Nguyễn Hoàng Ánh's Blog, page 4

April 16, 2018

LÀM GÌ ĐỂ GIẢM NHẸ ÁP LỰC VỚI CON???

 


Thời gian vừa qua liên tiếp có những học sinh, sinh viên tự tử, điểm chung đều là cảm thấy tội lỗi vì cho là không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ về học hành. Theo kết quả y tế trường học giai đoạn 2011 – 2015 do Bộ Y tế và Bộ GDĐT công bố, số học sinh có ý định tự tử ngày càng tăng cao, cứ 5 em học sinh lại có một em có ý định tự tử. Tại Việt Nam, tự tử là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong ở người trẻ tuổi, xếp sau nhóm nguyên nhân do tai nạn giao thông.


Đọc lá thư của em nữ sinh mà mình quá đau xót, “Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được…”. Một đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ, gia đình khá giả, được đi học trường tốt, có đầy đủ mọi điều kiện để hạnh phúc nhưng đã đau khổ bao lâu như thế ngay trong lòng gia đình mà bố mẹ em không hề hay biết. Thương nhất là em dù nói là bố mẹ đã gây sức ép quá mức cho mình nhưng không hề oán trách bố mẹ mà còn cám ơn bố mẹ đã yêu thương, chăm sóc em, hẹn kiếp sau sẽ báo đáp! Không hiểu bố mẹ em đọc thư này sẽ nghĩ thế nào! Có khi nào họ biết ân hận về điều họ đã gây cho con mình không?


Câu chuyện này là tôi nhớ đến một việc xảy ra với chính gia đình mình đầu năm 2000. Con gái đầu của tôi lúc ấy học lớp 9 thuộc lớp chọn ở một trường công khá có tiếng ở HN. Cháu vốn chỉ học khá, lại đang tuổi teen nên không tập trung học hành lắm. Tôi cũng không kỳ vọng gì ở cháu nên chỉ định cho cháu vào một trường công tốt ở gần nhà chứ không có kế hoạch thi vào trưởng chuyên nào. Vì thế khi cô chủ nhiệm kể chuyện cháu tỏ qua rất quan tâm khi cô mời 1 số cựu học sinh của trường đang học các trường chuyên có tiếng của thành phố, tôi chỉ khuyến khích, cho cháu đi học thêm những nơi cháu muốn chứ không để ý lắm. Thấy cháu trở nên rất chăm chỉ, tôi hơi ngạc nhiên, mừng rỡ nhưng không hy vọng gì, thậm chí còn can cháu đừng học nhiều quá. Đến một ngày nói chuyện với mẹ một bạn học cùng lớp tôi mới té ngửa khi biết cháu kể với mẹ bạn là cháu mong muốn được như mẹ nên rất sợ nếu không đỗ trường chuyên nào, thậm chí nói đến mức là “Không đỗ thì cháu chết mất”. Mẹ bạn kia bảo: “Khổ thân con chị, cháu nhà em con nhà bình dân nên đỗ thì tốt, không cũng chả sao”!


Tôi sợ quá chạy về nhà nói chuyện với cháu, bảo là đối với tôi thì sự bình an vui vẻ của cháu mới là quan trọng nhất. Cháu đỗ đạt, học giỏi cũng tốt nhưng nếu không thì cũng không sao, cả nhà vẫn rất yêu quý cháu. Cháu khóc nức lên, ôm lấy tôi và nói là “Mẹ ơi, con sợ quá. Con sợ làm mẹ thất vọng về con. Nếu con không đỗ thì con biết làm sao”! Tôi thật sự kinh hoàng, may mà tôi biết sớm để an ủi cháu, nếu không thì hậu quả không biết thế nào! Sau đó cháu đã đỗ vào chuyên ngữ nhưng hoàn toàn không phải là happy ending vì cháu lại không hợp với trường ấy. Thế cho nên Tái ông thất mã, chẳng biết nên thế nào.


 


Nhìn rộng ra điều này xảy ra với rất nhiều gia đình trong các nước chịu ảnh hưởng của Khổng giáo như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong… Còn nhớ trong cuốn tự truyện nhà văn Quỳnh Dao đã kể về cuộc sống ác mộng của mình từ hơn 40 năm trước, khi sinh ra trong gia đình có bố mẹ là giáo viên ĐH, hai đứa em sinh đôi học hành giỏi giang nhưng bà lại không thể đỗ đại học vì chỉ giỏi văn mà dốt toán, trong khi thi ĐH thời ấy đòi hỏi phải có cả 2 môn. Mẹ bà là người rất tham vọng, không từ cách nào từ dỗ dành đến sỉ mắng, cho bà là nỗi nhục của cả gia đình để thúc bà cố gắng. Khi trượt ĐH đến lần thứ 3 thì bà đã uống thuốc ngủ tự tử, may mà gia đình cứu được. Chỉ khi ấy mẹ bà mới không dám ép bà nữa và để bà tự chọn nghề nghiệp theo sở thích, kết quả là bà đã thành nhà văn nổi tiếng nhất Đài Loan thời gian ấy.


Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua từ câu chuyện của Quỳnh Dao nhưng tình hình có vẻ không được cải thiện. Rất nhiều người cho đây là lỗi của Bộ Giáo dục nhưng theo tôi thì không phải, bằng chứng ngay cả khi đã di cư sang các quốc gia phương Tây, những chuyện tương tự vẫn xảy ra khá phổ biến trong cộng đồng các nước theo đạo Khổng. Nhưng do học sinh đã ý thức được quyền cá nhân của mình nên đã xảy ra tình trạng một số em quay sang giết bố mẹ thay vì tự tử như từng thấy ở Mỹ, Canada, Czech… Sự cực đoan ấy chứng tỏ các em không thể tìm được cách thuyết phục bố mẹ tôn trọng quyền sống của mình.


Điều kinh khủng nhất trong chuyện này là giáo lý đạo Khổng đã làm bố mẹ tin chắc vào quyền uy vĩnh viễn của mình, biến họ trở thành bạo chúa máu lạnh, không hề quan tâm đến cảm nhận của con. Mình từng gặp một nhóm người trẻ con cái các gia đình VN định cư ở Czech, các cháu rất đau khổ vì phải giằng xé giữa hai thế giới: ở trường được tôn trọng, sống theo giá trị Tây phương, được chia sẻ, ấm áp nhưng về nhà lại bị bố mẹ áp đặt, không có quyền lên tiếng, không được lắng nghe. Các cháu rất muốn yêu thương, chia sẻ với bố mẹ nhưng không được bố mẹ mở lòng, chỉ toàn ra lệnh, mắng mỏ. Dù biết bố mẹ làm lụng vất vả, đầu tư cho mình nhưng các cháu lại rất bất hạnh, cô đơn trong gia đình, muốn yêu thương bố mẹ mà không thể.


Vì thế, mấu chốt của tình trạng này là



Bố mẹ cần luôn quan tâm tìm hiểu, lắng nghe các con. Tâm lý tuổi mới lớn có nhiều đột biến, rất khó đoán biết nếu không quan tâm tìm hiểu. Nếu khi có sự cố tuyệt đối không được trách mắng các con mà hãy an ủi, chia sẻ để các con mở lòng với mình. VD con thi trượt thì nên an ủi để con nhẹ lòng, tuyệt đối tránh mắng mỏ vì sẽ có thể làm con trẻ có hành động dại dột.
Phải hiểu khả năng, ước muốn của con để định hướng cho con chứ không nên áp đặt theo ý muốn của mình. Hãy nhớ mỗi đứa trẻ là một sinh mệnh độc lập mà bố mẹ thực tế chỉ là người được thiên nhiên giao trách nhiệm nuôi nấng, rất nhiều khi cá tính, sở thích không hề giống nhau. Như gia đình giáo sư Tôn Thất Tùng cả bố và con trail à giáo sư Tôn Thất Bách đều là đại thụ trong ngành Y nhưng cháu trai Tôn hiếu Anh lại chỉ thích thiết kế thời trang. Hãy biết trân trọng bản thể của con và chấp nhận sự khác biệt để gia đình chung sống hạnh phúc.
Nói vậy nhưng bố mẹ nào nhìn con đi chệch đường mình muốn cũng đều đau khổ, vì ai cũng mong muốn con cái có cuộc sống bình an, hạnh phúc, tránh được những vất vả của mình. Tuy nhiên kinh nghiệm của người này hiếm khi truyền được sang người khác, chỉ có trải nghiệm bản thân mới có giá trị. “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, nếu góp ý không được hãy để con cái tự sống cuộc đời của mình. Sau khi trải nghiệm đủ cảm giác lên voi xuống chó với con cái, mình luôn ghi nhớ: “Chỉ cần con được mạnh khoẻ, bình an cho mình được thỉnh thoảng nhìn thấy chúng là đủ rồi; nếu chúng có yêu thương mình, chăm sóc mình đôi chút nữa là quá tuyệt vời”! Hãy nhìn những người không thể có con, những bố mẹ không may mất con hay những người con cái lầm đường lạc lối để biết trân trọng hạnh phúc của mình.
Bản thân người trẻ nếu có xung đột với bố mẹ cũng nên nhìn lại mình. Đa phần người trẻ rất ích kỷ, chỉ biết giận bố mẹ không làm theo ý mình mà không hiểu cho tấm lòng của bố mẹ. Nên nhớ bố mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn, lại luôn mong điều tốt cho mình nên hãy lắng nghe bố mẹ, biết đâu vẫn điều học hỏi được. Đặc biệt, nếu không thể dung hoà ý muốn riêng với mong muốn của bố mẹ thì đừng bắt bố mẹ trả giá cho ước mơ của mình.

 


CHÚC HAI THẾ HỆ CÓ THỂ CHUNG SỐNG HẠNH PHÚC BÊN NHAU!

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 16, 2018 20:04

September 13, 2017

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA COFFEE DISCUSSION Bài 3: Nâng lương có phải giải pháp cho giáo dục Việt Nam

– MC: Khi em học luật có được dạy rằng nghề Thẩm phán ở nước ngoài có thể đảm bảo sự công bằng cho xã hội. Họ được lương rất cao, danh xưng cao trong xã hội, người ta phải được tôn trọng và phải đảm bảo được cuộc sống của người ta. Cô có nghĩ mấu chốt là cần đảm bảo lương cao cho giáo viên không?

– NHA: Tôi thì tôi không nghĩ là như vậy. Khi được đãi ngộ cao hơn những người khác thì chúng ta sẽ không hiểu họ. Nếu tôi đẻ ra đã sướng thì tôi sẽ không hiểu những người khổ. Nếu tôi muốn giữ công bằng xã hội mà tôi không hiểu người cùng khổ sống như thế nào làm sao tôi giữ công bằng được. Điều quan trọng là chúng ta phải được đãi ngộ xứng đáng với công việc của chúng ta. Một giáo viên tốt nghiệp đại học, có từng đấy năm kinh nghiệm cũng cần phải được đãi ngộ ở mức đủ sống, tương đương với thu nhập của kỹ sư, công chức cùng trình độ và thâm niên, dù không nhất thiết phải phải bằng doanh nhân. Nếu giáo viên thâm niên 5-7 năm rồi lại có vợ con rồi mà chỉ được trả lương năm triệu một tháng thì khác nào hãm người ta vào đường chết???

– MC: Em có thấy cô nói là người Pháp sang Việt Nam và đưa vào nền giáo dục mới, tạm gọi là giáo dục thị trường.

– NHA: Cái đó có lẽ được gọi là giáo dục theo mô hình phương Tây thì chính xác hơn vì người Pháp không phải là người thị trường lắm và học phí của Pháp rất rẻ. Giáo dục của Mỹ mới đúng là giáo dục thị trường.

– MC: Em có mấy người bạn đi Pháp về nói một năm học phí chỉ tốn có 10 triệu VND.

– NHA: Vì thế nên gọi nền giáo dục Pháp là giáo dục thị trường là không chính xác vì là môi trường giáo dục tương đối bình đẳng và khai phóng.

– MC: Có nhiều người hiểu nhầm là, giáo viên là người cung cấp dịch vụ và học sinh là người mua dịch vụ.

– NHA: Tôi nghĩ rằng điều đó ok mà. Với trường tư thì đúng là như vậy.

– MC: Suy nghĩ đó liệu có ảnh hưởng đến sự tôn sư trọng đạo không?

– NHA: Tôi chẳng thấy vấn đề gì. Khi vào lớp tôi đều nói với học sinh là các em là khách hàng của tôi mà khách hàng lại là thượng đế nên việc của các em là không hài lòng cái gì thì hãy lên tiếng. Nhưng đến 90% chẳng nói gì mà chỉ lên confession nói nọ nói kia. Đôi khi đọc cũng biết là nói mình nhưng tôi chỉ cười thôi vì tôi tin vào câu: “Không ai biết công thức của thành công là nhưng công thức của sự thất bại là làm hài lòng tất cả mọi người”. Tôi không được giao nhiệm vụ lên lớp để làm hài lòng tất cả mọi sinh viên. Sinh viên không hài lòng mà không lên tiếng thì thôi liên quan gì đến tôi???

– MC: Có phải chăng việc sinh viên không lên tiếng là họ sợ không?

– NHA: Họ sợ thì tại sao lại đi nói sau lung?

– MC: Vì khi nói sau lưng không ai biết họ là ai.

– NHA: Không em ơi. Trên đời này thì trừ khi chúng ta không làm còn một khi đã làm thì trước sau gì người ta cũng biết. Tôi biết những người đó là ai, nhìn bảng điểm, nghe giọng văn là biết, làm gì có sinh viên được điểm cao mà lại đi nói xấu sau lung giáo viên? Vấn đề là có những người sinh ra là để đứng thẳng, có những người sinh ra chỉ để bò. Có những người chọn đứng thẳng, có những người chọn bò. Tôi không việc gì phải để ý đến những người chọn bò.

– MC: Phải đến 90% sinh viên không lên tiếng đó chắc chắn phải có những người không đồng tình nhưng người ta lại chọn không lên tiếng.

– NHA: Đó là việc của họ mà. Trong trường hợp sinh viên muốn có dịch vụ tốt hơn thì phải lên tiếng. Em đang viêm họng mà tôi cho em uống nước lạnh thì em phải nói ra, không nói sao tôi biết được? Còn em cứ uống rồi phàn nàn thì làm sao tôi chịu trách nhiệm được?

– MC: Ý em là học sinh vẫn còn sợ ấy ạ.

– NHA: Không ai chịu trách nhiệm về cảm nhận hay về nỗi sợ của người khác được vì chỉ có họ mới biết. Ví dụ chồng tôi quý tôi nên chia cho tôi lon bia của ông ấy nhưng tôi uống bia lại buồn nôn. Nếu tôi không dám nói thì tôi chịu khó buồn nôn vậy và chồng tôi chả có lỗi gì nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn không thể tốt đẹp.

– MC: Tức là để tạo sự công bằng giữa giáo viên và học sinh thì theo cô là học sinh phải nói ra ý của mình?

– NHA: Điều đầu tiên em muốn được công bằng thì em phải làm người ta tôn trọng em. Tôi biết ai nói xấu tôi, tôi không hề kỳ thị gì người đó vì họ đáng thương mà, nhưng nếu bảo tôi tôn trọng họ thì tôi không thể, đúng không? Nếu tôi không tôn trọng họ thì họ đã ở dưới tôi, sao có sự bình đẳng được. Khi vào lớp mới tôi đều nói là các em cứ bảo học ở Mỹ, ở Anh ở Pháp tốt nhưng các em có cư xử được như các học sinh ở đó không? Việc đầu tiên là vào lớp là phải sắp bàn ghế cho ngay ngắn chứ ai đời kéo xệch cái bàn ra để ngồi mà không kê lại, ăn xong xả rác xuống bàn không dọn, ngồi bàn thứ hai mà thản nhiên nói chuyện điện thoại khác nào vừa bảo giáo viên là vừa mù vừa điếc…, nhắc được 1 phút xong rồi đâu lại đóng đó, làm sao giáo viên tôn trọng được? Các cụ đã nói là “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, nếu các em cư xử đàng hoàng mà người ta xúc phạm các em thì các em có quyền phản ứng. Nhưng nếu em cứ không dám lên tiếng vì sợ này nọ thì ai bảo vệ em được?

– MC: Ai cũng thấy là nền giáo dục Việt Nam có nhiều bất cập, không biết cô có giải pháp nào hoặc hướng giải quyết nào không ạ?

– NHA: Mặc dù giáo dục Việt Nam không hoàn hảo nhưng tôi có cơ hội thử nghiệm nhiều nền giáo dục và thấy ở đâu cũng có sự bất cập, ở đâu sinh viên cũng phàn nàn. Em hãy đọc những cuốn sách về sinh viên Havard, họ cũng ca thán về trường rất kinh khủng. Cho nên chúng ta phải thấy rằng không có ngôi trường hoàn hảo, chỉ có những con người biến nó thành hoàn hảo. Ví dụ như với sinh viên biết chút tiếng Anh, không thích học hành vất vả lắm, có chút trí thông minh, thích ngoại khóa nhiều hơn thì học ở Ngoại thương là hoàn hảo. Những sinh viên như vậy sang Havard làm gì, sang cho nó đuổi về à? Nếu tìm hiểu em sẽ thấy giáo dục thế giới đang khủng hoảng, từ khi xuất hiện Internet, xuất hiện các trường online như Khan Academy với hàng chục nghìn sinh viên ấy thì ngay cả những trường danh giá như Oxford cũng cần phải tìm cách thay đổi mình. Nếu em đọc lịch sử về giáo dục thế giới thì em sẽ thấy rằng các nước phương Tây cũng từng qua các bước như chúng ta cả.


– MC: Cô muốn thay đổi gì trong môi trường giáo dục không ạ?

– NHA: Tôi nghĩ rằng cần phải tạo ra cơ chế bình đẳng để người làm giáo dục cũng có thể kiếm sống ngang bằng với những ngành khác chứ không phải chờ đợi những đồng tiền không chính đáng. Một giáo viên mà đủ mức sống bình thường sẽ không cần dạy thêm vì quá vất vả, ai cũng mong được nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Sở dĩ giáo viên phải làm vậy vì mức lương thực tế của họ quá thấp. Đã thế cơ chế lại luôn đẩy giáo viên vào vị thế thấp hơn như không hiểu tại sao vừa qua chính Bộ trưởng bộ GD – ĐT lại đề xuất cắt biên chế của giáo viên? Nếu đó là chính sách chung thì không sao nhưng đây lại là chỉ cắt biên chế của giáo viên thì thật đáng ngạc nhiên. Bố mẹ tôi cũng là giáo viên, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ tôi thấy nghề giáo được đãi ngộ ngang bằng với nghề khác cả. Thành thực mà nói ngày tôi ghét trong năm là 20/11 và 8/3 bởi vì tôi không thích sự giả dối. Nếu xã hội trân trọng nghề giáo đến vậy thì hàng ngày hãy đối xử tử tế với chúng tôi chứ đừng đối xử tử tế với chúng tôi trong một ngày còn 364 ngày còn lại lại hành hạ chúng tôi. Nếu phụ nữ đáng tôn trọng như thế thì hãy tôn trọng chúng tôi quanh năm, đừng coi chúng tôi như oshin trong 363 ngày, rồi 2 ngày nói năng vuốt ve nịnh nọt, chúng tôi sẽ rất khó quay trở lại đời sống bình thường.

Vì thế, điều đầu tiên là có chính sách đãi ngộ với giáo viên cho công bằng. Thứ hai là lựa chọn mô hình giáo dục phù hợp. Trên thế giới có rất nhiều mô hình giáo dục, như kiểu Pháp là hoàn toàn nhà nước tài trợ, cái mà chúng ta ngày xưa định làm mà không được vì không có tiền, kiểu Mỹ là mô hình giáo dục thị trường, hay mô hình kiểu Bắc Âu… Sau khi chọn được, chúng ta cần xây dựng một triết lý giáo dục rõ ràng như ta dạy học sinh để làm gì? Ta dạy học sinh để tự lập được hay như thế nào? Còn câu duy nhất chúng tôi học được đến giờ là dạy học sinh để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Nhưng ta biết Tổng bí thư còn không biết XHCN là gì thì làm sao chúng tôi biết “Con người mới XHCN” là gì để dạy học sinh, tức là chúng ta không biết chúng ta dạy để làm gì. Chúng ta cũng không biết là chúng ta dạy kiểu gì. Thế thì làm thế nào mà ra được môi trường giáo dục tử tế được. Nếu giáo viên không được đối xử tử tế, họ sẽ phải quay ra bóc lột những người gần nhất và phụ thuộc vào họ là học sinh thôi, nếu không thì chịu chết đói sao? Bản năng sinh tồn là thứ mạnh nhất của con người.

Ngược lại thì sinh viên cũng phải hiểu nếu nhà trường và giáo viên là 50% giáo dục thì người học chính là 50% còn lại. Nếu các em không hài lòng các em phải lên tiếng. Nếu khi khảo sát các em đánh dấu mọi thứ đều ok mà về đến nhà lại phàn nàn thì điều đầu tiên các em đang hủy hoại là nhân cách của các em. Các em đã tự biến mình thành những kẻ gian dối, lén lút, lừa lọc thậm chí là phản bội. Tôi từng gặp những sinh viên không tiếc lời khen giáo viên nhưng ra đường là làm ngược hẳn lại. Thực ra đa phần giáo viên nghe xong cũng quên chứ có để ý gì đâu, nhưng vết hoen ố sẽ để lại trong nhân cách của các em. Một khi nhân cách của em bị méo mó thì cuộc sống của các em cũng bị méo mó. Rồi các em sẽ dạy ra thế hệ mới là con các em cũng sẽ bị méo mó. Như vậy chúng ta sẽ ở trong vòng luẩn quẩn không bao giờ ra được. Rõ ràng giáo dục Việt Nam có rất nhiều điều phải làm!

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 13, 2017 20:27

RẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA COFFEE DISCUSSION Bài 2: Thử giải thích tình trạng giáo viên bạo hành trẻ ở trường

– MC: Tức là theo cô việc giáo viên đánh học sinh là do họ ngộ nhận về quyền lực của mình đúng không ạ?

– NHA: Tình trạng này thực ra có nhiều lý do. Đầu tiên là hiện nay số giáo viên hạn chế về hiểu biết hay tư cách đạo đức (mà tình trạng đầu vào của các trường sư phạm đã cho thấy) có vẻ ngày càng phổ biến. Nhưng ngoài những người khiếm khuyết ấy, khá nhiều giáo viên có vấn đề về mặt tâm lý vì trong lòng họ có rất nhiều uẩn ức. Tâm lý học đã khẳng định những người mất thăng bằng về mặt tâm lý thì sẽ khó kiểm soát hành xử của của mình. Và văn hóa của Việt Nam tạo ra tình trạng mất thăng bằng tâm lý cho giáo viên. Cứ mỗi lần nghe thấy thiên hạ ra rả giáo viên là nghề cao quý, phải tôn sư trọng đạo… là tôi thấy buồn nôn vì không hiểu tại sao tôi lại cao quý hơn người khác? Tôi soi gương chẳng thấy tôi hơn ai cái gì cả nhưng rất nhiều giáo viên phải khoác cái bộ mặt giả dối ấy mà xã hội áp đặt cho họ. Mặt khác xã hội lại đối xử với họ rất tồi tệ. Lương của giáo viên rất thấp, điều kiện làm việc rất tồi tệ. Nếu các bạn đọc các bài báo về giáo viên phổ thông thì bạn sẽ biết là trong một trường hiệu trưởng gần như là có quyền sinh quyền sát với giáo viên. Như câu chuyện gần đây tôi được nghe một giáo viên cấp 3 kể chồng cô ấy là giáo viên cùng trường nhưng bị đột quỵ. Vì chồng cần chăm sóc liên tục nên cô ấy xin không phải đi coi thi tốt nghiệp năm nay. Cô là tổ trưởng bộ môn và hiệu trưởng hiện nay từng là giáo viên cùng bộ môn với cô ấy, nhưng chuyên môn không tốt nên khi cô có ý không phục khi bà này lên hiệu trưởng. Vì thế bà ta thù cô ấy nên được thể bảo là “nếu nhà bận thế thì thôi năm sau không giao lớp cho nữa”. Không giao lớp tức là không có tiền dạy, mà trong khi chồng nằm đó thì lấy gì mà sống? Lương chính thức của giáo viên rất là bèo bọt. Thu nhập của họ lại như nằm trên đe dưới búa, nếu dạy thêm ở nhà thì công an có quyền đến bắt mặc dù đó là khế ước dân sự giữa học sinh và giáo viên tự thỏa thuận. Nếu dạy thêm ở trường thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự ban ơn của Hiệu trưởng. Trong khi ra ngoài lại phải khoác cái mã cao quý, giỏi giang, hình mẫu của xã hội thế nên giáo viên dễ mang tâm lý uất ức, mất cân bằng. Như vậy người ta sẽ nảy sinh ra nhu cầu xả cái uất ức ấy và cái đối tượng dễ nhất người ta có thể xả cái uất ức ấy chính là học sinh. Đầu tiên thực sự nó gây tội cho người ta khi chúng ồn ào, mật trật tự, không làm bài tập, lại hoàn toàn yếu ớt, người ta muốn làm gì thì làm mà chúng không thể phản kháng. Hơn nữa có nhiều học sinh con nhà giàu có khá giả trông rất ngứa mắt khi nhà giáo viên không được như vậy. Chúng ta đều biết người đỗ giáo viên hầu hết là con nhà nghèo, con nhà giàu đã đi làm nghề khác, hỏi thế bảo tại sao người ta không ức.

– MC: Cảm giác như là người ta dồn vào học sinh chỉ là phản ứng tự nhiên thôi không phải cố tình ạ?

– NHA: Tôi nghĩ rằng trừ một số người có bản tính độc ác thì còn lại là do người ta không kiềm chế được. Các bạn ngồi đây chắc là cũng đã nhìn thấy bố mẹ các bạn không thể kiềm chế được với các bạn đúng không? Mặc dù bố mẹ các bạn rất yêu thương các bạn. Sau này các bạn có con các bạn cũng vậy thôi, sẽ có lúc không thể kiềm chế được. Đơn cử là trường hợp bà mẹ trầm cảm giết đứa con mấy tháng tuổi gần đây. Không thể nói là cô ấy không yêu con, nhưng cô ấy stress quá không kiềm chế được thì điều gì cũng có thể xảy ra.

– MC: Nói đi cũng phải nói lại đúng không ạ? Nhiều khi giáo viên mắng học sinh có những học sinh có hành động xúc phạm quá đáng với giáo viên như là chửi giáo viên chẳng hạn. Cô có biết trường hợp đó không ạ?

– MC: Có lần gần ngày 8.3 tôi ra chợ lại đứng cạnh hàng hoa nên bà hàng hoa mời tôi mua hoa. Tôi bào là chị ơi chị nhà em sắp luộc hoa ăn rồi, em mua làm sao được nữa. Bà ấy bảo là “Ối trời ơi, làm giáo viên sướng thế, đến ngày này thì đầy hoa”. Mình mới bảo là “Chị ơi, nhiều hoa thì có gì mà sướng vì em có ăn được đâu”. Lúc đó có hai phụ nữ đứng ở gần đó mua hoa xong bảo nhau: “Thôi, mày ơi đằng nào cũng là cái lệ, cứ mua bó hoa rồi thí cái phong bì cho cái con mẹ ấy nó câm mồm đi là xong”. Đó là thái độ của phụ huynh và họ cũng không hề ngần ngại nói chuyện đó trước mặt con. Có nhiều em còn nói trên facebook là bố mẹ tao đã cho con mụ đó ngần này ngần này thì làm sao mà nó còn dám nói nọ nói kia. Người ta dám nói công khai như vậy mà. Hồi đầu những năm 90 tôi còn nhớ trường Ngoại thương có một sinh viên là con thứ trưởng nhờ quan hệ vào học hệ mở rộng là hệ cứ đóng tiền là được vào học. Cậu ta chẳng học hành gì, hàng ngày đi xe máy láng coóng vào trường trong khi toàn thể giáo viên đi xe đạp và ở nhà tranh vách đất. Có lần ngồi quán nước vì hồi đó chưa có canteen cậu ta bảo với người bạn là “mới kỷ niệm 10 năm thành lập trường bố tao tài trợ cho trường ngần này tiền thì việc gì mà tao phải lo thi trượt”. Cậu ta không biết là bên cạnh có hai ông giáo viên đang ngồi đấy nghe hết tất cả. Sau hôm ấy môn nào cậu này thi cũng trượt hết vì đánh trượt cậu ta quá dễ, nhắm mắt cũng làm được.

– MC: Cô có nghĩ rằng việc học sinh không tôn trọng giáo viên không những do họ được giáo dục mà còn có một phần ở giáo viên khiến học sinh không tôn trọng không ạ?

– NHA: Tôi tin rằng môi trường giáo dục của chúng ta bây giờ chắc chắn hỏng rồi. Môi trường giáo dục cổ truyền của chúng ta theo tôn ti trật tự như kiểu “Vua bảo quần thần chết là phải chết, thầy bảo trò chết trò cũng phải chết” đã không còn kể từ khi người Pháp vào Việt Nam vì không còn kiểu thầy đồ đi dạy nữa. Thay vào đó là một môi trường giáo dục kiểu phương Tây nơi thầy trò bình đẳng, người thầy chỉ là người truyền thụ kiến thức cho học trò thôi. Cùng với sự ra đi của người Pháp môi trường ấy cũng không còn cái đó nữa. Chúng ta bây giờ có môi trường pha trộn giữa hai thứ đó. Về mặt luật thì ta giống người Pháp nhưng về mặt hành xử ta lại giống như thời ông thầy đồ. Đời thuở nhà ai mà thế kỷ 21 rồi nhưng trường nào cũng ghi câu “tiên học lễ hậu học văn” từ mấy chục thế kỷ trước. Nhưng “lễ” là gì, đố bạn dịch ra tiếng Anh được đấy? Thực tế là môi trường giáo dục hiện nay không minh bạch, đẩy giáo viên vào vị thế rất chông chênh. Có một chuyện rất buồn cười là cuối những năm 80 khi tôi mới trúng tuyển vào trường Ngoại thương, hôm qua vẫn là đứa học sinh mới tốt nghiệp hôm nay đã là một giáo viên. Sau hôm ấy tôi ra ngoài chơi thấy mọi người bảo là “Ối giời ơi sao giáo viên lại ăn mặc thế kia”. Tôi nghĩ là ngoài giờ làm việc tôi không phải giáo viên, hơn nữa hôm qua tôi mặc bộ quần áo đó không ai nói gì cả, thế mà hôm nay chỉ vì tôi trúng tuyển giáo viên lại không được mặc bộ đó nữa là sao? Tôi vẫn là tôi chứ? Văn hóa Việt có tính rập khuôn rất kỳ cục, chúng ta là những con người độc lập, các cá thể khác biệt nhau nhưng chúng ta lại dán nhãn rằng bác sĩ phải nhân hậu, đi nhẹ, nói khẽ, bình tĩnh, không sợ máu. Tôi biết những sinh viên học y, lần đầu tiên nhìn thấy mổ còn nôn hoặc ngất luôn tại chỗ, có vấn đề gì đâu? Không ai sinh ra đã làm bác sĩ được mà phải dần dần mới quen. Xã hội yêu cầu giáo viên, bác sĩ quá cao trong khi đãi ngộ họ quá thấp, vậy chỗ của họ là phải ở chỗ nào? Khi lương đã không đủ trang trải thì người ta phải tìm đường sống. Nếu đường sống đó không chính đáng thì vị thế của giáo viên trở thành không công khai đàng hoàng. Các cụ đã nói là “danh chính thì ngôn mới thuận”. Danh của của giáo viên mà không chính thì ngôn làm sao mà thuận.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 13, 2017 20:24

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA COFFEE DISCUSSIONTRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA COFFEE DISCUSSION Bài 1: Tác hại của giáo dục trẻ bằng bạo lực

– MC: Thưa cô có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?

– NHA: Tôi tên là Nguyễn Hoàng Ánh, hiện tại tôi đang làm giảng viên ở trường Đại học Ngoại thương nơi mà tôi đã giảng dạy tại đó từ năm 1985 đến giờ.

– MC: Vậy thì không biết là trước khi giảng dạy ở Đại học Ngoại thương thì cô có giảng dạy tại môi trường giáo dục nào khác không? Như cấp hai, cấp ba chẳng hạn.

– NHA: Tôi chưa bao giờ giảng phổ thông cả nhưng tôi đã từng giảng ở rất nhiều trường. Vì chúng tôi được mời giảng tại trường Kinh tế Quốc dân, các trường dân lập, các khóa đào tạo ngắn hạn…

– MC: Vậy thì em có thể hỏi một câu chắc là nó hơi xa lạ với cô một chút vì có thể với giáo viên ở môi trường đại học chắc là không có sự xúc phạm quá đáng hay là đánh đập học sinh ấy ạ. Nhưng trên mạng xã hội ngày nay có nhiều trường hợp người ta phản ánh là học sinh có đánh đập học sinh thì không biết cô có biết đến các trường hợp này không ạ?

– NHA: Đương nhiên là tôi biết chứ. Điều đầu tiên thì tôi cũng đã từng là học sinh cấp hai, cấp ba, các con tôi cũng phải học ở đó, rồi nghe họ hàng, người quen kể nên biết những chuyện như vậy là điều rất bình thường. Chưa kể là chúng ta bây giờ như là những con cá sống trên mạng xã hội nên những điều gì lan truyền trên mạng xã hội thì ta đều biết cả.

– MC: Vây có trường hợp nào ấn tượng hoặc đặc biệt cụ thể với cô không ạ?

– NHA: Như một lần tôi đã chia sẻ trong cuối sách của tôi về trường hợp con gái tôi khi nó đang học cuối cấp một và đang chuẩn bị thi vào trường Amsterdam. Tôi có cho con đi học tại một lớp học thêm được cho rằng rất là tốt vì học sinh ở đó có tỷ lệ đỗ vào trường Ams rất cao. Con tôi vẫn ước mơ thi vào đó trong khi năng lực học của nó lại không phải là xuất sắc. Sau khi học được hai buổi con về kể với tôi là có một cô giáo dùng thước kẻ đánh vào tay bạn nào làm bài sai. Nó nói là nó rất là sợ vì từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ bị đánh cả. Tôi gọi cho cô tổ chức nhóm dạy để hỏi xem chuyện đó có thật không. Cô giáo trả lời là có chuyện đó thật nhưng cô đó dạy rất là tốt, hơn nữa là nó chỉ là hình phạt không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến thể xác, thậm chí nhiều bố mẹ lại còn nhờ cô ấy mắng phạt cho các con chịu học vì các con không nghe lời bố mẹ. Tôi nói “Người khác có tính là nghiêm trọng hay không thì tôi không biết, nhưng với tôi nó là chuyện nghiêm trọng vì con tôi thì trừ tôi ra không ai được động vào nó cả nên đề nghị cô ấy chuyển cháu qua lớp khác”. Cô ấy nói là xin vào lớp đó thì rất khó nhưng xin ra lại rất dễ, chị có chắc chắn không? Tôi OK ngay và con tôi được chuyển qua lớp khác, học hành tà tà vui vẻ, rồi sau đó thì nó cũng đỗ. Khi nghe rất nhiều người quen kể chuyện là con đến lớp bị đánh rồi là nhìn thấy bạn khác bị đánh, tôi thường kể với mọi người câu truyện của mình. Bất cứ khi con vào lớp nào, từ đầu năm tôi nói ngay với giáo viên là nguyên tắc của tôi là không bao giờ được áp dụng hình phạt thể xác với trẻ con. Ai mà động vào con tôi là chắc chắn phải trả lời với tôi mặc dù tôi không phải quan chức hay gì to tát cả nhưng chắc chắn là tôi không bao giờ để họ yên. Chính vì thế các con tôi đã trải qua cuộc đời phổ thông không một vết xây xát. Mẹ chúng nó không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

– MC: Nhưng mà thực ra là em nghĩ cũng do cô là người làm trong giáo dục và quan điểm của cô khá là tiên tiến. Em cũng không quy chụp gì cả nhưng ngoài trường hợp của riêng nhà cô ra thì cũng có nhiều trường hợp bị đánh đúng không ạ? Như những bạn khác trong lớp của con cô chẳng hạn. Nhưng mà nếu phụ huynh người ta mà không lên tiếng như cô thì những bạn đó không những phải chịu một buổi mà là rất nhiều buổi. Cô có nghĩ là bị đòn roi nhiều như thế có ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh hay không?

– NHA: Nó sẽ ảnh hưởng nhiều chứ. Chúng ta thấy rằng những đứa trẻ bị bạo hành trong gia đình, hoặc bị bố mẹ đánh, bắt úp mặt vào tường là việc bình thường vì Việt Nam có câu là “yêu cho roi cho vọt”. Bản thân tôi hồi nhỏ tôi cũng bị bố đánh một vài lần nhưng thành thực mà nói đối với tôi nó chẳng có tác dụng gì cả mà nó chỉ có thể tạo lên một tâm lý phản kháng rất lớn. Trong chuyện về Aesop, người nô lệ thông minh nhất có kể, khi ông chủ đánh ông ấy và nói “Tao tưởng là mày thích phản kháng, mày thông minh thế thì sao còn sợ đòn roi?”, ông ấy đã trả lời: “Hình phạt thể xác làm nhục tâm hồn con người”. Đó là lý do tôi không cho ai động vào con tôi cả cho dù không phải là con tôi luôn luôn ngoan.

– MC: Thực sự là có nhiều phụ huynh không hiểu cái điều đấy.

– NHA: Như cô giáo dạy con tôi có chia sẻ, có những phụ huynh thậm chí còn ủy thác cho giáo viên là nếu cháu hư thì cô cứ đánh cứ phạt. Nếu tôi là người thảo luật Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thì việc đầu tiên tôi đề xuất là cấm những người đó được sinh đẻ!!! Sinh con ra đề hành hạ thì đẻ làm gì??

– MC: Trong mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên ấy ạ, nhiều khi giáo viên nhầm lẫn và nghĩ rằng mình có quyền lực tối cao trong lớp, tức là họ tự cho mình có quyền được đánh mắng học sinh mà không biết rằng là họ đang nhầm lẫn…

– NHA: Tôi nghĩ rằng bất kỳ bạn nào chịu khó đọc cuốn Giải mã Hàn Quốc sành điệu sẽ thấy trong đó có hẳn một chương về giáo dục của Hàn những năm 60 và tác giả kể về việc giáo viên dùng vũ lực trong nhà trường. Nếu như bạn nào đọc các tác phẩm văn học cổ điển phương Tây hay về sách về giáo dục của Jean Jacques Rousseau chẳng hạn thì ta sẽ thấy giáo dục phương Tây cũng từng áp dụng hình phạt thể xác. Giáo dục đạo Khổng đặc biệt coi trọng hình phạt thể xác, tất cả các nền giáo dục theo đạo Khổng cho đến thế kỷ XX vẫn chấp nhận hình phạt đòn roi. Thậm chí không phải là đánh ở mức độ bình thường mà tới tận mức độ đứa trẻ phải đi viện. Cô nhà báo trong cuốn Giải mã Hàn Quốc sành điệu kể là có cô bé 12 tuổi không biết làm sai việc gì mà thầy giáo tát một cái ngã lộn từ bục giảng đập đầu xuống đất chảy máu mũi. Lúc đó luật Hàn Quốc cho phép thầy cô giáo đánh học sinh. Bố mẹ Hàn Quốc thậm chí còn đến trường đưa roi cho thầy, ông thầy còn sắm cái roi riêng của mình. Bố tôi cũng kể thời cụ đi học ở nhà thầy đồ thì một trong những công cụ dạy học của thầy là cái roi mây treo trong nhà và đứa nào không thuộc bài sẽ bị thầy đánh rất đau và các gia đình đều cho là đó là quyền của thầy. Chúng ta đã từng có nền văn hóa như vậy nên chúng ta cũng đừng ngạc nhiên là bây giờ nó còn rơi rớt. Khi truyền thông lúc nào cũng tuyên truyền phải bảo vệ truyền thống và rất nhiều người vẫn tin vào câu “Yêu cho roi cho vọt” thì tình trạng học sinh bị giáo viên bạo hành có gì đáng ngạc nhiên đâu? Cũng phải đến sau thời Park Chung Hee vào những năm 70 của thế kỷ 20 Hàn Quốc mới ra lệnh cấm hình phạt thể xác trong trường. Luật giáo dục Việt Nam cũng đã cấm việc đó, tuy nhiên với văn hóa và sự bảo kê của các bố mẹ và việc rất nhiều giáo viên không đủ khả năng hiểu được chức năng nhiệm vụ thực sự của mình trong giáo dục thì tình trạng giáo viên bạo hành học sinh khó có thể chấm dứt 100%.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 13, 2017 20:20

April 12, 2017

BUSINESS COMMUNICATION

Từ xưa Việt Nam đã có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Khi còn nhỏ tôi khá bực mình với câu này vì cho rằng câu này ủng hộ sự nịnh nọt chứ không phải sự thẳng thắn bày tỏ. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra ngôn ngữ nào cũng dạy cách bày tỏ một cách lịch sự, tế nhị và kỹ năng giao tiếp là một phần quan trọng trong trí tuệ cảm xúc, chìa khoá giúp con người thành công trong công việc và hạnh phúc trong đời riêng. Tuy nhiên, học kỹ năng này có vẻ chưa được các cá nhân và tổ chức chú ý đến.


Case 1: Đến hạn nộp bài, sinh viên thông báo em bận (thời buổi này sinh viên bận hơn giáo viên rất nhiều. Em mà đi làm/về quê/sinh nhật bạn thì cô đừng hy vọng gặp em nhé), muốn nộp bài qua mail. Mình trả lời là mình không chữa bài qua mail được nên cần nộp bản cứng, điều này đã được thông báo ngay hôm đầu tiên rồi? Em nói em sẽ nhờ bạn đến nộp và xin chữa bài hôm khác. Nhưng bài của em hoàn toàn không tuân thủ các quy định của Nhà trường và giáo viên nên mình nhắn là đọc lại quy định rồi nộp bài sau. 18.30 một ngày không đẹp trời, mình đang cong mông hoàn thành công việc ở văn phòng thì bạn ấy đến, nói là chỉ rảnh giờ này. Mình bấm bụng xem bài cho bạn và phát hiện ra bạn không hề sửa chút nào, thậm chí cả lỗi chính tả quá nhiều trong bài. Khi mình hỏi, vì sao không xem lại trước khi nộp thì bạn bảo: “Em nghĩ đó là chuyện nhỏ, đằng nào cô chẳng sửa thì cô check giùm em để em sửa luôn”. Trời ơi, thế hoá ra giáo viên là cái sọt rác à???


Thực ra với trình độ tiếng Việt dạy phổ thông hiện tại ở VN, hiếm có em nào không sai. Nhưng nếu em nói: “Vâng, em xin lỗi. Cô đã nhắc thế thì lần sau em sẽ lưu ý hơn” là xong thôi mà? Sao phải cố làm giáo viên lên máu như vậy???


Case 2: Mình thích đi spa, không vì hy vọng sẽ xinh đẹp hơn mà chủ yếu là muốn được thư giãn. Hồi trước mình hay đến các spa quanh khu trung tâm vì spa ở đó thường lâu năm hơn nên có kinh nghiệm và dịch vụ cũng tốt hơn. Nhưng bây giờ đi lại khó khăn quá nên thử đến một spa gần nhà, do người quen giới thiệu. Spa này ở tầng một trong khu nhà cao tầng nên trần thấp, phòng nhỏ, không thoải mái lắm, dịch vụ cũng vừa phải nhưng thôi, tiện thì dùng. Có điều hồi trước Tết mình gặp một vụ choáng váng, nên từ lần ấy chưa dám quay lại, thẻ mua rồi chưa biết dùng làm gì!


Vì spa mình đến từ trước đến giờ chỉ có phụ nữ nên khi ra khỏi phòng chăm sóc khách hàng chỉ được quấn một khăn tắm quanh người. Nhưng lần ấy khi ra khỏi nhà vệ sinh, mình quá shocked khi thấy một đồng chí nam giới đang thản nhiên ngồi ngâm chân ngay trước cửa. Mình vội chạy vào phòng thay đồ, khi ra thì không thấy đ/c kia đâu nữa. Mình hỏi lễ tân là vì sao lại cho nam giới vào khu phụ nữ thì bạn ấy bảo: “Anh ấy là chồng một khách hàng mà cũng chỉ ngồi 5p thôi vì chúng em chưa bố trí được khu thay đồ cho nữ. Mong chị thông cảm”!


Mình botay luôn vì theo bạn ấy là 5p vào khu nữ là không quan trọng. Nhưng với mình và với rất nhiều người đi spa, chúng mình cần sự thoải mái, tin cậy. Quan điểm 5p của bạn ấy đã làm mình cứ nghĩ đến chỗ ấy là thấy không an tâm, trong khi đi spa là để thư giãn, thì dịch vụ của bạn đã hỏng rồi. Mình bực quá định định kể với sếp của bạn nhưng rồi nghĩ thương nên lại thôi.


Điều ngớ ngẩn nhất là thực ra bạn chỉ cần nói: “Em xin lỗi chị. Anh ấy là chồng của một khách hàng, anh chị ấy đi cùng nhau mà phòng nam lại đang bận nên chúng em sơ suất để anh ngồi bên này một chút, không nghĩ là giờ ấy có khách hàng ra ngoài. Chúng em cam đoan không có lần sau ạ”!


Đơn giản thế mà sao phải làm khách hàng có cảm giác bất an như vậy???


Case 3: Một hôm mình nhận được email của một bạn nói là làm nghiên cứu nên muốn phỏng vấn mình. Mình OK vì thích đề tài của bạn ấy. Sau buổi phỏng vấn dài đến gần 2h, bạn ấy nói là muốn mời mình đến dự Hội thảo mà bạn ấy sẽ trình bày vì ý kiến của mình rất có ích cho nhóm nghiên cứu. Mình đến Hội thảo thì phát hiện ra mình không có tên trong danh sách khách mời nên đăng ký bổ sung. Sau đó mình chọn một chỗ ngồi trong góc để yên ổn theo dõi và làm tranh thủ chữa bài cho sinh viên. Đi Hội thảo rất vui vì được gặp nhiều người quen và vì được có thêm thông tin. Ngồi một lúc thì có một bạn trong Ban Tổ chức, đến mời mình lên ngồi hàng ghế của khách mời, mình bảo: “Nhưng mình đã nhìn rồi, ở đấy ghế nào cũng có biển tên mà không có tên mình”. Bạn ấy bảo: “Có vài khách mời không đến nên chúng em đã cất biển tên để cô có thể lên ngồi”!!! Mình buồn cười quá, bảo: “Cám ơn bạn, nhưng mình thích ngồi chỗ này”.


Mình hiểu các bạn ấy chỉ có ý tốt nhưng giá mà bạn bảo: “Chúng em sơ suất viết thiếu biển tên nhưng vẫn để chỗ cho cô. Mời cô lên trên ngồi đi ạ” thì có phải tốt hơn không?


Bạn không thể tử tế mời mình dùng đồ thừa của người khác thế chứ???


 


MONG CÁC TỔ CHỨC HÃY NHỚ GIAO TIẾP TỐT MỚI LÀ CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG!!!


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 12, 2017 00:34

February 9, 2017

TÔI SỢ

Tôi là một người nhạy cảm, một sự việc với người khác có thể là khá bình thường lại có thể gợi cho tôi những dự cảm nghiêm trọng. Nhưng chính vì thế, khi tôi chia sẻ với người khác, rất hiếm khi có ai tin tôi, do đó những nhắc nhở của tôi chẳng có tác dụng gì. Rất tiếc là tôi lại quá thường xuyên chính xác, chính xác hơn tôi mong muốn rất nhiều mà tôi lại hoàn toàn bất lực. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ tới câu chuyện về nàng Cassandra, con gái vua Priam, người có tài tiên tri. Khi cả thành Troy đổ ra chào đón chàng Paris đưa nàng Helen về như một chiến lợi phẩm, chỉ có nàng Cassandra ngăn cản, vì nàng đã thấy trước hành động ấy của Paris sẽ làm chồng Helen tức giận, đầy Troy vào thảm cảnh chiến tranh. Nhưng say sưa trong cảm giác chiến thắng, không ai tin nàng cả. Nàng còn bị buộc tội có lời lẽ xui xẻo nên đã bị vua cha đuổi đi, rơi vào cảnh sống lang thang. Số phận đã bắt nàng phải chứng kiến cảnh thành phố quê hương rơi vào tay quân Hy lạp, nhà cửa bị đốt phá, cha mẹ bị giết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được. So với những người gặp nạn khác, nàng còn bất hạnh hơn vì nàng biết trước mà không thể làm gì được!!!


Trong những ngày đầu năm này, khi mọi người đều mong được chia sẻ tin vui thì thế giới lại quá nhiều dấu hiệu bất an. Ngày 28/1, Trump đã ký sắc lệnh cấm nhập cảnh với công dân của 7 nước Hồi giáo, kể cả những người đã có thẻ xanh hoặc visa hợp lệ. Rất nhiều người đã không thể đoàn tụ với gia đình ở Mỹ vì sắc lệnh đột ngột này. Nghe nói sân bay JFK chìm trong sự hỗn loạn vì hàng trăm người khóc lóc, phẫn nộ khi không đón được thân nhân, không biết bao giờ mới được đoàn tụ! Lệnh cấm này theo thóng kê sẽ ảnh hưởng đến hơn 130 triệu người trên thế giới. Dù tình hình khủng bố đã làm rất nhiều người e ngại người Hồi giáo nhưng cấm nhập cảnh hàng trăm triệu con người chỉ vì quốc tịch và tôn giáo của họ thì ngu xuẩn và vô nhân đạo đến không thể tưởng tượng nổi.


Tình cảnh này làm tôi nhớ đến một câu chuyện trong một tiểu thuyết của Remarque (đọc nhiều quá không nhớ quyển nào) đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Năm 1939, ngay sau khi trúng cử, không hề có thông báo trước, Hitler đã bắt đầu chính sách thanh trừng người Do thái, mở đầu bằng việc cấm người Do thái kết hôn với người Đức, nếu trái lệnh sẽ bị tử hình. Trước đó Đức là một quốc gia có rất đông người Do thái định cư từ hàng ngàn năm, rất thành đạt và từ lâu họ đã được coi như người Đức, chỉ không cùng tôn giáo, như người Thiên Chúa và Tin lành khác nhau thôi. Lúc ấy có một đôi trai gái vừa đi nghỉ tuần trăng mật về, cô gái là thiên kim tiểu thư của một gia đình quý tộc Đức, một người rất yêu âm nhạc còn chàng trai là một nhạc công lừng lẫy trên toàn thế giới. Họ giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng, rất được yêu quý, đang ngồi trong toa hạng nhất của chuyến tàu trờ về lâu đài của mình ở Đức, nơi họ được cả gia đình mong chờ. Trước đó họ đã từng nghe về Hitler và những chính sách của ông ta nhưng vẫn nghĩ là chuyện đó chỉ xảy ra với ai khác chứ không phải những người thượng lưu như họ, nhất là khi họ không hề chống đối ông ta. Không ai ngờ thế giới của họ đã vụn vỡ ngay sau khi tàu qua biên giới vào nước Đức. Một toán lính SS hung tợn nhảy lên tàu đòi kiểm tra hộ chiếu và đòi đuổi chàng trai khỏi toa tàu vì “toa này chỉ dành cho người Đức”. Cô gái phản đối, nói đây là chồng cô. Như sói đói vớ được mồi, đám lính lập tức còng tay người chồng mang đi, với lý do “Anh vi phạm lệnh cấm kết hôn với người Đức và đây là tội tử hình”. Quá bất ngờ, chàng trai phản kháng và bị đánh đập tàn nhẫn trước mặt người vợ mới cưới rồi vẫn bị lôi đi. Cô gái gần như ngất xỉu vì shock, khi đến ga gần nhất cô đánh điện xin gia đình trợ giúp. Bất chấp tiền bạc và mọi mối quan hệ của họ, sau rất nhiều nỗ lực họ chỉ nhận được tin chàng trai đã  bị xử bắn ngay ngày hôm đó, xác bị ném vào một nấm mồ tập thể vô danh mà gia đình vĩnh viễn không thể nào tìm được. Cô gái quá đau khổ nên sau đó đã trở thành người mất trí, điều có thể được coi là may mắn vì cô không phải chứng kiến sự tàn bạo của cuộc chiến sau này.


Chuyện có thể có vài chi tiết chưa chính xác vì đọc lâu quá rồi nhưng sự độc ác bất ngờ, dữ dội và vô lý của nó, nỗi xót thương với đôi trẻ vô tội đã ám ảnh tôi khôn nguôi. Trong số những người ngơ ngác trên sân bay JFK ngày hôm qua, có bao nhiêu cặp vợ chồng đã bị chia ly, bao người tỵ nạn phải quay lại nơi tên rơi đạn lạc, bao em bé có thể mất cha mẹ, bao số phận sẽ bị dập vùi không lối thoát vì sắc lệnh vô nhân đạo ấy? Nỗi đau của một người Việt khi biết hàng chục ngàn đồng hương của mình trôi dạt trên biển làm mồi cho cá mập, hải tặc vì bị Lý Quang Diệu xua đuổi đã làm tôi đồng cảm sâu sắc với những người tỵ nạn Hồi giáo không may mắn này.


Xin tất cả chúng ta hãy lên tiếng, đừng bỏ rơi họ. Hãy nhớ câu nói bất hủ của mục sư Đức Martin Niemöller trong Thế chiến 2:


“KHI CHÚNG ĐẾN BẮT


Khi chúng đến bắt những đảng viên Đảng Xã hội, tôi không lên tiếng vì tôi không phải đảng viên Đảng Xã hội. Rồi chúng đến bắt thành viên của Công đoàn, tôi không lên tiếng vì tôi không phải thành viên của Công đoàn. Rồi chúng đến bắt người Do thái, tôi cũng không lên tiếng vì tôi không phải người Do thái.


Cuối cùng chúng đến bắt tôi và không còn lại người nào để lên tiếng giùm tôi!!!”


Hai cuộc thế chiến đã cho ta thấy, khi  cái Ấc được tự do hoành hành ở bất kỳ nơi nào thì thế giới này sẽ không còn an toàn với bất kỳ ai!

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 09, 2017 01:14

January 16, 2017

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VIETNAMNET VỀ GIÁO DỤC

 


Phần 1: Thi đại học như cả sở thú thi chung một đề


Giáo dục VN thay vì phát triển con người, chúng ta lại gò ép con người vào cái khung. Kì thi ĐH giống như bắt cả một sở thú cùng thi một đề, nhưng lúc thì bắt bơi, khi lại leo cây, chạy.


Nổi tiếng trên báo chí và mạng xã hội với những quan điểm gây shock, GS-TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên ĐH Ngoại thương Hà Nội, nhận được sự quan tâm đặc biệt của sinh viên và công chúng, cả theo hướng tiêu cực và tích cực. Chị có buổi trò chuyện cùng phóng viên Tuần Việt Nam về sinh viên.


Học Ngoại thương có lợi thế hơn các trường khác?


Hoàng Hường : Ngoại thương là một trong những trường đại học (ĐH) thuộc hàng top của nước ta hiện nay, với điểm đầu vào luôn dẫn đầu bảng điểm chuẩn ĐH. Theo chị sinh viên (sv) NT có được dễ kiếm được việc hơn không?


PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh: Về trường NT, thì tôi tin tỷ lệ sv tốt nghiệp trường có việc làm cao hơn những trường khác. Theo khảo sát hàng năm của trường thì 30% – 40% sv năm 3 của trường đã tìm được việc làm, và đến ngay khi tốt nghiệp thì tỷ lệ này là vào khoảng 95%.


Nguyên nhân nào khiến sv NT có được lợi thế hơn các trường khác, thưa chị?


Thứ nhất, nhà trường đã xây dựng được cái gọi là thương hiệu, giúp thu hút nhà tuyển dụng, đó là điều đầu tiên. Thứ hai, thế mạnh mà sinh viên Ngoại thương hơn hẳn những trường khác là các câu lạc bộ (CLB), các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi ở trường hoạt động rất sôi nổi. Điều này không chỉ giúp sv có khả năng cọ sát mà còn rèn luyện được kỹ năng mềm.


Cách đây vài năm có bài báo giật tít chuyện một sv NT nói lương dưới 1000 USD thì không làm, thực hư chuyện này như thế nào?


Trên thực tế đây chỉ là câu chuyện đùa trên diễn đàn của trường, ai đó đã đem ra giật tít thôi. 1000 USD kể cả vào thời điểm này với một sv mới ra trường còn là khó.


Không phải sinh viên giỏi sẽ tìm được việc làm tốt!


Chị có thể chia sẻ một vài câu chuyện, suy nghĩ về sv sau 30 năm giảng dạy không?


Trước kia tôi luôn tin những sinh viên giỏi mới tìm được chỗ đứng tốt. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra là những sinh viên giỏi mà tôi luôn kì vọng vào trước kia lại không phải những người thành đạt nhất, và hình như cũng không phải những người hạnh phúc nhất, kể cả với những người bạn cùng học của tôi ngày xưa cũng vậy.


Vậy theo chị thì nguyên nhân gì lại dẫn tới điều đó?


Có thể nói thông thường học giỏi có 2 loại: thứ nhất là thực sự hiểu vấn đề và áp dụng được, thứ hai là kiểu học gạo. Họ là những sv chăm chỉ học để vượt qua các kỳ thi, nhưng sống co lại, không tiếp xúc với bên ngoài, không giao tiếp với giảng viên, bạn học.


Sau đó bạn ấy có thể kiếm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp, nhưng sau 5 năm, 10 năm, bạn ấy sẽ vẫn bình bình như thế, nghĩa là không có sức bật. Tôi nhớ một sv lớp tại chức tôi từng giảng, bạn ấy học không tốt nhưng rất thân thiện. Bạn ấy làm quen với tất cả các bạn trong lớp, từ đó tạo dựng cho mình những mối quan hệ, và điểm nữa là bạn ấy cũng rất chia sẻ, sẵn sàng làm việc với mọi người. Mọi người cũng rất quý bạn. Sau đó tốt nghiệp khoảng 5 năm sau, tôi thấy bạn ấy đã có một chỗ đứng khá vững vàng.


Vậy là vấn đề ở đây là sv của chúng ta còn kém về kỹ năng?


Để ra ngoài đi làm thì cần rất nhiều những kỹ năng mềm: giao tiếp, lắng nghe, phản biện, kể cả photo in ấn,… cho tới viết email, có đầu cuối, xưng hô đúng mực, viết ý tứ rõ ràng cũng cần phải học.


Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy một vài vấn đề của các em: thứ nhất, không cần hiểu bản chất, chỉ để tâm tới việc trả lời sao cho trúng đáp án đúng; thứ hai là thiếu kỹ năng viết, từ format văn bản đến các tên riêng tiếng Anh, rất nhiều em viết còn sai; thứ ba, nói viết đều không thuyết phục, bởi ngay từ bản chất mà chưa hiểu thì sao mà thuyết phục được người khác hiểu và công nhận?


Các em cần biết rằng, trong tuyển dụng thì tiêu chí bằng cấp chỉ chiếm khoảng 30%, có đến 40% là kỹ năng giao tiếp tại chỗ trong quá trình phỏng vấn, có trả lời được chính xác, có đưa được những đề xuất một cách gãy gọn, sắc bén mới có hy vọng được tuyển dụng.


Không bao giờ muộn để theo đuổi đam mê


Có ý kiến ngày nay chúng ta có những sinh viên tròn vo, không có chính kiến, không có tư duy phản biện là do đã tiếp nhận một nền giáo dục quá thụ động từ những cấp học dưới. Chị nghĩ sao về điều này?


Quá đúng rồi! Sau một quá trình theo dõi người trẻ thì tôi phát hiện ra những sv mà hồi là học sinh được khen ngoan thì lên ĐH và sau này ra đời lại không có nhiều tương lai bằng những sv không được khen ngoan. Lý do vì sv ngoan theo chúng ta là những người chịu nghe lời người khác.


Vấn đề là giáo dục VN thay vì phát triển con người, chúng ta lại gò ép con người vào cái khung. Kì thi ĐH giống như bắt cả một sở thú cùng đi thi một ngày, làm một đề, theo một cách đánh giá, nhưng lúc thì bắt bơi, khi lại leo cây, chạy…


Tôi thấy những gia đình và trường học để trẻ tự nhiên phát triển, thì những đứa trẻ ấy khi lớn lên có nhiều cơ hội thành công hơn. Khi Nguyễn Hà Đông được hỏi về bí quyết thành công, em trả lời đơn giản: “Em rất may mắn vì bố mẹ đã để em muốn làm gì thì làm”.


Nói vậy là những sv theo trường phái học những thứ ngoài sách vở sẽ thành công hơn?


Điều này phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu bạn có người lo cho công việc nhà nước thì những sv học gạo thế kia lại có cơ hội chiếm được vị trí lâu bền hơn. Tuy nhiên, cái dở là khi cái ô của bạn mà rơi thì bạn phải làm sao. Còn những sv muốn làm cho doanh nghiệp (DN) nước ngoài, hay muốn tự mình xây dựng sự nghiệp, start-up thì đều phải là những người có tư duy độc lập, phải tìm được con đường riêng cho mình.


(Còn nữa)


Hoàng Hường (Thực hiện)


Xin lỗi sinh viên, em chỉ là con cọp giấy!


Có những sinh viên học hơn một năm ở TPHCM mà bảo đi từ quận Bình Thạnh lên quận Nhất, bảo em không biết đường. Sinh viên như vậy khi ra đời sẽ rất thụ động và là những con cọp giấy.


Có một vấn đề ở đây là nhiều sv gần như không biết đến cuộc sống ngoài cổng trường, thờ ơ với những hoạt động cộng đồng, vì cho rằng điều đó không đem lại lợi ích gì cho họ. Có vẻ trường học cũng chưa có nhiều quan tâm đến vấn đề này?


Điều này nằm ngoài phạm vi quản lý của trường nhưng sinh viên cần hiểu sự thờ ở đó khiến các em thiệt thòi nhiều điều: thiếu hụt kiến thức thực tế, không tạo dựng được những mối quan hệ cho công việc (hiện tại và tương lai). Nhiều em không ý thức được quá trình làm việc không công ấy các em có thể tìm được những đồng nghiệp mới, sếp mới, những kinh nghiệm mà lương không thể mang lại được.


Không chỉ ở trường học, mà ngay các bố mẹ cũng không nhiều người ủng hộ con làm những việc mà theo họ là không đem lại tiền ngay, việc không công.


Có những sv học hơn một năm ở TPHCM mà bảo đi từ quận Bình Thạnh lên quận Nhất, bảo em không biết đường. Vì sao? Vì bố mẹ bảo đi học cần chăm chỉ, điểm cao được rồi, thầy cô khen là ok rồi.


Những sv như vậy khi ra đời sẽ rất thụ động và là những con cọp giấy. Cơ quan bảo đi giao dịch với khách hàng, bảo em không biết đường, thế người ta tuyển anh vào làm gì?


Giữa đam mê và kiến thức, chị cho rằng thứ nào quan trọng hơn?


Tôi từng dạy một sv rất đam mê thời trang, nhưng bố mẹ bắt học Ngoại thương, vì oai hơn, và vì NT là trường công, học phí rẻ, mà ra trường lại dễ xin việc.


Khi gặp tôi thì em ấy cũng đã năm 3 rồi, không tự chủ được về tài chính nên tôi khuyên: Thôi còn một năm nữa thì cố đi cho xong, sau tự chủ được rồi chuyển cũng không muộn. Mười  năm sau gặp lại em đã mở một cửa hàng thời trang hoành tráng, đã đi thi được giải với các NTK thời trang của Pháp. Rõ ràng không bao giờ muộn để theo đuổi đam mê.


Việc bỏ qua đam mê của con trẻ có phải do tư duy dập khuôn của người lớn, bắt con cái học suốt ngày, mà không chú trọng vào sở thích và khả năng của chúng?


Đúng thế! Như những em có kỹ năng viết tốt thì không chỉ có thể làm nhà văn, mà còn rất nhiều công việc phù hợp khác. Hay vẽ tranh đẹp, ngoài làm họa sĩ, còn có thể thiết kế đồ họa hoặc các công việc trong lĩnh vừa sáng tạo. Giỏi cái gì cũng có cơ hội mà. Hay có nhiều bố mẹ lo lắng về việc con mải chơi game, nhưng có những đứa trẻ từ ham mê game mà trở thành những người viết game, kiếm được rất nhiều tiền mà, đâu phải là không có tương lai.


Nhiều phụ huynh trăn trở: với những đứa trẻ không thật sự muốn học thì phải làm thế nào?


Chúng ta học để làm người chứ không phải làm người để học. Có nhiều thứ để học, không nhất thiết là cứ phải có một cái bằng. Tôi có ông anh họ không học hết cấp 3. Sau khi nghỉ học thì đi làm thợ sửa điện nước. Giờ ông làm chủ thầu điện nước rất thành công, thu nhập rất tốt, có tiền cho con trai đi du học tự túc ở Úc. Những tấm gương nổi tiếng như tỷ phú Jack Ma, Steve Jobs,… cũng vậy.


Sống cho chính mình!


Nhiều phụ huynh lại lo, nếu chúng ta để con cái tự làm gì thì làm, nhỡ nó trượt đại học thì đi làm công nhân ư?


Làm công nhân thì có gì là sai? Công nhân không ăn trộm, không giết người, không phải là việc xấu, tại sao lại không được làm công nhân? Ai cũng vào đại học rồi ra làm kỹ sư thì ai làm thợ, trong khi một bản vẽ của một anh kỹ sư cần đến 10 – 20 người thợ thi công?


Có lẽ VN là một trong những nơi mà tỷ lệ người ao ước vào đại học cao nhất. Bởi vậy mới có nhiều trường đại học đến nỗi 3điểm/môn cũng vào được đại học. Những ngôi trường mở ra chỉ để người học có cái mác đại học như thế, khi ra trường thử hỏi sv sẽ làm được gì, rồi lại quay ra trách trường, trách Bộ.


Gần đây tôi có chuyến công tác sang vài nước châu Âu, tôi thấy họ không đặt nặng vấn đề vào đại học của con cái đâu. Họ quan tâm nhiều hơn tới việc con cái họ mong muốn gì, có khả năng gì và sống có hạnh phúc không. Bởi mục đích cuối cùng của mỗi người vẫn là hướng tới một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn mà.


Chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái nhìn của người khác, cái nhìn của xã hội, tư duy lối mòn thế này mới là tốt, là đúng mà không tính đến sự phù hợp về khía cạnh hoàn cảnh bản thân. Hãy nhớ rằng: “Suy nghĩ của người khác không quan trọng. Quan trọng là mình nghĩ gì, mình là ai. Suy nghĩ và ý kiến của người khác chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi”.


Tôi xin bật mí là trong đàm phán với cha mẹ, con cái luôn có lợi thế, bởi cha mẹ nào mà không thương con, không mong con được sống tốt, được làm điều mình muốn. Ngoài ra bạn có thể nhờ cậy các trợ giúp và kiên trì, mưa dầm thấm lâu mà, chỉ cần các bạn can đảm nói lên mong muốn của mình!


Nên học trong nước hay đi du học?


Gần đây du học giống như một cái mốt, bằng nước ngoài luôn được gắn hy vọng giỏi giang, lương cao? Quan điểm của chị thế nào?


Cái này phụ thuộc hai yếu tố.


Thứ nhất, là bản thân bạn có muốn đi du học hay không? Nếu cứ ép người ta làm điều mình không muốn thì đó là một việc khiên cưỡng, dẫn đến kết quả đạt được không, cũng tương tự việc chọn nghề theo gia đình hay đam mê ấy.


Thứ hai, là điều kiện gia đình có cho phép không? Đừng cố cắm nhà, cắm đất lo tiền cho con đi du học, để rồi đứa trẻ ấy sống như một con nợ của bố mẹ. Những đứa trẻ đó hoàn toàn không hạnh phúc. Bố mẹ luôn cố dành cho con những điều tốt đẹp nhất (theo suy nghĩ của họ) nhưng lại vô tình đặt cho chúng một gánh nặng, một món nợ.


Xin cảm ơn chị!


Hoàng Hường (Thực hiện)


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 16, 2017 00:16

January 10, 2017

Trả lời phỏng vấn đài Hà Nội kỳ II: Học làm ông bà

MC:               Thưa quý vị được lên chức ông bà là niềm vui khôn tả của bất kì ai. Điều đó cũng đồng nghĩa là thêm lần nữa được chăm con thơ. Nhiều người hào hứng được chăm sóc em bé nhưng cũng không ít người trong chúng ta cảm thấy bỡ ngỡ với những kỹ năng chăm trẻ em mà đã bị mai một từ các đây hàng chục năm rồi. Vậy thì chúng ta có phải học cách làm ông bà hay không và học bằng cách nào để làm tốt vai trò của mình, đó sẽ là chủ đề của câu truyện tuần này. Vị khách mời của chương trình tuần này xin được giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh. Xin chào và xin cảm ơn cô đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Thư cô, được biết cô đã có cháu ngoại và có một khoảng thời gian khá là dài ông bà và bố mẹ cùng chăm sóc cháu. Xin được quay lại khoảng thời gian đầu khi mà gia đình vừa mới chào đón một thành viên mới và cô chính thức lên chức bà ngoại. Sau mấy chục năm trời kể từ khi sinh con và chăm con, bây giờ cô lại chăm sóc em bé một lần nữa thì cô có cảm thấy bỡ ngỡ không ạ?


Tôi:               Thực ra mà nói thì khi con gái tôi báo là nó sắp có cháu thì tôi cũng cảm thấy rất bàng hoàng vì trí nhớ của loài người chỉ thích nhớ những cái mà mình thích nên tôi cảm tưởng cái ngày mà tôi buông tay chăm nó mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà làm sao hôm nay mình đã lại chăm cháu được rồi? Thứ hai nữa tôi cũng có một cái bối rối rất là thường tình. Lúc đó tôi vẫn chưa nghỉ hưu, vẫn đi làm. Mọi người thì lại nghĩ rằng cháu ngoại là trách nhiệm của bà ngoại mình chỉ lo là mình không thể có thì giờ để đỡ đần con. Nhưng cái điều bỡ ngỡ đó qua đi rất nhanh, nó là sinh linh mới nên mình biết sẽ phải làm gì với nó nên khi nó ra đời là mọi chuyện được giải quyết ngay. Câu chuyện của cháu tôi cũng vậy thôi, khi nó ra đời là chuyện đương nhiên. Mình còn hết sức ngạc nhiên là tại sao từ trước đến giờ mình lại không nghĩ đến thành viên này nhỉ, nó rất là một phần hữu cơ của gia đình.


MC:               Hẳn là sẽ có sự khác biệt trong cách chăm sóc dạy dỗ một đứa trẻ giữa thế hệ ông bà và thế hệ cha mẹ ở trong gia đình đúng không thưa cô?


Tôi:               Nếu chúng ta có dịp theo dõi các forum ở trên mạng bây giờ thì ta có thể thấy đây là một chủ đề căng thẳng, nóng bức nhất của các bà mẹ trẻ. Tôi thường thấy các mẹ trẻ hay lên mạng nên thất được các mẹ than thở nhiều hơn. Nhưng khi gặp những người bạn cùng tuổi thì các bà cũng lại than thở. Các bà mẹ trẻ thì nói là bố mẹ cổ hủ quá, không biết cách mới nhưng lại không chịu lắng nghe, không chịu thay đổi. Ông bà lại bảo là chúng nó chẳng có kinh nghiệm, chả biết gì cả chỉ có tin mấy thứ lăng nhăng trên mạng thế mà bây giờ cứ làm như là kinh thánh. Hai bên đều trao đổi căng thẳng với nhau, điều này làm tôi nhiều khi thấy rất là tiếc. Đáng ra nó là sự kiện rất vui mừng và rõ ràng còn cháu cũng rất mong ông bà giúp đỡ mình trong giai đoạn đấy. Nhưng nhiều khi nó lại là nguyên nhân nảy sinh bất hòa giữa bố mẹ và con cái. Nhà tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó, thời gian đầu chúng tôi cũng tranh cãi nhau, mâu thuẫn cách cho ăn khi ốm, mâu thuẫn rất là nhiều. Ngày xưa khi tôi nuôi con cũng gặp cái chuyện như vậy, mặc dù tôi không ở cùng bố mẹ nên mâu thuẫn nó cũng ít hơn. Nhưng tôi cũng thấy là bố mẹ cũng kể lại là ngày xưa ông bà cũng mâu thuẫn với các cụ của tôi và các cụ cũng mâu thuẫn với thế hệ trước về chuyện đấy. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy rằng là khoảng hơn 100 năm vừa qua, kể từ khi Việt Nam bắt đầu âu hóa thì cái thay đổi quan niệm chăm con của Việt Nam mỗi thế hệ hoàn toàn khác biệt. Ta phải thấy tiến bộ về việc chăm sóc người phụ nữ sinh con và chăm sóc trẻ con là một điều hết sức quan trọng và nó cũng là một điều dùng để đánh giá sự phát triển của một nền kinh tế. Tức là tỷ lệ trẻ tử vong sau khi sinh giảm thì mới được tính là nước có độ phát triển cao. Cho nên ta phải chấp nhận rằng cái việc phát triển trong cách chăm sóc con theo mỗi thế hệ nó tiến bộ hơn là đương nhiên và là điề cần thiết, điều tốt. Chúng ta cũng phải thấy là nuôi một con người là điều khó khăn nhất trong những thứ mà toi đã từng làm. Tôi tin sẽ có rất nhiều người dồng ý với tôi, bao nhiêu bài báo, bao nhiêu công trình, bao nhiêu công việc…kiếm tiền nuôi con, đối với tôi thực sự không khó bằng việc nuôi và dạy một đứa trẻ. Nhưng mà tất cả các chuyện khác, kể cả như xây một bức tường chúng ta cũng được học nhưng không ai dạy chúng ta chăm một đứa trẻ con mặc dù đó là điề khó nhất. Cho nên chính vì thế tôi nghĩ rằng là chúng ta những người làm ông bà điều đầu tiên là đừng ỷ vào kinh nghiệm. Xã hội luôn vận động, chúng ta không hài lòng với bố mẹ chúng ta, con chúng ta cũng không hài lòng với chúng ta , đó diều đương nhiên, đừng giơ tình thương yêu ra làm minh chứng. Nhưng ngược lại những bố mẹ trẻ cũng cần phải hiểu rằng bất kỳ lý thuyết gì cũng cần phải có phần quan trọng nhất là thực hành. Cái việc thực hành với một con người khác với việc thực hành xây một bức tường. Vì vậy cái việc lắng nghe một đứa trẻ, việc quan sát nó, tìm ra phương pháp thế nào là tốt nhất cho nó thì người lớn tuổi có thể sẽ tốt hơn.


MC:               Có những trường hợp con cái nói rằng là các chăm sóc của ông bà có thể phù hợp với thời xưa nhưng hiện nay đã lỗi thời hoặc ông bà nói mà con cái bỏ ngoài tai nghe theo những chỉ dẫn trong sách vở, trên mạng xã hội, chăm theo những cách đó mà không theo cách của ông bà, cô đã bao giờ rơi vào trường hợp như thế chưa?


Tôi:               Có chứ!! Chúng ta phải thấy một vấn đề rõ ràng là không ai đúng tuyệt đối được. Nên tôi mới nói rằng điều đầu tiên chúng ta phải làm là lắng nghe nhau và tôn trọng ý kiến của nhau. Rõ ràng là việc một đứa trẻ sinh ra mà có thêm người thương yêu, thêm người chăm sóc sẽ là lợi thế của đứa trẻ đấy. Nếu trong trường hợp ông bà và bố mẹ không thể thống nhất được với nhau thì cái người chúng ta cùng thương yêu là đứa trẻ đó lại rất bị thiệt thòi. Chúng ta có thể tự ái với nhau nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ đến nhười chúng ta thương yêu trước nghĩa là tất cả các thế hệ cần phải lắng nghe nhau.


MC:               Không chỉ là những người trẻ trong gia đình cần lắng nghe kinh nghiệm của những người cao tuổi mà những bậc làm ông bà cũng cần phải cập nhật thông tin cũng như là lắng nghe ý kiến của con cháu đúng không ạ? Thế nhưng mà một số người vẫn cho rằng là ngày xưa tôi vẫn chăm như thế tôi vẫn dạy dỗ như thế mà bây giờ anh chị mới thành người, mới thành bố mẹ trẻ con, anh chị lại phản đối lại cách chăm sóc của tôi là không được và họ cảm thấy tự ái, cá nhân cô cảm thấy như thế nào ạ?


Tôi:               Thực ra thì tôi cũng từng có những tự ái vì rằng mình chỉ đến với con cháu hoàn toàn bằng cái tấm lòng, khi sự chăm sóc của mình bị hắt đi bởi vì người trẻ thường không nghĩ được sâu sa, thứ hai nữa là trước giờ nó luôn quen việc bố mẹ chăm lo cho nó là điều đương nhiên nên nó khoogn cảm thấn trân trọng cái điều đấy. Hoặc cũng có thể là vì mới sinh con nên bối rối quá không có thì giờ để chọn cách nói năng đàng hoàng hơn. Tôi cảm thấy lúc đó cũng tức tối, nhưng trên thực tế như tôi đã nói chúng ta phải nghĩ đến mục đích chung của chúng ta đó là làm thế nào tốt nhất cho đứa trẻ. Trong trường hợp chúng ta muốn giải đáp thắc mắc với con cái thì hãy nói trên bình diện lợi ích của đứa trẻ. Điểu đó cũng bắt buộc tôi phải quay ra đi đọc sách vì thế tôi cũng khuân một đống sách nuôi dạy trẻ về nhà. Tất cả những chuyện đó chúng ta nên dùng những ví dụ thực tế, hơn nữa chúng ta nên dùng một sự yêu thương, kiềm chế để nói với nhau, nhất là người lớn tuổi thì cần phải kiềm chế hơn người trẻ vì chúng ta hiểu biết hơn, chúng ta không bị sức ép về mặt sức khỏe hay mệt mỏi khi chăm trẻ con bằng người trẻ nên chúng ta cần phải kiềm chế hơn.


MC:               Một thành viên mới, thành viên tý hon mang đến rất nhiều niềm vui nhưng kéo theo đó cũng là nhiều trách nhiệm, những công việc không tên và thậm chí là những mâu thuẫn nho nhỏ nảy sinh…


Tôi:               Nó không phải nho nhỏ đâu, nó là rất lớn, có những cô dâu thậm chí là con gái đã phải bế con ra khỏi nhà bố mẹ vì không thể chịu được. Thậm chí giận nhau đến mức độ không nhìn nhau cả năm trời. Cho nên không phải là nhỏ đâu bởi vì người lớn tuổi Việt Nam cho rằng hễ nói ra cái gì thì nó như là chấn lý, con cái không nghe lời bố mẹ “cá không ăn muối cái ươn”, mày co làm gì đi nữa vẫn là con tao nên nó sinh ra rất nhiều mâu thuẫn lớn.


MC:               Theo cô bố mẹ có phải luôn luôn đúng không ạ?


Tôi:               Tôi không bao giờ tin có ai trên đời là luôn luôn đúng cả.


MC:               Nghĩa là kinh nghiệm ngày xưa chăm con bây giờ áp dụng lại cho cháu cũng không phải là luôn luôn đúng ạ?


Tối:               Làm sao mà luôn luôn đúng được. Thứ nhất là thời thế mỗi thời mỗi khác. Chẳng hạn ngày xưa chúng ta không bao giờ lo ngộ độc thực phẩm như bây giờ. Bây giờ chúng ta phải có mối lo đấy, mặc dù chúng ta có thể mua nhiều thực phẩm hơn. Ngày xưa tôi nuôi con tôi chả bao giờ biết sợ bệnh béo phì, mẹ tôi suốt ngày chỉ lo không đủ đồ ăn cho tôi đủ cân. Nhưng bây giờ chúng ta có mối lo béo phì. Ngày xưa chúng ta không bao giờ lo đến chuyện không khí ô nhiễm, bây giờ ta lo chuyện đó rất nhiều. Thời thế nó khác nên cách chăm sóc đứa trẻ cũng phải khác.


MC:               Khi thời thế khác thì mọi kinh nghiệm của ông bà đều lạc hậu có đúng không ạ?


Tôi:               Tôi không nghĩ rằng như vậy, như tôi đã nói rằng là việc lắng nghe biến động trong cơ thể của một đứa trẻ khi nó không thể thể hiện nó khó chịu cái gì thì nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm, mà về kinh nghiệm thì người già có tốt hơn người trẻ. Cho nên tôi tin rằng là cái niềm vui của gia đình về một thành viên mói nó được nhân lên của rất nhiều khi mà các bên có thể bổ sung điểm mạnh cho nhau và loại trừ điểm yếu cho nhau để thành viên nhí của chúng ta có được sự chăm sóc tốt nhất.


MC:               Vậy theo cô làm ông bà có cần phải học không ạ?


Tôi:               Có chứ, tại sao lại không? Nhu tôi đã nói việc nuôi dạy một đứa trẻ là điều khó nhất trên đời này mà một con người có thể phải làm và nuôi dạy một đứa trẻ với tư cách đứa trẻ thì khác nuôi dạy đứa trẻ với tư cách ông bà. Tiếc rằng về mặt luật pháp thì người ta chỉ quy định quyền và nghĩa vụ của bố mẹ chứ không có quy định quyền và nghĩa vụ của ông bà. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy ngay trong xã hội phương Tây, khi đọc các tác phẩm văn học hay là đọc tiểu sử của những người nổi tiếng người bà đóng vai trò rất lớn, chẳng hạn như Marsim Gorki thì người bà với ông ấy còn quan trọng hơn người mẹ. Ngay như tổng thống Obama cũng có những kỷ niệm êm đẹp nhất là với bà của ông ấy, đồng thời bà của ông ấy cũng là tấm gương để ông ấy noi theo sau này. Ta có thể thấy là văn hóa phương Tây họ không thể phủ nhận vai trò của ông bà. Văn hóa phương Đông là văn hóa sống theo cộng đồng, sống theo gia đình thì vai trò của ông bà còn lớn hơn rất nhiều. Nếu như bạn search trên mạng dù là bằng từ khóa tiếng Anh hay là tiếng Việt thì tuy không nhiều nhưng nó cũng có những bài dạy về các làm ông bà ví dụ như ở phương Tây nó dạy là điều đầu tiên khi làm ông bà là hãy “nghe” vì chúng ta không phải là người được quyền quyết định nên hãy nghe đã, thứ hai là kiềm chế bệnh mua sắm của mình vì các ông bà nghe tin có cháu là lao bổ ra ngoài cửa hàng cố gắng mua nhiều nhất có thể, thứ ba là không được can thiệp. Người ta cũng dạy như vậy mà. Bài của phương Đông lại hơi khác một chút, nó nói là “biết giữ khoảng cách”, nhiều ông bà cứ yên chí cháu đẻ ra là mình phải lo nhưng trên thực tế là không đúng. Một đứa trẻ ra đời việc đầu tiên là của bố mẹ nó. Nó có rất nhiều bài báo như vậy chứ không phải ít và tôi nghĩ rằng là sẽ tốt hơn cho bất kỳ người ông người bà nào ngoài việc đi hỏi bạn bè về việc chúng mày làm ông làm bà thế nào thì cũng nên bỏ thời gian đọc một chút.


MC:               Một số người thì vẫn cho rằng là khi mà lên chức ông bà tức là đã ngoài 50 rồi, ở cái tuổi đấy thì kiến thức, kinh nghiệm là đầy người rồi mà bây giờ lại nêu ý kiến là phải đi học lại thì nghe có vẻ xúc phạm quá. Nếu gặp một người như thế thì cô sẽ khuyên họ thế nào?


Tôi:               Tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của chúng ta là ngừng học cả. Vì khi còn nhỏ chúng ta phải học chữ khi chưa biết chữ, lớn phỉ học nghề, trong quá trình đi làm thì ta phải bổ sung kiến thức, tổ hưu cũng học để làm người về hưu. Vậy thì cái chuyện học chăm cháu phải đi học mà nó lại đem lại lợi ích vô cùng tốt để cho mình giúp được con thì mình tin là bố mẹ phương Đông tràn trề ý muốn giúp con, thứ hai là được nhìn thấy cháu lớn lên hàng ngày trong vòng tay mình thì tôi nghĩ là việc học tập để đóng góp tốt vai trò của mình là điềh hết sức cần thiết. Chẳng hạn như bố mẹ tôi thì các cụ gần 80 cả, nhưng kể từ khi con cháu không ở gần được, nhất là khi mà các cháu lại đi học nước ngoài thì măc dù lúc đó đã ngoài 70 thì các cụ cũng đều chuyển sang dùng facebook. Người giáo viên tốt nhất cho hai cụ là thằng cháu đang học cấp 3 ở gần nhà, suốt ngày nó bị triệu tập sang vì vấn đề facebook của ông bà.


MC:               Nghĩa là chúng ta cần phải học tất cả các kỹ năng mới mà chúng ta chưa biết ở bất kỳ một lứa tuổi nào đúng không ạ?


Tôi:               Vâng, vì điều đó sẽ tăng chất lượng cuộc sống đầu tiên là cho chính chúng ta.


MC:               Ở Việt Nam của chúng ta có khóa học làm giàu, làm cha mẹ, học yêu, học làm quý bà nhưng lại không có khóa học làm ông bà. Vậy thì ở vị trí một người bà, một khóa học để trở thành ông bà hiệu quả có cần thiết không ạ?


Tôi:               Tôi nghĩ là có. Bởi vì, cái việc đầu tiên chúng ta phải ý thức được nhu cầu đó trong mỗi một con người. Khi có cầu thì ắt sẽ có cung. Từ trước đến giờ các ông bà thường nghĩ rằng mình đã biết hết rồi, nếu bây giờ các câu lạc bộ dạy kỹ năng sống bây giờ rất nhiều, nên nếu mở 1 clb dạy làm ông bà sẽ có thể là một dịch vụ mới sẽ rất hot.


MC:               Nghĩa là chúng ta sẽ hy vọng một khóa học dạy làm ôn bà trong tương lai. Nhưng trước khi có khóa học đó ở Việt Nam thì ông bà cần phải chuẩn bị những gì để làm tốt vai trò của mình ạ?


Tôi:               Tôi nghĩ rằng trong việc này thì con cái nên chủ động vì con cái thường nhiều thông tin hơn. Các bạn có thể search trên google tìm những bài báo dạy làm ông bà, in ra đưa bố mẹ đọc trước, hoặc là qua những câu truyện trên bàn ăn kể ví dụ này ví dụ kia cho ông bà. Bằng cách đấy chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý trước cho bố mẹ sau đó bố mẹ bằng những việc đấy cũng nên dần dần tự mình tìm hiểu thêm. Nguồn đầu tiên là những người đã làm ông làm bà trước có hoàn cảnh giống mình ví dụ như ở gần hay phải đến chăm cháu… Mình có thể chủ động tìm thông tin sau đó chọn ra cách ứng xử cho mình, trong trường hợp có mâu thuẫn thì ta đừng nên quá bực bội. Như Karl Marx nói mâu thuẫn là tất yếu của phát triển. Mâu thuẫn nếu như bằng sự lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau thì chúng ta sẽ sớm giải hòa được thôi. Không nên là nghiêm trọng hóa để rồi đổ vỡ quan hệ trong một thời gian thì thiệt thòi cho đứa trẻ quá.


MC:               Thưa quý vị, hẳn quý vị cũng đồng ý rang làm ông bà là niềm vui không thể tả được bằng lời, được thêm cơ hội sống lại quãng thời gian còn trẻ, được chăm sóc con thơ, được sửa chữa sai lầm và bù đắp thiếu sót mà ngày xưa chăm con chưa thực hiện được để làm tròn vai trò của mình, mang lại sự chăm sóc dạy dỗ tốt nhất cho cháu yêu, không chỉ phải dựa vào bản năng và kinh nghiệm mà còn cần đào tạo và tự đào tạo. Xin kính chúc các bậc ông bà học được cách làm ông bà hiệu quả để có được khoảng thời gian tuyệt vời bên con cháu.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 10, 2017 19:19

Trả lời phỏng vấn đài Hà Nội kỳ I: Chuẩn bị tâm lý nghỉ hưu

MC:      Thưa quý vị trong chương trình tuần trước chúng ta đã có dịp trao đổi với nhà Xã hội học Trịnh Hòa Bình về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu do bộ lao động thương binh và xã hội dự kiến sẽ trình Quốc hội vào năm 2017. Tuy nhiên thì cho dù câu truyện nghỉ hưu ở độ tuổi nào còn chưa ngã ngũ thì có thực tế là trước hay sau chúng ta đều phải nghỉ hưu. Vậy quãng thời gian nghỉ hưu sẽ là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi chúng ta. Làm thế nào để nghỉ hưu vui vẻ sẽ là chủ đề của câu truyện tuần này. Vị khách mời của chương trình ngày hôm nay sẽ là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyên Hoàng Ánh. Xin chào và xin cảm ơn cô đã nhận lời tham dự vào chương trình tuần này. Thưa cô, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho cô là được biết cô là người cũng sắp về hưu và cũng đang chuẩn bị tâm lý để về hưu, cô cảm thấy thế nào trước sự kiện này ạ?


Tôi:         Bởi vì nó cũng là điều mà mình biết trước nên tôi cũng chưa cảm thấy buồn rầu hay hụt hẫng gì, thậm chí đôi khi còn có cảm giác là mong chờ. Những ngày mưa lạnh, sáng phải dậy đến cơ quan, có những chuyến đi vui vẻ mà mình phải từ chối vì công việc cơ quan, lúc đó mình cảm thấy sang năm chắc là cuộc đời sẽ nở hoa lắm.


MC:        Tâm lý chung của người sắp về hưu có thể chia ra làm hai loại khác nhau. Một bên cảm thấy rất là háo hức cho rằng sau bao nhiều năm lao động giờ là lúc mà mình được nghỉ ngơi, được hưởng thụ, được làm những gì mình thích. Phần còn lại thì cảm thấy buồn chán vì về hưu đồng nghĩa là mình già nua, mình vô dụng… Cô thuộc vào nhóm tâm lý nào ạ?


Tôi:         Thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn thuộc loại thứ nhất. Tôi cho rằng là trong một khoảng thời gian rất dài phải sống theo ý người khác thì có lẽ là tôi sắp đến một giai đoạn tôi được sống theo ý mình nhiều hơn nên tôi có cảm giác tương đối là mong chờ. Tuy nhiên không ai có thể dám nói mạnh được, rất nhiều bạn bè tôi đã nói với tôi “Nói thì nói thế thôi chứ lúc bản thân mình rơi vào đó thì cũng buồn phết đấy. Tôi đang ngồi chờ đợi xem sang năm mình có thay đổi quan điểm hay không.


MC:        Không ít người vẫn theo quan niệm là “ốm tha già thải” nghĩa là người ta cho mình về hưu tức là khả năng lao động của mình không còn, mình sẽ trở thành người vô dụng, thừa thãi vì xã hội không cần đến sức lao động của mình nữa từ đó nảy sinh tâm lý buồn chán và sợ về hưu. Cô đã bao giờ rơi vào trạng thái này chưa và chúng ta có nên suy nghĩ như thế không?


Tôi:         Về hưu nó là một bước tiến lớn trong sự phát triển của xã hội. Đã từng có rất nhiều cuộc biểu tình, nhiều sự đấu tranh của giai cấp công nhân thì cuối cùng các nhà nước mới chấp nhận cho người lao động được về hưu. Thực tế thì ở Việt Nam chúng ta mới biết đến từ “tuổi hưu” khi người Pháp bắt đầu vào Việt Nam còn trước đây chúng ta cũng không biết đến điều đấy. Thế hệ của ông bà tôi đã làm việc cho đến chết. Đến khi nào không làm được nữa thì đành chịu và sau đó người ta không có bất kỳ một cái tích lũy gì, sống dựa vào con cảm thấy là cuộc sống của mình hoàn toàn trông cậy vào cái lòng vị tha của con cái. Nó dẫn đến một cái tâm lý là yếu thế, sợ hãi và vì thế cảm thấy là mình bất lực và mất giá trị trong xã hội. Điều đó thì tôi có thể hiểu. Nhưng với một chế độ nghỉ hưu, xã hội công nhận là mình đã đủ cống hiến và xã hội trả cho mình một khoản tiền để mình có thể sống độc lập về mặt kinh tế. Tuy không được đến cái mức chúng ta quen khi còn đi làm nhưng nó cũng đảm bảo một mức sống nhất định. Trong trường hợp như vậy thì chúng ta phải mừng bởi vì chúng ta đã may mắn hơn thế hệ ông bà chúng ta khi được hưởng cái phúc lợi đấy chứ tôi không thấy có lý do gì để phải phiền lòng cả. Không lẽ chúng ta phỉa mong mỏi giống như thế hệ trước, người công nhân chết trên cái bàn máy, người nông dân chết trên cánh đồng của mình hay sao?


MC:        Nhiều người cho rằng ý nghĩa sống, lý tưởng sống của cuộc đời họ là được làm việc, được gặp gỡ rất nhieuf người, được giao du, được tăng thêm các mối quan hệ ngoài xã hội và sau khi nghỉ hưu thì tất cả những thứ đó dường như là một cánh cửa đóng sập lại và họ không cảm thấy ý nghĩa gì quãng thời gian nghỉ hưu. Theo cô khoảng thời gian nghỉ hưu có ý nghĩa gì không ạ?


Tôi:         Thực tình tôi cảm thấy có sự rất khác biệt giữa người phương Tây và người phương Đông khi nghĩ về việc nghỉ hưu. Hầu hết những người phương Tây mà tôi quen người ta đều đếm năm xem bao giờ chúng tôi được nghỉ hưu. Thông thường như tôi nói chuyện với ông chú tôi đang làm việc bên Mỹ, ông ấy phàn nàn rằng “cháu ơi cháu ở bên Việt Nam được nghỉ hưu ở tuổi 60 sướng chết đi được, chú đây nếu chú muốn 60 nghỉ hưu thì chú chỉ được lương hưu là ngần này; nếu chú muốn cái mức lương hưu đủ sống thì chú phải làm cho đến tận năm 67 tuổi”. Người ở Việt Nam sướng mà không biết hưởng. Ở các nước phát triển người ta có một mức nghỉ hưu tối thiểu, nếu lúc đấy mà tôi muốn bỏ, không muốn đi làm nữa, thì theo từng nước nếu tôi làm đủ 20 năm thì tôi sẽ được nghỉ hưu và được mức lương hưu là ngần này. Nếu làm đến 30 năm thì số tiền sẽ là ngần này. Cái đó nó làm cho người ta nghĩ rằng nghỉ hưu nó là một quyền lợi. Xã hội chúng ta đã cho người ta một món phúc lợi tuy rằng nó không cao nhưng lại hơi dễ dàng và làm cho mọi người không biết chân trọng cái mình có. Thay vì vui mừng đón chờ nó thì ta lại thấy là đau buồn. Lý do nữa làm người phương Đông nhìn tuổi nghỉ hưu khác với người phương Tây đó là sự thiếu chủ động trong lẽ sống của mình. Cái dở là chúng ta lại nhét luôn đời sống cá nhân vào công việc và đến khi chúng ta không còn công việc thì chúng ta cũng mất luôn đời sống cá nhân.


MC:        Vậy theo cô quãng thời gian nghỉ hưu thật ra nên là một quãng thời gian nên được mong chờ đúng không ạ?


Tôi:         Đúng là như vậy. Với phụ nữ là tuổi nghỉ hưu là 55 và với năm giới là 60 có nghĩa là phụ nữ đã có 30 năm làm việc và nam giới có 35 năm làm việc. Sau từng ấy năm như vậy có khoảng thời gian nghỉ ngơi để tự sống với bản thân mình, để sống với gia đình, để vui chơi cùng con cháu thì đó là một điều đáng mơ ước. Điểm thứ hai, chugns ta có thể thấy chúng ta trước giờ không được làm gì theo ý mình nên khoảng thời gian này chúng ta có thể tự do làm theo ý thích. Điều thứ ba làm cho tuổi hưu quan trọng đó là tuổi thọ con người tăng lên, tuổi thọ của người Việt Nam là xấp xỉ 80, với một người đàn ông nếu 60 người ta nghỉ hưu thì sẽ có 20 năm sống trong tuổi hưu, đời đi làm là 30 năm, tức là đời nghỉ hưu dài xấp xỉ với đời đi làm. Với nữ giới tuổi thọ còn cao hơn nên nhiều khi tuổi hưu lại dài hơn tuổi đi làm. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao con người chúng ta lại quá coi trong khoảng thời gian mình đi làm mà không coi trọng khoảng thời gian mình nghỉ hưu mà nó dài tương đương.


MC:        Cô có thể phân tích kỹ hơn về tuổi nghỉ hưu mang lại lợi ích gì cho cá nhân mỗi người?


Tôi:         Đây nó chỉ là những điều mang tính dự báo hoặc do tôi quan sát những người xung quanh. Tôi nghĩ là mỗi một con người sống trong xã hội này có ba điều cần làm. Đầu tiên là sống cho bản thân mình, thứ hai là sống cho người thân mình và thứ ba là sống cho xã hội. Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta còn có thể làm ba điều đó thì tức là đời chúng ta vẫn còn có ý nghĩa. Hầu hết người sợ nghỉ hưu là vì họ chưa bao giờ sống vì bản thân người ta. Người ta luôn chờ đợi, ví dụ đi học thì chời đợi xem thầy cô giáo bảo gì, ở nhà thì chờ bố mẹ, đi làm thì chờ cơ quan, nay ở một mình thì không biết làm gì với bản thân mình cả. Khi nghỉ hưu cũng là lúc chúng ta nên nhìn lại con người mình. Ví dụ tôi có một anh bạn rất thích hát, bây giờ anh ấy tham gia vào các câu lạc bộ ca hát hác các ca khúc của Nga, đi học nhiếp ảnh và anh ấy phát hiện là anh ấy chụp ảnh đẹp phết. Những bức ảnh được anh ta in ra được mọi người tán tụng thì anh ta đã có một niềm vui mới. Cho nên là điều đầu tiên chúng ta hãy tìm xem bản chất trong con người mình còn điều gì chưa khám phá được thì đây là lúc mình nên khám phá và sống cho bản thân mình. Thứ hai chúng ta nên nghĩ là chúng ta còn có thể làm gì cho người thân. Thông thường khi đi làm chúng ta đều rất bận, thời gian trò truyện với nhau rất là ít thì lúc này là lúc vợ chồng nên dừng lại nói chuyện với nhau, nên chăm sóc nhau. Có một câu truyện làm cho tôi hết sức cảm động đó là về nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. Ông ấy đã dùng hai mấy năm nghỉ hưu của mình để chăm sóc một người vợ bị liệt. Mặc dù con cái đã rất mong mỏi ông thuê người giúp việc hay là ông cho bà vào viện vì con cái bận không thể làm được. Ông ấy nó là “mấy chục năm trời mẹ các con đã hy sinh vì bố thì nay là lúc bố có thể đền bù cho bà ấy” và ông ấy đã chăm sóc người vợ của mình cho đến lúc chết. Thứ ba là chúng ta có thể làm việc cho xã hội, có những người nghỉ hưu thì người ta đã tổ chức các lớp dạy xóa mù chữ cho trẻ tình thương, các câu lạc bộ cho người cao tuổi để chăm lo cho làng xã, canh ban đêm, dạy giỗ trẻ em trong làn xã khi bố mẹ các em đó bận không thể dạy được. Như bố tôi là quay về lập một hội khuyến học, mẹ tôi quay về lập một tổ thơ, các cụ làm thơ với nhau. Những điều ấy cũng làm cho đời sống của mọi người vui hơn. Không hiếm các trường hợp khi về hưu người ta mới lập một doanh nghiệp riêng và trong số những doanh nghiệp đó có rất nhiều doanh nghiệp thành công. Thế nên tôi cho rằng những người nghỉ hưu ở tầm tuổi 55, 60 đều còn có sức khỏe, trí tuệ vẫn minh mẫn, có nhiều kinh nghiệm. Nếu chúng ta còn muốn đóng góp cho xã hội thì chúng ta vẫn đóng góp được rất nhiều. Đó cũng là cách giải quyết để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Đơn giản nhất với ông bà già là có thể về chăm cháu. Hàng ngày đưa cháu đi học, đón cháu về, tắm rửa cho cháu, dạy cháu học, cái đấy cũng là một công việc hết sức ý nghĩa và cũng làm cho tuổi già chúng ta được vui vẻ.


MC:        Tôi cũng từng nghe tâm sự của một người bà, trước đây khi còn đang công tác đã khô có thời gian ngồi chơi với con hay là đọc truyện cho con nghe và bây giờ khi về hưu mới có thời gian chơi với cháu, đọc truyện với cháu. Người bà đó cảm giác như là đang bù đắp lại khoảng thời gian thiếu sót cho con ngày trước nên giời bù đắp cho cháu. Đó là câu truyện về những người nghỉ hưu mới có thời gian làm được những điều đó đúng không ạ?


Tôi:         Đúng vậy, con gái tôi cũng bảo với tôi rằng là tại sao ngày xưa mẹ không chiều con như là chiều cháu bây giờ. Tôi mới nói rằng còn đừng nhìn là mẹ chiều nó, mẹ làm vậy là vì không kịp làm điều này với con ngày xưa mà thôi.


MC:         Vậy chúng ta cần nghĩ rằng khoảng thời gian nghỉ hưu không phải là mọi cánh cửa đã đóng lại mà là lúc bắt đầu một cuộc sống mới theo ý mình, cô có nghĩ thế không ạ?


Tôi:         Tôi nghĩ rằng mấu chốt để có một cuộc sống hạnh phúc không chỉ là nghỉ hưu mà bất kỳ cuộc sống nào đó là điều đầu tiên chúng ta phải độc lập, nghỉ hưu thì sẽ là sự độc lập về kinh tế. Chúng ta không nên phụ thuộc vào con cái, tôi đã nhìn thấy rất nhiều tấm gương của những người lớn tuổi đã sai lầm khi gửi hết tiền bạc cho con sau đó người ta lại sống dựa vào con. Sau đó khi con cái không thể báo đáp được như ý muốn thì người ta lại trở lên oán hận con. Thứ hai chúng ta cũng phải độc lập về mặt tình cảm. Mình không nên đòi con cái chăm lại mình như mình chăm nó. Những người bạn của tôi về hưu tôi nhìn thấy có hai trường phái đó là trường phái của những người cảm thấy mình bị hụt hẫng, mất mát và không còn ai cần đến mình nữa thì họ lại già đi rất là nhanh đặc biệt hay xảy ra với những người có chức có quyền. Cái hẫng hụt đó làm cho họ thấy bị buồn khổ, thất vọng thậm trí là già yếu nhanh nên có những người mất trong vòng năm năm sau khi về hưu; trường phái khác là những người mở trường học, đi dạy ở đâu đó, có những business mới thậm trí sau khi gặp lại thấy họ còn thoải mái vui vẻ hơn trước.


MC:        Theo cô một người trước khi bước vào tuổi nghỉ hưu cần chuẩn bị hành trang như thế nào để hòa nhập với môi trường sống mới một cách nhanh nhất?


Tôi:         Đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị tối thiểu là sự độc lập về mặt kinh tế, không nên tự ai với con cái. Vì có những người lương hưu đủ sống, có những người lại không đủ sống, có nững người con đủ điều kiện trọe giúp, có những người con lại không đủ; trong trường hợp đó khi về hưu chúng ta nên họp các con lại và nói một cách rõ ràng bố mẹ có lương hưu từng này, bố mẹ cần thêm bao nhiêu đấy. Thứ hai chúng ta nên chuẩn bị trước những công việc chúng ta có thể làm sau khi về hưu. Có những người vẫn có cơ hội làm việc với cơ quan như ngành giảng viên vẫn có cơ hội được mời giảng. Rồi thì những người làm việc ở các cơ quan chính sách thường thì được mời đi tư vấn thì chúng ta nên chuẩn bị trước để có khoảng thời gian 6 tháng hay một năm gì đó để có công việc đệm cho bước đó. Thứ ba chúng ta có thể tìm hiểu phần khác trong con người mình ví dụ như sở thích hoặc công việc mà mình muốn làm để lên kế hoạch làm dần. Xu thế mà tôi thấy được từ các bạn của tôi khi nghỉ hưu đó là đi chơi. Chỉ trong một năm mà tôi thấy mấy bạn đó đi du lịch bằng cả 10 năm trước đó. Hết chuyến này đến chuyến khác, và khi di về lại có ấn tượng mới, niềm vui mới thậm chí là cả những cách nhìn nhận mới. Như vậy khoảng thời gian mình mới nghỉ không bị hẫng hụt. Điều quan trọng khác nữa là khi về hưu vợ chồng cần trao đổi với nhau nhiều hơn vào giai đoạn mà ta xác định là thời gian về hưu của chúng ta đang đến gần thì vợ chồng nên có những lúc chỉ sống với nhau, chỉ làm nhau vui như là đi xem phim, xem hát hoặc đi du lịch với nhau mà không có con cháu. Cái đó sẽ làm cho chúng ta gần nhau và hiểu nhau hơn, nó sẽ làm cho tuổi hưu của chúng ta vui hơn vì đến lúc đó người duy nhất sống với mình là người chồng hay người vợ của mình thôi chứ con cháu dù có sống gần chúng nó cũng sẽ bận việc riêng của chúng nó.


MC:        Xin cảm ơn cô và chúc rằng là khi mà trút bỏ gánh nặng công việc thì cô sẽ có quãng thời gian nghỉ hưu thật là vui vẻ!

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 10, 2017 19:12

December 26, 2016

NGHĨ VỀ ‘GÁI BÁN HOA”

 


Tính mình nghĩ sao nói vậy, không kiêng kỵ gì lại rơi vào xã hội “cổ truyền” này nên lâu lâu lại làm dân tình nhảy dựng lên. Khi mình phê phán đàn ông, mọi người đều suy ra rằng mình chắc là ế ẩm sao đó nên sinh ra thù ghét đàn ông. Khi mình phản đối kiểu Hiếu thảo cổ truyền, tức thời có người suy diễn rằng trong nhà mình có vấn đề. Nay mình muốn bênh vực nghề cổ xưa nhất của phụ nữ, chắc thế nào cũng có người nghi ngờ mình có liên quan gì đến ai đó làm nghề này.


Thực tế thì riêng vụ này mình cực kỳ thiếu thực tế vì dù mình đã thò mũi vào rất nhiều nơi nhưng cho đến nay, chưa có cô bán hoa nào đến chào hàng với mình!!! Thuở nhỏ, trong gia đình hết sức gia giáo nhưng lại lắm sách vở của mình, cô gái bán hoa đầu tiên mình được biết là Thuý Kiều. Còn nhớ năm độ 12-13 tuổi, khi lần đầu được bố mình giảng giải ý nghĩa của từng điển tích trong Truyện Kiều, mình vô cùng thắc mắc vì sao chỉ có phải đi tiếp khách mà theo mình là cũng giống như mình thay bố mẹ tiếp khách ở nhà, tức là pha trà, rót nước, ngồi nói chuyện mà lại làm cho cô Kiều đau khổ đến mức muốn tự sát??? Còn nhớ mẹ mình đã rất lúng túng nhưng vẫn không thể nào giải thích được cho mình vụ “tiếp khách” này. Cuối cùng mình đành tự hiểu là thời ấy nguyên tắc cấm cung quá khắc nghiệt đến mức các tiểu thư phải ra tiếp chuyện đàn ông lạ cũng cảm thấy bị xúc phạm và mình thấy tội nghiệp cho cô vì mình được tự do tiếp khách hàng ngày mà chẳng ai chê trách cả! Sau này khi lớn lên đôi chút, mình lờ mờ hiểu “tiếp khách” của các cô gái lầu xanh là làm gì đó rất ô nhục nhưng cụ thể là làm gì thì mình không hiểu được. Xã hội cũng làm mình ngầm hiểu cần khinh bỉ, tránh xa họ.


Không may là sau đó mình được đọc rất nhiều sách về các cô gái này, từ tầng lớp thấp nhất như Tám Bính, cho đến các cô điếm cao cấp như Trà Hoa Nữ, thậm chí cả những kỹ nữ làm khuynh đảo lịch sử thế giới như Thaïs, nên mình sinh lòng lòng trắc ẩn, thậm chí còn khâm phục các cô. Thời xưa phụ nữ thường bị hạn chế trong gia đình nên ít hiểu biết, kỹ nữ thường là những phụ nữ xinh đẹp, thông minh, được huấn luyện rất khó khăn để làm bạn tâm giao với những bậc trí giả, tướng lĩnh nên thường có ảnh hưởng rất lớn đến văn hoá, nghệ thuật và cả chính trị, quân sự. Châu Á có Lý Sư Sư, Lương Hồng Ngọc, Tehura…, châu Âu còn nhiều nữa mà Nữ bá tước Du Barry, người tình của vua Luis 15 là một ví dụ. Ở VN, các ả đào, ca nương cũng từng là nguồn cảm hứng cho không ít văn nghệ sĩ Việt Nam như Nguyễn Du đã nhắc đến trong Long thành cầm giả ca. Chỉ từ khi xuất hiện tư bản hoá, nông dân mất đất bị bần cùng hoá mới phát sinh ra tầng lớp gái điếm hạ cấp như mô tả trong các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Văn Cao… Khi phản đối mãi dâm, Việt Nam thường vin vào câu “không phù hợp với văn hoá Á Đông”, nhưng các tác phẩm của Nguyễn Dữ, Nguyễn Du hay Ngô Tất Tố, Vụ Trọng Phụng đều cho thấy chẳng có văn hoá Á Đông nào quy định như vậy cả. Ở nhiều nước trên thế giới, mãi dâm được coi là một ngành hợp pháp vì nó đáp ứng được nhu cầu của những người không thích lập gia đình hay có những sở thích tình dục bất bình thường, dù là nam hay nữ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mãi dâm giúp giảm tệ nạn bạo lực tình dục , ổn định xã hội. Thực tế đã chứng tỏ không thể cấm được mãi dâm vì có cầu ắt có cung nên chỉ có cách hợp pháp hoá mãi dâm để giúp nhà nước thu được thuế và kiểm soát được bệnh xã hội.


Tất nhiên khi còn trẻ mình không thể nghĩ nhiều như vậy, cũng rất ghê sợ chuyện gái mãi dâm quyến rũ đàn ông trong nhà, không thể hiểu được chuyện phụ nữ trao thân cho người đàn ông lạ chỉ vì tiền… Cho đến khi đã trưởng thành, một lần nghe chuyện về một phụ nữ được coi là đứng đắn nhưng không được chồng yêu thương, lại còn đối xử tệ bạc mà cô ấy không thể bỏ anh ta vì lệ thuộc kinh tế, vì thể diện gia đình… Thấy mình ngạc nhiên, mọi người đều bảo mình: “Phụ nữ thì phải biết nhịn để gìn giữ gia đình. Bao nhiêu người như vậy chứ riêng gì cô ta?”. Đến lúc ấy mình mới nhận ra, vậy có gì khác biệt giữa những người phụ nữ lấy chồng vì danh giá, vì kinh tế, vì cái tiếng có chồng với những kỹ nữ mà họ coi rẻ đâu? Tất cả đều là đổi tấm thân mình để có được lợi ích nào đó mà ít ra gái mãi dâm còn sòng phẳng, rõ ràng hơn chứ không nấp dưới chiêu bài chính chuyên này nọ.


KHÔNG PHẢI AI LÀM VỢ CŨNG LÀ NGƯỜI TỬ TẾ cũng như KHÔNG PHẢI GÁI MẠI DÂM NÀO CŨNG TỒI TỆ.


Không thể và không nên kỳ thị con người qua nghề nghiệp chứ?

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 26, 2016 18:10

Nguyễn Hoàng Ánh's Blog

Nguyễn Hoàng Ánh
Nguyễn Hoàng Ánh isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Hoàng Ánh's blog with rss.