Nguyễn Hoàng Ánh's Blog, page 5
October 21, 2016
10 kinh nghiệm để trở thành người ăn mặc đẹp
Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chủ đề khác mà mẹ tin là các con và các bạn cùng lứa tuổi sẽ rất quan tâm. Đó là làm thế nào để ăn mặc đẹp. Bất kỳ loài nào trên thế giới khi ở tuổi cập kê cũng chú ý chăm sóc đến hình thức của mình. “Người đẹp vì lụa” mà, ăn mặc không chỉ giúp chúng ta đẹp hơn mà còn giúp chúng ta tự khẳng định mình, xây dựng lòng tin vào bản thân, vào sự hấp dẫn với người khác giới và cả những người xung quanh. Khi còn nhỏ, mẹ không biết điều này mà chỉ được dạy là: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”… vì khi ấy lo “Cơm ba bát, áo ba manh…” là may rồi, sức đâu nghĩ đến chuyện mặc đẹp. Chỉ đến khi đọc chuyện về bà nữ Đại sứ đầu tiên của Nga ở Thụy điển – Alexandra Kollontai – nguyên là một nữ quý tộc đi theo cách mạng và rất thành công trong diễn thuyết với công nhân, mẹ mới được biết vai trò của trang phục. Bà luôn mặc rất đẹp khi diễn thuyết, có người hỏi bà: “Công nhân luôn rất giản dị, sao bà mặc đẹp thế làm gì?”, bà đã trả lời: “Có vậy tôi mới tự tin và họ mới thích nghe tôi nói!” Trang phục đã góp phần quan trọng trong thành công của bà!
Càng sống mẹ càng hiểu, thời trang là một nghệ thuật và làm thế nào để ăn mặc cho đẹp và phù hợp quả thật là một khoa học mà không phải ai cũng hiểu được. Không phải bỗng dưng mà các nhà văn trong những tiểu thuyết nổi tiếng như “Cuốn theo chiều gió”, “Chiến tranh và Hòa bình”, “Anna Karenina”… đã bỏ nhiều công sức để mô tả trang phục của các nữ nhân vật chính. Rõ ràng trang phục đẹp đã góp phần quan trọng trong thắng lợi của nữ giới trong công cuộc chinh phục nam giới của họ và làm xã hội của họ đẹp hơn, tinh tế hơn. Nhưng nếu các thiếu nữ thuộc xã hội thượng lưu châu Âu được giáo dục kỹ càng về cách ăn mặc, cư xử, đi đứng… thì chúng ta lại không được chuẩn bị gì về những kiến thức này. Vì vậy, khi kinh tế khá hơn một chút, phụ nữ có điều kiện chăm sóc bản thân hơn thì doanh số bán hàng thời trang tăng vọt, số “tín đồ shopping” tăng lên ầm ầm nhưng số người ăn mặc đẹp vẫn không nhiều. Những chuyến đi du lịch, đi công tác nước ngoài cho mẹ cơ hội quan sát việc mua sắm của người Việt. Quan sát như vậy giúp mẹ học hỏi được nhiều. Bên cạnh một số “smart customers”, có rất nhiều người chi tiêu, lựa chọn không hợp lý như: mua theo người khác mà không biết mình có hợp không? Ham rẻ mà không để ý đến kiểu dáng hay chất lượng hoặc mua vì mê tín thương hiệu… Hơn nữa, trong khi chúng ta còn nghèo thì có quá nhiều bạn gái chi tiêu quá phung phí cho trang phục, chỉ để biến mình thành bản sao của người khác. Mẹ cũng không dám tự hào nhiều về khía cạnh này nhưng với tư cách là người đi trước, mẹ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm sau:
Quan tâm đến ăn mặc là quyền đương nhiên của mọi người nói chung và đặc quyền của phái Đẹp nói riêng. Vì vậy, con gái có quyền và nên chú ý để ăn mặc đẹp. Nhưng trước hết, phải hiểu thế nào là ăn mặc đẹp? Đẹp không có nghĩa là thời trang mà có nghĩa là ăn mặc sao cho phù hợp với mình và với hoàn cảnh. Thời trang chỉ là khuynh hướng, trách nhiệm của mình là trong khuynh hướng đó, hãy tìm ra trang phục nào phù hợp nhất với mình.
Muốn mặc đẹp phải hiểu bản thân mình , những điểm yếu, điểm mạnh trong hình thức của mình. Điều này chắc các con đã nghe nhiều rồi, như người mập không nên mặc đồ quá rộng, người gầy không nên mặc màu sậm… Nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao những người có vóc dáng giống nhau không ăn mặc như nhau? Vì sao hai cô gái với vóc dáng tương tự nhau, khi thử cùng một bộ trang phục thì có người mặc đẹp, thấy thoải mái con người kia thì không? Đó là vì trang phục không chỉ là sản phẩm vật chất, nó còn mang giá trị vô hình là giúp người mặc thể hiện cá tính của mình. Chỉ những người thật sự hiểu bản thân mình, biết mình muốn thể hiện khía cạnh nào của bản thân và biết cách thể hiện mới thành công trong trang phục. Ngay cả những người đẹp, giàu có, nổi tiếng cũng không luôn thành công trong khía cạnh này. Chính vì vậy, thảm đỏ trong các giải Oscar, Grammy, Cannes… luôn thu hút người xem như một cuộc trình diễn thời trang lẫy lừng nhất với những kết quả luôn bất ngờ.
Trang phục phải phù hợp với xu hướng thời đại : Dù trang phục của Scarlet có đẹp đến đâu thì cũng không thể được sử dụng trong thời đại ngày nay. Hơn nữa, hiện nay chúng ta đã có một công cụ đắc lực để nâng cao hiểu biết về trang phục, đó là các cuộc trình diễn, các tạp chí thời trang. Thông qua những công cụ ấy và qua quan sát những người xung quanh, chúng ta có thể nắm bắt được thời trang. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể lựa chọn những gì phù hợp với mình. Nắm bắt nhưng không chạy theo vì trang phục là để thể hiện con người mình chứ không để copy người khác.
Người ta thường nói: “Ăn là cho mình, mặc là cho người” , ngụ ý trang phục cần vừa mắt mọi người xung quanh. Mẹ không hoàn toàn tán thành quan điểm ấy. Chúng ta cần chọn trang phục nào mình thích và thấy thoải mái. Tuy nhiên, ta lại không thể thoải mái khi mọi người xung quanh phản ứng. Vì vậy, mặc đẹp cho mình nhưng cũng cần quan tâm đến ý kiến những người xung quanh, nhất là khi sống ở châu Á, nơi quan điểm tập thể đóng vai trò quan trọng trong đời sống mỗi cá nhân.
Mặc đẹp phải phù hợp với hoàn cảnh: Hoàn cảnh ở đây được hiểu theo hai nghĩa: hoàn cảnh xung quanh và hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Trang phục dù đẹp đến đâu nếu mặc không đúng lúc cũng trở nên lố bịch. Mẹ đã thấy quá nhiều sinh viên đến lớp học mà ăn mặc như ra bãi biển với quần sooc, áo trễ cổ, hoặc như đi party với váy ngắn, bốt cao cổ, áo xống lòe loẹt… Những trang phục kiểu ấy vừa không thuận tiện cho công việc vừa làm mọi người khó chịu không cần thiết với mình.
Nhưng trang phục cũng phải phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Môi trường FTU với nhiều thanh niên năng động, ăn mặc đẹp đã giúp nhiều bạn trẻ nhanh chóng học hỏi, cải thiện được con người mình. Mẹ rất mừng khi nhận thấy theo thời gian, nhiều bạn “đẹp dần lên trong mắt tôi”. Đây chính là thế mạnh của sinh viên FTU. Nhiều người đã nhận xét, con gái FTU không xinh hơn nhiều trường khác nhưng biết cách ăn mặc và có cá tính hơn. Nhưng mẹ cũng đã thấy rất nhiều bạn gái xuất thân từ vùng xa, gia đình không khá giả…, năm đầu mẹ gặp còn ăn mặc rất sơ sài thì chỉ 1-2 năm sau khi gặp lại mẹ đã không thể nhận ra. Các bạn ấy đã lột xác thành “tay chơi Hà thành” chính hiệu trong những trang phục đắt tiền, nổi bật. Tuy nhiên, do trang phục ấy không phù hợp với con người, cách đi đứng… của bạn ấy nên nhìn rất phản cảm. Hơn nữa, nhiều bạn sinh ra mang công mắc nợ, đòi hỏi bố mẹ quá đáng để thỏa mãn chi tiêu của bản thân thì lại càng không nên. Không ai cấm các bạn ấy cải thiện hình thức của mình, nhưng hãy biết khai thác thế mạnh của mình, “Hoa chanh hãy nở ở vườn chanh”, như Nguyễn Bính đã nói. Duyên gái quê cũng rất đáng quý mà! Lại còn hiếm nữa!
Dám thử những kiểu mới, những khía cạnh mới trong con người mình: Thời trang là một nghệ thuật, hơn nữa còn là một nghệ thuật cách tân nhất trong các nghệ thuật vì không có gì nhanh “out of fashion” như thời trang! Vì thế mẹ rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người mua rất nhiều quần áo, rất tốn kém nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mặc mấy thứ ấy!!! Khi có dịp ra nước ngoài, quần áo đủ loại rất phong phú, nhưng đến thử loại nào trông khác lạ một chút cũng không dám. Người ta đã nói: “Quần áo làm nên thầy tu”, những trang phục khác nhau không chỉ giúp chúng ta tìm hiểu những khía cạnh khác nhau trong con người mình, tìm được loại trang phục phát huy tốt nhất ưu điểm của mình mà còn giúp mình thể hiện được những khía cạnh ẩn khuất trong tính cách nữa. Có thể nói, thời trang là một cuộc phiêu lưu thú vị mà phải đến thời gian gần đây phụ nữ Việt nam mới có cơ hội biết đến. Bỏ qua cuộc phiêu lưu này thì thật là lãng phí!
Mặc đẹp không có nghĩa là phải đắt tiền : Nói đến đây chắc nhiều bạn sẽ bảo mẹ: “Cô nói đúng nhưng chỉ người có tiền mới có khả năng thưởng thức thời trang”. Nói vậy không hoàn toàn đúng. Đành rằng muốn mua sắm phải có tiền nhưng ai cũng phải mặc quần áo cả. Thời trang luôn có nhiều đẳng cấp, ít tiền mà biết cách chọn lựa quần áo thì vẫn có thể mặc đẹp hơn người nhiều tiền mà không biết cách lựa chọn.
Chăm chút trước khi mặc, nhưng sau đó phải quên trang phục đi: Trang phục đẹp không chỉ nhờ bản thân quần áo mà còn nhờ bản thân người mặc. Muốn mặc đẹp, người mặc phải thoải mái trong trang phục như Lev Tolstoj đã mô tả Kitty trong buổi dạ vũ là “nàng như sinh ra trong bộ váy này”. Những người quá rón rén, không tự nhiên hay tỏ vẻ quá hãnh diện khi mặc quần áo mới sẽ làm hỏng ấn tượng của trang phục và không thể là người ăn mặc đẹp.
Chăm sóc trang phục cẩn thận, chọn quần áo trước khi ra đường:
Trang phục là một nghệ thuật nên không thể cẩu thả, cần chăm chút kỹ càng từng chi tiết như giặt là đúng quy định (nhiều bạn đem đồ giặt khô đi giặt ướt, lười không chịu là… thì không thể có trang phục đẹp), chuẩn bị phụ kiện phù hợp… Nhiều khi một dải ruy băng, một ghim cài áo… phù hợp sẽ tôn trang phục lên gấp bội. Lời khuyên cho những người quan tâm đến nghệ thuật mặc là tối ngày hôm trước cần chuẩn bị quần áo nào phù hợp với thời tiết, công việc, nơi mình đến ngày hôm sau và cả phụ kiện đi kèm nữa. Nếu là đồ mới hay lâu chưa mặc lại tốt hơn cả nên mặc thử xem có phù hợp không. Nếu sáng hôm sau ngủ dạy mới quáng quàng chọn một bộ thì không thể mặc đẹp được hoặc chúng ta sẽ bị trễ giờ.
Giữ form người cẩn thận : Quần áo đẹp trước hết do người mặc Nhất dáng, nhì da… không có bộ đồ nào dù đắt tiền đến đâu, thiết kế cẩn thận thế nào có thể che giấu được toàn bộ khuyết điểm con người của chúng ta. Vì vậy, cách tốt nhất để mặc đẹp là giữ dáng người chuẩn thì mặc gì cũng đẹp. Không nên hiểu là phải có số đo 3 vòng như người mẫu nhưng ít nhất cũng cố gắng giữ form người cân đối, gọn gàng để có thể dễ dàng tìm trang phục phù hợp với mình.
Cuộc thi Next top Model đã cho thấy vai trò của trang phục, trang điểm trong việc biến cô Lọ lem thành Công chúa. Chúc các bạn trẻ thành công trong việc biến đời mình thành Vũ hội!
August 31, 2016
CHUYỆN DÀI KỲ VỀ XIN VISA (KỲ II)
Đó là lần xin visa đi Đức năm 2011. Mình được mời qua dự Hội thảo, rủ chồng cùng đi. Tính mình thích đi với gia đình nên đi đâu cũng rủ chồng cùng đi. Đôi lần mình thấy có bạn có ý chê là “chồng theo đuôi vợ”, mình thật rất ngạc nhiên cho các bạn. Vợ chồng muốn gắn bó cần chia sẻ cuộc sống với nhau, có lúc mình đi cùng chồng thì cũng có lúc chồng đi cùng mình chứ? Như thế chả tốt hơn là mỗi người làm một việc rồi cứ xa nhau dần và cuối cùng là vợ/chồng theo đuôi ai khác sao?
Mọi khi mình đi dài ngày nên qua rồi làm giấy mời chồng nhưng lần này đi ngắn, không thể mời được mà phải cùng đi xin visa. Khi đi mình cũng e ngại vì thấy trước cửa sứ quán Đức luôn có 1 đám người rất đông đứng chờ. Tuy nhiên bọn mình vào website thấy hướng dẫn rất rõ, load file xuống khai, đặt hẹn, đến ngày là đến. Ông chồng hơi ngại là đi kèm không được đón tiếp nhưng họ hoàn toàn thoải mái. Bọn mình đến cổng, trình giấy tờ, vào phòng chờ ngồi khoảng 15p là họ gọi lên hỏi vài câu, sau 1 tuần đúng giờ lên lấy visa là xong.
Chả bù cho năm 2012 mình đi Hội thảo ở Ba Lan, được tài trợ hoàn toàn và họ cũng làm giấy mời cho chồng mình luôn. Tuy nhiên, khi mình mới gọi điện đến sứ quán hỏi thủ tục thì họ đã nói ngay là visa cho mình thì xong ngay nhưng visa cho chồng thì khó vì có quá nhiều người Việt đi thăm thân rồi ở lại nên họ rất hạn chế. Mình ngán quá bèn làm visa cho chồng qua Thuỵ Sĩ rồi quay về Balan chơi với anh Quân và bạn Hồng sau vậy. Công tác lọc khách của Lãnh sự quá kém, làm Thuỵ sĩ có cơ hội kiếm thêm xiền và Balan bớt đi một ít.
5/ Visa “oai” và khó hiểu nhất
Đó là visa đi Canada năm 2010. Mình có tài trợ đi làm nghiên cứu ở Montreal, Canada. Chuyến ấy rất nhiều chuyện bất ngờ. Đầu tiên mình apply khoá này bị trường từ chối vì bảo mình có post doc rồi nên đã apply đi học Teaching Methodology. Nhưng cuối cùng bạn được duyệt đi nghiên cứu lại từ chối vì ngại làm nghiên cứu nên mình được đi thay. Số trời đúng là khó đổi!!!
Nhưng vì đi làm nghiên cứu nên bọn mình được apply visa ngay tại sứ quán Canada, thủ tục vô cùng đơn giản và thái độ rất trọng thị. Nhưng khi apply visa cho gia đình thì phải làm nộp qua văn phòng một công ty do Đại sứ quán thuê, rồi gửi hồ sơ vào Sài Gòn xét. Do Canada phải đối phó quá nhiều với nạn nhập cư trái phép nên thủ tục rất rắc rối, đủ loại giấy tờ chứng minh quan hệ, tài chính… Cô bạn mình chỉ mời con trai qua chơi còn mình mời cả gia đình nên khả năng mình bị từ chối cao hơn nhiều. Đã thế, mình lại cho rằng qua được thì tốt, không qua cũng không sao nên giấy tờ làm cho đủ chứ không quá cầu kỳ. Ngược lại, cô bạn mình rất cẩn thận, chỉ mời 1 con mà chứng minh tài chính còn nhiều hơn mình mời 3 người. Hồ sơ gửi đi phải chờ 3 tuần. Trong 3 tuần ấy cô bạn mình nắc nỏm suốt. Do mời có một người nên cô ấy nộp hồ sơ trước mình, đến ngày hẹn cô ấy không làm ăn được gì cả, chỉ ngồi chờ tin ở nhà. Do tối chồng về mới mở thư được, lại lệch múi giờ nên sang hôm sau mới có tin. Mở mắt ra nhìn mặt cô ấy rất thiểu não, bảo mình là bị từ chối rồi. Cả tuần sau cô ấy cứ ấm ức vì không hiểu vì sao lại bị từ chối, vì sao bọn Tây lông ấy lại dám viết là “no evidence that the applicant would come back to Vietnam”? Thằng bé mới 15 tuổi, đi theo mẹ. Cô ấy đã có visa tức là nó tin cô ấy không tìm cách ở lại Canada; cô ấy về thì con cô ở lại làm gì???
Để cô ấy đỡ buồn, mình bảo cô ấy mời có 1 người, ở nhà còn bố và em gái mà thằng bé còn bị từ chối thì chắc nhà mình chẳng được đâu. Thế nhưng sau đó lại có tin cả nhà mình đã có visa làm mình thương cô bạn quá!
Visa như điên ấy, chẳng ai hiểu được logic ra thế nào nữa!
6/ Visa kỳ quặc nhất
Đó là visa đi Cuba. Lứa 6x bọn mình từ nhỏ được nghe rất nhiều điều tốt đẹp về Cuba, về đất nước xinh đẹp, anh hung, về Phidel giỏi diễn thuyết… Sau này lớn lên hiểu ra nhiều chuyện nhưng mình vẫn muốn đến thăm một lần cho biết. Nhân dịp qua Mỹ, mình muốn qua Cuba luôn. Nhưng bắt tay vào việc mới biết rất lằng nhằng:
Mỹ và Cuba là hai nước thù địch nên không thể bay thẳng từ Mỹ qua Cuba mà phải qua 1 nước thứ ba nên bay không gần và rẻ như mình tưởng.
Đại sứ quán Cuba ở VN như ốc đảo từ thế kỷ 19 vậy, trên mạng chẳng có thông tin gì, email không thèm trả lời, gọi điện thì bảo đến tận nơi mà lấy tờ khai, chả cung cấp thông tin gì khác mà thái độ lạnh như đít bom vậy. Tra trên Tripadvisor mới biết là cứ bay đến bất cứ nước nào có đường bay qua Cuba là xin hay nói đúng hơn là mua visa cho 30 ngày được ngay với giá có 20$. Thế là cứ liều đi thôi.
Suốt đường đi, ông chồng hay lo của mình cứ cằn nhằn, trách hai mẹ con là nhỡ bay đến Mexico mà không có visa thì làm thế nào? Vứt vé đi à? Hai mẹ con nghe mãi cũng lo nhưng cũng đành điếc mà đi vậy. Đến Mexico mới biết mọi chuyện trên cả dễ dàng. Cuba quá cần khách du lịch nên sẵn sàng cấp cho bất cứ ai muốn đến, chỉ cần không nằm trong danh sách đen. Để tránh việc Mỹ làm khó dễ cho những người có dấu nhập cảnh Cuba, họ in visa vào một tờ riêng rồi ghim vào hộ chiếu. Dấu xuất nhập cảnh cũng chỉ đóng vào tờ ấy, khi về mình có thể xé vứt đi là xong.
Thủ tục xin visa chắc hết 3-4p, chi phí cũng thấp nhưng nhất định là phải bằng USD. Dù căm ghét đế quốc Mỹ hết mức nhưng Cuba lại vô cùng thèm muốn tiền của nó. Đời thật oái oăm!!!
(Cụ thể về chuyến đi xin bạn đọc ở note Kinh nghiệm du lịch Cuba).
CHUYỆN DÀI KỲ VỀ XIN VISA (KỲ I)
Cho đến nay mình đã đi được hơn 40 quốc gia, số quốc gia từng phải xin visa chắc cũng lên đến con số hơn 10 (Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Cuba, Nam Phi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đan mạch, Balan, Thuỵ sĩ, Czech, Nhật Bản, ). Có một số quốc gia quay lại nhiều lần nên có dịp chứng kiến sự thay đổi trong quy trình visa của họ.
Phải nói là trước 1991 Việt Nam xin visa nhập cảnh cực dễ, chỉ cần được nhà nước cho xuất cảnh là dừng ở nước nào cũng xin nhập cảnh được. Chính vì thế hễ qua cửa xuất cảnh xong là bị trưởng đoàn thu hộ chiếu ngay vì sợ đoàn viên trốn ở lại. Như trường hợp chị Kim Phúc, “Em bé napal”, chỉ trên đường qua Cuba, transit qua Canada, vừa qua cửa kiểm tra là chị chạy ngay sang bên nhập cảnh xin tị nạn và được chấp nhận ngay. Rất nhiều người đi công tác, vận động viên đi thi đấu… đã tị nạn bằng cách này. Nhưng sau 1991, khi nhà nước cho phép xuất cảnh thoải mái, thì phía nước ngoài lại xiết chặt visa nhập cảnh. Và từ đó nỗi khổ dài kỳ mang tên visa bắt đầu!!!
Mình từng đọc trên mạng nhiều người than trời vì visa, bảo còn tệ hơn đi thi vì đi thi còn có tài liệu mà học, đi phỏng vấn visa không biết tiêu chí là gì, bảo cần giấy mời có giấy mời, cần bảo đảm tài chính thì sổ đỏ, sổ tiết kiệm vài tỷ đủ cả nhưng không hiểu vì sao vẫn không được? Nguyên tắc khi xin visa bên cạnh hồ sơ thủ tục, quan trọng nhất là cảm nhận của người phỏng vấn, nếu họ tin mình sẽ không lợi dụng cơ hội này để ở lại ăn bám nước họ thì ta sẽ được qua. Mà cảm nhận thì hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân nên lâu lâu ta lại nghe tin nhân viên sứ quán A nào đó bị đuổi về nước vì nhận hối lộ khi làm visa. Chính vì thế ở tất cả các nước mình biết, người bản xứ chỉ được làm phiên dịch hay văn phòng, không bao giờ được can thiệp vào quá trình xét visa. Hầu hết những người phỏng vấn visa đều nhìn người xin visa như những kẻ tội phạm tiềm năng, luôn sẵn sàng lừa họ để vào ăn bám nước họ. Chính vì vậy, quy trình xin visa không bao giờ dễ chịu hay dễ dàng cả.
Mình xin liệt kê một số kinh nghiệm xin visa ở đây để mọi người tham khảo:
1/ Visa xếp hàng dài nhất:
Đó là lần xin visa đi Pháp khi mình đang học ở Anh năm 2002. Do nhà trường tổ chức tour đi Pháp, cả lớp gồm dân châu Âu, Nhật, Malay, Trung Quốc, VN đều muốn đi nhưng chỉ có TQ và VN phải xin visa. Nhà trường cứ xin lỗi mãi là quy định này không phải của trường, mong sinh viên thông cảm. Bọn mình nghe nói xin visa đi Pháp phải xếp hàng rất dài nên phải nghỉ học, lên London từ chiều thứ 5, sáng thứ 6 cử hai nam giới đi xếp hàng từ 6h sáng. Sứ quán Pháp ở Trung tâm thành phố, sát ngay V&A Museum to đùng. Vậy mà khi đến nơi chúng mình đã thấy vài trăm người xếp hàng vòng 2 hàng quanh cả sứ quán và cái museum ấy, nhìn oải kinh khủng. Được cái họ làm cũng nhanh nên đến 11h là có kết quả, chiều quay lại lấy visa là xong. Mình nghe nói ở VN cũng xếp hàng tương tự nhưng ngắn hơn. Hoá ra Pháp là điểm đến mơ ước cho cả dân Anh chứ không chỉ dân VN, hihi.
2/ Visa bắt khai vô duyên nhất
Đó là lần mình đi Đan Mạch năm 2005. Trước đấy mình cũng đi vài chục nước rồi nhưng chưa từng thấy cái tờ khai visa nào vô duyên như thế! Nó bắt khai “Có gia đình chưa?”, nếu có thì “Còn ở với nhau không hay đã ly thân”, “Có con hay chưa, con có ở với mình không, có cấp dưỡng không?”, Nếu đã ly hôn hay ly thân thì có bạn trai ở Đan mạch không, có định chung sống không, bạn trai có hứa sẽ bảo lãnh không, có trợ giúp tài chính không… Chưa từng có sứ quán nào xin visa đi 1 mình mà bắt nộp giấy đăng ký kết hôn dịch sang tiếng Anh có công chứng. Có vẻ họ nghĩ phụ nữ nước ngoài nào cũng chỉ rình để bám lấy zai nhà họ nên họ phải bảo vệ từ xa!!!
3/ Visa oái oăm nhất
Đó là visa Hàn Quốc. Lần đầu mình làm visa đi Hàn là năm 2007, mọi người bảo là phải dậy từ 5h sáng xếp hàng. Hôm đầu 7h đến đã có cả trăm mạng nằm ngồi vạ vật ở chân toà nhà Daeha, toàn lao động, cô dâu, trông rất hoàn cảnh. Mình đành quay về, hôm sau nhờ người quen đưa vào nộp hồ sơ. Mình đi theo giấy mời của Nhà nước, giấy tờ đủ nên kiểm rất nhanh, hẹn 1 tuần quay lại nhận visa. Tuần sau đến chờ trong phòng cùng la liệt dân lao động ngồi bệt ngay trên sàn. Người trả visa là một phụ nữ VN U40, chị ta cứ hô tên Nguyễn thị A, Trần Văn B là một em trẻ măng riu ríu chạy ra nhận hộ chiếu. Đến lượt mình, chị hét: NHA, mình đứng dậy nói “có”, mặt chị ta cứ thuỗn ra, lúng búng hỏi: “Thế chị qua làm gì?”. Mình tỉnh bơ: Tôi đi “post doc”, chắc chị ta chả biết là gì nên lẳng lặng trả cho minh. Tự dưng được tưởng là U30 cũng thú vị.
Năm 2015 làm visa lại, lần này thì do trường bên kia mời. Mình có giấy mời, công văn của trường, tài chính… đủ cả. Nhưng khi nộp mới biết thời buổi Internet mà họ đòi thư mời bản gốc, cùng giấy tờ chứng minh nghề nghiệp của người mời cũng bản gốc luôn. Cái Hội thảo của mình trụ sở ở Philippines, chỉ tổ chức ở 1 trường bên Hàn, mà toàn thể khách mời từ các nước châu Á khác chả ai bị đòi giấy tờ oái oăm như mình. Cầm hộ chiếu VN nó vui thế đấy!
(Thôi, tạm thế đã, lần sau viết tiếp)
August 8, 2016
Dạy kỹ năng sống cho thế hệ trẻ – trách nhiệm của ông bà cha mẹ
Bài lên sóng trong chương trình Chuyện Tuổi già của Đài TH Hà Nội. Vì nghĩ nội dung có thể có ích cho ai đó nên ghi lại.
MC: Là một giảng viên của trường Đại học Ngoại thương, cô có thể chia sẻ một vài cảm xúc của mình về việc 3 em sinh viên của trường bị lũ cuốn trong chuyến tình nguyện cách đây ít ngày ?
Cô Ánh: Thời gian vừa rồi tôi cũng vừa có một chuyến đi công tác ở Thụy Sĩ. Trước khi đi công tác, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy buổi Đoàn Thanh niên tổ chức ra quân cho Mùa hè Xanh. Đó là một sự kiện hết sức quy mô và đều đặn hàng năm. Trước hết năm nay là các em tổ chức gây quỹ bán tranh để lấy tiền, sau đó là một buổi ra quân và một buổi flashmob, v.v… Tôi vẫn còn nhớ những gương mặt của các em ngày hôm đó, những gương mặt trẻ trung háo hức dưới ánh sáng của ánh đèn ngoài sân trường. Khi tôi dừng lại hỏi vài em, các em nói rằng chúng em sắp đi cô ạ, đi một tháng, vui lắm đấy, v.v… Và năm nào cái màu áo xanh tình nguyện của trường Đại học Ngoại Thương cũng trở thành cái màu thân thương đối với rất nhiều sinh viên và giáo viên nhà trường. Vì vậy trong khoảng thời gian đang họp ở Geneve đọc được cái tin đấy, tôi rất lấy làm bàng hoàng bởi vì bao nhiêu năm đã làm như vậy và trường cũng đã chuẩn bị rất cẩn thận. Tuy nhiên lần này có rủi ro và rủi ro đấy lại là một mất mát quá lớn. Không chỉ riêng tôi mà toàn thể cán bộ nhà trường, giáo viên, sinh viên đều rất đau buồn trước tin này.
MC: Sau việc này thì cô còn ủng hộ con hay cháu của mình tham gia vào các hoạt động tình nguyện nữa không, thưa cô?
Cô Ánh: Sau chuyện này tôi vẫn ủng hộ chứ. Như năm trước cũng có chuyện một cháu đi thi đại học gặp tai nạn trên đường đi rồi qua đời. Điều đó không có nghĩa năm sau tôi không cho con tôi ra đường đi thi đại học được. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chỉ có điều những rủi ro của người khác phải là một bài học cho mình. Cuộc sống bản thân nó có sự rủi ro, cuộc sống của con người chỉ là một chuỗi các hoạt động để giảm thiểu rủi ro chứ không thể nào chúng ta triệt tiêu rủi ro được bởi vì chúng ta chỉ hết rủi ro chắc là khi chúng ta đã gọi là đi về với các cụ =))) chứ cuộc sống còn sống là còn rủi ro mà.
MC: Khi nghe tin này chắc hẳn chúng ta ai cũng buồn rồi, đồng thời dấy lên trong lòng phụ huynh, các bậc ông bà cha mẹ nỗi lo lắng cho con em mình, làm thế nào đẻ bảo vệ con em mình khi mà như cô nói là cuộc sống có rất nhiều những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà nhiều phụ huynh chọn cách là bao bọc con, không cho con rời vòng tay mình, thậm chí là đưa con đi học, đón con về, không cho con đi chơi xa, không cho con tham gia các hoạt động tập thể chỉ bởi vì là lo lắng con gặp phải rủi ro. Cô nghĩ sao về quan điểm đó ạ?
Cô Ánh: Có một câu chuyện về con ngài ở trong kén. Nó phải chiến đấu rất vất vả để tách được cái kén ra và chui ra. Có nhà sinh vật học làm một thí nghiệm. Ông nghĩ là ông thương con ngài quá vất vả nên đã giúp nó bằng cách là khi ông thấy nó động đậy để chui ra thì ông cắt hộ nó cái kén ra. Nhưng khi cắt ra cái kén ra như thế, ông rất ngạc nhiên khi chui ra không phải là một con bướm xinh đẹp với một đôi cánh rực rõ như bình thường mà nó chỉ là một con sâu quăn queo, xấu xí với đôi cánh chưa được thành hình. Thiếu quá trình vùng vẫy để chui ra sẽ làm khô chất nhờn nên đôi cánh vẫn dính bết vào, quấn vào con ngài đó. Thế nên khi được cắt ra như vậy con ngài không hoá bướm được và không bao lâu thì chết. Nếu như không có vất vả, không có trải nhiệm thì chúng ta không bao giờ trưởng thành được.Vì thế tôi không bao giờ tán thành với cách bao bọc con cái quá mức. Chúng ta đã chứng kiến cái việc là sinh viên Việt Nam ra nước ngoài không thể hoàn toàn tự lo liệu được; hoặc là chúng ta có thể nhìn được sinh viên ở tỉnh lên Hà Nội thì bây giờ cũng thế. Cuộc sống không bao giờ hết rủi ro mà chúng ta lại không sống cả đời với con cái. Thế nên việc của chúng ta là huấn luyện cho con để đến khi mà mình buông tay ra thì con cái tự lo được, và sau này, khi mình không còn đủ sức nữa thì con cái sẽ là chỗ dựa cho mình.
Báo chí bây giờ lại đầy rẫy những bài cho rằng người trẻ quá ích kỷ, quá vô tích sự, không lo được cho bố mẹ, bất hiếu v.v… Thế đã bao giờ chúng ta ngoảnh lại nhìn xem ai đã dạy cho trẻ con tính bất hiếu ấy? Ai dạy cho trẻ con kỹ năng chăm sóc người khác? Hay là chúng ta chỉ dạy nó nghĩ đến bản thân? Chỉ dạy nó nghe lời mình? Và cho đến khi mà lời mình chúng nó không thể nghe được nữa thì chúng nó lại không có kỹ năng gì để đối phó với cuộc đời bên ngoài và nó sẽ quay về chỉ biết lo cho bản thân nó. Lúc ấy ta lại oán nó trong khi thực tế người ta phải oán là ai?
MC: Để có thể sống tốt trong xã hội này chúng ta phải có những kỹ năng để tồn tại và thích nghi, không bị đào thải khỏi xã hội chứ không phải đơn giản là đi vào đời với một tấm bằng đại học loại giỏi. Thưa cô, theo cô thì trách nhiệm giáo dục những kỹ năng sống cho giới trẻ hiện nay là trách nhiệm của nhà trường, của gia đình hay là của xã hội?
Cô Ánh: Thế giới đã công nhận có 2 loại giáo dục. Một loại giáo dục chính thức là giáo dục của nhà trường và thứ hai là giáo dục phi chính thức. Kể từ khi con người chào đời thì đã có giáo dục phi chính thức, tức là giáo dục tại gia đình, giáo dục tại xã hội. Con người chỉ tham gia giáo dục chính thức trong một khoảng thời gian ngắn, nghĩa là từ 7 tuổi cho đến may lắm là đại học, chứ đối với những người tốt nghiệp lớp 12 thì còn là ngắn hơn. Ngay cả trong giai đoạn đó nó cũng chỉ chiếm vài giờ trong ngày. Nhìn nhận như vậy chúng ta có thể thấy rằng trách nhiệm lớn nhất của giáo dục thuộc về đâu?Thứ hai là trên thế giới người ta đã phân các chức năng của giáo dục rất rõ ràng. Chức năng của giáo dục chính thức tại nhà trường là chỉ để dạy những kiến thức về khoa học, không phải là để dạy kỹ năng sống. Kỹ năng sống thuộc về giáo dục phi chính thức và nó thuộc về (trách nhiệm của) gia đình và xã hội.
MC: Nên chăng là bây giờ chúng ta phải lưu tâm việc giáo dục con cháu mình các kỹ năng sinh tồn thiết yếu bởi điều quan trọng nhất cha mẹ mong muốn ở con, như cô chia sẻ, không phải là học thật giỏi hay tài năng sinh đẹp, mà là con mình khỏe mạnh và an toàn. Vậy theo quan điểm của cá nhân cô, giới trẻ hiện nay cần được trang bị những kỹ năng thiết yếu nào?
Cô Ánh: Tôi gặp rất nhiều bố mẹvà khi tôi nói rằng chẳng hạn mùa hè này cho con học bơi đi vì kỹ năng này rất cần thiết thì rất nhiều bố mẹ bảo tôi là “Học bơi nguy hiểm lắm”. Tôi cũng không biết nói thế nào nữa bởi vì học bơi là học trong một cái bể có người trông. Nhưng họ khăng khăng bảo học bơi nguy hiểm lắm rồi kể cho tôi là đã từng có người chết ở bể bơi để coi đấy là lý do để không học bơi. Rõ ràng tính ra thì số lượng người chết đuối không ở bể bơi chắc chắn cao hơn nhiều nhưng họ chỉ muốn nhìn đến điều đấy thôi.
MC: Chúng ta có thể ngăn con em mình suốt đời không ra bể bơi nhưng chúng ta không thể ngăn em ấy suốt đời không ra sông suối, không ra gần hồ hay biển đúng không ạ?
Cô Ánh: Chúng ta biết rằng ngay cả ở Hà Nội mà có những thời điểm mà nước lụt đến tầng 2 nhà, đúng không? Dù không đi đâu cả, không ra khỏi nhà nhưng ta vẫn có thể chết đuối, đúng không? Rõ ràng trong trường hợp ấy nếu đứa trẻ được học bơi từ nhỏ thì cái rủi ro ấy sẽ bớt đi rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ rằng việc đầu tiên là chúng ta phải lên một cái danh sách những kỹ năng gọi là kỹ năng sống còn cơ bản nhất, đầu tiên là những kỹ năng tránh những nguy hiểm rủi ro ngay trong nhà. Ví dụ như kỹ năng sử dụng điện, sử dụng bếp ga rồi những kỹ năng sử dụng đồ dùng trong nhà. Chẳng hạn như tôi biết nhiều sinh viên thậm chí đi ra nước ngoài rồi vẫn không biết là không bao giờ được cho đồ kim loại vào lò vi sóng. Lý do là bạn ấy chưa bao giờ phải dùng lò vi song cả, luôn luôn có một người bưng cơm đến mồm cho bạn. Trong trường hợp bạn ấy cho đồ kim loại vào lò vi sóng, nhẹ thì bạn phải đền ký túc xá cái lò hoặc cả cái bếp; nặng thì có thể mất mạng. Bạn không phải đi đâu xa cả, chết ngay tại nhà. Cho nên là điều đầu tiên chúng ta phải học dần từ trong nhà rồi đến việc từ nhà đến trường sao cho an toàn. Bố mẹ sẽ phải chuẩn bị dần dần từng tình huống một, như sống trong thành phố hay địa phương đóthì cần biết những gì. Ví dụ như bố mẹ phải dạy con khu vực nào nên đến lúc nào, khu vực nào không nên đến. Khi tôi đi du học nước ngoài, trong phòng ký túc xá luôn có một cuốn sách để ngay trên đầu giường, gọi là Sách hướng dẫn sống còn ở địa phương ấy. Nó hướng dẫn mình giờ nào đi đâu, những khu vực nào không nên đến vào buổi tối, nếu trong trường hợp gặp nguy hiểm ứng phó như thế nào, số điện thoại khẩn cấp là bao nhiêu, bình chữa cháy ở chỗ nào, chuông cứu hỏa ở chỗ nào… Tất cả những thứ như vậy họ viết rõ trong một cuốn sách để ở đầu giường của mình, đọc xong thì cứ thế mà thực thi. Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy có sinh viên nào để ý đến chuyện đấy. Ví dụ như ở trường tôi hỏi sinh viên: “Em ơi em vì sao em lại mở có một cửa thôi?(sinh viên lại được nhận chìa khóa để lên mở cửa lớp, lớp có hai cửa)” Em ấy bảo là mở hai cửa thì tí nữa lại mất công đóng hai cửa. Tức là em không hề nghĩ rằng về nguyên tắc an toàn một hội trường bắt buộc phải mở hai cửa để trong trường hợp có vấn đề gì người ta có hai lối thoát. Thế nhưng khi tôi yêu cầu điều đó thì em bảo là từ trước đến giờ chưa có ai yêu cầu chúng em điều này cả. Chính vì cái tính đại khái, lười biếng, muốn bớt một chút việc, chúng ta đã có những vụ tai nạn rất là đáng tiếc. Ví dụ như vụ tai nạn ở chỗ Zone 9 vài năm trước. Một nhóm thanh niên rất nhiệt huyết muốn lập nên 1 khu mang tính nghệ thuật một chút để thanh niên hoạt động lành mạnh. Thế nhưng ý tưởng tốt đẹp ấy không thể thành hiện thực vì một lý do rất vớ vẩn là khi thợ hàn làm việc thì họ nghĩ là không cần trông, cũng không nghĩ là phải cất những tấm xốp ở xung quanh đi. Và thế là một người thợ hàn đã làm bắn lửavào tấm xốp, từ tấm xốp đó đã gây cháy làm 1 người tử vong. Khu đó đã bị đóng cửa trong sự tiếc nuối của rất nhiều người.
Rõ ràng kỹ năng sống phải học từ gần đến xa và mỗi một nơi sẽ khác nhau. Ví dụ kỹ năng sống ở vùng quê thì không giống kỹ năng sống ở thành phố, kỹ năng sống ở Hà Nội thì không giống kỹ năng sống ở Sài Gòn. Tùy từng nơi thì bố mẹ có trách nhiệm là dạy con.
MC: Con cháu ở trong nhà thì giống như con chim cũng có ngày phải bay ra khỏi tổ đúng không ạ. Vì vậy thay vì giữ con cháu ở trong vòng tay chúng ta hoặc để con tự lo liệu thì nên chăng là ông bà cha mẹ nên dạy những kỹ năng để đứa trẻcũng giống như con chim, có đủ những kỹ năng để bay ra và hòa nhập với thể giới bên ngoài, tránh được, hạn chế được những rủi ro ở mức tối đa nhất trong khả năng chúng ta có thể.
Link bài phát biểu:
Nguyễn Hoàng Ánh's Blog
- Nguyễn Hoàng Ánh's profile
- 2 followers
