Nguyễn Ngọc Tư's Blog, page 9

October 13, 2013

Đường về Xẻo Đắng

Truyện ngắn xíu : Tui





Chợ Vàm Nước Chảy đang ở trước mặt. Đây về nhà chừng non tiếng
đồng hồ ngồi tàu cao tốc, nhưng trên chiếc xuồng máy Koler nghẹt mũi ho gà này
năm chục cây số dằng dặc. Nghĩ chỗ đông người Quý không thoải mái, nên chị lấy
xuồng máy cũ ở nhà. Xế chiều nắng xéo, hàng cây tràm nước đổ bóng dài xuống bãi
sông. Đám cây kia là chỗ chị từng buộc xuồng dẫn Quý đi chợ Tết. Giữa
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 13, 2013 19:44

October 9, 2013

Nước mắt rơi chung

Bạn nói có thể chị đàn bà đứng
nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn đã bị chị
mắng một lần vì “nói giọng miền Nam mà còn mặc cả”. Có thể người đàn ông mếu
máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe
ôm, bạn đã từng bị anh chở đi đường vòng để lấy tiền cho ngọt. Nhưng những va
quệt đã từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết
1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 09, 2013 00:49

September 26, 2013

Mưa chân trời

Cái nước mình nhỏ thiệt, bão ở
đâu đâu mị ngoài Bắc mà chót Mũi cũng mưa tối mắt. Ai đó trong mấy anh ngồi uống
trà chiều ở cái chòi sửa xe, nói bâng quơ ngó chuỗi mưa xiêu xẹo. Sáng đến chiều
vẫn một màu trời âm u đùng đục, đầu đêm đến cuối đêm một thứ âm thanh rả rích.
Tôi lánh cái nhìn vô cái pitong lửa leo lét cháy ép vá vỏ xe bị đinh đâm lủng, ứ
hự nghĩ tới phải đội mưa đi đón hai nhóc
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 26, 2013 21:50

September 20, 2013

Lênh đênh

giữa trắng ròng đến con chữ đầu tiên

theo tàn đóm của hai hy vọng

lênh đênh trên tờ lịch không neo



bứt rễ mẹ nỗi đau hóa sẹo

mình nổi trôi trên mơ tía mơ vàng

cuối đời hay giấc lòng đất thì nâu



từ bước chân và một bước chân

mép vực thẳm tần ngần

đây đến kia trôi bao lâu thì bến



bất trắc đẩy lùi bờ cuộc hẹn

người đang yêu vói vịn nắng sân nhà

từ bếp đến cỗng rào là quãng nổi
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 20, 2013 01:02

September 16, 2013

Giới hạn của riêng tư

Chuyện chú nhạc sỹ già vừa qua thì anh nhạc sỹ chớm già cũng trờ tới, khoan bàn tới chuyện mấy ảnh nói đúng hay sai, nhưng cái không gian nói thấy hình như không hợp. Tôi nghĩ vậy. Giống như trong bữa nhậu cùng nhau lèo nhèo nói về người vắng mặt, con kia xấu thấy ghê mà lấy chồng đẹp, con kia vừa nâng ngực giá ba ngàn, thằng kia bị vợ cắm sừng. Sáng sau nội dung cuộc ấy lên báo. Mà màng lọc
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 16, 2013 22:04

September 14, 2013

Chỗ nào cũng nắng

Quá cái tuổi háo hức những
món quà miệt vườn trong giỏ xách mẹ, mỗi bận bà lên thăm anh hóng thứ khác : những
câu chuyện của quê nhà. Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhằm gì với bà
già quen làm lụng, nên vừa bước chân vào nhà anh ngay lập tức chuyện giòn như cốm
nổ. Không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, trong lúc xăng xái dọn chỗ này dẹp chỗ
kia, vừa làm vừa kể, những chuyện nhà quê theo
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 14, 2013 23:30

August 28, 2013

Sổ tay đi đường

Không nhất thiết phải đem nhiều
quần áo. Có bao nhiêu kiên nhẫn tranh thủ nhét chật chỗ trống trong ba lô. Cất
chúng vào chỗ tiện tay nhất bởi đi đường thường phải xài. Không ra khỏi biên giới,
loanh quanh trên dãi đất này, đi có nghĩa là sống chung với bất tiện.



Như thể chạy trời không khỏi
nắng, hiển nhiên như nhà xe thề thốt chạy suốt tuyến không rước khách dọc đường,
nhưng họ luôn dừng
1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 28, 2013 20:54

August 25, 2013

Răng của chúng mình

Bữa đó nghe chuyện đời ngập ngụa đau
của chị nửa chừng thì ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tôi. Được cho ăn thêm một nắm
giận dữ nữa, nó nhanh chóng phình căng như bong bóng cho đến khi nổ thành cái
câu, “Người ta nói sở dĩ thiên hạ cắn ta vì muốn nhắc nhở rằng ta cũng có răng.
Suốt chục năm trời bị bỏ đói, đánh đập, xẻo da thịt, chôn sống bởi chính tay chồng,
chị bỏ răng ở đâu, sao không cắn
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 25, 2013 20:09

August 6, 2013

Mời cưới

Bạn là người yêu thơ ? Cưới ngay Chấm kẽo lỡ :p



Bạn là người ghét thơ ? Mang Chấm về, món này quá hợp để sắc mặn thêm lòng căm thù thơ của bạn, khẳng định lần nữa ta không
thể đội trời chung với đồ quỷ thơ ca này ;p



Bạn là người nhân ái ? Hãy mua Chấm. Bạn mang anh em nó về hết
rồi, lẽ nào để thân gái nhỏ bơ vơ một mình giữa chợ :p



Bạn người vui tính, hay gây sốc ? Hãy mua Chấm.
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 06, 2013 00:55

August 1, 2013

Định vị phố

 Mười một tuổi, từ Mương Điều
ra nhà ngoại trọ học, bà má dặn đò ghé bến kinh Mười Sáu, cứ nhắm cái cây lớn
nhất đi thẳng tới là tìm được nhà, khỏi sợ lạc mà người lớn chẳng phải mất công
đón đưa. Suốt con đường dọc mé sông chỉ có mỗi một cây còng cao hơn những nóc
nhà lụp xụp của dân tản cư hồi chiến. Cây đã dẫn dắt đứa trẻ nhà quê đi đúng đường
mà nó phải đi.



Và thằng nhỏ đó giờ qua
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 01, 2013 09:53

Nguyễn Ngọc Tư's Blog

Nguyễn Ngọc Tư
Nguyễn Ngọc Tư isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Ngọc Tư's blog with rss.