NHỮNG DẠI KHỜ BÉ MỌN
“Hết thuốc chữa rồi! Đúng là ung thư giai đoạn cuối!”
Chị đã nói với mình như thế. Và mình tin rằng, trong quãng xuân thì, những cô gái ngoài kia cũng đã ít nhất một lần nghe ai đó nói với mình như thế. Vừa giận vừa thương vừa bất lực, người đối diện buông đôi lời, kiểu giờ tao cũng chẳng biết làm sao với mày, cho mày tỉnh ra.
Lúc đó, bạn có như mình, đưa tay lên ngực ôm lấy trái tim đang nhói buốt mà cảm thán: Em cũng không biết phải làm sao với nó nữa! Trái tim ấy không nghe lời, mặc kệ những tổn thương, mặc kệ những đau buồn và cả những coi thường, nó vẫn cứ nhói lên thổn thức. Tình yêu là cái gì mà kinh khủng và uy quyền đến như vậy, mà kéo lý trí lê lết bầm dập qua mấy quãng đường rừng, càng đi càng rậm rịt bế tắc, mà vẫn cứ đâm đầu đi? Cái thằng lý trí kêu gào đến lạc giọng, vùng vẫy đòi quay ra, nó vẫn cứ mỉm cười đầy tự tin: Ráng lên chút nữa, sắp đến nơi rồi…
Mình từng ôn tồn: “Bỏ đi em!” với vài cô gái, trước kia thôi, sau này không thế nữa. Vì mình biết có nói cũng thế, họ không nghe không tin ai đâu, cứ cố chấp với trái tim mình. Còn những cô dễ tin dễ yêu dễ bỏ, đã chẳng chờ đến lượt mình lôi họ ra khỏi mớ bòng bong. Có lần, em cúi đầu trước mình, bảo: “Em không muốn kể, không muốn nói, vì thật ra em vẫn hy vọng em và họ có một cái kết gì đó. Nếu kể, đến lúc em và họ sánh đôi, chị sẽ nghĩ họ như thế nào, nghĩ em thế nào.” Mình cười nhạt, chẳng quan trọng. Em muốn yêu thì yêu, muốn chửi thì chửi, chửi đến nát nước vẫn quay về bên họ thì đó là lựa chọn của em, là cuộc đời của em. Chị nghĩ gì, nói gì cũng mặc kệ, đến cuối cùng, chỉ có mình em sống và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Mình cũng biết vài người chị, xinh đẹp giỏi giang, một tay cân cả sơn hà, đối mặt với tình yêu vẫn là cô bé mới lớn để người ta xoay vần, để họ xỏ mũi dắt đi, cun cút ngoan hiền. “Thôi xem như mình bỏ tiền mua niềm vui.” Họ biết đấy, họ nhận ra đấy, nhưng họ chấp nhận!
Hổm rồi, có người hỏi ủa bà mà biết nấu ăn, mà chịu ngồi yên một chỗ sao. Ừ thì thật ra, như bao nhiêu cô gái ngoài kia, cái gì cũng có thể làm, cũng có thể thay đổi, miễn là mình thấy nó đáng (còn người khác thì thấy nó ngu).
Phụ nữ là bậc thầy trong chuyện thích nghi (và chịu đựng). Họ sẵn sàng đánh đổi rất nhiều để nhận về chút niềm vui cỏn con bé mọn, chút niềm vui như bụi ngọc lẫn giữa sa mạc cát vàng, năm này qua tháng khác bền gan nhặt nhạnh. Ừ, mấy kẻ hết thuốc chữa rồi, mà cơ bản là họ cũng đâu có muốn chữa.
#Cỏ
17.01.2020
The post NHỮNG DẠI KHỜ BÉ MỌN appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

