Cao Việt Dũng's Blog, page 154
June 10, 2015
Kiều
Thật ra, biết nói gì về Kiều?
Thật ra, tôi từng viết về Kiều, khi so sánh với Mai Đình mộng ký hay khi so sánh với Cung oán. Nhưng tới khi thực sự phải suy nghĩ, thì tôi hiểu ra: đừng so sánh gì nữa, phải giũ bỏ cho hết tất cả những gì người ta từng nói về Kiều, suốt mấy thế kỷ lịch sử bàn luận Kiều không ngơi. Nếu tiếp cận một cách thật "hệ thống", tôi sẽ chẳng nói được gì khác bên ngoài pho
Thật ra, tôi từng viết về Kiều, khi so sánh với Mai Đình mộng ký hay khi so sánh với Cung oán. Nhưng tới khi thực sự phải suy nghĩ, thì tôi hiểu ra: đừng so sánh gì nữa, phải giũ bỏ cho hết tất cả những gì người ta từng nói về Kiều, suốt mấy thế kỷ lịch sử bàn luận Kiều không ngơi. Nếu tiếp cận một cách thật "hệ thống", tôi sẽ chẳng nói được gì khác bên ngoài pho
Published on June 10, 2015 23:48
Vàng và máu: một vị trí
Định mệnh trớ trêu, tôi lại trở thành người chiêu tuyết cho văn xuôi Thế Lữ.
Trong thơ, Thế Lữ như thế nào? Ta hãy nhớ rằng bài "Nhớ rừng" mà ta biết ngày nay, một kiệt tác không thể chối cãi, đã được sửa hoàn toàn: "Nhớ rừng" trong Mấy vần thơ 1941 không phải "Nhớ rừng" của Mấy vần thơ 1935. Thế Lữ đã sửa nó, hay ai đó sửa hộ? Theo tôi đây mới là một nghi án lớn.
Trong thơ, ta còn nên nhìn vào
Trong thơ, Thế Lữ như thế nào? Ta hãy nhớ rằng bài "Nhớ rừng" mà ta biết ngày nay, một kiệt tác không thể chối cãi, đã được sửa hoàn toàn: "Nhớ rừng" trong Mấy vần thơ 1941 không phải "Nhớ rừng" của Mấy vần thơ 1935. Thế Lữ đã sửa nó, hay ai đó sửa hộ? Theo tôi đây mới là một nghi án lớn.
Trong thơ, ta còn nên nhìn vào
Published on June 10, 2015 00:31
June 9, 2015
Những người Tây Ban Nha ấy
Đọc cuốn sách này (bản dịch Trần Xuân Kiêm):
phải đọc cùng với lời bình luận của Cioran thì mới thực sự thú vị.
Cioran viết: "Khi đọc Ganivet, Unamuno hay Ortega, ta nhận ra rằng đối với họ Tây Ban Nha là một nghịch lý chạm vào họ một cách máu thịt và họ không làm sao mà thu đất nước ấy lại thành một công thức duy lý cho nổi".
Tây Ban Nha cùng Nga là hai đất nước mà Cioran dành rất nhiều
phải đọc cùng với lời bình luận của Cioran thì mới thực sự thú vị.
Cioran viết: "Khi đọc Ganivet, Unamuno hay Ortega, ta nhận ra rằng đối với họ Tây Ban Nha là một nghịch lý chạm vào họ một cách máu thịt và họ không làm sao mà thu đất nước ấy lại thành một công thức duy lý cho nổi".
Tây Ban Nha cùng Nga là hai đất nước mà Cioran dành rất nhiều
Published on June 09, 2015 20:49
June 8, 2015
Sách tháng Năm 2015
Tháng này tôi chỉ có hứng nói đến sách cho trẻ con. Các bác người lớn (ý là lớn hẳn rồi) không cần quan tâm, các bác có thể đi uống bia hoặc tranh thủ phẫu thuật thẩm mỹ, bơm filler, cắt mí vân vân và vân vân :p
Trong đời tôi, lúc nào tôi cũng đi mua sách cho trẻ con, nên rất chi là thích thú khi được có dịp động đến sở trường vẫn được bẽn lẽn giấu kín đi này.
Chục năm viết review sách vừa rồi,
Trong đời tôi, lúc nào tôi cũng đi mua sách cho trẻ con, nên rất chi là thích thú khi được có dịp động đến sở trường vẫn được bẽn lẽn giấu kín đi này.
Chục năm viết review sách vừa rồi,
Published on June 08, 2015 20:52
June 6, 2015
[tiện bút] hà nội: các khu tập thể, thẳng và nghiêng
ngày trước, ngày nay và ngày sau
Ngày nay, khó mà hình dung người ta từng có thể thực sự ở
sát nhau như thế nào. Khu tập thể có ba đơn nguyên, ba cầu thang riêng rẽ, mỗi
tầng có bốn căn hộ, nhưng trừ hai căn hộ nằm giữa lúc nào cũng chỉ thuộc về duy
nhất một gia đình, hai căn hộ nằm về hai góc đối xứng nhau, vốn dĩ có diện tích
lớn hơn hẳn, thường chia làm đôi. Sẽ là thuận tiện nhất nếu
Ngày nay, khó mà hình dung người ta từng có thể thực sự ở
sát nhau như thế nào. Khu tập thể có ba đơn nguyên, ba cầu thang riêng rẽ, mỗi
tầng có bốn căn hộ, nhưng trừ hai căn hộ nằm giữa lúc nào cũng chỉ thuộc về duy
nhất một gia đình, hai căn hộ nằm về hai góc đối xứng nhau, vốn dĩ có diện tích
lớn hơn hẳn, thường chia làm đôi. Sẽ là thuận tiện nhất nếu
Published on June 06, 2015 02:23
June 4, 2015
Cioran về Borges
Người từng viết hay nhất về Borges, cuối cùng lại là Cioran.
Rất ngắn, dưới dạng một bức thư, dưới đây. Rút từ tập sách Exercices d’admiration. Essais et portraits, 1986.
Borges
Thư gửi Fernando
Savater
Paris, le 10 décembre 1976
Bạn thân mến,
Hồi tháng Mười, khi ghé Paris, anh đã đề nghị tôi cộng
tác với một tập sách vinh danh Borges. Phản ứng đầu tiên của tôi là không muốn
Rất ngắn, dưới dạng một bức thư, dưới đây. Rút từ tập sách Exercices d’admiration. Essais et portraits, 1986.
Borges
Thư gửi Fernando
Savater
Paris, le 10 décembre 1976
Bạn thân mến,
Hồi tháng Mười, khi ghé Paris, anh đã đề nghị tôi cộng
tác với một tập sách vinh danh Borges. Phản ứng đầu tiên của tôi là không muốn
Published on June 04, 2015 03:15
June 3, 2015
Italo Calvino: Những thành phố vô hình
Trong số mới nhất của tờ Books (tuy bị mất một số nhân sự sang cho tờ tạp chí mới này, số vừa xong, tháng Năm 2015, của Magazine Littéraire tức ML vẫn đặc biệt hay, với chuyên đề về tụi pervers tức là perverse tức là "biến thái", tức là toàn bộ loài người, nhất là một bài trong chuyên đề ấy, về Georges Bataille và Jean Genet, cùng một bài ngoài chuyên đề, một bài báo hiếm hoi viết về Jean-Pierre
Published on June 03, 2015 08:09
June 1, 2015
[tiện bút] bài tập miêu tả khoảng không: một ngõ nhỏ ở Hà Nội
píp
<!--[if gte mso 9]>
<!--[if gte mso 9]>
Published on June 01, 2015 21:59
May 30, 2015
Giấc mộng quá dài
Lần này đọc lại If We
Dream Too Long tức Khi ta mơ quá lâu
(tôi thích tên nó là Giấc mộng quá dài
hơn) của Goh Poh Seng (Nguyễn Dương Quỳnh dịch, Nhã Nam & NXB Lao động,
206tr.), tôi thấy còn có thể làm hơn nữa: lúc trước tôi đã thấy rất ấn tượng
cái cách Goh Poh Seng “phản ánh” câu chuyện Singapore thông qua nhân vật Kwang
Meng, nhưng giờ tôi thấy còn có thể hình dung Kwang Meng (Quang Minh)
Dream Too Long tức Khi ta mơ quá lâu
(tôi thích tên nó là Giấc mộng quá dài
hơn) của Goh Poh Seng (Nguyễn Dương Quỳnh dịch, Nhã Nam & NXB Lao động,
206tr.), tôi thấy còn có thể làm hơn nữa: lúc trước tôi đã thấy rất ấn tượng
cái cách Goh Poh Seng “phản ánh” câu chuyện Singapore thông qua nhân vật Kwang
Meng, nhưng giờ tôi thấy còn có thể hình dung Kwang Meng (Quang Minh)
Published on May 30, 2015 20:07
May 28, 2015
Văn chương và im lặng
Văn chương Việt Nam 25 năm vừa qua là phiên bản nhiệt đới gió mùa của câu văn khét tiếng của Adorno: "Còn làm thơ sau Auschwitz thì thật man rợ".
Không phải ngay sau 1975, mà dường như có khoảng chờ đợi mười lăm năm, quãng mười lăm năm để mọi thứ chất độc có sẵn bắt đầu phát tác, để biến dòng máu trở thành dòng máu độc tím ngắt bệnh hoạn. Phong cảnh văn chương Việt Nam 25 năm vừa rồi đến lúc đòi
Không phải ngay sau 1975, mà dường như có khoảng chờ đợi mười lăm năm, quãng mười lăm năm để mọi thứ chất độc có sẵn bắt đầu phát tác, để biến dòng máu trở thành dòng máu độc tím ngắt bệnh hoạn. Phong cảnh văn chương Việt Nam 25 năm vừa rồi đến lúc đòi
Published on May 28, 2015 20:14
Cao Việt Dũng's Blog
- Cao Việt Dũng's profile
- 59 followers
Cao Việt Dũng isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.
