SÀI GÒN MƯA

Ừ thì mình ghét thành phố, như một thói quen, đến nỗi chẳng buồn hỏi mình vì sao ghét. Nhưng, có bao giờ, bạn ghét một người nhiều đến nỗi họ trở thành như… hơi thở. Bạn tìm hiểu về họ, để mà ghét. Bạn nhìn họ, để mà ghét. Bạn lắng nghe từng lời họ nói, để mà ghét.Những ngày đầu tiên mình đến thành phố này, mùa hè của 12 năm về trước, Trời cũng đổ mưa. Sài Gòn với mình lúc đó là một sự trốn chạy. Mình ghét thành phố, mình đã nói như thế. Thế rồi, mình vùi những tổn thương của một con bé 16 tuổi vào từng gốc cây, thành phố âm thầm nhận lấy. Cũng là thành phố, giữa đêm khuya tĩnh lặng, ôm lấy mình trong niềm hạnh phúc đầu đời, bên bến Nhà Rồng sóng vỗ ì oạp. Cũng là thành phố, nuốt lấy từng giọt nước mắt bên bờ kênh Tàu Hũ lúc tàn canh.Mình trải qua cả quãng đời tuổi trẻ non nớt và bồng bột ở thành phố này. Và mình vẫn kiên quyết là mình ghét nó. Có những đêm nằm bên hành lang bệnh viện ngắm sao, những đêm đôi chân quay cuồng theo tiếng chuông cấp cứu, những đêm say mèm trong căn quán quen, cười cười nói nói, và những đêm, đầm mình trong cơn mưa ướt lạnh, tìm quên. Mình vẫn ghét thành phố.Ở đây, có những bài học “tang thương”, xé nhỏ mình ra rồi nhào nặn lại. Có những con người vừa nhìn thấy đã muốn chôn mình xuống mấy tầng địa ngục, nhưng nhiều hơn hết là những người đưa tay ra cho mình, mặc kệ những dèm pha, mặc kệ những hình xăm “gái hư” loang lổ. Ở đây có yêu và hận, có hy vọng và thất vọng, có thích thú và chán ghét, có dằn vặt và thanh thản. Đều ở đây…Sáng nay, mình khoác chiếc áo mưa, hoà vào dòng người hối hả. Dừng ở một ngã Tư, mình hát to những ca khúc mà mình vẫn thích, Safe and Sound, The One That Got Away, Ngồi Hát Đỡ Buồn, Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Khù Khờ Ca,… ai đó quay sang nhìn, tiếng hát bám lấy hạt mưa, rơi xuống đường, vỡ tan.Góc ban công xanh rì cùng cô gái nhỏ xinh xắn và chú chó tăng động, ấy vậy mà đã nửa năm trôi qua. Thời gian! Khó mà tin từ ngày mai, mình sẽ không còn ngồi đó so chỉ, may vá và kể những câu chuyện làm xàm. Tối qua, mình ngồi ở góc quán quen, nhìn mọi người và ngạc nhiên vì không hề có cảm giác như là sắp chia xa. Sẽ gặp lại nhau, nhiều. Ánh mắt ngày xưa hay nhìn mọi người đã không còn da diết nữa.Mình nhắn cho bạn:– Tôi thay đổi nhiều quá rồi.– Về điều gì?– Suy nghĩ, cách cư xử, cách nói chuyện…Mình tắt điện thoại, nhận ra bản thân vừa nói một câu “làm đẹp lòng”, đối tác vui, mình được việc. Mình thay đổi nhiều quá rồi, giữa lòng thành phố này.Ừ thì mình ghét thành phố, như một thói quen, đến nỗi chẳng buồn hỏi mình vì sao ghét. Nhưng, có bao giờ, bạn ghét một người nhiều đến nỗi họ trở thành như… hơi thở. Bạn tìm hiểu về họ, để mà ghét. Bạn nhìn họ, để mà ghét. Bạn lắng nghe từng lời họ nói, để mà ghét. Thế rồi một ngày bạn nhận ra, cái người đó sắp không còn ở đó nữa, hoặc giả, bạn sắp rời đi. Lòng bạn bỗng dưng trống ra một lỗ sâu toang hoác, có cái gì đó rách rời, vụn vỡ.Nguyên không nên đề cao cảm xúc quá!Nguyên sẽ tự quyết định cái gì nên hay không nên.Có người yêu đời theo kiểu sôi nổi cuồng nhiệt, cũng có người da diết lắng sâu, lại có người lâm râm nhàn nhạt. Cuộc sống vốn dĩ như thế mà.Như là mưa vẫn tuôn và thành phố vẫn cứ ở đó, chẳng vì thêm hay bớt một người mà tan biến đi, như là nỗi ghét và những đêm ướt mềm rét run, trên môi vẫn nở nụ cười tê tái…#Cỏ30.08.2019

The post SÀI GÒN MƯA appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 30, 2022 06:30
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.