Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can Quotes

Rate this book
Clear rating
Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can by Đặng Hoàng Giang
3,150 ratings, 4.12 average rating, 568 reviews
Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can Quotes Showing 1-16 of 16
“Chúng ta hay có xu hướng bám lấy những người siêu phàm, những người được cho rằng một tay thay đổi thế giới, mà bỏ qua câu chuyện của những kẻ người trần mắt thịt như chính bản thân chúng ta, những người lê lết đau đớn ở cuối đoàn marathon, những người như em Ruby.
Chúng ta bị thu hút bởi những người xuất chúng và nổi tiếng, chúng ta dễ rơi vào tâm lý chờ đợi, phó thác. "Cái thể chế này nó thế!," Chúng ta nói, và khoanh tay chờ đợi. Chúng ta đợi một Lý Quang Diệu mới xuất hiện để bộ máy công quyền trơn tru hơn, đợi một Mẹ Theresia mới để lòng tử tế nảy nở trong cộng đồng, đợi một Martin Luther King mới để sự bình đẳng được lan truyền trong xã hội”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Trẻ mồ côi bị ảnh hưởng tâm lý vì mỗi tuần chúng lại phải cắt đứt quan hệ tình cảm với một nhóm tình nguyện viên mà chúng vừa quen, và xây dựng quan hệ với một nhóm mới.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Ngoài chuyện đọc sách, giáo dục trẻ con là cái mà người Việt luôn tầm sư học đạo. Tình hình rối như canh hẹ. Lúc thì người ta khuyên nhau nên nuôi con thành nhẫn nại, khiêm nhường “như người Nhật”. Lúc khác thì lại phải biến chúng thành quyết đoán, phá cách “như người Mỹ”. Buổi sáng thì tới khóa học “Bí quyết nuôi con thông minh của người Do Thái”, buổi tối lại nghiền ngẫm triết lý được cho là của Nhật rằng “trẻ em không cần phải quá thông minh; thông minh, học giỏi không hẳn là một điều tốt.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Ngược lại, càng mù quáng, tôn sùng vô điều kiện một ai đó, một cái gì đó, thì lại càng dễ thất bại. Và khi vỡ mộng, người ta lại càng vội vã tuyên bố phải "thoát" nó ngay lập tức, để chạy tới tôn thờ một cái mới. Tâm thế đó là tâm thế của những kẻ mất tự do.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Sức hấp dẫn của mạng xã hội tới từ chỗ nó cho người ta một không gian để trình diễn.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
tags: public
“Có thể chúng ta không phải là những kẻ trực tiếp tạo ra bất công. nhưng cuộc sống của chúng ta đang phụ thuộc vào những kẻ đó, chúng ta ngồi cùng bàn tiệc với họ.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Theo các nhà xã hội học, người ta càng có nhu cầu bám vào các thế lực siêu nhiên khi cuộc sống của người ta càng bấp bênh, bất an, ngoài vòng kiểm soát.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Họ thèm khát cái khoái cảm chốc lát mà không biết là mình đang đi vào bần cùng, ở đây là bần cùng về tinh thần.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
tags: lost
“Khác với lúc đứng riêng rẽ một mình, cái vô danh trong đám đông đem lại cho người ta một sự an toàn về cảm giác được bảo vệ nhất định”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Không có những khái niệm và kiến thức cơ bản về nghệ thuật, người xem sẽ chỉ nhìn mà không hiểu, mà hiểu biết là một yêu cầu cơ bản để thưởng thức nghệ thuật. Các bom tấn nghệ thuật không có tác động trong việc nâng cao hiểu biết nghệ thuật của công chúng, do đó chức năng "dân chủ hoá" của chúng là hạn chế.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
tags: art
“Đám đông cho họ một bản sắc, cho họ một nơi để thuộc về.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Họ tiếp tục chỉ vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Không có những khái niệm và kiến thức cơ bản về nghệ thuật, người xem sẽ chỉ nhìn mà không hiểu, mà hiểu biết là một yêu cầu cơ bản để thưởng thức nghệ thuật. Các bom tấn nghệ thuật không có tác động trong việc nâng cao hiểu biết nghệ thuật của công chúng, do đó chức năng "dân chủ hoá" của chúng là hạn chế”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“..., từ thiện đánh mất chức năng là chất gắn kết của một cộng đồng. Ngược lại. nó chỉ củng cố các bất công trong xã hội.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Bộ mặt công cộng của các ngôi sao không thuộc về họ, mà được cấu thành với sự tham gia của công chúng.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
“Điểm chung trong cuộc vật lộn của những con người vô danh này là họ hành động vì họ cho rằng họ cần làm như vậy, không phải vì có người khác nhìn vào họ, trông chờ vào họ, hay trao nhiệm vụ cho họ. Họ không đại diện cho ai cả, và có lẽ sự kiên cường của họ đến từ điểm này.”
Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can