Nguyễn Dương Quỳnh
Born
Viet Nam
Website
Nguyễn Dương Quỳnh isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.
![]() |
Đỏ
—
published
2012
|
|
![]() |
Thị Trấn Của Chúng Ta
—
published
2014
|
|
![]() |
Thỏ Rơi Từ Mặt Trăng
|
|
![]() |
Thăm thẳm mùa hè
|
|
![]() |
Thiên cầu ma thuật
—
published
2020
|
|
![]() |
Surya - Khúc Ca Mặt Trời
—
published
2024
|
|
![]() |
Ngủ ngon nhé, nàng thơ
|
|
![]() |
Thiên Cầu Ma Thuật - Tập 2: Bí Mật Thành Cổ
—
published
2021
|
|
![]() |
Thiên Cầu Ma Thuật - Tập 3: Ký Ức Vĩnh Cửu
|
|
![]() |
Phong Quốc
|
|
“Tao muốn gặp mày. Chúng tao đều muốn gặp mày. Muốn gặp mày. Nhiều như cách bài hát Aitakatta của AKB48 cứ lặp đi lặp lại. "Em muốn gặp anh. Em muốn gặp anh. Em đến để gặp anh." Đó là điều chúng tao không ai nói ra nhưng ai cũng cảm thấy - từ ngày M.L. chết, từ ngày mày bỏ đi, trong lòng chúng tao một khoảng trống to hoang hoác mở ra, chỉ vừa khít với hình dạng chúng mày, và chỉ khi có thể gặp lại mày, khoảng trống đó mới được lấp đầy. Còn nếu như điều đó không xảy ra, chúng tao, những kẻ đang ngồi đây, và cả Bí thư nữa, đều chẳng có cách nào khác là tiếp tục cuộc đời này với vết thương đó trong lòng. Một vết thương những người khác không thể hiểu được, và chính chúng tao cũng chẳng hề lên tiếng với nhau, nhưng chúng tao đều thấy. Đều hiểu. Và biết rằng chẳng có con đường nào khác ngoài tiếp tục bước đi, im lặng tay trong tay đến khi nào có thể như thế này.”
― Thị Trấn Của Chúng Ta
― Thị Trấn Của Chúng Ta
“Chị tao cưới một anh chàng kĩ sư. Mỗi lần hẹn hò về, chị đều kêu chán. Chán thế sao lại cưới? Chị nhìn tao thương hại mà nói, đấy là chuyện lựa chọn. Chuyện cưới xin còn phải tính nhiều đường lắm. Chỉ cần thấy cảm mến, chịu đựng được nhau là đủ rồi, say mê lắm có cần gì. Chồng chị, chắc mày cũng hình dung được, là loại người chẳng có điểm gì để chê, nhưng cũng chẳng có điểm gì cho chị quyến luyến đặc biệt. Đó là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, tương lai nghề nghiệp, họ hàng gia đình, cự ly, độ nhẵn mặt và tính tình hiền lành dễ bảo.
Đám cưới chị tao, rất đông. Từ sáng đến tối. Bà chị tao đứng trước cửa tiếp khách, áo cưới trắng mồ hôi nhễ nhại, cố tươi cười bắt tay quan khách. Chú rể cứng đờ trong bộ vét, gật gù liên tục. Đến buổi trưa, có vẻ nóng quá nên họ cãi nhau ở trong buồng. Mẹ tao gắt: Cái gì mới ngày cưới mà đã cãi nhau vậy chứ?
Nhưng tao đoán, anh chị tao sẽ ổn cả thôi. Tao đã hình dung là hai người đó sẽ ổn. Sẽ là một cặp vợ chồng bình thường gắn bó, đôi lúc cãi vã vì những chuyện không đâu. Cả hai đều chấp nhận một tương lai như thế rồi. Nghĩ đến đó, trong dạ tao lại thấy khó chịu, một thứ nỗi buồn không tên tao không cắt nghĩa được, mà lại rất cụ thể, khiến tao càng khó chịu hơn.
(...)
Tao chỉ cảm thấy buồn, khi biết rằng cuộc đời chị mình đã thế là yên ổn, thế là chấm dứt.”
― Thị Trấn Của Chúng Ta
Đám cưới chị tao, rất đông. Từ sáng đến tối. Bà chị tao đứng trước cửa tiếp khách, áo cưới trắng mồ hôi nhễ nhại, cố tươi cười bắt tay quan khách. Chú rể cứng đờ trong bộ vét, gật gù liên tục. Đến buổi trưa, có vẻ nóng quá nên họ cãi nhau ở trong buồng. Mẹ tao gắt: Cái gì mới ngày cưới mà đã cãi nhau vậy chứ?
Nhưng tao đoán, anh chị tao sẽ ổn cả thôi. Tao đã hình dung là hai người đó sẽ ổn. Sẽ là một cặp vợ chồng bình thường gắn bó, đôi lúc cãi vã vì những chuyện không đâu. Cả hai đều chấp nhận một tương lai như thế rồi. Nghĩ đến đó, trong dạ tao lại thấy khó chịu, một thứ nỗi buồn không tên tao không cắt nghĩa được, mà lại rất cụ thể, khiến tao càng khó chịu hơn.
(...)
Tao chỉ cảm thấy buồn, khi biết rằng cuộc đời chị mình đã thế là yên ổn, thế là chấm dứt.”
― Thị Trấn Của Chúng Ta
“Tao muốn kể cho mày nghe, tao đang làm loại công việc gì bây giờ.
Mày có nhớ không, mùa hè năm cấp ba tao nhận thêu tranh thuê? Nghe thì cũng hay, nhưng công việc chỉ đơn giản là khâu lên các ô vuông nhỏ tí trên tấm vài đã được đục sẵn lỗ, tô sẵn màu. Một công việc đơn giản. Đơn giản tới con khỉ cũng làm được. Một công việc giá nhân công rẻ mạt, chỉ dành cho mấy đứa học sinh và mấy bà cô ở nhà, bởi nó làm đầu óc mình chết dần từng chút một.
Chết dần từng chút một. Phải rồi. Tại sao ngay từ đầu tao lại nhận công việc này chứ? Có lẽ lúc đó tao đang cần tiền quá, mà công việc này cũng đơn giản dễ làm. Thật ra nó cũng không tệ lắm. Bật Tivi to tiếng lên cho át suy nghĩ của mình rồi cứ cắm mặt ngồi khâu đến tối thôi. Nhưng mùa hè đó, nhiều đêm nhiều đêm trong giấc mơ tao cứ chập chờn múa lượn những ô chỉ vuông đó những dòng kẻ đó những hàng lỗ tăm tắp những động tác không suy nghĩ đó.
Và tao sợ, tao sợ thật sự. Tao sợ mình sẽ kẹt lại cuộc đời đó mãn kiếp, sẽ dính cứng với những công việc vô nghĩa này ở một xó xỉnh nào đó không ai hay biết. Nỗi sợ làm người tao lạnh cứng lại, giữa đêm khuya mà mồ hôi chảy ròng ròng, phát sốt phát rét.
A ha ha, tao lại kể những chuyện ngày xưa vớ vẩn rồi. Vì ngày hôm nay, mọi chuyện cũng không khác gì mấy. Cả ngày nhìn chằm chằm vào mấy linh kiện đuợc giao rồi cắm mặt vào màn hình. Cũng chẳng máy móc đến như công nhân băng chuyền chỉ làm một việc đập tem vào bao bì, nhung cũng không cần bao nhiêu não. Mỗi lần đứng dậy vào giờ ăn trưa, tao nghe thấy tiếng những khớp kim loại kêu răng rắc trong đầu mình, số liệu chạy loạn xạ trong đầu như cái máy tính hỏng Windows, và cái cảm giác lạnh buốt mùa hè ấy lại xuất hiện trở lại.”
― Thị Trấn Của Chúng Ta
Mày có nhớ không, mùa hè năm cấp ba tao nhận thêu tranh thuê? Nghe thì cũng hay, nhưng công việc chỉ đơn giản là khâu lên các ô vuông nhỏ tí trên tấm vài đã được đục sẵn lỗ, tô sẵn màu. Một công việc đơn giản. Đơn giản tới con khỉ cũng làm được. Một công việc giá nhân công rẻ mạt, chỉ dành cho mấy đứa học sinh và mấy bà cô ở nhà, bởi nó làm đầu óc mình chết dần từng chút một.
Chết dần từng chút một. Phải rồi. Tại sao ngay từ đầu tao lại nhận công việc này chứ? Có lẽ lúc đó tao đang cần tiền quá, mà công việc này cũng đơn giản dễ làm. Thật ra nó cũng không tệ lắm. Bật Tivi to tiếng lên cho át suy nghĩ của mình rồi cứ cắm mặt ngồi khâu đến tối thôi. Nhưng mùa hè đó, nhiều đêm nhiều đêm trong giấc mơ tao cứ chập chờn múa lượn những ô chỉ vuông đó những dòng kẻ đó những hàng lỗ tăm tắp những động tác không suy nghĩ đó.
Và tao sợ, tao sợ thật sự. Tao sợ mình sẽ kẹt lại cuộc đời đó mãn kiếp, sẽ dính cứng với những công việc vô nghĩa này ở một xó xỉnh nào đó không ai hay biết. Nỗi sợ làm người tao lạnh cứng lại, giữa đêm khuya mà mồ hôi chảy ròng ròng, phát sốt phát rét.
A ha ha, tao lại kể những chuyện ngày xưa vớ vẩn rồi. Vì ngày hôm nay, mọi chuyện cũng không khác gì mấy. Cả ngày nhìn chằm chằm vào mấy linh kiện đuợc giao rồi cắm mặt vào màn hình. Cũng chẳng máy móc đến như công nhân băng chuyền chỉ làm một việc đập tem vào bao bì, nhung cũng không cần bao nhiêu não. Mỗi lần đứng dậy vào giờ ăn trưa, tao nghe thấy tiếng những khớp kim loại kêu răng rắc trong đầu mình, số liệu chạy loạn xạ trong đầu như cái máy tính hỏng Windows, và cái cảm giác lạnh buốt mùa hè ấy lại xuất hiện trở lại.”
― Thị Trấn Của Chúng Ta
Topics Mentioning This Author
topics | posts | views | last activity | |
---|---|---|---|---|
Hội Thích Đọc Sách: Nhờ vả thêm giúp sách vào goodreads | 522 | 1365 | Sep 21, 2025 05:18PM |
Is this you? Let us know. If not, help out and invite Nguyễn to Goodreads.