Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Quotes

Rate this book
Clear rating
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ by Nguyễn Nhật Ánh
8,114 ratings, 4.20 average rating, 671 reviews
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Quotes Showing 1-4 of 4
“Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút.”
Nguyễn Nhật Ánh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
“Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga, xếp hàng mua vé:
Lần đầu tiên trong nghìn năm.
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ.
Vé hạng trung
– Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết!
– Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?”
Nguyễn Nhật Ánh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
“Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút một.”
Nguyễn Nhật Ánh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
“Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật buồn chán và tẻ nhạt". Câu nói yêu thế đó của một đứa trẻ có thể bắt nguồn cho một cuốn sách vui nhộn. Nhưng bây giờ, đã lớn, nếu một ngày bạn cảm thấy sự bế tắc của cuộc sống gieo vào đâu bạn ý nghĩ ảm đạm đó thì rất có thể đó kaf khởi đầu cho một câu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép lại trước mắt bạn.”
Nguyễn Nhật Ánh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ