Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog, page 6
July 16, 2018
/vì chưa một lần anh nói yêu emchưa một lần anh nóinhững con đường chưa một lần thôi mang hình dấu...
vì chưa một lần anh nói yêu em
chưa một lần anh nói
những con đường chưa một lần thôi mang hình dấu hỏi
những ngày hè nhiều mưa
vì chưa một lần chúng ta nói gì trong buổi ban trưa
trên nền đá hoa
trên nhành cây hương thảo
lúc em buồn
cốc nước cũng buồn theo
vì chưa một lần giọt sương sớm trong veo
nhớ ngày mình rơi xuống
cuộc đời luống cuống
bởi những điều cố mãi vẫn quên
vì chưa một lần anh nói yêu em.
2.6.2018
July 13, 2018
that faint yellow light
at the corner of my bed, besides my dark blue blanket and my grey pillow, that faint yellow light.
sometimes the tv sound keeps me warm. I take my shower with the door opened. Within a thousand drops all over my head, I can barely recognize anything but the fraction I’m living on.
looking at your hand and asking yourself why is it hard to believe all of this is happening, true and vivid. Soon things turn into jokes and bones and yet everyone needs that faint yellow light at the corner of their bed.
the name of your favourite song on the mirror disappears in just a few seconds. You forget to add a question mark, nevertheless, you always do. Bend it straight, push the button, the light goes off, you sink deep into that pitch darkness.
no one wants to come back to an empty room.
July 2, 2018
/
ở bên phố có mùi của nhớ
lên ngát xanh trong mấy lúc em nằm
con đường cũ
bỏ về thăm
căn nhà ấy bây giờ thay hết cửa
ở bên phố có mùi một nửa
một nửa đèn xanh một nửa đèn vàng
con nắng đi ngang
tự nhiên ngỡ như mình chưa tỉnh giấc
ở bên phố có mùi của mất
mất một mùa đông tay ấm chân cầu
còn gì để nghĩ nữa đâu
rừng kia đã khẽ thay màu trong đêm.
3.7.2018
June 16, 2018
ngày 16 tháng Sáu năm 2018
và tôi biết rằng thỉnh thoảng bệnh tật làm người ta nhớ ra sự tồn tại của mình, giống như thỉnh thoảng nhìn xuống chân thấy một vệt xước dài be bét máu, chỉ đau từ khoảnh khắc nó được nhìn thấy, hay giống như mấy đầu ngón tay nhăn nheo vì nước biển.
đau dạ dày là chứng bệnh tôi biết chắc chắn mình có. Thật ra tôi nghĩ lục phủ ngũ tạng trong người mình không có gì bình thường hết cả, nhưng thôi, nghĩ về chúng trong khi vẫn hít thở chung một bầu không khí đặc quánh này, vẫn lưu thông chung trong một hệ thống đường sá và ý thức chằng chịt hiểm nguy này, kể cũng hơi thừa.
người ta bảo những người đau dạ dày thường do chịu áp lực trong thời gian dài và liên tục mà không có cách giải toả hữu hiệu. Cách dễ nhất là chửi bậy, tôi chửi bậy rất nhiều, điều không hiểu sao lại có thể làm người khác choáng váng. Cũng phải, họ có biết tôi đâu? Tôi cũng là người, lại là một người không có gì đáng để tự hào cho lắm.
và như thế, tôi châm một điếu thuốc ở cuối Bà Triệu, rồi dừng lại nôn khan bởi cơn đau dội đến bất ngờ, nơi góc Quang Trung, ngay khúc rẽ ra hồ Thiền Quang không có gì ngoài cây và gió. 3.30 sáng, những con thiên nga đen và trắng, những con thiên nga trắng và đen, những con thiên nga không ngủ, chúng nấp đâu dưới đợt mưa này.
châm thêm một điếu thuốc, tôi đi. Chưa bao giờ tôi thấy mình thật là mình như thế.
April 22, 2018
chuyện buồn cười vậy thôi
khoảng dăm năm trước, nếu tình cờ trên đường có một ông râu râu đi ngang qua bảo tôi, này sẽ có ngày mày làm trong ngành dịch vụ, chắc tôi cười nôn ruột.
bây giờ nhiều khi tôi vẫn cười nôn ruột, khi nghĩ về mình.
đơn giản vì tôi quá sợ người. Chưa bao giờ hết sợ. Càng ngày càng sợ.
ngày trước học biên dịch chỉ bởi vì làm nghề đó thì chẳng phải gặp ai. Nhưng sau rồi thì cũng chẳng đi theo mãi được, tôi quá thiếu kiên nhẫn, và có lẽ cũng chưa bao giờ sẵn sàng.
rồi sau rất nhiều những lắt léo đưa đẩy hứa hẹn của cuộc đời, giờ tôi đang ngồi đây. Như một chuyện đùa.
nhưng ngẫm kỹ lại, thì chuyện gì cũng na ná vậy. Tôi đã viết về chúng thật nhiều lần.
tại sao tôi lại viết những dòng này? Có những suy nghĩ thỉnh thoảng lại hồi cư sau nhiều năm biệt tăm biệt tích, hoặc chúng vốn vẫn ở đó, tôi chỉ vội vàng che lấp bằng trăm tỉ thứ bà rằn, cho đến một ngày không che kịp nổi.
có lẽ tôi chỉ muốn những người thân yêu của tôi hiểu rằng, nếu có chuyện gì dù rất kinh khủng đang xảy ra với họ, hoặc với chính tôi, thì cũng đừng nghĩ rằng tận thế. Mọi chuyện theo thời gian đều sẽ trở nên hợp lý, và buồn cười.
nhớ được thế thì nhẹ người.
April 5, 2018
go support our new brand / blackbird coffee / 5 chân cầmfacebook...

go support our new brand / blackbird coffee / 5 chân cầm
facebook page / https://www.facebook.com/blackbirdcoffeevn/
March 17, 2018
Mình có một sô bài thơ về tình yêu tự làm, mình cũng ôm mộng được xuất bản, bạn có thể hướng dẫn cho mình những bước đầu tiên mình phải làm sao không ạ? Thật sự cảm ơn rất nhiều nếu được hồi âm.
mình cũng không biết, vì mình chưa bao giờ ôm mộng được xuất bản. Bạn thử gửi bản thảo đi các nơi xem?
Lu ơi em thấy ảnh phim anh chụp đẹp quá , cho em hỏi có phải Lu chụp bằng Canon QL17 GIII không ạ ?
anh không, anh bán QL17 từ năm 2009 rồi. Giờ chủ yếu anh chụp bằng Nikon F3 và Konica Hexar AF.
Anh có bao giờ thử sức mình với những bài thơ không phải là thơ mới, là những bài thơ theo luật lệ
thơ anh vẫn có luật lệ đấy, có thể em không nhận thấy thôi.
Anh Lu ơi, vì sao bài "tôi có biết gì đâu " trong sách có câu : "tôi ra hồ Gươm /hồ Gươm đen đỏ" nhưng trong bản thu âm của anh là :" tôi có biết gì đâu / hồ Gươm đen đỏ" ạ?
ừ tại anh thu âm lúc buồn ngủ đấy em ạ.
Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog
- Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s profile
- 45 followers
