Một tuổi già hạnh phúc (9)

Có một bác sĩ riêng!

Có cách nào để có một “bác sĩ riêng” không? Dễ mà không dễ! Thường chỉ khi đau ốm hoặc bệnh đã nặng rồi mới vội vàng chạy kiếm bác sĩ. May nhờ rủi chịu. Đặc biệt với người già hay đau yếu bệnh hoạn, nhiều lo âu sợ hãi lại càng cần một bác sĩ “riêng”.


mot tuoi gia Thật không may nếu gặp một bác sĩ “lạnh lùng”, thiếu tâm lý chăm sóc người cao tuổi, thích hù dọa, thích bày vẽ làm cho hoảng sợ thêm, hoặc dụ dỗ mê tín vào một thứ thuốc tiên thuốc thánh, một thứ máy móc tân kỳ “nhảm nhí” nào đó… trong khi vấn đề chính của người già khi đau ốm là “sức khỏe tâm thần” bên cạnh thể chất đương nhiên đã phải suy yếu theo thời gian. Có cách nào để có một bác sĩ “riêng” cho người già trong nhà không là vấn đề nên nghĩ tới sớm. Ngày nay nhiều bác sĩ chịu đến nhà, nhiều phòng khám cử người đến chăm sóc người bệnh tại nhà. Đây là một điều tốt. Vấn đề là chọn bác sĩ “riêng” đó như thế nào?



Bác sĩ “riêng” ở đây phải là một bác sĩ thân quen gần gũi với gia đình, gắn bó lâu năm – có khi qua nhiều thế hệ- được sự tin cậy của gia đình chớ không phải bất cứ bác sĩ nào. Vị bác sĩ đó không chỉ biết rõ bệnh tật mà còn biết rõ tâm tính, hoàn cảnh… từng người trong gia đình, đặc biệt với người già. Họ không chỉ chữa trị các bệnh thông thường ( đến 90% các trường hợp) mà còn quan tâm đến sức khỏe thể chất, tâm thần, cảm xúc, xã hội…. của từng thành viên, và khi cần thì chính họ sẽ giúp có những quyết định đúng đắn hoặc gởi đến chữa trị ở một chuyên khoa sâu nào đó để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”!


Đợi đến lúc có bệnh rồi mới chạy đôn chạy đáo đi tìm bác sĩ, may nhờ rủi chịu, nhắm mắt đưa chân thì không hay. Có một bác sĩ “riêng” như vậy rồi thì ta có thể yên tâm, không bị động. Đặc điểm của bác sĩ “riêng” là sự gần gũi, tin cậy, chớ không đợi lúc ốm đau để rồi  “hết bệnh quên thầy”!


Bác sĩ “riêng” của gia đình không phải là bác sĩ gia đình.  Bác sĩ gia đình là một ngành y học mới phát triển gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện,  chăm sóc ban đầu (primary care) rất thịnh hành ở các nước phát triển và cũng đã bắt đầu hình thành gần đây ở nước ta.


Với những tiến bộ của y học, ngành y có khuynh hướng chia chẽ bệnh tật con người thành những chuyên khoa sâu, manh múng, quên đi con người là một tổng thể hài hòa, và sức khỏe không chỉ là không có bệnh hay tật, mà là sự sảng khoái (well-being) cả về thể chất, tâm thần và xã hội như đã biết. “Bác sĩ gia đình” do đó cần đáp ứng toàn diện nhu cầu này.


Các nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân chính là một “phương thức trị liệu” hiệu quả nhất! Sự tin tưởng giúp giảm bệnh đi một nửa rồi, đồng thời giúp người bệnh tuân thủ điều trị nửa còn lại kia nên dễ thành công.


“Bác sĩ riêng” nên là một bác sĩ tổng quát, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, giải thích đầy đủ và dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm… Họ biết quan tâm tới nỗi “khổ”  bên cạnh nỗi “đau” của bệnh nhân. Bác sĩ riêng cũng là một bác sĩ tư vấn, tham vấn cho gia đình chứ không chỉ can thiệp khi có bệnh tật.


Có người chọn một bác sĩ “mát tay” qua lời giới thiệu của bạn bè, có người chọn một bác sĩ “hạp tuổi”, có người lại tình cờ mà gặp trong một buổi họp mặt, một tiệc cưới rôm rả nào đó…!


Và dĩ nhiên cần có thời gian để mối giao tình trở nên thân thiết và tin cậy.


Bs Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 27, 2015 20:56
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.