Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog, page 10

March 27, 2017

thế là chúng ta đều ở
đây khi tất cả mệt nhoài
và nếu rằng không ai đúng
tức là cũng chẳng ai...

thế là chúng ta đều ở

đây khi tất cả mệt nhoài

và nếu rằng không ai đúng

tức là cũng chẳng ai sai



em nói với anh em sợ

thì anh có khác đâu nào

hôm nay gõ nhầm dòng lệnh

mai này biết phải làm sao



mình hỏi nhau nhiều câu hỏi

mà chưa ai biết trả lời

để nhìn nhau trong im lặng

như là một lũ dở hơi



thế mà chúng ta vẫn ở

đây khi tất cả mệt nhoài

xin làm con chim báo bão

tung mình trong một sớm mai.



27.3.2017

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 27, 2017 21:48

March 21, 2017

Photo



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 21, 2017 09:28

March 20, 2017

"chúng ta - lũ thạch sùng
bám trên khung cửa hẹp
tặc lưỡi theo đồng hồ
giấc mơ chết khô
trên khúc..."

“chúng ta - lũ thạch sùng

bám trên khung cửa hẹp

tặc lưỡi theo đồng hồ

giấc mơ chết khô

trên khúc đuôi không biết bao giờ

mọc lại.”

- 21.3.2015


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 20, 2017 22:14

March 18, 2017

March 16, 2017

Ra mắt "Sự đã rồi anh ngồi anh hát"

Ra mắt "Sự đã rồi anh ngồi anh hát":

thân mời các bạn tới tham dự buổi ra mắt cuốn sách mới của mình nhé.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 16, 2017 02:06

March 8, 2017

tên #1



tôi nghĩ mình không bao giờ viết được gì về những điều không liên quan trực tiếp đến mình. Thế nên quanh đi quẩn lại, tôi hầu như chỉ muốn viết về gia đình tôi chẳng hạn. Dù tưởng gần nhưng thật ra cũng xa. Thể nào rồi tôi cũng lạc đề.

nhà tôi không một ai có tên hồi nhỏ, với bố mẹ thì điều đó có lẽ là đương nhiên, nhưng với con cái trong nhà thì cũng thế nốt. Ngay từ những phút đầu tiên khi trí óc có thể lưu giữ được kỷ niệm, tôi đã biết mình không được bố mẹ gọi là gì khác ngoài Nam, hay như anh trai tôi là Phương. Thỉnh thoảng mẹ tôi gọi bọn tôi là em, điều mà cá nhân tôi rất thích. Nhưng đấy không phải là một cái tên.

tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc về điều đó, vì thật ra tôi chẳng thấy nó có gì quan trọng. Chưa một lần nào tôi ganh tỵ với bạn bè, thậm chí tôi còn chẳng đủ tò mò để cố biết tên ở nhà của các bạn là gì. Đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn được gọi bằng tên thật hơn là cái tên mà hầu hết mọi người vẫn gọi. Sự thật là những người tôi cảm thấy gần gũi nhất vẫn luôn gọi tôi bằng tên thật.

người ta dễ dàng yêu thương một hình tượng hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Đơn giản vì hình tượng không có tì vết, không có thói xấu, không có nhược điểm. Hình tượng là một thứ hoàn toàn mang tính chủ quan. Người ta quy chiếu hình tượng với những thành tựu mà không muốn nhớ rằng đó cũng là một con người, với những vết cặn.

cứ cho như vậy là cũng được đi, dù sao nó cũng hiền lành hơn việc nhận thức hạn hẹp không thể nhìn được hình tượng mà cũng không nhìn ra nổi con người, mà cụ thể hơn, nhìn ra một người bạn. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể chấp nhận nhau một cách hoàn toàn, nhưng điều mà tôi muốn nói đến ở đây là sự chủ quan, hay cực đoan, khiến hầu hết người ta không thể nhìn nhận bất cứ điều gì một cách toàn diện. 

tôi kinh tởm những kẻ gọi nhau bằng những cái tên đáng yêu rồi sau lưng nói xấu nhau như chó.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 08, 2017 22:08

mấy vết xước



thỉnh thoảng trên người tôi lại xuất hiện mấy vết xước dài (không phải mấy vết cắn, ơn giời) chẳng rõ lý do, mà mãi sau tôi mới phát hiện ra. Đau là một phản xạ tức thời của não bộ để cảnh báo có điều gì đó không ổn trên cơ thể, nếu suy luận như vậy, có thể kết luận rằng mấy vết xước kia là nhằm cảnh báo về một điều gì đó khác, không phải nỗi đau.

tôi có nhiều người bạn chết trẻ, vì cảm gió đột quỵ, vì bệnh nan y, hoặc vì tự tử. Mấy vết xước tôi nhận được biết đâu lại là các bạn yêu quý mà trêu. Thậm chí không phải chỉ là những vết xước, tôi vẫn hay nghĩ những vết bớt, những chấm nốt ruồi có từ lúc người ta mới sinh ra cũng là dấu hiệu của một cái gì đấy mà mình không hiểu được. Tất nhiên chỉ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, còn tôi vẫn tin vào tế bào và sắc tố. Chắc tôi là một cư dân Protoss điển hình.

nhưng việc cơ thể không cảnh báo về những lúc cơ thể bị chấn thương mà để đến lúc xoa bắp chân thấy tay đầy máu, đó là bằng chứng cho thấy không có gì là hoàn hảo, dù con người ta có ngợi ca não bộ hay sự kỳ diệu của tự nhiên đến mức nào. Chưa kể đến những nền công nghiệp cơ khí nhân tạo, chúng ẩn chứa hàng tỉ lỗi lầm chực chờ lệch khớp, trong khi người ta càng ngày càng trở nên lệ thuộc vào chúng biết chừng nào.

có một vòng chạy đua luẩn quẩn theo những thước đo của xã hội để định nghĩa thành công, để trở thành đặc biệt; rồi lại có những người cố gắng quá sức để tỏ ra bình thường, giản dị. Họ đều sẽ có lúc không còn nhớ mình là ai. Nhưng chỉ khi đang quay cuồng trong cái vòng luẩn quẩn ấy mà chơt nhìn thấy trên người mình có những vết xước không lý do, người ta sẽ tự nhiên ý thức được sự tồn tại của mình. 

nghe chẳng mấy liên quan, nhưng chúng thật sự nhắc cho tôi biết vì sao tôi lại là tôi, trong khoảnh khắc này.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 08, 2017 22:07

Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s Blog

Lu (Nguyễn Hoàng Nam)
Lu (Nguyễn Hoàng Nam) isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lu (Nguyễn Hoàng Nam)'s blog with rss.