Nguyễn Ngọc Tư's Blog, page 17

July 31, 2011

Lại một chùm kinh hãi

Hình dung dưới cỏ

Da nâu rười rượi tan về phía suốiCó con dế lửa hát nơi hốc mũixuyên qua mắt mình rễ cỏ quanh co
Cỏ khao khát cháy vói tìm ánh sángMình còn mệt lắm nằm ngậm đất lànhTai để cho bầy kiến nhỏ bò quanh
Bóng tối miết miết xanhUống nửa ngụm đã sayCàng khỏa càng đầy
mưa mấy nữa mình duỗi mềm hóa đấtcon qua mình con có buốt chân khôngcon qua mình mình xước chín tấc hồn
Bước chân nhỏ
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 31, 2011 21:14

July 17, 2011

Admin Lacai.org lộ ngực khủng...

Lời nói đầu(của tác giả cuốn sách, nhưng tui cũng có phần hùn khá nghiêm trọng :-)

Sau khi gõ dấu chấm hỏi kết thúc cuốn sách này, tôi ngả người ra lưng ghế một lúc lâu, mắt nhìn trâng trối vào cái màn hình máy tính, bụng nhủ thầm thôi thế là xong rồi.

Thật ra tôi cũng chẳng biết gọi tên cho thành quả gần hai năm lọ mọ của mình là gì. Không phải là tiểu thuyết, hẳn rồi, vì nó không có cốt
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 17, 2011 22:17

June 30, 2011

Tưởng tượng tưởng voi

Khi bước qua cái cửa xiêu của căn nhà xiêu, khi mắt chị còn chưa quen với cái không gian tối tăm bên trong nhà, cái mà chị nhìn rõ nhất là ánh mắt sáng quắt của thằng bé. Nó nằm cong queo trên giường, héo như một đứa trẻ lên năm. Xương nó nhô ra mẫu nào cũng bén ngót. Miệng liên tục đớp không khí, nước dãi ri rỉ chảy ra bên khóe môi sần sùi, thằng bé nối một sợi nhìn bền dai vào chị, hút chị đến
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 30, 2011 23:32

Rừng bần

Chiếc ghe máy đi chậm rãi trên lòng rạch đang buổi nước ròng. Hai ông cháu chủ ghe làm tôi nhớ cái truyện Rừng mắm của Bình Nguyên Lộc, dù ở đây nhiều bần, ít mắm. Thằng nhỏ đen thui, da mốc cời trên mình chỉ dính cái quần cộc, nằm gối đầu lên ông già cũng đen thui mốc cời chỉ quần cộc trên người. Họ đưa tôi ra gần cửa biển, chỗ một cồn cát nghe nói khá đẹp. Nước biển trong, tắm được. Người ta
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 30, 2011 23:30

June 7, 2011

trần thế

Ba tháng, cũng có thể lâu hơn, mình không đọc báo. Mình coi như đó là cuộc…cách mạng, như bốn năm trước mình cai… ti vi. Nghĩ là mình cũng qua được thôi, dù trước đó buổi sáng chưa cầm tờ báo như thể ngày vẫn chưa mở, như báo là một thứ không khí để thở. Và buổi sáng hôm đó, khi ghé qua quán cà phê mà bọn mình hay ngồi, cậu nhóc bán báo quen chưng hửng mếu máo than mất mối rồi khi thấy mình
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 07, 2011 19:22

May 27, 2011

Đã khô đến giọt kiên nhẫn cuối cùng...

     Vô cùng xin lỗi vì đã phụ lòng rất nhiều bạn đọc tử tế, nhưng mình đã hết ráo kiên nhẫn, quyết định kéo rèm xuống để đẽo cày. Bao giờ đẽo xong đem ra chợ bán, mọi người cứ đến đó mà mặc tình chỉ trỏ bĩu môi hay xuýt xoa hay vỗ tay cười hơ hơ, nói cày này cày Nam mà sao lại cày trên đất giống cày Bắc ??? :(
    Bao giờ có việc phải nhờ cậy bà con thì mình lại mở cửa thò đầu ra kêu. Bà con
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2011 20:40

May 23, 2011

Một chùm lủng lỉu :)

Mất ngủ
Ba vạn sáu nghìn con cừumột con lạc vào mũi sóiChín vạn ba trăm vì  saokìa tinh cầu nào tắt vội
thênh thang đếm cỏ đếm cátchấp chới muôn ngàn sóng bạcchim đêm kêu tiếng thứ sáuđêm chao sáu tiếng thở dài
Đếm được bao nhiêu bóng tốiĐếm xem từng nào gió thổiNgười đi săn trong rừng thẳmNgười đi chìm trong rừng thẳmNgười đi bặt trong rừng thẳmSớm kia còn về với người ? 



Điện thoại

không
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 23, 2011 23:08

May 4, 2011

Mùi của mây trời

Mùi long não trên người bà già xộc lên mũi tôi trong lúc giúp bà cài dây an toàn. Bà hỏi mở cửa sổ được không, một câu hỏi khiến tôi phải bật cười, như ngay trước đó bà hỏi trên này có nhà vệ sinh không hay là phải ghé dọc đường làm cái chuyện không ai thay thế được. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc máy bay sẽ cất cánh trong giây lát nữa.
Ngay từ khi bước chân lên khoang máy bay bà già đã than
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 04, 2011 21:13

April 28, 2011

Tháng Tư

Bao giờ thì cũng là thứ nắng đỏ quạch quánh đặc như có thể nắm một nắm trong tay. Gió lặng ngắt hoặc có cũng phảng phất chút gì như xa vắng thảng hoặc. Vài trận mưa thập thò hệt đứa trẻ thử rưới ít nước lên chảo lửa ngun ngút rồi đâu lại đó, nắng đỏ hơn, ngằn ngặt đến tận cuối chiều, muốn ăn lan cả vào đêm.
Giữa nắng và nắng và nắng gắt gỏng như nhau, người ta hầu như không được chọn lựa. Cứ
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 28, 2011 19:55

April 21, 2011

Nguyễn Ngọc Tư's Blog

Nguyễn Ngọc Tư
Nguyễn Ngọc Tư isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Ngọc Tư's blog with rss.