TRUNG THU TRONG TÔI LÀ

Trung Thu trong tôi là…

…những ngày mưa không ngớt…

Năm nào cũng vậy, trung thu có thể nhìn thấy trăng hoặc không, nhưng mưa thì nhất định phải có. Mưa lất phất, mưa nặng hạt, mưa tầm tã, nhất định phải là mưa.

Lũ chúng tôi, mặc kệ, vẫn kéo nhau rồng rắn đi quanh xóm, dẫn đầu là chú Út, chú không phải em của Ba tôi đâu. Những ngày không phải trung thu, chú sẽ lật từng trang của quyển Doraemon dưới ánh đèn dầu, đọc cho tôi nghe với giọng diễn cảm nhất. Còn hôm nay, chúng tôi dẹp quyển truyện sang một bên, và chú trở thành thủ lĩnh.

Đám con nít nghêu ngao trong mưa, đứa cầm lồng đèn ông sao, đứa thì con cá, có đứa, là lon sữa bò, với cây nến đang cháy leo lắt. Gió thổi tắt ngọn lửa yếu ớt, không sao cả, mình mồi lại thôi. Chúng tôi đi dưới ánh sáng lờ mờ, chân ngập sâu trong những vũng bùn nhão nhoét, cả lũ sẽ cười vang chế nhạo cái đứa khờ khạo không phân biệt nổi đâu là đất, đâu là nước, trong đêm tối, cho đến khi, chân đứa nào cũng lấm bùn. Con đường ngày nào cũng chui rúc, quen thuộc đến từng hòn đá, từng cái ổ mối, trong đêm ấy, lại trở nên kỳ bí và thiêng liêng đến lạ thường.

Vài ngày trước đó, cả đám sẽ kéo nhau đi theo các anh lớn lên rừng chặt tre, làm ống thụt nè, làm nỏ nè, làm đủ thứ, rồi vác vài đoạn to đẹp nhất về, kéo vạt áo Ba: Làm lồng đèn cho con, nha!

Ba tôi không khéo tay, ông chỉ biết làm mỗi lồng đèn ông sao, từ năm này qua năm khác, tôi cứ nhìn lồng đèn đủ hình dạng của lũ bạn mà thèm thuồng. Thế rồi, năm nào tôi cũng cầm cái lồng đèn gần-giống-ông-sao đi chơi. Mưa khiến lớp giấy kính đỏ nhũn ra trong tích tắc. Ngày hôm sau, tôi thút thít nhìn mẹ cho cái thứ đã từng là lồng đèn ấy vào bếp lửa. Ba vỗ về, không sao, năm sau Ba lại làm cho cái khác, khóc gì.

Trung thu trong tôi là những bịch bánh phát theo tiêu chuẩn. Mẹ sẽ đóng 5 ngàn cho mỗi đứa, tới ngày, cả lũ kéo nhau ra sân trường tiểu học xếp hàng, và chờ. Có năm, không đủ tiền, một bịch bánh đành chia ba. Trong đó, có vài cái bánh tai heo, vài cái bánh men, vài thứ linh tinh nữa tôi không nhớ hết, và một chiếc bánh trung thu thập cẩm nhỏ xíu, nhỏ xíu.

Trung thu, là lần khóc toáng lên khi nhìn thấy ông địa đang quẹt chân xuống nền nhà, tiến sát về phía mình. Kể cả khi cái mặt nạ được nhấc ra, thằng bạn nối khố cười nham nhở, cái đầu bé xíu như được đính lên thân hình béo phị, vẫn cứ khóc: Tránh ra, tao không chơi với mày nữa!

Trung thu, là cả những ngày Mẹ thổi đèn, bắt cả đám lên giường nằm im thin thít, để cho tụi lân đi đi, nhà mình không có tiền cho…

Trung thu ấy, giờ vẫn còn ở trong ngực trái, mà sao xa đến vậy…

[Ngày Em thắp sao trời, chờ trăng gió lên khơi

Mà mưa bão tơi bời, một ngày mưa bão không rời…]

Cỏ

Viết cho những ngày xa thật gần

04.10.2017

The post TRUNG THU TRONG TÔI LÀ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 04, 2022 05:59
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.