VỀ PHÍA NÚI
Mình kiễng chân, cố đưa ánh mắt vượt lên khỏi cơ man nào là nóc nhà, bồn nước và dây điện để ngắm cho kì được những dải mây trắng đang lặng lờ vắt ngang sườn núi. Dãy núi Brah Yang đã ở đó từ rất lâu rồi, trước tất cả những lố nhố nhà cửa kia, trước cả mình, dĩ nhiên. Con đường này là con đường mình vẫn từng đi học hàng ngày. Chẳng biết lúc nhỏ có bao giờ mình ngước mắt lên ngắm núi hay chưa mà bây giờ, ngày nào cũng phải chạy ra cổng nhìn cho bằng được. Để rồi lần nào cũng trầm trồ. Ngọn núi ấy đẹp quá, nhất là khi có mây. Mặc cho những cánh rừng ngày càng bị xua lên tận đỉnh, núi vẫn cứ đẹp. Mặc cho lố nhố nhà cửa che khuất.
[image error]
Hôm rồi, mình nói với bố em bé bằng giọng tiếc nuối: “Phải chi nhà mình nhìn thẳng ra núi hơ”. Thiệt! Mình mong ước vậy đó. Nhà mình nhìn thẳng ra chân núi. Tít tắp. Không vật cản. Ánh mắt phóng thẳng một đường là nhìn thấy chân núi xanh và đầu núi bạc. Lúc đó hẳn năng suất làm việc vốn rất kém của mình sẽ còn sa sút nghiêm trọng nữa. Vì suốt ngày ngắm núi mà.
Không giống như biển không ngừng lay động, núi cứ đứng đó, sừng sững, lặng im, ngàn năm bất biến. Mình lại mê mệt cái bền vững ấy, không hề thấy chán. Lý do mình “nghiện” Hà Giang, nghiện Đông – Tây Bắc chắc cũng vì thế, chập chùng núi là núi.
Mấy năm gần đây, phần vì dịch, phần vì sinh em bé không đi đâu được, mình lại tạm hài lòng với cái đỉnh núi mà mỗi lần ngắm phải kiễng chân ấy. Không có hạnh phúc nào dễ dàng có được. Nhưng không sao, miễn là sau khi kiễng chân lên còn nhìn được núi, thì kiễng thêm một chút cũng được.
Sau này em bé lớn rồi, chắc chắn mình sẽ dắt tay con đi đến những nơi thoáng đạt hơn, để con có thể bình thản ngồi bệt xuống mà trầm trồ: “Ôi, núi đẹp quá!” Nhưng chắc chắn, mình sẽ không quên dạy con yêu thương ngọn núi phải kiễng chân quê mình. Ở đây là nơi con lớn lên, mẹ lớn lên, là nơi tình yêu của chúng ta được vun trồng, với núi.
#Cỏ
16.07.2022
The post VỀ PHÍA NÚI appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

