Lưu Quang Minh

Goodreads Author


Born
in Ho Chi Minh, Viet Nam
May 18, 1988

Website

Twitter

Genre

Member Since
August 2013

URL


Lưu Quang Minh (sinh ngày 18 tháng 5 năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh) là tên thật và bút danh của một nhà văn Việt Nam.
Hội viên Hội Nhà Văn TP.HCM từ năm 2013.
Cử Nhân Thiết Kế Đồ Họa - Mỹ Thuật Công Nghiệp (2011).
Gây chú ý từ truyện ngắn đầu tay Cô Đơn Trên Mạng (2007) và tiếp theo sau là tập truyện ngắn đầu tay Gia Tài Tuổi 20 (2010), Lưu Quang Minh đã tự định hình cho mình phong cách viết "Già trước tuổi", với "...Cách viết văn xuôi truyện ngắn Lưu Quang Minh là thế và luôn luôn là phát hiện. Phát hiện của con mắt luôn quan sát tinh tế, của tấm lòng luôn đau đáu muốn khắc ghi lập tức những vẻ đẹp bình dị, nguyên tươi, long lanh ánh sáng ngọc trai của cuộc đời vốn mênh mang, rộng khơi như biển, đang diễn biến với muôn mặt phức tạp và p
...more

Lưu Quang Minh hasn't written any blog posts yet.

Average rating: 4.24 · 112 ratings · 20 reviews · 16 distinct works
Những Tâm Hồn Đồng Điệu

4.13 avg rating — 31 ratings — published 2013
Rate this book
Clear rating
Gia Tài Tuổi 20

4.21 avg rating — 29 ratings — published 2010
Rate this book
Clear rating
Thực Hay Mơ

4.64 avg rating — 22 ratings — published 2013
Rate this book
Clear rating
Viết Cho Người Tôi Yêu

3.17 avg rating — 6 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
Sài Gòn Ẩm Thực Trong Tôi

really liked it 4.00 avg rating — 4 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating
Sài Gòn Café Ngọt Đắng

by
3.75 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
Yêu Thương Xa, Yêu Thương Gần

by
4.67 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
Em, Facebook Và Tôi

4.33 avg rating — 3 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating
Em, Cún Bông Và Tôi

4.50 avg rating — 2 ratings — published 2015
Rate this book
Clear rating
Viết Cho Thầy, Gửi Cho Cô, ...

3.50 avg rating — 2 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating
More books by Lưu Quang Minh…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

Lưu’s Recent Updates

Lưu Minh rated a book it was amazing
Cõi Nhớ Miền Thương by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Viết Cho Tuổi Thanh Xuân by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Câu Lạc Bộ Cô Đơn by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Mùa Yêu Xa by Lưu Quang Minh
Mùa Yêu Xa
by Lưu Quang Minh (Goodreads Author)
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Sài Gòn Quán Xá Thương Yêu by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Yêu Thương Xa, Yêu Thương Gần by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Mình Ơi... Về Ăn Cơm! by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Sài Gòn Café Ngọt Đắng by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Viết Cho Người Tôi Yêu by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
Lưu Minh rated a book it was amazing
Em, Cún Bông Và Tôi by Lưu Quang Minh
Rate this book
Clear rating
More of Lưu's books…
“...Nguyệt không muốn xử tệ với bản thân mà ấm ức nhiều điều. Lâu nay, trong tất cả các câu chuyện cổ tích người lớn kể cho trẻ con nghe, kể cả trên phim ảnh, tại sao luôn là những cô nàng kiều diễm. Từ Lọ Lem, Bạch Tuyết, công chúa ngủ trong rừng... tất cả đều xinh đẹp. Chỉ những người như họ mới hạnh phúc, mới tìm được bạch mã hoàng tử thôi sao? Còn những ai lỡ chẳng được vậy thường đóng vai phản diện, làm điều độc ác, hãm hại người lành và kết cục là gánh chịu đau khổ...

Tivi vẫn đang tường thuật chung kết thi hoa hậu.

Nàng về, mặc Hương cố giữ. Không hiểu sao hôm nay nàng nghĩ nhiều vậy. Nàng vẫn thường suy tư nhưng không giống đêm nay. Phải chăng vì đêm nay đã thêm một tuổi mới. Trên đường về, khi mở cổng, nàng nhớ cái gia tài tuổi 20 Hương đã nói. Gia tài tuổi 20...

Có những đêm khuya khoắt nàng rưng rức một mình. Nước mắt ơi, phải chăng mày cũng là một phần của gia tài?...”
Lưu Quang Minh, Gia Tài Tuổi 20

“...Quả thật vậy, khuya, sau khi tắt đèn, vừa nhắm mắt lại chú đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Mọi thứ đều sáng choang.
“Chào anh, anh đến rồi à!”
Ai gọi mình thế nhỉ? Chú quay lưng lại. Ồ, một cô gái xinh đẹp. Nụ cười của nàng tươi như hoa.
“Vâng, chào cô. Cô ơi, đây là đâu?”
“Còn ở đâu nữa, anh!”
Chú nhìn quanh quất một hồi mới đập vào mắt tấm biển to đùng trên cao đề mấy chữ: “Câu lạc bộ Những tâm hồn đồng điệu”.
A ha! Chú reo lên. Đúng như mình nghĩ. Nhưng chú cứ vờ vĩnh:
“Hôm nay chưa phải là chủ nhật mà…”
“Đã gọi là đồng điệu thì không cần “đến hẹn lại lên”, anh ạ!”
Ôi tuyệt vời! Trúng y boong ý chú! Cơ mặt chú dãn duỗi hẳn ra, thoải mái như ở nhà.
“Đúng đúng! Thế những người khác đâu rồi cô nhỉ?”
Nàng lại nở nụ cười, ánh mắt hướng vào bên trong. Khung cảnh sáng đến lóa mắt dần dịu đi, nhường chỗ cho nào bàn nào ghế. Và vô số con người có mặt ở đây tự lúc nào.
Chú bước chậm rãi qua cánh cửa lớn, ôi chao bầu không khí gì thế này? Ập vào chú là cảm giác hết sức vui vẻ gần gũi. Bên tai phảng phất điệu nhạc du dương cùng những tiếng trò chuyện nói cười hoan hỉ khoan thai.
“Chào người anh em!”
Một anh chàng vừa trông thấy chú đã vội chạy ra tay bắt mặt mừng.
“Xin chào! Ở đây đông vui quá. Thế mà tôi không biết.”
“Tất nhiên rồi. Chắc chắn anh sẽ rất vui khi tham gia câu lạc bộ này.”
Anh ta kéo chú vào một bàn có ba bốn người đang bàn luận sôi nổi vấn đề gì đấy. Mấy người kia trông thấy chú liền reo lên:
“Ôi lâu quá không gặp, ngồi xuống đi bạn hiền của tôi!”
Bạn hiền của tôi? Lâu quá không gặp? Quái, chú đã gặp họ bao giờ đâu mà bảo lâu với chẳng nhanh. Đang nghĩ nghĩ ngợi ngợi thì anh chàng kia đã lên tiếng:
“Anh không phải băn khoăn. Ở đây chúng tôi đón tiếp người mới đều như thế cả.”
Thích thật, chú cười toe toét, ngồi vào bàn cùng với họ.
“Anh có thích hát không?”
“Không!” – Chú lắc đầu quầy quậy.
“Vậy anh thích nhảy không?”
“Cũng không!” – Chú nhún vai.
Mấy người trong bàn hết nhìn chú lại quay sang nhìn nhau. Nhưng rất nhanh để một người nữa nêu thêm câu hỏi:
“Thế ắt hẳn anh rất mê đọc sách, và tất nhiên là văn chương?”
“Không!”
“A thôi tôi biết rồi! Anh rất đam mê hội họa!” – Tiếng nói khác vang lên.
“Thưa, không đâu…”
Mất chú ít thời giờ nữa trước khi họ đồng thanh reo to:
“Lần này đảm bảo chính xác! Anh tôn thờ sắc đẹp, anh thích phụ nữ, trúng phóc rồi chứ gì!”
Ý họ nói chú mê gái. Chú cũng chẳng rõ nữa. Có thể có hoặc có thể không. Chỉ biết từ lâu lắm rồi chú ở mãi một mình. Không hẹn hò, không cặp bồ cặp bịch, không yêu ai, quen ai, gặp ai…
Sắc mặt chú xụ xuống trông thấy, mấy người kia hoảng quá vội vã trấn an.
“Ôi ông anh ơi, đã đến đây là phải vui vẻ chứ. Vui lên đi nào, đời có là bao nhiêu. Tôi dắt anh sang chỗ đám các cô trẻ đẹp nhé!”
Lặng lẽ bước theo người dẫn đường, đầu óc chú mông lung, mắt chắm chúi theo từng bước chân mình.
Chú chẳng nghĩ được lâu hơn khi giọng nói ngọt ngào thân quen từ đâu rót tuột vào tai, vội vã ngẩng đầu lên.
“Anh không thoải mái à?”
Chính là cô gái ban nãy ở ngoài cửa. Lạ thật, hẳn là chú đã từng gặp nàng đâu đó rồi, đoan chắc nhưng vắt óc mãi không nhớ ra.
“Không! Tôi thích lắm…” - Chú lúng túng.
“Vậy anh ngồi xuống đây, thư giãn nào…”
Nàng kéo chú ngồi xuống ghế, nháy mắt với anh chàng kia. Anh ta vẫy tay rồi nhanh chóng mất hút vào đám đông chộn rộn.
“Thế nhé. Tôi giao ma mới này cho cô đấy.”
Còn lại chú và nàng. Không gian bây giờ cảm tưởng như chỉ có hai người. Thật lạ lùng, đám đông dường như đang dạt đi, ra xa, xa mãi, xa tít.
Nàng tiếp tục nở nụ cười tươi như hoa:
“Sao anh lại muốn tham gia câu lạc bộ này?”
Câu hỏi đến với chú bất ngờ. Tại sao? Ừ nhỉ, tại sao thế? Tại sao chú không mảy may chút xíu đắn đo tức tốc gọi điện đăng ký tham gia vào chốn đây. Chú còn nhớ tâm trạng mình đã hết sức mừng rỡ như vớ được vàng khi biết được trên đời tồn tại một nơi tuyệt vời thế này.
“Bởi vì… từ lâu tôi cứ ngỡ… chẳng bao giờ có cái gọi là câu lạc bộ Những tâm hồn đồng điệu…” – Giọng chú chùng hẳn xuống, cổ họng thấy nghèn nghẹn...”
Lưu Quang Minh, Những Tâm Hồn Đồng Điệu

“...Bộ dạng nằm trước mặt kia đột nhiên trở người. Nàng định choàng người bước khỏi giường thật nhanh. Đã lâu lắm rồi, chẳng bao giờ giữa nàng và anh có cái ôm siết chặt, nụ hôn ngọt ngào, những gần gũi yêu thương. Cùng nằm trên một chiếc giường mà đối diện nàng luôn là tấm lưng băng giá. Trời sáng cũng là lúc anh rời khỏi.

Tại sao lại thế? Nàng nào có lỗi gì. Không yêu, anh vẫn lấy nàng làm vợ được sao? Chỉ để mà chăm sóc, lo lắng cho anh? Nước mắt nuốt ngược vào trong, nàng chọn sự im lặng. Vợ của một người đàn ông trên con đường thành đạt liệu còn mong chờ điều gì nữa? Biết bao nhiêu người hằng ao ước được như nàng cơ mà. Đúng rồi. Đúng vậy rồi.

Anh đang quay người lại. Nàng rùng mình. Mắt nàng nhắm chặt. Thiếp đi nào. Chỗ của nàng không phải ở đây. Nàng phải quay về gặp chàng. Nếu không, hẳn chàng sẽ cô đơn lắm!
- Anh đây em!
Giọng của chàng. Nàng mừng rỡ, mở mắt ra. Đúng là gương mặt chàng cùng nụ cười trìu mến, thân yêu.
- Em đang mơ?
- Không. Đây là thực!

Nhìn quanh quất, nàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Phòng ngủ với bao nhiêu đồ đạc, cách bài trí không lẫn vào đâu được. Chỉ duy nhất một điều lạ lùng đang hiển hiện.
- Tại… tại sao anh lại ở đây? Vậy thì... chồng em... chồng em đâu?
Bàn tay chàng dịu dàng vuốt lên mái tóc dài mượt mà của nàng.
- Đừng lo. Bây giờ em không cần mơ để gặp được anh nữa. Cũng không sợ chỉ mình em già đi, xấu xí. Anh sẽ trải qua tất cả, cùng với em, ở đây.
- Thật không anh? Thật vậy không anh?
Chàng mỉm cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào nhất nàng từng biết tới. Đó hẳn là một nụ hôn thực sự, không thể là mơ...”
Lưu Quang Minh, Thực Hay Mơ

“...Nguyệt không muốn xử tệ với bản thân mà ấm ức nhiều điều. Lâu nay, trong tất cả các câu chuyện cổ tích người lớn kể cho trẻ con nghe, kể cả trên phim ảnh, tại sao luôn là những cô nàng kiều diễm. Từ Lọ Lem, Bạch Tuyết, công chúa ngủ trong rừng... tất cả đều xinh đẹp. Chỉ những người như họ mới hạnh phúc, mới tìm được bạch mã hoàng tử thôi sao? Còn những ai lỡ chẳng được vậy thường đóng vai phản diện, làm điều độc ác, hãm hại người lành và kết cục là gánh chịu đau khổ...

Tivi vẫn đang tường thuật chung kết thi hoa hậu.

Nàng về, mặc Hương cố giữ. Không hiểu sao hôm nay nàng nghĩ nhiều vậy. Nàng vẫn thường suy tư nhưng không giống đêm nay. Phải chăng vì đêm nay đã thêm một tuổi mới. Trên đường về, khi mở cổng, nàng nhớ cái gia tài tuổi 20 Hương đã nói. Gia tài tuổi 20...

Có những đêm khuya khoắt nàng rưng rức một mình. Nước mắt ơi, phải chăng mày cũng là một phần của gia tài?...”
Lưu Quang Minh, Gia Tài Tuổi 20

“...Quả thật vậy, khuya, sau khi tắt đèn, vừa nhắm mắt lại chú đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Mọi thứ đều sáng choang.
“Chào anh, anh đến rồi à!”
Ai gọi mình thế nhỉ? Chú quay lưng lại. Ồ, một cô gái xinh đẹp. Nụ cười của nàng tươi như hoa.
“Vâng, chào cô. Cô ơi, đây là đâu?”
“Còn ở đâu nữa, anh!”
Chú nhìn quanh quất một hồi mới đập vào mắt tấm biển to đùng trên cao đề mấy chữ: “Câu lạc bộ Những tâm hồn đồng điệu”.
A ha! Chú reo lên. Đúng như mình nghĩ. Nhưng chú cứ vờ vĩnh:
“Hôm nay chưa phải là chủ nhật mà…”
“Đã gọi là đồng điệu thì không cần “đến hẹn lại lên”, anh ạ!”
Ôi tuyệt vời! Trúng y boong ý chú! Cơ mặt chú dãn duỗi hẳn ra, thoải mái như ở nhà.
“Đúng đúng! Thế những người khác đâu rồi cô nhỉ?”
Nàng lại nở nụ cười, ánh mắt hướng vào bên trong. Khung cảnh sáng đến lóa mắt dần dịu đi, nhường chỗ cho nào bàn nào ghế. Và vô số con người có mặt ở đây tự lúc nào.
Chú bước chậm rãi qua cánh cửa lớn, ôi chao bầu không khí gì thế này? Ập vào chú là cảm giác hết sức vui vẻ gần gũi. Bên tai phảng phất điệu nhạc du dương cùng những tiếng trò chuyện nói cười hoan hỉ khoan thai.
“Chào người anh em!”
Một anh chàng vừa trông thấy chú đã vội chạy ra tay bắt mặt mừng.
“Xin chào! Ở đây đông vui quá. Thế mà tôi không biết.”
“Tất nhiên rồi. Chắc chắn anh sẽ rất vui khi tham gia câu lạc bộ này.”
Anh ta kéo chú vào một bàn có ba bốn người đang bàn luận sôi nổi vấn đề gì đấy. Mấy người kia trông thấy chú liền reo lên:
“Ôi lâu quá không gặp, ngồi xuống đi bạn hiền của tôi!”
Bạn hiền của tôi? Lâu quá không gặp? Quái, chú đã gặp họ bao giờ đâu mà bảo lâu với chẳng nhanh. Đang nghĩ nghĩ ngợi ngợi thì anh chàng kia đã lên tiếng:
“Anh không phải băn khoăn. Ở đây chúng tôi đón tiếp người mới đều như thế cả.”
Thích thật, chú cười toe toét, ngồi vào bàn cùng với họ.
“Anh có thích hát không?”
“Không!” – Chú lắc đầu quầy quậy.
“Vậy anh thích nhảy không?”
“Cũng không!” – Chú nhún vai.
Mấy người trong bàn hết nhìn chú lại quay sang nhìn nhau. Nhưng rất nhanh để một người nữa nêu thêm câu hỏi:
“Thế ắt hẳn anh rất mê đọc sách, và tất nhiên là văn chương?”
“Không!”
“A thôi tôi biết rồi! Anh rất đam mê hội họa!” – Tiếng nói khác vang lên.
“Thưa, không đâu…”
Mất chú ít thời giờ nữa trước khi họ đồng thanh reo to:
“Lần này đảm bảo chính xác! Anh tôn thờ sắc đẹp, anh thích phụ nữ, trúng phóc rồi chứ gì!”
Ý họ nói chú mê gái. Chú cũng chẳng rõ nữa. Có thể có hoặc có thể không. Chỉ biết từ lâu lắm rồi chú ở mãi một mình. Không hẹn hò, không cặp bồ cặp bịch, không yêu ai, quen ai, gặp ai…
Sắc mặt chú xụ xuống trông thấy, mấy người kia hoảng quá vội vã trấn an.
“Ôi ông anh ơi, đã đến đây là phải vui vẻ chứ. Vui lên đi nào, đời có là bao nhiêu. Tôi dắt anh sang chỗ đám các cô trẻ đẹp nhé!”
Lặng lẽ bước theo người dẫn đường, đầu óc chú mông lung, mắt chắm chúi theo từng bước chân mình.
Chú chẳng nghĩ được lâu hơn khi giọng nói ngọt ngào thân quen từ đâu rót tuột vào tai, vội vã ngẩng đầu lên.
“Anh không thoải mái à?”
Chính là cô gái ban nãy ở ngoài cửa. Lạ thật, hẳn là chú đã từng gặp nàng đâu đó rồi, đoan chắc nhưng vắt óc mãi không nhớ ra.
“Không! Tôi thích lắm…” - Chú lúng túng.
“Vậy anh ngồi xuống đây, thư giãn nào…”
Nàng kéo chú ngồi xuống ghế, nháy mắt với anh chàng kia. Anh ta vẫy tay rồi nhanh chóng mất hút vào đám đông chộn rộn.
“Thế nhé. Tôi giao ma mới này cho cô đấy.”
Còn lại chú và nàng. Không gian bây giờ cảm tưởng như chỉ có hai người. Thật lạ lùng, đám đông dường như đang dạt đi, ra xa, xa mãi, xa tít.
Nàng tiếp tục nở nụ cười tươi như hoa:
“Sao anh lại muốn tham gia câu lạc bộ này?”
Câu hỏi đến với chú bất ngờ. Tại sao? Ừ nhỉ, tại sao thế? Tại sao chú không mảy may chút xíu đắn đo tức tốc gọi điện đăng ký tham gia vào chốn đây. Chú còn nhớ tâm trạng mình đã hết sức mừng rỡ như vớ được vàng khi biết được trên đời tồn tại một nơi tuyệt vời thế này.
“Bởi vì… từ lâu tôi cứ ngỡ… chẳng bao giờ có cái gọi là câu lạc bộ Những tâm hồn đồng điệu…” – Giọng chú chùng hẳn xuống, cổ họng thấy nghèn nghẹn...”
Lưu Quang Minh, Những Tâm Hồn Đồng Điệu

“...Bộ dạng nằm trước mặt kia đột nhiên trở người. Nàng định choàng người bước khỏi giường thật nhanh. Đã lâu lắm rồi, chẳng bao giờ giữa nàng và anh có cái ôm siết chặt, nụ hôn ngọt ngào, những gần gũi yêu thương. Cùng nằm trên một chiếc giường mà đối diện nàng luôn là tấm lưng băng giá. Trời sáng cũng là lúc anh rời khỏi.

Tại sao lại thế? Nàng nào có lỗi gì. Không yêu, anh vẫn lấy nàng làm vợ được sao? Chỉ để mà chăm sóc, lo lắng cho anh? Nước mắt nuốt ngược vào trong, nàng chọn sự im lặng. Vợ của một người đàn ông trên con đường thành đạt liệu còn mong chờ điều gì nữa? Biết bao nhiêu người hằng ao ước được như nàng cơ mà. Đúng rồi. Đúng vậy rồi.

Anh đang quay người lại. Nàng rùng mình. Mắt nàng nhắm chặt. Thiếp đi nào. Chỗ của nàng không phải ở đây. Nàng phải quay về gặp chàng. Nếu không, hẳn chàng sẽ cô đơn lắm!
- Anh đây em!
Giọng của chàng. Nàng mừng rỡ, mở mắt ra. Đúng là gương mặt chàng cùng nụ cười trìu mến, thân yêu.
- Em đang mơ?
- Không. Đây là thực!

Nhìn quanh quất, nàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Phòng ngủ với bao nhiêu đồ đạc, cách bài trí không lẫn vào đâu được. Chỉ duy nhất một điều lạ lùng đang hiển hiện.
- Tại… tại sao anh lại ở đây? Vậy thì... chồng em... chồng em đâu?
Bàn tay chàng dịu dàng vuốt lên mái tóc dài mượt mà của nàng.
- Đừng lo. Bây giờ em không cần mơ để gặp được anh nữa. Cũng không sợ chỉ mình em già đi, xấu xí. Anh sẽ trải qua tất cả, cùng với em, ở đây.
- Thật không anh? Thật vậy không anh?
Chàng mỉm cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào nhất nàng từng biết tới. Đó hẳn là một nụ hôn thực sự, không thể là mơ...”
Lưu Quang Minh, Thực Hay Mơ




No comments have been added yet.