Cao Việt Dũng's Blog, page 109

December 22, 2017

Giữa A & B

Trước tiên, xem ở kia.

Có một quyển sách đuổi theo tôi, từ mấy tháng nay. Đuổi mãi mà không gặp, thành thử có những lúc chuyện thành ra giống như tôi đuổi theo quyển sách ấy. Cũng có thể vì tôi di chuyển (đúng hơn, chuyển động) nhiều quá. Tóm lại, từ mấy tháng nay có một quyển sách được gửi cho tôi, nhưng vì một sự huyền bí nào đó - cũng có thể vì những con ma trong không khí, những con ma
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 22, 2017 05:56

December 20, 2017

Thành Thế Vỹ

Cũng như nhân vật mới đây, hoặc nhất là nhân vật cách đây một thời gian (xem ở kia), Thành Thế Vỹ thuộc vào số những người ngày nay gần như không còn được biết đến.




Cuốn sách trên đây, Đạo sống, in tại Quốc học thư xã, mà yếu nhân là Lê Văn Hòe. Thống chế Pétain xuất hiện tràn lan trên các ấn phẩm giai đoạn này của "Đông Dương thuở ấy". Ta càng thấy rõ hơn, chủ đề của nửa đầu thập niên 40 của
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 20, 2017 06:52

December 18, 2017

Thái Phỉ

Thái Phỉ tên thật là Nguyễn Đức Phong; tiểu sử Thái Phỉ dường như hiện nay không còn khó tìm, thế cho nên sẽ không nhắc đến nữa. Vì tên là "Phong", cho nên khi cần chọn bút hiệu, ông ấy đã chọn "Phỉ". Ai còn chưa hiểu ngay tại sao lại như vậy thì cứ nêu thắc mắc, nếu nữ sĩ Quách Hiền có tình cờ đi qua đây, thế nào cũng sẽ giải đáp cho :p

Hai cuốn sách của Thái Phỉ:




bìa sau quyển bên tay phải
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 18, 2017 07:33

December 17, 2017

Cuốn sách của năm (nay)

A, tôi không hề định tạo ra một cái lệ hằng năm nói đến một cuốn sách nổi bật nhất, hay nhất, thế này hay thế nọ nhất, tôi không hề định làm cái việc là hòa chung không khí lóng lánh của các bảng danh sách đáng ghê tởm.

Nhưng, nếu làm một cái gì đó giống như là "lệ" nhưng thật ra lại là phá lệ thì có lẽ cũng nên.

Hồi năm ngoái thì quá dễ dàng (xem ở kia), và cũng chính vì thế nên tôi hoàn toàn
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 17, 2017 06:49

December 16, 2017

Một đế chế

trước tiên, xem ở kia

Tôi bắt đầu đọc Adalbert Stifter một cách có hệ thống thì thấy là cần phải đọc một cuốn sách mà nhiều năm tôi lần lữa không chịu đọc, một cuốn sách của Claudio Magris: Huyền thoại và Đế chế (Il Mito Absburgico), cuốn sách về triều đại Habsburg.






Trong cuốn sách này, Stifter chiếm một đoạn đầu của một chương. Nhà văn được Magris dành cho hẳn một chương là Grillparzer (
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2017 06:45

December 13, 2017

Thơ và nhà thơ

Sẽ như thế nào nếu ta nhìn nhận thơ (và cả nhà thơ) không phải ở mức độ nội dung, tức là cái nội dung (theo hình dung thông thường) nằm bên trong một hình thức nào đó, mà bản thân cái nội dung của hình thức: tức là hình thức không phải với tư cách cái chứa lấy nội dung - "bên trong": một bên trong vô cùng đáng ngờ - mà bản thân hình thức đã có sẵn nội dung của riêng nó, một nội dung thứ nhất?

Ta
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 13, 2017 07:26

December 12, 2017

Sociologie và socio-logique

Nhân một sự kiện nho nhỏ, chúng ta lại tiếp tục Roland Barthes.

Và đây sẽ là Roland Barthes ở tư cách độc giả của Claude Lévi-Strauss (điều này đã nói qua ở kia). Tất nhiên, phải là Lévi-Strauss: tinh thần của thế kỷ 20 có được hay không là nhờ vài người, trong số đó, Lévi-Strauss. Muốn hiểu bất kỳ điều gì, điều không thể khác là phải đọc Lévi-Strauss, và đọc tất tật, đọc cho đến cả những cuốn
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 12, 2017 07:17

December 9, 2017

Honorer Honoré

Chơi chữ tí thôi, hơi giống ở kia: ta cần phải "honorer" một người tên là Honoré (trong số các tác phẩm thuộc Vở kịch con người, có một tác phẩm ngắn tên là Honorine). Vì Honoré de Balzac chính là một giới hạn của văn chương, và khi đó là giới hạn của văn chương, đó chính là văn chương. Và độc giả vĩ đại nhất của Balzac là ai? cùng Gaston Bachelard, đó chính là Roland Barthes, với S/Z là trung
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 09, 2017 17:31

McDonald's ở Bờ Hồ Hà Nội

Một điều gì đó rất ngu xuẩn chợt chạy qua óc tôi, nó nói rằng: Có một điều gì đó rất ngu, nhưng xét cho cùng lại không thực sự ngu. Tôi không hoàn toàn hiểu được, ít nhất là không hiểu được ngay. Quá nhanh, và cũng quá mơ hồ. Điều gì nhỉ? xét cho cùng cũng không có gì: một góc phố (Hàng Bài cắt với Hàng Khay, tức là cuối phố Tràng Tiền, tức là Paul Bert: Bert là một toàn quyền Đông Dương xưa kia,
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 09, 2017 01:39

December 8, 2017

Cái nhìn của

Ta sẽ nói, một cách hết sức ngắn gọn, đến một điều, mà Roland Barthes nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "trách nhiệm của hình thức".

Điều gì làm cho "phong trào triết học" tại Việt Nam (buộc thêm vào đó là ý luận, chùm ý luận của "cấp tiến", "khai minh", "liberalism" etc.) trong vòng trên dưới mười năm vừa rồi ngớ ngẩn từ trong yếu tính của nó trở đi đến như thế? Ở mức độ, thêm một lần nữa, bi kịch đã
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 08, 2017 05:20

Cao Việt Dũng's Blog

Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Cao Việt Dũng's blog with rss.