong quá khứ đã trở thành người Mỹ đầu tiên trực tiếp gặp gỡ với Kim Jong Un. Chi tiết cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được Dennis Rodman chỉ bây giờ mới tiết lộ.
“Tôi cảm giác, ông ấy muốn những thay đổi. Tôi đã có hai ngày với ông ấy. Và ông ấy yêu cầu tôi truyền đạt đến tổng thống Obama là thế này – một việc: để Obama gọi điện cho ông ấy” – vận động viên nói.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên – một fan hâm mộ lớn của bóng rổ, còn Rodman  năm lần là nhà vô địch của Hiệp hội Bóng rổ quốc gia và cho đến nay vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của Hiệp hội về số lượng quả ném play-off.
Kim Jong Un và Rodman ngồi caanhj nhau trên khán đài và theo dõi trận đấu của đội bóng bóng Mỹ Harlem Globetrotters và đội bóng của Bắc Triều Tiên. Đôi khi Kim Jong Un  nói chuyện với vị khách mời đặc biệt mà không cần phiên dịch viên. Trên khán đài có mặt cả đệ nhất phu nhân của Bắc Triều Tiên Lee Sol Joo.
“Tôi nhận thấy thế này – ông ấy trong thực tế rất nhút nhát. Rất, rất nhút nhát. Và đồng thời rất mạnh mẽ. Nhưng bạn biết đấy – ông ấy không muốn có chiến tranh”, – Rodman tin chắc.
Trận đấu giao hữu kết thúc với số tỷ số hòa 110 – 110. Sau trận đấu, Kim Jong Un mời Rodman và nhóm làm phim đến cung điện ăn trưa.
“Ông ấy là một chàng trai tốt, một người tự hào, và đất nước của ông yêu mến ông. Không, không phải yêu mến – đất nước tôn thờ ông ấy. Như thế đấy!” -  vận động viên bình luận.
Câu chuyện của Rodman gợi nhớ “chính sách ngoại giao bóng bàn” của Trung Quốc: vào những năm 1970s, các bước đầu tiên hướng tới sự xích lại với Hoa Kỳ đã được thực hiện bởi vận động viên Trung Quốc Zhuang Trạch Đông, người đã tặng cho  cầu thủ Mỹ Glenn Cowan bức tranh trên lụa. Nhưng Bộ Ngoại giao lúc bấy giờ thận trọng với các bình luận ​​– chuyến đi thăm của Rodman đến đó người ta xem là chuyến đi cá nhân.

Obamma không  định gọi điện thoại cho Kim Jong Un
Barack Obama sẽ không gọi Kim Jong Un -  đại diện chính thức của chính quyền của tổng thống Mỹ Jay Carney thông báo về điều này. Theolời  ông, tổng thống Mỹ  không có ý định trao đổi qua điện thoại với nhà lãnh đạo của một quốc gia không tôn trọng nhân quyền.
“Hoa Kỳ có các kênh thông tin liên lạc trực tiếp với CHDCND Triều Tiên mà chúng tôi đang sử dụng Thay vì chi tiêu tiền cho các hoạt động thể thao với các ngôi sao được mời và làm vui cho giới thượng tầng của mình, chế độ của Bắc Triều Tiên nên cải thiện cuộc sống người dân của riêng mình. Những người đang đói, ngồi trong tù và bị tước đoạt quyền con người. Những hành động của CHDCND Triều Tiên đi ngược với các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế”, – Carney nói.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 05, 2013 19:28

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.