Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog, page 3
March 8, 2020
hôm nay anh mua cho nhau
hôm nay anh mua cho nhau
năm cái nồi
ba con dao
một bình đun trong vắt
sau tất cả những hội hè
chỉ căn bếp nhà ta là có thật
người hiểu anh chưa bao giờ đi mất
người không hiểu anh anh chỉ muốn bật cười
em xới cho anh một bát cơm tơi
anh dặn mình
nhai
thật
chậm.
8.3.2020
hôm nay anh mua cho nhaunăm cái nồiba con daomột bình đun...
hôm nay anh mua cho nhau
năm cái nồi
ba con dao
một bình đun trong vắt
sau tất cả những hội hè
chỉ căn bếp nhà ta là có thật
người hiểu anh chưa bao giờ đi mất
người không hiểu anh anh chỉ muốn bật cười
em xới cho anh một bát cơm tơi
anh dặn mình
nhai
thật
chậm.
8.3.2020
hôm nay anh mua cho nhaunăm cái nồiba con daomột bình đun trong vắtsau tất cả những hội hèchỉ căn...
hôm nay anh mua cho nhau
năm cái nồi
ba con dao
một bình đun trong vắt
sau tất cả những hội hè
chỉ căn bếp nhà ta là có thật
người hiểu anh chưa bao giờ đi mất
người không hiểu anh anh chỉ muốn bật cười
em xới cho anh một bát cơm tơi
anh dặn mình
nhai
thật
chậm.
8.3.2020
February 21, 2020
chẳng biết nói gì cùng em
chẳng biết nói gì cùng em
ngoài những điều đã cũ
ông già qua đường không quên bỏ mũ
chào tán cây năm xưa.
“tháng sáu nhạt mưa
mưa ướt mềm vai em..”
bài hát rè trong quán nước quen
lâu anh chẳng còn lui tới
con mèo chạy đi đâu rất vội
suýt đổ bình hoa khô.
người ta đi dạo quanh hồ
nói nhiều chuyện chắc chẳng còn ai nhớ
hôm nào cũng thấy mình bỏ lỡ
một điều gì
(dù rất nhỏ thôi).
chẳng biết nói cùng nhau những thứ xa vời
bữa cơm trưa nay em nấu
anh ăn nhiều hơn mọi ngày.
22.2.2020
chẳng biết nói gì cùng emngoài những điều đã cũông già qu...
chẳng biết nói gì cùng em
ngoài những điều đã cũ
ông già qua đường không quên bỏ mũ
chào tán cây năm xưa.
“tháng sáu nhạt mưa
mưa ướt mềm vai em..”
bài hát rè trong quán nước quen
lâu anh chẳng còn lui tới
con mèo chạy đi đâu rất vội
suýt đổ bình hoa khô.
người ta đi dạo quanh hồ
nói nhiều chuyện chắc chẳng còn ai nhớ
hôm nào cũng thấy mình bỏ lỡ
một điều gì
(dù rất nhỏ thôi).
chẳng biết nói cùng nhau những thứ xa vời
bữa cơm trưa nay em nấu
anh ăn nhiều hơn mọi ngày.
22.2.2020
chẳng biết nói gì cùng emngoài những điều đã cũông già qua đường không quên bỏ mũchào tán cây năm...
chẳng biết nói gì cùng em
ngoài những điều đã cũ
ông già qua đường không quên bỏ mũ
chào tán cây năm xưa.
“tháng sáu nhạt mưa
mưa ướt mềm vai em..”
bài hát rè trong quán nước quen
lâu anh chẳng còn lui tới
con mèo chạy đi đâu rất vội
suýt đổ bình hoa khô.
người ta đi dạo quanh hồ
nói nhiều chuyện chắc chẳng còn ai nhớ
hôm nào cũng thấy mình bỏ lỡ
một điều gì
(dù rất nhỏ thôi).
chẳng biết nói cùng nhau những thứ xa vời
bữa cơm trưa nay em nấu
anh ăn nhiều hơn mọi ngày.
22.2.2020
January 13, 2020
viết cho bè bạn*tặng Phongvà hàng mưa rơi trên cánh tay emmấy niềm vui nhỏ bédễ khiến chúng ta...
*tặng Phong
và hàng mưa rơi trên cánh tay em
mấy niềm vui nhỏ bé
dễ khiến chúng ta quên
mở mắt mà quên
nhắm mắt mà quên
quên cánh đồng xanh cõng trên lưng những người bao năm không biết mình được nói
đi giữa cuộc đời cùng bao nhiêu dấu hỏi
nơm nớp sợ lo
nơm nớp một điều gì
thì cuộc đời vẫn thế
chúng ta đi
bịt tai không muốn nghe
bịt mồm không cho nói
không muốn ai được hỏi
không muốn ai trả lời
hàng tỉ hạt mưa rơi
không giúp trái tim mình bớt đi khô hạn
không giúp con người mình bớt đi hung hãn
đóng cửa ngồi nhà doạ giết triệu người dưng
ngồi lắng tai nghe tiếng những cánh rừng
chỉ muốn mình biến mất
nhưng tất cả những điều này là thực
và vẫn không ai nhìn thấy được mặt mình.
13.1.2020
November 18, 2019
thỉnh thoảng chúng ta thấy nhautrên dòng tin của những người không lạbây giờ em có vẻ vui.mái tóc...
thỉnh thoảng chúng ta thấy nhau
trên dòng tin của những người không lạ
bây giờ em có vẻ vui.
mái tóc ngày xưa em cắt mất rồi
bắp tay hình như hơi béo nhỉ?
anh chỉ nhìn một tí
thế thôi.
thời gian cứ trôi
ngoảnh lại khéo thấy mình năm mươi có lẻ
nhưng chuyện qua rồi nên là có lẽ
cũng không sao.
anh mua cái bánh bao
trên đường Tôn Thất Thiệp
một trận mưa rơi và anh không biết
rất nhiều điều anh đã chẳng nhận ra.
18.11.2019
October 4, 2019
,
chúng tôi đi ăn, không ai muốn nói với nhau một câu nào. Có một cái gì đặc quánh lơ lửng khi tôi đội mũ bước ra khỏi nhà, khi tôi đề máy xe nổ lên những tràng dài đùng đục nhưng cũng như ré lên, khi chúng tôi đi và đường phố và người, màu sắc những dải màu nhấp nháy và mùi, mùi thức ăn mùi bụi bẩn bủa vây theo từng mét nhỏ, khi chúng tôi đi qua những hành lang những cầu thang người ta hò hét theo trận bóng tôi chẳng quan tâm, khi chúng tôi ngồi xuống bàn gọi đồ uống một hớp nước trước khi mấy viên đá kịp tan ra, khi chúng tôi ăn và ăn hôm nay có pizza khoai tây rán cháy như lần trước cháy hơn nhiều lần trước và tempura, khi tôi tính tiền những tờ một hai nghìn nhàu nát kẹp bên tờ quảng cáo bia phẳng phiu, khi chúng tôi lấy xe người bảo vệ nói anh để em dắt cho anh anh đi về phía nào nhỉ để tôi chỉ tay về một phía từ đó tôi đã đến đây, khi tôi đề máy xe nổ lên những tràng dài đùng đục nhưng cũng như ré lên, khi chúng tôi về và đường phố và người, thêm nhiều màu sắc những mảng màu đứng yên và mùi, mùi thành phố lành lạnh một tối đầu tháng mười nghĩ gì khi buổi chiều mấy cơn giông đông đặc lúc ba giờ nhưng chẳng có mấy giọt mưa rơi xuống ngoài những cơn mưa rất lớn ở sài gòn bạn bè tôi mong không ai ngã dù họ đi về hướng nào trong cuộc đời của họ, những người bạn còn sống nhớ những người bạn đã chết những người bạn còn sống không còn nhớ về nhau, hy vọng tất cả hẵng còn thấy mình yên ổn.
Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog
- Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s profile
- 45 followers
