MÌNH ĐÃ Ở ĐÓ
Ngồi lục lọi ổ cứng, kiếm ảnh để viết bài chợt thấy ký ức một thời tràn về.
Những năm tháng ấy, chính mình đã đi qua mà giờ đây cứ tưởng như một giấc mơ. Mình đã đứng ở đó, dưới màn sương đêm, đã chạy xuyên qua những cơn mưa mùa hạ, đã thức giấc bồng bềnh trên mây, đã từng gối đầu lên đám cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh cùng những bông hoa trắng.
Mình đã ở đó, một mình trên những con đèo quanh co, tròng trành trên chiếc thuyền nhỏ băng ngang sông Đà, đã khóc, đã cười, đã hân hoan và cả hụt hẫng.
Mình đã ở đó, trong rất nhiều cảm xúc mới lạ, đã biết ơn đã hờn giận, đã lo sợ đã an tâm. Và cũng đã từng gục xuống bên đường, nhặt lấy một cánh hoa Lê mà nức nở.
Mình đã ở đó, nơi mà sự ngông cuồng và ngây dại chiếm trọn cả quãng đời người ta gọi là tuổi trẻ. Để rồi khi người mình từng nghĩ là mình thương yêu như máu thịt trở mình một cái bỗng nhiên hoàn toàn xa lạ đớn hèn, trong khi một người khác toan tính mưu mô.
Mình đã ở đó, ngơ ngác, căm phẫn, quên mất những xinh đẹp xung quanh mình.
Mình đã ở đó, từ từ đứng dậy, dần trở thành một con người khác. “Đôi mắt em không còn như ngày xưa nữa, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Ai rồi cũng phải học cách trưởng thành, nhẹ nhàng hoặc, may mắn hơn, là đau đớn, như cách đất trời chuyển mình qua bốn mùa. Mỗi mùa đều sẽ trở lại nhưng không còn như những mùa năm cũ. Giống như một nơi trở tới trở lui tám chín mươi lần nhưng chẳng lần nào còn y như lần trước.
Để khi giật mình nhìn lại, chợt nhận ra mình đã ở đó, nhưng cũng không ở đó, và cũng chưa bao giờ ở bất cứ đâu…
#Cỏ
08.05.2022
The post MÌNH ĐÃ Ở ĐÓ appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

