Cao Việt Dũng's Blog, page 143

January 7, 2016

Lệ Thần Trần Trọng Kim

Khi tác phẩm vĩ đại của Trần Trọng Kim đã quay trở lại tráng lệ một cách chói lọi, không thể không dành một chỗ trang trọng cho nhân vật ấy: một... ờ... ờ... mệnh lệnh.

"Bộ tứ" Kim Khôi Nhất Hùm "của tôi" (xem thêm ở đây) cũng sắp trở thành thành ngữ và sống lâu dài rồi.

À, thật ra tôi chính là một người sản xuất thành ngữ đấy nhé. Có câu gì thành công rực rỡ, nhưng vì liên quan đến một nhân
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 07, 2016 02:01

January 6, 2016

Sách mới (3)

Chuyển sang format này đỡ quá ;)

Tôi muốn tìm một cuốn sách nào từ Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để đặt vào đầu nhát "sách mới" thứ 3 này. Nhưng tôi chợt nhận ra là không thể tìm được cuốn nào hết. Hơi giật mình, tôi nhìn kỹ hơn, và hiểu được rằng, bao nhiêu công sức xây dựng cho mảng của ba văn chương này trong vòng nhiều năm đã đổ sông đổ bể rồi. Còn phải rất lâu may ra mới quay trở lại
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 06, 2016 18:01

January 5, 2016

Đốt sách

Mùa cuối thu đầu đông vừa rồi, mùa của những triển lãm nghệ thuật ở Paris, tôi tự hỏi, triển lãm nào là hay nhất.

Không phải Wifrido Lam ở Trung tâm Pompidou (tôi thích cái tên "Beaubourg" hơn), tất nhiên không phải Jeu de Paume xế quảng trường Concorde (cái thứ ấy tôi gọi là "abominable", để dùng lại cái từ Beckett từng dùng trong cuốn sách về Proust (xem ở đây), trong cái "note" đặt đầu sách,
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 05, 2016 17:44

January 4, 2016

Wilde và Chesterton

Tôi gọi Oscar Wilde đẹp trai là nhân tố thuộc bộ tứ điển hình nhất cho "tinh thần Anh" (được rồi, được rồi, ta tạm bỏ qua nguồn gốc xuất thân cụ thể nhé, tôi cũng chẳng nhớ chính xác ai là Ái Nhĩ Lan, ai Anh Quốc, rồi xứ Galles rồi Xi cốt nhen các thứ đâu), bên cạnh ông béo Chesterton.

Mặc dù rốt cuộc vĩ đại nhất trong tất cả lại là Samuel Beckett (James Joyce thì còn chẳng đáng tính đến ở đẳng
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 04, 2016 23:32

January 3, 2016

Linda Lê, năm nay

Tôi dùng lại mấy từ từng dùng cách đây gần ba năm ở đây. Một sự thể hiện của thiếu thốn ngôn từ chăng? (đấy, lại câu hỏi tu từ).




Sự tồn tại của cõi văn chương Linda Lê là một điều kỳ diệu. Một cõi văn chương đi qua nhiều vòng, những vòng ấy được đánh dấu bằng các tập tiểu luận xen kẽ với các tiểu thuyết (về tập tiểu luận mới nhất của Linda Lê, xem ở đây, một kiệt tác đích thực).

Điều kỳ diệu
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 03, 2016 20:24

nhưng

nói thật, trong địa hạt của "đọc lại", nhiều đại cao thủ cho biết, thích nhất là đọc lại chính mình

tôi cũng tự thấy mình khó thoát khỏi một truyền thống vĩ đại đến như thế

cho nên, vì mới tình cờ đọc lại hai bài cũ, giới thiệu với các bác:

ở đây

và ở đây

(một là bài đọc sách, một không phải là bài đọc sách)
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 03, 2016 07:04

January 2, 2016

Đọc lại, và về Victor Hugo

Khi nào ta nhận ra mấy điều sau đây, thì tức là ta đã bước vào một đoạn đời khác, một cuộc đời khác: khi ta nhận ra, mọi câu hỏi mà ta nghĩ đến hoặc nói ra đều là câu hỏi tu từ, và mọi cuộc đọc của chúng ta đều là đọc lại.

Ta đọc lại những cuốn sách nào? Hoàn toàn nhầm nếu nghĩ đó là những cuốn sách từng làm ta thích, từng làm ta nghĩ mình không hiểu được hết. Đã không hiểu thì tức là sẽ tiếp
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 02, 2016 02:10

January 1, 2016

Chiến tranh

Sự đơn giản không chỉ không làm nên văn chương, nó còn tiêu diệt văn chương (tất nhiên là ở dạng "sự đơn giản" quen thuộc nhất, vì cũng như nhiều thứ, sự đơn giản tồn tại trong nhiều hình thức). Chiến tranh là trường hợp "extreme" để điều ấy hé lộ, mạnh mẽ hơn ở những thời điểm khác: mọi văn chương tuyệt đối "anh hùng" cũng như mọi văn chương chỉ "phản chiến" đều không phải là văn chương. Anh
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 01, 2016 00:29

December 28, 2015

Beckett về Proust

"... cái tên Beckett, tôi đã nhìn thấy lần đầu tiên, cách đây chừng ba chục năm tại Thư viện Mỹ, cái ngày tôi rơi trúng phải cuốn sách nhỏ của ông viết về Proust" (trích từ đây)

ai cũng nên làm giống như Cioran, phát hiện Beckett kể từ cuốn sách nhỏ độc đáo ấy, cuốn sách mà Beckett viết năm mới 24 tuổi

Cuốn sách ấy đây:





Beckett đến Paris năm 1928, ở tuổi 22, với tư cách "lecteur d'anglais"
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 28, 2015 20:29

December 24, 2015

Trần Bạch Lan và tôi

những ngày ngay trước khi năm 2015 kết thúc, đột nhiên tôi nhận được tin, giải thưởng Tiki Books Awards 2015 tìm dịch giả Trần Bạch Lan để trao giải cho cuốn tiểu thuyết Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, đã lọt vào top những cuốn sách nước ngoài được độc giả yêu mến nhất trong năm

tôi hiểu, đã đến thời điểm để tôi nói ra một sự thật: Trần Bạch Lan chỉ là một bút danh của tôi, xuất hiện trên ba
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 24, 2015 23:59

Cao Việt Dũng's Blog

Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Cao Việt Dũng's blog with rss.