NẮNG LẠNH

Thời điểm Đà Lạt lạnh nhất không rơi vào mấy tháng mưa dầm mà thường là những ngày trời nắng nhất! Mùa mưa, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 16, 17 độ C, nhưng “chính vụ” nắng ở thành phố này, nhiệt độ có thể xuống còn 10 độ, thậm chí 8 độ nếu hôm ấy bạn bỗng nhiên muốn ngủ lại trong rừng.

Càng về gần Noel, trời càng trở lạnh. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm lớn lên trên mảnh đất Lâm Đồng giúp mình đúc kết lại một điều rằng: Thời tiết chỉ lạnh trước Noel thôi, tầm đâu đó 2 tuần, đến đúng đêm Giáng Sinh thì lại ấm lên. Có lẽ, Chúa muốn cho những đứa trẻ chào đời không phải chịu cái lạnh giá như Người đã từng chăng?

Hồi còn là sinh viên ở Sài Gòn, mình thường rất tự hào khoe với chúng bạn về cái thời tiết ở quê mình dịp cuối năm, nắng nhưng mà lạnh. Cứ khi nào thấy đường phố Sài Gòn thấp thoáng những chiếc áo khoác và khăn choàng cổ mỏng là biết quê mình đang vào độ lạnh nhất. Cái lạnh khô khốc khiến cho da dẻ “lên mốc”, bong từng mảng trắng. Những ngày ấy, lũ con nít tụi mình thường đến trường với đôi môi nứt toác và có thể viết chữ bằng móng tay lên cẳng tay, cẳng chân của nhau.

Có đôi ba lần, một người-đã-cũ nói với mình rằng, lớn lên ở vùng đất như thế, bảo sao tính cách của mình lại kì dị như vậy.

Sau rất nhiều điều sai, có lẽ đây là thứ duy nhất đúng họ còn để lại nơi mình. Kì dị! Mình không thể tìm thấy từ nào thích hợp hơn để nói về cái thời tiết mùa đông ở nơi này. Mỗi lần tư vấn cho khách đặt phòng, mình đều không quên dặn dò: “Anh/chị nhớ mang theo quần áo ấm, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng nhé!” Kì dị, và đầy mâu thuẫn! Thành phố hoà trộn tất cả những điều mâu thuẫn khó hiểu, giống như một cô gái mười sáu, như cái cách người ta hay nói, còn mình lại thích so sánh Đà Lạt với một tay hoạ sĩ gàn dở hơn, tính khí thất thường và khó hiểu, hơn 30 tuổi vẫn lang thang đi tìm cái đẹp, cuồng si đến tận cùng mà bê tha đến tận cùng. Nhưng dù là ai thì người ngoài đều khó có thể hiểu được họ. Khác là, cô gái trẻ dễ nhận được sự thương quý và đồng cảm của người khác hơn, còn gã hoạ sĩ kia, phải là người đã trải đời, cũng biết yêu những điều duy mĩ như gã thì mới có thể bao dung mà chấp nhận cả những cái đẹp lẫn những điều còn lộn xộn vương vãi nơi tâm hồn gã.

Mùa nắng lạnh, cũng là mùa Đà Lạt xúng xính áo quần. Có lần, một người bạn hỏi sao lại quyết định chuyển về Đà Lạt sống, mình đáp gọn lỏn: để diện! Sau gần 10 năm lăn lộn ở Sài Gòn, thật không ngoa khi nói Đà Lạt là nơi lý tưởng để diện quần áo. Khí hậu mát mẻ quanh năm, lại còn có cả mấy tháng lạnh 10 độ để diện áo măng tô, boots da và khăn choàng cổ như phim Hàn Quốc, cảnh lại đẹp nữa chứ: rừng thông, vườn hoa, quán cà phê, suối, homestay,… thậm chí một hàng rào bâng quơ bên đường cũng có thể trở thành background lung linh cho những ai thích lưu giữ khoảnh khắc. Không biết đã bao lần mình phải há hốc miệng khi nhìn thấy những bạn trẻ từ Sài Gòn lên, kéo theo cả vali quần áo to cho chuyến đi chỉ 2 ngày 1 đêm, đến một quán cafe cũng thay được 3 bộ váy, chụp đâu tầm chục bộ ảnh.

Nhưng dù cho những bộ cánh thời thượng có bắt mắt đến đâu, mình vẫn thích cách người Đà Lạt tự giữ ấm cho mình trong mùa đông hơn: Một chiếc mũ len dày, áo dạ, và những đôi giày da hoặc ủng cao su đi vườn. Các chú trung niên thì sẽ mặc sơ mi, thêm một chiếc áo len không tay, rồi khoác vest hoặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội ở bên ngoài. Cho dù là nông dân hay làm buôn bán ở chợ, hay làm bất cứ một ngành nghề nào khác, mình vẫn cảm thấy con người ở đây có chút gì nhẹ nhàng thanh lịch, và cả đôi chút… quý tộc nữa. Những ngày thả bộ trên những những con dốc quanh co của thành phố, thu mình trong cái lạnh, mình hay giết thời gian bằng cách phân biệt người dân và khách du lịch. Người bản xứ có cái gì đó trầm lặng hơn, đôi mắt xa xăm, họ cặm cụi với công việc của mình, và tuyệt nhiên không có phong cách thời trang “trên đông dưới hè”. Họ sống ở nơi này đủ lâu để biết rằng mọi bộ phận trên cơ thể, dù là cổ, ngực hay chân đều cần được giữ ấm, nếu không sẽ không thể vượt qua cả một mùa nắng lạnh kéo dài.

Và còn một điều nữa mà mình luôn nhắc các bạn của mình khi đến Đà Lạt mùa đông, đó là đừng bao giờ coi thường sức mạnh của cái nắng lạnh nơi đây. “Mình thấy không nóng nên chủ quan”, kết quả là một làn da cháy nắng không sót chỗ nào. Vốn nằm trên cao nên bức xạ tia cực tím ở đây mạnh hơn đồng bằng rất nhiều, do đó khả năng bắt nắng cũng cao hơn. Thế nên, đừng thấy lành lạnh mà nghĩ rằng không sao. Rất nhiều người đã trả giá bằng làn da trắng sáng của mình rồi đấy.

Và bạn cũng đừng nghĩ cứ người Đà Lạt thì trắng nhen, cũng không hiếm người đen bóng đâu, nhờ những mùa nắng lạnh mà ra cả đấy!

#Cỏ

20.03.2022

The post NẮNG LẠNH appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 20, 2022 07:15
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.