Nguyễn Hoàng Ánh's Blog, page 3
June 28, 2021
CON BẠN CẦN GÌ?
Hôm nay trong group một bạn trẻ chia sẻ là bạn cảm thấy rất tội lỗi khi trong lúc làm việc tại nhà, con gái muốn chơi với mẹ nhưng mẹ chưa xong việc nên không làm được nên con gái rất buồn. Bạn nói nhìn vào mắt con bạn cảm thấy rất day dứt và đau lòng. Nghe câu chuyện này mình nhớ con gái cũng không muốn đi công tác, không chịu gửi Bí cho mình vì sợ con buồn, lo con cảm thấy bị bỏ rơi…
Nói thật là khi nghe như vậy mình chỉ cảm thấy quá xa xỉ. Làm con, rồi làm mẹ, mình cũng từng nhiều lần trải qua cảm giác đau lòng vì xa bố mẹ rồi lại đau lòng vì không có nhiều thời gian cho con nhưng mình bận lo lắng vì nhiều thứ sát sườn hơn nên hiếm khi còn sức để cảm thấy tội lỗi.
Khi mình còn nhỏ, bố mẹ đều là giáo viên, ông bà lại ở xa, lại là thời chiến, không nhờ cậy được ai cả nên bố mình luôn nhấn mạnh phải biết tự lập. Nghề giáo hay phải đi học thêm, những lúc đi sơ tán bố/mẹ phải đi xa cả nửa năm, một người ở nhà vừa đi làm vừa chăm sóc 2-3 đứa trẻ, lo đủ ăn là tốt rồi, đòi chơi đùa, dỗ dành nữa thì quá xa xỉ. Mình còn nhớ những lần bố mẹ gửi 2 chị em, đứa 6 tuổi đứa 3 tuổi về nhà ông bà. Các cụ đã già, lại phải ưu tiên chăm cháu nội hay cháu đích tôn đã, hai chị em tự ăn tự trông nhau, bị bắt nạt không dám khóc, đến tối mới lén ôm nhau thút thít. Đến khi theo bố mẹ đi sơ tán, tối bố mẹ đi họp để hai đứa trẻ ở nhà với ngọn đèn dầu tối thui, sau nhà ếch kêu om om, hai chị em sợ rúm ró mà không dám khóc (thật hồi đó sao có cái lệ bất nhân thế, buổi tối không có nhà trẻ, nơi sơ tán không có ông bà giúp mà bắt giáo viên đi họp buổi tối, không quan tâm con trẻ ra sao). Thật tình nghĩ lại hai chị em một đứa 5 tuổi, 1 đứa 2 tuổi trông nhau ở khu nhà cấp 4 lụp xụp, xung quanh toàn ao hồ, mà vẫn bình an sống sót, (trừ 1 lần thằng em đuổi theo chuồn chuồn, sa chân xuống ao, may được chú hàng xóm hôm ấy bị ốm về sớm đi qua vớt lên), thật đúng là phép màu. Tuy nhiên, trong những lúc buồn khổ nhất, tủi thân nhất, mình chưa bao giờ oán trách bố mẹ vì mình luôn được dạy là bố mẹ đang đi làm lấy tiền nuôi chúng mình. Mình biết bố mẹ đi làm là vì chúng mình, đó là việc cần thiết, bố mẹ đã vất vả lắm rồi, không được làm bố mẹ mệt mỏi hơn nữa. Tuy nhiên, cuộc sống thiếu hụt cả về vật chất và tinh thần như vậy khó mà có thể gọi là hạnh phúc, vì thế lúc lấy chồng mình quyết tâm chỉ khi nào đảm bảo cho con được cuộc sống ấm no thì mới sinh con.
Nhưng đến khi thật sự làm mẹ mình mới hiểu, lo cho một đứa trẻ ấm no và vui vẻ không dễ. Dù đã rất cố gắng nhưng đầu những năm 90 thật khó khăn với hai kẻ chỉ sống bằng chữ, không có chỗ dựa như vợ chồng mình. Làm đủ nghề như đánh máy, may gia công, trồng rau, nuôi gà, chúng mình đã lo cho con được ấm no, nhưng ánh mắt con thèm thuồng nhìn bạn bè có quần áo, đồ chơi mới, lén chạy qua hàng xóm xem TV làm cho người làm mẹ như mình vẫn rất buồn khổ. Đỉnh điểm là lần giữa đêm con lên cơn sốt, hai vợ chồng nuôi con lần đầu, luống cuống không biết làm thế nào, chỉ biết cho con hạ sốt rồi chờ cả đêm để sáng hôm sau đưa con đến Bạch Mai vì nghe nói nơi này có bác sĩ giỏi. Trời đầu hè nắng gắt, bố mẹ chở con mệt lả trên tay đi qua nửa thành phố đến bệnh viện từ 8h sáng để lấy số. Chờ đến 8.30 bác sĩ mới đến nhưng lại không khám ngay vì bảo phải họp. Mẹ nóng lòng như lửa đốt, bế con đi vòng ra sau xem họ làm gì mà họp lâu thế thì thấy bác sĩ và y tá đang hỉ hả ăn chè đỗ đen với nhau! Cảm giác giận dữ, uất ức lúc ấy đến giờ mình vẫn còn nhớ mà lại không dám bộc lộ, vẫn phải nhỏ nhẹ xin họ để họ khám cho con. May mà con không bị nặng, cho thuốc về nhà uống vài hôm là khỏi. Chưa lúc nào mình cảm thấy có lỗi với con như lúc ấy, nếu mình có tiền để đi khám dịch vụ, nếu mình có quan hệ để tìm được bác sĩ tốt thì con mình đã không phải khổ như vậy. Rồi những biến cố khác cho mình thấy, nếu an phận làm một giáo viên đơn thuần, làm người phụ nữ sau lưng chồng thì con mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí có nguy cơ bị giật khỏi tay mình… Và còn bố mẹ nữa chứ, không thể mỗi lần muốn mua gì cho bố mẹ lại đi xin tiền chồng hoặc bảo “Con không có tiền” được.
Từ đó mình phải đứng lên thôi, phải ra ngoài đi làm, trở thành một người độc lập, không chỉ có thể nuôi mình, nuôi con, để con có thể tự hào về mình, còn làm chỗ dựa cho bố mẹ. Nhưng cái giá phải trả là mình trở nên quá bận rộn, đi công tác còn nhiều hơn chồng. Dù mình hàng ngày vẫn gọi điện về, vẫn cố sát sao từ chọn quần áo cho con, nhưng không thể phủ nhận việc mình không ở gần con được nhiều như mình muốn. Mình biết mình còn xa mới là người mẹ hoàn hảo nhưng lúc ấy đã là sự lựa chọn tốt nhất mình có. Tháp nhu cầu Maslow cho thấy, con người trước hết cần được ăn mặc ở, rồi đến được an toàn, được yêu thương, sau đó mới đến được tôn trọng và mức cao nhất là được thể hiện bản thân. Thực tế con người phải được thoả mãn nhu cầu bậc dưới mới có thể nghĩ đến nhu cầu bên trên.
Thế hệ trẻ bây giờ lớn lên không biết đến sự thiếu thốn, dễ tìm việc, lại có bố mẹ trợ giúp nên nhiều bạn nhảy thẳng qua những nhu cầu bên trên, trong khi các nhu cầu bên dưới chưa được bảo đảm bền vững. Thống kê cho thấy tỷ lệ tiết kiệm ở người trẻ rất ít, quá nhiều bạn dù đi làm, thậm chí đã lập gia đình, có con cái, vẫn trông cậy vào sự trợ giúp của bố mẹ nhưng lại đòi hỏi quá nhiều. Còn nhớ trong một talkshow, một bạn trẻ đã đi làm than phiền với mình là không được bố mẹ ủng hộ cho ước mơ của mình, không cho bạn đi du học ngành bạn muốn. Mình hỏi lại thì nhà bạn ấy cũng chỉ ở mức trung lưu, số tiền du học có vẻ sẽ ảnh hưởng lớn đến dự trữ của bố mẹ. Bạn tin là nếu được đi học thì sau này bạn sẽ có con đường rộng mở, rồi sẽ đền đáp bố mẹ, không để bố mẹ khổ sở nhưng đều chỉ là trong kỳ vọng của bạn. Khi mình hỏi là nếu muốn du học ngành ấy thì sao không đi làm, chờ tích góp vài năm cho đủ rồi đi cũng không muộn. Bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian mà, nhưng bạn ấy lại không hài lòng vì không muốn chờ đợi. Cuối cùng mình đành nói thẳng là bố mẹ đã nuôi bạn, cho bạn ăn học, có nghề nghiệp tử tế, giờ bạn nên tự lập đi. Ước mơ của mình thì nên tự mình trả giá chứ!
Thế nên mong bà mẹ trẻ trong câu chuyện mình nghe được đừng quá buồn. Nuôi lớn một đứa trẻ cần chăm sóc cả nhu cầu vật chất và tinh thần cho con nhưng nên phù hợp với hoàn cảnh của bố mẹ và ở mức cân bằng. Bạn chỉ giúp con hạnh phúc được khi chính bạn hạnh phúc, đừng quá lo lắng và nhất là nhớ chia sẻ để con hiểu được hoàn cảnh nhà mình, không có những kỳ vọng quá đáng nhé!
(Hình minh hoạ: Tháp nhu cầu của Maslow)
May 29, 2021
NẾU KHÔNG HỀ CÓ CUỘC CHIA LY…
Cuộc chiến tranh giữa hai miền Việt Nam kéo dài hơn 20 năm đã tốn rất nhiều giấy mực của cả hai phe. Những đau thương trong cả thời chiến và hậu chiến sẽ còn mãi ghi dấu trong lịch sử của Việt Nam và thế giới. Nhưng có những vết thương không hề đổ máu mà nỗi đau và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của những người trong cuộc cũng to lớn không kém bất kỳ cuộc chiến nào.
Tôi xuất thân từ một gia đình được coi là “lý lịch không tốt” vì ông nội bị quy là địa chủ dù chỉ có gần 4 mẫu ruộng, bố tôi nhờ học giỏi lại có học bổng vào trường Tây, ông ngoại tôi là công chức thời Pháp, năm 1954 hai người chị của mẹ tôi lại theo chồng vào Nam. Vì vậy dù chuyên môn tốt nhưng bố mẹ tôi không bao giờ được vào đảng, việc thăng tiến luôn nằm ngoài tầm tay. Thậm chí đến khi thi ĐH tôi thừa điểm đi nước ngoài nhưng suýt bị hụt vì bố mẹ không phải đảng viên dù lúc ấy cuộc chiến đã lùi xa. Trong suốt thời thơ ấu, thỉnh thoảng đang ngủ tỉnh dậy tôi lại nghe bố mẹ tôi than thở về việc bị chèn ép ở cơ quan, thậm chí đến những quyền lợi bình thường như tem phiếu cũng bị cắt xén, mà cũng chỉ dám nói trong đêm, khi con cái đã ngủ. Những “người có vết” như bố mẹ tôi có thể bị phê phán vì những thứ rất vô lý như bố tôi từng bị bác đơn vào đoàn vì tội lúc nào cũng “cám ơn” với “xin lỗi” do đó là “tàn dư của văn hoá tiểu tư sản”! Còn mẹ tôi thì dù là cán bộ đoàn rồi công đoàn tích cực, chuyên môn giỏi nhưng lần nào làm đơn vào đảng hay thăng tiến gì đó đều được trả lời “Với lý lịch của chị thì phải có thành tích đặc biệt mới xét được” nhưng thế nào là “đặc biệt” thì không ai nói cho. Mỗi lần được xem cuốn album bố mẹ tôi giấu kín trong tủ, nhìn những tấm ảnh hai người ăn mặc đẹp, rạng rỡ, đầy khí phách, rồi nhìn hai người bây giờ gầy ốm, đầy lo âu, mọi ước mơ đều gửi gắm vào con cái, dù còn nhỏ tôi vẫn thấy rất xót xa, bất lực. Sau này tôi mới biết, bố tôi đã làm xong hồ sơ đi Pháp học ĐH, cuối năm 1954 là đi nhưng sự kiện Điện Biên Phủ đã thay đổi tất cả. Bố tôi kể, lúc ấy còn thanh niên, thấy người Việt thắng trận là mừng, chả sợ thiệt thòi gì, mãi sau này mới nhận ra cuộc đời mình đã bị thay đổi hoàn toàn mà thậm chí đến oán giận cũng không dám! Lớn lên đi làm, dù vẫn còn bị kỳ thị nhưng cuộc sống đã được khá hơn bố mẹ rất nhiều, tôi vẫn thường trăn trở, nếu có được cơ hội như mình, đời bố mẹ mình có thể đã tươi sáng đến đâu. Chúng tôi còn may mắn hơn nhiều gia đình mất người thân trong cuộc chiến nhưng không chỉ có cái chết là đáng sợ, sống trong sự vùi dập không có ngày ra cũng là một nỗi khổ không kém, nhất là khi nó được khởi đầu đầy hứa hẹn. Cuộc đời của bố mẹ tôi và biết bao người cùng thế hệ, những thanh niên, thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung, nhiệt huyết, tài năng… đã bị huỷ hoại một cách oan uổng như thế mà không hy vọng có sự bù đắp.
Bố mẹ đã nuôi chúng tôi đã sống qua cả thời chiến và thời hậu chiến trong sự nghèo khó, nghi kỵ và yếm thế. Nhưng chiến tranh cuối cùng cũng chấm dứt, chúng tôi đã trưởng thành, bố mẹ tôi được gặp lại những người thân ở bên kia giới tuyến, kể cả người ở nước ngoài cũng đã trở về. Những tưởng những đau thương của cuộc chiến cuối cùng đã rời xa, bố mẹ tôi sẽ được an hưởng tuổi già để dần nguôi ngoai những thất vọng trong đời. Bố tôi bắt đầu dám kể lại những kỷ niệm thời đi học ở Albert Sarraut, mẹ tôi dám hát nhạc tiền chiến, hội cựu học sinh trường Albert Sarraut và trường Trưng Vương mở lại, hai cụ hào hứng tham gia. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy đang kể chuyện thời đi học, bố tôi chững lại rồi chuyển sang đề tài khác, nhưng bận rộn chuyện riêng nên không để ý lắm.
Rồi một ngày đầu những năm 2010, bỗng nhiên bố tôi gọi điện bảo tất cả chúng tôi về nhà để gặp khách mà không nói là ai. Đến nơi tôi mới thấy một phụ nữ trạc tuổi mình, có vẻ là Việt Kiều đang ngồi trong nhà, bố tôi có vẻ rất xúc động còn mẹ tôi khá lúng túng. Hỏi ra tôi mới biết hoá ra chị là con gái người phụ nữ là mối tình đầu của bố tôi, chuyện tình mà bố tôi chưa từng kể với ai. Đó là một cô gái xinh đẹp, được học hành tử tế, con gái một gia đình khá giả trong làng. Quen biết nhau từ nhỏ nhưng mãi đến sau Hiệp định Geneve được ký kết, cả hai cùng tham gia vào đội văn nghệ với anh cô mới bắt đầu cảm mến nhau. Do gia giáo hai nhà đều rất nghiêm nên cả hai không dám kể với ai. Đọc lại những dòng tâm sự của cụ về mối tình thơ mộng ấy, tôi vẫn còn cảm thấy thổn thức:
“Từ hôm ấy trở đi, chúng tôi thường hẹn nhau cùng đạp xe đi chơi trên các phố phường Hà Nội. Có thể nói hầu như khắp các đường phố Hà Nội cũ đã in dấu bánh xe đạp của chúng tôi, thường là mỗi đứa mỗi xe, đi song song, thỉnh thoảng mới có buổi tôi dám đèo nàng. Đói thì dừng xe, mua bánh mì với pa-tê hay trứng ốp-la ăn, khát thì mua nước uống, đạp xe rong ruổi không biết mỏi. Hình như chỉ cần có nhau bên cạnh là đủ hạnh phúc, trò chuyện chẳng mấy, những câu chuyện mà chắc có kẻ thứ ba nào vô tình nghe được, sẽ cảm thấy rất dớ dẩn. Chúng tôi đã nhiều lần đạp xe quanh Hồ Gươm ngắm phong cảnh, đôi lần dắt xe đi bộ, hít thở không khí trong lành, dừng bước dưới chân Tháp Bút, ngước nhìn lên Đài Nghiên, dựng xe khóa lại rồi dắt tay nhau bước qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn, lang thang ra Trấn Ba Đình ngắm cảnh hồ, sóng nước lăn tăn. Cũng có lần dừng chân mua lạc rang của ông già người Hoa đứng bán bên tháp Hòa Phong. Lạc rang của ông trăm hạt như một, to đều, đựng trong cái hòm gỗ đeo trên vai, lạc bán được đếm từng hạt, đựng trong phễu bằng giấy gấp. Có hôm 2 đứa đã hẹn nhau 6 giờ sáng hôm sau đi chơi, bỗng gần sáng trời đột nhiên đổ mưa như trút nước. Sắp đến giờ hẹn, tôi đi ra ngóng trời rồi đi vào, ruột như có lửa đốt, cuối cùng quyết định cứ mặc áo đội mưa dắt xe đi. Đến nơi, tôi nấp ở tò vò cổng nhà đối diện nhìn sang; vài phút sau thấy nàng mở cổng thò đầu ra, gật đầu với tôi ra ý hẹn chờ. Dăm phút sau nàng dắt xe ra, mình cũng mặc áo mưa. Thế là 2 đứa lên xe cùng đạp đi, bất chấp trời mưa to…”.
Trong tâm trạng tràn trề hy vọng do những tuyên truyền thời mới giải phóng, lại chìm đắm trong tình yêu, cả hai không hề biết dông tố đang đến gần. Cuộc sống dần khó khăn hơn, lòng người bất an trong lựa chọn di cư vào Nam hay ở lại vì điều 14 của Hiệp định cho phép người dân ở mỗi miền di cư đến bên kia trong vòng 300 ngày sau thoả thuận đình chiến, tức là đến ngày 19/5/1955. Do nhà bố tôi không có ai làm cho Pháp hay đi lính, lại rất tin vào cụ Hồ nên không nghĩ gì đến ra đi. Nhưng một hôm ông đột ngột được tin cô gái ấy đã theo vợ chồng người anh trai bỏ vào Nam. Lúc đầu ông không tin được vì mới gặp nhau hai hôm trước không thấy cô nói gì. Nhưng rồi không thể chối bỏ được sự thật phũ phàng: cô đã ra đi, ra đi mà không một lời nhắn nhủ hay từ biệt.
Quá đau lòng, ông cho rằng cô đã phản bội tình yêu, nên cố quên hẳn, không bao giờ kể với ai. Rồi ông gặp mẹ tôi và lập gia đình, bận bịu với con cái, mưu sinh, chuyện cũ dần chìm vào quên lãng như chưa bao giờ tồn tại. Đến năm 1975, đất nước thống nhất, hai miền bắt đầu giao lưu với nhau, nhưng cũng không thấy cô gái ấy quay về nên ông càng đào sâu chôn chặt chuyện cũ.
Đến mấy hôm trước có 1 người cháu trong nhà bên ấy mời ông qua chơi, gặp con gái cô ấy ông mới biết hơn 50 năm qua, cô gái ấy (giờ ta phải gọi là bà) không hề quên ông và rất áy náy vì đã buộc phải ra đi. Gia đình bà có 2 người anh, vốn đều theo cụ Hồ, nhưng một người sau thời gian ở chiến khu đã mất lòng tin nên muốn bỏ đi, nhưng lại không thể công khai vì ngại người kia ngăn cản. Do bà sống với vợ chồng người anh này nên buộc phải đi theo, chỉ kịp để lại vài dòng nhờ người chị chuyển cho bố tôi, xin lỗi vì phải đi gấp và hẹn 2 năm sau hiệp thương thống nhất đất nước sẽ gặp nhau. Đến năm 1956, thấy không có hy vọng, bà lại gửi một thư nữa xin lỗi là đành lỡ hẹn, nhưng người chị không biết sao không hề chuyển lại. Chờ mãi không thấy hồi âm, bà đành kết hôn với một giáo viên, sống cũng ổn định. Tuy nhiên, trong trái tim bà vẫn luôn có 1 góc dành cho mối tình đầu thơ ngây, đau đáu mong ngày gặp lại để có dịp giãi bày.
Nhưng đến ngày 30.4.1975, gia đình bà phải hoà vào đoàn người di tản, bỏ lại đằng sau hy vọng được nhìn thấy người thân và quê hương. Những năm đầu vất vả mưu sinh nơi xứ người để nuôi con còn nhỏ, quan hệ hai bên đầy thù địch, ngày về càng vời vợi. Hơn nữa, bà cũng phải giữ gìn với chồng nên chỉ biết tin bố tôi qua họ hàng về chơi. Cho đến đầu năm 2010, khi chồng đã qua đời, biết mẹ vẫn nhớ chuyện cũ nên người con gái lớn mới đề nghị kết nối với bố tôi. Sau buổi gặp ấy vài tháng thì bà cũng về VN, các cháu giúp tổ chức một buổi gặp mặt gia đình hai bên. Hơn nửa thế kỷ mới gặp lại nhau, hai người đều bồi hồi. Mẹ tôi dù không thoải mái nhưng được chúng tôi khuyên bảo cũng tránh đi để hai người nói chuyện. Bố tôi vốn nổi tiếng đẹp trai ở trường Albert Sarraut ngày xưa, giờ vẫn rất đẹp lão còn bà cũng vẫn giữ được nét xuân sắc thuở nào. Hai cụ ngồi bên nhau trước một bàn đầy thức ăn mà không hề động đũa, chỉ nhìn nhau không dứt, rồi tay nắm tay cùng bước ra vườn mà tưởng như đang nằm mơ, các cháu rồng rắn theo sau. Đến trước cửa đi ra vườn, bà dừng lại, và bảo bố tôi: “Anh còn nhớ không, đây là chỗ em nói lời từ biệt với anh sau lần cuối mình đi chơi về. Ai ngờ lại biệt tăm nhau đến giờ”…
Nhìn hai cụ tôi rất cảm động, thắc mắc không biết nếu không có những biến cố nghiêng trời lệch đất của lịch sử ấy thì gia đình tôi sẽ thế nào. Có một sự tình cờ rất thú vị, hai ông bà gặp nhau khi bố tôi mới xong Tú tài, chưa chọn nghề nghiệp. Bố tôi vốn định học Y nhưng năm 1955 ông nội tôi nghe tin Cải cách Ruộng đất từ Thanh Hoá truyền ra, biết không nuôi được con ăn học nên bảo bố tôi chuyển qua học Sư phạm cho có học bổng rồi bố tôi gặp mẹ tôi ở đó nên hai ông bà đều thành giáo viên. Còn bà vào Nam học nốt Tú tài cũng chọn học Sư phạm và kết hôn với một giáo viên. Hai bà đều dạy ngoại ngữ còn hai ông đều dạy Tự nhiên, chỉ khác là bố tôi dạy Lý còn chồng bà dạy Toán. Con gái lớn của bà cũng trở thành Giảng viên ĐH như tôi… Nhìn chị tôi cứ nghĩ nếu bố tôi và mẹ chị thành đôi thì tôi sẽ là chị hay chị sẽ là tôi đây? Giống như Trang Chu hoá bướm hay bướm là Trang Chu?
Tận đáy lòng, tôi rất biết ơn chị. Chị phải rất thương và thông cảm với mẹ thì mới bỏ công đi lại, kết nối để thoả mãn chút ước vọng cuối đời của bà và cũng giúp bố tôi giải toả nỗi lòng. Từ đó, hai cụ có niềm vui là gửi sách, gửi thuốc, email cho nhau. Bà rất tế nhị nên lần nào gửi quà cũng gửi cả cho mẹ tôi. Cả ba người đều đã gần 80 nên không còn hiềm khích gì, như bài thơ của bố tôi gửi cho bà:
Tình xưa nghĩa cũ là đây
Biết bao ngày tháng đã dày nhớ mong.
Tình đã mặn, nghĩa càng nồng
Tình nay là bạn, những mong tháng ngày..
Nghĩ lại, tôi vẫn thấy bố tôi và bà vẫn còn may mắn, tuy lạc mất nhau ngần ấy năm nhưng ai cũng có cuộc đời riêng tạm ổn và còn cơ hội gặp lại nhau. Giữa dòng thác lũ lịch sử nghiêng trời đất ấy, phận người thật mỏng manh nhưng tấm lòng con người vẫn là bất diệt vì “Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”.
(Bài đã đăng trên báo Sài Gòn Nhỏ https://saigonnhonews.com/article-can...)
KHI “LÀM ĐÚNG” VẪN LÀ CHƯA ĐỦ
Một ngày nọ, tôi thức dậy với một tin nhắn thông báo về các cuộc hẹn tiêm vắc-xin sắp tới của tôi. Nếu bạn sống ở Geneva, bạn có thể biết rằng bây giờ tất cả mọi người trên 16 tuổi đều đủ điều kiện để tiêm vắc xin COVID – báo hiệu rằng không lâu nữa, chúng ta có thể sẽ có thể trở lại cảm giác bình thường. (Nếu bạn đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký, đây là lúc bạn có thể làm điều đó.)
Tất nhiên, tôi rất hào hứng. Nhưng đồng thời, tôi cũng thất vọng. Bởi vì trong khi có vẻ như cuối đường hầm đang đến gần ở châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng không phải với phần lớn phần còn lại của thế giới. Bạn có thể đã đọc rằng 45% của các liều vắc-xin được sử dụng chỉ cho 16% dân số thế giới, cụ thể là những người sống ở các quốc gia có thu nhập cao. Hoặc Canada đã đặt hàng đủ vắc-xin để tiêm chủng cho toàn bộ dân số ít nhất bốn lần. Hoặc hầu hết châu Âu, Hoa Kỳ, Israel và Đài Loan được dự báo sẽ đạt được việc tiêm chủng rộng rãi vào năm 2021, trong khi phần lớn châu Phi và châu Á, cùng với các khu vực Trung và Nam Mỹ sẽ phải đợi ít nhất hai năm nữa. Trong khi đó, ông bà của tôi – cả hai đều đã ngoài 80 tuổi – và cả bố mẹ tôi đã ở tuổi nghỉ hưu ở Hà Nội đáng ra phải sớm được tiêm mũi đầu tiên rồi. Lý do duy nhất mà tôi, một thanh niên Việt Nam 25 tuổi khỏe mạnh, có được như bây giờ là vì tôi có may mắn – hay đúng hơn là một đặc ân to lớn – được học tập tại một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.
Chỉ vài tháng trước, sống ở Thụy Sĩ không cảm thấy là một đặc ân như vậy. Giam mình hầu hết thời gian trong phòng của mình giữa tin tức số ca nhiễm ngày càng tăng, các đợt cách ly liên tục và những hạn chế ngày càng khó hiểu và mâu thuẫn, tôi đã thấy — rất nhẹ nhõm nhưng cũng rất thất vọng — khi gia đình và bạn bè của tôi ở Việt Nam được hưởng một cuộc sống gần như bình thường và không lo lắng: học trên lớp, làm việc tại văn phòng, đi đến các điểm du lịch, ăn uống, và tham gia các buổi hòa nhạc đông người. Tình hình gần như thể đại dịch chưa bao giờ xảy ra. Với tổng số hơn 5700 trường hợp mắc và 44 trường hợp tử vong (tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2021), Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia kiểm soát COVID-19 tốt nhất, đặc biệt với dân số gần 100 triệu người và mật độ đô thị cao, hạn chế nguồn lực về kỹ thuật, y tế và kinh tế cũng như các đường biên giới chung mong manh với Trung Quốc — điểm nóng ban đầu. Chiến lược quản lý COVID-19 của Việt Nam không có gì đặc biệt. Nó bao gồm kiểm dịch bắt buộc, truy vết trên diện rộng, cách ly theo khu vực và đóng cửa biên giới — nghĩa là tất cả đều bị loại bỏ chứ không đơn giản chỉ là giảm thiểu. Khẩu trang được áp dụng một cách thống nhất, và mọi người ở nhà khi được yêu cầu làm như vậy, không cần bất kỳ hạn chế di chuyển hoặc giới nghiêm nào. Việc kiểm dịch được thực thi và tuân thủ nghiêm ngặt với chi phí do chính phủ trợ cấp. Thông điệp rõ ràng, nhất quán, ngắn gọn và đôi khi rất sáng tạo; bạn đã xem điệu nhảy Rửa tay lan truyền trên toàn cầu của chúng tôi chưa? Việt Nam biết rằng hệ thống y tế yếu kém không thể xử lý được một đợt bùng phát trên quy mô lớn trên toàn quốc và vì vậy mọi người phải cố gắng hết sức để ngăn chặn một đợt bùng phát xảy ra.
Tất cả mọi người đều chung tay, tôi nhấn mạnh là tất cả mọi người. Tất nhiên, thành công của Việt Nam đi kèm với sự hy sinh. Sau hơn một năm đóng cửa biên giới, công dân Việt Nam vẫn bị mắc kẹt ở nước ngoài, trừ khi họ có thể tìm được chỗ trên một trong những chuyến bay hồi hương được chính phủ chấp thuận. Du lịch quốc tế, trước đây là một ngành đóng góp đáng kể vào tổng GDP của đất nước, hầu như đã chết. Việc cách ly từng nơi, xảy ra ngay lập tức bất cứ khi nào có trường hợp được tìm thấy trong khu vực đó, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày và gây nguy hiểm cho sinh kế của nhiều người, đặc biệt là những người trong hoàn cảnh bấp bênh. Thật mệt mỏi và bực bội, nhưng đây là những quy tắc cần thiết để giữ cho mọi người sống sót. Và phần lớn, mọi người chấp hành những quy tắc này. Số lây nhiễm và tử vong vẫn ở mức thấp; người dân khoẻ mạnh, hài lòng với hoàn cảnh; và nền kinh tế, không bị gánh nặng bởi những hạn chế kéo dài, đã thực sự tăng trưởng.
Mặt khác, người ta đã nói nhiều về việc các nước phương Tây không phản ứng nhanh chóng và thích hợp với mối đe dọa từ COVID-19, bất chấp nguồn lực và thời gian chuẩn bị khổng lồ. Châu Âu dậm chân tại chỗ và phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo khi virus này bùng phát ở Ý, nơi nó bắt đầu lây lan sang phần còn lại của lục địa và thế giới. Một báo cáo mở rộng mới do WHO ủy quyền đã tuyên bố tháng 2 năm 2020 là một “tháng mất mát”. Ngay cả khi đó, các biện pháp kiểm soát thường chậm, thiếu đồng bộ và phối hợp kém. Tháng 12 năm ngoái, các cửa hàng ở Geneva đóng cửa trong khi các cửa hàng ở Vaud – cách đó hai mươi phút đi tàu – chật kín khách hàng. Có những thời điểm, bạn phải test mới được vào Pháp bằng tàu hỏa hoặc đường hàng không, nhưng không ai kiểm tra nếu bạn lái xe. Cách làm này vô nghĩa và làm suy yếu những nỗ lực khác để kiểm soát căn bệnh này.
Sự tự mãn và các biện pháp không đầy đủ như vậy ở khu vực được cho là đã phát triển ở phía Bắc toàn cầu đã dẫn đến hàng triệu người chết và vô số đau khổ khác, và đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng của các biến thể mới và nguy hiểm hơn – kết hợp với sự chần chừ về vắc xin rộng rãi – có thể khiến virus trở thành dịch bệnh đặc hữu. Chưa hết, đây cũng là những quốc gia sẽ phục hồi sớm nhất sau đại dịch, nhờ chương trình triển khai vắc-xin ủng hộ những người giàu có và quyền lực.
Trong khi đó, bất chấp những nỗ lực hết sức của Việt Nam, khi vi rút gia tăng ở các nước láng giềng, chúng tôi đang phải chống chọi với đợt bùng phát thứ tư và cũng là đợt dịch tồi tệ nhất, ghi nhận 190 ca mỗi ngày (vâng, đó là một kỷ lục đối với chúng tôi). Đó là cùng một chu kỳ: các trường hợp được xác định, cách ly và phong tỏa xảy ra, mọi người lo lắng, và sau một vài tuần, mọi thứ (hy vọng) sẽ được kiểm soát. Vài tháng sau, vòng quay lại lặp lại. Tuy nhiên, tại thời điểm này, mọi người đang trở nên mệt mỏi và mất tinh thần. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, và không ai biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Việt Nam đang cố gắng hết sức để tiêm chủng càng nhanh càng tốt, bao gồm cả việc phát triển vắc xin của riêng mình. Tuy nhiên, với dân số đông và nguồn lực kinh tế hạn chế, cả nước mới chỉ tiêm được 1% dân số cho đến nay.
Tương tự như các nước đang phát triển khác, việc triển khai tiêm chủng ở Việt Nam bị cản trở bởi các công ty dược phẩm “độc quyền sở hữu trí tuệ”. Khi Việt Nam đối phó với đợt bùng phát mới nhất, Pfizer được cho là từ chối đàm phán về giá vắc xin với quốc gia này – mặc dù đã kiếm được hàng tỷ đô la từ nó. Sự bất công vẫn hiển hiện, ngay cả khi không có gì đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, tôi không tranh luận rằng Việt Nam nên có vắc xin trước. Tôi cũng quá thực tế để tin rằng công bằng vắc xin có thể sớm đạt được — không phải với trật tự thế giới hiện tại. Điều tôi lo lắng là khi phương Tây phục hồi sau đại dịch trong khi phần còn lại của thế giới tiếp tục chịu đựng, các chính phủ phương Tây và người dân của họ sẽ không rút ra được bài học cho mình. Tôi e rằng họ sẽ sớm tin rằng một kịch bản khác — với ít đau khổ và hỗn loạn hơn — đơn giản là không thể xảy ra, và các vấn đề COVID dai dẳng của các quốc gia khác là lỗi của chính họ, thay vì là kết quả của phân chia quyền lực toàn cầu giữa các nước “phát triển” phía Bắc và “đang phát triển” phía Nam. Tôi chỉ hy vọng rằng trường hợp của Việt Nam, qua bài viết ngắn này, có thể nhắc nhở các bạn rằng đó là một ý kiến sai lầm đến mức nào.
Linh Võ đến từ Hà Nội, Việt Nam, là sinh viên Thạc sĩ ngành Nhân học & Xã hội học ở Geneva. Những mối quan tâm khác nhau của cô ấy bao gồm bình đẳng giới, tình dục nữ, công nghệ, di cư, bất kỳ sự kết hợp nào của những thứ đó và bất cứ thứ gì khác khiến cô ấy chú ý trên mạng xã hội (lưu ý của tác giả: nơi cô ấy dành quá nhiều thời gian).
May 27, 2021
LÀM SAO ĐỂ LÒNG TỐT ĐẾN ĐÚNG CHỖ???
Đầu những năm 2000, khi đời sống người dân được cải thiện, và nhất là khi có mạng xã hội, phong trào từ thiện cá nhân bắt đầu bùng nổ. Trước đó mọi người chỉ góp tiền theo cơ quan yêu cầu hoặc cùng lắm gửi tiền theo thông tin trên các mục từ thiện của các báo, nhưng cũng không nhiều lắm vì chỉ giới hạn trong những người đọc báo và phải mang tiền đến tòa soạn. Nhờ Internet, thông tin đi nhanh hơn, mạng xã hội lại giúp mọi người kết nối với nhau để việc từ thiện cộng đồng được phát triển. Theo mình nhớ, vụ từ thiện cộng đồng lớn đầu tiên là vụ sập cầu Cần Thơ năm 2007, báo chí đưa tin hàng trăm người chết và bị thương, hầu hết là công nhân địa phương nghèo, không có bảo hiểm, có những gia đình cả cha và con đều mắc nạn. Tin tức đó và hình ảnh những người vợ, người mẹ khóc nghẹn bên cảnh đổ nát đã làm cả nước xúc động, rất nhiều cá nhân và tổ chức thông qua mạng xã hội Yahoo tập trung quyên góp rồi đem tận nơi cho gia đình họ. Các nhóm từ thiện bắt đầu hình thành, từ nấu cơm, trợ giúp cho các bệnh nhân; xây trường hay mùa Đông góp quần áo ấm cho trẻ em vùng cao.
Mình tham gia vào quyên góp từ thiện khoảng hơn chục năm rồi, ban đầu là vì theo bạn bè, sau khi không rủ được ai thì tự mình đứng ra. Mình từng quyên góp cho bệnh nhân nghèo, cho các trường hợp gặp tai nạn, xây trường miền núi, cho sinh viên nghèo trong trường, cả cho những vụ lớn như Formosa hay các trường hợp gây nhiều tranh cãi như vụ Đoàn thị Hương. Làm từ thiện rất vui, có dịp làm quen với nhiều bạn tốt, khi giúp đúng người cần thấy lòng sung sướng như chính mình được giúp. Mình cũng có giúp được 1 số người, vài em còn trở thành thân với mình, thỉnh thoảng vẫn trao đổi với nhau. Tuy nhiên, mình cũng được rất nhiều bài học.
Lúc đầu mình cũng rất dễ bị kích động, đọc 1 bài báo hay 1 stt là đùng đùng đi quyên tiền của mình và của bạn bè rồi hớn hở tưởng tượng ra công sức nhỏ bé của mình đã giúp được ai đấy, làm họ bớt đau đớn, dễ sống hơn, được đi học, bớt đói nghèo…
Nhưng tính mình làm gì cũng muốn đến cùng nên hễ có điều kiện là chạy đến tận nơi đưa cho họ và có được những bài học bất ngờ. Thực tế nhiều khi không giống như những gì báo chí/bạn bè chia sẻ trên Facebook, hoặc đơn giản là khi mình biết đến thì tình hình đã khác. Một lần báo đăng tin 1 sinh viên nghèo trọ học ở HN bị ốm nặng, mình và bạn bè gom góp tiền đến nhà trọ thăm chỉ để phát hiện ra em chỉ ốm sơ sơ và đã khoẻ. Còn cái gọi là nhà nghèo là em ở trọ trong 1 căn hộ độc lập, có laptop, smartphone, còn có bạn gái ở cùng…
Lần khác mình lặn lội lái xe đi 40km để thăm 1 gia đình mà báo chí nói là hộ nghèo mà cả nhà bị tai nạn ô tô nhưng đến nơi thì họ có bị gẫy xương nhưng đang bó bột ổn đình và đã nhận được quá nhiều tiền…
Hồi vụ Formosa, mình lặn lội cùng bạn bè đi tàu ngồi cả đêm vào Hà Tĩnh để cứu trợ, còn phải nhờ người quen đưa vào vùng bị ảnh hưởng để chắc chắn gặp được đúng người . Đến nơi thấy cả hàng dài đoàn cứu trợ đứng chờ trước cửa các gia đình nằm trong danh sách, trong nhà gạo và mì tôm xếp đến tận nóc nhà và người dân có vẻ đã chuẩn bị 1 bài sẵn để trình bày với các đoàn…
Vụ lớn nhất mình làm nhằm trợ giúp cho 1 nữ công dân VN mắc nạn ở nước ngoài vì gia đình nói không có tiền thăm em nhưng đến nơi thì thấy đồ đạc trong nhà vừa được sắm mới hết và mọi người không sẵn sàng lên đường chút nào…
Sau vài lần như vậy, mình đề ra nguyên tắc là luôn phải có người xác minh thông tin (may quá, nghề giáo viên và FB đã giúp mình khá nhiều), nếu được mình sẽ tự đến nơi rồi mới quyết định nên làm gì. Vụ đi cùng chị Phan Vũ Diễm Hằng lên trường miền núi Điện Biên chắc là khó quên nhất, vì sau 1 đêm ngồi xe, mình được một thấy giáo chở đằng sau xe Minsk trên đường sống trâu dốc ngược, 1 bên là núi, 1 bên là vực sâu để đến điểm trường. Mình sợ chết khiếp, còn thầy cứ đi băng băng, vừa đi vừa động viên “Chị đừng lo, chúng em đi thế này suốt mà”!
Chuyến đi rất bõ công vì mình tận mắt biết các cháu cần gì, hiểu được sự vô nghĩa của việc kêu gọi đến trường với những đứa trẻ cả tuần không có nổi bữa cơm no, không biết giày dép là gì. Chúng mình đã đề ra chương trình trả tiền ăn cho các cháu để chúng chịu đến trường, cho đến nay đã được mấy năm rồi. Sau chuyến đi ấy, chứng kiến sự vô tư của các giáo viên (các thầy cô không yêu cầu gì cho mình, chỉ mong chúng mình giúp nuôi các cháu), những khó khăn họ phải đương đầu dù được nhà nước đãi ngộ khá tốt (lương giáo viên vùng cao rất khá), mình chẳng bao giờ dám vỗ ngực gì nữa.
Bình thường với những case sau kiểm chứng thấy không cần trợ giúp hoặc trợ giúp không nhiều, mình đều xin ý kiến những người quyên góp để dành tiền cho những trường hợp khác cần hơn, như Quỹ Thiện Nhân hay Nhà Chống Lũ. Tuy nhiên, có 1 case làm mình rất lăn tăn.
Có lần 1 cựu SV khá thân nhờ mình share lời kêu gọi quyên góp của gia đình 1 nữ sinh thiệt mạng ở nước ngoài, nói là bạn học cũ của em, không may gặp tai nạn. Mình tìm hiểu thấy em gái đó rất năng động, tích cực mà gặp tai nạn quá đáng tiếc nhưng không hiểu vì lý do gì số tiền gia đình em kêu gọi quá nhiều (hình như quanh 30 ngàn euro gì đó, lâu rồi không nhớ rõ). Em sinh viên cho mình điện thoại của chị gái nạn nhân, cũng còn rất trẻ. Em tỏ ra khó chịu khi mình hỏi vì sao đưa ra con số 30 ngàn Euro, bảo có người nói cần ngần nấy tiền và không muốn chia sẻ thêm gì nữa. Sau cả tháng gia đình vẫn chưa đi đón em dù thông báo đã đủ tiền, cũng không cho biết số tiền quyên góp là bao nhiêu, dự định dùng vào việc gì. Mình hỏi vài lần mới biết vì quá nhiều người muốn đi nên sứ quán cần thời gian xác minh. Cuối cùng họ chỉ cấp visa cho 1 – 2 người gì đó, gia đình đi đón em về nhưng không có lời nào cám ơn cộng đồng hay giải trình gì về số tiền làm rất nhiều người quyên góp phẫn nộ… Sau vụ ấy mình rất ân hận, cảm thấy ngay cả khi làm việc thiện cũng phải chọn người. Nạn nhân có thể rất OK nhưng nếu chỉ có thể quyên góp qua gia đình họ thì cũng phải tìm hiểu, “chọn mặt gửi vàng” để lòng tốt của những người tin cậy mình không bị uổng phí.
Càng làm nhiều, mình càng hiểu từ thiện thật ra rất khó, làm sao để tiền đến đúng nơi, đúng lúc và giúp được ai đó chứ không phải là làm hại họ như hồi vụ sập cầu Cần Thơ, tiền từ thiện đã làm nhiều gia đình sinh tranh cãi mà tan vỡ, hoặc tệ hơn là sa vào tiêu pha hoang phí, nghiện ngập. Không phải bỗng dưng phương Tây phải có hẳn ngành Công tác xã hội và làm từ thiện cũng phải được đào tạo.
Người thật sự làm mình phải nghĩ lại về cách tham gia quyên góp từ thiện của mình chính là anh Đặng Hoàng Giang trong talkshow gây tranh cãi 60 phút mở” với chủ đề Người ta làm từ thiện là vì ai? trên VTV. Trong talkshow ấy anh Đặng Hoàng Giang có chia sẻ rằng việc các đoàn cứ mang quần áo dưới xuôi lên miền núi tặng cho người nghèo, lâu dần, bản sắc dân tộc vùng cao sẽ bị mất. Anh Giang chia sẻ là “ cần đa dạng hóa hoạt động từ thiện của mình. Chúng ta vẫn có thể làm từ thiện theo kiểu cứu ứng. Nhưng song song với hành động cứu ứng thiên tai địch họa như thế thì chúng ta nên có cái lâu dài hơn như là làm sao cho môi trường sinh nhai của cộng đồng ấy có ảnh hưởng hay không, dạy cho bà con những cái như là quản lý tài chính, lao động. Tôi nghĩ 2 cái đó nên đi song song với nhau, cần tài chính và chất xám như nhau”. Mặc dù quan điểm này lúc đó bị ném đá dữ dội nhưng càng ngày mình càng thấy đúng. Tìm hiểu các tài liệu chuyên môn mình được biết, phương Tây chia từ thiện làm 2 loại: charity (Từ thiện cứu trợ) và Philantrophy (Từ thiện phát triển). Từ thiện cứu trợ nên áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, lũ lụt, ốm đau… kèm theo sự khảo sát để việc cứu trợ đến đúng địa chỉ và đúng cách. Còn Từ thiện phát triển là hoạt động thường kỳ của những tổ chức từ thiện chuyên nghiệp, VD như tài trợ xây trường học, xây nhà, thư viện…Việc làm từ thiện cũng cần được nghiên cứu khảo sat rất nhiều để không gây tác động xấu cho đối tượng tiếp nhận cả về sức khỏe, văn hóa và con đường phát triển nên nếu cứu trợ khẩn cấp thì có thể chỉ cần quần áo ấm, nhưng nếu lâu dài thì cần có kế hoạch đưa những trang phục phù hợp với văn hóa bản địa.
Vì thế, về lâu dài Nhà nước cần nghiên cứu kinh nghiệm của những nước đi trước để có chính sách khuyến khích các quỹ từ thiện chuyên nghiệp, tổ chức các khóa học về làm từ thiện chuyên nghiệp, cả Từ thiện cứu trợ và Từ thiện phát triển. Hiện tại Việt Nam đã có một số tổ chức Từ thiện khá hiệu quả như Quỹ Cơm có Thịt, Thiện Nhân và những người bạn, Nhà Chống Lũ… nhưng số lượng còn ít và phạm vi hoạt động còn hẹp, chưa có nghiệp vụ đầy đủ. Mặc dù thời gian gần đây Mặt trận Tổ Quốc và Hội Chữ Thập đỏ là những tổ chức từ thiện do Nhà nước thành lập đã có nhiều nỗ lực nhưng so với nhu cầu của xã hội như vậy vẫn còn quá ít ỏi và cũng cần được chuyên nghiệp hóa hơn. Người dân cũng cần tìm những địa điểm đáng tin cậy để “chọn mặt gửi vàng” và hãy có tầm nhìn dài hạn hơn để những đồng tiền của mình thật sự đem lại lợi ích cho những người được nhận. Đừng để lòng tốt của mình lại kích thích lòng tham và tạo điều kiện cho sự lười biếng của họ như câu chuyện ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ trong câu chuyện của mình.
Cha ông ta đã nói, “Của cho không quan trọng bằng cách cho”, Lòng tốt sai cách rất có hại đấy!
May 24, 2021
LÀM SAO ĐỂ LÒNG TỐT ĐẾN ĐÚNG CHỖ
Đầu những năm 2000, khi đời sống người dân được cải thiện, và nhất là khi có mạng xã hội,
phong trào từ thiện cá nhân bắt đầu bùng nổ. Trước đó mọi người chỉ góp tiền theo cơ quan yêu cầu hoặc cùng lắm gửi tiền theo thông tin trên các mục từ thiện của các báo, nhưng cũng không nhiều lắm vì chỉ giới hạn trong những người đọc báo và phải mang tiền đến tòa soạn.
Nhờ Internet, thông tin đi nhanh hơn, mạng xã hội lại giúp mọi người kết nối với nhau để việc từ thiện cộng đồng được phát triển. Theo mình nhớ, vụ từ thiện cộng đồng lớn đầu tiên là vụ sập cầu Cần Thơ năm 2007, báo chí đưa tin hàng trăm người chết và bị thương, hầu hết là công nhân địa phương nghèo, không có bảo hiểm, có những gia đình cả cha và con đều mắc nạn. Tin tức đó và hình ảnh những người vợ, người mẹ khóc nghẹn bên cảnh đổ nát đã làm cả nước xúc động, rất nhiều cá nhân và tổ chức thông qua mạng xã hội Yahoo tập trung quyên góp rồi đem tận nơi cho gia đình họ. Các nhóm từ thiện bắt đầu hình thành, từ nấu cơm, trợ giúp cho các bệnh nhân; xây trường hay mùa Đông góp quần áo ấm cho trẻ em vùng cao.
Mình tham gia vào quyên góp từ thiện khoảng hơn chục năm rồi, ban đầu là vì theo bạn bè, sau khi không rủ được ai thì tự mình đứng ra. Mình từng quyên góp cho bệnh nhân nghèo, cho các trường hợp gặp tai nạn, xây trường miền núi, cho sinh viên nghèo trong trường, cả cho những vụ lớn như Formosa hay các trường hợp gây nhiều tranh cãi như vụ Đoàn thị Hương. Làm từ thiện rất vui, có dịp làm quen với nhiều bạn tốt, khi giúp đúng người cần thấy lòng sung sướng như chính mình được giúp. Mình cũng có giúp được 1 số người, vài em còn trở thành thân với mình, thỉnh thoảng vẫn trao đổi với nhau. Tuy nhiên, mình cũng được rất nhiều bài học.
Lúc đầu mình cũng rất dễ bị kích động, đọc 1 bài báo hay 1 stt là đùng đùng đi quyên tiền của mình và của bạn bè rồi hớn hở tưởng tượng ra công sức nhỏ bé của mình đã giúp được ai đấy, làm họ bớt đau đớn, dễ sống hơn, được đi học, bớt đói nghèo…
Nhưng tính mình làm gì cũng muốn đến cùng nên hễ có điều kiện là chạy đến tận nơi đưa cho họ và có được những bài học bất ngờ. Thực tế nhiều khi không giống như những gì báo chí/bạn bè chia sẻ trên Facebook, hoặc đơn giản là khi mình biết đến thì tình hình đã khác. Một lần báo đăng tin 1 sinh viên nghèo trọ học ở HN bị ốm nặng, mình và bạn bè gom góp tiền đến nhà trọ thăm chỉ để phát hiện ra em chỉ ốm sơ sơ và đã khoẻ. Còn cái gọi là nhà nghèo là em ở trọ trong 1 căn hộ độc lập, có laptop, smartphone, còn có bạn gái ở cùng…
Lần khác mình lặn lội lái xe đi 40km để thăm 1 gia đình mà báo chí nói là hộ nghèo mà cả nhà bị tai nạn ô tô nhưng đến nơi thì họ có bị gẫy xương nhưng đang bó bột ổn đình và đã nhận được quá nhiều tiền…
Hồi vụ Formosa, mình lặn lội cùng bạn bè đi tàu ngồi cả đêm vào Hà Tĩnh để cứu trợ, còn phải nhờ người quen đưa vào vùng bị ảnh hưởng để chắc chắn gặp được đúng người. Đến nơi thấy cả hàng dài đoàn cứu trợ đứng chờ trước cửa các gia đình nằm trong danh sách, trong nhà gạovà mì tôm xếp đến tận nóc nhà và người dân có vẻ đã chuẩn bị 1 bài sẵn để trình bày với các đoàn…
Vụ lớn nhất mình làm nhằm trợ giúp cho 1 nữ công dân VN mắc nạn ở nước ngoài vì gia đình nói không có tiền thăm em nhưng đến nơi thì thấy đồ đạc trong nhà vừa được sắm mới hết và mọi người không sẵn sàng lên đường chút nào…
Sau vài lần như vậy, mình đề ra nguyên tắc là luôn phải có người xác minh thông tin (may quá, nghề giáo viên và FB đã giúp mình khá nhiều), nếu được mình sẽ tự đến nơi rồi mới quyết định nên làm gì. Vụ đi cùng chị Phan Vũ Diễm Hằng lên trường miền núi Điện Biên chắc là khó quên nhất, vì sau 1 đêm ngồi xe, mình được một thấy giáo chở đằng sau xe Minsk trên đường sống trâu dốc ngược, 1 bên là núi, 1 bên là vực sâu để đến điểm trường. Mình sợ chết khiếp, còn thầy cứ đi băng băng, vừa đi vừa động viên “Chị đừng lo, chúng em đi thế này suốt mà”!
Chuyến đi rất bõ công vì mình tận mắt biết các cháu cần gì, hiểu được sự vô nghĩa của việc kêu gọi đến trường với những đứa trẻ cả tuần không có nổi bữa cơm no, không biết giày dép là gì. Chúng mình đã đề ra chương trình trả tiền ăn cho các cháu để chúng chịu đến trường, cho đến nay đã được mấy năm rồi. Sau chuyến đi ấy, chứng kiến sự vô tư của các giáo viên (các thầy cô không yêu cầu gì cho mình, chỉ mong chúng mình giúp nuôi các cháu), những khó khăn họ phải đương đầu dù được nhà nước đãi ngộ khá tốt (lương giáo viên vùng cao rất khá), mình chẳng bao giờ dám vỗ ngực gì nữa.
Bình thường với những case sau kiểm chứng thấy không cần trợ giúp hoặc trợ giúp không nhiều, mình đều xin ý kiến những người quyên góp để dành tiền cho những trường hợp khác cần hơn, như Quỹ Thiện Nhân hay Nhà Chống Lũ. Tuy nhiên, có 1 case làm mình rất lăn tăn.
Có lần 1 cựu SV khá thân nhờ mình share lời kêu gọi quyên góp của gia đình 1 nữ sinh thiệt mạng ở nước ngoài, nói là bạn học cũ của em, không may gặp tai nạn. Mình tìm hiểu thấy em gái đó rất năng động, tích cực mà gặp tai nạn quá đáng tiếc nhưng không hiểu vì lý do gì số tiền gia đình em kêu gọi quá nhiều (hình như quanh 30 ngàn euro gì đó, lâu rồi không nhớ rõ).
Em sinh viên cho mình điện thoại của chị gái nạn nhân, cũng còn rất trẻ. Em tỏ ra khó chịu khi
mình hỏi vì sao đưa ra con số 30 ngàn Euro, bảo có người nói cần ngần nấy tiền và không muốn chia sẻ thêm gì nữa. Sau cả tháng gia đình vẫn chưa đi đón em dù thông báo đã đủ tiền, cũng không cho biết số tiền quyên góp là bao nhiêu, dự định dùng vào việc gì. Mình hỏi vài lần mới biết vì quá nhiều người muốn đi nên sứ quán cần thời gian xác minh. Cuối cùng họ chỉ cấp visa cho 1 – 2 người gì đó, gia đình đi đón em về nhưng không có lời nào cám ơn cộng đồng hay giải trình gì về số tiền làm rất nhiều người quyên góp phẫn nộ… Sau vụ ấy mình rất ân hận,
cảm thấy ngay cả khi làm việc thiện cũng phải chọn người. Nạn nhân có thể rất OK nhưng nếu chỉ có thể quyên góp qua gia đình họ thì cũng phải tìm hiểu, “chọn mặt gửi vàng” để lòng tốt của những người tin cậy mình không bị uổng phí.
Càng làm nhiều, mình càng hiểu từ thiện thật ra rất khó, làm sao để tiền đến đúng nơi, đúng lúc và giúp được ai đó chứ không phải là làm hại họ như hồi vụ sập cầu Cần Thơ, tiền từ thiện đã làm nhiều gia đình sinh tranh cãi mà tan vỡ, hoặc tệ hơn là sa vào tiêu pha hoang phí, nghiện ngập. Không phải bỗng dưng phương Tây phải có hẳn ngành Công tác xã hội và làm từ thiện cũng phải được đào tạo.
Người thật sự làm mình phải nghĩ lại về cách tham gia quyên góp từ thiện của mình chính là anh Đặng Hoàng Giang trong talkshow gây tranh cãi 60 phút mở” với chủ đề Người ta làm từ thiện là vì ai? trên VTV. Trong talkshow ấy anh Đặng Hoàng Giang có chia sẻ rằng việc các đoàn cứ mang quần áo dưới xuôi lên miền núi tặng cho người nghèo, lâu dần, bản sắc dân tộc vùng cao sẽ bị mất. Anh Giang chia sẻ là “ cần đa dạng hóa hoạt động từ thiện của mình. Chúng ta vẫn có thể làm từ thiện theo kiểu cứu ứng. Nhưng song song với hành động cứu ứng thiên
tai địch họa như thế thì chúng ta nên có cái lâu dài hơn như là làm sao cho môi trường sinh nhai của cộng đồng ấy có ảnh hưởng hay không, dạy cho bà con những cái như là quản lý tài chính, lao động. Tôi nghĩ 2 cái đó nên đi song song với nhau, cần tài chính và chất xám như nhau”. Mặc dù quan điểm này lúc đó bị ném đá dữ dội nhưng càng ngày mình càng thấy đúng.
Tìm hiểu các tài liệu chuyên môn mình được biết, phương Tây chia từ thiện làm 2 loại: charity
(Từ thiện cứu trợ) và Philantrophy (Từ thiện phát triển). Từ thiện cứu trợ nên áp dụng trong
các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, lũ lụt, ốm đau… kèm theo sự khảo sát để việc cứu trợ
đến đúng địa chỉ và đúng cách. Còn Từ thiện phát triển là hoạt động thường kỳ của những tổ
chức từ thiện chuyên nghiệp, VD như tài trợ xây trường học, xây nhà, thư viện…Việc làm từ
thiện cũng cần được nghiên cứu khảo sát rất nhiều để không gây tác động xấu cho đối tượng
tiếp nhận cả về sức khỏe, văn hóa và con đường phát triển nên nếu cứu trợ khẩn cấp thì có thể
chỉ cần quần áo ấm, nhưng nếu lâu dài thì cần có kế hoạch đưa những trang phục phù hợp với văn hóa bản địa.
Vì thế, về lâu dài Nhà nước cần nghiên cứu kinh nghiệm của những nước đi trước để có chính
sách khuyến khích các quỹ từ thiện chuyên nghiệp, tổ chức các khóa học về làm từ thiện chuyên
nghiệp, cả Từ thiện cứu trợ và Từ thiện phát triển. Hiện tại Việt Nam đã có một số tổ chức Từ
thiện khá hiệu quả như Quỹ Cơm có Thịt, Thiện Nhân và những người bạn, Nhà Chống Lũ… nhưng số lượng còn ít và phạm vi hoạt động còn hẹp, chưa có nghiệp vụ đầy đủ. Mặc dù thời gian gần đây Mặt trận Tổ Quốc và Hội Chữ Thập đỏ là những tổ chức từ thiện do Nhà nước thành lập đã có nhiều nỗ lực nhưng so với nhu cầu của xã hội như vậy vẫn còn quá ít ỏi và cũng cần được chuyên nghiệp hóa hơn. Người dân cũng cần tìm những địa điểm đáng tin cậy để “chọn mặt gửi vàng” và hãy có tầm nhìn dài hạn hơn để những đồng tiền của mình thật sự đem lại lợi ích cho những người được nhận. Đừng để lòng tốt của mình lại kích thích lòng tham và tạo điều kiện cho sự lười biếng của họ như câu chuyện ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ trong câu chuyện của mình. 1
Cha ông ta đã nói, “Của cho không quan trọng bằng cách cho”, Lòng tốt sai cách rất có hại đấy!
1 https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the...-
tranh-cai-ve-dan-quang
February 22, 2021
HÃY CHẠY CUỘC ĐUA CỦA RIÊNG BẠN
(Chuyện đọc trên trang của một GS Ấn độ)
Tôi đang chạy bộ sáng nay và nhìn thấy một người chạy phía trước khoảng nửa km. Có vẻ anh ta chạy chậm hơn tôi một chút và tôi cảm thấy ổn, tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng bắt kịp anh ta.
Tôi còn khoảng một km trước khi đến đích nên tôi bắt đầu tăng tốc. Cứ mỗi quãng, tôi đã lại gần anh ta hơn dù chỉ một chút. Chỉ sau vài phút, tôi chỉ còn cách anh ấy khoảng 200m, và tôi bắt đầu dốc sức đề quyết tâm bắt kịp anh ta.
Cuối cùng, tôi đã làm được! Tôi đuổi kịp và vượt qua anh ta. Trong thâm tâm tôi cảm thấy rất hài lòng. “Mình đánh bại được anh ấy”. Nhưng tất nhiên, anh ấy thậm chí còn không biết chúng tôi đang đua.
Sau khi tôi vượt qua anh ta, tôi nhận ra rằng tôi đã tập trung vào việc cạnh tranh với anh ta đến nỗi tôi đã chạy quá nhà của mình. Tôi đã bỏ lỡ sự tập trung vào sự bình yên trong nội tâm của mình, tôi bỏ lỡ việc nhìn thấy vẻ đẹp của cây xanh xung quanh, tôi đã mất sự bình an trong mình. Trong lúc nóng vội, tôi đã vấp ngã và trượt chân hai hoặc ba lần, may mà chưa gãy chân vì va vào hàng rào.
Sau đó, tôi chợt nhận ra, đó chính là những gì xảy ra trong cuộc sống khi chúng ta tập trung vào việc cạnh tranh với đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè, gia đình, cố gắng vượt trội hơn họ, cố gắng chứng minh rằng chúng ta thành công hơn, quan trọng hơn, đồng thời bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình?
Chúng ta dành thời gian và năng lượng của mình để chạy theo họ nên đã bỏ lỡ con đường của chính mình để đến đích đã định. Vấn đề của việc cạnh tranh không lành mạnh là nó là một chu kỳ không bao giờ kết thúc.
Sẽ luôn có ai đó đi trước bạn, ai đó có công việc tốt hơn, xe đẹp hơn, nhiều tiền hơn trong ngân hàng, học thức nhiều hơn, một người vợ đẹp hơn, một người chồng đẹp trai hơn, những đứa con ngoan hơn, hoàn cảnh và điều kiện tốt hơn, v.v.
Điều ta cần hiểu chính là: “Bạn có thể trở thành người giỏi nhất, khi bạn không cạnh tranh với bất kỳ ai”.
Rất nhiều người bất an vì họ quá chú ý đến những gì người khác đang có, nơi những người khác đang đi, quần áo người khác mặc và xe họ lái.
“Hãy tiếp nhận bất cứ gì bạn có, chiều cao, cân nặng, tính cách, trí tuệ… Hãy chấp nhận tất cả rồi bạn sẽ nhận ra bạn là người may mắn. Hãy tập trung để sống một cuộc sống lành mạnh. Trong số phận không có sự cạnh tranh. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình.
So sánh VÀ Cạnh tranh là chính là kẻ trộm NIỀM VUI. Nó sẽ giết chết Niềm Vui Sống Của Chính Bạn. Bạn không cần thắng ai mà chỉ cần thắng chính mình.
Hãy chạy Cuộc đua của riêng bạn để có được sự Bình An.
January 13, 2021
POST NGÀY ĐẦU NĂM
Mục tiêu tối cao trong cuộc sống của con người là được Hạnh Phúc nhưng đọc trên FB hay trò chuyện thì ở đâu cũng thấy những người không hạnh phúc. Hỏi ra thì đa số những bất hạnh đó không phải từ những thứ to tát như chiến tranh, thiên tai, bệnh tật hay đói khổ gì mà hầu hết từ sự không hoà hợp với những người xung quanh mình.
Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn mình thần tượng nhất trong nửa sau thế kỷ 20, từng viết “Địa ngục được xây nên bởi những điều nhỏ nhặt”, 54tr người mắc Covid trên thế giới không thể làm bạn đau đầu bằng cú điện thoại lúc sáng sớm của bà mẹ ngoài 70 cứ muốn bạn phải dạy dỗ lại chồng con mình hay việc đứa con gái tuổi teen đi chơi đến 2h sáng, gọi điện thoại không nghe. Lũ lụt ở miền Trung có khi không đáng sợ bằng việc tự dưng buổi sáng đứng lên cân thấy tăng hẳn 2kg, vượt xa con bé đối thủ cùng văn phòng. Còn việc phát hiện dấu son lạ trên áo chồng chắc chắn là tai hoạ còn lớn hơn ngày tận thế!
Theo mình, một trong những sai lầm lớn nhất của giáo dục Việt là dạy học sinh những thứ quá cao siêu như “Yêu TQ, yêu đồng bào” gì đó mà không dạy yêu những người xung quanh. Trẻ con được dạy yêu bố mẹ, ông bà nhưng lại không nói thế nào là YÊU??? Mình yêu người ta nhưng người ta không yêu mình thì sao? Và cuối cùng, chúng ta, nhất là phụ nữ không được dạy YÊU BẢN THÂN.
Vì không biết cách yêu nên chúng ta làm khổ người khác với tình yêu của mình, như muốn kiểm soát từng miếng ăn nước uống của người ta. Vì không yêu bản thân nên khi người khác chỉ cần trái ý mình đôi chút là sợ loạn lên, đau khổ ầm ĩ. Vì không có kỹ năng sống độc lập nên dù bất hạnh, bị bạo lực, phản bội, đa số chúng ta không dám bỏ đi mà cam chiu, thậm chí tìm đến cái chết.
Thật ra thế giới tồn tại khách quan, không ai sống vì bạn cả mà chỉ sống vì bản thân mình. Người xưa từng nói “Ai không vì mình – Trời tru đất diệt”, bản năng con người là phải lo cho bản thân trước hết. Ta muốn sống hạnh phúc thì phải biết chấp nhận thế giới xung quanh mình, trước hết là những người thân nhất vì họ là phần lớn thế giới của chúng ta.
Chấp nhận sự không hoàn hảo của cha mẹ mình
“Hoàn hảo” và “con người” là hai cụm từ không thuộc về nhau ở bất cứ đâu, dù đó là cha mẹ hay con cái. Đã là người thì đều có những khuyết điểm của riêng mình, việc thành cha mẹ không biến con người thành Thánh. Dù thành cha mẹ, con người vẫn có thể không thành đạt, sống lộn xộn, vô tổ chức, cư xử thô lỗ, kém cỏi, dốt nát, thậm chí không biết cách chăm sóc con cái. Nhưng “con không chê bố mẹ khó – chó không chê chủ nghèo”, điều con cái cần ở bố mẹ là tình cảm của họ vì đó là chìa khóa cho sự khỏe mạnh của một đứa trẻ, chứ không phải là sự hoàn hảo của họ. Bố mẹ bạn không hoàn hảo nhưng đến khi làm cha mẹ, bạn cũng sẽ không hoàn hảo. Hãy chấp nhận sự thật về cha mẹ mình, nếu không quá tệ thì hãy tha thứ cho sự không hoàn hảo của họ. Khi sự không hoàn hảo đó quá nghiêm trọng thì hãy tránh xa ra để được bình an vì chỉ khi mối quan hệ với bố mẹ được hoà bình thì bạn và cả con bạn mới có thể thoải mái. Không ai chọn được cửa mà sinh, hãy biết chấp nhận số phận của mình.
Chấp nhận sự không hoàn hảo của bạn đời
Cuộc sống không hoàn hảo, con người không hoàn hảo. Khi hai người bước vào ngưỡng cửa hôn nhân và bắt đầu cuộc sống chung, dù tính cách có giống nhau đến đâu, tình cảm sâu đậm đến đâu đi nữa, giữa họ cũng sẽ luôn có sự khác biệt, sẽ luôn có những xích mích nhỏ. Nếu bạn học cách chấp nhận khuyết điểm của đối phương, thì dù việc lớn đến đâu cũng sẽ biến hóa nhỏ. Ngược lại, nếu bạn coi đó là cái gai trong mắt và chỉ muốn “nhổ” đi, thì kể cả thứ nhỏ nhặt, cũng có thể trở thành rắc rối lớn. Tình yêu đích thực không chỉ phải yêu những ưu điểm của nhau mà còn cả những khuyết điểm.
Muốn hôn nhân viên mãn, bạn cần chấp nhận sự thực rằng một nửa của mình không hoàn hảo. Chỉ khi chấp nhận nhau ta mới có thể yêu thương nhau và chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc. Chồng/vợ bạn không đẹp bằng ai đó nhưng họ đã có cả một quá khứ với bạn để hiểu và chia sẻ với bạn. Họ có thể không đủ lãng mạn như idol nào đó nhưng họ là người ở bên cạnh khi bạn ốm đau. Họ có thể ít tiền, không tài ba, nhưng chỉ cần họ là người quan tâm đến bạn nhiều nhất có thể thì thế là đủ rồi. Ta cũng không hoàn hảo, không đoán được người kia cần gì, thế nên ta cũng không nên đòi hỏi điều đó ở bạn đời.
Chỉ cần họ không phạm những lỗi cơ bản như ngoại tình, vũ phu, cờ bạc, vô trách nhiệm, ngoài ra nếu có gì không vừa ý ta có thể trao đổi để hiểu nhau hơn. Người Pháp có câu: “Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là cứ tưởng sau khi cưới nam giới sẽ thay đổi còn sai lầm lớn nhất của nam giới là tưởng phụ nữ sẽ mãi giống như trước khi cưới”.
Hãy chấp nhận sự thật về người bạn đời của mình nhé.
Chấp nhận sự không hoàn hảo của con cái
Trong xã hội châu Á, bố mẹ thường quá kỳ vọng vào con cái, coi chúng như công cụ để thoả mãn những gì mình mong muốn. Bố mẹ càng hy sinh cho con thì càng đòi hỏi nhiều hơn từ con cái. Trong suốt cuộc đời, mình luôn được dạy là cần mang ơn các đấng sinh thành nhưng dù rất yêu quý bố mẹ, mình luôn manh nha sự phản kháng việc buộc phải mang ơn ấy vì mình không xin bố mẹ sinh ra và ngay từ nhỏ, mình không thấy việc được sinh ra đời có gì vui đến thế, nếu không muốn nói là một gánh nặng thì đúng hơn. Đến khi sinh con ra, lần đầu tiên cảm nhận có 1 sinh linh trong cơ thể mình, rồi được bế đứa bé nhỏ xíu trên tay, cảm nhận được khoảng trống trong nội tâm của mình được lấp đầy, lòng mình tràn ngập cảm giác biết ơn vì cuộc đời mình từ nay đã có ý nghĩa. Đến lúc đó mình mới hiểu con cái chính là món quà Thượng đế ban cho chúng ta, ta nên biết ơn món quà đó chứ không thể đòi hỏi ngược lại. Quá trình nuôi dạy một đứa trẻ cực kỳ gian nan, nhiều khi còn rất đau khổ nhưng cuối cùng niềm vui lại lớn hơn tất cả. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta được sống cho người khác nhưng mọi mối quan hệ từ yêu đương, bạn bè đều cần được đáp lại thì mới có thể duy trì, chỉ riêng với con cái thì sự trao đi mới hoàn toàn vô tư, hết mình và vì thế tình cảm đó mới được ca ngợi nhiều đến vậy.
Ta không hoàn hảo, vì thế con chúng ta cũng hoàn hảo. Dù trẻ có khiếm khuyết về ngoại hình hay tính cách, thì bản thân trẻ không tự tạo ra nó mà là do tự nhiên và chính bố mẹ tạo nên. Vì vậy, thay vì bất mãn và chán ghét khi con không hoàn hảo, hãy tôn trọng và chỉ bảo trẻ, chưa kể điều ta cho là chưa hoàn hảo ấy rất có thể chính là ưu điểm của con mà với sự hạn hẹp của mình ta chưa nhận ra. Yêu thương con cái bất chấp sự không hoàn hảo của con và dạy con làm thế nào phát triển bản thân tích cực, đó mới là nghĩa vụ chân chính của người làm cha mẹ.
Cuối cùng, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân
Xã hội Việt nam thường áp đặt rất nhiều nghĩa vụ cho con người, nhất là phụ nữ. Chúng ta bị đòi hỏi làm con ngoan, học sinh ngoan, nhân viên ngoan, vợ ngoan, con dâu ngoan rồi đến mẹ ngoan nữa. Trong khi nam giới chỉ cần biết ra ngoài đi làm là thành công rồi, phụ nữ lại phải vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, còn nuôi dạy con nữa và lo chăm sóc hình thức để thu hút chồng nữa. Tiêu chí tối cao của phụ nữ là “Vượng phu – Ích tử”, mỗi lần con học kém, chồng thất bại, mọi tội lỗi lại đổ lên đầu phụ nữ. Tương tự, nam giới bị buộc phải cứng rắn, tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, làm trụ cốt cho gia đình. Nhưng không ai trong chúng ta là siêu nhân, dù ta có cố gắng đến mấy thì vẫn có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Người vợ xinh đẹp, đảm đang nhất vẫn có thể bị chồng phản bội. Người mẹ tận tuỵ mấy thì vẫn có thể gặp cảnh con hư hay học hành kém cỏi. Ta cần biết chấp nhận rằng dù ta có cố gắng đến đâu, khả năng của ta là có hạn, sẽ có những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Khi xảy ra những điều không như ý hãy hiểu là thế giới không vận hành theo ý ta. Người kinh doanh chăm chỉ nhất gặp Covid cũng có thể phá sản, bố mẹ giỏi giang nhất vẫn có thể có con kém cỏi, nhưng “Bất hạnh là một tài sản”, chỉ cần ta coi thất bại là bài học thì rồi có thể đứng dậy. Chỉ cần biết tha thứ cho bản thân, ta sẽ còn nghị lực để đứng lên.
Trong suốt cuộc đời của một con người, biết cách chấp nhận sự không hoàn hảo của cha mẹ là lòng hiếu thảo lớn nhất của chúng ta đối với họ. Biết cách chấp nhận sự không hoàn hảo của người bạn đời là trách nhiệm lớn nhất của chúng ta đối với hôn nhân. Biết cách chấp nhận sự không hoàn hảo của con cái là món quà tuyệt vời nhất của chúng ta dành cho con cái. Còn biết cách tha thứ cho bản thân để sinh tồn là trách nhiệm lớn nhất của mỗi con người.
CHÚC MỘT NĂM MỚI KHÔNG HOÀN HẢO NHƯNG VUI VẺ!
(Bài viết có tham khảo từ bài của VnExpress: https://vnexpress.net/3-dieu-khong-hoan-hao-moi-nguoi-can-chap-nhan 4208153.html?fbclid=IwAR1SNrUGXRe5Zt5ts58lmXgrBHiDDIZrletwdxd-1ImKtL3CiFM4fzeGDwo”
January 8, 2021
PHỤ NỮ LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO TỐT HƠN TRONG KHÙNG HOẢNG


December 24, 2020
HẰNG ƠI!!
(Ảnh nhận bằng của những cô gái được KOTO tài trợ học nghề. Hằng đã không được may mắn như thế)
Từ khi Việt Nam bước vào thời kỳ mở cửa, công việc bận rộn và thu nhập cũng khá hơn, gia đình trung lưu nào ở thành phố đều từng phải thuê người giúp việc mà chúng ta quen gọi là Oshin, theo tên nhân vật chính trong một bộ phim nổi tiếng của Nhật đình đám trong những năm 90. Ở nhà tôi, từ khi sinh con thứ 2 vào giữa những năm 90 là tôi bắt đầu phải tìm người giúp việc, Hơn 20 năm qua, số người từng ở nhà tôi cũng phải đến hàng chục, đủ mọi lứa tuổi mà nhiều nhất là các bạn trẻ từ 14-15 đến quanh 20 tuổi. Người trung niên, lớn tuổi đi làm để có tiền cưới vợ cho con (không ai đi làm để cưới chồng cho con cả), nuôi con đi học ĐH (phần lớn là con trai), hoặc ở nhà buồn, đi làm để không phải dựa vào con.
Người trẻ tuổi thường là các bạn nhà nghèo, ít học (cấp 2 là nhiều), đa số làm vài tháng là đòi nghỉ để lấy chồng rồi lại nhanh chóng ly hôn, rồi lại quay về làm oshin tiếp. Lúc đầu tôi rất lý thuyết, thấy các cháu còn nhỏ mà học hành lỡ dở, cư khuyến khích chúng đi học tiếp nhưng 90% từ chối ngay tức khắc, bảo “nhà cháu nghèo, cháu học hành không ra sao, học nữa cũng chẳng để làm gì”!!! Qua những người này, tôi đã gặp đủ mọi cảnh đời, có những người cho đến giờ vẫn qua lại, có người thỉ thoáng qua vài ngày với nhau nhưng chuyện đời của họ vẫn khắc sâu trong lòng tôi vì nó thể hiện những góc khuất điển hình của xã hội VN. Mới đây tôi gặp một bạn trẻ tên Hương, rất nhanh nhẹn, vui vẻ và hiểu biết, tiếng Anh trôi chảy. Qua câu chuyện mới biết chuyện đời bạn cực thú vị.
Từ một cô bé con nhà cực nghèo, bỏ học đi làm giúp việc từ năm 12 tuổi, rồi vì chủ nhà không đồng ý cho đi học nên năm 17 tuổi bạn bỏ ra ngoài, tự thuê nhà bươn chải để được đi học bổ túc. May mắn có người giới thiệu vào lớp học thiện nguyện của KOTO, từ đó bạn đã trưởng thành và nhận được học bổng đi học Master ở Australia, trở thành nhân viên tập đoàn QT ở Anh. Nghịch cảnh không làm bạn ngã lòng mà lại giúp bạn trưởng thành nhiều hơn. Đẹp hơn nữa là dù thành đạt, bạn vẫn không quên quay lại làm việc, giúp đỡ cho những bạn trẻ có hoàn cảnh như mình. Nhưng chuyện của bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện khác mà tôi từng trực tiếp chứng kiến, một số phận mà cho đến giờ nhớ lại vẫn thấy rất đau lòng.
Khoảng những năm cuối 90, đầu 2000, do con nhỏ và tôi thường xuyên phải đi công tác xa, lại quá chán ngán những người giúp việc kém cỏi lại không chịu học hỏi nên tôi đến trường Hoa Sữa, một trường thiện nguyện chuyên dạy nghề bếp cho trẻ nhà nghèo, để tìm học sinh nào muốn đi làm thêm. Tôi được giới thiệu một cháu tên Hằng, lúc ấy 18 tuổi nhưng gầy bé như mới 14-15. Hỏi ra mới biết nhà cháu ở bên Gia Lâm, bố là thương binh bị chấn thương sọ não nên mất khả năng lao động, giờ được ưu tiên giao làm bảo vệ ban đêm ở chợ, cả lương thương binh và tiền làm bảo vệ cũng chỉ được vài triệu. Mẹ cháu buôn bán nhỏ ở chợ, nhà có 2 anh em, cháu phải bỏ học đi làm sớm để anh trai được đi học. Ở nhà bố cháu thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh, lúc tỉnh cũng chỉ chăm lo cho anh trai, mẹ thương cháu nhưng không vượt khỏi nếp nghĩ vùng quê nên cũng không giúp gì được nhiều. Cháu lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, ăn không no, mặc không đủ ấm. Đến tuổi dậy thì, ra ngoài từng có người yêu nhưng bị gia đình bên ấy chê nhà nghèo, lại không xinh đẹp nên đến tận nhà mắng bố mẹ cháu, làm cháu càng thêm buồn tủi. Nhờ trường Hoa Sữa về địa phương tìm học sinh nghèo để trợ giúp nên cháu được đến trường học nhưng trường chỉ miễn học phí chứ không cho tiền tiêu vặt nên cháu đi làm mong kiếm thêm chút ít. Thật ra tay nghề cháu rất bình thường (học sinh khá đã được giới thiệu đi làm nhà hàng, khách sạn hết rồi), nhưng được cái chăm chỉ, trung thực nên gia đình cũng hài lòng. Vì trông cháu chỉ nhỏ như con gái mình nên ngày Tết ngày lễ, đưa con đi chơi tôi cũng đưa cháu đi cùng, mua quần áo cho con thỉnh thoảng cũng mua cho cháu. Đầu tiên cháu rất cảnh giác, hàng ngày đạp chiếc xe đạp nát cả giờ từ trường đến nhà tôi, sau quen dần nếu không có giờ học là ngủ lại nhà tôi luôn, cuối tuần mới đi xe bus về nhà. Nói thật là do quá bận nên tôi không có thì giờ trò chuyện nhiều với cháu, chỉ thỉnh thoảng hỏi về công việc thôi. Thấy cháu tươi tỉnh hơn, có da có thịt, ở nhà bắt đầu cười nói với mọi người nên cũng an tâm. Trường Hoa Sữa hứa là khi cháu tốt nghiệp sẽ giới thiệu cho cháu đến làm ở một nhà hàng nào đó, như vậy cháu có thể rời gia đình để tự lập, sẽ ổn thỏa hơn.
Nhưng sau khoảng hơn 1 năm thì cháu nói phải nghỉ việc vì anh trai muốn cưới vợ, nhà rất cần tiền nên bố mẹ muốn cháu đi làm cho một quán cơm bình dân ở gần nhà, lương cao hơn. Tôi rất tiếc nhưng không biết làm thế nào, hỏi giáo viên ở trường thì cũng botay vì trường không có quyền can thiệp vào việc của gia đình, còn cháu lại không dám trái ý gia đình. Hôm chia tay tôi cho cháu ít tiền và bộ quần áo rồi dặn khi nào rảnh cháu cứ qua chơi, dù biết từ nhà cháu qua chỗ tôi đi xe đạp phải 2-3h, xe bus rất ít nên không dễ dàng gì. Nhìn cháu rơm rớm nước mắt, tôi rất buồn nhưng cũng đành bất lực.
Sau đó cháu có quay lại chơi 1-2 lần nhưng nhìn cháu còn bơ phờ, gầy gò hơn cả trước khi đến nhà tôi. Cháu kể hàng ngày cháu phải đến quán cơm từ 5h sáng để chuẩn bị, làm đến 9-10h đêm mới được về. Quán chỉ có cháu là đầu bếp chính, cả tháng mới được nghỉ một ngày mà lương có vài triệu một tháng. Tôi xót quá nhưng cháu đã quá 18 tuổi, nếu cháu không tự giải phóng thì không ai giúp được. Không ngờ đó là lần cuois cùng tôi được gặp cháu.
Bẵng đi vài tháng cháu không qua nữa, tôi bận nên cũng lãng đi. Rồi một hôm tôi nhận được điện thoại của một bạn học của cháu ở trường Hoa Sữa, nói là cháu bị tai nạn, đã qua đời từ cả tháng trước. Vì cháu luôn kể về tôi với bạn bè, nói là cháu coi tôi như mẹ, thời gian cháu ở nhà tôi là thời gian hạnh phúc nhất trong đời cháu nên các bạn phải đi tìm mãi mới có số điện thoại nhà tôi (thời ấy chưa có di động, Internet cũng chưa phát triển). Bạn cháu cho tôi địa chỉ nhà cháu, khẩn thiết mong tôi qua thắp hương cho cháu được thỏa lòng. Tôi phải chờ đến cuối tuần thuê xe chạy qua nhà cháu. Điều làm tôi ngạc nhiên là nhà cửa khá giả hơn tôi tưởng, góc nhà còn dựng xe Spacy, hỏi ra mới biết là xe của anh trai cháu. Mẹ cháu gầy nhỏ, trông khá đau buồn, rất nhiệt tình mời tôi vào uống nước, nói là bố cháu đi gác đêm về nên còn đang ngủ. Một lúc sau anh trai và chị dâu cháu về, trông hai người có vẻ no đủ, ăn mặc khá đẹp, thái độ thản nhiên và không biết gì nhiều về cháu. Tôi quặn lòng nhớ đến dáng vẻ suy dinh dưỡng, gầy xơ xác trong mấy bộ quần áo cũ và chiếc xe đạp nát của cháu. Mẹ cháu khóc kể là sáng sớm cháu đi làm, trời còn tối mà đêm hôm trước cháu về quá khuya nên chắc mệt, tay lái không vững, bị chiếc xe container đâm vào, chết ngay tại chỗ. Số phận quá độc ác, cháu chết không toàn thây, nhưng chiếc xe đạp văng ra lại không sao cả! Mẹ cháu vừa khóc vừa nói mấy ngày trước khi chết cháu vẫn nhắc đến tôi, mong có lúc rảnh rỗi chạy qua nhà tôi. Tôi có mua ít hoa quả, xin phép mẹ cháu cho thắp hương cho cháu. Mẹ cháu đứng trước bàn thờ khấn, bảo cháu là “Cô Ánh đã đến thăm con rồi, con yên tâm nhé. Ở bên ấy con nhớ phù hộ cho cô”. Tôi trào nước mắt bảo: “Không, cô không cần cháu phù hộ gì cả. Cô chỉ cần cháu được an nghỉ, kiếp sau nhớ đầu thai cho tốt, đừng sống cả đời vì người khác như thế”!
Sau này tôi dọn nhà, đánh mất địa chỉ của cháu nên không quay lại được nữa mà cũng không tha thiết muốn quay lại nơi đã bạc bẽo với cháu đến thế. Cả cái gia đình 4 người ấy, chỉ có mẹ cháu là có thương cháu nhưng vẫn tiếp tay cho chồng và con trai bóc lột cháu đến chết. Điều đáng buồn nhất là tất cả bọn họ không hề ý thức được sự sai trái của mình. Một cô gái chăm chỉ, trung thực, đầy tình yêu với những người xung quanh, nếu được sinh vào một gia đình tử tế thì đã có được một cuộc sống bình an, tốt đẹp nhưng đã phải chết tức tưởi giữa tuổi hoa niên mà chưa được hưởng một ngày vui trọn vẹn nào.
Hơn 20 năm đã qua nhưng những câu chuyện tương tự vẫn tiếp tục xảy ra.
LÀM SAO ĐỂ TRỪNG TRỊ ĐƯỢC NHỮNG HUNG THỦ VẪN ĐANG NHỞN NHƠ QUANH CHÚNG TA???
July 22, 2020
CANDLE IN THE WIND
Đầu năm 2019 mình nhận được mail này:
Dear cô Hoàng Ánh,
Em là ABC, sinh viên khóa X khoa Y ở Đại học Ngoại thương.
Em đã được cô hướng dẫn trong thời gian làm báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp ạ. Hiện em đang nộp hồ sơ cho Học bổng Chính phủ Hàn Quốc để học tiếp thạc sỹ ở Hàn Quốc.
Vì vậy, em viết email này để xin/nhờ cô viết thư giới thiệu giúp em.
(Em là đứa mặc váy yếm đứng phía trên bên phải trong ảnh bên dưới ạ).
Tất nhiên mình đồng ý rồi, số em xui, lại dại nữa, đã dính vào cô 2 lần còn chưa chừa. Sau khoảng hơn 10 mail sửa thư, rồi vài lần hẹn hò để ký, chỉnh hồ sơ vì năm đầu em được trường nhận nhưng học bổng không đủ, phải đợi đến năm sau, hôm nay nhận được mail số 27 báo tin vui của em. Em viết:
Dear cô Ánh:
Em đỗ Học bổng Chính phủ Hàn Quốc cô ạ ^^^^^^^^^^^^^!!!!!!! Em được cả Đại học Quốc Gia Seoul, Yonsei và Chonnam chấp nhận nhưng em chọn SNU vì em nhớ cô đã recommend trường này.
Em không biết làm sao để bày tỏ cho cô là em biết ơn cô rất nhiều. Đọc lại đống email trao đổi với cô mới thấy là em làm phiền cô nhiều quá.
Thật sự em rất biết ơn cô vì đã uốn nắn em trong lúc em làm báo cáo thực tập và tốt nghiệp, rồi cả viết thư giới thiệu cho em không biết bao nhiêu lần để em có được thành quả này. Em sẽ không bao giờ quên sự nhiệt tình và tử tế này của cô ạ.
Nếu cô sang Hàn thì cô liên lạc với em nhé ạ, em sẽ đưa cô đi chơi và cà phê.
Em chúc cô và Gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Cám ơn cô.
Càng làm nghề mình càng thấy, điều quan trọng nhất với giáo viên không phải là truyền thụ kiến thức (thứ dễ dàng có trên google) mà là thắp lên ngọn nến trong mỗi học sinh, ngay cả khi bản thân mình sắp cạn kiệt, để rồi ngọn lửa từ các em sẽ sưởi ấm lại cho chúng ta.
CHÚC EM LUÔN GIỮ ĐƯỢC NGỌN LỬA CỦA MÌNH!
Nguyễn Hoàng Ánh's Blog
- Nguyễn Hoàng Ánh's profile
- 2 followers
