NẾU EM ĐƯỢC LÀM LẠI

Đá lạo xạo dưới chân, mùi hoa cà phê hăng hắc hoà vào cơn gió chiều. Em đưa mắt nhìn những vạt nắng vàng ươm trải trên con đường đất đỏ, con đường nhỏ ngoằn ngoèo rồi biến mất vào vạt dâu phía xa. Trước mặt là núi, là bầu trời đang rực lên sắc cam, cái sắc ấy khiến đám đất đang bị cày xới lại đậm thêm một sắc. Em tựa vào một gốc bơ trơ trụi lá, hít hà mùi hoàng hôn. Không biết đã bao nhiêu lần, em nghĩ về viễn cảnh một ngày nào đó sẽ dắt tay người đi trên những con đường này, nói cho người nghe nỗi niềm trong lòng mình, về cái niềm thương khắc khoải với những buổi chiều vàng nắng, về cái chộn rộn khi con đường tan vào trong nắng, về cái thôi thúc bước tiếp, bước tiếp, đuổi theo Mặt Trời.
Mùa này, gió hanh hao quẩn quanh góc vườn, cuốn theo đám bụi đỏ và sẵn sàng giật tung những chiếc lá vàng đang hờ hững bám trên cành cây khô. Còn cách nhà một ngã 4, em bất chợt nhìn lên. Là trụ viễn thông Viettel đang nhấp nháy đèn, cái ánh đèn đã đưa em về nhà sau bao chuyến xe đêm. Mắt em không tốt, em phải dựa vào đốm đỏ ấy để biết đã đến ngã rẽ vào nhà hay chưa. “Thế một ngày cái trụ đó không còn thì sao?” Có người từng hỏi em như vậy. Họ cũng dạy em cách xem những cột mốc để định vị nơi mình đang đứng. Em quên, quên hết, trong tâm trí vẫn chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy. Cũng như cách em đã quên hết những đau buồn, những ấm ức tức tối, chỉ còn lại niềm thương vẫn quay quắt sáng trong lòng.
Đã bao lần em ước, giá như mình được làm lại!
Vẫn biết, mỗi lần thốt lên chữ giá như là một lần tiếc nuối, là một lần biết rằng mình đã trễ muộn, đã để vuột mất rất nhiều điều tốt đẹp. Vẫn mong cái giá như ấy có thể xảy ra. Nếu được làm lại, em sẽ làm khác. Em sẽ biết yêu thương nhiều hơn, cả mình và người. Nếu được làm lại, em sẽ thôi im lặng, sẽ thôi xoáy sâu vào những vết thương. Nếu như được làm lại, em sẽ sống với tất cả cuồng nhiệt của tuổi trẻ khi đó và tỉnh táo của bây giờ. Nếu như được làm lại, em sẽ vẫn lao đầu về phía cuối con đường, nơi Mặt Trời đang cháy rực, nhưng với tất cả hành trang của một người trưởng thành, chứ không phải với đôi cánh Icarus phủ đầy sáp.
Nhưng thời gian không quay lại, nên tất cả qua rồi.
Thế nhưng, sau 30 năm, hoàng hôn trên mảnh đất này vẫn đẹp như những ngày đầu tiên em biết ngắm nhìn, em vẫn loay hoay rồi đi lạc mãi, đôi khi còn quên mất đường về nhà. “Chúng ta là những người bị mắc kẹt trong ký ức. Nhưng không sao đâu…”
Không có sao đâu, chỉ duy nhất mảnh trăng rất mỏng kiêu ngạo vắt ngang trời!

#Cỏ

27.01.2020

The post NẾU EM ĐƯỢC LÀM LẠI appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2022 08:40
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.