Con đường Hồi giáo Quotes

Rate this book
Clear rating
Con đường Hồi giáo Con đường Hồi giáo by Nguyễn Phương Mai
3,815 ratings, 4.40 average rating, 652 reviews
Con đường Hồi giáo Quotes Showing 1-13 of 13
“...Linh hồn của độc thần giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách và văn hóa gốc của Trung Đông và phương Tây: miệt mài đi tìm một sự-thật-duy-nhất, không chấp nhận sự mập mờ, nước đôi vì trên đời chỉ có một Thượng Đế, kinh thánh chỉ có một bản mà tôn giáo của họ giữ là linh thiêng và để sống tốt thì chỉ có một cách là noi theo một hệ thống thực hành đạo đức nhất định [...] Quá trình đi tìm cái sự-thật-duy-nhất ấy khiến khoa học và triết học của họ phát triển rực rỡ, nhưng cũng khiến sự khoan dung với nhau trở thành một điều xa xỉ. Ai cũng tự cho mình và đúng và duy nhất [...] đó là mầm mống của cực đoan".
"...tôi thầm cảm ơn đa thàn giáo đã sinh sôi nảy nở trên đất này, đã trở thành một triết lý sống (philosophy of life) hơn là một tôn giáo, đã thấm vào hệ thống logic tinh thần của xứ sở này từ khi nảy mầm đến khi kết hạt, đã dạy cho con dân phương Đông cả sự tôn kính với thánh thần của mình và cả sự khoan dung với thánh thần của kẻ khác, thậm chí không những khoan dung mà còn rộng cửa chào mời một sự giao thoa giáo lý và đức tin đến mức kết quả của quá trình kết hợp ấy là một hỗn thể không còn phân biệt được biên giới”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Dù chính quyền có thối tha đến cỡ nào, chiến tranh có tang tóc đến cỡ nào, xã hội có loạn lạc đến cỡ nào, nếu những luật lệ văn hóa được gìn giữ thì lòng người cũng khó loạn.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Có lẽ cái mà người dân Ai Cập mong muốn từ những ngày đầu của Mùa xuân Ả Rập không phải là dân chủ mà chỉ là thay đổi cái chính quyền thối nát mà họ căm ghét. Thế cho nên khi tổng thống được bầu cử dân chủ không giải quyết được nhanh chóng các vấn đề của đất nước thì họ lập tức đòi ông ta từ chức thay vì các phương thức dân chủ có tính xây dựng khác. Dân chủ đã thua một bàn, và kẻ chiến thắng là những nhà quân sự, nhất là khi tướng Al-Sisi sau khi lật đổ chính quyền dưới sức ép của người dân đang trở nên lạm quyền và đã quyết định ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử mới. Ai Cập trở thành một đất nước nơi quân đội có quyền lực vô tiền khoáng hậu dù không phải là chế độ quân chủ chuyên chế. Điều này cũng tạo ra một trường hợp đặc biệt, đó là người dân đã chiến thắng nhưng dân chủ thì có một bàn thua.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Trên đời này không có kẻ xấu và người tốt, chỉ có kẻ tốt nhiều và tốt ít hơn, hay kẻ xấu nhiều và xấu ít hơn”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Trở về nhà lòng dạ rối bời còn hơn cả lúc mới đặt chân lên đường, tôi bắt đầu hiểu rằng sản phẩm lớn nhất của con người không phải là những nền văn minh rực rỡ, mà là một khái niệm chạm đến tận cùng của sự trừu tượng: Thượng Đế toàn năng.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Bouzizi chết để phản đối cuộc sống đói nghèo. Đài báo loan tin anh chết để khai sinh cho cuộc cách mạng tự do dân chủ. Rốt cục, kẻ lên nắm chính quyền lại là những thầy tu tôn giáo. Thế mới biết, dù kẻ nào thắng hay thua, cuộc chiến lý tưởng cao thấp nào cũng bắt đầu và kết thúc bằng máu xương của dân nghèo.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Xã hội dân chủ không phải là món quà đêm Giáng sinh, nó là kết quả của một quá trình.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Có lẽ phương Tây đã tuyên truyền một niềm tin hoàn toàn ngây thơ rằng có dân chủ là có hết, và để có dân chủ thì chỉ cần một hệ thống bầu cử chính trị dân chủ là đủ. ... dân chủ không phải là cách thức, mà là kết quả của một quá trình lâu dài, của một con đường phát triển gian nan chứ không phải là một sự kiện. Một cuộc bầu cử dân chủ không có nghĩa là một xã hội dân chủ đã hình thành. Và để có một xã hội dân chủ đúng nghĩa chứ không chỉ ở cái mác tên nước Democratic thì cần biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu là cố gắng chứ không chỉ là một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Để lật đổ một chế độ độc tài chỉ cần một mồi lửa ở đúng điểm sôi, để có một cuộc bầu cử tự do chỉ cần vài tháng, để đảng thắng cử thể hiện rõ tài năng của mình cần một nhiệm kỳ vài năm, nhưng để có các bộ phận cấu thành nên một xã hội dân chủ thực sự cần cả một hay nhiều thế hệ. Bất cứ sự thay đổi về chất nào ban đầu thường đi kèm yếu tố bất ổn, dân chủ quá độ, thậm chí là gian khó chẳng khác gì một cơn đau đẻ.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Một xã hội toàn cấm đoán là một xã hội của sự bất lực và mất hoàn toàn niềm tin với con người.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào vấn đề, hiếm có nhà lãnh đạo nào chỉ có cho mà không nhận, huống chi đây lại là độc tài, toàn quyền sinh sát. Những Saddam, Mubarak hay Assad chỉ đơn giản là áp dụng kế sách truyền thống “chia để trị”. Một mặt họ bảo vệ những sắc dân thiểu số, mặt khác họ lợi dụng chính sự yếu thế này để đổi lấy lòng trung thành. Dưới cái cánh gà mái che chở là lời răn đanh thép: “Các người làm quái gì có sự lựa chọn nào khác? Không trung thành với ta thì chỉ có chết!” Thỉnh thoảng, khi mấy chục phần trăm đám dân thiểu số ấy có vẻ hơi hạnh phúc quá đà thì nhà độc tài của chúng ta lại tạo cớ gây sự một tí, để cho tổn thương đau đớn một tí là ngay lập tức đám dân đen này hồi phục trí nhớ. Cái hố ngăn cách và sự thù hằn giữa các cộng đồng phải được giữ ở thế chỉ sôi lăn tăn, chứ ấm áp dễ chịu quá hay nóng bỏng cả tay thì hỏng bét. Một xã hội bị chia rẽ, bị phân hóa, chỉ có nghi ngờ nhau, hằn thù nhau nhưng chưa đến mức xông vào giết nhau là một xã hội dễ cai trị nhất.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Tục ngữ có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nhưng mấy nghìn năm người Việt chẳng đi qua nổi mấy lũy tre làng. Hay là tại chiến trận liên miên? Hay là tại tâm tính dân tộc không khát khao thách thức, ưa việc làm nông quanh con trâu cái cày hơn là đóng thuyền vượt trùng khơi, bất chấp thế đất thế nước thiên thời địa lợi, bất chấp thiên nhiên mời gọi giục giã?”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Ba mẹ dạy tôi đói cho sạch rách cho thơm. Nhưng rách ở cái ao nhà thì còn hy vọng chứ rách rưới ở xứ người thì thật lắm đắng cay.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
“Tôi luôn tự hỏi liệu Muhammad ở dưới tấc đất sâu kia nghĩ gì nếu ông biết được rằng Mecca của 1400 năm sau đang dần dần trở thành Mecca của hơn 1400 năm trước, khi tôn giáo gián tiếp được coi là cỗ máy in tiền? ... Gần 1400 năm trước, Muhammad đã đập tan cuộc hôn nhân giữa sức mạnh của đồng tiền và tự do tín ngưỡng. Mỹ mãn và đầy quyền năng, trên danh Thượng Đế tối cao và thiên sứ cuối cùng của Người, gần 1400 năm sau, Mecca là hiện thân của một cuộc hôn nhân vô tiền khoáng hậu giữa hai kẻ phối ngẫu hầu như không ai có thể ngờ tới: chủ nghĩa tư bản và Hồi giáo cực đoan.”
Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo