viết cho bè bạn
*tặng Phong
và hàng mưa rơi trên cánh tay em
mấy niềm vui nhỏ bé
dễ khiến chúng ta quên
mở mắt mà quên
nhắm mắt mà quên
quên cánh đồng xanh cõng trên lưng những người bao năm không biết mình được nói
đi giữa cuộc đời cùng bao nhiêu dấu hỏi
nơm nớp sợ lo
nơm nớp một điều gì
thì cuộc đời vẫn thế
chúng ta đi
bịt tai không muốn nghe
bịt mồm không cho nói
không muốn ai được hỏi
không muốn ai trả lời
hàng tỉ hạt mưa rơi
không giúp trái tim mình bớt đi khô hạn
không giúp con người mình bớt đi hung hãn
đóng cửa ngồi nhà doạ giết triệu người dưng
ngồi lắng tai nghe tiếng những cánh rừng
chỉ muốn mình biến mất
nhưng tất cả những điều này là thực
và vẫn không ai nhìn thấy được mặt mình.
13.1.2020
Published on January 13, 2020 01:24