Những Mùa Thu Vàng Nỗi Nhớ
Không cần hẹn trước, cứ tầm giữa tháng 8 dương lịch, bạn bè của mình trên khắp mọi miền đất nước, những người đã từng một lần đặt chân đến Đông – Tây Bắc thời gian này đều bắt đầu “rục rịch”. Năm nay hơi khác mọi năm, vì trừ dân bản địa, còn lại ai nấy đều ngồi nhà “xơi cơm nguội”, ngắm ảnh cũ mà ngửa cổ than trời.
Có đến Đông – Tây Bắc vào mùa thu mới hiểu được tại sao nơi này lại gây nhớ nhưng nhiều đến thế. Khi mà trên khắp những ngọn núi, từng bậc thang đều chuyển sang một một vàng tươi. Mình từng đi miền Tây, về tuốt miệt Tịnh Biên An Giang vào mùa lúa chín. Từng cánh đồng lúa vàng ươm trải dài ngút mắt, nhưng cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Lúa ở vùng cao thì khác, chúng không trải dài mà dựng đứng lên, làm người ta choáng ngợp.
Những ngày thu năm đó, đi qua nẻo đường nào cũng ngập tràn mùi thơm ngọt ngào của lúa mới, thi thoảng còn được dúi vào tay túi cốm Tú Lệ được các chị người Thái giã bằng chiếc cối to dưới chân ngôi nhà sàn nào đấy, “cầm lấy mà ăn dọc đường”. Chiều thu ở bản miền cao chắc không còn gì thú bằng ngồi nhìn khói đốt nương trên những thửa ruộng bậc thang vừa gặt xong. Trong ánh chiều nhập nhoạng, từng đoàn người lặng lẽ đi về, lưng còng xuống vì những bó lúa to. Trên bầu trời, đám chim chao nghiêng chờ nhặt thóc còn rơi vãi.
Rất nhiều lần mình tự hỏi điều gì làm nên sức thu hút của những bản vùng cao này. Trong màu vàng của lúa, còn ẩn chứa điều gì khác chăng? Ở những tỉnh này, khí hậu thực sự khắc nghiệt. Mùa hè nắng như đổ lửa, mùa đông rét căm căm, rồi thì sạt lở, lũ quét, mưa đá,… Chỉ cần rời khỏi quốc lộ, thứ bạn phải đối mặt là những con đường mà quẳng xe máy đi bộ còn nhanh hơn. Nhưng dù có cùng nhau trải qua bao nhiêu lần phải khiêng xe qua những con đường “khóc không thành tiếng”, những người miền xuôi trót phải lòng nơi đây đều muốn quay trở lại. Ừ thì lúc đó có buông vài tiếng chửi thề chút thôi, lại quên ngay ấy mà. Chỉ có niềm háo hức được về thăm bản là lúc nào cũng sục sôi.
Cái xứ này nó vậy, quanh năm khổ cực đói kém, nên mỗi khi thu về, thứ chuyển vàng trên khắp các triền núi không chỉ là lúa, mà là sự no ấm. Thu về, gian bếp mỗi nhà lại thơm lừng mùi cơm mới, thứ cơm trắng và dẻo, ăn cùng chút muối vừng thôi cũng thấy hạnh phúc chảy tràn trong khoang miệng.
Mùa gặt lúa cũng là mùa bẫy chim, mấy đứa yêu động vật nửa mùa như mình đã từng vừa ăn chim én nướng với cơm nóng vừa mếu vừa hít hà khen ngon. “Tất cả đều mới đem ngoài đồng về đấy!”
Mùa thu, còn là mùa cho những kẻ mộng mơ, lang thang trên những thửa ruộng vàng ươm, nghêu ngao hát và mơ về một cuộc sống giản dị dưới căn nhà nhỏ lưng chừng núi, anh pha trà em cắm hoa, hai vợ chồng nhìn nhau cười cười nói nói hít khí trời sống qua ngày.
Đấy, có bằng đấy thứ thôi, mà mỗi độ thu về lại thấy đôi bàn chân ngứa ngáy, còn trái tim thì thổn thức từng nhịp liên hồi: “Chắc lúa vẫn vàng nơi ấy!”
05.09.2021
#Cỏ
The post Những Mùa Thu Vàng Nỗi Nhớ appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

