Nguyễn Hoàng Ánh's Blog, page 2
November 1, 2022
SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC HIỆN ĐẠI
Source of the image: Adapted from Freedom House. (2010). Map of freedom in the world. Retrieved from http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2010.

October 30, 2022
LÀM SAO ĐỂ TRÁNH THẢM HỌA GIẪM ĐẠP?

October 26, 2022
BẠN CÓ LẮNG NGHE BẢN THÂN??
Mình vừa trải qua một chuyến đi dài rất đáng nhớ đến một đất nước xa xôi và xinh đẹp. Chuyến đi có nhiều trải nghiệm rất vui, là chuyến đi dài đầu tiên cùng nhau sau khi hai vợ chồng nghỉ hưu, coi như món quà tặng nhau. Trước đó bọn mình cũng có nhiều chuyến đi chung nhưng thường cùng con cái hoặc kết hợp công việc nên không thật sự hoàn toàn cùng nhau. Đây là lần đầu tiên gần như hoàn toàn làm gì cũng cùng nhau, vì nhau nên kết nối cũng tốt hơn. Chuyến đi cũng giúp bọn mình kết nối cùng nhiều bạn bè, sinh viên cũ, cho mình nhiều trải nghiệm ngọt ngào. Năm nay mình tròn 60, sau đây cuộc đời sẽ chuyển sang một giai đoạn khác, những trải nghiệm đó sẽ giúp mình có thêm niềm tin, niềm vui để bước tiếp. Về nhà con cháu tíu tít kéo qua, đóng đô cùng ông bà mấy ngày, cũng rất vui vẻ.
Chưa đầy hai tuần sau đó mình lại lên đường theo lớp ABG Education 2 mà mình là chủ nhiệm trong một hành trình 4 ngày theo một kiểu hoàn toàn khác. Chúng mình đến Con Cuông, một vùng ít được biết đến ở Tây Nghệ An, còn khá nghèo và lạc hậu để thăm Vườn Quốc gia Pù Mát và trưởng tiểu học Môn Sơn 2, như một trải nghiệm trước tốt nghiệp cho các học viên. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác, đường đi khá gian nan, điều kiện ăn ở tối thiểu và cảnh khó có thể nói là đẹp. Hơn nữa, nếu chuyến đi trước mình gần như tự do thiết kế chương trình theo nhịp sống của bản thân, ăn uống ngủ nghỉ rất thư giãn thì chuyến đi này là chạy theo học viên, toàn thanh niên đầy sức sống, trong điều kiện sống khác biệt. Dù mình rất cẩn thận nhưng đến ngày cuối cũng khá hụt hơi, đành chấp nhận là dù nhiệt huyết mình không kém chúng nó nhưng thân thể thì không phải vậy. Tuy nhiên, cảm xúc tích cực sau chuyến đi gần như không kém chuyến trước. Nhìn những người trẻ nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng, dấn thân vào những cảnh sống chân thực dù khó khăn, cảm giác biết ơn cuộc đời lại tràn ngập trong mình. Thế nên mình luôn muốn lên đường vì sau khi lên đường mình thấy yêu đời hơn, có thêm niềm tin để làm những gì mình muốn.
Về đến nhà, đúng lúc ông lão lên đường về quê và bọn trẻ bỏ đi hết, lúc đầu thấy khá hụt hẫng. Nhưng sau một đêm ngủ mê mệt, tỉnh dậy mình thấy rất thư thái khi chỉ còn một mình, không ai hỏi han gì nhưng cũng không bị ai quấy rầy cả. Mình từ từ dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng, nghe mấy podcast phỏng vấn mấy tác giả mình ưa thích mà chưa có thì giờ nghe trước đó. tưới cây, ngắm hoa, thấy như tâm hồn từ từ lành lại.
Ngẫm lại mình thấy từ lâu mình đã khám phá ra là mình trông có vẻ rất extravert (cởi mở, quảng giao) nhưng thực tế lại rất introvert (khép kín). Mình không thể sống hay làm việc theo nhịp độ hay cách của người khác, vì thế mình rất sợ đi tour hay đi công tác theo đoàn vì trong quá trình ấy, mình hoàn toàn không có quyền tự quyết, sống như cá trong bể kính. Không phải vì mình có gì phải giấu diếm, đảm bảo mình có thể công khai liệt kê từng phút trong cuộc đời mình, chỉ là khi không có sự riêng tư hay tự quyết, năng lượng của mình như bị rút cạn. Kể cả khi ở nhà với chồng con, ngoài những giờ sinh hoạt chung, mình cũng thường ngồi một mình trong phòng để làm việc, nghỉ ngơi hay nhiều khi chỉ để xem TV hay nghe nhạc một mình. Những lúc ngồi một mình ấy sẽ giúp mình thư giãn, để có thể hoà mình với mọi người sau đó. Nếu không có thời gian một mình ấy, mình không thể suy nghĩ hay viết lách gì cả nhưng trong giao tiếp đôi khi cũng bất tiện khi mọi người thấy mình có vẻ không hoà đồng. VD nhu cầu buôn chuyện của mình rất ít, trong các buổi liên hoan hay tụ tập, mình chỉ có thể ngồi tối đa là 1.5h vì cảm thấy mệt mỏi, phí thời gian, dù xung quanh toàn người thân hay bạn bè lâu năm. Phải tụ tập càng lâu thì về mình phải nghỉ càng nhiều, mệt còn hơn lên lớp nữa. Tuy nhiên, khi tham gia các sự kiện mà mình thích như hội thảo, talkshow của những diễn giả ưa thích hay đi làm diễn giả, mình lại không có cảm giác ấy, vì cảm thấy bổ ích, thu được nhiều kiến thức, năng lượng tích cực. Thế nên trông mình có vẻ thoải mái khi ở chỗ đông người nhưng thực tế còn tuỳ, hihi.
Một điểm nữa là khác với sự lắm mồm, thích thể hiện của mình, thực tế mình không có nhu cầu làm người nổi tiếng, thậm chí còn sợ nó. Đã có thời mình được khá nhiều người biết đến, cứ ra đường là nhiều người nhận ra, đến bắt chuyện. Lúc đầu mình cũng thinh thích (ai mà chả có chút hư vinh) nhưng sau đó mình chỉ thấy phiền. Nổi tiếng ở VN thường thu hút nhiều kẻ vô công rồi nghề hơn là người tử tế, sẽ làm mình mất thêm thời giờ vào những giao đãi vô bổ mà mình đang muốn tránh, chưa kể rủi ro bị những người ác ý dòm ngó. Tất nhiên nổi tiếng cũng có cơ hội kiếm tiền, từng có vài nhãn hàng đến tìm mình nhưng mình sớm nhận ra công việc đó không hợp với mình. Mình chỉ có thể viết những gì mình thực sự trải nghiệm và ưa thích, độc giả của mình thường là cựu sinh viên, bạn bè, người quan tâm đến kiến thức, giáo dục… không phải là người tìm kiếm thông tin mua hàng, ưu tiên tiêu dùng của chúng mình cũng khác nhau. Vì thế, thỉnh thoảng nếu mình có review gì đó thì đó là trải nghiệm thật sự của mình, có khen có chê chứ không luôn luôn khen. Vì thế được mình review chưa chắc đã vui, hihi.
Viết đến đây chắc có nhiều bạn không tin, nếu không thích nổi tiếng, không thoải mái ở chỗ đông người thì nói lắm thế làm gì, nhất là khi nói những gì có thể gây khó khăn cho bản thân. Đó chỉ là vì mình thấy điều đó cần được nói ra, có thể là do nhu cầu chia sẻ của bản thân (như bài lảm nhảm này), có thể để minh oan/bảo vệ một ai đó hoặc chỉ là thêm một góc nhìn, thêm thông tin/kiến thức mà mình nghĩ có thể có ích cho ai đó. Chắc mình làm giáo dục lâu ngày đến thành bản năng rồi, đi nhiều, đọc nhiều, nghiên cứu nhiều cho mình thấy người Việt có rất nhiều ưu điểm như khá chăm chỉ, háo hức với cái mới, không hài lòng với thực tại nhưng xã hội Việt Nam lại không phát triển lành mạnh được vì bị nhiều định kiến, thích nhìn vấn đề một chiều, lại bị văn hoá và truyền thông đầu độc quá nhiều. VD nếu bạn mở trang tin mới của Google tiếng Việt, bạn sẽ thấy toàn những thông tin kiểu “đám cưới sang chảnh của anh A chị B”, mổ xẻ đủ thứ vớ vẩn như “họ là định mệnh của nhau abc”, tiếp đến sẽ là “mẹ chồng, nàng dâu”, “chị dâu em chồng”, “chồng ngoại tình phải làm gì” cứ như thế giới chỉ có những chuyện ấy là đáng quan tâm và những quan hệ kiểu ấy vĩnh viễn là đáng sợ. May mắn lắm thì có tin kiểu “thủ khoa bỏ trường X chọn trường Y”, mặc định đó là dũng cảm hay “TS bỏ lương tiền tỷ trời Tây về VN” mà không biết tiền tỷ ở Tây có khi chưa bằng trăm triệu ở VN… Nhiều khi mình không hiểu sao team của cty như Google lại chọn những tin kiểu ấy, càng đọc càng tụt hậu mà thôi. Không phải không có những người viết tích cực ở VN nhưng hình như truyền thông cố tình bỏ qua họ. Chính vì vậy, mình muốn góp một tiếng nói để giúp ai đó có được một cái nhìn đa dạng hơn. Know One – Teach One, chỉ cần giúp được ai đó có tư duy tích cực hơn, mở mang hơn, có thêm sự lựa chọn cho cuộc đời là mình vui rồi. Thế nên bạn thích đọc mình thì mình rất vui nhưng không thích thì cứ next thôi.
HẸN GẶP CÁC BẠN TRONG NHỮNG LẦN LẢM NHẢM TỚI!
June 19, 2022
BÊN TRONG BẠN CÓ GÌ???
(Đọc bài này của Wayner W. Dyer, thấy thú vị nên dịch lại và bổ sung một số lời bình).
Tôi chuẩn bị phát biểu tại một hội nghị về chủ đề “I Can Do It” và tôi quyết định mang một quả cam lên sân khấu để làm giáo cụ cho bài giảng của mình. Tôi mở đầu bằng việc hỏi một chú bé khoảng mười hai tuổi đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Nếu tôi bóp mạnh quả cam này, ta sẽ thu được gì?Bạn ấy nhìn tôi như thể tôi hơi điên và nói: “Tất nhiên là nước trái cây rồi”.
Bạn có nghĩ rằng ta thu được nước táo không?”Không!” chú bé cười. “Còn nước bưởi thì sao?”
Không!Vậy ta sẽ thu được gì?Nước cam, tất nhiên.Tại sao? Tại sao khi bạn vắt một quả cam, nước cam lại chảy ra?Bạn ấy có thể đã hơi bực tức với tôi vào thời điểm này.
Chà, đó là một quả cam nên tất nhiên nó chứa nước cam.Tôi gật đầu.
Hãy giả sử rằng quả cam này không phải là quả cam, mà chính là bạn. Và ai đó bóp bạn, gây áp lực cho bạn, nói điều gì đó bạn không thích, xúc phạm bạn, làm bạn bật ra những lời giận dữ, hận thù, cay đắng, sợ hãi. Tại sao? Câu trả lời, như người bạn trẻ của chúng tôi đã nói với chúng ta, bởi vì đó là những gì trong lòng chúng ta.Đó là một trong những bài học lớn của cuộc sống. Điều gì xuất hiện khi cuộc sống chèn ép bạn? Khi ai đó làm tổn thương hoặc xúc phạm bạn? Nếu sự tức giận, nỗi đau và nỗi sợ hãi xuất hiện trong bạn, đó là vì bạn chứa những thứ đó bên trong. Không quan trọng ai là người gây sức ép – mẹ bạn, anh trai bạn, con bạn, sếp của bạn, cơ quan… Nếu ai đó nói điều gì đó về bạn mà bạn không thích, phản ứng của bạn chính là điều bạn chứa bên trong. Và những gì bên trong là tùy thuộc vào bạn, đó là sự lựa chọn của bạn.
Khi ai đó gây áp lực cho bạn và bạn bật ra bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu, đó là vì bạn cho phép giữ điều đó bên trong mình. Khi bạn loại bỏ tất cả những điều tiêu cực mà bạn không muốn trong cuộc sống và thay thế chúng bằng tình yêu, bạn sẽ thấy mình đang sống trong một bầu không khí hoạt động hiệu quả. (Hết trích)
Bài viết rất có ý nghĩa khi ta muốn tìm hiểu phẩn ứng của chính mình và những người xung quanh. Mình thường rất ngạc nhiên vì sao đám đông Việt quá dễ dàng giận dữ, thù hận, nghi kỵ người khác như vậy? Hễ có bất kỳ một vấn đề gì vượt ra ngoài những thứ quen quen, lập tức sẽ có 1 đám đông xông vào chửi bới, đưa ra động cơ, chi tiết nội tình mà không cần có bất kỳ căn cứ nào. Nghe đám đông chửi bới cụ Bùi Hiển người xem chắc tưởng cụ bán nước hay tham ô gì kinh khủng lắm, thực ra chỉ vì cụ bỏ tiền túi nghiên cứu rồi đưa ra một đề xuất cải cách tiếng Việt mà nếu có cơ hội đọc các văn tự Việt cổ ta sẽ thấy rất bình thường. Những người chấp nhận rủi ro để phản biện chính phủ không những đã không được bảo vệ hay hoan nghênh mà lập tức bị nghi ngờ là “theo phe dân chủ để được định cư ở nước ngoài” hay “nhận tiền của phản động” mà không cần bằng chứng gì. Bản thân mình từng bị rất nhiều người cả thân và sơ hỏi thăm là bạn được gì khi cứ viết/nói/làm những điều làm cấp trên/chính quyền khó chịu như vậy? Họ không thể tin được mình làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng Sự Thật/Chân Lý cần được bảo vệ.
Sau một thời gian ngạc nhiên, thậm chí tức giận thì mình đã hiểu ra thật ra họ rất đáng thương, họ phản ứng như vậy chỉ vì trong lòng họ chỉ có những thứ ấy mà thôi. Họ phản ứng với cụ Bùi Hiển vì họ kém hiểu biết và không chịu học hỏi, họ nghi kỵ những người ủng hộ dân chủ vì họ hèn nhát, tham lam nên nghĩ ai cũng như họ, không có lợi thì không làm. Thế nên nhìn cách một người phản ứng với người khác, ta không nhìn thấy đối tượng bị phản ứng mà cái ta nhìn thấy là bản chất của người phản ứng, hay nói cách khác là: Nhổ nước bọt ngược gió thì nó sẽ rơi lại trên mặt mình”!
Nhưng mình cũng không hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết trên, cách ta vắt cam sẽ cho ra nước cam với chất lượng khác nhau. Vắt vừa phải ta sẽ có cam ngọt còn vắt quá mạng thì vỏ cam sẽ bị nghiền nên nước cam sẽ đắng. Con người bị dồn ép quá đáng sẽ phản kháng và sự phẫn nộ là khó tránh khỏi và người vắt cũng phải trả giá!
NGƯNG CAY ĐỘC VỚI NHAU!
May 30, 2022
ỨNG XỬ THẾ NÀO KHI CON BỊ BẮT NẠT Ở TRƯỜNG???
Vụ bà mẹ livestream vụ con đánh nhau ở trường QT đang làm nóng lại vấn đề này trong xã hội. Ngẫm lại thì ai từng đi học đều đã từng trải qua việc này. Hồi mình đi sơ tán, bị trẻ con ở làng ghét vì trông trắng trẻo, lại học giỏi nên hay được giáo viên khen. Một hôm trên đường đi học về mình bị một đám con trai chặn đánh. Chúng chờ lúc đường vắng mới xông ra, mình chỉ có một mình, chưa từng đánh nhau với ai. Bí quá hoá liều, mình xông lên đập cái cặp khá nặng vào thằng đứng đầu, cả lũ ngây ra, mình lách qua chạy mất. Đúng lúc ấy có người đến nên chúng không dám đuổi theo, thế là mình thoát. Từ đó mình không dám về một mình nữa, chúng nó thấy mình dữ nên cũng tránh, rồi cũng yên.
Nhưng việc mình bị bắt nạt không đáng sợ bằng con mình bị bắt nạt. Con lớn nhà mình trời thương khoẻ mạnh, cá tính, cung bạn bè tốt nên hồi nhỏ ít gặp rắc rối. Nhưng con bé nhà mình từ nhỏ ốm yếu, lại khá nổi bật, luôn làm mình phải lo lắng. Một lần mình đang ở Anh, hồi ấy Internet còn hạn chế mà chiều vừa vào học chồng hớt hải gọi điện hỏi số phone của bác sĩ quen để đưa con vào viện cấp xứu. Hoá ra con đi học mẫu giáo, lúc chơi ở sân trường không biết tranh cãi gì bị một bạn xô ngã, rách da mặt sát ngay mắt, máu chảy nhiều. Cô giáo gọi bố, bố gọi mẹ, con vào viện bị khâu một vết dài. Cả gia đình và nhà trường đều hoảng hốt suốt cả tuần, cô giáo xin lỗi rối rít, bố mẹ bé kia cũng xin đền tiền thuốc men, chỉ mong nhà mình bỏ qua. Lúc ấy mình ở xa, nhớ đến đứa con mũm mĩm, gương mặt trắng trắng mềm mềm mà một nốt muỗi cắn mình cũng đau lòng, giờ bị khâu, còn có nguy cơ bị sẹo, lòng như xát muối, lúc nào cũng như nghe thấy tiếng con khóc. Mất cả tháng cháu mới lành được, may mà sẹo không rõ ràng lắm.
Đến năm cháu vào tiểu học thì tình hình nghiêm trọng hơn. Cháu vốn sức khoẻ không tốt, khá trầm tính, chỉ chăm học, lại trông dễ thương nên được đa số bạn bè và giáo viên quý mến. Mối quan tâm lớn nhất của mình là con khoẻ mạnh, an toàn, vui vẻ, học hành thì đến đâu hay đến đấy. Nhưng một hôm cô giáo gọi mình đến vì một bạn học của cháu bị mất đồ, cô giáo khám thấy đồ trong túi của cháu. Cháu mới học lớp 2, sự việc này quá đột ngột và quá sức của cháu. May mà một bạn học cho biết giờ ra chơi đã nhìn thấy bạn khác lén bỏ đồ vào ngăn bàn của cháu. Trẻ con còn chưa biết trốn tránh, hỏi thì thủ phạm khai nhận ngay. Hoá ra cô bé ấy ghét bé nhà mình vì thấy cháu được bố mẹ chiều chuộng, ngày nào cũng đưa đón, trong lớp ai cũng yêu quý, lại còn học giỏi nên muốn dìm cháu xuống cho bõ ghét. Khi gặp thủ phạm mình rất ngạc nhiên khi nhận ra cháu là một cô bé xinh đẹp, quần áo đắt tiền, bố mẹ còn trẻ, là người có học, khá giả, không hiểu vì sao cháu lại làm những việc quá đáng khi còn nhỏ như vậy! Hỏi kỹ hơn mới biết bố mẹ cháu quá bận làm ăn, nhà lại có 1 em trai, không ai có thì giờ để ý đến cháu làm cháu sinh lòng ghen tức. Các nhà tâm lý học cho biết trẻ em quậy phá nhiều khi chỉ là một cách để gây sự chú ý cho bố mẹ. Nhìn cô bé mình rất lo ngại nhưng việc ấy nằm ngoài tầm của mình, chỉ biết lo cho con thôi. Trong cảnh đứa trẻ khóc lóc, mẹ cháu rối rít xin lỗi, thậm chí muốn bồi thường vì sợ con bị ghi vào học bạ, mình chỉ biết nhắc để ý con hơn rồi đưa con về.
Trong tất cả những vụ việc ấy, chưa có lúc nào mình muốn bắt đền nhà trường hay gia đình kia vì mình biết trông trẻ rất khó chu toàn, bình thường trường đối xử với con mình cũng tốt, không nên vì một lần không may mà phủ nhận. Đều là trẻ con cả, các cháu kia cũng chỉ nghịch ngợm, biết lỗi rồi thì thôi. Trẻ con chưa có đủ lý trí, lại hiếu đông nên khi ở chung dễ tranh cãi nhau, thậm chí đánh nhau, ngay anh chị em ruột cũng khó tránh khỏi nữa là bạn học ở trường. Trường hợp anh chị em vô ý gây thương tích nặng cho nhau cũng không ít, dù nhà chỉ có vài đứa trẻ bố mẹ cũng không quản hết được nữa là giáo viên quản hàng chục, hàng trăm trẻ con ở trường.
Nhìn rộng ra, kể từ khi có trường học đã có bắt nạt ở trường học và đáng buồn là tình trạng này phổ biến ở mọi quốc gia. Theo PISA, “Bắt nạt là một dạng hành vi tấn công cụ thể bao gồm các hành động tiêu cực, không mong muốn, trong đó một người nào đó cố ý nhiều lần làm hại và gây khó chịu người khác làm họ khó tự vệ được. Hành vi này được đặc trưng bởi sự lạm dụng quyền lực có hệ thống và mối quan hệ quyền lực bất bình đẳng giữa kẻ bắt nạt và nạn nhân. Bắt nạt có thể là (1):thể xác (đánh, đấm, đá…), (2) bằng lời nói (gọi tên và chế giễu) và quan hệ (truyền bá tin đồn và tham gia vào các hình thức sỉ nhục, bôi nhọ và kỳ thị xã hội khác). Với việc sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông, bắt nạt trên mạng đã trở thành một loại quấy rối khác giữa học sinh diễn ra thông qua các thiết bị và công cụ kỹ thuật số”.
Một điều ngạc nhiên khác là những xứ giàu có, phát triển cũng không thoát khỏi tệ nạn này. Một báo cáo của OECD cho biết nước có tỷ lệ bắt nạt học đường cao nhất ở châu Âu và Bắc Mỹ chính là CH Áo, nước đứng thứ 2 là Estonia, thứ 3 là nước Nga (thậm chí báo cáo còn cho rằng việc Nga thù địch với các quốc gia khác chính là vì họ đã quen bị bạo lực học đường từ tuổi thơ), thứ 4 là Bỉ, thứ 5 là Bồ Đào Nha, thứ 6 là Canada, thứ 7 là Thuỵ sĩ, thứ 8 là Pháp, thứ 9 là Luxembourgh và thứ 10 là Balan. Có nhiều báo cáo với những kết quả có chút khác nhau, thậm chí có báo cáo còn xếp Nga ở vị trí thứ nhất nhưng cơ bản cũng không khác nhau nhiều lắm. Các nghiên cứu này cho thấy bạo lực học đường ở đâu cũng có, ngay cả những nước giàu, có nền giáo dục tiên tiến cũng không thoát được và bố mẹ ở đâu cũng phải học cách bảo vệ con mình.
Theo mình ta nên hướng dẫn con tôn trọng nhà trường, thầy cô giáo và các quy định vì như vậy khả năng con được nhà trường ủng hộ khi có tranh chấp sẽ cao hơn, khả năng giáo viên bắt nạt con sẽ nhỏ hơn. Mình không dạy con đánh lại kẻ bắt nạt vì con nhà mình là con gái, lại không to khoẻ gì nên khả năng thắng không cao. Hơn nữa, nếu trường biến thành nơi tỉ thí thì đó không phải là nơi mình muốn cho con đến học. Mình dạy con tránh xích mích với bạn bè, nếu có chuyện gì dù nhỏ cũng nên nói với bố mẹ để phòng rủi ro sau này. Nếu gặp chuyện, đừng đối đầu mà hãy tìm người lớn đề trông cậy. Bí quá thì có thể chống lại nhưng phải để đường lùi cho mình, như nên tựa vào tường để tránh bị đánh lén, không dùng thứ sắc nhọn dễ nguy hiểm… Và con phải hiểu, bố mẹ lúc nào cũng bảo vệ con nên con đừng giấu diếm gì cả.
Trong bốn trụ cột giáo dục của UNESCO “Học để biết, học để làm; học để hoàn thiện bản thân mình, học để cùng chung sống” thì học để chung sống là khó nhất. Trường học chính là nơi trẻ em thực tập để sau này học cách chung sống trong xã hội. Nếu bố mẹ dạy con gặp bất kỳ chuyện bất như ý nào cũng rạch mặt ăn vạ như vậy thì sau này con làm sao được sống yên bình??
Hình 1: Tình hình bắt nạt học đường trên thế giới theo khảo sát của PISA, ta sẽ thấy con số này ở VN là khá thấp.
February 7, 2022
NGHĨ MÀ KINH!
Ngày Tết gặp bạn bè, bạn than thở con tốt nghiệp ĐH là không nghe lời bố mẹ nữa, từ công việc đến hôn nhân đều chỉ biết ý mình. Trứng làm sao khôn hơn vịt, sau này khổ biết làm sao!
Mình bảo, bố mẹ mình vốn người HN, vì lý lịch mà phải xuống Hải Phòng làm việc, cuộc sống thời bao cấp ở thủ đô còn dễ chịu một chút chứ ở các nơi khác vô cùng khó khăn. Suốt thời thơ ấu cả nhà mình sống trên tầng 3 một căn nhà thời Pháp để lại, vốn chỉ là nơi hóng mát của gia đình chủ nhà ngày xưa nên không có công trình phụ nào. Cả nhà 5 người nhét trong 1 căn phòng 24m2, may còn có cái sân thượng 10m2, nấu ăn tắm rửa giặt rũ tất tật ở đó. Cả khu 8 gia đình khoảng hơn 30 người dùng chung 2 ngăn nhà vệ sinh ở sân công cộng và một vòi nước chỉ chảy ri rỉ. Việc quan trọng nhất của mỗi nhà từ sáng sớm đến đêm khuya là xếp hàng lấy nước, nhà trên gác còn thêm nhiệm vụ xách nước lên nhà. Nhờ vậy mình quen xách nặng và không sợ bóng tối vì ngày nào cũng chờ đến đêm để nước chảy mạnh hơn và ít người hơn rồi xách lên nhà.
Ước mơ thời ấy của bố mẹ mình là được về HN cho gần gia đình và đỡ vất vả nhưng thủ tục nhiêu khê, lại không quen biết mà muốn dời cả gia đình là rất khó. Ngoài khó khăn kinh tế, bố mẹ mình không có người thân ở Hải Phòng, thời đó đi lại rất khó khăn, cả năm mới về HN được 1-2 lần nên rất cô đơn. Hai cụ lại có lối sống khác xa người Hải phòng, ít bạn bè, ở cơ quan lại bị kỳ thị vì lý lịch, thành ra suốt thời nhỏ mình hiếm khi thấy bố mẹ vui vẻ.
Cứ thế cuộc sống chật vật kéo lê hàng chục năm, đến mức các cụ cũng đã quen, tưởng như không còn sự lựa chọn nào khác.
Năm 1985 mình tốt nghiệp ĐH về nước, kinh tế VN lúc ấy rất khó khăn nhưng Hải Phòng nhờ có cảng và chính sách của ông Đoàn Duy Thành nên được coi là khá hơn các nơi khác ở miền Bắc. Bố mẹ mình lo con đi nước ngoài về ngơ ngác, nên muốn mình ở Hải Phòng cho gần gia đình. Để thuyết phục hai cụ, lúc ấy đã mua được nhà mới, hứa cho mình cái nhà cũ, tìm việc làm cho, thậm chí làm mối con người bạn cho luôn. Cuộc sống các cụ thu xếp lúc ấy thật sự có vẻ rất ổn, và là phương án tốt nhất vào thời điểm đời sống của sinh viên mới ra trường rất gian nan.
Nhưng mình đã quá chán cuộc sống ở Hải Phòng vì thấy cơ hội cho trí thức ở đó quá ít nên nhất quyết muốn về HN. Bố mình bảo, con không muốn ở đây với gia đình thì bố đành chịu nhưng sau này sướng khổ con tự chịu vì bố mẹ không giúp được. Thêm việc mình lấy chồng xa, rồi cô em mình cũng đòi ở lại HN theo chị làm cụ càng thêm phiền lòng, thậm chí có giai đoạn cụ rất căng thẳng với mình…
Cuộc sống của hai vợ chồng khi mới cưới thật sự rất khó khăn, ăn bữa nay không biết bữa mai. Ở nhà tập thể tạm bợ, lúc nào cũng có thể bị đuổi ra ngoài, đến nước tắm đủ dùng cũng là cả một mơ ước. Vợ chồng mới cưới, tính nết có lúc không hợp, hàng xóm bắt nạt, cơ quan thì ma cũ bắt nạt ma mới, đủ thứ khổ đến mức không dám sinh con nữa. Khổ nhất là dù khổ đến đâu cũng không dám than thở gì vì sợ phải nghe câu:“Đã bảo rồi mà”. Nhưng dù khó khăn thế nào mình cũng chưa từng hối hận vì được tự quyết cuộc sống của mình và vợ chồng đều quen chịu khổ, đỡ đần nhau rồi cũng qua. Mãi cho đến sau mở cửa, người có học có đất dụng võ, đời sống mới dần khá lên. Sau đó mình làm được giấy tờ đưa hai cụ về HN, rồi cậu em mình cũng theo về, tức là giấc mơ của hai cụ đã thành hiện thực.
Về HN trong thời mở cửa, cuộc sống dễ thở hơn nhưng nhiều khi lại rất nhớ Hải Phòng, dù gì cũng đã có cả thời thơ ấu ở đó. Mỗi khi đi công tác hay đi chơi qua Hải Phòng, mình đều ghé về thăm nhà cũ. Hàng xóm vẫn nhớ bọn mình, thậm chí có nhà còn mua lại phòng cũ nhà mình cho con ở vì tin là phong thủy tốt cho đường học hành! Nhưng dù rất trân trọng tình cảm của mọi người, trân trọng quá khứ, mỗi lần nghĩ nếu mình vì cái danh hão là “con ngoan” mà nghe lời hai cụ thì giờ chắc vẫn chết kẹt trong cái lồng chim ấy, mòn mỏi hàng ngày trong văn phòng công ty nào đó để lấy vài đồng lương hành chính, không biết có giả bộ hiền lành đủ để cưa được anh zai Hải Phòng nào không, mà nếu cưa được thì chắc còn tệ hơn hai cụ nhà mình, cả ngày chỉ ngồi thở dài chờ chết vì hai cụ còn có nhau chứ mình với anh kia có gì chung đâu! Mình không chê gì Hải Phòng cả, còn biết ơn bố mẹ vì đã lo cho mình, chỉ là đó không phải là cuộc sống của mình thôi. Mà sống cuộc đời không phải của mình, lúc nào cũng hối tiếc, oán hận thì thà chết luôn còn hơn!
Chưa kể sự quyết tâm của mình ngày ấy đã giúp hai cụ thực hiện được ước mơ quay về quê cha đất tổ, có những năm cuối đời sum vầy với anh chị em, có cơ hội sống cuộc sống mà cụ muốn. Vì cụ về nên cậu em trai mình về theo, nhờ thế hai đứa cháu mình có cơ hội học hành và có công việc tốt hơn. Vì em trai mình về nên nhà vợ nó cũng về theo, tức là quyết định của mình đã gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, đến giờ chưa thấy ai hối hận cả.
Lần cuối cùng mình về Hải Phòng, thấy cái cầu thang gỗ từng là ác mộng của đời mình những đêm hì hục xách nước lên gác, mấy bậc thang bị sứt vẫn nguyên như thế. Phần mặt phố được sơn phết để cho thuê thì lung linh hơn chứ trong khu nhà thì vẫn vậy, trẻ con thế hệ sau đang cãi nhau tưng bừng tranh cái sân chung. Đi qua cái ngõ tối lạnh ra phố, thấy cái quán nước đầu ngõ vẫn y như thế, chỉ khác là ông bạn học ngày xưa đã thay chỗ cho bà mẹ già. Nhìn ông bạn đon đả chào, mình thấy ớn lạnh vì nếu ở lại, rất có thể mình đã thành đồng nghiệp của ông ấy và giờ chắc hai đứa đang lườm nhau để tranh khách!
Thế nên ở đời ngu nhất là sống theo ý người khác còn ác độc nhất là bắt người khác sống theo ý mình. Ta không phải Thượng đế, cũng chẳng thành đạt ghê gớm gì, sao chắc điều ta muốn là đúng đắn mà nếu đúng cho ta, chắc gì đã đúng cho người khác, dù là con cái đi nữa!
BỐ MẸ CHO CON SỰ SỐNG THÌ ĐỪNG TƯỚC ĐI QUYỀN SỐNG CỦA CON CHỨ?
December 29, 2021
AI CÓ LỖI TRONG VIỆC BÉ GÁI BỊ BẠO LỰC ĐẾN CHẾT GIỮA NƠI PHỒN HOA??
Mấy ngày hôm nay mạng xã hội tràn ngập tin và hình ảnh cháu gái bị bạo hành đến chết. Nhìn gương mặt xinh đẹp, non nớt của cháu, những bức ảnh chụp thân thể đầy thương tích của cháu, lòng ai cũng quặn đau. Là một phụ nữ, một người mẹ của 2 con gái, người bà của một cháu bé 7 tuổi, tôi không dám nhìn kỹ, không nói nên lời vì quá đau xót và phẫn nộ. Mở báo chí, lướt FB tất cả mọi người đều đồng loạt lên án dì ghẻ ác độc và người bố vô tâm nhưng cá nhân tôi lại không nói nổi lời nào cả. Những chuyện như vậy xảy ra không hiếm, có thể điểm qua vài vụ nổi trội:
Tháng 5/2020, trên mạng mã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ ở Bình Dương bóp cổ, đánh đập, nhấc bổng người bé trai lên rồi đánh tới tấp vào mặt, đầu của bé mặc cho bé khóc thét. Dù người phụ nữ vừa đánh đứa bé vừa chửi thề, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh lại không có biểu hiện can ngăn. Cơ quan chức năng đã xác định người phụ nữ trong video clip được xác định tên là T.L (SN 1986, cư trú ở tỉnh Bình Dương), là mẹ kế của bé trai 5 tuổi bị bóp cổ, đánh đập trong video clip.
Ngày 6/8/2018, chị Phan Thị H. (35 tuổi, trú tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết đã làm đơn tố cáo gửi Công an phường Thanh Miếu, Công an TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) về việc chồng cũ và mẹ kế bạo hành dã man con trai chị là cháu Nguyễn Đăng K. (12 tuổi) suốt nhiều năm.
Tháng 11-2017, cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu phát hiện trên 2 cánh tay và má phải của bé gái N.H.N.T. (7 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) có vết bỏng khá nghiêm trọng. Bé T. nói do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ rồi dí vào. Trên đỉnh đầu của bé T. cũng có nhiều vết thương đáng ngờ khác. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kiên Giang đã mời cha mẹ để làm việc vì nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành.
Những vụ như vậy nhiều không kể xiết, chỉ cần gõ từ khoá “Bạo hành trẻ em” vào google, bạn sẽ tìm được 27 triệu kết quả trong vòng 0,46s! Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 2.000 trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần được hỗ trợ, can thiệp. “Tính chất của các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Trẻ em bị bạo lực, xâm hại với nhiều độ tuổi, xảy ra ngay trong môi trường gia đình và trường học do nhiều đối tượng gây ra. Trong đó, thật đáng buồn phần lớn là người thân trong gia đình, giáo viên, bạn bè trong trường học”! Mỗi lần có môtj vụ như vậy được đưa ra ánh sáng, dư luận lại ồn ào một thời gian nhưng sau vài tuần thì đâu lại đóng đó và lần sau thì sẽ còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Về lý thuyết mà nói, Việt Nam thuộc văn hoá đạo Khổng, nơi bố mẹ coi con cái là lẽ sống của mình. Một mặt chúng ta thấy thông tin khắp nơi về vấn nạn bố mẹ quá chiều chuộng con cái, làm chúng mất khả năng sống tự lập, mặt khác những vụ cha mẹ bạo hành con cái ở VN cũng rất phổ biến với những hình phạt mà ngay với kẻ thù độc ác nhất ta cũng không dám nghĩ tới. Theo thống kê chưa đầy đủ của UNICEF năm 2016, VN đứng thứ 14 trên thế giới về mức độ bạo hành trẻ em, với 68% trẻ em từ 2-14 tuổi được khảo sát trả lời là đã từng bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần, cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, vượt xa cả các quốc gia từng bị tố cáo về bạo lực trẻ em như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Ấn độ. Vì thế mình thấy tỏ thái độ phẫn nộ khi mỗi khi một vụ việc nổi lên thật rất vô nghĩa, quan trọng là phải có giải pháp dài hạn để giảm nhẹ tình trạng này. Theo tìm hiểu của mình, sở dĩ tình trạng bạo lực trẻ em ở VN xảy ra thường xuyên như vậy là do nhiều nguyên nhân:
Nguyên nhân đầu tiên là xã hội không coi đứa trẻ là một CON NGƯỜI mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ, gia đình. Vì thế khi gia đình còn êm đẹp thì đứa con được coi là tài sản quý báu nhất, tuỳ quyền nâng niu, bảo bọc mà trên thực tế cũng có thể coi đó là một dạng bạo hành tinh thần, khi tước bỏ quyền tự lập của đứa trẻ. Đến khi gia đình tan vỡ hay không may gặp bố mẹ có xu hướng bạo hành thì đứa trẻ hoàn toàn bất lực, không biết trông cậy vào ai. Ông bà, những người xung quanh có chứng kiến cháu bị đánh đập cũng chỉ dám khuyên vài câu, nếu gặp kẻ côn đồ doạ dẫm là đành giữ im lặng, tự nhủ: Việc nhà người ta, mình can thiệp làm gì và xoa dịu lương tâm bằng cách tự nhủ: “Hùm dữ không ăn thịt con”, bố mẹ sẽ biết cách bảo vệ con mình mà.
Đây chính là câu mình ghét nhất vì chỉ cần đọc vài trường hợp bạo lực nêu trên ta sẽ thấy, hùm dữ không ăn thịt con nhưng bố mẹ thì có! Không có con vật nào lại “dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người con mình” hoặc chứng kiến con bị tình nhân đánh vỡ đầu cũng chỉ đem đi bệnh viện rồi lại giao con cho cô ta hành hạ tiếp. Nên nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng này là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em, nói cách khác là xã hội khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình, trong khi ở đâu cũng vậy, không phải ai biết sinh con cũng biết làm bố mẹ cho tử tế. Trẻ con không chỉ là sự tiếp nối của một gia đình, quan trọng hơn còn là tương lại của quốc gia, quốc gia không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.
Nguyên nhân thứ 3, có thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất, là QUỐC GIA THIẾU THIẾT CHẾ ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM. VN là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước có luật Trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là năm 2016 nhưng tình hình trẻ em ở VN về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Sau khi bé gái tử vong, có nguồn tin cho biết hàng xóm từng báo với ban Quản lý chung cư và có ý trách ban Quản lý không có hành động gì, rồi ban Quản lý phản hồi lại là chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào. Nhưng thực tế nếu có nhận được tin báo và có thiện chí đi nữa thì ban Quản lý chung cư có thể làm gì được? Họ không có thẩm quyền về những việc xảy ra sau cánh cửa của từng gia đình, nhiều lắm thì chỉ có thể nhắc nhở gia đình vài câu hoặc báo công an. Nhưng thực tế là rất nhiều nơi công an rất thờ ơ, cho việc bố mẹ đánh con là “giáo dục bình thường”, thậm chí công an, thầy cô giáo có chứng kiến trẻ bị bạo hành cũng gọi phụ huynh đến nói chuyện vài câu rồi vẫn trẻ em vẫn phải về nhà, vì không biết đưa đứa trẻ đi đâu cả. VN rất ít trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và chủ yếu dành cho các trẻ em mồ côi, chưa từng nghe đến việc nhận nuôi trẻ em còn bố mẹ, thủ tục xác minh cũng khá rắc rối. Chưa từng thấy ở VN có quy định tách trẻ em khỏi người nuôi dưỡng bạo lực, tức là dù xét xử thế nào, nạn nhân vẫn phải quay về với đao phủ và khi ấy nguy cơ trẻ bị bạo hành còn cao hơn!
Nguyên nhân tiếp theo không kém phần quan trọng là không có chế tài bảo vệ/buộc bố mẹ sau ly hôn phải chăm sóc con cái. Như trong câu chuyện bé gái tử vong vừa qua, mẹ cháu bị người bố ngăn cản nên cả năm chưa được đến gặp con, vì vậy khi bé bị hành hạ không biết kêu ai. Chỉ cần lên mạng ta sẽ thấy vô số câu chuyện vè việc bố mẹ, mà đa phần là bố, không thăm nom gì con sau ly hôn, thậm chí không gửi tiền cấp dưỡng dù số tiền ấy theo quy định của luật VN là vô cùng ít ỏi. Trường hợp bố mẹ sau khi ly hôn thù ghét nhau nên ngăn cản người kia thăm nom con cái cũng phổ biến không kém. Căn cứ theo Điều 53 nghị định 167/2013/NĐ – CP quy định về hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau thì “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau”. Đấy là lý do mà dù Việt Nam có 15 cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em nhưng tác dụng gần như bằng không!
Tổng hợp các lý do trên, ta có thể thấy trẻ em ở VN hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, nếu may mắn sẽ có bố mẹ tốt còn nếu không may thì sẽ hoàn toàn bơ vơ, không ai bảo vệ.
Muốn giải quyết tình trạng này thì cả cần cấp thiết cải tiến hệ thống luật pháp và giáo dục ở VN.
Cần có thiết chế bảo vệ trẻ em một cách thực tế. Ở VN đã có tổng đài 111 để bảo vệ trẻ em nhưng việc truyền thông còn yếu nên chưa nhiều người biết đến, hơn nữa hiệu quả giải quyết chưa cao và kinh nghiệm ở VN là rất nhiều khi người trực hotline không có nghiệp vụ hay không đủ tinh thần trách nhiệm như trường hợp Thủ tướng kiểm tra số hotline thời covid mà báo chí đã đăng. Hãy áp dụng quy chế như ở các nước phát triển, hễ phát hiện trẻ em bị ngược đãi, nếu nhẹ thì phạt tiền, nhắc nhở, nặng hơn bố mẹ có thể bị tạm giam còn nghiêm trọng thì bố mẹ sẽ bị tước quyền nuôi dưỡng, con sẽ được đưa vào trại chăm sóc, thậm chí cho làm con nuôi mà bố mẹ không được can thiệp. Các địa phương cần có bộ phận công tác xã hội để tiếp nhận những thông tin về phụ nữ, trẻ em bị bạo hành và kịp thời trợ giúp. VN cũng cần xây dựng những trung tâm chăm sóc trẻ em bị bạo hành để thu nhận trẻ em, chăm sóc cả về thể xác và tinh thần để các em có thể phát triển bình an.Cần tuyên truyền giáo dục trong cả xã hội và nhà trường để bỏ ngay tư tưởng “bố mẹ có quyền tuyệt đối với con cái, có quyền dạy dỗ trẻ em bằng bạo lực”. Cũng cần thay đổi tư duy buộc trẻ em tuyệt đối phục tùng người lớn để có can đảm tố cáo khi cần thiết. Trong chương trình giáo dục ở trường cần cho trẻ em học về quyền của mình, để biết bảo vệ bản thân. Bên cạnh việc yêu cầu hàng xóm, giáo viên, bất kỳ ai chứng kiến trẻ em bị bạo lực cần báo cáo ngay cho người có trách nhiệm, cần có chế tài cho những người chứng kiến mà không thông báo.Cần có chế tài bảo vệ/buộc cha mẹ chăm sóc con sau ly hôn. Ở các nước phát triển, tiền cấp dưỡng sẽ tự động được trừ từ lương của bố/mẹ, nếu trốn tránh cấp dưỡng hay chăm sóc con hoặc ngăn cản vợ/chồng chăm sóc con sẽ bị phạt nặng, thậm chí thân bại danh liệt.Bé An đã ra đi tức tưởi không chỉ bởi sự độc ác của mẹ kế hay sự đồng loã của bố đẻ mà chính là vì hệ thống luật pháp bất lực và tư tưởng giáo dục khiếm khuyết này. Thế nên đừng mất công lên án suông nữa, hãy cùng lên tiếng để hệ thống luật pháp và giáo dục phải sửa đổi, nếu không thì những trường hợp thế này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra và CHÍNH CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CÓ LỖI!
(Bài đã đăng trên BBC Vietnamese, ở đây https://www.bbc.com/vietnamese/forum-.... Vượt tưởng lửa bằng Kproxy.com nhé)
https://ourworldindata.org/violence-a...
October 5, 2021
Đoan Trang trong mắt tôi!
ĐOAN TRANG TRONG MẮT TÔI
(Post nhân 1 năm ngày Trang bị bắt)
Ngày trước, mẹ tôi từng bảo tôi: “Nghề giáo không làm ta giàu có nhưng cho ta cơ hôi biết được rất nhiều người và có vị thế bình đẳng với mọi người trong xã hội”. Đúng vậy, nhờ nghề này tôi có thể có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người quyền thế và cũng làm quen với nhiều người, nhất là người trẻ. Một trong những người đó là Phạm thị Đoan Trang, người liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây.
Dù Trang luôn giới thiệu với mọi người, tôi là giáo viên của em nhưng tôi thật không dám nhận vinh dự này. Đúng là Trang là sinh viên ĐH Ngoại thương K35 và đúng là tôi có dạy lớp em nhưng chỉ dạy có 1 môn trong một học kỳ trong lớp xấp xỉ 100 sinh viên, em lại không thể hiện gì nên ấn tượng của tôi với em cực kỳ mờ nhạt. Ngoại thương là một ngôi trường tập trung nhiều trai xinh gái đẹp, hoạt ngôn, hồi ấy Trang chỉ một cô gái ít nói, không xinh đẹp lại không ăn diện, thành tích học tập cũng chỉ ở mức khá. Ngược lại, những kiến thức tôi dạy lúc ấy cũng chẳng có được bao nhiêu giá trị cho công việc của em khi ra trường. Sau này tôi mới biết thời gian ấy em đã làm thêm nhiều công việc bên ngoài, tham gia viết báo, phiên dịch nên không nhiều thời gian cho việc học hành. Chính nhờ thành tích ấy, ngay sau khi tốt nghiệp em đã được Vietnamnet, tờ báo mạng nổi tiếng nhất Việt nam lúc ấy tuyển dụng và em từng là cây bút cứng giúp tờ báo này duy trì vị thế hàng đầu trong một thời gian. Tôi cũng từng đọc nhiều bài viết rất sắc sảo và nhiệt huyết của em trên các trang báo của VNN, Tuổi Trẻ, Pháp luật TP. HCM và rất khâm phục, tự hào vì cựu sinh viên của trường đã giỏi giang, sắc bén vượt xa thế hệ chúng tôi như vậy. Những bài viết của em cho thấy một trái tim tràn trề nhiệt huyết với đất nước và sự hiểu biết thấu đáo về những chủ đề em chọn dù còn rất trẻ nên tôi tin rằng em sẽ có một tương lai rộng mở trong nghề báo. Vì thế năm 2008 tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin em bị bắt, thậm chí bị đuổi việc!
Về sau tôi mới biết việc em bị bắt giam 10 ngày, bị đối xử rất tàn tệ hóa ra lại vì một lý do rất ngớ ngẩn, đó là em cùng nhiều người nữa, trong đó có cả nhà văn Trang Hạ, đứng ra tổ chức in và quảng bá bán áo T-shirt in hình Hoàng Sa – Trường Sa!!! Năm đó là năm tổ chức Olympic Bắc Kinh, cả thế giới sôi sục vì những hành vi láo xược của đoàn cổ động viên Trung Quốc, như đánh những người biểu tình phản đối ở nước ngoài, đến mức đoàn rước đuốc của TQ ở nhiều nước phải hủy bỏ hoặc chui qua nhà kho để tránh bị phản đối. Còn người VN thì sôi sục với việc mọi vận động viên của TQ đều mặc áo có in hình bản đồ Trung Quốc có cả Hoàng Sa – Trường Sa. Nhà nước VN lúc ấy đã có hành xử rất khó hiểu khi một mặt thì phản đối TQ đòi chủ quyền với những hòn đảo này, mặt khác lại đàn áp những người Việt có cùng hành động như vậy!!! Hàng loạt người bị bắt thời gian ấy mà không ai hiểu lý do vì sao cả! Thậm chí sau này Trang còn hài hước kể lại là em chỉ mới kịp tham gia thiết kế áo và quảng bá, chưa kịp nhìn thấy cái áo ra sao, nói cách khác là “Áo em chưa mặc một lần” thì đã bị bắt, bị quy tội chống đối mà em không kịp hiểu gì. Một người có biết vụ việc kể cho tôi là công an hack trang Yahoo Messenger của Trang, (lúc ấy chưa có Facebook hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác), in ra hàng chục trang, không tìm được bằng chứng kêu gọi bạo động nào nhưng họ vẫn bắt giam em. Theo tôi hiểu thì họ chỉ là sợ hãi những cá nhân có ảnh hưởng, muốn dập tắt những tiếng nói độc lập, e sợ làm mất lòng Trung Quốc chứ không phải vì những cá nhân đó có vi phạm luật pháp. Nhưng hành vi độc ác một cách không cần thiết đó, dù có thể dẹp yên dư luận trong ngắn hạn nhưng hậu quả sâu xa hơn là đã biến hàng loạt những người trẻ nhiệt huyết từ chỗ chỉ muốn phản biện xã hội một cách ôn hóa, trở thành những người đấu tranh quyết liệt.
Sau khi em được thả, tôi có tìm cách tiếp xúc với em đơn thuần chỉ vì quan tâm nhưng đều không thành công. Bạn bè kể là em không muốn gặp ai cả vì sợ làm liên lụy đến mọi người do em luôn bị công an theo dõi. Vì thế tôi chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm em, được biết em tham gia vào dự án viết sách về Biển Đông, nên tôi cũng an tâm.
Chúng tôi chỉ chính thức gặp lại nhau trong các cuộc tuần hành Vì một Hà Nội Xanh, trong chiến dịch phản đối chính quyền chặt phá cây xanh ở Hà Nội (đến bây giờ cũng không ai hiểu lý do của quyết định ngu xuẩn đòi chặt một lúc 6700 cây ở một thành phố đang vô cùng thiếu cây xanh như vậy. Dù phong trào phản đối chặt cây đã rất tích cực nhưng hàng ngàn cây xanh đã chết oan chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, để lại hậu quả là Hà Nội trở thành thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới như ta thấy hiện nay!). Mặc dù chúng tôi thuộc những nhóm khác nhau nhưng đã phối hợp với nhau để cùng tổ chức các cuộc tuần hành. Tôi đã chứng kiến thấy sự nhiệt tình, dấn thân của Trang trong phong trào. Em luôn đi đầu trong các cuộc phản đối nên luôn gặp nhiều rủi ro hơn, thậm chí khi chính quyền bắt bớ, đáng ra em có thể thoát được nhưng nhìn những cô bé mặc áo dài lần đầu đi tuần hành bị kéo lên xe bus, em đã lao theo để cùng bị bắt, đặng còn che đỡ cho các em. Kết quả là Trang bị đánh đến xuất huyết vùng bụng và bị thương nặng ở đầu gối, thương tích đó đã theo em mãi đến sau này, làm em không thể tự do di chuyển.
Mặc dù thương tích luôn đau đớn, lại bị săn đuổi đến mức em không thể ở yên một chỗ nhưng Trang vẫn không ngừng hoạt động. Mọi báo cáo về nhân quyền, về xã hội dân sự ở VN đều có tên em. Cá nhân tôi dù khâm phục nhưng luôn lo lắng cho em. Tôi mong sao em có thể tìm một cách đấu tranh ôn hòa hơn, có được một cuộc sống ổn định để còn chữa bệnh và có một cuộc sống cá nhân hạnh phúc. Vì thế tôi rất mừng khi biết em có học bổng để học ở Mỹ, tôi khuyên em nên học thạc sỹ để có thêm kiến thức cho công việc của mình, nếu được thì nên ở lại nước ngoài ít ra cho đến khi khỏe hẳn. Nhưng sau một năm nghiên cứu em vẫn quay lại VN vì em nói là em không thể sống xa VN, chỉ ở đây em mới có thể làm được những việc mình mong muốn. Và đúng như vậy, những cuốn sách, bài báo của Trang đã chứng tỏ em không bao giờ rời xa lý tưởng của mình. Tôi không biết Trang ở đâu, cũng không cố tìm hiểu vì tôi biết điều ấy không giúp gì cho Trang, thậm chí có thể đem lại nguy hiểm cho em. Tôi không hiểu gì về công việc của em, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng trò chuyện về những người bạn chung và tôi thấy dù bản thân gặp nhiều khó khăn, Trang vẫn luôn quan tâm, nhiệt huyết với mọi người… Tôi luôn nghĩ, nếu chính quyền biết lắng nghe, biết trao đổi chứ không thô bạo bắt giam, đàn áp những người nhiệt huyết như Trang thì rất có thể đến giờ em vẫn là một nhà báo quả cảm, bằng các bài viết và hành động của mình góp phần xây dựng xã hội này tốt đẹp hơn chứ không phải đứng ở phía đối đầu, làm cả hai bên đều thiệt thòi như bây giờ.
Hầu hết mọi người chỉ biết Trang là một người phụ nữ cứng cỏi, một cây viết sắc sảo, một nhà hoạt động nhiệt huyết, nhưng ít ai biết Trang cũng là một cô gái mơ mộng, lãng mạn. Em hát rất hay, nhất là hát những bài của Beatles, chơi đàn rất ngọt ngào và cũng từng có những mối tình say đắm. Cũng như mọi cô gái khác, em rất yêu mẹ mình (bố em mất sớm), thích chăm lo cho gia đình, lúc rảnh em cũng muốn trang điểm, muốn tụ tập bạn bè ở những quán café xinh xắn, hỏi thăm tình hình của nhau… Trang từng trêu chọc tôi là “Em đi khắp trong Nam ngoài Bắc, chưa từng gặp giáo viên nào như cô”, còn tôi cũng chưa từng gặp sinh viên nào can đảm, cứng đầu, có số phận đặc biệt như em.
Nghe tin em bị bắt, tôi cũng như mọi người đều không bất ngờ vì Trang đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể không lo lắng, không đau lòng cho em. Đọc lá thư em để lại, không hề yêu cầu điều gì cho bản thân mà chỉ mong việc em bị bắt giam sẽ trở thành điểm nhấn quảng bá cho luật bầu cử mới và những tác phẩm của em, tôi càng thêm khâm phục em. Tôi chỉ muốn gửi lời chúc bình an đến em và mong rằng xã hội Việt nam sẽ sớm thay đổi, để những người trẻ tài năng và nhiệt huyết như Trang có thể được bình an đóng góp cho xã hội chứ không buộc phải đứng về phía đối đầu như bây giờ!
Mong một ngày không xa có thể cùng Trang cất cao tiếng hát “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên dải đất VN này.
Bài đã đăng trên The NewViet (https://thenewviet.com/doan-trang-tro...), tiếc là không truy cập được từ VN nên up lại ở đây.
(PS: do Trang không thích đàn đúm nên tìm được mỗi tấm ảnh này chụp chung)
July 20, 2021
GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH LÀ GÌ???
Một thanh niên gặp một ông già, vốn là một giáo viên tiểu học về hưu, và hỏi:
Thầy ơi, thầy còn nhớ em không?Ông già nói không, người thanh niên liền nói rằng anh ta là học sinh của ông, và ông già hỏi:
Thế giờ em làm gì?”Người thanh niên trả lời:
Em cũng là giáo viên ạ.Ồ, vui quá nhỉ, em thành đồng nghiệp với tôi à? Ông già hỏi.Vâng, vâng. Trên thực tế, em trở thành giáo viên vì thầy đã truyền cảm hứng cho em muốn được giống như thầy.Ông già tò mò hỏi vì sao chàng trai trẻ lại quyết định trở thành giáo viên, một nghề khó mà giàu được, lại cũng chả có quyền lực gì. Và người thanh niên kể cho ông ta câu chuyện sau:
Một lần một người bạn cùng lớp của em, cũng là học sinh trong lớp thầy, mang đến lớp một cái đồng hồ mới rất đẹp do bố bạn ấy mua từ nước ngoài về, làm em rất thèm muốn. Bố mẹ em chỉ là công chức nhỏ, đủ ăn là may rồi, không dám mơ đến những đồ vật đắt đỏ. Thế nên đến giờ ra chơi, em đã mở túi của bạn và lấy trộm nó. Em ngây thơ nghĩ là chỉ cần giấu kỹ trong túi mình thì sẽ không ai nhìn thấy. Nhưng hết giờ ra chơi, bạn ấy nhận thấy chiếc đồng hồ đã bị mất và ngay lập tức mách với giáo viên của lớp, chính là thầy.
Sau đó, thầy nói với cả lớp rằng, ‘Đồng hồ của bạn này đã bị đánh cắp trong giờ ra chơi hôm nay. Ai lấy trộm xin hãy trả lại”.
Tất nhiên em không trả lại vì em quá muốn cái đồng hồ ấy. Thầy liền đóng cửa lớp rồi bảo tất cả chúng em đứng dậy, xếp thành một vòng tròn. Thầy sẽ lục túi của tất cả chúng em cho đến khi tìm thấy chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, thầy yêu cầu cả lớp hãy nhắm mắt lại, bởi vì thầy sẽ chỉ tìm đồng hồ khi tất cả chúng em nhắm mắt. Chúng em đã làm theo lời thầy.
Thầy đi từ túi này sang túi khác cho đến túi của em thì tìm thấy chiếc đồng hồ. Thầy tiếp tục lục túi của mọi người, và khi kiểm tra tất cả, thầy nói “Hãy mở mắt ra. Chúng ta đã tìm thấy đồng hồ”.
Thầy đã không nói với gì với em và không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Thầy cũng chưa bao giờ tiết lộ ai đã lấy trộm đồng hồ. Thậm chí thầy không mắng mỏ hay gọi em ra để nhắc nhở.
Ngày đó thầy đã cứu nhân phẩm của em mãi mãi. Đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời em. Nhưng đây cũng là ngày em quyết đình không bao giờ ăn trộm hay làm điều gì phải giấu diếm. Em đã nhận được thông điệp của thầy một cách rõ ràng. Nhờ thầy, em đã hiểu những gì một nhà giáo dục thực sự cần phải làm.
Thầy còn nhớ câu chuyện này không, thưa thầy?
Người thầy giáo già trả lời, “Vâng, tôi nhớ tình huống chiếc đồng hồ bị đánh cắp, mà tôi đã tìm thấy trong túi của một học sinh. Nhưng tôi không nhớ em, bởi vì tôi cũng nhắm mắt khi tìm. Tôi hiểu tất cả học sinh trong lớp, không có em nào có bản chất xấu nên tôi chắc đó chỉ là sự cám dỗ nhất thời của trẻ con. Các em xứng đáng có cơ hội làm lại.”
Đây là bản chất của Giáo dục: “Nếu để sửa sai bạn phải sỉ nhục ai đó thì bạn không biết cách làm Giáo dục”!
July 13, 2021
Poorly Made in China!!!
Đây là tên một cuốn sách best seller của tác giả Paul Midler viết về lý do vì sao hàng TQ bị coi là kém chất lượng nhưng vẫn phổ biến trên toàn thế giới. Như vậy là cơn lũ hàng Trung Quốc đã là thực trạng không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Nhưng hàng Trung Quốc mà dân gian thường gọi là hàng Tàu trong ký ức của tôi không mang gương mặt xấu xí như vậy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải phòng, nơi từng có hẳn một phố gọi là phố Trung Quốc, nơi chủ yếu là người Hoa sinh sống. Hàng ngày, tôi đi học qua những căn nhà của người Hoa, chứng kiến những sinh hoạt hết sức bình dân của họ. Người Hoa ở Hải phòng thời ấy hầu hết đều nghèo, quần áo chủ yếu màu xanh công nhân, đàn ông ở nhà thường cởi trần hay mặc áo may ô màu cháo lòng che cái bụng khá bệ vệ. Những bạn học người Hoa của chúng tôi thường cắt tóc ngang vai hoặc tết đuôi sam nhưng cũng nói tiếng Việt, sinh hoạt như mọi trẻ em khác. Ở lớp sau một chút e ngại ban đầu vì cái họ lạ lẫm như họ Vương, họ Tô… thì chúng tôi chơi với nhau rất thoải mái. Nhưng khái niệm Trung Quốc thời ấy với tôi chủ yếu là các món ăn của người Hoa, bán khắp hang cùng ngõ hẻm của cái thành phố Cảng nhỏ bé và chậm rãi thời ấy. Bước chân đến cổng trường là hàng thạch, lục tàu xá, hạt dẻ rang… lên phố là các hàng mì vằn thắn, sủi cảo, bánh bao… Sang hơn một chút là vịt quay, heo sữa quay… Tôi vẫn nhớ thời bao cấp trẻ em bao giờ cũng đói, giờ tan học đi về trên phố Minh Khai, phải đi thật nhanh qua mấy con vịt quay là một dày vò lớn của bản thân tôi. Đấy cũng là lý do khi vừa bước chân ra nước ngoài, trong lần đi chợ đầu tiên tôi đã mua hẳn 1 con gà quay (châu Âu không có vịt) về ăn cho đã, nhưng sau lần ấy thì không ăn được nữa. Với túi tiền của hai bố mẹ làm giáo viên thời bao cấp, những món ăn ấy luôn là niềm mơ ước của hầu hết trẻ em, đến nỗi khi tôi được vào đội tuyển thi Toán cấp Thành Phố, chúng tôi được thành phố cấp cho 1 phiếu mua thực phẩm gồm 0.5kg cá khô, 10 quả trứng vịt, 4 bìa đậu phụ, 5 kg gạo và trong những ngày thi được 1,5đ bồi dưỡng. Tất cả các học sinh đều đồng ý đi ra quán ăn Tàu ăn một bát mì vằn thắn và 1 cái bánh bao mà tôi chưa bao giờ thấy món nào ngon đến thế!
Gia sản lớn nhất của mỗi gia đình thời ấy là xe đạp, mỗi cán bộ đi làm trong đời được phân phối 1 chiếc xe đạp giá rẻ. Chỉ có 2 loại xe đạp là xe Thống Nhất của Việt nam và xe Phượng Hoàng của Trung Quốc. Do Nhà nước không phân biệt hai loại xe này nên nhiều cơ quan phải tổ chức bắt thăm và ai bắt được xe Phượng Hoàng là ngang với trúng số độc đắc!
Thời ấy cái gì cũng phải tem phiếu. Mỗi khi có đám cưới, sau khi đăng ký kết hôn, cô dâu chú rể sẽ được phát 1 phiếu mua hàng, theo đó họ được mua 1 đôi gối, 1 vỏ chăn, 1 cái màn đôi, 10 bát sứ, 1 cái phích nước… Ước mơ lớn nhất của cô dâu chú rể là mua được phích nước và vỏ chăn Trung Quốc vì phích giữ nước nóng được 24h và vỏ chăn rất bền màu.
Sách vở thời đó cũng rất thiếu thốn, một tờ họa báo in màu cũng rất được nâng niu vì sẽ là tờ bọc sách vở rất tốt. Với mục đích này thì Họa báo Trung Quốc là nhất vì in màu rất đẹp, giấy mỏng, dai chứ không cứng như họa báo Liên Xô nên rất phù hợp để bọc sách vở. Do ít sách văn học thiếu nhi nên tôi thường vùi đầu vào kho sách lịch sử của ông ngoại và bố tôi. Một trong những cuốn sách tôi ưa thích thời nhỏ là Lược sử Mỹ thuật Việt Nam, trong đó trình bày rất kỹ về những công trình kiến trúc nổi tiếng thời phong kiến của Việt Nam, từ chùa Dâu, chùa Một Cột đến đền Quán Thánh…, qua đó tôi nhận ra trong suốt lịch sử Việt Nam, đồ quý đều học theo Trung Quốc hay nhập từ Trung Quốc. Điều ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu xét về mối bang giao giữa hai quốc gia và sự nghèo đói trong đời sống vật chất của Việt Nam. Vì vậy, tôi vẫn có lòng tôn trọng với hàng và người Trung Quốc. Đặc biệt sự kiện người Trung Quốc hồi hương hàng loạt năm 1979, làm bạn bè, cô giáo của tôi bỏ đi rất vội vàng trong đau buồn, để lai một khoảng trống lâu dài trong lòng tôi. Những hàng quán quen thuộc cũng biến mất, mặc dù sau này người Việt cũng cố mở quán bán những món ăn đó nhưng hương vị của nó không bao giờ được như xưa.
Cuộc chiến 1979 đã cắt đứt quan hệ thương mại giữa hai quốc gia từ 1979 -1990, trong thời gian ấy hàng Trung Quốc chỉ còn là dĩ vãng. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, các bà các mẹ vẫn nhắc đến chăn con công, phích nước Trung Quốc… với sự tiếc nuối. Hàng ngoại chỉ có hàng Nga và Đông Âu mà chủ yếu về bằng đường xách tay nên rất khan hiếm. Những chiếc ô tô KAMAZ kềnh càng của Nga không phù hợp với đường xá nhỏ hẹp của Việt Nam nên không phát huy tác dụng. Mặc dù trước sức ép các nước XHCN cắt viện trợ , Việt nam phải tiến hành cải tổ đường lối phát triển kinh tế nhưng vẫn rất chậm chạp. Tôi còn nhớ thời đó dân gian có câu vè
“Đổi mới thì Đổi mới đi
Cứ Tư duy mãi lấy gì mà ăn”,
cho thấy những chính sách thời ấy chưa thay đổi được được cục diện kinh tế Việt nam bao nhiêu.
Cuối năm 1989 tôi có dịp đi nước ngoài khoảng 4 tháng, đến đầu 1990 mới về và ngạc nhiên khi nhận ra bộ mặt đời sống kinh tế của Việt nam thay đổi hẳn, hàng hóa nhiều hơn và trông cũng “bắt mắt” hơn. Hỏi ra mới biết biên giới Việt Trung đã mở cửa trở lại, hàng hóa Trung Quốc tràn vào Việt Nam, với giá cả rẻ hơn nhiều so với hàng Đông Âu và hàng Thái Lan nên rất được ưa chuộng. Những chiếc xe tải nhẹ, phù hợp với đường xá VN, xe máy giá chỉ bằng 1/3 giá xe Thái Lan bắt đầu tràn ngập các tỉnh thành VN. Thời đó còn có mốt đi chơi lên Lạng Sơn, Móng Cái để mua hàng trên chợ biên giới, rất rẻ và dồi dào. Chính nhờ giao thương với Trung Quốc mà các tỉnh biên giới của hai bên đã phồn thịnh lên rất nhiều, có lợi cho dân chúng cả hai quốc gia. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, hàng Trung Quốc lộ ra rất nhiều nhược điểm như chất lượng kém, nhiều thông tin về chất độc hại trong sản phẩm… Sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mở cửa thương mại, hàng hóa nước ngoài tràn vào Việt nam, người dân có sự lựa chọn rộng rãi hơn, vị trí hàng Trung Quốc từ chỗ là ước mơ, trở thành biểu hiện của sự kém giá trị. Nhiều người đi mua hàng, nhìn thấy chữ Made in China là bỏ đi.
Nhưng mặc dù chê bai hàng Trung Quốc, mà giờ đây dân gian gọi là hàng Tàu nhưng thực tế rất ít ai tránh được nó vì đã tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm trong đời sống của người Việt. Như trong truyện ngắn “Trời hỡi làm sao cho khỏi… Lọa???” của Nguyễn Ngọc Tư, chú Tư cấm vợ con dùng hàng Tàu nên không được mở TV (vì hễ mở là có phim Tàu), không dùng điện thoại, không ăn hoa quả, thay hết quần áo, đập chén dĩa, phích nước, đồ điện tử trong nhà…. Vợ con chịu hết xiết, một ngày thằng con đi học về bảo chú đồ VN chú bắt mua dùng linh kiện cũng của Tàu, tên mình cũng có gốc Tàu luôn. Muốn đi đổi tên phải làm đơn mà “mấy cái đơn xin không biết viết sao cho nó Việt hết cỡ, thí dụ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” thì mình viết là “một mình sung sướng thoải mái” được không?” Chú Tư ngã vật ra chết giấc. Cũng may nhà còn sót lại chai dầu cù là nhập bên.. Tàu mới đánh gió lay tỉnh chú được!
Truyện ngắn rất thực tế mà cũng rất hài hước ấy cho thấy, tẩy chay hàng hóa của Tàu nói riêng và của các quốc gia khác nói chung trong thời buổi toàn cầu hóa này là bất khả. Trong những dịp đi công tác ở châu Âu, Mỹ… tôi thấy họ dùng hàng TQ rất phổ biến và hàng Made in China cũng có rất nhiều loại, từ cao cấp đến bình dân. Mặc dù hàng TQ mang tiếng xấu nhưng do sức hút của giá cả, mẫu mã nên vẫn bán khá chạy. Một học giả nước ngoài đã viết: “Bạn khó có thể từ chối dùng hàng Trung Quốc vì quyết định ấy sẽ làm đời sống của bạn sẽ tốn kém hơn nhiều”. Nhưng khó có nước nào việc lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc lại nặng nề như Việt Nam, từ hàng tiêu dùng đến những thiết bị viễn thông cao cấp, các công trình thầu EPC… Vì vậy, việc tẩy chay hàng TQ ở VN có vẻ không khả thi, chưa kể nó còn đi ngược nguyên tắc Tự do hóa thương mại của WTO. Và ta cũng phải nghĩ ngược lại, sẽ ra sao nếu Trung Quốc cũng từ chối dùng hàng Việt nam? Quyết định như vậy không chỉ gây tổn hại đến bang giao giữa hai dân tộc mà còn gây thiệt hại cho kinh tế của hai nước.
Vì vậy, thay vì chê bai hàng Trung Quốc, kêu gọi tẩy chay nó sao chúng ta không nghĩ đến việc học hỏi Trung Quốc để làm tốt hơn họ? Ông Nguyễn Thành Nam, nguyên Tổng Giám đốc FPT đã viết trong lá thư gửi con nhân ngày sinh nhật Bác là “ba muốn nói với các con rằng, đừng phê phán kỳ thị, hãy sang Trung quốc để chiêm ngưỡng những thành tựu của họ, tìm lấy 1 sản phẩm, 1 vấn đề mình quan tâm và tự đặt câu hỏi: tại sao họ làm được mà ta lại không làm được? Hàng ngàn, hàng vạn người đặt câu hỏi, sẽ có người tìm được câu trả lời”. Và thực tế là năm 2007 FPT đã thành công trong việc huấn luyên một nhóm lập trình viên, trong đó có cả những người chưa tốt nghiệp ĐH, chỉ trong vòng 6 tháng đạt được năng suất lao động cao hơn các công ty Trung quốc đã có kinh nghiệm nhiều năm để thắng thầu cung cấp phần mềm cho công ty Nhật Bản! Như một giám đốc người Nhật đã nói “người Việt Nam giỏi lắm, thông minh lắm, kiên cường lắm vì người Nhật đã thua người Mỹ, còn người Việt Nam thì lại thắng nước Mỹ, làm cả nước Nhật thấy sỉ nhục. Nhưng 20 năm qua đi, Nhật Bạn có Toyota, có Honda, có Mitsubishi, Việt Nam có gì? Người Hàn Quốc chịu sỉ nhục trước người Nhật, họ có Hyundai, có Samsung, có LG, Việt Nam có gì?”. Biến cố lịch sử Trung Quốc đe dọa biển đảo Việt nam đã thúc đẩy chúng ta nhìn lại sự lệ thuộc của thị trường Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Cùng là châu Á, cùng chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa TQ như chúng ta như sao Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay thậm chí là Đài Loan đã tránh được sự lệ thuộc kinh tế vào nước khác? Vì sao một hòn đảo nhỏ như Đài Loan, địa vị chính trị còn khó khăn hơn chúng ta nhiều lại có thể thoát được sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc mà chúng ta thì không? Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại mình để mở rộng bang giao, đa phương hóa hơn nữa quan hệ kinh tế và nâng cao khả năng tự cường đề chúng ta khỏi chết ngất khi muốn bài trừ hàng nước Lọa như chú Tư trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư.
Nguyễn Ngọc Tư, “Trời hỡi làm sao cho khỏi…Lọa”, http://www.nguyenngoctu.net/2009/08/t...
Nguyễn Thành Nam, Gửi con nhân ngày sinh nhật Bác, https://www.facebook.com/notes/nguy%E... Hoàng Đức Minh, “Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc”, http://www.triethocduongpho.com/2014/...
Nguyễn Hoàng Ánh's Blog
- Nguyễn Hoàng Ánh's profile
- 2 followers
