Hỏi và trả lời – tâm không
Chào các bạn,
Đọc truyện Thiền các bạn thấy các thiền sư nói chuyện với nhau rất ngộ nghĩnh, chẳng ai có thể hiểu được. Kiểu như, Trò: “Gió mát quá”. Thầy: “Chẳng thấy gió”. Trò hốt nhiên đại ngộ.
Người đọc chẳng biết tại sao.
Tưởng tượng được bạn đọc: Chàng: Em thấy ngọn núi đó không? Nàng: Anh thật là đáng yêu.
Cái gì?
Bạn chẳng thể hiểu được, trừ khi bạn đã đọc chừng 100 trang trước đó, để biết được nội dung toàn cảnh câu chuyện và tâm lý hai nhân vật ngay lúc đó. Lấy chỉ hai câu nói ra thì hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì cả.
Thế nhưng tại sao các quý vị Thiền sư lại thích lấy chỉ một hai câu nói để kể lại một câu truyện mà nguyên thủy có thể dài cả trăm trang? Tại vì các vị hà tiện lời nói? Hay các vị thích làm ra vẻ bí ẩn khó hiểu? Hay thực là chẳng có gì để nói, nói ra ngộ nghĩnh cho vui nhưng thực là chẳng có gì để nói?
Sự thật là “Nói ra ngộ nghĩnh cho vui nhưng thực là chẳng có gì để nói.”
Các công án Thiền được dùng “để chặn tâm trí không đi lang thang” (Xem truyện Thiền Tiếng vỗ của một bàn tay). Vì công án khó hiểu, khó trả lời, người học trò cứ tìm câu trả lời, tìm, tìm và tìm, và tâm trí chẳng lang thang đi đâu, chẳng làm điều gì khác được. Đó là cách tập cho học trò có thói quen tập trung tư tưởng, không cho tâm trí mơ mộng lang thang thơ thẩn đến cả chục điều hay trăm điều khác nhau trong ngày.
Tập trung tâm trí vào đâu? Học trò tưởng là tập trung tâm trí vào câu trả lời, nhưng thực ra chẳng có câu trả lời, cho nên thực sự là chẳng tập trung tâm trí vào đâu cả. Chẳng có gì để tập trung. Chẳng có gì để nói, và chẳng có gì để tập trung.
Và đó là không bám, không chấp.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không bám/trụ vào đâu thì sinh tâm bồ đề.
Và đó cũng là KHÔNG.
Tâm không.
Các bạn có hiểu được điều đó không?
Không. Chẳng có gì để hiểu.
Đúng vậy. Chẳng có gì để hiểu.
Vô chấp. Vô trụ. Không.
Chúc các bạn tâm không.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
